--> Đợi anh ở Toronto - game1s.com
Old school Swatch Watches

Đợi anh ở Toronto

gì đó. Thành thực mà nói, để tuân thủ quy định của thư viện, cô và Jacob luôn phải hạ giọng xuống đến mức thấp nhất có thể mỗi khi muốn trao đổi. Cô cũng buộc phải ngồi sát cạnh Jacob cho tiện việc hỏi đáp. Mặc dù đường đường chính chính như vậy, nhưng Vi cũng không ngờ mình lại có cảm giác ngại ngùng đến thế khi để anh nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này, như thể cô đang làm một việc gì đó xấu xa, vụng trộm sau lưng anh. Vì vậy, Vi đờ người ra mất mấy giây mới mở được miệng. Anh ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện với cô và Jacob.
- Sao anh lại ở đây? - Cô thì thầm.
Nguyên khẽ đặt một cuốn vở lên chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ, sách vở, đang ngăn cách giữa cô và anh, cũng thì thầm đáp lại:
- Em để quên vở trên xe - Anh giải thích ngắn gọn, rồi đưa mắt liếc nhìn Jacob và phát hiện ra cậu cũng đang chăm chú quan sát anh.
Vi khẽ “A” lên một tiếng, rồi chỉ Nguyên, giới thiệu:
- Đây là Nguyên, bạn mình.
Quay sang nhìn Nguyên, cô nói:
- Đây là Jacob, bạn cùng lớp với em.
Jacob mỉm cười lịch sự, Nguyên cười đáp lễ, cả hai cùng bật ra câu chào: “Nice to meet you!”
Tiếng nói chuyện rì rầm khiến những người xung quanh phải liếc mắt nhìn sang bàn của Vi. Nhận thấy những ánh mắt đang hướng về phía mình, cả ba người ngừng nói. Nguyên hạ giọng bảo hai người cứ học tiếp đi, đừng để ý đến anh. Jacob mỉm cười với anh, chỉ chỉ vào quyển sách trước mặt ra ý bảo sẽ tiếp tục đọc sách, rồi cắm cúi đọc. Vi thì cứ ngẩn người ra, chẳng dám nhìn anh mà cũng không biết phải làm gì, cây bút khốn khổ trong tay cô bỗng dưng trở thành vật thế mạng, bị chủ nhân của nó quay như chong chóng. Bỗng một tờ giấy được đẩy đến trước mặt cô.
- Anh có làm em mất tập trung không? - Anh viết.
Vi khẽ ngước lên. Anh đang nhìn cô chăm chú.
- “Có” - Cô viết. “Biết thế sao anh còn đến đây???” - Sau khi tô đậm ba dấu chấm hỏi, cô vẽ một mặt người đang mếu ở bên cạnh.
- Anh không tập trung học được - Anh lại đẩy tờ giấy đến trước mặt cô.
- Vì sao???- Lại ba dấu chấm hỏi. Lần này cô vẽ một mặt người đang ngạc nhiên, mắt chữ A, mồm chữ O, rồi đẩy trả tờ giấy về phía anh.
Vi quan sát anh trong lúc anh tập trung viết, cố nén để không bật ra một tiếng cười. Nét mặt anh đầy căng thẳng, như thể anh đang soạn thảo một tài liệu rất quan trọng, mang tính quyết định tới số phận của một người nào đó, chứ không phải đang chơi trò chơi chuyền giấy với Vi như những cô cậu học trò cấp hai. Tờ giấy lại được đẩy sang phía Vi. Cô cúi xuống đọc. Trước mắt Vi, những nét chữ bay bỗng nhưng rắn rỏi của anh như đang nhảy múa. Mọi thứ bỗng trở nên mờ ảo, chỉ còn lại duy nhất dòng chữ của anh nổi bật trên nền giấy trắng. Anh đã viết:
- Bởi vì… anh nhớ em. Vi, ANH YÊU EM!
Bây giờ thì đến lượt Vi hốt hoảng, ba chữ in hoa, đậm nét khiến trái tim Vi nhảy điệu rumba trong lồng ngực. Cô gấp vội tờ giấy lại, nắm chặt nó trong hai bàn tay run run như thể sợ ai đó có thể đọc thấy điều bí mật của mình. Dường như cơ thể cô có bao nhiêu máu đều đã dồn hết lên mặt khiến cho khuôn mặt cô đỏ bừng như một trái cà chua chín. Vi bối rối ngước lên nhìn anh. Anh cũng đang nhìn cô, ánh mắt còn tha thiết hơn hàng ngàn vạn lời nói. Mãi mãi sau này, cô cũng không bao giờ có thể quên được giây phút đặc biệt đó…



Chương 8: Quân


Noel năm ấy đúng là một Noel trắng… Càng gần đến Noel, tuyết càng rơi nhiều hơn và nhiệt độ cũng xuống thấp hơn. Nhưng bất chấp giá rét, không khí ấm áp của mùa lễ hội len lỏi vào đến tận mỗi nhà. Đường phố chăng đèn kết hoa, những cây thông Noel trang trí với đèn màu, ngôi sao pha lê và quả cầu kim loại xanh đỏ bóng loáng được dựng lên trong các trung tâm mua sắm, các cửa hàng, siêu thị… Dundas Square rực rỡ ánh đèn và ánh sáng lấp lánh phát ra từ một cây thông pha lê to tướng ngay giữa quảng trường. Các trung tâm thương mại nghìn nghịt người đi mua sắm. Ngay cả những khu phố xa trung tâm như chỗ Vi ở, người ta cũng đã treo đèn kết hoa chuẩn bị Noel trước cả tháng trời. Năm nay, ông bà Dora quyết định về Pháp đón Noel, vậy là chỉ còn lại Vi một mình với căn nhà nhỏ. Nhưng vừa mới hôm qua, ông bác họ của Vi gọi điện bảo Vi đến ăn Noel với gia đình. Đây là một người họ hàng xa bên đằng nội. Gia đình ông bác là dân Bắc di cư vào Nam những năm năm mươi tư rồi vượt biên sang đây đã hơn hai mươi năm rồi, vì vậy tuy là họ hàng nhưng bác và bố cô cũng ít liên lạc với nhau. Vi đã đồng ý thu xếp hai ngày đến thăm gia đình họ. Thời gian còn lại trong hai tuần nghĩ lễ, Vi sẽ dành cho Nguyên. Anh đã hứa với cô một Noel với nhiều bất ngờ thú vị.
Gia đình ông bác họ ở tít tận Mississauga, nơi được coi là thủ phủ của người Việt ở Toronto. Nói là “thủ phủ” cho oai chứ thực ra cộng đồng người Việt ở Toronto rất ít, sinh sống rải rác và cũng lẫn lộn với người Tàu chứ không thành một khu riêng biệt như Little Sài Gòn ở California. Bác Vi là chủ một tiệm ăn Việt Nam. Bác có hai anh con trai, một anh bằng tuổi Vi, một anh thì đã có gia đình riêng nhưng cũng ở quay quần quanh đó. Bữa ăn tối đông đủ mọi người, có thêm một người bạn của anh Minh - anh con trai cả đã có gia đình. Câu chuyện bên bàn ăn diễn ra rôm rả. Bác trai và bác gái tíu tít hỏi chuyện Vi, những câu chuyện dây cà ra dây muống tưởng chừng như chẳng bao giờ dứt được. Nào là chuyện làm ăn của bố Vi, chuyện họ hàng hai bên, những bà dì, ông bác, anh A, chị B, người còn, người mất, có những người mà Vi thậm chí còn chưa một lần gặp mặt. Nếu như bác gái thích hỏi chuyện họ hàng thì bác trai lại thích chuyện thời sự, chính trị và kinh tế.
- Ồ, mà dạo này bà C có còn khỏe không? Giờ chắc bả cũng trên tám mươi rồi thì phải.
- Dạ, bà C là ai thế ạ? - Vi ngơ ngác.
- Cháu không biết hả, ừ, mà không biết cũng phải thôi. Bà C là vợ của ông D, ông D là cháu họ đằng vợ gọi ông thân sinh ra bác mày bằng chú đấy.
Vi nghe lời giải thích mà ù hết cả tai, chưa kịp hoàn hồn thì bác trai đã ngắt lời:
- Thôi dẹp đi bà ơi, ba cái chuyện họ hàng, bọn trẻ làm sao mà biết được. Mà dạo này dân Việt Nam làm ăn cũng khá quá đi chứ, có tiền cho con du học. Nhớ dạo năm 85-86 thì đến miếng ăn cũng còn không có mà ăn, chậc chậc. À, thế dạo này...
Sau mỗi tiếng chậc thì ông lại à lên một cái, nghĩa là Vi phải chuẩn bị tinh thần sẵn sang hầu chuyện ông một đề tài khác. Ở góc bàn bên kia câu chuyện cũng đang lên đến cao trào, chỉ có khác là tiếng Anh, tiếng Việt lẫn lộn, và chốc chốc những người trẻ tuổi lại rộ lên một tràng cười vui vẻ. Anh Minh sinh ra ở Việt Nam thì còn nói được tiếng Việt, nhưng anh Bình - anh chàng bằng tuổi Vi sinh ra và lớn lên ở đây thì hầu như chỉ có thể nghe hiểu lõm bõm, chứ anh nói tiếng Việt thật chẳng khác gì “sinh viên” lớp một tập đánh vần. Vi cứ tự thắc mắc không biết anh giao tiếp với bố mẹ bằng thứ ngôn ngữ gì nhỉ?
Đúng lúc bác cô đang “à” ra một cái đề tài liên quan đến chính trị thì có một vị cứu tinh đã đến cứu cô ra khỏi hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng. Đó là anh Quân, bạn của anh Minh, người mà từ lúc gặp mặt, Vi mới chỉ chào xã giao. Anh rời góc bàn bên kia đến hỏi chuyện hai bác của Vi. Câu chuyện dang dở về đề tài Việt Nam được tạm dừng để bác giới thiệu Vi và Quân với nhau. Sau vài câu hỏi thăm, Vi tìm cách rút lui, viện cớ vào bếp chuẩn bị gọt hoa quả làm món tráng miệng. Cô trút một hơi thở nhẹ nhõm khi được đứng lên và ba chân bốn cẳng đi thẳng vào bếp.
Bữa ăn trưa ngày hôm sau Quân cũng có mặt khiến Vi đoán anh chắc hẳn là một người bạn rất thân của cả gia đình. Hôm nay Vi chủ động ngồi về phía đám thanh niên để mong trốn tránh nghĩa vụ phải hầu chuyện hai bác, những câu chuyện mà cô không mấy hứng thú. Chẳng biết vô tình hay cố ý, Quân đến ngồi cạnh cô. Trong suốt bữa ăn anh hỏi Vi rất nhiều về chuyện học hành, về cuộc sống ở đây và thậm chí cả những dự định tương lai của cô nữa. Anh rất chịu khó gắp thức ăn và tiếp nước uống cho cô, làm như anh mới là chủ nhà còn cô là khách của anh vậy. Vi thấy anh cũng là người dễ chịu, hiểu biết và tinh tế. Vì vậy đến khi Vi xin phép hai bác ra về, được cả nhà hậu thuẫn, Quân xung phong làm tài xế cho cô thì Vi cũng không tiện từ chối. Quãng đường từ nhà bác cô đến nơi cô ở trọ đủ dài để Vi biết được rằng Quân là bạn rất thân của anh Minh và hai bác coi anh như con cái trong nhà, phần vì ba mẹ anh đã mất, anh không còn người thân, phần vì anh cũng đã từng làm cho quán ăn của hai bác một thời gian dài. Bây giờ thì anh đã có một cửa hàng của riêng mình, bán đồ ăn Việt kiểu fast food trong một trung tâm thương mại nhỏ. Cô cứ tấm tắc khen anh giỏi, có ý chí:
- Em cũng chỉ mong một ngày nào đó được một phần như anh là bố em mừng lắm rồi.
- Em mong có một cuộc sống ngày cắm mặt vào công việc và tối cô đơn trở về nhà một mình giống anh hay sao? - Anh cười - Còn anh lại mong được giống em, được tới trường đi học, có gia đình và người thân.
- Thì anh cứ lấy vợ đi, có khi lúc ấy anh lại ước được quay trở lại thời kỳ độc thân ấy chứ - Vi khuyên anh, làm như cô rất có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
- Đó, đó - Anh reo lên như được gãi đúng chỗ ngứa - Vấn đề nằm ở chỗ đó. Tìm được một người hợp với mình ở cái xứ này đâu có dễ đâu em. Xứ này lạnh quá nên cũng toàn người máu lạnh hết trơn à - Anh cười.
Cho đến khi xe đỗ trước cổng nhà Vi thì anh cũng đã xin được Vi số điện thoại để “lâu lâu nói chuyện chơi cho đỡ buồn”. Vi cảm ơn anh một lần nữa vì đã đưa cô về nhưng không mời anh vào nhà chơi. Còn anh đứng chờ cho đến khi Vi vào nhà và đóng cửa lại mới nổ máy. Chiếc xe nhẹ nhàng vọt đi, để lại đằng sau một vệt khói mỏng.



Chương 9: Love means never having to say you’re sorry


Đúng như đã hẹn, năm giờ chiều, chiếc điện thoại di động của Vi đổ chuông. Cô không cần nhìn số cũng biết là ai đã gọi đến.
- Alô, về đến nhà chưa em? Đi chơi vui không?
- Vui chứ, anh thì sao?
- Không vui chút nào cả.
- Sao vậy, mới xa em có hai ngày thôi mà? - Cô khúc khích cười.
- Ừ, nhưng cái xe của anh đột nhiên trở chứng, phải mang đi bảo dưỡng đúng hai ngày đó.
- Hả, hóa ra anh không vui chỉ vì cái xe của anh thôi à?
Đáp lại giọng điệu đe dọa của cô chỉ có tiếng cười nho nhỏ từ đầu dây bên kia. Mấy giây im lặng, rồi bất chợt cô nghe thấy một giọng dịu dàng:
-Vi, anh nhớ em… Anh đến đón em bây giờ nhé…
Vi buông máy nhưng trong lòng vẫn ngây ngất cảm giác của kẻ say. Quả thực cô đang say, say trong tình yêu đầu mới mẻ, say trong vòng tay ấm áp và che chở của anh, say trong những rung động kỳ diệu mà lần đầu tiên cô được nếm trải. Sau buổi tối không thể nào quên trong thư viện hôm đó, mối quan hệ giữa cô và anh đã biến đổi và chuyển sang giai đoạn thăng hoa mới: họ đã bước vào mê cung quyến rũ có tên gọi là tình yêu. Đó là một giai đoạn hạnh phúc trong cuộc đời Vi, khi mà tình yêu như một liều doping khiến cô luôn cảm thấy yêu đời, những cuộc hẹn hò nhờ thế cũng ngày càng lãng mạn và thú vị hơn.
Bữa tiệc Noel đầu tiên của hai người sẽ được “tổ chức” tại nhà anh. Anh bảo rút kinh nghiệm lần trước, lần này ăn ở nhà thì tha hồ nói chuyện mà không sợ ồn ào, vả lại “anh có một bất ngờ nho nhỏ dành cho em”. Bởi vậy khi lên đến tầng hai mươi đứng trước cửa phòng anh, anh yêu cầu cô nhắm mắt lại.
- Em chỉ được mở mắt ra khi anh đếm đến ba thôi nhé. Tuyệt đối không được ăn gian đấy! - Anh vừa dặn cô, vừa dắt tay cô dò dẫm vào nhà và để cô đứng chờ ở một góc.
Khi Vi “được phép” mở mắt, cô thấy anh không bật đèn, cả căn phòng tràn ngập một thứ ánh sáng dịu dàng và mờ ảo của những ngọn nến. Chiếc bàn nước ở phòng khách được biến thành bàn ăn với một tấm khăn trải bàn trắng tinh có viền ren sang trọng. Một giá đỡ nến bằng kim loại sáng choang với hai cây nến đang cháy. Ở giữa bàn là lọ hoa pha lê nhỏ xinh cắm một bông hoa hồng đang hé nở, vẫn còn đọng một vài giọt nước long lanh trên những cánh hoa dày và đỏ tươi như nhung. Một chai rượu vang đặt trên giá đỡ hình chiếc xích lô, hai cái ly pha lê, hai bộ dao dĩa và khăn ăn đặt sẵn trên bàn như đang mời mọc. Trên bức tường kính lớn, tấm rèm cửa đã được vén sang hai bên, mở ra tầm nhìn về hướng trung tâm rực rỡ ánh đèn. Vi nhìn thấy CN Tower như một ngọn hải đăng nổi bật trên nền trời đêm. Trong lúc Vi còn đang ngỡ ngàng, anh đến bên bộ dàn loa, khẽ nhấn nút. Nhạc không lời êm dịu từ chiếc đĩa CD đã được đặt sẵn trong ổ đĩa lập tức tràn ngập căn phòng, nhấn chìm Vi trong thứ âm thanh du dương của nó. Cô xúc động không nói nên lời, đôi mắt Vi ngấn nước.
Món Spaghetti và một con gà tây vàng rộm được dọn ra, kèm theo mỗi người một đĩa salat trộn. Vi thật sự ngạc nhiên trước tài nấu nướng của anh.
- Anh cũng biết nấu ăn à? Còn biết nấu cả gà tây - Cô tròn mắt nhìn con gà tây dễ đến bảy, tám cân đang chễm chệ trên chiếc dĩa to ở giữa bàn.
Anh được thể lên nước, bảo “cái món Spaghetti đặc biệt này anh làm chỉ để dành riêng cho em thôi đấy”, nhưng cũng khiêm tốn thú nhận là “gà tây thì anh mua ngoài hàng”. Rồi sau đó lại phê phán cô quá tiết kiệm lời khen: “Hết nửa đĩa mỳ rồi mà chẳng thấy khen được câu nào”. “Thì em cũng chỉ nghĩ cho anh thôi, sợ mũi anh nó nổ” - Cô cười.
Đúng là không có câu chuyện nào hấp dẫn bằng bằng câu chuyện giữa những người đang yêu. Chỉ cần được ngồi bên anh thì những đề tài khô khan cũng trở nên hấp dẫn và những chuyện tầm phào cũng trở thành đáng yêu. Anh thú nhận với cô rằng cô đã “hạ gục” được anh bằng… nước mắt, rằng hôm đó, trên xe “em khóc mà không biết là mình đã khóc, lúc đó trông em yếu đuối mà dễ thương một cách kỳ lạ”. Cô xấu hổ chống chế rằng đó là do cô bị yếu tim, không thể chịu đựng nổi những tác động quá mạnh mẽ hoặc quá đột ngột, rằng vẫn còn may cho anh là hôm đó cô đã không ngất xỉu trên xe của anh.
- Em bị bệnh tim à? - Anh lo lắng hỏi.
- Không, nhưng em có một trái tim yếu đuối và dễ xúc động - Cô nói đùa, rồi cô khẽ thở dài - Chắc có lẽ em được thừa hưởng từ mẹ, mẹ em bị bệnh tim, mẹ mất trong khi sinh em trai em. Ngày sinh nhật của nó cũng là ngày giỗ của mẹ.
- Còn anh thì lại chỉ có mẹ. Bố anh cũng đã mất lâu rồi, trong một tai nạn xe hơi.
Một lúc lâu, không ai nói gì nữa. Việc nhắc đến những người đã khuất bỗng chạm tới hạnh phúc của họ, tới nỗi đau và sự thiệt thòi, mà chỉ những đứa trẻ có hoàn cảnh như cô với anh mới có thể đồng cảm, có thể thấm thía, có thể thấu hiểu. Chính cô là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng đó. Cô hỏi anh tại sao tự nhiên lại muốn đi học tiếp trong khi công việc của anh ở Việt Nam đang rất bận rộn. “Em vẫn nhớ anh làm nghề thợ xây kiêm con buôn đồng nát đấy”, cô cười. “Thì chính vì bận quá nên anh mới đi trốn. Ngoài ra, anh cũng có một vài lý do cá nhân nữa” - Anh hơi ngập ngừng ở cuối câu. Vi định hỏi anh xem có thể chia sẻ với cô “lý do cá nhân” ấy được không, nhưng rồi lại thôi, cảm thấy hình như anh vẫn chưa sẵn sàng mở lòng với cô về việc đó. Khi cô đang chuẩn bị chuyển sang một đề tài khác thì anh đã sốt ruột kêu lên: “Em định hỏi cung anh đến bao giờ? Lúc nào thì mới đến lượt anh?”.
- Thế anh còn muốn biết điều gì…?
- Em yêu anh từ khi nào vậy? - Anh đột ngột cắt ngang.
- Hóa ra anh cũng tò mò gớm nhỉ - Cô khúc khích cười - Bí mật, nhưng chắc chắn không phải từ lúc anh chìa ra cho em hai tờ tiền trong ví của anh đâu.
- Em có họ với kẹo cao su à? Thù dai thật đấy! Anh phải làm gì thì em mới cho qua chuuyện đó nào? - Anh cười một cách khổ sở.
- Sao có thể cho qua được! Thế anh đã làm gì với hai đồng tiền đó? Lại mang tip cho cô nào rồi phải không?
- Sở trường của em là đoán mò đấy à? Đây là vụ đầu tư thành công nhất của anh, chả ai dại gì cho đi những đồng tiền may mắn như thế cả. Không tin thì em hãy tự mình kiểm tra đi - Anh với tay lên bàn làm việc lấy chiếc ví của anh đưa cho cô.
Cô tò mò mở chiếc ví ra. Nhưng lần này cảm giác hoàn toàn khác với cảm giác tò mò của lần đầu tiên, khi cô mở chiếc ví của một người xa lạ. Ở ngăn chính giữa chẳng có gì cả, nhưng ở ngăn trong cùng là hai trái tim được gấp tỉ mỉ bằng hai đồng đô la quen thuộc. Một nỗi xúc động trào lên trong cô. Hẳn là anh phải yêu cô bằng tất cả tấm lòng chân thành thì anh mới có thể gìn giữ và nâng niu từng kỷ niệm nhỏ nhặt đến thế. Cô cứ nghĩ hành động lãng mạn trẻ con như vậy chỉ có thể có được ở thuở học trò, khi người ta lần đầu tiên biết đến những rung động đầu đời. Nhưng hóa ra nếu đã là tình yêu thì ở độ tuổi nào cũng vậy... Một thoáng im lặng, rồi cô bất ngờ dịu dàng ôm lấy anh, tựa cằm vào vai anh thì thầm:
- Anh có thể cho em giữ một trái tim được không? Em nghĩ em đã tìm thấy một nửa của mình.
Anh khẽ đẩy cô ra để có thể nhìn thấy khuôn mặt và đôi mắt cô, rồi nói một cách chậm rãi và dứt khoát :
- Em đã nói là phải giữ lấy lời đấy nhé. Em có cần suy nghĩ lại không? Sau này em sẽ không hối tiếc chứ?
- Love means never having to say you’re sorry(1) - Cô nhìn anh, nhắc lại câu nói nổi tiếng trong một bộ phim kinh điển thay cho câu trả lời.
(1)Tạm dịch: yêu là không bao giờ phải hối tiếc.
Khẽ hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, anh ghì cô trong cánh tay mạnh mẽ, một tay đỡ mái đầu cô, nhìn sâu vào mắt cô, anh nói khẽ:
- Em cho phép anh chứ?
Rồi chẳng đợi được cô “cho phép”, anh dịu dàng đặt lên môi cô một cái hôn nóng bỏng. Mọi thứ tan biến đi trong phút giây kỳ diệu đó, cô như đang bồng bềnh trôi trong một giấc mơ. Giá như lúc ấy thế giới có sụp đổ, cô cũng không hề hay biết.



Chương 10: Áo đỏ ở CN Tower


Có lẽ đó là mùa giáng sinh hạnh phúc nhất trong cuộc đời Vi. Vẫn còn hơn một tuần nữa mới hết đợt nghi lễ nên anh quyết định nhân dịp này đưa cô đi thăm mấy thành phố xung quanh, những nơi mà từ khi đặt chân đến Toronto cô chưa có dịp ghé thăm. Lịch trình đặt ra là bắt đầu từ Montreal, thẳng tiến tới Quebec và trên đường trờ về họ sẽ ghé thăm Ottawa, thủ đô của Canada.
Montreal là một thành phố nhỏ xinh xắn thuộc tỉnh Quebec, nằm cách Toronto năm tiếng lái xe. Đường phố Montreal nhỏ nhắn với những ngồi nhà kiến trúc kiểu Pháp và những quán cà phê vỉa hè khiến Vi nhớ Hà Nội da diết. Cô đã hạnh phúc biết bao khi được nắm tay anh đứng trên đỉnh đồi Royal nhìn bao quát toàn cảnh thành phố. Cô như đi trong mơ khi cùng anh bước trên những bậc thang lên nhà thờ linh thiêng S.Joseph. Cô ngất ngây khi cùng anh tay trong tay mồi chiều dạo bước trên những c0n phố nhỏ đáng yêu ở downtown Montreal, nơi người dân nơi đây vẫn thường gọi là “đảo”. Cô cũng sẽ chẳng thể nào quên dư âm ngọt ngào của những nụ hôn anh lén trao cô dưới cột đèn đường.
Thêm hai tiếng lái xe nữa là họ tới Quebec – thủ phủ của tinh Quebec. Kiến trúc kiểu Pháp với những toà nhà như những tòa lâu đài cổ kính và những bảng tên đường, biển hiệu hoàn toàn bằng tiếng Pháp khiến cho Vi có cảm giác như cô đang lạc đến nước Pháp xinh đẹp. Chi có điều thời tiết ờ Quebec lạnh hơn ở Toronto rắt nhiều khiến cho hành trình khám phá thành phố của họ bị hạn chế, vì anh lo cô không chịu nổi cái lạnh ờ đây. Tuyết phủ những lớp dày như nhừng tấm chăn bông đắp lên các mái nhà cổ kính. Đâu đâu cũng một màu trắng tinh khôi. Nhưng dưới con mắt Vi, chính tuyết đã giảm bớt phần nào không khí lạnh lẽo của mùa đông nơi đây. Những bông tuyết trắng tinh, xốp, mềm, nhẹ nhàng bay trong không trung như những bông hoa đáng yêu đã mang đến cho thành phố một vẻ đẹp hoang đường như trong cổ tích. Và lại, trên tất cả, sẽ chẳng thể cảm nhận được không khí Noel nếu như không có tuyết. So với Quebec, thì mùa đông ờ Toronto vẫn còn dễ chịu hơn rất nhiều. Đến bây giờ Vi mới có thể hiểu được tại sao người Canada lại bảo ở Toronto không có mùa đông thực sự.
Buổi tối hôm Noel họ đang ở Quebec. Cả buổi chiều anh lùng sục trên internet để tìm một quán ăn Pháp thật ngon. Anh muốn mời cô thưởng thức đồ ăn Pháp để kỷ niệm lần đầu tiên đặt chân đến Quebec. Cô cứ nghĩ một quán ăn ngon như vậy tối nay chắc phải đông khách lắm, và ngao ngán nghĩ đến cành cứ phải gào lên hết cờ mỗi khi muốn cho người bên cạnh nghe thấy mình nói gì. Nhưng trái với dự đoán của cô, quán hoàn toàn vắng khách. Cô và anh là hai trong số bốn thực khách hiếm hoi hôm đó. Anh giải thích với cô rằng đêm giáng sinh người phương Tây thường quây quần ăn tối với gia đình, cũng giống như người Việt Nam mình mỗi khi Tết đến dù bận mấy cũng cố gắng thu xếp để về nhà.
- Chỉ có những kẻ lang thang không gia đình như anh với em mới đi ăn tiệm vào một tối như thế này - Anh cười trêu cô.
Người phục vụ mang cuốn thực đơn ra cho họ. Cô lại nhường phần gọi món cho anh vì cô không rành đồ ăn Pháp. Khi anh đang hỏi cô có muốn nếm thử món pate gan ngồng không thì bỗng nhiên điện thoại di động của anh đồ chuồng. Đó là một tin nhắn. Anh cầm chiếc điện thoại lên, khẽ liếc nhìn mẩu tin trong vài giây. Và khi anh ngẩng lên, cô nhận thấy trên nét mặt anh một thoáng sa sầm. Hai vệt lông mày của anh nhíu vào nhau và đôi mắt nâu vốn rất sinh động giờ đây dường như đang tối lại. Nhưng khi cô hòi, thì anh chi gạt đi, bảo rằng không có gì nghiêm trọng cả, chì là tin nhắn của một người bạn thôi.
Anh vừa nói, vừa lặt cuốn thực đơn như ngầm ra dấu rằng anh muốn chấm đứt đề tài này ờ đây. Nhưng đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại lại vang lên lần nữa. Lằn này là một cuộc gọi. Cô nhận thấy biểu hiện của sự khó chịu thoáng qua trên nét mặt anh trong một giây. Rồi bằng một động tác dứt khoát, anh nhấn vào nút reject. Thái độ của anh thật là kỳ lạ. Cô còn chưa kịp hiểu có chuyện gì xẩy ra thì tiếng chuông điện thoại lần thứ ba phá hòng buổi tối cùa họ. Chuông đở liền mấy hồi mà vẫn không thấy anh nhấc máy, cô sốt ruột định lên tiếng nhắc anh, nhưng cô chưa kịp làm điều đó thì anh đã nhắc cô trước:
- Điện thoại của em kìa.
Bây giờ cô mới giật mình nhận ra chính chiếc điện thoại của cô chứ không phải của anh đang rung lên từng hồi. Cồ bối rối cầm máy lên nghe, hoàn toàn bắt ngờ khi nhận ra giọng nói của Quân ở đầu dây bên kia. Anh bảo hôm nay là Noel chợt nhớ cô cũng không có gia đình ờ đây, sợ cô buồn nên anh gọi điện hỏi thăm thôi...
Nói chuyện xã giao thêm vài câu nửa, Vi chủ động kết thúc cuộc điện thoại. Cô cũng đang nẫu ruột với bộ dạng lầm lỳ của Nguyên nên không muốn làm cho tâm trạng anh thêm khó chịu. Vài phút im lặng trôi qua, nhưng anh vẫn ngồi nguyên một tư thế, mắt nhìn như đóng đinh vào ly rượu vang trước mặt, bàn tay lơ đãng xoay xoay chiếc điện thoại di động một cách vô thức.
- Này anh, mấy đây? - Cồ huơ huơ hai ngón tay trước mặt Nguyên khiến anh giật mình ngẩng lên.
- Em nói chuyện xong rồi à? - Anh gượng cười.
- Vâng, cũng là một người bạn gọi điện chúc mừng Noel thôi mà.
Vi bèn vui vẻ kể cho anh nghe về người bạn mà cô mới quen hôm đến ăn cơm nhà bác cô. Cô cũng hết lòi khen Quân là người dễ chịu, hiểu biết và có ý chí. Anh ngồi nghe chăm chú, không bình luận gì. Đôi lúc Vi có cảm giác khuôn mặt anh thoáng sa sầm lại, nhưng cô cho rằng đó chi là dư âm của cú điện thoại kỳ lạ lúc trước. Thấy anh không hào hứng, cô cũng không muốn nói nhiều. Bừa ăn lại tiếp diễn trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt mặc dù trong quán rất vắng khách và nhiệt độ ngoài trời là âm ba mươi độ c. Bầu không khí căng thẳng như đang tích điện đó còn theo họ cho tới khi về đến khách sạn.
Nhưng Vi không phải là một người kiên nhẫn. Cô không thể chịu đựng được kiểu im lặng một cách khó hiểu như vậy. Rõ ràng anh đang có điều gì không muốn cho cô biết, mà có lẽ nguyên nhân chính là vi cái tin nhắn và cú điện thoại đó. Hay là cô đã làm gì khiến anh không vui? Có phải anh đang giận cô không?... Vi bứt rút không yên với hàng chục câu hỏi đang hành hạ trái tim nhạy cảm của cô. Nhưng dù thế nào thì thái độ của anh đối với cô cũng thật là vô lý. Cồ quyết định phải làm cho ra lẽ.
- Này, anh định lúc nào mới lại nói chuyện với em?
- Sao cơ? Thì anh vẫn đang nói chuyện với em đây thôi.
- Thật à? Anh có biết lúc nãy em hòi anh cái gì không?
- Em hòi cái gì? - Anh giật mình, bối rối hướng cái nhìn lên khuôn mặt đang cau có cùa cô.
- Hơ. thôi khỏi, em nói gì cũng có vào tai anh đâu. Em chẳng hỏi gì cà - Cô quay mặt đi giận dồi.
Vi cứ chờ đợi anh sẽ phán công, hoặc ít nhắt cũng sẽ nói một câu gì đó. Nhưng cô chi thấy anh khẽ thờ dài và... im lặng. Cuối cùng không chịu nổi, cô đồi giọng thẽ thọt:
- Thôi nào, có chuyện gì mà anh phải khổ sở thế?
Anh giận em đấy à?
- Không có chuyện gì đâu. Em đừng nghĩ ngợi gì cả
- Anh lại khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng tối trước mặt.
- Vậy tại sao bỗng nhiên anh thay đổi thái độ? Có phải vì tin nhắn kia không? Có chuyện gì anh không thể nói với em được hay sao?
Cô gặng hỏi, một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng. Tại sao anh lại dồn cô đến mức phải muối mặt tra hỏi anh như thế? Hay anh đang có chuyện gì mờ ám giấu cô? Nhưng bắt chấp mọi cố gắng của cô, câu trả lời của anh vẫn trước sau như một. Thậm chí có lúc anh đã cự tuyệt cô bằng một giọng gay gắt.
Vi cảm thấy nghẹn lời. Cô không nói được gì cả, nước mắt tự nhiên cứ tuôn ra không kìm giừ được. Từ ngày yêu nhau, cô chi quen nghe anh nói với cô những lời âu yếm, chưa bao giờ anh nói với cô bằng một thái độ như vậy. Cô úp mặt xuống gối, để mặc cho nước mắt tuôn rơi, hai bờ vai cô khè rung lên nhè nhẹ. Anh vẫn ngồi im như một bức tượng trên chiếc sofa, không vào dồ dành cô như mọi khi, thậm chí anh còn không mềm lòng nói một câu an ủi. Nghĩ nát óc cô cũng chịu không đoán ra nguyên nhân gì khiến cho tâm trạng anh đột nhiên thay đồi, nhưng lỉnh câm của cô vẫn cứ bướng binh đổ lỗi cho cái tin nhắn và cú điện thoại lúc trước. Hì11I1 như anh đang giấu điếm chuyện gì đó? Vi cay đắng nghĩ thầm, rồi lại thấy nhói lòng trước dáng vè chịu đụng của anh khi anh nói với cô những lời như vậy. Anh không tin tường cô hay anh đang che giấu cô điều gì?
Nhưng cô chẳng có thòi gian để nghĩ ngợi lâu hơn nữa vi đột nhiên cô thấy anh đứng dặy. Anh đến bên cô, ôm lấy vai cô và bắt đầu đặt lên mắt, lên môi cô những nụ hôn vội vã. Bị bất ngờ, Vi phản ứng bằng cách cố đầy anh ra nhưng anh không có ý định nhượng bộ. Cô cố gắng vùng vẫy, cố gắng mờ miệng muốn nói với anh. nhung mỗi lần như vậy, anh lại ngăn cô bằng những cái hôn nóng bòng.
- Đừng nói gì cả, hãy để yên cho anh một phút thôi
- Anh vừa thì thầm vừa trút lên mặt, lên cổ cô những cái hồn như mưa.
Cả cơ thể anh căng ra, những cơ bắp trên người anh đang xiết chặt láy cô khiến cô cảm thấy đau đớn. Hai bàn tay anh nắm lấy bờ vai và cánh tay cô như những gọng kim sắt. Đôi môi anh như muốn đốt cháy cô bằng sức nóng hừng hực của khát khao, như muốn để lại trên da thịt cô những dấu ấn cháy bòng cùa đam mê. Anh phủ lên cô những vuốt ve cuồng dại, mạnh mẽ và ào ạt như một cơn giông bão. dường như không cách gì có thể ngăn lại được. Cồ thấy mình bị cuốn đi, bị tung lên, bị quặt xuống trong cơn bão đó. Cho đến khi đôi tay mạnh mẽ của anh giật tung hàng khuy trên chiếc áo của cô, cô cám thấy cà cơ thể minh đang bùng cháy.
Nhưng... cũng đột ngột như khi bắt đầu, anh dừng lại. Anh từ từ ngồi dậy như vừa chợt tinh sau một cơn mơ. Nới lỏng những ngón tay, giọng khản đặc. Anh nói một cách cộc lốc:
- Xin lỗi.
Cơn bão đã qua đi cũng bất ngờ như khi nó đến. Anh ngồi cách xa cô một khoáng, cả người anh hơi chúi về phía trước, một nửa gương mặt chìm trong bóng tối. Hai bàn tay nắm chặt mép giường của anh khẽ run lên. Rõ ràng anh đang cố gắng che giấu nỗi xúc động mạnh mẽ dưới vẻ mặt lạnh lùng. Một bầu không khí im lặng đến lạnh người bao trùm lấy họ. Vi vẫn còn run rẩy, cô không dám thờ mạnh, thậm chí còn sẵn sàng nín thờ và thu minh lại nếu như có thể được. Nhưng trong lúc cố gắng lắy lại hơi thờ, cô không kiềm chế được bồng bật ra một tiếng ho khè. Anh giật mình quay lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt hoang mang và bối rối của cô. Anh lặng lẽ nhích lại gần cô, mệt mòi nhắm mắt rồi gục đầu vào vai cô, nói một cách đầy hối lỗi:
- Xin lỗi, anh đã làm cho em sợ phải không?
Cô không tra lời, nhắt thời không biết nên phản ứng ra sao. Chỉ bối rối cảm nhận mái đầu anh đang nặng trĩu trên vai, những sợi tóc của anh cọ vào cổ cô buồn buồn. Do dự giây lát, rồi cô nhẹ nhàng đưa tay khẽ vuốt mái tóc anh đang rủ xuống. Lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu hiện yếu đuối, mệt mỏi và bất lực của anh. Hóa ra vẫn còn nhiều góc khuất trong con người anh mà cô cần khám phá. Vi nhắm mắt lại để ngăn một giọt nước mắt đang ứa ra ờ khóe mi. Nồi lo lắng đã qua, cô biết trong lòng anh cũng đang diễn ra những xáo trộn mạnh mẽ. Một lúc lâu sau cô khè thi thầm:
- Hôm nay anh làm sao thế? Có chuyện gì đã xảy ra phải không? Em chỉ muốn anh hiểu rằng, bất cứ chuyện gì anh cũng có thể chia sẻ với em được. Chúng mình đã cam kết như vậy mà, anh nhớ không?
- Anh nhớ chứ - Anh nói với một vẻ buồn bã và cam chịu - Em có giận anh không?... Suýt nữa anh đã phá vờ cam kết với em rồi còn gì.
Cô hiểu rằng anh muốn nói đến cam kết ba không mà cô đã bắt anh hứa trước chuyến đi: - Không cãi nhau - Không lái xe quá nhanh - Không vượt quá giới hạn cho phép (vì cô muốn giữ gìn cho đám cưới). Lúc đó cô đã mơ đến ngày hạnh phúc được làm đám cưới với anh, ngay sau khi cô tốt nghiệp, về sau này, đôi khi cô vẫn tự cười thầm cái tính mơ mộng hào huyền rất trẻ con của mình khi đó. Nhưng vào thời điểm ấy, chắc chẳng có gì khiến cô thay đổi quan điểm, ngoại trừ tình yêu mãnh liệt mà cô dành cho anh.
Nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cô nhớ lại những nụ hôn nóng bỏng, những cái vuốt ve cuồng dại chỉ vài phút trước đây, cho đến giờ vẫn khiến cô nóng bừng hai má. Cô cảm nhận được tình yêu của anh rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô cũng cảm nhận được những mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng anh. Việc anh nghĩ cho cô nhiều hơn cho bán thân anh, việc anh phải đấu tranh với chính mình để giữ trọn lời hứa với cô đã khiến cô cảm động. Khẽ hé mắt nhìn khuôn mặt anh đầy ưu tư, cô bỗng thấy thương anh vồ hạn. Tình yêu đối với anh dâng lên ngập tràn trong lòng cô. Do dự một lát, rồi khẽ khàng, cô len lén trườn lên, nhẹ nhàng áp mồi mình vào môi anh. Không thấy anh có phản ứng gì, cô mạnh dạn mơn trớn môi anh bằng đôi môi mềm mại và ầm ướt của mình. Một lát sau, anh bắt đầu đáp lại. Nhẹ nhàng, chậm chạp rồi gấp gáp. bạo liệt. Anh kéo đầu cô ngửa ra phía sau, khám phá một cách cuồng nhiệt đôi mồi và khuôn miệng cô. Anh kết thúc cái hồn dài bằng một cái ôm ghì xiết, kéo cô nép sát vào ngực mình. Cô nghe thấy tiếng anh thì thầm trong hơi thờ gắp gáp:
- Đừng khiến anh phải phá vờ cam kết của minh. Hăy làm một cô bé ngoan nào.
- Cam kết đôi khi cũng có thể bị phá vỡ mà - Cô thì thầm đáp lại.
Cô những tưởng anh sẽ vui mừng khi thấy cô bặt đèn xanh cho anh. Nhưng đáp lại cô chi có tiếng thở dài khe khẽ. Anh đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn lên đến tận cằm cho cồ, khè hôn lên trán chúc cô ngủ ngon. Rồi cầm theo một chiếc gối, anh tắt chụp đèn bàn bên cạnh giường ngủ của cô trước khi đặt lưng xuống chiếc sofa lạnh lêo.
Anh quyết tâm giữ đúng cam kết của mình đối với cô không phải chỉ bởi vì anh đã hứa, mà còn bời một lý do khác nữa, một lý do mà mãi sau này cô mới có thể hiểu được.
Điểm đừng chân cuối cùng trong chuyến du lịch của họ là Ottawa - thủ đô của Canada. Ottawa vốn nồi tiếng với công trình kiến trúc Nhà Quốc hội đồ sộ và cổ kính, với các viện bảo tàng, với lễ hội hoa tulip mùa xuân... Vào mùa đông, Ottawa được biết đến với đường trượt băng tự nhiên dài nhắt thế giới. Nhà Quốc hội ờ Ottawa được xây dựng trên một địa thế rất đẹp, sơn
tìiuỳ hữu tình. Tọa lạc trên một khu đắt rộng, phía sau lưng là núi với cây cối xanh tươi, toàn bộ phía trước mặt của công trình kiến trúc này được bao quanh bởi một dòng kênh uốn lượn. Vào mùa xuân, con kênh nước trong vắt với muôn sắc hoa tulip rực rờ và bóng cây rợp mát tô điểm hai bên bờ, là một trong nhừng điểm du lịch hấp đẫn, thu hút du khách khắp mọi nơi. Khi mùa đông đến. nhiệt độ giá lạnh ờ đây khiến cho toàn bộ con kênh đóng băng, tạo thành đường trượt băng tự nhiên dài nhắt thế giới. Những buổi tối mùa đồng, ánh đèn muôn màu quét lên lóp băng trắng những dải ánh sáng huyền ào, từng cặp đôi tay trong tay lướt đi trên dòng kênh với những bông hoa tuyết lất phắt bay tạo ra một khung cánh lãng mạn như trong các bộ phim của Hollywood. Không thể để lờ một dịp vui hiếm có như thế này, anil nhắt quyết dằn cô đi kiếm
giày trượt băng. Và giây phút anh nắm tay cô, dìu cô lướt như bay trong ánh đèn màu mờ ảo, cô tự cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Chốc lát cô lại nhìn sang anh như để tin chắc rằng đây là sự thật, rằng anh đang ờ bên cô bằng xương bằng thịt chứ không phải chỉ trong một giấc mơ ngọt ngào. Khi họ dừng lại để nghi ngơi ờ một góc khuất và anh tranh thủ trao cho cô một nụ hôn vội vã, cô bồng nhiên bằn thần:
- Nếu như bây giờ anh lạc mất em thì sao?
- Thì anh sẽ đi tìm em chứ sao? - Anh vừa đáp khè vừa đưa tay vén một lọn tóc đang xòa ra trên trán cô.
- Làm sao anh biết em ờ đâu mà tim?
- Thế điện thoại của em để làm gì? - Anh phì cười trước thắc mắc rất trẻ con của cô.
- Nhưng nếu em không mang theo điện thoại thì anh sẽ làm thế nào? - Cô tiếp tục vặn vẹo.
- Này, sao bỗng nhiên em lại nghĩ ra toàn những chuyện vớ vần thế? Anh sẽ nắm chặt tay để không bao giờ lạc mất em, như thế này được chưa? - Anh nắm lắy tay cồ, tranh thù đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên má cô.
- Thì cứ già sử nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì anh sẽ làm gì? - Cô vẫn không chịu buông tha.
- Thì anh sê quay lại và chờ em ờ đây. Nếu như em không muốn để lạc mất anh. nhắt định em cũng sê quay lại đây tìm anh đúng không nào? - Anh kiên nhẫn trà lời.
- Thế nhờ anh lạc mất em ờ một nơi nào đó khác thì sao?
- Vậy thì minh quy ước với nhau như thế này nhé: Nếu như anh lạc mất em ờ Toronto, anil sẽ đứng đợi em dưới chân CN Tower mỗi ngày, nếu như anh để mất liên lạc với em ờ Hà Nội, anh cũng sẽ chờ em ờ bờ hồ... nơi có tháp Rùa mỗi ngày...
Cồ khúc khích cười khi nghe thấy câu nói đó của anh. Nhưng phớt lờ phản ứng của cô, anh tiếp tục làm một hơi không nghỉ:
»... Còn nếu em lại muốn chuyển sang sống ờ Paris, mỗi ngày anh sẽ đợi em dưới chân tháp Effein. Ở New York ngày xưa có toà tháp đôi nổi tiếng, nhưng giờ không còn nữa, thì anh tạm thay bằng Empire State Building vậy. Nếu em muốn bò rơi anh ở nhĩmg nước khác, thì em phải chờ anh tim hiểu xem nơi đó có cái tháp nồi tiếng nào không đã. Anh sẽ mặc một cái áo sơini màu đỏ cho em dễ nhận ra. Nếu em cũng không muốn lạc mất anh, thì hãy đến nhừng nơi đó tìm anh nhé. Em cũng có thể mặc một chiếc áo màu đỏ để anh nhìn thấy em từ xa. Thế nào, em đã yên tâm chưa? - Anh ngừng lại để lắy hơi, vừa thờ vừa nhìn cô cười như thể muốn chế giễu cái tính lần thần của cô.
- Ha ha, em chưa thể tường tượng ra nếu anh mặc một cái áo sơmi màu đỏ thì trông sẽ như thế nào đấy - Cô cười phá lên vẻ khoái trá - Nhưng áo đỏ thì nhiều người mặc lắm, em đề nghị anh nên mặc hẳn áo cờ đỏ sao vàng trước ngực cho dễ nhận ra.
- Ừ, ý hay đấy. Duyệt nhé!
Anh cũng cười theo. Họ tựa vào nhau, nhè nhẹ lướt đi trong bầu không khí lãng mạn của buổi tối mùa đông với những bông tuyết dịu dàng vương trên tóc. Tường chừng như không có gì hạnh phúc hơn thế nữa.



Chương 11: Nguyên và Quân


Trong những ngày hạnh phúc sau đó, Vi đã nhanh chóng
quên lần giận dồi đầu tiên giữa cô và anh kể từ ngày yêu nhau. Cô cũng không còn nhớ đến tin nhắn và cú điện thoại lạ lùng là nguyên nhân của lần giận dồi đó. Nhưng anh thì không dễ gì quên được những cú điện thoại thường xuyên gọi vào máy di động của cô - những cú điện thoại của Quân. Cứ vài ba ngày Quân lại gọi cho cô một lần, đều như vắt chanh. Chỉ là những câu hỏi thăm thông thường như những người bạn, nhưng Quân là một người nói chuyện rất có duyên.
Anh không bao giờ để cho câu chuyện trở nên nhàm chán hay rơi vào những khoảng im lặng khó xử do cạn đề tài. Đôi lúc, vốn sống và vốn hiểu biết xã hội của Quân khiến cho Vi phải ngạc nhiên. Tuy tò ra rắt quan tâm đến Vi, nhưng anh chưa bao giờ tọc mạch vào đời sống tình cảm riêng tư của cô. Anh không bao giờ hỏi cô đã có bạn trai hay chưa cũng như không hề vòng vo tìm hiểu tiêu chuẩn chọn bạn đời tương lai của cô như thế nào. Nhưng linh cảm con gái mách bảo Vi những động cơ bí ẩn đằng sau sự quan tâm đó. Vi có câm giác Quân tấn công cô một cách hết sức kiên nhẫn và đầy lý trì. Nếu như có một thứ tình cảm nào đó gọi là tiwnh yêu mà anh dành cho cô thi hẳn đó là thứ tình yêu của một người vô cùng tinh táo, khác hoàn toàn với thứ tình yêu cuồng nhiệt đến mê muội như Nguyên đã yêu cô. Nhưng những cuộc điện đàm thú vị với Quân như mưa dầm thấm lâu. Đôi lúc Vi bồng giật mình nhận thấy cô đang mong chờ điện thoại của anh như một thói quen.
Không muốn tự gây rắc rối cho minh sau này, và nhắt là không muốn gieo cho anh những hy vọng không có thực khiến anh phải chờ đợi, Vi quyết định sẽ lựa một dịp nào đó thích hợp để giới thiệu anh với người cô yêu. Khi Vi nói với Nguyên rằng cô muốn giới thiệu anh với Quân, anh chi cười và bảo:
- Không ngờ người yêu anh cũng có nhiều vệ tinh theo đuổi quá nhi.
Câu nói đùa buông ra từ một cái miệng với nụ cười vô cùng quyến rũ, nhưng khi nhìn anh, cô nhận thấy màu nâu trong đôi mắt không cười của anh dường như sẫm lại. Thái độ chẳng ra đồng tình cũng không ra phàn đối của anh khiến cho cô cảm thấy bối rối. Giữa lúc còn đang phân vân không biết nên làm thế nào thì một dịp tình cờ đã giúp cô giải quyết điều đó.
Buổi chiều thứ bảy ờ Eaton Center đông nghịt người. Nguyên dắt tay Vi rào bước qua các cửa hiệu ngồn ngộn hàng hoá. Có một người quen của bố Vi sang đây công tác, nên cô muốn mua chút quà gửi về cho bố và em trai. Cô nhờ anh đi cùng đề giúp cô chọn đồ. Giữa lúc họ đang ngắm nghía mấy chiếc áo len trong cửa hàng Banana Republic thi Vi bỗng phát hiện thấy Quân cũng đang lủi húi ờ giá quần áo ngay bên cạnh.
- Anh Quân - Vi buột miệng gọi to.
Quân quay lại, thoáng ngạc nhiên khi thấy Vi đi cùng một người đàn ông, nhưng ngay lặp tức nụ cười vui vẻ xuất hiện trên môi anh:
- Ồ, bữa nay ra đường chắc anh bước chân phải hay sao mà lại may mắn gặp em ờ đây thế này.
Vi cười ngượng nghịu quay sang giới thiệu với Nguyên:
- Đây là anh Quân mà em hay kể với anh đó.
Rồi quay sang Quân, cô nói:
- Còn đây là anh Nguyên, bạn em.
Hai người đàn ông lịch sự bắt tay nhau và bặt ra câu chào cùng một lúc:
- Chào anh!
Cả ba cùng cười vì sự trùng họp đó. Nguyên nói một cách xã giao:
- Vi rất hay nhắc đến anh đấy. Cô ấy rất ngưỡng mộ một người giỏi giang và giàu nghị lực như anh.
- Vậy sao, cô ấy cứ thích cho người ta đi tàu bay giấy như thế đó - Quân đáp lời. rồi quay sang Vi, anh nói với vè trách móc một cách thân tình:
- Em tệ à nha, có bạn đẹp trai như vậy mà giấu hoài, không bao giờ kể cho anh hết á.
Nhận thấy một thoáng sa sầm trên gương mặt Nguyên, Vi vội cười xòa rồi chuyển ngay sang đề tài khác:
- Sao hôm nay anh lại rành rỗi đi shopping thế này? Anh đã ăn gì chưa? Hay tiện đây đi ăn chung với bọn em cho vui, cũng đã gần bảy giờ rồi. Em đang đói quá đây.
Vừa nói, Vi vừa đưa tay sang nắm lấy tay Nguyên và nhìn anh ra ý dò hỏi.
- Anh đi luôn với bọn tôi cho vui, chả mấy khi có dịp gặp gỡ thế này - Nguyên đờ lời.
- Ờ, hôm nay tôi cũng rành rồi. Không phiền hai người chứ? - Quân nhận lời không chút khách sáo, đúng theo phong cách miền Nam.
Lằn này họ chọn một quán ăn Việt Nam ở phố Tàu. Có lẻ một phần nhờ cách nói chuyện có duyên cùa Quân, một phần nhờ tính hài hước và tài ngoại giao của Nguyên nên bừa ăn diễn ra trong bầu không khí thoải mái và cởi mở. Vi cũng hoàn thành xuất sắc vai trò của một thính giả nhiệt tình. Cô thấy nhẹ nhõm cả người khi thực hiện xong nhiệm vụ tế nhị này mà không làm cho Quân bị tồn thương hay Nguyên cảm thấy ngại ngùng. Bữa ăn kết thúc bằng màn trao đồi số điện thoại “để thinh thoảng rủ nhau đi uống bia” của hai người đàn ông. Họ chia tay nhau ờ bến tàu điện ngầm. Vi và Nguyên bắt chuyến tàu đi về hướng North, còn Quân đợi chuyến tàu đi về hướng South. Cho đến khi Nguyên nắm tay cô bước vào toa và con tàu bắt đầu chuyển bánh, cô vẫn còn nhìn thấy Quân đứng vẫy theo ở sân ga qua lớp cửa kính dày.



Chương 12: Họa vô đơn chí


Những ngày đông lạnh giá đã sắp trôi qua. Tuyết bắt đầu tan ơ3 khắp mọi nơi. Trên tất cà các đường phố đều lép nhép một thứ tuyết nhão màu cháo lòng lẫn với rác bẩn và nước đọng khiến cho Vi liên tường đến những con đường quê lầy lội bùn ờ Việt Nam trong mùa mưa gió. Phải sống ở Toronto những ngày như thế này Vi mới biết rằng thực sự có một thứ gọi là “tuyết bùn lầy” như trong một bài hát mà cô ưa thích: “Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bìm lầy, có lá vàng gầy. Dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em...”.
Có lẽ trong cuộc đời mình chưa bao giờ Vi cảm thấy sợ mùa xuân như lúc này. Không phải vì cô nuối tiếc những kỳ niệm mùa đông đẹp đẽ, không phải vì cô sợ tuyết tan lúc giao mùa, cũng chẳng phải cô lo lắng cho một học kỳ mới ngập đầu với bài vở, mà chỉ đơn giản vì sau mùa xuân ngắn ngủi sẽ là một mùa hè không mong đợi. Nguyên tốt nghiệp vào tháng sáu này và sẽ trở về Việt Nam. Cô sẽ phải xa anh ít nhất là trong hai năm tới. Cô cứ khắc khoải đếm từng ngày một. Mỗi ngày trôi qua là một ngày cô thầm nuối tiếc thời gian ít ỏi còn lại được ở bên anh. Cô không thể tường tượng nồi nếu không có anh cô sẽ sống như thế nào. Đôi lúc cô thấy mình cũng thật là kỳ lạ. Trước đây, khi anh chưa xen vào cuộc đời cô, cuộc sống của cô lúc nào cũng nhuộm một màu hồng hy vọng. Những điều tốt đẹp và mới mè luồn chờ đợi cô ờ phía trước. Tương lai đối với cô đầy ắp những điều thú vị. Cô tận hưởng cuộc sống bằng sự bận rộn với những dự định và ước mơ. Cô mơ đến ngày được mặc áo choàng đen. Đầu đội mũ cử nhân lên nhận bằng trong lễ tốt nghiệp. Cô mơ đến ngày bố và em trai ra đón cô ở sân bay khi cô về nước. Cô mơ đến ngày thay bố cô tiếp quân công ty của gia đình. Cô cũng có tham vọng một ngày nào đó sẽ đem những sản phầm tơ tằm truyền thống mà gia đình cô đang sản xuất vươn tới những thị trường nước ngoài đầy tiềm năng, biến nó thành một thương hiệu nồi tiếng không chỉ trong nước... Chẳng có gì là không thể khi người ta hai mươi, với một trái tim đầy nhiệt huyết và một cái đầu đầy những khát vọng lớn lao. Vậy mà giờ đây khi nghĩ đến chuyện phải xa anh, cô có cảm giác hụt hẫng như mình sắp mất đi một phần không thể thiếu trong cuộc đời. Chưa bao giờ cô lại ý thức được tầm quan trọng của anh đối với cô như chính lúc này đây. Cô ngạc nhiên nhận ra một sự thật là cô yêu anh biết chừng nào. Có lè đây cũng là lần đầu tiên cô sẽ phải nếm trải cám giác chia ly trong tình yêu.
Nếu như Vi lo lắng một thì Nguyên cò11 đau khổ gắp đôi. Một người chín chắn và từng trải như anh, khi yêu cũng trờ nên yếu đuối trước chia ly. Anh không muốn nghĩ đến ngày anh sẽ phải để cô lại đây một mình, cho dù chỉ là tạm thời. Thậm chí anh còn nghĩ đến chuyện tìm việc làm ờ đây hoặc tiếp tục học lên để khỏi phải xa cô. Nhưng anh còn rất nhiều ràng buộc và trách nhiệm ở Việt Nam. Anh không thể và không có quyền tiếp tục trốn tránh. Anh nhớ mẹ anh đã buồn như thế nào hai năm trước, khi anh quyết định rời bỏ công ty để sang Toronto... Anh cố gắng che giấu tâm trạng ngồn ngang âu lo đằng sau vẻ mặt điềm tỉnh. Anh an ủi cô rằng chia ly chi là tạm thời, anh hứa với cô mỗi năm vào dịp hè anh sẽ sang Toronto thăm cô một lần. “Bây giờ thời đại công nghệ thông tin, ngày nào anh cũng có thể gọi điện hoặc chat với em được” - Anh nói - “Mà hai năm nhanh lắm, có khi em cãi nhau với anh chưa hết giận thì hai năm đã trôi qua rồi ấy chứ” - Anh cố gắng tò ra hài hước. Cô lườm anh một cái đến đau cà mắt, nhưng cũng hứa với anh sẽ học luôn cả hè để rút ngắn thời gian, để có thể nhanh chóng tốt nghiệp và trở về với anh.
Nhưng trong cuộc đời, chẳng ai học được hết chữ ngờ. Cả cô và anh đều không hề biết rằng những dự tính của họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội để được thực hiện. Cuộc chia tay lẽ ra bịn rịn và đằy nước mắt cuối cùng lại được thay thế bằng một cuộc chia tay tuy cũng ngập tràn nước mắt nhưng đầy căm hận. Có lẽ phải mất nhiều năm sau nhìn lại, Vi mới có thể hiểu được cô đã lấy đâu ra nghị lực để vượt qua quãng đời sóng gió này. Nhưng ngay thời điểm đó, cô đã có thể hiểu được thế nào là “phước bất trùng lai, họa vô đơn chí”...
Đã giữa tháng năm mà tiết trời buổi sáng vẫn còn hơi se lạnh nhưng không khí mùa hè đà bắt đầu lấp ló đâu đó trong màu xanh mướt bóng bẳy của những tán lá cây, trong trang phục mát mè và sặc sỡ của các cô gái trên đường phố. Hoa tulip cuối vụ rực rỡ khoe màu trong các công viên và trước những hiên nhà. Nắng sớm như đang phết mật ong óng ả và trong suốt lên các mái nhà. khiến Vi liên tường đến ngôi nhà có mái bằng đường phèn, cửa sổ bằng đường kính và các bức tường bằng bánh bích quy trong một câu chuyện cổ tích thời thơ bé. “Một ngày cuối tuần hoàn hảo cho tất cà mọi người” - Vi nghĩ thầm khi đang đứng đợi chuyến xe buýt đến nhà anh. Anh bảo anh muốn nấu một món gì đó thật ngon cho cô “để đền bù cho những ngày em học thi vất vả”. Nhưng sáng nay anh phải thi môn cuối cùng nên anh đã đưa chìa khoá nhà cho cô vào hôm trước để cô có thể đến sớm một chút giúp anh chuẩn bị. Họ sẽ nấu nướng, ăn uống vào buổi trưa, để buổi chiều và tối dành thời gian đi xem phim rồi lang thang dạo phố - một trong những hoạt động ưa thích của cô lúc rảnh rỗi.
Rửa sạch chỗ rau dùng để trộn salat và chuẩn bị đằy đủ mọi thứ theo đúng lời dặn dò của “đầu bếp”, nhìn đồng hồ mới hơn mười rười. Vi lười biếng ngà lưng xuống chiếc sofa. Cô với tay lấy chiếc điều khiển ti vi bật lướt qua tất cá các kênh xem có chương trình nào thú vị không. Cuối cùng cô thờ dài, tắt ti vi và kết luận rằng, thôi thì tranh thủ ngủ một giấc trong lúc đợi anh về lại có ích hơn. Đủng lúc cô đă bắt đầu thiu thiu ngủ thì tiếng chuông điện thoại di động của cô vang lên gay gắt. Vi giật bắn mình, ngồi dậy ngơ ngác mất mấy giây mới như sực tỉnh, chạy lại lục tìm điện thoại trong túi xách. Cô áp vội chiếc điện thoại lên tai, không cả kịp nhìn xem đó là số điện thoại của ai gọi tới.
- Helio!
- Hu hu, chị Vi à - Tiếng đứa em trai của cô nức nở vang lên từ đầu dây bên kia.
- Sơn, em làm sao thế. Có chuyện gì vậy? - Cô lo lắng hỏi, linh cảm thấy chuyện chẳng lành.
- Bố bị bắt... hôm qua rồi, hu hu - Tiếng cậu em đứt quãng, nghẹn ngào.
- Hà. em đang nói linh tinh gì thế? Bình tĩnh lại và kể đầu đuôi xem nào - Cô quát cậu em như là một cách để tự trấn an minh.
- Hu, hu...
Vi ngồi phịch xuống đất, đầu óc mụ mị, bức tường kính trước mặt cô như đang quay cuồng. Giữa những tiếng nức nở và lời kể lộn xộn của cậu em mới học lóp bảy đang trong cơn hoảng loạn, Vi lờ mờ biết được rằng bố cô mới bị bắt hôm qua vì tội trốn thuế. Nhà đã bị niêm phong, chú Phương (phó giám đốc công ty) đã bỏ trốn. Em trai cô hiện đang tạm sống với một người bác họ xa bên nội (vì bố cô là con một, không có anh em, còn gia đình bên mẹ lại ờ quê xa). Cà người Vi run lên, những ý nghĩ lẫn lộn, chồng chéo như một nắm chi rối trong đầu cô. Vi không muốn tin đó là sự thật. Tai họa ập xuống với cô bắt ngờ như một cơn sóng thần không hề dự báo trước. Ngay cả trong những cơn ác mộng kinh hoàng nhất, cô cũng không bao giờ có thể tường tượng ra một chuyện như thế này. Cô nhất định phải làm một cái gì đó, nhưng làm cái gì thì nhất thời cô không thể quyết định được. Bây giờ em cô sẽ sống ra sao, và ngay cả cô nữa, sẽ sống ra sao? Tương lai dường như đã đóng sầm cánh cửa trước mắt cô. Ôi, và bố cô, bố cô sẽ phải trá giá như thế nào? Nghĩ đến bố, cô bỗng thấy cõi lòng tan nát. Cảm giác như không còn một chút sinh lực nào, Vi gục xuống, nước mắt như mưa tuôn ra làm ướt cả một góc thảm. Những tiếng nức nở trào ra không thể kiềm chế. Tại sao cô lại có thể là một đứa con vô tâm đến vậy? Tại sao cô có thể đắm chìm trong hạnh phúc riêng tư của mình mà không hề quan tâm đến bố như thế nào suốt thời gian qua? Giá như cô đã thường xuyên hỏi han chuyện làm ăn cũng như công việc gia đình thì ít ra cô cũng có thể biết được một manh mối gì đó. Sao cô không hề nghĩ rằng những đồng đô la cô chi tiêu ờ một nơi đắt đò như thế này cũng đóng góp một phần không nhỏ vào gánh nặng tài chính trên vai bố cô - những đồng tiền mà bố cô sẽ phải đánh đồi bằng tự do của mình. Vi cảm thấy như chỉnh mình là người có lỗi. Nồi ân hận dày vò cô mà ngay cả nước mắt cũng không thể làm cho nguôi ngoai. “Phải làm gì bây giờ?” - Vi tuyệt vọng nghĩ thầm - “ Minh có thể làm được gì cho bố vào lúc này? Phải làm thế nào để lo cho em trai tiếp tục ăn học? Có lè mình phải bỏ học thôi, lắy đâu ra tiền đề sống, để học nốt hai năm nữa bây giờ?” - Vi cố gắng vùng vẫy một cách bất lực giừa những câu hỏi không có lời giải đáp. “Mình phải về Việt Nam ngay lặp tức” - Cô túm lấy ý nghĩ sáng suốt đầu tiên hiện lên trong đầu. Phải, về nhà. về nhà, cần phải về nhà! Có thể không giải quyết được gì, nhưng cô nhắt định phải có mặt bên bố và em trai trong thời điểm này. Quyết định được cần phái làm gì khiến cho cô cảm thấy nhẹ lòng đôi chút. Cô gượng đứng lên, nhặt lắy mấy tờ khăn giấy lặng lẽ lau nước mắt...
Trong khi Vi còn đang thẫn thờ vì tai họa bắt ngờ, thì đột nhiên cô lại bị dứt ra khỏi dòng suy nghĩ bời tiếng chuông điện thoại. Vi rùng minh, một cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Chuyện gì nữa đây, ôi những tiếng chuông điện thoại quái ác. Cô lặp cập vớ lấy chiếc điện thoại di động áp vào tai, nhưng tiếng chuông vẫn tiếp tục vang lên gay gắt. Ngơ ngác một lúc Vi mới chợt nhận ra tiếng chuông đang phát ra từ chiếc điện thoại trên bàn làm việc chứ không phải từ chiếc điện thoại di động của cô. “Chắc là anh gọi về” - Cô nghĩ thầm và vội vàng nhấc máy:
- Anh à - Cô nghẹn ngào thốt lên chẳng kịp chờ nghe tín hiệu ưr đầu dây bên kia.
Vài giây im lặng. Vi sốt ruột “A lô” mấy tiếng liền nhưng không có tiếng trả lời. Cô chán nản đoán có ai đó gọi nhằm số và toan dập máy thì một giọng phụ nữ lạnh lùng vang lên:
- Làm ơn cho gặp anh Nguyên.
Vi thoáng giật mình, cố gắng lấy lại giọng nói bình thường:
- Anh Nguyên không có nhà chị ạ. Chị có nhắn gì không ạ?
- Nhắn anh ắy rằng vợ anh ấy gọi điện - Đầu dây bên kia trà lời cộc lốc.
“Vợ ư?” - Vi ngơ ngác:
- Chị ơi, chắc là chị nhầm máy...
- Thế cô là ai, gái bao hay bồ nhí? Cô nghĩ cô là ai mà dám nói như vậy?
Người phụ nữ ngắt lời và mạt sát Vi một cách thô bạo - Tôi cảnh cáo cô, biết điều thì nên tránh xa anh ấy ra, anh ấy đã có vợ rồi và không phải dành cho cô đâu, đừng để cho tôi nghe thấy tiếng cô lần thứ hai.

Những tiếng tút tút dài đều đặn vang lên bên tai cô. Đầu dây bên kia đã dập máy. Nhưng tất cả những gì mà Vi nghe được chỉ là những tiếng “vợ” được lặp đi lặp lại miệt mài như một cuốn băng cá
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4819
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN