--> Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau - game1s.com
Insane

Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau

Phần đương nhiên sau mấy phút ngạc nhiên rồi xúc động suýt trào nước mắt đã gật đầu đồng ý, không thể đợi Đình Phong nói thêm đến lần thứ ba được.

Hai người rồi đã ôm nhau rất lâu sau đó.

Lúc này ở trong máy bay, ngồi bên nhau là một đôi nam thanh nữ tú. Tiểu Phần đôi mắt sáng rực rỡ nhìn Đình Phong cười rất tươi, tay cô ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh. Rồi giọng cô có chút bối rối vang lên:

_Đình Phong, anh...cái câu “anh cần em” đó, sẽ không bao giờ hối hận chứ?

Đình Phong ngồi bên cong miệng cười, khẽ gật đầu, đôi mắt nhìn vào mắt cô thật dịu dàng:

_Sẽ không. Còn em, đồng ý đi theo anh sẽ không bao giờ hối hận chứ?
_Nếu hối hận em đã không quyết định đi theo anh. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hối hận cả, chưa một lần nghĩ đến.

Tiểu Phần mắt long lanh nói với một sự khẳng định rất chắc chắn.

Chờ anh lâu đến vậy giờ còn nghĩ đến việc hối hận ư? Không bao giờ. Kể cả khi Đình Phong sáng nay đến nhà nói chuyện với bố mẹ Tiểu Phần chuyện muốn đưa cô đi cùng trước lúc về đã nói riêng với cô …

“Tiểu Phần, anh lúc này thật sự muốn em suy nghĩ lại thật kĩ, đi sang đó không phải chỉ đi chơi một hai ngày, chúng ta sẽ sống với nhau một thời gian rất dài. Chăm sóc, quan tâm em, anh sẽ làm. Nhưng nếu có lúc anh đối xử không tốt với em, em cũng sẽ không thể bỏ về được. Em hãy nghĩ kĩ đi.”

Cô không lo gì hết, ước muốn lớn nhất cả đời là được chăm sóc cho anh cuối cùng cũng đã thành sự thật, cô hạnh phúc quá.

_Đình Phong, máy bay sắp cất cánh rồi.
_Ừ, sắp đi rồi.
_Có một điều em chưa bao giờ nói với anh...
_......?
_Em yêu anh, Đình Phong ạ, em rất yêu anh.

Tiểu Phần nói rành rọt từng chữ, hai tay vẫn đan chặt vào bàn tay trái của Đình Phong. Lúc này không nhìn anh, cô không biết vẻ mặt anh sau khi nghe cô nói là thế nào, chỉ thấy anh bỗng đưa nốt tay phải ra nắm lấy tay cô, vài giây sau mới nói:

_Sắp rời xa nơi đây rồi đấy, chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống mới đi.

Ngoại truyện 3 nhé

-------------------------------------------------


SINH EM BÉ

Đã hơn một năm sau ngày cưới của Tiểu Minh và Hạo Du. Một buổi sáng thứ sáu đẹp trời, Tiểu Minh nhận được điện thoại của Tú Giang rủ đi thăm Gia Nhi – người chị họ mới sinh em bé. Nhưng Tiểu Minh vì cũng phải đến thăm thầy giáo của mình, vợ cũng mới đẻ, nên đành từ chối cô bạn thân trong tiếc nuối. Là thầy Tử Nam – thầy chủ nhiệm lớp 10 cũ của cô, lúc thầy cưới cô cũng đã không đến thăm rồi.

Chuẩn bị đồ cho ông xã đi làm rồi, Tiểu Minh cũng thay đồ và lên xe ngay, gần mười lăm phút sau mới đến trước cửa nhà thầy, là ngôi nhà cao tầng khác hẳn với nhà trước kia Tiểu Minh có đến một lần. Thế rồi không ngờ cô lại bắt gặp Tú Giang ở đây.

Hóa ra phu nhân của thầy Tử Nam không ai khác lại chính là bà chị Gia Nhi ghê gớm của Tú Giang – bạn thân cô.

_Không ngờ lại trùng hợp thế nha Tiểu Minh.
_Hóa ra là cùng một nơi cả.

Hai người nhìn nhau cứ cười mãi.

Gặp lại Gia Nhi sau một thời gian rất dài, phải nói là quá dài, thật cũng không ai muốn nhắc lại chuyện xưa. Mấy “cô gái” tíu tít cười nói, một lúc mới vào xem em bé mới sinh được gần hai tháng.

Là một cặp sinh đôi một nam một nữ, hai đứa nhỏ dễ thương vô cùng, lại còn ngoan nữa chứ, nựng nựng vài cái là theo ngay. Tiểu Minh thích thú bế ngay thằng bé vào lòng, Tú Giang cũng ôm đứa còn lại lên xuýt xoa. Thật trẻ con sao mà đáng yêu thế chứ. Chân tay mặt mũi cái gì cũng nhỏ xíu hết.

Cuối buổi sáng hôm ấy, trên đường về, Tiểu Minh quay sang hỏi Tú Giang:

_Tú Giang, thầy với chị Gia Nhi cưới nhau lâu rồi mà giờ mới sinh em bé nhỉ.
_Ừ, là hai người kế hoạch đấy.
_Vậy sao, thế cậu với anh Nhất Thiên thế nào hả Tú Giang, có kế hoạch gì không?

Tú Giang nghe Tiểu Minh hỏi mặt bỗng đỏ bừng lên:

_À ừ thì…bọn tớ cũng chưa nghĩ tới chuyện sinh em bé.

Tiểu Minh cũng chẳng hề để ý đến sắc mặt cô bạn, chép chép miệng, đôi mắt bỗng mơ mơ màng màng:

_Tớ với Hạo Du thì định cưới một năm rồi mới tính đến chuyện sinh con. Ấy thế mà đã hơn một năm rồi kia đấy.
_Vậy còn không mau sinh một đứa. – Tú Giang nhìn Tiểu Minh khích lệ.

Tiểu Minh nghe Tú Giang nói thì chỉ cười một cái đáp trả, không nói thêm gì.

Về nhà hôm ấy, Tiểu Minh nấu ăn trong bếp mà không hiểu sao miệng cứ tủm tỉm cười mãi. Cô nghĩ đến hai đứa trẻ con thầy Nam. Nghĩ rồi không khỏi…thèm thuồng. Thì ra cảm giác có một đứa trẻ trong nhà, cảm giác được ôm ấp chúng trong vòng tay và nuôi nấng chúng lớn lên từng ngày lại thích đến như thế. Rồi cô lại chợt nghĩ đến con của mình và Hạo Du trong tương lai mà bỗng chốc nóng bừng hai má.

Tiểu Minh nấu gần xong bữa cơm thì Hạo Du về. Vừa về đã gọi toáng lên “Vợ ơi” từ ngoài cửa, không biết anh định khoe gì với cô đây.

_Vợ ơi, vợ ơi.
_Có gì mà anh có vẻ vui mừng thế. Chưa nhìn thấy mặt mà đã nghe thấy tiếng rồi.
_Hì, vợ yêu à.
_Sao thế?

Tiểu Minh nhìn Hạo Du đầy nghi vấn. Rõ là anh cười rất gian. Không lẽ là làm sai điều gì với cô nên định nịnh nọt?

Hạo Du phấn khích đưa tay ôm lấy eo vợ, cười tươi nói:

_Tháng này em chưa có đúng không vợ yêu?
_Có g… À, chưa, sao anh hỏi thế?
_Thì anh chưa thấy nên hỏi thôi. Bao lâu rồi ý nhỉ.

Tiểu Minh thấy Hạo Du có vẻ hỏi thật nên cũng ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, mấy giây mới nói:

_Một, hai tuần gì đó. Mà anh để ý ghê, em cũng quên mất.
_Hihi, quên thế nào được chứ. Vậy chiều nay mình đi viện khám nha.

Nghe Hạo Du nói, Tiểu Minh phản ứng nhanh lẹ gạt ngay đi:

_Đến hiệu thuốc hỏi mua thuốc điều hòa là được mà, đi viện làm gì ạ?

Chợt thấy Hạo Du xoa xoa bụng Tiểu Minh, khẽ thơm lên trán cô, còn nói như trách yêu:

_Vợ ngốc này nữa.

Đến lúc này Tiểu Minh mới hiểu Hạo Du muốn nói gì.

_Ý anh là có em bé sao?
_Chứ còn gì nữa.
_Nhưng lần nào cũng dùng biện pháp mà?
_Anh tính cả rồi, vậy nha, chiều anh đưa em đi khám.

Hạo Du lại gian tà cười, khẽ cúi xuống hôn lên bờ môi ngọt ngào của Tiểu Minh một cái. Anh thấy thật vui mừng quá đỗi khi nghĩ đến chuyện sắp sửa được làm bố. Ở văn phòng luật sư của anh, anh là người trẻ nhất, ai cũng lên bố cả rồi…

Chiều hôm ấy, Tiểu Minh vừa mới ngủ dậy đã bị Hạo Du giục đi cho sớm. Hai vợ chồng lật đật chuẩn bị rồi lên xe đi ngay. Hạo Du có vẻ như rất…thông thạo đường đến phòng khám, đưa thẳng Tiểu Minh đến đó, không hề cần có người chỉ đường. May là phòng khám lúc này chỉ có một chiếc xe máy để ở ngoài thôi, chứng tỏ đang vắng người.

Hạo Du dựng xe xong là dắt vợ vào ngay. Tiểu Minh đi bên cạnh anh từ chỗ lấy hồ sơ vào trong mà không khỏi tủm tỉm cười một mình khi nghĩ thầm: hóa ra Hạo Du cũng mong có con đến thế.

Bất ngờ đôi vợ chồng vừa đi vào thì bắt gặp Tú Giang đi ra từ đó. Bên cạnh là Nhất Thiên. Thảo nào mà cái xe bên ngoài nhìn quen thế. Tiểu Minh tròn mắt nhìn, Tú Giang sau mấy phút ngạc nhiên thì mặt cứ đỏ bừng lên.

_A, Hạo Du, cũng đưa vợ đi khám em bé hả? – Nhất Thiên đưa tay ra bắt tay Hạo Du, cười cười hỏi.

Hạo Du rất tự hào trả lời:

_Ừ, Tiểu Giang cũng có rồi hả?
_Ba tuần rồi ạ.

Tú Giang ngượng nghịu nói, hai má đỏ hồng, lập tức sắc mặt Tiểu Minh đang tươi tỉnh rớt luôn một cái xuống thành u ám:

_Tú Giang, rõ là sáng nay cậu…cậu…
_Hihi Tiểu Minh à – Tú Giang cười cười – bận quá nên tớ cũng đâu biết, thôi hai người vào khám nhanh nhé, xem kết quả thế nào.
_Ừ thế hai người đi cẩn thận nhé.

Hạo Du chưa kịp để Tiểu Minh trả lời gì đã nhanh nhảu tiếp lời, rồi nháy mắt một cái đã đưa vợ mình vào trong, mặt hớn hớn hở hở.

Sáu rưỡi chiều, Hạo Du đã ở nhà ngồi vắt chân lên ghế sofa, tay cầm chắc tờ giấy ghi kết quả. Mắt anh cứ chòng chọc nhìn vào đấy không rời, miệng thì cứ lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch khiến người ta nhìn một cái đã không nhịn được cười.

_Trời ơi, tại sao em vẫn chưa có em bé hả vợ yêu. Tại sao lại thế chứ. Anh đã tính rồi kia mà.

Hạo Du thực muốn khóc mà, nãy đi ra còn bị Nhất Thiên cười nhạo nữa, sao lại bi thảm như thế.

Tiểu Minh từ trong bếp đi ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề, giật luôn lấy tờ giấy kết quả trong tay Hạo Du ra rồi bộp một phát đập nó xuống bàn kính, hết sức thản nhiên nói:
_Ăn cơm đã, có gì tối nay đi ngủ sớm.

_Ngủ sớm, ngủ sớm sao? – mặt Hạo Du phút chốc lại trở nên tươi tỉnh.
_Ừ, ngủ sớm.
_Vậy là ba ngày liên tiếp sao? Hôm qua rồi, hôm nay nữa, mai nữa. – Hạo Du còn đưa tay ra đếm đếm.
_Ừ, vào ăn cơm.

Kết quả là cả bữa cơm hôm ấy, mặt Hạo Du cứ gọi là y như hoa đúng mùa nở rộ. Vừa ăn vừa cười, nhìn…chướng mắt kinh khủng. Tiểu Minh ngồi đối diện không khỏi lắc đầu ngao ngán, nhưng tất nhiên vẫn vui lắm, cô cảm nhận được tình cảm dạt dào anh dành cho gia đình này, cho cả đứa con trong tương lai của hai người. Nghĩ đến cái vẻ mặt ngốc nghếch đến không tả nổi lúc cả hai đi ra khỏi phòng khám, Tiểu Minh chỉ muốn phá lên cười.

Dọn dẹp, “chuẩn bị” xong, Tiểu Minh đang định vào phòng thì nghe thấy có tiếng điện thoại bàn. Cô vội nhấc máy, là Tiểu Phần đầu dây bên kia giọng khá hoảng hốt:

_Tiểu Minh à, tớ có thai rồi, làm thế nào bây giờ?
_Hả, bạn có thai?
_Ừ, tớ mua que về thử, hai vạch rồi, biết làm thế nào bây giờ?
_Có…thì sinh thôi. – ôi, Tiểu Minh đang muốn có chết đi được, sao phải lo lắng thế kia chứ.
_Nhưng mà…nhưng mà…bọn tớ chưa cưới mà.

Tưởng tượng ra vẻ mặt “thiểu não” của Tiểu Phần ở đầu dây bên kia, Tiểu Minh lúc này mới chợt nhớ… Ra thế.

_Vậy hai người mau mau làm đám cưới, rồi đường đường chính chính sinh đứa bé ra, vậy là được rồi. Không mau bụng tớ to rồi không thể nào đi dự được đâu đây này.
_Tiểu Minh, bạn cũng có em bé rồi sao?
_À ừ…
_Từ bao giờ mà không nói cho tớ biết.

Là Tiểu Minh nói dối thôi, thật là vẻ mặt cô lúc này y hệt Tú Giang vừa nãy.

_Hihi, cũng mới mới…
_Hic, thế đấy, bạn bè tệ quá trời, có mà cũng không thèm thông báo nữa.
_Hihi.
_Vậy thôi bạn đi nghỉ đi Tiểu Minh. Nhớ dưỡng thai cẩn thận nhé. Tớ…phải đi nói với Đình Phong đây.
_Ừ ừ, bạn mau đi đi. Rồi nhanh nhanh cho tớ ăn cỗ cưới nhé.
_Hihi, ừ, chào bạn.

Tiểu Minh không đợi Tiểu Phần dập máy, chính mình dập trước. Rồi cô bỗng sau cái thở dài thườn thượt là một vẻ mặt hết sức…quyết tâm. Tay cô nắm chắc. Mắt sáng lên.

Nhất định không được để thua kém bạn bè!

Thế rồi Tiểu Minh hùng hổ đi ngay lên chỗ Hạo Du, thấy anh đang lạch cạch máy tính liền giục:

_Hạo Du, anh còn ngồi đấy, đi ngủ sớm thôi. Mình tạo baby, nhất định phải có baby.

Hạo Du nghe vợ cũng vội cuống cuồng, đứng lên ngay không chậm trễ.

_Ừ ừ, anh chuẩn bị tí đã, vợ yêu đợi anh tí nhé.

“…♫♪♫…Mình cùng tạo baby. Cùng tạo baby…♫♪♫…”

Hạo Du nghêu ngao hát, hết sức vui vẻ đi “chuẩn bị”. Rồi sau đó trước khi tắt đèn nhảy lên giường vẫn còn tuyên bố vô cùng khí thế:

_Anh đã sẵn sàng tạo baby rồi đây vợ yêu!


CHUYỆN CON NÍT

Nghỉ hè, Tiểu Phần cùng Đình Phong liền đưa bé Tiểu Nguyệt – tên đầy đủ Trần Minh Nguyệt về chơi với ông bà.

Một ngày chủ nhật trời cao trong vắt, cả gia đình Hạo Du, Tú Giang và Đình Phong cùng làm một chuyến picnic trong ngày. Đi cùng còn có Tú Linh, năm tuổi – con gái Hạo Nhiên. Hai vợ chồng bận không đi được nên gửi ở chỗ Tiểu Minh, nhờ hai người trông giúp một buổi, cũng là đưa bé đi chơi cùng luôn.

Ăn uống vui vẻ xong, để cho bọn trẻ thoải mái đùa nghịch dưới tán cây râm mát, mấy vị phụ huynh liền cùng nhau tản bộ, thong thả ngắm cảnh sông núi, trò chuyện vui vẻ.

Bỗng nhiên thấy Tú Linh từ đầu hớt hải chạy tới, hét toáng:

_Mấy cô chú ơi, Tiểu Thiên, Tiểu Phong với Tiểu Nguyệt đang khóc ở kia kìa.

Tất cả mọi người nghe vậy, không khỏi hết sức lo lắng vội vàng chạy đến chỗ mấy đứa trẻ, rõ là cũng không cách xa lắm, vì sao lại không ai nghe thấy tiếng gì chứ.

Đến gần rồi mới thấy hai cậu nhóc Thiên Minh, Hạo Phong, cùng cô nhóc Minh Nguyệt – đều bốn tuổi mặt mày nhem nhuốc đầy nước mắt đứng đó…quay lưng vào nhau.

Nhìn thấy bố mẹ, cả ba không hẹn cùng chạy đến ôm chặt lấy làm nũng rồi lúc này mới sụt sịt khóc, nhìn đến là đáng thương nhưng cũng thật buồn cười, đúng là trẻ con mà.

Nhất Thiên bế ngay cậu con trai tên Thiên Minh vào lòng còn Tú Giang bên cạnh dịu giọng hỏi:

_Ngoan nào, có chuyện gì mà hoàng tử bé của bố mẹ lại khóc thế này?

Tiểu Thiên vẫn nấc lên, vừa nói tay vừa chỉ vào “kẻ thù” – chính là nhóc Tiểu Phong nhà Hạo Du:

_Cậu ấy bảo…cậu ấy…đẹp trai hơn con.

Nghe những lời nói ngây ngô của Thiên Minh, sau vài phút ngẩn ra, các vị phụ huynh của chúng ta thật không khỏi muốn phá lên cười, nhưng tất nhiên là không ai làm vậy.

Tiểu Minh đưa tay che miệng cười, tủm tỉm vỗ về Tiểu Phong bé bỏng, vừa hỏi:

_Thế còn bảo bối của mẹ, ai làm con khóc nào?
_Là…là Tiểu Thiên, cậu ấy bảo…bố cậu ấy đẹp trai hơn bố Hạo Du của con, nên…chắc chắn là…cậu ấy…đẹp trai hơn con.

Lần này thì quả thật không ai nhịn được cười nữa, Hạo Du còn phải quay đi mà cười, còn vợ chồng Tú Giang thì cười luôn thành tiếng.

Lúc này Tiểu Phần mới cúi xuống nhìn công chúa Minh Nguyệt mặt cũng đang lấm lem nước mắt, vẫn còn mếu máo.

_Thế còn công chúa của mẹ thì sao nào?

Tiểu Nguyệt nghe mẹ hỏi lại tiếp tục rơi nước mắt:

_Là Tiểu Thiên với Tiểu Phong, con bảo…bố Phong của con mới là…đẹp trai nhất, thế là…mấy cậu ấy kêu là…các cậu ấy nói chuyện đàn ông…con gái không được…xen vào…

Xem ra hôm nay tất cả các vị phụ huynh của chúng ta đều được một trận cười vỡ bụng đây!


Cuối cùng...mình cũng thuộc về nhau!

The end.

(12/2010 - 3/2012)
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 16321
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN