--> Điều Bí Mật - game1s.com
XtGem Forum catalog

Điều Bí Mật

ng nói ra, rằng anh đã có vợ chưa cưới, rằng anh chỉ lợi dụng cô, coi cô như một quân cờ để hạ gục đối thủ trong làm ăn. Anh đã rất giận Hằng, nhưng anh còn giận mình hơn, vì ngay từ đầu đã không nói thật. Hằng ghen, còn Linh thì sao? Cô có ghen hay không? Cô bỏ đi vì biết anh đã có vợ chưa cưới, hay vì biết chuyện anh đã tính toán lợi dụng cô?

Cho tới tận bây giờ, hình như anh chưa hề lợi dụng cô. Mọi thứ đều mãi chỉ là tính toán, và mọi tính toán đều sai từ khi trái tim anh lỗi nhịp trước cô.

“Dù có phải lục tung cả thành phố này, anh cũng phải tìm ra em”, Cường nắm chặt tay vào vô lăng, miệng lẩm bẩm.



Chương 5: Những cậu chủ khó chiều



- Này, tôi nói là tôi không ăn hành cơ mà? Tại sao lại cho hành vào bát của tôi?

Minh vừa nhìn vào bát phở trước mặt đã cau mày quát tháo. Từ sau hôm bị Linh xộc vào phòng kéo dậy, sáng nào khi Linh gõ cửa thì Minh cũng đã thức rồi. Hễ không chạm mặt thì thôi, cứ chạm mặt là lại gườm gườm nhìn cô giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

- Anh đừng quát to như thế. Còn không ăn nhanh mà đi học đi. Hai bác dậy, nhìn thấy hai con mắt như mắt gấu trúc của anh, thế nào cũng nghi ngờ là đêm qua anh trốn ra ngoài chơi. Hay là anh trốn đi thật? – Linh vừa quay vào với rổ rau trong bồn nước vừa thản nhiên nói.

Với một anh chàng công tử như Minh thì cô thừa sức đối phó.

- Ai nói với cô là đêm qua tôi trốn đi chơi? – Minh trợn mắt cãi lại.

- Chẳng lẽ đi học nhóm? – Linh vẫn không thèm quay lại, hỏi bằng giọng lạnh tanh.

- Đi đua... – Minh vừa nói ra được hai từ thì vội nuốt xuống bụng những chữ sau, rồi anh trợn mắt quát – Từ bao giờ người làm lại có thái độ như thế với chủ hả? Cô đang chất vấn tôi phải không?

- Anh bỏ tiền ra thuê tôi sao? – Linh quay lại, đi tới bàn ăn và chống hai tay lên bàn, cúi nhìn Minh ở đối diện – Là tiền của bố mẹ anh. Tôi dù chỉ là người giúp việc nhưng so với một công tử chỉ ăn không ngồi rồi, học hành cũng không ra hồn, nửa đêm mò đi chơi đến sáng mới chịu về như anh thì tôi còn có giá gấp vạn lần.

Minh sửng sốt nhìn Linh, đột nhiên nhếch miệng cười:

- Từ khi nào gan cô lại to thế nhỉ? Tôi nhớ mấy ngày đầu cô còn vâng vâng dạ dạ ngoan ngoãn lắm cơ mà? Bây giờ cô tính trèo lên cổ tôi phải không? Có giỏi cô cứ đi mách mẹ tôi đi, xem tôi bị phạt hay cô bị đuổi việc vì cái tội tọc mạch chuyện nhà chủ?

- Tôi không rảnh đi quan tâm chuyện của anh, nhưng nếu anh còn không ăn đi, hai bác mà xuống đây, tôi không cẩn thận lỡ mồm nói ra chuyện gì đó thì phiền lắm đấy – Linh đáp vu vơ.

- Làm cho tôi bát khác. Tôi không ăn hành – Minh chuyển chủ đề.

- Không ăn thì thôi. Tôi mới chỉ gặp mấy đứa trẻ con ăn phở mới không ăn hành thôi. Hay anh cũng là trẻ con?

- Cô... – Minh trợn mắt định quát nhưng nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang lại thôi, vội vàng cúi xuống ăn cho xong bữa sáng của mình.

- Thịt lợn hay thịt bò đây? – Vừa mới quay vào với đám rau, Linh đã nghe
Minh hỏi tiếp.

- Anh ăn mà không biết à?

- Thấy giống giống thịt lợn, lại giống giống thịt bò.

- Thế thì chắc là bò lai lợn.

- Cô nghĩ tôi là đồ ngu à? – Không thấy có người đi vào bếp, biết là bố mình đã đi tập thể dục nên Minh lại bắt đầu lên giọng gây sự.

- Là tự anh nói ra câu đó đấy nhé, tôi vốn chẳng có ý gì.

- Cứ cho đây là thịt bò đi. Tôi mà biết cô cho tôi ăn thịt lợn là cô chết với tôi

– Minh lên giọng và cúi đầu xuống ăn tiếp.

“Anh mà biết nó là thịt lợn nấu giả bò thì ai chết vào tay ai cũng chưa biết được” – Linh thích thú thầm nghĩ, hai tay vẫn thoăn thoắt nhặt những cọng rau non.

Nói tới việc ăn uống của cậu chủ út này, bác Hiền từng vô cùng ngán ngẩm. Một phần vì cậu ta ăn uống quá khắt khe và quái tính nên lúc nào khi chế biến thức ăn bác Hiền cũng phải làm hai thực đơn khác nhau.

Minh không bị dị ứng với bất kì món ăn nào, nhưng cái nào anh chàng không thích thì sẽ kiên quyết không ăn, giống như nếu ăn vào thì sẽ lăn ra chết ngay vậy. Minh không ăn những món có hành, dù món ăn chỉ có một cọng hành, anh cũng sẽ không bao giờ động tới. Minh không ăn thịt lợn, chỉ ăn thịt bò và gà. Không ai biết tại sao anh lại có tính kén chọn trong ăn uống như thế, bà Nguyệt nuôi đứa con út này vất vả hơn ba đứa lớn nhiều.

Minh ăn xong xô ghế đứng dậy, xách cặp đi học luôn, chẳng buồn nói với Linh thêm một câu nào. Lên trường sẽ ngủ tiếp, đó chính là thời khóa biểu hằng ngày của Minh, ngày nào cũng như ngày nào.

Thấm thoắt, đến hôm nay Linh ở nhà ông bà Phương cũng đã được một tuần. Một tuần này cô đã làm quen hoàn toàn với lịch sinh hoạt, thói quen ăn uống cũng như công việc ở đây. Công việc không có gì nhiều nhặn, chỉ có Minh thỉnh thoảng lại tỏ ra khó chịu với cô vì những lý do trời ơi.

Hôm nay là ngày mà ông bà Phương dự tính mời gia đình người bạn tới ăn cơm, cũng là dịp để Đại và con gái nhà đó gặp mặt. Bà Nguyệt quá mong chờ nên đã lên thực đơn từ tối hôm trước để sáng nay Linh đi chợ sớm.

Biết những người khách sắp tới là những người bạn mà ông bà rất coi trọng nên sáng sớm Linh đã trở dậy, dọn dẹp nhà cửa, đợi trời sáng là đi chợ. Năm giờ, trời vào thu hơi se lạnh, sương mù giăng giăng. Không khí ẩm ướt tạo cảm giác vô cùng dễ chịu và khoan khoái. Những tán lá ướt đẫm sương đêm rung rinh trong làn gió lành lạnh của buổi sớm mai. Mùi cây lá xộc vào mũi khiến Linh không kìm được vươn vai, hít đầy lồng ngực mùi hương tươi mới ấy.

Đi dọc lối dẫn ra cổng, cô thích thú ngắm nhìn những búp thủy tiên đang chờ ngày mới để nở bung ra, những chùm hoa cẩm tú cầu ướt át và xinh đẹp. Mở toang cổng, định bước ra phố, đột nhiên cô khựng lại vì bên gốc bằng lăng có một người đang dựa lưng vào thân cây mà ngủ.

Đó là Minh.

Tối nào Minh cũng trốn ra ngoài đi chơi thì Linh biết quá rõ nên chẳng bao giờ để tâm. Tối qua Minh đi từ lúc ông bà Phương chưa đi ngủ nên xe anh ta cũng để ở nhà. Lúc này Minh đang nửa nằm nửa ngồi, đầu tóc rối bù, chân tay duỗi ra một cách vô cùng thoải mái.

Linh tiến lại gần, định lay Minh dậy thì hơi cau mày vì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Cô khẽ lay, Minh hoàn toàn không có phản ứng gì. Cô đặt một tay lên trán anh, trán anh nóng rực. Cô vội vàng nhấc một cánh tay của Minh lên đặt lên vai mình định đưa anh vào nhà.

- Cô... cô là ai? Cô làm gì vậy? – Minh mở mắt, lè nhè hỏi lại.

- Anh đi vào trong ngủ đi. Anh ốm rồi đấy – Linh hơi gắt.

Thân hình anh chàng đã to cao lại không chịu nhấc chân bước đi khiến cô lảo đảo. Sau khi bị cô kéo lê đi vài bước thì anh ta mới bắt đầu có chút phản ứng, chân nam đá chân chiêu bước theo cô.

Linh không dám đưa Minh về phòng, sợ sẽ làm ông bà Phương thức giấc nên đành đưa Minh về phòng của mình. Ông Phương vốn sống trong quân ngũ nên rất thính ngủ, chỉ một tiếng động nhỏ cũng đủ làm ông thức giấc rồi. Ông mà biết con trai trở về nhà trong bộ dạng này thì không biết sẽ phản ứng như thế nào nữa?

Đặt Minh nằm xuống giường, Linh thở hổn hển. Kéo chăn đắp cho Minh, cô đi ra bếp.

Một lát sau cô đi vào, trên tay cầm theo một cốc nước chanh nóng. Cô dựng Minh dậy rồi cứ thế bắt anh ta uống. Minh vừa uống ngụm đầu tiên đã đẩy ra, kêu lên:

- Cái quái gì mà chua thế? Không uống.

- Uống hết đi – Linh nghiêm giọng nói, tiếp tục ấn cốc nước chanh vào miệng Minh, bắt anh ta uống hết một hơi mới ngừng lại.

Cô đặt anh nằm xuống nệm, sau đó dùng thìa lấy lát gừng bên trong ra, đút vào miệng Minh:

- Ngậm đi cho đỡ lạnh, tỉnh thì tự bò lên phòng. Tôi đi chợ.

Nói xong Linh cầm cốc nước ra ngoài. Chẳng biết Minh có nghe thấy những gì cô nói không, chỉ biết sau khi uống xong cốc nước chanh nóng thì anh nằm im, ngủ li bì.

Linh đi chợ về, ông bà Phương vẫn chưa dậy, còn Minh thì vẫn ngủ trong phòng cô. Cô sơ chế thức ăn, bỏ vào tủ lạnh rồi sau đó cầm chổi ra quét sân nhà. Mãi khi cô quét xong sân thì mới thấy ông Phương dậy, ra phố thể dục. Ngày nào ông Phương cũng đi bộ chừng ba mươi phút, sau đó mang về một tờ báo An ninh ngồi đọc trong vườn, khi nào bà Nguyệt dậy thì hai ông bà cùng ăn sáng với nhau. Minh luôn dậy và ăn trước để đi học nên bình thường hai ông bà rất ít khi ăn sáng cùng các con.

Khi bà Nguyệt dậy thì Linh cũng nấu bữa sáng xong. Cô gái giúp việc này khá nhanh nhẹn, rất thạo việc nên bà Nguyệt ưng ý lắm. Bà giúp việc cũ ngày trước cũng phải mất hai tuần để quen với cách sống và ăn uống của ông bà, thế mà Linh chỉ cần một tuần đã thành thạo lắm rồi. Cô còn biết cách chọn mua những thực phẩm tươi ngon nhất, chưa bao giờ tiêu quá một đồng nào bà đưa cho để đi chợ khiến bà Nguyệt đôi lúc cũng phải thầm khen, con gái quê đúng là đảm đang hơn rất nhiều.

Ăn sáng xong, tranh thủ lúc thằng cháu chưa dậy, bà hướng dẫn Linh nấu mấy món để đãi khách. Bà còn tự tay làm món nộm hoa chuối thịt gà mà Đại rất thích ăn. Làm xong, bà gọi điện cho con trai để chắc chắn là con mình không quên việc hôm nay. Bà lo con trai sẽ lấy lý do đi công tác để trốn tránh việc này nên hai hôm nay bà đều gọi điện nhắc nhở. Không ngờ hôm nay, bà vừa gọi điện xong thì Đại cũng đã về tới nhà. Anh còn cầm theo một bó hoa lys lớn. Bà Nguyệt giục Linh làm cho anh bát mì sau đó lại tất tả đi ra đầu phố mua ít đồ nữa.

Linh nấu mì cho Đại xong thì quay sang cắm hoa. Nhìn cô cắm hoa ở một bàn khác trong bếp, Đại cười nói:

- Em khéo tay đấy chứ nhỉ? Nấu ăn cũng giỏi mà cắm hoa cũng đẹp.

- Anh quá khen em rồi? Nếu là ở quê thì em không biết mấy cái này đâu, là bác Nguyệt chỉ cho em đấy ạ.

- Lâu rồi anh mới được ăn sáng ngon thế này. Có lẽ nên năng về nhà một chút – Đại vừa nói tới đây thì thấy Minh bước vào bếp.

Minh vẫn mặc nguyên bộ đồ jeans như khi ra ngoài tối qua, rõ ràng là mới từ phòng Linh đi ra. Nhìn cậu em út quần áo nhàu nhĩ, đầu tóc rối bù, Đại ngạc nhiên hỏi:

- Chú làm gì mà mới sáng sớm đã như chui ra từ tổ cú thế? Cứ thế này mà định ra ngoài sao?

Minh không đáp lại lời anh trai mà đi thẳng tới tủ lạnh, lấy ra chai nước lạnh tu ừng ực.

- Đừng nói là chú vừa đi uống rượu về đấy nhé? – Đại cau mày hỏi tiếp. Minh không đáp lại, uống hết nửa chai nước rồi đi ra khỏi phòng luôn.

- Cái thằng này, càng lớn càng hư – Đại thở dài nói rồi tiếp tục ăn bát mì còn đang nóng hổi trước mặt.

Linh đã cắm xong bình hoa, cô khẽ mỉm cười nhìn tác phẩm của mình rồi đem đặt lên bàn ăn, ngay trước mặt Đại. Đại ngẩng đầu nhìn bình hoa, anh ngẩn ra một lúc, dường như nhớ tới điều gì đó. Vẫn im lặng, anh lại cúi xuống ăn tiếp.

Ăn xong, anh vẫn không rời khỏi bàn mà đưa mắt nhìn bình hoa lys, hai hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt. Phong cách cắm hoa này, rất lâu trước đây đã quen thuộc với anh. Anh đưa mắt nhìn cô gái đang hí hoáy với bát đũa bên bồn rửa. Càng nhìn anh lại càng giật mình. Nhìn từ sau lưng, cô gái này và người kia thật giống nhau quá!

“Có lẽ chỉ là trùng hợp thôi”. Anh nghĩ vậy rồi bình tâm đứng dậy đi lên phòng của Minh. Thấy Minh trùm chăn ngủ, anh hỏi:

- Đêm qua chú lại đi uống rượu đúng không?

- Để em ngủ đi – Minh đáp bằng giọng mệt mỏi.

- Ngày nào chú cũng đi như vậy à? Bố mẹ mà biết thì chú tính sao? Chú phải biết mẹ rất kỳ vọng vào chú đấy.

- Em biết rồi. Anh đi ra đi.

- Thôi được rồi, ngủ đi, chừng nào tỉnh thì anh em mình nói chuyện – Đại thở dài, đi ra cửa.

- Mà... – Đột nhiên Minh tung chăn qua một bên, lên tiếng, giọng có vẻ ngập ngừng.

- Sao? – Đại quay lại, cảm thấy lạ với thái độ của em trai mình.

- Anh khoái cô ta à?

- Ai?

- Con bé giúp việc ấy.

Đại ngẩn ra một lúc, sau đó anh cười phá lên:

- Sao chú lại hỏi câu đó? Chú biết tính anh mà, cứ thấy gái là tán tỉnh trước đã, có đổ hay không thì tính sau. Ha ha.

- Nhưng cũng không nên tùy tiện bạ ai cũng tán tỉnh thế chứ? – Minh cau mày.

- Không phải bạ ai cũng tán tỉnh đâu – Đại liếc mắt nhìn em trai đầy thâm ý

– Hơn nữa, phải là người đặc biệt anh mới tán tỉnh chứ. Cô gái này cũng là một dạng đặc biệt. Thôi, ngủ đi, tỉnh thì xuống nhà, đi cà phê với anh.

Đại đi rồi, Minh vùi đầu vào chăn tính ngủ tiếp. “Đặc biệt sao?”, anh tự nhủ và dần dần thiếp đi.

***

Hôm nay là một ngày đặc biệt và Linh không phải vào bếp. Cô gái mà ông bà Phương nhắm cho Đại có vẻ rất đảm đang, tháo vát nên vừa tới đã chạy xuống bếp ngay. Hai ông thông gia tương lai vừa gặp nhau đã mang ngay bàn cờ ra vườn ngồi đánh, còn hai bà thì ngồi ở ghế nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn phá lên cười rất vui vẻ. Linh chỉ có việc quanh quẩn trong bếp để Huyền sai vặt. Lúc thì nhặt mớ rau thơm, lúc thì bóc củ hành, củ tỏi, lúc thì rửa nồi, rửa rau,... Huyền cũng niềm nở hỏi chuyện cô. Câu nào Linh cũng trả lời hết.

Cuối cùng chỉ có Đại giống như người thừa, chẳng có việc gì làm, đành chơi với cu Tin. Anh không phản đối việc mai mối của bố mẹ, nhưng cũng chẳng mặn mà lắm với việc này. Sau khi Huyền đến, hai người có gặp nhau, chào hỏi qua loa mấy câu, rồi cuối cùng chẳng còn gì để hỏi nên không ai nói gì với nhau nữa. Đại cảm thấy có chút không tự nhiên. Đây là cô gái mà bố mẹ anh giới thiệu, lại là con của bạn thân của bố mẹ, nên anh biết mình không thể có thái độ quá suồng sã như với những cô gái mà anh quen ngoài xã hội.

Lần thứ ba khi Đại bước vào bếp thì Huyền đang gói nem để rán. Đại vừa bước vào thì bà Nguyệt cũng vào theo. Bà nói với Linh:

- Linh, cháu bế em lên phòng gọi anh Minh chuẩn bị xuống ăn trưa nhé!

- Dạ - Linh ngẩn ra rồi sau đó hiểu rằng bà muốn để Đại và Huyền có thời gian gần gũi làm quen thì vội rửa tay, đón lấy cu Tin từ trong lòng Đại.

Đại bất đắc dĩ cười khổ khi đưa thằng cháu cho cô rồi đi tới cạnh Huyền:

- Để anh làm với em cho nhanh.

- Chết... em không dám múa rìu qua mắt thợ đâu. Em nghe bác gái nói anh nấu ăn khéo lắm.

- Đâu có đâu... Mặc dù làm ở nhà hàng thật nhưng anh chỉ biết ăn thôi, nấu thì anh chịu. Anh gói nem mà em không chê là được rồi – Đại cười cười.

Bà Nguyệt gật đầu đầy hài lòng rồi đi ra ngoài.

Thả cu Tin ở cửa phòng Minh cho nó tự chạy vào, Linh đằng hắng lên tiếng từ bên ngoài:

- Bác gọi anh xuống chuẩn bị ăn trưa.

Không có tiếng đáp lại, lại nghe tiếng cu Tin gọi ngọng nghịu:

- Cậu Minh... Cậu Minh...

Cô đẩy hẳn cửa bước vào, căn phòng tối om có chút lạnh lẽo đến rợn người. Trên giường, Minh đã cuộn trong chăn thành một đống. Linh tiến đến cửa sổ kéo rèm cho ánh sáng ùa vào. Căn phòng theo đó sáng bừng lên. Linh quay ra nhìn cu Tin vẫn đang cố kéo tấm chăn trùm kín người ông cậu nó ra như một trò chơi vô cùng thích thú. Cô không có ý định giúp nó, có lẽ sự cố lần trước đã nhắc nhở cô tốt nhất nên để cho anh chàng kia tự chui ra khỏi chăn.

- Cậu Minh, dậy chơi với cháu.

Minh vẫn không có phản ứng gì. Cu Tin đã kéo được cái chăn, để lộ ra gương mặt của anh. Minh thậm chí vẫn chưa tay bộ quần áo sáng nay. Linh lấy làm lạ, tiến lại gần, thấy hơi thở của Minh nóng rực, cả người hầm hập sốt. Cô đặt bàn tay lên trán anh và lập tức rụt ngay lại. Trán Minh như một cái lò than vậy.

- Tin, cháu xuống đi, để cho cậu ngủ. Cậu bị ốm rồi – Cô nhẹ nhàng nhắc nhở rồi bế nó ra khỏi giường.

- Cậu ốm à cô? – Thằng bé khoanh hai cánh tay nhỏ của mình lên giường rồi nhìn về phía Minh đầy tò mò – Cậu ốm là phải uống thuốc cô nhỉ?

- Ừ... Cậu ốm rồi, phải để cho cậu ngủ nữa – Linh gật đầu sau đó lấy khăn ướt chườm lên trán Minh.

Lúc Linh đang mải chườm khăn lạnh cho Minh thì cu Tin đã chạy xuống nhà, báo cho bà ngoại nó tin nóng hổi này. Bà Nguyệt và Đại vội chạy lên. Khi cả hai bước vào, Linh đứng dậy nói:

- Anh ấy sốt cao lắm bác ạ!

- Sao tối qua còn khỏe mạnh thế mà tự nhiên lại lăn ra ốm vậy? – Bà Nguyệt lo lắng ngồi xuống giường, đặt tay áp lên má con trai rồi kêu lên – Sao lại sốt cao thế này? Đại, con xem có phải đưa em nó đi bệnh viện không?

- Không sao đâu mẹ - Đại lắc đầu – Thanh niên trai tráng mới ốm chút, làm sao mà phải cuống lên như thế. Chút nữa bảo Linh nấu cho nó bát cháo, rồi uống thuốc hạ sốt xem sao đã. Nhà mình đang có khách mà, cũng phải ăn cho xong bữa chứ.

- Ừ... Linh, cháu chạy nhanh ra chợ mua mớ tía tô về nấu cho anh Minh bát cháo nhé! Cu Tin cứ để bác trông. Nhà cũng hết thuốc hạ sốt rồi, cháu mua luôn cho bác một vỉ - Bà Nguyệt quay sang cô dặn dò.

- Ở gần đây không có hiệu thuốc đâu, để con đưa Linh đi cho lẹ. Đạp xe đạp bao giờ mới về tới nhà – Đại đề nghị.

Vừa lái xe, Đại vừa quay sang hỏi Linh:

- Em biết chuyện nửa đêm em trai anh vẫn trốn ra ngoài đúng không?

- Dạ, thỉnh thoảng ạ!

Linh cũng chỉ biết đáp như vậy. Cô biết trong vai trò người giúp việc thì tốt nhất bản thân không nên quá nhiều chuyện. Đối với việc của gia đình chủ, thà cứ coi như không biết còn hơn.

Đại vẫn nhìn thẳng về phía trước, nói tiếp:

- Không hiểu tại sao anh lại có thằng em trái tính trái nết như thế. Bố mẹ anh cũng đâu có quá nuông chiều nó đâu, còn luôn tự hào nó là đứa ngoan ngoãn, biết nghe lời nhất trong ba anh em. Nếu hai ông bà mà biết nó như thế, không biết sẽ thất vọng thế nào?

- Nhưng cứ để anh ấy như thế thì không tốt. Ra ngoài vào ban đêm, lại uống rượu, đánh nhau, chắc hẳn là giao du với đám bạn xấu. Nếu anh ấy cứ sống như thế, không chừng còn có ngày sa vào lao lý - Linh chép miệng quay ra phía cửa xe.

- Ừ - Đại gật đầu – Anh cũng lựa lời nói với nó nhiều lần rồi mà không ăn thua. Chắc nó chỉ sợ mỗi bố anh?

- Em thấy bác trai cũng hiền đấy chứ?

- Hiền sao? Bố anh không hiền lắm đâu. Hồi anh còn ở nhà, anh mười tám, thằng Lâm mười lăm, sáng sớm mùa đông rét căm căm, vậy mà bố anh vẫn quyết tâm lùa hai thằng con trai dậy, đá ra cửa, bắt ra Hồ Tây chạy bộ. Nghĩ lại mà giờ anh vẫn còn thấy rét run. Buổi sáng mùa đông ở Hồ Tây mù mịt sương, chạy xong cả người hai đứa nóng rực, quần áo thì ướt đẫm. Sau đó, nếu không phải tại thằng Lâm bị ốm do viêm phổi thì còn lâu bọn anh mới được tha. Lần ấy mẹ anh giận bố anh tới cả tháng liền – Đại cười vui vẻ khi chợt nhớ lại những kỷ niệm cũ.

Không nghe Linh nói gì, anh quay sang nhìn, chỉ thấy cô đang chống tay lên cửa xe hướng mắt ra bên ngoài đường phố. Khuôn mặt nhìn nghiêng của cô khiến Đại ngây người, lại có chút sửng sốt. Nhìn từ góc độ này, mọi khuyết điểm trên gương mặt cô bị che khuất hoàn toàn, và Đại chỉ có một suy nghĩ duy nhất...

Đẹp lạ!

Đại thường đánh giá sắc đẹp của một cô gái ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, thói quen đó đã gần như trở thành bản năng của anh, và anh có thể buông lời tán tỉnh họ ngay, dù trong thâm tâm không hề xuất hiện ý định đó. Lần đầu trông thấy Linh, anh hoàn toàn không đánh giá cao vẻ bề ngoài của cô. Linh không xấu, nhưng cũng không phải kiểu người gặp một lần là có ấn tượng ngay. Cô rất dễ bị lãng quên trong trí nhớ người khác, đặc biệt là với một giám đốc phong lưu và cuốn hút như Đại.

Anh chú ý tới cô, chỉ vì ngay từ lần gặp đầu tiên, cô đã cho anh một cảm giác mạnh mẽ rằng cô có thể trở thành một đầu bếp giỏi.

Đại có thể trở thành một ông chủ lớn trong ngành kinh doanh ăn uống không phải bởi vì anh giỏi nấu ăn hay trong tay anh có nhiều đầu bếp có tiếng, mà chính bởi vì anh có thể phát hiện ra những người có tiềm năng trở thành đầu bếp giỏi. Ngay từ lần đầu tiên ăn món do Nhật Lệ làm anh đã quyết tâm dùng mọi cách để đưa cô về nhà hàng của mình. Khi ấy, không ít đầu bếp có tiếng tìm tới anh, còn Nhật Lệ mới chỉ là một cô nấu bếp vừa có chút thành tựu. Anh rất tự tin vào cảm giác của mình. Một người đầu bếp có khả năng chinh phục anh, thì chắc chắn sẽ có khả năng chinh phục cả thế giới dù hiện tại chỉ là một người vô danh.

Từ trước tới giờ, chỉ có Nhật Lệ mới được anh đánh giá cao, không ngờ tới ngày hôm nay lại xuất hiện thêm một cô gái nữa cũng cho anh cảm giác đó. Linh có thể trở thành một đầu bếp xuất sắc, thậm chí không hề thua Nhật Lệ.

Có lẽ cuối cùng anh cũng đã tìm được sự thay thế hoàn hảo cho vị trí mà
Nhật Lệ đã bỏ lại?

Đại vẫn luôn đinh ninh trong đầu như thế, ngoài chuyện đó ra, anh chưa từng đánh giá cao cô gái này ở một phương diện nào khác. Một phần vì cô không nổi bật, một phần vì đây cũng chỉ là lần thứ hai hai người gặp nhau. Nhưng lúc này đây, nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Linh, anh lại thấy cô thật sự rất đẹp, rất cuốn hút.

Tới chợ, Linh xuống xe, chạy vào mua đồ, còn Đại thì ngồi trên xe chờ. Châm một điếu thuốc, anh chậm rãi nhả khói, đầu dựa hẳn vào ghế suy nghĩ. Đến khi Linh trở ra thì điếu thuốc cũng vừa tàn. Anh vùi đầu lọc vào gạt tàn rồi cho xe chạy đi. Đang định tiếp tục câu chuyện bỏ dở thì điện thoại đổ chuông.

Minh Thư đang gọi.

Minh Thư là một trong những cô bạn gái hiện tại của Đại. Nói là một trong vì Đại không chỉ quen mình cô, thậm chí anh cũng không giấu giếm chuyện đó. Chấp nhận quen anh tức là phải chấp nhận một mối quan hệ không tình yêu, mà đã không tình yêu thì làm gì có cơ sở để mà ghen. Những cô gái quanh anh đều chấp nhận điều đó, dù không ưa nhau nhưng cũng không có lý do gì để ghen tuông um sùm cả.

Đại gặp Thư lần đầu tiên ở sân chơi tennis. Nàng cao ráo, khỏe mạnh, tràn đầy sức sống trong một bộ đồ thể thao màu vàng chanh rất nổi bật. Hôm ấy nàng đi cùng mấy cô bạn, một trong những cô bạn đó đã từng là bạn gái của anh. Anh quen nàng từ đó.

Minh Thư là một nhà thiết kế thời trang, tiểu thư của một đại gia bất động sản. Trong khi bao nhiêu anh chàng đỏ mắt vì cái gia tài đó thì Đại lại hoàn toàn dửng dưng, điều ấy càng làm Thư không thể rời bỏ anh, càng yêu anh nàng càng chạy theo anh một cách mù quáng. Anh gặp nàng một tuần hai lần, cùng nàng chơi tennis, sau đó đưa nàng đi ăn rồi tìm một nơi lãng mạn nào đó để nghỉ lại. Nàng cũng có vài bạn trai khác nữa say mê và tôn thờ nàng như nữ thần, thế mà nàng vẫn không thể từ bỏ được thói quen chạy đi tìm anh. Dường như chỉ có anh mới làm nàng cảm thấy không buồn chán.

Cô bạn gái thứ hai của Đại là Ngân – một cô nàng cá tính và năng động, đang làm ngay tại trường đại học cũ của anh. Anh quen nàng trong lần về dự lễ kỉ niệm thành lập trường cách đây hai năm, khi ấy nàng đang là chủ tịch hội sinh viên và học năm cuối, còn anh trở về trường với vai trò là cựu chủ tịch hội sinh viên. Bạn anh – đồng thời là giảng viên của trường đã giới thiệu hai người với nhau. Ngân là người quen anh lâu nhất trong ba cô bạn gái hiện tại, cũng là người luôn muốn kiểm soát anh, muốn trói buộc trái tim anh, thế nên gần đây anh không còn thường xuyên liên lạc với nàng nữa. Đôi khi chợt nhớ ra, anh sẽ gọi cho nàng, đưa nàng đi du lịch đây đó, vốn là sở thích chung của hai người.

Ngoài ra, anh còn quen một vài cô nàng nữa, đủ các nghề nghiệp, đủ các sở thích, nhưng ai cũng đẹp và có vài điều đặc biệt, đủ để anh ấn tượng và theo đuổi họ một thời gian.

- Gì thế, honey? – Đại bắt máy sau khi để điện thoại kêu chán chê, giống như anh đang rất bận rộn vậy.

- Anh ơi em chán quá! Em qua chỗ anh nhé?

- Anh không ở nhà hàng đâu. Hôm nay anh về nhà.

- Ủa, tuần trước em gọi anh cũng nói là về thăm bố mẹ mà? Hay đang đi chơi với cô nào phải không?

- Cưng nghĩ anh rảnh rỗi như em sao? – Đại cười – Hôm nay nhà anh có chút việc.

- Thế chiều em qua nhé?

- Đám chim chóc hót bên tai em suốt ngày đâu rồi? Chán thì bắt tạm mang đi chơi đi.

- Vặt lông nướng hết rồi.

- Ha ha... Ok... Vậy chiều anh qua đón em! Vậy nhé!

Đại nói rồi cúp máy luôn, cũng chẳng nghe xem Thư có ý kiến gì nữa không? Quay sang, thấy Linh đang nhìn mình, anh mỉm cười:

- Cô bạn rủ đi ăn.

Rồi như sực nhớ ra, anh mở một ngăn nhỏ, lấy từ trong đó ra hai tấm vé rồi đưa cho Linh.

- Cái gì thế ạ? – Linh cầm lấy, ngạc nhiên hỏi.

- Phiếu học nấu ăn cùng với đầu bếp của bọn anh.

- Đưa cho em làm gì ạ? – Linh vẫn không hiểu ý, hỏi tiếp.

- Nhà hàng của anh đang có chương trình dạy nấu ăn miễn phí cho khách hàng. Em nên tới thử xem sao. Mỗi tấm này dùng một lần thôi đấy. Cuối tuần anh sẽ nói với mẹ để em đi tới đó. Cũng chỉ có nửa ngày thôi mà. Cơ hội được đầu bếp của nhà hàng năm sao chỉ dạy không phải lúc nào cũng có đâu. Mỗi năm bọn anh chỉ tổ chức vào vài dịp đặc biệt.

- Thế ạ? – Linh khẽ hỏi lại, cúi xuống mân mê hai cái vé mời, cũng không biết nghĩ gì trong đầu mà từ lúc đó tới khi về đến nhà, cô có vẻ trầm tư ghê gớm.



Chương 6: Bạn cũ



Bữa cơm gặp mặt giữa hai gia đình cuối cùng cũng kết thúc. Trước khi tiễn cả nhà Huyền ra về, Đại cũng xin được số của cô gái xinh đẹp ấy. Gia đình cô có vẻ hoàn toàn ưng ý về Đại, và bản thân Huyền cũng không thoát khỏi sức hấp dẫn rất đàn ông của anh. Cô cười rất tươi khi anh hứa hẹn sẽ gọi cho cô vào tuần tới.

Khi mọi người đều rời đi hết, Đại nhờ Linh pha cho mình một tách cà phê rồi ra ngoài vườn ngồi hút thuốc.

Hút hết nửa điếu thuốc thì Linh mang cà phê ra cho anh.

- Em thấy bữa ăn hôm nay thế nào? – Đại hỏi.

- Hai bác khen rất ngon, có vẻ rất ưng chị Huyền. Đại bật cười:

- Anh đang hỏi em cơ mà, còn khẩu vị của bố mẹ anh đơn giản lắm.

- Em cũng thấy ngon – Linh chần chừ một chút rồi đáp – Chỉ có món nem, nước chấm chưa đạt lắm.

Thấy Đại nhìn mình mỉm cười, cô ngạc nhiên hỏi lại:

- Sao anh lại cười ạ?

- À, tự nhiên anh nhớ tới một người. Người này, trong một cuộc thi nấu ăn lớn ở Việt Nam, đã có một bài thuyết trình hùng hồn về nước mắm Việt Nam. Cũng nhờ có bài thuyết trình đó mà món ăn của cô ấy đạt giải đặc biệt, thậm chí còn được cấp học bổng du học nữa.

- Ồ, thế ạ?

- Có lẽ em cũng biết họ đấy.

- Em gái chị Nhật Lệ? – Linh ngạc nhiên.

- Ừ. Anh cũng chỉ nghe nói vì khi đó anh đang đi công tác ở miền Nam, nhưng nó khiến cho nhiều người có một cái nhìn khác về ẩm thực Việt Nam, đặc biệt là nước chấm ăn kèm. Món nem hôm nay thực sự chưa đạt chính vì nước chấm pha chưa phù hợp.

- Dạ... thôi, anh uống cà phê đi, em phải vào dọn bếp đây.

Đại gật đầu rồi nhìn theo bóng Linh khuất dần sau đám cây cảnh, gương mặt anh từ tươi cười chuyển sang vẻ trầm ngâm, hai hàng lông mày hơi chau lại.

Cũng đã một năm rưỡi kể từ khi Nhật Lệ đột ngột biến mất, biến mất một cách khó hiểu, giống như cô đã hoàn toàn tan biến vậy. Trước khi anh đi công tác, cô còn vui vẻ hứa rằng sau khi anh trở về sẽ nấu cho anh món vịt om sấu mà anh thích nhất. Vậy mà lúc anh về, cô đã đi, vội vàng tới mức Tuyết – con chó mà cô yêu quý nhất cũng không mang theo. Hơn một năm trời, anh dùng mọi cách để tìm cô nhưng hoàn toàn vô ích. Thậm chí anh đã bí mật dò hỏi tận nơi cô em gái của cô đang sinh sống ở nước ngoài nhưng cũng không có tin tức gì. Cô nói với bố anh rằng cô đi chữa bệnh, anh biết đó chỉ là lời nói dối. Cô sẽ không vội vã rời đi nếu chỉ là vấn đề bệnh tật.

Rốt cuộc là cô đã đi đâu? Và tại sao lại đi nhanh như thế, một lời chào dù chỉ qua giấy cũng không để lại cho anh?

Sự ra đi của Nhật Lệ không chỉ khiến cho nhà hàng của anh một phen tán loạn, mà chính anh cũng không dễ dàng tiếp nhận sự thật đó trong một thời gian dài. Cô không chỉ đơn thuần là nhân viên của anh, mà còn nhiều hơn thế. Cô không tiếp nhận tình cảm của anh, nhưng cô luôn lo lắng và chăm sóc anh như một cô vợ trẻ. Hai người còn là hàng xóm nên cô thường xuyên nấu cơm cho anh ăn cùng. Khi anh đi công tác xa, cô sang dọn nhà cho anh. Những cô bạn gái của Đại khi ấy còn tưởng anh sẽ cưới Nhật Lệ nên lúc nào cũng ghen tuông ra mặt, thậm chí còn tìm mọi cách tách hai người ra khỏi nhau. Nhật Lệ đối với những trò trẻ con đó chỉ cười, đơn giản vì cô không yêu anh. Cô không hào hứng gia nhập vào cuộc tranh giành ngớ ngẩn đó. Hai người luôn duy trì với nhau một khoảng cách rất gần, nhưng cũng đủ xa để Đại không bao giờ chạm tới trái tim cô được.

Vậy mà Nhật Lệ cứ thế ra đi, một cách lặng lẽ, giống như cô chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời này, chưa bao giờ xuất hiện trước mắt anh.

Chuông điện thoại reo vang kéo Đại từ trong suy tư về với thực tại. Một số điện thoại đẹp và lạ.

- Hello ông bạn! – Một giọng nam vang lên vui vẻ ở đầu bên kia.

- Xin lỗi, ai vậy? – Anh nhíu mày trước giọng nói có phần xa lạ này.

- A... Chắc đi lâu quá rồi nên ông quên mất tôi phải không? Chiến hữu một thời đây mà.

- Hả? – Đại sửng sốt ngồi thẳng dậy, một khuôn mặt điển trai hiện lên trong đầu – Cường à?

- Thế ông nghĩ là ai?

- Sao nghe nói ông cưới vợ, định cư bên kia luôn rồi mà? Về bao giờ thế? – Đại tươi cười hỏi lại.

- Vợ nào? Lấy vợ Tây làm sao mà chịu nổi, về lấy vợ Việt Nam cho lành ông ạ! Má mì gọi về liên tục, không về không được.

- Ha ha... Vậy là đối thủ một thời của tôi đã trở lại. Ông rảnh không, làm vài chén mừng hội ngộ chứ nhỉ? – Đại đề nghị.

- Một chút thôi hả, thế thì không đi đâu.

- Vậy như cũ, ai say trước người đó trả tiền.

- Thế còn nghe được – Cường cười – Vậy hẹn ông ở quán bà Năm đối diện cổng trường mình nhé!

- Ok. Tôi cũng thích bia ở quán đó.

Nói chuyện một hồi, Đại đặt điện thoại xuống bàn, cũng không có ý định đứng dậy ngay mà tiếp tục bình thản uống cà phê. Sự trở về của Cường làm anh có chút suy tư.

Cường là bạn học cũ, chiến hữu, đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh của anh trong cả học tập cũng như làm ăn sau này.

Cường và Đại bắt đầu học cùng nhau khi vào cấp hai. Nếu như Đại là con nhà lính thì Cường lại là con của một ông chủ giàu có. Nếu như ngày nào Đại cũng cùng bạn bè đạp xe tới trường thì Cường có ô tô đưa đón hẳn hoi. Nếu như vừa ra trường, Đại đã phải lo kiếm sống, đi lên từ hai bàn tay trắng thì Cường lại chẳng phải bận tâm nhiều những điều đó, có thể hiển nhiên ngồi vào ghế giám đốc của một công ty con trong tập đoàn của gia đình mà không sợ ai dị nghị gì. Mặc dù hai người có hoàn cảnh gia đình tương đối khác nhau nhưng Đại và Cường đã chơi với nhau suốt những năm tháng đi học cho tới tận khi Cường ra nước ngoài hồi bốn năm về trước.

Bốn năm đã qua đi. Sau bốn năm, Đại trở thành một ông chủ trẻ thực sự, anh không biết Cường đã tiến xa tới đâu rồi? Đại chưa bao giờ nhìn Cường như một gã công tử sống nhờ vào tài sản của bố mẹ. Anh đánh giá cao khả năng kinh doanh, sự nhạy bén và khối óc tuyệt hảo của Cường mà anh đã biết rõ trong những ngày hai người cùng bắt tay kinh doanh thời cấp ba và khi vào đại học. Mặc dù khi ra trường, Đại quyết định tách ra, lĩnh vực anh chọn cũng gần như đối đầu với gia đình Cường, thế nhưng hai người vẫn duy trì mối quan hệ nửa bạn, nửa đối thủ, ngấm ngầm kìm hãm lẫn nhau.

Trong tâm trí của nhiều học sinh cùng thời với hai người thì ấn tượng về cặp kì phùng địch thủ này rất sâu đậm. Họ nổi tiếng từ thành tích học tập, các hoạt động thể thao tới những trò quậy phá, nghịch ngợm không giống ai của mình.

Bốn năm trước, Cường đột ngột tuyên bố ra nước ngoài làm ăn. Anh có nghe nói là Cường có mở một nhà hàng Việt ở California. Không ngờ ngày hôm nay Cường lại đột nhiên trở về.

Đại dúi điếu thuốc đã cháy hết vào hộp gạt tàn và đứng dậy. Trên bàn, cốc cà phê đã tan hết đá, lõng bõng nước.



Chương 7: Cuộc gặp gỡ ở cửa hàng sách



Một trong những sở thích lớn nhất của Đại là đọc sách.

Cứ mỗi tháng, dù bận tới đâu, anh cũng dành ra một buổi chiều để đi mua sách. Đôi khi anh hay lang thang ở đường Láng – nơi vẫn còn vài hiệu sách cũ. Ở đây, thỉnh thoảng anh vẫn tìm được vài cuốn sách thú vị mà những cửa hàng sách mới không bao giờ có.

Đảo mắt một lượt qua những đầu sách mới của tháng, Đại khẽ nhún vai chán ngán khi thấy toàn các tiểu thuyết tình cảm, Ta cũng có, Tây cũng có. Bản thân anh vốn không có hứng với những loại sách này.

Sau khi nhìn lướt qua một lượt, Đại dừng lại ở một cuốn sách mỏng có tựa đề: “Những nẻo đường dài”, bên dưới còn có một dòng chữ nhỏ nghiêng nghiêng: “Quê hương Việt Nam dưới cái nhìn của một cô nàng thích đi du lịch bụi!”. Đại cầm cuốn sách lên, xem qua những lời nhận xét của độc giả, người biên tập và giới thiệu tác giả. Ngay những trang đầu tiên của cuốn sách có đăng những bức ảnh chụp phong cảnh khá đẹp, nhìn có vẻ nghiệp dư và ngẫu hứng nhưng người chụp lại biết cách lấy góc nên rất có hồn.

Đại đọc một hồi, không thể không bật cười vì giọng văn non nớt, ngô nghê của tác giả. Anh lắc lắc đầu, định gập cuốn sách lại thì đột nhiên một giọng nói trong veo vang lên bên tai:

- Anh gì ơi!

Đại quay sang, chỉ thấy một cô nhóc mặt mũi dễ thương đang nhìn mình, hay chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay mình.

- Cô gọi tôi à? – Đại giả bộ quay đầu nhìn quanh quẩn.

- Không cần nhìn đâu, tôi gọi chính anh đó – Cô gái nhắc lại, giọng Sài Gòn không trật đi đâu được.

- Tôi có quen cô sao?

- À, là tôi đang cần gấp cuốn sách trên tay anh. Anh có thể nhường lại nó cho tôi được không? – Cô gái lập tức xuống giọng vẻ năn nỉ.

- Sao? Cuốn sách này à? – Đại chìa cuốn sách ra trước mặt, cô gái định cầm lấy thì anh rụt tay lại – Không được đâu, tôi thích cuốn sách này, không nhường cho cô được. Cô qua hàng khác kiếm đi.

- Đây là cuốn cuối cùng rồi, tôi đã tìm mọi nơi nhưng đều hết sách – Cô gái nhăn nhó như muốn khóc.

- Thế thì tôi càng không nhường cho cô được – Đại kiên quyết từ chối.

- Tôi năn nỉ anh đó. Tôi sẽ trả thêm tiền cho anh, được không?

- Tôi không cần tiền. Tôi có rất nhiều tiền.

Cô gái cắn chặt răng vào môi, trong lòng đang âm thầm nguyền rủa gã đàn ông trông trẻ đẹp, lịch lãm vậy mà tính như trẻ con.

- Tôi phải làm sao để anh có thể nhường nó cho tôi đây? – Cô gái lại hỏi, dường như nếu không có được cuốn sách thì cô sẽ không bỏ cuộc vậy.

- Không có cách nào đâu. Cô ra siêu thị sách mà mua đi. Chẳng lẽ cuốn sách này là hàng hiếm, tới nỗi cả Hà Nội này không mua được ở đâu nữa sao?

- Bây giờ ra đó thì không kịp. Hay anh nhường cho tôi rồi anh qua đó mua đi.

- Không được, tốn xăng, tốn tiền gửi xe.

- Này, anh có phải đàn ông không thế? – Cô gái tức tối hỏi.

Cuộc tranh cãi của hai người đã làm vài người xung quanh chú ý.

- Tất nhiên, cô nghi ngờ thì có thể thử? – Đại cười xấu xa.

- Đồ biến thái.

- Tùy cô. Tôi rất bận rộn, thời gian với tôi là vàng là bạc, tôi không dư thời gian đôi co với cô đâu – Đại nhún vai quay đi.

- Anh... – Cô gái dậm chân vẻ bất lực – Bạn tôi sắp lên máy bay đi du học. Nếu tôi chạy qua cửa hàng sách khác, chỉ sợ sẽ không kịp tặng sách cho nó. Mà tôi mới từ Sài Gòn ra, đâu rành đường Hà Nội đâu.

- À... – Đại gật đầu ra vẻ thông cảm – Nhường cho cô cũng được thôi, nhưng tôi còn có điều kiện.

- Anh nói đi...

- Lúc khác mua trả cho tôi một cuốn, sau đó mời tôi đi uống cà phê nữa.

- Không thành vấn đề. Anh nói ra ngay từ đầu có phải đỡ tốn thời gian của tôi không – Cô gái vui vẻ đồng ý – Đưa số điện thoại của anh đây, lúc nào mua được sách tôi sẽ gọi cho anh.

- Tốt – Đại nhoẻn miệng cười, sau đó lấy danh thiếp kẹp vào trong cuốn sách rồi đưa cả cho cô gái.

Cô gái cầm lấy cuốn sách, vội vàng đi ra quầy tính tiền rồi bắt một chiếc taxi đi luôn. Đại nhìn theo, nở một nụ cười đầy hứng thú, sau đó anh cũng rời khỏi cửa hàng sách. Anh chẳng còn hứng thú để ý tới những cuốn sách khác nữa. Đại về tới nhà thì trời đã tối. Khi anh mở cửa, một bóng trắng to lớn lập tức chồm tới, thè lưỡi liếm lên cổ Đại. Màn chào hỏi này mới đầu còn làm Đại khiếp sợ, nhưng rồi anh cũng quen.

- Xin lỗi mày, tao về hơi muộn. Tắc đường – Đại vò bộ lông trắng muốt của con chó cao lớn, sau đó anh tiến tới ghế sô pha và ngồi phịch xuống một cách mệt mỏi.

Tuyết nghiêng đầu nhìn, sau đó nó nhảy phốc lên ghế, gối đầu lên đùi anh một cách ngoan ngoãn.

Con chó ngao Tạng này thuộc giống ngao tuyết có bộ lông toàn thân trắng tinh. Nó ở với Đại đã được hơn một năm, bắt đầu từ khi chủ cũ của nó là Nhật Lệ đột ngột bỏ đi.

Tuyết vốn là thú cưng của Nhật Lệ, cái tên này cũng là cô đặt cho nó. Theo lời kể của cô, trước đây Nhật Lệ từng yêu một anh chàng công tử ưa du lịch mạo hiểm. Đó là mối tình đầu của cô khi cô mới chập chững lên thành phố học việc. Trong một lần tới thăm Tây Tạng, anh ta mang về hai chú ngao và tặng cho Nhật Lệ một con, chính là Tuyết, khi đó mới được hơn bốn tháng tuổi. Nó là một con ngao tuyết thuần chủng, rất nhiều người đã trả giá trên trời để mua được nó nhưng cô nhất định không bán. Sau này, người yêu cô gặp nạn trong một lần quyết tâm chinh phục đỉnh Everest. Suốt bảy năm, cô chăm lo cho nó như chính con cái của mình. Từ khi Nhật Lệ mua chung cư này và trở thành hàng xóm thân thiết của Đại, anh mới có cơ hội tiếp xúc với loài chó được đồn đại là vô cùng hung dữ này.

Trước đây, Đại không bao giờ nghĩ rằng sau này mình sẽ nuôi một con vật nào đó trong nhà. Anh là người bận rộn, lại hay lang thang tụ tập bạn bè. Từ khi Nhật Lệ đi và để lại Tuyết cho anh, anh bắt đầu phải học cách làm bạn với nó.

Khi mới bắt đầu, Đại vô cùng chật vật. Anh phải đọc rất nhiều sách, tham khảo rất nhiều nơi để biết được cách chăm sóc một chú chó ngao. Tuyết là một chú chó ngoan, nhưng vốn là loài chó trung thành nhất, vốn chỉ chấp nhận một người chủ nên từ khi Nhật Lệ đi, nó luôn nằm buồn bã và ủ rũ một chỗ, thậm chí còn liên tục bỏ bữa. Nó suốt ngày chạy tới trước cửa căn hộ của Nhật Lệ, nằm gối đầu lên chân nhìn lên cánh cửa khép kín cả ngày. Đại phải cầu cứu tới cô bạn cũ của mình là một bác sĩ thú y, chuyên gia tư vấn về tâm lý động vật. Sau khi đã bớt ủ dột thì Tuyết lại chuyển sang tình trạng thường xuyên nổi cáu. Nó làm Đại nhiều phen hết hồn khi anh đưa nó đi dạo trong công viên và không ít lần nó hung hăng lao vào cắn xé những đồng loại khác của mình, kể cả những con chó hiếu chiến nó cũng không tha. Đại vẫn phải kiên nhẫn với nó, kể cả khi nó cáu giận vật đổ anh ra sàn, dọa cắn, anh cũng vẫn nhẹ nhàng vỗ về, dỗ dành nó.

Cuối cùng, Đại cũng thắng.

Tuyết coi anh là chủ nhân thực sự của nó. Hàng ngày đi làm, Đại đều mang nó theo. Khi đi công tác xa, anh lại mang nó tới chỗ cô bạn mình, giờ là bác sĩ riêng của Tuyết, hoặc mang nó về nhà gửi bố mẹ. Anh cũng hay đưa nó đi dạo phố, đi chơi đây đó vào các kỳ nghỉ. Tuyết không thân thiện với những cô bạn gái của anh, nhưng Đại cũng không quan tâm tới điều đó lắm.

- Anh bạn, mày có nhớ cô ấy không? – Đại vẫn vuốt ve đều tay trên bộ lông trắng muốt của Tuyết.

Con chó ngẩng đầu nhìn anh, Đại mỉm cười:

- Nhìn cái gì? Mày quên người tình cũ rồi sao?

Tuyết như hiểu anh nói gì nhưng nó chỉ ư ử trong miệng.

- Tao cũng nhớ cô ấy. Tao chỉ thèm được nói chuyện với cô ấy thôi. Cô ấy không yêu tao cũng đâu có sao, đúng không? – Đại thì thầm.

- Đã có chuyện gì xảy ra mà tao không biết nhỉ? Mày có đói không, để tao lấy đồ ăn cho mày nhé! Yên tâm, hôm nay tao ở nhà, không có cô em chân dài nào bắt nổi tao đâu.

Đại cười với nó sau đó bật dậy và đi thẳng vào bếp.

***

Kiên đang dọn hàng để chuẩn bị bán thì thấy Linh đi vào. Cô vui vẻ giúp anh kê bàn và sắp đồ ra. Kiên ngạc nhiên hỏi:

- Phải đi rồi sao?

- Vâng – Linh gật đầu – Em chỉ tranh thủ ghé qua thôi. Thiên Ý vẫn khỏe là em mừng rồi. May mà còn có bác và anh giúp đỡ, nếu không em...

- Anh sẽ giận nếu em còn tiếp tục khách sáo như thế đấy – Kiên tỏ vẻ phật lòng.

- Được rồi, anh lúc nào cũng cau có như vậy. Ông chủ thì phải tươi tỉnh lên chứ.

- À... Hôm trước hắn có tới đây tìm em – Kiên vừa thái hành, vừa nói.

- Ai cơ? – Linh sựng lại hỏi.

- Cường.

- Ừm... Thì ra anh ấy cũng về nước rồi – Linh khẽ gật đầu, cái tên này làm cô nhớ lại rất nhiều kỉ niệm mà cô không muốn nhớ.

- Em tính sao?

- Chuyện gì tới sẽ tới, phải đối mặt thôi. Hơn nữa, chuyện giữa em và anh ấy cũng đã sớm kết thúc rồi – Linh bình thản trả lời.

- Nhưng anh thấy anh ta rất thật lòng với em.

- Em không quan tâm chuyện đó đâu, bỏ qua đi. Anh ấy không làm gì khó bác và anh chứ?

- Không. Hắn rất lịch sự.

- Thế thôi, anh không cần bận tâm thêm nữa đâu. Em đi đây.

- Lại về nhà đó sao?

- Không, tới nhà hàng Phương Đông.

- Nhà hàng Phương Đông? Chỗ Nhật Lệ làm sao? – Kiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

- Vâng – Linh đáp ngay – Anh Đại bảo em tới đó học nấu ăn. Anh ta còn khuyên em nên trở thành một đầu bếp vì em rất có khiếu nấu ăn.

- Đi học nấu ăn? Em... trở thành đầu bếp? – Kiên nhìn Linh bằng vẻ mặt cổ quái, nửa muốn cười, nửa lại không.

- Vâng. Thôi em đi đây – Linh nói rồi dắt xe đạp ra đi thẳng.

Kiên vẫn đứng y nguyên tại chỗ. Cái tin mà Linh vừa nói ra làm cho anh cứ ngẩn mãi ra ở đó, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi:

“Linh đi học nấu ăn và trở thành đầu bếp ư?”.



Chương 8: Gặp lại



Nhà hàng Phương Đông có mặt tiền nhìn thẳng ra sông Hồng. Đứng từ bãi cỏ để đi dạo trước cửa nhà hàng về đêm có thể nhìn thấy cầu Long Biên và cầu Chương Dương lấp lánh ánh sáng. Đây là nhà hàng năm sao nổi tiếng với những món ăn dân tộc của khắp ba miền Việt Nam. Người ta đã khẳng định Hà Nội là một trong những thành phố có món ăn ngon nhất thế giới, bao nhiêu tinh túy ẩm thực của trăm vùng miền Việt Nam đều đổ hết về Hà Nội. Và Phương Đông chính là Hà Nội thu nhỏ trong mắt của những người sành ăn. Chính vì vậy, đầu bếp mà Đại lựa chọn đều là những người thực sự tài hoa và có đam mê với ẩm thực truyền thống.

Trong không gian giàu sang và tinh thế ấy, chiếc mi-pha cũ của ông Phương nổi bật hẳn lên giữa những chiếc ô tô đời mới nhất hay những chiếc xe tay ga sành điệu. Sau khi hỏi thăm đường, cuối cùng Linh cũng lên tới phòng dạy nấu ăn. Khi cô tới nơi, cũng chỉ có mấy người phụ nữ trẻ đang đứng nói chuyện. Họ có vẻ hào hứng với buổi học miễn phí này, cùng nhau đoán già, đoán non về món ăn sẽ được học ngày hôm nay. Linh ngồi ở một góc, đưa mắt nhìn những thực phẩm đã bày sẵn trên bàn. Đúng lúc này, một cô gái trạc tuổi cô đi tới bắt chuyện.

- Bạn cũng tới học nấu ăn à? – Cô gái mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh cô.

- Ừ - Linh gật đầu.

- Mẹ tớ bắt tớ tới đây học, bảo con gái thì phải biết nữ công gia chánh. Mà tớ thì đã bao giờ vào bếp đâu. Còn bạn?

- Tớ cũng không có hứng, nhưng cũng phải tới đây – Linh đáp một cách lấp lửng.

- Hóa ra chúng ta giống nhau. Mà bạn bao nhiêu tuổi vậy?

- Hai mươi mốt.

- Vậy chúng ta bằng tuổi nhau rồi. Tớ tên là Thủy.

- Tớ tên Linh.

- Ừ, chút nữa đứng cạnh tớ nhé, có gì bảo tớ với. Tớ thấy hơi run.

- Cứ thoải mái đi, chúng ta đi học, họ cũng sẽ chỉ bảo nhiệt tình thôi.

Linh vừa nói xong thì lại có người đi vào. Hai người này mang tạp dề trắng và đội mũ, còn một người nữa mặc vest đen lịch lãm, bộ vest mà chính tay Linh giặt và là lượt cẩn thận tối hôm qua. Hiển nhiên, người đàn ông mặc vest đó là Đại.

Đại đưa mắt nhìn hơn mười người phụ nữ trong căn phòng, khi thấy Linh, anh gật gật đầu rồi mỉm cười với tất cả:

- Chào mừng các quý bà, quý cô tới ủng hộ chương trình “Món ngon cuối tuần” do nhà hàng Phương Đông tổ chức. Xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Đại, là người lao động lười biếng nhất trong nhà hàng này.

Mọi người cùng cười ồ lên thích thú.

- Đứng cạnh tôi là hai đầu bếp tài hoa của Phương Đông, anh Mạnh và chị Lan, cũng chính là hai người đồng hành cùng quý bà, quý cô trong buổi chiều ngày hôm nay. Hy vọng tối nay, những ông chồng may mắn sẽ được thưởng thức một bữa cơm cuối tuần thật ngon! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Phương Đông.

Đại nói xong thì chào mọi người sau đó lập tức rút lui ra ngoài. Nhưng sự xuất hiện chớp nhoáng của anh cũng khiến cho mấy người phụ nữ trầm trồ bàn tán không ngừng.

- Trẻ vậy mà đã là ông chủ rồi, ngưỡng mộ quá! – Thủy đang ngồi cạnh Linh, thốt lên.

Linh lắc đầu cười. Nếu không phải đã biết Đại rất rõ, chắc cô cũng bị vẻ bề ngoài hào nhoáng của anh mê hoặc mất.

- Đúng là đồ nhà quê. Chắc cả đời chưa thấy đàn ông đẹp bao giờ...

Đúng lúc này, ở phía sau hai người, một giọng nữ chanh chua vang lên. Cả Linh và Thủy cùng quay lại phía sau thì bắt gặp ngay một ánh mắt đang nhìn chòng chọc vào hai người đầy thách thức. Người nói ra câu vừa rồi là một cô gái xinh đẹp.

Cô gái này, mặc một chiếc váy bó sát người màu trắng khiến cho những đường cong mê người càng có cơ hội phô rõ. Đúng là so với người này, Thủy và Linh, nhất là Linh, ngược nhau một trời một vực. Linh không ngần ngại khoe ra phần quê mùa của mình nhưng Thủy thì khác, dường như không chịu được sự xúc phạm đó, Thủy cau mày hỏi lại:

- Chị nói ai vậy?

- Còn có ai ở đây khác lên tiếng nữa sao? – Cô gái nhếch miệng cười khinh khỉnh.

Thủy đang định nói gì nữa thì thấy Linh đụng vào vai mình, cô quay sang nhìn Linh, chỉ thấy ánh mắt Linh lơ đễnh nhìn đi chỗ khác, thờ ơ nói:

- Nên để tâm tới cái bếp nấu của bạn thì hơn. Bắt đầu rồi kìa.

Cô gái đằng sau trừng mắt định nói thêm một câu chua ngoa, nhưng lúc này, hai đầu bếp trẻ của Phương Đông cũng bắt đầu giục mọi người tới các bàn bếp nấu ăn, đeo tạp dề, đội mũ và chuẩn bị sơ chế thực phẩm. Món ăn mà mọi người sẽ học nấu hôm nay là: bún thang.

Thực tế, Linh không biết câu nói đầy khích bác của cô gái trẻ kia thực ra là nhằm vào cô chứ không phải Thủy. Cô gái này là một trong rất nhiều cô gái đang theo đuổi Đại, và dĩ nhiên việc Đại gật đầu với Linh khi nãy không thoát khỏi cái nhìn soi mói của cô ta. Nhưng Linh không biết điều đó. Trong suốt buổi học nấu ăn, cô không tập trung được vì trong đầu luôn nghĩ tới việc Cường đã về nước, thậm chí còn đang đi tìm cô nữa. Không sớm thì muộn, hai người cũng sẽ gặp nhau, nhưng sau đó sẽ thế nào? Cô hiểu tính Cường, mặc dù bình thường anh luôn nhường nhịn cô, nhưng một khi anh đã quyết tâm làm gì thì không ai có thể ngăn cản được.

- Làm gì mà cứ ngẩn người ra thế? – Thủy quay sang hỏi.

- À, không có gì – Linh lắc đầu, tiếp tục dùng thìa vớt bọt ở trong nồi nước dùng ra.

- Món này nhìn đơn giản, thế mà làm cũng cầu kỳ thật đấy – Thủy lè lưỡi lắc đầu, sau đó lại nói tiếp – Tớ thái mọi thứ nhìn khiếp đảm quá cơ.

- Lần đầu mà, làm dần sẽ quen tay – Linh cười động viên.

- Không biết khi nào mới quen tay nhỉ? – Thủy chép miệng.

Đúng lúc này, một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía sau làm cả hai giật bắn. Mà không chỉ cả hai, nhiều người nghe thấy tiếng cũng ngẩng đầu lên nhìn anh.

- Sắp xong chưa? Ngửi đã thấy đói rồi.

Mải nói chuyện nên cả hai không biết Đại đứng phía sau từ bao giờ - Ơ... a... Em chào anh! Em mới vào bếp lần đầu nên lóng ngóng lắm ạ! – Thủy đỏ cả mặt, mãi mới nói được một câu.

Đại cúi đầu nhìn qua bát bún đã sắp sẵn, chỉ thấy trên bàn lúc này đã bày biện vô cùng bắt mắt chỉ cần đợi chan nước dùng Linh đang nấu là có thể ăn được rồi.

Sau khi nhìn qua bát bún của Linh, Đại đưa mắt nhìn sang bát bún của Thủy và bật cười. Anh dùng đũa gắp lên một miếng trứng to bằng đầu đũa, nói:

- Trứng tráng quá dầy, hơi cháy và thái chưa đủ nhỏ! Thịt gà xé hơi vụn, giò cũng thái không đều tay. Tôm cũng lạng quá dầy.

- Lần đầu mà anh! – Thủy lí nhí thanh minh.

Đại lắc lắc đầu, sau đó múc một chút nước dùng trong nồi, nếm thử, nhận xét tiếp:

- Hơi cứng. Với món bún thang, nước dùng chính là yếu tố quan trọng nhất. Nước dùng phải thật trong, vớt bọt thật sạch, vẫn giữ được chất đạm cũng như vị ngọt tự nhiên.

- Dạ...

- Được rồi. Lần đầu như vậy là rất khá. Chỉ cần em yêu thích nấu ăn thì một ngày nào đó, em sẽ trở thành đầu bếp – Đại mỉm cười khuyến khích Thủy.

Trong lúc Đại nói với Thủy, Linh hơi liếc về sau, chỉ thấy cô gái mặc váy trắng dùng ánh mắt như muốn phun ra lửa nhìn hai người. Cô cười nhăn nhó, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa bực bội.

- Sao thế? – Thấy vẻ mặt cô lạ lạ, Đại ngạc nhiên hỏi.

- Không sao ạ! – Linh lắc đầu nhìn anh.

- Tới đây thích hơn hay ở nhà thích hơn?

- Ở bếp thích hơn! – Cô cười.

- Vậy là được rồi, mà anh đang đói quá! – Đại nhăn nhó.

- Đây là nhà hàng của anh mà anh còn kêu đói? – Linh ngạc nhiên hỏi lại.

- Ừ... Nhìn bát bún của em là anh đã thấy đói rồi. Mang nó qua phòng anh nhé!

- Không được! Thầy Mạnh và cô Lan sắp nhận xét rồi, anh ăn rồi em lấy gì mà chấm điểm nữa – Linh giãy nảy.

- Có sao đâu, anh Mạnh nhỉ? – Đại đưa mắt nhìn Mạnh đang đứng ở gần đó nói.

- Giám đốc chấm cũng như chúng tôi thôi, cô bé vinh dự lắm mới được chính tay giám đốc thẩm định đó – Mạnh chưa kịp nói gì thì đầu bếp Lan đứng ở bên cạnh đã đáp thay.

- Nhưng...

- Anh sắp phải đi rồi, mang qua phòng làm việc của anh luôn nhé! – Đại phẩy phẩy tay tỏ vẻ không muốn nghe cô nói gì nữa, sau đó quay lưng đi dạo qua mấy bếp ăn khác. Linh chan nước dùng vào bát bún rồi bưng đi theo Đại về phía văn phòng của anh.

Trong khi Đại ăn một cách ngon lành thì cô giúp anh sắp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn và úp lại những chiếc chén trà vào khay cho gọn gàng. Khi cô dọn xong văn phòng thì anh cũng ăn xong. Đại vươn vai, thở ra một cách khoan khoái:

- Lâu rồi không ăn bún thang. Ngon quá! Linh mỉm cười rồi mang bát bún ra ngoài.
Đại nhìn lại đống giấy tờ đã được sắp xếp gọn gàng trên bàn và chợt bật cười khi nhớ ra, hình như đây là lần đầu tiên anh cho phép người khác thu dọn bàn làm việc của mình.

Linh vừa dắt xe ra khỏi hầm thì chợt có cảm giác ai đó đang kéo xe mình lại. Cô giật mình khi nhận ra Cường. Cường cũng đang nhìn cô không nói gì, ánh mắt trách móc, nửa giận hờn, nửa lại đầy yêu thương, dường như tất cả những gì anh phải dồn nén trong nửa năm qua đều thể hiện hết qua ánh mắt này. Linh muốn tránh né ánh nhìn đó nhưng cô không sao dứt ra được. Cường chộp lấy khuỷu tay cô siết mạnh, dường như anh sợ nếu buông ra thì cô sẽ lại lập tức biến mất một lần nữa.

- Em thật là độc ác – Cường thì thào như tự nói với mình.

- Anh Cường, anh bỏ tay em ra. Em phải về rồi – Linh cố giãy ra, không ngừng đánh mắt về phía sau. Cô sợ Đại sẽ bất ngờ xuất hiệ
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 7784
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN