--> Gió thổi dọc cánh đồng - game1s.com
XtGem Forum catalog

Gió thổi dọc cánh đồng


Tôi đạp xe băng qua những luống hoa cúc vàng rực rỡ tháng ba. Trên cánh đồng ấy Nguyên vẫn chờ để hái cho tôi nắm hoa vàng rực nắng. Ấm áp. Tôi yêu Nguyên.
***
Tôi biết mình cần Nguyên, cần cho cuộc sống đầy chênh vênh và nỗi bất an trong tâm hồn. Nguyên như tia nắng mặt trời sưởi ấm cái thế giới như một hoang đảo trong tôi. Đầy lo âu và chênh vênh. Nguyên cho tôi cảm giác mình đang tồn tại. Là tôi. Một con bé vốn chẳng có gì hay ho và cũng chẳng xinh đẹp nhưng vẫn được tôn trọng, được yêu thương. Theo đúng nghĩa tôi cần chứ không phải là sự thương hại.
Những lúc buồn tôi lại tìm đến Nguyên để Nguyên ngồi bên tôi lặng lẽ. Vậy thôi. Nguyên không hỏi han cũng không an ủi tôi. Nguyên hiểu tôi đang cần sự bình yên. Một khoảng không gian bình yên cho những bất ổn đang đè nặng.

Chiều. Tôi tha thẩn ra bờ sông bứt những cánh hoa dại thả trôi theo dòng nước. Hoa sẽ trôi về đâu nếu dòng sông kia không có bến bờ? Nhưng dừng lại để làm gì nếu đó không phải một bến bờ bình yên? Cứ trôi... cứ trôi để rồi đến khi cánh hoa tan nát, hoa không nhận ra mình.
Tôi nhặt những hòn đá ném xuống dòng sông mang theo những tủi hờn. Tôi vẫn thường ném xuống dòng sông quê biết bao nỗi giận hờn vô cớ. Dòng sông bao dung như lòng mẹ mang đi mọi thứ. Tôi có biết đâu tôi cũng đã vô tình ném đi mọi thứ quý giá chỉ vì lòng ích kỷ và nông nổi để rồi mãi không thể mò tìm lại được.
Bỗng dưng tôi nhớ mẹ. Ừ chỉ là bỗng dưng thôi. Tôi vẫn nhớ cái dáng gầy xiêu vẹo của mẹ bên bờ sông chiều hanh hao nắng. Nỗi nhớ đắng đót một tuổi thơ êm đềm vuột trôi. Ba không cho mẹ một cuộc sống đủ đầy. Những thiếu thốn và lo toan cuộc sống hằng ngày đã hằn lên má mẹ những cái tát nảy lửa của ba.
Mẹ không chịu đựng và không chấp nhận. Mẹ còn trẻ. Mẹ bỏ ba, bỏ tôi lại giữa căn nhà rộng thông thênh bốn mùa thông thốc gió. Ba lao vào rượu như con ma men. Mỗi lần say ba khóc đuổi tôi đi. Tôi sang với ngoại. Bà ngoại ôm tôi lời ru đắng đót: "Gió đưa cây cải về trời. Rau răm ở lại chịu đời đắng cay...".
Năm sau ba lấy vợ. Dì có dáng người hao hao giống mẹ tôi. Ba trừng mắt:
- Không được gọi dì. Phải gọi là mẹ. Từ nay đây là mẹ mày. Nghe rõ chưa?
Tôi im lặng. Ba vẫn thường nạt nộ tôi khi trong lòng tôi mới gợn lên những ký ức về mẹ. Dì không bắt tôi gọi là mẹ. Và tôi cũng không thể gọi người đàn bà khác là mẹ khi biết rằng mẹ tôi vẫn đang sống ở đâu đó trong thế giới này.
Mẹ ở đâu?
Tôi đạp xe qua cánh đồng thông thốc gió sang hỏi ngoại. Ngoại chỉ khóc. Ngoại có những mùa hoa vàng rực rỡ, quanh năm ngoại lận đận với từng mớ rau, từng mùa hoa. Ngoại dành dụm tiền bỏ vào cái áo cũ treo trên mắc áo trong buồng. Mỗi lần tôi đến ngoại lại lần túi:
- Ngoại cho con mua bánh đa.
- Con không lấy tiền của ngoại. Về ba đánh.
- Ngoại cho con. Ngoại cuộn tiền bỏ sâu trong túi quần tôi. Mắt ngoại rưng rưng.
Tôi đạp xe băng qua cánh đồng mang theo nỗi ấm ức về mẹ và đôi mắt ầng ậng nước của ngoại. Mẹ chẳng về thăm ngoại sao? Mẹ chẳng nhớ ngoại và cũng không nhớ tôi? Mẹ đang ở đâu? Mẹ! Gió thổi dọc cánh đồng thông thốc. Thổi đi những ký ức về mẹ, nỗi nhớ mẹ trong tôi... Gió ơi!

Nguyên ngồi đợi tôi trên mỏm đất cạnh những ngôi mộ bỏ hoang:
- Lam đi đâu?
- Sang ngoại.
- Có hỏi ngoại về mẹ không?
- Không.
- Nhớ mẹ lắm phải không?
- Không. Không muốn nghĩ đến mẹ nữa. Buồn lắm.
Tôi ngồi bên Nguyên ngắm trăm ngàn những bông hoa dại trong nắng. Tôi vẫn yêu những bông hoa dại ấy, yêu hơn bất cứ loài hoa nào.
Nguyên biết nên luôn dành cho tôi một chỗ ngồi có thể nhìn về phía bên kia sông nơi đất bỏ hoang chỉ để hoa và cỏ dại mọc. Đàn vịt chạy đồng của Nguyên không bao giờ làm nát loài hoa ấy. Đôi bàn chân to và thô của Nguyên chạy rạc cánh đồng đầy gốc rạ nhưng không dẫm lên đám hoa cỏ ấy.
Mẹ mất khi vừa mới sinh Nguyên. Vậy nên Nguyên sinh ra mang nỗi buồn thẳm sâu trong từng ánh nhìn. Nguyên trầm tính và ít nói. Nhưng nụ cười thì khiến hoa cỏ cũng phải xôn xao. Trái tim tôi cũng xôn xao như cỏ khi Nguyên cười.
Không biết có phải Nguyên ít cười mà tôi thấy nụ cười Nguyên đẹp không nữa. Chắc không phải.
Tôi chưa nói với Nguyên điều đó nhưng tôi biết Nguyên hiểu những suy nghĩ trong tôi. Hiểu cả những bất ổn trong ánh mắt và cả sự chênh vênh trong tôi. Chỉ mình Nguyên hiểu.
Nguyên chăn một đàn vịt mấy trăm con. Nguyên hay cho vịt ra đồng và tôi mỗi lần muốn gặp Nguyên chỉ cần chạy vụt ra cánh đồng cả vào những ngày nắng hay mưa. Dáng Nguyên gầy hanh hao trong nắng, sâu hun hút trên cánh đ
Thông Tin
Lượt Xem : 42
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN