--> Gặp anh giữa hàng vạn người - game1s.com
XtGem Forum catalog

Gặp anh giữa hàng vạn người

không nói được, chỉ nhấn mạnh một điều: “Dù sao thì từ lần đầu tiên gặp em, anh đã tự nhủ với lòng mình, cô gái này chính là người mà anh đang tìm.”

Bạch Lộ không thuộc hàng những cô gái xinh đẹp, nhưng ở cô có nét thanh tú, dịu dàng như ngọc, mắt liễu mày ngài, má lúm đồng tiền, môi hồng chúm chím, một vẻ đẹp đặc trưng của thiếu nữ Giang Nam. Mái tóc thẳng dài không uốn nhuộm, đen nhánh, mềm mại như dòng suối chảy xuống hai vai càng khiến khuôn mặt trái xoan của cô trong sáng tựa mảnh trăng non. Cô gái như vậy thật chẳng khác nào một ly trà xanh với hương vị nhẹ nhàng khiến người ta thoải mái.

Dương Quang đã mê đắm cô gái trà xanh này ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh là mẫu người điển hình của phái ưa hành động, hễ thích là tức tốc theo đuổi. Lần đầu tiên Bạch Lộ tham gia hoạt động của câu lạc bộ là leo núi Bách Hoa, anh từ đầu đến cuối giống như vệ sĩ đi sát theo cô. Đến một nơi địa hình hơi dốc, anh leo lên trước rồi quỳ xuống, đưa tay về phía cô, gương mặt cười rạng rỡ như ánh mặt trời đầu tiên sau trận tuyết. Nụ cười rạng rỡ đó, bàn tay ấm ấp đó khiến trái tim cô thoáng xao động.

Nhưng xao động cũng chỉ là xao động, đối với tình cảm không chút che giấu của Dương Quang, ban đầu Bạch Lộ lại tỏ ra trốn tránh. Ở trường, Dương Quang là một nam sinh đẹp trai khá được hoan nghênh, có không ít cô gái thầm yêu trộm nhớ anh. Cô cảm thấy mình giống như một hạt sương nhỏ bé, chẳng thể sánh được với người con trai đẹp đẽ lại nhiệt tình như Dương Quang. Anh nên qua lại với những cô gái đẹp như mây, sáng như sao thì hơn.

Nhưng sự theo đuổi của Dương Quang cứ bền bỉ và dai dẳng. Trong trường, cứ nơi nào cô xuất hiện, nơi đó có bóng dáng anh. Khi tham gia hoạt động của câu lạc bộ, anh càng dính với cô như hình với bóng, một bờ vai rắn rỏi là chỗ dựa vững chắc nhất của cô khi trèo đèo lội suối. Điều khiến cô rung động nhất là ngày cô tròn hai mươi mốt tuổi, anh âm thầm tổ chức tiệc sinh nhật cho cô tại quán trà gần trường, mời cả lớp cô tới dự. Khi bị mấy người bạn cùng phòng hoan hỉ lôi đến quán trà, cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh ngạc đến ngây người.

Từ khi ông bà nội qua đời, chẳng còn ai tổ chức sinh nhật cho cô. Ở nhà hai người chú, ngày này luôn bị họ lãng quên, đôi khi nhớ đến thì cũng chỉ cho cô bát mì trường thọ với hai quả trứng gà. Buổi tiệc sinh nhật lớn thế này thực sự khiến cô bất ngờ và cảm động. Rất nhiều lời chúc, rất nhiều quà tặng, bánh sinh nhật năm tầng do Dương Quang đích thân đi đặt, anh còn tặng cô một món quà bí ẩn, to cỡ chiếc laptop, được gói rất đẹp mắt, bảo cô về đến phòng mới được mở ra.

Về ký túc, Bạch Lộ mở hộp quà của Dương Quang, bên trong là một khung ảnh và một tấm thiệp cực đẹp. Trong khung ảnh là hình của Dương Quang, bộ dạng đẹp trai, hướng về ống kính cười rạng rỡ. Mở tấm thiệp ra, chính giữa là một bông hoa hồng hình trái tim dập nổi, gài trên đó là một chiếc nhẫn bạch kim nho nhỏ, một hàng chữ nắn nót ngay phía dưới: “Bạch Lộ, anh muốn tặng anh cho em, nếu em đồng ý, hãy đeo chiếc nhẫn này!”

Một chiếc nhẫn nhỏ màu trắng bạc lấp lánh như sao dưới ánh đèn, thứ ánh sáng ấy từng chút, từng chút len lỏi vào trái tim yếu ớt đang rối loạn của Bạch Lộ.

Đeo chiếc nhẫn đó lên tay, Bạch Lộ chính thức trở thành bạn gái của Dương Quang. Có anh bên cạnh, cô vô cùng hạnh phúc, cuộc sống như dòng suối nhỏ sau khi vượt qua bao gập ghềnh của núi cao vách đứng là đến vùng đất có hoa thơm cỏ đẹp. Tình yêu thời sinh viên giản đơn và trong sáng, không pha nhiều thứ phức tạp khác như xuất thân, gia cảnh, khả năng kinh tế, địa vị xã hội… Dương Quang thích cô, cô cũng thích anh, vậy là đủ.

Cho đến năm thứ tư, ra trường, Dương Quang đưa cô về nhà ra mắt cha mẹ. Bước vào căn nhà bốn phòng hai gian trang hoàng sang trọng của nhà họ Dương, cô khẽ giật mình, chiếc thảm lông cừu trải giữa bộ sofa bọc bằng da thật đẹp đến nỗi cô không nỡ giẫm lên. Còn thái độ lạnh nhạt, khách khí, thờ ơ của Thượng Vân khiến cô mẫn cảm nhận ra bà không thích mình.

Nhưng Dương Quang lại chẳng nhạy cảm chút nào về vấn đề này. Anh không nhận thấy mẹ không ưa bạn gái mình, bởi bà chưa bao giờ nói một lời phản đối hai người họ. Bạch Lộ chỉ có thể giấu những cảm nhận của mình trong lòng, vì Dương Quang mà tiếp tục nhẫn nhịn sự lạnh nhạt của Thượng Vân.

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Bạch Lộ vừa từ phòng tắm bước ra, đang chuẩn bị sấy tóc đi ngủ. Đồng hồ đã chỉ mười giờ tối, lúc này còn ai gọi nữa chứ? Không thể là Dương Quang, cô vừa nấu cháo điện thoại với anh trước khi tắm.

Điện thoại hiển thị một số lạ, cô nghi hoặc bấm nút nghe. “Xin chào, tôi là Bạch Lộ. Xin lỗi, ai đấy ạ?”

“Bạch Lộ, tôi là Chương Minh Viễn.”

Không ngờ là Chương Minh Viễn, Bạch Lộ kinh hãi: “Anh… Sao anh biết số điện thoại của tôi?”

Anh ta bật cười. “Có gì lạ đâu, chẳng phải cô kiêm nhiệm chức trợ lý của tôi sao, cô Hoắc đã cho tôi số của cô từ lâu rồi.”

Bạch Lộ đành chịu. “Vậy xin hỏi cố vấn Chương, anh tìm tôi có việc gì?”

“Cô có thể tới công ty mở cửa cho tôi được không, tôi để tài liệu trong máy tính ở công ty, cần copy ngay.”

Gì vậy? Giờ phải chạy đến công ty mở cửa cho anh ta? Bạch Lộ trăm ngàn lần không muốn. Chương Minh Viễn cũng không miễn cưỡng: “Nếu cô thực sự không muốn, tôi sẽ đến nhà cô lấy chìa khóa.”

Bạch Lộ càng không muốn Chương Minh Viễn đến chỗ ở của cô, số điện thoại đã bị lộ rồi, nếu chỗ ở cũng để anh ta biết thì cô còn cái gọi là không gian riêng tư không? Huống hồ Chương Minh Viễn này là kẻ mà cô phải kính nhi viễn chi.

Cân nhắc một hồi, cô thở dài chịu thua. “Không cần đâu, tôi bắt xe đến ngay.”

Khi đến cửa công ty, từ xa cô đã nhìn thấy Chương Minh Viễn. Anh ta đang dựa vào xe hút thuốc, ánh đỏ nơi đầu thuốc cứ chợt sáng chợt tối, lấp lánh như những vì sao nhỏ. Trông thấy cô, anh ta hơi mỉm cười, bước tới. “Nhanh thật đấy, xem ra tôi có một trợ lý rất yêu nghề.”

Khói thuốc giữa các ngón tay anh ta lượn lờ, vấn vít, cô ghét nhất mùi thuốc lá, chau mày quay ngoắt đi rồi mới đáp lại một cách ngắn gọn: “Lên lầu thôi!”

Cô rất lo nếu anh ta tiếp tục phì phèo điếu thuốc đó trong thang máy. Cùng anh ta lên tầng thứ mười hai trong cảnh khói thuốc mịt mù, cô hẳn sẽ bị hun đến sống dở chết dở. May thay, anh ta đã dụi tắt điếu thuốc và vứt vào thùng rác trước khi vào thang máy, rốt cuộc thì cô cũng thoát khỏi nỗi khổ của người bị hút thuốc gián tiếp.

Trong thang máy, đột nhiên anh ta hít thật sâu. “Thơm quá! Cô dùng loại nước hoa gì vậy?”

Bạch Lộ không có thói quen dùng nước hoa, cho dù có thì trong lúc vội vàng ra khỏi nhà như vậy cô cũng chẳng kịp dùng. Mùi hương mà Chương Minh Viễn ngửi thấy là mùi dầu gội đầu khi nãy cô dùng còn lưu lại. Đó là loại dầu gội được chiết xuất thủ công từ thực vật của Anh, mái tóc sau khi gội sẽ vô cùng mềm mại và bóng mượt, tỏa hương hoa nhài thoang thoảng. Cô nâng niu nhất là mái tóc của mình, những thứ khác có thể tiết kiệm nhưng riêng khoản này cô không tiếc bao giờ. Những loại dầu gội trong siêu thị đều có chứa thành phần hóa học, sau một lần vô tình dùng thử loại dầu gội này, một chai nhỏ cũng mất gần trăm tệ, cô vẫn chấp nhận.

“Tôi không dùng nước hoa, hồi nãy vừa gội đầu, chắc là mùi của dầu gội.”

Cô vừa giải thích vừa thuận tay vén lọn tóc bên tai, làn tóc đen mượt như nhảy múa giữa năm ngón tay thon, tựa như những cánh bướm chập chờn. Mùi hương tỏa ra từ mái tóc như cả đàn bướm bay dập dờn trong thang máy. Phút chốc, không gian nhỏ hẹp bằng kim loại như biến thành một vườn nhài.

Từng lọn tóc mềm mại, từng làn hương phảng phất, tất cả tạo nên một sự quyến rũ khó mà phát hiện, khiến trong lòng Chương Minh Viễn có chút xao động. Anh ta cố gắng điều chỉnh nhịp thở để lấy lại tinh thần, nói: “Dầu gội gì mà thơm vậy? Mua giúp tôi một chai.”

Cô chỉ cảm thấy nực cười. “Đàn ông mà cũng dùng dầu gội thơm như vậy sao?”

Anh ta cãi lại: “Tôi không gội, tôi để ở nhà cho thơm không được sao?”

Mua một chai dầu gội đầu để cho thơm phòng, thật là kỳ quặc! Bạch Lộ chẳng buồn tranh cãi với anh ta, vừa lúc đó có tin nhắn tới, cô mượn cớ không thèm tiếp lời anh ta nữa, lấy di động ra đọc tin. Là Dương Quang gửi lời chúc ngủ ngon. Cô nhoẻn miệng cười, nhắn tin trả lời anh.

Chương Minh Viễn đứng bên hỏi vu vơ: “Tin nhắn của bạn trai à?”

Cô “ừ” một tiếng, không buồn nói chuyện với anh ta, anh ta cũng biết ý không nói nữa. Thang máy chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng bấm phím điện thoại khe khẽ của cô.

Nhắn tin xong thì thang máy cũng đến tầng của văn phòng công ty. Bạch Lộ lấy chìa khóa mở cửa văn phòng của cố vấn, Chương Minh Viễn mở máy tính, copy tài liệu anh ta cần, chưa đến mười phút đã hoàn tất.

Cứ nghĩ đêm hôm khuya khoắt, vì chút việc của anh ta mà phải bắt taxi đến, làm mất cả giấc ngủ của mình, thâm tâm Bạch Lộ không khỏi oán thán. Mặc dù không nói được thành lời nhưng cô cũng thử thương lượng với anh ta: “Cố vấn Chương, hay là tôi trả lại chìa khóa văn phòng cho anh? Anh giữ thì tiện hơn.”

Anh ta nhìn cô vẻ hờ hững, nói lấp lửng: “Cô thấy phiền toái rồi phải không?”

Đúng là cô thấy phiền, chỉ là không dám nói thẳng nên lại nhấn mạnh: “Tôi cảm thấy anh cầm chìa khóa thì tiện hơn, nếu sau này có gặp phải trường hợp như hôm nay, anh cũng không phải ngồi chờ tôi tới.”

Gương mặt anh ta lại hiện lên nụ cười đáng ghét. “Nghe có vẻ như cô đang nghĩ cho tôi!”

Bạch Lộ sợ nhất là nhìn thấy vẻ mặt này của anh ta, cứ mỗi lần anh ta nhìn cô cười như vậy, ánh mắt đen sâu thẳm như đại dương trong đêm tối, còn cô như một con thuyền nhỏ sợ va phải đá ngầm. Tự nhiên, cô không nói gì thêm về chiếc chìa khóa nữa.



Chương 2:



Chủ nhật, Bạch Lộ dậy rất sớm. Đánh răng rửa mặt xong, cô thay một bộ đồ thể thao chờ Dương

Quang đến đón. Mặc dù đã tốt nghiệp nhưng vài người bạn thân trong câu lạc bộ leo núi trước kia cứ có thời gian là lại hẹn hò, tụ tập đi leo núi, có lúc còn nấu ăn hay cắm trại ngoài trời. Hoạt động lần này đã được lên kế hoạch từ lâu, để tránh bị làm phiền, cô còn cố tình tắt điện thoại, không muốn giữa chừng bị người ta gọi làm thêm giờ.

Đúng tám giờ, Dương Quang đã có mặt cùng chiếc Jetta. Chiếc xe này là quà cha mẹ tặng khi anh vừa tốt nghiệp. Thượng Vân nghĩ rằng con trai chuẩn bị đi làm, có xe tiện hơn và cũng có thể diện hơn. Thường thì ghế phụ bên cạnh anh luôn là của Bạch Lộ, nhưng hôm nay, ngồi trên ghế đó lại là Ninh Manh.

Bạch Lộ sững sờ còn Ninh Manh thì cười thản nhiên như chẳng có chuyện gì. “Chào buổi sáng, chị Bạch Lộ!”

Dương Quang nói tối qua Ninh Manh ở nhà anh dùng bữa, nghe nói hôm sau mọi người đi leo núi cũng hí hửng đòi tham gia. Dù sao leo núi cũng là hoạt động tập thể nên anh dẫn cô ta đi theo. Bạch Lộ cũng chẳng thể nói gì, dù trong lòng có chút khó chịu.

Khó chịu hơn là, vì Dương Quang đưa Ninh Manh tới nên cô ta nghiễm nhiên ngồi ở ghế phụ, Bạch Lộ chỉ có thể ngồi ghế sau.

Ninh Manh và Dương Quang ngồi trước cứ nói nói cười cười. Cô ta mặc bộ đồ thể thao màu vàng nhạt, miệng liến thoắng như con chim hoàng oanh đang ríu rít đầu cành. Cô ta toàn nói về chuyện hai người họ hồi nhỏ khiến Bạch Lộ ngồi sau chẳng nói được câu nào. Nếu không phải Dương Quang thi thoảng quay đầu lại nói chyện với cô, cô cảm thấy mình quả thực chẳng khác nào một kẻ tàng hình.

Đến nơi tập kết và bắt đầu leo núi, tình hình cũng chẳng cải thiện chút nào. Ninh Manh vẫn bám lấy Dương Quang như hình với bóng, chỗ nào hơi khó đi một chút lại bắt Dương Quang phải đỡ. Thế vẫn chưa đủ, cô ta còn không cẩn thận mà bị trẹo chân khiến Dương Quang phải cõng xuống núi. Dù dáng vóc mảnh mai, nặng chưa đến bốn mươi lăm cân nhưng Dương Quang cõng được cô ta xuống chân núi thì cũng mệt bở hơi tai.

Bạch Lộ xót xa, định lau mồ hôi cho anh nhưng lại bị Ninh Manh giành trước. Cô ta nằm bò trên lưng anh nên chiếm ưu thế về cự ly, đưa tay ra là có thể lau hết những giọt mồ hôi trên trán anh, lại còn kể chuyện trước kia: “Dương Quang, anh có nhớ hồi nhỏ anh đưa em đi chơi, cuối cùng em mệt mà ngủ mất, anh cũng cõng em về nhà như thế này không?”

Dương Quang thở hổn hển. “Nhớ, lần đó em cũng khiến anh mệt đứt hơi, giờ lại khiến anh mệt đến chết. Con bé này thật là phiền phức, lần sau không dẫn em đi chơi cùng nữa.”

“Anh dám? Anh không dẫn đi, em sẽ khóc. Anh sợ nhất em khóc, đúng không?”

Ninh Manh miệng nói khóc mà giọng như cười. Giọng nói của cô ta ngọt ngào, êm ái giống như cây kem đang tan chảy. Nếu Bạch Lộ là một người đàn ông, hẳn cũng sẽ vui vẻ mà nghe lời nũng nịu ngọt ngào của cô gái nhỏ mười chín tuổi. Tiếc là cô không phải, hơn nữa, đối tượng cô ta nhõng nhẽo lại là bạn trai cô, khỏi nói cũng biết trong lòng cô vô cùng khó chịu.

Dương Quang lái xe đưa Ninh Manh về, Bạch Lộ ngồi lại lên ghế trước, sắc mặt cô như đang ủ một tầng sương mỏng. Anh nhận ra bèn dừng xe bên đường, ôm lấy bờ vai cô dỗ dành: “Sao em lại không vui? Chuyện hồi nãy em đừng suy nghĩ nhiều, em biết anh luôn coi Ninh Manh như em ruột của mình mà.”

Bạch Lộ thở dài. “Dương Quang, có bao giờ anh nghĩ, anh một lòng coi Ninh Manh như em gái, nhưng con bé chắc gì đã xem anh là anh trai.”

Dương Quang suy nghĩ một hồi, vẻ mặt có chút không chắc chắn. “Anh và Ninh Manh từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, lúc nào chẳng thân mật như thế. Nó lúc nào cũng nũng nịu anh, anh chưa bao giờ thấy có gì không ổn cả. Nhưng nếu em không thích như vậy, lần sau anh sẽ để ý hơn, giữ khoảng cách với nó. Được rồi, đừng không vui như vậy nữa, cười một cái xem nào, bạn gái của anh đẹp nhất khi cười đấy.”

Bạch Lộ chẳng thể giận anh thêm được nữa, nhoẻn miệng cười thật tươi, hai lúm đồng tiền nhỏ nhắn nơi khóe môi như hai nụ hoa nhài khi ẩn khi hiện. Nó khiến nụ cười của cô vô cùng long lanh, rạng rỡ, ngọt ngào như đường mật, đẹp như mùa xuân tháng Tư lúc đó. Dương Quang bất giác đưa tay, dùng lực ôm gọn cô vào lòng rồi cúi xuống, hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Nụ hôn mang theo từng làn hơi nồng ấm, từ môi đến má, rồi từ chiếc cằm xinh sáng bóng như sứ đến cái gáy với những đường cong tuyệt mỹ như thiên nga, di chuyển dần xuống dưới cổ. Khi anh vẫn muốn tiếp tục thăm dò xuống sâu hơn, cô bất an xoay người né tránh, thái độ e thẹn pha chút hoảng sợ. “Đừng… đừng như vậy!”

Dù hai người đã yêu nhau hơn hai năm nhưng quan hệ của họ cũng chỉ thân mật đến mức này, chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Không phải là Dương Quang không muốn mà vì Bạch Lộ hết sức bảo thủ, cứ mỗi lần anh như vậy cô lại đỏ mặt từ chối: “Thôi, đừng như vậy!”

Tuy mất hứng nhưng Dương Quang cũng rất vui mừng. Dù thế nào đi nữa, trong thời đại mối quan hệ nam nữ thoáng như thế này, khi mà những thứ kiểu như tình một đêm đang lan tràn và dần trở thành chuyện hết sức bình thường, một cô gái còn giữ được sự trong trắng, thuần khiết như ngọc là điều đáng trân trọng. Anh cũng không muốn tìm một người dễ dãi làm bạn gái, cho nên sự từ chối của Bạch Lộ càng khiến anh cảm thấy tôn trọng cô.

“Được, anh nhịn, chúng ta sẽ giữ nó cho đêm động phòng hoa chúc, để đêm tân hôn được đúng với ý nghĩa của nó.”

Sáng thứ Hai đi làm, Bạch Lộ vừa tới công ty đã bị Hoắc Mai gọi, bảo cô không phải làm việc sáng nay, lát nữa cùng Tổng giám đốc Vương đại diện cho công ty tới bệnh viện thăm Chương Minh Viễn.

Cô ngẩn người: “Cố vấn Chương sao vậy?”

“Tối qua anh ta bị tai nạn giao thông, đâm phải một chiếc ô tô vượt đèn đỏ, may mà có túi khí bảo vệ nên vết thương cũng không nghiêm trọng lắm.”

Nửa tiếng sau, khi Bạch Lộ và Vương Hải Đằng có mặt tại bệnh viện thì đã chẳng còn ai ở đó. Phòng bệnh trống không, vài cô y tá đang thu dọn hoa tươi và hoa quả chất đầy phòng. Họ nói vì bệnh nhân chỉ bị thương nhẹ nên sau một đêm nằm viện đã kiên quyết đòi ra viện.

Cùng cảnh ngộ với họ còn có một người trẻ tuổi, áo quần bảnh bao, anh ta chỉ đến sau họ chưa đầy ba phút. Vừa vào đã thấy cảnh trống huơ trống hoác, anh ta lập tức lắc đầu cười. “Cái cậu này, chạy nhanh thật đấy!”

Vương Hải Đằng nghe thấy, quay đầu lại, tươi cười rạng rỡ bước đến chào hỏi: “Âu thiếu gia, anh cũng đến thăm Chương công tử à?”

Bạn bè Chương Minh Viễn hầu hết đều không giàu thì cũng thuộc hạng sang, vị thiếu gia họ Âu này hẳn cũng có chút lai lịch. Anh ta đang lấy di động ra chuẩn bị gọi, nhìn Vương Hải Đằng với thái độ dửng dưng. “Ông là…”

Vương Hải Đằng tự giới thiệu, Âu thiếu gia nghe cũng có chút ấn tượng. “Thì ra là Tổng giám đốc Vương, đã nghe Chương Minh Viễn nhắc qua. Xin chào!”

Sau đó, ánh mắt anh ta chuyển sang nhìn Bạch Lộ đang ôm bó hoa đứng cạnh đó. Lần này thì không còn dửng dưng như trước, một vẻ chăm chú nhưng kín đáo ẩn sâu trong đôi mắt anh ta. “Vậy vị này là…”

“Đây là cô Bạch Lộ, thư ký của công ty chúng tôi. Cô ấy cũng là trợ lý của cố vấn Chương nên tôi đưa cô ấy cùng đến đây.” Âu thiếu gia gật đầu cười, nụ cười ra chiều hiểu biết. “Chào cô Bạch!”

Bạch Lộ lễ phép trả lời: “Chào Âu thiếu gia!”

Trong lúc nói chuyện thì điện thoại của Âu thiếu gia đã được nối máy, anh ta vừa cười vừa nói với người ở đầu máy bên kia: “Minh Viễn, tôi đến bệnh viện thấy phòng bệnh trống không. Cái cậu này, nằm viện hai ngày mà cứ như bị thịt, chuồn còn nhanh hơn thỏ!”

Cũng không biết Chương Minh Viễn ở đầu máy bên kia nói những gì, chỉ thấy anh ta cười khoái chí. “Quả nhiên là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Được rồi, cậu ở nhà đi, giờ tôi sẽ đến thăm.”

Ngập ngừng một lúc, anh ta lại nói: “Phải rồi, không chỉ có tôi bị cậu bỏ bom đâu, ở đây còn có Tổng giám đốc Vương cùng cô Bạch đang ngắm bốn bức tường. Cậu để người ta mất công như vậy, không thấy xấu hổ à?”

Không biết Chương Minh Viễn trả lời sao nhưng Âu thiếu gia sau khi cúp máy liền cười, tỏ ra bí hiểm: “Tổng giám đốc Vương, cô Bạch, hay là hai người cùng tôi đến nhà thăm Minh Viễn?”

Bạch Lộ chẳng muốn đi, cô hy vọng Vương Hải Đằng sẽ đi một mình, để cô về công ty. Ai ngờ Vương Hải Đằng lại nói ông ta còn có công chuyện, hẹn đàm phán với người ta lúc mười giờ, bảo cô đại diện cho công ty một mình đi thăm Chương Minh Viễn.

“Cô ngồi nhờ xe Âu thiếu gia, khi nào về tự bắt xe nhé! Thay tôi hỏi thăm cố vấn Chương, bảo cậu ấy cứ tĩnh tâm nghỉ ngơi.”

Bạch Lộ đành miễn cưỡng ngồi lên chiếc Lamborghini thể thao của Âu thiếu gia, cùng anh ta đến nhà Chương Minh Viễn. Xe chạy như bay trên những con đường rộng lớn và bằng phẳng của Bắc Kinh, cuối cùng đến một khu chung cư cao cấp với phong cảnh tuyệt đẹp và yên tĩnh, giữa trung tâm thành phố náo nhiệt, nơi đây chẳng khác nào chốn đào nguyên giữa lòng thành thị. Âu thiếu gia dừng xe ở bãi đỗ rồi dẫn Bạch Lộ đi vào thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất, Chương Minh Viễn khập khiễng ra mở cửa.

Âu thiếu gia rõ ràng là khách quen ở đây, vào cửa đã tự động mở tủ tìm dép đi trong nhà, vừa cởi giày vừa nói: “Lại làm thương binh rồi, tôi đặc biệt đến chia buồn cùng cậu!”

“Chia cái đầu cậu ấy! Âu Vũ Trì cậu đừng có mà chỉ biết tìm dép cho mình, tìm một đôi cho Bạch Lộ với.”

Bạch Lộ vẫn ôm bó hoa to đùng đứng trước cửa, đang ngập ngừng không biết nên vào hay đứng ngoài cửa hỏi thăm vài câu rồi đi, như thế cũng không làm phiền người khác nghỉ ngơi, nhưng Chương Minh Viễn lại bảo Âu Vũ Trì tìm dép cho cô, xem ra phải vào trong ngồi một lát rồi.

Đây là một căn hộ nhỏ hai tầng, diện tích không lớn lắm, thiết kế cũng vô cùng đơn giản nhưng đằng sau phong cách đơn giản đó ẩn chứa sự cầu kỳ, tinh tế, tất cả nội thất trong căn hộ đều được làm bằng gỗ sồi nhập khẩu quý hiếm, tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Vào trong nhà, Âu Vũ Trì mở tủ lạnh lấy đồ uống tự nhiên như ở nhà. Bạch Lộ chỉ dám nép mình ở một góc sofa, miệng nói như đang đọc thuộc lòng: “Cố vấn Chương, Tổng giám đốc Vương bảo tôi thay mặt công ty đến thăm anh, nhắn anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe…”

Chương Minh Viễn chẳng buồn nghe mà ngắt lời cô: “Được rồi, được rồi, những lời này tôi nghe suốt từ hôm qua đến giờ, nghe đến tắc cả lỗ tai rồi. Vừa mới trốn khỏi bệnh viện, cô lại tìm đến tận nhà mà đọc. Cô tha cho tôi có được không?!”

Bạch Lộ hơi lúng túng, mở miệng mà lại á khẩu, trong khoảnh khắc không biết phải nói gì, cô cúi đầu nhìn bó hoa vẫn đang ở trong tay. “Có bình hoa không? Tôi cắm hoa.”

Chương Minh Viễn nghĩ ngợi một lúc. “Phòng khách trước đây có một chiếc bình hoa pha lê, nhưng tôi không cẩn thận làm vỡ rồi. Phòng ăn thì nhỏ quá, không có chỗ mà cắm, nhưng thư phòng có rất nhiều lọ sứ, cô chọn lấy một cái mà cắm.”

Bạch Lộ vào thư phòng theo chỉ dẫn của anh ta. Thư phòng rất lớn nhưng sách lại chẳng nhiều, một cái kệ thiết kế kiểu ngăn cao ngăn thấp xen lẫn nhau một cách tùy hứng, trên đó xếp đầy những bát, đĩa, bình bằng sứ với đủ kiểu dáng và kích cỡ khác nhau. Xem ra anh ta có vẻ yêu thích đồ gốm sứ, nhưng những thứ đồ này lại chẳng giống đồ cổ đắt tiền.

Ngắm nghía một hồi, Bạch Lộ chọn được một chiếc bình kiểu cổ, đem vào bếp đổ nước đầy một nửa rồi cẩn thận cắm từng bông hoa vào lọ. Những bông hoa đủ màu sắc kết hợp với chiếc bình màu tối tạo nên sự tương phản khá thú vị.

Phòng khách bên kia, cuộc đối thoại giữa Chương Minh Viễn và Âu Vũ Trì bay đến như hoa rơi ào ạt.

“Sao cậu vẫn ở đây một mình, tôi cứ nghĩ lần này cậu bị chị gái tóm về rồi chứ?”

“Tôi làm sao có thể theo chị ấy về nhà, như thế chẳng phải tự đưa đầu ra ăn mắng ư?! Ông già đang nổi giận lôi đình, tôi trốn còn chẳng kịp đây này!”

“Lần này ông già cậu đúng là đang lửa giận bừng bừng, tôi thấy ít nhất nửa năm nữa, cậu đừng hòng động đến vô lăng. Ông ấy không những tịch thu hết xe của cậu, còn nói ai dám cho cậu mượn xe thì đừng trách. Cha tôi cũng cảnh cáo rồi, không được để cậu lái xe. Cậu cũng thật là, sao lại bất cẩn như vậy chứ? Vốn đã sợ vào bệnh viện rồi mà cứ thích phóng nhanh vượt ẩu, cậu nghĩ mình đang ở trường đua chắc?!”

Giọng Chương Minh Viễn lộ rõ vẻ chán ngán: “Thật ra tai nạn này không phải tại tôi, là người ta vượt đèn đỏ mới bị đâm đấy chứ! Ông già chưa rõ trắng đen đã nổi giận rồi, nói thế nào cũng chẳng chịu nghe.”

“Ai bảo cậu có “tiền án” chứ! Vụ đâm xe lần trước phải nằm viện đến nửa năm, xém chút nữa thì không cứu nổi, giờ cậu còn dám phóng nhanh vượt ẩu. Tôi mà là ông già nhà cậu, chắc cũng phải gầm lên như sấm.”

“Âu Vũ Trì, nếu cậu đến để giáo huấn tôi thì giờ cậu có thể đi rồi đấy. Tôi nghe cậu lải nhải mà ngán đến chết đây!”

Âu Vũ Trì bị Chương Minh Viễn đuổi đi, Bạch Lộ cũng tiện thể xin phép cáo từ. Cô chỉ có nghĩa vụ đại diện công ty đến để thăm hỏi, nghĩa vụ hoàn thành, tất nhiên cô cũng không muốn ở lại thêm. Chương Minh Viễn như nhìn thấu được suy nghĩ của cô, hơi mỉm cười liếc cô một cái, chẳng nói câu nào liền khoát tay ra hiệu bảo cô đi.

Sau khi xuống lầu, mặc dù Bạch Lộ nói đi nói lại rằng tự bắt xe về cũng rất tiện, Âu Vũ Trì vẫn rất ga lăng một mực đòi tiễn, chở cô đến thẳng công ty.

Sau khi về công ty, Vương Hải Đằng không có ở đó, Bạch Lộ đem chuyện đến nhà Chương Minh Viễn thăm hỏi tường tận báo lại với Hoắc Mai. Chị ta nghe mà đôi mày hơi nhíu lại. “Bạch Lộ, lúc ấy em không nên về nhanh như vậy. Cố vấn Chương bị thương, lại ở có một mình, đi lại rất bất tiện. Về tình về lý em đều nên ở lại một lúc, hỏi xem anh ta có cần giúp gì không. Cắm xong lọ hoa rồi về sao được, lần thăm nom này rõ ràng chẳng thể hiện chút thành ý nào, chỉ là đến cho có mặt. Em đừng quên, em đại diện cho cả công ty, biểu hiện của em sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cách nhìn của cố vấn Chương với công ty.”

Bạch Lộ im lặng, cô rõ ràng là đến cho có mặt nên chỉ muốn rời khỏi đó thật nhanh. Hơn nữa, cô cũng không thể thừa nhận rằng, nếu người cô đi thăm không phải Chương Minh Viễn mà là một vị lãnh đạo nào đó của công ty, hoặc chỉ là một đồng nghiệp, thì trong hoàn cảnh vừa rồi, cô cũng sẽ không rời đi sớm như vậy. Dù sao người ta cũng bị thương, đi lại khó khăn, ít nhiều cũng phải hỏi thăm xem có cần giúp chuẩn bị đồ ăn hay thức uống gì không.

“Xin lỗi, chị Hoắc!”

“Đừng xin lỗi chị! Em đã không làm tốt việc này thì hãy chuộc lỗi bằng hành động. Giờ đã sắp đến giờ ăn trưa, em gọi điện cho cố vấn Chương, hỏi xem anh ấy muốn ăn gì, lập tức đi mua mang đến cho anh ấy. Bắt taxi đi, tiền xe công ty sẽ thanh toán.”

Bạch Lộ ngoan ngoãn vâng lệnh. Khi bắt máy, Chương Minh Viễn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, giọng thều thào: “Tôi cũng chẳng thèm ăn món gì cả, hay cô mua ít củ cải muối và dưa chuột muối tới ăn với cháo đi!”

Xách hai hộp dưa muối và một hũ cháo trắng, Bạch Lộ lại một lần nữa quay về nơi mình vừa rời khỏi. Nhấn chuông. Chương Minh Viễn vẫn khập khiễng lết ra mở cửa. Lần này cô muốn thể hiện sự quan tâm: “Cố vấn Chương, chân anh vẫn ổn chứ?”

Anh ta nói vẻ bất cần: “Bị kẹt lúc đâm xe, bắp chân hơi bị sưng, không đáng ngại.”

Bạch Lộ thay dép, đi thẳng vào phòng bếp thiết kế theo kiểu mở, Chương Minh Viễn cũng lết cái chân đau tới, ngồi vào bàn ăn, vỗ vỗ bụng, nói: “Giờ cái dạ dày của tôi mới là vấn đề lớn, nó rất đói, cứ réo lên đòi ăn đây này!”

Như một sự phối hợp ăn ý, cái bụng của anh ta cũng kêu lên ùng ục. Cô ngẩn người, phì cười. “Không đến nỗi đói như vậy chứ, sáng nay anh không ăn gì sao?”

Anh ta không trả lời mà nhướng mày nhìn cô. “Ấy, hôm nay mới phát hiện cô cười có hai lúm đồng tiền. Sao trước đây tôi chưa bao giờ thấy nhỉ? Tôi biết rồi, hẳn trước đây cô toàn cười ngoài mặt mà trong chẳng cười, cho nên lúm đồng tiền mới không hiện lên.”

Bạch Lộ lập tức thu lại nụ cười, nhìn ngó xung quanh rồi hỏi: “Bát đũa anh để đâu?”

Anh ta cũng nhìn ngó một hồi, trả lời với vẻ không chắc chắn: “Cô thử tìm trong tủ bếp xem, tôi nhớ mang máng có một bộ thì phải.”

Quả nhiên trong tủ bếp có một bộ đồ ăn bằng sứ tinh xảo, vẫn còn nằm nguyên trong hộp quà chưa được mở ra. Rõ ràng Chương Minh Viễn chưa bao giờ dùng bữa ở căn hộ này.

Bạch Lộ được sự đồng ý của anh ta mới mở hộp, lấy ra vài cái bát, đĩa, dùng nước ấm rửa qua một lượt rồi cho cháo và dưa muối vào. Đang lúc bận bịu thì di động đổ chuông, là điện thoại của Dương Quang, cô lập tức lau tay, nghe máy.

“Bạch Lộ, em ăn chưa? Chưa ăn thì xuống ăn cùng anh. Anh vừa làm xong vài việc ở gần đây, giờ đang ở ngay tầng dưới công ty em.”

Cô cắn môi, ảo não. “Nhưng em không ở công ty, em đang có chút việc bên ngoài.”

“Em phải ra ngoài làm gì vậy?”

“À… Chị Hoắc bảo em đưa đồ đến cho cố vấn Chương.” “Đưa xong đồ rồi em cũng phải ăn chứ! Em đang ở đâu, anh lái xe đến đón?”

Cô cũng muốn ăn cơm với Dương Quang, dù sao thì đồ đã mang đến rồi, những gì cần làm cô cũng đã làm rồi. Cô liền đọc địa chỉ cho Dương Quang, bảo anh đến đón, hẹn mười lăm phút nữa gặp ở cổng chung cư. Khu chung cư cao cấp thế này, người đến thăm phải xuất trình giấy tờ để bảo vệ liên lạc cho chủ nhà xác nhận rồi mới được vào, cô chỉ có thể hẹn anh ngoài cổng.

Dập máy, Bạch Lộ rửa bát đĩa với tốc độ nhanh hơn. Vội vội vàng vàng, cô lỡ tay đánh vỡ một cái. Chiếc bát sứ trắng như ngọc, mỏng như giấy, chẳng may va phải thành bồn rửa inox, kêu “choang” một tiếng rồi lập tức vỡ thành từng mảnh, rơi xuống đất như hoa rụng cuối xuân.

Từ phía sau, giọng Chương Minh Viễn uể oải truyền tới: “Nghe một cú điện thoại mà đã vội đến thế rồi, là bạn trai hẹn cô phải không?”

“Xin lỗi!”

Bạch Lộ khổ sở nhặt từng mảnh vụn của chiếc bát bỏ vào thùng rác, lại lấy chiếc bát khác ra rửa sạch để múc cháo, củ cải muối và dưa chuột muối lần lượt được xếp vào từng đĩa. Xong xuôi, cô bày đồ ăn ra trước mặt Chương Minh Viễn. “Xong rồi, có thể ăn được rồi.”

Nhưng anh ta chẳng thèm động đũa, nhìn đĩa củ cải muối, lắc lắc đầu. “Củ cải muối phải xắt thành sợi nhỏ, trộn thêm vài giọt dầu thơm, vài giọt giấm, vậy mới ngon.”

Cô ngẩn người.“Còn phải phiền phức như vậy sao?” “Thôi khỏi, trộn vào ăn tạm vậy.”

Thấy anh ta nhún nhường, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhìn anh ta chậm rãi đưa từng thìa cháo nóng lên miệng, cô dò hỏi: “Cố vấn Chương, nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước nhé!”

Anh ta mải mê húp cháo, chẳng buồn ngẩng đầu nhìn cô, một lát sau mới thản nhiên nói: “Cô đi đi, biết cô muốn đi từ lâu rồi!”

Bước chân nhanh nhẹn, uyển chuyển như lướt trên cung trăng, Bạch Lộ rời khỏi căn hộ của Chương Minh Viễn, gặp Dương Quang ngoài cổng khu chung cư. Họ chọn đại một quán ăn, ngồi xuống và gọi hai suất, ăn gì cũng được, chỉ cần được ăn cùng nhau, cơm rau tầm thường cũng khiến hai người cảm thấy ngon miệng.

Lúc ăn cơm, Dương Quang nhắc tới chuyện tháng sau là sinh nhật mẹ anh. Sinh nhật bà tròn năm mươi tuổi, là đại thọ.

“Bạch Lộ, em nghĩ anh nên chuẩn bị quà mừng thọ thế nào?”

Bạch Lộ nhất thời chẳng nghĩ ra món quà nào phù hợp. “Việc này thật chẳng dễ chút nào. Mẹ anh chẳng thiếu gì, tặng gì bây giờ nhỉ?”

Dương Quang cũng gãi gãi đầu. “Anh cũng không nghĩ ra tặng gì thì hợp lý, Manh Manh nói nó đã chuẩn bị quà xong rồi. Cũng không biết con bé đó nghĩ ra trò gì nữa, hỏi mãi mà nó chẳng chịu nói, cứ giấu giấu giếm giếm.”

Mặc dù Bạch Lộ không biết Ninh Manh chuẩn bị món quà gì nhưng cô biết, bất kể đó là gì đi nữa thì Thượng Vân nhất định đều rất thích. Cùng là một món quà nhưng nếu là do cô tặng, chắc chắn bà ta chẳng đoái hoài. Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng mà!

Cả bữa cơm đó họ ngồi bàn bạc, suy nghĩ, mãi mà vẫn không nghĩ ra món quà gì để mừng đại thọ Thượng Vân. Da đầu Dương Quang sắp bị cào đến rách. “Tặng quà quả là việc khó nhất trên đời, món quà tặng sinh nhật em năm đó anh cũng phải nghĩ rất lâu mới nghĩ ra cái vụ tặng chính mình cho em đấy!”

Những lời anh vừa nói khiến Bạch Lộ mỉm cười. Vừa mỉm cười vừa bất giác liếc qua bàn tay trái đeo chiếc nhẫn bạch kim. Cái liếc đó khiến cô bật dậy, cúi đầu lom khom tìm kiếm dưới sàn nhà. “Ơ, nhẫn của em đâu rồi?”

“Nhẫn mất rồi sao?”

Dương Quang cũng nhổm dậy giúp cô tìm. Sàn nhà quanh bàn ăn nhẵn thín, một sợi tóc cũng không có, rõ ràng là không rơi ở đây. Bạch Lộ cuống quýt: “Rơi ở đâu được chứ?”

“Đừng cuống lên thế! Nghĩ lại xem, lần cuối em nhìn thấy nó là khi nào?”

Càng cuống càng loạn, Bạch Lộ nghĩ thế nào cũng không ra, mà giờ làm ca chiều đã đến, Dương Quang còn phải về công ty. Anh đưa cô về công ty trước, tìm mọi cách an ủi: “Em nghĩ kĩ lại xem, nếu không tìm thấy thì thôi vậy.

Không sao, mất thì cũng mất rồi. Vài ngày nữa có lương anh sẽ mua cho em chiếc khác đẹp hơn.”

Dù vậy, tâm trạng Bạch Lộ vẫn không vui. Chiếc nhẫn bị mất dù chỉ là một cái vòng bạch kim nho nhỏ, chẳng đáng là bao nhưng nó là tín vật tình yêu của cô và Dương Quang, dù có là nhẫn kim cương, bạch ngọc thì cũng chẳng thể nào thay thế được. Nhưng sao cô có thể bất cẩn mà đánh rơi được chứ? Rốt cuộc là rơi ở đâu rồi?

Lúc đứng dưới tầng trệt chờ thang máy, cô vẫn vắt óc suy nghĩ. Đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ lại lúc trả tiền hai hộp dưa muối ở Lục Tất Cư, chiếc nhẫn bạch kim vẫn lấp lánh trên tay. Từ Lục Tất Cư, cô leo lên taxi đi thẳng đến nhà Chương Minh Viễn. Trên xe, tay cô không rời mấy túi đồ, chiếc nhẫn không thể nào rơi được. Vậy có lẽ nó đã rơi ở nhà Chương Minh Viễn, khả năng này là lớn nhất.

Cửa thang máy mở ra nhưng Bạch Lộ không vào thang máy nữa, vội vàng tìm điện thoại, không suy nghĩ mà gọi thẳng cho Chương Minh Viễn. Chuông đổ khá lâu mới có người bắt máy, người ở đầu máy bên kia đang ngái ngủ: “A lô…”

Rõ ràng anh ta đang ngủ trưa, cô không khỏi có chút ảo não, giận bản thân đã quá vội vàng, không nghĩ ngợi gì đã gọi điện thoại, làm mất giấc ngủ của người ta. Nhưng gọi thì cũng đã gọi rồi, cô chỉ có thể mặt dày mà nói: “Cố vấn Chương, xin lỗi vì đã đánh thức anh!”

Người ở đầu máy bên kia im lặng một hồi, giọng nói sau đó nghe có vẻ đã tỉnh táo vài phần: “Lại là cô? Có việc gì không?”

Cô nghĩ lúc này sao có thể mặt dày mà hỏi chuyện chiếc nhẫn, đành phải nghĩ ra một lý do: “Cũng không có chuyện gì, tôi chỉ muốn hỏi tối anh muốn ăn gì, tôi lại mang đến cho.”

Người ở đầu máy bên kia lại im lặng, lần này thì hơi lâu, lâu đến nỗi cô tưởng anh ta chỉ nửa tỉnh nửa mơ nghe điện thoại, có khi giờ lại ngủ mất rồi. Cô thử “a lô” thêm một tiếng mới thấy đối phương trả lời: “Ăn mấy đồ ăn ngoài ngán quá rồi, tôi muốn ăn cơm nhà nấu. Hay tối nay cô mua ít đồ về nấu cho tôi đi!”

Bạch Lộ không ngờ Chương Minh Viễn lại yêu cầu như vậy, không muốn ăn cơm ngoài, muốn ăn cơm nhà, đòi cô phải tự mình xuống bếp nấu thì thật là phiền phức. Chẳng biết nói gì, nhưng sau khoảnh khắc im lặng, cô chỉ có thể gật đầu, cô phải đến nhà anh ta tìm chiếc nhẫn.

“Vậy… anh muốn ăn gì?”

Anh ta hỏi lại: “Cô biết nấu món gì?”

Cô nhân cơ hội nói: “Thật ra tôi không giỏi nấu ăn lắm, chỉ sợ không hợp khẩu vị của anh, hay tôi đến nhà hàng mua vài món về nhé?”

Nhưng anh ta khăng khăng: “Tôi đã bảo là không muốn ăn đồ ăn bên ngoài mà. Thế này nhé, cô đi mua một bông cải xanh về xào, một con cá mú để hấp, rồi nấu thêm một nồi canh trứng cà chua là được. Phải rồi, nhà tôi chẳng có mắm muối, gia vị gì, cô tiện thể mua luôn về nhé!”

Bạch Lộ bỗng dưng phải ôm thêm trách nhiệm làm bữa tối thì cảm thấy vô cùng ngán ngẩm.

Đến công ty, Hoắc Mai vừa thấy cô đã hỏi han tình hình bữa trưa của cố vấn Chương, sau khi rành rọt báo cáo lại, cô nói buổi tối còn phải chuẩn bị bữa tối cho anh ta. Hoắc Mai nhìn cô với ánh mắt như nhìn một nhân tài. “Vậy chiều nay em về sớm một chút đi. Cứ bắt taxi mà đi, công ty thanh toán cho!”

Năm giờ chiều, Bạch Lộ đã rời khỏi công ty, cô đi siêu thị trước để mua đồ về nấu, sau đó xách một túi đồ đầy ụ đến gõ cửa nhà Chương Minh Viễn. Cùng trong một ngày, đây là lần thứ ba cô đến căn hộ này.

Vừa vào phòng bếp, ánh mắt cô lập tức quét xung quanh một lượt, chẳng phát hiện được gì. Tiếp đó, cô kiếm cớ lục tung cả tủ bếp và bồn nước để tìm. Chương Minh Viễn tựa mình trên chiếc sofa trong phòng khách xem ti vi, một trận bóng đang hồi gay cấn. Cô nghĩ anh ta chắc không chú ý đến mình trong phòng bếp.

Nào ngờ, giọng nói của anh ta bỗng từ xa vọng tới: “Có vẻ như cô đang tìm kiếm thứ gì? Tìm gì vậy?”

Lúc đầu Bạch Lộ không dám nói, nhưng thiết nghĩ, biết đâu anh ta đã nhìn thấy, thậm chí còn nhặt được chiếc nhẫn kia thì sao, vậy nên cô đi tới, mặt đỏ gay, ấp a ấp úng, diễn đạt chẳng thành lời khiến anh ta nghe đến lần thứ hai mới hiểu, khóe miệng lại lóe lên nụ cười quen thuộc như có như không. “Tôi cứ thắc mắc sao bỗng dưng cô lại tốt với tôi như vậy, đột nhiên lại nôn nóng gọi điện thoại hỏi tôi muốn ăn gì, thì ra là làm rơi đồ nên mới muốn đến tìm. Tự nhiên lại tử tế đột xuất, không phải trộm thì cũng là kẻ gian.”

Bị anh ta nói vậy, cô có phần xấu hổ, chẳng nghĩ ngợi gì mà phản bác lại ngay: “Ai không phải trộm thì cũng là kẻ gian, tôi ăn trộm của anh cái gì chưa? Tôi lừa…”

Chưa nói hết lời, Bạch Lộ vội đưa tay bụm miệng, khuôn mặt không kìm được mà đỏ ửng, nóng bừng.

Chương Minh Viễn nhìn cô không chớp mắt, điệu cười nửa mùa của anh ta trông càng bí hiểm. Nụ cười ấy khiến mặt cô càng nóng, dần dần lan đến tận mang tai.

Cô ngượng ngùng, lúng túng quay vào bếp, chỉ muốn lập tức cầm lấy chiếc túi xách trên bàn ăn mà bỏ về.

Như đoán được ý nghĩ của cô, Chương Minh Viễn chậm rãi nói: “Không tìm thấy nhẫn, vậy bữa tối tôi có được ăn không?”

Anh ta nói vậy, cô sao có thể đi? Chuyện có như vậy mà đã bỏ về kể cũng kỳ lạ, hơn nữa, Hoắc Mai mà biết được, chắc chắn cô sẽ bị phê bình. Dù sao thì cũng đã đến rồi, đồ cũng đã mua rồi, không tìm được nhẫn cô cũng phải nấu bữa cơm này.

Khi Bạch Lộ tiếp tục bận rộn trong nhà bếp, bỗng nghe thấy Chương Minh Viễn trong phòng khách nói một câu: “Yên tâm, nhẫn của cô bị mất ở nhà tôi, để hôm nào tôi đền cô cái khác.”

Giọng nói hờ hững của anh ta xen lẫn trong âm thanh huyên náo của trận bóng, càng nghe càng thấy giống như thuận miệng nói chơi. Cô chẳng buồn để tâm, tập trung đối phó với con cá trong tay.

Bữa cơm này Bạch Lộ làm vô cùng khổ sở. Những thứ đồ trong bếp nhà Chương Minh Viễn cái gì cũng còn mới nguyên đai nguyên kiện. Nồi niêu xoong chảo, thìa dĩa bát đũa, thớt dao… tất cả vẫn còn nguyên trong hộp. Xem ra người này không bao giờ nấu ăn ở nhà, chắc hôm nay mới nổi hứng đòi ăn cơm tự nấu, kết quả là khiến cô mệt đến chết. Vật lộn một hồi cô mới làm xong hai món mặn, một món canh, đĩa bông cải xào xanh như ngọc, canh cà chua trứng đỏ tươi pha trắng hồng, cá mú hấp tỏa mùi thơm nức mũi.

Chương Minh Viễn ngửi thấy mùi thơm liền chạy tới, nhìn qua rồi nói: “Chẳng biết mùi vị thế nào nhưng hình thức trông cũng khá đẹp mắt.”

Vừa nói, anh ta vừa gắp một miếng bông cải đưa lên miệng, gật gù: “Tài nấu nướng của cô không tồi như cô nói, mùi vị khá hấp dẫn.”

Tài nấu nướng của Bạch Lộ dĩ nhiên là không tồi, từ nhỏ phải luân phiên ở nhà hai người chú, cô cũng phải giúp các thím làm không ít việc nhà cửa, bếp núc. Nhưng từ khi xa quê học đại học, cô chỉ nấu cho Dương Quang ăn. Lần này, quả thực là vạn bất đắc dĩ. Vốn vì chiếc nhẫn nên mới đến đây, kết quả là nhẫn chẳng thấy đâu mà việc cơm nước cũng không thoát được.

“Giúp tôi xới cơm đi! Cảm ơn cô!”

Chương Minh Viễn như một đại thiếu gia ngồi vào bàn là chỉ lo cầm đũa gắp thức ăn, Bạch Lộ lấy một chiếc bát, chuẩn bị xới cơm cho anh ta. Lúc này, cửa căn hộ kêu “cạch” một tiếng, lập tức được mở ra, có ai đó bước vào.

Phòng bếp ngay gần cửa ra vào, Bạch Lộ nghe có tiếng động, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy người đang đứng ở cửa. Đó là một cô gái trẻ, mặc bộ váy đen trắng kiểu cách đơn giản, mái tóc đen búi lỏng kiểu Pháp, toàn thân toát lên một vẻ thanh tao và sang trọng. Cô ta vừa bước vào vừa ném chiếc chìa khóa trong tay vào chiếc túi đeo chéo qua vai, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Bạch Lộ. Cô ta tròn mắt ngạc nhiên, rõ ràng là vô cùng bất ngờ.

Bạch Lộ nhìn thái độ của cô ta cũng đủ biết sự tồn tại của mình đường đột đến nhường nào. Mặc dù cô vẫn chưa biết cô gái trẻ đó là ai, nhưng nếu cô ta có cả chìa khóa vào căn hộ, cô đoán người này hẳn có mối quan hệ rất thân thiết với Chương Minh Viễn. Là vợ chưa cưới của anh ta sao? Hay là hoa cỏ nào đó ngoài vợ chưa cưới?

Khi Bạch Lộ còn đang mải mê đưa ra những giả thiết, cô chợt nghe thấy Chương Minh Viễn gọi người con gái đó là “chị”. Anh ta nói, giọng hết sức bất ngờ: “Sao chị lại đến đây? Không phải hôm nay chị phải đi Thâm Quyến họp hành sao?”

“Bộ dạng em thế này, chị còn tâm trí nào mà đi Thâm Quyến chứ! Chị để trợ lý đi thay rồi.”

Chị gái anh ta đến giày cũng chẳng thay, tiếng giày cao gót nện cộc cộc xuống sàn, ngày một gần. Cô ta đi thẳng đến bàn ăn, ngồi xuống, mắt đảo qua mấy món ăn đang bày trên bàn, lại quay sang nhìn Bạch Lộ với ánh mắt quan sát kín đáo. “Minh Viễn, cô gái này là ai vậy?”

Chương Minh Viễn giới thiệu rất sơ sài: “Cô ấy là Bạch Lộ.” Ngừng một lát, anh ta lại giới thiệu với Bạch Lộ: “Chị tôi, Chương Minh Dao.”

Để tránh hiểu lầm, Bạch Lộ không thể không tự giới thiệu: “Chào chị Chương, em là Bạch Lộ, thư ký tổng giám đốc của Công ty Quốc tế Thiên Đô. Tổng giám đốc Vương bảo em thay mặt công ty đến thăm cố vấn Chương.”

Chương Minh Dao chẳng nói gì thêm, chỉ nhìn em trai bằng ánh mắt suy tư. Chương Minh Viễn thờ ơ như chẳng có chuyện gì. “Chị, chị vẫn chưa ăn cơm phải không? Ngồi xuống cùng ăn đi! Bạch Lộ, tiện thể xới cho chị tôi bát cơm.”

Bạch Lộ xới hai bát cơm, đặt trước mặt hai chị em họ, sau đó xin phép cáo từ. Chương Minh Viễn nhìn cô, nói: “Vậy sao được, cô nấu cơm mà một miếng cũng chưa được nếm, không thể chỉ làm cho hai chúng tôi ăn được, cô cũng ngồi xuống cùng ăn đi!”

Bạch Lộ vốn chẳng muốn ở lại ăn cơm, giờ Chương Minh Dao đến lại càng không muốn. Cô kiên quyết từ chối: “Thực sự không cần đâu, tôi còn có chút việc. Anh chị thong thả dùng bữa nhé, tôi đi trước đây!”

Khi Dương Quang gọi điện, Bạch Lộ vừa về đến nhà. “Cả buổi chiều anh ở trong phòng họp, giờ mới xong đây. Thế nào, em tìm thấy nhẫn chưa?”

Cô thở dài rồi nói: “Em tìm thế nào cũng không thấy. Chẳng biết rốt cuộc nó đã rơi đâu rồi.”

Anh an ủi: “Không sao, mất rồi thì anh mua tặng em cái khác. Đừng buồn nữa!”

Cô vẫn không vui. “Nhưng cái này có ý nghĩa khác.” “Chỉ cần là đồ của anh tặng thì tất cả đều như nhau. Đồ bị mất không tìm lại được, cứ buồn phiền vì nó cũng không đáng. Nghe lời anh, đừng buồn nữa!”

Cuối cùng thì cô cũng nhoẻn miệng cười. “Vâng, em nghe anh.”

Dương Quang giữ lời hứa mua nhẫn cho Bạch Lộ, ngày hôm sau đã có nhân viên của công ty kim hoàn niềm nở đến văn phòng, mang cho cô một chiếc nhẫn bạch kim đính kim cương. Chiếc hộp gấm màu đỏ vừa mở ra, một hình ảnh lung linh ngay trước mắt, kim cương đính trên chiếc nhẫn màu trắng bạc dù chỉ rất nhỏ nhưng vẫn phản chiếu thứ ánh sáng lấp lánh bảy sắc cầu vồng khiến người ta lóa mắt. Tuy không có nhãn giá nhưng vẫn có thể đoán được giá của chiếc nhẫn không hề rẻ.

Đúng lúc đó, An Kỳ ở bộ phận Tài vụ tới đưa báo cáo, vừa trông thấy đã trợn tròn đôi mắt. “Chiếc nhẫn này ít nhất cũng phải hai vạn tệ. Bạch Lộ, có phải bạn trai cầu hôn cô không?”

Ban đầu Bạch Lộ cũng tưởng rằng đây là bất ngờ mà Dương Quang đã kỳ công sắp đặt để tặng cô, nhưng sau khi nghe xong mức giá mà An Kỳ ước lượng, cô cảm thấy điều đó là không thể, bởi chiếc nhẫn này quá đắt, Dương Quang không phải không kiếm được hai vạn tệ, nhưng kiểu vung tay tiêu tiền mạnh bạo như vậy không phải phong cách của anh.

“Xin hỏi, ai bảo các anh mang nhẫn tới? Có phải đã nhầm lẫn rồi không?”

Chàng nhân viên công ty kim hoàn kiểm tra cẩn thận lần nữa, rồi gật đầu chắc chắn. “Không sai. Là đơn đặt hàng của ngài Chương Minh Viễn, bảo đem tới công ty Quốc tế Thiên Đô tặng cho cô gái có tên là Bạch Lộ. Công ty cô có hai người tên Bạch Lộ sao?”

Bạch Lộ hoảng hồn, bỗng nhiên nghĩ lại buổi tối qua khi đang xử lý con cá ở nhà Chương Minh Viễn, anh ta ngồi ở phòng khách, vừa xem bóng đá vừa hờ hững nói rằng sẽ đền cho cô một chiếc nhẫn. Khi đó cô tưởng anh ta chỉ thuận miệng nói chơi, ai ngờ hôm nay lại có nhân viên của công ty kim hoàn mang nhẫn đến.

An Kỳ đứng cạnh nghe xong cũng bất ngờ, miệng há hốc, mắt nhìn Bạch Lộ một lượt từ đầu đến chân như nhìn một người không quen biết. Bạch Lộ nhận ra ánh mắt khác thường của chị ta, đang vòng vo giải thích thì chị ta lại cười khan, nói: “Bạch Lộ, cô làm đi. Tôi đi ra ngoài trước đây!”

Sau khi An Kỳ đi, Bạch Lộ tìm cách thương lượng với nhân viên đưa hàng, bảo anh ta đem chiếc nhẫn về. Sao cô có thể nhận chiếc nhẫn của Chương Minh Viễn? Việc này chẳng liên quan gì đến anh ta, là do cô vô ý tự làm mất. Nhưng người đưa hàng lễ độ nói: “Cô Bạch, tôi chỉ phụ trách đưa hàng theo đơn đặt. Ngài Chương đã thanh toán tiền mua chiếc nhẫn này, tôi cũng đã giao hàng đúng hẹn.

Nếu cô không muốn nhận món quà này thì hãy trực tiếp trả lại ngài Chương, đừng làm khó tôi!”

Chẳng còn cách nào khác, Bạch Lộ đành ký tên, tạm thời nhận chiếc nhẫn. Sau đó, cô gọi điện cho Chương Minh Viễn. Không ngờ người nghe máy lại là Chương Minh Dao, giọng khách khí: “Minh Viễn giờ không tiện nghe máy, cô gọi có việc gì không?”

Đương nhiên cô không thể nói chuyện chiếc nhẫn cho Chương Minh Dao, chỉ nói qua loa: “Không có chuyện gì cả, tôi chỉ muốn hỏi thăm cố vấn Chương đã khá hơn chưa.”

“Nó khá hơn nhiều rồi. Nếu không có chuyện gì, tôi cúp máy trước nhé!”

“Vâng, không làm phiền chị nữa!”

Đến giờ ăn trưa, Bạch Lộ cũng chẳng có tâm trí nào mà ra ngoài ăn cơm, gọi đại một suất cơm hộp về ăn tạm. Cô không biết chuyện Chương Minh Viễn tặng mình chiếc nhẫn kim cương đắt tiền đã lan truyền khắp công ty như gió thổi ngọn cây.

Giờ ăn trưa vốn là thời gian buôn chuyện, phần lớn đồng nghiệp ở công ty đều đang vừa ăn vừa bàn luận sự kiện chiếc nhẫn. Hầu như họ đều nghĩ Bạch Lộ đã nhân cơ hội tới thăm hỏi hôm qua mà bám lấy anh chàng Chương Minh Viễn có quyền có thế.

Có người còn dám giả định: “Biết đâu tối qua cô ta đã leo lên giường của Chương Minh Viễn nên hôm nay mới có nhẫn kim cương bỏ túi. Một phút đêm xuân giờ đáng giá ngàn vàng đó.”

Chiếc nhẫn kim cương kia, Bạch Lộ mãi vẫn chưa có cơ hội trả lại Chương Minh Viễn.

Ngày hôm đó gọi điện cho anh ta thì lại là chị anh ta bắt máy, giọng nói khách khí mà lạnh lùng khiến người khác cảm thấy cách xa vạn dặm. Cô không dám mạo muội gọi lại nữa, buổi chiều, trước khi tan sở, cô lại thử nhắn tin: “Cố vấn Chương, xin hỏi anh có ở nhà không? Tôi muốn trả lại chiếc nhẫn cho anh. Thứ đồ do tôi bất cẩn đánh rơi không có lý nào mà bắt anh phải đền.”

Tin nhắn gửi đi như đá chìm xuống biển, mãi đến tối, lúc chuẩn bị đi ngủ cô mới nhận được tin nhắn trả lời: “Tôi không ở Bắc Kinh, có việc gì chờ tôi về rồi nói.”

Chương Minh Viễn không ở Bắc Kinh? Bạch Lộ cảm thấy hơi kỳ lạ, ngày hôm qua vẫn còn ở đó mà. Dĩ nhiên những người thuộc giai cấp đặc quyền như anh ta hôm nay ở Bắc Kinh, ngày mai ở Tokyo, ngày kia lại ở Paris là chuyện rất bình thường. Qua tỉnh này thành nọ, thậm chí ra nước ngoài đối với họ cứ như dân thường đi thăm người thân vậy. Nhưng anh ta vừa mới bị tai nạn, chân còn đang “chấm phẩy”, sao đột nhiên lại rời Bắc Kinh?

Nghi vấn này phải đến hôm sau Bạch Lộ đến công ty mới được Vương Hải Đằng cho hay, ông nội đã nghỉ hưu đang dưỡng bệnh ở Hải Nam của Chương Minh Viễn đột ngột bị nhồi máu cơ tim, cả nhà họ nhận được tin đã lập tức phân công nhau đến Hải Nam nhanh nhất có thể.

Chương Minh Viễn không ở Bắc Kinh, Bạch Lộ chỉ còn cách tạm thời giữ chiếc nhẫn. Cô không nói với Dương Quang chuyện này, sợ nảy sinh những hiểu lầm không đáng có. Dù sao, khi Chương Minh Viễn về đến Bắc Kinh, cô sẽ lập tức đem trả chiếc nhẫn cho chủ nhân của nó.

Sắp nghỉ lễ mùng Một tháng Năm, Dương Quang và Bạch Lộ bàn nhau tận dụng thời gian nghỉ lễ đi Thiên Tân chơi vài ngày. Lẽ ra định đi Thượng Hải, nhưng Thượng Hải Expo vừa khai mạc, khách du lịch quá đông, muốn đến đó xem còn phải xếp hàng dài. Họ nghĩ một hồi, quyết định không đi nữa, chờ đến tháng Mười đi cũng không muộn, vì thế mới đổi thành đi Thiên Tân. Thế nhưng, kế hoạch cho chuyến du lịch của hai người bị Thượng Vân phá hỏng, bà ta nói cũng muốn đi Thiên Tân, còn dẫn cả Ninh Manh theo.

Có thể hình dung, chuyến đi Thiên Tân ấy đối với Bạch Lộ đã trở thành vô nghĩa. Từ đầu đến cuối, cô cảm thấy mình như một người thừa. Dương Quang, Ninh Manh và Thượng Vân lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, còn cô dù cố gắng thế nào cũng không thể hòa nhập được, như thể trong không khí có bức tường vô hình nào đó ngăn cách cô và ba người họ.

Nghỉ đêm ở khách sạn, hai người một phòng, mẹ con Dương Quang và Thượng Vân không ngại ở chung một phòng, Bạch Lộ và Ninh Manh một phòng. Trong không gian riêng tư chỉ có hai người, Ninh Manh bộc lộ rõ cảm xúc của mình: “Em thích anh Dương Quang, chắc chị cũng đã biết từ lâu?”

Mặc dù Bạch Lộ đã nhận ra điều đó nhưng việc Ninh Manh đánh trống thổi kèn ngay trước mặt thế này vẫn khiến cô phần nào kinh ngạc, nhất thời không biết nói sao.

Ninh Manh cũng chẳng cần cô đáp, cứ nói một mình:

“Từ bé em đã thích anh Dương Quang rồi. Khi còn nhỏ, em đã rất hy vọng anh ấy là anh trai của em, như vậy lúc nào em cũng có thể bám đuôi anh ấy. Khi lớn lên, em lại thấy thật may vì anh ấy không phải anh trai em, như vậy em mới có cơ hội phát triển quan hệ với anh ấy sâu thêm một bậc. Em nhỏ hơn anh ấy năm tuổi, trong cuộc sống có đôi lúc em không thể theo sát anh ấy được. Anh ấy vào đại học, em mới mười bốn tuổi, rồi anh ấy yêu chị, khi biết chuyện em đã khóc rất to. Nhưng sau khi khóc em tự nói với mình, mặc dù anh ấy đã có bạn gái, nhưng điều đó không có nghĩa em không còn cơ hội, cho nên, em vẫn muốn cố gắng.”

Bạch Lộ sững người, Ninh Manh muốn cạnh tranh công bằng với cô, nhưng có thể công bằng được không? Rõ ràng cô ta luôn có Thượng Vân âm thầm giúp đỡ, nếu không, chuyến đi Thiên Tân này sao có thể từ của riêng hai người trở thành chuyến đi bốn người được?!

Ninh Manh cũng thừa nhận: “Không sai, là cô Thượng giúp em, bởi vì cô ấy luôn yêu quý em. Thật ra, em và Dương Quang từ nhỏ đã luôn bị hai mẹ nói đùa là sau này sẽ kết duyên cho hai đứa. Nếu không phải là chị xuất hiện thì…”

Cô ta không nói tiếp nhưng hàm ý trong lời nói thì đã rõ ràng, Bạch Lộ nghiễm nhiên trở thành kẻ phá hoại.

“Thật ra chị không xứng với Dương Quang. Cô Thượng và chú Dương đều nghĩ vậy. Chị là người tỉnh lẻ, không có hộ khẩu Bắc Kinh, cha mẹ cũng không còn. Cô Thượng nói, tâm lý những đứa trẻ mồ côi thường không được bình thường, e rằng chị cũng có không ít vấn đề về tâm lý, có điều tạm thời chưa bột phát mà thôi.”

Bàn tay Bạch Lộ khẽ run lên, thật ra cô có thể đoán được những điều mà Thượng Vân không thích ở cô, ví dụ như là người tỉnh lẻ, gia cảnh không tốt… Nhưng cô không ngờ, thân phận mồ côi thì ra cũng là nhược điểm của cô, bởi vì rất có thể tâm lý không được bình thường. Cặp đôi giáo sư tự cho mình là phần tử trí thức cao cấp, thật ra lòng dạ cũng chẳng khác hai bà thím quê mùa của cô là mấy. Chỉ là biết nhiều hơn vài chữ, khoác thêm được cái mác giáo sư cao quý mà thôi.

Những giây phút như thế này, Bạch Lộ thực sự rất muốn phủi áo ra đi, không muốn nhẫn nhịn thêm sự tủi nhục này nữa, nhưng nghĩ đến Dương Quang, trái tim cô lại mềm trở lại. Dù cha mẹ anh có đáng ghét thế nào, tình cảm anh dành cho cô là thực. Cô không thể và cũng không muốn bỏ anh.

Đêm đó, có lẽ Thượng Vân và Dương Quang cũng có nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, trông Dương Quang rõ ràng rất mất tập trung, mắt thâm quầng, có lẽ vì đêm trước không ngủ được. Mắt Bạch Lộ cũng nổi một quầng đen. Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều mang chút nặng nề, phức tạp.

Phần tiếp theo của chuyến du lịch không còn như cũ nữa, chỗ nào cũng chỉ đi lướt qua như cưỡi ngựa xem hoa. Lái xe về Bắc Kinh, Dương Quang đưa Ninh Manh về trước, sau đó anh đưa mẹ về nhà, cuối cùng mới là Bạch Lộ. Trước khi về, Thượng Vân dặn dò anh: “Nhớ về sớm.”

Bạch Lộ chờ Dương Quang nói gì đó với cô. Cô nghĩ anh nhất định có điều muốn nói. Quả nhiên, bóng dáng Thượng Vân vừa khuất, Dươn
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5238
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN