--> Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em - game1s.com

Chỉ Vì Phút Giây Được Gặp Em

Chương 1

Phần dẫn

“Xin hỏi điều kiện chọn đối tượng của em là gì? Gia đình, học thức, công việc, tướng mạo, anh có điểm nào không đạt?”

“Chiều cao”

“Anh đâu có thấp”

“Nhưng tôi lại thích người đàn ông cao ráo, ít nhất phải trên mét tám” Cô vươn cánh tay để minh họa “Phải cao thế này này”

Thiệu Minh Trạch nhìn cô từ đầu đến chân “Em liệu được một mét sáu không?”

Cô cố ý giương to mắt chớp chớp. “Vì tôi không đủ cao nên mới tìm một người cao để cải thiện gen đời sau. Tôi cũng đề nghị anh Thiệu tìm một người vợ cao cao một chút, như vậy thì tương lai con trai anh mới có thể cao một mét tám, sẽ không bị con gái từ chối”. Nói xong, cô vẫy vẫy tay chào. “Bye bye”.

***

Cô mỉm cười

- Vậy hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ

Cô xách túi đi, vừa tới cửa thì bị Thiệu Minh Trạch gọi giật lại. Cô quay người nhìn anh, hỏi

- Còn chuyện gì nữa?

Thiệu Minh Trạch thủng thẳng

- Anh nhớ là Hạ tiểu thư còn có yêu cầu về chiều cao với đối tượng. Rõ ràng chiều cao của anh không phù hợp với tiêu chuẩn đó. Lý do gì đã khiến em đổi ý vậy?

Nhiễm Nhiễm sững người, thầm nghĩ gã này thù dai nhớ lâu thật. Hôm đó, mình chỉ buột miệng châm chọc một câu mà gã vẫn nhớ đến tận bây giờ.

Anh hơi nhướng mày, đang đợi câu trả lời của cô

Cô bước mấy bước đến trước mặt anh, dùng tay kéo cổ áo anh, chân hơi kiểng lên hôn nhẹ vào khóe miệng anh.

- Vì tôi tiếp thu ý kiến của anh Thiệu. Anh xem, chiều cao của chúng ta thế này khá tương đồng, dù anh có chịu cúi đầu hay không, thì tôi chỉ cần kiểng chân là có thể chạm vào anh. Còn nếu anh cao thêm vài centimet nữa, tôi sẽ không làm được. Lựa chọn giành quyền chủ động trong tay chẳng phải là rất tốt sao?

Bữa tiệc gặp mặt

Thật sự nếu như quan sát kỹ, ngũ quan của anh chàng này không được coi là hoàn hảo: lông mày tuy đẹp nhưng lại quá đậm; mắt cũng hơi nhỏ, nhưng được cái dài và sâu, đôi đồng tử đen láy dịu dàng, sâu thẳm, nhìn không thấy đáy, như thể có ma lực làm lay động lòng người.

Nhiễm Nhiễm quen Thiệu Minh Trạch trong một buổi liên hoan của hội đồng hương.

Buổi liên hoan được tổ chức ở một biệt thự xa hoa được bao quanh bởi cây cối um tùm với hồ nước trong xanh ở ngoại ô phía nam. Chủ nhân của ngôi biệt thự này họ Cung, nguyên là người đứng vị trí thứ hai trong việc quản lý kiến thiết kinh tế của thành phố Tây Bình, danh tiếng lẫy lừng. Năm ngoái, ông mới rút lui khỏi chốn quan trường, chuyển về đây an hưởng tuổi già.

Nhiễm Nhiễm giương mắt nhìn ngôi biệt thự rộng lớn mà không nói nên lời, không kìm nổi, cô quay đầu khẽ hỏi ông Hạ Hồng Viễn:

- Thế này có gọi là vị quan tốt không ạ?

Ông Hạ Hồng Viễn cười nói:

- Làm quan ấy à, lấy chút tiền mà chịu dốc sức làm việc còn hơn là không lấy tiền nhưng cũng chẳng làm việc gì.

Nhiễm Nhiễm ngẫm nghĩ câu nói này rồi gật đầu ra vẻ hiểu mà như không, kéo tay ông Hạ Hồng Viễn bước vào đại sảnh.

Buổi họp đồng hương kiểu này có truyền thống đã lâu. Nghe nói nó bắt đầu từ đầu những năm chín mươi của thế kỷ trước. Những người tham gia đều là người Tuyên An “có máu mặt” ở thành phố Tây Bình.

Mục đích là kêu gọi người Tuyên An đoàn kết, có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau, không bao giờ cắt đứt liên lạc.

Khi ông Hạ Hồng Viễn còn chưa gặp vị hồng nhan tri kỷ đó, Nhiễm Nhiễm luôn là cô con gái độc nhất của Hạ Hồng Viễn và cùng ông tham gia đôi ba lần những buổi họp đồng hương kiểu này. Sau này, ông Hạ Hồng Viễn bỏ vợ, lấy người đàn bà khác, thì những buổi hội họp kiểu này không còn liên quan đến Hạ Nhiễm Nhiễm nữa.

Hôm nay, ông Hạ Hồng Viễn bỗng nhiên đưa cô đến khiến không ít người tò mò dò hỏi làm ông phải giải thích đi giải thích lại. May mà bản thân Nhiễm Nhiễm cũng được coi là giỏi giang. Đầu tiên là cô đỗ vào một trường đại học có tiếng trong nước một cách thuận lợi; sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cô lại dựa vào chính sức mình thi đỗ vào một cơ quan nhà nước. Nói ra thì cô cũng khiến bố mình nở mày nở mặt hơn những ông bố khác có con gái sớm được đưa ra nước ngoài du học.

Ông Hạ Hồng Viễn được mọi người khen đến mức mát mày mát mặt. Dường như con gái được như vậy đều là nhờ vào thành quả dạy dỗ tận tâm của ông. Ông hoàn toàn quên sạch chuyện suốt mười mấy năm qua mình chẳng hề hỏi han đến con gái. Bản thân Nhiễm Nhiễm lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, mãi mới lấy được cớ đi tìm đồ ăn để tránh vào một góc.

Đồ ăn trong buổi tiệc vô cùng thịnh soạn. Tiếc là dạ dày cô không được tốt lắm, có rất nhiều thứ không dám ăn. Trong đĩa của cô chỉ vẻn vẹn hai miếng bánh điểm tâm. Công việc chính của cô là ngồi một góc, ngẩn ngơ nhìn và đánh giá các nhân vật trong buổi tiệc.

Không giống những danh môn thế gia được lưu truyền qua nhiều thế hệ, người Trung Quốc đương đại đa phần đều giàu lên khá muộn. Cải cách mở cửa là chuyện của mấy chục năm trước, thay đổi gen cũng không phải là chuyện có t

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 339
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN