--> Lời nguyền Ebola - game1s.com
Old school Swatch Watches

Lời nguyền Ebola


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Ba tháng nay ngôi làng Motaki luôn bị bao phủ trong màu chết chóc. Dù đêm hay ngày đều vang lên tiếng rên la thảm thiết, rợn tóc gáy. Nhất là tiếng rên rỉ phát ra từ ngôi nhà của ông bà Ozin. Đó tiếng gào thét của Hanaka vang lên một cách vô vọng, thê lương nhưng không ai quan tâm hoặc không có đủ can đảm bước đến ngôi nhà nó. Bởi ngôi nhà bị mang lời nguyền rùng rợn - lời nguyền Ebola.
***

Cả ngàn năm trước bà Isahama đã tiên đoán quỷ dữ sẽ sống dậy và thảm họa sẽ đổ xuống loài người. Con người bé nhỏ sẽ bị chết dần chết mòn trong đau đớn và tuyệt vọng. Loài người trở thành ác thú khi luôn phải sống trong nghi ngờ, đối kị lẫn nhau. Lòng tin khi đó trở thành một thứ xa xỉ, tình yêu thương trong con người khô kiệt. Họ xa lánh, ghẻ lạnh, hắt hủi rồi trơ mắt nhìn đồng loại chết dần chết mòn trong đau đớn. Thế giới hoang tàn dần dần dẫn đến bị diệt vong. Con người sẽ biến thành những sinh vật gớm ghiếc không còn mang hình hài như hiện tại.
Lời nguyền khủng khiếp ấy từng làm cho nhân loại phải xôn xao, hoảng sợ trong một thời gian dài. Nhưng quá lâu, sự việc ấy đã bị nhấn chìm vào quên lãng bởi dòng chảy của thời gian và hầu như không còn ai có thể nhớ tới lời nguyền khủng khiếp một thời của nhà tiên tri nổi tiếng đó nữa. Có nhiều người vẫn tin vào lời nguyền khủng khiếp đó nhưng lại có người cho rằng bà bị mắc bệnh hoang tưởng, điên loạn. Họ coi thường lời cảnh báo. Và thật sự, lời nguyền bắt đầu linh ứng khi con người lơ là nó.
*****
Azakama là một vương quốc xa xôi hẻo lánh, người ta tưởng chừng như nó là thế giới thu nhỏ của thời kì con người vừa thoát khỏi kiếp tiến hóa từ động vật. Mọi thứ ở đây thơ sơ và mông muội đến không tưởng. Cái đói, cái nghèo, sự tụt hậu công nghệ khiến nó cách xa với nền văn minh nhân loại tưởng chừng như tới cả nửa thiên niên kỉ.
Hanaka sống trong một ngôi làng nhỏ chỉ vài trăm hộ gia đình. Nó mang nước da đen bóng với mái tóc xoăn tít và vàng hoe vì khét nắng như những người dân nơi đây. Mỗi hộ gia đình ở làng Motaki đều sống trong nghèo đói lẫn thiếu thốn, nhất là về lương thực và nước sạch. Nói về lương thực và nước, chỉ cần cung cấp đủ cũng là hiếm hoi chứ đừng nói gì đến việc sạch không sạch. Hầu như người trong làng cô bé đều không biết chữ. Người dân làng dường như cũng chẳng bao giờ có cái ý định muốn rời khỏi cái nơi "khỉ ho cò gáy" này cho dù ngay cả một miếng ăn kiếm được cũng rất khó. Số phận của họ được gắn ở đây truyền kiếp, họ cam chịu cuộc sống như thế chứ không muốn thay đổi.
Nhà Hanaka có ít người nhất trong làng, chỉ có cô cùng cha mẹ. Hanaka từng ước ao một lần được bước ra khỏi ngôi làng để nhìn thấy thế giới ngoài kia. Cô biết chắc ngoài kia hẳn sẽ có nơi đẹp hơn quê hương cô. Hanaka luôn muốn mẹ kể về những vùng đất khác: nơi có những chiếc máy to gần bằng ngôi làng hay có những chiếc xe to cồng kềnh chở rất nhiều người nhưng lại chạy nhanh hơn cả loài hổ, báo... Và còn biết bao nhiêu là những điều kì thú khác mà nếu ở trong làng Motaki này suốt đời Hanaka sẽ không bao giờ nhìn thấy. Ánh mắt Hanaka rực sáng, cô thèm khát ước ao được một lần nhìn ngắm những thứ đó, chỉ một lần thôi cô cũng thấy đủ mãn nguyện.
Motaki – nơi cô đang sinh sống chỉ toàn núi đồi, thời tiết lúc nào cũng nắng điên cuồng như thiêu đốt mọi thứ. Cây cỏ chỉ thưa thớt một vài loài như thách thức với cái nóng mới sinh sôi được. Thi thoảng trên cánh đồng, vài xác động vật bị chết vì thiếu nước đang bị ruồi bọ ăn bốc mùi hôi thối nồng nặc, mùi của chúng nương theo con gió thổi vào làng khi mùa khô quét qua nơi đây. Dù vậy, cuộc sống nơi đây chính vẻ hoang sơ tự nhiên của nó mang lại cho con người một sự bình yên đến lạ. Đó là một ân huệ mà chúa trời ban tặng cho gia đình cô và những người dân lương thiện trong làng.
- "Hanaka xem cha mang gì về cho con đây?". Ozin – cha của Hanaka vang lên khi về tới cửa nhà.
- "Cha đã về rồi!". Rời chiếc bàn ăn, cô bé vui vẻ lao nhanh như sóc ra cửa ôm chầm lấy ông. Ozin cúi xuống để Hanaka có thể hôn lên má mình, đồng thời ông cũng đặt nụ hôn vào má cô.
- "Con nhìn xem cái gì đây?". Ozin kéo ra một chiếc lồng nhỏ trong bao tải sau lưng chìa ra trước mặt Hanaka. Cô hét lên sung sướng: "Một chú khỉ con, dễ thương quá mẹ ơi! Cha thật tuyệt!" - cô chạy lại hôn ông tới tấp để tỏ lòng biết ơn. Kadilac - vợ ông bỏ chiếc bánh nướng cuối cùng trên bếp xuống chạy ra đỡ lấy chiếc súng săn và áo đi rừng của ông.
- "Anh về thật đúng bữa, chúng ta cùng ăn nào". Bà nhanh chóng dọn thức ăn lên trên cái bàn gỗ cũ
Thông Tin
Lượt Xem : 50
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN