--> Cô Nàng Hoàn Hảo - game1s.com
Old school Easter eggs.

Cô Nàng Hoàn Hảo

những hằn học, đấu đá, ghen ghét giờ không còn quan trọng nữa!

Ngọc Lan ôm mặt khóc nức nở, Jenny thấy thế cũng sụt sịt theo. Chúng tôi ngồi được một lúc thì Đình Văn hớt hải chạy đến. Khuôn mặt anh khẽ tấm tấm mồ hôi.

- Ngọc Lan, là do em, phải không? Đình Văn nắm lấy hai tay Ngọc Lan, cô sợ hãi và ôm lấy mặt òa khóc to hơn.

Huy chợt như hiểu ra vấn đề gì đó, ánh mắt cậu ấy trở nên sắc lạnh.

- Ngọc Lan, cậu nói đi…! Có phải…? Lời Huy nói đanh thép.

Ngọc Lan vẫn ôm mặt khóc không dám ngẩng lên nhìn chúng tôi. Huy và Đình Văn hướng những cái nhìn sang Jenny, cô ta tỏ ra sợ sệt và run rẩy.

- Nói, có phải việc này do em và Ngọc Lan làm không? Nói! Huy túm lấy cổ áo Jenny, mắt long sòng sọc.

- Không.. Buông em ra… bỏ em ra, em không biết gì hết! Jenny bịt ai lại và lắc đầu quầy quậy.

Jenny sợ hãi cố gắng thoát khỏi cánh tay chắc nịch của Huy. Đình Văn thấy tình thế hiện tại dường như đang ầm ĩ và không thể giải quyết được vấn đề, nhất là chúng tôi lại đang đứng ở trong bệnh viện.

- Buông nó ra đi, để tất cả bình tĩnh, chúng sẽ nói chuyện. Thằng Hiếu trốn thoát rồi! Đình Văn quay ra bảo với Huy như thế.

Tôi lờ mờ nhận ra những gì vừa xảy ra là một sự sắp đặt trước và cái chết thương tâm ở vụ tai nạn kia chính xác nạn nhân phải là tôi chứ không phải là Đông Đông. Tôi nuốt nước bọt, giận dữ nhìn hai kẻ đang ôm mặt khóc nức nở đầy hối lỗi kia. Họ có quyền gì mà lại có thể đem mạng sống của người khác ra như vậy? Họ có phải là con người hay không? Họ coi thường pháp luật và không hề có chút tính người nữa hay sao? Nếu tôi chết, họ chính là kẻ chủ mưu sát. Tại sao? Họ còn trẻ, họ là những cô gái đẹp và đang tươi rói tuổi mới như thế. Tại sao họ lại có ác tâm như vậy? Tại sao?

Tôi cứ đứng đó vừa giận dữ mà không thể nào có được câu trả lời cho chính bản thân mình. ừ thì người ta trẻ và người ta tự cho mình cái quyền tự nông nổi, nhưng có lẽ, mọi thứ đang trở nên quá tầm kiểm soát của một con người. Vì đâu vì lẽ gì Ngọc Lan có thể có những suy nghĩ nông nổi như thế, và Khắc Hiếu, tôi đã gây ra tội lỗi gì mà anh ta muốn cướp đi mạng sống của tôi?

Giữa lúc chúng tôi đang đứng ở đó thì bố mẹ Đông Đông đi đến. Họ vừa từ phòng bác sĩ vào và họ nhận ra tôi. Hồi còn học cấp 3, tôi vẫn thường hay đến chơi và bố mẹ cậu ấy rất quý, bà vẫn hay nấu chè hoặc làm bánh mời tôi ở lại ăn. Mối quan hệ của chúng tôi lại càng thân thiết khi bố tôi được chuyển công tác về làm cùng với bố của Đông Đông cùng một nhà máy. Tôi tưởng chừng đã quên đi quãng thời gian ấy, nhưng có lẽ, đó là những con người khiến tôi chẳng thể nào quên được họ.

Mẹ Đông Đông khẽ ôm lấy tôi rồi hỏi han sức khỏe của tôi thế nào. Đôi mắt bà đẫm lệ và khuôn mặt và chất chứa vẻ đau đớn. Tóc bố Đông Đông đã điểm bạc, khuôn mặt ông chùng xuống và những nết nhăn dường như cứ hằn sâu thêm.

Tôi ôm mẹ Đông Đông rồi khóc, tôi nợ bà, vì bởi lẽ, chính tôi là đứa đã khiến bà đang phải đau đớn nhìn con trai mình bất động trên giường bệnh.

Tôi nợ Đông Đông.Tôi nợ cả gia đình cậu ấy!



Chương 25:


Bác sĩ trao đổi với bố mẹ Đông Đông rằng tạm thời cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng có một vấn đề là trong não cậu ấy máu vẫn chưa hết bị tụ. Chỗ tụ máu đó có chèn vào một dây thần kinh và có thể gây mất trí nhớ hoặc gây thiểu năng về vận động. Việc điều trị cho cậu ấy là càng sớm càng tốt. Và hiện tại máy móc cũng như thiết bị ở Việt Nam không thể nào tiến hành phẫu thuật được, cách duy nhất hiện tại là phải chuyển cậu ấy qua Sing, ở đó có nhiều thiết bị y tế tối tân, cũng như có các bác sỹ giỏi hàng đầu thế giới về lĩnh vực này. Và nếu không tiến hành nhanh thì mọi việc sẽ không thể trở nên tốt hơn mà sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của Đông Đông. Bác sỹ cũng dành lời khuyên cho gia đình cậu ấy nên chuẩn bị tinh thần cũng như vấn đề tài chính, bởi lẽ, việc chi phí phẫu thuật này rất đắt đỏ.

Tôi nghe những gì từ mẹ nói lại khiến đầu óc tôi trở nên choáng váng. Lặng lẽ nhìn Đông Đông vẫn nằm im ắng trên giường bệnh, tôi thấy lòng mình đau buốt. GIá như, tôi có thể làm điều này thay cậu ấy, giá như tôi có thể chịu đựng tất cả những nỗi đau này!

Mẹ Đông Đông sụt sũi khẽ lấy khăn ướt lau tay cho Đông Đông. Tôi ra ngoài lấy vài thứ cần thiết, sau hơn 5 ngày điều trị tôi dường như đã trở lại bình phục hoàn toàn. Dù vẫn còn phải uống thuốc nhưng những chuyện cỏn con đó chẳng là gì đối với những nỗi đau mà Đông Đông phải chiu đựng.

Huy đứng đợi tôi ngoài hành lang phòng bênh. Cậu ấy đút tay ở túi quần, vẫn bộ quần áo màu đen quen thuộc và đôi mắt nhìn xuống nền nhà có vẻ suy nghĩ. Cậu ấy khẽ dựa lưng vào tường, một chân di di nền gạch.

- Cậu ấy thế nào rồi!

- Qua cơn nguy kịch. Nhưng cần phải qua Sing phẫu thuật.

- …Huy im lặng.

Tôi cũng im lặng và ngồi xuống ghế chờ. Huy vẫn đứng dựa vào tường chân vẫn không khỏi di di xuống nền gạch bằng mũi giày. Tôi khẽ nghe Huy trút tiếng thở dài.

- Huy về nhà đây!

- Uhm!

Tôi định quay lưng trở lại phòng ngồi bên Đông Đông thì Huy khẽ níu lấy tay tôi như thể có gì đó muốn nói.

- Phương Phương….

- Sao thế?

- Huy xin lỗi!

- Sao vậy!

- Tự dưng khi chuyện này xảy ra, Huy có cảm giác lỗi này thuộc về mình…Huy cúi đầu.

- Cậu sao thế!

- Phương Phương, nghe Huy nói này.Huy xin lỗi khi biết tất cả mọi chuyện từ đầu nhưng vẫn cố giấu. Xin lỗi Phương rất nhiều. Thực ra, ngay từ lần đầu gặp Phương ở thang máy, Huy đã có giảm giác rất lạ về Phương. Đó là thứ cảm giác gần gũi và yêu thương mà tớ chưa bao giờ có. Đó cũng là thời kỳ khủng hoảng mà Huy nghĩ rằng mình không thể tin ai được nữa. Phương đã ở bên Huy và là người mà Huy yêu thương trân trọng nhất. Nhưng chỉ có Phương là người chia sẻ, Huy vẫn giấu nhẹm quá khứ đi. Thực ra, Ngọc Lan và Huy đã có một khoảng thời gian bên nhau. Khi ấy, cả hai còn đang trong bệnh viện. Đó là khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc. Nhưng…Huy phát hiện ra rằng Ngọc Lan là một kẻ có đầu óc quái đản, cô ấy đang muốn sở hữu và điều khiển Huy hơn là bạn. Huy cũng phát hiện ra cô ấy không hề bệnh tật gì cả, mà tất cả gì là màn kịch để thu hút sự chú ý của bố mẹ, gia đình, bạn bè và trong đó có Huy mà thôi

-…..

- Huy trở về Việt Nam và không thực hiện lời hứa đưa cậu ấy về cùng. Và rồi, Huy gặp Phương, Phương quá trong sáng và thánh thiện khiến cho Huy không muốn nhớ về những gì trước đây nữa..Ngọc Lan đã như phát điên lên khi Huy bỏ về Việt Nam mà không có cô ấy, cũng như, những lời hứa về một chuyến du lịch cũng tan tành mây khói. Có lẽ, Huy là thằng tồi và cô ấy hận Huy rất nhiều.

- Tại sao, giờ Huy mới cho Phương biết điều này….

- Vì Huy biết, còn có người yêu Phương hơn cả bản thân…

- Phương à, nghe Huy nói này. Phương sẽ không bao giờ biết được lí do tại sao Đông Đông chia tay cậu để đi Nhật. Đó là vì bố cậu ấy đang làm việc ở nhà máy nơi mà gia đình Ngọc Lan đang là cổ đông lớn nhất.Vì thế, bố của Ngọc Lan muốn con gái vui và muốn Đông Đông sang Nhật học cùng cô ấy vì giữa lúc đó chỉ có duy nhất Đông Đông là người có thể khuyên nhủ được Ngọc Lan…

- Huy nói gì?Có nghĩa là, việc Đông Đông đi Nhật đó là một thỏa thuận sao?

- Đúng vây, cậu ấy không còn lựa chọn nào khác. Nếu không, bố cậu ấy sẽ mất việc, mất nhà máy, sẽ không có ai chi trả chữa bệnh cho mẹ Đông Đông, cũng sẽ không có ai chu cấp để cậu ấy có thể tiếp tục đến trường. Và hơn nữa, nếu như nhà máy phải đóng cửa thì bố của Phương cũng sẽ không có việc làm và cậu hiểu là như thế nào rồi đấy!

- Nhà máy ư? Nhà máy đóng cửa? Như vậy, bố mình cũng sẽ thất nghiệp. Và mình….

- Đúng vậy.

- Trời ơi!

- Cậu ấy đã hy sinh cho cậu thật nhiều, Phương Phương ạ. Huy xin lỗi vì đã nói ra chuyện này quá muộn. Đông Đông đã nói muốn tớ chăm sóc và ở bên cậu vì cậu ấy không muốn làm cậu đau khổ thêm nữa..Và Huy, mang theo mình sự ích kỷ của một thằng tồi!

Tôi lặng đi thấy miệng ngấm vị mặn chát của nước mắt. Thì ra, cuộc sống vui vẻ và no đủ của tôi hiện tại là nhờ có sự bảo vệ của Đông Đông ư? Tôi đã không hề biết đến mảy may một chút nào cho đến giờ phút này khi mà cậu ấy đánh đổi mạng sống của cậu ấy cho tôi. Rốt cuộc, tôi là ai? Một đứa con gái lúc nào cũng tự nhận mình là thông minh, lúc nào cũng khát khao để trở nên hoàn hảo hơn nhưng thực ra tôi là đứa ngốc xít. Đến cả người yêu thương và luôn che chở bảo vệ tôi cũng không biết được người đó đã dành cho tôi quá nhiều.

Tôi chạy đi và mở toang phòng bệnh, gục xuống và ôm lấy Đông Đông khóc nức nở.

- Cậu tỉnh lại đi, tớ muốn nói chuyện, Đông Đông!!!!!!!!!

- Sao cậu im lặng như vậy, sao cậu lừa dối tớ, sao vậy?

- Tại sao trong bao nhiêu năm nay cậu vẫn âm thầm bảo vệ tớ? Tại sao? Tại sao không bỏ mặc tớ đi. Tại sao cậu lại chịu thay điều này cho tớ, hả Đông Đông!

Tôi kêu gào và khóc ầm ĩ cả căn phòng. Mẹ tôi và mẹ Đông Đông từ ngoài chạy vào cố lôi tôi ra khỏi giường bệnh. Mẹ Đông Đông ôm lấy tôi và vỗ về:

- Nó bảo với bác, sau này khi du học về và thành đạt nó sẽ nói xin lỗi con. Chuyện này, cũng là do bác trai cố ép nó…Con biết đấy, nhà máy là tâm huyết cả cuộc đời của bác trai Bác xin lỗi con…cũng vì một phần bệnh tật của bác nữa…

- Phương, ngoan, đừng ngóc nữa, con khóc sẽ làm Đông Đông bị ảnh hưởng đấy. Trước khi nó đi Nhật Đông Đông có đến gặp mẹ. Mẹ biết tính con, nếu con biết được sự thật ấy, chắc chắn con sẽ càng đau buồn và dằn vặt hơn. Đông Đông cũng dặn mẹ không được nói ra. Nó muốn con cứng cáp và trưởng thành hơn. Con phụ thuộc vào Đông Đông quá nhiều và đã đến lúc con cần có được bản lĩnh để có thể sống mạnh mẽ hơn!

Tôi ngậm miệng lại, nhưng những tiếng nấc vẫn nghẹn ngào. Đông Đông vẫn im ắng trên giường, vẫn hơi thở đều và khóe miệng trên khuôn mặt dường như chẳng hề cử động. Cậu ấy ở cạnh bên tôi mà dường như xa cách đến nghìn trùng khơi.

“Đông Đông, bao giờ cậu mới tỉnh lại? Tớ muốn….”



Chương 26:


Sau khi nghe hết những gì từ Huy, tôi đến tìm gặp Đình Văn. Vì tôi biết Ngọc Lan và anh là anh em họ hàng, dù gì, chuyện này anh cũng sẽ là người biết rõ nhất. Và tôi muốn biết nhiều hơn, tôi muốn xâu chuỗi lại khoảng thời gian mà tôi và Đông Đông đã đánh mất.

- Chuyện Đông Đông đi Nhật vì gia đình của Ngọc Lan muốn thế, anh biết từ bao giờ?

- Từ đầu! Đình Văn bình thản đáp

- Từ đầu ư? Vậy tại sao anh không nói với em?

- Vậy không phải hồi đó em đang thích anh sao?

- Em thích anh thì có liên quan gì đến Đông Đông.

- Vì Đông Đông thích em và muốn bảo vệ em. Còn anh, không muốn ai đến gần em hết!

- Không muốn ai đến gần em? Nhưng rốt cuộc anh đâu có yêu em phải không, Đình Văn?

- Phải!

- Anh là thằng tồi!

- Anh xin lỗi! Đình Văn cúi mặt

Tôi giật tay Đình Văn khỏi người tôi rồi đứng dậy ra về nước. Khẽ lau nước mắt đang dần chảy xuống mặt. Tôi hít một hơi thật dài để nước mắt thôi không rơi nữa. Tôi thả bộ trên đường và suy nghĩ về những gì Đình Văn vừa nói ra, như vậy hóa ra tôi là kẻ ngây ngô biết mọi thứ sau cùng

Vỉa hè nóng nực và đầy chen lấn người đông đúc. Những tiếng rao giữa trưa nắng nghe não lòng. Tôi dừng lại ở môt cửa hàng hoa nhỏ rồi chọn cho mình một bó hoa hồng xanh. Thứ hoa hồng tượng trưng cho tình yêu diệu kỳ của loài người. Tôi và Đông Đông, không ai nói với nhau câu nào, cũng không hề có một lời ước hẹn. Nhưng tận sâu trong đáy tim tôi biết rằng, tôi yêu cậu ấy rất nhiều.

Bó hồng được tôi tỉ mẩn cắt tỉa rồi cắm vào bình đặt trước cửa sổ trong phòng của Đông Đông. Dường như nhờ màu xanh biển của đóa hồng mà căn phòng trắng toát này bớt u ám và ảm đạm hơn rất nhiều.

Tôi nắm chặt bàn tay Đông Đông rồi thủ thỉ.

“ Cậu biết không hả, trong suốt thời gian cậu đi, tớ đã buồn lắm. Đồ ngốc, cậu cướp đi nụ hôn đầu của tớ, làm sao tớ quên được. Làm sao tớ có thể quên những năm tháng bọn mình bên nhau.Tớ cứ ngỡ mình yêu Đình Văn nhưng thực tế không phải vậy. Nhưng tớ vẫn muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng tớ đã làm đúng, tớ đã cố gắng đúng và quyết định để chinh phục Đình Văn của tớ là đúng. Thực tình… tớ muốn cậu nhìn thấy điều đó để cậu biết rằng tớ đúng. Nhưng, hóa ra không phải. Khi tớ gượng ép đến với Đình Văn, tớ đã lờ mờ nhận ra được tình cảm của mình ở đâu và dành cho ai. Nó vẫn ở đây, nguyên vẹn trong trái tim tớ và chỉ dành cho cậu…

Tỉnh lại đi nhé, tớ sẽ tìm lại khoảng thời gian bọn mình đã đánh mất. Tỉnh lại đi Đông Đông à, cậu còn hứa sẽ đưa tớ đi du lịch xuyên Việt cơ mà. Lời hứa vào năm bọn mình 20 tuổi. Nhưng giờ bọn mình đã sắp qua tuổi 20 rồi. Cậu phải tình lại để thực hiện lời hứa đó nhé!

Tớ có nhiều điều muốn nói lắm. Nhưng tớ rất vụng về mà, cậu biết đấy. Tớ vẫn có ước mơ để trở thành một cô gái hoàn hảo hơn nữa. Bởi vì, tớ hiểu rằng, không có gì là không thể cả. Và cậu, hãy tỉnh dậy và giúp tớ thực hiện ước mơ đó nhé, Đông Đông…

Tớ… yêu cậu, Đông Đông ạ!”

Tôi khẽ cúi xuống và hôn nhẹ lên má của Đông Đông, lời thủ thỉ ấy của tôi tôi biết cậu ấy có thể nghe được. Lời nói của tôi sẽ đi từ tai và chạm vào trái tim đang khẽ đập trong lồng ngực kia.

“Cậu nghe thấy đúng không, Đông Đông!”

Tôi sụt sịt khóc rồi tựa đầu lên cánh tay của Đông Đông thổn thức. Sau tất cả những xa cách và nhớ nhung, sau tất cả những hiểu lầm và những khó khăn. Chúng tôi đang ở bên nhau, có thể trái tim kia còn ngủ quên nhưng tôi vẫn biết, tôi chờ, và tôi hy vọng trái tim ấy sẽ cùng với trái tim tôi đập chung một nhịp.



Chương 27:


Bố mẹ làm thủ tục ra viện cho tôi vì tôi đã bình phục trở lại, còn Đông Đông vẫn đang trong thời kỳ theo dõi và chuẩn bị sang Sing phẫu thuật. Câu chuyện về lí do tai nạn của Đông Đông được mọi người không nhắc đến, cảnh sát có đến lấy lời khai nhưng tôi cũng nói lí do đó là do sơ suất. Phía người gây ra tai nạn cũng bồi thường và mong muốn gia đình Đông Đông không truy cứu. Dù mọi chuyện được giải quyết bằng chuyện tình cảm nội bộ nhưng tôi vẫn không ngừng trách Ngọc Lan, tại sao cậu ấy lại có thể nông nổi và bồng bột như thế. Tôi cũng buồn thay cho Khắc Hiếu vì đã tiếp tay cho cô ấy làm những điều dại dột. Có lẽ, hai con người đó là hai con người mà mãi mã tôi không hề muốn gặp lại trong cuộc đời, mặc dù, họ cũng là những kẻ hèn nhát đáng thương…

Tôi vẫn hàng ngày học xong rồi vào chăm nom đỡ đần cho mẹ Đông Đông nghỉ ngơi. Dường như cậu ấy vẫn cố tình phớt lờ sự có mặt của tôi mà không hề muốn tỉnh dậy lại vậy.

Vị bác sỹ già đưa chiếc kính bỏ xuống bàn rồi đưa tay mời mẹ Đông Đông và tôi ra hiệu ngồi xuống.

- Thủ tục chuẩn bị đưa cậu nhà đã hoàn tất. Gia đình chuẩn bị tư tưởng cũng như tài chính. Đây sẽ là cuộc chiến khó khăn đấy!

Mẹ Đông khẽ sụt sùi, rối rít cảm ơn bác sĩ rồi hỏi han thêm vào điều. Tôi dìu mẹ Đông Đông ra ngoài về phòng Đông Đông để chuẩn bị cho những gì cần thiết, cũng như hoàn tất những thủ tục cuối cùng để cậu ấy có thể xuất viện chuyển sang Sing để phẫu thuật.

Khi chúng tôi đi vào, Ngọc Lan đang đứng bên nhìn Đông Đông, đôi mắt rớm lệ. Cả ba, không, cả bốn chúng tôi, Đông Đông im lặng và ba người còn lại chúng tôi im lặng. Căn phòng trở nên đầy u ám và nặng nề, tiếng khóc nấc cất lên đầy hối hận của Ngọc Lan càng khiến cho không khí trở nên ngột ngạt. Mẹ Đông Đông lau nước mắt rồi xếp đồ đạc để tránh không phải đối mặt với Ngọc Lan. Tôi cảm thấy bầu không khí đang căng thẳng này khiến cho tất cả mọi người đều mệt mỏi. Tôi kéo Ngọc Lan ra ngoài, bảo: Tôi muốn nói chuyện với cậu.

Chúng tôi ngồi ở hành lang bệnh viện. Mùi thuốc kháng ninh nồng nặc, người qua lại hành lang nhưng không ai để ý đến chúng tôi. Hai người con gái mang những tâm trạng và nỗi đau khác nhau giữa lúc này.

- Sao cậu làm thế với tôi? Tôi chẳng hề ngại ngùng hỏi thẳng Ngọc Lan

- Vì cho đến khi ở bên tôi, cậu ta vẫn chẳng thể nào ngừng nhớ về cậu! Ngọc Lan nói với tôi bằng một thái độ như đã buông xuôi mọi thứ.

- Nhưng với điều đó, không phải lí do đáng để cậu hại tôi.Tôi giận dữ.

- Không đáng ư? Tôi đã mất đi Huy, và rồi tôi ngỡ rằng Đông Đông đã là một người cuộc sống bù đắp cho tôi. Nhưng, chính cậu, đã cướp đi hai người con trai mà tôi yêu thương nhất. Cậu khá may mắn đấy!Hahaha! Ngọc Lan cất lên tiếng cười lạnh người.

- Cậu điên rồi! Tôi không cướp của cậu bất cứ thứ gì. Mà do chính cậu, chính câu… hiểu không? Chính cậu mới là người tự hủy hoại hình tượng tốt đẹp mà họ đã có.

Tôi nói đến đấy, Ngọc Lan ôm mặt khóc nức nở. Tôi biết, khi tôi nói ra điều này, mọi chuyện đã quá muộn và cô ấy cũng nhận ra lỗi lầm của mình quá muộn.

Giờ đây, điều duy nhất tôi mong là Đông Đông có thể tỉnh lại. Cậu ấy có thể quay lại cười với tôi bằng nụ cười lém lỉnh như ngày nào!

Ngày cuối cùng. Đông Đông được hòan tất mọi thủ tục và chuẩn bị lên đường. Tôi đứng bên cạnh cậu ấy thật lâu. Mọi người ra ngòai hết và nhường sự riêng tư cho chúng tôi. Vẫn đôi mắt nhắm nghiền, vẫn khuôn mặt bình thản như đang ngủ. Tôi tiến đến gần cậu ấy, rồi khẽ đặt lên đôi môi cậu ấy một nụ hôn.

- Hai lần trước, đều do cậu chủ động cả. Lần này, để tớ trả nụ hôn này cho cậu, còn một nụ hôn nữa. Tớ muốn cậu trả lại cho tớ khi trở về. Đông Đông nhé! Tớ… yêu cậu!

Dù không hề có một phản ứng nào từ phía Đông Đông, nhưng tôi tin rằng, sâu thẳm con tim đang đập trong lồng ngực cậu ấy vẫn có thể cảm nhận được tấm chân tình mà tôi dành cho cậu ấy!

- Đông Đông, tạm biệt và… hẹn gặp lại. Lần này, cậu hãy trở về bên tớ nhé!

* * *


1 năm trôi qua.

Tôi bận rộn với kỳ thực tập và những bài báo cáo cho năm thứ 3 để làm nền tảng chuẩn bị cho tốt nghiệp vào năm sau. Dường như, những năm tháng đại học của tôi trôi đi khá nhanh chóng, và biết bao nhiêu chuyện buồn, vui đã xảy ra. Biết bao nhiêu giông tố đến và ghé qua tuổi 21 của tôi. Và sau tất cả, sau hành trình dài những tháng ngày mệt nhoài với những thứ cảm xúc trong trẻo của người trẻ, tôi nhận ra rằng, con đường tôi đi, ước mơ của tôi là trở thành một cô gái tài năng vẫn còn là một quãng đường đầy thử thách trước mắt.

Những tháng ngày như thế, tôi bỏ quên nỗi nhớ Đông Đông ở một góc trong trái tim tôi. Hàng ngày, tôi vẫn hồi hộp chờ điện thoại từ Sing để nghe thông tin về cậu ấy. Ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp, và Đông Đông của tôi đang trong thời kỳ bình phục sức khỏe. Mặc dù, cho đến hiện tại, cậu ấy đã quên mất tên tôi là gì và tôi là ai.

Một năm trôi qua kể từ tai nạn kinh hòang đấy. Tôi đã kịp nhận ra trái tim tôi vốn dĩ rất nhạy cảm và hình dáng mà xưa nay tôi vẫn mong chờ, vẫn nhớ nhung là ai. Và tôi cũng biết được rằng bài học cho sự nông nổi của tuổi trẻ quá đắt giá. Tôi và Đông Đông dường như đã đi lạc trong một khỏang thời gian khá dài. Nhưng tôi chẳng hề buồn phiền về điều đó, bởi hiện tại tôi đã có đích đến cho cuộc sống, tôi đã tìm thấy ước mơ và niềm tin, tôi đã tìm thấy con người mà tôi vỗn dĩ vẫn thế, và tôi cũng có một người để chờ đợi. Cuộc sống, không phải như vậy là đã quá đủ rồi sao?

* * *

Sáng sớm mùa Thu, mưa khẽ giăng nhẹ qua từng làn sương mỏng. Hình như sắp hết Thu rồi, nắng cũng không còn vàng ruộm nữa. Thu hết, Đông sẽ sang. Tôi xé tờ lịch trên bàn rồi đếm từng ngày đã trôi qua.

Đã 1 năm trôi qua rồi. Kể từ ngày ấy, Đông Đông và tôi vẫn chưa gặp lại nhau.

Hà Nội sáng sớm Thu này giống như một nàng Thu đỏng đảnh. Tôi có hẹn với Huy ở quán cũ. Cậu ấy muốn gặp tôi trước khi chia tay. Huy sẽ quyết định đến Anh để bắt đầu học lại Đại học còn dang dở.

- Huy à! ở đây! Tôi khẽ đưa tay mừng rỡ khi thấy dáng cậu ấy đang lấp ló qua cửa kính.

Huy nhìn tôi khẽ cười hiền hậu rồi tiến tới bàn, cậu ấy gọi một li café sữa nóng. Tôi háo hức chờ đợi câu chuyện mà Huy đang sắp kể.

- Nói xem nào, sao Huy lại muốn tiếp tục đi học!

- À thì… Huy khẽ gãi đầu bẽn lẽn. – Tự dưng thôi, bỏ học nhiều năm rồi và nhận ra mình chẳng có gì trong tay cả! Huy phân trần

- Vui quá, cuối cùng Huy cũng đi học trở lại. Chúc mừng tân sinh viên nhé. Bao giờ nhập học?

- Tuần sau!

- Vậy bao giờ Huy sẽ đi!

- Hai ngày nữa thôi!

Tôi thóang buồn khi nhận ra thời gian mà tôi và cậu ấy sẽ không còn nhiều nữa. Có thể, chúng tôi sẽ không gặp nhau trong thời gian khá dài nữa. Cậu ấy sẽ có cuộc sống mới, cậu ấy cũng sẽ có bạn bè mới và chắc chắn sẽ có … bạn gái. Có lẽ, tôi dần cũng sẽ bị lãng quên đi khỏi cuộc sống của Huy một cách nhanh chóng. Thật khó để chấp nhận được điều này, nhưng tôi biết, tôi không thể nào giữ cậu ấy mãi cho riêng mình!

Câu chuyện của chúng tôi xoay quanh vài vấn đề về học hành và cuộc sống mới của Huy. Cậu ấy hứa sẽ thỉnh thỏang gửi một bức ảnh để tôi đỡ nhớ cậu ấy.Và cũng hứa nhất định sẽ thông báo cho tôi khi có bạn gái. Tôi cười và ngoắc tay với cậu ấy như một sự cam kết chẳng thể nào chối bỏ.

Ngày Huy đi, có tôi, Đình Văn và Jenny đến tiễn cậu ấy. Khắc Hiếu cũng cùng trong nhóm nhưng với những gì xảy ra chắc có lẽ anh ta không đủ can đảm để đối diện với tôi. Jenny khóc hết nước mắt và nhất mực đòi sẽ sang Anh cùng Huy. Cậu ấy chỉ cười và dặn dò cô em tóc vàng hãy học hành chăm chỉ lên. Đình Văn và Huy bắt tay nhau tạm biệt. Còn cậu ấy, dành cho tôi một cái ôm nhẹ.

- Ôm cậu một cái nào, nhớ ăn uống và giữ gìn sức khỏe nhé! Huy khẽ vỗ vỗ vào lưng tôi dặn dò.

Tôi sụt sịt khóc, đáng lẽ ra tôi là người đi tiễn phải dặn dò cậu ấy nhưng cậu ấy lại làm điều ngược lại. Tôi khẽ gật đầu, nghẹn ngào chẳng thể nói được một câu nào cho nên hồn.

- À, khi nào tên đó về, nhớ cho tớ gửi lời hỏi thăm nhé! Tôi gạt nước mắt và khẽ gật đầu khi nghe Huy nói. Cậu ấy đang nhắc đến Đông Đông của tôi.

Ba chúng tôi đứng lại nhìn cậu ấy dần xách vali làm thủ tục và vào phòng chờ. Cánh cửa đóng lại, Jenny ôm lấy tôi khóc tóang lên như một đứa trẻ. Tôi phải gỡ tay cô ấy khỏi người mình và nhờ Đình Văn dỗ dành nếu không cả sân bay chắc đang nghĩ tôi đang… bắt nạt cô ấy. Sau mọi chuyện, tôi chẳng hề trách Jenny với những gì đã xảy ra với Đông Đông hay những thái độ mà cô ấy đã dành cho tôi trước đó. Tôi chỉ thấy một Jenny cũng yếu đuối mỏng manh như bất kỳ cô gái nào. Và tôi cũng mong, một ngày nào đó, sẽ có một chàng trai thật tốt yêu thương cô ấy. Nhìn bóng dáng Huy khuất dần sau cánh cửa phòng chờ. Chúng tôi mỉm cười với nhau nhẹ nhõm và ra về.

Tôi chào Đình Văn và Jenny rồi đi bộ men theo cầu vượt của sân bay đi xuống để bắt taxi. Nghe tiếng những chiếc máy bay đang dần dần cất cánh và rồi dần biến mất trên bầu trời xanh thẳm. Tôi thấy lòng mình chơi vơi vì người bạn vô cùng yêu quý ra đi khiến tôi có cảm giác mất mát.



Chương 28:


Sau một tuần tiễn Huy ở sân bay. Tôi nhận được tin Đông Đông đã được xuất viện và ra về.Tôi thực sự đã chờ ngày này khá lâu rồi. Một năm đã trôi qua là những ngày tôi cảm giác dài và cô đơn đến nhường nào. Bao nhiêu lo lắng và bao nhiêu yêu thương tôi đều gửi gắm nơi Đông Đông. Và giờ, tôi đã biết, ngày cậu ấy trở về sẽ không còn xa xôi nữa.

Tôi cầm bó hoa hồng xanh đứng đợi những vị khách đầu tiên của chuyến bay ra cổng đón khách của sân bay. Những nụ cười rạng rỡ và những cái ôm thật chặt, có cả nước mắt của những con người sau bao nhiêu xa cách để trở lại.

Đưa mắt nhìn những vị khách lần lượt ra mà chưa thấy Đông Đông, tôi nôn nóng nhìn không rời. Chân tôi cũng đang chẳng yên, chỉ mong nhìn thấy dáng cậu ấy lấp ló qua cánh cửa kia là tôi sẽ chạy đến thật nhanh ôm lấy.

Và rồi ở cuối cảnh cửa, Đông Đông ngồi trên xe lăn, phía sau được bố mẹ đẩy để xe di chuyển, đầu cậu ấy vẫn còn băng trắng lại chỗ phẫu thuật, đôi mắt xa xăm đang nhìn về phía trước có vẻ mơ hồ

Tôi đưa tay mừng rỡ đưa tay lên vẫy vẫy:

- Đông Đông, tớ ở đây!

Không một ánh mắt nào nhìn về phía tôi!

Hẫng hụt.

Mất mát!

Trống rỗng!

Tôi buông thõng tay xuống. Bố mẹ Đông Đông nhìn thấy tôi rồi mỉm cười đẩy xe lăn chở Đông Đông về phía tôi.

- Cháu chào hai bác! Tôi nhanh nhảu chào

- Cháu đợi lâu chưa? Bố Đông Đông ân cần

- Dạ cũng mới ạ. Chào cậu, Đông Đông! Tôi trả lời rồi đưa tay lên chào Đông Đông.

Đôi mắt lém lỉnh ngơ ngác nhìn tôi như hình dáng của tôi lần đầu tiên tồn tại trong đôi mắt cậu ấy. Tôi thấy buốt lạnh ở trong tim, một cảm giác đau đớn đang âm ỉ ở ngực bên trái.

- Đông Đông, chào mừng cậu trở về!

Tôi vui mừng nắm tay Đông Đông mặc dù thái độ của cậu ấy lúc này không hề biết đến tôi là ai. Tôi đã chuẩn bị tinh thần trước cho điều này, nhưng quả thực rất khó khăn. Giống như tôi đang bị biến mất khỏi cuộc sống của một người, điều đó chẳng hề dễ dàng chút nào.

- Đông Đông, đây là Phương Phương, mẹ đã kể về bạn ấy cho con rồi đấy! Mẹ Đông Đông nói với cậu ấy rồi quay ra nói với tôi – Đừng lo, nó sẽ mất một khoảng thời gian để phục hồi trí nhớ. Hiện tại cứ như vậy nhé, con gái!

Tôi khẽ cười mếu cố làm bộ mặt vui vẻ, mặc dù tim đang đau buốt.

Cái cảm giác mình không là gì cả thậm chí chỉ là chút vương rơi rớt trong kí ức của người khác cực kỳ sắc lẹm đau buốt. Và tôi, đang phải chịu đựng điều đó. Nhưng tôi biết, mọi thứ sẽ qua thôi, đã có bao nhiêu giông tố ghé đổ lên đầu chúng tôi, và mọi lần đều là Đông Đông dang tay an ủi tôi, thì lần này, hãy để tôi dang tay ra che chở cho cậu ấy…

“Đông Đông, đừng sợ, có tớ ở đây!”

* * *

Cuối cùng, thì Đông Đông cũng trở về bên tôi, nhưng cậu ấy đã quên mất Phương Phương của cậu ấy là tôi, bác sỹ nói rằng sau ca phẫu thuật Đông Đông sẽ phải mất thời gian để tìm lại kí ức, đây là khoảng thời gian cậu ấy phục hồi, tạm thời sẽ rơi vào tình trạng như thế này vì ảnh hưởng từ ca phẫu thuật. Thời gian này, cậu ấy đã quên mất những kí ức về chúng tôi, quên mất tôi và cậu ấy đã từng kết giao tình bằng hữu, quên cả những tháng ngày cậu ấy hy sinh để bảo vệ tôi.

Hàng ngày tôi vẫn ghé qua bệnh viên thăm Đông Đông để chuyện trò và kể cho cậu ấy những kỉ niệm mà chúng tôi có. Tôi kiên nhẫn để làm quen với cậu ấy từ đầu, giống như tôi là một người hoàn toàn mới chủ động bước vào cuộc sống của cậu ấy. Đông Đông đã từng làm như vậy với tôi, cậu ấy đã tự bước vào cuộc sống của tôi và ở lại mãi mãi trong trái tim tôi và tôi chắc chắn sẽ ở lại trái tim cậu ấy.

Tôi phải phải bắt đầu mọi thứ từ đầu. Nhưng tôi không sợ, bởi vì tôi là Phương Phương cứng cỏi, bướng bỉnh và nhất định chỉ cần có quyết tâm tôi tin tôi rồi chuyện này sẽ qua thật nhanh. Tôi tỉ mỉ kể lại những kỉ niệm từ ngày đầu chúng tôi gặp mặt, những cuộc tranh cãi nảy lửa và cả những tháng này chúng tôi bên nhau tuyệt vời như thế nào. Và Đông Đông dường như cũng nhìn thấy sự cố gắng ấy ở trong mắt tôi, cậu ấy cũng kiên nhẫn để ngồi nghe tôi nói.

* * *

Sáng sớm, tôi và Đông Đông nằm dài trên thảm cỏ xanh ngoài khuôn viên bệnh viện. Nắng vẫn lấp ló ở những đám mây, có vẻ như trời đang muốn mưa nhưng mặt trời vẫn cố rọi những tia nắng nhỏ tinh nghịch xuống thảm cỏ xanh nơi chúng tôi đang nằm.

Tôi không kể lại những chuyện đau buồn đã qua mà chỉ nhắc đến những kí ức tươi đẹp nhất và đưa cho Đông Đông xem những tấm ảnh chụp hồi cấp 3, những tấm ảnh khi chúng tôi mới bước chân vào lớp 10, những tấm ảnh cậu ấy thi đấu bóng đá, tôi thi hùng biện và cả những tấm ảnh tinh nghịch hồn nhiên của đám học trò khi ấy. Bởi tôi muốn có chăng chút gì đó kí ức về tôi và cậu ấy rồi sẽ trở lại. Khi rời khỏi bệnh viện này, nhất định tôi sẽ đưa cậu ấy trở lại những nơi chúng tôi đã từng qua và cả những nơi mà chúng tôi chưa hề đặt chân đến.

Không gian yên bình và tĩnh lặng buổi sáng khiến cho tôi có cảm giác khoan khoái dễ chịu. Khuôn viên này khiến cho tôi quên mất thế giới đang tấp nập và hối hả ngoài kia. Tôi đưa một tấm ảnh rồi chỉ.

- Đây là Phương Anh và Huyền Thương đây là hai cô bạn ngồi chung bàn với bọn mình. Ngày đó, trong lớp có duy nhất cậu là đứa con trai được may mắn ngồi cùng bàn với hai cô bạn xinh đẹp nhất lớp đấy. Hi hi hi. Tôi khẽ cười.

- Cậu có ngồi cùng không?

- Có, chúng mình ngồi cạnh mà. Tôi trả lời

- Cậu cũng xinh đẹp! Đông Đông nhìn vào bức ảnh và nhận xét thế. Má tôi khẽ ửng hồng, hình như chưa lần nào Đông Đông khen tôi xinh mà lúc nào cậu ấy cũng cố châm chọc là tôi rất béo. Tôi khẽ thấy tim mình vui đến lạ.

- Còn đây là ai? Người đứng cạnh cậu này! Đông Đông mở tấm ảnh khác và hỏi.

- À…. Tôi bối rối khi nhìn vào bức ảnh. Đây là Đình Văn, anh ấy học hơn chúng mình một khóa. Đình Văn nói sẽ đến thăm cậu đấy!

- Cậu thích anh ta à? Đông Đông hỏi tôi.

- Hả??? Sao cậu nói vậy?

- Tớ chỉ nói thế thôi. Đông Đông nhún vai tỏ vẻ chẳng quan tâm. Cậu ấy lại chuyển qua những tấm ảnh khác và dừng lại ở tấm ảnh của tôi và Huy

- Anh chàng này thích cậu à?

- Hơ? Sao cậu hỏi toàn những câu kỳ lạ?

Đông Đông xoay người lại rồi nằm ngửa mặt hai tay gối đầu nhìn trời, tôi cũng xoay người lại. Những tia nắng nhỏ khiến tôi chói mắt khẽ chớp chớp và hai mắt khẽ nheo để thích nghi với ánh sáng quá sức chói.

Tôi khẽ nhắm mắt cảm nhận thứ không khí trong lành và những cơn gió mát lành đang thoảng qua mát dịu, cảm giác êm ái khi nằm lên thảm có đang mơn man lên da thịt tôi.

Bỗng nhiên đang mơ màng, tôi cảm nhận có 1 bàn tay thật ấm nắm chặt tay tôi. Khẽ nghiêng đầu, tôi thấy Đông Đông cũng nhắm nghiền mắt và mỉm cười, ở khóe môi cậu ấy là một nụ cười lém lỉnh. Nụ cười mà lần đầu tiên gặp gỡ đã khiến tôi thu hút và nụ cười đó cứ theo tôi mãi mà chẳng thể nào quên.

Tôi xiết chặt tay Đông Đông, chúng tôi nằm giữa nắng, giữa mùi thơm dịu của cỏ và những cơn gió đang man mát hiền hòa chạm vào da thịt. Giữa khung cảnh này, tôi nghe trái tim mình đang run lên và lấp lánh hạnh phúc. Không một lời yêu nào, không một lời hứa hẹn cho tương lai nhưng tôi biết quãng đường chúng tôi đi sau này nhất định sẽ có nhau.

“ Đông Đông à? Cảm ơn cậu, về tất cả”

“Đừng nói cảm ơn, vì tớ sinh ra để bảo vệ cậu”

“ Dù sao thì…”

“ À, điều thực ra tớ còn nhớ, rất nhớ…. Đó là tờ giấy cậu viết với quyết tâm trở thành một cô nàng hoàn hảo. Hi hi hi. Mặc dù tớ thấy khi ấy thật buồn cười vì hồi đó cậu béo ú lại còn vụng về nữa. Ha ha ha!

“ Cậu… cậu nhớ rồi hả? Nhớ hết rồi sao” Tôi tròn mắt quay sang Đông Đông

“Ờ, thực ra cũng đang dần nhớ lại….”

“Vậy còn giả vờ hỏi tớ những điều ngốc xít”

“Hehe, tớ chỉ muốn xác nhận xem trong tim cậu còn anh chàng nào nữa không thôi. Hí hí”

“Hừm, cậu sẽ biết tay tớ, Đông Đông…”

“Hahaha, còn lâu mới bắt được, đồ ngốc!”

Tôi bật dậy và đuổi theo Đông Đông, dường như mọi thứ đang quay trở lại. Tôi gặp lại tuổi 15 của mình với những cảm xúc trong trẻo hồn nhiên bên cậu bạn cao lớn giữa nắng, giữa gió và giữa muôn vàn những cảm xúc yêu thương. Đó cũng là thứ cảm xúc mà tôi biết trái tim tôi cứ thế mà thổn thức mãi nhưng vẫn cố tỉnh bước bỉnh để rồi chúng tôi đã đi lạc.

Chúng tôi đã đi qua tuổi 18, 19, 20 mà đã không hề có nhau, bởi chúng tôi khi ấy thuộc về hai thế giới tách biệt với những cảm giác đau đớn và lạc lõng và cuộc sống bắt buộc chúng tôi phải rời xa. Nhưng tôi chắc chắn một điều ngay lúc này, khi chúng tôi bước vào tuổi 21 chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau không chỉ ở tuổi 22, 23, 24 mà còn về mãi sau nữa.

Có thể, tôi không phải là một cô nàng tài năng, và ước mơ để trở thành một cô nàng hoàn hảo của tôi sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn ước mơ đó và người đã âm thầm bảo vệ tôi để ước mơ đó được thắp lên là Đông Đông bởi chặng đường tôi đi dường như đã trở nên cứng cáp hơn. Tôi từ một cô nhóc vụng về đã rèn cho mình những quyết tâm và ý chí để hoàn thành những mục tiêu dường như là xa vời nhất. Quan trọng không phải là việc thành công hay thất bại mà quan trọng là bạn có dảm thử sức hay không mà thôi, cuộc sống và những người bạn tuyệt vời đã dạy cho tôi thấm thía điều đó.

Cảm ơn những người bạn đã đi qua cuộc đời tôi. Tôi sẽ mãi lưu giữ hỉnh ảnh của họ. Nếu như Đông Đông dành cho tôi một thứ tình yêu mãi mãi không hề thay đổi thì Huy lại là một người bạn khiến cho tôi không thể nào quên tấm chân tình của cậu ấy. Đình Văn khiến cho tôi phải mỉm cười khi nhớ đến những cảm xúc trong veo đọng lại. Tôi quả thực là cô gái may mắn khi từng chặng đường tôi qua, những chàng trai ở bên tôi mỗi người lại dành cho tôi một vị trí đặc biệt, một thứ tình cảm kỳ lạ.

Chào những kí ức đã qua. Chúng tôi sẽ gói gém lại ở một ngăn hộp nhỏ trong tim để những lúc nhớ lại chúng tôi sẽ lấy ra để nâng niu.

Chào tương lai đang đến. Tôi sẽ vẫn cố gắng để hoàn thiện bản thân hàng ngày để trở thành một cô gái tự tin nhất, xinh đẹp nhất và tài năng nhất. Và… tôi và Đông Đông, à không, chúng tôi sẽ mãi ở bên nhau, chắc chắn!


LỜI KẾT

Khi tôi đặt bút viết những dòng đầu tiên của cuốn sách này. Tôi đã nhớ lại thời cấp 3 tươi đẹp hồn nhiên của bản thân mình. Cũng như bao nhiêu cô gái mộng mơ khi đó, tôi cũng có một chàng trai để nhớ, để thương và có một ước mơ thật – trẻ – con là trở thành một cô gái tài giỏi để trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ước mơ trẻ con của tôi dường như là một ước mơ mà bao nhiêu cô gái đều đã từng nghĩ đến. Và mãi về sau này, khi lớn lên, tôi nhớ về ước mơ đó, mỉm cười nhìn lại những gì tôi đang có ở hiện tại. Bỗng dưng tôi nhận ra rằng, dù tôi có thể không bao giờ có thể là người giỏi nhất, người tài năng nhất nhưng những gì tôi đã từng cố gắng đem lại cho tôi thật nhiều cảm giác hạnh phúc.

Tôi để cái kết của câu chuyện này không hoàn hảo như mọi người vẫn thường mong muốn. Bởi lẽ, trên thế giới này không có bất cứ gì là hoàn hảo cả. Người ta vẫn đặt ra tiêu chuẩn “hoàn hảo” như một mục đích để phấn đấu và cô gái ở trong câu chuyện này cũng vậy. Và cái kết này đang cần các bạn hoàn thiện nó để có được cái kết hoàn hảo.

Bạn có thể sẽ thắc mắc rằng Phương Phương cô gái trong câu chuyện này rất đỗi bình thường như bao người khác, nhưng đó chính là tâm ý của tôi, bởi lẽ, trong hàng triệu người đang sống thì những người đặc biệt hay tài năng xuất chúng nhất đều rất khó để kiếm tìm và tôi chỉ có mong muốn các bạn khi đọc xong cuốn sách này có thể thấy đâu đó bóng dáng mình trong đó – một người bình thường như bao người khác, các bạn đặc biệt bởi các bạn là chính bạn. Thế giới mà tôi xây dựng lên là một thế giới mà các bạn vẫn thường gặp hàng ngày, vẫn gặp ở đâu đó ngoài kia trong cuộc sống xô bồ và hối hả.

Bạn có thể sẽ thắc mắc vì sao chàng trai Đông Đông trong câu chuyện này lại có thể yêu thương một người với một tình yêu không hề thay đổi. Bởi tôi vẫn tin, những trái tim yêu thương thực sự sẽ mãi mãi vẹn nguyên dù phong ba bão táo và cuộc sống có vùi dập. Tình yêu dành cho một người không phải là 1 năm, 2 năm, 3 năm… mà tình yêu ấy là tình yêu của cả một cuộc đời. Nếu như có yêu thương thực sự, những trái tim đi lạc rồi sẽ quay trở về bên nhau. Tôi chắc chắn tin như thế!

Với rất nhiều yêu thương, cảm ơn bạn đã dành thời gian để lật đến trang cuối cùng của cuốn sách này.

Với rất nhiều yêu thương, hy vọng sẽ được gặp lại các bạn trong cuốn sách “DÁM YÊU” sắp tới của tôi như một món quà cảm ơn vì các bạn vẫn yêu mến và dõi theo!

Trân trọng

Quỳnh Thy

11.7.2013
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3753
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN