--> Gặp anh giữa hàng vạn người - game1s.com
Old school Easter eggs.

Gặp anh giữa hàng vạn người

g Quang liền quay đầu nhìn cô, nói rõ ràng từng câu, từng chữ: “Bạch Lộ, chúng mình kết hôn đi!”

Câu nói như tiếng sấm khiến cô sững sờ một lúc. “Hả?!” Anh lặp lại lần nữa, gọn gàng, dứt khoát như dao sắc chặt đay rối: “Chúng mình kết hôn đi! Ngày mai đi làm thủ tục kết hôn để gạo nấu thành cơm cho mẹ anh không còn gì nói nữa.”

“Mẹ anh nói gì với anh vậy?”

“Anh không muốn nhắc lại, em luôn nói rằng mẹ anh không thích em mà anh lại chẳng nhận ra. Giờ anh đã biết em nói đúng. Bà ấy… bà ấy quả thực không thích em, nhưng anh thích. Yêu ai, cưới ai là việc của anh, chỉ cần anh thích là được rồi. Cho nên Bạch Lộ, chúng mình kết hôn đi! Anh biết lời cầu hôn này hơi đơn giản, không có hoa, cũng chẳng có nhẫn, sau này anh sẽ bù lại cho em. Em đồng ý làm vợ anh không?”

Bạch Lộ mím chặt môi, để lộ lúm đồng tiền xinh xinh hai bên má, mắt đã ngấn đầy nước. Lời cầu hôn của Dương Quang, dù không hoa hồng cũng chẳng nhẫn kim cương, cô vẫn cười trong nước mắt mà gật đầu đồng ý: “Tất nhiên, em đồng ý.”

Những ảo tưởng về chuyến đi chơi Thiên Tân ban đầu rất tuyệt, trong chuyến đi lại xảy ra bao nhiêu chuyện không vui, cuối cùng tình hình lại xoay chuyển, lời cầu hôn của Dương Quang giống như rượu mạnh trực tiếp kích thích vào trái tim Bạch Lộ, khiến cô chìm đắm trong ngọt ngào và hạnh phúc.

Nhưng niềm hạnh phúc ấy chỉ duy trì được đến khi cô đứng trước cửa phòng trọ, bởi khi vừa rút chìa khóa chuẩn bị mở cửa, cô bất ngờ phát hiện khóa cửa đã bị bẻ từ lúc nào, kinh ngạc đẩy cửa nhìn vào, căn phòng nhỏ rõ ràng đã bị trộm ghé thăm.

Báo chí thường nói, những kỳ nghỉ dài luôn là cơ hội thích hợp cho bọn trộm. Bạch Lộ chưa bao giờ nghĩ chính mình lại gặp phải chuyện này. Cô đứng ngoài cửa nhìn căn phòng ngổn ngang đồ đạc mà kinh ngạc đến chết đứng. Rốt cuộc, cánh đàn ông vẫn là bình tĩnh nhất, Dương Quang đưa cô về phòng trọ, vừa nhìn thấy cảnh này liền rút điện thoại gọi 110 báo cảnh sát.

Sau khi cảnh sát tới, chỉ xem xét qua loa rồi ghi chép lại cho có lệ, cuối cùng bảo Bạch Lộ liệt kê những thứ đồ bị mất. Thoạt đầu cô vẫn còn bình tĩnh khi kiểm kê những tổn thất, bởi cô cũng chẳng có nhiều đồ đạc giá trị gì. Trong căn phòng trọ khép kín này, chiếc laptop là tài sản giá trị nhất mà cô có thì đã bị bọn trộm cuỗm đi rồi. Ngoài ra còn một ít tiền lẻ và một chiếc di động cũ của cô cũng không thấy. Nhưng đang viết, cô sực nhớ ra một chuyện, hoảng hốt vứt giấy bút sang một bên, vội vàng chạy đến lục lại ngăn kéo của chiếc tủ đầu giường. Thực ra thì chẳng cần lục tìm thêm nữa, chiếc ngăn kéo đã bị kéo ra một nửa ngay từ khi cô mới bước vào. Mọi thứ trong ngăn kéo đều đã được phơi bày, ngoài mấy thứ đồ chơi vặt vãnh, không còn thấy chiếc hộp gấm đựng nhẫn kim cương đâu nữa.

Dương Quang thấy thần sắc cô hoảng loạn, lại gần hỏi han: “Sao vậy? Bị mất thứ gì giá trị sao?”

Bạch Lộ định nói nhưng lại thôi, cuối cùng chỉ lắc đầu: “Không… không có gì.”

Những cảnh sát đến hiện trường đã rời đi, nói có tin tức gì sẽ lập tức liên lạc với người bị mất cắp, nhưng Bạch Lộ biết khả năng này là quá xa vời, những vụ trộm nhỏ thế này, khả năng không phá được án còn nhiều hơn phá được. Đồ đạc thì cũng bị trộm rồi, chiếc máy tính và những tài sản linh tinh kia cô có thể mặc kệ, nhưng chiếc nhẫn cũng bị trộm mất, cô lấy gì trả cho Chương Minh Viễn?

Thở dài một hơi, Bạch Lộ mệt mỏi đưa tay ôm mặt, không biết phải làm sao, trong lòng rối như tơ vò.

Dương Quang không rõ nội tình, ôm lấy bờ vai cô an ủi: “Không sao, đồ mất thì cũng đã mất rồi. May mà em không ở nhà, nếu không, nửa đêm mà bị trộm mò vào, chắc em sẽ sợ chết mất. Nói cho cùng, một cô gái ở một mình cũng không an toàn lắm, ngày mai chúng mình lấy giấy chứng nhận kết hôn xong sẽ đi thuê một căn hộ nhỏ, chuyển đến cùng chung sống.”

Trong một ngày mà xảy ra biết bao nhiêu sự kiện, có buồn, có vui, có kinh hoàng, sợ hãi… Bạch Lộ mệt mỏi rã rời, dựa vào vai Dương Quang, chẳng buồn nói cũng chẳng buồn nghĩ nữa. Cũng may, bên cạnh vẫn còn một người đàn ông cho cô dựa dẫm.

Đã hẹn hôm sau sẽ cùng đi đăng ký nhưng sự việc lại tiến triển không hề thuận lợi. Dương Quang không tìm thấy sổ hộ khẩu, cũng chẳng thể trực tiếp hỏi mẹ, lục lọi hồi lâu mà không thấy, anh chỉ còn cách gọi cho Bạch Lộ: “Hôm nay e là không được rồi, anh chẳng thấy sổ hộ khẩu đâu cả.”

Bạch Lộ hơi thất vọng nhưng miệng vẫn phải nói không sao. “Anh đừng vội, cũng không thể làm ngay được mà.”

Nhưng Dương Quang vẫn rất sốt sắng, anh thuộc típ người muốn làm gì là phải làm ngay. Anh tìm kiếm khắp nơi trong nhà, tìm hai ngày mà vẫn không thấy liền đi thăm dò chỗ cha mình, khi ấy mới biết, lần trước mẹ anh đem sổ hộ khẩu tới trường photo xong đã cất luôn ở văn phòng không mang về. Anh không thể đến văn phòng của mẹ phá khóa lấy sổ hộ khẩu, phải kiếm cớ nói công ty yêu cầu nhân viên nộp bổ sung bản photo sổ hộ khẩu cho phòng Nhân sự mới lừa lấy được sổ hộ khẩu từ tay mẹ.

Mang theo cuốn sổ hộ khẩu và chứng minh thư, Dương Quang vui vẻ gọi điện cho Bạch Lộ: “Mai em xin nghỉ một buổi nhé, chúng mình đi đăng ký kết hôn.”

Nghe xong cuộc điện thoại này, Bạch Lộ cả ngày đều không kìm được mà cứ tủm tỉm cười. Hoắc Mai tò mò hỏi: “Bạch Lộ, hôm nay tâm trạng em có vẻ rất tốt, có chuyện gì vui sao?”

Một là Bạch Lộ đang vô cùng hạnh phúc, muốn được chia sẻ với mọi người, hai cũng là muốn tới xin Hoắc Mai cho nghỉ, nên tiết lộ với vẻ hạnh phúc pha lẫn thẹn thùng: “Chị Hoắc, em chuẩn bị cùng bạn trai kết hôn. Ngày mai em muốn xin nghỉ một ngày, cùng anh ấy đi đăng ký.”

Hoắc Mai ngẩn người một lúc rồi lập tức lấy lại vẻ bình thường, hồ hởi chúc mừng: “Thật sao? Chúc mừng em! Định khi nào mời mọi người uống rượu mừng đấy?”

Nhắc đến rượu mừng, Bạch Lộ lại hơi ấp úng: “Cái này… Bọn em không có ý định sẽ mở tiệc mừng, chỉ đơn giản là đi đăng ký.”

“Sao? Chuyện trọng đại như vậy, cả đời chỉ có một lần mà làm đơn giản vậy sao? Chị nhớ em từng nói nhà bạn trai em cũng khá lắm mà, cha mẹ đều là giáo sư, lại chỉ có mình anh ta nữa. Sao không tổ chức lễ thành hôn chứ?”

Suy cho cùng Bạch Lộ vẫn còn trẻ, trong ánh mắt thoáng vẻ u buồn, giọng nói cũng nhỏ hơn một chút: “Bạn trai em nói là đi đăng ký trước, những thứ khác sau này rồi tính.”

Hoắc Mai nhìn sắc mặt cô, không nói thêm gì nữa, gật đầu cho phép Bạch Lộ nghỉ ngày mai. Sau khi kiếm cớ rời khỏi văn phòng, chị ta lập tức gọi cho Vương Hải Đằng: “A lô, Tổng giám đốc Vương…”

Sự vui sướng và phấn khích vì sắp kết hôn khiến Bạch Lộ dường như thức trắng đêm. Khi trời sáng, cô thức dậy cùng những tia nắng ban mai, ngồi trước gương chải đầu, trang điểm. Thay đi thay lại mấy bộ quần áo ít ỏi trong tủ để làm sao cho thật đẹp và mới mẻ. Hôm nay cô sẽ làm cô dâu, cô muốn mình thật đẹp khi đứng trước mặt Dương Quang.

Dương Quang hẹn mười giờ tới đón, trước mười phút cô đã xuống lầu. Đợi dưới bóng một cây ngô đồng, những cánh hoa trắng nõn pha đỏ tía rơi đầy mặt đất vì mưa gió đêm qua cũng đợi cùng cô trong yên lặng. Đúng chín giờ… hơn chín giờ… thời gian cứ thế trôi qua từng phút. Đã quá giờ hẹn mười lăm phút mà vẫn chưa thấy Dương Quang xuất hiện. Trong lòng cô bỗng có chút hoang mang, bối rối, hoảng loạn vô cớ.

Lấy di động ấn phím số 2, đó là phím gọi tắt cho Dương Quang mà cô mặc định. Chuông điện thoại kêu hồi lâu mới có người nghe máy, vẫn chưa nghe thấy giọng Dương Quang mà chỉ có những âm thanh ồn ào và khẩn thiết, chói tai nhất là tiếng hú còi của xe cứu thương. Cô đột nhiên hoảng loạn: “A lô, Dương Quang, có chuyện gì đã xảy ra sao anh? Sao lại có tiếng còi xe cứu thương vậy?”

Dương Quang thở dài nặng nề rồi mới trả lời: “Bạch Lộ, mẹ anh bị thương rồi, giờ đang được đưa tới bệnh viện.”

Cô sợ hãi biến sắc mặt. “Sao cơ? Sao mẹ anh lại bị thương?” Có lẽ Dương Quang không tiện nói. “Cứ vậy đã, anh sẽ gọi cho em sau.”

Điện thoại bị ngắt một cách vội vàng. Bạch Lộ nắm chặt chiếc di động, không kìm được cảm xúc mà thấy trong lòng cứ trĩu dần, trĩu dần, như rơi vào hang tối.

Cả ngày, Bạch Lộ thẫn thờ chờ điện thoại của Dương Quang nhưng anh thì mãi vẫn chẳng gọi. Cô lại không dám gọi đi, thầm đoán chuyện bà Thượng Vân nằm viện hẳn có liên quan đến việc hai người định giấu giếm đi đăng ký kết hôn. Nếu quả thực như vậy, giờ cô gọi đến chỉ càng làm khó Dương Quang.

Khoảng năm giờ chiều, cuối cùng Dương Quang cũng gọi đến. Giọng nói nghe vô cùng mệt mỏi, anh kể lại tường tận sự việc xảy ra tại nhà anh sáng nay.

“Không hiểu sao mẹ anh biết được chuyện anh lấy sổ hộ khẩu không phải để photo nộp cho công ty, mà là giấu bà đi đăng ký kết hôn với em. Mới sáng sớm bà đã đứng chặn ở cửa, không cho anh ra ngoài, nhất định đòi anh trả sổ hộ khẩu mới cho đi. Anh thừa lúc bà không để ý, định lách sang một bên trốn ra, ai ngờ bà tóm được vạt áo không buông, cả người anh đang đà xông lên phía trước nên vô tình kéo bà ngã theo. Khi ngã, vai trái chạm đất trước, chỉ nghe “bịch” một tiếng, bà lập tức ôm lấy vai mà kêu lên đau đớn. Anh và cha hoảng quá, vội vàng gọi cấp cứu đưa bà đi bệnh viện. Ban đầu nghĩ có thể là bị trật khớp vai, nhưng chụp X quang xong mới biết bị gãy xương, phải làm phẫu thuật. Hôm nay mới làm xong các thủ tục kiểm tra trước khi phẫu thuật, bác sĩ sắp xếp mổ vào lúc chín giờ sáng ngày kia.”

Dương Quang nói xong, buồn bã thở dài. “Thật không ngờ lại ra cơ sự này. Mẹ anh vốn khỏe mạnh, hầu như chẳng có bệnh tật gì, ai ngờ lần này lại vì anh mà phải vào viện làm phẫu thuật. Anh thật… thật sự cảm thấy có lỗi với bà.”

Bạch Lộ cũng đoán được có thể vì nguyên nhân này mà gây nên chuyện, nhưng cô không nghĩ đến mức Dương Quang bất cẩn khiến mẹ bị thương, lại còn phải làm phẫu thuật. Giờ hẳn anh đang bị cảm giác áy náy và tội lỗi giày vò thấu tâm can, nên giọng nói mới mệt mỏi và nặng nề như vậy.

Còn cô, chẳng biết phải làm sao để tháo gỡ cho anh.

Mặc dù sự việc này chỉ là ngoài ý muốn nhưng suy cho cùng, chuyện ngoài ý muốn này là do anh khăng khăng làm theo ý mình mới gây nên, và trong đó, cô cũng bị coi là đồng phạm. Vậy nên cô có thể nói gì đây? Tất cả những lời nói lúc này là bào chữa cho anh hay để bào chữa cho chính mình?

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô cũng mở miệng một cách khó khăn: “Dương Quang, sự việc này do chúng ta suy nghĩ không thấu đáo, khiến mẹ anh phải chịu nỗi đau lớn như vậy. Anh tìm cơ hội xin lỗi mẹ đi, mai em cũng sẽ đến bệnh viện xin lỗi bà.”

“Anh biết rồi, anh cũng đã năm lần bảy lượt xin lỗi rồi. Bà đã không còn giận anh nữa rồi, nhưng…”

Dương Quang ngập ngừng không nói nữa, Bạch Lộ phần nào cũng đã đoán ra, cười đau khổ. “Mẹ anh sẽ không giận anh đâu, nhưng bà ấy hẳn là giận em lắm. Bà nhất định sẽ nghĩ rằng tất cả là vì em không tốt, em đã xui anh lừa bà lấy sổ hộ khẩu, lén lút cùng em kết hôn. Em là con hồ ly tinh làm hư hỏng đứa con trai của bà, phải không?”

Dương Quang nói tránh: “Giờ mẹ anh đang giận, không muốn gặp em đâu. Ngày mai em đừng đến bệnh viện, chờ bà bớt giận rồi tính tiếp.”

Bạch Lộ không phải không biết rằng Thượng Vân không hề muốn gặp cô, nhưng chuyện đã đến nước này, cô cũng không có lý do nào để mà sợ đối mặt. Đặc biệt là giờ Thượng Vân đang nằm viện, dù sao cô vẫn là bạn gái của Dương Quang, mẹ anh nằm viện là việc lớn, sao cô có thể không lộ diện? Nếu không sau này họ lại nói vì cô xuất thân hèn kém, không ai dạy bảo nên không hiểu lễ nghĩa.

Dương Quang bất đắc dĩ nói: “Vậy vài ngày nữa em hãy đến. Ngày kia mẹ anh làm phẫu thuật, tinh thần quá kích động sẽ không tốt.”

“Em biết mà. Đã xảy ra chuyện rồi, em cũng chẳng muốn nó xảy ra lần nữa.”

Dương Quang càng nghĩ càng chán nản. “Kỳ lạ thật, anh vẫn không hiểu tại sao mẹ anh lại biết chuyện anh lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký với em. Anh không hề nói cho ai khác, em có nói chuyện này với ai không?”

Bạch Lộ nghĩ một hồi rồi nói: “Em chỉ nói với chị Hoắc khi xin nghỉ phép, nhưng chị ấy không quen mẹ anh, có lý do gì mà lại kể chuyện này cho mẹ anh chứ?!”

“Đúng là lạ, vậy sao mẹ anh lại biết được nhỉ? Hay bà gặp đồng nghiệp nào của anh, vô tình nói đến chuyện nộp bản photo sổ hộ khẩu cho phòng Nhân sự, sau đó phát hiện là không có chuyện này rồi đoán ra anh muốn lấy sổ hộ khẩu để làm gì. Chắc cũng có thể là khả năng này, mẹ anh luôn nhạy cảm với những vấn đề như vậy.”

Phỏng đoán của Dương Quang có khả năng lớn nhất, Bạch Lộ cũng thấy hợp tình hợp lý, chỉ biết thở dài. Kế hoạch tiền trảm hậu tấu lần này của cô và Dương Quang không thành, đường tình duyên sau này chỉ có thể ngày càng trắc trở.

Ngày thứ ba sau khi Thượng Vân làm phẫu thuật, Bạch Lộ mua một bó hoa lớn tới thăm. Không ngờ, nghênh đón cô là một gương mặt lạnh tanh, đến lời nói và giọng cười cũng lạnh.

Thượng Vân trước đây vẫn duy trì thái độ khách khí, lịch sự với cô, giờ thì đến phép lịch sự tối thiểu cũng chẳng còn. Sau khi kiếm cớ đuổi Dương Quang đi, bà ta chính thức trở mặt với Bạch Lộ.

“Bạch Lộ, cô đã đến rồi, vậy tôi có vài lời muốn nói rõ với cô. Cô không phải là con dâu lý tưởng trong mắt tôi, đặc biệt là sau sự việc này, dù thế nào tôi cũng không đồng ý để Dương Quang cưới cô. Cô có thể nói yêu đương là chuyện của cô và nó, người làm cha mẹ như chúng tôi không có quyền can thiệp, nhưng hôn nhân tuyệt đối không chỉ là việc của hai người. Với tư cách là mẹ của Dương Quang, tôi có quyền không chấp nhận đứa con dâu như cô. Nếu cô thực lòng yêu Dương Quang, thực lòng nghĩ cho nó thì đừng đẩy nó vào tình cảnh khó xử. Nếu kết hôn với cô, nó sẽ vĩnh viễn phải làm nhân bánh kẹp giữa vợ và mẹ, cuộc sống như vậy có thể hạnh phúc được không? Một mối nhân duyên tốt đẹp không chỉ cần tình yêu chân thành từ hai phía, nó còn cần cả sự ủng hộ và chúc phúc của hai bên cha mẹ. Cô có đồng ý với quan điểm của tôi không?”

Bạch Lộ cố nở nụ cười. “Cô nói đúng. Chỉ là trong một cuộc hôn nhân, điều quan trọng nhất vẫn là tình yêu chân thành từ hai phía. Tình cảm của cháu và Dương Quang luôn rất tốt, cô làm mẹ hẳn cũng muốn anh ấy được hạnh phúc. Vậy thì vì sao cô không thử chấp nhận cháu? Hiện tại, chính cô mới là người đang làm khó anh ấy!”

“Chính bởi mong muốn con trai mình được hạnh phúc cho nên tôi mới không hy vọng nó sống với cô, bởi cô không xứng với nó. Tôi thấy Manh Manh hơn cô cả trăm lần, nó thân với Dương Quang từ nhỏ, nếu không phải là cô xuất hiện, Dương Quang và Manh Manh đã là một cặp trời sinh.”

Bạch Lộ phản bác lại, giọng nhỏ nhẹ mà kiên quyết: “Cô, cô cũng biết, đó chỉ là cách nghĩ của cô. Dương Quang thích ai, muốn được ở cạnh ai là lựa chọn của anh ấy.”

Thượng Vân giận dữ: “Cô nói vậy là có ý gì? Cô muốn ám chỉ rằng tôi đang can thiệp vào lựa chọn của con tôi, đúng không? Đúng là tôi đã can thiệp đấy, bởi vì tôi không thể ngồi nhìn nó chọn lầm người, đi lầm lối. Bạch Lộ, giờ tôi chính thức nói cho cô biết, tôi phản đối con trai tôi đi lại với cô. Từ nay về sau, cô đừng bước chân đến nhà tôi nữa, chúng tôi không hoan nghênh. Cô đi đi, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa.”



Chương 3:



Khi Bạch Lộ rời khỏi phòng bệnh, nước mắt cô đã chực rơi. Dương Quang hẳn cũng đoán được mẹ mình đã nói với cô những gì, vẻ mặt buồn bực, chẳng biết phải làm sao. Ngoài thở dài ra, anh chẳng nói câu nào. Anh có thể nói gì được đây?! Anh không thể vào mắng mẹ mình một trận cho hả giận giúp cô. Bà Thượng Vân vừa phải trải qua cuộc phẫu thuật trong phòng bệnh kia chính là kết quả từ sai lầm của họ, liệu có thể mắc sai lầm nữa được không? Sự việc đã ra nông nỗi này, cả hai đều chẳng biết phải làm sao cho đúng. Có lẽ trước mắt, đối sách duy nhất là nhẫn nhịn.

Khi tiễn Bạch Lộ đi, Dương Quang mới thì thầm vào tai cô: “Dù vừa nãy mẹ anh có nói gì không phải, em cũng đừng để bụng nhé! Giờ chúng mình không thể so đo với bà được, cứ nhẫn nhịn, nhường bà một chút.”

Cô gật đầu mà nước mắt rưng rưng. “Em hiểu!” Dương Quang còn muốn nói điều gì nhưng Ninh Manh đã chạy tới cắt ngang: “Dương Quang, mẹ gọi anh về có việc gì ấy.”

Trong lòng Bạch Lộ hiểu rõ, Thượng Vân thì có thể có chuyện gì chứ, chẳng qua bà ta không muốn con trai mình có cơ hội gần gũi cô. Dương Quang đưa ánh mắt bất lực nhìn cô. “Vậy em tự về nhé, đi đường cẩn thận!”

Dương Quang trở về phòng bệnh nhưng Ninh Manh không đi theo, cô ta đưa ánh mắt sắc nhọn và ghê gớm của một kẻ phán xét nhìn Bạch Lộ. “Chị còn có mặt mũi đến đây sao?! Nhìn xem, cô Thượng bị chị hại ra nông nỗi nào? Chưa chọc cho cô ấy giận đến chết thì chị không cam tâm phải không?”

Bỏ lại câu nói như dao cứa vào lòng, Ninh Manh quay người trở vào phòng bệnh. Bạch Lộ một mình đứng lặng giữa hành lang phảng phất mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, nước mắt cố kìm nén suốt nãy giờ cuối cùng cũng trào ra như những cánh hoa rơi.

Từ bệnh viện trở về công ty, đã quá thời gian vào làm ca chiều. Cũng may công ty không quản lý chặt vấn đề này, buổi trưa chậm trễ khoảng mười lăm phút không sao cả. Bạch Lộ đã lau sạch những giọt nước mắt, cô không thể để mọi người biết mình vừa khóc, dù sao thì công ty cũng không phải nơi có thể tùy tiện bộc lộ cảm xúc cá nhân.

Cửa thang máy vừa mở, Mai Khôi ở quầy lễ tân vừa thấy cô liền nói: “Bạch Lộ, cuối cùng cô cũng đã về, Tổng giám đốc Vương tìm cô suốt.”

Cô kinh ngạc: “Có chuyện gì sao?”

Từ trước đến giờ, cô là cấp dưới trực tiếp của Hoắc Mai, Vương Hải Đằng rất ít khi tìm cô. Hôm nay Hoắc Mai xin nghỉ ốm, có lẽ ông ta tìm cô vì có chuyện cần hỏi.

Ánh mắt Mai Khôi lóe lên tia sáng như đã biết điều gì, nhưng miệng lại nói: “Không biết, gọi cho cô mãi không được, Tổng giám đốc Vương bảo tôi cách năm phút thử gọi lại một lần.”

Bạch Lộ ngạc nhiên, lấy di động ra xem, quả thực máy đã tự tắt từ lúc nào, khả năng là do bị thứ gì đó chèn vào nút tắt nguồn khi để trong túi xách. Không biết Vương Hải Đằng tìm cô gấp vậy có việc gì, cô vội vàng chạy đến văn phòng tổng giám đốc, sau khi gõ nhẹ hai tiếng liền đẩy cửa bước vào. “Tổng giám đốc Vương, ông tìm tôi có việc?”

Chiếc ghế bọc da sang trọng xoay lại, đập vào mắt cô lại là một gương mặt với đường nét sắc sảo, nụ cười nhẹ như có như không - không phải Vương Hải Đằng, là Chương Minh Viễn. Tay trái anh ta đang bỏ chiếc di động đặt bên tai xuống, rõ ràng là vừa nghe điện thoại xong.

Bạch Lộ sững người, hoàn toàn không nghĩ anh ta sẽ xuất hiện ở nơi này, cô ngây ra trong giây lát rồi mới nói: “Chào cố vấn Chương, là anh sao? Tổng giám đốc Vương có đây không?”

“Ông ta có việc gấp nên đi rồi, chìa khóa văn phòng tôi ở chỗ cô, cô không ở đây, tôi không vào được, ông ta bảo tôi ở đây chờ cô về.”

“À, xin lỗi, tôi mở cửa cho anh ngay đây.”

“Thôi khỏi, không cần nữa, vừa mới có điện thoại, tôi cũng chuẩn bị phải đi đây!”

Anh ta vừa nói vừa đứng dậy, vòng qua chiếc bàn làm việc lớn, đi về phía cửa phòng. Bước chân phóng khoáng, mạnh mẽ, có vẻ như vết thương ở chân đã lành hẳn. Cô lập tức tránh sang một bên nhường đường cho anh ta. Bỗng nhớ ra một việc: “Phải rồi, nghe Tổng giám đốc Vương nói ông nội anh bị bệnh, giờ đã khá hơn chưa?”

“Không có gì nghiêm trọng, giờ đã ổn rồi, cảm ơn cô quan tâm!”

“Không có gì! Cố vấn Chương, anh đi thong thả nhé!” Khi anh ta đi qua trước mặt, bỗng dừng lại nhìn cô một hồi. “Ấy, hình như cô vừa khóc.”

Cô giật mình, không ngờ anh ta lại tinh tường đến vậy, hoang mang cúi thấp đầu. “Không phải.”

“Không phải ư, mắt còn đỏ kia kìa! Cãi nhau với bạn trai à?”

Cô kiên quyết không thừa nhận: “Thực sự không phải, anh nhìn nhầm rồi. Cố vấn Chương, không phải anh có việc phải đi sao, anh mau đi đi, đừng để bị muộn.”

Anh ta không nói thêm gì nữa nhưng cứ đứng đó như đang suy tính điều gì, lại như đang chờ cô nói điều gì đó. Nhưng cô chỉ cúi đầu im lặng, mắt chăm chăm nhìn đôi giày da bóng loáng dưới chân anh ta. Cuối cùng, đôi giày đó cũng bắt đầu di chuyển, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cô.

Sau khi Chương Minh Viễn rời đi, Bạch Lộ mới đột nhiên nhớ ra chưa nói với anh ta chuyện chiếc nhẫn. Nhưng cô biết phải nói sao đây? Nói lẽ ra tôi định trả lại chiếc nhẫn cho anh nhưng nó đã bị kẻ trộm lấy mất nên giờ tôi không còn nhẫn để trả lại nữa. Chuyện này kể ra có ai tin không chứ? Chỉ sợ mười người thì có đến chín người thầm coi thường, nghĩ rằng cô tham chiếc nhẫn quý nhưng vẫn muốn giữ cái danh là không ham tiền tài nên mới bịa ra câu chuyện ấy, coi như một mũi tên trúng hai đích. Đặc biệt là với Chương Minh Viễn, trước đây cô đã từng… Rốt cuộc anh ta có nhận ra cô hay không, cô cũng không dám chắc, nhưng dù thế nào đi nữa, cô vẫn thấy lo lắng, mà càng lo thì càng không cách nào giải thích với anh ta.

Tay ôm đầu, chán nản ngồi xuống, Bạch Lộ cảm thấy mọi việc đều bị đảo lộn, lòng rối như tơ vò.

Hết giờ làm, Bạch Lộ ghé qua cửa hàng vàng bạc đá quý hôm trước đã chuyển nhẫn đến cho cô. Việc đến nước này, cô nghĩ chỉ còn cách mua một chiếc nhẫn khác trả cho Chương Minh Viễn.

Trước khi vào cửa hàng, cô thầm cầu nguyện giá của chiếc nhẫn ấy không quá đắt, nhưng mọi việc không như ý muốn, lời phỏng đoán của An Kỳ hoàn toàn chính xác, một chiếc nhẫn kiểu dáng như vậy lấp lánh nằm trong tủ kính, đơn giá thiếu chút nữa là tròn hai vạn tệ. Cô chẳng cần kiểm tra lại sổ tiết kiệm của mình cũng biết trong đó chỉ có hơn một vạn. Một cô gái mới tốt nghiệp đại học chưa lâu, lại một mình bươn chải giữa Bắc Kinh, tiền lương tháng chỉ như miếng bọt biển chả thấm vào đâu, mà chi phí cho áo quần, ăn, ở, đi lại như những bàn tay vô hình liên tiếp đè nén xuống, cô có nhịn ăn bớt tiêu đến cỡ nào cũng chẳng tích góp được bao nhiêu.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô chỉ có thể mặt dày đi tìm Thiệu Dung. Kỳ thực cô đã làm phiền Thiệu Dung rất nhiều, nên giờ cũng cảm thấy khó mở lời. Nếu không phải vì không muốn mắc nợ Chương Minh Viễn, cô sẽ không làm phiền chị ấy.

Đầu máy bên kia vẫn là tiếng sáo tiêu réo rắt, xen vào đó là tiếng cười nhẹ, hát khẽ, ngọt ngào và uyển chuyển như giọng Tô Châu. Thiệu Dung nghe cô nói xong liền đồng ý ngay lập tức. “Được, em chờ chị ở tiệm kim hoàn, lát nữa chị sẽ tới.”

Cô nói với giọng cảm kích: “Chị Dung, chị đang bận phải không? Hay để em đến tìm chị?”

“Khỏi cần, em ít đến chỗ của chị thì hơn, không có lợi cho em. Chờ chị ở tiệm kim hoàn đó, khoảng mười lăm phút nữa chị có mặt.”

Bạch Lộ yên tâm ngồi đợi. Ánh đèn trong tiệm kim hoàn lấp lánh, xung quanh là những quầy hàng bày vàng bạc, đá quý. Kim cương từng hạt, từng hạt lấp lánh như sao, bạch kim trắng tuyết phát ra thứ ánh sáng nhẹ màu xanh lam, vàng nguyên chất lung linh màu vàng sậm, thạch anh sáng lóng lánh, trân châu như những giọt sương đọng lại sau cơn mưa, tỏa ánh sáng trong lành và dịu nhẹ… Đây là kho báu Alibaba của thành phố này, thu hút vô số phụ nữ yêu thích đá quý đến săn tìm bảo vật. Bên cạnh, một cô gái xinh đẹp đang thử chiếc vòng bạch kim nạm đầy đá quý, lấp lánh như những vì sao quấn quanh cổ tay mảnh dẻ. Cô ta vừa đưa tay ngắm nghía vẻ hài lòng vừa cầm di dộng gọi cho ai đó. Hẳn là đang nói chuyện với người yêu, giọng nói vô cùng ngọt ngào: “… Anh ở gần đây, đến ngắm giúp người ta chút đi mà! Người ta chẳng biết chọn cái nào cả…

Mau đến nhé!”

Nói là mười lăm phút nhưng cũng phải hơn nửa tiếng sau Thiệu Dung mới tới. Bạch Lộ vẫy tay ra hiệu, Thiệu Dung bước trên đôi giày cao gót, đong đưa đi tới, mang theo một nụ cười áy náy. “Thật ngại quá, chị bị tắc đường nên đến muộn.”

“Không sao, chị Dung, là em phải ngại mới đúng, lại tìm chị mượn tiền rồi. Khi nào có tiền em sẽ trả chị ngay.”

Mười ngón tay thon dài sơn móng màu đỏ tươi của Thiệu Dung khoát khoát tỏ vẻ không hề gì. “Không sao, chị cũng chưa cần đến. Dạo này có một lão ngày nào cũng săn đón, hôm qua vừa mới đưa cho chị một cái thẻ, vừa hay hôm nay đem đến trả tiền cho em. Phải rồi, là chiếc nhẫn nào?”

Bạch Lộ đang chỉ chiếc nhẫn trong tủ kính cho Thiệu Dung xem, bỗng nghe thấy cô nàng xinh đẹp bên cạnh hào hứng gọi: “Vũ Trì, bên này.”

Tiệm kim hoàn không phải nơi nhốn nháo, ồn ào như cái chợ, khách ra vào rất ít và yên lặng, tiếng gọi thanh thoát, lanh lảnh như chuông gió vang đến tai từng người. Lẽ tất nhiên, mọi người đều nhìn về phía cửa ra vào, Bạch Lộ cũng không ngoại lệ. Mới đầu, cô không có phản ứng với cái tên này, cho đến khi quay đầu mới phát hiện người đang chậm rãi bước vào là Âu Vũ Trì, còn người đi cạnh Âu Vũ Trì là Chương Minh Viễn, cô bất ngờ sững lại.

Khi cô nhìn thấy Chương Minh Viễn, anh ta cũng nhìn thấy cô, ánh mắt họ chạm nhau. Ngón tay anh ta đang kẹp một điếu thuốc, chuẩn bị hút, ngọn lửa màu xanh lam từ chiếc bật lửa đung đưa, khiêu khích. Ngọn lửa nhảy múa qua phần đầu trắng của điếu thuốc làm nó lóe lên ánh đỏ, rồi một làn khói bay lên từ đó. Gương mặt anh ta ẩn hiện sau làn khói mỏng, nhìn không rõ lắm nhưng đôi mắt như hai vì sao len giữa làn sương sớm, tỏa sáng lấp lánh.

Bạch Lộ ngàn lần không nghĩ đến, người cô nàng kia gọi tới chính là Âu Vũ Trì, và Chương Minh Viễn cũng đi theo cùng. Nghĩ kĩ thì chuyện này chẳng có gì lạ, họ hẳn là khách quen của cửa tiệm, nếu không thì sao chiếc nhẫn của cô lại được mua ở đây? Dường như để kiểm chứng phỏng đoán của cô, một người trông có vẻ giống giám đốc tươi cười ra tiếp đón: “Xin chào, Âu tiên sinh, Chương tiên sinh!”

Trước sự đón tiếp nhiệt tình của vị giám đốc, Chương Minh Viễn gật đầu thay lời chào. Anh ta đi thẳng về phía Bạch Lộ, khóe môi mang theo một nụ cười như có như không. “Bạch Lộ, thật tình cờ, cô cũng ở đây à? Mua gì vậy?”

Âu Vũ Trì đi theo anh ta, cười bí hiểm: “Minh Viễn, lần trước không phải cậu nói làm mất một chiếc nhẫn của Bạch Lộ, vì chân bị thương nên gọi điện nhờ tôi chọn hộ một chiếc đền cho cô ấy sao, tôi đã chọn một chiếc ở đây rồi nhờ người gửi đến cho cô ấy. Bạch Lộ, có phải chiếc nhẫn đó không vừa nên cô đem đến để chỉnh không? Hay là cô không thích nhẫn tôi chọn nên muốn đến đổi chiếc khác?”

Thì ra lai lịch của chiếc nhẫn phức tạp như thế, là Âu Vũ Trì chọn hộ. Hai câu hỏi liên tiếp của anh ta đều khiến Bạch Lộ không biết phải nói sao, vội vàng thu ngón tay thon dài đang chỉ chiếc nhẫn trong tủ kính, nói: “Không… không phải, tôi… tôi đi cùng bạn. Thuận đường ghé qua đây thôi!”

Thiệu Dung đứng bên quan sát, phát hiện Bạch Lộ khi gặp hai người đàn ông này thì rất không tự nhiên. Thoạt đầu cô cũng chẳng hiểu thế nào, nhưng sau một hồi quan sát, đặc biệt là khi nhìn từ Âu Vũ Trì sang Chương Minh Viễn, đôi mày cô nhíu lại, lập tức đoán được nguyên do. Dù sao cô cũng là người biết rõ chuyện của Bạch Lộ.

Chương Minh Viễn cũng đã chú ý đến Thiệu Dung ở bên cạnh Bạch Lộ, chỉ là một cái liếc nhìn nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén. Thiệu Dung bỗng cảm thấy chột dạ, quay sang hướng khác để tránh ánh nhìn của anh ta.

Chương Minh Viễn vẫn nhìn cô chằm chằm, rít một hơi thuốc, vẻ suy tư. “Bạch Lộ, vị này là bạn của cô à?”

Câu hỏi rất đơn giản nhưng Bạch Lộ lại cảm thấy lạnh toát sống lưng, chỉ vì vẻ mặt suy tư của anh ta, cô nhất thời không biết phải trả lời thế nào. May mà cô nàng xinh đẹp ở bên cạnh đi tới, giúp cô thoát khỏi vòng vây: “Vũ Trì, em chờ anh cả buổi rồi!”

Giọng điệu của cô ta vừa hờn dỗi lại pha chút nũng nịu, hai tay ôm lấy tay Âu Vũ Trì như dây leo, thái độ vô cùng thân mật, ánh mắt liếc xéo về phía Bạch Lộ có ẩn chút địch ý. Bạch Lộ nhanh chóng nhân cơ hội cáo từ: “Cố vấn Chương, Âu thiếu gia, các anh làm việc của mình đi, tôi có việc, xin phép đi trước.”

Chẳng kịp mua nhẫn, Bạch Lộ đã kéo Thiệu Dung vội vã rời tiệm kim hoàn.

Bước ra ngoài, Thiệu Dung liền hỏi: “Anh chàng Chương tiên sinh kia chính là người đó hả? Trông anh ta không giống năm năm trước lắm, chẳng trách em không nhận ra.”

Bạch Lộ lo lắng gật đầu. “Phải, chính là anh ta. Chị Dung, vừa rồi anh ta cứ nhìn chị mãi, có phải anh ta cũng nhận ra chị rồi không?”

Thiệu Dung lưỡng lự một lát: “Có lẽ… không đến nỗi đâu. Đêm đó chị đứng khá xa, cũng không nán lại lâu. Đã năm năm rồi, chắc gì anh ta nhớ nổi.”

“Nhưng trí nhớ của anh ta rất tốt, đêm đó em làm thêm, chỉ mang cho anh ta một ly trà, vậy mà anh ta nói ngay hình như trước đây đã gặp em. Nếu anh ta cũng nhận ra chị thì trăm phần trăm có thể khẳng định em chính là Sương Sương của năm năm trước. Làm sao bây giờ? Hay là… em trả lại tiền cho anh ta, dù sao trong sổ tiết kiệm của em cũng còn một vạn tệ.”

“Em ngốc à, người ta còn chưa truy xét gì, em đã vội mang tiền đến trả, chẳng khác nào chưa đánh đã khai. Đừng nói là anh ta không nhắc đến, cho dù anh ta có hỏi, em cũng phải kiên quyết phủ nhận đến cùng, anh ta cũng chẳng có chứng cớ chứng minh em là Sương Sương. Hơn nữa, một vạn tệ đó đối với anh ta cũng chẳng đáng bao nhiêu, em đừng tự rước việc vào thân, nếu tin đồn bay đến tai Dương Quang thì chẳng hay chút nào.”

Vừa nhắc đến Dương Quang, Bạch Lộ liền tỏ ra chán nản, Thiệu Dung cảm thấy sự khác thường: “Sao vậy? Em và Dương Quang không có chuyện gì chứ?”

Bạch Lộ thở dài, mắt đã ngấn lệ. Thiệu Dung cuống quýt: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em nói đi chứ!”

Bạch Lộ kể lại tường tận chuyện xảy ra trong mấy ngày hôm nay cho Thiệu Dung. Thiệu Dung nghe xong liền tức giận: “Đã bảo gia đình trí thức khó chơi mà, nếu Dương Quang vẫn tốt với em thì thời điểm này em càng không được phạm thêm sai lầm nào. Những chuyện trước đây tuyệt đối không nhắc đến nữa, nếu không, hai vị thân sinh là giáo sư của anh ta sẽ càng có lý do coi thường em.”

Câu nói của Thiệu Dung như một lời tiên đoán. Vài ngày sau, Thượng Vân bất ngờ gọi điện cho Bạch Lộ, bảo cô đến nhà gặp bà ta một chuyến. Khi đó cô cứ nghĩ tình hình đã có chuyển biến, bởi lần trước tại bệnh viện, Thượng Vân đã nói không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa, giờ lại gọi điện tìm cô, phải chăng Dương Quang đã thuyết phục được cha mẹ mình?

Ôm giả tưởng đẹp đẽ đó, Bạch Lộ xúc động chạy đến nhà Dương Quang, nhưng lại thấy Dương Quang ra mở cửa với sắc mặt vô cùng khó coi, còn Thượng Vân vừa mở miệng đã cao giọng chất vấn: “Tôi nghe nói cô dan díu với sếp ở công ty, có chuyện đó không?”

Như bị một bát nước bẩn hắt thẳng vào mặt, Bạch Lộ như chìm vào u mê. Một lúc sau mới lấy lại tinh thần, cô đỏ mặt, vừa quýnh vừa giận. “Là ai dám ăn nói hồ đồ như vậy? Không hề có chuyện đó.”

“Không hề có chuyện đó? Vậy tại sao người ta có thể nói rành mạch vậy chứ? Nghe nói người đàn ông đó là con cháu nhà cán bộ cấp cao, không ít người chạy theo bợ đỡ. Không biết cô có thủ đoạn gì mà chỉ một buổi làm thêm đã mê hoặc được hắn ta. Cô được thăng chức, tăng lương, thực ra là nhờ hắn ta. Cô tới nhà hắn ta không chỉ một lần, còn được hắn tặng cho chiếc nhẫn kim cương đắt giá. Cô nói xem, nếu cô không có quan hệ gì với hắn, hắn có thể vô duyên vô cớ tặng nhẫn cho cô không?”

Bạch Lộ cật lực giải thích: “Giữa cháu và cố vấn Chương chẳng có gì. Đúng là cháu có tới nhà anh ta vài lần vì Tổng giám đốc phân công cháu đại diện công ty đến thăm hỏi. Cũng đúng là anh ta tặng cháu một chiếc nhẫn, nhưng đó là vì chiếc nhẫn của cháu bị rơi ở nhà anh ta, cho nên anh ta đền cho cháu, hoàn toàn không giống như cô và mọi người tưởng tượng đâu. Dương Quang, anh biết mà, em đã từng nói nhẫn của em bị mất.”

Dương Quang nhìn cô, ánh mắt do dự. “Nhưng em không nói với anh, có người đàn ông khác tặng em một chiếc nhẫn kim cương. Sao em lại giấu anh chuyện đó?”

Thượng Vân ở bên cạnh úp úp mở mở: “Sao cô ta phải giấu con? Điều đó chứng tỏ trong lòng cô ta có điều gì khuất tất.”

Bạch Lộ hận không thể móc trái tim mình ra để chứng minh. “Dương Quang, không phải em cố ý giấu anh. Chiều hôm đó, em chợt nghĩ ra chiếc nhẫn có thể bị rơi ở nhà cố vấn Chương, sau khi tan làm, em liền ghé qua tìm nhưng không thấy. Anh ta biết chuyện, liền nói sẽ đền em chiếc nhẫn khác. Em cứ tưởng anh ta chỉ thuận miệng nói chơi, ai ngờ hôm sau, quả thực đã cho người mang nó đến cho em. Vì sợ anh hiểu lầm nên em mới không nói.”

Thượng Vân lại lạnh lùng nói: “Cô nói nghe thật trong sạch, chiếc nhẫn cô mất nhiều nhất cũng chỉ hai nghìn tệ, người ta lại tặng cô một chiếc phải đến hai vạn tệ. Nếu cô đã nói giữa cô và anh ta không có gì, vậy cô có lý do gì mà nhận quà của anh ta chứ? Đừng nói với tôi là cô chỉ nhận lúc đó rồi sau này đã mang trả lại.”

Câu nói này khiến Bạch Lộ cứng họng, đúng là cô vẫn chưa trả lại nhẫn cho Chương Minh Viễn, bởi nó đã bị trộm mất rồi, cô vốn không còn gì để trả nữa. Nhưng lời giải thích này càng khiến Thượng Vân cười khinh miệt. “Mất rồi á? Sao mà trùng hợp vậy?”

Bạch Lộ sớm đã biết lời giải thích này, mười người thì có chín người không tin, nhưng vẫn yếu ớt tranh luận: “Thực sự là như vậy. Hôm đó Dương Quang cũng có mặt, anh ấy đã tận mắt trông thấy phòng cháu bị lục tung hết cả, chiếc nhẫn đó cũng không thấy nữa.”

Dương Quang nhìn cô không chớp mắt. “Nhưng lúc cảnh sát yêu cầu kê khai những đồ vật bị mất, sao em không khai chiếc nhẫn đó?”

“Không khai có nghĩa là không mất, chẳng qua cô ta lấy chuyện bị trộm ra làm cái cớ thôi.”

Bạch Lộ có trăm nghìn cái miệng cũng chẳng thể biện minh. “Không phải vậy đâu anh Dương Quang, hãy tin em! Vì em sợ anh hiểu lầm nên mới không nói gì. Ban đầu em nghĩ đợi cố vấn Chương trở về rồi đem chiếc nhẫn trả lại cho anh ta, nhưng không ngờ nhà em lại bị trộm. Nhẫn mất rồi, khi đó em cũng chẳng biết nói sao. Trong hoàn cảnh đó mà nói chuyện chiếc nhẫn với anh, em sợ anh sẽ nghi ngờ.

Em đã định tự bỏ tiền ra mua lại chiếc nhẫn y hệt như vậy để trả cho cố vấn Chương, kết thúc chuyện này, thực sự là như vậy.”

Dương Quang nhìn cô, sắc mặt dần dịu lại. “Bạch Lộ, em không cần nói thêm gì nữa, anh tin em.”

Trong lòng Bạch Lộ như ấm lại, nước mắt bỗng dâng đầy nơi khóe mắt. Thượng Vân dĩ nhiên không hài lòng với sự tin tưởng của con trai dành cho Bạch Lộ, trầm giọng: “Dương Quang, cô ta nói cái gì thì con tin cái đó, con động não một chút có được không?”

“Mẹ, Bạch Lộ không phải loại người như vậy, con hiểu cô ấy. Chuyện lần này chắc chắn là hiểu lầm.”

“Được, chuyện chiếc nhẫn có thể là hiểu lầm, nhưng mọi người trong công ty cô ta đều nói cô ta đang cặp kè với thằng cố vấn Chương nào đó. Đừng nói với mẹ là những lời đồn đại không thể nào tin được. Không có lửa thì làm sao có khói!”

“Cô, cháu không biết cô đã nghe ai nói, nhưng giữa cháu và cố vấn Chương…”

Thượng Vân lạnh lùng ngắt lời: “Bạch Lộ, cô dám nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói cho tôi biết, cô và cái thằng cố vấn Chương kia thực sự trong sạch, chưa bao giờ có mối quan hệ ngoài luồng nào mang tính giao dịch hay không?”

Quan hệ ngoài luồng mang tính giao dịch? Giây phút ấy, Bạch Lộ như bị búa tạ ngàn cân nện xuống người. Ký ức ào ạt tràn về, đưa cô trở lại khung cảnh của năm năm về trước… Cô bất ngờ cắn chặt môi, sắc mặt bỗng trở nên trắng bệch như sương sớm giữa thu. Một tiếng cũng không thốt ra được.

Mặc dù chỉ sợ hãi, lặng im trong giây lát nhưng cô đã bị Thượng Vân và Dương Quang để ý. Dương Quang bỗng run lên. “Bạch Lộ, sao em không nói gì?”

Giọng nói của Thượng Vân lạnh lùng vang lên trong chiến thắng: “Bởi cô ta chẳng còn gì để nói nữa. Dương Quang, chỉ có con mới tin tưởng cô ta. Mẹ đã nói với con rồi, những đứa con gái tỉnh lẻ muốn ở lại Bắc Kinh thì việc gì cũng có thể làm được. Cô ta nhận lời yêu con là bởi biết con có thể kết hôn với cô ta, cho cô ta một gia đình, còn qua lại với người đã có vị hôn thê như cố vấn Chương nhất định là vì tiền. Cô ta chơi trò bắt cá hai tay, toan tính ăn nhà đông mà ở nhà tây, lừa con xoay mòng mòng. Mẹ gọi cô ta tới đây để đối chất cho rõ ràng, cũng là để con thấy rõ bộ mặt thật của cô ta.”

Dương Quang nhìn Bạch Lộ như người không quen biết, đôi lông mày đen rậm nhíu chặt như dính cả vào nhau, trong mắt anh tràn ngập sự đau đớn. Sự mặc nhận của cô hoàn toàn nằm ngoài dự tính của anh, khiến anh bị đả kích nặng nề. Anh muốn nói điều gì nhưng mấy lần mở miệng mà không thốt ra được, chỉ thấy đôi môi khẽ run lên.

Bạch Lộ biết không thể che giấu thêm được nữa, sự việc đã đến nước này, cô buộc phải nói ra sự thật. Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cô cố gắng nói, nước mắt nghẹn ngào: “Dương Quang, em xin lỗi, có một chuyện em đã luôn giấu anh…”

Chẳng đợi cô nói thêm, Dương Quang đã đứng phắt dậy, lấy hết sức bình sinh mà hét: “Đủ rồi, tôi không muốn nghe, cô đừng nói gì nữa!”

Lời còn chưa dứt, Dương Quang đã đùng đùng đẩy cửa bỏ đi. Bước chân loạng choạng như con thú bị thương đang bỏ chạy. Sau lưng anh, nước mắt của Bạch Lộ như cơn mưa lớn đổ xuống giữa trời quang.

Lúc rời khỏi nhà Dương Quang, Bạch Lộ biết rõ đây có lẽ là lần cuối cô bước ra khỏi cánh cửa nhà họ Dương, và sau này, rất có thể cô sẽ không còn cơ hội bước vào cánh cửa này nữa. Vậy mà cô đã từng mơ ước đây sẽ là gia đình của mình. Cô luôn khát khao, hy vọng có một gia đình của riêng mình.

Đang lúc hoàng hôn, mưa bụi bay mờ mịt, mưa giăng vô tận tựa nỗi sầu1. Bạch Lộ một mình bước dưới hoàng hôn mưa bụi, con tim hoảng loạn không có chốn nương thân, như ngọn cỏ giữa nơi đồng nội vừa bị sương tuyết phủ. Cô cứ lê bước như vậy, mặc cho những hạt mưa nhỏ thấm dần lên tóc, lên áo, má cũng ươn ướt, không biết là nước mưa hay nước mắt.

Cứ đi như vậy từ lúc hoàng hôn đến khi trời tối đen như mực, cuối cùng cô cũng mệt nhoài, rẽ đại vào một quán bar nơi góc phố. Một người phục vụ chạy lại chào: “Cô muốn dùng gì?”

Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn những chai rượu bày la liệt trên giá, nghĩ đến Dương Quang mỗi lần tới quán bar thường thích nhất là uống Brandy gừng.

Cô gọi một ly trong vô thức. Uống một ngụm rượu vàng óng trong suốt, rượu ngậm trong miệng chẳng khác gì một hớp lửa, nuốt xuống cổ họng bỏng rát khiến cô sặc mà ho đến nước mắt giàn giụa. Người phục vụ lo lắng: “Cô ơi, cô không sao chứ?”

Cô lắc đầu, tiếp tục uống hết ngụm này đến ngụm khác. Tiếng điện thoại reo khiến cô giật thót, mang theo một tia khát khao rằng đó là Dương Quang, có phải anh đã chấp nhận cho cô một cơ hội giải thích? Đôi tay run rẩy lục tìm di động trong túi xách, nhưng màn hình hiển thị cái tên “Chương Minh Viễn”.

Cô ngẩn người, rồi đột nhiên nghĩ ra điều gì, ấn mạnh nút nghe, giọng ghìm xuống lạnh lùng: “A lô!”

Ngược lại với cô, giọng Chương Minh Viễn nhẹ nhàng và thoải mái: “Bạch Lộ, cô đang ở đâu? Giờ có thể tới công ty một chuyến không?”

Sau vài giây trầm mặc, cô trả lời: “Được.” “Vậy tôi đợi cô dưới lầu.”

Cúp máy, Bạch Lộ lập tức thanh toán rồi đi. Khi bước vào quán rượu, cô mệt mỏi, yếu ớt như rắn mới lột da, ra khỏi quán rượu, cô lại tỉnh như sư tử vừa tỉnh giấc. Khuôn mặt đỏ hơi rượu mang theo một vẻ căm hận và kiên quyết, như bất chấp tất cả.

Vừa xuống taxi, Bạch Lộ đã trông thấy Chương Minh Viễn. Anh ta không đi một mình mà đang cùng Âu Vũ Trì ngồi trước mui chiếc Lamborghini nói chuyện gì đó. Họ có vẻ rất vui, tiếng cười nghe văng vẳng. Trông thấy cô, anh ta vừa cười vừa đứng dậy đi tới. Cô đứng đó chờ anh ta lại gần, đột nhiên vung tay, một cái tát rất mạnh đáp xuống mặt anh ta.

“Bốp!” Trong đêm tối, cái tát vang lên tiếng đanh tai, có lẽ vì cô tát quá mạnh. Cái tát bằng toàn bộ sức lực ấy khiến cả cánh tay cô đau âm ỉ.

Bất ngờ bị ăn một cái tát, Chương Minh Viễn kinh ngạc đến sững sờ. Anh ta ngây ra như một pho tượng, hồi lâu sau vẫn chưa hoàn hồn. Ở phía xa, Âu Vũ Trì chứng kiến cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc, ba chân bốn cẳng chạy tới, chỉ về phía Bạch Lộ, giận dữ nói: “Này, cô có bị điên không? Sao vừa đến chẳng nói chẳng rằng đã vung tay đánh người?”

“Vì anh ta đáng đánh.”

Giọng Bạch Lộ vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, như viên đá vừa được lấy ra từ tủ lạnh. Đôi mắt lại bừng bừng lửa giận, men rượu bốc lên khiến đôi mắt đỏ ngầu, đốt cháy cả lý trí của cô. Cô nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Chương Minh Viễn như còn hận vì không thể cho anh ta thêm một cái bạt tai.

Bên má đang tê dại dần dâng lên cảm giác đau rát, Chương Minh Viễn dần hồi tỉnh. Xoa xoa mặt với vẻ khó tin, anh ta vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, con ngươi lóe lên tia sáng bức người, giọng nói như rít qua kẽ răng: “Sao tôi lại đáng đánh, cô có thể cho tôi một lý do không?”

“Anh làm gì tự biết, còn cần tôi phải nói ra sao?” “Tôi đã làm gì? Tôi chẳng hiểu gì cả.”

“Anh đừng giả vờ nữa, nếu anh không nói thì sao mẹ của bạn trai tôi lại biết được nhiều chuyện như vậy? Chương Minh Viễn, anh là đồ đê tiện!”

“Cô nói gì? Tôi chẳng quen biết gì mẹ bạn trai cô.”

“Chẳng cần anh phải quen, chỉ cần anh ngấm ngầm nói những điều không hay về tôi, kiểu gì chuyện chẳng truyền đến tai bà ấy. Chương Minh Viễn, quân tử kín mồm kín miệng, còn anh là kẻ tiểu nhân. Anh thật quá đê tiện!”

Cặp mắt Chương Minh Viễn cũng bừng bừng lửa giận. “Cô thật khó hiểu! Được, cứ coi như tôi không phải quân tử, cô cũng chẳng phải loại thục nữ gì! Nếu cô trong sạch thì sao phải sợ người ta nói chứ?!”

Bạch Lộ bị anh ta kích động, hai mắt đỏ ngầu, nước mắt xen lẫn trong lửa giận. “Nếu không có loại người như các anh, các cô gái trên thế giới này ai cũng trong sạch hết. Chương Minh Viễn, đừng nghĩ mình giỏi giang, chẳng qua anh chỉ có một người cha giỏi thôi!”

Âu Vũ Trì không nhịn được nữa, nói xen vào: “Này, cô nói năng kiểu gì đấy? Thế nào gọi là “nếu không có loại người như các anh, các cô gái trên thế giới này ai cũng trong sạch hết”? Nên biết rằng, trên đời có những đứa con gái tự đem mình ra bán, như cô ấy. Năm năm trước là cô tự bán mình, chủ động tới dụ dỗ Chương Minh Viễn ở khách sạn Ariel Bay. Giờ đừng có nói như mình thanh cao lắm, làm như Chương Minh Viễn bắt con gái nhà lành bán thân không bằng. Mà ngay cả chuyện đó cô cũng chẳng làm được.”

Bạch Lộ hít một hơi thật sâu, cô từng lờ mờ đoán có lẽ Chương Minh Viễn đã nhận ra mình, nhưng cô vẫn luôn hy vọng một tia may mắn. Giờ thì cô đã khẳng định được, anh ta quả thực đã nhận ra cô từ lâu, và còn nói với bạn bè. Cô biết mọi chuyện đã bị rò rỉ từ chỗ anh ta, hẳn là như vậy.

Cũng có lẽ ở chốn xa hoa, trụy lạc nào đó, giữa một lũ đàn ông đang nửa tỉnh nửa say, bàn luận chuyện trăng gió, đàn bà, anh ta đã nói điều gì đó về cô, nhất định chẳng đứng đắn cho lắm!

Lửa giận càng bốc lên hừng hực, cô trừng mắt nhìn Chương Minh Viễn, hai nắm tay siết chặt. “Không sai, năm năm trước, chính là tôi chủ động tìm anh, vậy thì sao chứ? Không, không phải là tìm anh, cái tôi tìm là tiền, anh chỉ là một kẻ lắm tiền tự đưa đầu vào rọ. Khi đó, tôi đã lấy của anh một vạn tệ, nhưng anh đừng có nghĩ như vậy là có thể đứng trên bục cao đạo đức mà phán xét tôi. Nếu tôi là kỹ nữ thì anh chính là khách làng chơi, chẳng ai thanh cao hơn ai cả. Chẳng qua cũng chỉ là một vạn tệ thôi, Chương Minh Viễn, ngày mai tôi sẽ mang tiền trả lại cho anh, từ nay về sau chúng ta chẳng còn gì vướng mắc. Tôi không bao giờ muốn gặp loại đê tiện như anh nữa.”

Nói một mạch những điều mình muốn nói, Bạch Lộ quay đầu bỏ đi, hoàn toàn không để ý đến hai gã đàn ông mặt mày tái mét phía sau lưng. Mưa đã ngừng rơi, mặt đường ướt sũng còn đọng đầy những vũng nước, phản chiếu ánh đèn đường, tạo thành những quầng ngũ sắc trên mặt đường. Giày cao gót giẫm lên, chúng lập tức vỡ vụn, như cuộc sống hỗn loạn không thể cứu vãn trước mắt cô.

Thực ra, cuộc sống của cô không phải bây giờ mới loạn. Ngay từ đầu, việc cha mẹ mất sớm đã định sẵn một nửa quãng đời hỗn loạn của cô. Nhất là năm năm trước, cô không cam tâm bỏ lỡ cơ hội bước vào cánh cửa trường đại học, một thân một mình lặn lội đến Bắc Kinh, là nguyên nhân dẫn đến một loạt biến cố hôm nay.

Năm năm trước, Bạch Lộ mười tám tuổi, một mình đến Bắc Kinh nương nhờ Thiệu Dung. Cô ấy là người quen duy nhất của cô giữa chốn đô thị phồn hoa, rộng lớn này. Vấn đề về học phí của cô, chỉ có thể nhờ Thiệu Dung nghĩ cách giải quyết.

Khi đó, sau khi hút xong điếu thuốc, Thiệu Dung mới nói: “Còn có cách gì nữa đây, một đứa con gái đang cần tiền gấp thì chỉ có một con đường mà thôi.”

Dù cô ấy không nói rõ nhưng Bạch Lộ cũng hiểu đó là con đường nào. Khi còn là học sinh, cô đã từng đọc Nguyệt Nga Nhi của Lão Xá, mẹ con Nguyệt Nga Nhi đều vì những bức bách của cuộc sống mà phải dấn thân vào chốn phong trần. Khi ấy cô chỉ thấy câu chuyện sao mà quá xa vời, chỉ có thể xảy ra trong xã hội cũ mà thôi, nhưng giờ đây, dường như cô cũng chỉ còn một con đường. Khác ở chỗ, Nguyệt Nga Nhi là vì sinh tồn, còn cô vì muốn học đại học - mà thực ra cũng là vì sinh tồn, cô học đại học chẳng qua cũng vì muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Thiệu Dung đang đi con đường đó rồi, cô ấy làm vậy cũng vì sự sinh tồn của bản thân và cha mẹ. Năm cô học lớp mười hai, cha cô bị nhiễm trùng đường tiểu, chi phí điều trị khiến kinh tế gia đình cô nhanh chóng rơi vào cảnh thu không bù chi. Để giữ được mạng sống cho cha, cô không thi đại học mà bỏ học đến Bắc Kinh kiếm việc làm. Một cô gái trẻ muốn kiếm tiền để lọc máu và làm phẫu thuật ghép thận cho cha, chỉ nhờ vào số tiền làm công ở nhà máy hay chạy bàn ở nhà hàng thì chắc chắn không bao giờ đủ. Cô đã dấn thân vào vũng bùn, đi làm gái ở một vũ trường. Cô chưa bao giờ nói với người nhà mình làm gì mà kiếm được nhiều tiền như vậy, người nhà cô cũng chưa bao giờ hỏi rõ, cũng có thể cha mẹ cô đã biết nhưng họ không đủ dũng cảm để phá bỏ lớp vỏ bọc mong manh ấy, chỉ nói với người khác là cô may mắn được làm ở một công ty lớn.

Bạch Lộ ngây thơ cứ tưởng Thiệu Dung đang sống rất tốt ở Bắc Kinh, liền hăm hở tìm đến cầu xin sự giúp đỡ. Quan hệ giữa cô và Thiệu Dung luôn rất tốt, sau khi Thiệu Dung đến Bắc Kinh, họ vẫn giữ liên lạc nên khi gặp khó khăn, người đầu tiên cô nghĩ đến là Thiệu Dung, có thể cô ấy sẽ giúp được cô.

“Lộ Lộ, số tiền chị kiếm được ngoài để trang trải cho ăn uống, chi tiêu hằng ngày, phần còn lại đều gửi hết về quê cho cha chữa bệnh rồi. Nhưng chỉ cần trong tay chị còn có chút tiền, chị tuyệt đối không để em đi theo con đường của chị. Con đường này chẳng khác nào xã hội đen, vào thì dễ mà ra thì khó, cho dù em có thoát được thì vẫn luôn có cái án đeo bên mình. Em hãy suy nghĩ thật kĩ.”

Những lời nói của Thiệu Dung làm Bạch Lộ cả đêm mất ngủ. Đến nửa đêm, cô bật dậy, ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm. Giữa bầu trời xanh thẫm như màu mực, một mảnh trăng non màu trắng bạc côi cút lơ lửng giữa đêm tối mịt mùng, ánh sáng mờ ảo, nhạt nhòa và yếu ớt dần bị những đám mây che khuất...

Hôm sau, Bạch Lộ cùng Thiệu Dung tới hộp đêm nơi cô ấy làm việc. Má mì nghe nói cô mới mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, lại còn trinh trắng thì vui mừng, hoan hỉ. “Gái trinh bây giờ rất đáng giá, nếu em đúng là lần đầu tiên, nhất định chị sẽ tìm cho em một người mua chịu trả giá cao.”

Bạch Lộ thẹn đến đỏ chín mặt, cúi đầu, ngượng ngập không nói nên lời. Thiệu Dung đã quá quen chuyện đó: “Má à, giá cao là bao nhiêu tiền chứ?”

“Ông chủ Tôn từng nói muốn tìm một em học sinh còn trong trắng, đồng ý trả năm nghìn tệ cho chi phí qua đêm. Theo luật thì tiền chúng ta ăn chia ba - bảy.”

“Ông chủ Tôn?” Thiệu Dung nhíu mày.

“Thế nào, em gái suy nghĩ xong rồi chứ? Nếu ok thì chị trả tiền đặt cọc cho em luôn, nhận tiền rồi đừng nuốt lời đấy nhé!”

Bạch Lộ càng nghe càng căng thẳng, cô cắn chặt môi dưới, bối rối nhìn Thiệu Dung. “Chị Dung, em…”

“Má à, hay là hôm nay cứ vậy đi, để cô ấy nghĩ kĩ rồi tính tiếp.”

Má mì cũng chẳng hối thúc, chỉ chân thành khuyên bảo: “Được, em gái về nhà nghĩ kĩ đi nhé! Thực ra cũng chẳng có gì đâu, con gái trước sau cũng phải có ngày này, muốn kiếm tiền thì đừng nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, bây giờ quan niệm của người ta cũng ngày càng thoáng, đàn ông cũng không còn khắt khe với yêu cầu trinh tiết của đàn bà như trước nữa, sau này vẫn có thể tìm bạn trai, kết hôn như thường. Cho dù có gặp phải người đàn ông gia trưởng thì vẫn có thủ thuật vá lại cái đó mà.”

Bạch Lộ thì thầm hỏi Thiệu Dung: “Ông chủ Tôn là ai, chia ba - bảy là thế nào hả chị?”

Thiệu Dung nói với cô, ông chủ Tôn là khách quen của hộp đêm này, một lão béo, không cao nhưng trọng lượng thì quá một trăm cân, nhất là rất mê gái, bọn họ thường gọi sau lưng hắn là lão béo chết tiệt. Chia ba - bảy nghĩa là trong năm nghìn tệ tiền qua đêm với lão, phải nộp ba mươi phần trăm cho người trung gian là má mì, tương đương một nghìn năm trăm tệ.

Bạch Lộ nghe xong, mặt trắng bệch, một lão béo sẽ có quyền hưởng đêm đầu tiên của cô, mà tiền còn phải chia cho má mì những ba mươi phần trăm. Năm nghìn tệ là vừa đủ để cô nộp tiền học kỳ đầu, nhưng chia thế này, cô còn phải nghĩ cách khác để kiếm thêm tiền. Hơn nữa, cứ nghĩ đến dáng dấp của ông chủ Tôn là cô lại cảm thấy buồn nôn. Cho dù có phải bán, cô cũng hy vọng có thể gặp được người mua trông vừa mắt.

Thiệu Dung cũng không muốn đem lần đầu tiên của Bạch Lộ bán cho ông chủ Tôn, cô nghĩ một hồi, gọi cho một người bạn đã lâu không gặp mặt.

“Bạn chị tên là Juliet, trước nó là sinh viên trường nghệ thuật, cũng từng làm việc ở chỗ chị, nhưng giờ nó không ở hộp đêm nữa, tự tách ra làm riêng. Nghe nói nó toàn đến những khách sạn năm sao tìm khách, vừa an toàn lại vừa kiếm được tiền. Để chị hỏi xem nó có người nào phù hợp giới thiệu cho em không.”

Đương nhiên Juliet không phải tên thật, chỉ là nghệ danh, giống như Thiệu Dung ở hộp đêm không gọi là Thiệu Dung, mà là Diana. Các cô gái làm nghề này không ai dùng tên thật. Juliet mặc một chiếc sơ mi khoét nách màu trắng, thêu hoa, kết hợp với chiếc váy dài màu sắc sặc sỡ theo phong cách dân tộc, mái tóc xoăn thả dài đến tận eo.

Khuôn mặt ưa nhìn chỉ trang điểm nhẹ, toàn thân toát lên vẻ phong tình, duyên dáng.

Vừa gặp Bạch Lộ, Juliet đã nhìn cô một lượt, cười lả lướt, nói: “Em gái trông xinh thật đấy, nhìn là biết mỹ nữ Giang Nam. Lão béo chết tiệt đó mà cũng muốn ăn miếng thịt thiên nga ngon thế này á? Có mà nằm mơ! Cũng đừng nhờ con mụ má mì dắt mối cho nữa, mụ ta quá tàn nhẫn, cứ mở miệng là đòi ba mươi phần trăm. Dựa vào cái gì chứ? Bạch Lộ, chi bằng em đi theo chị mà tìm vận may, xem có thể tìm được vị khách nào phù hợp không. Khách tự mình tìm, cho đi cũng có chút cam lòng.”

Thỏa thuận xong xuôi, Juliet hẹn ngày dẫn Bạch Lộ đi trải nghiệm. Hôm đó, chị ta man
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 5237
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN