--> Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh - game1s.com
Old school Easter eggs.

Chọc Phải Người Đàn Ông Lưu Manh

cua, là tự anh nấu?”

“Đúng vậy? Có vấn đề gì sao?”

Trình Thi Thi không khỏi nhìn vị Vương tử Điện hạ này bằng con mắt khác.

“Em, chẳng lẽ cho rằng anh là Vương tử nên việc gì cũng không biết làm, ngay cả đun nước sôi cũng không biết đấy chứ?” Beard đọc suy nghĩ trong đầu Trình Thi Thi, “Em mà nghĩ như vậy thì quá coi thường anh rồi.”

Trình Thi Thi mấp máy môi. Quả thật đúng như Beard nói, cô vẫn luôn cho rằng anh là Vương tử Điện hạ nên tất nhiên sẽ sống sung sướng an nhàn, ngoại trừ ăn uống vui chơi ra thì việc gì cũng không biết.

Ngay sau đó Beard cười lớn, “Giờ thì Thi Thi đã biết anh không phải việc gì cũng không biết, cho nên có vài phần coi trọng anh phải không?” Anh cười đến không dừng lại được, “Vậy có đồng ý gả cho anh không?” Nghe vậy Trình Thi Thi lập tức quay đầu sang chỗ khác.

Beard biết nếu anh tiếp tục chuyện này sẽ chỉ làm cho không khí trở nên tệ hơn, vội vàng thay đổi đề tài, “Phải rồi, em đã ăn cơm tối chưa?”

Trình Thi Thi khẽ gật đầu một cái.

“Tốt lắm, vậy chúng ta cùng đi ngủ thôi.” Ngủ? Trình Thi Thi nghe tới chữ này không khỏi sửng sốt, chẳng lẽ người này lại muốn…

Beard nhìn thấu suy nghĩ trong đầu của Trình Thi Thi, “ Đừng hiểu lầm, hiện giờ anh chỉ đơn thuần là muốn ngủ, mặc dù hiện tại có muốn em đến thế nào đi nữa thì vẫn là lòng có dư mà sức không đủ.”

Lòng có dư mà sức chưa đủ? Vì sao? Vương tử Điện hạ thường ngày uy mãnh là thế, sao lại lòng có dư mà sức không đủ?

“Bởi vì giờ anh đang mệt muốn chết, chẳng lẽ em không nhìn ra được sao?”

Giờ phút này, Trình Thi Thi mới phát hiện ra mặc dù anh đang cười tươi nhưng giữa hai hàng lông mày lại lộ ra vẻ mệt mỏi vô cùng.

Suốt bốn ngày qua, rốt cuộc anh đã gặp phải chuyện gì? Sao lại khiến mình trở nên mệt mỏi như thế?

Beard ôm lấy hông của Trình Thi Thi, dẫn cô đến giường, ngay cả quần áo cũng không cởi, trực tiếp ôm cô nằm trên giường.

“Người luôn đi theo anh đâu?” Không phải trước đây Johnson Terry luôn ở bên cạnh Vương tử điện hạ, ngay cả lúc bọn họ hoan ái cũng sẽ canh giữ bên cạnh, làm hết phận sự hay sao? Sao hôm nay cô lại không nhìn thấy anh ta, ngoài cửa cũng không thấy, trong phòng cũng không thấy, có chuyện gì sao?

“Cậu ấy bốn ngày nay vẫn luôn đi theo anh, cũng mệt mỏi như an

anh, anh cho cậu ấy về nghỉ trước, còn mình thì ở đây đợi em về, lúc nào anh ấy nghỉ ngơi khỏe lại sẽ lại tới tìm anh.”

Thật ra chính anh còn mệt mỏi hơn nhiều so với Johnson, nhưng vẫn cố gắng đến ký túc xá của Trình Thi Thi đợi cô trở về, dường như chỉ khi nào gặp được cô, anh mới an tâm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Vốn là vào cái đêm bốn ngày trước, Vương tử điện hạ ở nhà vắt óc nghĩ xem làm thế nào mới có thể khiến Thi Thi ngoan ngoãn gật đầu gả cho anh, nhưng một cuộc gọi quốc tế từ Edinburgh khiến đầu óc anh rối loạn không thôi.

Chuyện là thập ca của anh tại Anh xảy ra tai nan xe hơi, đe dọa đến tính mạng. Cúp điện thoại, anh lập tức cùng Johnson ngồi máy bay đến Edinburgh, cùng cha mẹ anh chị em tập trung ở bệnh viện.

Đến Edinburgh, thập ca vừa mới làm phẫu thuật xong, mặc dù thành công nhưng không hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, nếu trong ba ngày anh ta tỉnh lại thì tính mạng mới được đảm bảo. Thế là mọi người trong nhà luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của thập ca suốt ba ngày ba đêm không nghỉ ngơi, mặc dù có người từng khuyên anh ngủ một chút, nhưng anh lo lắng cho thập ca nên không cách nào ngủ được.

Đến ngày thứ ba, cuối cùng thập ca cũng tỉnh lại, biết được thập ca bình an vô sự, anh như trút được gánh được, tảng đá trong lòng cũng được đặt xuống, cũng không ở lại Edinburgh, anh nhanh chóng lên phi cơ trở lại ký túc xá của Trình Thi Thi, một giây cũng không ngừng nhớ mong người trong lòng đã bốn ngày không gặp.

Thật ra khi anh rời Đài Loan, anh vội đến mức ngay cả nói với cô một tiếng cũng không có, nhưng nhất thời anh lại nảy ra một ý nghĩ, muốn xem anh bỏ đi không nói một tiếng có ảnh hưởng tới cô hay không, cô có thể nhớ anh giống như anh nhớ cô hay không.

Cho nên, anh cố ý gọi điện tới công ty xin nghỉ mà không gọi cho cô, bây giờ ôm mỹ nhân trong lòng, tính mạng thập ca cũng không còn lo ngại, bốn ngày không chợp mắt khiến anh kiệt sức, vừa nhắm mắt lại đã chìm vào mộng đẹp.

“Vương tử Điện hạ, anh . . . . .” Trình Thi Thi vốn còn nhiều vấn đề muốn hỏi anh, cô cũng muốn biết rốt cuộc bốn ngày qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi phát hiện người nằm bên cạnh đã ngủ say, khi ngủ còn nở một nụ cười hạnh phúc thỏa mãn.

Cô tạm thời đặt những nghi vấn xuống đáy lòng. Đưa mắt nhìn anh đang ngủ giống như đứa trẻ, trong đầu như có suy nghĩ gì đó.

Bất tri bất giác, Trình Thi Thi ở trong lòng Beard cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Cho đến khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao, mở mắt ra, cô lại phát hiện không thấy bóng dáng người đàn ông vốn nằm bên cạnh mình, chóp mũi dường như lại ngửi thấy có mùi thức ăn thơm phức truyền đến.

Cô nghiêng đầu, nhìn thấy Beard đang ngồi trên ghế, những quyển sách trên bàn được đặt qua một bên, thay vào đó là rất nhiều thức ăn ngon.

Beard thấy Trình Thi Thi đã tỉnh lại liền nở nụ cười: “Em dậy rồi sao? Mau đi rửa mặt rồi cùng anh ăn sáng.”

“Những đồ ăn này đều do anh làm?”

Trình Thi Thi nhìn thức ăn trên bàn, sandwich, trứng chiên, cơm rang, cháo trứng muối thịt nạc. . . . . . Chẳng những rất thơm, mà nhìn cũng ngon mắt. Nếu những thứ này đều do chính vị Vương tử điện hạ kia làm, cô không chỉ nhìn anh bằng con mắt khác, mà quả thật không thể tin nổi.

“Ha ha, không phải, là Johnson mua về cho chúng ta.”

Johnson Terry sau khi nghỉ ngơi xong lập tức đến ký túc xá của Trình thi thi tìm anh, còn nhận nhiệm vụ anh giao, mua hai túi to toàn đồ ăn sáng.

Anh nghĩ Thi Thi rất ít khi ăn cơm trong kí túc, vì ngay cả bàn ăn cũng không có, anh chỉ tạm thời dọn chiếc bàn đặt toàn sách vở để làm bàn ăn, “Thật ra Thi Thi em đoán không sai, anh thật sự không biết làm việc nhà, trừ đun nước sôi, những thứ khác đều không biết, vì căn bản anh không có cơ hội học.” Nhưng cái này không phải lỗi của anh, ai bảo gia thế nhà anh tốt, từ nhỏ tới lớn, nước rót tận tay, cơm đưa tận miệng, một đống người ân cần phục vụ bên cạnh, anh còn có thể làm được gì?

Trình Thi Thi đi vào nhà vệ sinh, chưa đến mười phút đã đi ra, sau khi rửa mặt xong, tinh thần sảng khoái.

Beard lấy một cái ghế đặt bên cạnh chỗ mình, vỗ vỗ, “Ngồi xuống đây.”

Trình Thi Thi yên lặng ngồi xuống.

“Anh không biết em thích ăn bữa sáng kiểu gì, kiểu tây hay kiểu Trung Quốc, cho nên để Johnson mua tất cả.” Cầm lấy một chiếc sandwich đưa cho cô, “Nếm thử cái này một chút, rất ngon đó.” Trình Thi Thi cầm sandwich lên, cắn một miếng nhỏ.

“Có ngon không?” Cô không lên tiếng, chỉ gật đầu.

“Còn có sữa tươi, vẫn còn ấm.” Đẩy một ly sữa tươi tới trước mặt cô, “Uống nhân lúc còn nóng.”

Trình Thi Thi im lặng không lên tiếng ăn sandwich trên tay, uống ly sữa tươi.

Nhìn sang Beard ngồi bên cạnh, thấy anh nhìn cô không chớp mắt, trên mặt hiện lên một nụ cười, dáng vẻ rất là hưởng thụ.

Nghi ngờ liền hỏi: “Sao anh không ăn? Hay là đã ăn rồi?”

“Vẫn chưa, chỉ là nhìn em ăn đồ ăn anh chuẩn bị, trong lòng anh cảm thấy thật thỏa mãn, chỉ muốn nhìn như vậy.”

Cho dù nhìn cả đời cũng không thấy chán!

Trình Thi Thi cúi đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ là chậm rãi nhai đồ ăn, ăn sandwich xong, lại lấy thêm một miếng bánh mì nướng.

“Có muốn ăn thêm một chút mứt hoa quả?” Beard chỉ chỉ vào một đống chai lọ lớn nhỏ trên bàn, “ Trong này có quả mâm xôi, nho… còn có việt quất, mỗi loại một hộp, em thích ăn vị gì?”

“Việt quất.”

“Thì ra em thích việt quất.” Anh nhớ rồi, mở lọ mứt việt quất ra, anh chu đáo đem mứt hoa quả phết lên trên miếng bánh mỳ nướng trên tay Trình Thi Thi.

“Cám ơn.” Lúc ăn mà bị người khác nhìn chòng chọc như thế thật không dễ chịu chút nào, còn bị người khác ân cần phục vụ như thế khiến cô có cảm giác không được tự nhiên. Cô muốn anh rời tầm mắt đi, đừng nhìn chằm chằm cô như thế, nhưng cô cũng biết nói ra cũng vô ích, anh sẽ không để ý đến băn khoăn cảm nhận của cô.

Trình Thi Thi ăn xong miếng bánh mì nướng trong tay, uống cạn ngụm sữa cuối cùng, rút giấy ăn trên bàn lau miệng.

“Ăn no rồi sao?” Beard cười hỏi.

“Ừ.”

“Tốt rồi.” Nụ cười của Beard càng sâu hơn, “Em đã no bụng rồi thì giờ đến lúc anh ăn thôi.”

Trình Thi Thi còn chưa hiểu ý của anh thì anh đã từ trên ghế đứng lên, một tay kéo cô vào trong lòng, tay kia dọn dẹp đống đồ ăn ở trên bàn, gạt sang một bên. Chiếc bàn trống hơn một nửa, anh đặt cô ngồi trên bàn, cười tươi rạng rỡ thì thầm bên tai cô, “Hiện giờ anh rất đói.”

Trình Thi Thi còn chưa kịp mở miệng, anh đã chủ động cởi cúc áo sơ mi của cô, đứng giữa hai chân cô, cười gian tà.

Con người này nhất định lại muốn làm việc kia rồi! Vừa tỉnh dậy đã muốn ăn đậu hũ của cô.

Beard nhìn bữa tiệc lớn trước mặt mình, thèm thuồng nuốt nước miếng, cởi bỏ nội y của cô xuống, ngậm lấy tiểu anh đào bên phải, từ đáy lòng ca ngợi, “Thật ngọt!”

Ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô, mang theo nụ cười nồng đậm, “Nếu như thêm chút vị, không biết có ngon hơn không?” Nhìn bốn phía một cái, rồi sau đó anh cầm lọ mứt việt quất đã mở nắp ra.

“Không phải em thích vị việt quất sao?” Quơ quơ lọ mứt trước mặt cô, “Vậy anh cũng muốn nếm thử mùi vị của nó.” Vừa nói xong, anh cầm chiếc thìa nhỏ lấy mứt trong bình ra, cẩn thận bôi lên hai tiểu anh đào của cô.

Vừa vẽ lung tung, lại vừa cố ý sờ soạn tiểu anh đào hồng hồng, nhìn nụ hoa nhỏ bị bắt nạt mà dựng đứng, khiến cho thân thể cô không kiềm chế được khẽ run lên.

Trên ngực vừa dính lại vừa lạnh, điều này khiến cho Trình Thi Thi cảm thấy vô cùng mới lạ, lại nảy sinh một cảm giác vui thích không thể gọi tên.

Sau khi thoa mứt lên trên hai bầu ngực trắng muối, Beard mới để chiếc thìa xuống, nhấp môi liếm láp tận tình hương vị trên ngực cô, đầu lưỡi cuốn lấy mứt hoa quả vào miệng mình, “ Ừ, đúng là so với lúc trước càng thêm ngon miệng.” Trong giọng nói tràn đầy thỏa mãn đam mê. Vừa nhấm nháp hai bầu ngực của cô, vừa dùng sức mút, thậm chí còn phát ra cả tiếng.

Chương 9

Beard xem hai vú Trình Thi Thi như món ăn ngon nhất thế gian, tham lam liếm mút, một tay thuận thế luồn xuống phía bên dưới vén váy cô lên, thăm dò vào bên trong căn cứ bí mật của cô, đầu ngón tay miết nhẹ vuốt ve cánh hoa hồng nộn, cảm nhận được cánh hoa khẽ rung động vì sự ma sát của anh.

“Á. . . . .” Trình Thi Thi theo bản năng rên ra tiếng, hô hấp từ từ dồn dập.

“Nơi này sắp ướt rồi nè.” Beard đã liếm sạch sẽ mứt hoa quả trên ngực trái của cô, bắt đầu chuyển sang bên ngực phải trắng ngần.

“Ưm. . . . . .” Trình Thi Thi gần như mất hết lý trí, chỉ có thể bất lực thở gấp khẽ rên rỉ. Beard kéo quần lót cô xuống, dùng sức đẩy hai chân ngọc ngà của cô mở rộng ra, để nơi tư mật của cô hoàn toàn hiện ra trước mặt anh.

Nhìn vùng sông nước ngập lụt cực kỳ mê người trước mắt, anh dùng hai ngón tay phải kẹp cánh hoa phiếm hồng, dịu dàng vuốt ve, ba ngón còn lại khẽ thăm dò bên trong cơ địa hồng hào trước mắt, thỉnh thoảng còn lấy đầu ngón tay đi vào một chút…

Hoa huyệt của Trình Thi Thi theo động tác của anh không ngừng tuôn chảy dịch mật, ướt đầy ngón tay đang ở trong cơ thể cô.

“Nếu trong này cũng có thêm một chút vị, không biết mùi vị ấy có thể ngon hơn hay không?” Beard cười gian, ngay sau đó, từ đống lọ mút trên bàn, chọn lấy một lọ mứt chocolate, “Em có thích vị chocolate không?”

Trình Thi Thi liếc mắt nhìn chiếc lọ trên tay anh, lắc lắc đầu.

“Không thích?” Beard giật mình, “Tiếc thật, anh lại rất thích ăn chocolate.” Trên mặt nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, “Em nếm thử một chút được không? Dù sao anh cũng đã thử vị việt quất mà em thích rồi, dù thế nào chúng ta cũng nên trả lễ một chút, em thấy có phải không?”

Nói xong, căn bản không chờ Trình Thi Thi trả lời, anh mở nắp lọ, dùng ngón tay quẹt một đường chocolate màu nâu, nhanh chóng bôi lên cánh hoa khẽ rung động của Trình Thi Thi, sau đó lại đưa cả ngón tay vào bên trong con đường nhỏ của cô, đầu ngón tay cẩn thận bôi vào bên trong tiểu huyệt của cô.

“Á . . . . .” Trình Thi Thi không khỏi rên rỉ một tiếng.

Con người này có cần phải xấu xa như vậy không? Đầu tiên là bôi mứt hoa quả lên ngực cô còn chưa tính, giờ lại dám lấy chocolate bôi vào chỗ ấy của cô.

Xong xuôi! Beard chậm rãi đút ngón tay vào trong cơ thể cô, “Còn nói không thích, xem cái miệng nhỏ nhắn này của em ăn ngon như vậy, đâu thấy có vẻ không thích?” Lại rút ngón tay ra, nhìn bên dưới cô, cố ra vẻ không tưởng tượng nổi, “Ai da, sao đã ướt đến như vậy rồi?” Bất chợt anh mỉm cười, “Không sao, anh sẽ giải quyết sạch sẽ cho em.” Sau đó, anh cúi đầu, giống như con chó nhỏ đưa đầu lưỡi ra liếm lên chỗ tư mật của cô.

Chắc hẳn phải vậy, chỗ đó sao có thể liếm sạch sẽ, chỉ biết càng liếm càng uớt.

Cánh hoa của Trình Thi Thi mỗi khi bị đầu lưỡi của anh tấn công khẽ nhẹ nhàng run rẩy, tiểu huyệt cũng không ngừng co rút.

Beard vươn đầu lưỡi vào sâu trong tiểu huyệt của cô, đánh giá hương vị ngọt ngào hòa quyện một chút mùi vị chocolate trong cấm địa của cô.

“Ừm. . . . . .” Từng tiếng ngâm nga đứt quãng từ trong đôi môi đỏ mọng của Trình Thi Thi tràn ra, dưới thân cô đã tràn ra không ít dịch mật, vốn là dịch mật óng ánh trong suốt nhưng lúc này lại là hỗn hợp màu nâu nhạt, là mứt chocolate cùng dịch mật chảy ra từ trong cơ thể cô.

Có không ít dịch mật mà Beard nuốt không kịp, thuận theo chiếc mông xinh đẹp chảy xuống bàn, đầu lưỡi hơi di chuyển xuống, từ tiểu huyệt ra phía sau vì chỗ đó cũng dính không ít dịch mật, sau đó lại ra sau nữa, liếm lên hoa lôi nhỏ nhắn mềm mại của cô…

Beard nhìn hoa huyệt của Trình Thi Thi không ngừng co giật, nhấm nháp dưới thân cô chừng 5,6 phút, đột nhiên ngừng biểu diễn “kỹ thuật miệng”.

Nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng và khóa quần dài, lấy ra thanh kiếm đã sớm đứng thẳng từ lâu, đặt trước cửa huyệt của cô, nhỏ giọng nói. “Oh my God, sao em có thể ngọt ngào như vậy, khiến anh không sao chịu nổi nữa.” Đứng thẳng lưng đem cây gậy cứng rắn của chính mình đâm sâu vào trong cơ thể cô.

“Ứm. . . . . .” Động tác của anh thật mãnh liệt, dường như lập tức đi thẳng vào nơi sâu nhất của Trình Thi thi, khiến cả người cô không khỏi run lên.

Hai tay Beard vịn lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô bắt đầu càn rỡ, lại không ngừng cuồng dã đụng chạm, mỗi lần đâm vào dường như đều chạm đến hoa tâm của cô.

Rất nhanh sau đó Trình Thi Thi đã lên đỉnh lần đầu tiên trong ngày, mà ngay sau đó Beard cũng phóng ra trong cơ thể của cô, mặc dù đã giải phóng một lần, nhưng vật to lớn kia vẫn không mềm đi, vẫn nằm im ở trong hoa kính của cô.

***

Anh ôm cô đến bên giường, lại bắt đầu đợt tấn công lần thứ hai, anh nhớ trong tiếng Trung có một câu, giống như là “tiểu biệt thắng tân hôn” , phải nói là miêu tả thật chính xác tình cảnh của anh và Thi Thi lúc này.

Nhiều ngày như vậy không chạm vào cô, anh sao có khả năng chỉ muốn cô một lần là có thể thỏa mãn? Cả cuối tuần, anh không để cho Trình Thi Thi đi ra ngoài một bước, không ngừng ở trên người cô thỏa mãn lửa tình. Đói bụng anh sẽ bảo Johnson ra ngoài mua đồ ăn cho bọn họ.

Cho đến hết cuối tuần, hai người mới cùng nhau trở lại công ty, xa cách Đồ thị một tuần lễ, hôm nay một lần nữa Beard Vương tử điện hạ lại xuất hiện, nhất thời lọt vào tầm mắt của các nhân viên.

Beard cùng Trình Thi Thi vừa mới xuất hiện ở đại sảnh công ty, đã gặp ngay Triệu Tích Dương.

Triệu Tích Dương nhìn Beard, quan tâm hỏi: “Điện hạ, anh đã trở lại, chuyện trong nhà đã được giải quyết chứ?”

“Cám ơn anh đã quan tâm, toàn bộ đã được giải quyết.” Beard mỉm cười trả lời.

“Vậy thì tốt rồi, đúng rồi, hôm nay công ty lại có một nhân viên mới, nghe nói có quen biết anh.”

“Quen biết tôi?” Beard sửng sốt, không đoán được đối phương là thần thánh phương nào.

Người anh quen biết cũng không ít, Dolly Ximiya có rất nhiều, Thụy Điển cũng không có thiếu, anh căn bản không tưởng tượng ra đối phương là ai.

“Đúng vậy, chính miệng cô ấy nói với tôi như vậy.”

“Cô ấy là ai?” Sự tò mò của Beard trỗi dậy.

“Cô ấy. . . . . .” Triệu Tích Dương mới nói một chữ, đột nhiên một thân người mảnh mai nhào vào lòng Beard, “Beard, đã lâu không gặp, em rất nhớ anh!”

“Agnes?” Sau khi nghe được giọng của đối phương, Beard giống như người bị điểm huyệt, lập tức sững người ra.

“Beard, lâu rồi không gặp, anh có nhớ em không?” Giọng nói của Agnes giống như hoàng oanh xuất cốc, vừa ngon vừa ngọt, khiến đàn ông nghe được xương cũng mềm đi, chỉ tiếc là cô không phải món ăn mà Vương tử điện hạ của chúng ta thích.

“Agnes, em, em buông anh ra đã.” Đột nhiên bị một cô gái ôm chầm như vậy, Beard cảm thấy không tốt lắm, nếu là trước kia có người chủ động ôm ấp anh, anh cũng sẽ không nói gì, bình thường cũng chỉ là cười trừ.

Chỉ là hiện giờ bên cạnh anh còn có Trình Thi Thi, anh lại không muốn cô sẽ hiểu lầm anh, cho rằng anh và cô gái trước mặt có quan hệ nam nữ không đứng đắn.

Thật ra anh luôn giữ mình trong sạch, hơn nữa 25 năm qua vẫn luôn giữ thân như ngọc, anh tuyệt đối chung tình với Thi Thi, nếu chỉ vì điều này mà anh bị hiểu lầm thì vô cùng oan uổng.

Ngượng ngùng nhìn sang Thi Thi ở bên cạnh, lại phát hiện trên mặt cô vẫn là vẻ mặt vô tình như trước, giống như căn bản không nhìn thấy có người phụ nữ khác ôm anh.

Như vậy là sao? Là anh lo lắng quá mức ư? Chẳng lẽ anh bị người phụ nữ khác ôm, cô sẽ không ghen? Sẽ không mất hứng? Hay là cô hào phóng hơn người bình thường, một chút cũng không quan tâm anh?

Beard không thấy bất kỳ phản ứng nào từ Trình Thi Thi, trong lòng thoáng chốc cảm thấy vô cùng trống rỗng, trừng mắt nhìn Agnes đang co rúc trong lòng anh, tức giận hỏi. “Khi không tự nhiên em chạy tới Đài Loan làm gì?”

Agnes cười ngọt ngào nói: “Đương nhiên là tới tìm anh, lâu không gặp em rất nhớ anh, cho nên xin nghỉ học tới Đài Loan tìm anh, cùng anh thực tập, như vậy không phải chúng ta sẽ giống như lúc ở Thụy Điển, ngày ngày ở cạnh nhau sao?”

Trời ạ! Beard chợt cảm thấy tương lai của mình một màu hắc ám, anh đã làm gì sai sao? Vì sao ông trời muốn trừng phạt anh? Lại còn để công chúa Thụy Điển theo đuôi anh từ Thụy Điển chạy tới Đài Loan, những ngày an nhàn của anh vừa mới bắt đầu được mới mấy hôm, chẳng lẽ đã gần kết thúc rồi sao?

Anh nhìn Agnes đang cực kỳ vui vẻ, “Agnes, em đừng có ở chỗ này làm loạn được không? Mau trở về Thụy Điển cho anh, ngay cả một câu tiếng Trung cũng không biết, sao có thể sống được ở Đài Loan?”

Thật không biết Tổng giám đốc Đồ nghĩ thế nào, cô gái này nửa chữ tiếng Trung cũng không biết, lại mới chỉ học năm thứ hai đại học, sao có thể trúng truyển, đầu óc anh ta có vấn đề sao?

“Ai bảo một chữ tiếng Trung em cũng không biết, em đã nói rất nhiều câu rồi, hơn nữa bây giờ vẫn đang cố gắng học tập đó.”

Agnes kiêu ngạo hất hàm, Beard cũng không thèm để ý, nghĩ là trong lòng cô đang cực kỳ bất mãn.

“Vậy sao? Vậy thì nói anh nghe một hai câu xem sao.” Không phải anh coi thường cô, mà cô thế nào anh đều biết rõ.

Mặc dù cô gái nhỏ này thông minh, nhưng lại không có thiên phú về ngoại ngữ, không giống anh em trong nhà anh, bất kỳ ai cũng đều thông thạo ít nhất 4 ngoại ngữ. Còn cô ngoại trừ tiếng Thụy Điển thì cũng chỉ nói được tiếng Anh, mà tiếng Anh cũng chỉ là lắp bắp, tạm được.

Lúc ở Thụy Điển, cả hai người bọn họ đều dùng tiếng Thụy Điển để nói chuyện, ngay cả lúc này, khi hai người nói với nhau, từ đầu tới cuối, chẳng câu nào của Agnes là không phải tiếng Thụy Điển.

“Nói thì nói.” Agnes không phục hắng giọng, sau đó dùng giọng tiếng Trung không chuẩn lắm, chậm rãi nói: “Xin chào, cám ơn, hẹn gặp lại.”

Cho dù lúc trước khi Beard rời Thụy Điển một câu tiếng Trung cô cũng không nói, nhưng dù sao đã sang đây được nhiều ngày, ít nhiều cô cũng học xong vài câu.

“Còn nữa không?” Mặc dù cũng không chuẩn lắm, nhưng tối thiểu cũng có thể coi như người nghe hiểu được.

Không tệ! So với anh dự tính thì còn tốt hơn nhiều.

“Thật xin lỗi, không sao.”

“Còn gì nữa?”

“Không, không cần khách khí.” Agnes cố gắng nói hết những câu tiếng Trung mà cô biết, còn vắt óc nghĩ những câu cô vừa mới học để không bị Beard coi thường.

“Tiếp?”

“Anh, mẹ kiếp!”

“Cái gì?” Thế nào lại học cả mấy câu thô tục mắng người rồi, “Câu này ai dạy em?”

Có lầm hay không? Kẻ nào dám dạy cho công chúa của một nước mắng chửi người ta một cách thô tục như thế, kẻ nào liều lĩnh không sợ chết như vậy?

“Không ai dạy em cả, là sau khi em tới Đài Loan, nghe người ta nói câu này. Bọn họ nói với em rằng nếu tâm tình khó chịu thì có thể nói câu này, chẳng lẽ không phải sao?”

Beard coi như hết chỗ nói với vị công chúa này, lắc đầu một cái rồi tránh khỏi cái ôm của cô, kéo tay Trình Thi Thi, dùng tiếng Trung nói, “Thi Thi, đi thôi, anh đưa em tới phòng làm việc.” Rõ ràng là không muốn để ý tới vị công chúa điện hạ này.

Agnes trông thấy hai người tay trong tay, trời sinh phụ nữ có giác quan thứ sau chợt khiến cô nảy sinh trong lòng một tia nguy hiểm.

Cô đi tới trước mặt Trình Thi Thi, dùng tiếng anh hỏi, “Cô là ai?”

Beard dùng tiếng anh thở dài: “Có vấn đề gì thì đi hỏi Johnson, anh ấy sẽ trả lời em.” Nói xong liền nắm tay đưa Trình Thi Thi đi.

Johnson Terry ở phía sau thong thả bước đến bên cạnh Agnes, “Công chúa, cô khỏe không?” Miễn cưỡng nở một nụ cười với Agnes.

Anh sao lại xui xẻo vậy chứ, vô duyên vô cớ bị bắt làm bia đỡ đạn, còn chưa kịp từ chối, chỉ có thể chấp nhận ra tay.

Agnes ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông cao hơn cô một cái đầu, cong miệng lên, nổi nóng nói, “Khỏe cái gì mà khỏe? Hiện giờ tôi đang cảm thấy vô cùng không khỏe.”

Beard dắt tay người phụ nữ khác trước mặt cô, cô mà khỏe được mới là lạ.

***

Beard quả thật không sai, vị công chúa theo đuôi này chỉ cần xuất hiện là những ngày an nhàn của anh như anh dự đoán, hoàn toàn đi đứt.

Lúc ăn trưa, vốn là thuộc về anh và Trình Thi thi, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô gái kẹp giữa bọn họ.

Beard cùng Trình Thi Thi ngồi cạnh nhau trong phòng ăn của nhân viên, Agnes ngồi đối diện Beard, vừa ăn vừa quan sát đôi nam nữ trước mặt.

Beard coi Agnes như không khí, làm như không thấy, gắp một miếng sườn kho tàu vào trong bát của Trình Thi Thi, “Thi Thi, ăn sườn đi.”

Trình Thi Thi không phản ứng, ngược lại Agnes thấy vậy vội vàng nũng nịu nói, “Beard, em cũng muốn.”

Beard không thèm để ý tới cô.

“Em cũng muốn ăn sườn á.” Agnes chưa từ bỏ ý định lặp lại lần nữa.

“Muốn ăn sao không tự mình gắp? Em đâu phải là không có tay.”

“Nhưng cô ấy cũng có tay mà.” Cô chỉ chỉ vào Trình Thi Thi, “Sao anh phải gắp cho cô ấy?”

Beard nhanh chóng gắp một miếng sườn, bỏ vào trong bát của Agnes, “Như vậy được chưa.” Anh quyết định không chấp nhất với nhóc con này.

Khuôn mặt của Agnes hiện lên một nụ cười, hài lòng ăn miếng sườn mà Beard vừa gắp cho cô.

Nhóc này thật sự rất dễ thỏa mãn mà.

Agnes ăn xong sườn, rồi nói với Beard: “Sau khi ăn cơm xong, anh đưa em dạo một vòng công ty được không? Em vừa mới tới, ở đây đều xa lạ, anh dẫn em đi làm quen nhé!”

“Không được!” Beard không chút nghĩ ngợi, lên tiếng cự tuyệt.

Lại còn đưa đi dạo quanh công ty, tốt quá ha! Anh còn muốn chăm sóc Thi Thi của anh, ý kiến của cô nhóc này chẳng hay tí nào.

“Em bảo quản lý Triệu đưa đi.” Anh nhìn về phía Triệu Tích Dương đang ngồi ăn cơm cách họ một bàn, “Anh nghĩ cậu ấy rất sẵn lòng.”

“Em không cần.” Agnes ra sức lắc đầu, “Anh ấy không nói được tiếng Thụy Điển, em đi theo anh ấy sẽ không được tự nhiên.”

“Vậy thì anh hết cách rồi.” Beard muốn mà cũng không giúp gì được đành buông tay, “Anh và Thi Thi sau khi ăn xong còn có việc phải làm, tóm lại là không có thời gian đi với em.”

“Hai người phải làm cái gì? Em cũng muốn làm.” Agnes vội vàng tỏ rõ ý đồ.

“Không được.” Anh cự tuyệt lần nữa.

Thật là buồn cười, sau khi ăn xong anh và Thi Thi phải làm chuyện trẻ con không nên biết, sao có thể để cô làm kỳ đà cản mũi.

“Vì sao?”

Beard không trả lời, thấy Trình Thi Thi đã ăn xong thức ăn trong bát, lập tức kéo tay cô đi tính rời đi.

“Hai người đi đâu vậy?” Agnes cũng đứng dậy theo bọn họ.

Beard vẫn không trả lời, nháy mắt với Johnson Terry ngồi bàn bên cạnh.

Johnson lập tức hiểu ý, đứng dậy ngăn cản Agnes, “Công chúa Điện hạ, nếu như cô muốn tìm người đưa cô đi dạo quanh công ty, không bằng tôi đưa cô đi, tôi cũng nói tiếng Thụy Điển, huống chi cùng công chúa điện hạ cô cũng có thể coi là quen biết, đi cùng nhau cũng sẽ không cảm thấy không tự nhiên.”

“Anh tránh ra, tôi không cần anh đưa đi.” Agnes nhìn Beard cùng Trình Thi Thi đã đi xa, gấp đến độ dậm chân, thật muốn đuổi theo, nhưng lại bị Johnson Terry cản đường, khiến cô không còn cách nào, “Beard, hai người đi đâu vậy?” Không thể làm gì khác hơn gào về phía bóng lưng của Beard.

Vậy mà Beard không thèm để ý tới cô, kéo Trình Thi Thi nhanh chóng biến mất trước cửa nhà ăn.

Cho đến khi Agnes không thấy bóng dáng của anh nữa, mới đưa mắt nhìn Johnson trước mặt, “Anh biết bọn họ đi đâu không?” Johnson lập tức lắc đầu một cái.

Anh sao có thể biết, cho dù có biết cũng sẽ không nói.

***

Từ phòng ăn đi ra Beard trực tiếp kéo Trình Thi Thi đến nhà vệ sinh nam mà bọn họ từng hoan ái.

Để Trình Thi Thi dựa người vào tường, anh liền nhanh chóng vuốt ve toàn thân cao thấp, cắn nhẹ lỗ tai cô, nhẹ nhàng thì thầm nói : “Thi Thi, chẳng lẽ em không có gì muốn hỏi anh sao?” Trình Thi Thi lạnh lùng nhìn anh.

“Em không muốn hỏi anh có quan hệ gì với vị công chúa kia sao?” Anh tốt bụng nhắc nhở cô.

Chỉ cần cô hỏi, anh bảo đảm sẽ giải thích rõ ràng, Trình Thi Thi chậm rãi cúi đầu, nhưng anh lại nâng cằm cô lên, để cô không thể không nhìn thẳng vào anh, “Chẳng lẽ em không tò mò quan hệ của anh và cô ấy một chút nào?” Phản ứng lạnh nhạt như thế, rốt cuộc cô coi anh là gì? Xem như việc anh kết giao với người phụ nữ khác, cô cũng không quan tâm chút nào sao?

Trình Thi Thi mấp máy môi, “Hai người có quan hệ gì . . . . .” Thanh âm cực kỳ êm ái, nhưng cũng chỉ có mình cô biết, giờ phút này trong lòng cô đè nén một loại tâm tình rất khó mà giải thích được, “Thì có liên quan gì tới tôi?”

Trong lòng Beard chợt cảm thấy một cơn tức giận dâng lên mãnh liệt.

Hay cho câu “Hai người có quan hệ gì thì có liên quan gì tới tôi”.

Có lúc anh thật thích bộ dạng bình tĩnh lạnh lùng của cô, nhưng cũng có lúc anh lại thống hận sự tỉnh táo đó của cô. Anh thật muốn cô có thể là một người phụ nữ nhỏ bé bình thường, thỉnh thoảng vì anh mà ăn dấm, dùng giọng chất vấn để hỏi anh có quan hệ mập mờ với người phụ nữ khác hay không? Như vậy ít nhất có thể chứng minh được là cô có quan tâm tới anh.

“Nếu như anh nói cho em biết anh cùng cô công chúa đó có hôn ước, lấy cô ấy làm vương phi tương lai, em cũng không để ý sao? “

“Sao tôi lại phải để ý chứ?” Âm thanh của Trình Thi Thi vừa nhẹ vừa nhạt, khiến cho Beard nghe xong câu này cảm thấy vô cùng chán nản.

Anh khẽ vuốt mái tóc của Trình Thi Thi, “Thi thi, chẳng lẽ em không yêu anh dù chỉ một chút nào sao?” Trong mắt lộ ra một tia buồn bã, “Vì sao em không giống như những người phụ nữ khác, thỉnh thoảng làm nũng với anh một chút, đùa giỡn một chút, ghen tuông một chút cũng được?” Mặc dù mấy cái này đều là ngây thơ tùy hứng, nhưng còn tốt hơn là cô đối với anh chẳng có thái độ gì.

Trình Thi Thi vẫn lạnh nhạt nhìn anh, cắn cánh môi rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại cắn. . . . . .

Sau đó Beard thở dài một tiếng, “Bỏ đi, dù sao nếu em giống những người phụ nữ khác thì đã không phải là Trình Thi Thi rồi, trên thế giới này sẽ không có “Người đẹp lạnh lùng” Trình Thi Thi, có lẽ cũng sẽ không hấp dẫn anh, khiến cho anh say mê em.”

Cho nên anh không cần những người phụ nữ khác, cứ duy trì tình trạng như vậy là được rồi, bởi vì không phải chính là anh thích điểm này của cô hay sao? Mặc dù thích mẫu phụ nữ như cô, trong lòng anh cũng sẽ thường xuyên cảm thấy buồn khổ uất ức, nhưng anh chấp nhận, ai bảo người anh thích chính là cô? Mặc dù tự mình chuốc lấy đau khổ nhưng anh vẫn cảm thấy ngọt như kẹo.

Vén váy cô lên, anh muốn tận dụng lúc nghỉ trưa, lần nữa vui chơi khu vườn bí mật của cô, ngón tay ngăn cách một lớp quần lót, dịu dàng xoa bóp cánh hoa mẫn cảm của cô.

“Ưm. . . . .” Trình Thi Thi nhắm mắt lại, cắn cánh môi, nhẫn nhịn không để cho mình phát ra rên rỉ.

Hóa ra. . . . .Hóa ra anh và vị công chúa Thụy Điển kia có hôn ước, khó trách tại sao đối phương lại ngàn dặm xa xôi tới Đài Loan tìm anh.

Anh là một Vương tử, dĩ nhiên chỉ có công chúa mới xứng đôi ở chung một chỗ, còn cô chỉ là một người dân thường, dù thế nào cũng không thể xứng với anh, xem ra lúc trước cô không nhận lời cầu hôn của anh đúng là sáng suốt.

Cô đã sớm đoán được, với xuất thân của anh, sớm muộn cũng sẽ lấy người môn đăng hộ đối, nhưng vì sao khi nghe anh nói có hôn

ước, trong lòng lại có một cảm giác đau đớn mờ ảo, giống như bị người khác đâm một dao?

Cô cố gắng gạt bỏ đau đớn trong lòng, nhưng không cách nào ngăn được, nếu như anh và vị công chúa kia có hôn ước, vì sao còn nhiều lần cầu hôn cô? Chẳng lẽ cô chỉ là thú vui để anh tiêu khiển? Coi cô như một trò chơi khi anh đang nhàm chán cô đơn?

Trình Thi Thi đau lòng nghĩ, dù biết rõ chuyện này nhưng lần đầu tiên cảm thấy chua xót.

Đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảng mơ hồ, cô lo sợ nghi hoặc vươn tay, sờ hai gò má của mình bỗng thấy ươn ướt.

Rốt cuộc cô cũng khóc! Không ai khác chính là vì vị Vương tử Điện hạ này, cô hốt hoảng lau nước mắt trên mặt mình, nhưng vẫn không lau được nỗi buồn tủi trong lòng.

Bởi vì lúc này Beard đang cúi đầu cởi quần lót của cô, không hề chú ý tới cử chỉ khác thường của Trình Thi Thi, hiện giờ anh chỉ muốn kết hợp với cô một lần nữa, để cảm nhận sự “bao dung” “săn sóc” của cô.

Nếu anh có thể nhìn thấy một cô gái trước đây vốn lạnh lùng mà giờ phút này vì anh mà rơi lệ, với sự thông minh tài trí của anh, hẳn có thể dễ dàng đoán được cô đã động lòng với anh.

Đúng lúc anh đang cởi quần lót của cô, ngoài nhà vệ sinh nam lại xuất hiện một âm thanh không nhỏ.

“Beard, anh mau ra đây cho em.” Là giọng nói của Agnes, không ngờ cô nhóc kia lại có thể từ nhà ăn tìm ra nơi này.

“Công chúa Điện hạ, có lẽ Vương tử Điện hạ không có ở trong đó đâu, hay là cô tới chỗ khác tìm xem sao.” Giọng nói của Johnson cũng truyền vào.

“Ai nói không có ở đây, mới vừa rồi rõ ràng có người nói cho tôi biết, còn tận mắt nhìn thấy Beard cùng người phụ nữ kia đi vào.” Agnes dùng sức gõ cánh cửa, “Beard, nếu anh không ra, em sẽ phá cửa xông vào đó.”

Johnson lập tức ngăn cản nói: “Công chúa Điện hạ, tuyệt đối không thể làm vậy, cô là một cô gái, đây lại là nhà vệ sinh nam, sao cô có thể đi vào nhà vệ sinh nam?”

“Vì sao tôi không thể vào? Người phụ nữ kia có thể thì sao tôi lại không thể?” Agnes vẫn dùng sức gõ cửa, “Beard, em đếm đến ba, nếu anh không ra em sẽ xông vào, em nói được thì sẽ làm được.”

“Một, hai. . . . . .” Chữ “ba” còn chưa ra khỏi miệng, cửa nhà vệ sinh nam đã bị đẩy ra.

Beard quần áo chỉnh tề xuất hiện trước cửa nhà vệ sinh nam, vẻ mặt vô cùng khó coi, “Rốt cuộc em quậy phá đã đủ chưa?” Anh lạnh giọng quát Agnes.

Chương 10

Agnes nhìn vẻ mặt âm trầm của Beard, trong lòng run lên, quanh co nói: “Beard, em…..” Đây là lần đầu tiên cô thấy vẻ mặt đáng sợ của Beard.

“Cô lập tức cút về Thụy Điển cho tôi, tôi chịu đựng cô thế là đủ rồi.” Chuyện tốt bị cắt ngang, hiện giờ Beard tức nghẹn bụng, không kiềm chế được phẫn nộ phát tiết lên người gây sự, “Đừng có nghĩ tôi dễ tính, ở trước mặt tôi được voi đòi tiên, lần đầu tiên trên đời tôi nhìn thấy một người phụ nữ mặt dày như cô, đuổi theo đàn ông từ Thụy Điển tới Đài Loan, dai như kẹo cao su vậy, cũng không quan tâm là tôi có vui mừng hay không, có đồng ý để cô bám lấy hay không, cô rốt cuộc có biết xấu hổ không vậy ?”

“Em. . . . . .” Trước kia Beard có thể chán ghét cô đi theo, nhưng chưa bao giờ nặng lời với cô như hôm nay, Agnes nhất thời kinh ngạc đến ngây người, nước mắt không nén được ngưng tụ lại trong hốc mắt.

“Cút! Tôi không muốn gặp lại cô, vừa thấy mặt cô đã khiến tôi chán ghét, lập tức cút ngay cho tôi, cút càng xa càng tốt.”

Nước mắt Agnes đã rơi xuống, trong mắt chứa đầy khiếp sợ và tổn thương, cô lấy tay che mặt, khóc rống lên rồi xoay người chạy đi.

Trên mặt Johnson Terry cũng lộ vẻ khiếp sợ và có chút không hiểu, “Điện hạ, tuy là công chúa Agnes cũng chỉ là nhất thời tùy hứng bám lấy cậu một chút, nhưng cậu cũng không cần phải tức giận đến mức này chứ ?”

“Anh cảm thấy tôi làm như vậy….” Beard nhìn về Johnson, “Có chút quá mức?”

“K

mức?”

“Không phải có chút, là cực kỳ.” Johnson thở dài, “Trước kia cậu đối với tất cả phụ nữ đều dịu dàng, cũng không lớn tiếng với phụ nữ… Nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy cậu tức giận với một cô gái, thậm chí còn khiến cô ấy khóc.”

Vị Vương tử Điện hạ này lần đầu tiên nổi giận với một cô gái, lần đầu tiên hung dữ với một cô gái, lần đầu tiên mắng một cô gái không thương tiếc.

Từ trước đến giờ anh đều săn sóc cô, thân thiết cô, lại không nghĩ anh sẽ có hành vi khác thường như vậy, quả thực làm cho người ta cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, đặc biệt là người bên cạnh anh.

Vậy mà, Beard lại không nghĩ rằng ngay cả Johnson, người luôn hiểu rõ anh nhất cũng nói với anh điều này.

Quá mức sao? Có lẽ vậy, nhưng. . . . . .”Là bởi vì tôi không thể nhịn được nữa!”

Sự nhẫn nại của mỗi người đều có giới hạn, nếu là lúc trước khi biết Thi Thi, có người bám dính lấy anh, anh cũng sẽ không sao, cùng lắm là miễn cưỡng tiếp tục nhịn, dù sao cũng không mất miếng thịt nào, nhưng lúc này không giống lúc trước, kể từ sau khi anh biết Thi Thi, anh phát hiện ra rằng đối những người phụ nữ cố tình bám dính lấy anh, anh đều không thể kiên nhẫn được nữa.

Anh chỉ muốn lúc anh và Thi Thi ở cùng nhau, không muốn phí chút sức lực để đối phó với mấy người phụ nữ, nhất là người nào phá hư chuyện tốt của anh và Thi Thi, anh càng không thể tha thứ.

Lúc trước vì anh nhịn quá lâu nên mới khiến công chúa theo đuôi từ Thụy Điển tới Đài Loan, hôm nay coi như giải quyết xong, mắng cô chạy biến mất, tránh đến lúc anh và Thi Thi hoan ái lại bị cô quấy rầy, coi như đầu xuôi đuôi lọt.

Lúc này, Trình Thi Thi yên lặng từ nhà vệ sinh nam đi ra tới cửa, nhìn Beard đứng ở trước cửa, nhàn nhạt nói với anh một câu : “Tôi về phòng làm việc trước.” Sau đó vòng qua anh, ra khỏi nhà vệ sinh nam.

“Anh đưa em về.” Beard lập tức đi theo cô, Johnson Terry cũng làm hết phận sự đi theo sau lưng hai người.

Hai người đàn ông cao lớn đi phía sau Trình Thi Thi tới tận phòng làm việc của cô, vậy mà từ đầu tới cuối vẫn không ai phát hiện ra hốc mắt cô hơi ửng đỏ, có lưu lại vết tích của nước mắt, cũng sẽ không nghĩ đến việc một người lạnh lùng như cô lại rơi lệ vì anh.

***

Agnes bị Beard mắn, vừa khóc vừa che mặt chạy về phía trước, cũng không quan tâm đến những ánh mắt khác thường nhìn cô, chạy đến một góc tường mời dừng lại, khóc nức nở.

Sao Beard có thể đáng ghét như vậy chứ? Dám mắng cô da mặt dày, cô đường đường là công chúa Thụy Điển, mọi người nâng niu cô trong lòng bàn tay chẳng hết, nào có ai dám mắng cô? cưng chiều cô, thương cô, nịnh cô còn không kịp.

Beard cho dù có tốt bụng thật, nhưng cũng xấu xa cực điểm, anh là cái gì mà mắng cô? Cô chỉ là thích anh mới cố tình từ Thụy Điển tới tìm anh, muốn ở bên cạnh anh, chẳng lẽ cô sai sao? Trong lòng Agnes vừa đắng vừa chát, nước mắt cũng liên tục rơi xuống.

Đột nhiên, một chiếc khăn tay màu trắng xuất hiện trước mắt cô, cô hai mắt đẫm nước ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh cô.

“Công chúa Điện hạ, sao cô lại khóc? Là ai bắt nạt cô sao? Nói cho tôi biết đi, tôi sẽ tìm anh ta tính sổ cho cô.” Triệu Tích Dương đưa khăn tay của mình cho Agnes, dùng tiếng Anh để nói chuyện với cô.

Agnes nhận lấy khăn tay của anh, xoa xoa nước mắt, dùng tiếng Anh ngẹn ngào nói: “Không sao cả.”

“Là Vương tử Điện hạ sao?” Anh nhìn hai mắt cô khóc đến sưng cả mí, cẩn thận đoán, “Có phải là anh ấy đã chọc cô khóc đúng không?”Agnes cắn cắn môi, không lên tiếng.

Nhưng anh đã nhìn thấu đáp án từ vẻ mặt của cô, “Công chúa Điện hạ cần gì phải khổ sở đau lòng vì một người đàn ông không xứng đáng với mình như thế? Trên đời này đàn ông tốt đâu chỉ có một mình Vương tử điện hạ ?”

“Sao anh biết anh ấy không đáng giá?” Agnes vì lời này của anh mà cau mày.

“Bởi vì người đàn ông đáng giá sẽ không để cho cô khóc thút thít như vậy, công chúa điện hạ vừa xinh đẹp vừa đáng yêu, còn sợ không gặp được người đàn ông đáng giá với mình hay sao? Vương tử điện hạ không chọn cô là anh ấy không có mắt, cô không nên vì anh ta mà chảy nước mắt.”

“Anh, anh nói thật? Anh cảm thấy tôi vừa xinh đẹp vừa đáng yêu sao?” Mặc dù Agnes là công chúa, từ nhỏ đến lớn đã được người khác khen ngợi, nhưng hiện giờ trong lòng cô đang bị tổn thương, tình cảm bị chà đạp, chính là lúc yếu đuối nhất, đang rất cần người động viên an ủi vết thương lòng.

“Đúng, tôi thấy cô là cô gái đẹp nhất và cũng đáng yêu nhất.” Triệu Tích Dương nói đến câu này thì gương mặt trắng noãn bỗng trở nên đỏ ửng ngượng ngùng, “Hơn nữa ngay cả lúc cô khóc cũng rất xinh đẹp.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Agnes vẫn mang theo nước mắt, không khỏi rung động nở một nụ cười yếu ớt, trước kia cô đã nghe qua vô số lời khen ngợi như thế, mỗi câu nghe còn có vẻ cảm động hơn lời của anh, nhưng vào tình huống hôm nay, chỉ một câu khen ngợi nho nhỏ cũng khiến cô cảm động bội phần “Nhưng anh không cảm thấy da mặt tôi rất dày sao? Vì một người đàn ông mà cố tình đuổi theo từ Thụy Điển đến Đài Loan, còn không biết thẹn mà cứ cuốn lấy anh ấy ?”

“Dĩ nhiên là không, nếu như tôi là Vương tử Điện hạ, cảm động còn không kịp, sao lại cảm thấy da mặt cô dày đây ?”

“Có thật không?”

Triệu Tích Dương ra sức gật đầu, “Công chúa Điện hạ, thật ra thì tôi cảm thấy thật ra cô cũng không phải là thích Vương tử Điện hạ, tôi nghe nói hai người là thanh mai trúc mã, có thể cô đối với anh ấy chỉ là một loại lệ thuộc vào, một thói quen, có thói quen làm việc cùng nhau và ỷ lại vào cậu ấy, nhưng loại cảm giác này cũng không nhất định là tình yêu, chờ đến một ngày khi gặp được người cô yêu, có lẽ cô sẽ hiểu được sự khác biệt này.”

“Cảm giác của tôi đối với Beard không nhất định là tình yêu?”Agnes cảm thấy cách nói của anh hoàn toàn mơ hồ, nước mắt cũng không chảy nữa, tim đập mạnh và loạn nhịp khi dần dần hiểu ra ý tứ trong lời nói của anh, “Là thói quen làm việc cùng nhau và ỷ lại vào anh ấy ?”

Là như vậy sao? Cảm giác của cô đối với Beard không phải là yêu? Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ không thích Beard, từ lâu cô rằng anh là sẽ là người bạn bầu bạn cả đời của cô, mặc dù nhất thời cô chưa thể lĩnh hội hết lời nói của Triệu Tích Dương “Anh nói cũng không phải là không có đạo lý.”

Không biết vì sao, sau khi hàn huyên tâm sự mấy câu với Triệu Tích Dương, tâm trạng của cô cũng không còn tệ như trước, tựa như một món đồ chơi mà mình ưa thích không thuộc về mình nữa, không tránh khỏi cảm giác mất mác.

Nhưng cũng sinh ra một cảm giác mong đợi, mong chờ món đồ chơi tiếp theo thuộc về mình sẽ tốt hơn, chẳng lẽ thật như lời Triệu tích Dương nói, tình cảm của cô đối với Beard không phải là yêu?

Cầm khăn tay đưa cho Triệu Tích Dương, “Trả lại anh.”

Triệu Tích Dương đang muốn nhận lấy thì cô đã thu hồi tay lại, “Đã bị tôi làm bẩn rồi, chờ tôi giặt sạch lại sẽ trả cho anh.” Vừa nói vừa đút khăn tay vào túi mình.

Cô đã ngừng khóc thút thít, nở một nụ cười ngọt ngào với Triệu Tích Dương, nhất thời Triệu Tích Dương cảm giác như có một dòng điện chạy qua khi nhìn thấy nụ cười của cô.

Lúc cô không cười anh đã thấy cô là cô gái đẹp nhất mà anh từng gặp, lúc khóc lại khiến người ta cảm thấy dáng vẻ thùy mị yêu thương, lúc cười lại càng đẹp như thiên thần.

“Quản lý Triệu tối nay có rảnh rỗi không?”Agnes đột nhiên có chút rụt rè hỏi ý anh.

“Có.” Triệu Tích Dương trả lời không chút do dự, “Công chúa Điện hạ có chuyện gì sao?” Cho dù không có thời gian, anh cũng sẽ vì cô mà có thời gian rảnh rỗi.

“Tôi muốn học tiếng Trung, anh có hứng thú làm gia sư của tôi không, dành chút thời gian rảnh dạy tôi tiếng Trung?”

Cặp mắt của Triệu Tích Dương thoáng chốc phát ra ánh sáng nóng rực, ngay cả khuôn mặt cũng trở nên sáng sủa, “Tôi… tôi, dĩ nhiên tôi đồng ý!” Vừa kích động vừa có chút cà lăm.

“Thi Thi, Thi Thi, em đừng đi nhanh như vậy, chờ anh một chút !”

Xử lý hết công việc trong công ty, hai người một trước một sau bước nhanh, đi trước là một người phụ nữ nhỏ nhắn, đi sau là một người đàn ông cao lớn.

“Đủ rồi, Vương tử Điện hạ, anh đừng đi theo tôi nữa được không?” Người phụ nữ quay đầu lại, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên một tia không vui.

“Không!” Người đàn ông kéo tay cánh tay của cô gái, “Thi Thi, anh muốn bám theo em cả đời, em nhất định không được bỏ rơi anh.”

Trình Thi Thi liếc mắt nhìn người đàn ông trước mắt, “Rốt cuộc anh muốn gì?”

Vương phi tương lai của anh cũng đã tới Đài Loan tìm anh rồi, vì sao anh còn không đi với vị công chúa kia, còn tiếp tục dây dưa với cô làm gì? Chẳng lẽ anh đùa giỡn với cô chưa đủ?

Không! Bất kể như thế nào cô cũng không thể nào biến mình thành trò chơi của anh, cho dù trong lòng sẽ rất đau, coi như bỏ hết tất cả, cô muốn hoàn toàn kết thúc quan hệ hai người, từ nay về sau sẽ không có bất cứ ràng buộc gì nữa.

“Thi Thi, lời này anh nên hỏi em mới đúng, rốt cuộc em muốn thế nào?” Từ hôm qua, sau khi anh phát tiết với công chúa theo đuôi ở trước cửa nhà vệ sinh nam kia, hình như cô có gì đó không đúng lắm.

Trước kia cô lạnh nhạt với anh, hiện giờ chỉ có hơn không kém, vốn là trong bụng anh đang có chút phiền lòng, thứ nhất là vì vị công chúa theo đuôi kia, tuy rằng hôm qua anh đã mắng khiến cô bỏ đi, nhưng chỉ cần một ngày cô còn chưa về Thụy Điển thì anh vẫn chưa thể yên tâm; thứ hai chính là hôn sự với Thi Thi, người phụ nữ này vẫn chưa đồng ý gả cho anh, thậm chí còn nhìn anh với vẻ mặt không có thiện cảm còn hơn cả trước kia, anh đã đắc tội với cô rồi sao?

“Trình Thi Thi!” Đột nhiên, một giọng phụ nữ vang lên giữa hai người.

“Agnes?” Beard kinh ngạc nhìn về phía người đang đi tới.

Con nhóc này sao còn dám xuất hiện trước mắt anh? Ngày hôm qua anh nặng lời với cô như vậy, sao cô vẫn còn dám tới tìm anh, cô không sợ sẽ lại bị anh mắng khóc sao?

“Hôm nay em không tới tìm anh.” Agnes không thèm nhìn anh, “Em tới tìm Trình Thi Thi .”

“Em tìm Thi Thi làm gì?” Anh khó hiểu.

“Mặc kệ chuyện của em!” Agnes nghiêm túc đánh giá Trình Thi Thi đứng trước mặt, dùng tiếng Anh chậm rãi nói: “Cô có biết là cô và Beard căn bản không hợp nhau.”

Vẻ mặt Trình Thi Thi lạnh lùng nhìn Agnes, cũng dùng tiếng Anh trả lời: “Tôi biết.” Thực ra trình độ tiếng Anh của cô cũng không tốt lắm, nhưng trình độ tiếng Anh của Agnes cũng không cao, tốc độ nói của hai người cũng thong thả chậm rãi, hiển nhiên là không có vấn đề gì.

“Cô căn bản không xứng với anh ấy.”

“Vậy theo công chúa Điện hạ, người nào mới xứng đáng với anh ấy, là cô sao?” Vẻ mặt Trình Thi Thi càng lạnh lùng hơn.

Vị công chúa này thật là kỳ quái, vợ tương lai của Beard rõ ràng là cô, cô cũng chỉ là một trò chơi với anh mà thôi, liên quan gì đến xứng hay không xứng mà cô phải chạy tới nói với cô điều này, có ý tứ gì? Miễn là công chúa Điện hạ cô đây xứng với anh không phải sao?

“Dĩ nhiên, tôi cùng Beard là một đôi trời sinh, mọi người ở Thụy Điển đều công nhận là một cặp xứng đôi nhất, chỉ tiếc là người nào đó không nhận thức được điều này.” Dứt lời, Agnes liếc Beard một cái bén ngót.

“Cô yên tâm, Vương tử Điện hạ đối với tôi chỉ là nhất thời chơi đùa, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ hiểu ai mới xứng với anh ấy, ai mới thích hợp là vợ anh ấy nhất.”

Beard đứng ở một bên nghe được câu này, lập tức không thể đồng ý đứng lên phản bác: “Anh đối với em không phải nhất thời chơi đùa.”

Nhưng Trình Thi Thi và Agnes hoàn toàn không để ý tới anh.

Agnes hỏi Trình Thi Thi: “Cô thật sự cảm thấy như vậy sao? Nếu sau này Beard suy nghĩ lại, không nhớ cô nữa, bội tình bạc nghĩa với cô, cô sẽ làm thế nào?”

“Tôi sẽ chân thành chúc anh ấy hạnh phúc, bất kể cuối cùng anh ấy chọn ai.”

“Cô rộng lượng như vậy sao?” Agnes kinh ngạc không thôi.

Ban đầu cô còn tưởng cô mang bộ dạng khiêu khích tới tìm Trình thi thi, hai người sẽ gây chiến, nói không chừng còn có thể động tay động chân, cái này gọi là tình địch gặp nhau, trên TV không phải toàn tình tiết kiểu này hay sao? Nhưng không ngờ người phụ nữ này lại có thể “tâm bình khí hòa” như vậy.

Mặc kệ cô nói gì cũng đều không thay đổi sắc mặt. Cho dù có bị bỏ rơi cũng có thể chân thành chúc đối phương hạnh phúc, cô thật sự rộng lượng như vậy, hay là giả vờ? Chỉ là nét mặt cùng giọng nói của cô khiến cho người ta nhìn không ra bất kì một tia ngụy trang.

Là cô thật sự hào phóng như thế, hay là giả vờ?

“Dường như tôi đã hiểu vì sao Beard thích cô.” Bởi vì cô không giống những người phụ nữ khác, một chút cũng không hề giống.

Agnes đưa mắt nhìn về phía Beard, “Đưa tay anh ra đây.”

“Làm gì?” Beard lập tức đưa tay giấu sau lưng.

“Đưa cho em… Em có ăn thịt anh đâu mà sợ!”

Beard ra sức lắc đầu, ai mà biết nha đầu này lại muốn làm gì? Anh còn lâu mới đưa cho, Agnes cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đi tới bên cạnh kéo tay anh.

“Này . . . . .” Nhóc con sao lúc này lại trở nên dã man như vậy, dám động tay động chân với anh?

Agnes cầm lấy tay phải Beard, sau đó lại cầm tay trái của Thi thi, đặt tay của hai người họ vào nhau.

Trong lúc hai người vẫn chưa hiểu ra, cô mới nói: “Mặc dù tôi mong muốn Beard có thể trở thành chồng tương lai của mình, cha mẹ tôi và cha mẹ anh ấy cũng rất vui nếu chuyện có thể thành, nhưng mà anh ấy lại không thích tôi.” Nhìn Trình Thi Thi, “Cô có thể rộng lượng như vậy, dĩ nhiên tôi cũng có thể, dùng câu nói cô vừa nói kia, bất kể anh ấy chọn ai, tôi đều chân thành chúc anh ấy hạnh phúc, cho nên…” Cô lại nhìn Beard “Chúc hai người hạnh phúc.”

“Em. . . . . .” Beard cùng Trình Thi Thi đối mặt với hành động này của Agnes kinh ngạc không thôi.

“Có nhất thiết phải ra vẻ giật mình thế không, tôi đã nghĩ thông rồi, và cũng đã từ bỏ ý định với Beard rồi, thế nào? Chuyện này khiến hai người không thể tưởng tượng nổi sao?” Agnes đột nhiên kiêu căng hất cằm.

“Dầu gì tôi cũng là công chúa, không phải không tìm được một người đàn ông, cần gì phải cố chấp với một người không hề thích tôi? Lại nói dáng tôi xinh đẹp đáng yêu thế này, khiến đàn ông yêu cũng không phải chuyện khó khăn gì? Tôi không tin là không tìm được một người đàn ông yêu tôi đến chết đi sống lại, bám theo ta như kẹo gôm, cho nên sao tôi phải lãng phí thời gian quý báu của mình trên người Beard? Hai người nói có phải không?”

Trải qua một phen an ủi của Triệu Tích Dương ngày hôm qua, Agnes coi như hiểu ra, sau đó cũng suy nghĩ rất nhiều, tình cảm dù sao cũng không thể đơn phương, nếu đối phương không thích cô, sao cô còn cố chấp? Với điều kiện của cô, muốn tìm một người đàn ông yêu cô đâu phải chuyện khóc? Huống chi hiện giờ cô phải đã dễ dàng tìm được mục tiêu phấn đầu mới rồi sao?

“Được rồi, những gì muốn nói tôi cũng đã nói xong, sẽ không quấy rầy thời gian của hai người nữa, bai bai!” Agnes cười ngọt ngào, bước qua Beard và Thi Thi bên cạnh rời đi.

Để lại hai người đối mặt với nhau.

Chương 11: CHƯƠNG KẾT

Cho đến khi Agnes cách xa hai người họ 100 mét, mới dừng lại nhìn về phía trước.

“Công chúa Điện hạ.” Triệu Tích Dương không biết từ cột điện nào đột nhiên xông ra, đi tới bên cạnh cô.

Agnes chậm rãi lấy khăn tay từ trong túi áo, “Tôi không sao.” Lau khóe mắt, “Đây là lần cuối cùng tôi khóc vì Beard, tôi thề đó….”

Mặc dù vừa rồi trước mặt Beard và Trình Thi Thi, cô vẫn còn giả bộ kiên cường rộng lượng, nhưng dù sao Beard vẫn là đối tượng mà cô thích nhiều năm, bây giờ bỏ qua nhiều năm chờ đợi, trong lòng cô sẽ rất đau, sẽ có phần mất mát.

Chỉ là, cô đã quyết định rồi, hôm nay cô vì anh mà khóc lần cuối cùng, từ nay về sau cô sẽ không vì Beard mà chảy nửa giọt nước mắt.

Cô nhìn Triệu Tích Dương một cái, vừa nhìn khăn tay màu trắng trên tay, “Ai nha. . . . . . Vốn là khăn tay này đã được giặt sạch tối qua, hôm nay định trả cho anh, nhưng bây giờ lại bị tôi làm bẩn, xem ra chỉ còn cách ngày mai trả lại anh.” Vừa nói vừa nở nụ cười với Triệu Tích Dương, trong mắt vẫn còn ánh nước.

***

Beard quả thật không dám tin nổi, vốn là trong bụng có hai nỗi phiền lòng, việc thứ nhất thế mà lại có thể dễ dàng giải quyết tốt đẹp, hiện giờ chỉ còn việc thứ hai, là khiến Thi Thi gật đầu đồng ý gả cho anh.

Anh cầm tay trái Trình Thi Thi, “Thi Thi, hôm nay chúng ta nhất định phải nói chuyện một chút !.”

“Chẳng có chuyện gì để nói cả!” Trình Thi Thi muốn tránh sự kiểm soát của anh, năm lần bảy lượt không thành công.

Cô đến bây giờ vẫn không quên được lần trước anh nói với cô những lời này, anh và cô đã ở bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc “nói chuyện” kịch liệt gần hai giờ như thế nào.

“Sợ rằng lần này chúng ta có rất nhiều..”Anh đã hạ quyết tâm, mặc kệ là sử dụng phương pháp gì, anh cũng phải khiến cô đồng ý gả cho anh. “Đi theo anh !.”Vừa nói anh vừa kéo cô vào khúc ngoặt tới gian phòng chứa đồ.

“Nơi này rất dễ khiến cho người khác nhớ đến..”Vừa qua cửa anh liền cười nói.

Đây chính nơi lần đầu tiên anh và Thi Thi tiếp xúc thân mật, khi đó anh giả bộ muốn cường bạo cô, cố ý muốn xem cô sẽ phản ứng thế nào khi gặp tình huống như thế, kết quả anh đã được lĩnh giáo sự tỉnh táo và lãnh đạm của cô, trái tim cũng dần dần đặt trên ngư

Thông Tin
Lượt Xem : 692
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN