--> Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh - game1s.com

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

rình Thi Thi vào thang máy, trực tiếp lên trên tầng cao nhất, cô vốn nghĩ anh sẽ lại túm cô vào nhà vệ sinh nam hoặc một phòng làm việc không có ai còn chưa khóa cửa, nhưng thực tế là anh không đến những chỗ ấy mà đến thẳng phòng làm việc của tổng giám đốc, ngay cả cửa cũng không gõ mà trực tiếp đẩy cửa vào.

Ngay lập tức, đập vào mắt Beard và Trình Thi Thi chính là tổng giám đốc Đồ thị đức cao vọng trọng.

Lúc này tổng giám đốc Đồ đang ngồi trên ghế làm việc của mình xem tài liệu, nghe thấy tiếng bước chân người đi tới liền ngẩng đầu.

“Tổng giám đốc, thì ra anh vẫn còn ở phòng làm việc.” Beard nói với tổng giám đốc Đồ, không quên lộ ra một nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai.

“Là Vương tử Điện hạ Beard, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?” Tổng giám đốc để tập tài liệu xuống, đứng lên đón tiếp vị Vương tử điện hạ kia.

“Tôi cũng không phải tới tìm anh, chỉ là muốn mượn phòng làm việc của anh một chút, tôi cùng cô Trình Thi thi đây có chút chuyện cần xử lý, vốn là tôi cũng rất ngại mở miệng với anh, nhưng nghĩ tới nghĩ lui khắp công ty rộng lớn trang hoàng này có nhiều người qua lại, mà chúng tôi lại không muốn ai quấy rầy, chỉ có văn phòng này của anh, cho nên…”

Anh gãi gãi đầu, “Tổng giám đốc, tôi nhớ không lầm thì hình như hiện giờ anh còn chưa đi ăn tối, sao anh lại không thương tiếc thân thể của mình như vậy? Coi như anh bận rộn chuyện công việc, một ngày có thể kiếm bạc tỷ, vì Đồ thị, vì nhân viên chúng ta, anh cũng không thể làm thân thể của mình mệt mỏi như thế được, mỗi ngày ba bữa cơm tương đối quan trọng, nếu anh không thường xuyên ăn cơm đúng giờ, ngày nào đó nhất thời ngã bệnh, chúng tôi đều sẽ cảm thấy đau lòng.”

Anh đột nhiên đổi chuyện, nghe vào thì giống như là đang quan tâm tổng giám đốc đại nhân, nhưng thực tế ý đồ cũng chỉ có kẻ ngu nghe mới không hiểu.

Trình Thi Thi vẫn chỉ thản nhiên lạnh nhạt nhìn sang Beard ở bên cạnh, bây giờ cô không thể không bội phục người đàn ông trước mắt, dám ở đây có ý đồ bất chính, nụ cười chân thành mang theo uy danh khiến mọi người cảm thấy kính nể lại nói ra những lời như vậy với tổng giám đốc đại nhân.

Không phải anh rõ ràng muốn đuổi tổng giám đốc ra khỏi phòng làm việc, khiến phòng làm việc yên tĩnh rộng lớn của tổng giám đốc để lại cho anh không phải để làm bậy hay sao?

Mà cũng không thể hiểu nổi vị tổng giám đốc kia nghĩ thế nào mà lại nghe theo lời nói của Beard, trên mặt còn hiện lên nét cười, giống như ngày cả một chút bực tức cũng không có, chỉ nhìn Beard, “Cám ơn Vương tử Điện hạ quan tâm, tôi đang chuẩn bị đi ăn cơm đấy.”

Beard vẫn cười nói như trước: “Không cần cám ơn, vậy sao anh còn không mau đi đi.” Trong giọng nói lộ ra sự nôn nóng rõ rệt.

“Được, được, được!” Tổng giám đốc gật đầu, đồng thời để lại một cái nhìn khó lường trên người Trình Thi Thi đang đứng bên cạnh Beard, “ Tôi lập tức đi ngay đây, 1 giờ, à không! 2 giờ sau sẽ trở lại!” Vừa dứt lời liền đi ra khỏi cửa chính.

Beard vẫy vẫy tay với tổng giám đốc, trên mặt hiện lên nụ cười gian tà, mà lúc tổng giám đốc đi ra khỏi phòng làm việc cũng không quên đóng cửa lại cho bọn họ.

Tổng giám đốc đại nhân đã sống hơn nửa đời người, chẳng lẽ lại không hiểu sau khi anh đi ra, vị Vương tử điện hạ này cùng cô Trình Thi thi kia sẽ làm chuyện gì, nhưng anh lại ngầm cho phép và dung túng cho việc kế tiếp mà bọn họ sẽ làm.

Biết rõ vị Vương tử mới vào Đồ thị chưa tới một tháng muốn làm gì, nhưng vẫn để mặc nuông chiều, không hề gò bó, quản giáo, can thiệp hay ngăn cản, thậm chí còn phối hợp để trống phòng làm việc của mình để cho anh trong này làm bậy.

Chẳng lẽ nguyên nhân chỉ vì anh lặn lội đường xa tới đây, với thân phận là Vương tử Điện hạ cao quý hay sao?

“Anh quả nhiên là sắc đảm ngập trời.” Trình Thi Thi đánh giá Beard cao hơn cô gần 30cm, lại hiểu thêm một ít về anh.

“Điểm này không phải em đã phát hiện từ sáng sớm rồi hay sao?” Beard nhún vai một cái, sau đó một tay ôm lấy Trình Thi Thi nhấc bổng lên khỏi mặt đất, “ Giờ thì cuối cùng chúng ta cũng có thể không cần kiêng kỵ mà làm chuyện đại sự rồi!” Anh hôn lên trán Trình Thi thi, hai ba bước đưa cô đến phòng nghỉ ngơi kế bên phòng làm việc của tổng giám đốc.

Thả cô xuống chiếc giường lớn êm ái trong phòng nghỉ, nghiêng đầu nhìn chiếc ga trải giường trắng tinh rồi lại sờ sờ cằm, nghĩ ngợi thế nào mình cũng nên cẩn thận một chút, cố gắng không để chiếc giường bị dơ mới phải, nhưng mà anh cũng biết chuyện này tương đối khó khăn, bởi vì loại chuyện động tình này, bình thường anh cũng không để ý đến nhiều, cho nên anh cũng chỉ mới nói sẽ cố gắng hết sức.

“Có lúc tôi thật sự không biết là anh tùy hứng hay tự cao tự đại quá mức nữa.” Trình Thi Thi nằm ngang trên chiếc giường màu trắng, đôi môi nhẹ nhàng mấp máy “ Ngay tại nơi này mà anh dám chim cưu chiếm tổ chim khách, đuổi tổng giám đốc ra khỏi phòng làm việc của ông ta, Vương tử điện hạ, chẳng lẽ anh không nghĩ tới hậu quả? Nếu như tổng giám đốc ghi nhớ chuyện này, anh không sợ sau này trong công ty anh sẽ…” (chim cưu chiếm tổ chim khách: Nói về loài chim cưu là một loại bồ câu hết sức vụng về, không biết làm tổ, thường dùng vũ lực chiếm đoạt tổ của chim khách. Nghĩa bóng là: Ý nói về một người luôn dùng sức mạnh hoặc thủ đoạn để cướp lấy nhà cửa hoặc vị trí của người khác.)

Tất nhiên ngoài mặt tổng giám đốc không phải tức giận, cũng không có nghĩa là trong lòng không có chút bận tâm, tổng giám đốc dù sao cũng là tổng giám đốc, sẽ không xung đột trực tiếp với vị Vương tử điện hạ có huyết thống cao quý này, nhưng ai nói trước được chuyện sau này?

Dù sao bây giờ anh vẫn đang ở Đài Loan, làm việc tại công ty Đồ thị thì vẫn là nhân viên dưới quyền của tổng giám đốc Đồ thị, chứ không phải ở Dolly Ximiya là nơi mà anh có thể muốn làm gì thì làm được muôn người ủng hộ và yêu mến.

Anh sao lại không thể khiêm tốn một chút? Cái gì mà bộc lộ tài năng? Tất cả hành động lúc nào cũng nằm ngoài dự tính của người khác, làm cho người ta khó có thể nắm bắt được?

“Thi Thi.” Beard lần nữa hôn trộm lên mặt cô một cái, “ Anh có thể coi những lời này là em lo lắng cho anh không?” Khuôn mặt mềm mại nhỏ bé của Thi Thi quả thật rất thơm, khiến cho anh hôn kiểu gì cũng không chán, “ Yên tâm, anh chỉ là mượn phòng làm việc, tổng giám đốc Đồ sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu, cho dù anh ấy có để bụng cũng không làm gì anh đâu.”

Cho dù nếu thật sự làm gì anh, cùng lắm là anh đổi công ty thực tập lần nữa, dù thế nào thì anh cũng đẹp trai thông minh lại đáng yêu, còn là một Vương tử, ở Đài Loan còn nhiều công ty tình nguyện thu nhận anh, chắc chắn anh sẽ không để mình không lấy được bằng tốt nghiệp.

Dĩ nhiên, nếu thật sự anh có rời khỏi Đồ thị, anh cũng sẽ mang Thi Thi đi, nếu không có cô, cuộc sống hằng ngày quả thật rất nhàm chán.

Ai lo lắng cho anh ta chứ? Cái đồ làm phách, Trình Thi Thi chẳng nói chẳng rằng nghiêng đầu sang một bên, cự tuyệt nhìn vào vẻ mặt khiến người ta chán ghét của anh.

Thế nhưng anh lại đưa đầu qua, dùng miệng mình ngậm chặt cái miệng nhỏ nhắn phơn phớt hồng của cô, cô lại quay đầu qua một bên, lười biếng nhìn anh.

Trong miệng ngậm cánh môi mềm mại ướt át của Trình Thi Thi, đầu lưỡi liếm lấy hàm răng trắng bóng và cái lưỡi đang hoảng loạn trốn tránh, mạnh mẽ hút lấy hương thơm của mật dịch trong miệng cô, hương vị ngọt ngào này chỉ thuộc về một mình anh.

Bàn tay không an phận thuận thế tìm đến ngọn núi xinh đẹp của cô, cách một lớp vải mỏng manh chầm chậm vuốt ve, dồn ép, hai gò má của Trình Thi Thi bắt đầu ửng hồng, thân thể cũng ngày càng nóng.

Đôi môi của anh di chuyển đến lỗ tai của cô, lưu luyến đặt lại nơi đây từng dấu yêu màu đỏ tím, ‘Thi Thi, Thi Thi của anh, sao em có thể quyến rũ đến nỗi khiến cho anh mê mẩn đến vậy…” Anh say sưa hôn hít xương bả vai của cô, “ Nói cho anh biết, rốt cuộc em đã dùng phép thuật gì với anh, khiến anh không thể nà kiềm chế được mình, lúc nào cũng khao khát được ôm chặt em vào lòng, để em hoàn toàn trở thành của anh, cùng anh hòa làm một…” Anh vô cùng dịu dàng thổ lộ tâm sự của lòng mình với cô.

Chương 6

Trong lòng Trình Thi Thi có chút giật mình, chẳng những vì môi của anh bỗng di chuyển xuống thân thể mềm mại mẫn cảm nhất của cô, mà còn bởi vì vừa hôn anh vừa liên tục thổ lộ một chuỗi tâm tình bên tai cô.

Chưa có bất kỳ một người đàn ông nào từng nói những lời vừa chân tình vừa nóng bỏng như vậy, nếu như nói cô không rung động thì là gạt người, nếu như nói cô không có một tia cảm động thì lại càng lừa mình dối người hơn.

Vị Vương tử Điện hạ này chắc chắn đã chạm được vào nội tâm mềm yếu của cô, bất kể là thân thể hay tâm hồn đều khiến cô hoàn toàn mất sức chống cự đối với anh.

Nhưng. . . . . .Cô lại không muốn đáp lại lời tỏ tình của anh, lại càng không biết mình nên đáp lại lời tỏ tình của anh như thế nào, cho nên đối mặt với đôi mắt thâm tình say đắm của Beard, cô cũng chỉ có thể cắn môi dưới im lặng nhắm mắt.

“Thi Thi.” Đáp lại hay không cũng không quan trọng, dù sao Beard cũng không có hy vọng xa vời là cô sẽ đáp lại anh, nếu Thi Thi giống những cô gái sùng bái say đắm anh, cả ngày đều đi theo chân anh, dính chặt anh không rời, luôn dùng đôi mắt quan sát anh chăm chú, chỉ cần anh cười một cái liền phấn khởi reo hò, thì ngay từ đầu đã không gợi lên trong anh bất kỳ sự hứng thú nào rồi.

Mà cô căn bản cũng không giống biệt danh” Người đẹp lạnh lùng” nổi tiếng trong công ty, tổn thương hàng vạn trái tim đàn ông.

“Hãy để cho anh được yêu em. . . . . .Em có biết mấy ngày qua không được chạm vào em, anh nhớ em nhiều lắm không? ” Nhiều ngày chưa cùng cô ân ái, dục vọng của anh đối với cô đã mãnh liệt đến mức muốn nổ tung, loại dục vọng thống khổ này không thể nào hóa giải, điều này chỉ có anh mới biết.

Hai bàn tay nhanh chóng cởi cúc áo của Trình Thi Thi, cởi bỏ chiếc áo sơ mi trắng trên người cô, hôm nay Thi Thi mặc chiếc áo lót màu vàng nhạt điểm hoa, che che đậy đậy ba phần tư bầu ngực càng tôn lên làn da thịt trắng noãn cùng vóc dáng mỹ lệ đầy đặn của cô.

Vội vã cởi bỏ áo lót của cô xuống, hai bầu ngực đầy đặn trong nháy mắt bị phơi bày trước mắt anh. Anh đưa lưỡi liếm nhẹ quần vú màu hồng nhạt, dùng răng nhẹ nhàng khéo léo gặm nhấm nụ hoa, nụ hoa bị kích thích dần dần phản ứng, từ từ dựng đứng lên, ngày càng cứng hơn.

Trình Thi Thi chỉ cảm thấy ngực mình vừa nóng vừa nhột, dưới bụng lại toát ra cảm giác tê dại không sao giải thích được.

Vuốt ve tiểu anh đào của Trình Thi Thi một hồi, Beard lại chuyển mục tiêu sang phía bên kia, đợi đến khi nụ hoa bên kia cũng trướng lên cứng ngắc, đôi môi mới chậm rãi di chuyển xuống dưới, xuôi theo đường cong đẹp mê người đi thẳng xuống vòng eo bằng phẳng, đầu lưỡi di chuyển lượn quanh chiếc rốn đáng yêu của cô.

Bàn tay của Trình Thi Thi nắm chặt lấy tấm ga trải giường màu trắng, trong đầu giờ đã trống rỗng, giống như những lần khác, chỉ cần thân thể bị anh chạm vào, suy nghĩ của cô chẳng thể nào lưu thông được, chỉ còn cách mặc anh sắp xếp.

Lúc Beard hôn quanh rốn cô, tay phải cũng không nhàn rỗi, xấu xa thăm dò trong chiếc váy dài đỏ của cô, vuối ve bắp đùi nhạy cảm bóng loáng, ngón giữa len lỏi vào trong bắp đùi đã bị cô khép chặt, cách một lớp quần lót nhanh chóng tìm chính xác nhụy hoa tuyệt mỹ của cô.

Mới thế đã ẩm ướt, cảm nhận được độ ẩm trên tay, Beard hài lòng giơ lên khóe miệng.

Xem ra Thi Thi của anh, mặc dù bề ngoài lạnh lùng như băng, nhưng trên thực tế cũng là tiểu yêu tinh nhiệt tình, có điều sự nhiệt tình tình của cô chỉ cần mình anh biết là được, những người đàn ông khác không thể có được vinh hạnh này. Chỉ riêng điều này cũng đã hơn hẳn những người đàn ông khác khiến Vương tử điện hạ Beard cảm thấy hài lòng.

“Tiểu yêu tinh nhiệt tình, bây giờ thực sự anh chỉ muốn ăn sạch sẽ em ngay thôi. ” Lời còn chưa dứt anh đã cởi quần lót của cô xuống, dùng sức tách hai chân cô ra.

Thân dưới của Trình Thi Thi giống như một loại phong cảnh xinh đẹp nhất thế gian, hoàn toàn hiện ra trước mắt anh.

Trình Thi Thi e lệ cắn môi dưới, rất muốn khép hai chân lại, không muốn ở trước mặt anh hiện ra tình cảnh xấu hổ này, vẻ mặt chỉ những cô gái nhỏ thẹn thùng nhút nhát mới có.

Từ trước đến nay gặp bất kỳ tính huống nào cô cũng đều sẽ bình tĩnh đối mặt, nhưng hôm nay cô cố gắng kiềm chế hai chân đang kích động của mình, ra vẻ bình tĩnh chịu đựng ánh mắt của Beard khi nhìn vào nơi tư mật của cô vừa nóng bỏng, vừa mắc cỡ. Cố gắng lờ đi ánh mắt kia nhưng dường như anh đang cố tình đối nghịch với cô, chuyện tiếp theo anh làm càng thêm khiêu chiến với giới hạn chịu đựng của cô.

Anh đưa thân mình vào giữa hai chân cô, nhẹ nhàng dùng ngón tay đã dính” sương sớm” búng nhẹ vào hai cánh hoa, nhìn kỹ tiểu huyệt trắng nõn nà không cầm lòng được cúi đầu hôn lên thánh địa u mật chỉ riêng mình anh được chiêm ngưỡng.

Mũi vùi sâu vào khu rừng huyền bí mềm mại của cô, dùng đầu lưỡi linh hoạt nếm hương thơm trên cánh hoa nhỏ tinh tế, khiến cho đóa hoa kiều diễm sớm vì anh mà nở rộ ướt át.

Tiểu huyệt vì trận kích thích bất ngờ này không kiềm chế được co rúc lại, dòng điện khoái cảm dưới bụng Trình Thi Thi càng lúc càng nhiều hơn.

Beard đưa đầu lưỡi liếm láp vòng quanh tiểu huyệt, đầu tiên là nhẹ nhàng, từ từ sau đó dần thêm sức, tốc độ cũng dần gia tăng.

Hô hấp của Trình Thi Thi càng trở nên nặng nề, thân thể cũng ngày càng trở nên nóng hơn, hai bàn tay càng dùng sức nắm lấy hai bên ga giường.

Anh ngậm cánh hoa của cô vào trong miệng, liếm mút rồi cắn nhẹ, giống như đang thưởng thức một món báu vật hiếm có trên thế gian.

“Ưm. . . .” Nghe có vẻ giống tiếng rên rỉ khổ sở, nhưng kì thực là cô đang cố chịu đựng trận khoái cảm không ngừng xâm chiếm, thân thể Trình Thi thi không nhịn được run rẩy từng hồi, toàn thân một mảnh hồng ửng.

Beard dùng sức nơi đầu lưỡi, xâm nhập vào cánh hoa nhỏ bên trong cô, giữa hành lang quay cuồng càn rỡ.

Dịch yêu từ trong tiểu huyệt chảy ra giàn giụa, Beard dùng đầu lưỡi hút hết vào miệng của mình sau đó nuốt hết xuống.

Đầu lưỡi tà ác dường như cũng xâm nhập cả vào hoa kính của cô, trong con đường chật hẹp làm điều xấu xa mờ ám.

Anh liên tục biến hóa, còn tiểu huyệt của Trình Thi Thi không ngừng dậy sóng tràn ra nhiều hơn, anh vẫn tiếp tục hút toàn bộ rồi nuốt xuống bụng.

Thật là ngọt ! Từ đáy lòng mình cảm thán, anh yêu cái mùi vị này đến chết mất thôi.

Trình Thi Thi cảm thấy cơ thể cô như muốn tan ra khi đầu lưỡi anh chạm vào, chiếc mông xinh đẹp không tự chủ được nâng lên, giống như muốn được an ủi nhiều hơn.

Đầu lưỡi nóng ẩm linh hoạt dùng sức đâm vào nơi mềm mại nhạy cảm của cô. Chủ nhân của chiếc lưỡi đó vui sướng cảm nhận sự co rút kịch liệt không ngừng ở nơi đó.

“Ưm. . . . . .” Hai chân Trình Thi Thi không kiềm chế được co lại, đúng lúc đó dịch ái từ hoa kính cũng tuôn ra cuồn cuộn giống như vỡ đê, cao trào vừa mau chóng vừa mãnh liệt.

Nhanh đến mức khiến người ta trở tay không kịp, bất ngờ khiến người ta choáng váng đầu óc, dịch yêu đặc dính không hề ngoài ý muốn chảy trực tiếp vào miệng của Beard, bởi vì quá nhiều nên anh cũng không kịp nuốt hết xuống, không ít dịch yêu chảy ra từ khóe miệng của anh, anh cũng không thèm lau, bởi vì còn nhiều dịch yêu từ trong con đường nhỏ kia chảy ra cho tới khi anh giải trừ cơn đói khát của mình.

Mặc dù thân thể Trình Thi Thi đã bị anh trêu chọc đến cao trào, nhưng miệng anh vẫn tiếp tục bao vây cánh hoa đã ướt nhẹp của cô, hàm răng vẫn nhay cắn hoa thịt đầy đặn ửng hồng của cô, trong khi đầu lưỡi vẫn càn quấy trong hoa kính chật hẹp.

Anh muốn để cho Thi Thi của anh thấy được” kỹ thuật miệng” cao siêu của anh ở bên trong cô, thể nghiệm cảm giác bồng bềnh của ái tình.

Một lần cao trào vẫn chưa là gì, anh muốn cho cô mười lần hai mươi lần, để cho cô biết cái gì gọi là khoái cảm, muốn ngừng mà không được.

15 phút tiếp theo, Beard ở trong khu vườn xinh đẹp của Trình Thi Thi nhấm nháp, nhay cắn trêu đùa không biết mệt, tham lam muốn uống hết hương vị ngọt ngào tuôn ra từ trong tiểu huyệt của cô.

Động tác của anh khiến cả người Trình Thi Thi co rúm theo bản năng, vô số khoái cảm ập đến khiến cô thiếu chút nữa ngất đi. Đầu lưỡi, đôi môi, và hàm răng nhiều lần kích thích khiến cô kích động không ngừng.

Cho đến khi Trình Thi Thi hoàn toàn xụi lơ trên giường, tiếng thở dốc nặng nề biến chuyển không còn hơi sức, đôi môi của Beard mới dời thân dưới của cô, nhanh chóng lấy ra vật đàn ông của mình từ lâu đã sớm cương cứng đút vào tiểu bảo bối đã có chút đau nhức, không chút do dự đâm thẳng vào hoa huyệt của cô.

Anh đã mong chờ giờ phút này trong cuộc sống bao nhiêu! Hiện giờ bảo kiếm cuối cùng cũng tìm được vỏ của nó, giống như đứa trẻ lạc đường cuối cùng cũng tìm thấy nhà của mình, một loại cảm giác hạnh phúc, khiến cho người đàn ông cao bảy thước này cảm động đến rơi nước mắt.

Beard đã hoàn toàn thỏa mãn Trình Thi Thi, bây giờ không muốn mình chịu uất ức nữa, tiếp tục kiềm chế dục vọng mãnh liệt như lửa đốt dưới bụng.

Thi Thi của anh được anh ấu yếm nguyên vẹn, vậy giờ này anh cũng muốn thưởng cho công lao vất vả của chính mình, khẩu súng của anh đã nhịn đến mức sắp muốn nổ tung ra rồi.

Lúc hoan ái, anh tạm thời nhịn dục vọng của mình xuống, muốn để cho cô đạt đến khoái cảm trước tiên, anh săn sóc cô, khiến cô từ đầu tới chân đều cảm thấy thỏa mãn, còn anh sớm muộn gì cũng sẽ bị dục vọng của mình vì không đạt được mà sớm đi đời nhà ma.

Một vị Vương tử Điện hạ kiệt xuất trong thế gian cứ thế mà suy sụp… Cho nên có thể nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì cũng không cần nhịn nữa, anh tin Thi Thi của anh có thể hiểu được điều đó, sẽ không trách anh không biết thương hoa tiếc ngọc, biết rõ cô đã mềm như sợi bún còn bộc phát thú tính.

“Thi Thi, siết chặt anh, anh bắt đầu chuyển động đây!” . Anh nói trước với cô, cũng để cô chuẩn bị tâm lý, bởi vì anh mà khởi động ít nhất cũng phải kéo dài 40 – 50 phút trở lên, trong khoảng thời gian này không có sự phối hợp của cô, hẳn là vui vẻ cũng bị giảm bớt rất nhiều.

Trong nháy mắt giống như động cơ xe hơi, Beard nói xong câu đó với Trình Thi thi, lập tức mạnh mẽ đâm sâu vào trong cơ thể cô.

“Á. . . . .” Thân thể Beard hơi nghiêng 30 độ về phía trước, hai tay chìa ra đỡ lấy thân thể mềm mại của Trình Thi Thi, hai chân của Trình Thi Thi gác trên cánh tay có lực của anh, khi anh đung đưa người không nhịn được mà liên tục thở gấp.

Hông của Beard chuyển động lúc nhanh lúc chậm, tiếng rên rỉ của Trình Thi Thi cũng theo chuyển động của anh mà lúc ngắn lúc dài.

“Thi Thi, em cứ cắn vào người anh nếu cảm thấy thoải mái!” Beard vừa chuyển động vừa nói hai bên tai ửng hồng của Trình thi thi.

Đối với những lời này Trình Thi Thi chỉ đáp lại một tiếng, cũng chỉ là một âm thanh quyến rũ căn bản không nhịn được mà rên rỉ.

Beard phấn khởi chuyển động, giống như tướng sĩ chiến đấu hăng say, không để sót chút sức lực nào trên thân thể ướt đẫm mồ hôi của cô. Mặc dù tư thế này có thể khiến anh hoàn toàn vùi mình vào cơ thể ấm nóng của Thi thi, nhưng lại không hoàn mỹ vì hai tay anh không thể cùng lúc vuốt ve thân thể rất đỗi mê người của Thi thi đang nằm trên giường kia.

Chỉ có thể nhìn mà không được đụng vào thật sự không dễ chịu, cho nên chuyển động không bao lâu, anh liền đặt hai chân cô vòng ngang hông mình.

Lần này anh vừa có thể vùi sâu vào hoa huyệt, vừa có thể với tay xoa nắn thân thể mềm mại trắng noãn của cô.

Xoa bóp hai dãy núi xinh

đẹp cao vút trước ngực cô, ngón tay ve ve đỉnh núi, kích thích nụ hoa hồng phấn, đùa giỡn với nó khi thân dưới không ngừng trướng lên. Khẩu súng dưới thân dưới tiếp tục từng đợt va chạm mãnh liệt vào nơi mẫn cảm nhất của Trình Thi Thi, động tác không ngừng lặp đi lặp lại theo bản năng nguyên thủy nhất của con người.

Ước chừng khoảng bốn mươi năm mươi lần chuyển động, Beard đột nhiên dùng sức nâng thân thể Trình Thi Thi lên xoay một vòng, thay đổi vị trí ban đầu của hai người.

“Thỉnh thoảng cũng nên đổi chỗ để Thi Thi của anh được ở trên người anh nhảy múa chứ” . Anh vui vẻ cười nói.

Trình Thi Thi giạng chân trên bụng Beard, lo lắng nhìn Beard ở phía dưới, luôn luôn sóng nước chẳng sao, hiếm khi thấy được cô có vẻ hoang mang lo sợ như lúc này.

“Nhưng. . . . .Nhưng tôi không biết. . . . . .” Lúng túng mở miệng, hai gò má thoáng hiện nét ửng hồng.

“Không sao, em có thể học từ từ.” Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, âu yếm dỗ dành, “ Trước tiên Thi Thi thử nhúc nhích người một chút xem. ”

Anh không ngại trước mặt cô ra vẻ bậc thầy ở phương diện này, ngược lại còn vô cùng vui lòng có thể dạy cho người phụ nữ của mình.

Trình Thi Thi do dự chốc lát, sau đó nhấc chiếc mông nhỏ ngồi trên bụng anh, nhúc nhích có chút khó khăn.

“Hô. . . . . .” Beard lập tức sung sướng thở dài.

Tiếng rên rỉ của anh giống như sự khích lệ lớn lao đối với cô, Trình Thi Thi không ngừng cố gắng lắc lư chiếc mông nhỏ mấy cái, người đàn ông cao lớn cũng theo động tác của cô, ma sát với con đường u tối bên trong cô.

Đối với cô mà nói lần đầu tiên làm có thể đạt tới mức như vậy đã là không tệ rồi, dù sao cũng là lần đầu tiên, cho dù nhận thức của cô có cao tới đâu nhưng vẫn không thể hoàn toàn nắm được hết điểm mấu chốt trong đó.

Mặc dù điều này khiến cho Beard nằm ở trên giường cảm thấy vô cùng sung sướng, nhưng lại không thể làm anh nghiện, hai tay nắm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của Trình Thi Thi, trên dưới dùng sức, trợ giúp cô đong đua.

Có sự trợ giúp của anh, tốc độ đong đưa của Trình Thi Thi dường như nhanh gấp đôi so với lúc chỉ có một mình cô.

Hai bầu ngực đầy đặn theo thân thể cô cũng kịch liệt đung đưa theo, hai vú mãnh liệt tung cao, tạo thành một một cảnh sắc đẹp không sao tả xiết

xiết trước mặt Beard.

“Ưm. . . . . .” Trình Thi Thi hơi ngửa đầu ra sau, hai mắt nhắm nghiền, đôi môi hé mở, từng tiếng ngâm nga vô thức từ trong miệng bật ra, càng khiến cho nhiệt huyết của Beard sôi trào.

Cứ như vậy, Trình Thi Thi ở trên người Beard rong ruổi gần 5, 6 phút đồng hồ, mãi cho đến toàn thân cô đổ mồ hôi dầm dề, không còn hơi sức chuyển động nữa Beard mới hành động.

Anh kéo người cô xuống, để cho cô nằm ở trên người của anh, cơ thể trắng như tuyết dán chặt lên lồng ngực vững chắc của anh, hai chân cô vòng qua hông anh, thân dưới vẫn kết hợp chặt chẽ với nhau, không có nửa phân khe hở.

Hai tay anh vòng qua phía sau cô, giữ chặt cái mông của cô, vật nam tính tại tiếp tục sưng tấy cứng rắn thêm một lần nữa…

Beard vừa chuyển động thân dưới của mình vừa lấy tay vuốt ve chiếc mông êm ái của Trình thi Thi, đồng thời còn nghe thấy tiếng rên rỉ dễ nghe khiến cả người anh như mềm nhũn.

Anh cảm thấy mình hạnh phúc chết đi được, nếu như cả đời có được niềm hạnh phúc này, cho dù muốn anh dùng danh hiệu Vương tử để trao đổi anh nghĩ anh sẽ không chút chậm trễ gật đầu đồng ý.

Cái tư thế này mặc dù khiến Beard không thể cho vật to lớn của mình tiến vào cơ thể cô hoàn toàn, nhưng lại có hai ưu điểm lớn, thứ nhất là có thể khiến vòng ngực đầy đặn của Thi Thi gần gũi cọ sát vào lồng ngực anh, khiến cho không chỉ thân dưới của anh được thỏa mãn mà đồng thời trên người anh cũng được vui vẻ, thứ hai là hơi thở nóng bỏng từ trong miệng thi Thi trực tiếp phả vào gương mặt anh, làm cho những âm thanh yêu kiều phát ra càng thêm rõ quan quẩn bên tai anh.

Điều này làm mỗi giây thần kinh của anh, thậm chí là mỗi lỗ chân lông cũng cảm nhận được sự kích động thật lớn, cho nên tổng kết lại, trong lòng Beard đánh giá cao cái tư thế này.

Nhưng ngay cả cái tư thế này được đánh giá khá cao này, anh cũng không để cho nó kéo dài quá lâu, trong chốc lát, đầu óc anh lại nghĩ ra một ý tưởng mới mẻ.

Một lần nữa đè cô trên giường, nhưng cũng không để cô nằm ngang, mà để cô nằm nghiêng sang trái, anh nâng chân phải thon dài của Thi Thi lên, còn anh quỳ gối giạng chân đè lên chân trái đang duỗi thẳng của cô, một tay nâng đùi cô, một tay chống dưới mặt giường, súng trường khi chậm khi nhanh, khi sâu khi cạn tấn công tới tấp.

Trình Thi Thi dựa theo tiết tấu của anh, tiếp tục không tự chủ được ngâm nga ra tiếng, toàn thân đã đỏ bừng bị động tác kịch liệt của anh mà chuyển động theo.

Nói điều gì khiến anh mê mẩn, khiến anh không thể nào kiềm chế được mình, những lời này nghe có vẻ hoa mỹ, nhưng chung quy lại tất cả đều không bằng bây giờ, chiếm tiện nghi của cô? Tất cả đàn ông đều đen tối giống nhau, cho dù thân thế anh là một vị Vương tử, nhưng trên thực tế cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, mà căn bản thiên hạ vốn đen tối giống nhau.

Trình Thi Thi cắn môi, đồng thời cô cũng phải công nhận lần này giống như một trận mưa to gió lớn mãnh liệt tập kích, mở mắt nhìn qua, nhìn người đang ông đang ngồi trên chân trái của cô một chút, cái người đang làm mưa làm gió kia.

Nhắc tới tật xấu của người này thì cực kỳ nghiêm trọng, rõ ràng anh biết bên cạnh anh có bao nhiêu người theo đuổi người phụ nữ của anh, thế nhưng tất cả đều không hợp mắt cô, chỉ nhận thức được một câu duy nhất, “ Người đẹp lạnh lùng” , đây không phải là tự tìm khổ thì là gì?

Chỉ là cô cảm thấy bệnh của mình còn nghiêm trọng hơn, biết rõ anh có rắp tâm không tốt với mình, nhưng cô vẫn không nói tiếng nào để mặc cho anh ăn mình sạch sẽ, đừng nói là chống cự, ngay cả một câu oán hận cũng không có.

Thật sự là vì cô biết chống cự cũng vô ích sao? Vậy thì chắc bệnh của hai người bọn họ nghiêm trọng ngang nhau rồi.

“Thi Thi, em không có tập trung đó! ” Beard đổi tư thế này được một thời gian ngắn rồi đặt đùi phải của Trình Thi Thi xuống, “ Xem ra là anh còn chưa đủ sức mới có thể khiến em phân tâm, vậy thì anh phải dốc sức hơn nữa mới được! ” Anh xoay thân thể của cô lại, để cho cô nằm trên giường, để tấm lưng trần trụi của cô đối mặt với mình.

“Nghe nói rất nhiều phụ nữ rất thích kiểu” yêu” từ sau, chúng ta cũng thử một chút xem sao!” Nói xong, anh liền nâng mông cô lên, từ đằng sau thẳng tiến vào trong cơ thể cô.

Lúc này Vương tử Điện hạ dường như ngày càng hứng thú với việc biến đổi các tư thế” yêu” , vô tình cũng đã thử liên tục năm sáu tư thế khác nhau, hơn nữa nhìn dáng vẻ anh bây giờ giống như đang rất hưng phấn.

“Ưm. . . . . .” Cái mông bị nâng cao, mặt chôn dưới gối, mỗi lần Beard chạy nước rút đều chạm đến điểm mẫn cảm của Trình Thi Thi, khiến cả người cô không nhịn được rung lên một hồi.

“Nghe âm thanh của em, chắc hẳn cũng thích tư thế này rồi?” Beard cười gian tà, một tay còn dò vào chỗ hai người đang cuốn lấy nhau, nhẹ nhàng sờ vào cánh hoa mềm mại của cô.

Nào chỉ mình Thi Thi thích, chính anh cũng thích sự chật hẹp này, chẳng những có thể trực tiếp ra vào trong cơ thể Trình Thi thi, còn có thể nhìn thấy cái eo thon nhỏ, cơ thể trắng noãn và cái mông xinh xắn vô thức giãy dụa khi anh rút ra đi vào.

Những hình ảnh này đánh thẳng vào thị giác của anh khiến chuyện đổi tư thế của anh ngày càng kích động, tần số chuyển động cũng ngày càng tăng lên.

Mỗi lần anh mạnh mẽ lên đỉnh, Trình Thi Thi cũng không biết bao nhiêu lần được anh đưa đến thiên đường tuyệt mỹ.

Toàn bộ không gian chỉ có tiếng thở dốc nặng nề của hai người bọn họ cùng âm thanh chỗ thân dưới của hai người va đập vào nhau….

Chương 7

Sau một hồi lâu, Beard giải phóng hoàn toàn trong cơ thể Trình Thi thi, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn, rũ người nằm xuống bên cạnh Trình Thi Thi.

Hai tay anh vẫn không đàng hoàng lưu luyến trên ngực của Trình Thi Thi, vuốt ve hai viên tiểu anh đào, qua một lúc hô hấp của anh trở lại bình thường, anh ngồi dậy nằm đè lên người cô, nhìn cô không nháy mắt, ánh mắt sáng như đuốc, “ Thi Thi, lấy anh, làm vương phi của anh được không?”

Trình Thi Thi chẳng thèm suy nghĩ, lạnh lùng nhìn anh đáp, “Không được.”

Beard vểnh môi, không ngờ Thi Thi đã khôi phục lại sự tỉnh táo bình thường nhanh đến vậy, thật chẳng dễ chơi chút nào.

Xem ra lần sau anh phải chọn thời điểm lý trí của Thi Thi yếu ớt mà hỏi cô, nói không chừng có thể đạt được mục đích.

“Sao lại không được?” Mặc dù đã sớm đoán được Thi Thi sẽ cự tuyệt đề nghị của anh, nhưng anh vẫn muốn biết rõ nguyên nhân.

Là anh không đủ đẹp trai? Dáng người anh chưa đủ chuẩn? Phẩm chất anh không đủ tốt? Hay gia thế chưa đủ cao sao? Mẫu đàn ông ưu tú như anh cho dù thắp đèn lồng cũng khó kiếm, cớ sao Thi Thi lại không cần anh?

Nhưng càng như vậy, anh càng muốn gẫn gũi cô, càng bị cô coi thường thì càng bị cô hấp dẫn, có chút cảm giác như tự mình chuốc lấy cực khổ, điều này anh cảm nhận được, nhưng là anh không kiềm chế được mình.

“Không vì sao cả.” Trình Thi Thi bình thản nói, tầm mắt rũ xuống.

“Nếu hôm nay em không nói rõ ràng thì đừng có mong xuống giường.” Rõ ràng là Beard không hài lòng với câu trả lời như vậy.

Vốn là lúc trưa anh hẹn cô sau giờ làm gặp nhau, anh đã có ý định cầu hôn cô.

Anh biết trên thế giới này rất khó tìm được người phụ nữ thứ hai khiến anh có thể động lòng giống Thi thi, nếu anh có thể lấy được cô, có thể mọi lúc bên cạnh cô, cùng cô anh anh em em, ân ân ái ái một đời một kiếp, cho dù cô có ở đâu cũng đừng mong có thể thoát khỏi anh.

Kết hôn cùng Thi thi? Anh cảm thấy ý định này thật sự quá tuyệt vời, có thể nghĩ ra một ý kiến hay như vậy, quả thật anh đúng là thiên tài, chỉ tiếc là Thi Thi chẳng hề nể mặt thiên tài là anh, không có chút do dự nào thẳng thừng cự tuyệt.

Ban đầu anh muốn mượn phòng làm việc của tổng giám đốc để làm cái việc mà người bình thường không thể nghĩ ra đó là thân thiết với cô, sau khi thân thiết với cô xong thì sẽ cầu hôn cô, như vậy vừa sảng khoái, sẽ khiến người ta không đời nào quên được việc này, nói không chừng Thi Thi sẽ đồng ý gả cho anh.

Song khi chính tai anh nghe được cô cự tuyệt lời cầu hôn của anh thì trong lòng anh chỉ có thể dùng hai chữ uất ức để hình dung, cho dù cũng đoán được 99,9% cô sẽ cự tuyệt, nhưng vẫn cảm thấy uất ức, ngay cả nguyên nhân cự tuyệt cũng không biết thì tất nhiên anh càng cảm thấy uất ức rồi!

Trình Thi Thi nghiêng đầu sang chỗ khác, lặng yên không lên tiếng, khi Beard cho rằng cô sẽ chẳng nói gì thêm thì cô lại điềm nhiên nói “ Trước mắt tôi không có ý định kết hôn.”

Beard nghe vậy, lông mày cũng nhíu lại, “Vậy sao không thể vì anh mà đồng ý?” Anh vẫn chưa từ bỏ ý định.

Trình Thi Thi không thay đổi nét mặt nhìn Beard.

Thấy cô lại không nói thêm gì nữa, Beard vươn tay thăm dò giữa hai chân cô, nếu Thi Thi không nói rõ nguyên nhân thì đừng mơ tưởng đến việc xuống giường, đây là lời anh vừa nói, anh muốn tự mình chứng minh rằng đó không phải là đe dọa.

Trình Thi Thi lập tức bắt lấy tay anh, “Không được.”

Thật khó hiểu, sao cô lại mở miệng phản đối, giống như lần đầu tiên cô lên tiếng nói không với anh khi anh làm việc này, Beard không khỏi kinh ngạc nhìn cô.

“15 phút nữa tổng giám đốc về rồi.” Cô nhìn chiếc đồng hồ trên vách tường, cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ bình tĩnh như thường.

Cô cũng không hy vọng sau khi tổng giám đốc Đồ trở về nhìn thấy thân thể trần trụi của bọn họ nằm trên giường hoan ái.

Biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một chuyện khác, nếu như bị tổng giám đốc bắp gặp bộ dạng không ra thể thống gì của cô lúc này, cô còn mặt mũi nào mà tiếp tục làm việc ở Đồ thị?

Giống như biết rõ kiêng kỵ của Trình Thi Thi, Beard cười càng thêm gian tà, miệng ngậm lấy nụ hoa nhỏ của cô, dùng sức cắn mút.

Cái con người xấu xa này! Trình Thi Thi không thể làm gì ngoài việc thở dài, “ Vương tử Điện hạ, xin anh đừng…”

Beard bỗng cắt đứt lời cô, “Gọi anh là Beard, anh muốn em gọi thẳng tên anh.” Mỗi lần Thi Thi đều gọi anh bốn chữ” Vương tử điện hạ” , dường như cố tình muốn kéo dài khoảng cách với anh, từng câu từng chữ đều tỏ ý muốn xa lánh anh, nhưng dù sao thì bọn họ đều đã thân mật đến như vậy, không phải sao?

Anh muốn kháng nghị!

Nhưng Trình Thi Thi dường như căn bản không nghe anh nói, giương mắt, mấp máy cánh môi: “Xin anh đừng làm khó tôi.”

Beard kinh ngạc há hốc mồm, anh? Làm khó cô? Có trời mới biết trên đời này người anh không muốn làm khó nhất chính là cô, câu nói của cô thật đúng là làm tổn thương trái tim anh.

Khịt khịt mũi, anh càng uất ức nói, “ Thi Thi, sao em có thể đối xử với anh như vậy? Chẳng lẽ gả cho anh là một chuyện khổ sở đối với em vậy sao? Hay là trong mắt em, anh là người rất kém cỏi, kém đến nỗi không đáng giá để em nương tựa cả đời?” Khuôn mặt vốn đẹp trai nay nhăn nhó khổ sở, đôi mắt xanh dương mê người dường như cũng cố nặn ra một giọt nước mắt.

Nhưng Trình Thi Thi vẫn không thay đổi sắc mặt nhìn Beard, muốn giả bộ đáng thương để cô động lòng? Chỉ tiếc là anh chọn sai đối tượng rồi.

Trình Thi Thi yên lặng ngồi dậy, bắt đầu lấy quần áo, mặc lại từng thứ lên người.

Beard giả vờ đáng thương nhìn Trình Thi Thi mặc lại từng món đồ mà trước đây không lâu bị anh tháo xuống, trong lòng khó chịu vô cùng.

Chỉ là, anh cũng không muốn ép cô quá, tránh để cô biết càng thêm tránh né anh… Dù thế nào đi nữa anh vẫn còn nhiều thời gian với cô, anh cũng không nên nóng vội nhất thời.

Coi như lúc này anh cầu hôn thất bại, anh cũng sẽ không nổi giận hoặc là buông tha, anh tin rằng sẽ có một ngày có thể thấy được mây tan trăng sáng, hơn nữa anh cũng khẳng định, Thi Thi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bà xã của anh.

Lại nói hiện giờ bọn họ đang” này nọ” trong phòng làm việc của tổng giám đốc khá lâu rồi, đâu chỉ tất cả nhân viên Đồ thị, ngay cả tổng giám đốc đều đã biết quan hệ của bọn họ không đơn giản, ngoài gả cho anh thì cô còn có thể gả cho người nào?

Beard ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, Thi Thi của anh tuyệt đối trốn không thoát khỏi bàn tay anh, anh đã quyết định muốn quấn lấy cô cả đời rồi.

***

Giờ nghỉ trưa, Trình Thi Thi đang ngồi trên ghế đọc sách, Đường Tĩnh Di tìm ghế ngồi xuống bên cạnh cô, tay chống cằm tâm sự.

Chợt cô nghiêng đầu sang chỗ khác, lên tiếng hỏi Trình Thi Thi: “Thi Thi, cô cảm thấy cái người tên Johnson đó thế nào?”

Trình Thi Thi dời ánh mắt khỏi quyển sách, nhìn sang Đường Tĩnh Di ở bên cạnh nói, “Cũng không tệ lắm.”

Vì gần đây Trình Thi Thi bị Beard cuốn lấy rất chặt, thành ra Đường Tĩnh Di cùng Johnson khá gần gũi với nhau.

Anh Johnson này mặc dù hơi tẻ nhạt một chút, gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc, nhưng đối với cậu chủ Beard luôn trung thành, cẩn thận tỉ mỉ. Nghe Beard nói từ năm anh bốn tuổi đã biết Johnson hơn anh 2 tuổi, hai người vẫn duy trì quan hệ anh em khá tốt.

Cuộc sống thường ngày của Beard, bất kể chuyện lớn hay nhỏ, không có chuyện gì mà không phải do anh giải quyết, theo như Beard nói, người hiểu anh nhất trên đời này chính là Johnson Terry, thậm chí so với cha mẹ của anh, cũng chính là Quốc Vương Dolly Ximiya, cũng không hiểu anh bằng anh ấy.

Đường Tĩnh Di bị Trình Thi Thi nhìn chăm chú có chút không được tự nhiên, vội cúi đầu lầm bầm nói: “Cô tuyệt đối đừng có suy nghĩ nhiều, tôi hỏi cô về cái người tên Johnson đó, cũng không có ý gì, chỉ là…. Chỉ là muốn biết xem người đó có đáng để kết bạn hay không…” Đúng là giấu đầu lòi đuôi.

Trình Thi Thi nhíu mày nhìn Đường Tĩnh Di.

Suy nghĩ nhiều? Cô có sao? Căn bản cô chẳng nghĩ gì cả, càng không nghĩ là điều Tĩnh Di vừa hỏi có ý gì, nhưng nhìn bộ dạng này, chẳng lẽ là chột dạ? Khóe miệng Trình Thi Thi từ từ cong lên cười như không cười.

Vừa lúc đó, cửa phòng tài vụ đột nhiên xuất hiện một vóc dáng đàn ông.

Tóc vàng mắt màu xanh dương, âu phục giày da, vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến! Trình Thi Thi dù bận tâm nhưng vẫn ung dung nhìn người đàn ông đang đi tới trước mặt cô.

Johnson lấy từ túi ra một lá thư, đưa cho Trình Thi Thi, “Cô Trình Thi Thi, là Vương tử Điện hạ bảo tôi giao lá thư này cho cô.”

Thư? Trình Thi Thi kinh ngạc nhận lấy lá thư.

Không biết con người đó muốn chơi trò gì, có lời gì không thể nói ngay trước mặt? Lại còn phải viết? Lại nói viết thì viết, sao không phải tự anh ta đến đưa cho cô, lại còn phải tìm người khác làm chim bồ câu đưa thư cho anh?

Trình Thi Thi mặc dù trong lòng đầy nghi vấn, nhưng vẫn kiềm chế không hỏi ra miệng.

Ngược lại Johnson – Người tới đưa tin chủ động giải thích nghi ngờ của Trình Thi Thi, “Vương tử Điện hạ sáng nay bị bệnh, cho nên không đi làm được.”

“Bị bệnh?” Đường Tĩnh Di ngồi một bên há to miệng, “Sao Điện hạ lại bị bệnh? Có nghiêm trọng không?”

Johnson xoay mặt về phía Đường Tĩnh Di, “Trước mắt cũng không sao, chỉ là có chút phát sốt, cám ơn cô Đường đã quan tâm tới Điện hạ.”

Trình Thi Thi mở lá thư ra ở trước mặt hai người họ, lấy tờ giấy bên trong ra, giấy viết thư lại còn màu hồng, còn có cả mùi hoa hồng nữa.

Trình Thi Thi nhíu mày, đọc nội dung bức thư:

“Thi Thi thân yêu của anh!

Sáng nay đột nhiên anh cảm thấy khó chịu, cho nên không thể đến công ty cùng Thi Thi ăn cơm nói chuyện, còn có… Cái kia, mặc dù anh rất nhớ Thi Thi, muốn cùng Thi Thi ở một chỗ, nhưng anh thật sự không thoải mái, đầu óc mơ màng, ngay cả sức lực rời giường cũng không có, không biết không có anh bên cạnh, Thi Thi có cảm thấy cô đơn không? Nhưng anh cảm thấy rất cô đơn, lúc nào cũng muốn Thi Thi ở bên cạnh, cho nên mặc dù bây giờ anh không thoải mái, nhưng vẫn cố gắng viết cho Thi Thi bức thư này.

Thi Thi, sau khi tan ca em có thể đến nhà anh được không? Nếu như không thấy em, anh sẽ chẳng còn dũng khí để chống lại bệnh tật. Nếu như thấy em rồi, anh nghĩ căn bệnh của anh cũng sẽ nhanh khỏe hơn một chút, híc híc híc… Em nhanh đến đây nha, đầu của anh lại bắt đầu đau rồi, tạm viết vài chữ gửi tới em lá thư này, anh vẫn luôn chờ em tới đó!

Đang rất cố gắng cố gắng dùng chút sức để nhớ đến em.

Ký tên: Beard của em.”

Thật khó có thể tưởng tượng á, cái người cao to như anh ta mà cũng có thể bị bệnh.

Johnson dễ dàng nhìn thấu nghi ngờ trong lòng Trình Thi Thi, nhưng anh tuyệt đối không ngu ngốc nói cho cô biết toàn bộ quá trình” khó nhọc” để có thể sinh trận bệnh này của Vương tử Điện hạ.

Anh chỉ nói một câu, “Sau khi tan việc, tôi sẽ tới đón cô Trình Thi Thi.” Nói xong liền rời khỏi phòng làm việc.

***

Vừa qua sáu giờ, dòng người liên tục xông ra khỏi văn phòng, Trình Thi Thi vừa ra cửa đã nhìn thấy người đàn ông tóc vàng mắt xanh đứng trước chiếc xe Benz màu đen chờ cô.

Johnson Terry thấy Trình Thi Thi xuất hiện bên ngoài, ngay sau đó mở cửa xe, “Cô Trình Thi Thi, mời lên xe.”

Trình Thi Thi đứng yên như cũ nói: “Tôi đâu có nói đồng ý đi gặp anh ta.”

Johnson Terry khẽ nhếch miệng, “ Hay là cô tới thăm Điện hạ một chút đi, bệnh của Điện hạ buổi chiều độ nhiên trở nặng, nhưng cậu ấy không chịu uống thuốc, cố ý chờ cô tới thăm mới chịu uống.”

“Bệnh tình trở nặng thì đi gặp bác sĩ, không chịu uống thuốc cũng là chuyện của anh ta, chứ không phải tới tìm tôi.”

“Cô Trình Thi Thi, cô không thể bỏ một chút thời gian quan tâm điện hạ sao?” Đầu năm theo hầu cậu chủ làm việc này đúng là không dễ chút nào, ngoài phục vụ cậu chủ nhà mình ra còn phải thay cậu chủ nói láo để tán gái.

Trình Thi Thi liếc mắt chiếc xe màu đen bên cạnh một cái, trong đầu bỗng chốc hiện lên khuôn mặt anh tuấn luôn mang theo nụ cười nồng hậu, cùng với lời vừa nói của Johnson Terry.

Bệnh của Điện hạ buổi chiều vừa trở nặng, nhưng cậu ấy không chịu uống thuốc, cố ý chờ cô tới thăm mới chịu uống. . . . . .

Cô thở dài một tiếng, khom người ngồi vào bên trong xe.

Xe vững vàng trên đường lớn, Trình Thi Thi nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ rốt cuộc vì sao mình lại đồng ý ngồi lên chiếc xe này, cô không phải căn bản là không muốn đi thăm con người đó sao?

Nhưng vì sao bây giờ lại thay đổi suy nghĩ ban đầu? Chẳng lẽ bởi vì nể mặt Johnson Terry? Cô thà cho rằng mình thật sự nể mặt Johnson, như vậy mới có thể bỏ qua được ý nghĩ sâu trong nội tâm rằng mình cực kỳ lo lắng cho bệnh tình của vị Vương tử Điện hạ kia.

Cô thừa nhận lần đầu nghe thấy Beard ngã bệnh thì đúng là lo lắng, sao anh lại ngã bệnh? Bệnh được có nghiêm trọng không? Cái này không chỉ là câu hỏi của Đường Tĩnh Di, mà cũng là của cô, đi thăm anh đi, một âm thanh vang lên trong đầu cô.

Nhưng cô lại không muốn để lộ phần lo lắng này ra ngoài, một mực chống lại âm thanh kia, cho rằng vì sao mình phải lo lắng cho anh ta như thế, cô không biết mà cũng không muốn biết. Cô chỉ biết, sự lo lắng của cô, nếu không muốn cô sẽ không xuất hiện ở bên ngoài, mà có thể tới phòng sách báo hoặc phòng làm việc của mình đợi trời tối, sẽ không để ý tới Johnson đứng bên ngoài đợi cô.

Xe một quẹo cái vào một tòa biệt thự xa hoa bên trong.

Đỗ xe xong, vừa đi vào biệt thự vừa nhìn, kiểu cách tráng lệ gấp hai mươi, bốn mươi lần ký túc xá của Trình Thi Thi vẫn còn dư.

Johnson dẫn đường, đưa Trình Thi Thi tới phòng ngủ, gõ nhẹ lên cửa vài tiếng, “ Điện hạ, cô Trình Thi Thi đã tới.”

Bên trong phòng lập tức truyền ra một giọng nói yếu ớt nhưng rất đỗi vui mừng, “Mau. . . . .Mau mời cô ấy vào.”

Cửa phòng đẩy ra, Trình Thi Thi nhìn thấy Beard nằm ở trên giường, khuôn mặt vốn hồng hào đầy sức sống giờ phút này hiện rõ vẻ mệt mỏi, càu mày, hình như cố chịu sự đau đớn mãnh liệt nào đó.

Khi anh thấy Trình Thi Thi ở cửa, chân mày mới hơi giãn ra một chút, miễn cưỡng nở nụ cười, “Thi Thi. . . . . .Quả nhiên em tới thật, anh biết ngay là em… Em sẽ quan tâm tới anh mà.”

Trình Thi Thi đi tới bên giường, nhìn Beard nằm trên giường, sắc mặt anh tái nhợt khiến trong lòng cô không hiểu sao đau nhói.

Nhưng, cô chỉ nhàn nhạt nói: “Sao không uống thuốc? Chỉ có uống thuốc bệnh mới có thể tốt hơn, chẳng lẽ anh không biết sao?”

Beard nói: “Anh… Là anh muốn em tới, anh mới uống.” Giọng điệu có phần nũng nịu.

Trình Thi Thi với tay về phía Johnson, “Đưa thuốc cho tôi.”

Johnson lập tức cầm viên thuốc bên giường đưa cho Trình Thi Thi.

Trình Thi Thi đưa viên thuốc tới khóe miệng Beard, “Uống đi.”

Beard lắc đầu một cái, gương mặt không chút huyết sắc kiên trì nói, “ Không, trừ khi em đồng ý gả cho anh, nếu không… Anh sẽ không uống thuốc, cũng không muốn bác sĩ khám bệnh.” Cho dù Điện hạ của chúng ta bị bệnh nhưng vẫn theo thói quen làm nũng.

Trình Thi Thi nhíu mày, một giây sau đặt viên thuốc về vị trí cũ, xoay người tới bên cạnh Johnson, “ Xem ra điều Vương tử Điện hạ cần là nghỉ ngơi chứ không phải bị quấy rầy, đã vậy tôi nghĩ tôi nên cáo từ thì tốt hơn.” Vừa dứt lời, cũng không thèm quay đầu mà đi thẳng ra khỏi phòng ngủ.

Có uống thuốc hay không là chuyện của anh, anh lấy chuyện sức khỏe của mình ra đùa giỡn thì cô cũng không cần thiết phải đùa giỡn cùng anh.

“Thi Thi, Thi Thi!” Thấy Trình Thi Thi vừa nói đi là đi liền, Beard cũng chẳng quan tâm mới mình bị” ngã bệnh” , lập tức bò dậy khỏi giường lao ra cửa phòng đuổi theo cô.

Trên hành lang, anh cuối cùng cũng tóm được cánh tay cô, có chút buồn bã nói: “Không muốn thì thôi, sao phải đi chứ?”

Trình Thi Thi lạnh lùng nhìn Beard trước mặt, “ Sao Điện hạ lại chạy ra ngoài đây? Không phải vừa rồi trong phòng còn bị bệnh đến thoi thóp sao? Sao đã nhanh có sức xuống giường rồi?”

“Ồh . . . . .” Beard bị cô hỏi như vậy, nhất thời cứng họng, gương mặt bởi vì xấu hổ mà ửng hồng.

Anh thừa nhận, thật ra căn bản anh không bị bệnh gì, chỉ tự trách thân thể quá tốt, làm thế nào cũng không làm sao, tối hôm qua vừa ăn thức ăn quá hạn vừa tắm nước lạnh, đến hơn nửa đêm vẫn không có bất kỳ dấu hiệu bị bệnh nào.

Bất đắc dĩ, anh chỉ giả bộ bệnh để đạt mục đích, vọng tưởng có thể khiến cô lọt vào kế hoạch của anh, nhưng sao lại có thể nhẫn tâm như vậy, nói đi là đi, quả thật khiến anh đau thấu tim.

Trình Thi Thi nhìn Beard, ánh mắt ngày càng lạnh, vậy mà cô còn lo lắng cho bệnh tình của anh cả một buổi chiều, trong khi thực ra anh ta chỉ giả vờ bệnh. Cô đã đoán mà, anh ta cao to như vậy sao có thể dễ dàng bị bệnh? Thì ra tất cả đều là giả, tất cả chỉ là kế hoạch của anh ta.

“Vương tử Điện hạ, anh nên trở về phòng nghỉ ngơi đi, nhất định phải nhớ uống thuốc, như vậy bệnh mới có thể khỏi nhanh.”

“Em ở lại ăn cơm tối với anh được không? Anh bảo Johnson chuẩn bị cho chúng ta, em muốn ăn gì, anh sẽ…”

“Không cần, Điện hạ đang bệnh, tôi không quấy rầy Điện hạ nghỉ ngơi, hẹn gặp lại.” Trình Thi Thi thoát khỏi bàn tay của Beard đang kéo tay cô rồi rời đi.

Lần này, Beard không kéo cô nữa, chỉ nhìn theo bóng lưng cô gọi với theo “ Thi Thi, ngày mai khỏi bệnh anh sẽ tới công ty.” Căn bản anh không có bệnh gì, tất nhiên khi nào khỏi bệnh tới công ty cũng là do anh quyết định.

“Hôm nay em không đồng ý gả cho anh cũng không sao, một ngày nào đó anh sẽ làm cho em phải gật đầu đồng ý lấy cho anh.”

Cho đến khi bóng lưng Trình Thi Thi biến mất trong tầm mắt, anh mới trở lại phòng ngủ của mình.

Johnson đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn lấy cậu chủ của mình, vẻ mặt lo lắng hỏi thăm: “Điện hạ, bây giờ làm sao? Bước tiếp theo trong kế hoạch của cậu là gì?”

Rõ ràng cô Trình Thi Thi không muốn gả cho cậu chủ, cố tình giáng cho cậu chủ một đòn mạnh mẽ. Một khi biết rõ cô đã cố chấp muốn chết, mười trâu cũng kéo không lại, ngay cả ánh nhìn trong mắt cũng là miễn cưỡng lo lắng.

“Còn biện pháp nào khác, nếu không còn thì có thể làm thế nào?” Khổ nhục kế thất bại, chỉ có thể tìm mưu kế khác.

“Cậu có muốn liên lạc với Quốc Vương nhờ họ giúp một tay không?” Johnson đề nghị.

“Không cần, bà xã của tôi tôi sẽ tự mình theo đuổi, không cần người của họ.” Đùa gì thế? Nhờ người khác giúp một tay? Anh đâu có kém đến nỗi như vậy? Huống chi đây cũng không phải là tác phong của anh!

Đề nghị bị phủ quyết, Johnson không thể làm gì khác hơn đành im lặng, kinh ngạc nhìn Vương tử điện hạ bắt đầu sờ mó cằm, tính toán biện pháp khác.

Chương 8

Hôm đó Beard nói với Trình Thi Thi rằng ngày mai khỏi bệnh anh sẽ đến công ty, nhưng trên thực tế ngày hôm sau anh không đến, mà đến ngày thứ ba, thứ tư anh cũng không tới công ty.

Beard đột nhiên giống như bốc hơi trong thế giới của Trình Thi Thi, nếu như không phải Đường Tĩnh Di và các đồng nghiệp khác cứ năm lần bảy lượt nhắc tới anh trước mặt cô, chắc cô cũng sẽ hoài nghi rằng đây chỉ là một giấc mộng, một khoảng thời gian từng có anh trong mộng mà thôi.

Như vậy không phải rất tốt sao? Cuối cùng cuộc sống cũng được khôi phục trở lại. Nhưng không hiểu sao cô lại chẳng thể nào quên được, ngược lại trong lòng còn có cảm giác mất mát.

Chẳng lẽ đây cũng là trò đùa mới của Vương tử Điện hạ? Cố tình đi không thèm chào để thử phản ứng của cô? Hay là thật sự anh đã gặp chuyện ngoài ý muốn?

Mà trong khoảng thời gian anh không có ở công ty, cô nhớ anh không chỉ một lần, bóng dáng của anh thỉnh thoảng lại lọt vào suy nghĩ của cô, mỗi lần cô đi ngang qua nơi bọn họ từng trò chuyện đều khiến cô ngẩn người một lúc.

Cô như vậy là sao? Chẳng lẽ cô thật sự nảy sinh tình cảm đối với vị Vương Tử Điện Hạ kia mà ngay đến chính bản thân cô cũng không biết?

Lắc lắc đầu, cô ra lệnh cho mình không được nghĩ đến anh, dồn tất cả sự tập trung chú ý vào công việc, cho dù làm xong việc rồi thì cũng sẽ giành thời gian vào đọc sách, việc mà trước đây cô vẫn luôn hứng thú. Nhưng lúc này cô lại giật mình phát hiện ra, cho dù có làm việc nhiều hơn thì cô vẫn bị phân tâm, quyển sách trên tay dường như không còn hấp dẫn cô như ngày thường nữa.

“Thi Thi, cô đang ngẩn ngơ sao, kỳ lạ nha!” Đột nhiên Đường Tĩnh Di đi tới bên cạnh Trình Thi Thi, nghiêng đầu nhìn cô, “ Là đang nghĩ tới Vương Tử điện hạ Beard sao?”

“Không phải.” Trả lời vội vã, hình như có chút giấu đầu hở đuôi.

“Điện hạ cũng thật là, người gì mà bỗng nhiên biến mất, ngay cả điện thoại cũng không gọi cho cô báo một tiếng.” Chỉ gọi một cuộc tới phòng nhân sự, nói trong nhà có việc gấp xin nghỉ vài ngày, thật sự có chuyện gì gấp thế sao? Gấp đến nỗi ngay cả nói cho Trình Thi Thi một câu cũng không có?

“Đừng nhắc tới anh ta nữa.” Vừa nhắc tới tên của người đó, trong lòng cô không khỏi thắt lại.

“Ngay cả cái tên Johnson Terry cũng không thấy bóng dáng đâu.” Vẻ mặt Đường Tĩnh Di chợt buồn bã, sau khi nói xong câu đó, vẻ mặt càng u uất không vui.

Beard biến mất được bốn ngày, Trình Thi Thi như thường lệ đọc sách ở thư viện đến bảy giờ tối mới rời đi, trên đường trở về kí túc xá, cô ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh mỳ cho bữa tối của mình.

Mấy ngày trước cô đã nói chuyện với Đường Tĩnh Di là sẽ dọn về kí túc xá của mình, kết thúc công cuộc tránh né, cũng không cần thiết ở lại nhà người khác nữa, trở lại cuộc sống tự thân tự lập của mình.

Cô vừa đi vừa ăn miếng bánh mỳ trên tay, đến cửa kí túc thì miếng bánh mỳ cuối cùng cũng được nuốt xuống bụng, cắm chìa khóa vào ổ khóa, bỗng dưng cô phát hiện ra cửa không hề được khóa.

Là buổi sáng lúc cô đi làm quên khóa cửa sao? Cô không nên sơ xuất như thế mới đúng, vặn tay cầm mở cửa phòng.

Trong gian phòng, ngay lập tức cô nhìn thấy khuôn mặt phương tây nhìn cô cười híp cả mắt.

“Thi Thi, sao em làm gì mà về nhà muộn vậy?”

Trình Thi Thi thấy sự kích động trong đáy mắt anh phục hồi lại tinh thần, nghiêm túc chất vấn : “Sao anh có thể tới đây?”

Beard hào phóng cởi bỏ nghi ngờ của Trình Thi Thi, “Đương nhiên là anh dùng chân đi tới đây.” Loại vấn đề này còn cần phải hỏi sao? Mấy ngày không gặp, Thi Thi của anh

ngốc đi thì phải.

Trình Thi Thi mở to mắt, “Tôi không hỏi anh chuyện này. Tôi hỏi là sao anh có thể mở cửa phòng mà vào?”

Beard cười tươi nói, “Là chủ nhà của em giúp anh mở cửa phòng, bà ấy nhìn thấy anh đợi em ngoài cửa, hỏi anh có quan hệ gì với em, anh nói cho bà ấy biết anh là bạn trai của em, thế là bà ấy tốt bụng mở cửa phòng em cho anh vào.”

Mặt Trình Thi Thi xám xịt lại đưa mắt nhìn Beard, sao người này lại có thể hồ đồ bịa chuyện như vậy, anh là bạn trai của cô hồi nào chứ? Anh lấy đâu ra cái quyền đó?

“Anh đói bụng cho nên vào phòng bếp của em nấu miến cua, em không để ý chứ?”

Lúc này Trình Thi Thi mới để ý thấy túi miến cua rỗng không đang nằm trên bàn.

“Miến

Thông Tin
Lượt Xem : 691
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN