--> Ông già và một chiều giông gió - game1s.com

Ông già và một chiều giông gió


Lần đầu tiên tôi gặp ông là vào lúc tôi đang lang thang trong một buổi chiều tối đầy gió.
***
Mùa hè ở Hà Nội thật là lạ thường, sáng sớm trời mát và trong lành, buổi trưa thì những tia nắng oi bức không ngừng bao trùm mọi không gian, Nhưng thật lạ hơn, đó là những cơn giông vào chiều tối. Cây cối nghiêng ngả, bụi đường thì cuốn bay mù mịt. Tôi lang thang ven bờ hồ để tìm chút bình yên trong cơn giông bão,tìm một khoảng riêng trong dòng người đang hối hả trên đường phố. Về nhà với những bữa cơm gia đình ấm cúng đang chờ đợi, với đứa con thơ hay với người mẹ già yếu. Họ cứ hối hả, cứ tấp nập còn tôi cứ thong thả cứ thản nhiên và lặng lẽ bước đi. Hồ Gươm trong buổi chiều giông gió nhưng lại đẹp với những gợn song, với hàng cây liễu rủ đung đưa, với cây cổ thụ xào xạc lá bay. Những chiếc lá rụng bay xuống mặt nước rồi theo gió cứ bồng bềnh trôi xa mãi. Lại có những chiếc lá rụng rơi xuống gốc rồi nằm yên nghe từng bước chân, tiếng thở của nền đất ẩm. Và rồi những chiếc lá cuốn bay đi cùng làn gió bụi đi xuống lòng đường, cùng dòng người hối hả, chúng lác đác rơi xuống và xe lăn bánh qua, rồi một trong số chúng lại rơi trên những nóc xe ô tô và nằm đó cho tới khi một cơn gió khác cuốn đi hay nằm yên chờ dòng nước xả của vòi rửa xe cuốn dạt đi.

Tôi lặng lẽ bước và ngắm nhìn mọi thứ,từng đoàn người ngoại quốc đang rảo bước về khách sạn, nhà nghỉ để tránh mưa; những người bán hàng dạo ven hồ cũng nhanh chóng thu gánh hàng chạy mưa...Ai cũng vậy, kể cả những công chức, những người làm thuê xung quanh đó đều đang tất bật và hối hả. Nhưng trong dòng chảy cuồn cuộn ấy, gấp gáp ấy tôi vẫn thấy ông đang cặm cụi, tỉ mẩn tới từng gốc cây, từng ngóc ngách. Để làm gì? Tôi chưa biết! Một ông già khoảng chừng gần 80, mái tóc bạc gần như hết, bộ râu rậm rạp tuy không dai nhưng cũng bạc trắng cả, nét mặt đượm buồn và đôi mắt như khép hờ, cố nhíu mày nhìn xuống đường. Đôi tay run rẩy của ông dắt chiếc xe đạp cà tàng cũ kĩ, có vẻ như nó thuộc loại xe phượng hoàng từ thời bao cấp vậy. Đôi chân chậm rãi bước từng bước rồi chốc chốc lại dừng lại. Những lúc đó, ông lại dựa chiếc xe cũ kĩ vào một gốc cây rồi lom khom cúi xuống nhặt nhạnh những thứ vương lại trên đất: một mảnh giấy báo, túi ni long hay một lon nước ngọt... Ông cẩn thận chia chúng vào từng túi, từng giỏ phía sau và phía trước ghi - đông xe. Cứ thế tôi cũng chậm rãi bước theo ông, nhiều lúc tôi cứ nghĩ ông sẽ bước hụt bởi những viên gạch không đúng chỗ. Nhưng với đôi mắt kèm nhèm, đôi chân gầy yếu mà ông vẫn tránh được những vật cản nhỏ hữu hình ấy. Tôi có cảm giác, với ông, thì cơn giông, cơn gió kia không có là để ông phải mải móng ẩn nấp. Tôi nghe tiếng sấm bắt đầu rền vang, mọi người lại càng vội vã hơn, tiếng xe, bụi đường và hơi xăng càng lúc càng ồn ào và mù mịt hơn. Cái nóng từ mặt đường nhựa bốc lên quyện với mùi xăng tạo nên một thứ mùi thật khó chịu. Những đoạn đường dần trở nên tắc nghẽn. Dường như cả đến những bộ đèn giao thong cũng đang thấy quá tải với việc nhấp nháy xanh đỏ để điều chỉnh nhịp độ giao thông. Và tất nhiên nét mặt người đi đường cũng không khỏi cái cảm giác mỏi mệt khi đứng chờ trong không gian chật hẹp và bầu không khí không mấy dễ chịu ấy,Người thở dài, người la ó, người thì lặng yên ngước mắt trong chờ đèn tín hiệu chuyển màu. Vâng đó chính là hình ảnh cuộc sống, âm thanh cuộc sống hiện đại.
Mỗi tiếng sấm vang lên, cơn giông mạnh hơn một chút thì mọi hoạt động lại càng khẩn trương hơn, càng giao động hơn. Đặc biệt là với những con người trẻ, những người đang tất bật trên đường đời còn rất dài của mình. Và tất nhiên tôi cũng không ngoại trừ trong số đó. Hàng ngày, có lẽ tôi cũng đang tìm mọi cách để có thể thấy con đường đi nhanh chóng về nhà. Có khi là vượt đèn đỏ hay lấn đường hè phố...Nhưng lần đó tôi đã thong thả và bước chậm hơn để quan sát và lắng nghe, ngắm nhìn lại những gì trong cuộc sống hàng ngày của mình. Rồi tôi thấy ông, kể cả tiếng sấm hay những đợt gió mạnh, sự ồn ã, tấp nập của đường phố đều không làm ông để ý và dừng công việc của mình . Như những cây cổ thụ già ven hồ, không hề thấy bất ngờ với những đợt sấm. Không còn thấy hiếu kì về những sự ồn ào xung quanh. Cứ đi theo và chăm chú nhìn ông trong một khoảng không xa, tôi nhận ra chiếc áo bộ đội đã phai màu và có nhiều vết sờn rách được vá lại một cách đầy khéo léo. Đôi dép tổ ong đã buộc nhiều những sợi len nhỏ. Nhìn ông, không chỉ tôi mà những người đi đường qua đều phải xuýt xoa cho than phận người già khổ cực. Đáng ra ở độ tuổi này ông phải được con cái chăm sóc phụng dưỡng chứ sao lại phải cặm cụi ở đây nhặt đồ đồng nát, nhặt rác thải. Một hình ảnh về một cụ già đáng thương sẽ gây sự chú ý cho mọi người, nhưng với tôi, đó không phải sự chú ý đơn thuần
Thông Tin
Lượt Xem : 52
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN