--> Tìm chỗ ngủ - game1s.com
Pair of Vintage Old School Fru

Tìm chỗ ngủ


Ti toe đơn giản lắm, có một thằng non choẹt tay cầm bao thuốc ba số vứt xuống bàn chỗ chúng đang ngồi uống nước, cộc lốc hất hàm về phía chúng: "anh em hút thuốc", trong khi cả bọn đang thưởng thức vina và trà đá. Như thế khác nào coi thường chúng nó?
***
1h đêm. Con đường đêm không đèn cao áp tối đen và tĩnh lặng. Chúng ngật ngưỡng bước đi. Trời lạnh, gió từng hồi, rít từng cơn và mưa phùn không ngớt.
Đường về nhà hôm nay bỗng dưng xa quá. Sau hàng tiếng đồng hồ tận hưởng mọi cảm giác đê mê của "thiên đường game", từ hấp dẫn, li kỳ đến mỏi mệt đờ đẫn. Chúng đói.
Người đói đương nhiên là thèm ăn. Nhưng với hai thằng lúc này, giữa ngủ và ăn có lẽ chúng chọn ngủ. Bởi thực ra cũng chẳng phải không còn tiền để ăn mà là không còn đủ tiền để ăn ngon, ăn cho thoả cơn cồn cào. Vả lại bây giờ cũng chẳng còn sức mà đi. Chi bằng về nhà trọ ngủ, mai họp anh em tổ chức vụ ăn sáng.
 

Anh em ở đây là mấy thằng cùng hội, cùng thuyền, nguyện thề sống thề chết rằng: “Sướng khổ có nhau, phúc hoạ cùng chịu”. Chúng gồm gần chục thằng bất trị ở một trường Cao đẳng trực thuộc một tỉnh nhỏ và có phần hẻo lánh. Tự cho mình cái quyền sinh, quyền sát, chúng là hung thần với những cậu bé khoá mới, chân ướt chân ráo bước vào cuộc đời sinh viên. Tự cho mình cái quyền làm chủ khu kí túc xá, chúng đập phá gây lộn, tổ chức tiệc tùng trước những lời nhắc nhở xã giao nhẹ nhàng và “rất là ân cần” của các bác bảo vệ. Nhắc nhở thế chứ nhắc nhở nữa chúng cũng chẳng sợ. Mà cho chúng vào khuôn khổ bằng biện pháp mạnh thì bảo vệ chẳng dám. Họ toàn những người làm công ăn lương, dây vào cái bọn choai choai liều lĩnh ấy chỉ thiệt thân, miễn sao mấy ông ban giám hiệu không biết là ổn.
Nhưng phạm vi hoạt động của bọn này đâu có bó hẹp trong khuôn viên kí túc xá. Chúng lê la khắp quán nước ở cổng trường, khắp các khu nhà trọ sinh viên. Ở đâu có thằng lính mới nào ti toe hoặc sống không biết điều, là chúng có mặt để dằn mặt.
Ti toe là như thế nào? Ti toe đơn giản lắm, có một thằng non choẹt tay cầm bao thuốc ba số vứt xuống bàn chỗ chúng đang ngồi uống nước, cộc lốc hất hàm về phía chúng: “anh em hút thuốc”, trong khi cả bọn đang thưởng thức vina và trà đá. Như thế khác nào coi thường chúng nó. Cả bọn nóng mặt lắm, chúng im lặng, và tất nhiên bên trọng sự im lặng ấy là những cay cú, tức giận. Cu cậu kia ngơ ngác chẳng hiểu tại sao? Sáng hôm sau, người ta thấy cậu đến trường với một bên mắt sưng húp cộng với cái mồm “ngậm quả ổi”. Tội nghiệp! Buổi trưa thấy cu cậu đi ăn cơm không chỉ một mình mà đi với gần chục thằng ngồi quán nước hôm qua
Tại sao phải thế? Tại sao chàng tân sinh viên kia sau khi đã bị một trận đòn nhừ tử rồi mà vẫn phải mời chúng đi ăn. Là bởi chàng trai trẻ ấy muốn được yên ổn hoặc cũng có thể anh ta cần có sự quen biết nhất định với các anh “bề trên” để có cái uy vênh mặt với chúng bạn chăng?
Thế còn sống không biết điều là sao? Là 1 anh cán bộ lớp tố cáo chúng bỏ tiết. Và hậu quả là anh nhận chọn cả viên gạch vào đầu ngay khi vừa đặt chân ra khỏi trường. Bọn này nói chuyện với nhau bằng rượu bởi vì là “trăm ngàn tình cảm đều đổ vào chén rượu”, chúng giải sầu bằng “karaoke bay” bởi vì rằng “âm nhạc thanh lọc tâm hồn” và rồi chúng lên mây bằng cỏ, đá để “hưởng thụ cuộc sống”.
Hôm nay lại là một ngày vất vả với hai thằng này. Tiệc rượu thịnh soạn trong nhà hàng lẩu dê được mở từ lúc sẩm tối đến tận nửa đêm. Rượu bao nhiêu cho xuể. Hơn chục thằng bâu nhâu. lốc rượu như nước lã. Hô hoán ồn ào cả một góc nhà hàng. Tan tiệc chúng rủ nhau lên sàn.
Gọi là sàn cho oai chứ thực ra là 1 bar nhỏ có khoảng sân rộng cùng những chiếc loa thùng thật to cộng với chút ít ruợu ngoại không rõ nguồn gốc. Thứ âm thanh inh tai  của “sàn” có lẽ giúp chúng tỉnh táo để tiếp tục trận game bất phân thắng bại từ đêm qua với mấy thằng em khoá mới. Thực ra là do chúng không thể thua và đối phương cũng không dám thắng. Và đêm nay cũng vậy, chúng không thể thắng và mấy cu cậu kia cũng khôn ngoan không để thua.
Tiệc game kết thúc. Cả bọn mỗi thằng một ngả lặng lẽ lê bước về nơi ẩn láu, là chỗ chúng chui ra chui vào, là những khu ổ chuột hôi hám, bẩn thỉu, là những khu nhà trọ tạm bợ nợp ngói brô xi măng hè đến thì oi bức, đông về thì rét căm căm.

Hai thằng này cũng không phải ngoại lệ. Chúng tách ra thuê một căn, cách trường chưa đến cây số. Và vì gần trường nên người ta tha hồ chặt chém tiền thuê nhà của chúng. Năm đầu 800, năm thứ hai 1 triệu, đến năm nay tiền thuê nhà đã lên đến triệu rưỡi rồi. Đã quá hạn đóng tiền nhà gần một tháng rồi mà hai thằng vẫn chưa có động tĩnh
Thông Tin
Lượt Xem : 37
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN