--> Anh có thích nước Mỹ không - game1s.com
Polaroid

Anh có thích nước Mỹ không

ết chữ, vẻ mặt chăm chú của anh nhìn nghiêng thật khôi ngô làm sao, không biết bắt đầu từ bao giờ, hình ảnh đó đã ăn sâu vào trái tim Trịnh Vi. Khi vào cấp một, cô đã trịnh trọng tuyên bố trước mặt người lớn, “Lâm Tĩnh, anh nghe đây, sau này em sẽ làm vợ anh”. Người lớn đều cười ngặt nghẽo, lúc đó Lâm Tĩnh cũng không nhịn được cười, anh cúi đầu bẹo má trên gương mặt đang lộ rõ vẻ nghiêm túc đó, “Ngay cả Ngọc diện Tiểu Phi Long tiếng tăm lừng lẫy cũng muốn làm vợ anh, anh thật vinh hạnh, nhưng Tiểu Phi Long ạ, em còn nhỏ lắm”. Trịnh Vi đáp lại: “Anh cứ đợi em, nhất định phải đợi em, em sẽ theo anh cho coi”.

Trịnh Vi nói là làm, từ đó đến nay, trong ký ức đều là cô theo đuổi Lâm Tĩnh một cách điên cuồng. Lâm Tĩnh hơn Trịnh Vi năm tuổi, lúc cô học cấp một anh lên cấp hai, lúc cô học cấp hai anh lên cấp ba, lúc cô học cấp ba anh đã xa nhà đi học đại học, cuối cùng cô đã theo được anh đến học đại học. Tiểu Phi Long cũng trở thành một cô gái xinh đẹp, cứ ngỡ rằng mình đã tu thành chính quả, không ngờ anh không nói lời nào mà đi sang Mỹ. Tại sao cô mãi mãi không thể đuổi kịp anh?

“Nguyễn Quản, có phải cậu cũng giống như Duy Quyên, cho rằng Lâm Tĩnh không hề tồn tại mà là tớ bịa chuyện? Chắc chắn sau khi về phòng họ sẽ cười vào mũi tớ.”

Nguyễn Quản lắc đầu, “Tớ tin chứ, chắc chắn anh ấy tồn tại. Chàng trai đã khiến Tiểu Phi Long điêu đứng chắc chắn phải cực kỳ siêu, vì thế anh ấy mới được đi Mỹ. Hay là do anh ấy sợ cậu buồn nên không dám nói lời chia tay, có thể anh ấy đợi sang đó sắp xếp ổn thỏa mọi việc rồi mới gọi điện”.

“Thật thế ư?”, vẻ mặt Trịnh Vi vẫn như muốn khóc, nhưng dường như cô cũng đồng tình với câu nói của Nguyễn Quản, “Tớ cũng nghĩ như vậy, rõ ràng là anh ấy cũng thích tớ, tớ biết”. Cô kéo tay Nguyễn Quản, lần đầu tiên kể cho người khác nghe chuyện nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mắt cô, bí mật này ngay cả người mẹ thân thiết nhất cô cũng không kể.

Nói được một lát thì Nguyễn Quản cũng uống hết lon bia đang cầm trên tay rồi lại bật tiếp lon khác, cô bắt đầu kể tỉ mỉ cho Trịnh Vi nghe về anh chàng đã dạy cô biết uống bia. Anh chàng đó nói, hương vị của bia lúc mới đưa vào mồm là đắng và hơi chát nhưng đừng vội nuốt, hãy để nó đọng lại trên đầu lưỡi, dần dần sẽ cảm nhận được hương thơm và vị ngọt tự nhiên. Cảm giác này giống như có một đóa hoa nở trên đầu lưỡi, khi Nguyễn Quản cảm nhận được những cảm giác này, anh chàng đó cũng bắt đầu có vị trí trong trái tim cô. Thời học cấp ba, cả hai đều là học sinh giỏi, dần dần hai tâm hồn đã gắn bó với nhau. Không phải là không có người biết chuyện tình yêu của họ, thầy cô giáo, cha mẹ đã từng một thời lo lắng, đặc biệt là người nhà của cậu bạn. Để không ảnh hưởng đến việc ôn thi đại học, mọi biện pháp mạnh đều đã được áp dụng nhưng thế gian có gì ngăn cản được tình yêu của các chàng trai cô gái trong độ tuổi bẻ gãy sừng trâu? Trong vô số áp lực đến từ mọi phía, cậu bạn bẽn lẽn rụt rè, lớn lên trong môi trường chỉ biết học - người thích gọi cô bằng “chị” - khi hai người đi riêng với nhau đã nắm chặt tay cô.

Cũng không phải chưa nghĩ đến chuyện cùng vào một trường đại học nhưng cậu bạn đã thi vào được trường đại học như cha mẹ mong muốn với điểm số cao, còn Nguyễn Quản vì thiếu một điểm nên chỉ đỗ nguyện vọng hai, mặc dù cũng là trường nổi tiếng, nên giờ đây hai người cách xa ngàn dặm. Lúc chia tay, hai người đã hứa với nhau rằng không ai được thay lòng đổi dạ mà phải chung thủy đến cùng, và thế là điện thoại, thư từ, mạng internet - mọi phương tiện thông tin có thể sử dụng đã trở thành nhịp cầu của họ.

“Cứ cho là liên lạc thường xuyên nhưng cách xa như thế, lẽ nào cậu không sợ một ngày nào đó, anh ấy sẽ thay lòng đổi dạ hay sao?”, Trịnh Vi chăm chú lắng nghe, không quên hỏi vặn lại cô bạn.

Nguyễn Quản cắn nhẹ đôi môi xinh xắn của mình, “Tớ tin anh ấy giống như tin vào chính mình. Tại sao lại không tin cơ chứ? Nếu không thể thay đổi kết cục cuối cùng, tớ cứ tin như vậy, không phải càng vui hơn hay sao?”.

Trịnh Vi chỉ hiểu được láng máng, “Nguyễn Quản, tớ thật ghen với cậu, cậu xinh đẹp hơn tớ, lại thông minh hơn tớ, ngay cả chuyện tình cảm cũng thuận buồm xuôi gió hơn tớ”.

Nguyễn Quản cười, “Ai có thể bì được với thiên hạ vô địch Ngọc diện Tiểu Phi Long? Chưa cần nói đến đám con trai, ngay cả tớ cũng thích cậu”.

Trịnh Vi khoác ngay vai Nguyễn Quản, “Nếu cậu có tình ý với tớ thì tớ sẽ thu nạp cậu. Trong những tháng ngày không có người yêu, hãy để chúng ta an ủi nhau vậy”.

Nguyễn Quản lấy tay đỡ ngực, “Cậu tởm quá đấy”.

“Tởm đến mức nào cũng không thể bì được với cái tên của cậu, nói thực là tớ phải chịu đựng cái tên của cậu rất lâu rồi đấy, Nguyễn Quản - nghe cứ như là cái ống, ống dẫn trứng ấy1. Thôi thế này nhé, từ nay trở đi tớ sẽ gọi cậu là Nguyễn Nguyễn, cái tên này nghe hay hơn tên thật của cậu nhiều.”

1 Trong tiếng Trung, từ “quản” đồng âm với từ “ống”.

Nguyễn Quản cười ngặt nghẽo, “Bạn trai tớ cũng gọi tớ như vậy đấy, Nguyễn Nguyễn thì Nguyễn Nguyễn chứ sao, thực ra tên cũng chỉ là một ký hiệu thay thế mà thôi”.

Trịnh Vi uống thêm ngụm bia nữa rồi vỗ vai Nguyễn Quản, cô đã quên việc tại sao trước đây mình lại ghét cô gái nằm giường trên. Nàng công chúa Bạch Tuyết không tìm được hoàng tử của mình, về đến hoàng cung trong tâm trạng đau khổ muôn phần, không ngờ cuối cùng người an ủi cô lại là mụ hoàng hậu độc ác. Tình bạn của con gái hóa ra lại đến tự nhiên như vậy. Hôm nay, Trịnh Vi mất đi Lâm Tĩnh - người mà cô dựa dẫm nhiều nhất từ thuở bé - nhưng lại có thêm một cô bạn tốt bụng với cái tên Nguyễn Nguyễn, để rồi sau khi nhớ lại buổi tối uống say túy lúy đó, ngoài nỗi buồn day dứt, cô còn cảm thấy mình thật may mắn.

Lúc Tiểu Bắc đẩy cửa bước vào thì thấy cảnh Trịnh Vi và Nguyễn Quản, ngồi bệt trên nền nhà, lưng dựa vào thành giường, vai kề vai, trước mặt còn có mấy vỏ bia lăn lông lốc.

“Ôi mẹ ơi, chuyện gì thế này!”, Tiểu Bắc chặc lưỡi bước tới, “Trịnh Vi, trông mắt cậu hoành tráng quá nhỉ, có phải bị bọ cạp đốt không đấy?”.

Trịnh Vi không buồn chấp, đập tay xuống nền nhà rồi hét, “Trư Bắc1 kia, mau lại đây, ở đây có thùng bia Thạch Sanh, mau lên, ngồi sát lại đây”.

Tiểu Bắc cười khẩy, “Mọi người điên hết rồi à, Nguyễn Quản, cậu cũng khùng theo Trịnh Vi à?”. Mặc dù nói vậy nhưng Tiểu Bắc cũng chủ động bước tới, nhặt một lon bia trong thùng giấy, “Cái này hay lắm đấy, dù không so được với rượu cao lương ở vùng Đông Bắc của tớ, nhưng cũng có thể nhâm nhi tạm”.

1 Tiểu Bắc họ Chu, trong tiếng Trung, cách phát âm của họ “Chu” giống với họ “Trư”, Trịnh Vi xuyên tạc thành “Trư”.

Người ta đều nói ba mụ đàn bà cộng với một con vịt là thành một cái chợ, ba cô gái cũng chẳng có gì khác, sau một hồi nghiêng ngả chúc tụng, cả ba đều cười ngặt nghẽo, nói năng lảm nhảm. Nguyễn Quản khá hơn một chút, Trịnh Vi và Tiểu Bắc động một tí lại ôm bụng cười, thỉnh thoảng Nguyễn Quản lại hỏi: “Vừa nãy các cậu cười gì vậy?”.

Trịnh Vi “hê hê” một tiếng, “Tớ cũng không biết là cười cái gì, Trư Bắc cười, tớ cũng cười, ha ha ha…”.

Tiểu Bắc chỉ vào Trịnh Vi nói: “Tớ trông thấy cậu cười buồn cười quá nên mới cười, cái mặt lem nhem của cậu trông như khủng long, hí hí hí…”. Nói rồi cả ba lại cười như nắc nẻ.

Sau khi cười đã thấm mệt, Trịnh Vi liền líu lưỡi hỏi: “Các cậu thử nói xem, ước mơ của các cậu là gì? Chúng ta đều là con gái thời đại mới có nhiều ước mơ. Nguyễn Nguyễn, cậu nói trước đi”.

“Tớ à?”, Nguyễn Quản cúi đầu trầm ngâm, “Tớ chẳng có chí hướng gì to tát đâu, chẳng cầu gì xa xôi, chỉ mong được thư thái an nhàn. Nói về ước mơ, thì ước mơ duy nhất của tớ là tuổi trẻ vĩnh hằng, buồn cười lắm phải không? Bản thân tớ không thể tưởng tượng ra lúc về già sẽ như thế nào?”.

“Đúng đấy, tớ cũng thế”, Trịnh Vi hùa theo, “Thỉnh thoảng đi trên đường gặp các bà mặt mày đen sạm, các ông đầu thì trọc, bụng thì phệ, thật kinh khủng”.

Tiểu Bắc nói: “Tuổi trẻ của phụ nữ ngắn ngủi lắm, chỉ cần sang tuổi hai mươi lăm là bắt đầu già rồi, đến ba mươi thì khỏi phải nói, đặc biệt là vùng Đông Bắc bọn tớ, con gái lấy chồng sớm nên già nhanh, chị họ tớ, hai mươi ba tuổi, hai đứa con, nhìn cứ như ba mươi hai ấy”.

Trịnh Vi đấm ngực nói: “Các cô gái xinh đẹp như chúng ta phải giữ mãi tuổi xuân!”.

Nguyễn Nguyễn cũng đế theo: “Vì thế, ước mơ của tớ là mãi mãi trẻ trung, hạnh phúc an nhàn, sau đó được chết đi trong niềm hạnh phúc lớn lao. Tớ thích có một kết cục như vậy”.

“Cậu ngốc thế, chết rồi còn hạnh phúc cái quái gì nữa”, Tiểu Bắc nói với vẻ coi thường, “Ước mơ của tớ là trong lúc còn đang trẻ trung xinh đẹp, người mà tớ yêu thầm nói với tớ rằng hóa ra anh ấy cũng đang yêu thầm tớ và đã yêu từ rất lâu rồi”. Dường như Tiểu Bắc đang mường tượng ra cảnh đó nên cười rất hạnh phúc.

“Chuyện vặt, không ngờ cậu vẫn chơi trò yêu thầm nữa đấy?”, Trịnh Vi đẩy Tiểu Bắc một cái, “Tớ ghét nhất là những người như cậu, rõ ràng là có tình ý với người ta lại còn giấu với chả giếm, cậu không nói thì ai mà biết?”. Trịnh Vi đã ngà ngà say, trước mắt cô, Tiểu Bắc đã biến thành vô số Tiểu Bắc.

“Thế thì cậu không hiểu rồi, tình cảm phải mông lung mới đẹp, nếu tớ tỏ tình, người ta không có tình ý đó thì tớ xấu hổ biết bao, chỉ cần không nói ra thì mãi mãi sẽ có hy vọng, cũng có cái để nhớ. Biết đâu đến một ngày nào đó ước mơ sẽ biến thành hiện thực, hóa ra anh ấy cũng yêu thầm tớ.”

“Thôi cậu cứ việc mơ hão đi”, Trịnh Vi nói, “Biết đâu đến khi các cậu gặp nhau trong trường đại học dành cho người già, cả hai đều đã chết vợ chết chồng, anh ấy mới nói với cậu như vậy”.

“Xí.” Tiểu Bắc lảo đảo vồ tới, Nguyễn Quản vội can ra, “Trịnh Vi, thử kể về ước mơ lớn lao của cậu xem nào”.

Trịnh Vi chống tay lên cằm đã đỏ ửng, “Các cậu có biết vùng đất có tên là Vụ Nguyên không?”.

“Biết, có phải cái khu du lịch rất nổi tiếng vì mùa hoa cải không?”, Tiểu Bắc nhanh miệng trả lời ngay.

“Ừ, đúng là nơi đấy, ước mơ của tớ là được đi Vụ Nguyên.”

Nguyễn Quản liền cười, “Nếu tớ nhớ không nhầm thì Vụ Nguyên thuộc quê cậu, muốn đi thì có gì là khó, cần gì phải mơ với chả ước?”.

“Đúng đấy, uống say quá rồi”, lưỡi Tiểu Bắc có phần líu lại. Trịnh Vi khua khua tay, “Các cậu không hiểu. Đúng là Vụ Nguyên cách nhà tớ không xa nhưng tớ chưa bao giờ đến nơi đó.

Từ nhỏ, tớ hay được nghe mẹ kể ở Vụ Nguyên có một làng nhỏ tên là làng Lý, là nơi ngày xưa mẹ tớ về tham gia lao động, trong làng Lý có một cây hòe già. Mẹ tớ bảo, năm đó bà đã gặp mối tình đầu của mình ở dưới cây hòe đó và cũng tự đính ước chuyện trăm năm ở đó, cuối cùng còn đưa tiễn người mà bà yêu thương nhất ở mảnh đất đó. Mọi nỗi yêu thương, thù hận của bà thời trẻ đều có cây hòe già làm chứng, lãng mạn vô cùng. Tớ luôn nghĩ đến cây hòe già đó, cảm thấy nó như đang ở trong lòng mình, vì thế nhất định phải đi Vụ Nguyên để tìm cây hòe. Dĩ nhiên không phải đi một mình mà là với người tớ yêu - và cũng là người yêu tớ, để cây hòe già cũng làm chứng cho tình yêu của tớ”. Nói rồi, vẻ mặt rạng ngời hạnh phúc của Trịnh Vi lại sầm xuống, “Lúc đầu cứ tưởng rằng tớ có thể đi với Lâm Tĩnh, nhưng bây giờ thì tớ không biết nữa”.

“Các cậu đang làm gì vậy?”, chủ đề của Trịnh Vi đang bàn bị ngắt quãng bởi tiếng đẩy cửa, Duy Quyên và Lục Nha về cùng một lúc, thấy bộ dạng của họ, Lục Nha liền há hốc mồm vì ngạc nhiên còn Duy Quyên thì dậm chân kêu, “Ba cậu uống bia trong phòng. Sao lại như thế được? Nếu để thầy cô giáo và cô quản lý ký túc xá nhìn thấy thì gay to, thật sa đọa quá!”.

Trịnh Vi nhếch mép, “Kể cả thầy cô giáo có đến, người gặp rắc rối cũng chỉ có ba chúng tớ thôi, làm sao dám liên lụy đến cậu, cậu giãy lên như đỉa phải vôi thế làm gì?”.

Tiểu Bắc phủi mông rồi đứng lên, “Đồng chí Duy Quyên, hình như Trưởng phòng của chúng ta không phải là cậu đúng không nhỉ? Vì thế cậu cũng không phải lo lắng quá như vậy, bọn tớ biết nên làm gì, sa đọa là việc của bọn tớ, cậu cứ việc giữ vẻ cao thượng của cậu có được không?”.

Chỉ có Nguyễn Quản cúi đầu vừa thu dọn vỏ bia vừa nói: “Thôi mỗi người bớt một câu có được không?”.



Chương 3: Lâm Tĩnh, tạm biệt



Trong giấc mơ, Lâm Tĩnh cầm tay Trịnh Vi, lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố G, ăn đủ các món ăn vặt mà cô thèm từ lâu. Mặt trời chuẩn bị xuống núi, Lâm Tĩnh nói: “Muộn quá rồi, em cũng đã mệt, mình quay về nhé”.

Trịnh Vi lắc tay anh, “Em không muốn về đâu, không mệt chút nào cả”.

Lâm Tĩnh vẫn chưa trả lời, Trịnh Vi liền cụt hứng vì nghe thấy tiếng Tiểu Bắc, “Đương nhiên là cậu không mệt tí nào rồi, còn tớ gọi mệt quá rồi đấy, mau dậy đi, cậu quên là hôm nay có hai tiết đầu à? Nguyễn Nguyễn đợi cậu lâu lắm rồi đấy”.

Có tiết! Gay rồi, gay rồi. Trịnh Vi ngồi bật dậy như cái lò xo, hất chăn định xuống giường ngay nhưng lại nghe thấy “binh” một tiếng, vội quá không để ý đâm ngay vào tường, đầu óc quay cuồng, mắt nổ đom đóm.

May mà có một đôi tay kịp thời đỡ cô, Nguyễn Nguyễn dở khóc dở cười hỏi, “Sai hướng rồi, bên đó là tường, bên này mới là chỗ xuống giường cơ mà, va có đau không?”.

Trịnh Vi kêu lên một tiếng thảm thiết, gắng sức xoa xoa trán, không biết là do cơn say tối qua chưa hết hay vừa bị va mạnh quá mà cô thấy choáng váng kinh khủng. Mãi mới xỏ được đôi dép thì thấy Tiểu Bắc vuốt ve bức tường với vẻ xót xa, “Bức tường đáng thương này, mi có tội tình gì chứ?”.

“Cậu thật không có tình người!”, Trịnh Vi trợn mắt, lườm Tiểu Bắc một cái rồi lê dép đi đánh răng.

Nguyễn Nguyễn đã ăn mặc chỉnh tề giục Trịnh Vi, “Sách tớ cầm cho cậu rồi nhé, mau lên không muộn đấy!”.

“Xong rồi, xong rồi, xong ngay đây”, Trịnh Vi đứng ở bồn rửa mặt thò đầu ra trả lời, đúng lúc nghe thấy chuông điện thoại réo “reng reng”. Giường Trác Mĩ gần máy điện thoại nhất nhưng cô vẫn đang ngủ một cách ngon lành, Tiểu Bắc không có tiết, mồm lẩm bẩm, “Ai gọi điện vào lúc sớm tinh mơ thế này nhỉ?”. Tiện tay Tiểu Bắc nhấc lên, hỏi được hai câu liền gọi lớn: “Trịnh Vi, tìm cậu!”.

Trịnh Vi chưa đánh răng xong, thấy gọi mình vội xông ngay vào, “Đưa tớ đưa tớ, chắc chắn là Lâm Tĩnh”.

“Giọng con gái, mẹ cậu”, Tiểu Bắc lườm Trịnh Vi một cái rồi đưa ống nghe cho cô.

“Mẹ, sớm thế này mẹ gọi con làm gì?”, Trịnh Vi miệng dính đầy bọt, nói không rõ tiếng.

Mẹ cô ở đầu bên kia điện thoại nói: “Vi Vi, con về nhà ngay có được không?”.

“Sao ạ, con mới nhập trường chưa được bao lâu mà”, Trịnh Vi thắc mắc, nghĩ một lát cô liền cười nói, “Mẹ, không phải là mẹ nhớ con quá đó chứ? Con còn phải đi học đây”.

Mẹ cô chần chừ một lát rồi nói, “Về đi, nhà có chút việc”.

“Sao vậy ạ?”, Trịnh Vi hơi sững người.

“Mẹ và bố con ly hôn rồi.”

“…”

Bàn tay cầm bàn chải của Trịnh Vi thẫn thờ đặt trên môi hồi lâu rồi mới từ từ buông xuống.

Nguyễn Nguyễn bước đến hỏi cô: “Sao vậy? Sao lại đần người ra thế?”.

Trịnh Vi dụi dụi mắt nói với Nguyễn Nguyễn, “Hôm nay tớ không đi học đâu, tớ phải về nhà ngay lập tức”.

Trịnh Vi mặt mày bơ phờ ngồi trên sofa quen thuộc, bố mẹ mỗi người một bên ngồi cạnh cô, bà nội thì ngồi ghế đối diện lau nước mắt. Cả hai đều đang nói nhưng rốt cuộc cô không nhớ nổi họ đã nói gì. Đi tàu mất hơn hai mươi tiếng đồng hồ để về đến nhà, phải đối mặt với chuyện như thế này, cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không muốn nói gì hết.

Bố thì xoa đầu cô còn mẹ thì nắm chặt tay cô, không ai bảo ai, gương mặt họ đều tỏ rõ vẻ hổ thẹn, rõ ràng là cuộc hôn nhân của họ giờ đây đã đến lúc “cạn tàu ráo máng”, họ đều không tỏ ra buồn khổ mà chỉ cảm thấy có lỗi với cô. Cuộc sống của người lớn thật kỳ lạ!

Cô nghĩ, cuối cùng thì họ vẫn ly hôn.

Ngay từ khi còn rất nhỏ, Trịnh Vi đã biết cuộc sống của cha mẹ cô không hạnh phúc. Cô có một người mẹ xinh đẹp và một người cha hiền lành, thật thà nhưng họ không bao giờ tay trong tay, vai kề vai ra phố như cha mẹ của những đứa trẻ khác, họ thường xuyên cãi nhau, cãi không biết chán. Dĩ nhiên, họ đều cố gắng tránh để Trịnh Vi không nhìn thấy. Rất nhiều lần, Trịnh Vi nằm trên giường và nghe thấy họ nén chặt tiếng quát tháo nhau, thỉnh thoảng còn nghe thấy cả tiếng kính vỡ, những lúc đó, cô thường cố gắng nhắm chặt mắt lại, không nghe thấy gì hết, cô phải cố gắng ngủ cho thật say. Những lúc cãi nhau thậm tệ, cha mẹ liền đưa cô đến nhà bà nội, cô đeo cặp sách, cầm cuốn truyện cổ tích yêu thích và vui vẻ đi, vì họ cười nên cô cũng cười theo.

Lớn hơn chút nữa, Trịnh Vi phát hiện thấy các cô giáo trong lớp rất thương cô, họ thường xoa đầu cô và nói: “Con bé đáng yêu như thế này, thật đáng thương”. Cô học trường dành cho con em công nhân viên chức, trường lớp đều nằm trong sân cơ quan, nhà ai có động tĩnh gì cả khu tập thể đều biết hai năm rõ mười, huống hồ nhà cô lại xảy ra những chuyện lớn như vậy.

Hóa ra ai cũng biết cha mẹ cô cãi nhau thường xuyên, mọi người không nói nên cô cũng chẳng bao giờ biết Ngọc diện Tiểu Phi Long lại đáng thương trong mắt mọi người.

Thực ra cô không đến mức thảm hại như mọi người tưởng tượng, không phải con em của gia đình có cha mẹ bất hòa đều lớn trước tuổi, trầm cảm hoặc trở thành tội phạm ở tuổi vị thành niên, ít nhất là cô - Trịnh Vi - không phải như thế. Cô cảm thấy mình không có gì bất hạnh, mặc dù cha mẹ không hạnh phúc nhưng họ đều yêu thương cô, luôn cố gắng không để cho cô nhìn thấy vết nứt tình cảm giữa họ, không để cho cô bị tổn thương, cô yêu họ, cô cảm thấy họ đáng thương hơn cô.

Điều duy nhất khiến cô cảm thấy cuộc sống vô cùng buồn chán là những lần cha mẹ cãi nhau, mẹ cô giận quá bỏ đi, mỗi lần đi là mất tăm luôn mấy ngày liền, cha thì thường phải làm thêm giờ, hay la cà uống rượu giải sầu. Có lúc mấy ngày liền không thấy bóng dáng hai người đâu, cô phải đi học, không thể thường xuyên đến nhà bà nội ở được vì bà sống ở thành phố khác, phải tự mình tính toán chi ly những khoản tiền tiêu vặt hằng ngày. Tiền chi tiêu mà bố mẹ để lại, cô không dám tiêu xài hoang phí, sợ tiêu hết tiền mà họ vẫn chưa về nhà, như thế sẽ gay to. Những lúc như vậy, các cô chú hàng xóm đưa cô về nhà cho ăn cơm, cô thích nhất là đến nhà bác Lâm, cũng chính là nhà Lâm Tĩnh. Mọi người đều nói bác Lâm làm lãnh đạo to trong cơ quan nhưng Trịnh Vi thấy không giống chút nào vì cả nhà bác đều rất yêu quý cô, mỗi lần cô ngồi bên cạnh Lâm Tĩnh ăn cơm với vẻ ngon lành, thức ăn trong bát đều là bác Lâm và cô Tôn gắp cho, nhìn Lâm Tĩnh cười tủm tỉm, cô ăn ngon miệng hơn.

Sau khi ăn xong cơm tối, bác Lâm sai Lâm Tĩnh ngồi xem cô làm bài tập, chiếc đèn bàn trong phòng Lâm Tĩnh có màu da cam dịu mắt, ấm áp. Thậm chí có lúc cô đã nghĩ, giả dụ suốt đời cha mẹ không quay về, cô sẽ mãi mãi ở nhà bác Lâm, mãi mãi ở bên cạnh Lâm Tĩnh thì hay biết bao. Bây giờ nghĩ lại, Trịnh Vi cảm thấy ngay từ nhỏ mình đã là một cô bé vô tâm vô tính.

Trịnh Vi còn nhớ sau khi vào cấp ba, một cuộc “đại chiến thế giới” giữa cha mẹ lại nổ ra. Lần này, họ ném bát đĩa trước mặt cô, xong chuyện họ vừa thu dọn chiến trường ngổn ngang vừa an ủi cô, “Vi Vi, bố mẹ có lỗi với con, bố mẹ không tốt, để con phải sợ hãi”. Lúc đó cô chỉ nói với họ một câu: “Bố, mẹ, tại sao bố mẹ không ly hôn?”. Nghe vậy họ sợ quá liền xúm lại quanh cô và nói: “Con bé này sợ quá hóa quẩn rồi, bố mẹ không ly hôn, vì con bố mẹ không thể ly hôn”.

Trịnh Vi rất muốn nói thực lòng rằng cô không hề thấy sợ, cũng không hề lẩn thẩn. Thật nực cười biết bao, rõ ràng là cuộc hôn nhân của họ đã tan nát nhưng vì cô mà cố giữ hơi thở thoi thóp, lý do là không muốn để cô bị tổn thương. Lẽ nào họ cho rằng một gia đình hữu danh vô thực lại có thể đem lại cho cô hạnh phúc và cảm giác an toàn? Nhưng cô không nói ra những điều đó bởi cô biết, việc cô sống một cách vô tư sẽ là niềm an ủi duy nhất với họ.

Vì thế, khi cô bé Trịnh Vi mười tám tuổi bị gọi gấp về nhà để đón chờ phán quyết ly hôn của cha mẹ, cô cảm thấy như trút được gánh nặng. Bao năm qua, cô đã chán ngấy những cuộc chiến tranh giữa họ, cô cảm thấy mệt thay cho họ. Nhưng tại sao trong lòng không hề cảm thấy nhẹ nhõm hơn chút nào, cứ định mở miệng nói, nước mắt lại chảy vòng quanh.

Bố nói mệt rồi, ông khuyên bà nội nên đi nghỉ, trước khi đi ông nói với vợ cũ: “Cô nói chuyện riêng với con một lát có thể sẽ tốt hơn”.

Hiện giờ chỉ còn lại cô và mẹ, Trịnh Vi lại cảm thấy càng buồn hơn. Bà mẹ nhìn thấy mắt con gái đỏ hoe liền nói: “Vi Vi, mẹ biết chuyện này làm con tổn thương rất lớn nhưng mẹ và bố cũng không có cách nào khác…”.

Cuối cùng Trịnh Vi không thể chịu được nữa, cô vừa khóc vừa nói với mẹ, “Chuyện bố mẹ không hợp nhau không phải là chuyện mới xảy ra ngày một ngày hai. Ly hôn thì ly hôn, con cũng chẳng can thiệp. Nhưng thế gian có thiếu đàn ông đâu, tại sao mẹ cứ lằng nhằng mãi với bác Lâm?”.

Sau khi về nhà, cô cũng mới biết chuyện này qua lời chửi rủa của bà nội, nguyên nhân chủ yếu khiến cha mẹ ly hôn không phải là vì con gái đã lớn, không có gì phải lo lắng nữa mà là quan hệ lén lút giữa mẹ cô và bác Lâm bị bại lộ. Vì chuyện đó mà bác Lâm đòi ly hôn với cô Tôn, vì quá uất ức cô Tôn liền tố cáo với lãnh đạo, yêu cầu cơ quan phải đứng ra giải quyết và cô Tôn cũng tuyên bố nhất quyết không chịu ly hôn, cho dù là kéo dài trong đau khổ thì cũng không thể cho đôi tình nhân này đến với nhau. Dường như mẹ cô đã quyết tâm về với bác Lâm nên tự mình xin ly hôn trước.

Mẹ cô hôm nay không trang điểm nhưng trông vẫn rất đẹp, không thể nhận được ra đây là bà mẹ của một cô gái mười tám tuổi, bà nhìn con gái, ánh mắt lộ rõ vẻ u buồn nhưng không có nước mắt.

Bà nói: “Vi Vi, con có thể coi thường mẹ, mẹ không phải là một người phụ nữ tốt nhưng mẹ đã quen bác Lâm từ khi về nông thôn lao động…”.

“Lẽ nào bác ấy chính là mối tình đầu của mẹ dưới cây hòe già?”, Trịnh Vi bất ngờ đến mức quên cả khóc.

Bà gật đầu, “Hồi đó mẹ và bác ấy đều rất trẻ, thời gian về lao động ở nông thôn mặc dù kham khổ nhưng cũng may là có bác ấy. Sau đó bác ấy có chỉ tiêu thi đại học và đã thi đỗ, dần dần mất liên lạc với mẹ. Sau khi tốt nghiệp đại học, bác ấy được phân công công tác về đây và lấy cô Tôn làm vợ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Còn mẹ sau khi trở về thành phố đã được phân công công tác đến một xưởng dệt may, nhờ có người giới thiệu mẹ đã lấy bố con - tính cách của bố con không hợp với mẹ nhưng ông ấy vẫn là một người tốt. Con chào đời không được bao lâu, công việc làm ăn của xưởng dệt ngày càng đi xuống, bác Lâm liền giúp ngầm để mẹ được chuyển đến đây. Bất kể con tin hay không, những năm tháng qua đúng là giữa mẹ và bố không có tình cảm nhưng tình cảm của mẹ với bác Lâm vẫn luôn trong sáng, mẹ và bác đã bảo nhau rằng phải quên hẳn mối tình đó, không kể với ai hết...”.

“Thế tại sao hiện nay mẹ và bác vẫn qua lại?”, Trịnh Vi nhớ đến Lâm Tĩnh, cảm thấy vô cùng đau khổ. Cha mẹ cô không hạnh phúc không còn là chuyện của ngày một ngày hai nữa, nhưng cuộc sống hôn nhân của bác Lâm và cô Tôn nhìn từ ngoài vào thì thấy hạnh phúc, êm đềm biết bao, nếu Lâm Tĩnh biết được những chuyện đang xảy ra sẽ buồn biết nhường nào, đặc biệt là người thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của cha mẹ anh lại là mẹ cô… Đột nhiên, Trịnh Vi cảm thấy lạnh người, dường như lý do Lâm Tĩnh ra đi đã có được đáp án - cô biết những chuyện này, làm sao Lâm Tĩnh lại không biết? Cô cảm thấy trái tim của mình như chiếc lá bị gió thổi tung, bay lạc giữa không trung, không biết đâu là bến bờ.

Mẹ cô nói: “Cách đây một thời gian, cơ quan tổ chức đi du lịch ở Vụ Nguyên, không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà mẹ một mình đi đến làng Lý, cây hòe già vẫn còn ở đó. Mẹ nằm mơ cũng không thể ngờ rằng lại gặp bác Lâm ở đó, hồi trẻ thì nghĩ rằng chuyện chỉ trôi qua như gió thoảng, ai ngờ lại đi theo suốt cuộc đời. Hôm đó mẹ và bác đều khóc, dưới gốc cây hòe, bác Lâm đã quỳ trước mặt mẹ nói kiếp sau nhất định sẽ đem lại hạnh phúc cho mẹ”.

Trịnh Vi lắng nghe say sưa, một cảm giác thật khó tả xâm chiếm hồn cô.

“Vi Vi, mẹ là một người phụ nữ thất bại trong chuyện tình cảm, mẹ cũng không trách việc người khác coi thường mẹ nhưng con phải hiểu cho mẹ, mẹ không còn trẻ nữa, có thể đây là cơ hội cuối cùng để mẹ được làm theo ý mình, cũng là cơ hội cuối cùng đem lại hạnh phúc cho mẹ, vì thế, cho dù người khác nói như thế nào, mẹ cũng sẽ không thay đổi ý định.”

“Bao nhiêu năm qua vẫn sống yên ổn, tại sao lại rơi đúng vào thời điểm này?”, cơ hồ như cô nói với chính mình.

“Đã từng có một lần, bác Lâm có cơ hội được chuyển công tác đi nơi khác, lúc đó mẹ và bố con cãi nhau một trận rất căng thẳng, mẹ đã từng nghĩ sẽ đi theo bác và không quay lại nữa. Nhưng mẹ vừa ra đến cửa thì thấy con chạy theo và nhìn mẹ cười rất tươi, hỏi mẹ đi đâu. Lúc đó con mới lên năm, lúc con kéo mẹ, mẹ biết mẹ không thể ra đi được, mẹ không xa được con. Nhưng bây giờ con đã lớn rồi, con sẽ có tình yêu và cuộc sống riêng của riêng mình, còn mẹ sẽ chỉ ngày một già đi mà thôi, mẹ không thể đợi đến lúc đi không vững nữa mới hối hận.”

Trịnh Vi cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ chuyện xảy ra khi cô năm tuổi, nhưng cô tin những lời mẹ nói là đúng. Cô nhớ lại nỗi ấm ức và bực tức vừa nãy của mình. Đó chỉ là vì chuyện cha mẹ cô ly dị thôi ư? Con cái mới là người ích kỷ nhất thế gian. Cô tựa đầu vào lòng mẹ, từ nhỏ mẹ là người gần gũi cô nhất, mọi người đều nói trông họ như hai chị em.

“Mẹ, nếu bác Lâm không ly hôn thì sao?” Chuyện đã ra nông nỗi này, cô bắt đầu thấy lo cho mẹ mình.

“Thế nào cũng được, lúc mẹ ly hôn với bố, mẹ không hề cảm thấy hối hận.”

Cha mẹ đưa cô ra ga, trước khi lên tàu, Trịnh Vi ôm chặt từng người rồi ghé sát vào tai họ, cười và nói: “Nếu con còn có em trai hoặc em gái thì nhất định chúng không được đáng yêu hơn Ngọc diện Tiểu Phi Long!”.

Tàu bắt đầu rời ga, Trịnh Vi thấy cha mẹ cô đứng trên sân ga mãi không chịu quay về, bóng họ mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng chẳng còn gì nữa. Cô tự nói với lòng mình, họ đều cần có hạnh phúc, mình cũng cần có hạnh phúc.

Tạm biệt, Lâm Tĩnh!

Trịnh Vi và Nguyễn Nguyễn bước vào giảng đường trước khi chuông reo vào học một phút, thầy giáo chưa đến, trong phòng sinh viên ngồi kín, có không ít là bạn bè cùng lớp. Sinh viên năm thứ nhất rất tích cực, đi học chăm chỉ. Các sinh viên đến trước đều chọn hàng ghế gần bục giảng để ngồi, sợ không thấy dáng vẻ chuyên tâm của các giảng viên, từng cuốn vở mới được đặt rất chỉnh tề, từng đôi mắt rạng ngời vẻ ham học hỏi.

Từ trước đến nay Trịnh Vi thích nghịch ngợm trong giờ học, vì thế khi nhìn thấy ở góc phía sau còn ghế trống, cô rất mừng liền kéo Nguyễn Nguyễn đi tới đó. Ánh mắt của đám sinh viên nam đều giả vờ vô tình lướt qua họ. Người ta đều nói các cô gái xinh đẹp cùng dấu thì đẩy nhau nhưng hai cô này lại dính nhau như hình với bóng.

Đây là buổi lên lớp đầu tiên của Trịnh Vi sau khi từ nhà trở lại trường, cả hai tiết đều là môn Công nghệ Đồ họa. Lúc đầu cô còn tự dặn mình phải chăm chỉ, thật chăm chỉ, không thể để thua ở điểm xuất phát mới nhưng ngồi nghiêm chỉnh một lát là bắt đầu tâm hồn treo ngược cành cây. Cô nhìn sang Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn đang cúi đầu, chăm chú đọc sách. Mấy lần Trịnh Vi định gợi chuyện, thấy cô bạn chăm chú như vậy nên cũng ngại làm phiền, một lúc lâu sau phát hiện ra vẻ chuyên tâm của Nguyễn Nguyễn có phần bất thường, bèn thò tay lật cuốn sách với vẻ nghi ngờ. “Lạ nhỉ, quyển Công nghệ Đồ họa hay đến thế sao?” Không lật thì thôi, lật ra cô bất giác kêu lên, “Trời đất, Kiếp trước và kiếp này của Phan Kim Liên, vừa nãy tớ còn tự cảm thấy xấu hổ vì không chăm chú học hành như cậu, thật đúng là sự ngây thơ của tớ bị xỏ mũi rồi”.

Nguyễn Nguyễn “suỵt” một tiếng, không thèm ngẩng đầu lên, “Yên nào, đừng ồn ào nữa, đọc xong sẽ cho cậu mượn”.

“Tớ thèm vào, tớ cứ nhìn thấy chữ là đau đầu.” Trịnh Vi cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút, học sinh ngoan cũng chỉ vậy thôi.

Nguyễn Nguyễn là một cô gái rất thú vị, nghe nói cô thi đỗ khoa Xây dựng trường G với số điểm cao thứ hai của khoa. Bình thường cô cũng thích lên thư viện nhưng sau mấy lần theo cô lên đó, thấy lần nào cô cũng đọc tạp chí hoặc sách giải trí, thậm chí có lần còn đọc tờ Bát quái cả buổi tối một cách say sưa, Trịnh Vi nhận xét: “Thực sự không ngờ”. Nguyễn Nguyễn thường nói: “Bài vở chỉ cần qua là được, tớ sợ nhất là đứng thứ nhất, việc gì phải làm tình làm tội mình như vậy”. Trịnh Vi thấy hơi ấm ức, người như Nguyễn Nguyễn lại dễ qua mắt mọi người đến vậy, ngay cả khi đọc những cuốn sách nhạy cảm cũng khiến người ta cảm thấy cô chuyên tâm, đoan trang làm sao.

“Đừng đọc nữa, nói chuyện với tớ đi”, Trịnh Vi chọc chọc cùi tay vào Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu nhìn lên bục giảng, thầy giáo tầm tuổi trung niên có cặp kính dày hơn cả kính chống đạn vẫn đang thao thao bất tuyệt, vẻ mặt không hề biểu lộ cảm xúc, nhanh tay gập cuốn sách lại, hỏi: “Nói gì nào?”.

Trịnh Vi chống tay lên cằm, “Nói cái gì cũng được, nếu thực sự không còn gì để nói, cậu có thể đặt câu hỏi cho tớ - đứa trẻ vừa gặp phải hai cú sốc lớn này cũng được. Được trả lời câu hỏi cũng có thể giúp tâm hồn lạc lối của tớ tìm thấy hướng đi mới”.

Thực ra, Trịnh Vi đã kể rạch ròi mọi chuyện với Nguyễn Nguyễn ngay từ chiều hôm qua, từ dáng vẻ của nhân vật đến những suy nghĩ trong nội tâm, không bỏ sót chi tiết nhỏ nào.

Nhưng Nguyễn Nguyễn rất tâm lý, cô cúi đầu hỏi: “Cậu thực sự sẽ không tìm cách để liên lạc với Lâm Tĩnh nữa à?”.

Bàn tay Trịnh Vi vẽ nhằng nhịt trên cuốn vở, “Lâm Tĩnh ở xa như thế, liên lạc kiểu gì? Huống hồ anh ấy cũng biết chuyện xảy ra giữa hai nhà bọn tớ nên mới vội vàng xuất ngoại, anh ấy không chịu nghe điện thoại của tớ, sách tớ tặng cũng vứt đi, anh ấy chẳng thèm đếm xỉa gì đến tớ nữa đâu”.

Nguyễn Nguyễn cảm thấy hơi hối hận vì gợi ra chủ đề này, đang định lảng sang chuyện khác thì Trịnh Vi liền cười tủm tỉm rồi nói: “Nhưng không sao cả, chút trắc trở nhỏ thế này làm sao có thể đánh bại được Tiểu Phi Long bất tử như tớ. Một anh Lâm Tĩnh đi rồi, sẽ có hàng trăm hàng nghìn anh Lâm Tĩnh khác xông tới. Trường bọn mình chẳng nhiều cái gì, chỉ nhiều mỗi con trai thôi, có một, hai anh cũng không đến nỗi, tương lai còn dài lắm, hoa dại đầy đường thế này, tớ tha hồ mà chọn mà ngắt…”.

Nguyễn Nguyễn cười mỉm, nói: “Chứ sao, cậu nghĩ được như thế thì tốt quá”.

“Tại sao tớ lại không nghĩ được như thế chứ? Môi trường tuyệt như thế này! Tớ nói cho cậu biết nhé, hôm qua Trư Bắc kể với tớ một chuyện rất thú vị, cậu ấy bảo lớp cậu ấy có cô bạn đêm ngủ tự nhiên bật khóc, mọi người hỏi xảy ra chuyện gì, cô bạn nói từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ cô ấy thấy một ngôi trường nào lắm anh đẹp trai mà lại không có nhiều cô xinh đẹp như trường mình, mải nghĩ tự nhiên thấy mừng phát khóc.”

Nguyễn Nguyễn bất giác mỉm cười.

Buổi chiều tan học, trên đường về ký túc xá, hai bên vỉa hè bày đầy bàn, từng tốp sinh viên vây xung quanh như họp chợ. Tò mò, Trịnh Vi cũng chen vào một đám người đang ngó nghiêng, phía sau chiếc bàn có mấy người đứng, bên cạnh còn dựng một tấm biển tuyên truyền. Lập tức cô hiểu ngay vấn đề, miệng lẩm bẩm: “Hóa ra đây chính là các câu lạc bộ trong trường đại học được nhắc tới từ lâu”.

Một anh chàng sinh viên tinh mắt phát hiện ngay ra cô bé Trịnh Vi xinh xắn đáng yêu, mặt lộ rõ vẻ tò mò, lập tức hồ hởi bắt chuyện: “Em gái, em có muốn tham gia vào câu lạc bộ Văn học của bọn anh không?”.

Trịnh Vi liền lùi mấy bước, quay đầu đi luôn, bụng thầm nghĩ cái kiểu làm văn như mình, câu cú lủng củng, tham gia câu lạc bộ Văn học làm gì chứ. Cô quay về chỗ cũ, thấy Nguyễn Nguyễn đang đứng đợi và trở thành đối tượng bị mấy câu lạc bộ xung quanh mời chào nhiệt tình.

“Nguyễn Nguyễn, cậu có tham gia không?”

Nguyễn Nguyễn lắc đầu, “Phiền hà lắm, bọn mình đi thôi”. Sắp đi qua hết các câu lạc bộ, đột nhiên nghe thấy không xa

vang lên tiếng ai đó gọi: “Vi Vi, Vi Vi…”.

Trịnh Vi quay đầu nhìn xung quanh theo phản xạ, xác định không phải gọi mình, vừa định đi tiếp, lại nghe thấy tiếng gọi càng dồn dập hơn, “Vi Vi, phía này, phía này cơ mà!”. Lần này thì cô đã nhìn thấy một gương mặt có vẻ quen quen đang đứng ở góc đường, đang ra sức vẫy tay về phía cô.

“Cậu quen à?”, Nguyễn Nguyễn hỏi với vẻ kinh ngạc. “Hình như thế, trông rất quen, bọn mình qua đó xem sao.”

Hai người vừa bước tới, anh chàng vừa gọi cô liền nói với giọng thân thiện, “Vi Vi, cuối cùng đã tìm được em, vào học bao lâu rồi mà em không gọi điện thoại cho anh, thế là không được đâu nhé”.

Nghe thấy hai tiếng “Vi Vi” mà anh chàng đó gọi, Trịnh Vi bất giác rùng mình, thầm hỏi mình quen anh chàng này từ bao giờ nhỉ. Cô nhìn gương mặt mọc đầy trứng cá trước mắt mấy giây mới ồ lên vỡ lẽ, đây chẳng phải lão Trương nhiệt tình hôm cô đến nhập trường đó sao?

“Hê hê, mấy hôm trước em có việc phải về nhà. Anh Trương, anh ở đây làm gì vậy?” Vì đã quen nên cô cũng không phải cảnh giác nữa.

“Còn làm gì nữa, câu lạc bộ thu hút nhân tài, cũng phải hấp thu ít dinh dưỡng mới chứ.”

Trong trường đại học hình như sinh viên nào cũng phải tham gia vào câu lạc bộ nào đó thì phải, Trịnh Vi liếc quanh vị trí của lão Trương, đây là góc kín đáo nhất so với các câu lạc bộ khác, sau lưng anh ta là hai, ba anh chàng cũng lôi thôi luộm thuộm như anh ta, trên bàn không có những tấm biển tuyên truyền bắt mắt như các câu lạc bộ khác, ngay cả các sinh viên mới xếp hàng đăng ký trước bàn cũng không nhiều.

“Câu lạc bộ của anh là câu lạc bộ gì vậy, ít ra cũng phải có tấm biển ghi chứ?”

“Ở đây này.” Lão Trương cầm một tờ giấy trên bàn lên, nhìn là biết đó là một tờ giấy được xé nham nhở trong quyển vở ghi chép, trên đó viết dòng chữ “Câu lạc bộ Cờ vây” bằng bút bi.

Trịnh Vi cười ngặt nghẽo, “Anh Trương, câu lạc bộ của các anh cũng giản dị, đơn sơ quá nhỉ? Đi từ nãy đến giờ, chưa thấy câu lạc bộ nào lại nghèo nàn như thế”.

Lão Trương không hề tỏ ra phật ý, phẩy phẩy tờ giấy, nói: “Bọn anh đây gọi là hát bè trầm! Nước chẳng kể sâu, có rồng tất thiêng, hình thức không quan trọng, cái mà bọn anh coi trọng chính là nội hàm”.

“Thế anh cứ tiếp tục giữ nội hàm đó đi, em phải về đây”, Trịnh Vi vừa cười vừa nói.

“Thế đâu có được, đã đến đây thì phải tham gia vào câu lạc bộ của các anh chứ”, lão Trương nói với vẻ thản nhiên.

Trịnh Vi bật cười, “Em đâu có hiểu trò chơi có nội hàm lớn lao như vậy của các anh, em chỉ biết chơi cờ bay thôi”.

“Không sao cả, chỉ cần em tham gia, bọn anh đông người thế này không dạy được em hay sao? Trông em thông minh như thế, chắc chắn sẽ học nhanh thôi.”

“Thôi thôi, các anh đi tìm cao nhân khác đi.” Trịnh Vi đang định bỏ đi thì bị tay lão Trương chặn lại, “Em gái, em phải nể mặt anh chứ, hay là bọn anh không thu tiền gia nhập câu lạc bộ của em nữa… Thế cũng không chịu hả? Thôi thì thế này nhé, em tham gia, chức hội phó câu lạc bộ sẽ để em làm…”.

Trịnh Vi giật nảy người, cảm thấy trước mặt là đầm rồng hang cọp. Thấy cô vẫn chưa chịu, lão Trương lại một lần nữa dùng chiêu bài dụ dỗ ngon ngọt, “Thôi em hãy nể mặt anh vì hôm nhập học đã giúp em, cũng coi như đó là cái duyên, em tham gia đi nhé.

Yên tâm, sau khi gia nhập câu lạc bộ, em không có nghĩa vụ gì hết mà chỉ có quyền lợi thôi… Đừng để đến mức anh phải cầu xin em, ít nhiều gì thì anh cũng là đàn anh khóa trên mà”.

Thấy Trịnh Vi tỏ vẻ nghi hoặc không nói gì, lão Trương không để lỡ thời cơ dúi ngay chiếc bút bi vào tay cô, nửa vật nài nửa ép cô phải ký tên. Trịnh Vi chưa kịp hoàn hồn thì nghe thấy lão Trương quay đầu tươi cười hoan hỉ với mấy anh bạn đằng sau, “Cuối cùng thì câu lạc bộ Cờ vây của chúng ta đã có sinh viên nữ rồi, lại còn là cô bé xinh đẹp nữa chứ. Thế nào hiệp hội Máy tính và câu lạc bộ Guitar cũng tức nổ đom đóm mắt cho coi”.

Trịnh Vi không nói gì nữa, cô có cảm giác như mình bị bán đứng trong chốc lát. Nhưng nhìn thấy vẻ hoan hỉ của bọn họ, thầm nghĩ mấy anh chàng này cũng đáng thương thật, bình thường chắc là hay bị các câu lạc bộ khác bắt nạt, đằng nào cô cũng chẳng có việc gì, tham gia thì tham gia chứ sao.

Lúc này đây ánh mắt lão Trương bắt đầu nhìn chằm chằm vào phía sau Trịnh Vi, Trịnh Vi quay đầu lại, đúng là vị trí Nguyễn Nguyễn đứng, cô đang lơ đãng nhìn mọi người qua lại.

Trịnh Vi đặt tay lên vai Nguyễn Nguyễn, nhướn mày lên hỏi anh chàng Trương: “Anh nhìn Nguyễn Nguyễn nhà em chăm chú như thế làm gì?”. Cô không hề có ý ghen tuông. Tính Trịnh Vi là thế, cô đã chấp nhận Nguyễn Nguyễn nên cảm thấy Nguyễn Nguyễn là của nhà mình, người khác ca ngợi, thích Nguyễn Nguyễn, cô cảm thấy mình cũng vinh dự lây, chỉ có điều trong mắt lão Trương lộ rõ bốn chữ “thèm thuồng từ lâu”, khiến cô không thể không cảnh giác.

Lão Trương rút phắt trong túi ra một vật, cầm bằng hai tay đưa ra trước mặt Nguyễn Nguyễn, “Em là Nguyễn Quản đúng không, anh đã nghe tiếng em từ lâu, anh là Trương Thiên Nhiên học khoa Công nghệ Môi trường, đồng thời cũng là bạn thân của Trịnh Vi”.

Trịnh Vi lườm một cái, con người này không biết lạ là gì, hóa ra anh ta vẫn đem theo bên người tấm card tự làm đó, hễ gặp con gái xinh là lại phân phát.

Nguyễn Nguyễn mỉm cười nhận lấy và cũng không nói gì. Lại vẫn là lão Trương tấn công tiếp, “Hay là em cũng tham gia vào câu lạc bộ Cờ vây của bọn anh nhé?”.

Trịnh Vi thấy Nguyễn Nguyễn có phần khó xử, bèn nói với lão Trương, “Đây khác gì được voi đòi tiên, bắt ép bản cô nương còn chưa đủ, lại còn định bá chiếm cả hoa khôi Nguyễn Nguyễn nhà chúng tôi nữa. Anh không sợ câu lạc bộ Cờ vây của anh bị người khác cho một chưởng à?”.

Lão Trương cũng là người rất biết nắm bắt thời cơ, biết dừng lại đúng lúc nên cũng không nài ép thêm.

Tối đến, khi đã về phòng đông đủ, mọi người liền kể cho nhau nghe chuyện buổi chiều đi thăm các câu lạc bộ. Tiểu Bắc nói bằng giọng chắc nịch: “Cái gọi là câu lạc bộ chỉ là nơi các anh giai khóa trên đói khát tán tỉnh các em khóa dưới mà thôi?”.

Lục Nha hưởng ứng, “Đúng đấy, tớ cũng cảm thấy như thế. Tiểu Bắc, thế thì cậu không tham gia vào câu lạc bộ nào à?”.

Tiểu Bắc nói: “Đâu có, tớ tham gia câu lạc bộ Nhiếp ảnh, câu lạc bộ Nấu ăn, câu lạc bộ Tình thương, hiệp hội Điện ảnh…”.

Trịnh Vi cười phì, “Thế những lời cậu nói lúc đầu không phải là mâu thuẫn hay sao?”.

Tiểu Bắc hùng hổ, “Tớ chỉ nói câu lạc bộ là nơi các anh giai khóa trên đói khát tán tỉnh các em khóa dưới mà thôi, tớ đâu có nói như thế có gì là không ổn đâu, tán thì cứ việc tán, dù thế nào thì cũng không thể không cho họ cơ hội, như thế thì phi nhân đạo quá. Trịnh Vi, cậu tham gia vào câu lạc bộ nào, hôm nay tớ lang thang mãi ở đó nhưng không thấy câu lạc bộ Phi Long”.

“Tớ tham gia câu lạc bộ Cờ vây”, Trịnh Vi buột miệng.

“Ấy, cậu nghĩ gì mà lại tham gia câu lạc bộ Cờ vây, tớ nghe mấy người khóa trước nói, trong số các câu lạc bộ của trường, câu lạc bộ Cờ vây là vô tích sự nhất. Nghe nói mấy người ở đó là sinh viên bị đúp, điển hình là những kẻ ham chơi bời, ban chấp hành Đoàn trường mấy lần đã có ý định giải tán câu lạc bộ này, không hiểu tại sao đến giờ nó vẫn tồn tại”, Duy Quyên nói.

Nghe thấy vậy Trịnh Vi liền nổi cáu, “Tớ lại thích chơi bời đấy. Chỉ có điều câu lạc bộ Cờ vây tuy kém cỏi thật nhưng nghe nói câu lạc bộ cũng có một quy định, tất cả mọi người đều có thể tham gia, trừ sinh viên khoa Xã hội”.

Tiểu Bắc cười ha ha, “Hay đấy, hay đấy”.

Duy Quyên không nói gì thêm, chắc là nằm trên giường tức nổ đom đóm mắt. Cuối cùng vẫn là Nguyễn Nguyễn giảng hòa, “Tồn tại tức là hợp lý, mỗi người một ý thích thôi mà”.

Duy Quyên cũng không muốn làm mất lòng Trịnh Vi, được đà hạ giọng, “Nhưng nói đi lại nói lại, nghe nói trong câu lạc bộ cờ vây cũng có mấy anh không đến nỗi, nghe nói chàng công tử họ Hứa khoa Vật lý Điện tử cũng ở câu lạc bộ đó”.

Trịnh Vi vẫn chưa hả giận, “hứ” một tiếng rồi không nói gì thêm.

Lục Nha hỏi: “Chàng công tử họ Hứa nào?”.

“Công tử họ Hứa mà cậu không biết à?”, Duy Quyên nói, “Hứa Khai Dương ‐ năm thứ hai khoa Vật lý Điện tử, nhà rất giàu, lại đẹp trai, mấy nàng trong lớp tớ thường xuyên nhắc tới anh ta, nghe nói vẫn chưa có người yêu”.

“Xem ra cậu đã điều tra kỹ rồi phải không. Chưa có người yêu, thế không phải là cậu có cơ hội hay sao?”, Tiểu Bắc nói.

Duy Quyên nói với vẻ ngượng ngùng, “Làm sao người ta thích tớ được”.

“Đừng nói như vậy, bạn Duy Quyên của chúng ta tuyệt vời làm sao, còn ai bôn sê vích hơn bạn ấy nào?”, Tiểu Bắc nói.

Sau một hồi thảo luận, trừ Trịnh Vi và Tiểu Bắc ra, Trác Mĩ tham gia câu lạc bộ Nấu ăn, Duy Quyên và Lục Nha tham gia câu lạc bộ Văn học, chỉ có Nguyễn Nguyễn không tham gia câu lạc bộ nào, lý do của cô là sợ phiền hà, có thời gian tham gia vào mấy việc đó không bằng lên thư viện đọc sách.

Trong trường đại học, muốn nhận biết sinh viên mới và cũ không có gì là khó, những người hào hứng đi theo tốp mấy sinh viên nam hoặc nữ là sinh viên mới, hai người dắt tay nhau đi lang thang trên đường là sinh viên cũ; trước giờ vào học vẫn còn năm phút đã chạy thục mạng vào giảng đường là sinh viên mới, chuông báo vào học réo đã lâu mà vẫn dụi mắt lê từng bước vào lớp là sinh viên cũ; ánh mắt hồ hởi, mong chờ, tràn trề hy vọng trước bốn năm đại học là sinh viên mới, hai mắt vô hồn, nụ cười mờ ám là sinh viên cũ… Đương nhiên rồi, có người lại thích phân biệt theo kiểu này hơn, trong nhà ăn, ăn phải một con sâu kêu lên thất thanh là sinh viên mới, thấy trong bát không có sâu liền ngạc nhiên đến mức không dám nuốt là sinh viên cũ.

Cho dù thế nào, so với cực hình của ba năm cấp ba, cuộc sống trong trường đại học chẳng khác gì thiên đường. Đứng trước môi trường sống và học tập thoải mái và tự do tự tại vì không có người giám sát, rất nhiều người có cảm giác như chim sổ lồng, hào hứng vỗ cánh nhưng không biết nên bay về phương nào. Lục Nha kể rằng học kỳ một của năm thứ nhất đại học sắp kết thúc nhưng cô vẫn thường xuyên mơ thấy cảnh mình quay về thời trước khi thi đại học mà toát cả mồ hôi hột.

Lần trốn học đầu tiên của Trịnh Vi bắt đầu từ những lời gợi ý của lão Trương - người được mệnh danh là giang hồ Bạch Hiểu Sinh. Xuất phát từ tâm lý đối phó, sau khi gia nhập câu lạc bộ Cờ vây, cô cũng mấy lần đến trung tâm hoạt động của câu lạc bộ. Lần thì đi vào sau khi tan học, lần thì đi lúc không có giờ, bất kể lần nào đến địa điểm tồi tàn đó, cô cũng đều nhìn thấy bóng dáng lão Trương. Cuối cùng có một lần, không nén nổi tò mò, Trịnh Vi liền nói ra thắc mắc của mình, “Anh Trương, sao lúc nào anh cũng có mặt, anh không đi học à?”. Lão Trương cười, điềm nhiên nói: “Cô bé ngốc nghếch thế, em tưởng rằng tất cả mọi người đều như các em tiết nào cũng cắp cặp đi học ư? Thà đi làm việc mình thích còn hơn là để tuổi xuân quý báu trôi qua một cách vô bổ trong những môn học vô vị”. Lúc đó Trịnh Vi thầm nghĩ thảo nào mọi người đều nói trong câu lạc bộ Cờ vây toàn là sinh viên bị đúp, mình không thể như thế được.

Cho dù là năm thứ nhất nhưng chương trình học của sinh viên các nhóm ngành Tự nhiên đều khá nặng, ngoài bốn môn chuyên ngành còn có các môn chung bắt buộc như Ngoại ngữ và Triết học Mác - Lênin, Cơ sở pháp luật. Về cơ bản, thời khóa biểu ngày nào cũng được bố trí kín mít, thỉnh thoảng những buổi không có giờ lại phải đối phó với các bài tập vi phân, tích phân dài lê thê.

Một buổi sáng trời mưa, Trịnh Vi tự cho phép mình được ngủ nướng với lý do đau đầu để biểu tình việc rời khỏi chăn ấm lên lớp đi học. Thấp thỏm một hồi, thấy hậu quả không những không nghiêm trọng như mình tưởng tượng - thậm chí có thể nói sau khi không để lại hậu quả gì, cô bắt đầu có những hành động liều lĩnh hơn, ngoài môn chuyên ngành không dám bỏ học, sợ bỏ sẽ không theo kịp, các môn học chung bắt buộc, bỏ được đều bỏ. Thời gian đầu cô còn nhờ

Nguyễn Nguyễn làm đơn xin phép nhét cho cán bộ lớp nhưng sau khi mọi lý do ốm vặt đã sử dụng hết, ngay cả giấy xin phép cũng không buồn viết nữa. Sau khi cha mẹ mỗi người bỏ ra nửa tiền mua cho cô một chiếc máy tính, tình trạng này càng nghiêm trọng hơn. Vua trốn học trong phòng chính là cô và Trác Mĩ - người nổi tiếng vì đức tính ham ngủ lười học, thỉnh thoảng còn có Tiểu Bắc -người cũng dị ứng với môn Triết học Mác - Lênin, cứ rỗi rãi là lại thuê về mấy bộ phim truyền hình mà nghiền ngẫm, phim Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông, Mỹ, Đài Loan, rồi phim trong nước, phim nào cũng không chê, có lúc còn xem quên cả mình là ai, ngay cả cơm cũng phải nhờ Nguyễn Nguyễn sau khi tan học mua về cho.

Mặc dù Nguyễn Nguyễn không phải tiết nào cũng chăm chú nghe giảng nhưng nguyên tắc của cô là không có chuyện đặc biệt thì không trốn học, cho dù tâm hồn có treo ngược cành cây, cũng phải tự mình đến tận hiện trường. Như lời cô nói thì Trịnh Vi đã bỏ học nhiều, nếu cô cũng làm như thế thì phòng ký túc xá của cô vốn là phòng có các sinh viên học ở các khoa khác nhau, khi lớp có chuyện gì cần thông báo sẽ chẳng ai biết, nếu chẳng may gặp phải hôm điểm danh, kiểu gì cũng phải có người để đối phó.

Bình thường trên lớp đều do lớp phó phụ trách kỷ luật điểm danh, mặc dù giấy xin phép mà Nguyễn Nguyễn đưa ra trông rất lem nhem, tệ hại nhưng trước ánh mắt khẩn cầu của nàng hoa khôi, hơn nữa Trịnh Vi cũng được bạn bè trong lớp quý mến vì tính tình xởi lởi, vô tư nên lớp phó phụ trách kỷ luật cũng nhắm mắt cho qua, chỉ có điều nếu gặp phải vị giáo sư nào mạnh tay, sự việc sẽ không đơn giản như thế. Một lần, Trịnh Vi liều mạng bỏ giờ môn Xây dựng Công trình đại cương, thầy giáo dạy môn này là giáo sư Lý -người được mệnh danh là một trong tam đại sát thủ của khoa Xây dựng, trước khi vào lớp mà vị giáo sư này phát hiện số chỗ ngồi còn trống vượt quá lim chịu đựng của ông thì ông sẽ điểm danh rất cẩn thận. Lúc hết tiết ông còn đứng trên bục giảng đập bảng với vẻ đằng đằng sát khí, “Giờ của tôi mà cũng dám bỏ hả, không biết ông Lý này là ai hả? Học kỳ này nếu hai lần điểm danh không có mặt thì điểm thi cuối kỳ nhất loạt là điểm 0!”.

Trong khi đó, Trịnh Vi đang ngồi ở ký túc xá xem phim mà nước mắt lưng tròng. Nguyễn Nguyễn tranh thủ giờ giải lao giữa hai tiết học, hổn hển chạy về ký túc xá báo tin cho Trịnh Vi, Trịnh Vi lập tức thay quần áo rồi cùng Nguyễn Nguyễn lên lớp trước khi vào tiết hai. Từ trước đến nay, các môn đều học liền hai tiết, vừa thấy giáo sư Lý mặt đằng đằng sát khí, vẻ yếu ớt của Trịnh Vi lại càng lộ rõ, cô nói, “Em xin lỗi thầy, em bị đau bụng đã hai ngày nay rồi, vừa nãy em phải nghỉ một tiết của thầy”.

Vẻ ngây thơ, trong sáng đó có lợi như vậy đấy; nhìn ánh mắt ngơ ngác như mắt nai tơ của Trịnh Vi và vẻ thành khẩn không thể chê vào đâu của Nguyễn Nguyễn đứng bên cạnh, ngay cả giáo sư Lý đã sống nửa đời người và nổi tiếng vì sự cứng rắn cũng không khỏi động lòng trắc ẩn, ông xua xua tay và nói một câu: “Các cô đừng có ăn vặt linh tinh, không tốt cho sức khỏe, ảnh hưởng đến học tập, quay về chỗ ngồi đi, lần này tôi cho qua”. Nghe nói cách này đã có lần được một sinh viên nam trong lớp bắt chước, kết quả không những vẫn bị đánh dấu bỏ học mà còn bị giáo sư Lý cho một bài ca không quên. Vì thế sinh viên nam đều thầm than thở rằng tại sao mình không được sinh ra làm kiếp má hồng duyên dáng. Trịnh Vi nghe thấy liền nói: “Từ trong trứng nước người ta đã được cha mẹ phú cho nét tươi xinh, biết làm thế nào? Hơn nữa, người đầu tiên áp dụng chiêu bài này là thiên tài, người nào học lỏm đều là ngu tài”.

Điều khiến mọi người ấm ức hơn cả là sau khi biết điểm thi học kỳ, Nguyễn Nguyễn đứng trong tốp ba người có điểm cao nhất lớp chẳng nói làm gì, riêng Trịnh Vi đi học bữa đực bữa cái nhưng môn nào cũng qua. Hôm thi môn Triết học Mác - Lênin, do được ngồi sau Nguyễn Nguyễn nên Trịnh Vi không phải thi lại.

Sống trong môi trường như vậy, Trịnh Vi như cá gặp nước, cô cảm thấy tương lai tựa như một bức tranh sơn thủy theo phương pháp vẩy mực đang từ từ mở ra trước mắt. Tuổi trẻ tuyệt vời biết bao, phía trước vẫn còn rất nhiều điều lý thú đợi chờ cô khám phá, vẫn còn rất nhiều thời gian để có thể thỏa thích phung phí, mặc dù đôi lúc nhớ đến Lâm Tĩnh, trong lòng cũng rầu rĩ, nhưng không gì có thể ngăn nổi nhịp chân vui vẻ tiến bước của Tiểu Phi Long.



Chương 4: Vừa gặp Dương Quá lỡ dở một đời



Học kỳ hai chưa được bao lâu, Lục đại Thiên Hậu của phòng 402 đã có sự thay đổi. Lục Nha ngay từ đầu đã tuyên bố quyết không yêu trong trường đại học nhưng sau vài lần gặp gỡ, hội họp với bạn bè đồng hương đã bị anh chàng học năm ba cùng trường tán đổ. Lúc đầu, anh chàng này liên tục mượn cớ mời cô đi ăn cơm, đi chơi công viên. Từ trước tới nay Duy Quyên luôn có con mắt tinh tường đã khẳng định anh chàng này chắc chắn có âm mưu đen tối, chỉ có điều Lục Nha khăng khăng phủ nhận, nói chỉ là bạn thân mà thôi.

Các cuộc “hội họp đồng hương” của Lục Nha diễn ra thường xuyên khiến Trịnh Vi thắc mắc suốt một thời gian dài, cô hỏi riêng Nguyễn Nguyễn: “Nhà Lục Nha ở ngoại ô, đi xe cũng chỉ hai tiếng đồng hồ là về đến nhà, tại sao lại liên tục họp đồng hương?”.

Nguyễn Nguyễn liền cười nói: “Cứ bình tĩnh quan sát xem thế nào”.

Quả nhiên sau đó không lâu, tình cảm giữa Lục Nha và anh chàng đồng hương đã thăng hoa nhanh chóng, đi đâu hai người cũng cặp kè bên nhau rất tình tứ. Đến lúc này, Lục Nha không thể không ngượng ngùng thừa nhận, đúng là cô đã ngả lòng trước sự theo đuổi của sư huynh.

Vì chuyện này mà Duy Quyên người vốn thân thiết với Lục Nha đã tỏ thái độ bất bình một thời gian. Trong mắt cô, anh chàng nọ dáng không cao, tướng mạo không có gì nổi bật mà lại còn sống ở nông thôn, mặc dù gia đình Lục Nha cũng ở nông thôn nhưng có thể lựa chọn tốt hơn, dù gì cũng phải tìm một người có hoàn cảnh tốt hơn anh chàng đó. Khi Duy Quyên nói ra những điều này, Lục Nha chỉ im lặng lắng nghe, cuối cùng chỉ hạ giọng nói một câu: “Tớ thấy anh ấy rất tốt với tớ”.

“Cậu ngốc thế, lúc anh ta theo đuổi cậu thì đương nhiên phải tốt với cậu rồi, nhưng tốt để làm gì, đi theo một thằng đàn ông kém cỏi, suốt đời mình cũng có gì khá hơn.” Duy Quyên có phần bực mình vì sự nhu nhược của bạn. Trong hội sinh viên cô sống rất vui vẻ, bản thân lại thông minh sắc sảo, nhan sắc cũng không đến nỗi tồi, vì thế có không ít người
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3880
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN