--> Những mảng màu sáng tối - game1s.com
Insane

Những mảng màu sáng tối


"Chúng ta không nhớ thời gian, mà nhớ những khoảnh khắc."
***

YÊU
Sinh nhật nàng, gã mua cho nàng chiếc bánh kem thật to và một bó hồng thật lãng mạn, định cho nàng một sự ngạc nhiên thú vị. Gã vẫn thế, luôn thích sự bất ngờ và không hẹn trước. Dừng xe trước sân, gã thấy phòng nàng sáng đèn, hình như còn có ai khác, gã nghe thấy tiếng nàng cười sau tiếng chọc ghẹo của người nào đó. Gã hiểu, gã quay về. Đêm nay có một người ngồi ăn chiếc bánh kem to tướng một mình, trên bàn là những đóa hồng quên không bỏ nước. . . .
PHỤ NỮ
Tám tháng ba, nó đi từ hồi chiều. Hai đứa đi chơi vui vẻ, rồi tự dưng xích mích, giận dỗi, nhỏ bồ nó hậm hực đòi chia tay, bỏ nó ở lại rồi bắt xe ôm về. Bó hoa với hộp socola nó mua còn chưa kịp tặng. Mặc. Nó quay xe trở về, chẳng thèm gọi điện năn nỉ, định bụng ngủ một giấc. Con nhỏ em chạy ra mở cổng: "Sao anh Hai về sớm vậy, a, có mua kẹo cho em nữa hả, trời đất, thích quá, thương Hai nhất đó nghe". Nó còn chưa kịp nói thì má đã đon đả chạy ra: "Cơm nước gì chưa, vào rửa tay rồi ăn cơm đi con. ". Con nhỏ em liếng thoắng: "Anh hai có mua hoa tặng má nữa nè, má có thương Hai không vậy kìa". "Trời đất, ngày lễ bày vẽ chi cho tốn tiền con". Má mắng mà nó thấy ánh mắt má sáng lên. Hôm nay là tám tháng ba, má và nhỏ em nó cũng là phụ nữ mà. Nó cười cười, gãi đầu không nói.
TRỜI NỒM
Trời vào hè, nóng nực. Ông bị bệnh mất ngủ, trời đứng gió nữa, cứ trăn qua trở về suốt. Gắng chợp mắt, con thạch sùng trên vách tắc ị vài tiếng, đều đều. Cực chẳng đã, ông trở dậy, mở ban công ra hóng mát. Trời về đêm cũng chẳng có gió, chỉ thấy trăng rót mật vàng rực cây sấu đầu phố. Ông nhớ quê, nhớ bà. Hồi ở quê hai ông bà cũng đem chỏng ra giữa sân ngắm trăng như thế này, ông uống nước chè, bà ngồi ngâm Kiều, gió lồng lộng thổi. Từ ngày bà mất, con cháu đón lên phố, ông thấy trong người khó ở biết bao. Cũng là trăng, mà sao trăng thành phố nó xa vời vợi thế.
NGHĨA TÌNH 1
Anh chị cãi nhau, gây gổ qua lại, anh bỏ dở bữa cơm sắp dọn, ra phố. Tối mịt anh về, người nồng nặc mùi rượu. Nằm vật xuống sopha, anh thở dài. Con gái 6 tuổi của anh xuất hiện lúc nào không biết, tay cầm ly nước chanh, dỗi: "Bố lại hư quá, lại uống rượu nữa rồi, mẹ con nãy giờ chờ bố về đó, mẹ nói đưa ly nước này cho bố uống giải rượu". Anh nhìn công chúa nhỏ, rồi cầm ly nước uống một hơi. Nước chanh mát lạnh, chạy từ cổ họng xuống bụng tỉnh cả người. Vợ anh là thế, ngoài mặt thì giận mà trong lòng vẫn lo cho anh lắm. Ôm nhẹ con gái, anh thủ thỉ: "Bố biết lỗi rồi, từ giờ bố không uống rượu nữa, được chưa, thôi con vào ngủ với mẹ đi, bố đi tắm rồi vào sau". Công chúa nhỏ cầm ly nước chạy ù đi, anh chợt thấy niềm vui hiện lên nơi khóe mắt.
NGHĨA TÌNH 2
Anh chị cưới nhau đã hơn hai mươi năm, anh chị thương nhau, sống với nhau được vậy không chỉ vì tình mà còn vì nghĩa. Rồi anh có bồ bên ngoài, bị phát hiện, anh năm lần bảy lượt đòi ra tòa, mặc cho chị và con phản đối. Nhưng nhanh chóng, anh cũng li hôn được với chị. Ngày chị dọn đồ về sống với con, nhác thấy bì kim châm để trên bàn, chị nói: "có bì kim châm tôi mua hồi sáng, anh nói cô ấy xíu đi thể dục về sắc nấu nước cho anh uống, thứ này tốt cho bệnh tim của anh lắm". Anh ngượng ngùng, vợ anh vụng bếp núc lắm. Nhìn thấy ánh mắt anh, chị bỏ xách đồ xuống, lật đật đem bó kim châm chạy xuống bếp rồi loay hoay ở dưới. "Tôi nấu sẵn cho ông dưới bếp rồi, lát ông nhớ uống nghe", chị dặn dò rồi lặng lẽ lên xe thằng Hai đang đợi trước cổng. Anh muốn nói điều gì nhưng cứ ấp úng, tiếng máy nổ, bóng chị khuất xa dần. Anh cơ hồ thấy mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
NGOẠI
Ông bà ngoại có ba đứa con, má là chị cả, rồi dì Ba đến cậu Tư là út. Ông ngoại mất sớm, ngoại ở vậy nuôi nấng rồi gả chồng cho các con, chỉ còn cậu Tư ngoại giục năm lần bảy lượt cậu đều cười khì: "nhà có hai má con, cưới vợ về, tình thương của con với má hao bớt một nửa, má chịu sao thấu". "Cái thằng cha mày, chỉ giỏi bàn lùi". Ngoại cười miệng móm mém. Cậu Tư bị tai nạn, mất đột ngột. Cậu mua cháo về cho ngoại ăn khuya, bị một tay say rượu đâm phải chấn thương sọ não, hôn mê mấy ngày rồi mất. Ngày đưa cậu về nhà, má với dì Ba từ Mỹ về khóc lịm, ngoại thì ngất xỉu. Mấy ngày đưa tang cậu xong, má bảo nó qua ở với ngoại, ngoại nằm liệt cả tuần nay, ăn rất ít. Trưa nay, nó mới hầm tô cháo bò cho ngoại xong, cố dỗ ngoại ăn được một nửa. Đang ăn, có tiếng xe máy về trước cổng rồi tiếng ai cười lớn:"má ơi, con về rồi nè". Ngoại đẩy nó ra, lật đật chạy ra cửa. Thì ra anh con trai bà Sáu hàng xóm học trên phố về chơi. Ngoại ngồi phịch xuống cửa, lặng đi. Nó chạy ra ôm lấy ngoại, từ bao giờ nước mắt nó chảy theo ngoại, mặng chát.
LỜI YÊU
Anh với nó học chung trường cấp 3. Mấy năm liền, anh thầm để ý nó, nhưng anh nhát lắm, chỉ ngồi xa mà ngắm nó thôi. Mấy đứa bạn trong lớp biết, gán ghép đủ thứ, anh cười hiền, nó thì đỏ mặt, vừa ngại vừa giận anh.
Lên đại học, anh và nó học khác trường nhưng cùng thành phố, ngày nghỉ anh hay đạp xe về chơi với nó, chở nó đi ăn, dạo phố, nghe sóng biển. Nó biết anh yêu nó, nó cũng mơ hồ thấy một thứ tình cảm len lỏi trong tim mình. Nó chờ lời yêu từ anh. Anh vẫn vậy, vẫn ân cần quan tâm, chăm sóc nó đủ thứ, nhưng vẫn chưa nói với nó lời yêu.
Một bận, anh gặp nó ngồi sau xe một người con trai khác, cười nói vui vẻ, và nó cũng thấy anh. Bữa sau, anh vẫn mang cơm, vẫn đạp xe mấy cây số về nó chơi, không nói gì. Đến bận anh về chơi, thấy nó với người ta ngồi trong phòng, anh đưa bịch ổi cho nó rồi cười hiền, chào nó về. Nó chạy theo anh, dúi trả bịch ổi, thổn thức: "Anh thấy vậy mà vẫn làm ngơ, vẫn cười sao, thật sự anh có yêu em không, có nói được tiếng yêu đối với em không?!".
Anh trao bịch ổi vào tay nó, từ tốn: "Anh không nói yêu em không có nghĩa anh thờ ơ với em, đối với anh tiếng yêu rất dễ, nhưng nói yêu em mà không làm gì được cho em hóa ra anh hèn thế ư, những cảm xúc, những quan tâm anh dành cho em đã nói thay lời yêu của anh rồi."Rồi anh bỏ đi, nó nhìn theo anh, nước mắt tìm đến gò má lúc nào không biết.
Từ đó nó không gặp lại anh nữa. Mấy năm sau, nó kết hôn, rồi vợ chồng lục đục, nó lại ly hôn rồi sống một mình. Nhớ lại lời nói của anh, nó nhớ và mong anh. Nó thấy cần hành động của anh hơn lời yêu biết bao. Không biết anh ở đâu lúc này, và có nhớ đến nó không. Nhưng nó tin anh sẽ trở về.






Thông Tin
Lượt Xem : 475
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN