--> Thời gian sẽ qua - game1s.com
Ring ring

Thời gian sẽ qua


(game1s.com - Tham gia viết bài cho tập truyện "Rồi sẽ qua hết, phải không?")
Thời gian sẽ trôi qua, hãy để thời gian xóa sạch những muộn phiền của tôi đi...
***
Đó là đoạn đường đông xe cộ chạy qua. Vì lẽ đó, người ta luôn cảnh giác khi đi trên đoạn đường này, bởi chỉ cần một sơ xuất nhỏ, ai cũng hiểu chuyện gì sẽ xảy ra. Tuy nhiên tôi không quan tâm đến điều đó. Tại sao ư? Tại tôi đang muốn thúc cuộc sống của mình bằng một cái...chết. Và đoạn đường này sẽ giúp tôi làm điều đó, một cách nhanh chóng, không tốn kém thời gian. Dù rằng sẽ đau đớn về mặt thể xác, nhưng chẳng thể bằng những "cú sốc" tinh thần tôi đang trải qua. Tôi sẽ ra đi, khi chẳng còn ai cần tôi nữa!

Vì từng đi qua đoạn đường này, nên tôi biết rõ có một khoảng đất trống rộng cạnh đó. Tôi đã đến từ một tiếng trước, ngồi dưới tán cây và làm nốt những việc mình cần làm. Tôi mở ba lô, lấy cuốn truyện mua đầu tuần trước ra ngắm nghía. Tôi mới đọc được một nửa và vì những chuyện kia (những chuyện đã khiến tôi tim đến cái chết) đã khiến tôi không thể tiếp tục đọc cuốn sách. Bởi thế, tôi muốn đọc nốt, nhất là khi thời gian không còn nhiều, và tôi thì chẳng muốn bỏ dở. Nước mắt tôi ứa ra. Hệt như thấy mình trong đó. Tiếp đó, tôi lấy giấy viết "điều trăn trối" lên đó, vì lúc này cạnh tôi không có ai, giả sử có ai đi nữa, họ cũng chẳng nghe những lời tôi nói đâu, giống những người yêu thương tôi vậy. Kín hai mặt giấy, tôi gấp lại rồi cho vào một cái bao nhỏ, và kẹp giữa quyển sách. Tôi tiếp tục lấy những thứ tôi yêu thích ra ngắm một lần nữa. Đây là cái vòng tay tôi thích, mua được khi đi hội chợ cùng đám bạn. Đây là cái đồng hồ bố tôi tặng cho sinh nhật 17 tuổi. Còn đây, cái móc chìa khóa tôi nhặt được, vì đẹp nên giữ lại. Còn nhiều thứ nhỏ nhắn, xinh xắn nữa. Mỗi thứ gắn với một kỉ niệm, mà kỉ niệm thì không tài nào bỏ đi được. Nước mắt tôi lại rời. Để tất cả vào chỗ cũ, tôi kéo khóa ba lô rồi đeo lên vai.
Tôi đứng dậy, thấy lòng chẳng còn gì luyến tiếc nữa. Và ít phút nữa thôi, tôi sẽ đến một nơi khác, mà có lẽ sẽ không đau khổ và bình yên hơn nơi này nhiều. Tôi vẫn khóc, nhưng giờ đã khép chặt mi lại rồi. Tôi chạy, chạy rất nhanh.
Gốc cây vừa ngồi xa dần. Tiếng bước chân trên nền đất nghe rõ mồn một. Và giờ, tôi nghe rõ cả tiếng xe cộ nữa rồi. Rất gần. Rất ồn ã. Tôi sẽ băng qua đoạn đường này, không cần nhìn, sẽ rất nhanh và nhẹ nhàng thôi phải không?
Tôi vẫn chạy đều chân, và nghe thêm tiếng gió bên tai. Mà tôi cũng không rõ đó có phải là tiếng gió không nữa. Vì nghe như tiếng bước chân ai đó chạy đằng sau tôi. Không chắc chắn, nhưng tôi can đoan sẽ không ai can được tôi đâu, vì tôi đã quyết. Thế nhưng trong vòng năm giây, như có một luồng điện chạy qua hút tôi vào, làm tôi giật bắn người. Tôi mở chừng mắt, nghĩ "Mình đã chết, nhanh thế sao? Chết thật rồi sao?" Tuy nhiên, không phải vậy, vì có một cái ô tô phanh gấp trước mặt tôi. Còn tôi giật bắn người, bởi có một bàn tay khác đang nắm chặt và lôi lại.
- Cậu này điên à? – Giọng nói như mệt – Làm thế cậu sẽ chết đấy!
- Mặc xác tôi. – tôi ngoảnh mặt lại và thét vào mặt cậu ta – Tôi đang muốn chết, muốn chết đây!
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi? – cậu ta lảng sang một vấn đề khác, tôi nghĩ thế.
- Có gì liên quan ở đây sao? – tôi hỏi, nhưng vẫn đáp lại cậu ta - Mười tám tuổi.
- Mới có mười tám thôi sao? – Cậu ta ngạc nhiên – Chưa chết được.Theo tôi.
Vừa nói cậu ta vừa kéo tôi theo, mặc cho tôi có đồng ý hay không. Rõ ràng, tôi cả cậu ta không quen biết, tại sao cậu ta lại xía vào chuyện của tôi, không cho tôi chết. Nhưng việc khó hiểu hơn là lúc này tôi lại bằng lòng đi theo cậu ta? Để cậu ta nắm tay? Hay vừa rồi, vì tôi mà cậu ta bị người lái ô tô mắng tới tấp, nên tôi muốn trả ơn.
Tôi không biết nữa. Nhưng tôi rõ, mình chưa chết.
***
Kéo tôi vào cái gốc cây ban nãy, cậu ta mới chịu buông tay tôi, tồi bảo tôi ngồi xuống đó đi. Tôi gật đầu, và hai chúng tôi ngồi cạnh nhau. Tôi im lặng, vẫn bực tức trong lòng vì cậu ta đã can tôi. Còn cậu ta, như ban nãy, vẫn nói với tôi bằng giọng nỏ nhẹ trầm ấm.
- Tại sao cậu muốn chết?
- Tôi đã nói rồi, mặc xác tôi. Đấy không phải việc của cậu! – Tôi gắt lạnh lùng.
- Đúng, đấy không phải việc của tôi. Nhưng cậu có biết, có nhiều người cần cậu lắm không?
- Chẳng ai cần tôi nữa! – tôi nói nhỏ nhẹ hơn ban nãy – đó là sự thật!
- Tại sao không ai cần cậuu nữa? – cậu ta quay ra nhìn tôi đề nghị - cậu kể tôi nghe được chứ?
Cậu ta dứt lời, tôi nhìn lưỡng lự. Tại sao tôi lại phải kể chuyện của mình cho cậu ta nghe cơ chứ? Cậu ta là ai,
Thông Tin
Lượt Xem : 370
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN