--> Sính lễ - game1s.com
XtGem Forum catalog

Sính lễ


Thiềm vẫn ngồi trong góc bếp ôm chặt lấy đứa con nhỏ, thằng bé đã nín khóc rồi nhưng giờ lại đến lượt chồng cô khóc, Siển khóc càng lúc càng to hơn. Thiềm thấy vừa thương vừa sợ chưa bao giờ cô nhìn thấy một người đàn ông khóc, lại càng chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Siển lại có thể khóc đến dữ dội như thế.
***
Thiềm ôm con đến bên chồng, thằng bé mới một tuổi nhìn bố nó khóc bằng ánh mắt ngây thơ và sợ hãi, thấy mẹ nó đưa tay lên lau nước mắt cho bố nó, thằng bé cũng chìa bàn tay bé xinh của mình xoa xoa lên mặt Siển. Khi nhận ra những giọt nước mắt mặn mòi của mình đã làm ướt bàn tay nhỏ xinh của con, Siển liền nín khóc, anh ôm con vào lòng và xin lỗi nó.
"Lả của bố, bố xin lỗi Lả của bố!"

Thiềm gạt nước mắt đứng dậy dọn dẹp lại nhà cửa, sau bài học của ông bố chồng dành cho vợ chồng cô, đồ đạc trong nhà hình như chẳng còn cái nào dùng được nữa. Căn nhà vốn chẳng có gì nhiều giờ sau khi cô đã dọn dẹp đi nó lại càng trống trải hơn, nghĩ thương chồng con và thương cả chính mình Thiềm lại lặng lẽ khóc. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình không khá giả gì, Thiềm đã quen sống với cái nghèo, cái khó nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy cuộc đời cay đắng như những ngày này. Từ hồi mới về làm vợ Siển ai cũng nghĩ cuộc đời Thiềm từ đó sẽ được đổi thay, chắc chắn cô sẽ được sống sung sướng hơn. Bạn bè cô còn bảo sẽ không phải đi gánh củi, gánh ngô, gánh nước... như hồi còn ở nhà nữa. Nhà Siển đã có xe máy, xe công nông để chuyên chở hết tất cả những thứ đó rồi, nước thì ở bản Sàng Bương người ta đào ống dẫn về đến tận nhà rồi. Nhà Siển cũng có cái mày cày, máy kéo thay con Trâu, con Người làm việc nương rẫy, ruộng đồng nên chắc chắn Thiềm sẽ không phải vất vả nhiều. Một vài người họ hàng của Thiềm còn nói nửa đùa nửa thật rằng.
"Khéo mày về bên ấy lại trở nên béo tốt ra vì ở không nhiều đấy Thiềm ạ!"
Mà sao giờ Thiềm thấy mình gầy quá sờ thấy cả từng cái xương sườn rồi, may mà con trai Thiềm đã cai sữa nếu không thì cô nghĩ chắc cô không đủ sữa cho nó bú nữa. Thiềm đã phải làm việc nhiều, mà mấy tháng nay nhà lại thiếu thốn quá, cô thường xuyên phải dành dụm cho con chẳng dám ăn tiêu gì. Thiềm là người Nà Ly, một cái bản nhỏ nằm sâu trong núi, bao bề bốn phía đều là rừng đại ngàn, so với bản Sàng Bương thì Nà Ly còn nghèo lắm. Bản Sàng Bương nằm gần trung tâm huyện nên đời sống và kinh tế tốt hơn nhiều, hồi cô chuẩn bị lấy chồng bản cô mới có điện về. Bây giờ mọi việc ở Nà Ly từ xát thóc, lấy nước sinh hoạt cho đến cày cuốc nương rẫy đều dựa cả vào sức người là chính chứ không hề có sự trợ giúp của máy móc như ở Sàng Bương. Thiềm và Siển quen nhau từ hồi còn học cùng trường trung học dưới huyện, ngày ấy Thiềm được mệnh danh là hoa khôi của trường. Siển học trên Thiềm một lớp, anh mê cô ngay từ lần đầu tiên gặp mặt nên dù vất vả thế nào anh vẫn cùng mấy người bạn trèo đèo, lội suối vác khèn sáo vào trong tận Nà Ly để "chọc sàn"[1'> nhà Thiềm. Cũng ngay từ buổi tâm tình đầu tiên, Thiềm đã thấy vương vấn bóng hình của Siển, hai người yêu nhau ba năm sau thì cưới, lúc đó Thiềm cũng vừa mới học xong trung học phổ thông.
Ông bà Mần tức bố mẹ chồng Thiềm thì không ưng cô, lúc đầu họ không muốn Siển lấy cô vì chê nhà cô xa, lại nghèo khó không hợp với nhà Siển. Họ muốn anh cưới cô gái nào mà gia đình khấm khá hơn để sau này còn "có chút của hồi môn mà làm ăn"... Nhưng dù bố mẹ có nói thế nào Siển vẫn một lòng một dạ chỉ yêu thương mỗi Thiềm, cô không những xinh đẹp mà còn rất siêng năng, chịu khó mà học hành cũng khá nữa. Thấy thế một vài người họ hàng của nhà Siển nói với bố mẹ anh là cho anh cưới Thiềm về.
"Cứ rước con bé ấy về chị ạ, nhà người ta nhỏ thì mình cũng chỉ phải làm lễ cưới nhỏ, đồ chuộc dâu (tức sính lễ) cũng chẳng là bao. Lấy về nhà để có thêm người làm, anh chị cũng đỡ vất vả hơn chứ sao?"
Nghe vậy rồi cuối cùng bố mẹ Siển cũng đồng ý đi cưới Thiềm cho anh, về nhà chồng bố mẹ Thiềm chẳng có gì nhiều cho cô mang về làm của hồi môn. Tuy bố mẹ Siển nói chẳng cần gì nhưng theo phong tục thì bố mẹ Thiềm vẫn cố gắng cho cô vài triệu bạc, một ít trang sức, một đôi gà và một con lợn nái nhỏ bên cạnh những quà hồi môn bắt buộc như khăn, gối thổ cẩm nhà trai yêu cầu đến hàng chục bộ. Mẹ Siển nhìn vào những món đồ hồi môn mà con dâu cả mang đến mà bĩu môi, chậc lưỡi. Thiềm biết, từ xưa đến nay vẫn thế, không chỉ ở Sàng Bương, Nà Ly mà nhiều bản Thái khác nữa có của hồi môn về nhà chồng càng nhiều thì cô dâu càng đỡ khổ và cũng được quý trọng hơn. Để có được cho cô chừng ấy thứ mang về nhà chồng bố mẹ cô đã phải đi vay nợ những nhà giàu trong bản và nhờ họ hàng gom góp cùng rồi, thấy thái độ lạnh nhạt của mẹ chồng Thiềm tủi thân lắm. Cả đêm tân hôn cô cứ khóc sịt sùi, Siển
Thông Tin
Lượt Xem : 58
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN