--> Cô Nàng Hoàn Hảo - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Cô Nàng Hoàn Hảo

xem số cân nặng là bao nhiêu nữa. Nhưng bất cứ ai anh em họ hàng khi nhìn thấy đều chép miệng và than thở “Chắc cái Phương Phương học nhiều quá đây mà”. Kết quả là mẹ tôi lo sốt vó và kéo tôi bằng được đến bệnh viện để kiểm tra xem tôi có… lỡ mắc bệnh “nan y giai đoạn cuối” nào hay không. Bác sĩ nhìn tôi rồi cười tủm tỉm, chị ấy khá trẻ và tươi cười giải thích cho mẹ tôi hiểu rằng đây chỉ là những biểu hiện sau thời kỳ dạy thì, cơ thể tôi đang khác sẽ gọn gàng và đẹp hơn chứ không bị phát triển không thể kiểm soát được nữa. Chị cũng đưa cho tôi một chế độ ăn uống hợp lý và cách chăm sóc cơ thể tốt nhất là tuổi này, khi mà việc học và việc những cô gái lo lắng đến việc số đo 3 vòng hơn cả một bài kiểm tra.

Tôi dậy sớm tập thể dục đều đặn, tôi vẫn đeo đôi giày màu hồng của Đông Đông, nhiều khi nhìn thấy nó rồi nghĩ ngợi đến cậu ấy. Dù không thể hiểu được rằng mối quan hệ, mối thân tình của chúng tôi tại sao lại kết thúc như thế nhưng tôi vẫn nâng niu những gì thuộc về cậu ấy, những gì cậu ấy đã dành tặng cho tôi. Có thể chăng, cũng là một thời… để tôi mỉm cười nhớ về, nhưng cũng đầy xót xa…

Cho đến lúc này, tôi và Đình Văn vẫn là một mối quan hệ dậm chân tại chỗ. Thỉnh thoảng chúng tôi gặp nhau, anh đến lớp và đứng nói chuyện với tôi ngoài hành lang. Đôi khi tôi thấy chuyện đó thật kỳ quặc và xấu hổ, nhưng cả đám con gái trầm trồ mỗi khi đi qua lại khiến cho tôi cảm thấy dường như mình là cô gái may mắn và hạnh phúc nhất cuộc đời này.

- Anh có thích em không?

Một buổi chiều, khi bàn tay tôi nhỏ bé nằm ngoan ngoãn trong tay anh. Tôi dùng hết can đảm để nói với Đình Văn câu đó.

- Anh không biết…

Bàn tay tôi khẽ run run và buông tay anh ra. Một buổi chiều nhàn nhàn gió, tôi cũng chẳng nhớ rằng trong khoé mắt mình có thứ được gọi là nước mắt.

Đình Văn nằm trên cỏ, tay gối đầu, mắt lim dim nhìn bầu trời, phía xa xa. Anh không phản ứng gì khi tôi buông tay anh ra, tôi chếng choáng, tôi tự nhận mình hiểu anh, nhưng hoá ra tôi chẳng hể biết gì về con người này cả.

- Anh không quên được người cũ à? Tôi thẳng thắn. Tôi nhắc đến Bạch Dương, chính là hoạ sỹ những bức tranh ở phòng tranh Bạch Dương trong thành phố.

- Chưa bao giờ…

- Em hiểu.

Tôi nói rồi lặng lẽ ra về, có lẽ, tôi đã biết câu trả lời nhưng tôi vẫn mãi mãi chẳng thể nào tin. Tôi vẫn cố gắng và rồi tự làm trái tim mình đau đớn. Nhưng tôi chấp nhận điều đó, tôi chấp nhận đi bên Đình Văn mà chẳng hề có chút danh phận, tôi không phải người yêu anh, cũng chẳng phải bạn thân, càng không phải người quen… Rốt cục, tôi là cái gì đối với Đình Văn tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi lao vào học như điên, bảng điểm cho kỳ năm lớp 11 khiến tôi choáng váng. Đông Đông đứng ở vị trí top 1, sau đó là Ngọc Lan, tôi từ hạng hai giờ bị thụt lùi xuống hạng thứ 13. Con số mà khiến cho tôi chẳng thể nào ngẩng cao đầu để mà đi giữa sân trường nữa. Thêm một vấn đề nữa là, tôi đang trở thành người bị đem ra cân đo đong đếm với Ngọc Lan, vị trí thứ 2 trước giờ tôi vẫn đứng sau Đông Đông trong bảng thành tích và vị trí là người mà tôi lúc nào cũng đi bên Đông Đông.

Tôi không biết mình là đứa cả thèm chóng chán hay là gì, nhưng có lẽ, đối với Đình Văn, khi anh còn chẳng chắc về tình cảm anh dành cho tôi là gì, thì tại sao tôi lại phải cứ chờ và đợi anh?

Tôi lao vào học đêm ngày, cố quên đi hình ảnh hai người con trai cứ ám ảnh tôi thật sâu trong giấc ngủ. Tôi đến lớp ít nói và cũng xa cách hơn, đã gần một học kỳ tôi và Đông Đông đã chẳng còn nói chuyện với nhau nữa.

Đội tuyển Toán được thành lập và trong cuối danh sách ấy có tôi. Đông Đông đứng đầu trong top những người được chọn. Sau đó là Ngọc Lan, nhưng cô ấy xin chuyển sang đội tuyển Lý. Tôi và Đông Đông ngồi đối diện hai đầu bàn của hai dãy, tôi khẽ liếc nhìn qua cậu ấy, lâu rồi… khuôn mặt này… nụ cười lém lỉnh. Dường như tôi chưa bao giờ quên được nụ cười ấy.

Buổi học đầu tiên của đội tuyển Toán khiến cho tinh thần tôi mệt mỏi. Khối lượng những bài toàn hóc búa và những dạng Toán kinh điển dường như làm cho tôi thấy thật sự là “quá sức”. Cả lớp học đội tuyển về hết, tôi ra lấy xe với tâm trạng là là cực thấp, bởi tôi run sợ với cái ý nghĩ sẽ chẳng thể nào theo kịp tốc độ và những bài giảng của thầy.

- Chào cậu..!

“Là Đông Đông” giọng nói đó văng vẳng tai tôi, tôi nghĩ mình đang mơ. “Mà không phải, hình như… là thật”. Tôi quay lại.

Đông Đông đứng ngay sau tôi, nói một câu mà tôi có cảm giác chúng tôi xa cách nhau đến mấy năm không gặp. Giống như bạn cũ lâu năm hội ngộ.

- Cậu đang cảm thấy đội Tuyển Toán là quá sức với mình à?

Đông Đông dắt xe đi ngang với tôi. Cậu ấy kéo chiếc mũ trên đầu, rồi hất nhẹ cái balo bên trái.

- À, thì…. tớ…. tớ cũng cảm thấy… cảm thấy….

- Cảm thấy quá sức chịu đựng của cậu?

- À, ừ thì, đúng…đúng là quá… quá sức của tớ…

Tôi trả lời từng câu của Đông Đông một cách nhát gừng và không thể nào nói chuyện một cách rành rọt được. Cậu ấy vẫn như xưa, vẫn hiểu tôi trong từng lời nói, mặc dù có thể tôi chẳng diễn tả được chính xác.

Chúng tôi đi về cùng nhau, cơn gió buổi chiều mát lành và trời đã tắt nắng, tôi có cảm giác, tôi lại đang quay trở về những buổi chiều xưa cũ, khi chúng tôi còn đi bên cạnh nhau. Và bất chợt, tôi nhận ra, đã lâu lắm rồi tôi không vui như thế này.

- Cậu và Ngọc Lan… thế nào rồi.

Tôi lại thốt ra một câu mà theo tôi nó cực kỳ ngớ ngẩn. Suốt mấy tháng qua, tôi đâu hề thấy giữa Đông Đông và Ngọc Lan xảy ra bất cứ chuyện gì cả.

- Cậu thấy đấy…

Đông Đông đưa cho tôi nhìn chiếc lắc tay của cậu ấy, chiếc còn lại ở cổ tay của Ngọc Lan, tôi đã nhìn thấy hàng tỉ tỉ lần rồi.

- Còn cậu và Đình Văn, thì sao? Đông Đông quay sang hỏi tôi.

- À… đó là một mối quan hệ tớ nghĩ sẽ chẳng đi đến đâu cả.

- Cậu không cố gắng để chinh phục anh chàng cậu thích à?

- Tớ đã cố gắng… nhưng…

- Thực ra tớ chẳng thấy cậu cố gắng gì cả, cậu vẫn là cậu, dù có gầy đi, những để trở thành một cô nàng hoàn hảo đứng cạnh Đình Văn thì cậu cần nhiều tố chất hơn đấy.

Tôi đang có ý định bỏ cuộc thì Đông Đông lại cố tình “bắn súng vào mặt hồ đang yên ả”, cậu ý cố tình nói cái điều mà thực chất tôi đang cố gắng… không từ bỏ, bởi vì, tôi cũng mệt mỏi với tính cách của Đình Văn, anh ấy chẳng dành cho tôi một vị trí nào trong cuộc sống của anh ấy. Tôi có phải là bạn bè của Đình Văn hay thứ gì hơn nữa, tôi cũng chẳng biết.

- Tớ sẽ thực hiện được, rồi tớ sẽ trở thành một người mà Đình Văn sẽ phải để ý đến tớ, vì thế, cậu hãy chống mắt lên mà coi!

Tôi hậm hực có lẽ vì câu nói kiểu “trêu tức” của Đông Đông, nhưng thật ra cậu ấy nói đúng, tôi vẫn chưa thật sự quyết tâm để thay đổi chính bản thân mình. Vậy thì làm sao Đình Văn có thể nhìn tôi bằng con mắt khác và anh sẽ thay đổi thái độ của anh ấy về tôi cơ chứ. Ngoài điều duy nhất là anh ấy biết tỏng là tôi thích anh.

– Mình sẽ làm được, từ giờ trở đi, mình sẽ thay đổi bản thân!

Tôi nhìn mình trong gương rồi hạ quyết tâm, lại một quyết tâm cao ngất trời nữa. Tôi lao vào bàn học và lấy tất cả giấy bút ra, kẻ bảng và ghi rõ từng việc tôi phải làm. Tôi bắt đầu bằng việc sẽ học để theo kịp đội tuyển Toán đó là kế hoạch để chứng tỏ trí tuệ, và sau đó tôi sẽ lên kế hoạch để thay đổi bản thân bên ngoài.

“Những chàng trai thông minh thường hay thích những cô gái thông minh” Đó là điều mà tôi lại đọc được trong một cuốn tạp chí. Ban đầu tôi cho đó là việc “ngớ ngẩn” nhưng thực sự lòng ngưỡng mộ và sự yêu thích cũng chẳng cách nhau mấy gang tấc. Vì thế, tôi nhận ra rằng, việc trước tiên để thu hút sự chú ý thì tôi phải có “trí tuệ”, tôi phải tài giỏi và làm cho người khác phải thật sự bị cuốn hút bởi tài năng của mình, còn sau đó, vẻ bề ngoài sẽ là một kế hoạch khác…

Tôi lao vào học đội tuyển như một đứa tâm thần, bố mẹ tôi lại một lần nữa được phen hú hồn và họ lại tỏ ra rất sợ khi thấy tôi rơi vào tình trạng KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT ĐƯỢC HÀNH ĐỘNG CỦA BẢN THÂN. Trước đó, nhờ tác dụng phụ của hội chứng này, tôi đã thi đỗ cấp 3 với điểm số tuyệt đối, và giờ, tôi đang vận cả 12 thành công lực ra để cứu vớt chính tôi, đứa con gái đầy khiếm khuyết để trở thành một cô gái có trí tuệ và tài năng.

Những ngày tháng học đội tuyển Toán, dường như tôi và Đông Đông bị cuốn vào cái guồng quay đó, chúng tôi trên lớp cùng nhau thảo luận, thậm chí tranh cãi không ngừng về một con số. Tôi bướng bỉnh, cậu ấy cũng thế vì thế câu trả lời luôn phải nhờ đến sự can thiệp của thầy giáo, nếu không có lẽ hai tên đã choảng nhau vỡ đầu đến mấy lần.

Những buổi chiều học đội Tuyển, khi tan học, Ngọc Lan vẫn thường đứng đợi Đông Đông rồi cùng về. Cô ấy rất kiên nhẫn và dịu dàng, mặc kệ cho tôi và Đông Đông chết lì ở trong lớp cho đến khi vẫn chưa tìm ra đáp số, cô ấy vẫn đợi Đông Đông ngoài cửa rồi lôi sách ra đọc. Tôi ít khi nói chuyện với Ngọc Lan, nhưng chính tôi còn bị thu hút bởi nét dịu dàng của cô ấy.

Mỗi lần nhìn thấy Ngọc Lan đứng đợi Đông Đông rồi sau đó cô ấy leo lên xe cậu ấy để ra về. Lòng tôi… thật sự rất đau đớn mà không hiểu được lí do vì sao.

Thật sự, tôi không biết gì về Ngọc Lan cả, ngoài cô bạn mới đến chuyển về từ đầu năm lớp 11. Tôi chỉ nghe xôn xao trong lớp bố mẹ Ngọc Lan đều ở Nhật, cô ấy chuyển về sống với ông bà ở Việt Nam với lý do cá nhân nào đó. Không ai biết được nguyên nhân đó là gì, tôi đã thấy ánh mắt buồn của Ngọc Lan, tôi thấy có điều gì đó khó hiểu từ cô bạn này. Thực tình tôi cũng muốn tìm hiểu và thân thiết hơn với Ngọc Lan, nhưng Đông Đông đã làm điều đó thay tôi rồi. Ngay sau khi Đông Đông làm thân với Ngọc Lan, cô ấy đã thay đổi, cô ấy vui vẻ hơn, vẻ ngoài rụt rè cộng với sự thờ ơ với thế giới bên ngoài đã biến mất, thay vào đó là những ánh mắt vui tươi và nụ cười thân thiện. Nhưng với tất cả những mối quan hệ bạn bè trong lớp, không ai có thể đến gần hơn cô ấy để biết được những chuyện riêng tư.

Kỳ thi đang tới gần hơn, tôi và Đông Đông cùng nhau cố gắng dành nhiều thời gian hơn cho việc ôn luyện, chúng tôi cùng nhau chọn một địa điểm yên tĩnh trong một lớp học trống phía sau khuôn viên trường.

Tôi vác theo một đống sách vở và tài liệu, kèm theo những dạng bài tập mới tôi đã nghiên cứu được để trao đổi với Đông Đông. Đây là thoả thuận giữa hai chúng tôi bởi vì đó là cách mà theo tôi nghĩ sẽ học nhanh nhất.

Khung cửa sổ của lớp học ánh nắng chiếu xiên ngang, không khí trong veo nhưng nhìn qua những tia nắng ấy những đám bụi liti đang chuyển động hỗn loạn. Tôi hít một hơi dài, cố để lấy lại tinh thần khi phải đối mặt với những bài toán hóc búa. Tôi và cậu ấy miệt mài làm bài tập, chỉ khi thật sự có những vấn đề mỗi người không thể hiểu mới đưa ra để thảo luận. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng động khẽ cót két của cánh cửa sổ, hương hoa nhè nhè thoảng và có cả tiếng loạt xoạt mỗi khi những cơn gió khẽ thoảng qua.

- Đông Đông, bài này, tớ không hiểu.

Tôi là người phá vỡ cái không gian yên tĩnh bằng một câu hỏi.

- Để tớ xem.

Đông Đông tiến lại ngồi gần tôi “Bài này à, đây là một dạng của chứng minh bất đẳng thức, ta sẽ dùng phương pháp chứng minh ngược…” Cậu ấy chậm rãi giảng giải cho tôi từng tý, từng tý một. Nhưng thật sự, đầu tôi không thể lọt được chữ nào, bởi ánh nắng bên cửa sổ hắt vào, bởi gió thoang thoảng, bởi cả những hạt bụi li ti cứ không ngừng chuyển động và cả bởi vì Đông Đông đang ngồi bên tôi, rất gần, tôi nghe thấy cả tiếng thở của cậu ấy. Đông Đông chăm chú giảng cho tôi, cậu ấy ghi ra từng lời ra nháp nhưng tai tôi chẳng nghe thấy gì hết.

Tôi ngắm nhìn khuôn mặt của Đông Đông chăm chú bởi lâu lắm rồi tôi mới có thể ngắm cậu ấy từ khoảng cách rất gần như thế này. Đôi mắt cậu ấy với hàng mi dài, lông mày đen và rậm, đôi môi với nụ cười nghịch ngợm khiến tôi thu hút. Đôi môi ấy, tôi đoán… rất mềm và ấm…

Tôi cứ nhìn Đông Đông như bị mê hoặc, cậu ấy cũng nhận ra tôi chẳng hề chú ý gì đến bài giảng cả.

“Cốc” Đông Đông chẳng ngần ngại lấy ngay cái thước kẻ cốc một cái vào đầu tôi.

“Á” Tôi kêu lên ôm lấy đầu, thật ra cũng chẳng đau lắm nhưng đúng hơn đó là phản xạ tự nhiên của tôi.

- Cậu có sao không?

Đông Đông thấy tôi kêu lên nên cậu ấy rối rít rồi kéo tôi lại gần xem vết thương mà do cậu ấy vừa gây ra cho tôi. Tôi cúi gằm mặt xuống, nhắm tịt mắt lại và lấy tay xuýt xoa, Đông Đông cứ thế cố gắng kéo tay tôi ra xem có thấy vết thương đó chảy máu hay không, và không biết từ lúc nào tôi đã trọn trong vòng tay của Đông Đông. Tôi khẽ ngước mắt lên, cậu ấy cũng đang nhìn sâu vào mắt tôi. Ánh mắt nhìn ấu yếm và đầy yêu thương, tôi nghe thấy trái tim mình đập rộn và cảm giác khó thở khó tả.

Trong một tích tắc. Chúng tôi đã không thể kìm nén được cảm xúc trong mỗi người nữa.

Đông Đông khẽ cúi xuống, nhẹ nhàng đặt đôi môi rất mềm và ấm đó lên đôi môi tôi. Tôi không còn biết gì nữa, một cảm giác là là chạy dọc sống lưng, chỉ cho đến khi Đông Đông lấy tay luồn tay qua kẽ tóc tôi mới chợt nhận thức ra rằng chúng tôi đang…hôn nhau.

Nụ hôn đắm đuối, nụ hôn ngọt ngào trong nắng chiếu vàng và những hạt bụi xoay xoay vẫn không ngừng chuyển động…

Như chợt nhớ ra điều gì đó, Đông Đông buông tôi ra. Cậu ấy khẽ thì thầm vào tai tôi.

“Tớ… tớ… xin lỗi”

Nắng vẫn chiếu xiên vàng, và từng đám bụi vẫn xoay xoay trong không khí…



Chương 8:


Tôi ngồi lại như một kẻ bị mộng du, dường như rất khó khăn để tôi có thể nhận thức chính xác những gì vừa xảy ra với mình. Nụ hôn đó vẫn còn dư âm trên môi. Tôi vẫn còn cảm nhận được cái cảm giác đôi môi rất mềm và ấm của Đông Đông.

Đông Đông để mặc tôi ngồi lại đó một mình.

Nụ hôn ấy… rất rất ngọt ngào. Tôi nghĩ rồi đỏ ửng cả mặt lên, tôi khẽ lấy tay áp vào má để cho khỏi xấu hổ. Nếu ai đó nhìn thấy bộ mặt của tôi lúc này chắc chắn họ sẽ nghĩ rằng tôi là một con bé điên khùng. Haha.

Tôi về nhà, cắm đầu cắm cổ chạy lên phòng đóng kín cửa lại. Vứt xoạch đống sách vở lên bàn học, tôi leo lên giường, ngả mình xuống tấm chăn êm ấm, trùm kín đầu. Tôi thấy mình vui lắm, nụ cười chẳng thể nào tắt trên môi.

Tối hôm đó, tôi nhìn vào cái điện thoại mong ngóng, cứ khoảng 2 phút tôi lại quay ra với hi vọng nó sẽ reo lên và đầu dây bên kia, tôi cũng chẳng còn học được chữ nào nữa. Bởi cái cảm giác… rất mềm, rất ấm của đôi môi cậu ấy chứ hiển hiện trong tôi.

Nụ hôn đầu đời, tôi đã dành cho Đông Đông.

Nụ hôn nắng chiếu xiên vàng có những đám bụi xoay xoay trong không khí.

“Đông Đông, tớ đợi điện thoại của cậu đây. Tớ rất muốn nghe từ cậu một lời…”

Tôi tự nói với mình như thế, đúng hơn là những lời tôi muốn nói với Đông Đông.

Nhưng tôi đã thức cả đêm đó, và chẳng có một cuộc điện thoại nào gọi đến từ Đông Đông cả. Nụ hôn đầu đời và cái cảm giác bồng bềnh với những cảm xúc rất lạ mà tôi chưa từng trải qua, tôi thấy mình, dường như chẳng còn nhận thức được chính xác bản thân mình đang muốn gì, đang yêu hay ghét ai nữa.

Nụ hôn của Đông Đông khác với Đình Văn, nụ hôn này khiến cho tôi chếnh choáng, khiến cho tôi ngạt thở và khiến cho tôi ngày đêm day dứt về nó. Và Đông Đông cũng khiến cho đầu óc tôi lúc này quay cuồng chẳng thể nào có thể ý thức được rõ ràng được những vấn đề xảy ra trước mắt.

Sáng hôm sau, tôi đến lớp, tôi đem theo tâm trạng rối bời nhưng thẳm sâu trong tôi là sự vui mừng bởi tôi sẽ được gặp cậu ấy. Tôi định sẽ nói chuyện với Đông Đông, rằng tôi sẽ có câu trả lời chính xác hơn về tất cả mọi chuyện xảy ra. Về nụ hôn…trong nắng với đám bụi xoay xoay…đẹp và lãng mạn như trong một bộ phim mà tôi đã từng xem và mơ ước.

Nhưng trái ngược với dự đoán, Đông Đông không hề quan tâm gì đến thái độ của tôi, cậu ấy ngó lơ không tỏ một chút gì thậm chí cũng không liếc mắt về phía tôi một lần. Trong giờ học mà tâm trí tôi rối bời, chẳng lẽ… chẳng lẽ… nụ hôn đó chỉ là một nụ hôn… ngoài ý muốn của cậu ấy thôi sao?

Tôi gục xuống bàn suốt cả buổi, là lớp trưởng gương mẫu cũng như với thành tích đáng nể của mình. Các thầy cô cũng không gây khó dễ cho tôi, thầy chủ nhiệm cho tôi về khi thấy thái độ mệt mỏi trong cả tiết học. Tôi ra về, lấy lý do rằng tôi ốm nên rất mệt.

- Để tớ và Huyền Thương đưa cậu về. Phương Anh nói với tôi, trông cậu mệt mỏi lắm!

- Không… tớ ổn mà, tớ muốn về… một mình.

Tôi xách cặp ra về, lấy xe mà đầu óc trĩu nặng, tôi không nhìn Đông Đông nhưng tôi biết cậu ấy cũng chẳng thèm quan tâm đến tâm trạng của tôi lúc này.

Bãi gửi xe vắng vẻ vì đang trong giờ học, tôi đứng lặng rồi ngồi thụp xuống, tự nhiên nước mắt cứ thế chảy ra, bởi cảm giác tủi hờn với Đông Đông, bởi cái cách cậu ấy đối xử vô tình và hờ hững với tôi. Đáng lý ra tôi chẳng nên hy vọng hay trông chờ bất kỳ điều gì từ cậu ấy, tôi đã biết hy vọng quá nhiều giờ thì tôi nhận lại là đau đớn rất nhiều.

- Sao em ngồi đây thế này? Phương Phương?

Tôi nghe có tiếng ai đó hỏi mình. Tôi khẽ gạt nước mắt để người đó không thể biết rằng tôi đang khóc. Tôi không muốn người khác nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại bởi vì tôi là… Phương Phương cơ mà.

- Em khóc đấy à?

Là Đình Văn, anh ấy đang đứng trước mặt tôi, khẽ nhẹ nhàng kéo tôi đứng dậy.

- Không… em không… khóc!

- Thôi nào, anh vẫn nhìn thấy vệt nước mắt trên má của em. Đình Văn bóc mẽ tôi.

- Em…

- Thôi, nín đi, anh đưa em về.

Đình Văn đưa tôi về, anh ấy không hỏi lí do vì sao tôi khóc. Tôi không dám dựa đầu vào lưng của Đình Văn, sợ rằng nước mắt của tôi sẽ thấm ướt áo anh ấy và anh ấy sẽ biết rằng tôi vẫn còn khóc.

- Nín đi, anh sẽ mua kem đền cho em.

Đình Văn nói với tôi mặc dù chẳng quay lại nhìn tôi. Vậy mà anh ấy vẫn biết rằng tôi vẫn còn nước mắt ngắn nước mắt dài.

- Đợi anh 1 lát nhé! Đình Văn bảo tôi rồi chạy biến đi, một lúc sau, anh quay lại với hai que kem trên tay đang tỏa hơi lạnh.

- Cho em nè, ăn đi, có sức còn khóc.

Đình Văn cười rồi trêu chọc tôi, tôi khẽ lấy tay lau nước mắt và đưa tay đón lấy quen kem từ anh. Vị kem dâu rất ngọt, mát lành, và dường như hương vị đó làm tôi quên mất bao nhiêu uất ức, tôi quên luôn rằng khóe mắt mình vẫn cay quên cả chuyện với tôi và Đông Đông.

Sau khi ăn xong que kem, chúng tôi ra bãi cỏ quen thuộc ven sông ngồi. Nơi này, chỉ có tôi và Đình Văn biết, thỉnh thoảng hai đứa vẫn ra đây để ngắm cảnh từng đàn chim đang sải cánh bay xa xa và những áng mây trôi lững lờ. Nơi này, tách biệt khỏi thành phố ồn ào và náo nhiệt.

- Cuối tuần này là sinh nhật anh. Em đến nhé!

Đình Văn lấy trong túi ra một tấm thiệp mời, trông nó rất đẹp và lạ mắt.” Anh tự thiết kế đó!” Đình Văn cười rồi nói với tôi rất tự hào.

- Ôi, anh tự làm đây ư? Có thật không thế?

Tôi ngạc nhiên rồi tỏ vẻ nghi ngờ, trên tấm thiệp, tên và ảnh của tôi được in lên trên đó một cách trang trọng.

- Sao anh… có ảnh này của em thế?

Tôi giơ tấm thiệp trên đó có ảnh khách mời là tôi đến trước mặt Đình Văn.

- Ừ thì… tự dưng có là có thôi. Đình Văn khẽ xoa đầu bối rối.

- Anh chụp trộm em từ lúc nào thế hả?

- Haha, bất kỳ ai bị chụp trộm cũng rất hay hỏi câu này.

Tôi cầm tấm thiệp mân mê, thiết kế thật đẹp và lạ mắt, Đình Văn còn đưa cho tôi thêm mấy tấm thiệp nữa, ngoài tôi ra anh ấy cũng mời thêm bạn bè khác nữa. Tôi đoán, đây sẽ là bữa tiệc rất hoành tráng.

- Em sẽ đến nhé, tối thứ 7 tuần này.

- Vâng… em sẽ…Tôi khựng lại, trong đống thiệp mời có cả Ngọc Lan.- Anh… anh quen Ngọc Lan à?

- Quen đâu mà quen. Cô ấy là em họ anh.

- Cô ấy là…em họ anh ư?

- Đúng thế.

Tôi trợn tròn mắt, rồi tiếp tục hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Tôi càng mở to mắt hơn khi tấm thiệp tiếp theo có viết tên của Đông Đông.

- Anh… mời cả Đông Đông?

- Ừ, Ngọc Lan và Đông Đông không thể thiếu một trong hai đứa được.

Tôi đặt hai tấm thiệp xuống, tôi có cảm giác dường như tôi là người chẳng biết tí ti nào về những gì đã xảy ra trước mắt mình. Ngọc Lan là em họ của Đình Văn, Đông Đông và Đình Văn quen biết nhau. Đối với những bí mật tôi phải cam chịu là đứa được biết cuối cùng.

“ Ngọc Lan là một đứa trẻ đáng thương, cô chú của anh sinh ra một mình Ngọc Lan, đó là hệ quả của một cuộc hôn nhân sắp đặt. Anh được biết vì cũng nghe kể lại thôi. Bố mẹ Ngọc Lan sau một thời gian dài khi Ngọc Lan lớn lên thì ly hôn, sau đó nó bị shock nặng về tâm lý, chứng tự kỉ khiến nó mất 1 năm sống trong bệnh viện. Sau đó ông bà ngoại của Ngọc Lan đón nó về đây. Ban đầu, nó không chịu hòa nhập với mọi người, nhưng rồi, tất cả là do Đông Đông…”

- Anh nói tất cả là do Đông Đông, là sao?

- Hôm đầu tiên về Việt Nam, Ngọc Lan đã không chịu đựng được và đã bỏ trốn. Đông Đông và Ngọc Lan đã gặp nhau trên một chuyến tàu vào TPHCM, nó bị đói và kiệt sức. Cũng may, nhờ có Đông Đông…anh không biết Đông Đông đã khuyên nhủ con bé như thế nào, nhưng… rồi nó xin chuyển về cùng lớp học với Đông Đông. Giờ gia đình anh rất vui vì con bé đã có thể vui vẻ trở lại…”

Tôi như chết lặng, dường như câu chuyện tôi nghe được dường như là của một ai đó chứ không phải là với Đông Đông. Tất cả những chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi, Đông Đông đã quen biết Ngọc Lan từ mùa hè, cậu ấy biết đến Ngọc Lan trong chuyến phượt bụi đó nhưng không hề nói với tôi, không hề hé răng. Thậm chí cho đến khi Ngọc Lan chuyển đến lớp, tôi vẫn cứ nghĩ rằng tất cả chỉ là một sự tình cờ.

Hình như, tôi đã mất Đông Đông, người con trai hiểu tôi nhất, yêu thương tôi nhất !

Hình như, cậu ấy đã không còn thuộc về tôi… từ rất lâu rồi.

Tôi nghe xong câu chuyện từ Đình Văn mà như người mộng du, chẳng thể nào tôi có thể chấp nhận được những sự thật được phơi bày một cách cùng lúc như thế. Đáng lẽ ra, cậu ấy phải nói với tôi… nhưng vì sao… Tôi không thể nào hiểu được hành động ấy, cả nụ hôn của tôi và Đông Đông, đó cũng chỉ là một sự giả dối thôi sao?

Đầu óc tôi quay cuồng, đám cỏ xanh mướt dưới chân tôi bị tay tôi vò nát từ lúc nào. Tôi cảm thấy mình không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Tôi nói khéo với Đình Văn rằng tôi thấy mệt và tôi muốn ra về.

Nắng, gió vàng vọt….

Mây lững lờ trôi bình yên đến nhức lòng…

* * *

Tôi mất thật nhiều công sức để chuẩn bị cho sinh nhật của Đình Văn, tôi đi mua cho mình một chiếc váy thật lộng lẫy, dù mới chỉ là học sinh lớp 11, nhưng tôi nghĩ một chiếc váy lệch vai màu đỏ cũng không phải điều gì quá to tát. Tôi đã lớn hơn rất nhiều so với tuổi của mình và tôi cũng muốn mình được thử mặc những bộ cánh khác ngoài mấy bộ đồng phục nhàm chán ở trường. Dù sao thì đây cũng là khuôn viên ngoài trường học, chẳng cần phải quá qui tắc.

Dáng người của tôi sau 6 tháng tập luyện giờ có thể nói rằng đây là sự thay đổi mang tính vượt bậc. Tôi trước đó nặng 58kg giờ đã giảm xuống con số 49.5kg. May rằng tôi cũng đã tuân thủ đầy đủ những gì mà chị bác sĩ đã tư vấn về dinh dưỡng. Giờ thì chẳng có thể ai nói được tôi là béo nữa rồi. Kể cả Đông Đông.

Bữa tiệc được tổ chức trong một quán café với không gian đẹp, cả quán đã được bao trọn cho bữa tiệc của Đình Văn. Bạn bè của Đình Văn cũng không mời nhiều lắm, chỉ là những người thật sự thân thiết. Không gian của bữa tiệc sinh nhật không rộng rãi nhưng ấm cúng. Tôi bước vào đó với sự tự tin và mang theo cả tâm trạng tò mò, phần nhiều tôi muốn nhìn thấy Đông Đông và cũng hy vọng cậu ấy có thể nhìn tôi không phải là cô bạn vẫn thường ngày mặc đồng phục.

Trái như dự đoán, tôi đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng có Đông Đông ở đâu hết. Đình Văn thấy tôi bước vào, anh tiến đến, lịch lãm trong một bộ cánh mới tinh rồi anh khẽ cầm tay tôi dắt tôi đi qua đám đông về phía gần hơn với nơi anh đặt chiếc bánh sinh nhật của mình. Tôi trao quà cho Đình Văn, đó là một chiếc vòng đeo tay tôi cất công hì hục lên mạng tìm cách làm để tặng cho anh. Dù chẳng giống như mong đợi nhưng tôi cũng phần nào hài lòng, ít ra thì nó cũng được làm bởi chính tôi. Đình Văn hơi ngỡ ngàng bởi món quà đó, anh nói rằng anh sẽ đeo và nâng niu nó để đáp lại tấm chân tình của tôi.

Chúng tôi hát bài hát chúc mừng sinh nhật Đình Văn, không khí vui vẻ và mọi người cùng thưởng thức âm nhạc cùng những đồ ăn do Đình Văn đã đặt trước. Tôi cầm trên tay đĩa bánh ngọt Đình Văn đưa cho mà bụng dạ chẳng chút nào muốn ăn, tôi đưa mắt tìm Đông Đông. Cậu ấy vẫn không hề thấy xuất hiện ở bữa tiệc này.

- Ngọc Lan có đến không anh? Tôi vờ hỏi sang Ngọc Lan, vì thừa hiểu nếu có cô ấy thì sẽ có Đông Đông.

- Ý em là Đông Đông và Ngọc Lan ấy hả? Đình Văn vạch rõ ý đồ của tôi.

- À, vâng… học cùng lớp, em định rủ cậu ấy đi cùng… vậy mà… Tôi vòng vo như cố để giải thích cho câu hỏi hơi… hớ của mình.

- Anh cũng không biết hai đứa ấy đi đâu cả. Đình Văn nhún vai rồi nhìn xung quanh, bất lực trước câu hỏi của tôi.

Tôi hơi thất vọng, quần áo đẹp trang điểm đẹp để đến bữa tiệc sinh nhật của Đình Văn cốt để Đông Đông có thể nhìn thấy tôi trong một hình ảnh mới mẻ, để cậu ấy không còn nghĩ tôi mãi mãi là cô bé Phương Phương vụng về ngốc nghếch hồi nào. Nhưng cậu ấy chẳng hề đến, tiếng ồn ào náo nhiệt và những khuôn mặt xa lạ này khiến cho tôi có cảm giác nghẹt thở.

Bữa tiệc cuối cùng cũng tan cuộc mà tôi vẫn không thể nào tìm thấy Đông Đông và Ngọc Lan đâu.

Tôi rõ ràng thấy trái tim mình tan chảy, mọi cố gắng cho buổi tiệc đều trở nên vô nghĩa.

Tôi nhìn Đình Văn, người con trai tôi đã từng thích, người tôi đã từng muốn làm mọi thứ thay đổi bản thân để được ở gần anh.

Nhưng cớ làm sao? Ngay lúc này đây tôi lại muốn đi tìm tên tiểu tử đáng ghét Đông Đông. Cớ làm sao, tôi lại chỉ muốn được ở bên cậu ấy, cậu bạn thân thiết với nụ cười lém lỉnh, cậu ấy đã xa tôi thật rồi…

“Đông Đông, cậu ở đâu. Tớ muốn gặp cậu!!!!!!!!!!!!!”



Chương 9:


Ngay hôm sau, ngày Chủ Nhật, tôi vẫn không gặp được Đông Đông, mọi sự liên lạc tới cậu ấy đều bị cắt đứt. Tôi có gọi điện đến nhà thì mẹ Đông Đông nói cậu ấy ra ngoài nhưng cũng không biết là đi đâu. …Mẹ Đông Đông giữ tôi ở lại ăn cơm đợi cậu ấy về nhưng tôi từ chối. Dù sao đi chăng nữa, tôi cũng cần ở Đông Đông một lời giải thích.Không đúng, rất rất nhiều lời giải thích ấy chứ! Tôi cần ở cậu ấy nói với tôi một lời thôi, dù có như thế nào đi chăng nữa, thì ít ra tôi cũng sẽ không phải trông ngóng trong vô vọng như thế này nữa.

Sáng thứ hai. Đông Đông đến lớp. Ngọc Lan vẫn sát kề ngồi bên cậu ấy. Không hề có một biểu hiện gì trên khuôn mặt Đông Đông mặc dù tôi hôm qua tôi có nói lại rằng nếu cậu ấy về nhờ bác nhắn giùm bảo Đông Đông điện lại cho tôi.

Cho đến giây phút này, có lẽ, tôi không thể nào đủ nhẫn nại để đợi thêm chút nào nữa. Tôi tiến về phía chiếc bàn Đông Đông và Ngọc Lan đang ngồi:

- Đông Đông. Tôi gọi tên cậu ấy. Rồi khẽ ngập ngừng. – Tớ… muốn gặp cậu. Chỉ… chỉ vài phút thôi.

- Cậu có thể nói luôn ở đây. Đông Đông quay ra nhìn Ngọc Lan rồi nói với tôi.

- Không. Chuyện này, tớ muốn nói riêng với cậu.

- ….

- Cậu đi nói chuyện với cô ấy đi. Ngọc Lan khẽ hích tay Đông Đông.

Chúng tôi đứng ở một góc đằng sau sân thể dục, một nơi yên tĩnh và vắng vẻ. Đông Đông khoát tay và đôi mắt không nhìn vào tôi nhưng cậu ấy có ý đợi tôi lên tiếng. Bàn tay tôi tự dưng run run và lạnh toát.

- Tớ muốn biết… mọi chuyện.

- Tớ hiểu cậu đang thắc mắc điều gì.

- Vậy, cậu… làm ơn có thể nói cho tớ biết được không?

- …

- Cậu có… thích tớ không? Tôi lấy hết can đảm để nói thẳng thừng ra như thế.

- Tớ..

- Tớ chỉ cần biết thích hay không mà thôi.

- Tớ…

- Cậu là đồ hèn.

- Tớ xin lỗi.

- Cậu thích Ngọc Lan phải không?

- Cô ấy cần tớ che chở.

- Vậy tớ không cần đúng không. Tôi cười nhạt, thấy mắt mình cay xè đi vì nước.

- Nụ hôn lần đó, tớ sẽ coi như chưa từng xảy ra, cũng coi như chưa từng tồn tại tình bạn giữa Phương Phương và Đông Đông. Cảm ơn vì tất cả. Tôi bật khóc và toan quay đi. Bỗng bàn tay Đông Đông nắm chặt tay tôi níu lại

- Dù cậu không coi tớ là bạn nữa, nhưng mãi mãi với tớ… Phương Phương và Đông Đông đã kết giao tình bằng hữu. Tớ không biết phải nói câu xin lỗi tới cậu như thế nào. Nhưng tớ có nhiều lí do để làm thế này. Và nếu sau này, chúng ta không còn đi chung một con đường được, có lẽ, tớ xin đổ lỗi tại số phận.

Mắt tôi mờ nhòe đi, từ trước tới giờ Đông Đông thường nói những điều dễ hiểu, bởi cậu ấy thừa biết đầu óc của tôi luôn thích ứng với những gì đơn giản. Nhưng lần này, những câu nói ấy trở nên phức tạp và mơ hồ, tôi chẳng biết ẩn ý đằng sau câu nói ấy là gì nữa. Có vẻ nó giống như một lời dặn dò.

Tôi bỏ chạy, nước mắt cứ thế tuôn rơi, vị mặn chát ngập ngụa trong cổ họng. Tiếc nấc nghẹn khiến cho lồng ngực khó thở, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi có cảm giác rằng trái tim tôi đang rỉ máu nhức nhối vì một người con trai.

Tôi không quay đầu nhìn lại, nhưng tôi biết. Đông Đông cũng đang khóc.

Nắng đầu hè, cái nắng gay gắt và oi ả.

Hòa cùng với nắng long lanh là những giọt nước mắt của tôi và cậu ấy.

“Đông Đông, tôi sẽ quên cậu…”

Trong trái tim thiếu nữ của tôi khi đó như có gì đó vỡ vụn, mọi kí ức ào về chợt trở nên sắc lẹm và dần tan biết. Nắng chiếu xiên ngang bên cái bóng của Đông Đông trải dài trên đất. Có gì đó từng giọt rơi xuống… như là nước mắt.

Tôi về nhà và lên giường nằm luôn. Mẹ gọi xuống ăn cơm nhưng tôi nhất mực từ chối. Tôi nghe tiếng mẹ ngập ngừng ở ngoài cửa phòng định vào nói chuyện gì đó. Nhưng tôi gào lên là tôi đang mệt và tôi muốn được ngủ.

Chỉ khi tiếng bước chân mẹ đi khỏi. Tôi mới ôm tiếng nấc nghẹn của mình cắn chặt trong chăn.

* * *

Chỉ 1 tuần sau đó Đông Đông bay sang Nhật cùng với Ngọc Lan. Tôi bị shock vì sự ra đi đột ngột đó, thậm chí, một câu chào “tạm biệt” cậu ấy cũng không nói với tôi. Khi tin đó đến tai tôi đến nhà tìm thì bố mẹ Đông Đông nói cậu ấy đã bay sáng nay rồi.Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện cuối cùng của tôi và Đông Đông hôm đó, hóa ra, cậu ấy, những lời nói phức tạp ấy dường như cậu ấy đã có sự chuẩn bị sẵn.

Lớp học dường như trở nên buồn tẻ khi thiếu vắng Đông Đông.

Sân trường cũng trở nên nhạt nhòa khi thiếu bóng dáng cậu ấy.

Và tim tôi, cũng trở nên mệt nhoài khi nhớ về cái dáng cao lớn, mái tóc dựng đứng tinh nghịch và nụ cười lém lỉnh ấy.

Tuổi 17 của tôi – Phương Phương, 1 cô nàng ước ao được trở nên hoàn hảo, bỗng chốc mọi thứ khiến cho tôi cảm thấy nhức lòng và đau đớn. Dường như Đông Đông đã lấy đi mọi thứ rồi, cả nhiệt huyết, cả quyết tâm và cả con tim của tôi nữa.

“Nhưng, tớ chắc chắn vẫn sẽ cố gắng để trở thành một cô gái hoàn hảo” Tôi nghe tim mình đập từng nhịp khe khẽ và cất lời.

Những ngày tháng sau đó trôi đi. Lớp 12 tôi vùi đầu vào học hành giống như một con thiêu thân. Chẳng hiểu sao nhưng cứ rời sách vở đầu óc tôi lại quay trở lại những ý nghĩ và kỉ niệm xưa cũ về Đông Đông. Đôi khi nhìn lên bầu trời trong và cao vời vợi tôi có cảm giác hình như mình đang sống lại kí ức những ngày nào và khi đưa tay đón lấy những giọt nắng vàng vọt tôi lại giật mình bởi những gì có giữa tôi và Đông Đông cứ lũ lượt ào về như một cuốn phim quay chậm.

Lần đầu tiên Đông Đông và Phương Phương kết thân tình bằng hữu giữa sân trường và giữa lung linh nắng.

Lần đầu tiên nụ hôn giữa Đông Đông và Phương Phương trong ánh nắng chiếu xiên và đám bụi xoay xoay trong không khí.

Có lẽ nào không, tôi sẽ quên được ánh mắt, bờ môi và nụ cười lém lỉnh ấy.

Có lẽ nào không, tôi sẽ quên được bờ vai dịu dàng ấy.

Có lẽ nào không, tôi sẽ quên đi…? Có thể nào khi ngày mai, ngày kia, và những tháng năm sau này. Mở mắt ra thấy chiều đã cạn, tôi có thể quên được cậu ấy không?

Tôi và Đông Đông chẳng hề có một lời yêu nào trao cho nhau, chẳng hẹn ước, chẳng có gì ràng buộc. Vậy cớ làm sao, sự ra đi của cậu ấy khiến tôi có cảm giác rằng mình giống như một người bị bỏ lại chơi vơi giữa mênh mông bất tận. Ngẩng cổ lên nhìn trời thì đã thấy cánh chim ấy vút bay về nơi xa xăm rồi.

* * *

Năm lớp 12 của tôi là một trong những kỳ tích của 17 năm được sinh ra trong cuộc đời. Tôi dẫn đầu lớp với những thành tích nổi bật: đỗ thủ khoa khối thi Chuyên Toán dành cho học sinh lớp 12. Giải nhất cuộc thi Toán máy tính, giải nhất cuộc thi Toán Quốc Gia. Tôi cũng là người lọt vào top 10 Toán tài năng và triển vọng của quốc gia để đi thi quốc tế. Tôi cũng là người đoạt giải Nhất trong cuộc thi Nữ sinh thanh lịch của thành phố. Sau 1 năm trôi đi, bóng dáng về Đông Đông cũng dần trở nên phai nhạt. Tôi gói gém những kỉ niệm về cậu ấy cất vào một chiếc hộp xinh xắn cùng đôi giày màu hồng Đông Đông mua tặng hôm nào. Nhìn bảng thành tích ngời ngợi của mình, bố mẹ tôi mỉm cười hãnh diện, đi đâu cũng khoe ầm ĩ lên là nhà có hai cô con gái vừa ngoan vừa học giỏi. Tôi chẳng biết tôi có vui vì điều đó hay không nhưng phần nào tôi vui với việc từ một cô nhóc chẳng hề chú tâm vào bất kỳ việc gì thì nay tôi lại có thể có được tất cả những điều ấy.

Thật sự, những điều tôi làm được giống như một kỳ tích vậy.

Tôi: Đỗ Phương Phương

Tuổi 17, học sinh lớp 12 chuyên Toán.

- Giải nhất nữ sinh thanh lịch

- Giải nhất Toán máy tính

- Giải nhất Toán quốc gia.

- ….

“Đông Đông, giờ này cậu ở nơi đâu? Giá như cậu có thể nhìn thấy những điều này từ cô bạn thân Phương Phương vụng về ngày nào!”

Tôi nghe tim mình vụn vỡ khi nhớ lại hồi ức.

Ngẩng mặt lên cao, nắng chói chang, mây xanh và trời cao lồng lộng.

Ở một nơi nào đó giờ này chắc có ai đó sẽ chẳng nhớ tôi đâu.

Đông Đông của tôi, cậu bạn vẫn luôn ở bên mà tôi ngây ngô không biết trân trọng. Đình Văn, chàng trai tưởng chừng như xa xôi trước mắt, hóa ra, lại ở gần bên tôi hơn bao giờ hết, nhưng khi đạt được ước nguyện, trái tim tôi lại là một chỗ trống thênh thang chẳng thể nào hàn gắn.

Đình Văn Anh ra trường trước tôi 1 năm, anh đỗ vào học viện Kinh Tế với danh hiệu thủ khoa. Thỉnh thoảng, tôi cũng nghe được một vài tin tức về anh nhưng dường như cảm xúc trong tôi đã trở nên chai sạn. Tôi đã đánh mất đi thứ cảm giác ngây ngô hồi nào. Tôi sợ rằng tôi cũng đã quên mất đi khuôn mặt của anh và tôi sẽ không còn nhớ những cảm xúc ngọt lành khi muốn được ở bên anh nữa.

Có khi nào là tôi đã lớn không?

Có khi nào trái tim tôi bỗng chốc đang trở nên chật chội không?

Lễ tốt nghiệp.

Nắng tháng 5 chan hòa khắp các con đường. Tôi nhẹ dịu và tinh khôi trong tà áo trắng, cầm trên tay là những tấm bằng khen cũng như ngập chìm trong sự ngưỡng mộ của hàng nghìn con mắt đang hướng về phía tôi. Bỗng chốc, tôi nhớ đến một ánh mắt đã từng nhìn về phía tôi hôm nào khi tôi còn run rẩy từng bước trên sân khấu trong cuộc thi hùng biện.

Có khi nào, ánh mắt ấy vẫn dõi theo tôi không?

Tiếng trống trường vang lên rộn rã báo hiệu kết thúc một năm học đầy căng thẳng. Tôi mỉm cười cùng đám bạn vui sướng tung những cánh hoa lên bầu trời để tạm biệt chia tay mái trường. Những nụ cười và nước mắt cứ lẫn lộn hết cả.

Tuổi 17, tạm biệt!

Tạm biệt cô nhóc vụng về ngày nào, giờ đây tôi đã trở thành một cô gái xinh đẹp, giỏi giang và tràn đầy năng lượng đón tuổi mới sắp về. Có thể đi qua ngây ngô thơ dại tôi mới có thể trưởng thành, nhưng thời gian và mọi thứ trôi đi quá nhanh khiến cho tôi choáng váng. Mãi mãi, tôi có thể cất giấu đi những vụng dại sâu kín trong lòng, nhưng vết thương còn đó, ai sẽ là người có thể xóa lành những cơn đau đây?



Chương 10:


Kỳ thi đại học cam go nhất cuối cùng cũng đã đến với tôi, đứa con gái tuổi 17 với nấc thang đầu đời. Thực ra, tôi đã có rất nhiều bậc thang trong cuộc đời, nhưng đây chính là một bước đi hoàn toàn mới sau những gì tôi đã từng trải qua. Trái lại với dự kiến của mọi người, tôi học chuyên Toán thì chắc sẽ thi khối A, nhưng tôi lại đăng ký thi khối D. Mặc dù đó không phải khối chuyên nhưng với lượng kiến thức đã đổ vào đầu suốt 3 năm qua, tôi hoàn toàn tự tin đăng ký vào Học Viện Ngoại Giao khoa Quan Hệ Quốc Tế. Thật ra, tôi cũng không rõ mình có thích hay không, hoặc có hiểu rõ ngành mình đăng ký học sẽ làm gì sau này. Nhưng nghe có vẻ rất…kêu và bố mẹ cũng hoàn toàn ủng hộ tôi. Kèm theo kỳ thi hùng biện trước đó, tôi cũng muốn mình được thử sức với việc sẽ đứng trước đám đông và sau này sẽ làm việc trong một môi trường mang tính ngoại giao. Những điều đó cũng đủ khiến cho tôi phổng mũi khi nghĩ đến hình ảnh long lanh của mình sau này, và đó cũng là hồ sơ duy nhất tôi đăng ký dự thi. Đấy, đôi khi tôi cứ cố tình hoặc vô tình biến cuộc sống của mình “tréo ngoe” như thế, học khối chuyên Toán nhưng lại thi khối D mà 3 môn chủ đạo là Toán, Văn, Anh. Đúng là tôi, Phương Phương ngốc nghếch. Có rất nhiều người đã nói với tôi điều đó mà.

Tôi chào bố mẹ rồi khăn gói quả mướp lên Hà Nội dự thi. Chị gái đón tôi ở bến xe nên việc duy nhất của tôi chỉ là bước lên xe và xuống xe đã có người đón sẵn. Nhìn thành phố bé nhỏ của tôi khuất dần sau con đường, lòng tôi bỗng chốc dâng lên một thứ cảm xúc khó tả. Đó là việc ở đây, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên 17 năm, nơi đã chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẹp đẽ về thời học sinh. Và nơi này, cũng lấy đi bao nhiêu nước mắt của tôi.

Trong tâm trí tôi mọi ký ức đẹp đẽ về thời học sinh bỗng dần trở lại, nhưng mờ nhòe. Thời gian và mọi thứ đã lấy đi của tôi nhiều cảm xúc, những dư âm về thời học sinh đẹp đẽ, những kỉ niệm về Đông Đông, những mơ mộng về Đình Văn. Dường như, tôi đang quay lưng bỏ lại mọi thứ….

Hà Nội, phố xá đông đúc và ồn ào đến náo nhiệt. Chị gái đón tôi ở bến xe, rồi sau đó chị lại bận rộn, ném tôi lên chiếc taxi rồi chị lại phải đi có công việc. Tôi dò dẫm về căn hộ của chị, lễ mễ xách túi đồ to đùng lên tầng 10. Vừa ở cửa tầng 1 loáng thoáng thấy thang máy đang sắp đi lên, tôi vừa xách túi đồ vừa gào toáng lên.

“Xin đợi tôi một chút!!!” Tôi hấp tấp co chân lên chạy.

Bám được 1 ngón tay vào thang máy thì cửa thang máy đóng sầm lại, túi đồ nặng khiến tôi thở không ra hơi. Bỗng chốc cửa thang máy lại mở ra, một gã trai với bộ mặt nhìn tôi với vẻ khinh khỉnh và thương hại với bộ dạng thảm hại của tôi lúc này. Một bộ dạng nhễ nhại mồ hôi, lưng áo ướt đẫm, túi xách to đùng. Trông tôi đích thị là một con bé vừa chân ướt chân ráo lên Hà Nội.

- Phù, cảm ơn!!!

Cuối cùng tôi cũng kịp thang máy, mặc dù do kẻ vào trước rủ lòng thương bấm cửa cho tôi.

Tôi và gã trai đó trong thang máy, tôi bấm tầng thứ 10. Hình như hắn lên tầng thứ 16. Gã trai gầy ngẳng, mặc đồ đen, mặt búng da sữa liếc mắt qua nhìn tôi từ đầu đến chân, vẻ mặt khinh khỉnh. Tôi hơi bực mình với cái thái độ đó. Biết thế, tôi đã chẳng phải cố kiết để vào được cái thang máy chết tiệt này. Biết thế tôi đã đợi chuyến sau.

Tháng máy mở cửa tầng 10. Tôi lỉnh kỉnh tha lôi đống đồ đi ra. Cuối cùng tôi cũng vào được căn hộ của chị mình. Có lẽ, chỉ tý nữa thôi nếu không lên được đến nơi, tôi sẽ chết vì kiệt sức với mấy cái túi to đùng này.

* * *

Cái nắng và nóng của tháng 7 gay gắt và khó chịu vô cùng. Tôi đi thi với tâm trạng cực kỳ…bỉnh thản. Tự dưng tôi chẳng hề run chút nào, điều đó khiến cho tôi hơi…hoang mang về bản thân mình. Nhìn đám bạn lo nhong nhóc, chân tay chẳng đứng yên được tôi bỗng thấy mình sao… mạnh mẽ quá trời đất.

Do địa điểm thi gần nên tôi nói với chị gái rằng tôi sẽ tự đi. Mấy ngày trước đó tôi đã thám thính địa điểm. Chỉ mất khoảng 10 phút để đi đến. Tôi dậy từ sáng sớm, ăn uống và hí hửng đến trường thi. Chị gái tôi sau khi hướng dẫn và chỉ bảo tận tình những kinh nghiệm thi cử thì phải hấp tấp ra sân bay để chuẩn bị cho chuyến công tác đột xuất. Dù sao thì, tôi cũng đã lớn, tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm trong việc thi thố vì vốn dĩ những đứa học ở lớp Chuyên như tôi chủ yếu được luyện thành “gà chọi” để đi thi.

Nhìn những khuôn mặt lo lắng của cả phụ huynh và thí sinh, tôi bỗng chốc cũng thấy… lo lo. Khi mà người ta rất lo lắng thì tôi lại ung dung một cách thái quá. Vì thế đấy mới là điều đáng lo của tôi chứ không phải là việc đề bài sẽ ra cái gì cũng như tôi thi thố ra sao. Tôi hoàn toàn tự tin với lượng kiến thức cũng như những gì tôi đã mài mông quần trong suốt 3 năm học cấp 3.

Tôi vượt qua môn Tiếng Anh và môn Toán ngon lành. Mặc dù tiếng Anh không phải là môn chuyên của tôi nhưng việc vẫn thường xuyên nghe các bài hát nước ngoài và đọc tiểu thuyết bằng Tiếng Anh cũng giúp tôi rất nhiều. Cuốn sách yêu thích của tôi là Cuốn theo chiều gió và tôi đã thích nó đến mức phải mua bằng được bản gốc để có thể cảm nhận hết được những gì tác giả chuyển tải bằng ngôn ngữ gốc. Nhiều khi, những sở thích kì dị và cố chấp của mình khiến cho cuộc sống của tôi cũng phần nào trở nên… dễ chịu.

Môn thi cuối cùng là môn Văn, một môn học mà tôi chẳng hề động đến… sách tham khảo, cũng chẳng hề phải cố nhớ một bài thơ hay bài văn nào. Nói chung, học Văn với tôi còn dễ hơn ăn kẹo, tôi cũng có trí nhớ một cách chính xác và chi tiết những gì mà tác giả viết cũng như về cuộc đời của họ. Tôi không thể tưởng tượng được nếu tôi học chuyên Văn thì sẽ như thế nào, đó là điều hoàn toàn trái ngược khi tôi cố kiết lao vào học Toán như điên để thi đỗ chuyên Toán. Điều đó cũng giống y hệt một thứ bạn hoàn toàn chẳng biết gì về nó thì bạn sẽ cố kiết để theo đuổi. Và cuối cùng, tôi cũng… cố kiết để bù đắp phần nào những thứ mà tôi thiếu sót.

Nhìn đồng hồ còn khoảng 30p nữa mới hết giờ thi. Tôi ôm bài lên nộp cho giám thị. Cô trợn tròn mắt nhìn, 6 tờ giấy thi được viết kín toàn chữ. Liếc nhìn đồng hồ một lần nữa, cô hỏi tôi.

- Em đọc lại bài đi, ngồi đó rồi tý nữa hết giờ thì ra ngoài.

- Thưa cô, nhưng theo quy định 2/3 giờ là thí sinh được ra khỏi phòng thi rồi ạ. Tôi lí sự.

- Tôi bảo em cứ ngồi đó, trật tự cho các bạn khác còn làm bài.

Đám học sinh xung quanh nhìn tôi, vẻ ngưỡng mộ, chúng xì xào rồi lại chúi mặt vào viết tiếp cho kín những trang giấy. Đề thi lần này vào Thạch Lam, một tác giả mà tôi yêu thích, tôi đã đọc những tác phẩm của ông từ hồi mới biết chữ. Vì thế, nhìn đề bài, rồi gạch ý rồi viết một mạch chẳng biết gì cho đến khi nhìn đồng hồ vẫn còn hơn 30p nữa mới hết giờ.

- Thưa cô… Tôi vẫy tay ra hiệu xin có ý kiến.

- Em có vấn đề gì nữa?

- Thưa cô em muốn đi vệ sinh ạ.

Bà giám thị nhìn tôi vẻ mặt khó chịu rồi cuối cùng cũng nhân nhượng cho tôi…nộp bài. Thú thật, việc ngồi đó thêm 30 nữa là một cực hình với tôi bởi vì sau khi viết 6 trang giấy liền tù tì cũng như căng mắt căng não tập trung tôi đang bị đau đầu và khó chịu trong người. Có lẽ, việc bỏ bữa trưa hôm nay là một điều sai lầm, mặc dù tủ lạnh chị gái tôi đã chất đầy thức ăn và tôi chỉ việc bỏ vào lò vi sóng nhưng cái cảm giác… no no sau khi nhét đầy mồm toàn bim bim khiến cho tôi chả tha thiết gì.

Tôi cầm bút đi lên kí vào biên bản để hoàn tất thủ tục. Rồi quay trở lại chỗ ngồi để lấy bút giấy, tôi bỗng thấy đầu óc quay cuồng, bàn ghế xung quanh đảo lộn hết cả. Tôi thấy mắt tối sầm lại và như có một đám mây đen chụp lên đầu.

Nghe đâu đó có tiếng người nói xôn xao:- Bạn ấy bị ngất rồi!

- Gọi y tế đến ngay đi.

- Các em trật tự tập trung làm bài nốt. Em kia, ngồi xuống…!

* * *

Tôi tỉnh dậy thấy mình nằm ở phòng y tế, cô y tá nhẹ nhàng sờ trán và hỏi xem tôi cảm thấy trong người thế nào. Có vẻ như cả ngày hôm nay chẳng có thí sinh nào khác không may lại bị ngất trong phòng thi như tôi.

Đến lúc này tôi mới nhìn thấy đang ngồi bên cạnh tôi là một người con trai, quần tây, áo sơ mi, tôi lờ mờ nhìn lên áo của anh ta chỉ nhìn được rõ hai chữ “giám thị ”. Anh ta chẳng có gì giống một giám thị coi thi cả. Khuôn mặt toát lên đầy vẻ …chơi bời, tóc hơi xoăn dài, vuốt keo theo từng lọn chải chuốt.. Tôi còn nhìn thấy khuyên tai ở tai phải. Anh ta đang mải mê cầm tờ báo đọc chăm chú và cũng chẳng hề để ý bệnh nhân là tôi đang thoi thóp trên giường bệnh.

- Tôi muốn uống nước. Giọng tôi thều thào.

- Này, uống đi! Anh ta vứt cho tôi chai nước lavie.

Tôi đỡ lấy bằng đôi tay yếu ớt của mình trên giường bệnh, gã con trai đáng ghét kia vẫn chẳng hề nhìn sang xem bệnh tình tôi thế nào. Đôi mắt toát lên vẻ khinh khỉnh đến khó chịu.

- Anh kia, anh có phải…giám thị hay không hả ?

Tôi hỏi giật giọng kiểu bực tức.

- Đúng thế đó nhóc ! Cô có ý kiến gì chăng ?

- Anh là giám thị mà đối xử với thí sinh như thế à ?

- Xin lỗi nhé, cách đây 2 tiếng cô vẫn còn là thí sinh. Giờ này thì … Anh chỉ tay về phía đồng hồ treo tường. Tôi ngước nhìn theo.

- Hả ??? Bây giờ là 7 tối rồi sao ? Tôi tý nữa thì gào lên.

- Vâng, thưa cô, vì cô mà giờ này tôi còn chưa được ăn cơm, phải ngồi đây chờ cô tỉnh dậy đấy !

Tôi bật ngay dậy, mặc dù đầu óc vẫn còn hơi choáng. Tôi ngất đi mấy tiếng đồng hồ nhưng cứ nghĩ rằng tôi mới chỉ vừa mới bị ngất đi thôi. Thế mà đã hai tiếng đồng hồ và giờ khi tôi nhìn trời thì đã tối mịt.

- Trời ơi…thế… thế còn bài thi của tôi thì sao ?

- Bài thi… hừ, nhìn cô ngủ ngon lành như thế, tôi cứ nghĩ cô quên béng bài thi của mình rồi chứ ?

- Bài thi của tôi sao rồi ?

- Thật sự thì cô không nhớ gì sao ?

Tôi khẽ lắc đầu.

- Bài thi đó cô đã kí và được chuyển đi rồi. Hừm. Anh chàng có vẻ bực bội khi tôi hỏi quá nhiều.

- Hichic, làm sao… làm sao tôi về nhà đây ? Tôi bắt đầu lo lắng và nháo nhác nhìn xem túi đồ của mình ở đâu.

- Nhà cô ở đâu ?

- Cách đây 10p đi bộ thôi.

- Trời đất, vậy mà cứ làm như xa hàng tỉ dặm. Vậy thì tự về chứ sao ? Anh ta càng tức tối thêm về cái sự… ngốc nghếch của tôi.

- Nhưng…chìa khóa, với túi xách của tôi đâu rồi ? Tôi hạ giọng.

- Túi xách nào cơ ? Anh ta tròn mắt nhìn tôi.

- Thì túi xách và đồ đạc của tôi.

Anh chàng nhún vai điệu bộ không biết, anh ta nói rằng khi đưa cô đến đây thì những gì còn lại ở phòng thi anh ta cũng chẳng quan tâm. Tôi bối rối với những gì anh chàng đó vừa nói, vì trong chiếc túi đó có kèm theo điện thoại, chìa khóa nhà kèm theo giấy tờ tùy thân và cả tiền bạc của tôi nữa. Tôi sẽ sống ra sao nếu như không có chìa khóa vào nhà, cũng chẳng có tiền, chẳng có điện thoại để gọi cho bất cứ ai. Trời ơi, tôi đang rơi vào tình trạng thảm hạ vô cùng tận.

- Tôi để chìa khóa nhà trong túi để ngoài phòng thi. Tôi rụt rè nói.

- Trời ơi, đồ… sao chổi, cô là cái gì mà sao cứ đeo bám tôi thế ?

Tôi xịu mặt xuống, chẳng thể nói được câu gì hơn nữa. Anh chàng kia rút điện thoại và ra hiệu tôi ở nguyên đó anh ta sẽ đi tìm túi xách của tôi Chắc có lẽ nó ở đâu đó ở phòng thi hoặc ít ra thì có ai đó may mắn đưa cho giám thị.

Khoảng một lát sau anh ta quay trở lại, khuôn mặt chẳng có chút thông tin gì gọi là dễ chịu.

- Mấy cô giám thị đã gửi cho cô ở phòng lưu trữ của trường rồi. Nhưng mấy cô cất giữ giờ này đã về rồi. Ngày mai cô qua lấy đi…

- Ngày mai ư ?

- Đúng, ngày mai.

- Vậy tối nay tôi sẽ ngủ ở đâu ?

- Ở đâu thì tùy cô.

- Không. Tôi gào toáng lên.

- …..Hừ…

- Anh phải… có trách nhiệm với tôi.

- Cô ăn nói nghe hay nhỉ, sao tôi phải có trách nhiệm với cô. Tôi và cô, có quen biết nhau sao ?

- Vì… anh là người đưa tôi vào đây….

- Hừ, đồ…sao chổi…

Tôi bướng bỉnh đổ lỗi lên anh ta, mặc dù lỗi không phải hoàn toàn do anh ta gây nên. Nhưng trong hoàn cảnh của tôi lúc này thì làm sao tôi có thể vá víu vào đâu được nữa, nên mặc xác anh chàng cũng chẳng ưa gì tôi. Tôi cứ cố tình đổ thừa lỗi lên cho anh ta chịu trách nhiệm.

- Nhà cô ở đâu.

- Chung cư C toà nhà Vinper, đường….

- Thôi đủ rồi…Tôi sẽ đưa cô về đó.

- Nhưng tôi không có chìa khoá vào nhà.

- ậy tôi sẽ tính kế để có chìa khoá cho cô, được chưa ?

Tôi khẽ gật đầu đồng ý, tôi mới chân ướt chân ráo lên Hà Nội được có mấy ngày tất nhiên tôi không hề có kinh nghiệm chút nào cho những chuyện rắc rối này. Vì thế, cố tình đổ lỗi và dồn trách nhiệm cho người khác dù có hơi « nhẫn tâm » thì tôi đành mang tiếc ác. Haha, nghĩ thế, tôi cười thầm trong bụng.

Anh chàng « giám thị » đáng ghét, à không, phải nói là đáng yêu ấy chứ. Anh ta đưa tôi về chung cư, sau một hồi nói chuyện với mấy người ở đó. Anh ta đi ra và vứt cho tôi chìa khoá căn hộ của mình.

- Này nhóc, lần sau thì đừng có hậu đậu nữa, với cả ăn uống đầy đủ vào không lại lăn quay ra đấy.

Tôi đỡ lấy chiếc chìa khoá nhà, hí hửng, cũng chẳng hiểu lí do tại sao anh ta có thể giải quyết mọi việc nhanh thế. Vài câu nói, thế là mấy ông bảo vệ đã ngoan ngoãn đưa chìa khoá nhà cho anh ta. Chả lẽ, anh ta là thánh thần thật sao ? Hừ, mà có lẽ anh ta là tên lừa đảo chuyên nghiệp ấy chứ, nếu không làm sao có thể lấy được chìa khoá dự phòng ở căn hộ của tôi một cách dễ dàng như thế.

Haiz. Xem ra, tôi vừa gặp phải một tên lừa đảo chuyên nghiệp, mà có thể, anh ta cũng chẳng phải « giám thị ». Nghi ngờ quá ! Đúng là sao chổi, mấy ngày đầu chân ướt chân ráo lên thành phố mà tôi đã gặp phải một tên khốn chuyên đi lừa đảo người. Ôi, đúng là số kiếp của Phương Phương !

Tôi cầm chìa khoá và hí hửng vào thang máy để đi lên. Một gã trai mùi rượu nồng nặc cũng đi vào cùng. Tôi khẽ quay đi để tránh cái mùi khó chịu, oi oi cứ bốc thẳng vào mũi.

Tôi đưa mắt nhìn sang, hừ, đúng là tai hại, gã này chính là gã trai hôm trước rủ lòng thương bấm cửa thang máy cho tôi với cái vẻ khinh khỉnh coi thường. Đúng là « oan gia ngõ hẹp » !

Thang máy khẽ chuyển động, ánh đèn nhấp nháy báo hiệu. Tôi bấm tầng 10, anh ta bấm số 26. Tôi nín thở đợi thang máy nhanh thật nhanh để thoát khỏi cái cảnh đứng cạnh tên say xỉn này. Bỗng dưng, có một cái gì đó như bị sững lại. Tôi không thấy thang máy di chuyển nữa, cửa kẹt cứng và tiếng rầm rầm khiến cho chân tôi choạng vạng. Trong khoang thang máy, điện bỗng tắt phụt. Tôi sợ hãi ôm lấy tay vịn và khẽ kêu lên « trời ơi, chuyện gì xảy ra thế này ».

Như có một ai đó bám chặt lấy chân mình, tôi còn chưa định thần được gì, chỉ thấy gã trai bên cạnh ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy 1 chân của tôi và khẽ rên sợ hãi « Cứu, cứu tôi …. cứ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3752
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN