--> Vược - game1s.com
XtGem Forum catalog

Vược


(game1s.com) Và thêm một điều khác nữa, ấy là Vược có vợ đủ ba miền Bắc - Trung - Nam.
***
Từ những đứa bé lẫm chẫm biết đi cho đến người lớn, tất thảy mọi người đều nhận thấy Vược không giống với họ. Vược nói giọng Bắc sang sảng, vun vút. Vược cao, to, da đỏ như bã trầu mới nhổ. Vược khác hẳn với đám người miền Trung lủng củng với "chi, mô, răng, rứa". Và thêm một điều khác nữa, ấy là Vược có vợ đủ ba miền Bắc - Trung - Nam.

Nghe thiên hạ kể lại, thì quê Vược ở đâu tít tận Hải Phòng. Gia đình Vược vốn có truyền thống làm cách mạng, bố và anh trai đã ra chiến trường, nên học dở phổ thông thời ấy, Vược đã xung phong vào bộ đội. Vược không sợ chết, chỉ tiếc mỗi Khìn. Khìn đẹp thế, gái mười sáu phổng phao trắng nõn. Vược đành tặc lưỡi, phải hi sinh thôi, chẳng lẽ bắt Khìn phải đợi chờ ngày Vược trở về, như thế thì quá lắm, phải hi sinh thôi.
Vược vào đến quân khu Trị Thiên, đúng dịp bắt đầu đánh trận tết Mẫu Thân sáu tám. Đánh nhau được một trận, Vược chưa kịp xả súng vào quân thù đã bị thương ở chân, phải rút về điều trị. Vết thương chân chưa kịp lành, thì vết thương lòng Vược nhói đau khi anh em cùng quê cho hay tin Khìn sắp đi lấy chồng. Mà Khìn lấy ai? Khìn lấy Định. Định cũng là bạn hồi nhỏ của Khìn và Vược, lại học cùng lớp với nhau, nên chơi rất thân. Khi còn ở nhà, Vược lúc nào cũng che chở cho Định, cho Khìn, giống như một người anh tốt. Định không phải đi bộ đội vì Định là con trai một, hơn nữa Định đã đi học sư phạm để trở về làm thầy giáo. Suy cho cùng, cũng phải có những người đàn ông như Định ở lại, chẳng lẽ lại đi hết, trừ đàn bà con gái? Ngày Vược lên đường, cũng chính Vược đã nắm tay Định mà sẻ chia như thế.
Ấy vậy mà, ngay khi nghe tin Khìn sắp làm đám cưới với Định, thì lòng Vược đã sục sôi nhức nhối. Hàng loạt câu chửi rủa thầm phun ra đến cổ họng Vược, rồi tắc nghẹn ở đấy. Vược rủa Định là thằng hèn, là thằng hớt tay trên, là thằng núp bóng con trai một, mang danh đi học đại học, làm thầy để trốn nghĩa vụ. Chả thế thì là gì, nhà Vược tuy rằng có hai anh em trai, nhưng anh trai Vược cũng đã theo chân bố vào chiến trường, còn lại mỗi Vược thì khác gì con trai một, vậy mà Vược cũng xung phong hi sinh vì đất nước đó thôi. Vược nghĩ vậy, rồi Vược trách Khìn không chịu chờ Vược, không biết hi sinh. Vược giận lắm, nên cái chân Vược càng đau gấp bội. Vược lăn qua lăn lại, nghĩ cách phải làm thế nào đó để chiếm lại được Khìn.
Rồi chẳng hiểu Vược vui hay buồn, nhưng nói chính xác là nhờ cái tin ấy mà Vược được về nhà. Đó là khi vết thương chân đang dần lành lại mà vết thương lòng thì càng lở loét sâu hơn, thì Vược nhận được cùng lúc hai tin dữ. Bố Vược đã hi sinh, còn anh trai Vược mất tích sau một trận đánh, đã nửa gần năm nay không có tin tức gì. Mẹ Vược gửi thư vào đơn vị, xin cho Vược được phục viên, về quê lấy vợ sinh con, duy trì nòi giống. Gia đình Vược cống hiến như thế cũng đủ rồi, thế nên, Vược được phục viên. Vược khập khiễng, chân cao chân thấp trở về làng.
Vược trở về đúng cái đêm trước ngày Khìn đi lấy chồng. Khìn khóc, Khìn xin lỗi Vược. Khìn bảo tại Vược đi không chịu thư tin gì về, mà anh Định thì nói thương Khìn thật lòng. Vược nói, ôi trời ơi, chiến tranh bom đạn liên miên như thế, còn thì giờ đâu mà thư với từ. Rồi thì Vược im lặng, cái im lặng khiến Khìn rờn rợn. Khìn thấy Vược thật xa lạ, trong khi Vược chỉ mải mốt nghĩ một điều, làm sao chiếm lại được Khìn. Mà Khìn đang đứng đó, chứ có xa xôi gì đâu. Khìn vẫn đẹp thế, ánh mắt ướt rượt dưới trăng, cái cổ ngó sen đa tình chứ không phải ít. Vược nuốt nước bọt, biết rằng hai người đang đứng nơi mênh mông không có ai ngó nghiêng cả. Vược nhìn Khìn lần nữa, rồi bất ngờ ôm chụp lấy Khìn, hôn lấy hôn để. Khìn giãy, Khìn vùng vẫy, cố thoát ra khỏi Vược, nhưng vòng tay Vược chặt quá, cứng quá. Vược lướt trên cổ Khìn, trên môi Khìn như người ta thèm một món gì đó mà mãi mới được ăn. Khìn nấc lên, rồi Khìn xuôi dần, xuôi dần trong tay Vược. Khìn nằm ngửa mặt nhìn trăng, để mặc cho Vược vần vũ cơ thể mình trong cơ man hoang dại. Vược chống tay, căng người, hú dài dưới trăng, vết thương chân đang lên da non đau rát. Đến lúc ấy, thì người Khìn cũng cong lên, tay bấu chặt vào cổ Vược.
Khi Vược ngồi dậy mặc lại quần áo thì Khìn cũng đang vấn lại tóc. Vược lại nhìn cái cổ ngó sen nhỏ xinh của Vược mà nuốt nước bọt, chắc mẩm Khìn đã thuộc về mình. Thế nhưng, Khìn đã quay lại, ánh mắt cong lên nhìn Vược. Khìn nói, coi như Khìn đã trả xong nợ cho Vược. Vược ngạc nhiên quá đỗi, muốn hỏi lại Khìn, nhưng Khìn đã không cho Vược được mở miệng. Khìn nói, dù Vược có trộm cướp được quả, thì cũng không thể chiếm được cả cái cây. Khìn vẫn sẽ lấy Định, có nh
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 43
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN