--> Lối về - game1s.com
XtGem Forum catalog

Lối về


Sau hơn hai năm làm công nhân, ước mong thoát khỏi làng quê mà rôi giờ đây tôi chẳng thể thoát được. 
***
Lớp 12 năm ấy, cả làng chỉ có ba đứa con gái chúng tôi thi. Hôm ba đứa đi xem kết quả thi về đến nhà Lan, biết tin ba đứa đều đỗ vậy là không để cho chúng tôi về, bố mẹ Lan giữ chúng tôi ở lại mổ gà, làm cơm mừng chúng tôi thi đỗ. Suốt bữa mẹ Lan luôn tay gắp thức ăn cho ba đứa và bảo:
- Bác rất mừng ba đứa đỗ cả. Làng ta lâu lắm rồi giờ lại có người học hết cấp 3, nhưng đây mới là thắng lợi bước đầu, tương lai của ba đứa còn chờ vào kì thi đại học sắp tới nữa, ba đứa phải gắng lên nhé!
Nghe mẹ Lan nói, Hoè vốn là đứa nhanh nhảu, mồm mép láu lỉnh liền nói:
- Lan và An học khá còn hy vọng vào đại học được chứ cháu thì khó lắm bác ạ!
- Khó mới phải cố chứ cháu, học tài, thi phận biết thế nào mà nói trước, nhưng nói gì thì nói ba đứa phải bằng mọi cách thoát ra khỏi cái làng này. Chứ cứ quẩn quanh ở nhà thì công học hành uổng phí hết sao? Ở quê làm kiếm đủ miếng ăn cực nhọc lắm các cháu ạ !- Bố Lan giảng giải.

Niềm vui kéo dài chẳng được bao lâu, kì thi đại học năm ấy ba chúng tôi đều trượt, hôm nhận phiếu báo điểm, ba đứa chúng tôi ôm nhau khóc dòng. Mẹ tôi thương lắm, bà bảo ba đứa:
- Thôi đằng nào thì sự cũng đã rồi, khóc mãi thế cũng làm được gì, thua keo này, ta bày keo khác, năm nay không đỗ sang năm thi lại, không thì đi công nhân, đi học nghề miễn là các cháu thoát ly được cảnh nhà nông chân lấm tay bùn này.
Cùng chung nỗi buồn khiến ba đứa chúng tôi trở nên gắn bó thân thiết với nhau hơn. Ba chúng tôi thấm nhuần lời dạy của bố mẹ là phải bằng mọi giá thoát khỏi làng quê. Cái làng Bần của tôi mới chỉ nghe thôi đã thấy chán, ngay từ ngày biết cái chữ và hiểu được cái nghĩa của chữ "bần" tôi đã hỏi bà nội "vì sao làng mình lại gọi là làng Bần?" Khi đó bà tôi cười móm mém, bà thong thả nhả miếng trầu ra khỏi miệng rồi bào:
- Điều này dễ hiểu thôi, cháu thấy đấy, đất làng ta toàn sỏi đá, cái cuốc bổ xuống nẩy bật lên làm tê dại cả cánh tay, sợi dây lang trồng xuống cứ dớt ra không mọc lên nổi, cây sắn mọc lên mảnh như thân sậy, củ chẳng thấy đâu chỉ toàn những rễ, còn ruộng thì chiêm khê, mùa thối, chăm bón đủ đằng mà cây lúa cũng chẳng chịu cho nhiều hạt mẩy, bởi vậy dân làng cứ nghèo, cứ đói quanh năm, nên người ta gọi làng mình là làng Bần.Bần có nghĩa là nghèo, là túng bấn đó cháu à! – Bà nói thế và thở dài, tay lại tiếp tục giã cối trầu mới.
Thời đổi mới, nhà máy, xí nghiệp mọc lên như nấm, nhu cầu tuyển dụng lao động vì thế cũng tăng lên, đài báo đua nhau đưa thông tin tuyển dụng lao động. Tôi, Hoè và Lan liền bàn nhau xin đi làm. Các công ty thì nhiều, họ hứa hẹn cũng vô cùng hấp dẫn, nhưng chọn công ty nào thì chúng tôi cũng không biết thế nào cả, chỉ nhắm vào mức lương họ nêu ra để lựa chọn mà thôi, còn công việc ra sao chúng tôi mù tịt không hình dung nổi. Đang lúc chúng tôi băn khoăn không biết chọn chỗ nào cho thích hợp thì bà dì của tôi lấy chồng dưới Hải Phòng bất ngờ lên nhà nhờ bố tôi dẫn đi lấy thuốc chữa gan cho con. sau khi bố đưa dì đi lấy được thuốc về, biết bọn tôi muốn đi làm, dì bảo tôi:
- Các cháu muốn đi làm dì sẽ giúp, nhưng các cháu thích làm giày hay làm may? Dưới Hải Phòng hiện có rất nhiều các xí nghiệp cần tuyển người, lần này về dì sẽ đi hỏi, chỗ nào thuận tiện dì sẽ xin cho. Các cháu cứ chuẩn bị sẵn giấy tờ đi, lần sau lên ta đi luôn thể.
Nghe dì nói thế ba chúng tôi mừng vui khôn tả, chúng tôi mường tượng ra trước mắt những viễn cảnh đẹp đẽ. Nay mai chúng tôi sẽ là công nhân, sẽ làm ra tiền, sẽ được sống nơi phố phường hiện đại, chấm dứt cảnh chân lấm tay bùn...Chúng tôi hồi hộp và háo hức đợi chờ... Rồi chẳng phải chờ lâu, một tuần sau tôi nhận được thư của dì, trong thư dì nói rõ, hiện có 3 cơ sở cần tuyển thêm người đó là một xí nghiệp giày da và 2 xí nghiệp may, dì bảo: làm ở xí nghiệp may công việc nhàn nhưng lương thấp hơn, còn xí nghiệp giày làm vất vả nhưng lương cao hơn. Cuối thư dì dặn làm hồ sơ sẵn, cuối tuần sau dì lên đón. Được tin cả ba đứa chúng tôi mừng quýnh, liền đến nhà Lan làm hồ sơ rồi ra xã chứng thực, mọi việc chúng tôi làm xong chỉ trong một ngày. Mẹ Lan hỏi ba đứa:
- Thế ba đứa xin làm may hay làm giày?
Hoè hăng hái chìa hai bàn tay chắc nịch ra trước mắt mọi người nói rất tự tin:
- Thưa bác chúng cháu quyết định rồi, chúng cháu thích làm việc gì kiếm được nhiều tiền bác ạ !Vì thế chúng cháu sẽ đi làm giày, nghe nói vất vả nhưng lương cũng khá hơn, còn bác đừng lo, con gái 18 như bọn cháu không xá gì vất vả cả.
Lan nhỏ nhắn và xinh xắn nhưng rắn rỏi không kém, thấy Hoè nói v
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 604
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN