--> Một buổi tiễn đưa bình thường - game1s.com
Snack's 1967

Một buổi tiễn đưa bình thường


Con người, khóc mãi mà được sao?
***
Ông già nhà gần đình Thạnh Phú qua đời, tiếng trống chiều nay báo tin buồn vời vợi trên từng bờ tre, ngọn cỏ. Làng xóm rục rịch kéo lại, làm cuộc tiễn đưa ông. Có người vừa đi vừa cài nút áo, vẫn không hiểu tại sao hôm qua ông già còn chống gậy lại cúng đình, bữa nay đã hóa người thiên cổ, sao đời người biến đổi như cái chớp mắt vậy.

Cuộc tiễn kéo dài hai ngày, như một bài ca nhiều biến tấu lung linh. Đoạn buồn thê thiết cũng có vài nốt vui, khi người con gái xếp quần áo tẩn liệm, phát hiện ra ba mình có tới hai cái quần... rách đáy. Anh con trai đang mặc áo của ông già sực nhớ cởi áo để... trả, sợ ông già lẽo đẽo vào giấc mơ mà đòi thì phiền. Ông nhắm mắt nằm đó, bụng có nải chuối, miệng ngậm vàng, với bảy hột gạo trắng tinh.
Mấy bà già người yêu cũ tới, kêu mở mắt ra đi, nhìn tui nè ông, sao ông đi hổng nói lời nào vậy (nhưng ông mà nói thì có phải mấy bà té ngửa ra chết giấc không. Mấy bà này tự tin thấy ớn, nhăn nheo teo tóp, còn hấp dẫn gì để ông phải ngồi dậy nhìn lom lom). Ông già vẫn nằm im (chắc sợ nải chuối... rớt), miệng hơi mỉm cười, như nói, hà hà, cuối cùng cũng chịu khóc tui, bõ công hồi mấy bà bỏ đi lấy chồng, tui cũng đau vất đau vả.
Bản nhạc tiễn đưa sau cao trào than khóc khi đậy nắp áo quan, thì trở lại những tiết tấu nhẹ nhàng. Mấy đứa trẻ con chí chóe giành đốt giấy vàng mã cạnh ông nội, ông ngoại chúng. Khói mù mù. Lửa rực lên rồi le lói bập bùng. Sau bếp, mấy chị thợ nấu chuẩn bị dọn cháo khuya ăn với củ cải muối trộn giấm đường, tép rang, thịt vịt xào gừng... Mấy bà già chuyền tay nhau cái micro hát những bài kháng chiến cũ, nghe "mùa thu rồi ngày hăm ba..." là muốn nhịp... đùi. Rồi một ngoại ngậm ngùi hát "Mười thương" theo điệu nói thơ Bạc Liêu, "má ơi con chửa lấy chồng. Con chờ chiến sĩ thành công trở về...". "Chiến sĩ” lần này không về nữa, mấy bà già kéo chéo khăn đội đầu, chấm nước mắt. Đám thanh niên ngồi nhậu khề khà, vừa ngóng coi cái micro mà rảnh, tụi nó sẽ ca vọng cổ tới sáng. Tụi con gái lặt giá, tỉa bông củ cải... cười lích rích bảo nhau, sao ông thầy chùa đẹp trai mà đi tu, uổng.
Con gái của ông già đi qua chỗ ông hay ngồi xếp bằng uống trà, chôn chân đứng nhìn, rớt nước mắt, rồi ai đó réo hỏi, nước mắm để đâu, đường còn hết, chị tất tả quay đi. Có nhiều việc để làm, để đối đãi tròn vẹn. Chị có một khoảng thời gian dài phía trước để thấu tận nỗi mất mát này, khi bà con hàng xóm đã về, và chị đi đâu cũng gặp những chỗ trống không sao lấp đầy được. Nhưng bây giờ chị phải chuẩn bị mâm cơm chay để cúng cha rồi, làm việc thôi.
Ông già sống một đời bình thường, gắn bó với ruộng vườn, và đi cũng bình thường. Sáng không thấy dậy, thì không dậy nữa, vậy thôi. Mấy bà già ngồi nhai trầu nói, ổng đi trước, rồi từ từ mình cũng đi theo, xuống dưới cũng lại gặp, hổng sớm thì muộn. Già trẻ ai cũng tin vào một thế giới khác sau cái chết, nên họ bùi ngùi một chút rồi lại cười. Con người, khóc mãi mà được sao?
Gần sáng thì trời mưa nhỏ, đám thanh niên uống say, ca hát mệt quá nằm ngáy, không hay nước mưa xuyên qua cái rạp lợp bằng lá dừa làm ướt áo. Khói hương gian nhà trước mòn mỏi vơi đi, khói bếp ở nhà sau vẫn đầy ngun ngút.
Nắng lên, mấy đứa nhóc nôn nao. Đội đạo tỳ đang tập luyện ngoài liếp vườn. Người cầm đuốc với người vẽ mặt quỷ là hai chú cháu, chú nói, có đá tao thì đá nhẹ nhẹ nghen mậy, tao già rồi. Nhưng lúc làm nghi lễ đuổi quỷ trước quan tài, ông chú ngậm dầu phun lửa khè khè, thằng cháu - quỷ - bị đánh te tua, cái mặt vằn vện lọ nồi của anh nhăn nhó, làm tụi con nít mắc cười muốn chết. Sau bữa nay, chắc cháu giận chú cả tuần. Con nít nói với nhau, màn đuổi quỷ của đội đạo tỳ này hấp dẫn hơn mấy đám tang trước, đánh y như trong phim chưởng Hồng Kông vậy.
Nhạc lại trỗi khúc thê lương, tiếng trống nhỏ từng giọt đằng trước, dắt linh hồn theo loanh quanh mấy liếp dừa liếp chuối, mấy con mương săm sắp nước. Đoàn người vịn mùi khói nhang lũ lượt lội bộ đằng sau, chân bước xôn xang trên bờ cỏ.
Người đi, đi thật rồi.
Nhưng bài hát vẫn còn vang, khách lục tục ngồi lại, ăn với gia đình thêm bữa cơm. Họ í ới hỏi nhau bao giờ thì về, về đường nào, xuồng hay xe, tiện đường quá giang. Đi qua khúc quanh trên đường, bỗng ai đó nhắc, hôm trước, ông già còn chống gậy đứng chỗ này, hỏi, "mạnh giỏi, con Ba?". Cuộc tiễn đưa như chưa từng có. Về nhà có đứa trẻ khoe thiệt thà với bạn, "đám ma vui dã man...".
Bây giờ, đứa trẻ đó sắp thành một bà già, nửa đời chứng kiến nhiều cuộc tiễn đưa xênh xang cờ đèn kèn trống, luôn nhớ những đám tang ở xóm mình, quê mình ngày cũ. Đôi khi đứng lại bên đường nhìn một buổi tiễn, ngó xe ô tô nối đuôi diễu hành dằng dặc qua các dãy phố để... quay phim, dàn phèng la đi trước, đội kèn đồng theo sau, tấu "Những đồi hoa sim", "Đồi thông hai mộ"... Đoàn xe đi đến đâu, thành phố bị khuấy động đến đó. Nhưng đứa trẻ hoàn toàn không có cái cảm giác sâu lắng, bùi ngùi và ấm áp giống như cuộc tiễn đưa trong ký ức của mình.
Nên nhớ không tan được...
Nguyễn Ngọc Tư
 






Thông Tin
Lượt Xem : 367
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN