--> Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version) - game1s.com
XtGem Forum catalog

Anh là thiên thần hay ác quỷ? (New Version)

á 50 nghìn.

+ Hai cái bàn đạp bị văng mất => tìm được một cái, một cái đang nằm dưới bánh xe của anh => trị giá 20 nghìn.

+ Tổng trị giá là 620 nghìn! Đưa đây! - Tôi liệt kê thành thạo, tạo thành một hóa đơn thanh toán tiền dài ngoằng.

Đám đông người xem đã giải tán từ lúc nào, phía sau anh chàng tên Alex gì gì đó đang cúi người đưa tay xuống gầm xe nhặt cái bàn đạp của xe tôi.
‎_ Bộ nhà cô mở tiệm sửa xe hay gì cô rành dữ vậy? - Hắn ngơ ngác thắc mắc, nhìn mặt của hắn cute yêu chết được, thế mà tôi vẫn cố cho bản thân không được xao xuyến.

_ Kệ tôi! Đưa đây đừng nói nhiều! - Cố trấn tĩnh tâm hồn mong manh, yếu đuối, dễ dụ của mình bằng thái độ gắt gỏng với hắn.

_ Nè! 700 nghìn chẵn luôn đó! Làm ơn đi nhanh một cái!

_ Tôi chỉ lấy đúng số tiền tôi cần! 80 nghìn này là của anh! Tôi đi đây! - Tôi mở ví đưa tiền thối về tay hắn, mặt vẫn hầm hố (nhưng đỏ lựng).

_ Đi đi! Cảm ơn sự "trung thực" của cô! - Hắn phẩy phẩy tay.

Tôi chợt muốn dạy dỗ hắn lần nữa, nguýt ngoắt cười gian rồi ngẩng mặt:

_ À quên! Chị nhắc cho cưng nhớ! Cưng đừng có mà hống hách nữa! Kẻo có ngày có kết quả còn tệ hơn ngày hôm nay nữa đó! - Hít hơi sâu, tôi tiếp lời:

_ NHỚ! ĐỪNG BAO GIỜ KHINH THƯỜNG NGƯỜI KHÁC, ĐẶC BIỆT ĐÓ LÀ CON GÁI! BIẾT CHƯA?- BỤP! - tôi gằn lên từng chữ và tặng cho hắn cái đạp đau điếng ở chân rồi chạy tuốt.

_ CON NHỎ KIA! - Hắn hét lên tức giận, cúi xuống ôm chân la ó.

_ Có sao không cậu chủ? - Người con trai phục dịch của hắn tỏ ra lo lắng nhưng vẫn tủm tỉm cười.

Trời vàng nhạt không tí nắng, tôi dắt chiếc xe không ra xe của mình chạy như con hâm. Lòng cứ nơm nớp sợ hắn đuổi theo trả thù (ăn ở có đức quá mà!). Haizz, kiểu này em xe đạp của tôi phải nằm viện lâu đây. Hi vọng là số tiền hắn đền sẽ đủ.

Tôi đảo mắt lấm lét xung quanh, dáng chiếc Limo và hai người kia nhạt dần, hắn không đuổi theo! A men!

Một ngày mà ôm hai mối thù, chà chà, xem ra thì rắc rối dài đây! Cầu mong cho tôi đừng gặp hắn nữa, không thì hắn sẽ tan xác với tôi mất thôi. Bởi vậy ta nói: Đời tuy có nhiều giai đẹp nhưng không thằng nào giống thằng nào!

Tên đó rất handsome nhưng rất tiếc đã bị tôi đánh rớt mất rồi. Cứ xem như xui đi. Dắt em xe đi sửa cái đã.

Ý, quên! Cuộc hẹn... Thôi xong rồi! Con Dolly nó xé xác tôi ra cho xem.
Chạy, chạy thôi Mai ơi! Hello Friend thẳng tiến! Lại phải đi xe "căng hải" nữa rồi! Mệt ghê á!

***

Khuất xa, tại đầu một con đường vắng, vẫn có hai con người đang xầm xì:

_Hừ! Con gái gì mà dữ như cọp! Chẳng giống một người mang dòng dõi quý tộc gì cả. Em có làm gì đâu mà cô ta hành hạ em như vậy chứ? - Chàng trai có đôi mắt màu nâu đỏ bực dọc than vãn.

_ Hi hi công nhận cô ấy thú vị thật! Làm em ú ớ chả nói được gì luôn. Há há! Cuối cùng thì cũng có người trị được em rồi! Bình thường em hung hăng, ngang tàng lắm mà? Sao hôm nay lại để thua một cô nhóc thế Hiểu Minh? - Anh chàng Tây Dương khoái trá cười suốt.

_ Khinh khủng chứ thú vị nỗi gì! Người giám hộ của cô ấy dạy dỗ thế nào mà cô ta không ra dáng một thiên kim tiểu thư, cứ như là được lai tạo từ gen của cọp cái vào người ấy. Nếu cô gái nào cũng như con nhỏ đó chắc em không dám ra đường luôn quá! - Tên con trai tóc nâu lắc đầu chán nản.

_ Hế hế! Như vậy mới đặc biệt chứ! Cô ta rất có cá tính! Hại em từ một đại thiếu gia danh giá trở thành một kẻ sở khanh, bỉ ổi, phụ tình! Hay thật! Thế mới xứng danh là một hậu duệ chứ! Ha ha, mà em nói cũng đúng! Nếu như cô gái nào cũng như nhóc hồi nãy thì anh e không biết em sẽ thành hạng người gì nữa! Ha ha càng nghĩ càng tức cười! - Alex không nhịn được nữa, cười không ngừng nghỉ, cười như một tên hâm loạn.

_Cô là mà là "thiên thần"? Ma nữ thì có! Chắc em phải đòi đổi người khác quá! Không thể nào giám sát một đứa tưng tửng như vậy! - Minh bĩu môi chán ghét. Ánh mắt phức tạp dõi theo cái dáng nhỏ xíu của cô gái đang thục mạng chạy phía xa.

_Không! Quỷ nói đúng. Cô ấy rất tiềm năng. Ván cờ này thành bại thế nào là do một phần quyết định của cô ấy. - Alex bỏ tay vào túi, mâu quang ẩn chứa nhiều sự tình nhiễu loạn che giấu.

_Chả có hứng thú! - Cánh môi kia hờ hững cong nhẹ.

_Đó làm nhiệm vụ. Không đến phiên em chối bỏ.
_Được rồi! Chán thật! Thôi, chúng ta đi. Phải học cách chấp nhận sự thật phũ phàng này thôi. - Hoàng Hiểu Minh thở dài ngao ngán bước vào trong xe.

_Chúc em toàn vẹn xác hình nhé! Hôm nay chỉ mới đau cái chân, mai sau thì không biết đau tới đâu nữa đây! Ha ha, đúng là thú vị. Anh ngưỡng mộ cô bé ấy quá đi. Lần sau phải xin chữ ký mới được! - Alex vẫn huyên thuyên. Anh bước vòng về phía volang để tiếp tục lên đường.

Gió hanh hao mát nhẹ, mây man mác ôm ấp ánh dương yếu ớt. Hiểu Minh ngán ngẩm thu về bộ dạng lạnh lùng như tuyết sơn:

_Đủ rồi! Muốn gặp gỡ trong trường hợp nào hoành tráng hơn kiểu này nữa đây? Hao tài tốn của thật! Xe cô ta có ra làm sao so với "em Limo" của mình? Xe trầy hết cả rồi! Em trừ vào lương của anh đấy. Làm ơn lái đàng hoàng một cái, đừng để gây thêm rắc rối nào dùm em. Em mệt lắm rồi!

_Ế, vô duyên. Là em bảo anh tông vào mà giờ nhiễu sách thế hả? Lương có bao nhiêu mà cứ bị đòi trừ hoài vậy trời! - Chiếc xe chầm chậm rời đi, trên xe, Alex phản bác với cậu chủ.

_Ai bảo lương quản gia gì mà cao hơn cả tiền tiêu của thiếu gia hàng tháng nữa. Không biết anh là thiếu gia hay là em nữa! - Cậu ngồi phía sau phụng phịu nói vọng tới, tay cầm Ipad lẳng lặng truy cập profile của một người.

_Hơ hơ, dù gì anh cũng là con nuôi của chủ tịch, ngoài nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ em ra thì anh cũng như một cậu chủ nhỏ mà. Em phân biệt thế ư? Tính tình keo kiệt đau tiền xót của chấp nhặt kiểu đó học từ ai không biết.

_Kệ em, tiền người ta kiếm được bao nhiêu thì người ta xài. Miễn sao không đụng tới tiền của ông ấy là được. Lắm lời! - Thanh âm của Minh vùng vằng bực bội, tuy nhiên ánh mắt lại chả hề quan tâm tới sự tình mà dán chặt vào thông tin Ipad rồi mỉm nhẹ môi thích thú.

_Ô hay! Thằng bé này! Bướng không chịu nổi. Được rồi, tắt đài không nói nữa! Thằng nhóc đáng ghét!

Minh biếng nhác không thèm nói nữa. Ánh mắt sắc lẹm chăm chú vào Ipad như tính toán, suy ngẫm gì đó.

Chiếc xe tăng tốc rời đi, vụt nhanh như rặng mây đen đang bay lượn. Có hai nụ cười bí ẩn của ai đó cùng lúc nở ra.

Trong hai quyển sổ nhỏ tuyệt mật, cùng lúc ghi một từ bằng mực đỏ : Done.

Nhiệm vụ : Săn "thiên thần".

Kế hoạch 1 : Tìm kiếm hậu duệ.

Phương thức hành động:

+ Bước 1: Tiếp cận con mồi: Done.

+ Bước 2: Cảnh báo bí mật: Save.

Những ánh mắt phức tạp đang dõi theo kế hoạch của mình, từng nhịp, từng nhịp xây dựng trận pháp riêng trên một ván cờ không khoan nhượng: Ván cờ máu sinh tử.

Mây đen như đan ngập bầu trời, gió khẳng khiu đậu trên những tán cây. Trời không mưa mà tỏ ra u ám một cách khó chịu... Bão đang về...

***

Quán trà sữa Hello Friend

_ Phù! Hộc! Hộc! Mệt quá! - Tôi vuốt lại tóc, lau mấy giọt mồ hôi trên trán, thở hì hụi. Công nhận cuốc bộ mệt thật. Lo cãi nhau với tên ôn dịch ấy mà tôi quên mình có hẹn với nhỏ Dolly - Bạn thân của tôi từ hồi tiểu học.

Tôi vội vã gửi xe vào tiệm sửa xe gấn nhất rồi ba chân bốn cẳng chạy đến chỗ hẹn. Mệt đứt hơi!

_ Hé lu! Bé Dolly yêu vấu! Tui tới rồi nè! - Tôi cười nhằm xoa dịu cơn địa chấn của nhỏ! Trời ơi! Nó nổi điên rồi! Có nên vào không đây? Tôi có thể cảm nhận được "Nộ khí" của nó ở mức maximum luôn rồi.

_ Sao mày không đợi tao uống ly trà sửa thứ năm luôn đi rồi hẵn tới?”- Nó cười đầy sát khí nhìn tôi. Hôm nay nó mặc một chiếc váy kiểu vintage màu trắng hồng xinh cực. Tuy vậy mà mặt y như poster phim Biệt đội đánh thuê, hầm hứ nhìn tôi.

Nguy rồi! Nó không băm tôi thành 63 mảnh rồi quăng ở 63 tỉnh thành của Việt Nam chứ? (Giết người mà tốn sức dữ dội ghê! Tự phục trí tưởng tượng phong phú của mình. Hắc hắc).
_ He he! Đừng vậy mà bạn iu, thật ra tao có nhiều chuyện rắc rối trên đường đến đây nên mới tới trễ. Mày không thấy tao cuốc bộ đến đây à? - Tôi cười xuống nước cầu hoà. Ngồi xuống ghế, tay bưng ly trà sữa uống dở của nó trên bàn hút rột rột! Ặc, khát quá mà!

Điều hòa ở đây mát thật. Đây là nơi bọn tôi thường cư trú nhất sau giờ học. Một quán trà sữa được trang trí rất bắt mắt với những cái ghế sopha tròn vo màu đỏ rất ấn tượng. Trên tường sơn những viền màu đỏ rực tinh tế. Cả không khí trong quán cũng đậm chất teen. Nhưng hôm nay quán hơi vắng khách.

_ Chuyện gì quan trọng bằng chuyện có hẹn với tao? Mày không có lý do chính đáng thì chết với tao? - Nhỏ hậm hực. - À, sao trước đó đang nói chuyện di động với tao mà tắt ngang vậy? - Nó hỏi tiếp.

_Hức....Hức….Hức….Hu….Hu…Linh ơi! Tao bị người ta HIẾP! - Tôi rấm rứt đáng thương.

_ HẢ? CÁI GÌ?_ Nó đứng phắt dậy la làng. Mọi người trong quán hướng về bọn tôi như sinh vật lạ.

_ Ý, hổng phải! Tao bị người ta ĂN HIẾP!!! - Tôi đính chính ngay, hạ volume xuống lí nhí (tiếng Việt mà nói thiếu một từ đúng là tai hại ghê, nó nhảy sang nghĩa khác ngay! Phù!).

_ Ừ! Hú hồn! Làm tao giật mình! - Nó vuốt ngực, bịt miệng nhỏ nhẹ ngại ngùng.

_ Mà có chuyện gì mày khóc? - Nhỏ chống cằm hỏi tiếp.

_ Hu…Hu…Hu….Là vầy nè…..*#@$%..... Pla pla...! Rồi! Là vậy đó! - Tôi kể một lèo không sót một chi tiết (Chỉ dư thôi).

_ Hả? Vừa bị giật điện thoại vừa bị tông xe? Vừa được một bạch mã hoàng tử tương trợ, vừa bị một tên ôn thần lăng mạ! Trong khi đó cả hai đều đẹp! Một người mang nét đẹp thiên thần, một người y như là ác thần Titan? Sao thảm dữ vậy? Hôm nay đâu phải là thứ sáu ngày 13 đâu trời? Mà không sao! Gặp được trai đẹp là được rồi! - Nhỏ ngây thơ phán làm tôi muốn hộc máu.

_ Mày….! Đúng là mê trai mà! - Tôi dí dí tay vào trán nó tức tối.

_ Vô duyên! Trai không chứ mê cái gì? Mê mày à? Đừng mơ! - Nhỏ ngúng nguẩy.

_ Được! Nói vậy thì tao về- Tôi đứng dậy rời đi.
‎_ Thôi thôi mà! Tao giỡn thôi! - Nó kéo tay tôi lại năn nỉ.

_Tạm tha! Mà nghĩ lại vẫn còn tức! Nhìn mặt tên ôn thần sáng sủa, đẹp trai không ngờ tính khí hắn lại như vậy! Mà cũng không sao! Dù gì cũng trả đũa được rồi! Thấy tao hay hông? - Tôi cười, thản nhiên bưng luôn ly trà sữa của nó uống ngon lành.

_ Hi hi hi, tên đó gặp mày chắc cũng tới số rồi! Lần sau hắn có gặp mày chắc chạy mất dép luôn quá! Vui thiệt! Tạm tha vì lý do chính đáng. Nhưng không thể tha thứ dễ dàng như vậy được! Trừ khi…. Mày trả hết chầu này! - Nó nháy mắt cười hề hề. Biết lắm mà! Làm gì mà nó có lòng vị tha cho được!

_ Được! Giữa Vĩ An và tiền trà sữa mày chọn cái nào? Thôi để tao trả tiền cho! Còn Vĩ An hả…… tao..sẽ…..!

_ Thôi thôi! Được rồi! Để tui trả cho! Có bao nhiêu đâu mà! Không chấp nhất nữa! Sao? Bản chiến lược có chưa? - Nó lùa mấy ly nước uống cạn sang một bên. Tôi gọi thêm một ly trà sữa dâu cùng mấy que xiên ăn vặt.

_ Có rồi! Chỉ cần tiến công thôi! Rất kĩ càng, súc tích. Đọc thử nha! - Tôi cười tự tin, lôi trong túi quần ra một phong thư và một cuổn sổ note.

_ OK! Đọc đi! - Nó hí hửng chống tay lên bàn cười.
_ KẾ HOẠCH CHINH PHỤC HOTBOY

NGƯỜI THỰC HIỆN: Trần Thị Ngọc Linh => Hot girl Dolly, nữ sinh A1 trường cấp II Thanh Du.

QUÂN SƯ QUẠT MO PHỦI RUỒI: Trần Thị Phượng Mai => Ngọc nữ Apple, nữ sinh A1 trường cấp II Thanh Du.

ĐỐI TƯỢNG KIÊM NẠN NHÂN: Hotboy Dương Vĩ An, nam sinh A1, trường cấp II Thanh Du.

MỤC ĐÍCH: Chinh phục trái tim chàng.

CHƯỚNG NGẠI VẬT:

+Đội ngũ fan hâm mộ cuồng nhiệt của đối tượng, đa phần là nữ sinh Thanh Du và một số trường lân cận.

+Cây si cầm cưa người thực hiện: Hoàng tử tóc vàng Hạ Khánh Di, nam sinh A2, trường cấp II Thanh Du.

THỜI GIAN: Trong vòng hai tháng kể từ ngày nghỉ hè (vì
sợ sau khi vào Supper Star không biết còn cơ hội phục kích hay không. Nghe đồn bên đó con gái mê trai khủng khiếp! Oài!).

NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG: Do Hotgirl cảm HotBoy quá nặng đến hết thuốc chữa rồi.

TUYÊN NGÔN HÀNH ĐỘNG: Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. (Nếu thất bại chuyển đổi mục tiêu).

NGHIÊM CẤM: Không được bày ra những trò quá lố.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG: Nắm bắt tất cả thời cơ tiếp cận chàng. Cố gắng lung lay trái tim chàng, làm tan tảng băng trong lòng để gõ cửa trái tim chàng với sự trợ giúp của Apple và khi thành công phải hậu tạ tất cả những ai góp công sức vào việc này. Đồng thời Apple sẽ là người cản chân của Khánh Di giúp Dolly để nàng rảnh tay hành động.

KẾT: Chúc Dolly thành công tốt đẹp.

Và đây là thư "tỉnh tỏ" tao tốn không biết bao nhiêu là nơron và bút mực để viết ra. Mày đọc đi rồi comment. - Tôi lôi nguyên sớ Táo quân trong sổ ra đọc và đưa cái phong bì thư cho nhỏ đó.
‎_ Wow! Quá tuyệt! Apple ơi mày đáng yêu thiệt đó! Mà sao mày đưa số điện thoại của Vĩ An cho tao mà tao nhắn tin nhưng cậu ấy không trả lời vậy? - Nó vỗ tay tấm tắc.

_ Ai biết! Ổng không nhắn lại là tại ổng làm sao tao biết được. Thôi vậy đi! Bạn bè nên tao mới giúp mày. Vậy nhá! Tao đã giúp mày tận tình lắm rồi. Mà nè! Chiều nay mày qua nhà tao ăn tiệc sửa soạn xinh xinh đi nhen, có An tới nữa đó! - Tôi cẩn thận dặn dò nó.

_Vậy hả? Ờ tao nhớ rồi! Đa tạ mày nha!

_Ê, giờ mày chở tao tới trường coi. Hôm nay Câu lạc bộ Cờ vua sinh hoạt. Tao phải đi tập cờ, sẵn tiện đi giao thư dùm mày luôn nà! Xe tao hấp hối rồi mà!

_ OK! Giờ đi ngay nhá! Apple dễ thương quá xá! - Nó véo má tôi nựng nịu.

_ Ờ! Chị ơi tính tiền!

Nó trả tiền xong thì chở tôi lốc cốc tới trường. Nó cùng tôi tám tíu tít vui vẻ. Hình như tôi có cảm giác ai đó đang đi theo bọn tôi nãy giờ. Chắc lại đa cảm quá đáng nữa rồi! Máu hoang tưởng của tôi dạo này dư quá rồi nhỉ. Thôi kệ đi.

Bầu trời hăng hắc vàng, như muốn đổ mưa mà không được. Không khí hong hanh ngột ngạt khó chịu. Mưa thì cứ mưa đi chứ! Cứ dở dở ương ương kiểu này thật là bực bội quá đi!

‎***

Trường Thanh Du.

Sau giờ học, buổi chiều là buổi thời gian của các câu lạc bộ ngoại khoá do trường tổ chức. Tôi sinh hoạt ở cả CLB Cờ vua và cả CLB Văn nghệ. Hôm nay có lẽ là những buổi tập cuối cùng, tôi đã tốt nghiệp rồi mà. Thanh Du "đuổi" tôi rồi, hic!

Dolly bỏ tôi ở ngoài cổng trường rồi phi xe đi đâu đó không rõ. Lát nữa cần về thì tôi sẽ gọi cho nó. Có phu xe miễn phí ngu gì mà không gọi, hi hi.

Những dãy lớp trống trơ đìu hiu, cả sân trường trống huơ hoắc không bóng người. Góc sân, cây phượng già cằn cỗi đỏ rực như bốc cháy hừng hực. Ve kêu râm ran như đang hoà ca một bản nhạc của mùa hè.

Tôi lang thang đi dọc theo các hành lang, ngắm nhìn thật kỹ những hình ảnh thân thương mà tôi đã học suốt bốn năm nay. Ôi, tôi sẽ nhớ tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ nhất ở đây. Nhớ rất nhiều!

Ở một lớp học, buổi sáng chính là lớp 9A1 của tôi, nhóm tập cờ vừa đến. An ngồi gần cửa sổ có thể trông thấy cả sân trường rộng lớn. Thấy tôi, cậu ta vẫy tay chào rồi cười rất tươi. Nhớ lần đầu tiên chạm trán cậu ấy, thật ngây ngô làm sao!

Tôi gặp An vào một chiều tắt nắng hồi năm lớp 6, ở thư viện vắng người. Thực ra dù lúc đó bọn tôi tuy học cùng lớp nhưng chưa thân nhau. Nói đúng là tôi không thích cậu ấy, con người gì mà lạnh lùng, kiêu ngạo hết sức. Tôi chúa ghét những đứa chảnh như thế.

Vì tranh nhau một quyển sách chiến thuật đánh cờ vua mà chúng tôi đã gây nhau chí choé, báo hại cả hai bị cô thủ thư đuổi ra ngoài và không cho mượn cả sách. Từ đó, tôi và An ghét nhau ra mặt. Chạm mặt nhau là y như rằng sẽ xảy ra Thế chiến. Nhưng hỡi ơi số phận nghiệt ngã làm sao lại để oan gia cùng chung bầu trời. Tôi và cậu ấy cùng đăng ký sinh hoạt ở CLB Cờ vua, mà đau lòng ở chỗ lại bị huấn luyện viên xếp chung một cặp tập luyện. Tưởng như là mấy quân cờ đã móp méo dưới hai bàn tay ngùn ngụt hậm hực của bọn tôi. Những ngày đầu phải nói là muốn phát khùng với thái độ muốn gây chiến không ngừng với cậu ấy. Từng nước cờ đi đầy kiêu căng như cố tình thách thức tôi. Tôi cũng không hiền lành gì, ngang tàng chống trả với cậu. Nếu An tôn về chủ trương tấn công nhanh, tiêu diệt gọn thì tôi lại thiêng về lối bình tĩnh phòng thủ, nhanh nhạy tấn công. Dần dà, tôi và An gần như hiểu rất rõ về lối chơi của nhau, hiểu rõ cả những ưu và nhược điểm của cách đánh đối phương. Huấn luyện viên rất hài lòng về sự tiến triển vượt bậc của tôi và An nên đã tập trung bọn tôi vào đội tuyển thi đấu để tiếp tục luyện tập.

Sự ganh ghét ban đầu của hai con người dần hoá dần sự cảm mộ thâm sâu. Tôi bội phục Vĩ An trước sự sắc bén và quyết liệt đầy hiểm hốc. An nói cậu thích sự tinh tế, bình thản và thanh nhã đến hài hoà tuyệt đối trong cách chơi của tôi. Lý do chắc xuất phát từ quan niệm của mỗi người trong một ván cờ. Nếu tôi xem cờ vua là một nghệ thuật để chinh phục và cảm nhận thì cậu ta là xem một ván cờ là một trận đấu có thắng, có thua, không khoan nhượng. Vì thế, mặc dù tôi rất nhạy bén trong ván cờ nhưng lại ít bao giờ thi đấu với người khác. Vì tôi chơi cờ chứ không đánh cờ. Nó đối với tôi chỉ là cách gián tiếp để tìm hiểu một người_người đang chơi cùng tôi.

Tôi bước vào phòng và gật đầu chào huấn luyện viên cùng các bạn. Bên cửa sổ, An đã dàn sẵn cờ, cậu chọn quân đen, lúc nào cũng như thế.

Tôi tiến đến bàn, cười tươi đáp lại. An chống cằm ngắm nghía tôi rồi chọc:

_Bà hay quá ha, dặn bà mấy giờ mà giờ này mới tới? Sao không ngủ ở nhà luôn đi?
‎_Hứ, ông có biết để đến được đây tui đã phải trải qua bao nhiêu kiếp nạn không hả? Trầy da tróc vẩy chứ sướng ích gì! - Tôi ngồi phịch xuống ghế, tay đưa lên như quạt phành phạch.

_Xời! Thầy trò Đường tăng người ta gặp toàn quỷ yêu mà còn tới Tây Thiên an toàn. Bà xem lý do gì mà bà nói là kiếp nạn?

_Hừ, đời bây giờ quỷ ma nó còn khủng khiếp hơn thời xưa nữa. Kiếp nạn gì cho đáng hả? Xém nữa là ông phải vô Chợ Rẫy tìm tui rồi! Cũng may là còn nguyên xác nguyên hình tới được đây! Phù! - Tôi lanh chanh cãi lại, vừa vuốt trán nhẹ nhõm.

_Gì ghê vậy má? Vụ gì? Tay chân có làm sao không? Ổn chứ? Cần đi khám không? Tui xin thầy nghỉ rồi tui chở bà đi! - An nắm lấy tay tôi lật lên lật xuống xem xét, mặt lo lắng cực ngố.

_Ha ha, thôi, thôi, không cần đâu! Cảm ơn lòng tốt của ông, tui ổn. Chỉ là bé xe của tui mới đang nguy kịch thôi! Tui đưa nó đi cấp cứu rồi! - Tôi xua tay An ra, cười xuề.

Vĩ An nheo mắt đắn đo rồi nói:

_Cha mẹ sinh ra tay chân đầy đủ, đừng ham xe đẹp hun vô rồi ngồi xe lăn chơi đi! Bà làm ơn lái xe cẩn thận một chút! Có bề gì không những bà đau mà những người xung quanh bà cũng đau lòng theo nữa đó. Biết chưa?

_Biết rồi! Y như là ông cụ non! - Tôi vờ hiểu chuyện, trách hờn An.

Chúng tôi bắt đầu ván cờ với lượt đi đầu của tôi. An chấp tôi một con tốt. Tự tin gớm nhỉ. Hôm nay tôi cảm thấy được sự chậm chạp trong nhịp độ của An. Có gì đó rất bình lặng và mất đi cái sự sôi nổi vốn chính là điểm riêng khi chơi cờ của cậu. An chần chờ khá lâu trong mỗi nước đi và chiến thuật cũng kém sự thâm hiểm thường có. Như cậu đang lo lắng gì đó.

Tôi cũng chẳng muộn phiền gì thế càng hợp ý hơn. Ván cờ kém hấp dẫn khiến tâm trí tôi bớt tập trung hơn mà dễ dàng lảng sang chuyện khác. Trong lúc An đang bận tìm lối thoát khỏi bẫy của tôi thì tôi nhân
cơ hội mà đưa tay vào cái quần Jean của mình để lôi cái phong thư tràn đầy "tình củm" mà tôi đã thức tới nửa đêm để viết (vì chầu KFC của Dolly). Đây là thư bày tỏ cảm tình của con nhỏ bạn Dolly đến cái tên đang ngồi trước mặt tôi. Nhỏ vốn không giỏi Văn lắm nên đành nhờ "Thi sĩ củ chuối, sến như con hến" là tôi trợ giúp. Bây giờ đã đến lúc nhập đề rồi đây!

Quan sát sự trầm tư của An, tôi bỏ ngõ:

_An, ông thấy Dolly thế nào?

_Xinh (không bằng bà). - Cậu ta đáp cộc lốc.

_Xời, thì nó là hot girl mà không xinh mới lạ! Còn gì khác không? - Tôi tiếp tục "bức cung" An.

_Chằn (cũng không bằng bà). - Đôi mắt nâu kia vẫn ôm âm ấp cái bàn cờ mà suy tâm. Hơ hơ, tôi sợ hắn thật đó!

_Không phải! Ý tui nói là ưu điểm của nó kìa! - Tôi ráng gợi mở thêm.

An vò tóc nhìn tôi rồi nói:

_Hát hay (thua xa bà).

_Gì nữa?

_Thông minh (bà double).

_Ờ,tốt! Còn gì nữa hông? - Tôi khoái chí hỏi dồn.

An nhìn tôi một lượt rồi chán chường:

_Điệu (cái này hơn bà nè).

_Ặc! Đó là ưu điểm hả? - Tôi như đang đứng trên Phan-xi-băng bị té lộn cổ xuống.

_Chứ bà muốn sao nữa? Đòi hỏi quá đáng. - An gắt tôi, bực dọc dậm dậm con tướng đã bị soán khỏi ván cờ.

_Hì, ông có biết có một cô gái vô cùng xinh đẹp đã thầm thương trộm nhớ ông từ lâu lắm rồi không? - Tôi chớp chớp mắt.

_Con gái trường này ai mà không thế... À, ngoại trừ bà! - An hếch mũi tự tin.

_Ưm, nhưng có một người còn thích ông hơn cả thế. Ta nói phải dùng tới từ... À, "Yêu anh hơn cả tử thần" để diễn tả. - Tôi tăng mức độ trầm trọng của sự việc lên để minh hoạ.

_Hơ hơ, bà lậm mấy quyển tiểu thuyết sướt mướt của Tào Đình quá rồi nghen! Mà ai vậy? Bà hả? (tui muốn người đó là bà). - Mặt An bỗng lém lỉnh hơn.

_Oài, không ngờ tui tưởng có bản thân bị, ai ngờ ông còn bị hoang tưởng hơn cả tui. Không phải là tui, mà là một người rất rất rất thân thiết với tui. Ta bảo là "Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt". - Tôi tỏ ra bí ẩn, nhấp nhứ cái phong thư dưới hộc bàn.

_Ai vậy? - An tò mò, đôi mắt nâu cà phê tròn xoe thao láo.

_À, phải để ông tự cảm nhận nó mới "ép phê". - Tôi đưa tay định đưa phong thư dưới bàn cho Vĩ An.- Tui có thứ muốn đưa cho ông, bảo đảm đọc xong sẽ chảy máu mũi, trào máu họng, xuất huyết não, sùi bọt mép cho mà xem!

_Hic, gì mà kinh khủng vậy? - An đơ người tỏ vẻ sợ sệt.

_Ờ... Đây là... - Tôi chuẩn bị nhấc tay đưa thứ đó cho Vĩ An.

_Apple! Tìm được bà rồi! - Tự nhiên một khuôn mặt nham nhỡ với nụ cười khả ố nhe hàm răng như quảng cáo Close Up ra nhưng vô cùng hậm hực đang nhìn tôi. Con người đang đứng bên ngoài cửa sổ hóng vào nơi bọn tôi ngồi, người mà tôi cực-kì-không-mong-muốn-gặp-nhất-vào-lúc-này: Khỉ tóc vàng_Hạ Khánh Di.

Chí nguy! Chí nguy! Hồi sáng tôi còn mới hứa giúp Di bày tỏ tình cảm với Dolly, giờ cậu ta mà biết tôi sắp đưa thư dùm Dolly thì cậu ấy sẽ giết tôi mất. Hic, hic, sao tới đúng lúc vậy trời?

Khánh Di cũng là hội viên trong CLB này. Tôi cứ tưởng hôm nay Di không tới chứ! Ai dè... Hu hu! Thảm thật rồi! Tiêu tan kế hoạch mất!

Điều kì lạ mà tôi không hiểu nổi là tại sao tôi sinh hoạt ở đâu dù là đội Cờ hay đội Văn nghệ đều cũng gặp Di, cứ như là cậu ta đang theo sát tôi khắp nơi vậy. Mức độ gặp Di với tần suất dày đặc như thế mà mới rộ lên tin đồn bọn tôi là một cặp. Không hiểu cậu ta đang bày trò gì nữa!

Tôi nghe giọng nói quen quen, ngẩng mặt lên nhìn, tá hoả lập cập như thấy ma:

_Ủa? Ủa? Di hả?

_Này, tới rồi sao không vào? - An cũng ngước mặt lên, hỏi thăm Khánh Di.

_Thôi khỏi! Lát tui vào! Nè, Apple! Ra đây tui nói chuyện với bà một tý! - Di cười rất tươi nhưng ngập tràn sát khí giết người.
_Chi...chi vậy? - Tôi trả lời mà trán vả cả mồ hôi hột.

_Ờ,cứ ra đây đi rồi biết! - Dí nháy mắt tỏ vẻ thân thiết như chúng tôi đang có bí mật gì rất ám muội. Hic, việc gì vậy ta?

_Ờ, đợi tui chút.- Tôi đứng dậy rời khỏi chỗ, giấu lá thư thật kín trong tay, An nhìn theo tôi như muốn ngăn cản.

Tôi bước ra ngoài lớp, Di đã rời khỏi chỗ đứng. Đợi tôi ở gốc me tây già nua.

Nắng yếu ớt xiên kẻ qua hốc lá táp vào mặt Di, ve say sưa hoà tấu bản giao hưởng đầu hạ.

_Có chuyện gì sao? - Tôi khều vai cậu hỏi.

_Bà hay giỏi quá ha! Nãy giờ đang làm gì? - Di gầm gừ nhìn tôi. Ái chà! Cái gì mà đáng sợ quá vậy?

Tôi tỉnh queo đáp:

_Thì tập cờ chứ làm gì!

_Xảo ngôn! - Di liếc - Bà tưởng tui không biết gì à? Cái đồ hai mang! Hồi sáng bà hứa với tui cái gì bà nhớ không? Vậy mà giờ còn giúp Dolly gửi thư cho An nữa! Hết nói nổi mà! - Cậu chống hông, nổi đoá với tôi.

Nguy rồi! Nguy rồi! Sao Di biết chuyện hay vậy? Đứa nào cả gan tọc mạch chuyện của chị bây? Hừ hừ, chết thật rồi!

_Đâu có đâu! Đứa nào đồn ác miệng cho ông biết vậy? (hừ, tôi sẽ rủa đứa đó bị lở mồm long móng! Gừhh!). Đâu có đâu mà, tại tui thử thăm dò ý kiến của An xem ổng có thích Dolly không đặng tui kịp thời diệt gọn một đối thủ trước giùm ông thôi mà! Đâu có thất hứa đâu mà! Ai nỡ đối xử tệ bạc với Di siêu cute của tui được chứ! Ha! - Tôi uốn lưỡi nịnh nọt hết lời nhằm hạ hoả cơn nổi trận lôi đình của cậu ấy. Hu hu, làm sao bây giờ? Đừng giết tôi mà Di! Van ông luôn đó!

_Nguỵ biện! - Di phồng má hăm he - Tui là con nít ba tuổi mới tin bà!

_Thật mà! Tui thề tui nói dối sẽ ...sẽ...sẽ... Ờ, tui mà nói dối thì ra đường (người ta) bị xe tông! - Tôi giơ ngón trỏ chỉ thiên để thề thốt thốt, mặt mày khẩn khoản đầy thành tâm.
Khánh Di nhìn tôi đầy phức tạp rồi chanh chua:

_Lời nói chót lưỡi đầu môi ta không tin!Thề độc ghê ha! Bà die tui cũng đâu được lợi gì, kẻo mang theo cái danh là kẻ gián tiếp giết bà nữa.

_Thôi mà! Đừng giận mà! Tui nói thiệt mà ông không tin tui sao? - Tôi đưa tay lên vuốt vuốt vai Di.

_Đó! Cái này là gì đây hả? Bà giải thích đi! - Khánh Di phát hiện cái lá thư trên tay tôi, cậu giựt phắt nó rồi gắt um lên.

_Á! Trả cho tui! Hổng có gì đâu! Đừng có xem mà! Đưa đây đi! - Tôi la oai oái đưa tay chồm lấy cái bức thư từ trên tay cái tên cao khều đó. Di cao quá, hic. Tôi vớ tay không tới được. Ngu thật! Biết vậy nhét lá thư vô túi cho rồi, hừ hừ, tan nát cuộc đời thật rồi!

_Đây! Xin được trích dẫn một dòng tình cảm ước át để chứng minh cho sự xảo trá của bà: ...Ngày ngập gió... Tháng không mưa... Năm xa cách...
Vĩ An yêu mến,
Mình là Dolly đây, chúng ta biết mặt nhau rõ quá mà! Bạn biết lý do vì sao mình viết lá thư này không?
Sở dĩ là trong 4 năm học với bạn, bọn mình đã trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp đẽ. Mình không quên được cái lần bạn và mình cùng diễn vở Romeo và Juliet, tuy là vai phụ nhưng mà mình rất vui. Vì lúc đó lúc mình xuống sân khấu thì từ cánh gà bạn đang bước lên, do ông xui bà khiến làm sao mà tự nhiên mình bước hụt chân nên đã té bổ nhào vào người bạn. Thế là...lip to lip (ấn tượng khó phai, chắc An cũng nhớ rõ). Vĩ An ơi, lúc đó quả là một cảnh tượng ai chứng kiến cũng không thể quên! Bạn có biết đó là First Kiss của mình hông? Thực sự...lúc đó khi thấy môi của bạn bị thương như do sỉ diện của con gái nên mình không dám hỏi thăm bạn mà cắm đầu chạy biến. Từ lúc đó trở đi...trong tim mình đã ngập tràn hình bóng của bạn. Mình không tài nào không thể chú ý đến bạn... Vì vậy An à, mình muốn nói là: Mình THÍCH bạn...
Đó! Bà còn chối hả? Cái này là cái gì đây? Còn biện bạch gì không? Bà đang viết thư tỏ tình hay là thư sỉ nhục Dolly vậy? Cái gì mà khai thẳng thừng là "lip to lip" chứ? - Di đưa bức thư tuốt trên trời rồi đọc một lèo, mặt tức tối chử.i tôi xối xả.

_Trả đây đi mà! Trả đây đi! Dolly khen hay mà! Đưa đâyyyy! - Tôi nhảy choai choai lên định chồm lấy bức thư mà Di đang giữ. Gì chứ? Thư người ta viết công phu thế mà còn chê à? Đúng là cái đồ không biết thưởng thức nghệ thuật!

_Bà là cái đồ tráo trở, lộng ngôn, nói dối không biết chớp mắt, thấy trăng quên đèn, có đèn điện quên đèn dầu, đổi trắng thay đen, mồm ba mép bảy, khua môi múa mép, xấu xa, gian xảo! Vừa nói giúp tui quay sang thấy chầu KFC ngon lành quá mà vong ước bội thề! Bà là cái đồ ba phải, hai mang! - Cậu ta sỉ vả tôi không kịp nuốt nước bọt, mặt mày khủng b.ố chẳng khác gì Mafia. Hu hu chết tôi rồi! Trái tim và màng nhĩ mỏng manh của tôi làm sao chịu được sự đả kích này chứ! Hic, hic!

_Chử.i tui vừa phải thôi chứ! Mà sao ông lại biết có chầu KFC ở đây nữa? Ai mách cho ông biết? - Tôi lấy tay che mặt hứng tràng rủa mác của con khỉ tóc vàng kia. Ặc ặc, khủng khiếp quá!

_Không phải có người mách mà là...rình! À, không phải rình mà là "tình cờ nghe được"! Bà giỏi lắm! Còn dám lập ra kế hoạch để đối phó với tui nữa! Hừ hừ! - Di nhìn tôi với ánh mắt mang hình viên đạn, thở phì phò như Ngưu Ma Vương.

_Aaaaaaa.... Thì ra... Thì ra là ông ha! Hèn chi! Tui cảm giác như có ai đang theo dõi tui từ sáng tới giờ! Thấy chưa! Mình đâu có bị khùng hay bị hoang tưởng đâu! Rõ ràng là ông theo dõi tụi tui! - Tôi vỗ tay cái chát tự suy luận rồi chứng minh cho sự tỉnh táo không có bất cứ vấn đề nào về thần kinh của mình. Tên này cả gan thật! Đúng là không tin tưởng được mà!
_Ờ, không nhờ đi theo Dolly tui đâu có phát hiện được một sự thật trái ngang như vậy chứ! Bà... Tui ... Cắt đứt quan hệ ân tình từ đây! Tui sẽ tẩy chay bà! Buông tay tui ra! Chúng ta không còn gì để nói nữa! Ân đoạn nghĩa tuyệt! Đừng níu kéo nữa! Miễn cưỡng không có hạnh phúc đâu! - Di ra sức vằng bàn tay tôi ra khỏi cánh tay cậu ấy, phũ phàng nói như kiểu đang ruồng bỏ người yêu. Phì, thấy gớm!

_Gì vậy? Tui với ông có gì mà níu kéo với miễn cưỡng. Làm như bồ bịch vậy! Thấy ghê quá đi!

_Á, nhầm! Nói chung là kể từ đây tui không tin bà được nữa! Kẻ dối gian! Người con gái tham lam chính là bà! Một bàn tay có hai ngón bà chọn ngón đeo nhẫn vàng, po xì nhẫn cỏ. Hừ hừ! Từ nay trở đi tui giám sát bà, cho bà khỏi tiếp cận An luôn! Vậy là bà khỏi đưa thư giùm Dolly được luôn. Ha ha! - Cậu ta vẫn say sưa sỉ vả tôi không ngớt.

_Nhưng mà cũng phải trả lá thư lại cho tui chứ! Của tui mà! - Tôi cố sức giằng lấy lá thư.

_Không!

_Trả đây!

_Mơ đi cưng!

_Trả đây đi!

_Never!

_Trả!

_Khánh Di, Apple, hai người giành cái gì mà la lối om sòm ồn ào quá vậy? - Vĩ An tới. Cậu ta đang bước tới gần bọn tôi. Phải giành lấy lá thư mới được!

_Nè Di, đang giấu cái gì vậy? - An từ xa nói vọng tới, vẻ tò mò.

Khánh Di quay mặt đi chỗ khác, vo tròn lá thư nhàu nát và... Á! Á! Á! Hạ Khánh Di! Gừhhhh! Tôi giết ông mất!

Khi tôi cùng Di đang giành lấy lá thư thì An tới. Hoảng hồn, tôi vẫn cố sức giành lấy nó. Trong khi đó, Di đã quăng em đó vào miệng của mình, "phi tang" chứng cứ.

Hạ Khánh Di! Nhà cậu thiếu thốn đến mức không có cơm để ăn hay sao mà nhai cả giấy thế? Điên rồi hả? Trời ơi! Tức trào máu họng mà!

_Ơ, ơ, giấu...giấu... - Thấy An tới gần mà tôi run lạch bạch, không biết nói gì.
Di đang cố nhai nhồm nhoàm, nuốt trọng cái lá thư đang ngậm trong miệng (cầu trời cho hắn mắc nghẹn chết luôn đi!). Cậu cố nuốt, sau đó gác tay lên vai tôi cười hí hửng:

_Hì hì, đâu có giấu gì đâu!

_Hai người làm gì ở đây thế? (Ghừhh, không có gì mà dám cặp kè lên vai với Apple à? Bỏ cái tay xuống chưa?) - An nhìn bọn tôi đầy nghi hoặc.

_Ờ, thật ra thì...- Tôi định giải thích.

_He he, chẳng có gì cả! Chỉ là... Bọn này đang "tâm sự" một số chuyện thôi! Ha Apple! - Cái con khỉ lanh lẹ chặn họng tôi, còn nháy mắt trêu chọc nữa.

_Vậy bây giờ có vô tập không? ( Tâm sự với tâm tình! Tên cà chớn kia! Định đeo đuổi Apple của tôi à? Không được! Phải giữ cô ấy chặt hơn thôi!) - An hỏi lạnh tanh nhưng ánh mắt có phần gì đó ấm ức.

Tôi vờ cười như mếu xua xua An:

_Tập, tập cờ tiếp chứ! An vô trước đi! Tụi này vô sau!

_Ờ, lẹ lên đó! (Hai người khả nghi quá! Phải đề phòng kẻo họ "lù lù vác cái lu chạy" mất!). - An gật đầu nhưng ánh mắt cứ hiện lên hai dấu chấm hỏi bự tổ chảng.

Nhìn thấy Vĩ An bước vào trong lớp mà tôi và cả Di đều thở phào như thể ăn trộm vừa xém bị chủ nhà phát hiện. Tôi cào cấu vai Khánh Di đay nghiến:

_Trời ơi! Ông điên rồi à? Ngày xưa Tiểu Yến Tử nuốt giấy phi tang chứng cứ, bây giờ ông học theo hả? Đồ hâm, ba trợn! Ông đi chết đi! Á! Tức quá!

_Hứ, nếu không thủ tiêu nó thì An sẽ thấy rồi sao? Tui đâu có ngu! Kệ đi! Từ đó tới giờ tui chưa thấy người nào ăn giấy mà chết cả! (chiều đi khám tổng quát cho chắc). - Di trơ tráo mà cãi lại, ngang ngược không chịu nổi.

_Oái! Đi chết đi! Đồ khốn kiếp! Ông giết tui rồi! Hự hự! - Đầu tôi muốn bốc hoả với con khỉ đó. Trào máu, lên tăng xông, nhồi máu cơ tim chứ chả chơi!
‎_Hơ hơ, bà xem tui sẽ dính chặt để ngăn chặn bà nói chuyện với An nè! Coi chừng đó! Không qua được con mắt của tui đâu! - Di chống nạnh cảnh cáo tôi rồi kéo tôi vào phòng tập.

Suốt giờ tập cờ hôm đó, Di bắc cái ghế ngồi kế bên tôi, nhìn tôi như thể vụt đi một giây nào là tôi sẽ tiếp chuyện với An vậy. Tôi thấy An cũng bực bội chả kém tôi mà không nói ra. Nhìn cái cách dằn quân cờ thô bạo xuống bàn cờ của cậu ấy là tôi biết ngay. Ôi tôi đâu phải là tù chính trị đâu mà giám sát tôi kỹ vầy nè! Ôi chài ơi!

Giờ tan buổi tập.

Oa, thoát khỏi cái thời gian ngột ngạt với cái nhìn toé lửa của Di rồi! Khoẻ quá!

Ý chết! Bây giờ cả ba đứa tôi, An, Di đều đi đến một nơi: đến nhà tôi để mừng tiệc tốt nghiệp. Hu hu, vẫn chưa thoát khỏi tình thế ngặt nghèo, ặc ặc!

Nắng vội vã núp sau cành phượng, tôi đi ra ngoài sân, dọc theo hành lang. Sau lưng, có hai đôi mắt lẽo đẽo đi sau. Một đôi mắt xanh thuỷ với cái nhìn bén ngót như dao lam, ngập tràn cảnh giác. Một ánh mặt lạnh lẽo màu Macchiato nâu sữa mang đầy vẻ bực bội và hờn mác. Cả hai con người đó cứ lót tót đi theo tôi như hai cái bóng ma.

_Nè, sao đi theo tui hoài vậy? - Tôi bực mình gắt hai con ma sau lưng.

_Đi về. - Cả hai đồng thanh như tập trước.

_Xe bà bị hư rồi nên để tui chở về cho! - An mở lời trước. An ơi! Chở ơi tôi về đi! Di sắp giết tôi tới nơi rồi kìa!

_A, ra là vụ Từ Hải với Sở Khanh. Tên Sở Khanh mang hiệu ác thần Titan tân trang cái xe bà ra bãi phế liệu rồi hả? Thôi đây tui chở về cho! Cùng đường mà! - Di cười vẻ nhiệt tình mang ánh mắt mang dáng dấp của một ông chủ cửa hàng móc câu. Xì, xì, thôi thôi, tôi không cần cái lòng tốt của ông đâu! An ơi! Chở tôi về! Hu hu!
_Không, để tui chở được rồi! Ông đi về đi! (Hừ, con khỉ tóc vàng kia, định tiếp cận Apple nữa hả? Đừng có mơ!) - An kéo tay tôi đi về hướng xe cậu. Oh yeah! An ơi về thôi!

_Ừ, thôi tui đi với An được rồi! Ông về trước đi ha! - Tôi hí hửng hùa theo.

_Không được! Bà phải đi với tui! ( Đi với An để bà khai tùm lum tùm la ra à?) - Di ghịt ngược tay còn lại của tôi kéo đi.

_Không! Đi với tôi! ( Thằng oắt này! Buông tay cô ấy ra chưa?) - An kéo tôi về phía mình, mắt trợn tức.

_Không được! Bà phải về với tui! ( Tên kia, muốn gây sự hả? Tui không thể bà tám này đi chung với ông được! Nguy hiểm lắm!) - Di ngoan cố giằn lấy tôi.

_Với tui.

_Đi theo tui!

_Về với tui!

_Bà phải đi theo tui!

_Theo tui!

_Đi theo tui mà!

Hai người họ kéo tôi chạy qua chạy lại như kéo co! Ui da! Đau quá đi! Hai cái tên cà tưng này! Bực mình quá! Á!

_THÔI ĐI! Hai người xem tui là cái gì mà cứ kéo qua kéo lại vậy hả? Đau quá đi! - Tôi vùng hai cánh tay bị nắm ra, chống hông quát hai cái tên trời thần kia.

_Hừ, nhưng bà phải đi theo tui cơ! - An giận dỗi phụng phịu.

_Theo tui. - Di cãi.

_Theo tui.

_Theo tui!

_TRỜI ƠI! Thôi đi! Xé tui ra làm hai đi, tui đi theo hai người.

_Ờ, An, cầm tay bả đi! - Di nói. - Rồi, tui kêu 1,2,3 là giựt thiệt mạnh nha! - Tên tên quỷ quái tóc vàng bày.

_Oái, định làm thật hả Di? Tui xin hai người mà! Tha cho tui đi! - Tôi chắp tay lại hai tên hâm đang giành chở tôi như con nít giành kẹo.

_Thôi, giờ vầy đi! Tui và ông chia nhau chở Apple, cách 100m lại đổi tài xế. Ok? - An chợt đưa ra một ý kiến quái đản.
‎_Cũng được! Chơi luôn! - Di duyệt. Thôi xong rồi!

Tôi ú ớ không hiểu nổi gì. Bị hai tên đó dắt như bê con. Suốt quãng đường hôm đó ta phải nói là một trong những kinh hoàng nhất của tôi. Cứ cách 100m là hai tên đó lại thay phiên nhau chở tôi đi. Quãng đường đó, nếu ắt có ai trông thấy sẽ nhìn bọn tôi và nói: Ba đứa khùng!

Bây giờ tôi mới thâm thía được câu "Trên đời có bốn cái ngu: Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu". Tôi rơi ngay vào cái ngu đau nhất mới ghê! Thề nhá! Từ nay bỏ tật làm mai cho người ta! Thề trên danh dự luôn!

***


Three.

Hoàng tử mắt nâu và đại chiến khỉ tóc vàng


***

Đường về nhà tôi.

Chiều. Nắng lả lơi theo những cánh chim chập chờn phía cuối chân trời. Hoàng hôn rót một màu cam sóng sánh như nước ép trái cây trong bầu trời trong vắt như lồng kính thuỷ tinh.

Sắc cam xộm đó lướt dài trên vai ba đứa (khùng) đang lộn xộn trên hai chiếc xe đạp. Hu hu, khổ quá! Tại sao lại nỡ lòng đối xử với tôi như thế chứ! Lái xe cứ đổi tài xoành xoạch kiểu này chắc tới sáng mai mới tới nơi quá!

Dương Vĩ An, ông cũng giỏi ngược đãi người khác thật nha! Báo hại tôi phải khổ sở quê đến thúi mũi như thế này. Trên đường chạy chưa tới đâu thì 100m cả hai tên cà chớn đó lại lăng xăng đổi tôi qua xe người còn lại. Mệt mỏi chết đi được!

Sau khi hứng chịu không biết bao nhiêu ánh mắt ham hố chuyện lạ của bàng dân thiên hạ thì tôi cùng lếch xác về được tới nhà (đương nhiên là còn có hai tên tâm thần kia nữa). Thực sự nãy giờ ở trên đường nếu mà nhặt được cái nồi, niêu, xoong, chão nào lăn lốc thì tôi nhất quyết phải dùng chai 502 dán chặt nó lên mặt mình luôn để khỏi xấu hổ. Quê với hai tên đó thật luôn!

_Ba mẹ ơi con về rồi! - Tôi thều thào bấm chuông như không còn sức để nói nữa. Bải hoải đến nổi muốn nằm lăn ra đất.

_Baby, còn về rồi sao? Có An và Di nữa này! Vào nhà nhanh các con! - Ba tôi ra mở cửa, xởi lởi lôi hai kẻ trời đánh vào nhà. Còn tôi đang chờ vác vô.

_Bà sao thế? "Hết nhớt" rồi hả? - Tên Di rù rì chọc.

_Gừhh! Ông có chịu tha cho tui không hả? - Tôi muốn khóc thét mà gào lên trong cuốn họng. Mệt nhoài như vừa đánh trận về.

_Bỏ tật tài lanh! Tui nói sẽ giám sát bà thật kỹ mà! Tui đâu có nối dối! - Di nhỏ to mà mặt độn lên cái vẻ ham thích vô độ khi hành hạ tôi.

_Tui tin ông rồi mà! Ông tha cho tui đi! Tui hứa sẽ lần sau sẽ không dám nữa mà! - Tôi làm bộ ăn năn hối cải.

Còn có lần sau nữa hả? "Một lần thôi người, một lần thôi đừng". Một lần là quá lắm rồi bà! Tui không tin bà nữa! Hừ hừ! I hate you! - Khánh Di gạt phắt cái bộ mặt ăn khoai ăn sắn không ăn năn của tôi qua một bên, hùng hổ bước và trong nhà.

Tôi đứng ở ngoài, mặt mày quạo đeo như bị mất tiền, ngửa mặt muốn khóc ra tiếng Miên, tiếng Tàu với ông trời. Hu hu, con có tội tình gì mà đày ải con thế này? Dolly ơi bà hại tui rồi!

Được! Khá khen cho cái tên khỉ vàng Hạ Khánh Di mắc dịch mắc ôn kia! Ông muốn hành hạ tui chứ gì? Được rồi, tui sẽ không nhân nhượng nữa! Muốn chống đối thì chống đối à! Đả đảo đế quốc tàn sát bà mai! Đả đảo chủ nghĩa tàn bạo với người se tơ hồng! Ta đứng lên giành độc lập cho chính ta! Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất mặt! Nhất định không chịu làm nô lệ! Nhất định không để cho cha nội Di đó quản lý! (Bác kính yêu, mong Bác tha lỗi vì cháu lỡ đạo lời Bác *cúi đầu*).

Tôi hất tóc, ngẩng cao đầu, tự gia cố lòng tin của mình bằng mấy câu khẩu lệnh, hăm hở bước vào nhà. À à, còn cái con Cherry quỷ quái nhà tôi nữa! Chị sẽ "luộc" em thành coctail ăn vặt luôn nhé cưng! Hai mối thù chung một mái nhà. He he, Hãy-đợi-đấy!

Buổi tiệc nhà tôi không rình rang, đơn giản như một bữa ăn thịnh soạn với mấy đứa best friend của tôi. Dolly là đứa đã thân với tôi từ thời "cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo". Bố Vĩ An thì đến thường từ khi "thù hằn hoá tri kỉ", tần xuất An đến nhà tôi ăn cơm (chực) phải đếm từ đôi đũa mòn đầu, những cái chén mẻ miệng (do bàn tay "đảm đang" của cậu ta rửa chứ ai!).

Từ cái giàn hoa Giấy tím trước cổng nhà tôi là do cậu dựng, bụi hoa Trang đỏ thắm dọc lối vào cổng do cậu trồng, từng chậu Dạ Thảo hồng hồng xinh xắn treo lủng lẳng trên ban công phòng tôi, từ chậu cá ba đuôi vẩy vàng trong phòng khách đến em CPU chuyên làm nũng của bạn computer của tôi đều liên quan mật thiết tới Vĩ An. Xem ra cống hiến của cải, vật chất của An đối với nhà của tôi thì đúng là không hề ít rồi.

Hạ Khánh Di là ma mới gia nhập trong gia đình chúng tôi, nhưng ba tôi bảo cha của Di (tôi không rõ ông ta còn sống hay đã chết vì tôi chưa từng thấy cũng như nghe Di nhắc đến) là bạn của ba tôi. Vì thế ông rất quý Khánh Di. Ba tôi bảo lúc nhỏ khi bọn tôi và Di còn bé xíu đã biết nhau. Rõ ràng đúng là vậy. Tôi từng nhớ man máng trong những ký ức nhạt nhoà của mình có thấp thoáng nụ cười của một cậu nhóc con có đôi mắt như màu biển xanh biếc, mái tóc óng ánh vàng đẹp tựa chỉ sợi chỉ vàng sáng bóng. Cả những cảnh tượng chập chờn không rõ mà tôi từng có.

Nếu như theo lời ba thì chắc thời gian tôi biết Di lúc bé là từ năm ba tuổi trở về trước. Thật khó để nhớ được. Hầu như những ký ức về ba năm đầu đời tôi đều quên sạch. Chẳng có một tấm hình nào khi tôi vài tháng tuổi, cũng không có những vật dụng nào để minh chứng tôi từng là một đứa trẻ ngoại trừ một con búp bê bằng sứ có hình dáng một thiên sứ cánh trắng xinh xẻo mà tôi đã chôn sau khóm Tường Vi màu hồng phấn đầy gai nhỏ trước sân nhà. Từ bé tôi đã có sở thích chôn cất những thứ cho là báu vật của mình ở một nơi bí mật nào đó chỉ mình tôi biết. Tôi đã cùng ba chôn con búp bê thiên sứ đó ở trước sân và nguỵ trang lên bằng những đoá hoa Tường Vi thanh mảnh (tất nhiên ba đã giữ bí mật cho tôi).

Tôi từng chôn nhiều thứ mà tôi muốn nó mãi mãi vĩnh cửu trong lòng đất. Như tôi từng chôn xác một con bướm rất đẹp mà tôi nhặt được trong lúc đi học về, tôi trang trọng đặt nó trong một chiếc hộp sơn mài và chôn nó phía sau những cây Thược Dược cao nhong nhỏng cạnh hàng rào. Gần như tôi quên mất nó suốt hơn ba, bốn năm.

Một chiều cuối thu hồi năm ngoái, trong lúc đào đất để gây thêm những nhánh hoa Mười Giờ xuống cận hàng rào tôi đã vô tình đào trúng chiếc hộp sơn mài. Nó hoen ố những vẫn cứng cáp giữ một màu nâu sậm của gỗ tốt, lốm đốm đất cát màu ca cao tơi xốp. Lúc đó tôi mới nhớ con bướm có vân lam tôi đã chôn năm nào. Tinh nghịch mở chiếc hộp ra, mùi không khí tinh sạch tách biệt với bên ngoài trào ra khỏi hộp. Một môi trường chân không hoàn hảo đã giữ nguyên con bướm của tôi y như bốn năm trước. Vẫn là màu vân lam xen kẻ đen tinh tế cùng cái râu cong cong ve vểnh, con bướm của tôi vẫn sống động như còn sống với màu sắc tươi tắn đến mức tôi cứ ngỡ nó đang đậu trong chiếc hộp và sẽ bay đi ngay tích tắc.

Nhưng điều mà tôi không ngờ được là khi bàn tay tôi nâng con bướm đó lên thì nó bỗng chốc hoá xám đen rồi vỡ vụn thành muôn ngàn hạt bụi nhỏ tan biến mất khỏi tay tôi. Con bướm xinh đẹp của tôi chợt như vô thực mà tan biến chưa đầy một cái chớp mắt. Tất cả quá choáng váng và bất ngờ.

Từ đó tôi không muốn đào bất cứ thứ gì đã chôn xuống đất lên, tôi sợ mọi thứ cũng như con bướm đang đẹp đẽ vĩnh hằng trong lòng đất thì vội vàng hoá tro bụi khi bị khai quật lên. Giống như Thiên Thần, cậu bạn từng bủa ngập ký ức của tôi, tôi đã chôn cậu sâu trong một góc của trái tim cùng với những đoá bồ công anh hoang dại. Tôi sợ mỗi khi tôi nhắc tới cậu và những kỷ niệm thì nó sẽ vụt tan như một làn khói.

Tôi chỉ dám giữ nó trong trái tim mình, yên vị một góc mà tồn tại mãi mãi. Và cả con búp bê thiên sứ mà tôi đã chôn, có lẽ, tôi sẽ không đào nó lên dù biết nó làm bằng sứ thì không thể nào phân huỷ được. Tôi sẽ cứ cho nó ngủ ngon trong nơi mà nó đã ở bấy lâu. Cứ thế là tốt rồi!

Nhưng thứ mà tôi trăn trở chính là tuổi thơ của tôi. Nó không hề mang theo những dấu ấn đặc biệt mà mơ hồ như một phương trình chưa được giải. Tôi từng có cảm giác rất thân thuộc với biển và mùi thuốc sát trùng. Cứ như những mùi hương đó đã nằm trong vỏ não của tôi, từng nét, từng nét sắc cạnh.

Tôi từng nhớ cảnh tượng của một vụ hoả hoạn nào đó. Có những tiếng la hét kinh hoàng và sức nóng tàn ác của lửa như cố thiêu rụi tất cả. Tôi nhớ đã có người phụ nữ đã bế tôi chạy rất nhanh ra khỏi vụ cháy đó, chạy mãi, chạy mãi. Tôi dường như còn in đọng trong tâm trí khoảnh khắc tựa đầu vào khuôn ngực nóng ấm của người phụ nữ đó, nghe rõ cả tiếng quả tim kia đang đập dồn dập như những hồi trống. Tất cả như một thảm hoạ cực kì bi thương luôn tiềm ẩn đâu đó trong một mảng ký ức ố đục như đáy nước bị khuấy đảo trong đầu tôi. Tôi chỉ nhớ rõ có một âm thanh kỳ lạ thỉnh thoảng lại reo trong tiềm thức của tôi, đôi lúc tiếng nói đó thấp trầm và khàn đặc như tiếng một người đàn ông, đôi khi lại thanh thoát, dịu dàng như thanh âm của phụ nữ. Nhưng kỳ quặc thay, cả hai tiếng nói đó đều chỉ vang đúng hai từ, là tiếng Trung Quốc, tôi chắc chắn là vậy. Đó là một tiếng gọi đôi lúc toát lên vẻ trìu mến sâu sắc, khi lại khắc khoải xa xăm, vô hình lại như khẩn khoản, đầy chua xót. Tiếng gọi đó đang gọi một cái tên, theo phiên âm tiếng Việt nghĩa là: Hàn Băng. Một cái tên của con gái, cái tên rất đẹp. Tôi ngờ vực vì cảm giác đó quá thân thuộc với tôi, như là đã từng được nghe rất nhiều lần.

Có lần tôi đã kể cho ba tôi nghe những dấu hiệu kỳ lạ đó, mặt ba hơi tái lại nhưng cương quyết một điều: "Khi một sinh linh chào đời là do vật chất tồn tại ở một cách tâm linh gọi là linh hồn. Linh hồn của một người mất đi sẽ thoát ra khỏi thân xác và nhập trở lại vào thân xác của những em bé sơ sinh và tiếp tục bắt đầu một cuộc sống mới. Lúc đó nó sẽ mất đi những ký ức của cuộc sống cũ và nhập lại từ đầu những ký ức mới. Khi đó một đứa bé khi trong quá lớn lên đều phải học lại những kĩ năng cơ bản để trở thành một con người thực sự. Tuy nhiên, trong những năm đầu đời, những ký ức của "kiếp trước" vẫn chưa xoá sạch và tạo trong đầu đứa trẻ những ảo giác về những điều bọn chúng tin tưởng là có thực. Cũng như một đứa bé ba tuổi thường chơi đùa một mình với một người bạn trong tưởng tượng mà ra. Nhưng có lẽ đó là những ký ức về những người bạn "quá cố" còn sót lại. Đến khi nhận thức hoàn toàn thì những ảo giác đó sẽ tan biến. Sẽ mất đi và buộc ta phải sống đúng vào thực tại."

Như vậy, theo lời ba, đó có lẽ là một phần ký ức của "kiếp trước" mà tôi còn sót lại. Nhưng tôi vẫn trằn trọc vì nó thân quen đến mức như không quá xa vời như tồn tại từ thân xác này qua thân xác kia. Tại sao nếu vụ cháy đó nằm ở "kiếp trước" mà trên vai tôi vẫn có một vết bỏng còn rõ ràng thế được? Và tôi chưa được nghe bất cứ lời giải thích nào khi tôi không có đến một tấm hình baby hay dù là một cái áo tí hon, cái ti ngậm hay là một cái bình sữa để tôi chắc chắn rằng mình đang ảo tưởng. Cherry nhỏ hơn tôi một tuổi nhưng nó có đủ những kỷ vật đó, từng món đầy đủ đến nỗi có thể thuyết minh ra từng giai đoạn trưởng thành của nó được. Ôi sao mà quái lạ thế?

Thôi, thôi, không nghĩ ngợi lung tung ba cái chuyện vớ va vớ vẩn đó nữa, nhức đầu thêm thôi! Mấy kỷ vật của tôi chắc là do mấy lần dọn nhà làm mất hết, còn cái sẹo chết tiệt trên vai chắc là do lúc nhỏ tôi nghịch lửa nên bị bỏng thôi. Không có gì khả nghi cả! Đúng rồi! Đúng là vậy!

Quét gọn cái đám suy nghĩ mông lung của tôi ra khỏi cái đầu đang quá tải của mình, tôi xoay nhẹ khớp cổ để làm dịu sự uể oải đang đấm nhừ đầu óc của tôi thành một mớ bùi nhùi. Tôi đi vào trong nhà, con chó Hạnh Phúc thấy tôi về lại nhảy câng cẫng lên mừng rồi đi làm cái nhiệm vụ quen thuộc của nó: tha cái đôi giày của tôi cất ngay ngắn trở lại vào kệ giày, chính xác chỗ đã lấy giày ra. Tôi đã mất rất lâu mới huấn luyện được nó làm như thế, bây giờ có thể tự hào vì nó không thua kém bất cứ chú chó diễn tạp kĩ nào xem được trên ti vi.

Thế rồi chưa kịp để tôi vuốt ve nó tán thưởng thì nó đã te te chạy tới chỗ tên Khánh Di đang ngồi để ăn chực mấy cái bánh snack mà Di thả xuống. Hừ hừ, cái đồ chó phản chủ, em có biết em đang ăn thức ăn của kẻ thù không hả Hạnh Phúc?

Tôi ngồi phịch xuống sô pha kế bên Di, bật quạt máy lên cho đỡ nóng rồi hăm he:

_Ông nói nó sắp bị béo phì rồi mà có đút nó ăn tử tế như thế, ông muốn nó tăng choreterol lên rồi bị tiểu đường mà chết hả?(mới nghe chó bị tiểu đường).

_Ha ha, tui nghĩ kĩ lại rồi, không chỉ hành hạ, tra tấn tinh thần của bà mà tui còn công khai mưu sát cún yêu của bà luôn! Như thế mới thấm với bà! Hì hì, ăn tiếp nè chó ngoan, sủa gâu gâu đi! Ngoan nè! Mum mum! - Khánh Di cười ma lanh hếch mũi cười quỷ quyệt, tay không ngừng đưa mấy cái bánh snack cho con chó ngây thơ của tôi. Hạ Khánh Di, ác thì chừa người ta ác với, tới chó mà ông cũng không tha nữa sao? Đồ không có quả tim!

_Ya! Ác vừa phải thôi chứ! Đến chó mà cũng cư xử như thế nữa! Ông thật là! Hừ! - Tôi ứa gan mà rủa.

_Là sao? Ác đâu bằng bà đâu! Chia oanh sẻ yến, lừa dối người bạn ngây thơ, hồn nhiên như tui là không thể chấp nhận được. Nè, cún ngoan, ăn tiếp đi cưng! - Cái tên khỉ đầu vàng ôn dịch đó vẫn thảy mấy cái bánh snack khoai tây xuống cho con chó nhỏ. - Ái da! Sao mày cắn tao? - Không biết có hiểu tiếng người hay không, vừa phát hiện âm mưu thâm độc của tên quỷ đó mà bé Hạnh Phúc đã ngán ăn bánh khoai tây, chuyển sang táp phập vào tay Khánh Di.

_Ha ha, đáng đời! Cho bỏ tật! Ăn ở có đức quá tới cún còn ghét mà! Ha ha! - Tôi mãn nguyện mà cười. Hạnh Phúc! Em giỏi lắm!

_Gừhh, mày đó nha! Nguy hiểm y như chủ của mày! Có tin là tao lấy kiềm bẻ hết răng của mày hông? - Di chụp lấy đầu con chó khốn khổ của tôi, tay búng búng vào mõm nó răn dạy. Hạnh Phúc, em cứ táp cụt tay hắn cho chị! Đừng có sợ!

_Thôi, tha cho nó đi. Chủ nó làm chủ nó chịu, làm ơn buông tha cho chú chó bé bỏng, vô tội của tui. Từ từ rồi coi tui trả thù ông! - Tôi vo tay thành nắm mà cảnh cáo.

_Ta sẽ đợi! Hừ! - Hắn nghênh mặt khiêu chiến.

_Khánh Di! Ra bác nói cái này chút! - Ba tôi đột nhiên từ sân nói vọng vào.

_Dạ, con ra ngay ạ! - Di đáp rồi quay qua lườm tôi. - Đồ xấu xa, bà chờ đó! Tui sẽ quậy banh ta lông cái sự nghiệp mai mối của bà! Hừ hừ.

Tôi không đáp mà hếch mũi châm chọc, sau đó bế thót bé cún bé nhỏ, tắt cái quạt rồi dong tuốt xuống nhà sau tìm mẹ.

Bếp. Cái nơi "rừng thiêng nước độc" mà tôi luôn bị má mi treo bản "KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO", cũng tại cái tật hậu đậu đi tới đâu là có âm thanh lẻng ca lẻng kẻng của tôi. Nếu yêu thương mấy em chén dĩa còn may mắn "sống sót" qua bàn tay "chăm sóc" của tôi thì tốt n
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 6376
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN