--> Anh Hận Anh Yêu Em - game1s.com
XtGem Forum catalog

Anh Hận Anh Yêu Em

chứ sao!”
Phịch! Hình Khải đập quyển sách lên máy điện thoại, nhìn Hình Dục bằng ánh mắt dò xét.
“Em bị bệnh à?” Anh chất vấn Hình Dục với giọng cáu kỉnh.
“Không.”
“Em có còn nhớ em là gì của tôi không?”
“Nhớ.”
“Thế giờ em đang làm gì? Nghĩ mình là Quan Thế âm Bồ tát chắc? Mau chạy về phòng cười thầm đi, đấy mới là việc em nên làm lúc này!”
Hình Dục bất lực chớp chớp mắt, bưng chậu nước quay người đi ra, trước khi ra khỏi phòng còn buông một câu: “Anh mới có bệnh.”
“…” Hình Khải giơ nắm đấm lên dứ dứ vào bóng lưng Hình Dục, ngay sau đó cầm sách lên. Em được lắm Hình Dục, coi như em giỏi! Em có quyền! Mẹ kiếp, anh quyết định rồi, lần này anh nhất định dựa vào thực lực mà giành được 85 điểm!



Chương 09: Kết quả thi


Tối trước hôm bắt đầu kỳ nghỉ đông, cuối cùng Hình Khải cũng nhận được kết quả điểm thi cuối kỳ.

Anh vo chặt tờ giấy kết quả trong tay, tức giận tới mức những ngón tay cũng run rẩy theo.

Khi giáo viên chủ nhiệm lớp nhìn anh với ánh mắt đầy ngạc nhiên, khi thầy hiệu trưởng đích thân đến tận lớp chúc mừng anh vì thành tích đứng thứ nhất môn tiếng Anh toàn khối, khi tất cả các bạn trong lớp lần lượt lên tiếng chúc mừng anh, Hình Khải lại vô cùng phẫn nộ.

Trước mọi ánh mắt chăm chú đều đổ dồn về phía mình, Hình Khải đứng dậy đi đến trước mặt giáo viên chủ nhiệm, đập tờ giấy thông báo kết quả thi lên bàn của cô giáo, anh nhíu chặt mày, nhả từng chữ từng chữ với giọng chất vấn: “Thưa cô Lí đáng kính đáng kính nhất của em, xin cô hãy cho em biết, tại sao điểm trung bình cộng của em lại là 84,5 điểm? Làm tròn số đối với cô khó khăn tới mức ấy sao?”
Lời vừa nói ra, cả lớp đều choáng váng.
Giáo viên chủ nhiệm thấy tâm trạng của Hình Khải khá kích động, cười cười, ôn hòa nói: “84,5 điểm thì có vấn đề gì sao? Điểm thi là do các thầy cô giáo đã so đi so lại rất kỹ rồi, chắc chắn không thể có sai sót. Hình Khải, đừng đòi hỏi bản thân mình nhiều như thế, cô biết lần này em ôn tập học hành rất chăm chỉ, sự thay đổi của em đã khiến cô và các bạn phải kinh ngạc ngưỡng mộ rồi.”
Cả một cục tức bị đè nén trong lồng ngực, Hình Khải nắm chặt tay lại thành nắm đấm, định nói gì đó rồi lại thôi, đi thẳng ra khỏi lớp, rõ ràng anh vô cớ gây sự. Nhưng sự khác biệt 0,5 điểm đó, rõ ràng đã bóp nát sự tự tin trong anh.

***

Ngày mai sẽ có cuộc họp phụ huynh, toàn bộ học sinh trong lớp ở lại trường quét dọn vệ sinh, ngày kia chính thức bắt đầu nghỉ đông. Hình Phục Quốc chắc chắn chẳng có thời gian rảnh mà tham gia họp phụ huynh, giống như mọi năm, thư ký của ông sẽ nhận ủy thác đi họp thay. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù Hình Phục Quốc có thời gian ông cũng không muốn đến họp, bởi vì thành tích hàng năm của cậu quý tử cũng đều không ổn giống như “tình hình trong nước” vậy.
Hình Khải bỏ đi, sự tò mò của các bạn dồn cả vào Hình Dục, đặc biệt là Phùng Xuyến Xuyến, người vẫn đang đắm chìm lưu luyến tình yêu đã mất. Cô vừa quét dọn vừa tìm cách tiếp cận Hình Dục.
“Hình Dục, Hình Khải sao thế? Điểm tiếng Anh đứng thứ nhất toàn khối mà vẫn chưa thỏa mãn ư?”
“Anh ấy cho rằng bản thân có thể đạt điểm tốt hơn, nhưng không phải là anh ấy đã đánh giá quá cao chính mình, mà có những mục tiêu không phải cứ nỗ lực là có thể đạt được.” Hình Dục thu dọn sách vở cho Hình Khải, nhìn thấy từng cuốn sách, cuốn nào cũng quăn tít cả góc lại, bất giác mỉm cười.
Phùng Xuyến Xuyến nghe Hình Dục giải thích lại càng thêm mơ hồ, hàm hồ hỏi: “Đúng rồi, thi cuối kỳ cũng đã xong… Hình Khải, anh ấy và mình…” Từ sau khi cô đưa ra đề nghị chia tay, cô vẫn luôn mong Hình Khải chủ động tới làm lành, nhưng Hình Khải ngoài đọc sách thì lại học thuộc từ mới, cô chỉ dám ngồi bên cạnh lén liếc trộm anh, dần dần phát hiện ra Hình Khải có một sức hấp dẫn rất mới lạ, bộ dạng chăm chỉ học bài của anh càng khiến cô bị mê hoặc nhiều hơn.
Bàn tay đang thu dọn của Hình Dục thoáng dừng lại, rồi lắc lắc đầu tỏ ý xin lỗi.
Phùng Xuyến Xuyến nén tiếng thở dài, lí nhí nói: “Lẽ nào tất cả những mối tình đầu đều có kết cục cuối cùng là chia tay sao? Hình Dục, cậu hãy nói một câu thật lòng đi, vấn đề là ở mình hay là ở anh ấy?”
“Có lẽ vấn đề là ở chỗ ai cũng quá tham lam.”
“Tham lam?”
“Hai người bọn cậu ai cũng muốn người kia trở thành hình mẫu lý tưởng trong tim mình, vì vậy không có cách nào chấp nhận được nhược điểm của đối phương. Suy xét cho cùng cũng là vì tuổi đều còn quá trẻ…” Hình Dục đóng cặp sách lại, vỗ vỗ lên vai Phùng Xuyến Xuyến: “Nhìn thoáng một chút sẽ ra vấn đề.”
“…” Phùng Xuyến Xuyến nhìn chằm chằm theo bóng Hình Dục, Hình Dục có thật mới mười sáu tuổi?.
Hình Dục ôm cặp đứng ở cổng trường đợi xe, một chiếc xe dòng Sedam hiệu Hồng Kỳ dừng lại bên cạnh cô, lái xe bước xuống, mở cửa.
“Tiểu Dục, lên xe đi!” Đặng Dương Minh ngồi trong xe vẫy vẫy tay gọi cô.
Hình Dục mỉm cười, đang định bước lên xe thì nghe thấy có người gọi tên cô từ phía sau. Cô quay người lại, đứng cạnh cửa xe chờ Điền Húc chạy tới.
“Ngày kia là nghỉ đông rồi, cậu còn chưa cho mình số điện thoại.” Điền Húc lau lau mồ hôi, suýt nữa thì lướt qua cả Hình Dục.
“Mình đã nói rất nhiều lần rồi, mình không cho cậu được.”
“Chỉ là làm bạn thôi, mình còn có thể đối với cậu thế nào nữa chứ?”
“Đã nói là không được, hẹn gặp cậu sau.” Hình Dục quay người bước lên xe, tiện tay đóng cửa xe lại.
Đặng Dương Minh ngồi trong xe vui mừng đắc ý, Hình Dục là cô gái đặc biệt nhất mà anh từng gặp, đừng nói đám nam sinh trong trường không khiến cô động lòng, có lẽ ngay cả Hình Khải cũng chưa từng được chứng kiến bộ dạng e thẹn xấu hổ của cô.

***

“Anh chàng đội trưởng đội bóng đó xem ra rất có thành ý với em.” Đặng Dương Minh trêu cô.
Hình Dục trả lời: “Chưa có được nên mới thế thôi. Bệnh thường thấy của đám con trai.”
“Em mới bao nhiêu tuổi, hiểu gì về đàn ông con trai chứ?” Khóe miệng Đặng Dương Minh kéo cao.
Hình Dục chỉ cười không đáp, cúi đầu nghịch nghịch dây cặp sách.
Đặng Dương Minh ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp của Hình Dục, cô tĩnh lặng giống như một bức họa, anh thừa nhận anh rất tò mò về thế giới nội tâm của cô. Rút cuộc môi trường sống thế nào mà có thể tạo ra một người con gái vừa điềm tĩnh lại vừa gần như vô cảm như thế?

***

Bọn họ vừa bước gần vào cổng quân khu đại viện thì thấy sách vở bay như tuyết lả tả rơi xuống từ ban công tầng hai, sau đó là rơi tứ tung xuống sân. Đặng Dương Minh vốn định gào lên gọi Hình Khải, nhưng Hình Dục đã ngăn lại: “Anh Dương Minh, anh về trước đi, để em lên gặp anh ấy.”
Đặng Dương Minh ừ một tiếng, Hình Khải cũng quá cực đoan. Hoặc là thi hỏng tất cả các môn anh cũng chẳng buồn quan tâm hoặc là phải đạt được thành tích khiến tất cả mọi người kinh ngạc anh mới chịu buông tay. Đúng là kỳ quái.
Hình Dục vội vội vàng vàng chạy lên phòng ngủ của Hình Khải, với tay giật lại cuốn từ điển trong tay anh.
“Cẩn thận ném trúng người khác, anh đừng có ném nữa. Chẳng phải chỉ có 0,5 điểm thôi sao? Em làm tròn cho anh.”
Hình Khải nghe thấy thế càng tức giận hơn: “Tôi không phải vì muốn em cởi quần áo nên mới đi tranh giành 0,5 điểm đó!”
“Biết rồi, là em muốn cởi cho anh xem.” Hình Dục vừa nói vừa bắt đầu cởi cúc áo, khi Hình Khải còn chưa kịp phản ứng lại thì cô đã cởi xong cúc.

***

Hình Khải ngẩn người, thấy cô với tay ra đằng sau cởi khuy áo lót, vội vàng vớ lấy chiếc áo khoác trên giường trùm lên người cô.
Nhưng ngay sau đó, lại cảm thấy hành động của mình thật sự không ngôn ngoan.
Hình Dục ôm chặt chiếc áo khoác, cảm nhận được tâm tư vốn đang phẫn nộ của anh dần dần ổn định trở lại.
Hình Khải ngồi xuống mép giường, day day huyệt thái dương, vẻ mặt rất buồn bã.
Hình Dục ngồi xổm xuống cạnh anh: “Em không muốn an ủi anh, đúng là anh có thể đạt được một kết quả tốt hơn nữa, nhưng dù sao anh cũng không phải là người ra đề, không thể nhìn thấu tâm can của người khác. Nhưng, người nhận được kiến thức là anh, chẳng ai có thể tước đoạt được điều đó. Tại sao anh lại nổi giận với những người vô can?”
“…” Hình Khải từ từ ngước mắt lên, nhìn cô chăm chú không rời. “Hành động coi trọng điểm số của anh có phải rất ngu ngốc không?”
Hình Dục cười lắc đầu, trả lời: “Thứ mà mỗi người theo đuổi là tương tự nhau, đàn ông thích danh lợi quyền thế, phụ nữ thích những người đàn ông xuất sắc. Tính hiếu thắng của đàn ông lớn như thế, có lẽ là do bị phụ nữ ép mà ra.”
“…” Hình Khải nghe mà trong lòng dễ chịu vô cùng, cuối cùng anh cũng đã tìm được cách để hóa giải tâm tư của mình, nghĩ kỹ lại thì chẳng phải đúng như thế sao, đàn ông liều mạng là vì cái gì? Chẳng phải là vì muốn ngẩng cao đầu ưỡn ngực trước mặt phụ nữ hay sao?
Anh lấy tay nâng cằm cô lên: “Vậy em có thích anh lúc này không?”
Hình Dục lại cười: “Em chưa bao giờ ghét anh.”
“Hỏi em có thích anh không, em lại trả lời vòng vo gì thế?” Hình Khải nhướn mày.
Nụ cười trên môi Hình Dục như co lại: “Em chưa từng nghĩ đến điều này.”
“…” Hình Khải tặc tặc lưỡi, rồi vỗ vỗ vào đùi, ra lệnh: “Ngồi lên đây!”
Hình Dục do dự một lát, đứng giữa hai chân anh, chầm chậm ngồi xuống một bên đùi.
Hình Khải vòng tay ôm lấy eo cô, cảm nhận thấy cơ thể cô cứng lại rất rõ ràng.
“Em dám đứng trước mặt anh cởi áo, tại sao không chịu suy nghĩ xem tình cảm của em dành cho anh như thế nào?”
Hình Dục mím chặt môi, im lặng không đáp.
Hình Khải xoay mặt cô lại, tấn công dồn dập: “Hàng ngày em đều hầu hạ phục dịch anh như một tiểu bảo mẫu, lẽ nào không phải là vì thích anh sao?”
Hình Dục bất lực thở dài: “Nếu anh nhất định bắt em phải nói là thích anh thì mới thỏa mãn, vậy em thừa nhận là được chứ gì?”
“…” Hình Khải nghiêng đầu nhìn cô dò xét, cô cứ như cô vợ nhỏ bị chồng ức hiếp, trả lời qua loa trước sự uy hiếp của anh.
Dường như để che đậy sự ngượng ngùng, Hình Dục giơ tay chắn ngang, bịt mắt anh lại: “Được rồi, chuyện em hứa với anh em đã thực hiện, đến đây thôi.”
“…” Hình Khải sao có thể để miếng ăn đã đến tay rồi lại còn bị rơi mất, anh tách những ngón tay của Hình Dục ra, thấy cô đã lấy chăn đắp lên người, thò một tay ra với lấy ống nghe của điện thoại bàn, rõ ràng cô không có ý định tiếp tục hợp tác nữa.
“Thế không được, quần còn chưa cởi mà…” Hình Khải cố chèo kéo.
“Anh thiếu 0,5 điểm.”
“…”
Hình Dục nhân lúc anh còn đang ảo não, vội trườn người khỏi người anh, nhặt mấy chiếc áo dưới nền lên, cô hoàn toàn không định ôm mớ áo đó hoảng hốt bỏ chạy, mà đứng trước mặt anh, mặc lại từng chiếc từng chiếc một.
“Em còn dám ngang nhiên như thế? Không sợ anh xông đến đè em xuống à?” Hình Khải ấn ấn vào phần ngực đang nhói đau của mình, không phải anh không dám có hành động bừa bãi với Hình Dục, chỉ là, cảm giác đó thật khó tả, anh muốn có được sự đồng ý của cô.
Hình Dục điềm tĩnh cười: “Buổi tối muốn ăn gì?”
“Ăn em.”
Hình Dục đi tới bên cạnh bàn học của anh, lấy một đĩa VCD từ trong chiếc hộp giấy dưới gầm bàn ra, cho vào đầu đĩa, vặn âm lượng về mức nhỏ nhất, đặt hộp giấy ăn xuống gối của anh, bật máy điều hòa lên, sau đó đóng cửa đi ra.
Trong nháy mắt, màn hình bật sáng, tiếng rên rỉ của người nữ, tiếng thở gấp gáp của người nam vang lên…
“…” Hình Khải giờ mới bừng tỉnh lại. Muốn anh tự giải quyết?! Sao cô còn hiểu cả những chuyện này nữa nhỉ?!.




Chương 10: Liệu em có yêu anh không?

Qua báo cáo của thư ký, Hình Phục Quốc được biết con trai đứng thứ nhất toàn khối môn tiếng Anh và điểm thi cuối kỳ đạt 84,5 điểm, ông dừng mọi công việc đang dang dở lại, vui mừng quay về nhà.

Vừa vào nhà ông đã gọi ầm tên Hình Khải, nụ cười rạng rỡ lan ra cả khóe mắt, như ánh mặt trời chói lọi.

Hình Khải tính ngày, gần hai tháng anh không được gặp bố rồi.

Hình Phục Quốc xoa xoa đầu Hình Khải, sung sướng tươi cười, ông tin sự thay đổi của con trai mình chắc chắn liên quan tới búp bê nhỏ bé xinh đẹp kia.

Tối nay không cần Hình Dục phải đứng bếp trổ tài, bộ phận cấp dưỡng đã trổ hết tài năng của mình ra, làm một bữa tiệc vô cùng thịnh soạn.

Cả nhà ba người quây quần bên bàn ăn, Hình Phục Quốc từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, Hình Khải thật không thể chịu đựng được ông bố vui buồn thất thường này.

Ăn ăn uống uống, đột nhiên Hình Phục Quốc hỏi: “Tiểu Khải, đến tháng Ba là con đủ mười tám tuổi rồi phải không?”

Hình Khải đáp vâng một tiếng, đây là câu hỏi mà một người làm bố nên hỏi sao?

“Được! Chẳng phải con vẫn luôn muốn tự mình lái xe sao? Bố sẽ tặng con một chiếc, ha ha ha!”

“…” Hình Khải nhất thời cảm thấy không thể hiểu được, nhớ lần đầu tiên khi anh đề cập tới chuyện này, đã bị bố lôi ra đánh cho một trận, giờ chỉ vì thành tích của một kỳ thi, sao có thể khiến bố vui tới mức này?

Có điều nghĩ thì nghĩ thế thôi, chứ cảm giác được tự lái xe nhất định rất tuyệt. Anh nâng cốc, mặt mày hớn hở nói: “Nếu bố đã hào phóng như thế, con sẽ tiếp tục phát huy và duy trì thành tích này. Cạn!”

Hình Phục Quốc cười gật đầu: “Có chí khí! Bố sớm đã biết con trai thông minh hơn người mà! Nào nào, hôm nay hai bố con mình phải uống một ly mới được!” Nói rồi ông rót cho Hình Khải một chén rượu trắng, con trai giỏi giang, ông cũng nở mày nở mặt.

Hình Khải sớm đã nếm qua vị rượu từ lâu, chỉ là ở trước mặt bố phải vờ ngoan ngoãn, nếu bố đã có lời như thế, anh lập tức mang hai chiếc ly tới, mở nắp chai rượu Mao Đài, rót đầy hai ly: “Muốn uống phải uống cho thoải mái, hôm nay con sẽ uống hết mình với bố.”

Hình Phục Quốc sững người lại, rồi cười độ lượng: “Được! Để bố xem xem tửu lượng của con trai thế nào?”

Thế là hai người nâng cốc cụng ly, trong nháy mắt không khí bắt đầu nóng lên.

Hình Dục cúi đầu lặng lẽ ăn cơm, nhìn ly rượu cứ đầy rồi lại rỗng, rỗng rồi lại đầy, cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của hai người, cô đứng dậy, gắp thức ăn vào bát cho cả hai.

Hình Phục Quốc nhìn bộ dạng ngoan hiền của Hình Dục, bật ngón tay cái lên, nói với cô: “Đúng là một cô gái ngoan, chú Hình đã không nhìn nhầm người!” Ông nhấp một hớp rượu, rồi nói: “Tiểu Khải, đối xử với Tiểu Dục của con tốt một chút, con phải nhớ, chỉ có vợ mình mới đối xử tốt với mình thôi.”

“Bố, bố lại nói đi đâu rồi. Cô ấy không phải vợ con.” Hình Khải nhớ tới chuyện Hình Dục không chịu thừa nhận rằng cô thích anh, vẫn canh cánh trong lòng.

Hình Phục Quốc chỉ cười không đáp, cũng phải, đều còn là trẻ con cả.

Hình Dục sắc mặt thản nhiên như không nghe thấy gì.

Hai bố con cứ mỗi người một chén, từ 8 giờ tối uống cho đến tận 12 giờ đêm, mượn rượu, Hình Phục Quốc đã mang hết tâm nguyện bao nhiêu năm nay của mình ra để nói. Tóm lại, thành một câu ngắn gọn: Mong con trai thành tài.

Thật ra trong lòng Hình Khải hiểu rất rõ, mấy năm nay anh liên tục gây rắc rối cho bố, chẳng qua cũng là vì buồn quá, cô đơn quá nên mới thế. Vì muốn được gặp bố, vì muốn bố nhớ rằng ông vẫn còn một thằng con trai là anh đây, anh chỉ còn cách gây sự để được ông chú ý. Nhưng sự thể hiện giữa những người đàn ông với nhau, vẫn luôn là sự gây gổ cho tới khi ai cũng buồn bực mới thôi, đúng là một vòng tuần hoàn ác tính.

Hình Khải không biết có nên cảm ơn Hình Dục hay không, ngoài việc chăm lo cho cuộc sống của anh, cô chưa bao giờ quan tâm tới những việc khác, vậy thì không thể nói tác dụng của cô mang tính quyết định trong việc cải thiện mối quan hệ giữa hai bố con anh được, chỉ có thể nói rằng cô cho anh cảm giác của một gia đình.

Gia đình quan trọng như thế nào, đây là vấn đề anh không cần phải tìm hiểu, có quan trọng hay không là ở bản thân mình cả.

***

Hai bố con còn chưa uống đã thì điện thoại của Hình Phục Quốc lại đổ chuông. Hình Dục kịp thời mang canh giải rượu lên, tiện thể cũng làm cho Hình Khải một cốc.

Hình Phục Quốc gác máy, thở dài, từ từ đứng dậy: “Có việc, phải đi rồi.”

“Bố, vừa rồi bố uống không ít, hôm nay ngủ ở nhà đi.” Hình Khải khoác tay kéo bố lại, hai lông mày nhíu chặt.
Hình Phục Quốc xoa xoa đầu con: “Hiểu chuyện như vậy rồi à? Thế mà bố vẫn luôn nghi ngờ con không phải con bố đấy, ha ha!”

Hình Khải ngượng ngùng cười: “Nói ngọt ai chẳng biết chứ, bố ít đánh con thôi, ngày nào con cũng nói ngọt cho bố nghe.”
“Không đánh nữa, không bao giờ đánh nữa! Nếu bố còn đánh con, cho phép con phản đòn.” Hình Phục Quốc từ xưa đến nay nói một là một, giơ tay lên móc tay với Hình Khải.
Hình Khải vò vò tóc, giữa bố con với nhau đương nhiên không thù dai, mà hôm nay anh lại cười rất ngây ngô và vui sướng.
Hình Dục tiễn Hình Phục Quốc ra đến cửa, Hình Phục Quốc đón lấy áo khoác ngoài, nói: “Ngủ sớm đi Hình Dục, bàn ăn để ngày mai dọn cũng được.”
“Vâng, chú Hình đi cẩn thận.” Hình Dục nhét một hộp thuốc vào túi áo khoác của Hình Phục Quốc: “Thuốc giải rượu, chú ngậm nhé!”
Hình Phục Quốc lại một lần nữa cảm động, nếu Hình Khải có phúc mà cưới được Hình Dục thì có lẽ ông sẽ bắn pháo hoa để ăn mừng.
“Tiểu Dục, gọi chú một tiếng bố có được không?”
Hình Dục nhìn vào đôi mắt đang chờ đợi của Hình Phục Quốc, cô mỉm cười, khẽ gọi: “Bố!”
Hình Phục Quốc dang tay ôm Hình Dục vào lòng, có lẽ tuổi đã cao rồi, nên nói khóc là khóc ngay được: “Tốt lắm tốt lắm! Từ nay về sau, con chính là con gái của Hình Phục Quốc, Hình Khải bắt nạt, con cứ nói với bố.”
Hình Dục bẽn lẽn dạ một tiếng, vòng tay ôm lại Hình Phục Quốc, nhắm hai mắt lại, trước kia cô đồng ý vào nhà họ Hình là vì Hình Phục Quốc, bởi vì trên người ông có mùi vị của một người bố, bên trong vẻ bề ngoài lạnh lùng là một trái tim nhân hậu và ấm áp.
Khi Hình Dục đóng cửa xong đã thấy Hình Khải ngủ gục trên bàn, cô chạy vội lại lôi anh dậy, thầm than, rõ ràng biết không thể uống lại được bố mà còn muốn tỏ ra anh hùng trước mặt ông, còn Hình Phục Quốc cũng uống tới mức hai mắt đỏ ngầu, đàn ông con trai thật hiếu thắng biết bao.
Cô ra sức kẹp chặt Hình Khải, không ngờ anh lại nặng như thế, bước chân cô liêu xiêu, cả hai ngã soài ra nền.
Hơi rượu nồng nặc phả lên mặt Hình Dục, cô chau mày, một tay bám vào ghế sô pha, chân ấn chặt xuống nền, ra sức đẩy Hình Khải đang say mềm lên. Nhưng dù cô cố gắng thế nào, cả hai vẫn nằm chồng lên nhau dưới nền.
“Hình Khải, anh tỉnh lại đi…” Hình Dục vỗ nhẹ vào má anh.
Hình Khải lờ đờ nhướn mắt lên, trước mắt mọi thứ đều biến thành hai, anh dụi dụi mắt, mãi một lúc sau mới nhìn rõ là Hình Dục, cười ngờ nghệch: “Anh phải đi học lái xe… sau này đưa em đi chơi, chỉ hai chúng ta thôi, không cho ai đi cùng hết…”
Hình Dục không trả lời, thấy anh đã tỉnh lại, tiện tay đẩy vai anh: “Lên tầng ngủ trước đã, mai hãy nói.”.
Hình Khải gắng sức đứng dậy, một cánh tay vắt ngang vai Hình Dục, loạng choạng đứng thẳng người lên, nhìn cô với ánh mắt lờ đờ.
Đột nhiên, Hình Khải nắm chặt cổ tay cô: “Rút cuộc em có định lấy anh hay không?”
Hình Dục rõ ràng là bị dọa cho sợ hãi, cô gỡ từng ngón tay Hình Khải ra, kéo chăn đắp lên người anh, nói: “Vừa rồi ở cửa chú Hình đã nói nhận em là con gái, sau này ba chúng ta là người một nhà rồi.”
“Em nói vậy là có ý gì?”
Hình Dục mím môi, nói tiếp: “Là muốn nói, cho dù em có lấy anh hay không, chúng ta đều là người nhà họ Hình.”
“…” Hình Khải hất hất tóc, vốn làm thế để khiến mình tỉnh táo hơn một chút, nhưng đầu óc lại càng trở nên loạn hơn.
Khi anh cho rằng người con gái này đã thuận theo mình, thì trong lòng cô dường như lại đang có một suy nghĩ khác.
Cũng có thể, cô hoàn toàn không có ý định lấy anh.
Thế là, anh giơ tay nắm chặt khuỷu tay cô, kéo cô ấn xuống giường.
Hình Dục bình tĩnh nhìn Hình Khải, đang định nói gì đó thì Hình Khải đã hôn lên môi cô, thô bạo khám phá cơ thể cô, cô hoảng loạn cầm cuốn sách trên giường đập vào đầu anh.
Góc sách đập trúng vào mắt Hình Khải, Hình Khải tức giận lồng lộn đấm “rầm” một tiếng xuống chiếc tủ đầu giường, khiến cả chiếc tủ đổ nhào xuống nền, đèn bàn rơi vỡ tan, phát ra những tiếng tít tít dài.
“Mẹ kiếp, nhất định phải ép tôi trói em lại em mới chịu phải không?” Mắt anh vằn tia máu, như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống cô.
Hình Dục im lặng, tay thò vào túi quần một lúc, móc ra một chiếc bao cao su đưa cho Hình Khải.
“Em mang theo thứ này bên người để làm gì?” Hình Khải rõ ràng bị cô bức phát điên, người con gái này lúc nào cũng mang theo bao cao su trên người là vì đề phòng anh nổi thú tính bất thình lình?
“Đánh không lại anh, em đành phải tự bảo vệ mình.” Hình Dục xé vỏ bao cao su ra: “Nếu anh không chịu dùng, em sẽ tiếp tục phản kháng. Anh cũng biết em ra tay không lượng tình đâu.”
“…” Hình Khải sững người, vò chiếc bao cao su trong tay, không biết tâm trạng lúc này của mình như thế nào. Rõ ràng cô coi anh là hạng cầm thú!
Bất lực nghiêng nghiêng người, Hình Khải buông Hình Dục ra, hơi thở gấp gáp: “Đi ra đi, tránh xa tên lưu manh khốn nạn này một chút…” Nói xong anh lại vòng tay ôm lấy gáy Hình Dục.
“Giờ anh đã uống nhiều rồi, chỉ muốn hỏi em một lần, em phải trả lời nghiêm túc…”
“Vâng!”
“Nếu từ hôm nay trở đi anh chỉ đối tốt với một mình em thôi, em có yêu anh không?”
“…”
“Trả lời!”
“…”
Hình Dục bị anh ép tới góc tường, đưa tay sang bên cạnh giường, ấn vào nút ngắt nguồn điện, phòng tối đen như mực.
Trong bóng tối, Hình Dục nghe thấy hơi thở của hai người, thật sinh động.
Hình Khải biết cô đang tìm cách né tránh câu trả lời, anh nhíu chặt mày, không biết mình đang nghĩ gì nữa, tại sao lại hỏi Hình Dục như thế, hay là anh uống say thật rồi?
Anh không nói gì nữa, mơ mơ hồ hồ nhắm mắt lại, hơi rượu xộc lên đầu, vô thức anh ngã nhào vào lòng Hình Dục, cứ thế mơ màng ngủ mất.
“…” Hình Dục thầm thở phào nhẹ nhõm, khó khăn lắm mới luồn được khỏi người anh, sau khi giúp anh đắp chăn, cô quay ra phòng khách thu dọn bát đũa trên bàn.



Chương 11: Sự xuất hiện của Đại Dục


Sáng hôm sau, thư ký của Hình Phục Quốc mang đến một con chó con với bộ lông màu vàng, nói là tặng nó để làm bạn với Hình Dục cho cô đỡ buồn.
Hình Dục ngồi trên ghế dài trong sân, ôm con chó nhỏ đáng yêu trong tay, sau khi liếc nhìn nó một cái, rồi thả ngay xuống nền, đóng cửa nhà lại, vào bếp nấu cơm.
Hình Khải ngủ dậy thì đã là buổi chiều, tất cả những gì anh đã làm, đã nói với bố mình tối qua, anh đều rất muốn quên, nhưng lại nhớ rõ ràng.
Anh vươn vai uốn éo rồi mở cửa ban công ra, cơn gió lạnh đột ngột ùa vào mặt khiến anh tỉnh táo, rùng mình một cái, định quay vào trong thì ánh mắt vô tình liếc thấy một thứ gì đó nhỏ xíu như túm lông dưới sân.
Hình Khải dụi dụi mắt, kinh ngạc phát hiện ra một con chó nhỏ đang cuộn mình nằm cạnh chậu hoa tránh gió, bộ dạng nhỏ nhỏ xinh xinh rất đáng yêu. Anh giơ tay ra vẫy vẫy anh lính hậu cần, hỏi: “Chó nhà ai chạy tới đây thế? Trời lạnh thế này không sợ bị chết cóng à?”
“Là của thư ký Trương mang tới đấy.”
Hình Khải khoác thêm áo rồi chạy xuống tầng, thấy Hình Dục đang quỳ dưới sàn lau nhà, anh vừa đi vừa hỏi: “Có biết ngoài cửa có một con chó nhỏ không?”
“Biết. Đừng cho nó vào đây đấy.” Hình Dục bình tĩnh mấp máy môi.
Hình Khải nhướn mày, chạy ra ngoài ôm con chó nhỏ lên. Con chó run lập cập, ngay lập tức rúc vào lòng anh. Hình Khải vội vàng ôm chặt con chó nhỏ vào lòng, dùng thân thể mình để chắn gió lạnh cho nó.
Anh định bế con chó vào trong nhà cho ấm thì Hình Dục đã giơ hai tay ra chắn ở cửa: “Nó không thể vào.”
“Con chó này còn chưa đến một tháng, em cũng thật nhẫn tâm quá đấy!”
“Nó sẽ làm bẩn nền nhà, cắn dây điện, không thể vào được.”
“Xì! Nếu như anh làm bẩn nền nhà có phải cũng không được vào luôn không?” Hình Khải giận tới mức bắt đầu nói năng linh tinh.
“Nếu anh thật sự thương nó, hãy mau mang nó cho đi.”
Hình Khải không ngờ thái độ của Hình Dục lại kiên quyết như thế, nhưng anh thật sự rất thích con chó nhỏ với bộ lông màu vàng này. Nếu đổi lại là trước kia anh sẽ chẳng bận tâm Hình Dục có thích hay không, nhưng sau chuyện tối qua, anh đã mất đi bản tính ngang ngược ngông nghênh của mình, bởi vì anh đã quyết định đối xử tốt hơn với Hình Dục, vì vậy bước đầu tiên là phải học cách chiều theo ý cô.
Thế là, anh mặt mũi nhăn nhở cười cười giải thích: “Kim Mao lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp, loài chó này rất biết nghe lời, không cắn người, cũng không sủa linh tinh. Em mang nó đi dạo rất đẹp đấy. Để anh nuôi, nếu nó làm bẩn nền nhà anh lau, em suy nghĩ thêm đi nhé…”
Hình Dục không trả lời, đóng cửa lại, nhốt cả anh đang bế con chó nhỏ trên tay ở ngoài.
Một cơn gió lạnh luồn vào cổ Hình Khải, anh cúi đầu nhìn tiểu Kim Mao trong lòng, buồn bã than: “Nhìn tao cũng chẳng ích gì, vì muốn cho mày vào nhà, giờ tao cũng bị đuổi luôn rồi…”
Có điều, anh thấy khó giải thích được hành động của Hình Dục, nếu nói Hình Dục sợ chó cũng được, nhưng cô chẳng những không sợ, mà thậm chí còn đem cơm thừa, thức ăn thừa cho đám chó mèo hoang. Kim Mao là loài chó to xác ngoan ngoãn nhất trên thế giới này, Hình Dục không thể đã từng bị Kim Mao cắn, nhưng cô nhất định bắt con chó nhỏ bé đáng yêu và hết sức thuần khiết này phải ở ngoài.
Hình Khải nhìn cánh cửa, quay người đi sang sân bên cạnh, nhấn chuông cửa nhà Đặng Dương Minh..
“Cậu và con chó này bị Hình Dục đuổi ra ngoài?” Đặng Dương Minh còn đang ngái ngủ, cuộn tròn trên ghế sô pha, nhìn con chó nhỏ nhảy nhót trên sàn nhà. “Làm gì mà nói khó nghe như thế. Đấy gọi là phong độ, anh chú nhường cô ấy biết không hả?” Hình Khải tự rót cho mình một cốc sô cô la nóng, cuối cùng cũng được ủ ấm. Đặng Dương Minh cười, nghiêng người nằm trên ghế trêu con chó: “Đực hay cái? Đặt tên chưa?”
“Đực, bên ngoài gió lạnh thấu xương, mình còn tâm trí nào mà đặt tên cho nó… hay gọi nó là Đại Dục đi? Ha ha ha!” Hình Khải châm một điếu thuốc, giơ ngón tay ra ngoắc ngoắc con chó: “Đại Dục, Đại Dục, Tiểu Dục nhà chúng ta không cho mày vào, thật đáng thương quá…”
Đặng Dương Minh thật không chịu được sự ấu trĩ của bạn mình, vớ quyển tạp chí đập vào đầu Hình Khải.
Hình Khải lắc người né được, làm tư thế “Lý Tiểu Long sờ mũi”.
“Tạm để ở nhà cậu hai ngày, ngày mai mình tìm ít nguyên liệu, làm cho nó cái ổ.”
“Cậu vẫn định đặt tên nó là Đại Dục đấy à?”
Hình Khải nghiêm túc gật gật đầu: “Đúng thế, nếu sau này Hình Dục làm mình giận, mình sẽ mắng nó.”
Đặng Dương Minh vuốt vuốt đầu con chó nhỏ, rơi vào tay chủ nhân như Hình Khải đảm bảo chẳng phải việc tốt lành gì.
“Ồ… có gì đó không ổn. Hình Khải, bình thường chẳng phải cậu đều hô phong hoán vũ với Hình Dục, giờ sao lại đổi ngược lại thế?”
“…” Nụ cười của Hình Khải cứng lại trên môi, bất giác khịt khịt mũi, nằm bò trên ghế sô pha cho con chó nhỏ ăn.
Đặng Dương Minh phát hiện ra hành vi của bạn rất kỳ lạ, đá chân Hình Khải một cái: “Làm gì thế, nói chuyện với cậu, cậu lại vờ như không nghe thấy phải không? Sao lại ngượng ngùng như gái sắp về nhà chồng thế?”
“Gia biến gia biến, cậu đừng hòng thăm dò.” Hình Khải đá lại ba phát.
Đặng Dương Minh ngửa cổ phá lên cười: “Mắt cậu đỏ vằn vì thiếu ngủ, tối qua đã làm gì thế?”
“Xì, mình đang phát điên lên đây! Bảo cậu hỏi ít thôi cậu lại còn làm tới phải không? Cậu mà cứ phát triển theo cái đà này thì hai mươi năm sau cậu sẽ giống hệt mấy bà dì bà cô chuyên ngồi lê buôn chuyện thôi.” Hình Khải trả đũa.
“Cậu chẳng phải ông lớn sao? Mang con chó của cậu ra ngoài đi dạo đi, mình không chứa cậu được.” Đặng Dương Minh cười cười.
Hình Khải lập tức vênh mặt: “Xì xì, cậu tưởng anh cậu không có chỗ đi chắc? Em út của anh cậu rải khắp thành Tứ Cưu này! Có điều anh cậu không thích! Mau tìm chút gì để ăn đi, đang đói trợn cả mắt đây này.”
Vừa hay Đặng Dương Minh cũng chưa ăn cơm, hai người bàn bạc, trời lạnh thế này mà ăn lẩu là nhất.
Đặng Dương Minh nhấc điện thoại, nhà bếp lập tức mang nồi lẩu và rau lên.
Hình Khải nhúng miếng thịt bò béo ngậy rồi cho vào miệng, nhai ráu hai cái rồi nuốt luôn, anh nghi hoặc chớp chớp mắt: “Bình thường Hình Dục cũng dùng thịt mua sẵn, tại sao ở đây ăn không giống vị gì cả?”
Đặng Dương Minh lại chưa nhận thấy có gì khác biệt, anh chế giễu: “Cậu cứ nói thẳng ra là cậu quen có người hầu hạ lúc ăn cơm đi. Hay là mình bón cho cậu nhé? Uống thuốc trừ sâu không?”
Hình Khải cười khùng khục, lại hỏi: “Cậu hãy phân tích xem, tại sao Hình Tiểu Dục lại không cho Đại Dục vào nhà nhỉ?”
Đặng Dương Minh nuốt vội thức ăn xuống: “Tiểu tử cậu cũng sắp mười tám tuổi rồi, có thể người lớn hơn một chút không?”
Hình Khải tặc tặc lưỡi, nói: “Sao mình cảm thấy hễ mình cứ nói xấu Hình Dục là cậu lại cuống lên thế nhỉ?”
Đầu đũa của Đặng Dương Minh thoáng dừng lại, sau đó lại thò vào nồi lẩu gắp thức ăn, nhếch miệng cười: “Coi như mình ghen tị với cậu được chưa?”
“Được được được! Mình thích nghe điều đấy!” Hình Khải vốn cũng chỉ là nói đùa, càng không định suy nghĩ nhiều về việc đó, nhưng anh lại để ý thấy động tác vừa rồi trên tay Đặng Dương Minh. Giờ anh có thể khẳng định, Đặng Dương Minh chắc chắn là có tơ tưởng tới Hình Dục nhà anh, nhưng cụ thể là ở mức độ tình bạn hay tình yêu thì anh không rõ, anh cũng không muốn nghĩ đến giả thuyết ở vế sau.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Đặng Dương Minh ra mở cửa, Hình Dục lập tức nhìn thấy Hình Khải đang ngồi ở giữa nhà, Hình Khải cố tình liếc mắt nhìn cô với vẻ bất cần. Xì, thấy tôi không về nhà, lo phải không? Mềm lòng rồi chứ gì? Haizz, đúng là con gái mà…
Hình Dục đứng ở cửa nói với Hình Khải: “Em phải ra ngoài, sang đưa chìa khóa cho anh.”
“Khụ khụ…” miếng thịt dê mắc cứng ở cổ Hình Khải, anh vừa đấm ngực vừa đi ra cửa: “Em định đi đâu?”
Hình Dục mím mím môi: “Việc riêng. Một lát sẽ về ngay. Còn nữa, không được cho chú cún con vào nhà.”
Hình Khải định truy hỏi thêm, nhưng anh biết tính Hình Dục, chuyện cô không muốn nói thì cho dù có trăm người cạy miệng ra cô cũng không nói.
Hai người nhìn nhau im lặng, trong lúc không khí đang đặc quánh lại vì sự gượng gạo, Đặng Dương Minh ra mặt giảng hòa, đầu tiên là dặn dò Hình Dục vài câu, sau đó kéo Hình Khải quay vào tiếp tục ăn lẩu.
Nhưng, từ sau khi Hình Dục ra khỏi cửa, Hình Khải bắt đầu băn khoăn. Hình Dục có bạn ở Bắc Kinh không? Lén lút đi gặp ai chứ?
Đặng Dương Minh liếc xéo anh: “Đừng băn khoăn nữa, cô ấy chắc chắn không đi hẹn hò đâu.”
Hình Khải ném đũa xuống, lập tức phủ nhận: “Cô ta muốn đi gặp ai thì gặp, mình nghĩ chuyện khác mà.”
Đặng Dương Minh nhún nhún vai, vừa khoắng khoắng đáy nồi vừa nói bóng gió xa xôi: “Có một số người, ăn cơm trong bát nhưng lại nhìn cơm trong nồi, cho dù không ăn được nữa thì cũng phải ôm về mình, sao lại có loại người bá đạo như thế nhỉ?”
Hình Khải tức tối trừng mắt với Đặng Dương Minh: “Mẹ kiếp, cậu đúng là đồ phiền phức! Đừng có hiểu mình theo cách ấy được không hả?”
Đặng Dương Minh làm bộ làm tịch gắp mấy miếng thịt bỏ vào bát bạn: “Mình thật sự không muốn hiểu cậu đâu, nhưng từ nhỏ cậu đã độc đoán có tiếng, cả đại viện này trừ mình ra, ai dám động vào đồ chơi của cậu không?”
Hình Khải nghe xong lòng lại thấy bực bội, những thứ đồ chơi khác có thể cho hết Đặng Dương Minh, chỉ riêng Hình Dục là không được.
Anh không biết mình bỗng quan tâm tới Hình Dục từ bao giờ, lẽ nào là do câu nói đùa “Nhân lúc cậu không có nhà tìm vợ cậu tâm sự” của Đặng Dương Minh sao? Lẽ nào là do Đặng Dương Minh rung cây dọa khỉ với anh nên anh mới để ý tới Hình Dục?
Hình Khải lắc lắc cốc bia trong tay, một hơi uống cạn. Mặc kệ, dù là ai đi nữa, tranh giành Hình Dục với anh, anh sẽ liều mạng với kẻ đó.

***

Khi hai người bọn họ cơm no rượu say xong, Hình Khải ở lại nhà Đặng Dương Minh khoảng ba tiếng nữa, thấy cũng đến giờ rồi nên mới lò dò đi về nhà.
Anh mở cửa, mùi thơm của thức ăn bay ra từ trong bếp, lòng yên tâm hơn.
Hình Khải bước tới cửa bếp, quay một vòng để chứng minh, rồi cười kỳ dị: “Anh không mang Đại Dục về đâu nhé!”
Hình Dục lách qua người anh, mang đĩa rau vừa xào xong đặt lên bàn ăn.
Nhưng khi cô quay trở vào bếp, Hình Khải giơ chân chắn ngang cửa, nghiêng đầu nhìn cô.
“Sao thế?”
“Chiều nay em đi đâu?”
“Anh quản nhiều quá rồi đấy!”
Hình Khải đột nhiên nổi cáu, đang định phản ứng, Hình Dục hơi nghiêng đầu nói: “Anh ra ngoài xem ti vi đi, trong bếp dầu mỡ lắm!”
Lúc này Hình Khải mới nhận ra khói bếp thật nhức mắt, Hình Dục ngày nào cũng ở trong này mà chịu được sao?
***
Khi thức ăn đã được dọn ra, Hình Khải bắt đầu chọc ngoáy từng món rồi chê bai: Mặn quá, cay quá, mỡ quá!
Anh tức tối đặt đũa xuống: “Thật khó ăn! Từ ngày mai trở đi không cần em phải vào bếp nấu ăn nữa, chỉ lãng phí tài nguyên quốc gia thôi, lại đặt cơm nhà bếp một ngày ba bữa như trước kia đi!” Nói rồi, anh phẩy tay đi thẳng lên phòng.
Hình Dục thấy anh tức giận bỏ đi, cầm đũa lên gắp mỗi món một ít cho vào miệng nếm thử, cảm thấy mùi vị không có gì khác biệt, hơn nữa đều là mấy món anh thích ăn, chẳng có vấn đề gì cả.
Cô nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt của Hình Khải, liệu có phải vì chuyện của con cún mà gây sự với cô không?
Nhưng, cho dù anh có giận tới đâu, cô cũng phải đấu tranh đến cùng.

Sáng hôm sau, thư ký của Hình Phục Quốc mang đến một con chó con với bộ lông màu vàng, nói là tặng nó để làm bạn với Hình Dục cho cô đỡ buồn.
Hình Dục ngồi trên ghế dài trong sân, ôm con chó nhỏ đáng yêu trong tay, sau khi liếc nhìn nó một cái, rồi thả ngay xuống nền, đóng cửa nhà lại, vào bếp nấu cơm.
Hình Khải ngủ dậy thì đã là buổi chiều, tất cả những gì anh đã làm, đã nói với bố mình tối qua, anh đều rất muốn quên, nhưng lại nhớ rõ ràng.
Anh vươn vai uốn éo rồi mở cửa ban công ra, cơn gió lạnh đột ngột ùa vào mặt khiến anh tỉnh táo, rùng mình một cái, định quay vào trong thì ánh mắt vô tình liếc thấy một thứ gì đó nhỏ xíu như túm lông dưới sân.
Hình Khải dụi dụi mắt, kinh ngạc phát hiện ra một con chó nhỏ đang cuộn mình nằm cạnh chậu hoa tránh gió, bộ dạng nhỏ nhỏ xinh xinh rất đáng yêu. Anh giơ tay ra vẫy vẫy anh lính hậu cần, hỏi: “Chó nhà ai chạy tới đây thế? Trời lạnh thế này không sợ bị chết cóng à?”
“Là của thư ký Trương mang tới đấy.”
Hình Khải khoác thêm áo rồi chạy xuống tầng, thấy Hình Dục đang quỳ dưới sàn lau nhà, anh vừa đi vừa hỏi: “Có biết ngoài cửa có một con chó nhỏ không?”
“Biết. Đừng cho nó vào đây đấy.” Hình Dục bình tĩnh mấp máy môi.
Hình Khải nhướn mày, chạy ra ngoài ôm con chó nhỏ lên. Con chó run lập cập, ngay lập tức rúc vào lòng anh. Hình Khải vội vàng ôm chặt con chó nhỏ vào lòng, dùng thân thể mình để chắn gió lạnh cho nó.
Anh định bế con chó vào trong nhà cho ấm thì Hình Dục đã giơ hai tay ra chắn ở cửa: “Nó không thể vào.”
“Con chó này còn chưa đến một tháng, em cũng thật nhẫn tâm quá đấy!”
“Nó sẽ làm bẩn nền nhà, cắn dây điện, không thể vào được.”
“Xì! Nếu như anh làm bẩn nền nhà có phải cũng không được vào luôn không?” Hình Khải giận tới mức bắt đầu nói năng linh tinh.
“Nếu anh thật sự thương nó, hãy mau mang nó cho đi.”
Hình Khải không ngờ thái độ của Hình Dục lại kiên quyết như thế, nhưng anh thật sự rất thích con chó nhỏ với bộ lông màu vàng này. Nếu đổi lại là trước kia anh sẽ chẳng bận tâm Hình Dục có thích hay không, nhưng sau chuyện tối qua, anh đã mất đi bản tính ngang ngược ngông nghênh của mình, bởi vì anh đã quyết định đối xử tốt hơn với Hình Dục, vì vậy bước đầu tiên là phải học cách chiều theo ý cô.
Thế là, anh mặt mũi nhăn nhở cười cười giải thích: “Kim Mao lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp, loài chó này rất biết nghe lời, không cắn người, cũng không sủa linh tinh. Em mang nó đi dạo rất đẹp đấy. Để anh nuôi, nếu nó làm bẩn nền nhà anh lau, em suy nghĩ thêm đi nhé…”
Hình Dục không trả lời, đóng cửa lại, nhốt cả anh đang bế con chó nhỏ trên tay ở ngoài.
Một cơn gió lạnh luồn vào cổ Hình Khải, anh cúi đầu nhìn tiểu Kim Mao trong lòng, buồn bã than: “Nhìn tao cũng chẳng ích gì, vì muốn cho mày vào nhà, giờ tao cũng bị đuổi luôn rồi…”
Có điều, anh thấy khó giải thích được hành động của Hình Dục, nếu nói Hình Dục sợ chó cũng được, nhưng cô chẳng những không sợ, mà thậm chí còn đem cơm thừa, thức ăn thừa cho đám chó mèo hoang. Kim Mao là loài chó to xác ngoan ngoãn nhất trên thế giới này, Hình Dục không thể đã từng bị Kim Mao cắn, nhưng cô nhất định bắt con chó nhỏ bé đáng yêu và hết sức thuần khiết này phải ở ngoài.
Hình Khải nhìn cánh cửa, quay người đi sang sân bên cạnh, nhấn chuông cửa nhà Đặng Dương Minh..
“Cậu và con chó này bị Hình Dục đuổi ra ngoài?” Đặng Dương Minh còn đang ngái ngủ, cuộn tròn trên ghế sô pha, nhìn con chó nhỏ nhảy nhót trên sàn nhà. “Làm gì mà nói khó nghe như thế. Đấy gọi là phong độ, anh chú nhường cô ấy biết không hả?” Hình Khải tự rót cho mình một cốc sô cô la nóng, cuối cùng cũng được ủ ấm. Đặng Dương Minh cười, nghiêng người nằm trên ghế trêu con chó: “Đực hay cái? Đặt tên chưa?”
“Đực, bên ngoài gió lạnh thấu xương, mình còn tâm trí nào mà đặt tên cho nó… hay gọi nó là Đại Dục đi? Ha ha ha!” Hình Khải châm một điếu thuốc, giơ ngón tay ra ngoắc ngoắc con chó: “Đại Dục, Đại Dục, Tiểu Dục nhà chúng ta không cho mày vào, thật đáng thương quá…”
Đặng Dương Minh thật không chịu được sự ấu trĩ của bạn mình, vớ quyển tạp chí đập vào đầu Hình Khải.
Hình Khải lắc người né được, làm tư thế “Lý Tiểu Long sờ mũi”.
“Tạm để ở nhà cậu hai ngày, ngày mai mình tìm ít nguyên liệu, làm cho nó cái ổ.”
“Cậu vẫn định đặt tên nó là Đại Dục đấy à?”
Hình Khải nghiêm túc gật gật đầu: “Đúng thế, nếu sau này Hình Dục làm mình giận, mình sẽ mắng nó.”
Đặng Dương Minh vuốt vuốt đầu con chó nhỏ, rơi vào tay chủ nhân như Hình Khải đảm bảo chẳng phải việc tốt lành gì.
“Ồ… có gì đó không ổn. Hình Khải, bình thường chẳng phải cậu đều hô phong hoán vũ với Hình Dục, giờ sao lại đổi ngược lại thế?”
“…” Nụ cười của Hình Khải cứng lại trên môi, bất giác khịt khịt mũi, nằm bò trên ghế sô pha cho con chó nhỏ ăn.
Đặng Dương Minh phát hiện ra hành vi của bạn rất kỳ lạ, đá chân Hình Khải một cái: “Làm gì thế, nói chuyện với cậu, cậu lại vờ như không nghe thấy phải không? Sao lại ngượng ngùng như gái sắp về nhà chồng thế?”
“Gia biến gia biến, cậu đừng hòng thăm dò.” Hình Khải đá lại ba phát.
Đặng Dương Minh ngửa cổ phá lên cười: “Mắt cậu đỏ vằn vì thiếu ngủ, tối qua đã làm gì thế?”
“Xì, mình đang phát điên lên đây! Bảo cậu hỏi ít thôi cậu lại còn làm tới phải không? Cậu mà cứ phát triển theo cái đà này thì hai mươi năm sau cậu sẽ giống hệt mấy bà dì bà cô chuyên ngồi lê buôn chuyện thôi.” Hình Khải trả đũa.
“Cậu chẳng phải ông lớn sao? Mang con chó của cậu ra ngoài đi dạo đi, mình không chứa cậu được.” Đặng Dương Minh cười cười.
Hình Khải lập tức vênh mặt: “Xì xì, cậu tưởng anh cậu không có chỗ đi chắc? Em út của anh cậu rải khắp thành Tứ Cưu này! Có điều anh cậu không thích! Mau tìm chút gì để ăn đi, đang đói trợn cả mắt đây này.”
Vừa hay Đặng Dương Minh cũng chưa ăn cơm, hai người bàn bạc, trời lạnh thế này mà ăn lẩu là nhất.
Đặng Dương Minh nhấc điện thoại, nhà bếp lập tức mang nồi lẩu và rau lên.
Hình Khải nhúng miếng thịt bò béo ngậy rồi cho vào miệng, nhai ráu hai cái rồi nuốt luôn, anh nghi hoặc chớp chớp mắt: “Bình thường Hình Dục cũng dùng thịt mua sẵn, tại sao ở đây ăn không giống vị gì cả?”
Đặng Dương Minh lại chưa nhận thấy có gì khác biệt, anh chế giễu: “Cậu cứ nói thẳng ra là cậu quen có người hầu hạ lúc ăn cơm đi. Hay là mình bón cho cậu nhé? Uống thuốc trừ sâu không?”
Hình Khải cười khùng khục, lại hỏi: “Cậu hãy phân tích xem, tại sao Hình Tiểu Dục lại không cho Đại Dục vào nhà nhỉ?”
Đặng Dương Minh nuốt vội thức ăn xuống: “Tiểu tử cậu cũng sắp mười tám tuổi rồi, có thể người lớn hơn một chút không?”
Hình Khải tặc tặc lưỡi, nói: “Sao mình cảm thấy hễ mình cứ nói xấu Hình Dục là cậu lại cuống lên thế nhỉ?”
Đầu đũa của Đặng Dương Minh thoáng dừng lại, sau đó lại thò vào nồi lẩu gắp thức ăn, nhếch miệng cười: “Coi như mình ghen tị với cậu được chưa?”
“Được được được! Mình thích nghe điều đấy!” Hình Khải vốn cũng chỉ là nói đùa, càng không định suy nghĩ nhiều về việc đó, nhưng anh lại để ý thấy động tác vừa rồi trên tay Đặng Dương Minh. Giờ anh có thể khẳng định, Đặng Dương Minh chắc chắn là có tơ tưởng tới Hình Dục nhà anh, nhưng cụ thể là ở mức độ tình bạn hay tình yêu thì anh không rõ, anh cũng không muốn nghĩ đến giả thuyết ở vế sau.
Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Đặng Dương Minh ra mở cửa, Hình Dục lập tức nhìn thấy Hình Khải đang ngồi ở giữa nhà, Hình Khải cố tình liếc mắt nhìn cô với vẻ bất cần. Xì, thấy tôi không về nhà, lo phải không? Mềm lòng rồi chứ gì? Haizz, đúng là con gái mà…
Hình Dục đứng ở cửa nói với Hình Khải: “Em phải ra ngoài, sang đưa chìa khóa cho anh.”
“Khụ khụ…” miếng thịt dê mắc cứng ở cổ Hình Khải, anh vừa đấm ngực vừa đi ra cửa: “Em định đi đâu?”
Hình Dục mím mím môi: “Việc riêng. Một lát sẽ về ngay. Còn nữa, không được cho chú cún con vào nhà.”
Hình Khải định truy hỏi thêm, nhưng anh biết tính Hình Dục, chuyện cô không muốn nói thì cho dù có trăm người cạy miệng ra cô cũng không nói.
Hai người nhìn nhau im lặng, trong lúc không khí đang đặc quánh lại vì sự gượng gạo, Đặng Dương Minh ra mặt giảng hòa, đầu tiên là dặn dò Hình Dục vài câu, sau đó kéo Hình Khải quay vào tiếp tục ăn lẩu.
Nhưng, từ sau khi Hình Dục ra khỏi cửa, Hình Khải bắt đầu băn khoăn. Hình Dục có bạn ở Bắc Kinh không? Lén lút đi gặp ai chứ?
Đặng Dương Minh liếc xéo anh: “Đừng băn khoăn nữa, cô ấy chắc chắn không đi hẹn hò đâu.”
Hình Khải ném đũa xuống, lập tức phủ nhận: “Cô ta muốn đi gặp ai thì gặp, mình nghĩ chuyện khác mà.”
Đặng Dương Minh nhún nhún vai, vừa khoắng khoắng đáy nồi vừa nói bóng gió xa xôi: “Có một số người, ăn cơm trong bát nhưng lại nhìn cơm trong nồi, cho dù không ăn được nữa thì cũng phải ôm về mình, sao lại có loại người bá đạo như thế nhỉ?”
Hình Khải tức tối trừng mắt với Đặng Dương Minh: “Mẹ kiếp, cậu đúng là đồ phiền phức! Đừng có hiểu mình theo cách ấy được không hả?”
Đặng Dương Minh làm bộ làm tịch gắp mấy miếng thịt bỏ vào bát bạn: “Mình thật sự không muốn hiểu cậu đâu, nhưng từ nhỏ cậu đã độc đoán có tiếng, cả đại viện này trừ mình ra, ai dám động vào đồ chơi của cậu không?”
Hình Khải nghe xong lòng lại thấy bực bội, những thứ đồ chơi khác có thể cho hết Đặng Dương Minh, chỉ riêng Hình Dục là không được.
Anh không biết mình bỗng quan tâm tới Hình Dục từ bao giờ, lẽ nào là do câu nói đùa “Nhân lúc cậu không có nhà tìm vợ cậu tâm sự” của Đặng Dương Minh sao? Lẽ nào là do Đặng Dương Minh rung cây dọa khỉ với anh nên anh mới để ý tới Hình Dục?
Hình Khải lắc lắc cốc bia trong tay, một hơi uống cạn. Mặc kệ, dù là ai đi nữa, tranh giành Hình Dục với anh, anh sẽ liều mạng với kẻ đó.

***

Khi hai người bọn họ cơm no rượu say xong, Hình Khải ở lại nhà Đặng Dương Minh khoảng ba tiếng nữa, thấy cũng đến giờ rồi nên mới lò dò đi về nhà.
Anh mở cửa, mùi thơm của thức ăn bay ra từ trong bếp, lòng yên tâm hơn.
Hình Khải bước tới cửa bếp, quay một vòng để chứng minh, rồi cười kỳ dị: “Anh không mang Đại Dục về đâu nhé!”
Hình Dục lách qua người anh, mang đĩa rau vừa xào xong đặt lên bàn ăn.
Nhưng khi cô quay trở vào bếp, Hình Khải giơ chân chắn ngang cửa, nghiêng đầu nhìn cô.
“Sao thế?”
“Chiều nay em đi đâu?”
“Anh quản nhiều quá rồi đấy!”
Hình Khải đột nhiên nổi cáu, đang định phản ứng, Hình Dục hơi nghiêng đầu nói: “Anh ra ngoài xem ti vi đi, trong bếp dầu mỡ lắm!”
Lúc này Hình Khải mới nhận ra khói bếp thật nhức mắt, Hình Dục ngày nào cũng ở trong này mà chịu được sao?

***

Khi thức ăn đã được dọn ra, Hình Khải bắt đầu chọc ngoáy từng món rồi chê bai: Mặn quá, cay quá, mỡ quá!
Anh tức tối đặt đũa xuống: “Thật khó ăn! Từ ngày mai trở đi không cần em phải vào bếp nấu ăn nữa, chỉ lãng phí tài nguyên quốc gia thôi, lại đặt cơm nhà bếp một ngày ba bữa như trước kia đi!” Nói rồi, anh phẩy tay đi thẳng lên phòng.
Hình Dục thấy anh tức giận bỏ đi, cầm đũa lên gắp mỗi món một ít cho vào miệng nếm thử, cảm thấy mùi vị không có gì khác biệt, hơn nữa đều là mấy món anh thích ăn, chẳng có vấn đề gì cả.
Cô nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt của Hình Khải, liệu có phải vì chuyện của con cún mà gây sự với cô không?

Nhưng, cho dù anh có giận tới đâu, cô cũng phải đấu tranh đến cùng.



Chương 12: Quyết định bất ngờ của Hình Khải


Từ sáng sớm, trong đại viện đã vang lên tiếng búa gõ đinh đinh đang đang nhức óc.

“Này, lắp cao lên một tí, loài chó này lớn nhanh lắm!” Hình Khải đứng một bên chỉ đạo anh lính cần vụ đang đóng chuồng chó.

Đặng Dương Minh bị tiếng gõ tiếng đập đánh thức, nhoài người ra ngoài ban công mắng Hình Khải gây ồn.
“Chẳng phải cậu nói sẽ tự mình làm chuồng chó sao? Mặc ấm thế đứng chỉ đạo thôi à?” Đặng Dương Minh ôm chú cún con, giơ lên cao làm động tác giả ném về phía Hình Khải.
Hình Khải vô thức vươn tay ra đón lấy: “Cậu đừng có dọa Đại Dục nhà mình.”
“Đại…” Đặng Dương Minh suýt chút nữa thì gọi tên con chó theo Hình Khải, cũng may vừa lúc ấy nhìn thấy Hình Dục. Hình Dục liếc mắt nhìn con chó nhỏ trong tay Đặng Dương Minh, rồi lại ngồi xuống tiếp tục chuyển chậu hoa.
Đặng Dương Minh cũng không hiểu tại sao Hình Dục lại không thích chú cún con này, nhưng lại ra giúp khi Hình Khải đóng chuồng chó.
“Hình Khải, mau ra dọn phân và nước tiểu của chó đi!”
Hình Khải mặt mày nhăn nhó, chau chau mày: “Hình Dục, em dọn đi!”
“Là anh muốn nuôi, em mặc kệ.” Hình Dục lau lau mồ hôi, tiếp tục nhặt những mảnh gạch vụn dưới sân.
“Giờ em không cần phải nấu cơm nữa, giúp đỡ đi mà…” Hình Khải ngồi xổm đằng sau cô đấm lưng nịnh bợ.
Hình Dục nói mặc kệ là mặc kệ, đưa một chiếc túi nilon cho Hình Khải, sau đó đi vào trong nhà.
Hình Khải hết cách, chưa bao giờ thấy cô cố chấp như thế, cứ như có mối thâm thù lớn với chú cún này vậy.
***
Đặng Dương Minh vừa nghịch nghịch chú chó con vừa nói: “Hay là tặng lại cho người khác đi, mình thấy Hình Dục đúng là không thích con chó này thật đấy.”
“Cô ấy không thích, mình càng phải nuôi! Càng chiều theo ý cô ấy, cô ấy càng được nước lấn tới.” Hình Khải bịt chặt mũi lau nước đái dưới sân.
“Cậu có hỏi cô ấy lý do không?”
“Hỏi rồi, cô ấy chê chó bẩn và ồn.” Anh cảm thấy còn có nguyên nhân khác, nhưng anh vẫn chưa biết mà thôi.
Hình Khải đột nhiên thở hắt ra: “Phải nói là anh cậu đã từng yêu không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng khiến mấy em gái mê muội, chỉ riêng Hình Dục là không sao hiểu được cô ấy đang nghĩ gì?”
“Này, nói thật đi, cậu đã gì gì với cô ấy chưa?”
Hình Khải giơ túi phân chó trên tay lên vờ ném về phía Đặng Dương Minh, khiến anh ta sợ hãi chuồn ra sau ghế sô pha nấp.
Hình Khải phì cười: “Suy nghĩ của cậu thật bẩn thỉu quá đấy, cô ấy mới mười sáu tuổi.”
“Mười sáu tuổi ở thời cổ đại là làm mẹ trẻ con rồi. Cậu không thấy Hình Dục rất giống mẫu con dâu thời cổ đại sao?”
Hình Khải sững lại, giống không? Hình như cũng hơi giống, đặc biệt là bộ dạng khi ở trên giường.
Nhớ tới chuyện tối hôm đó, những ngón tay như chạm vào được làn da non nớt mong manh của Hình Dục trong tưởng tượng. Chỉ thế thôi mà chỗ ấy của Hình Khải cũng có phản ứng.
Đặng Dương Minh thấy Hình Khải không nói gì, nằm bò ở đầu kia của ghế sô pha, đầu cúi gằm, liền giục giã: “Còn ở đó làm gì? Chỗ này cũng có một bãi.”
“Ồ…” Lúc này Hình Khải không thể đứng thẳng dậy, đành ngồi xổm nhảy tới, nếu không sẽ bị Đặng Dương Minh phát hiện ra phản ứng lạ.
Đặng Dương Minh tiện tay bật ti vi, trên màn hình hiện ra cảnh đôi nam nữ nằm trong chăn lật qua lăn lại, mặc dù chỉ nhìn được họ hôn nhau còn những thứ khác đều không nhìn thấy, nhưng có thể tưởng tượng được sự kích thích ngoài cảnh ấy…
Hình Khải hít một hơi thật sâu, anh muốn về nhà, nhớ tới cảm giác khi ôm Hình Dục trong lòng, muốn làm xong cái việc mà tối ấy chưa kịp làm.
ở đầu ghế bên này Đặng Dương Minh vẫn đang nói chuyện với anh, nhưng rồi phát hiện ra anh đã biến mất.
Về đến nhà, Hình Khải thấy Hình Dục đang quét nhà, anh lẳng lặng chạy đến ngồi trên chiếc ghế dài ở góc tường, Hình Dục hình như vừa giặt quần áo xong, ống quần vẫn xắn trên đầu gối, để lộ ra hai cẳng chân thẳng tắp trắng ngần. Hình Khải lén liếc nhìn, ra sức gập người xuống giấu đi “chân tướng”. Nhưng, trí tưởng tượng dâm đãng của gã đàn ông rất phong phú khiến anh mất kiểm soát, càng muốn che giấu, chỗ ấy… lại càng phản ứng mãnh liệt. Anh lại không biết phải mở miệng ra nói thế nào, lẽ nào nói: “Này, lên phòng đi, cởi quần áo rồi nằm xuống?”
Hình Dục thấy anh đi cả giày thể thao vào nhà, đi ra cửa lấy đôi dép lê, sau đó đứng bên cạnh đợi anh thay giày.
Hình Khải một tay vờ ôm bụng, một tay bóp trán, không muốn để cô nhìn thấy bộ dạng “cầm thú” của mình lúc ấy.
Hình Dục thấy anh không cởi giày, ngồi xuống giúp anh cởi dây giày, lại phát hiện ra mồ hôi nhỏ xuống sàn nhà, cô ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào hai —- tai đỏ rực của Hình Khải, vô thức đưa tay lên sờ trán anh, hỏi: “Sao anh ra nhiều mồ hôi thế? Có phải bị sốt rồi không…”
“Này… đừng động vào anh!” Hình Khải giật nảy người ngồi thẳng dậy, ngón tay cô như bị điện giật.
Hình Dục rụt tay lại: “Không cho anh nuôi chó mà anh giận tới mức ấy sao?”
“Không, không phải, anh không giận.” Hình Khải nhanh nhẹn chạy vọt ra sau lưng cô, vội vàng lao lên phòng.
Hình Khải chui vào phòng nhanh như làn khói, ngồi khoanh chân trên giường, chỉ vào “cậu em”, thầm mắng: “Đồ dễ bị cám dỗ, nhìn thấy chân con gái nhà người ta mà mày cũng cứng được như thế à? Tiểu tử mau mềm ngay cho ta!”
Cộc cộc… Tiếng gõ cửa vang lên, Hình Khải rùng mình, nhanh như cắt lật người lao xuống sàn, dùng lưng chặn chặt cánh cửa, hoàn toàn quên mất rằng mình đã khóa cửa từ lâu.
“Hình Khải, buổi trưa ăn gì, em gọi điện đặt cơm.”
“Không… không… không đói, tùy em…” Hình Khải căng thẳng áp sát lưng vào cửa chặt hơn. Thế nào gọi là lương tâm tội lỗi thì bộ dạng anh lúc này giống hệt như thế..
Hình Phục Quốc chẳng buồn cởi áo khoác, rõ ràng ông chỉ định ngồi một lát rồi đi ngay.
Ông đặt mấy tờ giấy trên bàn trà, Hình Khải cầm lên xem, mấy tờ giấy này là thông báo nhập học, một tờ của Đại học Thanh Hoa, một của Đại học Bắc Đại, một của trường Quân sự Lục quân.
“Bố, trí nhớ của bố dạo này giảm sút rồi sao, sang năm con mới lên lớp mười hai.”
“Lớp mười hai học hay không cũng thế, không cần phải lãng phí thời gian cho việc thi đại học. Bố nghĩ kỹ rồi, không ép con, nếu con không muốn làm quân nhân thì có thể lựa chọn một trong hai trường kia. Cho con ba ngày để suy nghĩ. Chọn xong gọi điện cho bố. Nghỉ đông xon
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4239
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN