--> Ngủ ngon nhé quá khứ! - game1s.com

Ngủ ngon nhé quá khứ!


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Vâng. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Bao nhiêu buồn, vui, đau khổ, hạnh phúc, những lúc tưởng chừng như muốn gục ngã... rồi cũng sẽ qua. Trôi theo thời gian, năm tháng. Rồi sau đó tất cả cũng chỉ còn lại là kí ức, kỉ niệm, những gì còn sót lại trong mỗi chúng ta. Để rồi khi nhìn lại sẽ có những giọt nước mắt, hay nụ cười hạnh phúc khi nghĩ về nó.
Có những người, những chuyện in sâu trong tâm khảm chúng ta bởi nó đã là một phần không thể thiếu, nhưng có những người cũng chỉ đến – chỉ là thoáng qua nhưng lại khiến ta nhớ - ta thương - ta hoài niệm.
Và lại đến một ngày nào đó chợt nhận ra: " À! tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua" . Những nỗi đau sẽ nằm lại, kỉ niệm buồn vui sẽ qua đi.
***

Nhìn những ngọn nến lung linh đêm nay nó cười tươi lắm. Nó cũng vui rất nhiều. hôm nay là sinh nhật nó mà. Cái sinh nhật của đứa con gái tròn 20 – cái tuổi đẹp nhất của một cô thiếu nữa theo nó là thế. Cái sinh nhật xa nhà mà nó được các chị cùng phòng trọ tổ chức cho nó. Nó vui lắm. Nụ cười nó nở trên môi thật đẹp. Nó đã nhắm mắt lại và cầu ước trong nụ cười của mọi người và bài hát Chúc mừng sinh nhật.
Nhưng! chẳng hiểu sao tự nhiên nó thấy có gì cay và mặn trên môi lắm. Rồi đột nhiên nó thấy anh. Nó nhớ tới anh. Nó đã khóc!
- " Ơ con bé này sao lại khóc? lớn rồi không được khóc nghe chưa?.."
- " Hay vui quá nên khóc đó hử..?"
....
Và chẳng có ai biết được lý do vì sao nó khóc. Không hiểu sao nó nhớ anh lắm. Năm nào cũng thế. Cứ tới sinh nhật nó lại nhó anh. Nhưng năm nay nó nhớ tới anh rất nhiều, Nó quay sang các chị nói:
- Dạ! do em vui quá chị ạ... J
Nó vội lau nhanh nước mắt và cùng các chị thổi nến chúc mừng sinh nhật.
***
- Mày với thằng Duy nhà bác có chung ngày sinh đấy. Sau này hai đứa làm chung với nhau cho vui nghe con?
Tôi và anh nở nụ cười tươi lắm. Nụ cười của những đứa trẻ vô tư ngày đó, chưa biết gì và chúng tôi nói to:
- Vâng ạ.! làm sinh nhật đôi cho đỡ tốn anh Duy nhỉ?
Nói là sinh nhật thôi. Chứ bọn trẻ chúng tôi ngày đó thì làm gì biết tới bánh gato như bây giờ. Làm gì có nến, cũng lấy đâu ra pháo hoa lung linh như bây giờ. Cái ngày của tròn 10 năm về trước.
Nhà anh bên cạnh nhà nó luôn. Chỉ cách nhau cái hàng rào bằng tre mà bố nó và bố anh ngăn lại. Nó nhớ lắm.
Cứ mỗi trưa hè nó lại chui qua cái hàng rào ấy, anh cũng thế. Nghĩ lại thấy mình trẻ trâu thật. Cứ trưa nào chúng tôi và mấy đứa trẻ con bên nhà lại tụ tập đánh ô, đánh chéo... đuổi bắt nhau. J êm đềm quá!
Anh hơn nó 3 tuổi. Nhớ cái ngày đó nó đang học lớp 6 – đầu cấp 2. Anh đang học lớp 9 rồi – sang năm anh lên cấp 3 rồi.
Có lần anh nói với nó:
- " Năm sau anh lên cấp 3 rồi đấy, chắc sẽ rất vui và có nhiều bạn lắm Linh nhỉ? "..
Nó nhìn anh mỉm cười một cái thật to, tự nhiên nó cũng muốn nó lớn thật nhanh để được học cấp 3 giống như anh. Anh quay lại nói với nó:
- À! lên cấp 3 anh chắc anh cũng có quần áo mới đấy. Không phải mặc áo của chị Châm nữa nhỉ? Có cả cặp sách đi học mới nữa nhóc nhỉ?
Nó thấy ánh mắt anh như sáng lên khi nói với nó như thế. Anh vui lắm. Tới tận bây giờ nó vẫn nhớ ánh mắt đó . Nó cũng vui cho anh.
Nhà nghèo mà! anh phải mặc lại đồ của các anh chị . Bọn trẻ con quê chúng nó ai chẳng thế. Nhưng...!
Gia đình anh có mình anh là con trai, nên anh phải mặc lại đồ của các chị. Nhìn thương anh lắm. Mặc áo của chị, đi dép của chị.. nghĩ lại nó thương anh rất nhiều. Anh nói với nó:
- Anh chỉ mong anh có anh trai, để không phải mặc lại đồ của các chị thôi Linh à L
Lúc đó nó thương anh, thương anh nhiều lắm! Nhưng nó cũng không biết làm gì được. Nó sinh ra và lớn lên ở một huyện nghèo ở Thanh hóa. Một vùng đất chỉ có đất đồi núi, xung quanh nó toàn cây cối, phải đi vài cây số mới ra được đường quốc lộ. Nhưng người dân nơi nó cần cù , chăm chỉ lắm. Họ làm lụng suốt ngày nhưng chẳng có mấy khi được đủ ăn. Bởi lẽ sống bằng đất đồi núi, cây cỏ thì lời lãi hay làm giàu được bao nhiêu.
Do đó, ở đó nhà nào cũng giống nhau cả, đều như nhau. Chắc chính vì nghèo nên chúng nó quan tâm và yêu thương nhau lắm. Dù chỉ là hàng xóm cạnh nhau thôi, nhưng chúng nó xem nhau như anh em trong nhà. Có đồ chơi hay quà gì đều gọi và mang cho nhau.
Nó nhớ có những hôm nhà nó không có gì ăn , sang nhà anh anh cho nó một ít lạc rang với muối trắng mang về ăn, rồi có hôm nó nó cũng đưa qua hàng rào cho anh cái bánh rán mẹ nó đi chợ về... Chẳng hiểu cái gì đã gắn kết nó với anh lại, yêu thương nhau lắm.
Anh và nó sinh cùng ngày cùng tháng với nhau. Nên khi nào tới sinh nhật của hai anh em thì vui phải biết. Nó và anh lại tổ chức sinh nhật cùng nhau. Nói là tổ chức thế thôi. Chứ thật ra cũng chỉ có vài đứa trẻ con chúng nó quây quần lại với nhau , hát hò, chơi u, chơi trếu... Nhưng vui lắm. Nó và anh như keo với sơn vậy. Hai anh em chúng nó đi xay cốm cũng dắt nhau đi, anh thì giã em thì cho vào bát, anh đi trước em cứ lúi húi theo sau.
Cứ tới sinh nhật của hai anh em nó thì chúng nó lại vui như tết vậy. Cứ chạy tung tăng quanh làng, anh đi trước em chạy theo sau. Vui lắm... Nó chỉ ước tháng nào cũng có sinh nhật để chúng nó lại được vui như thế.
Năm nào sinh nhật nó và anh cũng đúng vào mùa lúa chín. Lúc đó vui lắm. Anh em cùng nhau đi giã gạo làm cốm, cùng nhau làm đủ thứ bánh: Bánh cốm, bánh rán...
Năm nào cũng thế. Chúng nó cứ ngồi quay quần lại với nhau xung quanh cái chiếu cói rách, đến nỗi có đứa còn bị ngồi ra ngoài vì cái chiếu quá bé, và bẩn luôn cả quần vì ngồi xuống đất do cái chiếu bị rách J. Nhưng tất cả chúng nó đều vui lắm. hát hò rồi chạy nhảy xung quay nhau. Không có hoa, cũng không có nến, không có bánh mà người ta gọi là bánh gato... L Nhưng trong cái tiềm thức của những đứa trẻ cũng nó chỉ có nụ cười là vui và cảm thấy hạnh phúc lắm rồi.
Nó nhớ có sinh nhật lần thứ 10 của nó. Anh có nói rằng:
- Sau này nếu anh đi học, rồi đi làm ra có tiền anh sẽ mua một cái bánh sinh nhật thật to nhé. Anh sẽ mua cái bánh có hai con mèo bằng kem và để trên bánh. Anh một con, em một con nhé.
Nó nghe thấy vội vội vỗ cái tay thật mạnh và hét to lên:
- Anh nhớ đó nhé, sau này anh phải mua bánh gato nhé. Em thấy trên tivi người ta sinh nhật có bánh anh á. Nhưng anh ơi, con gấu sẽ có màu gì hả anh? Tivi nhà bác Trung là tivi đen trắng, em không thấy gấu có màu gì anh ạ L
Nó ngây ngô trong câu hỏi của mình mà không hay biết khi đó anh cũng đang buồn.
Rồi anh gật đầu:
- Ừ... Thì bánh có gấu.
Anh mới chỉ 15 thôi. Nhưng trông anh già dặn lắm. Bởi anh phải làm lụng và lo toan cho gia đình nhiều.
Những tháng ngày tuổi thơ của nó là tháng ngày rong ruổi trên mọi con đường làng đầy sỏi đá, là những tháng ngày anh em cùng đi chăn trâu trên sườn đê. Nó nhớ lắm.
Những kỉ niệm bên nhau, bên cánh diều vi vu trôi theo dòng sông, nó nhớ cả những ngày đông giá rét, mưa mới tạnh xong sau những trận gió thật to. Anh lại qua nhà nó và rủ nó đi bẻ củi trên sườn đồi. Vui lắm. Hai anh em chúng nó làm gì cũng nhanh, anh thì trèo lên cây xoan to và bẻ củi xuống , nó thì ở dưới nhặt bỏ vào cái bao to. Rồi hai anh em mang về.
Lần nào đi bẻ củi, anh và nó vẫn cứ câu nói quen thuộc đó là:
- Cái cành anh vừa ném xuống em có nhặt được không?
- Có anh ạ..
Cứ thế. Anh cứ ném cành nào xuống anh lại hỏi lại nó , và nó lại trả lời anh như thế.
Rồi hai anh em lại vác bao củi to và nặng về chia nhau, lần nào anh cũng chia cho nó phần nhiều hơn. Anh bảo:
- Mang về mà nấu nhé, nhà em làm đậu phụ phải nấu nhiều hơn nhà anh.
Mà lần nào đi nó cũng chẳng phải làm nhiều, mỗi mình anh trèo lên và bẻ củi xuống. Nó chỉ việc nhặt cho vào bao. Nhưng khi về nó vẫn cứ được anh chia cho phần nhiều. Nó nhớ lắm. Tay anh khi về thì đen xì ra, cái mùi và màu của vỏ cây nó bám vào tay. Anh hay cười và giơ bàn tay ra nói với nó:
- Hề! tay anh đẹp hơn tay em hầy
Và cứ thế. Nó cũng chẳng biết rằng anh và nó vì sao lại hợp nhau như thế nữa. Có nhiều lần mấy cô, bác ở làng cứ thấy anh hay nó một mình lại hỏi:
- Con Linh đâu Duy?
Hay:
- Duy không đi với cháu à Linh?
Chúng nó cứ như hình với bóng như thế.
Nhà anh có chiếc xe đạp , mà cũng chẳng biết có phải xe đạp không nữa. Xe không có phanh, không có giỏ xe... thi thoảng lại rơi xích xe.. ấy thế mà anh em nó hay đèo nhau đi bằng chiếc xe đó đi học.
Anh cứ đèo nó tới cổng trường rồi anh lại đi tới trường anh. Nhiều lúc mưa gió anh em đi đến khổ, mưa phả tát vào mặt , lại còn rét nữa...
Nhưng anh thương nó lắm. Anh cứ bắt nó ngồi lên xe để anh dắt xe đi. Cái đường làng mỗi khi trời mưa thì không thể nào mà yêu thương nổi nó. Đất cát lên tèm nhem, đôi dép tổ ong của anh thì nặng trình trịch do đất bám vào nặng quá. Thế mà anh vẫn cứ cười và kể chuyện cho nó nghe được.
Anh nói với nó:
- Năm sau anh lên cấp 3, anh sẽ được mua xe mới đấy. Cái xe của nhà ông Xinh. Mẹ anh bảo xe đó đang còn đi được và đẹp lắm.
Nó đang ngồi trên xe, bổng nhiên nhảy nhảy và la lên:
- Thật hả anh? Có xe mới thật hả anh?
- Ừ! xe mới...!
Hai anh em nó cứ thế là lại nói chuyện tới khi về tới nhà thì thôi. Những câu chuyện cứ xoay quanh việc " Năm sau anh lên cấp 3..."
Tuổi thơ của nó là những tháng này với những câu chuyện bên anh Duy- anh hàng xóm.
Mỗi khi anh ốm hay nó bị ốm. Thì hình như chúng nó không dời nhau nữa bước. Nếu có thì cứ như cái chong chóng. Nó và anh cứ chui hay nhảy qua cái hàng rào tre ngăn cách 2 nhà lại sang thăm và kể chuyện cho nhau nghe.
***
Sao mà có thể kể và nói ra cho hết được những kỉ niệm về tuổi thơ giữa nó với anh. Lặng lẽ.. lặng lẽ... Và Rồi...! 
Hôm đó...!
- Anh Duy ơi ... Nhà anh còn gạo không? Cho... Cho mẹ em vay 1 bơ gạo với ạ?
Nó nói trong vẻ ngại ngùng, bởi nó biết nhà anh cũng không có như nhà nó.
- Một bơ thì 4 người ăn sao đủ em? Lấy thêm về mà ăn.
Thế rồi anh bỏ cái búa rìu đang trẻ củi xuống, cầm lấy cái giá như tay nó. Anh vào nhà và lấy gạo cho nó:
Anh nói:
- Anh lấy 2 bơ nhé, mà nhà anh có mắm tép đấy, em mang về ít mà ăn.
- Mắm tép ấy ạ?
Nó thốt lên, đôi mắt sáng quoắc. Chẳng là do mấy hôm nay mẹ nó ốm, nên không đi chợ được, nó và cả nhà ăn đu đủ xào, rồi luộc mấy hôm nay rồi.
Nhưng chợt thựng lại. Nó lại bảo:
- Thôi ạ. E không lấy đâu.
Rồi anh nheo mày lại.
- Còn ngại nữa cơ đấy. Chờ anh chút.
Anh chạy nhanh vào nhà. Nó còn nghe rõ cả tiêng đôi chân trần của anh đạp xuống nền đất cơ mà.
Anh mang ra cho nó một bát con mắm tép. Và dặn nó:
- E về hấp vào nồi cơm rồi hãy ăn nhé.
Nó cười thật tươi:
- Ý thích quá , thích quá. Hôm nay không phải ăn đu đủ nữa rồi.
- Ôi! con bé này..
Nó cười tít mắt cảm ơn anh và chạy về nhà.
....
Nắng! Hôm đó nắng to lắm. Nó thì nấu cơm ở nhà, thi thoảng ngó cổ sang bên nhà anh xem anh đã nghỉ làm chưa, đã chặt củi xong chưa? Rồi lại nói chuyện từ bên này sang bên kia, như kiểu gián điệp ngày xưa nghe lạ lắm.
...
Hôm đó! Nắng!
***
- Linh. Linh ơi dậy đi con. Dậy sang thăm anh Duy đi con .
Đang nằm mơ màng, bổng nhiên nó nghe thấy tiếng bố nó gọi và vỗ vào mông nó.
Nghe loàng thoáng giọng bố nói: Sang thăm anh Duy gì đó, nó liền bật dậy. Chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, nó cũng chẳng kịp đi dép nữa. Vội vàng túm lấy áo bố sang nhà anh.
Lúc 2h sáng...!
Từ nhà nó nó cũng nghe thấy được tiếng người xôn xao lắm. Họ đang bàn nhau chuyện gì:
- Khổ lắm đi thôi...!
- Đưa nó đi nhanh lên...
- ......
- Thằng Thành gọi xe đi nhanh lên...
Tiếng người thúc dục và hối hả, nó nghe thấy cả tiếng thở mạnh từ lồng ngực nó rồi. Nó chạy nhanh lắm, tự nhiên nó thấy run run điều gì đó.
Chạy sang tới nơi thì... nó nhìn thấy bác Dũng đang cõng anh trên lưng rồi. Anh Duy, đúng anh Duy rồi. Anh như không có chút sức lực nào, nằm nhúi đầu sang một bên, mẹ anh vừa khóc vừa đỡ đầu anh cho anh khỏi ngã. Nó bàng hoàng lắm, chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra nữa. Hai tay nó cứ đan chặt vào nhau.
Nó chỉ biết nhìn họ mang anh đi. Anh Duy chẳng nói gì cả.
Anh nằm im teen lưng bác. Anh không hỏi xem nó sang chơi có việc gì, cũng không hỏi nó ăn mắm tép hồi chiều có ngon không, anh cũng không chạy như ban chiều được. Họ mang anh đi.
Chỉ trong phút chốc, nó đã không còn thấy anh nữa. Không thấy anh nữa. Nó ngồi xụp xuống, bố nó vội vào trong nhà với mấy bác. Nó thấy thế cũng chạy theo. Hai chân nó đi cứ va vào nhau, làm nó suýt ngã xuống đất.
- Cái nhà nó kể ra cũng liều, bảo mang thằng Duy đi khám xem sao thế mà để mãi bây giờ mới ...
Tiếng ông Thắng bên cạnh nhà nói, ông có vẻ tức giận chuyện gì lắm.
- Tôi tưởng bác Dũng mang thằng Duy nó đi chữa lâu rồi chứ, ai ngờ...
- ....
Mọi người cứ nói và xôn xao điều gì, nó nghe chẳng hiểu gì cả. Rồi:
Nghe thấy tiếng bà anh khóc trong nhà và nói vọng ra:
- Khổ lắm, định đưa cháu nó đi mà nhà làm gì có tiền đâu, định để bán con nghé con mới đẻ đưa nó đi. Vậy mà, không biết cháu tôi... L
Tiếng bà vừa nói vừa khóc vọng ra trong nhà.
Cả xóm nó hôm nhà nào đèn điện cũng sáng trưng, người thì ngồi ở đầu cổng, người thì vào trong nhà , họ bàn tán xôn xao chuyện anh Duy.
Nó buồn và lo lắm. Nó cũng chẳng nói nên được lời nào và cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
***
4h sáng! tiếng gà bắt đầu gáy nhưng vẫn chưa nhà nào chịu về, họ thức và đều trong tâm trạng lo lắng.
Anh! bị ung thư não.
...
Ung thư não, ngày đó nó đang còn nhỏ, nó cũng không biết ung thư là gì cả. Nó chỉ nghĩ đơn thuần rằng:
Anh bị cảm do nắng, hôm nay anh trẻ củi cả buổi chiều mà. Nó thầm nghĩ:
- Chắc anh cũng chỉ bị cảm thôi, giống nó hôm trước. Mẹ đi mua thuốc uống là khỏi đó mà.
Nhưng!
Có tiếng người nói xôn xao làm nó như bật khóc.
- Thằng cu Duy nó bị thế lâu rồi, cũng được 2 năm rồi đó. Thấy nhà bảo nó hay bị đau đầu lắm, cứ nhìn nhằng bảo đi khám chữa mấy lần rồi mà có đem đi đâu. Chắc do thiếu tiền.
Lúc đó, người dân quê nó nghèo lắm. Con cái trong nhà ốm chỉ đi mua thuốc nhà thầy lang cho uống. Thế rồi thấy khỏi nên chắc chủ quan.
Anh cũng thế.
Và mãi sau nó mới biết:
Anh hay bị đau đầu lắm, nghe nhà anh bảo anh phải đi mổ hay điều trị gì đó. Nhưng nhà chưa có tiền cho anh đi, cứ khất dần chờ con ghé lớn bán rồi lấy cái cho anh đi. Dạo này bệnh tái phát, nên mắt anh cũng nhìn mờ lắm.
Lúc nó nó thấy giận và ghét nó lắm. Ngày nào cũng chơi với anh mà nó không hề hay biết.
Và nó cũng giận anh nữa. Sao anh không nói cho nó biết? Tại sao? Nó thầm hét giận anh trong lòng!
Chẳng trách, anh lớn thế rồi. 16 rồi mà nhìn anh nhỏ lắm. Chỉ thấy anh cao lên được thôi. Chứ còn??? Nó vô tâm quá, đã không để ý tới anh L
Lặng buồn!
Sáng hôm sau.
Có mình nó, nó chẳng có tâm trí nào đi học nữa. Lúc nào cũng ngó sang nhà xem anh đã về chưa?
- Linh đi học đi con. Mai anh Duy về anh lại đèo con đi học.
Tiếng bố nó nói vọng ra từ trong nhà.
Nó thần người ra rồi cũng vào lấy cặp sách đi học. Nó đi như người mất hồn. hôm nay nó không được nghe tiếng anh gọi nó đi học, cũng không ai đèo nó đi học nữa. Nó đi bộ trên con đường làng với mấy đứa bạn mà nó chẳng nói được lời nào.
Cả buổi học hôm đó cũng thế, nó chỉ mong cho nhanh được về để xem anh đã về nhà chưa? Nó lo cho anh lắm.
***
Ngày thứ 3.
Mấy ngày trôi đi không có tin tức gì của anh cả. Nó nghe mọi người nói rằng anh đang nằm ở bệnh viện Tỉnh Thanh hóa. Anh chưa về được, nhà anh mấy hôm nay vắng tanh, không có tiếng người, mấy con cún cũng nằm buồn thiu bên góc cột nhà, hai mẹ con nhà trâu cũng nằm dài bên gốc cây rơm.
Trưa nào, chiều nào nó cũng mang cám sang cho mấy con cún ăn. Nó lại ngồi thần ra, chỉ mong nghe được tiếng anh về, được cười nói với anh. Được nghe anh kể chuyện, được thả diều, chăn trâu với anh. Tự nhiên nước mắt nó chảy xuống.
Nó đã khóc. Cứ nghĩ tới anh nó lại khóc, nó mong được gặp anh lắm.
Mẹ nó bảo:
- Anh bị ốm, vài hôm nữa anh về đi chơi và đèo con đi học nhé.
Nghe mẹ nói thế nó mỉm cười và hi vọng. Trên tay nó lúc nào cũng cầm con dế được tết bằng lá đa mà anh hay làm cho nó mỗi khi nó với anh ngồi chơi.
....
Ngày thứ 3.!
Tối hôm đó, Nó đang còn nhớ như in lắm.
Đúng 1h35p sáng, lại tiếng bố nó gọi nó:
- Con ơi, dậy đưa anh đi đi con...
Nó vẫn cứ nằm, chẳng hiểu sao lần này nó không bật dậy nữa. Chẳng biết có phải vì nó đang mơ một giấc mơ mà có anh Duy đang đèo nó đi học, có anh Duy đi thả diều cùng nó không nữa.
- Mẹ nó lay con dậy đi...
Lúc này nó nghe thấy tiếng bố nó nói với mẹ. Mãi khi đó nó mới tỉnh dậy.
Và... nó đã thấy nước mắt của bố mẹ nó lăm dài trên má.
Bố nó nói lại:
- Dậy tiễn anh đi con, anh sắp đi rồi.
Bố nói với nó trong sự nghẹn ngào. Tự nhiên nó bật dậy. Nó chạy thật nhanh ra ngoài đường, tim nó lúc đó như ngừng đập . Nó đứng thựng lại bên cái cửa cổng nhà anh. Nó thấy:
Trước mắt nó là cảnh tượng gì thế này? Nó có nên tin vào mắt mình không? Đang hoang mang, lo sợ ... mẹ nó từ đường sau bế thốc nó lên và mẹ nó cũng khóc.
- Anh Duy đi rồi a à..
Anh đi rồi? Đi đâu? đi đâu? Sao lại đi? Họ đang giấu anh ở đâu?
Nó hết lên:
- Anh ơi... Anh Duy ơi...
Nước mắt nó dàn giụa, chảy xuống cằm và xuống cổ, ướt đẫm hết áo.
Nó ấp vào ngực mẹ và khóc to lên.
Nó đã biết chuyện gì đang xảy ra.
- Anh Duy của nó mất rồi...
Nó phải làm sao bây giờ? làm sao được. Người nó như run lên từng hồi một, tiếng nấc của nó đủ làm mọi thứ xung quanh như im ắng.
Chẳng nói được lời nào cả, nó chỉ đứng im và lặng nhìn mọi thứ trong tầm mắt bé nhỏ của nó. Mọi người đang gào thét trong đêm, làng xóm đổ nhau vào nhà anh, họ đứng nhìn và ôm nhau khóc.
Mẹ nó không đưa nó vào trong, chỉ cho nó đứng ngoài . Thật sự lúc đó nó chẳng tin vào mắt mình nữa.
Anh Duy của nó đang mặc bộ quần áo trắng, người ta đang bỏ anh vào trong cái nhà nhỏ ... trong mùi khói hương ghi ngút và dần dần mang anh đi.
Trong lúc hơn 2h sáng ngày 15.8.2004 đó.
Ai hiểu cho cảm giác của nó lúc đó, anh Duy đấy, anh của nó đấy. Nó lại với anh đi kìa, lại đi...
Không, anh cứ nằm đó thôi. Họ đang khiêng anh đi nhưng anh vẫn cứ nằm im trong đó.
...
Họ mang anh đi, anh của mày đó Linh, họ mang đi rồi.
Nó cứ lẫm bẩm như thế trong lòng, và nhìn anh nó đi trong tiếng khóc than của mọi người. Nó làm sao có thể tin vào mắt mình được?
Anh Duy của nó đem đi lúc hơn 2h sáng. Lúc đó nó cứ đòi trèo xuống từ tay mẹ nó để bám lấy áo bố đi cùng dòng người đang đi trong đêm. Nhưng mẹ kéo nó lại, và ôm nó về nhà.
Thế là.. Một mình anh đi. Lần này một mình anh đi không có nó đi cùng.
Về tới nhà, nó nằm và chỉ biết khóc. Trời nóng như thiêu đốt mà nó vẫn cứ đắp cái chăn và nấc lên thật to.
Nằm trong chăn nhưng nó vẫn nghe thấy tiếng người ta đang xôn xao nói và nhắc tên anh:
- Rõ khổ, cái thằng Duy nó chăm chỉ, hiền lành là thế, vậy mà....
- Giá như biết mà mang nó đi sớm hơn một chút nữa, lại có cơ hội cứu nó...
- .....
Nằm nghe mà nó chỉ muốn khóc lên thật to. Tiếng gà lại bắt đầu gáy...
Đêm đó nó chỉ nằm khóc và khóc.
Nó làm sao tưởng tượng được anh Duy đã xa nó. Thế là từ nay hết rồi à? không còn được đi thả diều với anh, không còn được chui qua hàng rào sang chơi với anh, không còn được anh đèo đi học nữa.. không...
Nó nghĩ, và đã hỏi rất nhiều. Đầu nó đau và nặng trĩu.
- Nhà anh có mắm tép đấy, em mang về ít mà ăn...
Trong đầu nó cứ vẫn vơ và nghe đâu đó tiếng của anh nói. Hình như anh đang ở đâu đó quanh nó thì phải? Nó nhớ anh lắm.
Đó là lần cuối cùng nó được nhìn và nói chuyện với anh. Đó là lần cuối. Làm sao nó quên được? Hôm đó anh mặc chiếc áo màu xanh, vải đã bạc màu và sợi chỉ cũng đã dãn ra... anh đang trẻ củi... hình ảnh đó cứ như in sâu và hiện lên trước mặt nó vậy. Hình như nó thấy anh...
Nằm suy nghĩ miên man, tới khi nhìn ra thì trời cũng đã sáng rõ rồi. Hôm ấy bố mẹ nó không gọi nó dậy đi học. Chắc bố mẹ xin cô cho nó nghỉ học hôm đó. Vội vàng nó mở cửa sổ ra và nhìn sang nhà anh.
Nó chẳng thấy anh gọi nó đi học nữa, cũng không thấy anh đâu cả. Chỉ thấy tiếng rên rỉ của ai ở trong nhà. Nó mò dậy và sang nhà anh.
Có cái gì đó chạy dài sống lưng, lạnh ngắt. Khi thấy trước nhà là bát hương và ảnh của anh. Nước mắt nó lại rơi. Đi từ từ vào trong nhà, nó như muốn hét to lên thật lớn. Nó muốn nhìn thấy anh cơ, nó muốn được nắm tay anh đi học cơ. Sao anh lại xa nó? Nước mắt nó trào trực ra.
- Lại đây với bác con...
Tiếng mẹ anh gọi nó. Nó quay lại thấy bác đang nằm trên giường, nhìn bác như trở thành con người khác. Bác nhìn gầy đi trông thấy, tóc bác tự nhiên bạc hết trên đỉnh đầu. Nó lại và nằm vào lòng bác.
- Bác có lỗi với anh Duy con à L
Bác khóc. Nó nghe được nhịp tim bác đập mạnh trong lồng ngực nó.
- Gía như bác đưa anh đi sớm hơn chút nữa thì.. thì đâu có chuyện như thế này xảy ra... bác xin lỗi... Duy ơi...
Cả nhà nghe tiếng bác khóc và thế là tất cả đều như có chung nhịp đập. Và òa khóc. Khóc cho anh.
Nó thì chăm chăm nhìn vào hình của anh, nó nhớ anh .
- Anh đã hứa với nó là mua bánh sinh nhật cho nso có hình con gấu rồi mà! anh cũng hứa là mua xe đạp mới đèo nó đi học rồi mà? Anh cũng bảo là sau anh học Đại học anh sẽ mua tặng nó cái túi thật đẹp mà L
Anh còn bảo anh sẽ được mặc quần áo mới, không phải mặc lại đồ của chị Châm nữa mà? Sao anh lại như thế? Anh ác lắm...
Nó cứ nhìn chằm chằm vào hình của anh và thầm trách anh như thế.
Nhìn đâu nó cũng thấy anh, thấy anh đang nấu cơm, anh đang cho gà ăn, rồi anh đang làm diều.. nhìn đâu nó cũng thấy.
***
Sinh nhật thứ 12 của nó không có anh. Cũng không có sinh nhật đôi. Cũng không có hát hò, cũng không làm cốm nếp.. không có gì cả . Chỉ có nó nhớ anh. Mọi người ai cũng nhớ anh. Nỗi nhớ tràn đầy len sâu vào mắt nó, trong tim nó không thốt nên lời.
Mấy đứa trẻ con trong làng cứ thi thoảng lại nhắc tới tên anh. Làm nó nhớ và thương anh nhiều lắm. Thương anh!
Thời gian cứ thế trôi đi. Một năm, hai năm, ba .... 8 năm.. nó cũng đã lớn. Và hôm nay.
Sinh nhật thứ 21 của nó không có anh. Mắt nó lại ngập tràn nỗi nhớ. Sinh nhật thứ 10 nó không được làm chung với anh. Năm nay nó có bánh gato đấy anh ạ. Bánh gato con gấu. Nhưng không phải anh mua cho nó, và cũng không có anh ngồi kế bên nó. Nó buồn và nhớ anh vô cùng.
Và nhìn đâu nó cũng thấy anh. Ước gì anh cũng ngồi và thổi nến với nó. Anh chắc đang buồn . Bố mẹ anh chắc cũng đang nghĩ tới anh. Nhớ lắm.
***
Thời gian trôi đi, vô tình cuốn và mang theo những người đã gắn bó với ta đi xa, những chuyện nhưng nơi mà ta từng đặt chân đến xa ta. Nó cũng cuốn và mang theo những lời hứa, những câu chuyện xa xăm từ lâu. Tất cả đều sẽ qua hết, mọi chuyện đều qua. Nhưng nó sẽ mãi con sống nơi đây, quanh ta nếu như ta nhớ và hoài niệm về nó.
Bâng quơ chỉ là có lúc đi trên con đường thân thuộc ấy, ta chợt nhớ tới một bước chân của người đã bước cùng ta. Bâng quơ khi ăn chiếc bánh ta lại nhớ vè người đã được ta chia nữa chiếc con lại... Hay bâng quơ...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi. Mang theo bao nhiêu kỉ niệm, tất cả cũng sẽ qua. Chính giây phút này đây. Khi thời gian đang trôi... rồi cũng sẽ và đã qua. Mọi chuyện vui buồn rồi cũng qua. Tất cả đêu sẽ ổn hết phải không?
Nhưng! Nó sẽ và mãi nằm in sâu trong tiềm thức của mỗi con nguồ để họ hoài niệm và rơi những giọt nước mắt khi nhớ về nó hay nở nụ cười hạnh phúc.
Nó cũng thế, nghĩ tới anh, tới những kỉ niệm ấm ấp đó làm nó bật khóc nhưng cũng có những nụ cười ấm lắm khi nó đã có tuổi thơ thật đẹp và đáng nhớ. Tất cả đều sẽ xếp vào quá khứ , nhưng đó sẽ là hành trang cho nó mang theo suốt cuộc đời để khi lục lại có cái để nhớ, để thương , để hoài niệm J
Một phần tuổi thơ của nó đã nằm lại ở đó, ở cái nơi mà nó yêu thương. Ở nơi mà có câu nói:
- Đi học thôi Linh ơi...
- Mai anh làm diều cho em nhé...
Tất cả đều đã nằm lại. Để rồi khi đi học xa nhà trở về... nó lại chạy sang thăm anh. Thắp cho anh nén nhang và nói:
- Anh ơi! em về rồi này.
Nước mắt nó tự nhiên rơi. L
Và rồi. Tất cả mọi chuyện sẽ qua và nằm lại nơi đó.
Hà nội ngày có Mưa 31/8/2014!
Trần Linh Linh
 






Thông Tin
Lượt Xem : 1222
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN