--> Chữa bệnh "buồn" - game1s.com
Duck hunt

Chữa bệnh "buồn"


Hắn nghe buồn âm ỉ, làm tổ trong từng ngóc ngách tâm hồn mình đã lâu,...Và thế là hắn quyết định, phải đi chữa bệnh buồn, hắn tới gặp bác sĩ.
***
Và thế là buồn. Nỗi buồn ngấm vào làn da, xuyên qua từng thớ thịt, thẩm thấu vào từng mạch máu, tan trong xương, rồi lặn vào từng dây thần kinh li ti run rẩy trong não bộ. Buồn như được ướp vào từng tế bào một cách tỷ mỉ, kĩ càng, đến mức hơi thở cũng đậm vị buồn đặc quánh
Buồn đắm chìm trong não, buồn chất chứa trong tim, và dồn dập trong buồng phổi.

Trên sân thượng, hắn ngồi lặng im nhìn mặt trời từ từ khuất sau hàng dây phơi quần áo. Khoảnh khắc ảo não, mỹ lệ nhất trong ngày, đó là lúc hoàng hôn, khi ấy, thời gian như một con rắn lớn, uể oải, châm chạp, trườn qua khoảng sân rộng, trườn qua lòng hắn, rồi chậm rãi khuất dần cũng với ông mặt trời đỏ ối. Hắn thường ngồi thinh lặng như thế, ngắm hoàng hôn, trong lòng hoang mang một nỗi ám ảnh day dứt về sự tuần hoàn của thời gian, sự hữu hạn của đời người. Hắn hút thuốc, và uống từng ngụm nỗi buồn.
Hắn nghe buồn âm ỉ, làm tổ trong từng ngóc ngách tâm hồn mình đã lâu, cứ mỗi buổi hoàng hôn, nỗi buồn như những con kí sinh trùng cứng đầu, lại cắn rứt từng mảnh lòng hắn, ngấu nghiến và nhai rau ráu những niềm hân hoan mới chớm, những mẩu hy vọng nhỏ nhoi còn vương vãi lại.
Và thế là hắn quyết định, phải đi chữa bệnh buồn, hắn tới gặp bác sĩ.
Vị bác sĩ mang một khuôn mặt rất lạ, tròn vành vạnh như chiếc đồng hồ, đôi lúc nhìn như trẻ con, đôi lúc lại nhìn như ông lão. Chả nói gì, vị bác sĩ chỉ lấy một chiếc muỗng lớn, sắc lẻm, inox sáng loáng, rồi cứ thế thọc sâu vào trong bụng hắn, hắn nghe tiếng rào rạo của mảnh inox quét qua dạ dày, xuyên qua lá gan, rồi xuống thận. Người hắn quằn quại dữ dội, hắn thét lên vì đau đớn.
Nhưng khi tiếng thét đầu tiên vừa tuột ra khỏi miệng, thì lập tức hắn lặng câm, hắn nhìn thấy vị bác sĩ cầm chiếc muỗng đang nạo ra từng muỗng nỗi buồn trong người mình. Muỗng nào cũng đầy ăm ắp một thứ chất sóng sánh như thạch, màu xanh lét. Từng muỗng, từng muỗng, dần dần chất đầy chiếc bình thủy tinh.
Vị bác sĩ bảo: "Buồn đấy".

Hắn ngây người, lần đầu tiên hắn biết nỗi buồn thì ra cũng có hình khối, có màu sắc, và lần đầu tiên hắn nhận ra nỗi buồn thật đẹp, nó sóng sánh, tràn đầy và lấp lánh như những mảnh thủy tinh xanh lét, lạnh lẽo.
Và thế là hắn hiểu, thì ra con ng hắn, thân xác hắn vốn chỉ là chiếc vỏ đựng nỗi buồn, ko có nỗi buồn, hắn ngây dại, trống rỗng. Hằng ngày hắn vẫn lên sân thượng ngắm hoàng hôn, nhưng mặt trời lặn ko còn màu đỏ ối nữa, thời gian cũng không còn hình dạng con rắn lớn nữa, chúng có màu gì, dạng gì, hắn ko còn biết dc.
Và thế là hắn bước tới rìa sân thượng. Và nhắm mắt. Và nhày xuống. Tất cả trôi vùn vụt và tuột lại phía sau lưng
Và thế là hắn chết. Thân xác hắn được đựng trong một chiếc hòm sơ sài, phủ lên trên vài lớp đất đắp vội, lạnh lẽo. Hắn nằm thinh lặng, nghe những con kí sinh trùng thật sự gặm dần từng lớp da, từng mạch máu, từng miếng thịt. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ chỉ còn lại bộ xương khô.
Hắn tự hỏi không biết bây giờ hoàng hôn có màu gì. Nước mắt những người đến viếng hắn ngày ngày nhỏ xuống mộ. Một nửa trong số đó là chân thành, tưới ướt và làm tốt tươi cỏ dại mọc trên mộ hắn. Một nửa thối nát, tưới ướt và làm mục ruỗng phần linh hồn của hắn
Và hắn sám hối.
Theo Tumblr mllenguyen






Thông Tin
Lượt Xem : 337
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN