--> Gặp Em Dưới Mưa Xuân - game1s.com
Ring ring

Gặp Em Dưới Mưa Xuân

ểu Đa không thích những thứ đó lắm, vì thế anh Cả cho cô tiền để cô tự đi mua, và cô rất vui.

Tuy nhiên, anh Cả không phải là người duy nhất dấm dúi nhét tiền vào tay Tiểu Đa. Anh Ba, anh Tư, anh Năm, anh Sáu, ai gặp Tiểu Đa cũng lén cho tiền và dặn rằng đừng nói cho ai biết.

Tiểu Đa lại có bí mật của riêng mình. Cô không tiêu tiền linh tinh, sau bốn năm tích cóp cũng có được một khoản kha khá.

Lúc đó Tiểu Đa mới tới làm việc ở đài truyền hình, lương mỗi tháng hơn hai nghìn đồng, vừa mới tới ban Quảng cáo không biết còn được thêm tiền gì nữa. Chỗ ở cách nơi làm việc tương đối xa, hằng ngày cô đi về bằng xe buýt.

Tháng nào Phạm Triết Địa cũng cho Tiểu Đa tiền để cô đi taxi đi làm. Nếu cô đi taxi thì mỗi tháng ít nhất cũng hết sáu, bảy trăm. Tiểu Đa không chịu xin tiền anh Ba, nhờ sự giáo dục của chị Hai mà cô cảm thấy tiêu tiền vào việc đi taxi như vậy rất lãng phí. Lần nào Phạm Triết Địa cũng nói: “Anh Ba vừa mới kiếm được một món, tiền cho em đi taxi một tháng thì vừa bằng tiền mời người ta ăn một bữa cơm”, nên cứ ép cô phải nhận.

Tiểu Đa thấy hôm nay anh Ba cho mình ăn hải sản, thầm cười, lát nữa lại có một khoản thu nhập bất ngờ đây.

Phạm Tiểu Đa ăn rất ngon lành, việc thích ăn là một chuyện, ngoài ra cô còn thích là vì lần nào cũng được đem toàn bộ vỏ sò về, rửa sạch để khi rỗi rãi ghép thành tranh. Vừa ăn, cô vừa đếm số vỏ sò trên bàn, đột nhiên có người bước vào. Cô ngẩng đầu lên, lại chính là anh chàng mà hôm nay cô và mấy người bạn không chịu làm quảng cáo ngay cho.

Chương 5

Phạm Tiểu Đa thấy trong lòng không vui, lên tiếng nói: “Không có ai nói với anh rằng phụ nữ xinh đẹp là mầm tai họa à? Đàn ông mà như anh thì đúng là tai họa! Anh đi đường ban đêm phải cẩn thận đấy, không phải vì bị cướp của đâu, mà sợ sẽ bị cướp vì sắc đẹp đấy!”.

Người kia tỏ vẻ quen biết, không chờ Phạm Triết Địa giới thiệu đã lên tiếng: “Triết Địa, bọn tôi biết nhau rồi.”

Phạm Triết Địa rất ngạc nhiên: “Sao cậu lại quen với em gái tôi?”.

Phạm Triết Địa nghĩ thầm trong bụng, nếu Phạm Tiểu Đa quen với một người đàn ông lạ thì nhất định sẽ thông báo với cả nhà. Huống chi, đó là người mà anh đang có ý định sắp xếp giới thiệu làm bạn trai của Tiểu Đa.

Sau khi nghe chuyện Phạm Triết Thiên long trọng mời tới cả ba bàn người ăn cho buổi xem mặt của Phạm Tiểu Đa, Phạm Triết Địa suýt chút nữa cười bắn cả cơm ra. Triết Địa đã nói với anh Cả: “Anh Cả họp nhiều quá rồi đấy, làm gì cũng như đang đi làm việc vậy”.

Thấy vẻ mặt của Phạm Triết Thiên không vui, Phạm Triết Địa bèn vỗ ngực nói, lần thứ hai sẽ đến anh ra tay.

Phạm Triết Địa phân tích, Phạm Tiểu Đa có tâm lý bài xích việc đi xem mặt, bởi vì thời buổi bây giờ khác rồi. Tiểu Đa cũng đâu phải là cô gái lớn tuổi, mà vừa mới bước vào tuổi thanh xuân, nếu nói sắp xếp cho cô gặp mặt thì nhất định cô sẽ không phối hợp, vì thế Phạm Triết Địa đã giữ kín, hôm nay đưa cô đi ăn là để thực hiện kế hoạch đó.

Tiểu Đa nhìn người mới đến với vẻ tò mò, nghe người đó cười, nói với anh Ba của mình: “Hôm nay mình tới làm quảng cáo ở đài, nên đã biết cô ấy. Em gái của cậu khá giữ nguyên tắc.”

Phạm Triết Địa vội nói với Tiểu Đa: “Tiểu Đa, đây là Lý Hoan, bạn làm ăn của anh”.

Tiểu Đa mỉm cười, trong bụng chợt nhớ đến Lý Tầm Hoan trong tiểu thuyết của Cổ Long.

Lý Hoan dường như đọc được ý nghĩ đó của cô, cũng cười và nói: “Tôi tên là Lý Hoan, nhưng không phải đi tìm thú vui. Này, hai chúng ta cũng có duyên đấy, nếu ghép tên lại với nhau thì vừa hay có câu là Hoan Lạc Đa Đa[1'>”. Nói rồi, cậu ngồi xuống rất tự nhiên.

[1'> Vui vẻ nhiều nhiều.

Phạm Tiểu Đa ngây người, mặt đỏ bừng.

Ngô Tiêu đã từng nói: “Tiểu Đa, tuyệt chiêu bảo vệ lớn nhất của cậu là cậu rất dễ đỏ mặt. Những người không biết thì tưởng rằng cậu xấu hổ, nhưng đâu có biết rằng, hễ cậu hơi có phản ứng tinh thần là lập tức đỏ mặt. Đây là chiêu còn cao hơn cả đỏ mặt vì xấu hổ!”.

Đúng vậy, lúc này Phạm Tiểu Đa đỏ mặt không phải vì xấu hổ mà vì tức giận. Anh chàng tên Lý Hoan này đúng là mặt dày, vừa mới nói vài câu đã lập tức kéo sang chuyện duyên phận.

Lý Hoan ngồi bên cạnh Phạm Triết Địa, đối diện với Tiểu Đa. Cậu nói đủ chuyện trên trời dưới biển với Phạm Triết Địa, rồi kéo cả Tiểu Đa vào.

Phạm Triết Địa cũng không nói với Lý Hoan là định giới thiệu em gái cho cậu. Trong lòng Triết Địa, tất cả phải vì sự vui thích của Tiểu Đa, nếu cô thấy không được thì bữa cơm này là bữa cơm bình thường. Như thế, không đắc tội với Tiểu Đa cũng không đắc tội với bạn.

Anh chọn Lý Hoan là có lý do. Lý Hoan là người có tài, tuổi cũng mới hai mươi tám, hơn Tiểu Đa bảy tuổi, hơn nhiều tuổi như vậy mới có thể chăm sóc và nhường nhịn cô. Hơn nữa, công ty của Lý Hoan làm ăn rất tốt, có thể coi như thành công trong sự nghiệp. Qua mấy lần làm ăn với Lý Hoan, anh thấy đối phương rất giữ chữ tín, khi đi chơi hộp đêm cũng vô cùng nghiêm chỉnh. Về nhân phẩm như vậy là tuyệt đối không có vấn đề.

Điều duy nhất khiến Phạm Triết Địa không vừa ý, đó là Lý Hoan quá dẻo miệng, nhưng rồi anh lại nghĩ, đó cũng chỉ là một kiểu thể hiện của tính hài hước mà thôi.

Thấy Lý Hoan vừa ăn vừa kiếm chuyện hướng về Phạm Tiểu Đa, trong lòng Phạm Triết Địa biết, như vậy là Lý Hoan cũng đã có ấn tượng về Tiểu Đa. Quay sang nhìn em gái, thấy cô vừa mỉm cười vừa ăn như bình thường, chỉ có điều có vẻ ít lời hơn, điều đó cũng dễ hiểu thôi, vì ăn cơm với anh trai và ăn cơm với người ngoài dù sao cũng khác nhau. Phạm Triết Địa kết luận: Tiểu Đa không ghét Lý Hoan.

Anh đâu có biết, lúc đó Tiểu Đa thấy ghét cái thói bẻm mép của Lý Hoan đến cùng cực.

Lý Hoan nói đủ thứ chuyện, rồi đột nhiên nói: “Tiết Địa, tôi cảm thấy anh và em gái không giống nhau”.

Phạm Triết Địa mỉm cười, đáp: “Đúng thế, tôi và Tiểu Đa hơn kém nhau mười bốn tuổi, tôi giống bố, có khuôn mặt của người phương Bắc, Tiểu Đa là người duy nhất trong mấy anh chị em giống mẹ, nhỏ nhắn, thanh mảnh”.

Lý Hoan đùa: “Chẳng trách mà đặt tên là Tiểu Đa, khi cô ra đời đã có quy định sinh đẻ có kế hoạch rồi nhỉ?”.

Phạm Triết Địa cười: “Đúng thế, Tiểu Đa sinh ngoài kế hoạch, dù phải chịu phạt và bị phê bình, bố mẹ tôi cũng nhất quyết sinh Tiểu Đa bằng được”.

Phạm Tiểu Đa nhìn đám vỏ sò trên bàn, nghĩ với vẻ tiếc nuối, xem ra hôm nay không đem về được rồi, khoản thu nhập bất ngờ có lẽ cũng không có. Cô ngẩng đầu lên như chợt nhớ ra điều gì: “Anh Ba, A Tuệ cùng làm với em để quên điện thoại ở phòng làm việc, cô ấy nhờ em đưa tới giúp, suýt nữa thì em quên mất. Em về trước đây”. Nói xong, cô đứng dậy, nhìn đám vỏ sò trên bàn với vẻ tiếc rẻ, rồi không để cho Triết Địa kịp ngăn lại, đứng ngay dậy ra về.

Triết Địa đành mỉm cười, ngồi xuống, lắc đầu với Lý Hoan: “Cô em của tôi như vậy đấy”.

Lý Hoan nói, không chút giấu giếm: “Tiểu Đa rất đáng yêu, giới thiệu cho tôi, được không?”.

Phạm Triết Địa ngây người: “Cậu đùa à?”.

Lý Hoan thôi giọng nói đùa, nói với vẻ rất nghiêm chỉnh: “Tôi nói nghiêm túc đấy”.

Triết Địa rất vui, vội nắm lấy bàn tay Lý Hoan nói về Tiểu Đa, anh ra sức tán dương cô em gái. Trong lòng Phạm Triết Địa vô cùng đắc ý, mình vừa mới xuất chiêu đã thành công, rồi thầm nghĩ cách về nhà nói với em gái như thế nào.

Phạm Tiểu Đa bước trên đường phố. Cô chưa yêu, nhưng đã nhìn thấy bạn bè yêu, chưa ăn thịt lợn nhưng cũng thấy lợn chạy rồi. Sự giảo hoạt của Lý Hoan là điều mà cô không thích nhất, cô không thích những người đàn ông nói năng tùy tiện. Tiểu Đa nghĩ, hôm nay có lẽ lại là một lần xem mặt nữa, nhìn vẻ mặt của anh Ba thì biết.

Từ nhỏ lớn lên trong sự yêu thương của sáu anh chị, Tiểu Đa đã quen với việc nhìn vẻ mặt, đoán thái độ, cô biết làm thế nào thì mới khiến sáu anh chị đối xử tốt với mình. Bình thường cô ít lên tiếng, lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn, từ nhỏ cô đã không có nhiều bạn bè, niềm vui lớn nhất là trêu chọc anh chị, nếu chẳng may chọc phải một người thì lại tìm đến người khác nhờ giải vây. Trong mắt của sáu người, ai cũng cảm thấy Tiểu Đa là cô bé ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, nếu họ mà cùng trao đổi với nhau, sẽ phát hiện ra sự thật không hoàn toàn như vậy.

Ví dụ như chuyện xin chữ ký của phụ huynh vào đơn xin phép nghỉ học, Tiểu Đa lần lượt xin chữ ký của mọi người, trong cặp sách của cô có cả nắm giấy phép như vậy. Cô lén đi chơi với bạn học rất nhiều lần, và cô cực kỳ chú ý, đến giờ về là lập tức về, vì vậy mà cả nhà không ai phát hiện ra.

Tiểu Đa thường rất lấy làm đắc ý cho rằng mình là người thông minh. Những chuyện lớn, cô không bao giờ dính vào, còn chuyện đánh cãi nhau nho nhỏ thì thỉnh thoảng cũng xảy ra, và khi không thể trốn được, cô ngước đôi mắt đầy nước mắt lên nhìn người anh Cả nghiêm khắc, thế là lại chẳng có chuyện gì xảy ra nữa. Lần nào Phạm Triết Thiên cũng không cho đó là chuyện do Tiểu Đa gây ra, mà do bạn bè của cô lôi kéo, Tiểu Đa chắc chắn là vô tội.

Lớn như vậy rồi nhưng chưa một lần Tiểu Đa bị đánh. Có lần cô và một người bạn trốn học ra ngoại ô hái trộm quýt, bị bắt tại trận và báo đến trường.

Phạm Triết Thiên vội vàng chạy đến trường để nhận người. Nhìn thấy trong số học sinh đứng ở một góc tường có Tiểu Đa nhà mình thì không dám tin. Sau khi đưa cô về nhà, Phạm Triết Thiên nghĩ, lần này nhất định phải dạy Tiểu Đa thật cẩn thận, mới bé tí đã ăn trộm quýt, lớn lên sẽ như thế nào? Nghĩ đến đây, anh bèn cầm chiếc chổi lông gà lên, nghiêm giọng nói: “Chìa tay ra!”.

Tiểu Đa nước mắt lưng tròng nhào vào lòng anh trai, luôn miệng nhận tội, cam đoan lần sau không dám làm như thế nữa.

Phạm Triết Thiên vốn định cho Tiểu Đa một bài học, đánh cho một trận để nhớ đời. Không ngờ, chưa kịp đánh thì cô đã nhận tội, viết cam đoan, nhận thức rất sâu sắc, mục đích chưa gì đã đạt được, chiếc chổi lông

gà không thể quất xuống.

Phạm Triết Lạc thì cho rằng, Tiểu Đa là người nhát gan, dễ sợ. Đâu biết rằng cô nhiều lần chứng kiến cảnh bọn họ không chịu nhận tội, bị anh Cả không chấp nhận được phải phạt đến nơi đến chốn, và cô đã rút ra kết luận: Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, nhất định không để cho da thịt phải chịu khổ.

Nghĩ đến việc vì sao anh Cả, anh Ba lại sắp xếp việc xem mặt, trong lòng Tiểu Đa rất phiền não. Thế rồi bất giác cô chẳng chút nữ tính giơ bàn chân lên đá vào một chiếc vỏ lon Coca, không ngờ vỏ lon rơi trúng vào một chiếc xe, khiến cho còi chống trộn phát ra tiếng kêu âm ĩ. Tiểu Đa đưa mắt nhìn xung quanh, không thấy chủ nhân của chiếc xe đâu, đột nhiên, từ phía sau lưng vang lên giọng nói hơi quen: “Xin lỗi mau!”.

Tiểu Đa biết là chủ nhân của chiếc xe đã xuất hiện, đoán có lẽ anh ta đang ăn cơm ở quán bên đường, nghe tiếng động đã chạy ra. Hiểu rõ tình thế, cô quay lại nói xin lỗi. Nhưng chủ nhân của chiếc xe không chịu bỏ qua: “Đúng là đồ con gái thiếu giáo dục!”.

Phạm Tiểu Đa nổi đóa, lỗi thì cũng đã xin lỗi, cũng rất thành thực, còn muố

muốn gì nữa?

Chủ nhân chiếc xe là một người còn trẻ, mày rậm, mắt sáng, phong thái đĩnh đạc, tóm lại đó là một anh chàng đẹp trai. Tiểu Đa nghĩ thầm, đẹp trai thì hống hách thế sao? Tôi vẫn đang rất không vui đây này, vì thế lên tiếng: “Không có ai nói với anh rằng phụ nữ xinh đẹp là mầm tai họa à? Đàn ông mà như anh thì đúng là tai họa! Anh đi đường ban đêm phải cẩn thận đấy, không phải vì bị cướp của đâu, mà sợ sẽ bị cướp vì sắc đẹp đấy!”, nói xong, giơ chân đá vào chiếc xe thêm cái nữa, hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Người kia ra tay nhanh như gió, kéo Tiểu Đa lại, cô nổi đóa: “Làm cái gì thế? Hãy buông cái chân lợn của anh ra!”.

Người kia cười một cách gian tà: “Cô cứ kêu cứu đi!”.

Tiểu Đa ngây người, thì ra đây chính là người đàn ông lạ mặt xuất hiện trong vườn cây lần trước. Lần trước vì nước mắt ướt nhòe nên cô không nhìn rõ mặt.

Người kia lại cười: “Nhớ ra chưa? Tưởng tôi là yêu râu xanh à?”.

Cánh tay cô bị anh giữ rất chặt, trong lòng Tiểu Đa cực kỳ căm tức, nhưng cô lại rất thức thời: “Lần trước cũng xin lỗi, vì tâm trạng tôi không được vui”.

Nghe giọng cô mềm lại, người kia bèn buông tay ra: “Làm sao mà lần nào tôi gặp cô, cô cũng trong tâm trạng không vui thế? Con gái mà dữ như vậy, cẩn thận không lấy được chồng đâu”.

Vốn dĩ trong lòng đã không vui vì chuyện xem mặt trá hình của anh Ba. Câu nói này lại động đúng vào chỗ đau trong lòng, Tiểu Đa rất muốn nổi cơn thịnh nộ nhưng lại cảm thấy để người khác nhìn thấy cảnh tưởng ấy trên đường phố thật sự không hay, nên hạ giọng nói: “Lần sau gặp tôi, tốt nhất là anh tránh đi”. Nói rồi trừng mắt lườm người kia một cái, môi nhếch lên, vung chiếc túi bỏ đi.

Chương 6

Lý Hoan dường như không đỡ nổi nữa rồi. Câu hỏi buồn cười nhất cũng được đưa ra: “Cậu có biết kể chuyện không?”. Người hỏi câu đó là Phạm Triết Nhân, anh con trai thứ tư của nhà họ Phạm, anh giải thích: “Lúc Tiểu Đa mất ngủ phải có người kể chuyện cho nó, đọc truyện cũng được, nó nằm nghe rồi dần dần sẽ ngủ…”.

Cũng lại là anh Ba Phạm Triết Địa đắc ý, đắc ý tới mức không hỏi trước Phạm Tiểu Đa mà chạy tới kể công với Phạm Triết Thiên. Ít nhiều thì Phạm Triết Thiên cũng đã có kinh nghiệm của một lần sắp xếp buổi xem mặt, nghe xong không có vẻ gì vui mừng, bình tĩnh hỏi: “Tiểu Đa không dùng áo của người khác lau tay chứ?”.

“Làm gì có, một chiếc bàn tròn, ngồi cách nhau rất xa”.

“Đó là vì tay của Tiểu Đa không với tới, điều đó không có nghĩa là nó không muốn”.

“Không có chuyện hễ sơ ý một chút là làm bắn nước canh lên người người khác?”

“Không có, tối nay ăn hải sản, canh vẫn chưa đem lên thì Tiểu Đa đã về rồi.”

“Đó là vì món ăn không đúng, không có nghĩa là nó không muốn”.

Phạm Triết Địa nổi cáu: “Anh Cả này, anh đừng có nghĩ xấu cho Tiểu Đa như thế, lần trước chắc chắn là nó không cố ý. Em thấy hôm nay Tiểu Đa rất lễ Phép, không bài xích Lý Hoan, anh đừng có ghen với em vì vừa ra tay là đã thành công đấy”.

Phạm Triết Địa nhìn anh Cả với vẻ tự hào. Nghĩ đến chuyện hôn nhân của cô em gái cuối cùng là do mình đưa đến, hơn nữa Lý Hoan lại là chỗ bạn bè, từ nay về sau chắc chắn Tiểu Đa sẽ cảm kích, gần gũi với mình hơn, không hiểu sắc mặt của những người trong nhà sẽ thế nào, nghĩ vậy, Phạm Triết Địa môi nở nụ cười.

Phạm Triết Thiên nhìn thấy thế rất khó chịu: “Cái cậu Lý Hoan ấy là người làm ăn, có đáng tin không?”.

Thế là Phạm Triết Địa được thể khen Lý Hoan hết lời, cuối cùng kết luận: “Lý Hoan nhìn thấy Tiểu Đa nhà mình là lập tức bị tình yêu sét đánh, em vẫn còn chưa nói gì đến chuyện xem mặt, thế mà cậu ấy đã lên tiếng đề nghị giới thiệu Tiểu Đa cho cậu ấy”.

Phạm Triết Thiên nói với vẻ coi thường: “Tiểu Đa trong sáng như vậy, những người lăn lộn trên thương trường như cậu ta nó đã gặp nhiều đâu. Nếu không bị tiếng sét ái tình thì cậu ta có lẽ là người không có mắt”.

Tuy trong lời nói thì coi thường Lý Hoan, nhưng Phạm Triết Thiên vẫn bảo em trai tập trung tư liệu rồi triệu tập mấy anh chị em thảo luận về Lý Hoan.

Lý Hoan nằm trên giường trong trạng thái cực kỳ phấn chấn. Hôm nay đúng là rất thú vị. Đến đài truyền hình, ba cô gái cố làm ra vẻ nghiêm túc không thèm để ý đến cậu, em gái Phạm Tiểu Đa của Triết Địa còn làm mặt lạnh, từ chối không ăn đồ ăn mà cậu mang đến. Thế mà, cậu vừa bước chân ra khỏi đã nghe thấy tiếng cười trong phòng máy, biết ngay là ba cô gái đó đang ăn đồ ăn mà cậu mua tới và cười đùa.

Lý Hoan vừa tức lại vừa buồn cười, định ngày mai đến làm quảng cáo sẽ tiếp tục mang theo một túi đồ ăn nữa để trêu ba cô gái quỷ quái đó. Không ngờ, buổi tối Phạm Triết Địa rủ cậu đi ăn, và cậu nhìn thấy cô gái đáng ghét nhất trong số ba cô đó.

Lý Hoan không bỏ qua vẻ bất lực và ghét bỏ hiện lên trong mắt Tiểu Đa. Thấy cô có vẻ rất không thích ăn cơm cùng mình, lại còn cố làm ra vẻ thục nữ trước mặt anh Ba của cô.

Trong lòng Lý Hoan lúc đó đã nghĩ: Cô cứ làm ra vẻ đi, để tôi xem cô có thể giả vờ đến lúc nào. Nên cậu thỉnh thoảng lại hướng câu chuyện về Tiểu Đa, quả nhiên cô cố ý tìm cớ ra về. Khi về, còn đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn đám vỏ sò trên bàn. Trong khoảnh khắc đó, Lý Hoan thấy lòng mình không còn giữ được vẻ cân bằng như trước nữa. Không lẽ, cậu và anh Ba của cô còn không bằng đám vỏ sò?

Lý Hoan cảm thấy Phạm Tiểu Đa rất thú vị. Chỉ trong hai lần gặp mặt cùng một ngày ngắn ngủi, cậu đã phát hiện ra, cô gái này không hề nhã nhặn như vẻ bề ngoài. Vì sao Phạm Triết Đia hằng ngày nhìn thấy em gái lớn lên mà không nhận ra điều đó, lại hình dung em gái mình như thiên sứ?

Cậu nhớ lại vẻ phấn chấn của Phạm Triết Địa khi nói về em gái, Phạm Triết Địa đã dùng một loạt tính từ rất hay để nói về em mình, nào là trong sáng, đáng yêu, xinh đẹp, có lễ nghĩa, hào phòng, hiểu biết… Hầu như tất cả những gì có thể hình dung về các đức tính tốt đẹp của con gái đều có trong đó.

Lý Hoan nghe nói một hồi, rồi đột nhiên hỏi Phạm Triết Địa: “Tôi thấy khi rời đi, mắt cô ấy cứ nhìn đám vỏ sò trên bàn với vẻ rất luyến tiếc. Vì sao vậy?”.

Phạm Triết Địa nghe vậy bèn nhảy dựng lên, chạy ra cửa gọi phục vụ, khi phục vụ vào bèn nói: “Vừa rồi mải nói chuyện quên không dặn các cô, đừng thay đĩa đồ bỏ đi, hãy để cho tất cả vỏ ốc, vỏ sò mà chúng tôi đã ăn vào trong túi để mang về. Mấy cái đĩa lúc trước còn không?”. Nói xong, nhìn người phục vụ với ánh mắt đầy hy vọng.

Người phục vụ đáp với vẻ khó xử: “Đều đổ vào thùng rác rồi ạ”.

Phạm Triết Địa nghe vậy, bèn nói: “Đem thêm một phần như ban nãy. Lý Hoan, chúng ta ăn thêm ít nữa nhé?”.

Lý Hoan không hiểu, Phạm Triết Địa bèn giải thích: “Mỗi lần ăn hải sản, Tiểu Đa đều mang đống vỏ sò đó về, nó thích ghép vỏ sò, vỏ ốc thành tranh”.

“Thế thì bảo người ta lấy toàn bộ số vỏ sò mà khách hàng ăn mang về không được à?”

Phạm Triết Địa lắc đầu: “Tiểu Đa không thích vỏ sò vỏ ốc của người lạ, nó chê là bẩn. Số lần Tiểu Đa ăn hải sản không nhiều, hôm nay ăn rồi mà không mang vỏ về được, hẳn trong lòng nó không vui, tôi mà mang về không biết nó sẽ vui đến cỡ nào”.

Phạm Triết Địa nói, mắt sáng bừng, Lý Hoan nghe mà sửng sốt và lại càng cảm thấy Phạm Tiểu Đa vô cùng thú vị, cậu rất muốn biết cô gái nhìn qua thì chỉ có thể nói là thanh tú rốt cuộc vì sao lại có ma lực lớn như vậy.

Lý Hoan lên tiếng yêu cầu giúp đỡ để trở thành bạn trai của Tiểu Đa, Phạm Triết Địa cũng không từ chối. Nhưng khi Lý Hoan đưa ra quyết định ấy thì vẫn chưa yêu Tiểu Đa, mà chỉ vì hiếu kỳ, và thế là cậu đã phải phát hoảng vì tai họa do tính hiếu kỳ đưa lại.

Ngày hôm sau, Lý Hoan xách một túi đồ ăn vặt đến đài truyền hình. Chương trình quảng cáo được làm rất thuận lợi, ba cô gái tỏ ra khá nghiêm túc với công việc, không săm soi cậu, sau khi làm xong thì đem túi đồ mà cậu mang tới sang phòng làm việc ăn. Phạm Tiểu Đa đối xử với cậu rất lạnh nhạt, cứ như thể tối qua chưa từng ăn cơm cùng nhau. Lý Hoan cũng không tìm cơ hội nói chuyện với cô, câu không vội, vì cơ hội mà Phạm Triết Địa tạo cho còn nhiều.

Phạm Tiểu Đa chẳng để tâm đến anh chàng Lý Hoan mà anh Ba định giới thiệu cho. Cô nghĩ rằng, cũng giống như lần trước khi anh Cả giới thiệu cho, cô không thích là coi như xong. Anh Ba cũng không tới tìm cô nói về việc này, vì thế cô đối xử với Lý Hoan giống như với tất cả các khách hàng đến làm quảng cáo.

Thấy Lý Hoan hôm nay lại mang đồ ăn đến để lấy lòng mấy cô gái, Tiểu Đa càng thấy ghét anh chàng rất hiểm tâm lý phụ nữ này.

Tiểu Đa không hề biết rằng, tối nay, sáu anh chị em cô giấu cô họp mặt để đánh giá về Lý Hoan.

Phạm Triết Địa gọi điện cho Lý Hoan: “Lý Hoan, hôm qua cậu nói rằng muốn Tiểu Đa nhà tôi làm bạn gái của cậu đúng không?”.

“Đúng vậy, tôi nghiêm túc đấy.”

“Cậu chắc chắn như vậy chứ? Xác định lại lần nữa xem.”

Lý Hoan nghe giọng của Phạm Triết Địa rất nghiêm túc, không nén được cười: “Là nghiêm túc, tôi nghĩ, anh có thể giới thiệu để em gái của anh làm bạn gái của tôi”.

Ở đầu dây bên kia, Phạm Triết Địa trầm ngâm một lát, rồi nói: “Vậy thì được, bảy giờ tối nay, gặp nhau ở Thiên Hương Các Đại Tửu Lầu”.

Lý Hoan không nín được cười, cậu không hiểu vì sao Phạm Triết Địa lại có vẻ trịnh trọng đến thế. Bảy giờ tối, Lý Hoan bước vào Thiên Hương Các Đại Tử Lầu rất đúng giờ.

Cô gái phục vụ đưa cậu tới trước cửa phòng đặt riêng. Bỗng nhiên Lý Hoan thấy hơi căng thẳng, cứ cảm giác có điều gì đó không bình thường. Khi đẩy cửa phòng ra, cậu sững người, trong phòng rất đông người. Tất cả nam giới và phụ nữ trong phòng thấy cậu bước vào, đều nhìn Lý Hoan chăm chú bằng ánh mắt rất kỳ lạ.

Không lẽ mặt mình có vết nhọ? Cà vạt thắt không đúng? Hay là khóa quần quên không kéo? Trước con mắt của nhiều người, Lý Hoan đã suy nghĩ lung tung như vậy.

Phạm Triết Địa bước tới, kéo cậu vào chỗ, rồi mời Lý Hoan ngồi xuống chiếc ghế xoay lưng về phía cửa. Ngồi đối diện với cậu là một người đàn ông trung niên, tuổi chừng trên dưới bốn mươi, toàn thân người ấy toát lên vẻ đầy uy nghiêm.

Phạm Triết Địa giới thiệu: “Lý Hoan, đây là anh Cả của tôi, đây là chị dâu cả, chị Hai, anh rể, em thứ tư và vợ chú ấy, em thứ năm và vợ, em thứ sáu. Đây là vợ tôi, cậu cũng đã biết rồi”.

Lý Hoan đưa mắt nhìn mọi người, mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra, cậu cứ tưởng rằng hôm nay Phạm Triết Địa hẹn Tiểu Đa đi ăn cơm, không ngờ có cả một đoàn các anh chị của cô. Hơn nữa, mục đích có lẽ chỉ có một, muốn để cho Tiểu Đa làm bạn gái của cậu, thì phải được mọi người chấp nhận.

Lý Hoan cảm thấy rất buồn cười, cậu không thể nào chấp nhận nổi cái kiểu bày binh bố trận như thế này. Đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy tò mò, rất muốn biết nếu mình qua được cửa này, được mọi người trong nhà họ Phạm chấp nhận, thì cái cô Phạm Tiểu Đa bề ngoài có vẻ ngoan ngoãn ấy có thực sự nghe lời và làm bạn gái của mình hay không. Nghĩ đến đây, Lý Hoan lấy lại phần nào tinh thần để chuẩn bị ứng phó với thử thách của gia đình họ Phạm.

Sau khi ngồi xuống, hầu như Lý Hoan chẳng có thời gian để ăn uống gì. Câu hỏi quá nhiều, thời gian trả lời cũng có hạn, cậu chợt nhớ đến cuộc thi biện luận hồi đại học cách đây ít năm.

“Cậu thích Tiểu Đa ở điểm nào?”

“Trong sáng, đáng yêu, xinh đẹp, lễ phép, hào phóng, hiểu biết…” Tất cả những từ mà hôm qua Phạm Triết Địa nói, hôm nay được Lý Hoan bê ra nguyên xi. Thực ra, cậu cũng chỉ mới quen Tiểu Đa hai hôm nay, nói với nhau cũng chưa quá hai mươi câu.

“Cậu làm bạn trai của Tiểu Đa, định sẽ đối xử tốt vói nó như thế nào?”

Lý Hoan cảm thấy đầu căng ra, hiện tại cậu vẫn chưa có ý định lấy Tiểu Đa làm vợ, chỉ định nhờ giới thiệu, làm quen rồi tìm hiểu, đơn giản thế thôi. Sao bây giờ lại thành ra phải cam kết chịu trách nhiệm suốt đời với Tiểu Đa thế này? Lý Hoan nghĩ một lát, đáp: “Tôi sẽ làm những việc nên làm”.

Những câu hỏi tiếp sau càng thêm phong phú.

“Cậu có biết nấu cơm không?”

“Hằng ngày cậu có đưa đón Tiểu Đa đi làm không?”

“Cậu có phát chán vì phải đưa nó đi dạo phố mua đồ không?”

“Cậu có biết trồng hoa không?”

“Cậu có đưa Tiểu Đa tới những chỗ làm ăn của mình không?”

Lý Hoan có vẻ không đỡ nổi nữa rồi.

Câu hỏi buồn cười nhất cũng được đưa ra: “Cậu có biết kể chuyện không?”.

Người hỏi câu đó là Phạm Triết Nhân, anh con trai thứ tư của gia đình họ Phạm, anh giải thích: “Khi Tiểu Đa mất ngủ phải có người kể chuyện cho nó, đọc truyện cũng được, nó nằm nghe rồi dần dần sẽ ngủ. Tất nhiên, đây là việc mà cậu phải làm sau khi cậu và Tiểu Đa kết hôn, tôi chỉ muốn tìm hiểu thế thôi”.

Lý Hoan nghe mà thấy ù cả tai. Cậu gần như muốn rút chạy.

Lúc đó, anh Cả họ Phạm kết luận: “Lý Hoan, chúng tôi giao Tiểu Đa cho cậu, cậu phải yêu thương nó. Mọi người còn có vấn đề gì nữa không?”. Khắp bàn tiệc không có tiếng phản đối. Phạm Triết Thiên lại tổng kết bằng một câu: “Vậy thì được rồi, kể từ hôm nay, mọi người tập trung sức lực, giúp Lý Hoan và Tiểu Đa hẹn hò yêu đương. Lý Hoan, có vấn đề gì khó khăn cứ tìm chúng tôi. Có điểm nào không hiểu về Tiểu Đa cứ việc hỏi. Ok?”.

Lý Hoan ngây ra một hồi lâu, rồi đột nhiên ý thức được rằng câu “Ok?” là nhằm vào mình, nên đáp lại một tiếng “Ok” trong trạng thái mơ hồ.

Trên đường từ nhà hàng về nhà, Lý Hoan vẫn không hết bàng hoàng. Cậu không hiểu, chỉ là nhờ Phạm Triết Địa giới thiệu để cậu làm quen với Tiểu Đa, để cô trở thành bạn gái của mình, thế mà không hiểu sao chuyện lại thành ra như thế?

Chương 7

Cậu thở dài vì tính trẻ con của Tiểu Đa, và thấy đau đầu trước việc cả nhà họ Phạm nuông chiều Tiểu Đa tới mức mất hết cả luân thường đạo lý.

Buổi tối thông qua thẩm vấn tập thể đối với Lý Hoan, cả nhà họ Phạm dường như đều mất ngủ.

Vợ của Phạm Triết Thiên, sau khi dỗ dành con ngủ xong, thấy đèn trong thư phòng vẫn sáng, bèn bước vào thì thấy Phạm Triết Thiên đang ngồi ngây người trong đó. “Triết Thiên, anh đang nghĩ đến việc của Tiểu Đa, đúng không?”

“Cái cậu Lý Hoan ấy, nhìn qua thì thấy là người có tài, trầm tĩnh thông minh, rất tốt, e rằng Tiểu Đa không đấu lại được với cậu ta.”

“…”

Phạm Triết Cầm thì cứ trằn trọc trên giường, mãi không ngủ được. Ông chồng thấy thế không chịu nổi, vặn đèn lên: “A Cầm, nghĩ gì vậy?”.

“Mình này, Tiểu Đa thuần khiết như vậy, còn cậu Lý Hoan kia nói được, làm được, liệu cậu ta có bắt nạt Tiểu Đa không?”

“…”

Phạm Triết Địa thì phấn khởi nói với vợ: “Một người bạn trai tốt như vậy, nhất định là Tiểu Đa sẽ rất vui! An Ba này vẫn là người tốt hơn cả!”.

“Tiểu Đa đã đồng ý chưa?”

“Chết rồi! Quên chưa hỏi nó! Chắc là không có vấn đề gì.”

“…”

Phạm Triết Hòa cầm bút lên viết một bài cảm tưởng: “Cô gái nhỏ nhà tôi đã lớn”.

“Triết Hòa, đi ngủ sớm đi!”.

“Vợ này, bây giờ cảm xúc của anh đang rất dào dạt, để anh viết xong rồi đi ngủ.”

Phạm Triết Lạc thì nhón chân bước tới cửa phòng của Tiểu Đa, Tiểu Đa đang ngủ rất ngon, nhìn thì thấy vô cùng ngây thơ đáng yêu, cảnh tượng hồi bé đưa Tiểu Đa đi chơi lại hiện về trong óc cứ như vừa mới hôm qua. Phạm Triết Lạc nhớ đến mỗi lần gây ra tội, Tiểu Đa lại cầu xin anh Cả giúp, rồi còn dành miếng ngon cho cậu, nghĩ vậy, mắt thấy cay cay. Triết Lạc thầm hạ quyết tâm: Nếu tay Lý Hoan kia mà dám bắt nạt Tiểu Đa, thì cậu nhất định sẽ không tha cho hắn!

Chỉ có một mình Tiểu Đa là có một đêm ngủ ngon lành với giấc mơ đẹp.

Cuối tuần, tất cả anh em nhà họ Phạm tập trung ăn cơm. Địa điểm là ở nhà của Phạm Triết Thiên, vì nhà anh rộng nhất.

Tiểu Đa bước vào nhà, các chị dâu bận tíu tít trong bếp, bốn đứa cháu đang chơi tàu hỏa ở ngoài ban công, trong phòng khách thì mấy anh em trai đang nói chuyện.

Cuối tuần này nhà Phạm Triết Thiên rộn rã như đón Tết.

Đầu tiên Tiểu Đa vào trong bếp, đi đi lại lại mấy vòng, tỏ ý muốn giúp đỡ thì bị chị Hai và chị dâu đẩy ra: “Đi, ra ngoài kia mà chơi, đừng ở trong này cho vướng chân vướng tay”.

Lén lấy một miếng thịt cho vào miệng, Tiểu Đa ra khỏi bếp, tới ban công trêu đùa mấy đứa cháu.

Đúng lúc đó thì tiếng chuông cửa vang lên, có người vào, Tiểu Đa thò đầu ra nhìn, chợt thấy trong lòng khó chịu hẳn lên. Lý Hoan trong bộ com lê phẳng phiu, tay ôm một bó thiên điểu, tay xách một túi quà, mặt mày hớn hở đi vào, Tiểu Đa rụt đầu lại, tiếp tục chơi trò tàu hỏa với các cháu.

Đến lúc ăn cơm, Lý Hoan ngồi ở phía trái của Tiểu Đa.

Tiểu Đa không thèm để ý đến cậu mà chỉ chú ý vào việc ăn uống. Mắt của mọi người trong nhà đều đổ dồn về phía hai người, bên phải Tiểu Đa là cậu con trai lên mười tuổi của Phạm Triết Thiên, Phạm Tiểu Thiên.

Tiểu Thiên rất thích ăn cánh gà, tranh gắp trước một cái cho vào bát, ngẩng đầu lên thì thấy Phạm Tiểu Đa đang lườm, mắt nhìn vào chiếc cánh gà trong bát, không nói năng gì. Tiểu Thiên nuốt nước miếng nhìn với vẻ thèm thuồng. Đúng lúc đó, cậu bé nghe thấy tiếng của bố: “Tiểu Thiên, con không biết là cô rất thích ăn cánh gà sao?”.

Cậu bé ấm ức nhìn mẹ, mẹ cũng nói: “Con là con trai, phải nhường cho phụ nữ, hiểu chưa?”. Không nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài, cậu bé gắp cánh gà cho Tiểu Đa một cách rất không cam tâm.

Phạm Tiểu Đa bình thản ăn, những người khác trên bàn ăn đều không tỏ ra có gì dị thường, như thể đó là lẽ đương nhiên vậy.

Một bà cô hai mươi một tuổi tranh ăn cánh gà với đứa cháu trai mười tuổi, và đứa cháu đành chịu thiệt? Cảnh tượng này chắc chắn không phải là lần đầu. Lý Hoan há mồm trợn mắt nhìn cảnh tượng ấy và rút ra kết luận.

Cậu thở dài vì tính trẻ con của Tiểu Đa, và thấy đau đầu trước việc cả nhà họ Phạm nuông chiều Tiểu Đa tới mức mất hết cả luân thường đạo lý. Đúng lúc đang suy nghĩ như vậy thì chợt thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà họ Phạm đều đổ dồn về phía mình.

Lý Hoan thấy lạ lùng, mình đâu có ăn cánh gà của Tiểu Đa? Phạm Triết Địa nháy mắt với cậu, rồi sau đó lại đưa mắt về phía đĩa gà rán, và khua khua đôi đũa.

Cậu đã hiểu, người nhà họ Phạm có ý bảo mình gắp cánh gà cho Tiểu Đa. Lý Hoan dở khóc dở cười, cậu không có ý định làm theo ý của những người trong gia đình họ Phạm, như thế sẽ ra gì đây?

Một hồi lâu Lý Hoan vẫn không động tĩnh gì, điều đó khiến cho Phạm Triết Thiên cuống cả lên, anh cảm thấy sự lanh lợi ngày hôm qua của Lý Hoan biến đâu mất rồi? Phạm Triết Thiên cảm thấy mình cần phải nhắc nhở cậu: “Lý Hoan, cậu ngồi bên Tiểu Đa hãy giúp nó gắp thức ăn đi”.

Đến lúc đó, Lý Hoan chẳng còn đường rút, đưa đôi đũa run rẩy gắp cánh gà cho vào bát của Tiểu Đa. Cậu nhìn thấy vẻ đắc ý lóe lên trong mắt Phạm Tiểu Đa, trong lòng đầy tức giận. Lý Hoan bỗng rất đồng cảm với Phạm Tiểu Thiên. Rất thông cảm với sự tủi thân của cậu bé!

Lý Hoan cố nén, cậu nhìn Tiểu Đa ăn với vẻ ngon lành, khóe môi thoáng hiện nụ cười rất đẹp, thỉnh thoảng còn chúm môi dưới. Đôi môi của cô như cánh hoa, đỏ mọng mềm mại, một chiếc cánh gà khi tới miệng cô thì lập tức biến thành món sơn hào hải vị. Lý Hoan bất giác nuốt nước miếng, bỗng cũng thấy bản thân rất thèm cánh gà.

Lý Hoan ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của mọi người trong nhà họ Phạm cũng đều như vậy. Lý Hoan muốn cười, nhưng không được, cậu đã hiểu ra phần nào, nhìn Tiểu Đa ăn cũng là một kiểu thưởng thức.

Chỉ loáng một cái, hai chiếc cánh gà giờ chỉ còn trơ lại xương. Lý Hoan liếc nhìn bàn ăn, tự nhiên muốn gắp thêm một chiếc cánh gà nữa cho Phạm Tiểu Đa, quay sang nhìn thì thấy mấy người anh của cô cũng có ánh mắt ấy, Lý Hoan thấy mình bị đánh bại, cậu nghĩ một cách bi quan, sao chỉ loáng một cái mà mình cũng muốn chiều chuộng Tiểu Đa nhỉ?

Tiểu Đa gặm hết hai chiếc cánh gà với vẻ rất hài lòng, nhất là chiếc cánh gà mà Lý Hoan buộc phải gắp cho cô, quá là ngon! Phạm Tiểu Đa không muốn tiếp tục ngồi lại cho Lý Hoan thêm cơ hội, phủi tay đứng dậy, nói: “Anh Cả, bọn em không có ngày nghỉ, bây giờ em phải tới đài đây. Em đi đây, các anh chị cứ ăn đi nhé”.

Những người trong nhà họ Phạm lại đưa mắt nháy với Lý Hoan, cậu vội đứng dậy: “Để tôi đưa cô đi!”.

Phạm Tiểu Đa cảm thấy cần thiết phải nói rõ với Lý Hoan nên không phản đối.

Ra khỏi cửa, lên xe của Lý Hoan xong, Tiểu Đa liền mở miệng nói ngay: “Lý Hoan, anh đừng theo các anh chị của tôi, bây giờ tôi vẫn chưa có ý định tìm bạn trai”.

Lý Hoan cảm thấy hành động gắp cánh gà cho Tiểu Đa của mình hôm nay đã xấu hổ lắm rồi, thế mà cô nhóc này lại còn từ chối thẳng thừng, trong lòng càng tức giận, nhưng vẫn mỉm cười, nói: “Tôi định sẽ bắt đầu theo đuổi cô từ lúc này”.

Tiểu Đa không nói gì. Những chuyện mà cô không thích, từ trước tới nay chưa có ai ép được. Phạm Tiểu Đa nghĩ thầm: Vậy thì anh cứ theo đuổi đi, dù sao tôi cũng chẳng có hứng. Anh có sức thì cứ việc, đó là việc của anh.

Phạm Tiểu Đa cũng cảm thấy, thà để Lý Hoan theo đuổi còn hơn là việc cứ phải đối phó hết bữa tiệc xem mặt này đến bữa tiệc xem mặt khác. Mục tiêu của tất cả mọi người đều tập trung vào Lý Hoan, đối phó với con người này nhẹ nhõm hơn hẳn so với đám đông không biết mặt.

Tiểu Đa biết, các anh chị đã quyết tâm tìm bạn trai cho mình, bước tiếp theo là gả cô đi, rồi từ đó hoàn thành kế hoạch hoàn mỹ đối với cuộc đời của cô. Tiểu Đa thở dài. Mọi người đều nói, có nhiều anh chị yêu thương như vậy rất hạnh phúc, còn cô cảm thấy cực kỳ mệt mỏi, nhưng lại không nỡ chối từ tình cảm của họ.

Thế là, cô cứ phải thực hiện tốt tiết mục trong tâm trạng không vui.

Bước ra khỏi đài, Lý Hoan đã đứng chờ ở cổng, Phạm Tiểu Đa định không thèm để ý đến cậu, nhưng di động lại đổ chuông, thì ra là điện thoại của anh Cả: “Tiểu Đa, Lý Hoan đến đón em, em hãy đi ăn cơm với cậu ấy, rồi cậu ấy sẽ đưa em về, về đến nhà gọi điện thoại lại cho anh bằng máy bàn!”.

Tiểu Đa càng không vui, sao tình hình lại giống như cái hồi đại học thế này? Chỉ có điều, vai của anh Năm – Phạm Triết Hòa đã được thay bằng Lý Hoan mặt mày hí hửng!

Phạm Tiểu Đa không muốn tranh luận với cậu, vì hậu quả của việc tranh luận sẽ là cả nhà vây lại ca cẩm cô. Nhìn tình tình thì thấy, anh chàng Lý Hoan này đã được sự đồng ý ngầm của các anh trai. Cô còn chưa kịp nghĩ ra chiêu đối phó với Lý Hoan, nhưng vẫn bình tĩnh đi ăn cơm cùng cậu một cách rất lịch sự, ăn cơm xong về nhà gọi điện thoại cho anh Cả, thế là hoàn thành nhiệm vụ.

Lý Hoan cảm thấy cũng không tồi, và cứ tiến dần từng bước từng bước. Cô Phạm Tiểu Đa ấy tỏ ra rất nghe lời, đi theo cậu, Lý Hoan có cảm giác đó là khoảng lặng trước cơn giông bão, và cũng có ý chờ Phạm Tiểu Đa xuất chiêu.

Cậu không ngờ rằng, chiếc xe đưa Phạm Tiểu Đa về vừa rời đi, cô lập tức ra khỏi nhà, hơn nữa còn trang điểm, thay đổi khuôn mặt mộc hằng ngày.

Chương 8

Anh ngẩng đầu lên nhìn vẻ đắc ý và trêu chọc trên mặt Tiểu Đa, đôi mắt long lanh hút hồn, đôi môi nhỏ hơi cong lên cùng vẻ lanh lợi, tinh nghịch, thế là ý nghĩ muốn đánh bại, muốn chinh phục yêu nữ này lóe lên và mỗi lúc một thêm mãnh liệt trong lòng anh.

Tối hôm nay Phạm Tiểu Đa muốn trút bỏ sự khó chịu trong lòng! Cô trang điểm, thay quần áo, chờ Lý Hoan đi rồi lập tức ra khỏi cửa. Cô hẹn A Tuệ, A Phương đi bar uống rượu.

Ba cô gái tới Starry Sky. Đó là một sàn nhảy disco, vừa vào đến cửa đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ĩ. Cuối tuần nên người rất đông, ba người ngồi ở quầy, gọi nửa tá Heineken, vừa uống vừa bình phẩm những người đàn ông đó.

A Phương nói: “Cho đến lúc này vẫn chưa thấy ‘sản phẩm xuất sắc nhất’ xuất hiện”.

A Tuệ nói: “Hy vọng rằng cuối tuần gặp may, sẽ không uổng công tới đây”.

Tiểu Đa muốn được thoải mái, ở đây không có ai biết cô, không có ai càu nhàu cô bằng mấy lời nghiêm túc. Ánh đèn nhấp nháy, ánh sáng mờ ảo, chẳng ai nhìn thấy rõ mặt ai. Cho dù cô có nổi loạn, thì ngày hôm sau cô vẫn là Phạm Tiểu Đa nhã nhặn, lễ độ.

Theo tiếng nhạc, trong sàn nhảy đầy ắp những thân hình đang lắc lư, bên cạnh quầy có một chiếc bục cao chừng một mét, Tiểu Đa hỏi A Phương: “Có muốn xem nhảy đẹp không?”.

A Tuệ và A Phương vỗ tay kêu “Được”. Hôm nay Tiểu Đa mặc một chiếc quần bò, bên trên là sơ mi, bên trong là áo hai dây. Cô đặt chai bia xuống, cởi áo sơ mi ra, bước lên bục cao và bắt đầu nhảy.

Khi cô giơ tay lên, để lộ một khoảng da thịt trắng nõn, chiếc quần bò cạp trễ càng làm tôn thân hình yêu kiều. Tiểu Đa không cao nhưng rất cân đối, nhìn từ dưới lên, mái tóc buông xõa càng làm cho cô thêm ma mị, lẳng lơ. Phạm Tiểu Đa nhảy rất máu lửa và mạnh dạn, nếu những người nhà họ Phạm mà nhìn thấy cô lúc này, chắc chắn đều phải đau tim và sau đó sẽ vô cùng tức giận. Tiểu Đa không quan tâm đến điều đó, thỉnh thoảng cô thấy cần phải phá phách như thế này.

Xung quanh bục vang lên những tiếng huýt sáo, cổ vũ cho màn biểu diễn của cô.

Đột nhiên Phạm Tiểu Đa nghe thấy tiếng cười chế giễu. Trong tiếng nhạc chát chúa, cô vẫn có thể nghe thấy một tiếng cười như vậy! Cô đưa đôi mắt hé một nửa, nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh đó.

Ở một chiếc bàn gần đấy, chàng trai mà cô từng hạ giọng đe dọa rằng, từ sau khi nhìn thấy cô, tốt nhất là tránh đi, đang ngồi ở đó. Bên cạnh đối phương còn có hai người khác nữa, ba người, ba khuôn mặt điển trai.

Phạm Tiểu Đa nghĩ, ngưu tầm ngưu mã tầm mã, tai họa ở cùng một chỗ.

Chàng trai ấy nâng ly rượu nhìn Tiểu Đa, miệng nhếch nụ cười lười biếng.

Phạm Tiểu Đa chắc chắn, gặp phải đại họa nghìn năm, cô phải thay trời hành đạo thôi.

Cô dừng nhảy, bước xuống khỏi bục, nghe thấy “phựt” một cái, quần bò vướng vào chiếc đinh tròn ở góc bàn, bị rách thành một miếng hình tam giác. Tiểu Đa đưa tay sờ, vếch rách ở chỗ cong của đùi, không ảnh hưởng gì nên cũng chẳng thèm để ý. Ngẩng đầu lên nhìn thì thấy chàng trai kia đang nở một nụ cười rất đáng ghét.

Cô chạm vào người của A Tuệ và A Phương, ra hiệu về hướng anh chàng ấy. Mắt hai cô gái sáng bừng, ba người bàn bạc một chút, rồi A Tuệ cầm chai rượu đi tới. Một lát sau, chàng trai ấy cùng với hai người bạn cùng bàn cũng đi tới.

Phạm Tiểu Đa nheo mắt nhìn chàng trai ấy tới tìm chết, nghĩ bụng, rất tốt, ba chọi ba, không bị coi là lấy nhiều địch ít.

Sáu người ghép bàn lại và ngồi xuống, A Tuệ nói: “Chúng ta làm quen nhau nhé. Tôi là A Tuệ, đây là A Phương, Tiểu Đa”.

Ba người kia cũng lên tiếng: “Trương Ngôn, Tiểu Mã, Thần Quang”.

Phạm Tiểu Đa và chàng trai ấy lại nhìn nhau, trong bụng đều nghĩ, nhớ rồi.

A Tuệ hỏi bọn họ: “Chơi trò gì bây giờ? Súc sắc hay là trò đố số[1'>?”.

[1'> Đố số: Khi uống rượu, hai người cùng giơ ngón tay ra một lúc rồi đoán số, ai nói đúng là được, nói sai bị phạt uống rượu, cả hai người đều nói sai thì hòa.

Ba người đàn ông khẽ cười: “Không vấn đề gì. Có quy tắc gì không?”.

Các cô gái chỉ chờ có thế, A Phương nói: “Ba chọi ba, người nào thắng sẽ được đưa ra, vòng đầu tiên chúng tôi ra trước, ai thua sẽ phải uống một ly rượu đầy. Bên chúng tôi thua sẽ uống nửa ly”.

Ba người đàn ông lại cười: “Được, nhường phụ nữ, cứ như thế đi”. Nói rồi, đưa tay vẫy về phía quầy bar, yêu cầu mang hai chai Vodka, rồi hỏi bọn Tiểu Đa xem muốn pha gì.

Tiểu Đa lắc đầu: “Không pha, nguyên chất thôi”.

Câu này của Tiểu Đa vừa nói ra, ba người đàn ông nhướng mày với vẻ ngạc nhiên, Trương Ngôn cười, nói: “Không pha? Như thế mà cũng uống quen?”.

Tiểu Đa cười với vẻ lơi lả: “Pha vào thì có khác gì uống nước lã, còn thú vị gì nữa?”.

Hồi đầu khi Tiểu Đa mới tới làm việc ở ban Quảng cáo, mọi người cùng đi chơi. Giám đốc Lưu trực tiếp phụ trách ban Quảng cáo, giữa chừng nói với Tiểu Đa: “Phạm Tiểu Đa, cô nên biết là muốn ở lại ban Quảng cáo thì đầu tiên phải biết uống rượu, nếu không biết uống rượu thì không ở lại đó lâu được đâu”.

Tiểu Đa mỉm cười, bố cô là người miền Bắc, cô không thừa kế từ ông về hình thức thì thừa kế ông về tửu lượng. Uống nửa lít rượu trắng mà vẫn chẳng có cảm giác gì, phải uống hơn nửa lít một chút mới vừa đủ, nếu uống đến một lít thì hơi chếch choáng, có lần ăn Tết cô cùng các anh uống rượu mạnh, ngủ một đêm tỉnh dậy lại thấy bình thường.

Các đồng nghiệp thấy điệu bộ nhã nhặn của Tiểu Đa, tìm đến rủ cô uống rượu để trêu cô. Nào ngờ, uống cạn rượu rồi mà sắc mặt của cô vẫn không hề thay đổi, trưởng ban Tiêu thấy vậy rất vui, còn nói, ban Quảng cáo đã có một đại tướng.

Có khách đến mời ăn cơm, nếu có ba cô gái bộ phận hậu kỳ đi cùng, thì người uống say chắc chắn sẽ là khách hàng.

Tối nay Tiểu Đa đã bàn với A Phương và A Tuệ, ba người mỗi người có một thế mạnh, cùng đấu rượu, nhất định sẽ thắng. Loại rượu không pha chỉ chuyên dành cho đàn ông.

Tiểu Đa rất vui và cảm thấy cực kỳ phấn khích, bèn nhảy ra đầu tiên: “Ai trong các cô sẽ xuất chiêu trước?”.

A Tuệ lắc súc sắc: “Tôi ra trước”.

Tiểu Mã đã thua khi chưa đầy một phút. Trương Ngôn là người thứ hai, A Phương tiếp tục đánh bại Trương Ngôn sau chừng mười lăm, hai mươi phút. A Tuệ và A Phương kêu ré lên vì đều thắng, bây giờ chỉ chờ Tiểu Đa đánh dấu kết thúc bằng một chiến

thắng viên mãn. Tiểu Mã và Trương Ngôn cũng chăm chú nhìn Thần Quang, miệng kêu to, hãy trả thù!

Trong lòng Tiểu Đa thấy rất phấn chấn, cô nhất định phải tiêu diệt cái người có tên là Thần Quang cứ liếc xéo mình này!

Cô từ tốn nói: “Oẳn tù tì, năm thắng ba”.

Thần Quang cười: “Sao phải rắc rối như vậy, chỉ một lần là xác định thắng thua không được à?”.

Đương nhiên là không được, Phạm Tiểu Đa mà chơi oẳn tù tì nhất định phải là năm thắng ba, vì cái chính là thi phản ứng ra nắm tay, một lần thì chưa đủ, vì thế cô lắc đầu: “Tôi ra trước, anh làm theo là được”.

Thần Quang cười, đã hai chín, ba mươi tuổi rồi, vậy mà vẫn còn chơi trò trẻ con này với một cô gái? Nhưng nhìn thấy ánh mắt thách thức của Phạm Tiểu Đa, anh biết, cô gái này quyết đấu với mình, nhưng vì lúc trước nói rồi, vì thế anh chỉ còn biết chấp nhận.

Rất nhanh, Tiểu Đa ba lần ra lá, Thần Quang cũng ba lần ra lá, ba lần hòa. Chỉ có điều chưa đầy hai mươi phút sau, cuộc chiến đã kết thúc.

Thần Quang có phần không thể tin nổi, bản thân như thể đưa bàn tay xòe ra trước mặt Tiểu Đa, còn cô chỉ việc nhẹ nhàng ra hai ngón tay, “rắc” một tiếng thành cái kéo.

Ba người đàn ông cười đau khổ nâng ly lên chạm rồi cùng uống, mắt nhìn nhau, cùng lấy lại tinh thần, gặp phải ba cô gái không dễ chơi, khiến tính hiếu thắng của họ nổi lên. Thế là trận chiến lại tiếp tục.

Các cô gái cứ chìm đắm trong không khí liên tiếp chiến thắng, thỉnh thoảng rơi vào hoàn cảnh bất lợi lại than thở: “Cuối cùng cũng được uống ly rượu rồi, thấy các anh uống thèm quá”, khiến ba người đàn ông tức tới mức chỉ biết im lặng.

Thần Quang cứ uống hết ly Vodka này đến ly Vodka khác, loại rượu không pha, uống tới khi miệng phát đắng, đầu choáng váng thì nghe thấy Tiểu Đa

Đa hạ thấp giọng nói với anh với vẻ dữ dằn: “Tôi đã bảo anh hễ nhìn thấy tôi thì tránh đi cơ mà”.

Anh ngẩng đầu lên nhìn vẻ đắc ý và trêu chọc trên mặt Tiểu Đa, đôi mắt long lanh hút hồn, đôi môi nhỏ hơi cong lên cùng vẻ lanh lợi, tinh nghịch, thế là ý nghĩ muốn đánh bại, muốn chinh phục yêu nữ này lóe lên và mỗi lúc một thêm mãnh liệt trong lòng anh.

Hai chai Vodka được ba người trong bọn Thần Quang uống hết, có gọi nữa có lẽ cũng là ba người bọn họ uống, cứ như vậy sẽ lộ hết cái xấu ra mà thôi. Thần Quang cười, nói: “Hôm nay đến đây thôi, ba chúng tôi bái phục nhận thua. Tuần sau gặp lại nhau vẫn tại đây, được không?”.

A Tuệ và A Phương thích tít cả mắt, ba chàng trai này nhìn có vẻ rất được, hẹn với các anh chàng đẹp trai hẳn sẽ không vô vị. Thế là hai người lập tức nhận lời rồi đưa mắt nhìn Tiểu Đa.

Tiểu Đa hơi do dự, hôm nay anh Sáu không có ở nhà, nên cô mới trốn đi được, lần sau chẳng may anh Sáu biết được thì gay go.

Thần Quang thấy Tiểu Đa có vẻ không muốn lắm, bèn lên tiếng khích cô: “Sao thế, định tránh đi đường khác?”.

Tiểu Đa nhìn Thần Quang, thấy khuôn mặt điển trai của anh lại lộ ra vẻ đáng ghét như lần trước, bèn buột miệng nói: “Anh vẫn chưa uống đủ thì đợi lần sau cố mà uống tiếp nhé”.

Hẹn xong, ba chàng trai ra về.

A Tuệ ré lên: “Đúng là duyên phận, gặp được trai đẹp rồi, tuần sau mình phải trang điểm đẹp hơn mới được”.

A Phương cũng vô cùng phấn chấn. Cô rất có cảm tình với Trương Ngôn.

Phạm Tiểu Đa rất vui, vì cuối cùng cũng trả thù được một phen, khiến cho anh chàng Thần Quang phải chắp tay xin thua, trong lòng cô thấy rất đã. Ngẫm nghĩ một lát, cô nói: “Mình thấy tuần sau không phạt rượu như thế này nữa, vì bọn họ chắc chắn có chuẩn bị rồi mới đến”.

A Tuệ và A Phương gật đầu, cảm thấy có một tuần để bàn nên cũng không vội. Hôm nay thu hoạch rất lớn.

Phạm Tiểu Đa mua một chiếc kẹo cao su nhai cho hết mùi rượu. Cô thận trọng mở cửa nhà, thấy anh trai vẫn chưa về, bèn đi tắm để khử hết mùi rượu trên người. Nhìn chiếc quần bò bị rách một miếng, Tiểu Đa bèn lấy kéo cắt phăng, biến nó thành một chiếc quần soóc.

Cô nhìn chiếc kéo trong tay, nhớ đến cảnh mình ra kéo cắt bàn tay to của chàng trai Thần Quang nhiều lần trong trò chơi tối nay, không kìm được cất tiếng cười ha hả.

Chương 9

Răng của Phạm Tiểu Đa không được tốt, hồi còn bé mỗi lần ăn mía, các anh chị đều phải cắn thành miếng nhỏ trước rồi mới đưa cho cô, Tiểu Đa cầm một nắm, nhá ngon lành đến mức nước mía chảy ròng ròng.

Suốt hai ngày liền, Lý Hoan xuất hiện trước cổng đài truyền hình rất đúng giờ để đưa đón Tiểu Đa. Vừa nhìn thấy cậu, cô liền chau mày.

Lý Hoan không hề để ý đến vẻ lạnh nhạt của Tiểu Đa, từ lúc cô lên xe là bắt đầu khua môi múa mép, cứ một mình độc diễn, cho đến khi Phạm Tiểu Đa thở dài mới thôi.

Hôm nay cũng như vậy, Lý Hoan đến đón Tiểu Đa, cô định từ chối, cậu bèn cười hì hì: “Anh Cả, chị Hai, anh Ba, anh Tư, anh Năm, anh Sáu của cô đều đang chờ tôi báo cáo về kết quả bữa cơm ngày hôm nay đấy. Cô giúp tôi hoàn thành việc đó, được không?”.

Tiểu Đa mở to mắt nhìn Lý Hoan, cảm thấy đúng là có vấn đề: “Anh báo cáo thật à? Anh không cảm thấy như vậy rất mệt sao?”.

Lý Hoan đáp với vẻ mặt nghiêm chỉnh: “Lúc đầu thì thấy không quen, nhưng bây giờ cảm thấy tin tức mà họ cung cấp nhanh hơn nhiều so với việc tôi phải tự điều tra”.

Phạm Tiểu Đa không biết mọi người trong nhà đã nói với Lý Hoan những gì, trong mấy ngày ngắn ngủi, đúng là cậu đã nắm được không ít về sở thích của cô. Từ chuyện ăn hải sản mang vỏ về, ăn dưa hấu phải bỏ hết hạt, cắt thành miếng nhỏ, dùng tăm xiên, cho đến chuyện đi chợ hoa và chim để mua hoa, hơn nữa hễ đi là chọn những thứ mà cô thích rồi đòi mua. Tiểu Đa cảm thấy dường như mình có thêm một người anh trai, cho tới khi Lý Hoan cắn mía thành những miếng nhỏ đưa cho cô, cô mới cảm thấy buồn nôn hết mức.

Răng của Phạm Tiểu Đa không được tốt, hồi còn bé mỗi lần ăn mía, các anh chị đều phải cắn thành miếng nhỏ trước rồi mới đưa cho cô, Tiểu Đa cầm một nắm, nhá ngon lành đến mức nước mía chảy ròng ròng. Tuy nhiên, khi chuyện này do Lý Hoan làm thì Tiểu Đa không thể nào ăn được. Các anh chị trong nhà làm giúp cô việc đó, cô cảm thấy rất hạnh phúc, Lý Hoan làm như vậy, trong khi hai người quen biết chưa lâu, cô thực sự vô cùng khó chịu.

Trong bụng Tiểu Đa nghĩ thầm, không thể để Lý Hoan tiếp tục như vậy được. Lúc ăn cơm, Tiểu Đa kêu người phục vụ mang một bắp ngô đến, cô bẻ đoạn hơi già một chút ở phía dưới rồi bắt đầu biểu diễn. Phạm Tiểu Đa cắn một hạt ngô, răng cắn vào nhau, môi trề ra, rồi nhằn lấy nhân bên trong, nhổ vỏ ra ngoài, cô cứ chậm rãi ăn như vậy, từng hạt từng hạt, hệt như ăn hạt dưa, không nói câu nào.

Lý Hoan đã ăn xong trước, thấy Phạm Tiểu Đa gọi ngô, cậu tưởng rằng Tiểu Đa sẽ ăn nhanh thôi, bèn châm điều thuốc hút và chờ. Hút xong điếu thuốc rồi mà nửa bắp ngô trong tay của Tiểu Đa mới ăn được một phần mười, Lý Hoan lại gọi người phục vụ mang nước trà lên. Mãi tới khi nhìn thấy trước mặt Tiểu Đa có một đám vỏ hạt ngô, cậu bắt đầu thấy đau đầu, cậu hiểu Tiểu Đa biết mình không thể ngồi yên một chỗ và nói nhiều, nên đã cố tình kéo dài thời gian để cậu phải ngồi lại. Lý Hoan không chịu thua, cũng ngồi yên chờ cô ăn.

Hai người cứ thi gan như vậy, chẳng ai nói câu gì. Lý Hoan cố khép miệng lại, cậu muốn nói, muốn nói mấy chuyện cười như rõ ràng là cho dù cậu có nói thì Phạm Tiểu Đa cũng là như không nghe thấy gì, thế là Lý Hoan quyết định đọc báo. Trong bụng thầm chửi rằng, sao nhà họ Phạm lại có thể chiều chuộng quá mức một người như thế này.

Chưa bao giờ Lý Hoan đọc báo chăm chú như thế, đến cả mục quảng cáo cũng không bỏ sót một chữ. Lúc đó Phạm Tiểu Đa mới xoa tay nói: “Ăn xong rồi, về thôi”.

Lý Hoan vội thanh toán tiền rồi đưa cô về nhà.

Ra khỏi nhà họ Phạm, Lý Hoan cảm thấy không thể tiếp tục như vậy được nữa. Cô Phạm Tiểu Đa này không gây gổ, không cãi nhau với cậu, bảo ăn cơm thì ăn cơm, không nói nhiều, ăn xong là về nhà. Có chuyện yêu đương theo kiểu này sao?

Lý Hoan bỗng nhiên nghĩ ra, Phạm Tiểu Đa dùng chiêu này để buộc cậu phải rút lui, cô không hề tỏ ra thông minh trước mặt cậu, cũng không tỏ vẻ lạnh nhạt hay tức giận, những điều này khiến Lý Hoan thấy thật vô vị.

Lý Hoan nghĩ, cô càng như vậy, tôi lại càng không cho cô được như ý, kể từ ngày mai, tôi sẽ đối phó với cô theo cách của tôi. Nghĩ vậy, cậu thấy phấn chấn trở lại, dường như đã nhìn thấy Tiểu Đa bộc lộ bản chất, vứt bỏ bộ mặt nhã nhặn bên ngoài để đối kháng với cậu. Lý Hoan phấn khởi vỗ đét một cái, rồi bất chợ nghe thấy tiếng còi chói tai, giật mình, vội lái xe về nhà chuẩn bị.

Mười giờ trưa ngày thứ Tư.

Có một nhân viên của cửa hàng hoa ôm một bó hồng môn to tướng bước vào ban Quảng cáo và chỉ đích danh Phạm Tiểu Đa ra nhận hoa.

A Phương và A Tuệ chạy ra còn nhanh hơn cả Tiểu Đa, một lát sau bê bó hoa về phòng. Hai người túm lấy Tiểu Đa, bàn tán: “Không biết có phải là anh chàng đẹp trai hôm đó không? Không lẽ lại quê mùa đến thế? Có ai lại tặng cả một bó hồng môn như thế bao giờ, trông cứ như hoa nhựa ấy. Thô hết mức”.

Tiểu Đa nhìn thấy cũng cười, đám hoa hồng môn này bó lại trông xấu thật. Cô nghĩ thầm, không biết có phải là của Thần Quang không, cố tình tặng loại hoa này để trả thù? Nhưng nghĩ một lúc lại thấy không phải vậy, chẳng phải đã hẹn cuối tuần rồi còn gì?

A Phương lấy ra một tấm thiếp từ trong đám hoa: “Vui vẻ nhé Đa Đa! Ai nhỉ? Sao lại cụt ngủn thế!”.

Phạm Tiểu Đa chợt thấy đầu nhói đau, Lý Hoan! Một lát sau thì cậu gọi đến, nói với cô bằng giọng đầy tình ý: “Thô thì đúng là thô thật, nhưng tôi cam đoan cô sẽ cười khi nhìn thấy nó, và sẽ vui vẻ nhiều nhiều[1'>”.

[1'> Vui vẻ nhiều nhiều: Âm Hán Việt của nó là Hoan Lạc Đa Đa, đây là cách chơi chữ của Lý Hoan. Tên của Lý Hoan và Tiểu Đa ghép lại thành: Hoan Lạc Đa Đa.

Tiểu Đa nghe mà muốn buồn nôn.

Mười giờ trưa ngày thứ Năm.

Nhân viên của hàng hoa lại ôm đến một bó bách hợp thơm ngát, và cũng lại mời đích danh Phạm Tiểu Đa ra nhận hoa.

Giữa bó bách hợp cài một tấm thiếp, lời lẽ thẳng thắn hơn hôm trước: “Tôi cảm thấy loài hoa này làm tôn ngoại hình của cô lên, thơm và thuần khiết. Có thích không?”.

Một lát sau cậu lại gọi điện đến: “Tiểu Đa, ngửi thử xem có đúng là bách hợp thơm không?”.

Phạm Tiểu Đa “ừ” một tiếng. Ở đầu dây bên kia, Lý Hoan nói bằng giọng phấn chấn: “Thơm rồi à? Được lắm, quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước rồi”.

Khi Tiểu Đa hiểu ra, cô tức đến phát run lên.

Mười giờ trưa thứ sáu.

Một bó uất kim hương được mang đến. Phạm Tiểu

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 739
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN