--> Chiếc ôm từ vệt gió quỉ - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Chiếc ôm từ vệt gió quỉ

cạnh nồi than nhỏ đang tí tách cháy, tay thoăn thoắt đan áo len cho chồng. Môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Chăm lo cho chồng, đấy không chỉ là bổn phận mà mà là sự thể hiện tấm lòng của người vợ hiền!

Dù chồng gia trưởng và khó tính nhưng dì Đông Vy biết, chỉ duy nhất người đàn ông này là yêu dì hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Còn nhớ năm xưa, tình yêu của hai người bị cấm đoán chỉ vì gia đình dì Đông Vy không chấp nhận chàng sinh viên tỉnh lẻ qua lại với đứa con gái ngọc ngà. Miệng đời độc ác gán ngay cho chú cái mác đũa mốc chòi mâm son, một tên không tiền đồ chỉ biết bám váy tiểu thư nhà giàu. Nhưng đã lỡ lún sâu vào hố tình, chàng sinh viên nghèo chỉ biếp nhẫn nhịn hết mọi đả kích, lăng mạ và biến chúng thành động lực để theo đuổi ước mơ.

Chú luôn muốn trở thành nhạc sỹ piano nổi tiếng, sáng tác những giai điệu dành riêng cho người mình yêu. Khi mọi sự tưởng như đã êm đẹp thì một vụ tai nạn tàn khốc đột ngột ập tới, tuy tính mạng bảo toàn nhưng đôi tay chú thì vĩnh viễn tàn phế. Tương lai vẽ ra trước mắt bỗng sụp đổ, chú một mình trốn biệt về quê, tự tước bỏ quyền yêu và được yêu của chính bản thân.

Lúc ấy, dì Đông Vy cũng chẳng còn thiết gì. Vứt bỏ hết tất cả, ngoan cố chạy theo tiếng lòng. Hai người lại bên nhau, dù mối quan hệ của họ đã hình thành vết nứt sâu. Vụ tai nạn kia do chính ông ngoại Đông Vy tạo ra để ép chàng sinh viên nghèo cút xa con gái ông! Cũng bởi nguyên do này mà tính tình chú Đông Vy trở nên quái dị, thường cằn nhằn vợ và nhất là luôn quy ước mọi thứ bằng tiền bạc. Chú đáng thương hơn đáng trách!

Chợt có tiếng động lạ chen ngang dòng hồi tưởng của dì Đông Vy. Rờn rợn như tiếng cửa đang dần dần mở ra. Dì giật mình ngó quanh, chưa kịp định hình thì tim suýt văng khỏi lồng ngực khi một đôi chân dài đã đứng ngay trước mặt từ bao giờ …

***

- Lạnh lắm sao? Tôi pha cho cậu tách trà nóng nhé Phong thiếu gia?

Ngồi hơ tay trên nồi than đỏ rực, chàng quý tộc lười biếng lắc đầu, phong thái có hơi mỏi mệt. Anh đánh xe đường dài từ thành phố về đây suốt mấy tiếng đồng hồ, lại thêm đêm qua vừa thức trắng. Rất mệt rồi!

Dì Đông Vy trộm quan sát chàng trai trẻ, có mấy lần môi mấp máy, định nói gì đó nhưng rồi chỉ im lặng.Đây chẳng phải lần đầu Phong thiếu gia đột xuất tới đây nhưng mỗi khi anh đến là dì Đông Vy lại một phen thót tim. Dù anh cũng chẳng làm ngoài việc bí ẩn thăm cô gái nhỏ lúc cô ngủ say.
Đôi mắt xám tro vừa sượt qua người, dì Đông Vy lập tức mất bình tĩnh, vô ý làm mũi đan móc đâm phải tay.

- Chuyện gì vậy? - Biểu hiện lạ lùng của dì Đông Vy đã chạm phải sự tinh vi của Hữu Phong.

- Phong thiếu gia phải hứa, sẽ không nổi giận!

- Làm sao à? - Hữu Phong nheo mắt. Với người lớn tuổi hơn mình, anh vẫn bê nguyên thái độ bất trị.

Dì Đông Vy hít một hơi sâu, thu hết can đảm rồi dè dặt cất lời.

- Hay là cậu đừng đợi Đông Vy nữa. Một năm rồi còn gì!


Chap 104: Phát điên!

“ Vy, nếu trở về mà không thấy tôi, thì nghĩa là, tôi cũng đã giết Hữu Phong mà em yêu rồi! ”

---

Trở về từ cái đêm ấy, Hữu Phong trầm mặc hẳn, nét mặt cũng thêm phần u tối. Tựa hồ như thu mình trong thế giới riêng, anh cắt đứt hết mọi mối liên quan với người xung quanh. Chẳng còn quấy rầy văn phòng giám thị, chẳng còn đánh cờ với quản gia Lâm, chẳng còn chơi golf cùng Hồ Minh Quý … Hết thảy, anh đều không hứng thú!

ttHữu Phong thường khoác lên mình dáng vẻ phớt đời, đôi mắt sắc lạnh đến mức cả học viện phải nín thở khi anh xuất hiện. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều ngầm biết, Gió Quỷ đang ngày càng đáng sợ … Anh giống hệt quả bom hẹn giờ, sẽ nổ tung và chôn vùi mọi vật bất cứ lúc nào!

Hai luật cấm trước kia vốn đã khiến người khác co rúm trong sợ hãi, giờ còn ghê rợn. Phải cách xa Gió Quỷ 5 mét và không nhìn anh quá 30 giây! Tốt nhất đừng lảng vảng quanh anh, bởi thị giác rất dễ bị vẻ đẹp ma mị mê hoặc, vô tình sẩy chân vào luật cấm lúc nào không hay.

- Cậu duyệt học bổng đi Phong. Cuối năm học gần kề rồi! - Thầy giám thị liếc nam sinh đang ngồi duỗi chân trên bậc tam cấp trước thư viện. Lặng lẽ sưởi nắng.

- Thầy tự làm đi! - Hữu Phong lười biếng đáp. Chẳng mảy may suy nghĩ lấy nửa giây.

- Ừ được rồi, tôi sẽ tự làm! - Vấn đề đã được giải quyết trong chóng váng nhưng thầy giám thị vẫn chưa vội rời đi. Thầy nấn ná nhìn Hữu Phong thêm một lát rồi hắng giọng - Vừa mới hôm qua, Đông Vy tới thăm tôi!

Không gian yên bình của thư viện bỗng đông cứng. Sắc mặt Hữu Phong có chút biến đổi nhưng chỉ trong tích tắc sau đó, vẫn là vẻ bình thản đến hững hờ.

- Ừm! - Hữu Phong không buồn nhếch môi.

- Hay là cậu …

- Đừng đợi nữa, Vy sẽ không trở về đâu! Phải không? - Hữu Phong thô bạo cướp lời thầy giám thị, rít lên - Dựa vào cái gì?

- Phong …

- Dựa vào cái gì mà các người cấm tôi? Chết tiệt!

Hữu Phong đứng vụt dậy, phang thẳng vào bồn hoa kế đó cú đá tức tối rồi theo hướng khuôn viên trường, bước đi lầm lì. Màu xám tro dần khuếch tán trong đôi mắt thâm trầm.

Thầy giám thị nín bặt. Thảo nào tính nết Hữu Phong dạo này thêm oái oăm. Ra là có người xui anh thôi bỏ cuộc! Thế khác nào hất độ sự nhẫn nhịn của anh suốt mấy mùa qua.

Ngốc, nếu Đông Vy không về, thì cô bé ấy sẽ tự hét thẳng vào mặt anh như thế! Thầy vừa nãy chỉ định nói, hay là anh thử trực tiếp gặp cô gái nhỏ.

***

Quăng mình trên thảm cỏ, Hữu Phong nằm im giữa lãng đãng mây gió, tiếng cười gằn nặng nề thi thoảng tràn ra khỏi lồng ngực. Nét cong trên đôi môi đầy chế giễu.

Vy chết tiệt! Ai cô cũng nhớ đến, ai cô cũng tới thăm nhưng chỉ mình anh thì bị phớt lờ! Có phải cô đang gián tiếp thông báo rằng anh đã hoàn toàn vô hình trong mắt cô rồi không? Giỏi giỏi! Dám gạt phắt anh ra khỏi cuộc sống mà chẳng chút e dè.

Hơn một năm qua, anh luôn phải oằn thân trong những hoang hoải, tê dại. Lòng lúc nào cũng như có sóng cuộn trào, chưa bao giờ ngớt cơn đau. Là tự tay anh đẩy cô đi, cho nên, càng nhớ Đông Vy thì tim anh lại thêm rướm máu. Khối óc anh chật căng ký ức về Đông Vy, như một thước phim tua đi tua lại kể từ lần đầu chạm mặt Đông Vy tại bệnh viện. Cách đây đã bốn năm, nhưng anh còn nhớ rõ dáng cô tất tả bên giường mẹ rồi ngồi chết lặng, khóc đến mệt lả lúc bác sỹ báo tin mẹ mất. Đông Vy lọt vào tầm ngắm của anh kể từ đó …

Khi chọn lá đơn học bổng của cô gái nhỏ, Hữu Phong thoạt nghĩ, sẽ sở hũu Đông Vy và vờn cô như món đồ lạ nhưng … tim phản chủ! Anh yêu cô gái ấy, yêu điên dại mất rồi …

Đêm ngày, bên tai đều thoảng tiếng nói thân thuộc, dễ ru anh vào những cơn mộng mị xinh đẹp, có Đông Vy luôn kề sát anh nhưng khi choàng tỉnh, anh lại trống rỗng, mất mát. Thế mà, anh vẫn cứ cố chấp chờ đợi đấy thôi! Bởi anh tự cao, luôn chắc mẩm Đông Vy nhất định sẽ ngoan ngoãn về đây. Hiển nhiên như là mặt trời mọc đàng Đông.

Hữu Phong sẽ vẫn tự tin là thế nếu không có câu nói của dì Đông Vy. Nó như gáo nước lạnh, dội thẳng vào mặt anh. Nó nhắc anh, cô gái nhỏ đến nay vẫn chưa một lần bận tâm anh ra sao, anh thế nào. Trước mặt người thân, cô cũng chẳng tốn nửa lời hỏi han anh. Có phải, vùng trời yên bình của cô không thể chứa chấp anh?

Ai đó, làm ơn ngó ngàng tới anh, dù chỉ chút chút thôi. Để anh biết sự chờ đợi này là không bất tận!

Hữu Phong sắp phát điên rồi! Anh muốn bóp nhỏ mọi thứ cho thỏa vơi bức bối nhưng buộc lòng phải kiềm chế. Anh sợ, tới lúc Đông Vy về, sẽ lại thất vọng và rời bỏ anh. Nhưng duy trì được bao lâu? Tàn bạo là bản chất, là từ dòng máu đang chảy trong huyết quản. Anh không kìm hãm được lâu dài! Nhất là khi nơi đây như chọc tức anh bởi nó chôn giữ quá nhiều kỷ niệm.

- Quản gia Lâm, mai tôi về Thụy Sỹ! Không cần nhắn bố tôi, ông ấy sẽ mất ngủ.

Siết chặt di động, tim Hữu Phong chói một nhịp, đôi mắt đỏ ngầu vằn tơ máu. Không còn sự lựa chọn nào khác! Phải đi trước khi mọi kiên nhẫn bị rút kiệt cùng.

“ Vy, nếu trở về mà không thấy tôi, thì nghĩa là, tôi cũng đã giết Hữu Phong mà em yêu rồi! ”



Chap 105: Chiếc ôm trở về.

Khỉ thật! Tại sao giờ mới về?

---

Những chùm nắng rực rỡ tung hứng giữa không trung, cùng nhuộm vàng đất trời. Dưới ánh nắng, mọi vật đều trở nên lung linh và căng tràn chất sống. Ngày hè rộn ràng.

Học viện danh giá Trung Anh chiễm chễ đứng giữa một góc trời, tựa khối nam châm khổng lồ chứa sức hút mạnh mẽ. Sau cánh cửa lớn bọc vàng kim là cả một khoảng sân rộng thoải, được lát tỉ mỉ bằng loại gạch có hoa văn cầu kỳ.
Từng tốp học sinh vừa đi vừa trò chuyện không ngớt, tiếng cười đùa ồn ào lan khắp Trung Anh. Bất chợt, tất cả đều trưng ra vẻ mặt khó hiểu khi có ai đó cất tiếng:

- Sao chưa thấy nữ sinh học bổng ló mặt nhỉ?

Lễ khai giảng sắp bắt đầu.

Thắc mắc này, hầu như cậu ấm cô chiêu nào cũng đặt trong lòng. Họ rất tò mò muốn biết mặt mũi cô nữ sinh giật suất học bổng năm nay, vì thầy giám thị không tiết lộ gì, họ càng thiết tha tìm hiểu. Chắc chắn sẽ có trò hay! Năm ngoái, là một cậu nam sinh học bổng đã lọt vào Trung Anh, mù tịt phép tắc nên đụng ngay phải Gió Quỷ. Hắn dám nhìn anh quá 60 giây, hậu quả là bị Gió Quỷ dập một trận suýt chết rồi văng luôn khỏi học viện ngay hôm đó. Kích thích không? Hẳn là nữ sinh nào đây cũng giương to mắt ngắm Gió Quỷ và chuốc lấy kết cục tương tự. Nhưng mà … nam sinh quý tộc đã mất tích từ cuối năm học trước.

- Minh Quý chưa về sao? Trời ạ, cậu ta không phải lại bỏ học đi du hí rồi chứ? - Một cậu nam sinh vò vò mái tóc kỳ quái của mình, mặt nhăn nhó.

Ôm ngang thắt lưng cậu ta là cô nữ sinh mảnh khảnh có ngoại hình ưa nhìn, lờ mờ trên chóp mũi là vài nốt tàn nhang. Cổ tay đeo kín những chiếc vòng vải lắm sợi tua rua. Cô chợt nhéo lưng bạn trai:

- Kìa, Thanh Ngân mượn cớ không đi cùng chúng ta, hoá ra là có kẻ đưa đón!

Tuấn Dương ồ lên một tiếng xảo trá, hướng đôi trai gái mới đến mà nháy mắt vài cái gian tà. Anh khoanh tay trước ngực, cố ý gây sự:

- Hồ Minh Quý! Mấy tháng hè cậu trốn tôi là để cưa cẩm hẹn hò, phải không?

- Thế thì sao? Cậu tốt đẹp hơn tôi chắc? Ôm gái đến mờ mắt! - Minh Quý chặn họng cậu bạn. Anh không thích đời sống riêng tư bị bới móc, hơn nữa là do cái đầu đen tối của Tuấn Dương luôn suy diễn chuyện trong sáng thành bậy bạ.

Tình cảm của anh và Thanh Ngân cũng chỉ đang nhỉnh hơn mức thinh thích một chút, chưa đến độ gần gũi như cặp tình nhân nào kia. Có điều, từ lúc anh và nàng hoa khôi đi cùng nhau thì đám vệ tinh nối đuôi ngày trước mất tăm! Chắc là trong mọi con mắt, chỉ có Minh Quý mới xứng với Thanh Ngân và ngược lại.
Tấn công không nổi kẻ môi mỏng, Tuấn Dương chuyển mũi tên sang em gái.

- Đi với gã này, em nên cẩn thận! Hắn đào hoa chẳng kém anh tý ty nào đâu!

Là cô nàng không chỉ có sắc mà còn sở hữu IQ cao, Thanh Ngân đương nhiên biết cách chỉnh tên anh trai lắm điều. Rõ thù dai! Anh ta vẫn còn hằn vụ lúc trước, Thanh Ngân thường xuyên phá đám anh ta và bạn gái!

Nàng hoa khôi kéo tay Hạ An, khẽ thở dài:

- Chị thấy không! Anh Tuấn Dương đang khoe mình cặp kè với nhiều em chân dài ấy! Chị bỏ qua sao?

Minh Quý phá lên cười ha hả, quên luôn việc phải giữ hình tượng học sinh thanh như ngày trước. Anh giơ ngón cái khen ngợi Thanh Ngân! Không uổng phí mấy tấm phiếu bầu The girl mà anh điền kín tên cô.

Dưới tia nhìn hình viên đạn như muốn ăn tươi nuốt sống của Hạ An, Tuấn Dương đành cho miệng nghỉ ngơi, thôi đá xoáy đôi trẻ.

Hai cặp nam thanh nữ tú tay trong tay cùng rải bước qua sân trường, cười đến sáng lạn. Không vui đùa náo nhiệt như những nhóm khác nhưng mỗi bước đi của họ đều gây nhiều chú ý. Có nữ sinh ngẩn ngơ nhìn theo Minh Quý, Tuấn Dương. Có nam sinh thẫn thờ dòm ngó Thanh Ngân, Hạ An.

- Chậc, may mà tên quỷ Phong chưa về. Không thì Trung Anh u ám như nghĩa trang mất!

Tuấn Dương hồn nhiên than thở mà chẳng hề biết tới bầu không khí quái dị đang chiếm cứ toàn học viện. Dường như ngoài Tuấn Dương ra, ai cũng ngậm thật chặt miệng.

- Cậu lại muốn kết hôn, huh? Trai bao!

Một giọng nam trầm thấp đột ngột vang lên từ phía sau Tuấn Dương. Hơi thở ác ma vờn khắp bốn phía.

***

- Các em thân mến, tôi sẽ nhận chức hiểu trưởng Trung Anh từ năm này!

Bắt đầu lễ khai giảng, thầy giám thị đã giáng ngay lời tuyên bố gây choáng váng. Phải ngỡ ngàng mất một lúc lâu, các cô các cậu mới xốc lại được tinh thần, hớn hở vỗ tay. Đâu đó có tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Tin tốt lành!

Nếu Federer - vị trưởng tộc đáng kính không có mặt ở đây, chắc chắn, học sinh đã reo hò ầm ĩ.

Hiệu trưởng do thầy giám thị đảm nhiệm thì quá tuyệt, sẽ không bất chợt rơi trúng đầu những kỳ thi khắc nghiệt hay bỗng dưng, cả đống em bị gạt khỏi danh sách trường. Dù đã bớt đi mối lo lớn nhưng còn câu đố bí ẩn vẫn luôn quanh quẩn đâu đây! Tại sao vị hiệu trưởng ác quái kia trước sau vẫn không chịu ra mặt?

- Ngài Federer đây là người đầu tư lớn nhất của Trung Anh trong suốt 20 năm qua.

Thầy giám thị chìa tay về hướng cánh trái, nơi người đàn ông ngoại quốc đang nhàn nhã nhâm nhi ly trà. Mỉm cười ung dung. Vốn dị ứng với sự ồn ào nhưng quản gia Lâm kiên quyết lôi ông về đây tham dự buổi lễ. Chẳng mấy khi lão già ấy đòi hỏi gì, Federer lập dị thế nào mà đi chối từ. Hơn nữa, ông đánh hơi được mùi vị hay ho. Hẳn là trò nào đó sắp diễn ra.

- Lâm, kia có phải, Richard đang ngủ không?

- Đúng rồi! Cậu chủ mấy hôm nay đều chạy bộ khuya, có hơi thiếu ngủ.

Federer bật ra tiếng cười khẽ, đúng kiểu chịu-tôi-rồi! Thiếu ngủ thì ngủ, ấy là việc rất đỗi bình thường nhưng ngủ ngon lành ngay trong buổi đại lễ thì chỉ có cậu quý tử gia tộc họ Đinh mới bất trị, bất cần như vậy.

Mặc kệ mình đang ở đâu và có những thứ quái quỷ gì đang bên cạnh, nam sinh quý tộc khép mắt, thân người thả lỏng, tựa vào lưng ghế. Tay khoanh trước ngực, chân tùy ý buông trên nền gạch. Hệt một bậc đế vương! Từng milimét tuyệt đẹp trên gương mặt hoàn mĩ là thứ cám dỗ chết người, khiến kẻ nhìn đều phải say. Mái tóc hạt dẻ ánh lên giữa nắng.

- Đinh Hữu Phong, học sinh nổi trội và được mến mộ nhất Trung Anh liên tiếp nhiều năm liền. Mời em lên đây, trao kinh nghiệm cho các bạn, nhất là đàn em khối lớp 10!

Dây tai phones rớt trên cổ, Hữu Phong miễn cưỡng hé mắt, giọng ngái ngủ pha chút bực tức:

- Không kinh nghiệm nào hết! Do tôi quá thông minh, thế thôi!

Nam sinh quý tộc vừa dứt lời bộc bạch liền nhắm mắt, lại ngủ. Trong khi hết thảy những ai nghe thấy điều vừa rồi đều trưng ra biểu cảm khó đỡ. Nhưng dễ thở hơn đó chứ, thường mỗi năm khi thầy giám thị kêu tên, Hữu Phong đều lặp lại hai luật cấm rùng rợn.

Vị hiểu trưởng mới ho sặc sụa, khốn khổ cảm ơn ai kia một tiếng cho có lễ rồi mau chóng chuyển đề tài:

- Như các em đã biết, năm nay, chào đón một nữ sinh học bổng. Có lẽ chậm bus nên chưa tới! Chúng ta châm chước chút nhé, vì nhà bạn ấy rất xa thành phố!

Như lũ trẻ vâng lời mẹ, các cô các cậu gật gật đầu, trưng ra vẻ mặt chăm chú như đang lắng nghe hiệu trưởng thao thao bất tuyệt nhưng thực chất, những con người trẻ này luôn kín đáo ngó nghiêng. Sự hiếu kỳ của họ đã tăng đột biến sau khi thầy giám thị giải thích cặn kẽ lý do nữ sinh học bổng chưa ló dạng. Hừm, đáng nhi thật! Trước đến nay, thầy giám thị được mệnh danh là thầy phù thủy, luôn suy xét mọi việc bằng thứ nội quy khô cứng của Trung Anh. Người thầy thiên vị nhất cũng chỉ có Đông Vy. Không lẽ …

- Xin lỗi, xin lỗi mọi người! Em chậm bus! Lại không bắt được taxi!

Trừ nam sinh quý tộc đang say giấc với chiếc MP3 đầy nhạc, toàn bộ những ai có mặt lúc đó đều phóng thẳng tầm mắt về phía người mới tới. Chỉ trong chốc lát, những nhân vật tầm cỡ bỗng nhiên có những biểu hiện quái đản.

Federer nâng tách trà lên kề miệng nhưng quên uống, phải tới khi hơi nóng phả lên cằm, ông mới ồ lên một tiếng đầy thích thú:

- Lâm, thứ ông muốn cho tôi xem đây à?

- Đúng vậy! Trò hay bắt đầu!

Bộ dạng ranh ma của quản gia Lâm chẳng khác vị hiệu trưởng mới là bao, đều giống hệt cáo già lừa phỉnh thỏ non.

Phía khán đài, Minh Quý và Tuấn Dương đứng bật khỏi ghế ngồi, sững sờ như thể vừa nhìn thấy người chết sống lại.

Trong tiếng nín thở sợ hãi lẫn những cái bịt miệng thất kinh, cô gái nhỏ nhún vai, thoải mái xốc lại chiếc ba lô to kềnh, ngang nhiên tiến thẳng đến vị trí nam sinh quý tộc đang tùy ý ngồi ngủ. Cô gái nhỏ tựa sẻ con nghịch ngợm bước trên từng ô gạch, giày bung dây bởi vừa guồng chân chạy cho kịp chuyến bus.

Lúc cô đứng trước Đinh Hữu Phong, hầu hết học sinh Trung Anh đều tỏ ra kinh hoảng, mặt tái xanh như sắp phải chứng kiến vụ chém giết đẫm máu. Điên rồi! Dám nhìn chằm chằm Gió Quỷ của bọn họ, lại còn cau mày tỏ ý không hài lòng. Ngu xuẩn thật, muốn gây ấn tượng với Hữu Phong ư? Anh là quỷ dữ, không phải hoàng tử! Công chúa hay lọ lem cũng đều ngứa mắt!

- Bạn gì đó ơi, còn yêu đời thì mau lui ra! - Một học sinh tốt bụng nhắc nhở, giọng run run.

Cô gái nhỏ buồn cười mím môi, nhích người thật sát chàng quý tộc. Mọi khoảng cách trong tích tắc đã bị vứt sạch, hai mũi giày thể thao nền trắng sọc đen chạm khít nhau. Mái đầu rối xù của cô gái nhỏ cúi sát xuống, để rơi làn tóc trên bờ vai cao quý. Bàn tay mảnh mai từ từ vươn ra, bất thình lình … giật phắt dây phones.

Đôi mắt lạnh lập tức mở ra, những tia máu đỏ ngầu loé lên dữ dằn nhưng chưa đầy nửa khắc sau, màu xám dịu lại chiếm ngự nhãn cầu. Gió Quỷ đánh rơi nhịp thở.

- Anh giỏi thật, thích ngủ là ngủ, còn kệ tất!

Túm áo Đông Vy như sợ cô nàng láo lếu này sẽ vuột khỏi tay anh lần nữa, Hữu Phong khẽ rủa:

- Khỉ thật! Tại sao giờ mới về?

Chẳng để cô gái nhỏ kịp giải thích,Hữu Phong đã ôm ghì cô. Đôi tay siết chặt, bao trọn cơ thể nhỏ bé. Mũi hít nhẹ hương thơm lạ, môi chậm rãi đặt nụ hôn ấm áp lên tóc cô.

- Vy, mừng em về!

Nhịp tim Đông Vy đập hỗn loạn. Bên tai cô không chỉ là chất giọng trầm lạnh mà còn thoảng tiếng nhạc rất đỗi quen thuộc. Làn da thoáng ửng hồng. Máy MP3 đang phát ra giọng hát của chính cô. Có phải đây là lý do anh luôn ngủ ngon như thế? Đông Vy tựa đầu lên vai người nào đó, cười rạng rỡ.

- Giữ em thật chặt vào! Sau này đừng để em đi nữa!

- Còn Vy, em nên biết thế nào là một mét! Đần độn!

Thế giới này, dường như chỉ còn tồn tại mỗi chiếc ôm ấy, xuyên vô số ánh nhìn ngưỡng mộ, vi vút giữa bao la gió và vờn qua ngàn tinh thể nắng. Thiếu niên chợt cười nửa miệng. Liệu người con gái đang nằm trong gọn lòng anh có biết rằng, sự trở về của cô hôm nay cũng do tay anh sắp đặt một phần. Xui người chú khó tính tống cổ cô cháu gái khỏi nhà, thẳng tay trao thầy giám thị chức vụ hiệu trưởng để thầy ép cô con gái nuôi trở về học viện ...

Một nét cười quỷ quyệt tan trong gió.


The End
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7049
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN