--> Gặp anh giữa hàng vạn người - game1s.com
XtGem Forum catalog

Gặp anh giữa hàng vạn người

he tin em bị tai nạn đã lập tức bay sang thăm em, em xem cậu ấy lo lắng biết chừng nào! Cột sống của em được phẫu thuật kịp thời, sẽ không có vấn đề gì đâu. Em đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa!”

Có lẽ vì quá sợ hãi, Tinh Tử cứ nhìn Chương Minh Viễn mà khóc. Anh quỳ xuống bên giường, vừa lau nước mắt cho cô vừa dịu dàng an ủi: “Không sao rồi, đừng sợ! Anh sẽ ở bên cạnh em, chờ cho em khỏe lại.”

Tinh Tử vừa bị tai nạn, tinh thần không được tốt, cứ khóc xong lại chìm vào giấc ngủ. Dĩnh Tử bảo Chương Minh Viễn về khách sạn nghỉ ngơi trước. “Chị đã đặt phòng cho em rồi, em ngồi máy bay lâu như vậy chắc cũng mệt rồi, về khách sạn ngủ một giấc đi. Chuyện ở bệnh viện cứ yên tâm, chị sẽ ở đây.”

Chương Minh Viễn không từ chối, thực sự anh cũng thấy rất mệt. Nhưng sau khi đến khách sạn, anh không lập tức đi ngủ mà vội vã gọi cho Bạch Lộ. Người nghe máy là chị anh. Giây phút nghe thấy giọng nói ở đầu máy bên kia, anh sững người nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra, chiếc di động này đã không còn trong tay Bạch Lộ, giờ anh không thể liên lạc với cô bằng số này. Cặp điện thoại tình nhân vẫn còn nhưng anh đã mất người con gái mình thương yêu nhất.

Bên ngoài ô cửa sổ sát đất, nước sông Thames trôi êm đềm, lặng lẽ. Chương Minh Viễn thẫn thờ đứng trước cửa sổ, ánh mắt chăm chú nhìn dòng nước thật lâu. Bên kia bờ sông như phảng phất bóng hình mảnh mai của Bạch Lộ.

Một chiếc váy trắng như mộng ảo, cứ khuất dần bên kia làn nước xanh, sương mờ mịt.

Anh vô thức bước lên một bước định đuổi theo nhưng khung cửa sổ thủy tinh lạnh lùng ngăn lại, nhắc nhở anh đó chỉ là ảo giác. Giờ phút này, người bên dòng nước chỉ là cái bóng hư hư thực thực, còn cái chân thực nhất là trong thế giới của anh, là người ấy đã vĩnh viễn ở bên kia dòng nước. Cho dù có lội ngược, lội xuôi cũng không thể nào tìm kiếm, không thể nào tiếp cận, vì hiện thực không cho phép.

Lau lách xanh tươi và rậm rạp,

Móc làm sương phủ khắp mọi nơi.

Người mà đang nói hiện thời,

Ở vùng nước biếc cách vời một phương.

Ví ngược dòng tìm đường theo mãi, Đường càng thêm trở ngại xa xôi.

Thuận dòng theo đến tận nơi,

Giữa vùng nước biếc, thấy người ở trong.

Gặp anh giữa hàng vạn người



Phần kết: Kinh trập



Hai tháng sau. Tam Á, Hải Nam.

Hải Nam tháng Ba là lúc phong cảnh đẹp đẽ nhất.

Bầu trời trong xanh, mây trắng tuyết, ánh mặt trời vàng ruộm, bãi cát trắng bạc… Mà nước biển xanh ngọc là linh hồn của mọi cảnh đẹp. Màu sắc đó, dù là dưới ánh mặt trời hay mờ ảo trong làn mưa bụi đều đẹp không gì tả được. Nhưng tất cả những phong cảnh đẹp đẽ này, trong mắt Bạch Lộ đều là những cái đẹp vô nghĩa. Có trăm ngàn cảnh đẹp thì cũng biết chia sẻ với ai đây?

Sáng sớm, ánh bình minh mới ló qua ngọn cây, Bạch Lộ đã tỉnh dậy. Hai tháng nay, cô luôn không được ngủ ngon, tối nào cũng trằn trọc, sáng tinh mơ đã dậy rồi. Người có tâm trạng không tốt thường khó mà ngủ ngon. Mặc dù đã rời xa Bắc Kinh, đến Tam Á để bắt đầu cuộc sống mới nhưng trái tim cô như vẫn nán lại ở mùa đông Bắc Kinh.

Chỉ khi nhớ đến một cái tên mới cảm nhận được vài tia ấm áp. Nhưng khi sự ấm áp đi qua, cái lạnh càng trở nên băng giá. Chương Minh Viễn, cô thực sự rất nhớ anh.

Khi nghĩ đến anh, anh ở nơi chân trời. Khi nghĩ đến anh, anh ở ngay trước mắt. Khi nghĩ đến anh, anh ở trong tâm trí. Khi nghĩ đến anh, anh ở trong tim.

Mỗi lần nghe Vương Phi hát bài Truyền kỳ, Bạch Lộ lại khóc, dường như đang lắng nghe tiếng lòng mình. Nỗi nhớ đơn độc này, thuở ban đầu chỉ là giữa dòng người tấp nập, bất giác nhìn người kia thêm một lần.

Cô không biết phải mất bao lâu mới có thể vơi đi nỗi nhớ nhung này. Có lẽ rất nhiều năm sau, khi nhớ về anh, cô có thể mỉm cười như mây bay gió nhẹ, mặc dù nụ cười không tránh khỏi có chút muộn phiền nhưng đó là một nỗi muộn phiền thỏa mãn. Bởi cô sẽ không hối hận vì đã yêu anh, tình yêu của anh là một vì sao lấp lánh trong cuộc đời cô, vĩnh viễn tỏa sáng trên bầu trời ký ức.

Dù sao thì cũng không ngủ được, Bạch Lộ bò dậy, không ngủ nữa. Xé một tờ lịch treo tường, cô phát hiện hôm nay là tiết Kinh trập trong số hai mươi tư tiết khí. Vẫn nhớ khi còn nhỏ, cô đã hiếu kỳ hỏi cha Kinh trập là gì? Cha nói, mùa đông đã đi qua, khi thời tiết ấm dần lên, sấm mùa xuân lại bắt đầu đì đùng, đánh thức những chú côn trùng đang trốn trong bùn đất ngủ đông. Chúng vui vẻ trồi lên mặt đất hò reo, gọi những bông hoa xinh tươi đua nở, gọi mùa xuân đẹp đẽ trở về - đó chính là Kinh trập.

Nhìn hai chữ “Kinh trập” trên tờ lịch, Bạch Lộ càng cảm thấy muộn phiền. Đến tiết Kinh trập, mùa xuân từ khắp nơi sẽ tràn về, gió xuân, mưa xuân, hoa xuân, cỏ xuân… lần lượt tới dự ước hẹn mùa xuân. Nhưng thế giới của cô vẫn còn ở mùa đông, một vùng băng phong tuyết tỏa.

Không muốn ngồi một mình buồn bã, Bạch Lộ đi làm rất sớm. Từ khi đến Tam Á, cô vẫn tìm công việc làm thêm ở cửa hàng bán tranh thêu chữ thập. Hằng ngày, cô ở cửa hàng chỉ cho khách hàng cách thêu, cũng có thể thêu thuê cho khách. Cô thêu vừa nhanh vừa đẹp, vài vị khách không có thời gian đều thích tìm cô nhờ thêu hộ. Có bao nhiêu cô nhận hết bấy nhiêu, đến bà chủ cũng lấy làm lạ với năng suất và chất lượng công việc của cô. Không ai biết, cô cần sự bận rộn này để lấp đầy những ngày tháng trống rỗng bởi nhớ nhung, xóa đi nỗi đau đớn trong lòng.

Ngày hôm đó, khi từ biệt Minh Viễn ở sân bay, trái tim cô như trúng ngàn vạn mũi tên, vỡ nát và rỉ máu. Khi cô thêu, từng mũi kim đưa đi đưa lại, cẩn thận và tinh tế như đang tự chữa vết thương cho mình, vá lại con tim tan nát, từng chút, từng chút một.

Hôm nay, Bạch Lộ đến cửa hàng sớm hơn một tiếng, sau khi mở cửa, quét dọn vệ sinh, cô ngồi xuống thêu một bức hoa khai phú quý hình hoa mẫu đơn dài hai mét. Hoa và nụ của mẫu đơn mỗi bông một vẻ, rực rỡ sắc màu. Khi cô đang cắm cúi làm, trên khung thêu đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ mờ.

Bất ngờ và chấn động, Bạch Lộ nhìn chằm chằm vào bóng người in trên bức tranh, rất lâu mà không dám ngẩng đầu, chỉ sợ khi ngẩng lên, trước mặt chẳng có người nào cả, tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng chiếc bóng dường như muốn chứng minh mình có thật, lại tiến thêm bước nữa.

Không thể tin được, cô từ từ ngẩng đầu. Ánh mắt bắt đầu từ đôi giày da đầy bụi bặm, rõ ràng bị chủ nhân bỏ quên từ lâu, tiếp lên là quần bò màu xanh và áo sơ mi trắng, lên nữa… là khuôn mặt của Chương Minh Viễn với những đường nét rõ ràng, thần thái nghiêm túc đang đối diện cô, đôi môi đầy đặn với độ cong hoàn mỹ đang mỉm cười, nụ cười mang một thứ tình cảm sâu sắc không thay đổi.

Anh đứng ngay trước mặt, cười với cô mà cô vẫn ngỡ đó là ảo giác. Run rẩy đưa một cánh tay ra, muốn chạm vào má anh để chứng thực nhưng rồi lại do dự dừng lại. Nếu đây quả thực là ảo giác, vậy thì cô chỉ cần chạm nhẹ, không biết chừng anh sẽ biến mất như bong bóng xà phòng bảy sắc.

Cánh tay đang do dự lại bị anh nắm lấy, áp lên khuôn mặt mà cô muốn vuốt ve. Làn da mịn màng của anh đã thức tỉnh cô, sự tồn tại của anh không phải ảo giác.

Vẫn lo sợ sự gặp gỡ này chỉ có trong mơ, cô thì thầm: “Minh Viễn, thực sự là anh sao? Sao anh lại tìm được đến đây?”

Giọng nói của anh đầy tình yêu và hạnh phúc: “Dù em đã trốn đến nơi chân trời góc bể nhưng anh đã quyết tâm phải tìm được em thì cuối cùng anh sẽ tìm được.”

Công sức không phụ người có trí, tình yêu cũng vậy, không phụ kẻ có tâm.

Nước bắt đầu lấp lánh trong đôi mắt, cô vừa cảm động lại vừa xót xa. “Anh còn tìm em làm gì? Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ phải kết hôn với Tinh Tử. Đúng rồi, vết thương của cô ấy thế nào rồi? Đã khá hơn chưa?”

Ánh mắt anh lấp lánh. “Anh và Tinh tử đã hủy bỏ hôn ước. Những vết thương của cô ấy hồi phục rất nhanh.”

Cô vô cùng ngạc nhiên. “Cái gì? Anh vẫn kiên quyết hủy hôn ước với cô ấy? Sao anh có thể làm như vậy?”

“Không phải anh muốn hủy bỏ hôn ước với cô ấy mà là cô ấy chủ động hủy bỏ hôn ước với anh.”

“Vì sao?”

“Bởi khi Tinh Tử gặp tai nạn, trong xe không chỉ có một mình cô ấy, còn có một chàng trai học cùng trường. Tối hôm đó, họ cùng lái xe đến London đón Noel.”

Cô lập tức hiểu ra, vô cùng bất ngờ. “Ý anh là… Tinh Tử và anh chàng kia… yêu nhau?”

Anh gật đầu. “Đúng vậy! Trong lúc anh đang không biết phải nói với Tinh Tử thế nào thì cô ấy cũng đang đau đầu, khổ não vì không biết có nên hủy hôn ước với anh hay không. Em xem, nếu biết trước là như vậy, chúng ta đã không phải chịu nỗi đau chia cắt này.”

Chương Minh Viễn đến Anh gần nửa tháng mới biết không chỉ có mình Tinh Tử bị tai nạn. Tối đó, trong xe còn có một chàng trai. Chàng trai ngồi trên ghế lái bị thương rất nặng. Điều này cho thấy người lái xe trong quá trình tự bảo vệ bỗng nhiên dùng sức điều chỉnh vô lăng để vị trí của mình chịu lực va chạm mạnh hơn, hòng bảo vệ người ngồi bên ghế lái phụ.

Vì bảo vệ Tinh Tử, chàng trai đó sau khi nhập viện phải nằm trong phòng giám sát đặc biệt, hôn mê bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, câu đầu tiên cậu ấy nói là: “Tinh Tử không sao chứ?”

Khi người nhà cậu ấy chuyển lời cho Tinh Tử, cô bỗng khóc nức nở. “Tôi muốn gặp anh ấy, tôi nhất định phải đi gặp anh ấy. Xin mọi người hãy đưa em đi gặp anh ấy.”

Trước đây Dĩnh Tử đã khuyên cô rất nhiều, bảo cô phải giấu Minh Viễn chuyện này, đừng để anh biết cô đã yêu một người đàn ông khác, đừng làm tổn thương đến tình cảm của anh. Nhưng cô không để tâm, nhất định đòi gặp người đàn ông đã không tiếc sinh mạng mình để bảo vệ cô.

Khi Chương Minh Viễn đến bệnh viện, thấy phòng bệnh trống không, cảm thấy rất ngạc nhiên. Dĩnh Tử cũng biết không thể giấu anh được nữa, chỉ có thể thờ dài. “Tinh Tử ở bên này đã trải qua vài chuyện, cứ chờ nó nói với em đi!”

Khi Tinh Tử được đẩy về phòng bệnh, muốn nói chuyện với Minh Viễn. Cô nói với anh bằng giọng áy náy và ân hận, thực ra một năm trước cô đã yêu một chàng trai đến từ Hồng Kông, học cùng trường, tên là Trịnh Hạo Nhiên. Cảm giác khi ở bên Trịnh Hạo Nhiên, cô chưa từng cảm nhận được khi ở cạnh anh. Khi đó cô mới biết, cái mà trước đây cô cho là tình yêu thực ra không phải. Tình cảm giữa họ thực ra giống tình anh em hơn, rất thân thiết, nhưng khoảng cách tới tình yêu thì còn thiếu một phần nóng bỏng và say đắm.

Cô bắt đầu hối hận vì trước kia đã đính hôn nhưng lại không tiện đưa ra lời hủy bỏ hôn ước. Tất cả bạn bè, người thân đều biết Chương Minh Viễn là đối tượng cô yêu từ lâu. Cô đã bỏ ra biết bao nhiêu thời gian và tâm huyết, cuối cùng cũng đính hôn với anh, giờ lại muốn thay đổi. Không tránh khỏi khiến người khác nghĩ rằng biết có ngày hôm nay sao ban đầu còn làm như thế? Giờ nói không yêu anh, sao lúc đầu cứ bám lấy không rời?

Hơn nữa, cô làm thế nào để nói với Minh Viễn chuyện này? Nói em không yêu anh nữa, không muốn kết hôn với anh nữa? Cô thực sự không làm được. Cô quá hiểu Chương Minh Viễn, biết anh không có hứng thú với các cô gái, nhiều năm rồi mà chỉ miễn cưỡng bị cô làm cho cảm động. Cô bắt anh phải nghiêm túc với mình, phải cưới cô về làm vợ, yêu thương cô trọn đời trọn kiếp, giờ lại bất ngờ đòi chia tay, làm sao anh có thể chấp nhận được? Cô không thể làm anh bị tổn thương.

Vì thế, dù đã hối hận nhưng Tinh Tử vẫn chần chừ không biết làm thế nào để hủy bỏ hôn ước này. Cô không thể mở miệng, thử nói chuyện này với chị cả, chị cả cô lập tức nghiêm mặt, bảo cô từ suy nghĩ này. Tháng Chín, Chương Minh Viễn không quản ngàn dặm xa xôi đến Anh thăm cô, bộ dạng mệt mỏi của anh khiến cô vô cùng áy náy. Anh nói đùa rằng đến kiểm tra cô, hỏi có phải cô không thành thực, cô đã kích động, suýt thì nói hết với anh. Lời đến miệng rồi lại nuốt xuống, gượng cười hỏi lại, anh có thành thực không?

Khi đó, anh cười, nói: “Em còn chưa hiểu anh à? Anh lúc nào cũng thành thực, em biết anh chẳng bao giờ có hứng thú với các cô gái!”

Cô vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, nhưng cười có vẻ hơi miễn cưỡng: “Em biết, ngoài em ra, anh chưa từng thân thiết, cũng chưa từng nghiêm túc với cô gái nào cả.”

“Đúng, ngoài em ra, anh chưa từng thân thiết, cũng chưa từng nghiêm túc với cô gái nào.”

Anh gật đầu thật mạnh, cái gật đầu đó như keo dán, bịt lại tất cả những lời cô chưa kịp nói ra.

“Xin lỗi, Minh Viễn. Bây giờ em thực sự không còn cách nào khác. Hai người đàn ông, em buộc phải làm tổn thương một người, không phải anh thì là anh ấy. Xin hãy tha thứ cho em vì đã chọn làm tổn thương anh, bởi anh ấy đã vì em mà thương nặng thế này, dù thế nào em cũng không thể làm anh ấy tổn thương lần nữa. Nếu anh không thể tha thứ cho em, anh cứ đánh em, mắng em cũng được, nhưng hôn ước của chúng ta thực sự không thể tiếp tục nữa. Có thể hiện tại anh không cách nào lý giải và tha thứ, nếu sau này anh cũng toàn tâm toàn ý yêu một người, có lẽ anh sẽ thông cảm cho em.”

Những lời Tinh Tử giãi bày trong nước mắt khiến Chương Minh Viễn nghe mà ngẩn người. Sau giây phút đó, đôi mắt u ám của anh bỗng bừng sáng, như ánh nắng buổi bình minh.

Nhìn Tinh Tử, giọng nói của anh vô cùng dịu dàng: “Tinh Tử, thực ra ngay bây giờ anh có thể thông cảm cho em, bởi trong một năm em ở Anh, anh cũng toàn tâm toàn ý yêu một người con gái, cho nên em không cần nói lời xin lỗi anh. Hôn ước của chúng ta hủy bỏ, cho dù đối với em hay anh đều không làm đối phương bị tổn thương, mà là cách tốt nhất để chúng ta có thể cởi bỏ ràng buộc, hưởng thụ tình yêu.”

Nước mắt trên má vẫn chưa khô nhưng Tinh Tử đã cười tươi, như một đóa phù dung còn ướt sương đang nở rộ. Hôn ước mà hai người muốn từ bỏ, còn tưởng không tránh khỏi khiến đối phương bị tổn thương, nào ngờ, dấu chấm hết được vẽ lên lại khiến cục diện hoàn toàn thay đổi, mọi người ai nấy đều hoan hỉ.

Chương Minh Viễn và Tinh Tử hủy bỏ hôn ước trong hòa bình. Giờ Tinh Tử và bạn trai Trịnh Hạo Nhiên cùng ở Anh tiếp tục điều trị. Họ tổ chức một lễ đính hôn nhỏ ở bệnh viện, chờ khi nào bình phục hẳn sẽ chính thức tổ chức hôn lễ.

Bất ngờ, kinh ngạc, vui sướng, kích động… Tin tức đặc biệt này khiến Bạch Lộ không kìm được niềm vui sướng tột cùng, nước mắt cô lại bắt đầu dâng lên như thủy triều.

Anh đưa tay đón cô vào lòng. “Đừng khóc, sau này anh sẽ không để em phải khóc nữa!”

Ở trong vòng tay ấm áp quen thuộc, cô nín khóc rồi cười. “Anh làm thế nào mà tìm được được em?”

“Em không biết anh đã tìm em vất vả thế nào đâu. Khi đó em không nên rời Bắc Kinh sớm vậy. Nếu em chịu nghe lời, ở lại đợi anh trở về thì tin tức này sẽ không đến nỗi hai tháng sau mới nói được cho em.”

Sau khi hủy bỏ hôn ước với Tinh Tử trong hòa bình, Chương Minh Viễn lập tức gọi điện cho Âu Vũ Trì, bảo anh ta giúp đi tìm Bạch Lộ. Nhưng cô đã rời Bắc Kinh. Biển người tấp nập, cô chẳng khác nào hạt sương bé nhỏ không biết đã hòa vào chốn nào? Mà Thiệu Dung cũng đã chuyển nhượng lại quán bar rồi rời đi, không còn ai quen biết cô ở Bắc Kinh rộng lớn. Nóng ruột, anh thậm chí còn bảo Âu Vũ Trì đến tìm Dương Quang, hỏi anh ta có biết số điện thoại hay địa chỉ liên lạc của Bạch Lộ, nhưng lại được biết họ đã cắt đứt liên lạc từ lâu.

Cuối cùng, Chương Minh Viễn chỉ còn cách nhờ người tìm nhà chú thím rồi dò hỏi tin tức của cô. Vô Tích không lớn nhưng cũng không hề nhỏ, những người cùng họ, cùng tên không phải một nghìn thì cũng đến tám trăm. Tốn bao nhiêu công sức, cuối cùng cũng liên lạc được với chút út của cô, nhưng hỏi ra cũng chẳng ai hay biết. “Cái gì? Bạch Lộ không ở Bắc Kinh sao? Chúng tôi chẳng hay biết gì cả!”

Giây phút đó, Chương Minh Viễn tưởng chừng đã tuyệt vọng thì chú út lại bảo thử đi hỏi chú hai xem sao. Chú hai của cô mặc dù cũng không có tin tức của cháu gái nhưng lại nhắc đến Thiệu Dung nhà hàng xóm, từ nhỏ thường chơi với Bạch Lộ vừa từ Bắc Kinh trở về.

Vừa nghe đến cái tên Thiệu Dung, mắt Chương Minh Viễn lại sáng lên. Anh biết tìm được Thiệu Dung thì nhất định sẽ có hy vọng tìm thấy Bạch Lộ. Quả nhiên Thiệu Dung đã không làm anh thất vọng. Sau khi biết anh đã hủy bỏ hôn ước với vị hôn thê, cô lập tức mỉm cười, đưa hết thông tin liên lạc của Bạch Lộ cho anh. Anh lập tức đến Tam Á ngay đêm đó, quyết tâm mang đến cho cô một bất ngờ.

“May mà tìm được Thiệu Dung, nếu không trời rộng đất dài, cũng chẳng biết đi đâu tìm em nữa!”

Trong lòng như có dòng mật ngọt ngào nhưng Bạch Lộ vẫn cố ý nói ngược lại: “Không tìm thấy thì đừng tìm nữa, đằng nào những cô gái xinh đẹp hơn em cũng còn đầy.”

Anh cúi đầu hôn lên trán cô. “Không được, không tìm được thì phải tiếp tục tìm, kiểu gì cũng có ngày anh tìm được em. Mặc dù có nhiều cô gái đẹp hơn em nhưng anh lại chỉ thích em thôi. Thiếu nước ba ngày mà cũng chỉ muốn xin một gáo1, vậy thì hết cách, chỉ có thể trong cả hồ nước từ từ tìm kiếm gáo nước mình muốn thôi. Em xem, ông trời không phụ người có tâm, cuối cùng anh tìm thấy em.”

Nghe những lời tình tứ mà cảm động, Bạch Lộ chỉ cảm thấy mình như đã say, say dưới cái nắng rực rỡ của tháng Ba, say trong làn gió nhẹ nhàng của ngày xuân ấm áp… Kinh trập đúng là một tiết khí tốt, một ngày tốt. Những chú côn trùng ngủ đông đã tỉnh, vui vẻ trồi lên mặt đất hò reo, cuối cùng cũng gọi về trong đời cô một mùa xuân đến muộn.


HẾT



Hậu ký


Tôi muốn nói trước về kết cục của câu chuyện.

Khi cuốn tiểu thuyết được đăng tải trên mạng, một độc giả đã bình luận rằng: “Ngôn từ ngắn gọn, ngay từ chương đầu đã nói rất cụ thể. Thực lòng hy vọng kết cục đừng dập khuôn theo các mô típ cũ.”

Nhưng kết cục thế nào gọi là dập khuôn theo các mô típ cũ? Nói thực, các tiểu thuyết tình yêu lúc nào cũng chỉ có một trong hai kết cục, hoặc nam chính và nữ chính cuối cùng được ở bên nhau, hoặc không đến được với nhau. Chẳng thể tìm được một cái kết thứ ba nữa.

Ban đầu, tôi đã muốn để mối tình của Bạch Lộ và Chương Minh Viễn không có kết quả, sau khi chia tay ở sân bay, “có lẽ đây là lời từ biệt chấm hết cho duyên phận này”. Đây là cái kết phù hợp với thực tế nhất. Rốt cuộc chuyện của cô bé Lọ Lem cũng chỉ là một trường hợp may mắn trong cổ tích, mà cuộc sống thực tế thì khác xa với cổ tích hão huyền.

Cái kết ban đầu này đậm phong cách hiện thực thường thấy trong tiểu thuyết của tôi. Theo cách nói của một số độc giả thì tôi luôn phá tan sự tưởng tượng của họ một cách vô tình, không cho họ được thấy một kết thúc viên mãn. Họ mong được thấy một kết cục tốt đẹp, được thấy nam chính, nữ chính chung sống hạnh phúc bên nhau, bởi cuộc sống này đã có quá nhiều câu chuyện tình không hạnh phúc. Khi hiện thực không như người ta mong muốn, họ hy vọng tìm được sự an ủi từ tiểu thuyết. Cho nên rất nhiều độc giả đã nói với tôi rằng: “Tuyết Ảnh, lần này hãy viết một kết thúc tốt đẹp đi! Đừng để một kết cục đau thương như Trăm núi ngàn sông giữa biển người hay Anh đã từng bước vào thế giới của em khiến chúng tôi đau buồn nữa!”

Đối với các tác phẩm của mình, tôi luôn có quan điểm riêng, không bao giờ vì làm vui lòng độc giả mà thay đổi lối suy nghĩ. Nhưng lần này, tôi muốn thử một lần, làm hài lòng những độc giả trung thành, luôn ủng hộ, động viên tôi trong suốt thời gian qua. Dù sao tôi cũng đã hoàn thành phần hai theo đúng ý mình, cũng coi như đã hoàn thành ước nguyện ban đầu. Vậy hãy cho những độc giả thích happy ending một cái kết sáng sủa một chút đi! Như vậy, tôi được hài lòng và những độc giả muốn nhìn thấy một happy ending cũng hài lòng.

Sau khi phải chịu sự giày vò vì ly biệt, Chương Minh Viễn và Bạch Lộ lại cùng nhau đón chào mùa xuân tươi đẹp theo tiếng gọi của tiết Kinh trập. Tôi nghĩ phần lớn độc giả đều hài lòng với cái kết này. Người Trung Quốc từ trước tới nay luôn có xu hướng hướng tới cái kết đại đoàn viên. Dù là đọc truyện hay xem phim đều muốn thấy một cái kết đẹp đẽ. Đó là cái kết mọi độc giả đều thích bởi nó có thể thỏa mãn những khao khát, những tưởng tượng về tình yêu, về cuộc sống tươi đẹp. Mặc dù cái kết như vậy là quá cũ nhưng nó vẫn được lòng người.

Đọc truyện hay xem phim vốn là cách để giải trí, mà đã là giải trí thì mọi người đương nhiên muốn được thấy những thứ làm cho mình thích thú. Nhưng một câu chuyện bi kịch không thể tránh khỏi khiến người ta buồn đau, thương cảm, cho nên không ít người từ chối xem bi kịch, vì hiện thực đã có quá nhiều chuyện đau thương rồi, khi giải trí, họ không muốn chứng kiến thêm điều gì không vui nữa.

Tất nhiên, không phải tất cả mọi người đều từ chối bi kịch. Cũng có một bộ phận độc giả cho rằng bi kịch cũng có cái đẹp sâu sắc của nó, như tôi chẳng hạn. Mỗi khi đọc một cuốn sách hay xem một bộ phim, chưa bao giờ tôi để ý rằng nó là hài kịch hay bi kịch, chỉ cần nó có thể thu hút tôi, khiến tôi cảm động thì đó chính là một tác phẩm hay. Cho nên, đối với bộ phận những độc giả thích đọc truyện bi kịch, các bạn có thể coi phần hai của câu chuyện là cái kết. Đó cũng chính là cái kết trong suy nghĩ ban đầu của tôi.

Tiếp đến, tôi muốn nói về tên truyện.

Cái tên ban đầu của chuyện là Chỉ là giữa dòng người em đã nhìn anh nhiều thêm một chút. Vì thích bài hát Truyền kỳ, trong lời bài hát, tôi thích nhất câu này nên đã chọn nó làm tên truyện, và lời dẫn truyện của tôi là để giải thích cho cái tên này. Sau khi ký hợp đồng xuất bản, biên tập viên Chu Phi nói với tôi muốn đổi tên tác phẩm vì cô ấy cảm thấy tên truyện quá dài, cũng quá bình thường vì đã được nhắc đến rất nhiều qua bài hát, không tạo được cảm giác mới mẻ. Chúng tôi đã thảo luận cả một buổi chiều, cuối cùng, trong đầu tôi chợt lóe lên một câu trong đoản văn Yêu của Trương Ái Linh: “Gặp anh giữa hàng vạn người.”

Sự khởi đầu của mỗi cuộc tình đều không tránh khỏi cái duyên trời định. Một câu nói trong Yêu của Trương Ái Linh như một lời giải thích kinh điển về duyên phận: Giữa hàng vạn người, gặp được người mà ta muốn gặp, giữa hàng vạn năm, trên con đường thời gian dài bất tận, không sớm cũng không muộn, ta tình cờ gặp nhau, chẳng biết nói gì, chỉ thầm cất tiếng: “Ồ, anh cũng ở đây sao?"

Giữa hàng vạn người gặp được anh - ánh nhìn chăm chú ấy, trong cái vòng sinh mệnh luẩn quẩn này, duyên trời đã định, anh và em…
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5227
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN