--> Bảy ngày để nói Anh yêu Em - game1s.com
XtGem Forum catalog

Bảy ngày để nói Anh yêu Em

t của bà.

Nhỏ gật đầu lia lịa.

– Tui làm bánh tặng quà cho ông. Vậy còn tui thì sao.

– Biết rồi – Lập Khiêm mĩm cười nói – Vào nhà tui đi.

Vào đến phòng Lập Khiêm, nhỏ đã thấy trên bàn cậu có một món quà .

– Mở ra thử di – Lập Khiêm nhìn nhỏ giục.

Diệp Hân tò mò mở ra xem bên trong là gì Chiếc hộp quà hình vuông rất tinh tế, Được cột bằng dây nơ màu xanh lá bằng lụa rất đẹp, chỉ cần rút sọi day nơ và mở nắp hộp ra là được nhìn thấy món quà bên trong.

Vừa nhìn vào món quà bến trong, Diệp Hân há hốc miệng reo lên, bởi vì món quà là những quả trứng rỗng được trang trí cực kì đẹp với nhiều hoa văn, thậm chí có cả những gương mặt cười, từ giận dữ đến vui vẻ.

Nếu vừa nhìn vào, ai cũng sẽ nghĩ đây là món quà mua ở cửa hàng, nhưng Diệp Hân nhìn vào, nhỏ biết ngay là không phải, bởi vì….trong những cái trứng đó có dấu hiệu mặt trăng và mặt trời.

Diệp Hân và Lập Khiêm, hai cái tên, tưởng chừng bình thường như nhiều cái tên khác. Nhưng thật ra, hai cái tên này từ lúc hai đứa sinh ra đã được đặt vì nhau.

Nghe mẹ kể lại, ba nhỏ và ba Lập Khiêm vốn là bạn thân, hai người vợ lại cùng mang thai một lúc, lại trùng hợp sinh cùng ngày..

Theo quan niệm của ông bà, đặt tên con cái nên chọn quần có dấu ớ ( tức là dấu ^ này nè ), bởi vì dấu ^ tượng chưng cho nóc nhà. Người có tên có dấu này, mai sau sẽ có mái ấm gia đình cho riêng mình. Cho nên ba mẹ hai bên đề quyết định đặt tên cho con có dấu này.

Diệp Hân sinh ra trước, ánh mặt trời rực rỡ như hân hoan đón chào ngày mới. Mẹ nhỏ lại hy vọng nhỏ sau này nhỏ luôn vui vẻ hạnh phúc, nên chọn tên Hân cho nhỏ, nghĩa là vui vẻ. Cho nên cái tên Diệp Hân ra đời.

Lập Khiêm ra đời muộn hơn vào lúc trời tối, ánh trăng khiêm nhường luồn trong đám mây. Lại muốn con trai lớn lên làm người khiê nhường lấy đức độ khoan dung mà làm người nên đặt cho cậu cái tên Lập Khiêm.

Cả tên và chữ ló của hai đứa đều có dáu ^, nghĩa là cả hai sau này lớn lên đều có hai nhà.

Chính vì sự trùng hợp này mà hai gia đình quyết định xây nhà gần nhau. Và hai đứa trẻ như nhỏ và Lập Khiêm được xem là thanh mai trúc mã là vì vậy. Ba mẹ ha bên đều mong rằng hai đứa sau này lớn lên có thể kết hôn sinh con. Nhỏ sẽ là người luôn mnabg nụ cười hạnh phúc đến cho Lập Khiêm, còn Lạp Kiêm thì sẽ luôn nhườn nhịn chăm sóc nhỏ.

Lúc nghe kể chuyện, nhỏ phì cười, trên đời này , thế kỷ nào rồi mà còn nói mấy chuyện này.

Nhưng mà hình như luôn là như vậy, hai đứa bù trừ cho nhau đến bây giờ. Diệp Hân chua thấy Lập Khiêm vui vẻ bên ai như bên nhỏ, và từ trước đến giờ, nhỏ luôn được Lạp Khiêm chăm sóc giúp đỡ. Và hai đứa đã lấy biểu tượng mặt trăng và mặt trời làm ký hiệu của nhau. Nhỏ là mặt trời, Lập Khiêm là mặt trăng.

– Tất cả đều là do ông làm – Diệp Hân cảm xúc nói.

– Có qua có lại mà, bà tặng tui bánh kem tự làm, tui cũng tặng bà quà chính tay mình làm.

Diệp Hân âm thành thở dài. Tên này bỏ ra món quà quý giá quá trời, còn nhỏ, làm bánh cũng khong xong.

– Vậy ông chờ đi, tui về nhà làm bánh qua tặng ông.

– Làm ở nhà tui đi, làm ở nhà bà, mắc công mẹ bà ại chém bà bay đầu cho xem.

Nghĩ Lập Khiêm nói cũng có lí, nhỏ gật đầu có chút cảm kích Lập Khiêm vì đã lo nghĩ cho nhỏ, không ngờ cậu lại buông thêm một câu khiến cho sự cảm động của nhỏ bay đi mất tiêu.

– Thật ra để dề phòng bà bỏ những thứ bậy bạ vào trong bánh, chẳng hạn như hột gà thúi…..

Diệp Hân giận….hóa ra tên này biết. Chắc mẹ nhỏ đã qua than phiền về nhỏ với mẹ Lập Khiêm. Nhỏ đến khổ với mẹ của mình.

Nhìn căn bếp với đầy đủ dụng cụ làm bánh và nguyên liệu, Diệp Hân mới hiểu Lập Khiêm không cho nhỏ cơ hội thoát thân. Dù sao cũng phải bắt tay vào làm bánh, cái công thức gì gì đó, cũng phải nhìn lại lần nữa. Thật là khổ. Mẹ Lập Khiêm năm nào cũng làm bánh sinh nhật cho hai đứa, cũng rất thích làm bánh nên trong nhà, dụng cụ đều đầy đủ.

Nhìn nhỏ đánh trứng chậm rì khiến Lập Khiêm xoắn tay bước đến nói:

– Đánh như bà chừng nào có bánh ăn.

– Có giỏi thì đánh đi – Nhỏ bĩu môi đáp.

Thế là Lập Khiêm đánh trứng sánh bóng, và mịn vô cùng.

– Nhìn thử xem, soi mụn trên mặt bà được luôn đó.

Biết Lập Khiêm đá để mình, Diệp Hân cũng không vừa bước đến soi mặt mình vào trong thau trứng vừa được đánh kia, chép miệng tự sướng:

– Ông trời thật lắm tai ương, sao mình lại dễ thương thế này.

– Xì ….tự sướng thấy sợ – Lập Khiêm bĩu môi nhìn nhỏ.

– Ông cũng nên soi lại đi, nó cũng soi thấy mụn của ông đó . Dạo này mặt ông cũng nổi mụn ghê thật, không tin soi thử đi.

– Bày đặt bắt chước người ta….

– Sao lại là bắt chước, khác hoàn toàn mà, không tin ông soi thử xem ….- Nhỏ cười gian nói.
Lập Khiêm nhún vai bước đến ngó vào thau trứng.

– Sát xuống, sát xuống chút nữa mới thấy được mụn của ông.

– Được thôi, ai sợ ai – Lập Khiêm hất mặt rồi cúi người nhìn vào thau trứng để xem nhỏ giờ trò gì.
Diệp Hân chỉ chờ có thế liền ụp mặt Lập Khiêm vào trong thau trứng.

– Haha, mặt ông giờ đẹp trai vô cùng.

Lập Khiêm nhìn nhỏ, tức giận bèn thò tay vào thau trứng:

– Để tui giúp bà đẹp hơn.

Sau đó nhanh tay trét phần trứng trên tay mình vào mặt Diệp Hân.

– Mặt ông vàng quá, để tui giúp ông đánh phấn cho đẹp.

Nói xong nhỏ lấy bột làm bánh trét lên gương mặt đầy trứng của Lập Khiêm. Lập Khiêm cũng lấy bột trét lại. Sau cùng thì kẻ núp người quăng bột đầy cả ra bếp, tiếng cười, tiếng la ầm ỉ trong buổi làm bánh. Cuối cùng hai người mệt phờ với gương mặt đầu tóc và quần áo đầy bột ngồi tựa lưng vào nhau.

– Giờ sao đây? Sinh nhật không có bánh kem – Lập Khiêm thở dài nói – Dù sao bánh kem cũng không biết làm, vật liệu có cũng như không.

Nghe Lập Khiêm nói vậy, Diệp Hân liền ngẩng đầu hỏi:

– Sao lại không có bánh kem, chẳng phải năm nào cô cũng đều làm bánh kem chúc mừng sinh nhật hai đứa mình hay sao?

– Không có. Ba mẹ về ông rồi – Lập Khiêm bèn nói cho nhỏ biết.

Diệp Hân giờ mới biết, hóa ra ba mẹ Lập Khiêm về quê rồi, hèn chi cậu cứ nhất quyết bắt nhỏ làm bánh kem. Trong đầu nhỏ lập tức lóe lên một ý tưởng.

Dù sao bánh cũng làm từ bột và trứng chứ gì. Vậy thì ….

Nhỏ đứng bật dậy, rửa mặt và tay chân sạch sẽ, bắt đầu công cuộc tạo ra chiếc bánh kem. Lập Khiêm ngơ ngác nhìn nhỏ đang sáng chế ra chiếc bánh kem có thể nói là độc nhất vô nhị với cái đầu không giống ai của nhỏ.

Chiếc bánh kem cuối cùng cũng hoàn thành.

– Đẹp Không? – Nhỏ cười toe toét hỏi.

Lập Khiêm nhìn chiếc bánh kem, tầng bột được làm từ cơm. Nhỏ lấy cơm nguội hâm nóng lại rồi ép vào một cái nồi đáy bằng nhỏ, sau đó đổ ra một cái dĩa, cơm tạo hình như chiếc bánh bông lan lớn vừa được nướng chin chờ phủ kem. Nhỏ đập trứng , bỏ chút gia vị, sau đó chiên bằng chảo không dính một lớp dày. Tạo ra lớp trứng hình tròn vàng óng ánh, úp lên cái bánh bằng cơm. Sau đó, là cà rốt cắt hình trái tim, hình sao….đã được luộc, cà chua…hành là luộc, đem tất cả trang trí lên cái bánh xinh đẹp kia. Trên đó thay vì viết tên, nhỏ đã đặt một mặt trăng và một mặt trời tượng trưng cho hai đứa.

Có thể xem như đây là cái bánh kem độc nhất vô nhị , ấn tượng vô cùng và là cái bánh kem mà Lập Khiêm thích nhất từ trước đến giờ của cậu.

– Đẹp lắm – Lập Khiêm phì cười khen ngợi.

– Chứ sao nữa – Nhỏ hất mặt tự xướng.

Sauk hi chén sạch sành sanh cái bánh kem kinh điển của nhỏ, hai đứa dựa lưng vào tủ bếp nói chuyện. Lập Khiêm nhìn nhỏ nói:

– Thật ra bà rất thông minh. Chỉ tội không bao giờ chịu động não cả.

– Ừ.

– Tính tình rất tốt, chỉ mỗi tội quá vô tư, nhiều lúc khiến người khác tức giận.

– Ừ ….

– ….

– Làm bạn gái tui đi.

– Ừ – Nhỏ vô thức ừ tiếp, nhưng sau đó kêu lên – Hả …..


– Này….- Nhỏ Hằng khẽ lay người Diệp Hân gọi .

– Hả – Diệp Hân giật mình ngơ ngác hỏi.

– Bà làm gì mà từ nãy giờ như người mất hồn vậy hả – Nhỏ Hằng chất vấn cái bộ dạng ngơ ngơ ngẩng ngẩng của nhỏ suốt buổi học.

– Tui hỏi bà cái này nha – Diệp Hân lưỡng lự một lúc rồi mới nói.

– Cái gì?

– Có khi nào…uhm, có khi nào…bà thích một người bà từng từ chối hay không?

Nhỏ hằng nhìn nhỏ nghi ngờ hỏi:

– Sao tự nhiên lại hỏi vấn đề này? Không phải là bà …

– Thật ra thì….- Diệp hân bối rối kể có chút thất vọng…- Lúc tui hỏi lại, ổng chỉ nói đúng một câu :
“Thật ra từ khi chúng ta bắt đầu cá cược thì mình đã thua rồi”

– Vậy nghĩa là sao? – Nhỏ Hằng ngớ người hỏi lại.

– Nếu tui biết thì cần gì phải ngồi thơ thẩn thế này chứ – Nhỏ chẹp miệng than.

Nhỏ Hằng đưa tay lên cằm xoa xoa, nắm nắn một tí rồi chợt reo lên.

– Hay là vụ cá cược đó.

– Vụ nào? – Nhỏ gãi gãi đầu hỏi, vô tâm vô tính như nhỏ, nói ra rồi thôi, có bao giờ để bụng đâu mà nhớ.

– Thì chẳng phải hai người cá cược với nhau, nếu ai yêu đối phương trước là đồ con cháo con đó – Nhỏ Hằng bèn nhắc nhở.

– Á….- Diệp Hân chợt nhớ ra vụ cá cược này – Vậy ổng nói như vậy có nghĩa là….

– Nghĩa là ổng thích bà chứ còn sao nữa. Thích từ lâu lắm rồi, cho nên mới nói bắt đầu cá cược thì ổng đã thua rồi – Nhỏ hằng cười khoái trá đáp .

– Nhưng mà…chẳng phải trước đó, ổng đã từ chối tui công khai trước trường hay sao? Làm sao có thể thích tui từ lúc đó chứ…

– Nếu muốn biết, có thể thử mà.

– Làm thế nào? – Nhỏ tò mò hỏi.

– Hồi sau sẽ rõ, hehe – Nhỏ Hằng vỗ vai nhỏ đáp.

– Phản đối, sao lại có chuyện kỳ cục như vậy chứ – Đổng Ngọc dậm chân kêu lên đầy tức giận – Cái kịch bản này đúng là đồ bỏ đi. Viết lại cái mới – Bây giờ sau khi nghiên cứu xong kịch bản 1 phút 30 giây của Diệp Hân, nhỏ Ngọc mới nhận ra rằng, mình hoàn toàn sai khi được phân công cho vai công chúa này, càng tức hơn nữa là Hiểu Huy lại nhận vai hoàng tử.

– Phản đối vô hiệu – Nhỏ Hằng lè lưỡi trêu.

– Em muốn đổi vai, em muốn diễn vai bà mẹ kế – Đổng Ngọc nằng nặc đòi đổi vai cho bằng được.
– Đã phân công rồi, sao mà đổi được đây. Hiểu Huy, em cũng muốn đổi à – Chị Thanh bực bội hỏi.
– Em thì sao cũng được cả, chỉ là một vai diễn thôi mà – Hiểu Huy ôn tồn nói.

Đổng Ngọc nghe vậy thì hơi tức giận, nói lẫy:

– Vậy thì em không diễn nữa.

– Em như vậy là sao chứ, đây là tập thể chứ không phải cá nhân đâu – Chị Thanh lớn tiếng phê bình .

– Được rồi, để em đổi vai với bạn ấy cho chị, chỉ là vai diễn thôi mà – Diệp Hân bèn nhún nhường nói.
Chị Thanh nghe vậy thì cũng không miễn cưỡng nữa bèn gật đầu. Vậy là họ bắt đầu vào diễn tập.

Công chúa Bạch Tuyết say sưa ca hát trong một khu rừng và vô tình gặp được hoàng tử.

Diệp Hân và Hiểu Huy đối mặt với nhau cùng luyện tập. Đến khi tập xong, cả hai nhìn nhau ngượng ngùng.

– Vẫn chưa cám ơn Huy về cuốn tập công thức.

– Không có gì, giúp được hân, mình rất vui.

Nhỏ cảm động nhìn Hiểu Huy.

Sau đó cả hai càng diễn càng ăn ý vô cùng. Cứ như thể cả hai vẫn còn quen nhau.

– Mệt không? – Hiểu Huy đưa chai nước cho Diệp Hân ân cần hỏi.

– Cũng hơi mệt, cám ơn bạn – Diệp hân đưa tay quệt mồ hôi đón chai nước ướp lạnh trên tay của hiểu Huy.

Nhỏ vừa mở miệng chai nước ra định uống thì Lập Khiêm đã đưa tay cướp lấy chai nước của nhỏ. Sau đó, đưa lên miệng uống một hơi gần hết chai.

– Sao ông vô duyên qua dạ, nước của tui mà – Diệp Hân tức giận nhìn Lập Khiêm mắng.

– Tui khát, uống không được sao – Lập Khiêm trả lời cộc lốc.

Diệp Hân lườm mắt mắng:

– Uống đi, uống cho chết luôn đi.

– Để mình lấy cho Hân chai khác – Hiểu Huy thấy vậy bèn nói.

– Mình đi với Huy – Diệp Hân đứng dậy bĩu môi với Lập Khiêm .

Vừa đi được mất bước thì bị chai nước phang vào đầu khiến nhỏ phải kêu lên, sau đó trừng mắt quay lại nhìn kẻ gây ra tội ác. Vậy mà hắn ta cứ nhương nhương cái bản mặt đáng ghét kia thách thức nhỏ.
Diệp Hân tức lắm, nhỏ cắn răng trợn mắt muốn moi tim uống máu Lập Khiêm luôn. Quyết tâm không thèm đếm xỉa cái tên này.

Hết giờ về, Diệp Hân chạy đến bên Hiểu Huy nói:

– Có thể cho mình quá giang về nhà một đoạn hay không?

– Được…- Hiểu Huy gật đầu.

Vậy là không nói không rằng, nhỏ lên xe Hiểu Huy bỏ ra về. Lập Khiêm đẩy xe chờ tới, siết chặt tay nhìn theo.

Về đến nhà, Diệp Hân vui vẻ chào tạm biệt Hiểu Huy. Lập Khiêm cũng về đến, nhìn cảnh tiễn nhau của hai kẻ kia mà không chút thuận mắt.

Diệp Hân liếc Lập Khiêm một cái định bước vào nhà thì…

– Mặt bà công nhận cũng dày thật, đúng là có vác chày đập cũng không thể vỡ ra được.

– Chả hiểu ông nói gì – Nhỏ nhún vai không thèm chấp.

– Bà chấp nhận đổi vai là vì muốn ở bên Hiểu huy phải không?

– Ừ đó, vậy thì sao?

– Bà bị người ta đá, vậy mà vẫn mạt dày bám theo là sao? – Lập Khiêm lớn tiếng nói.

– Là ai đá ai chứ? Rõ ràng tui là người đá mà. Bây giờ tui cho người ta cơ hội đeo đuổi tui lại không được hay sao, mắc mớ gì đến ông chứ. Sao giọng ông chua như dấm vậy, không phải là đang ghen đó chứ.

Lập Khiêm cắn môi một lát sau đó quyết định nói:

– Nếu tui nói tui ghen thì sao?

– Vậy nghĩa là ông thừa nhận ông thích tui. Vụ cá cược của chúng ta, tui là người chiến thắng – Nhỏ đắc ý nói.

Lập Khiêm lập tức sầm mặt, cắn ghiến răng nói:

– Có điên mới thích bà.

Nói xong Lập Khiêm đẩy xe vào trong nhà. Diệp Hân ở lại phì cười, để xem ai sẽ là người thua cuộc đây.

Sau khi nhỏ Ngọc xem tường tận từ đầu tới đuôi vở kịch kia. Nhỏ tức hộc máu, hối hận vô cùng vì sao lại nằng mặc đổi vai cơ chứ. Bây giờ nhỏ muốn đổi lại thì có mà chết với chị Thanh.

Diệp hân và nhỏ hằng thừa dịp trêu tức:

– Bởi thế mới nói. Ỏng ẻo đổi tới đổi lui làm gì, vụt mất cơ hội bây giờ thì hối hận.

- Công chúa Bạch tuyết, ta yêu nàng…- Nhỏ Hằng cố tình gửi về phíanhỏ một nụ hôn gió khiến nhỏ Ngọc nhìn thấy cảm này mà tức hộc máu.

Hai nhỏ nhìn nhỏ Ngọc muốn xé nát cái kịch bản mà ôm bụng cười. Nhỏ Hằng vỗ vai Diệp Hân nói:

– Bây giờ thì tui công nhận, cái kịch bản của ba độc đáo thật.

– Chứ sao nữa – Diệp Hân hất mặt đáp.

– Được rồi mọi người, tập trung vào diễn đi – Chị Thanh vỗ tay hô – Sắp đến ngày công diễn rồi.

Quả nhiên càng đến gần ngày diễn, sự tàn bạo đáng sợ của chị bí thư đoàn trường – chị Thanh, càng đáng sợ hơn nữa. Thời gian tập luyện nhiều hơn nữa. Ngày nào cũng diễn tập đến tối mịt mới về.

Nhỏ với nhỏ Hằng phải tranh thủ học bài vào những lúc rảnh rổi, mặc dù đội kịch sẽ được miễn kiểm tra bài trong tuần này. Nhưng kiến thức thì không thể để hỏng một phút nào, nhất là với cái đầu ngốc của nhỏ, cần phải để khối kiến thức nó liền mạch với nhau.

Mà Lập Khiêm dường như cũng bận rộn chuyện gì đó, cậu ít xuất hiện, dạo trước ngoài giờ học ra, rồi về nhà, sau đó cả buổi cũng chẳng thấy Lập Khiêm đâu cả. Chỉ đến trường để học và luyện tập văn nghệ một chút rồi đi ngay. Diệp hân muốn hỏi nhưng nhỏ muốn biết Lập Khiêm có thích mình hay không nên quyết tâm giữ thái độ trêu tức Lập Khiêm như thế.

– Nói thiệt đi, ông đang ghen đúng không?

– Hân, xuống đất đi hân, đu cột điện coi chừng điện giật đó – Lập Khiêm ngẩng lên trời quẩy quẩy tay với không khí nói.

Diệp Hân không thèm chấp nói.

– Rất yêu tự do nhưng vẫn lo bị ế, cho nên đang buồn đang chán, ai tán yêu luôn. Có ai không ta?

– yêu chó yêu mèo còn hơn yêu bà – Lập Khiêm bĩu môi nói.

– Đem yêu thương xếp vào quá khứ, ông yêu ai thì kệ cha ông chứ – Nhỏ bực tức hát một câu mắng ****.

Vậy là hai đứa lại cạch mặt nhau.

Hôm nay bài học toán khó đến choáng cả đầu, diễn kịch lại mệt phờ cả râu. Lập Khiêm không đến trường.

Vậy là lấy ai dạy nhỏ học đây.

Nhỏ Hằng học khá hơn, nhưng lại không biết dạy cho nhỏ thế nào.

– Để mình dạy Hân cho – Hiểu Huy đưa nhỏ về nhà giùm bỗng lên tiếng đề nghị khi nhỏ chuẩn bị vào trong nhà.

– Không sợ bạn ấy giận sao? – Diệp Hân nghĩ đến Đổng Ngọc bèn nói.

– Thật ra, lúc mình nhận lời quen Đổng Ngọc, mình đã biết bạn ấy không thích mình – Hiểu Huy cười ngượng nói – Cho nên mình nghĩ bạn ấy sẽ không chú ý đến việc mình giúp bạn đâu.

Diệp Hân vừa nghe xong thì trong lòng buồn vô cùng. Nhỏ biết Đổng Ngọc không thật sự thích Hiểu Huy, chỉ đơn thuần là căm ghét nhỏ nên muốn cướp Hiểu Huy khỏi tay của nhỏ. Nhưng Diệp Hân không ngờ rằng, ngay cả tư cách thua cuộc nhỏ cũng không có, bởi vì Hiểu huy dù biết Đổng Ngọc không thích mình, vẫn chấp nhận ở bên cạnh nhỏ ấy.

– Bạn thích bạn ấy đến vậy sao – Nhỏ chua xót nói – Mình nghĩ sẽ có lúc bạn ấy hiểu tình cảm của bạn thôi mà.

– Không sao. Bạn ấy thích mình hay không cũng vậy thôi. Bởi vì mình không thích bạn ấy.

Hai mắt của Diệp Hân xuýt rơi xuống đất, miệng nhỏ cũng há to nhìn hiểu Huy kinh ngạc.

– Sao lại như vậy – Diệp Hân cứ nghĩ vì Hiểu Huy thích nhỏ Ngọc nên mới gạt bỏ tình cảm hai năm trời của bọn họ qua một bên mà đá *** nhỏ cơ chứ.

Hiểu Huy cuối cùng dựng xe đến trước mặt nhỏ lấy hết can đảm để nói:

– Bởi vì từ trước đến giờ, người mình thích vẫn luôn là Hân , chưa hề thay đổi.

Lân này, nhỏ thấy đất trời chao đảo như phát cuồng trước mặt nhỏ, lời Hiểu Huy nói cứ như tiếng sét đánh rền bên tai nhỏ.

– Mình biết, Ngọc vì ghét bạn nên mới vờ tiếp cận mình rồi tỏ tình. Mình đã suy nghĩ rất lâu trước khi nhận lời bạn ấy. Có lẽ mình thật ngốc khi quyết định như vậy. Bạn có biết vì sao mình lại quyết định như vậy hay không?

Hiểu Huy nhìn nhỏ hỏi, Diệp Hân chỉ có thể chớp mắt bối rồi mà không thể trả lời . Hiểu Huy khẽ cười buồn nói tiếp:

– Không phải chỉ có con gái mới muốn kiểm định mức độ tình cảm của bạn trai đối với mình là bao nhiêu. Con trai cũng muốn biết như vậy…Mình thừa nhận, mình thích bạn, cảm giác ở bên bạn rất vui vẻ. Nhưng mà, mình luôn cảm thấy bạn đối với mình chỉ dừng ở mức độ tình bạn mà thôi. Người trong lòng bạn không phải mình mà là Lập Khiêm.

Diệp Hân hoàn toàn chết lặng trước lời thú nhận của Hiểu Huy.

– Có lẽ bạn không để ý, nhưng hễ bạn thấy hình ảnh hay bất cứ thừ gì gợi nhớ đến Lập Khiêm bạn thường mắng tên khốn này, tên khốn nọ. Mình không biết là bạn ghét thật sự hay những lúc đó, trong lòng bạn nhớ bạn ấy nữa. Có lẽ mình quá nhạy cảm cho rằng bạn vẫn còn thích Lập Khiêm, nhưng là bởi vì mình biết bạn từng thích bạn ấy cho nên trong lòng luôn có cảm giác bất an. Và mình muốn khảo nghiệm thử, mình muốn biết, tình cảm bạn dành cho mình là như thế nào. Nếu bạn thật sự thích mình, chắc chắn bạn sẽ có chút níu kéo, bạn sẽ rất đau buồn cho nên mình thử chấp nhận cặp kè với Đổng Ngọc. Và mình biết, mình đa sai lầm rất nhiều. Bạn là Diệp Hân, là mặt trời vui vẻ, bạn là người biết biến đau thương thành sức mạnh, cho mình thấy mình đã sai lầm như thế nào. Và khi mình nhìn thấy hình ảnh bạn và Lập Khiêm vui vẻ bên nhau, mình cảm thấy rất ghen tỵ. Mình nhận ra, trước đây khi ở bên mình, nụ cười của bạn cũng trong trẻo như vậy. Bây giờ mình mới biết, mình mặc kệ trong lòng bạn có ai, chỉ cần có thể bên cạnh bạn vui vẻ từng ngày là đủ lắm rồi.

Cho đến bây giờ, Diệp Hân mới hiểu trong lòng Hiểu Huy cũng cò nỗi khổ tâm. Là chính nhỏ đã tạo nên nổi khổ tâm này cho cậu ấy.

– Chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?

– Bà đừng nói với tui là bà gật đầu rồi nha – Nhỏ Hằng tức giận nhìn nhỏ.

– Tui chưa gật đầu nhưng mà….

– Trời ơi! Sao tui lại xúi bà làm thân với Hiểu Huy để Lập Khiêm ghen chứ , để rồi ra cơ sự này – Nhỏ Hằng vò đầu tự than trách.

– Thật ra tui cảm thấy , nếu tui là Hiểu Huy , tui cũng sẽ làm như vậy – Nhỏ bức rứt nói nhỏ.

– Được, tui cho là Hiểu Huy không sai đi, nhưng dù gì mọi chuyện cũng đã qua rồi, chẳng lẽ bà tính quay lại với cậu ấy hay sao.

– Quay lại thì có sao đâu. Dù gì tình cảm hai năm trời cũng không phải giả dối mà.

– Còn lập Khiêm thì sao? Bạn ấy cũng thích bà mà.

– Thì vẫn là bạn bè chứ sao? Ổng có nói là thích tui đâu – Nhỏ giãy nãy đáp.

– Bạn bè? Bà tự hỏi lòng mình lại đi. Nếu bà thật sự xem Lập Khiêm là bạn. Vì sao lại muốn biết tình cảm của Lập Khiêm đối với bà, vì sao muốn chọc cho bạn ấy nổi ghen. Thật sự chỉ là bạn thôi ư. Còn nữa tình yêu là phải cảm nhận được, chứ không phải đòi hỏi phải nói ra thì mới là yêu. Biết bao nhiêu thằng nói anh yêu em. Nhưng có được mấy thằng yêu thật sự chứ? Chỉ sợ cả thế giới này đều biết ổng thích bà, chỉ có mình bà là không biết mà thôi. Tui khuyên bà, nghĩ thật kỹ lại xem, người bà thích là ai? Đừng để mình hối hận.

Nhỏ Hằng bỏ đi để lại một tâm hồn dao động ở lại với nhỏ. Chấp nhận quay lại với Hiểu huy hay mỏi mòn trong hy vọng với Lập Khiêm.



Chương 10 : 7 ngày để nói anh yêu em


Tập luyện mệt, tới ngày công chiếu buổi hẹn hò tiếp theo. Diệp Hân cũng không có đủ sức để mà xem nữa. Nhưng nhỏ nhẩm đi nhẩm lại, không biết họ đã dùng cảnh quay nào để làm buổi hẹn hò tiếp theo nữa. Vì buổi hẹn hò mà nhỏ đang quay chẳng phải là buổi quay tại trường hay sao. Mà cảnh sinh hoạt chung chính là quay cảnh biểu diễn văn nghệ, tức vở kịch kia, nhưngcòn chưa diễn kịch mà.

Mà thôi, Diệp Hân chẳng buồn quan tâm nữa. Nhỏ cứ thế đánh một giấc tới sáng.

Sáng hôm sau, Diệp Hân vừa đến lớp, lập tức nhiều cái đầu thò vào lớp nhỏ chỉ trỏ, cả bạn bè nhỏ cũng nhìn nhỏ đầy yêu thích. Chuyện gì đã xảy ra vậy, đột nhiên nhỏ thấy mình như con thú bị nhốt trong lòng mặc sức người ta nhìn ngắm.

– Cảm giác thế nào? – Nhỏ Hằng đập vai nhỏ hỏi.

– Cảm giác gì? – Diệp Hân ngơ ngác hỏi lại.

– Cảm giác trở thành người nổi tiếng chứ gì nữa?

Nhỏ nhăm mặt khó hiểu.

– Bà có biết hay không hả? Đến ngay cả fanclub cũng công nhận bà và Lập Khiêm rất xứng đôi. Hai người được gọi là cute couples ( cặp tình nhân dễ thương) …..

Hai người được cho là Song hye kyo và bi rain của Việt Nam. Từ áo đôi, dây truyền tình nhân, giày dép …hai người mặc đã trở thành phong trào săn lùng của mọi người. Còn nữa nha, chương trình đã trở thành chương trình được mong đợi nhất tuần. Có người còn yêu cầu là tăng cường thêm ngày công chiếu. Cái bánh sinh nhật của bà làm tặng Lập Khiêm được mọi người like mạnh, mấy quả trứng lập Khiêm tặng bà cũng được like nhiều vô số kể chỉ trong vài phút đăng hình lên. Nhiều người đã để lại comment là sẽ bắt chước quà tặng để tặng người yêu mình. Cột điểm chấm xem bà có xứng với Lập Khiêm đã lên tới 100% luôn rồi, ghê chưa. Cứ theo mức độ này, chắc chắn chương trình sẽ càng ngày càng hot cho mà xem.

Nghe nhỏ Hằng luyên huyên một hồi, Diệp hân mới biết. Hóa ra là, hôm sinh nhật, nhỏ đã bị quay lén và buổi quay này trở thành buổi ghi hình hôm qua. Hèn chi chẳng thấy chú đạo diễn giục giã gì cả. Chả biết buổi quay tiếp theo họ sẽ quay cái gì?

Cuối cùng, buổi diễn văn nghệ cũng đã đến, chị Thanh dõng dạc nói với mọi người khi tất cả đều thay trang phục xong hết.

– Nghe cho rõ đây. Vì khách nước ngoài đa phần không hiểu được tiếng việt. Đây cũng là lí do vì sao chị chọn diễn câu chuyện cổ tích nước ngoài thay vì trong nước. Khán giả họ dễ dàng nhận ra nhân vật qua trang phục . Nhưng vì câu chuyện được cải biên cho mới lạ. Cho nên sẽ có những câu thoại bằng chữ lớn xuất hiện trên sân khấu. Còn các em sẽ có những câu thoại nhắc tuồng ở hai bên cánh gà…tuyệt đối làm theo lời thoại ở bên trong nghe rõ không? Còn nữa, vỡ kịch này sẽ được ghi hình lên tivi – Chị Thanh khẽ tằng hắng mấy cái nhìn Diệp Hân và Lập Khiêm rồi nói tiếp – Cho nên phải cố diễn thật tốt, đừng để xấu hổ trường có biết chưa.

– Dạ rõ….

Vở kịch bắt đầu.

Nàng công chúa Bạch tuyết xinh đẹp có làn da trắng như tuyết, môi đỏ như son, sống vui vẻ bên trong tòa lâu đài. Hoàng tử nước láng giềng nghe danh tiếng nàng bèn lén lút đến gặp nàng. Bạch tuyết bị những lời lẽ ngọt ngào của hoàng tử làm chìm vào tình yêu với chàng.

Nhưng bà mẹ kế của nàng, bà hoàng hậu đã cho người ngăn chặn tình cảm của hai người và đưa bạch tuyết đến nhà của bảy chú lùn sinh sống. Hoàng tử lập tức lên đường tìm nàng, nhưng bị hoàng hậu dùng trăm phương ngàn kế ngăn chặn.

Ở đây, chú lùn thứ bảy nảy nở tình cảm với Bạch tuyết, nhưng chàng chỉ là một chàng câm. Vì mặc cảm, chú lùn thứ bảy chẳng dám thổ lộ với bạch tuyết rồi cuối cùng chứng kiến nàng ra đi cùng hoàng tử khi hoàng tử tìm đến. Chú lùn thứ bảy đau khổ dựng một cái lều bên cạnh nơi ở của bạch tuyết và hoàng tử.

Nhưng sau khi tìm được nàng Bạch tuyết, tên hoàng tử liền lộ rõ ý đồ của hắn. thật ra hắn cố ý tiếp cận nàng với ý đồ chiếm đoạt đất nước. Không ngờ ý đồ đó lại bị hoàng hậu biết được liền ngăn cản. Hắn một mạch lặn lội đi tìm nàng, một mạch cho quân kéo đến, chỉ chờ bắt được nàng, sẽ dùng nàng uy hiếp và chiếm đoạt đất nước.

Chú lùn thứ 7 hay tin, không quảng nguy hiểm xông vào cứu nàng bạch tuyết . Trước tình cảm chân thành của chú lùn, nàng bạch tuyết cảm động vô cùng. Nàng chấp nhận ăn trái táo độc để cứu chú lùn thứ 7.

Công chúa bạch tuyết đã chết, không còn ai thừa kế đất nước, tên hoàng tử nước láng giềng nhân cơ hội xua quân tiến vào. Nhưng rất tiếc, quân đội của hắn đã bị quân đội của hoàng hậu ngăn chặn lại.

Chú lùn thứ 7 đau buồn đặt nàng công chúa bạch tuyết vào trong quan tài pha lê. Quỳ bên cạnh quan tài, nắm lấy tay nàng Bạch tuyết đau khổ rơi nước mắt.

Lập Khiêm diễn cảnh này vô cùng hay, khi nước mắt cậu rơi ra, khán giả cũng thấy xúc động trước tình yêu của hai người.

Đổng Ngọc lúc này đóng vai bà hoàng hậu bước đến nói:

– Công chúa sẽ không chết mà chỉ là ngủ mê cho đến khi có người thể hiện được tình cảm chân thành của mình đối với công chúa, nàng sẽ tỉnh dậy.

Cuối cùng cũng đã đến cảnh hôn nhau. Lúc tập luyện, bọn họ chỉ là giả vờ hôn nhau mà thôi . Trên sân khấu, quan tài đặt thấp, nhưng dưới khán đài không ai nhìn thấy được gương mặt của nhỏ, thế là Diệp Hân cứ thế mở mắt ra chớp chớp nhìn Lập Khiêm nhe răng cười trêu ghẹo. Nhỏ cười muốn run người khi thấy Lập Khiêm diễn cảnh rơi nước mắt, trong khi ai cũng cảm động rơi nước mắt.

– Nhắm mắt lại – Lập Khiêm nhỏ giọng ra lệnh cho nhỏ.

Diệp Hân bĩu môi nhắm mắt lại, trong lòng mắng thầm “ làm như hôn thật ấy”

Nhưng nhỏ vừa suy nghĩ xong thì môi cảm thấy bị cái gì mềm mềm chạm vào, có vị ngọt, có độ ấm….Từng thớ thịt trong người nhỏ căng ra, dây Nơron chạy rần rần khắp cơ thể.

Huhu, nhỏ bị cưỡng hôn rồi.

Nụ hôn đầu tiên của nhỏ.
Tất cả mọi người dưới khán đài reo lên phấn khích trước nụ hôn đầy kích thích đó, tiếng hò eo ầm ĩ, tiếng vỗ tay vang dội.

Diệp Hân mở bừng mắt trừng trừng nhìn Lập Khiêm, xém chút nữa nhỏ đã bật dậy kêu ầm lên, nếu như Lập Khiêm không nói tiếp câu thoại:

– Hỡi công chúa Bạch tuyết yêu kiều. Đã từ lâu ta yêu nàng, một tình yêu trong câm lặng. Giờ đây nhìn thấy nàng …..

DiệpHân ghiến răng ra dấu bằng mắt nói rằng:” Đợi kéo màn tui sẽ làm thịt ông”

Cuối cùng công chúa Bạch Tuyết cũng tỉnh dậy. Chú lùn thứ 7 lại mặc cảm với thân phận của mình nên quay lưng quyết định bỏ đi. Bạch Tuyết vội đuổi theo.
Không ngờ, tên hoàng tử xấu xa đã bắn một mũi tên về phía chú lùn thứ 7, và chú ngã xuống. Bạch Tuyết khóc nức nở

Sáu chú lùn kia mới chạy lại chứng kiến cảnh em trai bị bắn thì phẫn nộ quay quanh tên hoàng tử kia và dồn hắn đến một đỉnh núi và giết chết hắn ta.

Bạch Tuyết cuối cùng cũng nhận ra tình cảm thật sự của mình với chú Lùn thứ 7, cuối cùng cô đã nói mình yêu chú lùn thứ 7.

Như một sự kì diệu, ánh sáng bỗng tập trung bên xác chú lùn thứ 7 , khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Chú lùn thứ 7 bỗng tĩnh lại và biến thành một hoàng tử đầy khôi ngô.

Những chú lùn khác cũng biến trở thành những chàng trai khỏe mạnh .
Hóa ra, 7 người bọn họ là bảy hoàng tử của nước láng giềng. Bị mẹ con mụ dì ghẻ độc ác lập kế biến họ thành những chú lùn và đuổi ra khỏi đất nước.

Và chỉ có tình yêu chân thành, không vì vẻ ngoài xấu xí của hoàng tử mà khinh thường mới có thể hóa giải phép cho tất cả mấy người bọn họ.

Sau đó, họ đuổi cổ bà mẹ kế ra khỏi đất nước của mình. Hoàng hậu liền đứng ra tác hợp cho hoàng tử thứ 7 và bạch tuyết. Cuối cùng cả hai sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

Vở kịch kết thúc trong tiếng vỗ tay hoan hô của tất cả mọi người.

– Mệt chết được – Diệp Hân vừa tháo bộ đồ vừa than thở.

Sau đó, nhỏ hầm hầm bước đến chất vấn Lập Khiêm.
– Rõ ràng là hôn má mà, sao ông lại hôn môi tôi chứ.
– Tui làm theo kịch bản mà – Lập Khiêm hất đầu về phía nhỏ hằng, nhỏ vẫn còn cầm tấm bảng nhắc lời thoại, trên bảng còn ghi rõ hai chữ “ Hôn môi “ khá to.

Diệp Hân nhìn thấy hai chữ đó, xém chút là bị sax nước miếng của chính mình rồi. Nụ hôn đầu tiên đầy mong đợi của nhỏ phải diễn ra trong không gian lãng mạn đầy hoa với hương vị ngọt ngào mới đúng chứ, vì sao lại mất một cách trắng trợn trước mặt mọi người thế chứ.

Đã kích hơn nữa là Lập Khiêm đã phán một câu thế này.

– Bộ bà tưởng tui thích hôn môi bà lắm à. Nói không chừng, bà bị hôi miệng thì sao.
– Cái gì, ông nói ai hôi miệng. Xin lỗi nha, miệng tui còn thơm hơn miệng ông gấp 10 lần – Nhỏ tức quá bèn lớn tiếng nói.
– Vậy sao, để tui kiểm tra lại xem – Lập Khiêm vừa nói vừa kề mặt sát đến mặt của nhỏ.

Đột nhiên Diệp Hân thấy tim đập thình thịch, dường như mặt Lập Khiêm càng kề sát thì tim nhỏ càng đập mạnh hơn bao giờ hết. Chưa hết, nhỏ còn cảm thấy khắp người nóng ran lên, dường như máu nóng đang chảy lên mặt nhỏ, dường như mặt nhỏ đang nóng lên rồi nhỏ nhừ.
Không xong rồi, cứ như thế nào thì có khi nào tim nhỏ nổ tung ra hay không.

Thế là Diệp Hân quyết định làm rùa rụt cổ, giơ chân giậm mạnh vào chân Lập Khiêm một cái đau điếng sau đó bỏ chạy thật nhanh. Nhỏ núp vào một góc thở gấp, lấy tay chặn ngực . Lòng tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Mấy ngày sau đó, cứ hễ ngồi học cùng lập Khiêm , Diệp Hân cứ thấy tim mình đập mạnh vô cùng, cảm giác này kỳ lạ đến nỗi khiến nhỏ không tài nào nhét vô được một chữ nào. Khiến Lập Khiêm mắng quá trời luôn.

Cuối cùng nhỏ nổi giận đùng đùng.
– Không cần ông dạy tui học nữa. Toàn mắng người ta. Tui biết tui ngốc, nhưng mà ….Hiểu Huy trước giờ chưa hề mắng tui nha.

– Được, vậy thì bà đi mà nhờ Hiểu Huy dạy cho bà. Dạo này tui cũng bận lắm, không có rảnh mà phí thời gian với kẻ ngốc như bà.
– Đi thì đi, ai thèm – Diệp Hân hất mặt thu dọn sách vở bỏ về nhà một nước.
Lập Khiêm nhìn nhỏ bỏ đi mà thở dài.

Từ sau ngày đó, nhỏ hễ thấy mặt Lập Khiêm là hất mặt lên trời không thèm nhìn, nhưng lập Khiêm đi rồi thì nhỏ bỗng cảm thấy rất buồn, nỗi buồn kì lạ, không biết vì sao. Có chút nuối tiếc hay gì gì đó, chính bản thân nhỏ cũng không biết.

Hiểu Huy lúc này lại luôn ở bên cạnh nhỏ, chăm sóc nhỏ rất ân cần và chu đáo. Nhưng Diệp Hân đối với hành động này lại không có cảm giác gì. Nhỏ bỗng nhớ mỗi khi Lập Khiêm nổi giận rồi bị nhỏ chọc cười. Nụ cười đó rất đẹp.

Diệp Hân lại thấy mặt mình đỏ bừng lên, tim đập rộn rã, chẳng lẽ….
Không thể nào?
Cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác trước đây, khác cái cảm giác trước khi tỏ tình với Lập Khiêm, cũng khác với cảm giác hẹn hò với Hiểu Huy. Giống như là cảm giác trước khi viết thư tình với Lập Khiêm là cảm giác mến một người, cảm giác hẹn hò với Hiểu Huy là cảm giác thích một người, nhưng cảm giác bây giờ còn hơn là thích….

– Hân…Mình đã nói chuyện chia tay với Đổng Ngọc rồi. Mình hy vọng bạn cho mình cơ hội – Hiểu Huy bỗng nhiên nói.

Diệp Hân bối rối vô cùng, nhỏ không biết nên làm sao.
– Cho mình ba ngày để suy nghĩ đi.

– Nghĩ cái gì mà nghĩ nữa chứ. Bà phải thông cảm cho Lập Khiêm, bà có biết hay không? Cậu ấy chuẩn bị live show mới nên rất bận. Vậy mà vì bà, phải tham gia luyện tập với đội kịch mà không chút phàn nàn nào cả? Còn phải dạy bà học, bao nhiêu là việc như thế, vậy mà bà còn không chịu tập trung. Nếu là tui, không chỉ mắng bà đâu, tui không ký lủng sọ bà ra tui thề không làm người – Nhỏ hằng tức giận nói một hơi.

– Ổng đang làm live show thật sao – Hèn gì mấy bữa nay nhỏ thấy tinh thần Lập Khiêm có chút mệt mỏi.

– Đây là địa chỉ facebook của Lập Khiêm, bà muốn biết thật sự ông ấy có thích bà hay không thì cứ lên face tìm thì biết – Nhỏ Hằng lấy giấy viết ra địa chỉ facebook của Lập Khiêm, sau đó nhỏ nói – Hôm nay là ngày công chiếu buổi liveshow của Lập Khiêm, tui đến đó xem đây. Nếu bà muốn đến thì gọi điện cho tui, tui có vé sẵn đây.

Nhỏ Hằng đi rồi, Diệp Hân nhìn địa chỉ trên tờ giấy hồi lâu.

Mặc dù nhỏ đã biết mình thích Lập Khiêm, nhưng mà cho đến bây giờ Lập Khiêm vẫn chưa từng bày tỏ gì với nhỏ hết. Cho nên nhỏ không dám hoài mong bất cứ điều gì. Bởi vì nhỏ sợ….
Diệp Hân sợ cái cảm giác của 2 năm trước đây, sợ nếu nhỏ lần nữa nói ra mình thích Lập Khiêm và không được đáp lại, tình bạn giữa cả hai lần nữa tan rã. Nếu như vậy thì nhỏ chẳng thà cứ duy trì như vậy, hằng ngày được bên cạnh nhìn thấy nụ cười của Lập Khiêm là được rồi.

Nhỏ lên mạng ngồi đọc face book của Lập Khiêm. Facebook của cậu dường như là trang riêng, rất ít người biết. Nhỏ thấy Lập Khiêm đăng rất nhiều hình của nhỏ.
Còn có nhiều câu stt như thế này.

– Làm sao để khiến cho cô bạn mình thích hiểu được tình cảm của mình.

Xem thêm những câu stt khác.

– Mình chỉ hy vọng nhìn thây nụ cười của bạn ấy.

– Nếu như mình đủ can đảm bước đến nói với bạn ấy mình thích bạn ấy thì có lẽ sẽ không bao giờ thấy cảnh bạn ấy tay trong tay với người khác.
….

– Bạn ấy đã có bạn trai rồi, mình cảm thấy rất buồn.
– Trước đây, mình chỉ thích hát cho mỗi mình bạn ấy nghe mà thôi. Nhưng bây giờ, tui mình giận nhau rồi, bạn ấy không còn muốn nhìn thấy mình nữa. Cho nên mình muốn trở thành ca sĩ, để bạn ấy có thể nghe thấy giọng hát của mình.

– Mình đã làm một điều rất ngốc nghếch là đọc thư tỏ tình của bản ấy trước lớp . Mình không cố ý, đó là một sự hiểu lầm.
….

Từng dòng mà Lập Khiêm viết lên dòng nhật ký của cậu đều rất buồn khiến Diệp Hân rất xúcđộng.
– Tính tong….
Diệp Hân ra mở cửa nhà của mình thì thấy Đổng Ngọc đã đứng đó, nhỏ ngạc nhiên nhìn Đổng Ngọc hỏi:
– Có chuyện gì mà bà đến đây.
– Mình ….- Nhỏ Ngọc ấp úng….

Diệp Hân nhìn nhỏ Ngọc chờ đợi.

– Mình vừa nhận ra một điều khi Hiểu Huy nói chia tay với mình. Mình thật sự thích bạn ấy. Trước đây mình rất thích Lập Khiêm, bạn ấy được xem là mẫu người mà toàn bộ con gái đều thích, học giỏi, đẹp trai lại có tài. Nhưng bạn ấy không thích mình. Hiểu Huy tuy rằng không thích mình, nhưng bạn ấy rất dễ thương, mình đòi cái gì cũng chiều ý mình, lúc nào nhẹ nhàng. Có lẽ khi mất rồi mình mới nhận ra. Và mình biết Lập Khiêm rất thích bạn, bạn cũng thích bạn ấy đúng khko6ng. Trước đây là do lỗi của mình, chính mình đã cố ý phá hoại hai người. Khi mình nhờ bạn đưa thư gửi Lập Khiêm nhưng bạn từ chối. Cho nên khi mình biết bạn cũng có ý định gửi thư cho bạn ấy , đã làm như vô tình nói trước mặt Lập Khiêm là bạn đang giúp mình gửi thư cho bạn ấy. Và bạn còn ra sức tác hợp cho mình và Lập Khiêm. Chính vì vậy, Lập Khiêm mới nổi giận đem bức thư đó đọc giữa lớp như thế. Mình xin lỗi.

Đổng Ngọc về rồi, Diệp Hân mới biết, đúng như lời Lập Khiêm, tất cả chỉ là những hiểu lầm. Một sự hiểu lầm nghiêm trọng dẫn đến tình bạn rạn nút hơn 2 năm.

Vậy là Lập Khiêm thích nhỏ, thật sự thích nhỏ không còn nghi ngờ gì nữa.
Ngay lúc đó, Hiểu Huy gọi điện thoại đến, Diệp Hân không dể cho Hiểu Huy nói gì, nhỏ nói ngay lập tức:
– Xin lỗi bạn, nhưng người mình thích là Lập Khiêm.
Nói xong, Diệp Hân đón xe buýt đến nơi biểu diễn. Thời gian đã trôi qua khá lâu, nhỏ gọi điện thoại cho nhỏ Hằng, nhỏ Hằng mừng rỡ nói sẽ chờ nhỏ trước cổng.

Vừa xuống xe buýt, Diệp Hân thấy chỗ bán tivi đang phát chương trình hẹn hò cùng thần tượng, nhỏ chưa bao giờ xem chính thức ở buổi phát sóng. Từng đoạn từng đoạn quay hiện ra trước mặt nhỏ. Lần đầu tiên nhỏ xem kỹ đến thế, nhỏ thấy nụ cười của Lập Khiêm rất dễ thương, ánh mắt của Lập Khiêm nhìn nhỏ tràn đầy tình cảm.

Và nụ hôn của hoàng tử để đánh thức công chúa, cũng đã đánh thức tình cảm của nhỏ rồi.
– Nhanh lên – Nhỏ Hằng vẫy tay khi thấy nhỏ chạy đến.

Cả hai chạy đến trước hàng ghế vip, Diệp Hân bỡ ngỡ nhìn Lập Khiêm đang đưng trên sân khấu trong sự reo hò của mọi người, chưa bao giờ nhỏ nhìn thấy cảnh thần tượng này của cậu.
Trên sâu khấu, Lập Khiêm bỗng nói:

– Có một cô bạn mà mình thầm thích đã lâu. Nhưng vì chút hiểu lầm, nên cả hai giận nhau. Mình hy vọng có thể bày tỏ cho bạn ấy biết. Cho nên nhờ một người bạn của bạn ấy giúp mình. Làm cho cô ấy tham gia chương trình hẹn hò cùng thần tượng cùng với mình. Mình hy vọng trong 7 ngày hẹn đó, có thể dũng cảm nói để nói “ Anh yêu em với bạn ấy”
Mọi người ồ lên khi nghe Lập Khiêm nói.

Diệp hân lườm nhỏ Hằng, nhỏ này le lưỡi quay mặt đi.
– Đây là bài hát mới, bài hát tự mình viết để tặng cho một người bạn, hy vọng bài hát nà có thể thay cho lời tỏ tình của mình đến bạn ấy.

Mọi người nghe xong phấn khích hò reo.
Trên sâu khấu Lập Khiêm bắt đầu hát.

Đã có ai nói với em
Anh muốn là thiên địa nhân của em chưa?
Thiên chính là bầu trời trong đôi mắt em.
Anh muốn làm không khí để em tận hưởng cuộc sống trong lành.
Anh muốn là ánh sáng soi rọi cho em
Nếu có thể
Anh muốn gom toàn bộ mây hồng kết thành trái tim đễ tặng em

Lập Khiêm đưa ngón cái của mình chỉ lên trời.

Địa chính là mặt đất dưới chân em.
Anh nguyện là người nâng đỡ từng bước chân em đi.
Là chỗ dựa cho em mỗi khi mỗi mệt.
Có thể ôm em trong vòng tay mình

Lập Khiêm đưa ngón út của mình chĩa xuống mặt đất.

Nhân, anh muốn làm người trong trái tim em.
Có thể sưởi ấm em, đem lại cảm giác ấm áp và hạnh phúc trong em

Lập Khiêm đưa ngón trỏ của mình về phía Diệp Hân

Thiện địa nhân chính là bằng chứng tốt nhất để em biết rằng anh yêu em.

Lập Khiêm khẽ xoay bàn tay mình lại, tất cả mọi người ồ lên khi nhận ra ký hiệu tay của ba chữ I LOVE YOU – anh yêu em.

Diệp Hân cảm động vô cùng. Lập Khiêm cầm micro tiên về phía nhỏ.

– Hãy cho anh được làm thiên địa nhân của em..

Tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người họ, họ nhận ra Dệp Hân, cô bé trong chương trình hẹn hò cùng thần tượng. Lập tức reo hò cổ vũ.
Diệp hân trong tiếng hò reo đỏ mặt gật đầu.

Mọi người liền vỗ tay vang dội, chưa có live show nào mà ca sĩ công khia tỏ tình như thế, khiến mọi người rất phán khích.

Live show thành công trong sự yêu mến của mọi người.

Lập Khiêm nắm tay Diệp Hân chuẩn bị ra về, thì chú đạo diễn đã gặp họ nói.

– Chủ nhật này , chúng ta tiếp tục quay .

– Chạy thôi – Cả hai nắm tay nhau bỏ chạy – Chủ nhật này là buổi hẹn hò chính thức công khia yêu nhau của họ mà

Hi , vậy là đã kết thúc rồi, nói lời tạm biệt với hai người bạn này thôi



Ngoại truyện: Chính thức hẹn hò.


Cả đêm nhỏ không ngủ được, cứ nghĩ đến buổi hẹn hò đầu tiên ngày mai. Tuy mang tiếng là hẹn hò cùng nhau nhiều lần rồi, nhưng những lần trước, cả hai chỉ là diễn kịch mà thôi, còn lần này là hẹn hò thật thụ.

Nhỏ Hằng đã tìm cho nhỏ một quyển cẩm nang hẹn hò, trong đó có rất nhiều bí quyết cho buổi hẹn hò đầu tiên, một buổi hẹn hò theo phong cách của teen.

Có rất nhiều kiểu hẹn hò đầy thú vị, khiến một teen girl như nhỏ nhìn thấy mà phát cuồng, mong ước được cùng bạn trai có một buổi hẹn hò lãng mạn như thế.

Nhưng…..

Trong đó ghi rõ rành rành rằng, lịch hẹn hò và phương thức hẹn hò nên để cho bạn trai chủ động. Con gái không nên chủ động chỉ nên hưởng thụ và hòa hợp mà thôi .

Điều này chính là điều khiến nhỏ hồi hộp muốn chết luôn vậy đó. Nhỏ không biết, Lập Khiêm sẽ sắp xếp một buổi hẹn như thế nào?

Là một buổi hẹn hò cực kì lãng mạn hay một buổi hẹn hò thú vị, hay một buổi hẹn hò tầm thường.

Bây giờ nhỏ đã hiểu được tâm trạng của các bạn nữ trong giai đoạn hẹn hò rồi. Thấp thỏm, lo lắng và mong đợi.

Hôm qua nhỏ đã cùng nhỏ Hằng chọn lựa thật kỹ quần áo cho buổi hẹn hò ngày mai, lần đầu tiên nhỏ muốn ăn bận thật đẹp trong lần hẹn hò này. Những lần hẹn trước, ai cho gì mặc náy, nhỏ chả quan tâm là mấy.

Cảm giác hồi hộp làm nhỏ thao thức, nhưng nhớ lời nhỏ Hằng nói:

- Bà phải đi ngủ sớm, để da mặt đẹp, mắt không có quầng thâm, như vậy mới không bị mất hình tượng.

Nhỏ đành nhắm mắt đếm cừu, mà chẳng hiểu vì sao, thay vì nhìn thấy mặt cừu thì nhỏ lại thấy mặt của Lập Khiêm, mà là một gương mặt với nụ cười nửa miệng đầy hút hồn.

Trời ơi! Trước đây nhỏ cực ghét nụ cười này của hắn ta. Không hiểu vì sao bây giờ nhỏ thấy nụ cười này thì tim đập mặt đỏ bừng lên thế này.

Huhu…. Không phải nhỏ mắc bệnh mê trai đẹp đó chứ…..

Cuối cùng thì trời cũng đã sáng. Nhỏ thức dậy đánh răng rửa mặt thay đồ chờ đợi Lập Khiêm đến.

- Xong chưa? – Lập Khiêm gọi điện hỏi.

- Xong rồi, ra ngay đây – Diệp Hân hồi hộp đáp.

Đúng như nhỏ nghĩ, Lập Khiêm chỉ cần ăn bận đơn giản cũng khiến người khác .

- Lên xe đi – Lập Khiêm hất đầu ra lệnh cho nhỏ.

Diệp Hân bèn nghe lời làm theo, nhưng sao nhỏ lại không khó chịu vì điều nảy nhỉ. Trước đây nhỏ cứ nghe cái giọng này là tức đến phát điên, còn bây giờ….đúng là tình yêu có khác mà.

Cả hai ra đến trung tâm thì gửi xe đi bộ, Lập Khiêm nắm tay nhỏ một cách tự nhiên khiến nhỏ như muốn bay bổng lên trời, cảm cảm giác ấm áp loan tỏa ra tận khắp nơi của ngón tay thật là khiến người ta hạnh phúc.

- Bay giờ chúng ta đi đâu? – Lập Khiêm đột nhiên hỏi nhỏ.

- Hả? – Nhỏ tròn mắt nhìn lập Khiêm – Không phải con trai sẽ sắp xếp nơi hẹn trước hay sao?

Lập Khiêm nghe nhỏ hỏi thỉ gãi gãi đầu:

- Ờ thì…..đúng là vậy, nhưng mà mình nghĩ Hân thích tự do vui chơi hơn là bị sắp xếp trước.

- Vậy là ông chưa chuẩn bị gì hết đúng không? – Nhỏ trừng mắt giận dỗi nói.

- Có…đương nhiên là có chuẩn bị rồi – Lập Khiêm thấy nhỏ giận bèn nói.

- Vậy chúng ta đi đâu đầu tiên đây – Nghe có, tâm trạng không vui của nhỏ bỗng dịu lại.

- Kế hoạch đầu tiên của chúng ta chính là…..- Lập Khiêm vốn có chuẩn bị nhưng mà cậu lại có chút mắc cỡ với việc sắp đặt kế hoạch trước như thế, nên ngại mở miệng, Bị nhỏ ép buộc, cậu tiếp tục gãi đầu rồi chợt thấy một người bán kẹo bông gòn bèn nhanh trí nói - ….kế hoạch đầu tiên là ăn kẹo bông gòn.

- Hả - Miệng nhỏ há rộng ra vì kinh ngạc, nhỏ chưa bao giờ thấy ai hẹn hò lần đầu tiên mà đi ăn kẹo bông gòn cả.

Nhưng khi quay đầu nhìn thấy người bán kẹo bông gòn đang quay những sợi bông mịn màng thú vị vô cùng. Cộng với mùi thơm ngọt ngào vị đường của kẹo khiến nhỏ cầm lòng không được bị những cây kẹo bông kia thu hút.

- Miễn cưỡng cũng chấp nhận được – Trước ánh mắt của Lập Khiêm, nhỏ giả vờ miễn cưỡng đồng ý.

Cả hai vui vẻ mua một đống kẹo bông gòn, tất nhiên là Lập Khiêm trả tiền rồi. Vị kẹo tan trong miệng cảm thấy rất hấp dẫn khiến tâm trạng nhỏ trở nên vui vẻ lạ kì, xem ra hẹn hò mở đầu bằng những cây kẹo bông gòn cũng không tệ chút nào.

Cả hai vừa đi vừa ăn kẹo, còn tranh ăn của nhau rất vui vẻ.

Ăn xong thì khát nước, cả hai bèn chạy vào trong siêu thị mua hai chai nước khoáng, sau đó thì thẳng tiến đến quầy trò chơi điện tử.

Diệp Hân thở dài thầm nhủ:” Có ai trong buổi hẹn hò đầu tiên lại ở trong quầy trò chơi điện tử hay không cơ chứ.”

Nhưng nhỏ nhanh chóng bị mấy trò chơi điện tử thu hút, cả hai chơi rất hăng say quên mất cả thời gian.

- Này, con thú nhồi bông này xinh quá – Diệp Hân đi ngang quầy gấp thú nói.

- Thử không – Lập Khiêm cũng chúi mặt qua tấm kính nhìn vào bên trong.

- Thử? – Nhỏ nhanh chóng gật đầu.

Một nắm thẻ lập tức đuoợc đổi ra.

- Để mình gấp trước – Nhỏ lấy một cái thẻ giành chơi trước.

Một cái thẻ….hai cái thẻ…..

- Haiz! Tức quá đi mất, đúng là gạt người mà, sao gấp mãi vẫn không trúng là sao? – Sau lần thứ n không gấp được, Diệp Hân tuyệt vọng hét lên.

- Bà dở quá, tránh ra đi để tui gấp cho….- Lập Khiêm hất nhỏ qua một bên giành lấy tay cầm điều khiển.

- Tưởng giỏi lắm, hóa ra cũng chỉ vậy thôi – Nhỏ cười chế giễu khi thấy Lập Khiêm gấp hụt.

Nghe nhỏ trêu tức, lập Khiêm nổi sùng, quyết gấp cho bằng được mới thôi. Cả hai quên mất buổi hẹn hò của mình mà hăng say tranh tài gấp thú.

Cuối cùng thời gian trôi qua, khi hai cái bụng xẹp lép, cả hai mới tỉu nghỉu nhìn nhau, không ngờ buổi hẹn hò lại bị phá vỡ như thế. Vừa mất thời gian, vừa mất tiền một cách vô ích. Số tiền đó dùng để mua chục con thú thế này, chắc cũng được. Đúng là xót của ghê.

Cuối cùng vào KFC ăn một bữa chẳng vui vẻ gì.

Nhỏ hậm hực giận dỗi vì buổi hẹn hò cực kì ý nghĩ đã bị phá bỏ một cách lãng xẹt như thế. Dù kkho6ng được lãng mạn như người khác, không có hoa thì ít ra cũng có một câu tỏ tình chứ.

Suốt cả buổi sáng chẳng có gì ngoài việc giành chơi trò chơi mà thôi. Nhỏ tiếc đứt ruột luôn, buổi hẹn của nhỏ, huhu….

- Đáng ghét – Nhỏ lườm Lập Khiêm mắng, nhỏ đang hối hận, hối hận vì đã nhận lời quen với tên khốn này.

Nhỏ giận dỗi ăn xong bỏ đi về.

- Đi đâu vậy – lập Khiêm thấy nhỏ cứ đi xăm xăm thì lên tiếng hỏi.

- Đi về nhà – Nhỏ trả lời cộc lốc.

- Không đi chơi tiếp à?

- Không thèm.

- Này! Giận à….- Lập Khiêm đuổi theo khều tay nhỏ hỏi.

- Hứ …- Nhỏ hất mặt không thèm đáp.

- Thật ra, tui đã chuẩn bị kế hoạch sau đó rồi , nhưng mà tại ai kia cứ nhất quyết lấy cho bằng được mới chịu mà – Lập Khiêm bèn thờ ơ đổ lỗi cho nhỏ.

Diệp hân định phản bác lại, nhưng đúng là lập Khiêm bảo không chơi nữa nhưng nhỏ cay cú quyết gấp cho được con thú bông kia.

Đúng là tự làm tự chịu.

- Đồ ngốc….

- Kệ tui…

- Đồ ngốc – Lập Khiêm muốn trêu chọc nhỏ cho nhỏ quên đi nổi buồn.

- Cảnh cáo ông, từ nay nói gì, hay mắng gì tui đi nữa, cũng không được nói quá hai lần nghe chưa – nhỏ giận dữ cung tay thành nấm đấm cảnh cáo Lập Khiêm.

- Ừ hm, biết rồi – Lập Khiêm nuốt nước miếng cái ực gật đầu.

Nhỏ hĩnh mũi một cái rồi bỏ đi tiếp.

- Đồ ngốc…..- lập Khiêm nói vọng theo bước đi của nhỏ.

- Không được nói lần thứ hai – Nhỏ quay đầu chỉ tay vào Lập Khiêm cảnh cáo.

- Anh thích em…..

- Không được….- nhỏ quay đầu chỉ tay bỏ dở câu nói – Khiêm vừa nói gì?

- Không được nói lần thứ hai – Lập Khiêm nhún vai đáp.

- Quỷ keo kiệt. Nói lại lần nữa đi mà – Nhỏ bèn năng nỉ.

- Không nói….

- Lần này thôi mà – Nhỏ nắm tay Lập Khiêm lắc lắc cầu xin, Lập Khiêm vẫn lắc đầu.

- Đáng ghét – Nhỏ đẩy lập Khiêm ra phụng phịu quay lưng bỏ đi.

Nhưng lập Khiêm nắm tay nhỏ kéo lại, hôn lên môi nhỏ một cái thật nhanh, nhanh đến nỗi nhỏ không kịp phản ứng hay cảm nhận gì thì bên tai đã vang lên 3 chữ:

- Anh thích em.

Thượng đế ơi! Dù buổi hẹn hò của nhỏ không được như mơ ước, nhưng chỉ cần như vầy thôi, nhỏ mãn nguyện rồi.


- HẾT -
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4431
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN