--> Cô gái trong vườn hoa Mặt Trời - game1s.com
Insane

Cô gái trong vườn hoa Mặt Trời


Miên có hẹn.
Cô đã thay đi thay lại hàng chục chiếc váy mà chưa ưng cái nào. Miên là tuýp người thích sự hoàn hảo và chỉn chu. Nên mỗi lần có hẹn là y như rằng, cô chuẩn bị mất rất nhiều thời gian. Huống chi đây là buổi hẹn hò đầu tiên với một người đặc biệt. Một người chưa từng gặp mặt nhưng rất đỗi thân thương với cô từ rất lâu rồi.
***
Chiều nay nắng đẹp. Miên mở toang cửa sổ cho nắng rọi ánh vàng vào căn phòng. Phòng Miên tuy nhỏ nhưng do biết cách bài trí đồ đạc nên rất gọn gàng.
Trên bàn làm việc của Miên có chồng thư dày cộp được đặt bên cạnh lọ hoa hướng dương cô mới mua hồi sáng. Một bản thảo truyện ngắn về tình yêu đang viết dở...
Bức tranh "Cô gái trong vườn hoa Mặt Trời" làm từ chất liệu sơn dầu luôn là điểm nhìn đầu tiên khi Miên vào phòng.

Miên có hẹn.
Cô đã thay đi thay lại hàng chục chiếc váy mà chưa ưng cái nào. Miên là tuýp người thích sự hoàn hảo và chỉn chu. Nên mỗi lần có hẹn là y như rằng, cô chuẩn bị mất rất nhiều thời gian. Huống chi đây là buổi hẹn hò đầu tiên với một người đặc biệt. Một người chưa từng gặp mặt nhưng rất đỗi thân thương với cô từ rất lâu rồi.
Quyết định cuối cùng, cô chọn cho mình chiếc váy trắng có đính nơ hình hoa hướng dương. Xoay mình trước gương nhìn lại lần cuối, Miên mỉm cười mãn nguyện.
***
Công viên. Khóm hoa hướng dương đu đưa theo gió. Miên mở túi xách, lấy tấm ảnh chân dung của Sơn ra ngắm, rồi lại áp nó vào tim. Cũng chính bởi Miên và Sơn đều thích loài hoa hướng dương nên mới chọn hẹn gặp nhau ở nơi này.
Sơn là người gửi cho Miên lá thư làm quen từ một truyện ngắn đoạt giải nhất của cô được đăng trên báo. Và sau đó liên tiếp là những cánh thư qua lại giữa hai người.
Càng tiếp xúc qua thư với Sơn, cô càng cảm thấy Sơn chính là một nửa mà cô đang tìm kiếm. Qua thư, hai người tâm sự về công việc, cuộc sống và trao cho nhau những lời đẹp đẽ nhất. Và cũng không biết từ khi nào, Miên và Sơn đã yêu nhau.
Sơn là một họa sĩ tài giỏi. Bức tranh "Cô gái trong vườn hoa Mặt Trời" ấy cũng chính tay Sơn vẽ tặng Miên nhân dịp sinh nhật.
Miên hồi hộp chờ Sơn đến. Cô ngồi vào một chiếc ghế đá và mơ màng nghĩ về những ấn tượng đẹp đẽ, hoàn hảo của Sơn qua từng con chữ trong mỗi lá thư.

Từ phía trước, một người đàn ông tiến lại gần Miên trên một chiếc xe lăn. Nhìn thấy cô, người đàn ông lúng túng cất tiếng hỏi:
- Xin hỏi, em có phải là Miên không?
Đang mơ màng áp bức ảnh vào tim, Miên trở về thực tại trước câu hỏi của người đàn ông. Cô đáp:
- Vâng. Tôi là Miên. Anh hỏi có việc gì?
Rồi bỗng như chợt nhận ra một điều gì đó, Miên giật mình và nhìn lại vào bức ảnh:
- Anh... anh... anh là?
Sơn vui vẻ và hồn nhiên nói:
- Anh là Sơn, vậy có đúng em là...!!!
- Vâng, em là Miên. Cô đáp. Là anh Sơn thực đây ư?
- Anh đây. Em đợi anh lâu chưa?
Miên bàng hoàng. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào chiếc xe lăn. Sơn của thực tại không khác nhiều so với Sơn trong bức ảnh nhưng chỉ có điều... Cô hỏi anh dồn dập:
- Anh mới bị tai nạn à? Có nặng lắm không? Bao giờ thì anh có thể đi lại được?
- Ừ, anh bị tai nạn và... bác sĩ nói, anh sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa.
- Sao? Sao anh nỡ lừa dối tôi? Sao anh không nói cho tôi biết là anh bị tàn phế?
Miên cảm thấy hụt hẫng và thất vọng.
Sơn bị tai nạn năm ngoái. Lúc đó, Sơn vẽ xong bức tranh "Cô gái trong vườn hoa Mặt Trời" và anh mang nó ra bưu điện gửi đến cho Miên để kịp ngày sinh nhật. Trên đường về nhà, chứng kiến một người đi đường gặp cướp đang kêu thất thanh lạc cả giọng, anh đã ra tay giúp đỡ. Ai ngờ, bọn cướp đã gây tai nạn cho anh.
- Tôi không thể gắn bó cả cuộc đời với anh được.
Miên tỏ rõ thái độ của mình với Sơn. Cô cần một con người hoàn hảo như trong thư. Bây giờ cô thấy mình bị lừa dối ghê gớm. Miên đã viện cớ chưa hiểu hết về anh vì chỉ mới quen nhau qua thư mà chưa gặp mặt. Miên thả rơi bức ảnh rồi quay người bước đi.

Sơn thì khác. Anh yêu và coi trọng tâm hồn Miên như những gì cô viết trong truyện, như những gì anh đọc được trong thư. Sơn nghĩ sự què quặt trong tâm hồn còn đáng sợ hơn nhiều so với què quặt thể xác. Vì thế điều anh cần là sự sẻ chia buồn vui trong cuộc sống. Tình yêu của anh đơn giản chỉ là vậy. Anh không nghĩ mình bị tàn tật lại làm cô sợ và muốn xa lánh anh như vậy. "Nếu là hoa tôi sẽ là một đóa hướng dương..." lời bài hát bỗng vang lên như kéo Sơn về với thực tại...
Hoa hướng dương luôn hướng tới Mặt Trời. Đó là loài hoa họ yêu nhưng rốt cuộc Miên đang tìm kiếm và theo đuổi một vầng Mặt Trời của riêng cô mà quên mất rằng Mặt Trời thường... chỉ có một.







Thông Tin
Lượt Xem : 39
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN