--> Thiên đường sụp đổ - game1s.com
Polaroid

Thiên đường sụp đổ


(game1s.com) - Đây chẳng phải lần đầu tiên và em thì cũng không phải người đàn bà duy nhất trong đời anh.
***
Cánh cửa gỗ màu xanh được mở ra. Đồng hồ điểm 7 giờ. Nền trời xám đen, cơn gió trái mùa khiến cô ớn lạnh. Cái bụng bầu đã lớn thêm. Cô xoa xoa bụng, miệng mỉm cười. Cô bốc miếng khế chua bỏ vào miệng, từ lúc nghén cô luôn thèm đồ chua.
Vòng ôm quen thuộc khiến trái tim cô ấm lại.
- Anh không về muộn chứ!
Cô khẽ cười, anh ghé đầu vào bụng cô. Cái thai mới bốn tháng, có lẽ nó chỉ mới thành hình. Anh nhắm mắt, đầu tự vẽ ra một viễn cảnh tuyệt đẹp về một đứa con kháu khỉnh. Sẽ là con trai. Kể từ khi ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc anh đã biết người duy nhất có thể kế thừa mình là ai.
Theo như những gì mà anh biết, âm nhạc sẽ ảnh hưởng khá nhiều tới thai nhi. Anh thường bắt cô nghe những bản nhạc không lời. Thứ nhạc êm ái có phần ẻo lả này luôn khiến cô khó chịu nhưng cô chẳng làm khác được. Lời anh nói với cô luôn là mệnh lệnh.
Anh và cô đều ngồi trên giường. Anh quàng tay qua eo cô, khẽ ôm cái bụng bầu. Anh ôm rất nhẹ. Tiếng nhạc du dương vang lên đều đều. Trời bắt đầu mưa, đã vào Thu rồi.

Tất nhiên việc ngồi lên chiếc ghế tối cao ở công ty này chẳng anh đã phải vất vả. Thủ đoạn là chuyện khó tránh. Điều thú vị là ngay cả khi ngã khỏi ghế, lão sếp béo ú đó vẫn không hiểu tại sao số cổ phần của anh lại lớn như vậy. Anh đã giở trò và dĩ nhiên sẽ chẳng ai có thể phát hiện được.
Số tiền anh gửi ngân hàng đã lên tới hàng tỉ còn bao nhiêu tỉ thì anh cũng chẳng rõ. Hàng tháng anh vẫn ăn lãi ngân hàng. Anh không năng đi chùa, việc đặt tượng thần tài ở nhà, ở cơ quan thì lại càng không. Anh chẳng tin thần cũng chẳng ngưỡng thánh. Vậy mà công việc của anh suôn sẻ tới khó tin. Chẳng công ty nào có thể cạnh tranh với anh.
Cô cũng như những người trước. Tình yêu trong anh chỉ thực sự bung nở khi biết được người đàn bà đó đã có bầu. Và nếu người đàn bà đó có thể sinh cho anh một thằng con trai thì anh có thể cưới họ mà không đắn đo gì. Chỉ tiếc ai cũng như ai. Những người đàn bà đó rồi cũng sẽ tan đi như bong bóng xà phòng. Sẽ chẳng ai còn nhìn thấy họ, ít ra là ở mảnh đất phồn hoa này.
Thai nhi đã được bốn tháng. Nó đã thành hình và giới tính thì không lẫn lộn được. Cô sẽ không như những người đàn bà trước. Cái thai trong bụng cô sẽ là con trai. Dù nó chưa thể đạp nhưng mỗi lần anh áp tai vào bụng cô anh có thể thấy được sẽ chẳng lâu lắm tiếng đạp đó sẽ vang lên. Cô nghén và rất hay buồn nôn, trong tủ lạnh anh luôn trữ sẵn hoa quả để cô không phải lê la những quán dọc đường mỗi khi anh đi vắng. Đó chẳng phải sự tưởng tượng, thường thì khi mang thai con trai người mẹ thường rất mệt và thường ăn đồ ngọt. Mà những biểu hiện này cô đều có đủ.
Và nếu đứa bé là con trai chắc chắn anh sẽ rất vui. Dù là trong giấc mơ anh cũng luôn nghĩ tới nó. Ngày thằng nhãi đó ra đời. Tiếng khóc oe oe dễ thương và cái chim nhỏ tin hin đó. Cái ngày đó sẽ tới rất mau và có lẽ khi nó chính thức ra khỏi bụng mẹ số tiền trong ngân hàng đó sẽ không còn khiến anh phải lo lắng. Chủ nhân của chúng đã được định rồi và anh thì chỉ còn nhiệm vụ bảo vệ thật tốt cho tới khi người chủ đáng kính đó đủ tuổi để nhận. " Đứa nhỏ sẽ rất đẹp". Đó luôn là câu cửa miệng trước khi đi ngủ. Mà cũng phải thôi, cô xinh đẹp như vậy còn anh thì hào hoa, lịch lãm như thế cơ mà.
Dù đã được vài người cảnh báo về sự đáng sợ của anh nhưng cô vẫn lao vào. Và không chỉ họ đâu, còn nhiều người khác. Theo những gì cô đã nghe thì anh "Lạnh và hiểm". Anh thường nói với cô "Anh thích Tào Tháo. Anh ngưỡng mộ ông ta nhưng anh sẽ khác ông ta". Cô không hỏi vì điều đó chẳng quan trọng gì, nhưng nếu buộc phải suy nghĩ về những lời của anh thì cô đoán cái điểm mà anh nói khác là không đa nghi.Cô còn nhớ rõ, vài ngày trước đó anh có chở cô đi mua một vài bộ quần áo trẻ con. Hôm đó là thứ bảy. Trời không mưa nhưng lạnh. Cô đã mặc áo rét rồi mà vẫn run bần bật.
- Mới đầu thu mà lạnh quá.
Anh im lặng.
- Anh xem, những bộ quần áo xanh đỏ này con chúng ta có thích không ?
- Nó sẽ thích. Vì những bộ quần áo đó là anh chọn.
- Chiều nay, em có gọi điện cho mấy đứa bạn ở trường. Bọn nó đang thi. Năm nay là ra trường rồi.
- Trời trở lạnh rồi, về nhà thôi.
- .................
Đường vắng hoe, hi hữu lắm mới có đôi ba người qua lại. Cô dựa vào anh để lấy hơi ấm. Một con gió thổi qua, những chiếc lá vàng rơi xuống. Cũng có vài ba chiếc lá còn tươi rơi xuống. Cô tránh không đạp lên chúng, còn anh thì thản nhiên giẫm lên nó mà đi tiếp.
Một cơn gió nữa lại thốc qua. Cô ôm lấy hai tay, cô run rẩy "Lạnh thật". Anh dừng bước và ngay trước phố xá, trong con mắt của những người đi đường anh cởi chi
Thông Tin
Lượt Xem : 44
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN