--> Công tắc tình yêu - game1s.com
The Soda Pop

Công tắc tình yêu

a leo cửa sổ chui vào, tim cô đập mạnh đến nỗi chừng như sắp nhảy vọt ra khỏi miệng.


Lúc đó cô đang nghĩ gì nhỉ? Liệu anh ấy có cúi xuống hôn mình không? Vừa ngọt ngào vừa chờ mong lại vừa ngượng ngùng xấu hổ… cả đời đấy, ngày mai sẽ ở bên nhau rồi, cả một đời. Vậy thì anh ấy hôn mình một cái, cũng không phải là chuyện gì to tát nhỉ? Nhưng cuối cùng Chu Diễn Chiếu vẫn rất thành thực, cứ thế ngồi trên xô pha, suốt cả một đêm.


Có lẽ cô không bao giờ quên được tâm trạng mình trong đêm hôm ấy, vừa mong cho trời sáng, lại vừa hy vọng trời vĩnh viễn không sáng, đó là lần đầu tiên hai người ở với nhau suốt đêm, trong mắt cả hai đều đầy những tia máu li ti, khi bình minh đến, anh ta leo cây đi ra, cuối cùng còn ngoảnh đầu lại nhìn cô nhoẻn cười.


Tất cả mọi người trên thế gian này đều không thể biết Chu Diễn Chiếu còn có lúc cười ngây ngốc, vui vẻ đến thế, tựa như hết thảy báu vật trên đời này đều dâng tới trước mặt anh ta vậy. Anh ta cười tới độ gần như chỉ thấy răng không thấy mắt, khi ấy Chu Tiểu Manh đã nghĩ, thật đáng tiếc, không chụp nụ cười này của anh ấy lại, khi nào tám mươi tuổi lấy ra cho con cháu xem, chắc sẽ thú vị lắm.


Có điều cô lại nghĩ, cũng may, ngày tháng còn dài. Ngày tháng còn dài, có rất nhiều thời gian và cơ hội khiến anh ta cười vui vẻ như thế, để cho cô chụp ảnh.


Khi ấy, bọn họ đều không biết, số phận sẽ thình lình tung ra một đòn chí mạng. Khi ấy, bọn họ đều không biết, chờ đợi họ phía trước không phải là ngày tháng dài rộng, mà là vọng tưởng sớm chiều.







Chương 12

Ngày hôm sau, bọn họ thận trọng ra khỏi nhà. Tiểu Quang không đi theo, Chu Diễn Chiếu mặc áo khoác có mũ trùm đầu, quần bò và giày đế bằng, trông như học sinh. Chu Tiểu Manh buông tóc mái xuống thành một lớp dày che kín cả trán, rồi trang điểm rõ đậm, Chu Diễn Chiếu nhìn cặp lông mi giả dài cả lóng tay của cô cảm thấy tức cười, nói: “Phong cách phi chủ lưu à?”


Chu Tiểu Manh có vẻ cáu kỉnh: “Anh mới phi chủ lưu ấy! Cả nhà anh đều phi chủ lưu!”


Chu Diễn Chiếu cũng không lấy làm bực mình, ngược lại còn bật cười: “Cả nhà anh không phải là cả nhà em à?”


Đường phố bên ngoài vẫn đông đúc ồn ào như thế, vì sắp có triển lãm quốc tế, nên người và xe trên đường đều đông hơn thường ngày. Phần lớn lực lượng cảnh sát đã được điều tới vùng phụ cận nhà triển lãm, những nơi tập trung dòng người như ga tàu điện ngầm cũng được tăng cường bảo vệ. Hai người bọn họ ra bến xe buýt đợi xe đi ngoại ô. Giờ đang là mùa đẹp nhất trong năm của thành phố này, trong bầu không khí đượm vị thuần hậu và mùi hương của mùa thu, sạp hoa quả ven đường còn bán cả trà giải khát, các loại hoa quả tươi rói được bày biện gọn gàng ngăn nắp. Chu Tiểu Manh mua một chai nước mía, cắm hai ống hút vào, hai người đứng ở dưới đường uống hết sạch, bộ dạng thân thiết tựa như một cặp tình nhân trẻ. Chu Diễn Chiếu nhớ lại thời thiếu niên, mỗi lần tan học Chu Tiểu Manh hay thèm ăn quà vặt, về sau lần nào anh ta cũng nhớ mang về cho cô một suất bánh cuốn. Giờ chắc cái quán nhỏ ấy đã đóng cửa từ lâu. Nếu tương lai có cơ hội, thế nào cũng phải đi tìm lại một lần.


Trên xe buýt đông người, Chu Tiểu Manh đứng sát cửa sổ, Chu Diễn Chiếu đứng cạnh cô, những lúc xe phanh lại luôn có rất nhiều người huých tới, anh ta bèn ôm lấy vai cô, giúp cô chặn dòng người lại. Mái tóc Chu Tiểu Manh rất thơm, Chu Diễn Chiếu phải nhịn rất lâu mới nhân lúc không ai để ý hôn lên tóc cô một cái, có lẽ bị ngứa, cô ngẩng đầu lên liếc nhìn anh ta.


Họ phải đổi ba chuyến xe mới đến được gần nhà tang lễ, rồi mua vòng hoa và giấy tiền vàng bạc trong cửa hàng, Chu Tiểu Manh mua thêm một bó hoa cúc trắng. Chu Diễn Chiếu luôn nghĩ rằng cô sẽ khóc, song có lẽ thời gian bà

Diệp Tư Dung nằm trên giường bệnh quá dài, dài đến mức Chu Tiểu Manh đã dần dần bị động tiếp nhận sự thật này, nên sau khi vào nhà tăng lễ, nét mặt cô rất trang nghiêm, khóe mắt ửng đỏ, nhưng không hề rơi nước mắt.


Thi thể Diệp Tư Dung đặt trong phòng số 6, phòng số 5 bên cạnh đang diễn ra lễ truy điệu, có khá nhiều người. Bọn họ giả làm thân hữu đến chia buồn, trà trộn vào đám đông đứng một lúc. Chu Diễn Chiếu cẩn thận quan sát, cảm thấy không có gì khác thường, bèn khẽ khàng kéo kéo góc áo Chu Tiểu Manh.


Chu Tiểu Manh theo anh ta vào phòng số 6. Phòng này là phòng cỡ nhỏ, bên trong không bật đèn, ánh sáng mờ mờ tối, cũng chỉ có một cỗ quan tài đông lạnh trơ trọi kê ở đó. Chu Tiểu Manh vừa nãy đã để hoa cúc trắng ở phòng số 5, chỉ giữ lại một bông len lén mang sang bên này. Bà Diệp Tư Dung nằm trong quan tài đông lạnh mà như trên giường bệnh, say ngủ, tĩnh lặng dưới tấm kính chắn.


Chu Tiểu Manh rạp người trên nắp quan tài, nước mắt cuối cùng cũng tuôn ra. Từ khi còn rất nhỏ cô đã lờ mờ biết được, bố không còn nữa, đã chết rồi, chết rồi là sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Sau này có Chu Bân Lễ, mặc dù ông đối xử với cô rất tốt, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy khang khác. Trên đời này, người thân thiết nhất, ở gần bên cô nhất vẫn là mẹ, khi bà Diệp Tư Dung xảy ra chuyện, cô đã gào khóc ầm ĩ, đến tận bây giờ trên người Chu Diễn Chiếu vẫn còn vết sẹo do cô cào cấu khi ấy. Lúc đó, cô bổ nhào tới cắn xé như một con báo nhỏ, cắn chặt đến nỗi anh ta không sao giằng ra được. Chỉ là, mấy năm trôi qua, vết sẹo đã mờ dần, nhưng cảm giác đau đớn thì không hề giảm bớt. Cô khóc lóc đập đầu vào nắp quan tài, toàn thân đều run lên lẩy bẩy.


Con người vào lúc đau khổ nhất, thực ra lại không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Chu Diễn Chiếu nghe thấy tiếng điện thoại cô rung lên, nhưng cô đang phục người trên quan tài không nhúc nhích, mặc cho nước mắt chảy tràn như lũ.


Chu Diễn Chiếu khom người định an ủi cô mấy câu, nhưng lại cảm thấy nói gì cũng không phù hợp lắm. Có điều khi vừa cúi xuống, anh ta chợt nghe thấy tiếng Chu Tiểu Manh lí nhí cơ hồ không thể nghe rõ, gần như phải nhìn khẩu hình mới nhận ra cô đang nói: “Chạy mau!”

Anh ta thoáng ngẩn người, cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như điện xẹt, đột nhiên hiểu ra. Anh ta đưa tay nắm lấy cánh tay cô: “Đi!”


Chu Tiểu Manh ngoan ngoãn để anh ta kéo lên, nhưng đã quá muộn, bọn họ còn chưa kịp lao ra cửa, bức tường giữa phòng số 5 và phòng số 6 đột ngột nổ tung, chỉ sử dụng công cụ chuyên nghiệp mới đạt được hiệu quả đó. Lựu đạn cay bốc khói mù mịt lăn vào, trong chớp mắt đã khiến người ta tức thở. Chu Diễn Chiếu phản ứng rất nhanh, một chân đạp tung cửa sổ bên cạnh, kéo Chu Tiểu Manh nhảy qua đó. Chu Tiểu Manh bị sặc khói, ho liên tục. Đạn bay vèo vèo sát bên hai người, hỏa lực quá dữ dội, tưởng như kết thành một tấm lưới vô hình, ép bọn họ lùi vào trong phòng. Chu Tiểu Manh bị hun khói không nhìn thấy gì nữa, nhưng vẫn nghe thấy Chu Diễn Chiếu nổ súng bắn trả. Trên người anh ta lúc nào cũng mang theo vũ khí, bao nhiêu năm cẩn trọng rốt cuộc đã có lúc dùng đến. Chu Diễn Chiếu kéo cổ áo Chu Tiểu Manh lên bịt chặt mũi miệng cô lại, Chu Tiểu Manh tức thở nhưng chẳng biết làm sao, liền sau đó bỗng lạnh toát cả người, không biết đã bị anh ta đẩy vào đâu, chỉ cảm thấy không khí vừa khô vừa lạnh, khói mù cay sè mắt cũng không còn nữa. Cô mở mắt ra mới phát hiện mình bị đẩy vào trong quan tài, xung quanh đều là khói mù, không nhìn thấy gì cả. Bà Diệp Tư Dung nằm sát bên cạnh cô, gương mặt lạnh lẽo quen thuộc mà xa lạ, Chu Tiểu Manh khóc òa lên, đập mạnh vào nắp quan tài, nhưng Chu Diễn Chiếu chẳng rõ đã đè vật nặng gì bên trên, cô dốc hết sức cũng không đẩy ra được.


Điện thoại vẫn đang rung lên bần bật, cô vừa khóc vừa nghe máy, giọng
Tiêu Tư Trí lộ rõ vẻ lo lắng: “Tại sao không ra trước như kế hoạch?”


“Tôi muốn ở bên anh ấy!”


“Cô…” Tiêu Tư Trí chắc hẳn rất bất ngờ, nhất thời tắc tị không nói được lời nào.


Chu Tiểu Manh dập máy, điện thoại lại rung lên không ngừng nghỉ, cách một lớp thủy tinh, tiếng súng vang lên trầm đục mà xa xăm. Cô dồn hết sức đẩy nắp quan tài, lần sau mạnh hơn lần trước, nhưng quan tài đông lạnh ấy làm bằng thủy tinh hữu cơ, vừa dày vừa cứng, cô đẩy đến nỗi tím bầm cả tay, máu chảy đầm đìa mà nó vẫn chẳng hề nhúc nhích, Chu Tiểu Manh khóc hụt

cả hơi, mới đầu còn gọi: “Anh ơi!” về sau liền gọi: “Chu Diễn Chiếu!” hết lượt này đến lượt khác gào lên: “Chu Diễn Chiếu!”


Cô chưa bao giờ dốc sức gào lên như thế, gào hét cái tên ấy, nhưng không ai trả lời cô, tiếng súng thưa thớt dần, chỉ còn lại âm thanh thê thiết của chính cô văng vẳng trong chiếc quan tài. Cổ họng cô khản đặc, không còn chút sức lực nào nữa, nhưng hai tay vẫn cào loạn lên nắp quan tài. Không khí trong quan tài có hạn, Chu Tiểu Manh vùng vẫy hồi lâu, dưỡng khí dần dần tiêu hao hết, rốt cuộc cô cũng chìm vào hôn mê, các động tác chậm dần lại, ấn tượng sau cùng là mình vẫn ra sức đẩy nắp quan tài, móng tay bật tung hết, đầu ngón tay toàn máu là máu, rồi không tài nào nhúc nhích nổi nữa.


Có lẽ là không bao lâu sau, cũng có lẽ là rất lâu sau đó, rốt cuộc cô cũng tỉnh lại, trong cơn choáng váng chỉ nhìn thấy ánh đèn chói mắt, mọi thứ xung quanh đều đang khe khẽ lay động, mặt nạ dưỡng khí chụp lên mặt làm cô ngâm ngẩm đau, bên cạnh ngoài bác sĩ và y tá còn có Tiêu Tư Trí mặc cảnh phục, trông xa lạ như một người không hề quen biết vậy.


Trên tay cô đã quấn băng, cũng may không bị còng, cô được đưa vào phòng cấp cứu, bác sĩ cấp cứu cắt áo cô ra, vừa hỏi han vừa lớn tiếng mô tả rành rọt thương thế của cô: “Mặt bị trầy xước! Tay trái bị trầy xước! Tay chân không gãy xương! Vết thương nhẹ ở tay đã được xử lý…”


Sau khi kiểm tra xong, cô được đưa về phòng theo dõi, hai viên cảnh sát gác ngoài cửa, chỉ có Tiêu Tư Trí vào nói chuyện với cô, nhưng anh ta không hỏi gì, cô cũng làm thinh, cuối cùng cô mới lên tiếng hỏi: “Anh tôi đâu?”


Sự bất ngờ ban đầu của Tiêu Tư Trí đã lùi xa, anh ta dường như đã đoán được cô sẽ hỏi vậy, liền đáp: “Anh ta bị thương, vẫn đang làm phẫu thuật.”


Chu Tiểu Manh nhìn thẳng vào mắt đối phương, Tiêu Tư Trí lại tiếp lời: “Tôi biết cô muốn giúp anh ta, vậy thì hãy nói hết những gì cô biết ra đi. Thoạt đầu là cô chủ động yêu cầu hợp tác với chúng tôi, bây giờ thủ phạm đã quy án, những người khác cũng đang trong quá trình truy bắt, cô hãy nghĩ cho kỹ xem nên khai thế nào.”


Chu Tiểu Manh vẫn nhắm nghiền mắt, cuối cùng, cô mới nói: “Tôi chẳng

biết gì cả, anh đi hỏi Chu Diễn Chiếu ấy.”


Tiêu Tư Trí có cảm giác dường như cô đã biến thành một con người khác, vẻ mặt ấy rất khó tả, toát lên một vẻ giễu cợt và khinh thường đầy lãnh đạm, như thể sự chủ động hợp tác của cô khi trước, giờ đây đã thành chuyện nực cười. Anh ta trước đây từng bỏ công nghiên cứu tâm lý học tội phạm, nên cũng không miễn cưỡng. Đến tối, Tiêu Tư Trí lại đến một chuyến nữa, bảo Chu Tiểu Manh: “Tình trạng Chu Diễn Chiếu không được tốt lắm, cô đến xem đi.”


Bên ngoài phòng bệnh của Chu Diễn Chiếu bị canh gác hết sức nghiêm ngặt, toàn bộ đều là cảnh sát mang súng, lúc đi vào phải kiểm tra thân phận mấy lượt, cả bác sĩ y tá cũng phải cởi bỏ khẩu trang để xác nhận. Bác sĩ điều trị chính đứng đợi họ trước giường bệnh, nói: “Tình hình đại để lúc chiều tôi đã báo cáo với lãnh đạo tổ chuyên án rồi. Vết thương mở trên đầu, đạn xuyên qua xương sọ gây tổn thương màng não cứng và cuống não, trước mắt đã chết não, xét về mặt y học thì không còn hy vọng chữa khỏi. Đương nhiên, theo tiêu chuẩn lâm sàng của nước ta hiện nay, không thể dựa vào chết não mà phán đoán…”


Chu Tiểu Manh không nghe lọt câu nào, toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào giường bệnh, toàn thân Chu Diễn Chiếu cắm đầy các loại ống, tóc trên đầu đã bị cạo sạch, ngay cả cô cũng thấy khó mà nhận ra nổi. Anh ta chưa bao giờ nằm ngoan ngoãn, yên ả thế này. Nhiều khi lúc ngủ anh ta vẫn khuỳnh tay khuỳnh chân gác lên người cô, khiến cô thường hay thức giấc lúc nửa đêm vì tức thở, nhưng Chu Diễn Chiếu nằm yên thế này, lại thành ra xa lạ, khiến cô có cảm giác, tất thảy đều không phải là sự thật.


“Hiện nay bệnh nhân không thể tự chủ hô hấp, chúng tôi chủ yếu muốn nghe ý kiến của phía cảnh sát và người nhà, quá trình cấp cứu đã kết thúc, tình trạng của bệnh nhân như vậy thì không còn hy vọng khôi phục ý thức nữa rồi. Nếu bây giờ rút hệ thống duy trì sự sống ra, bệnh nhân sẽ ngừng thở, tim ngừng đập, có thể tuyên bố tử vong…”


Xét cho cùng, Tiêu Tư Trí tuổi đời còn trẻ, tuy rằng tốt nghiệp lớp chất lượng cao của trường cảnh sát, nhưng cũng cảm thấy hơi áy náy, anh ta đưa mắt nhìn Chu Tiểu Manh, hỏi: “Thực ra lúc chiều, lãnh đạo của chúng tôi đã mở cuộc họp bàn bạc, sự việc đã vậy, mặc dù anh ta là nghi phạm, nhưng dẫu sao cũng nên tôn trọng ý kiến của người nhà. Vì vậy… cô có cần… trở về suy

nghĩ thêm không?”


“Không cần suy nghĩ.” Chu Tiểu Manh nói: “Tắt máy đi.” “Cái gì?”
“Tắt hệ thống duy trì sự sống đi.” Giọng Chu Tiểu Manh hết sức bình tĩnh, như đang nói một chuyện nhỏ nhặt: “Anh ấy từ lâu đã nói với tôi, nếu có một ngày anh ấy thành người thực vật nằm trên giường giống mẹ tôi, không nghe không biết, cũng không thể cử động thì thà chết còn hơn. Anh ấy có nói, nếu ngộ nhỡ một ngày nào đó anh ấy rơi vào tình cảnh ấy, thì tôi hãy dằn lòng xuống, nhất định phải rút ống thở của anh ấy ra, để anh ấy ra đi, để anh ấy chết có tôn nghiêm.”


Tiêu Tư Trí hơi chấn động nhìn cô, nét mặt cô bình tĩnh đến độ gần như không cảm xúc. Cô nói: “Tôi chỉ có một yêu cầu, để tôi tự mình tắt hệ thống duy trì sự sống của anh ấy.”


Tiêu Tư Trí gọi điện xin ý kiến, cuối cùng cũng đồng ý.


Bác sĩ điều trị chính chỉ cho cô công tắc của hệ thống duy trì sự sống, Chu Tiểu Manh bước tới tắt công tắc đi, tất cả máy móc liền trở về tĩnh lặng, lồng ngực Chu Diễn Chiếu nằm trên giường ngừng phập phồng, ở khoảng cách gần, Chu Tiểu Manh có thể nhìn thấy hàng mi anh ta, ấm áp, tựa hồ còn hơi ươn ướt, tưởng chừng như có thể mở ra bất cứ lúc nào.


Trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, cô áp môi lên cặp môi vẫn còn chút hơi ấm của Chu Diễn Chiếu, thấp giọng thì thầm: “Em tắt công tắc rồi, anh yên tâm nhé… Chu Diễn Chiếu, điều em muốn nhất… kỳ thực là lắp một cái công tắc ở trong tim mình, có thể bật tắt bất cứ lúc nào. Như thế, khi nào em muốn yêu anh thì sẽ yêu anh, khi không muốn yêu anh nữa, thì sẽ không yêu nữa…”


Nước mắt rơi trên gương mặt anh ta, Chu Tiểu Manh nhớ lại, từ rất lâu rất lâu về trước, có người nói với cô, lúc anh chết em không được khóc đâu đấy, nước mắt rơi xuống mặt, kiếp sau sẽ thành cái bớt, xấu lắm.

Nhưng phải như thế, kiếp sau cô mới nhận ra được anh chứ.


Cô đứng thẳng người lên, vừa hít vào vừa ho sù sụ, cuối cùng mỉm cười nói: “Cảnh sát Tiêu, cảm ơn anh đã dẫn tôi đến gặp anh ấy.”


Tiêu Tư Trí sực hiểu ra, vội nhào tới đè cô xuống đất, bẻ ngoặt hai tay cô ra phía sau, nhưng đã quá muộn, mặt sau chiếc đồng hồ trên cổ tay cô đã bật tung ra, toàn thân cô run lên một chập, cả thế giới đang dần trở nên mơ hồ, xa xăm, dường như còn có gió, cô loáng thoáng nghe thấy bác sĩ điều trị kêu lên kinh hoảng: “Cyanua… không kịp nữa rồi…”


Trúng độc tử vong là chuyện xảy ra trong chớp mắt, chỉ mười mấy giây đồng hồ ngắn ngủi, Tiêu Tư Trí và bác sĩ điều trị chính cho Chu Diễn Chiếu đều có mặt, thậm chí không kịp làm bất cứ động tác cấp cứu nào, bác sĩ lấy một lượng lớn nước muối sinh lý chạy tới, lớn tiếng gọi y tá chuẩn bị rửa ruột, nhưng đồng tử mắt Chu Tiểu Manh đã dãn, hô hấp cũng ngừng hẳn. Không phải Tiêu Tư Trí chưa từng thấy người chết, nhưng anh ta chưa từng thấy người nào chết lại mỉm cười tươi tắn đến thế, nụ cười cuối cùng của Chu Tiểu Manh ấm áp mà ngọt ngào, tựa như đối mặt với cô không phải thần Chết, mà là một cuộc hẹn vậy.



Chương 13


Tiêu Tư Trí bị xử lý kỷ luật, sau khi Chu Diễn Chiếu chết, Chu Tiểu Manh đã trở thành nhân chứng quan trọng, vậy mà lại tự sát trong phòng bệnh của Chu Diễn Chiếu. Lãnh đạo tổ chuyên án thở dài: “Tiểu Tiêu, tôi biết cậu cũng không ngờ, nhưng kỷ luật là vậy.”

“Vâng, là tôi đã sơ suất.”

Lãnh đạo vỗ vỗ vai anh, an ủi: “Đi đi, nghỉ ngơi một thời gian. Hay là, đi gặp bác sĩ tâm lý nói chuyện vài buổi.”

Đây là lần đầu tiên anh chấp hành nhiệm vụ nằm vùng, có thể nói là thất bại trở về, nhưng lãnh đạo rất thông cảm, dẫu sao cũng là người trẻ tuổi mới ra đời, huống hồ tư liệu các bên trước nay đều nhấn mạnh rằng quan hệ anh em nhà họ Chu rất căng thẳng, mà Chu Tiểu Manh lại chủ động tìm đến yêu cầu cảnh sát hợp tác, chẳng ai ngờ đến phút cuối cùng cô lại giở ra chiêu này.

Tưởng Khánh Thành từ lâu đã ngấm ngầm tự thú và hợp tác với cảnh sát, Tưởng Trạch cũng bị bắt giữ thuận lợi. Tưởng Khánh Thành đã cung cấp khá nhiều chứng cứ về Chu Diễn Chiếu đáng tiếc lúc thu lưới thì mấy nhân vật quan trọng hoặc chết hoặc bỏ trốn, một số chứng cứ xác thực hơn, một số vật chứng và nội tình bên trong công ty nhà họ Chu, thảy đều không tìm thấy.

Trong thời gian nghỉ ngơi, Tiêu Tư Trí nghe được một số tin đồn về nguyên nhân cái chết của Chu Diễn Chiếu, tin kiểu gì cũng có. Tiêu Tư Trí không nói gì, Chu Diễn Chiếu chết như thế nào, anh là người biết rõ nhất.

Khi đội đặc nhiệm xông vào, Chu Diễn Chiếu đang ngồi trên quan tài. Tay anh ta nhỏ máu tong tỏng, còn cầm khẩu súng, rõ ràng đã hết đạn. Đùi anh ta cũng đang chảy máu, trên mình không biết có bao nhiêu vết thương, cả người trông như mới vớt từ biển máu lên vậy. Tiêu Tư Trí đeo mặt nạ phòng độc xông vào, qua lớp kính mặt nạ nhìn thấy dường như khóe miệng anh ta đang nhếch lên cười, sau đó giơ súng lên, nhắm vào đầu mình bóp cò.

Tiếng súng vang lên “pằng” một tiếng, khi ấy, toàn đội đặc nhiệm đều không ngờ Chu Diễn Chiếu vẫn còn đạn, thân hình anh ta đổ vật ra, nặng nề gục xuống cỗ quan tài. Đến khi xác nhận an toàn, còng tay anh ta lại, các đội viên đội đặc nhiệm hò nhau khiêng anh ta xuống, mới phát hiện trong quan tài không chỉ có bà Diệp Tư Dung, mà còn cả Chu Tiểu Manh đang gần như tắc thở.

Sau đấy, họ phát hiện trên người Chu Diễn Chiếu vẫn còn băng đạn đầy nguyên, có người trong đội đặc nhiệm không hiểu nổi: “Đã hết đạn đâu nhỉ, sao hắn lại tự sát? Theo lý mà nói, loại người hung hăng thế này, không đến phút cuối cùng, không lấy một địch mười, hắn làm sao cam tâm.”

Đến ngày hỏa táng Chu Tiểu Manh, Tiêu Tư Trí mới chợt hiểu ra, bấy giờ nếu Chu Diễn Chiếu không tự sát, cuộc đấu súng kéo dài thêm một lúc nữa, rất có thể Chu Tiểu Manh trong quan tài sẽ chết ngạt.

Tình yêu của hai người này, nồng nàn đến độ bất cứ sự vật nào trên thế gian cũng không thể xen vào giữa, không thể tách rời ra. Trải qua rất nhiều chuyện, đó vẫn là một tình yêu sâu đậm. Có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đấy Chu Diễn Chiếu hy vọng Chu Tiểu Manh có thể tiếp tục sống, nhưng cuối cùng Chu Tiểu Manh vẫn lựa chọn đồng sinh cộng tử với anh ta.

Vì ậy anh cũng hiểu ra, tại sao Chu Tiểu Manh chủ động yêu cầu hợp tác với cảnh sát, chắc từ khi đó cô đã có quyết định rồi, từ rất lâu, rất lâu trước đây.

Tổ chuyên án vẫn đang làm việc, văn phòng của Chu Diễn Chiếu bị niêm phong lục soát, một số nhân chứng vật chứng quan trọng còn chưa tìm được. Vu Tiểu Quang hiện vẫn không rõ ở đâu, có người nói gã ta sớm đã lên thuyền chạy trốn đến Việt Nam rồi. Công tác phá án của tổ chuyên án tiến triển một cách chậm chạp, cũng may là các nhân vật ngoài rìa không ngừng sa lưới, dần dần hình thành nên một chuỗi chứng cứ hoàn chỉnh. Đúng lúc này, Tưởng Trạch trong trại tạm giam đột nhiên tự sát. Trại tạm giam được quản lý cực kỳ nghiêm ngặt, phạm nhân như Tưởng Trạch đều bị giam riêng, giám sát 24/24, nhưng anh ta lại cắt mạch máu chết trên giường, lấy chăn che lại, đến sáng hôm sau mới phát hiện ra, thì thi thể đã lạnh. Tổ chuyên án chịu áp lực vô cùng lớn, ai nấy đều nói vì Tưởng Khánh Thành lên tiếng nên Tưởng Trạch mới chết trong nhà giam. Nhưng khi nghe được chuyện này, Tưởng Khánh Thành chỉ nói một câu: “Tiểu Quang trở về rồi.”

Có lẽ Vu Tiểu Quang căn bản không rời khỏi Nam Duyệt, gã ta là người bản địa, mạng lưới quan hệ sâu rộng, sau khi Chu Diễn Chiếu gặp chuyện, gã liền như bùn chìm đáy biển, không còn tăm tích gì nữa. Nhưng cái chết của Tưởng Trạch đã khiến cả tổ chuyên án một lần nữa chấn động, bất luận thế nào, Vu Tiểu Quang là thủ phạm, nhất định phải bắt về quy án.

Lệnh truy nã toàn quốc được phát ra, cả thành phố lại giăng lưới lục soát, nhưng Vu Tiểu Quang tựa như tan vào không khí, chẳng thấy tăm hơi, Tưởng Khánh Thành dù đã tích cực tự thú, được hưởng lượng khoan hồng, nhưng tính tội ra vẫn bị phán mười lăm năm tù giam. Vụ án lớn rầm rộ Nam Duyệt cuối cùng cũng được công khai trước dư luận, nhất thời gây nên chấn động vô cùng lớn. Tưởng Khánh Thành là “thế lực đen” nổi tiếng Nam Duyệt, rất nhiều án hình sự đều có bàn tay y thao túng, nhưng cảnh sát trước giờ vẫn không đủ chứng cứ, lần này y chủ động đầu thú, đồng thời còn hiệp trợ cảnh sát triệt phá một tập đoàn thế lực đen khác, phóng viên bắt đầu liên tục đăng tin, đài truyền hình cũng làm riêng một chuyên đề về chuyện này.

Ra khỏi tòa án, đám phóng viên vẫn chưa hết hứng thú, đuổi theo chụp cảnh Tưởng Khánh Thành bị áp giải lên xe cảnh sát, đột nhiên có tiếng nổ, tựa như ai đốt pháo, tất cả còn chưa kịp định thần, một viên cảnh sát kinh nghiệm dày dạn lớn tiếng quát: “Nằm xuống!”

Tay bắn tỉa chỉ bắn một phát, chuẩn xác hạ gục mục tiêu, Tưởng Khánh Thành ngã xuống trong vũng máu, hiện trường thành một đám hỗn loạn. Tiêu Tư Trí khi đó vừa kết thúc kỳ nghỉ đi làm, nhưng không đến tòa án, lúc thấy cảnh tượng này trên chương trình tin tức, lòng anh ta trầm hẳn xuống. Có mấy đồng nghiệp nhìn màn hình ngẩn người ra, còn có người lớn tiếng mắng: “Khinh người quá đi mất!”

Tiêu Tư Trí đột nhiên vớ chùm chìa khóa xe lao ra ngoài, đồng nghiệp hỏi: “Đi đâu đấy?”

“Đi thăm một người bạn!”

Lúc hoàng hôn anh ta mới đến nghĩa trang, tài sản nhà họ Chu đều bị tịch thu, ông Chu Bân Lễ được đưa vào viện dưỡng lão, vì không có người thân nên tro cốt của Chu Diễn Chiếu và Chu Tiểu Manh được bộ phận dân chính an táng ở đây.

Nghĩa địa dưới ánh chiều tà không một bóng người, chỉ có từng hàng thông xanh lắc lư trong gió bầu bạn với những tấm bia mộ ngay ngắn thẳng hàng, sắc trời tối dần, lũ chim bay về, càng làm toát lên vẻ thê lương tịch mịch.

Vị trí đặt mộ rất chật hẹp, mộ huyệt của Chu Diễn Chiếu và Chu Tiểu Manh đặt cạnh nhau, vì khoảng cách rất gần nên hai tấm bia mộ chừng như chập vào làm một. Trước bia mộ đặt một chậu hành, lá hành mọc rất dài, trên ngọn còn vương giọt nước như vừa được tưới tắm. Bên cạnh còn có hai mẩu gỗ, Tiêu Tư Trí cúi xuống cầm lên, nhìn một lúc lâu mới nhận ra đấy là một đôi giày gỗ, làm rất tinh xảo, không biết tại sao lại bị người ta dùng khoan điện chọc thủng lỗ chỗ khắp nơi, dưới đế hai chiếc giày đều có chữ, nhưng cũng bị mài đi gần hết, anh ta vất vả lắm mới đọc được, thì ra là “Suốt đời bên nhau.”

Tiêu Tư Trí không biết mình đang nghĩ gì, anh ta nhìn tấm ảnh Chu Tiểu Manh trên bia mộ, mắt sáng răng trắng, cười tươi như hoa nở. Còn Chu Diễn Chiếu trong ảnh lại hơi chau mày, đây là nét mặt thường thấy nhất ở anh ta, anh Mười danh tiếng lẫy lừng của Nam Duyệt, không giận mà oai.

Suốt đời bên nhau, cuối cùng vẫn làm được rồi.

Sau cùng, trời cũng sập tối hẳn. Tiêu Tư Trí mượn chút ánh sáng từ màn hình điện thoại di dộng, chầm chậm đi xuống núi. Rốt cuộc cũng thấy được bãi đỗ xe, anh lờ mờ nhìn thấy chiếc xe cảnh sát mình lái đến đậu ở đó, nhưng bên cạnh dường như có bóng người thấp thoáng.

Tiêu Tư Trí chưa kịp phản ứng gì, đã nghe thấy tiếng động cơ mô tô gầm rú lao vút đi, đèn sau xe lóe lên như tia chớp, nhoáng lên rồi biến mất.

Tiêu Tư Trí lao đến bên cạnh xe cảnh sát, chụp lấy máy bộ đàm, gọi tất cả lực lượng chi viện cản đường. Từ nghĩa trang ra đến khu nội thành chỉ có một con đường, nhưng anh cũng tự biết không thể chặn nổi. Vu Tiểu Quang thậm chí còn cố ý để anh trông thấy. Tiêu Tư Trí lái xe đuổi theo, vừa đuổi vừa dùng bộ đàm kêu gọi, cảnh sát dọc đường đều nhao nhao xuất kích. Màn đêm buông thấp, những đốm sao li ti lắc rắc trên bầu không, Tiêu Tư Trí đã hai lần nhìn thấy đèn ở đuôi chiếc mô tô ấy, anh đạp ga tăng tốc đuổi theo, nhưng tiếng động cơ chỉ thoắt ẩn thoát hiện, cuối cùng lại vọt đi xa, tan biến vào màn đêm mờ mịt.

Gió lướt qua bên tai, vành tai không đội mũ bảo hiểm bị gió quất ngâm ngẩm đau, Tiểu Quang dừng xe lại, châm một điếu thuốc. Trên đường quốc lộ cách đó không xa, mấy chiếc xe cảnh sát hụ còi lao nhanh. Trên tay lái mô tô vốn cắm một đóa hồng, giờ đã bị gió làm rụng mất khá nhiều cánh hoa, Tiểu Quang lấy bông hoa xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cánh hoa mềm mại. Đóa hoa này gã định đặt trước mộ, nhưng cuối cùng, lại chỉ để một chậu hành kia.

Gã trịnh trọng, cẩn thận, nhẹ nhàng hôn lên đóa hồng đã tả tơi, giống như rất nhiều năm trước, từ sâu thẳm nội tâm, gã đã khao khát làm điều đó.


HẾT
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4343
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN