--> Nụ cười thiên thần - game1s.com
XtGem Forum catalog

Nụ cười thiên thần


(truyenngan. com. vn - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Nhắm mắt ngừng thở không có nghĩa là chết mà đơn giản chỉ là bắt đầu cuộc sống mới...
***
Các bệnh nhân mà nhóm giao cho tôi giúp đỡ, họ đều là những người đang tuyệt vọng, thân thể đang hao mòn vì căn bệnh ung thư não khiến cho họ chỉ muốn căm ghét cuộc sống. Với tư cách là tình nguyện viên tôi được giao nhiệm vụ sẽ giúp đỡ và tiếp thêm cho họ sức mạnh để sống.

Trong số các bệnh nhân mà tôi giúp đỡ có một cô bé luôn mang theo mình sự lạc quan và nụ cười thánh thiện. Khu nhà mà em đang sống khá chật vật và đa số là người già và những người lao động chân tay. Trong một lần đến nhà em tôi vô tình thấy một cảnh tượng đáng thương. Kia chẳng phải là An sao, cô bé đang phải chịu những cái roi mây đánh tới tấp vào người. Cho đến khi một người hàng xóm sang can ngăn thì người cha tàn bạo đó mới thôi hành hạ cô bé.
- An! Tôi hốt hoảng gọi tên em.
- C..chị Linh! Em đau quá chị ơi!
Tiếng An nói khiến tôi không sao cầm được nước mắt. Tôi dắt cô bé về nhà tình thương, ngôi nhà mà các tình nguyện viên trong nhóm chúng tôi ủng hộ tiền để xây. Khắp mình những vết bầm tím cứ hằn sâu vào da vào thịt em khiếng mọi người trong nhóm nghẹn ngào. Tôi lấy chai dầu sức vào những chỗ bầm tím cho An. Em nói trong nước mắt:
- Chị làm giống y như mẹ em luôn!
Nghe An nói mà tôi lại rơi nước mắt. Mẹ cô bé đã qua đời cách đây mấy năm vì tai nạn giao thông trong một lần đang gánh hàng rong bán. Để lại em một mình với người cha nát rượu đó với bao khổ cực. Ngồi một chút thì tôi nghe tiếng bụng em reo:
- Em ăn gì chưa?
- Sáng nay cô Năm về quê rồi nên em không qua nhà ăn được.
Chuyện là vậy, hằng ngày An thường chạy qua nhà hàng xóm để ăn cơm. Có ngày nhà bên đóng cửa thì em lại nhịn đói cho qua bữa.
- Em ăn cơm ở đây nhé?
- Thiệt hả chị?
- Tất nhiên!
Tôi hâm lại cơm cho nóng rồi đưa cho An bát cơm. Cô bé ăn vội vã bát cơm nóng bù cho cả ngày chưa ăn gì. Nhìn An ăn một cách ngon lành như vậy làm cho cả nhóm không khỏi xúc động. Gia đình em cũng thuộc diện có hộ nghèo trong ấp nên hằng tháng cũng có chút ít tiền trợ cấp. Vậy mà người cha nhẫn tấm đó của An lại lấy số tiền trông chờ cả tháng đó chỉ để thỏa mãn cơn nghiện rượu của mình mà bỏ mặc em. Tuy mắc căn bệnh quái ác đó nhưng An luôn lạc quan và tươi cười, em không hề biết căn bệnh mình đang mang đáng sợ đến thế nào, nhiều lần em hỏi tôi:
- Rồi mọi nỗi đau sẽ qua hết phải không chị?
- Đúng vậy. Chỉ cần em nghĩ mình sẽ vượt qua được thì mọi khó khăn đối với em không là gì cả. Lần nào tôi cũng chỉ biết trả lời em như vậy.
Chở An về tới nhà tôi ngạc nhiên khi thấy cô bé đem số thức ăn của chúng tôi cho để chia cho người già trong xóm. Cô bé hơn hở chạy lại chào tôi rồi cảm ơn rối rít. Tôi hỏi;
- Sao em không để dành đồ ăn cho mình?
- Chắc bây giờ các cụ đó cũng đang đói. Hồi sáng em thấy họ cũng chưa ăn gì giống em!
Nghe câu trả lời hồn nhiên của An mà tôi thấy nhói lòng. Tôi thương cho em và tiếc thay cho số phận của em.
Hôm nay tôi có hẹn với An. Tôi hứa sẽ dẫn cô bé đi dạo quanh thành phố, ấy vậy mà cứ quẩn quanh với mấy công việc làm thêm mà tôi lại vô tình quên bén lời hứa đó với An.
Đến tối, tôi quay về nhà tình thương để nấu ăn cho những bệnh nhân ở đó. Vừa bước vào cổng tôi đã nghe tiếng thút thít trước thềm lúc này tôi nhận ra đó là An. Lúc này chợt nhớ là tôi đã lỡ hẹn. Tôi vội vàng chạy lại:
- Xin lỗi em. Hôm nay chị bận quá nên quên dắt em đi chơi!
An lau nước mắt trả lời tôi:
- Kh..ông phải ch..chị ơi!
Tôi đoán được vấn đề
- Ba em lại uống rượu nữa à?
- D..ạ.
Nhìn ánh mắt buồn bã và những giọt nước mắt lăn dài trên má em mà tôi cảm thấy có lỗi vì sự vô tâm của mình.
- Em không sao chứ?
Nhìn những vết bầm in lên người cô bé tôi chợt thấy mình vừa hỏi một câu hỏi vô nghĩa.
An thút thít trả lời:
- Em sợ..
Tôi vuốt tóc cô bé an ủi:
- Sẽ qua cả thôi, những nỗi đau mà em đang gánh chịu sẽ qua hết thôi. Em giỏi mà phải không?
An im lặng khóc nức nở trên vai tôi. Nhìn cô bé mà tôi thấy xót xa vô cùng. Cũng muộn giờ rồi tôi kêu An ngủ lại nhưng cô bé không đồng ý.
- Em muốn ở nhà với ba.
- Em không sợ à?
- Em sợ.. Nhưng đó là ba em mà!
Cô bé đó liệu có phải là thiên thần không khi lại vẫn luôn coi con người chỉ biết đánh đập hành hạ mình là ba. Tồi chiều theo ý An chở cô bé về. Em chào tôi rồi lủi thủi bước vào nhà. Chắc giờ này ông ta ngủ rồi nhưng tôi vẫn không yên tâm về An. Tôi rón rén đứng trước của nhà quan sát cô bé. Tôi không khỏi bất ngờ và nghẹn ngào khi thấ
Thông Tin
Lượt Xem : 25
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN