--> Hãy nhắm mắt khi anh đến - game1s.com
Duck hunt

Hãy nhắm mắt khi anh đến

n trong không còn hàng tồn.

Lúc Giản Dao mở hết các ngăn tủ lạnh, Bạc Cận Ngôn nhàn rỗi đứng bên bàn bếp uống sữa.

Giản Dao ngẫm nghĩ, mở miệng: “Hay là hôm nay tôi dạy anh câu cá? Tôi sẽ dạy anh từ kỹ xảo làm mồi câu đến móc mồi và kéo cần. Như vậy sau này anh có thể tự mình...”

“Không thể.” Bạc Cận Ngôn cắt ngang lời cô: “Tôi không thích câu cá, nên chẳng hơi đâu lãng phí thời gian vào việc này.”

Giản Dao: “... Hay là như vậy đi, trước khi quay về thành phố B, tôi sẽ ra bờ sông tìm ngư dân, nhờ người đó đưa cá tươi đến đây cho anh?”

Giản Dao nghĩ Bạc Cận Ngôn sẽ đồng ý. Nào ngờ anh cất giọng thản nhiên: “Không cần, em mau đi câu đi.”

Ánh nắng của mùa đông rất chan hòa, Giản Dao một mình ngồi bên bờ suối, giúp Bạc Cận Ngôn bổ sung kho dự trữ ngắn ngày.

Cô đoán, Bạc Cận Ngôn từ chối đề nghị để ngư dân mang cá đến nhà, có lẽ do anh không thích người lạ đặt chân vào ngôi biệt thự. Tuy nhiên cô cũng không lo lắng cho anh, vì mọi chuyện còn có Phó Tử Ngộ.

Giản Dao vốn thích câu cá nên cô rất hăng say. Câu đến buổi chiều, nhìn hai cái xô đầy cá, Giản Dao thu dọn dụng cụ câu cá, gọi điện thoại cho Bạc Cận Ngôn: “Anh hãy tự mình đến xách cá về.”

Bạc Cận Ngôn nhanh chóng ra bờ suối. Nhìn thấy đống cá, khóe miệng anh cong lên, ánh mắt thân thiện thêm mấy phần.

Ánh chiều tà bao phủ khắp không gian, hai người đi theo con đường nhỏ trong rừng cây về ngôi biệt thự. Hai tay Bạc Cận Ngôn xách hai xô cá, bước đi vẫn bình ổn mạnh mẽ. Từ đằng sau, thân hình anh càng lộ rõ đôi vai rộng, thắt lưng gọn gàng và đôi chân dài.

Tất nhiên, dáng người anh thuộc dạng hơi gầy.

Giản Dao mở miệng hỏi: “Trước đây tại sao anh gầy như vậy? Tôi hiếu kỳ nên mới hỏi anh, anh không muốn trả lời cũng không sao.”

“Tôi bị bệnh.” Giọng nói anh vẫn trầm thấp đầy từ tính, tựa hồ không một chút xao động.

“Ờ, bây giờ anh đã khỏi bệnh chưa?”

Bạc Cận Ngôn đáp rất nhanh: “Em hỏi câu thừa. Nếu không khỏi, bây giờ em chỉ nhìn thấy một thi thể mà thôi.”

Giản Dao giật mình, hóa ra anh bị bệnh rất nặng. Cô vô thức thở phào nhẹ nhõm, may mà anh đã bình phục.

Đi một đoạn, Giản Dao lại hỏi: “Tại sao con rùa của anh gọi là ‘Trầm Mặc’?”

Lần này, Bạc Cận Ngôn không trả lời ngay. Đi vài bước anh mới lên tiếng: “Tôi không biết, không phải tôi đặt tên cho nó.”

Giản Dao ngẩn người: “Hả?” Cô không hỏi tiếp, lại nghe anh cất giọng lãnh đạm: “Là mẹ tôi đặt.”

Giản Dao hiểu ra vấn đề. Tuy nhiên, đây không phải đề tài nhẹ nhõm. Cô từng nghe nói, mẹ Bạc Cận Ngôn qua đời từ khi anh còn nhỏ. Thảo nào một người lập dị như anh lại nuôi một con rùa.

Giản Dao cũng là người mất cha từ nhỏ. Trầm mặc trong giây lát, cô không tiếp tục đề tài này, mà hỏi: “Anh thử đoán xem, bọn họ mất bao lâu mới có thể bắt được hung thủ?”

Giọng nói Bạc Cận Ngôn đầy ý cười, nhưng là ý cười ngạo mạn: “Tôi không biết. Nhưng nếu đến ngày mai họ vẫn không bắt được hung thủ, tôi chỉ có thể kết luận, tốc độ của bọn họ thật đáng buồn.”



Chương 12:



Mùa đông ở phương nam tuy lạnh thấu xương nhưng cũng ngắn ngủi như người khách qua đường vội vã.

Còn vài ngày nữa là đến Tết âm lịch, nhiệt độ đã dần tăng lên. Sau khi tuyết tan hết, cả thành phố nhỏ trở nên sạch sẽ và ấm áp. Trên đường phố tràn ngập ánh nắng, người qua lại tấp nập ở khắp mọi nơi.

Giản Dao chậm rãi đi bộ trên hè phố. Tâm trạng của cô lại không nhẹ nhõm như những người khác.

Bạc Cận Ngôn nói chậm nhất tối ngày hôm nay sẽ bắt được tội phạm. Kể từ khi mở mắt đến giờ, Giản Dao luôn ở tình trạng căng thẳng hồi hộp.

Trong thành phố đã xuất hiện tin đồn về kẻ giết người. Giản Dao mấy lần bắt gặp mọi người tụ tập bàn tán, ai nấy đều tỏ ra bất an.

“Nghe nói thằng đó chuyên giết các cậu bé!”

“Hắn không phải là con người. Cũng chẳng biết cảnh sát có thể bắt được hắn hay không.”

“Sau này không thể để trẻ con ra ngoài một mình.”

...

Hôm nay, Giản Dao sang nhà bố dượng ăn trưa. Vừa đi đến cổng khu tập thể, máy di động của cô đổ chuông.

Là Lý Huân Nhiên gọi tới. Giản Dao giật mình thon thót.

“Giản Dao! Bọn anh đã tìm thấy đứa trẻ rồi.” Đầu kia điện thoại có tiếng gió thổi, ngữ điệu của Lý Huân Nhiên hết sức nặng nề: “Thằng bé vẫn chưa chết, đang trên đường đưa đi bệnh viện. Nhưng hung thủ đã bỏ trốn, bọn anh đang lùng bắt hắn.”

Giản Dao lập tức vẫy taxi, đồng thời gọi điện cho Bạc Cận Ngôn.

Có lẽ đêm qua ngủ muộn, giọng nói của anh mang âm mũi khàn khàn. Nhưng sau khi nghe cô thông báo, anh lập tức cất giọng vui vẻ: “Ờ... tôi sẽ đến ngay. Em hãy nói với bọn họ, không được sờ mó đến hiện trường phạm tội của tôi.”

Giản Dao nhanh chóng đến chợ nông sản. Theo địa chỉ Lý Huân Nhiên cung cấp, hung thủ sống trong một ngõ nhỏ hẻo lánh ở đằng sau chợ nông sản.

Chợ nông sản luôn đóng cổng vào buổi trưa. Nhưng bây giờ gần đến Tết, người ra vào vẫn tấp nập. Giản Dao đi tới khu vực bán cá. Do cá tươi đã bán hết từ lâu nên khu vực này khá vắng vẻ. Cô đứng ở lối đi có dãy tủ kính chứa đầy nước để đợi Bạc Cận Ngôn. Khi anh đến nơi, cô và anh sẽ cùng đi đến hiện trường phạm tội.

Ánh mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu, không khí tràn ngập mùi tanh của thủy sản. Giản Dao chờ một lúc, đột nhiên nhìn thấy một đám người hỗn loạn ở phía trước.

***

Lúc gọi điện thoại cho Giản Dao, Lý Huân Nhiên đang lái chiếc xe cảnh sát, phóng như bay đến chợ nông sản.

Người phát hiện ra manh mối là mấy cảnh sát khu vực. Theo mô tả của người dân sống ở đó, chủ một cửa hàng ngũ kim nhỏ cạnh chợ nông sản tên Tôn Dũng phù hợp với chân dung tội phạm do Bạc Cận Ngôn phác họa. Theo thông lệ, cảnh sát khu vực tìm đến tận nơi xem xét tình hình nhưng bọn họ gõ cửa một hồi, bên trong không có người trả lời. Tuy nhiên, bọn họ nghe thấy tiếng động lạ từ trong nhà vọng ra ngoài.

Cứu người không thể chậm trễ, cảnh sát khu vực lập tức phá cửa vào nhà. Bọn họ liền nhìn thấy một thiếu niên bị trói ở góc phòng, cậu bé ra sức đập thân thể xuống nền đất.

***

Nhận được tin tức, Lý Huân Nhiên liền xin chỉ thị của đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Anh bảo cảnh sát khu vực canh gác tại chỗ, đề phòng hung thủ bất thình lình trở về nhà. Lý Huân Nhiên cũng thông báo cho những người cảnh sát ở khu vực gần đó lập tức đến hiện trường. Tuy nhiên, anh có linh cảm, hành động cứu người rất có khả năng đã ‘đánh rắn động cỏ’.

Lý Huân Nhiên đến chợ nông sản sớm hơn Giản Dao một lúc. Anh nhanh chóng đi xuyên qua chợ, tới cửa sau để tới nhà Tôn Dũng. Nơi này rất đông người qua lại, vừa chật chội vừa ồn ào náo nhiệt. Đang đi theo dòng người, Lý Huân Nhiên đột nhiên đứng lại. Khóe mắt anh bắt gặp một người đàn ông trẻ tuổi có chiều cao trung bình và thân hình gầy gò lẫn vào đám đông bên tay phải. Người đàn ông cúi đầu rảo bước nhanh về phía sau. Hắn bỏ một tay vào túi quần, trong túi nổi cục, bàn tay còn lại của hắn trống không. Ngoài ra, thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng cảnh giác và căng thẳng.

Lý Huân Nhiên làm cảnh sát hình sự mấy năm nên đã rèn luyện được sự nhạy bén. Anh âm thầm quay người, lặng lẽ bám theo đối tượng từ khoảng cách mười mấy bước. Anh đồng thời gọi điện thông báo cho đồng nghiệp trấn giữ ở các lối ra của ngôi chợ.

Ai ngờ vừa đi một đoạn, người đàn ông trẻ tuổi đột nhiên quay đầu. Lý Huân Nhiên bình thản dừng lại trước một quần bán rau giả vờ làm người đi chợ. Đến khi anh ngẩng đầu, người đàn ông trẻ tuổi đã biến mất.

Anh đã để mất dấu đối tượng!

Đầu óc Lý Huân Nhiên xoay chuyển rất nhanh. Anh lập tức hét lớn: “Tôn Dũng! Đứng lại!”

Quả nhiên trong đám đông có một hình bóng bất thình lình dừng bước. Sau đó hắn co giò bỏ chạy. Lý Huân Nhiên liền đuổi theo, mở miệng hét lớn tiếng: “Cảnh sát đây! Tránh đường!”

Khu vực này tương đối đông người. Lý Huân Nhiên và kẻ tình nghi trong lúc chạy va đập lung tung. Tôn Dũng rút một con dao găm từ túi quần, khiến người đi bộ sợ hãi dạt sang hai bên, chừa một lối đi cho hắn. Lý Huân Nhiên thấy vậy gầm lên: “Muốn chết à!” Anh càng ra sức chạy nhanh hơn.

Cuộc rượt đuổi nhanh chóng tới khu vực thủy sản. Nơi này vắng vẻ, lại rất gần cổng lớn. Tôn Dũng quen thuộc địa hình trong chợ nông sản, hắn luồn lách mà không gặp trở ngại. Khoảng cách giữa hắn và Lý Huân Nhiên ngày càng lớn.

Đúng lúc này, Lý Huân Nhiên bỗng dưng nhìn thấy một hình bóng đứng sau quầy bán thủy sản ở phía trước. Mọi người xung quanh đã trốn ra xa từ lâu, không ai dám mạo hiểm xông lên chặn Tôn Dũng. Nhưng người đó vẫn đứng yên một chỗ bất động.

***

Giản Dao nhìn thấy một người đàn ông cầm dao vượt qua đám đông từ phía xa chạy tới. Sau lưng hắn mười mấy mét có một người đang truy đuổi, người đó chính là Lý Huân Nhiên.

Mấy ông chủ bán thủy sản đều lùi lại phía sau, dè dặt theo dõi. Một người gọi Giản Dao: “Cô gái, mau đứng tránh xa ra, cảnh sát đang bắt tội phạm đấy.”

Giản Dao quan sát kỹ gương mặt Tôn Dũng. Cô thật sự có cảm giác, hắn chính là đối tượng Bạc Cận Ngôn mô tả.

Bộ não Giản Dao hiện lên hình ảnh cùng Bạc Cận Ngôn tiến hành cuộc thí nghiệm vào buổi tối hôm đó. Tuy chỉ là người giả nhưng bị lưỡi dao cắt thành ba khúc, cô cũng đủ cảm thấy kinh hoàng. Vậy mà dưới lưỡi dao của người đàn ông này lại là thanh thiếu niên non nớt.

***

“Dao Dao, con đừng nghe mẹ con. Công việc của người cảnh sát tuy vất vả mệt mỏi, nhưng bắt kẻ xấu là chuyện bố thích làm nhất.”

Giản Dao chỉ thất thần một vài giây. Cô ngẩng đầu, đưa mắt về phía cổng chợ nông sản, bên ngoài là đường phố sầm uất. Hôm nay cô mặc áo lông vũ mỏng, đội mũ và kéo khóa lên cao, gần như che kín nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt.

Sau đó, Giản Dao cầm một cây gậy gỗ lớn ở bên dưới tủ kính chứa nước. Đó là cây gậy người bán hàng thường dùng để đập cá.

Cô nắm chặt cây gậy, đứng bên cạnh tủ kính chứa nước, nhìn hai người đàn ông mỗi lúc một tiến lại gần.

“Cô gái! Cô định làm gì vậy?” Ông chủ quầy cá cất giọng lo lắng.

“Cô ấy định bắt tội phạm! Dũng cảm thật đấy!”

Giản Dao không bận tâm đến bọn họ. Cô tập trung theo dõi Tôn Dũng đang chạy đến lối đi hẹp và dài ở khu vực bán thủy sản. Nhịp tim trong lồng ngực Giản Dao dường như tăng tốc theo bước chân của hắn. Khi Tôn Dũng còn cách vài bước, cô liền giơ cao cây gậy gỗ, đập mạnh vào tủ kính chứa nước...

Một tiếng động lớn vang lên, tủ kính cao bằng nửa thân người vỡ tan. Nước trào ra như thác lũ, mảnh thủy tinh, bơm dưỡng khí, cả mấy con cá sống đổ ập xuống người Tôn Dũng đúng lúc hắn chạy đến.

Tôn Dũng có phản ứng rất nhanh, giơ tay ôm đầu. Nhưng nửa bể nước dội vào người hắn, cộng thêm mặt đất trơn trượt, hắn lại chạy nhanh nên trượt chân ngã sõng soài xuống đất.

Lý Huân Nhiên ở đằng sau giật mình, anh liếc qua Giản Dao, bước chạy càng nhanh hơn. Ở bên này, Tôn Dũng chỉ nằm bò trên mặt đất vài giây. Hắn chống tay định đứng dậy, đồng thời ngoảnh gương mặt hung ác về phía Giản Dao.

Giản Dao lập tức lùi lại phía sau vài bước.

Tôn Dũng chỉ liếc cô một cái rồi lại quay đầu, lảo đảo đứng dậy để tiếp tục chạy trốn. Tuy nhiên, mặt đất đầy mảnh thủy tinh, hai tay và chân hắn đều bị thương, nên hắn nhất thời đứng không vững.

Giản Dao đứng yên lặng quan sát Tôn Dũng, cô biết hắn không thể chạy thoát.

Đột nhiên có người từ đằng sau đoạt mất cây gậy gỗ trong tay Giản Dao.

Giản Dao quay đầu, liền nhìn thấy một hình bóng cao lớn quen thuộc không biết xuất hiện từ lúc nào. Anh sải bước dài tiến lại gần Tôn Dũng, trong tay anh là cây gậy gỗ của cô.

Chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Giản Dao. Bạc Cận Ngôn mặc bộ comple chỉnh tề, bình tĩnh giơ cây gậy, nhằm trúng gáy Tôn Dũng giáng xuống...

Một tiếng ‘bụp’ vang lên, Tôn Dũng lại một lần nữa ngã xuống đất. Chỉ là lần này, hai mắt hắn nhắm nghiền, bất tỉnh nhân sự.

Giản Dao ngẩn người nhìn Bạc Cận Ngôn ném cây gậy xuống đất, sau đó anh phủi tay, rút một tờ giấy ăn trong túi áo lau tay, bộ dạng của anh điềm nhiên như không.

Lúc này, Lý Huân Nhiên cũng chạy đến nơi. Anh ngồi xổm xuống cạnh Tôn Dũng, quan sát tỉ mỉ một lượt. Lý Huân Nhiên ngẩng đầu hỏi Bạc Cận Ngôn: “Tại sao anh đánh ngất hắn?”

“Không đánh ngất, lẽ nào tôi bay người hạ gục hắn như cảnh sát hình sự các anh?” Bạc Cận Ngôn đáp.

Lý Huân Nhiên lại ngoảnh đầu nói với Giản Dao: “Em làm tốt lắm!”

Bạc Cận Ngôn cũng quay đầu, nhướng mày chất vấn cô: “Tại sao em không trực tiếp đánh ngất đối tượng? Hắn chạy với tốc độ nhanh như vậy, em chỉ cần nhẹ nhàng vung gậy là có thể hạ gục hắn.”

Giản Dao cởi mũ, kéo cổ áo xuống thấp. Cô gật đầu với Lý Huân Nhiên, sau đó chỉ liếc qua Bạc Cận Ngôn mà không lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn cô chưa ra tay đánh người bao giờ, thậm chí đến mắng chửi cũng chưa từng, sao cô có thể nghĩ đến chuyện vung gậy đánh tội phạm?

Cảnh sát nhanh chóng ập đến, áp giải Tôn Dũng đi mất. Ngõ nhỏ ở gần nhà hắn bị xe cảnh sát bao vây. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao chui qua sợi dây phong tỏa, đi đến cửa nhà Tôn Dũng.

Giản Dao đột nhiên dừng bước: “Khoan đã.”

Cô nhận ra xe của Lý Huân Nhiên. Giản Dao tiến lại gần, một tay mở cốp sau, lấy hộp thuốc cứu thương ra ngoài, mới xòe bàn tay phải.

Mu bàn tay phải của cô bị hai mảnh vụn thủy tinh cắm vào. Tuy vết thương không sâu nhưng rất đau. Cô đứng bên cạnh xe ô tô, dùng cái nhíp gắp mảnh vụn thủy tinh, sau đó bôi cồn rồi lấy ra miếng băng dán y tế.

Lúc Giản Dao làm những việc này, Bạc Cận Ngôn bỏ tay vào túi áo, đứng đối diện cô.

Dưới ánh nắng chan hòa, cánh tay Giản Dao mảnh mai trắng trẻo. Mu bàn tay xuất hiện hai vết thương nhỏ bôi cồn i-ốt trông rất nổi bật.

Giản Dao giơ tay ra trước mặt Bạc Cận Ngôn, rồi đưa miếng băng y tế cho anh: “Giúp tôi.”

Bạc Cận Ngôn liếc cô một cái, mới giơ tay nắm cổ tay cô.

Tuy anh thường ăn nói độc địa lại không có lòng kiên nhẫn, nhưng vào thời khắc anh chau mày dán miếng băng y tế vào tay Giản Dao, động tác của anh hết sức nhẹ nhàng. Anh nắm cổ tay cô trong lòng bàn tay lớn của mình, năm ngón tay Giản Dao chạm vào cổ tay anh, phảng phất cảm nhận thấy làn da lạnh lẽo của anh.

“Đừng gãi tôi.” Bạc Cận Ngôn đột nhiên cất giọng trầm trầm.

Giản Dao ngẩng đầu nhìn anh: “Tôi đâu có gãi anh?”

Bạc Cận Ngôn nhướng mày liếc Giản Dao, anh nhanh chóng buông tay cô, quay người bước đi: “Mau vào xem hiện trường, chậm trễ như vậy, hiện trường không còn tươi mới nữa.”

Giản Dao nhìn miếng băng y tế ngay ngắn trên mu bàn tay cô, lập tức đi theo anh.

...

Nhà của Tôn Dũng nằm ở tầng một, là một căn hộ độc lập. Đồ đạc trong nhà cũ kỹ, ánh sáng tối mờ mờ. Lúc bọn họ đi vào, nhân viên giám định đã hoàn tất công việc ở hiện trường.

Người cảnh sát khu vực trẻ tuổi đến hiện trường sớm nhất báo cáo với Bạc Cận Ngôn: “Đúng như anh nhận định, chúng tôi tìm thấy ‘Cỗ máy giết người’ trong một căn phòng ngủ. Ngoài ra còn có nhiều đĩa phim bạo lực đẫm máu. Chúng tôi cũng phát hiện rất nhiều vết máu đã được tẩy rửa trên mặt đất.”

Bạc Cận Ngôn cùng Giản Dao đi đến chỗ đặt ‘Cỗ máy giết người’. Trùng khớp với suy đoán của Bạc Cận Ngôn, ‘cỗ máy’ này sơ sài hơn ‘cỗ máy’ của anh, nhưng lưỡi dao ánh lên tia sáng xanh, trông có vẻ rất sắc bén.

Giản Dao cầm máy ảnh do Bạc Cận Ngôn mang đến. Vừa định chụp ảnh, cô liền nhìn thấy anh cởi áo khoác ngoài, nằm ngang người dưới lưỡi dao.

“Anh làm gì vậy?”

Bạc Cận Ngôn nhắm mắt, cất giọng trầm ấm du dương như nốt nhạc: “Tôi đang cảm nhận.”

Giản Dao buông thõng máy ảnh, đúng là hết nói nổi. Cuối cùng, cô lại giơ máy ảnh, chụp cho anh mấy tấm ảnh đặc biệt.

Bạc Cận Ngôn bỗng dưng đứng dậy, mỉm cười nhìn Giản Dao, đôi mắt anh sáng lấp lánh như sao trên trời.

Giản Dao ngẩn người, cổ tay cô lại bị anh nắm chặt một lần nữa. Bàn tay anh vừa mát lạnh vừa trơn láng, cũng rất mềm mại. Tim Giản Dao đập thình thịch. Cô nhanh chóng bị Bạc Cận Ngôn kéo đến trước mặt anh.

“Anh làm gì vậy?” Giản Dao nhìn anh chằm chằm.

Bạc Cận Ngôn thản nhiên trả lời: “Tôi cao quá, chiều cao của em tương đương bọn trẻ, em hãy nằm xuống dưới đó để tôi quan sát một lúc.”

Giản Dao giật khỏi tay anh, lùi lại phía sau mấy bước, kiên quyết nới rộng khoảng cách với anh.

Lúc này, người cảnh sát khu vực trẻ tuổi cầm máy ảnh tiến lại gần, nhíu mày nói với Bạc Cận Ngôn: “Giáo sư Bạc, tôi phát hiện thấy chữ viết bằng máu dưới gầm giường tội phạm.”

Bạc Cận Ngôn cầm máy ảnh xem, anh nhất thời im lặng. Giản Dao cũng thò đầu, chỉ thấy trên màn hình là một dãy chữ số không có quy luật.

“Chỗ khác có không?” Bạc Cận Ngôn hỏi.

Người cảnh sát đáp: “Chúng tôi còn phải tiến hành kiểm tra toàn bộ ngôi nhà này.”

Bạc Cận Ngôn trả máy ảnh cho anh ta: “Sau khi kiểm tra, hãy cho tôi biết kết quả.”

Giản Dao thầm nghĩ, tên Tôn Dũng mắc bệnh hoang tưởng giết người, những con số này không biết chừng là mật mã liên quan đến ảo tưởng của hắn. Bạc Cận Ngôn từng nói, sau khi bắt được tội phạm, anh sẽ nói chuyện với hắn để tìm hiểu thế giới nội tâm của hắn. Những con số này có thể là một phương diện phản ánh nội tâm của hắn.

Tuy nhiên, Giản Dao không bao giờ ngờ tới, hai ngày sau, cô nhận được tin từ trại giam, Tôn Dũng phát bệnh trong nhà tù, hắn bị sốt cao, dù được cấp cứu nhưng hắn vẫn không giữ nổi mạng sống. Hóa ra hắn mắc bệnh hiểm nghèo từ lâu.

Tội ác, sự hoang tưởng, cỗ máy giết người và những con số thần bí của Tôn Dũng cũng ‘ngủ yên’ sau cái chết của hắn.

Bạc Cận Ngôn dẫn Giản Dao đi thăm cậu thiếu niên thoát chết. Lời khai của cậu bé khiến ấn tượng về Tôn Dũng càng trở nên phức tạp. Cậu bé nói cậu bé van xin Tôn Dũng đừng giết mình, Tôn Dũng mãi cũng không ra tay. Một lần, Tôn Dũng thậm chí trói cậu bé lên ‘Cỗ máy giết người’. Cậu bé cầu khẩn: ‘Anh, xin anh đừng giết em. Sau này, em sẽ phụng dưỡng anh đến già’. Nghe câu đó, Tôn Dũng liền tha cho cậu bé.

Cuối cùng, thành phố nhỏ khôi phục sự yên bình. Tuy nhiên, Tết âm lịch năm nay bị bao trùm một bầu không khí u ám chưa từng thấy.

Công việc trợ lý của Giản Dao cũng chính thức kết thúc.

PS: Đinh Mặc nói vụ án đầu tiên là vụ án đơn giản nhất, giải quyết nhanh nhất, dựa theo một vụ án có thật ở Trung Quốc. Tội phạm là tên giết người hàng loạt Hoàng Dũng.

Hoàng Dũng (29 tuổi), người huyện Bình Dư. Hắn cải tạo máy làm mì sợi thành ‘Cỗ máy giết người’ và đặt tên là ‘Ngựa gỗ trí năng’. Từ 9/2001 đến 11/2003, Hoàng Dũng đến các quán bar, tiệm chơi game, phòng chiếu phim dụ dỗ và lừa đảo thanh thiếu niên tới nhà mình. Hắn chuốc say nạn nhân rồi dùng ‘Cỗ máy giết người’ sát hại. Cho đến khi bị bắt, Hoàng Dũng đã giết chết 17 người, làm bị thương 1 người. Cuối cùng, hắn bị xử tử hình.



Chương 13:



Ngày mùa đông ánh nắng dịu dàng, vùng rừng núi vô cùng yên tĩnh. Ngôi biệt thự rộng lớn vắng lặng như tờ.

Đúng mười giờ sáng, Bạc Cận Ngôn mở mắt, xuống giường như thường lệ.

Trên người anh mặc áo ngủ màu trắng dài tay mềm mại, càng tôn thêm thân hình cao gầy của anh. Anh vốn không thích đi giày dép trong nhà, mà thích để chân trần. Hai bàn chân anh tương đối lớn và trắng trẻo, cũng rất cân đối.

Mười phút đầu sau khi tỉnh giấc luôn là thời gian ‘mộng du’ của Bạc Cận Ngôn. Anh đứng trước gương, uể oải ngậm bàn chải đánh răng. Trong đầu anh bất chợt hiện lên những con số viết bằng máu do Tôn Dũng để lại, anh vô thức sắp xếp những con số đó một lần nữa. Bạc Cận Ngôn suy tư một lúc, vẫn không tìm ra manh mối. Khi cúi đầu, anh mới phát hiện mình đã đánh răng ba lần, đến mức răng lợi hơi tê tê.

Cà phê, mấy lát bánh mì, mứt hoa quả, bữa sáng đơn điệu lặp đi lặp lại, nhưng đây là món ăn sáng duy nhất Bạc Cận Ngôn kiên nhẫn chuẩn bị. Ngồi xuống bàn ăn, cắn miếng bánh mì mềm oặt, anh bất giác nhớ đến bát sủi cảo nhân cá thơm lừng ăn cùng Giản Dao. Có lẽ anh nên đi học nấu món mới này. Con người luôn mất thời gian vì miếng cơm.

Sau khi ăn no, Bạc Cận Ngôn thay bộ comple, thong thả đi vào phòng làm việc. Xem hết tập hồ sơ vụ án bên Mỹ mới fax sang, tâm trạng của anh trở nên vui vẻ. Vì vậy khi nhận được điện thoại của Phó Tử Ngộ, giọng nói của anh đặc biệt du dương: “Hi, Tử Ngộ.”

Phó Tử Ngộ là người dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của đối phương, đặc biệt đối phương là bạn bè thân thiết. Anh ta cười nói: “Nghe nói vụ án ‘Cỗ máy giết người’ đã phá rồi?”

“Tất nhiên.” Bạc Cận Ngôn trả lời nhẹ như gió thoảng mây bay: “Vụ án này đơn giản như trong sách giáo khoa về tâm lý tội phạm. Chỉ có điểm duy nhất là tội phạm tương đối thú vị.”

Phó Tử Ngộ im lặng trong giây lát, không nhịn được lên tiếng khen ngợi: “Cậu phá án nhanh thật đấy.” Anh ta nhớ ở nước ngoài, giới học thuật và giới cảnh sát đều thừa nhận Bạc Cận Ngôn là...

“Cậu toàn nói những lời thừa thãi, tôi là chuyên gia tâm lý tội phạm phá án nhanh nhất và chuẩn xác nhất.” Bạc Cận Ngôn điềm nhiên kết luận.

Phó Tử Ngộ: “... Được thôi, tôi tin cậu làm gì cũng nhanh nhất. Còn một việc nữa, đã đến lúc thanh toán tiền lương cho Giản Dao? Dựa vào tiêu chuẩn mức lương trợ lý sơ cấp của cậu lúc ở Mỹ?”

“Ừ, cậu tự quyết định đi.”

Phó Tử Ngộ lại nói: “Phải kiếm ngay một trợ lý mới cho cậu. Tôi định đến trường đại học tìm người, nếu là nghiên cứu sinh xuất sắc của ngành tâm lý tội phạm thì càng tốt...”

Ở đầu kia điện thoại, Bạc Cận Ngôn rời mắt khỏi đống ảnh hung án đầy mặt bàn.

“Khoan đã.” Anh cắt lời Phó Tử Ngộ: “Tại sao cậu muốn đổi Giản Dao?”

Phó Tử Ngộ ngây ra: “Tôi muốn đổi cô ấy? Bạc boss, khả năng lý giải của cậu có vấn đề, hay của tôi có vấn đề? Giản Dao không phải xuất thân từ chuyên ngành tâm lý tội phạm. Lúc đó cậu chọn cô ấy làm trợ lý, chẳng qua là vì xảy ra sự việc khẩn cấp. Hơn nữa cô ấy sắp tốt nghiệp đại học, cũng đã tìm được công việc ở thành phố B. Cậu còn tính để cô ấy làm trợ lý của cậu hay sao?”

Bạc Cận Ngôn trầm mặc trong giây lát, cất giọng khinh bỉ: “Hiển nhiên là năng lực lý giải của cậu có vấn đề. Bây giờ cô ấy đã có kinh nghiệm giải quyết vụ án giết người hàng loạt. Cậu có thể tìm ra nghiên cứu sinh có kinh nghiệm về phương diện này ở trong nước hay không? Hơn nữa cô ấy còn biết câu cá, tôi dùng cô ấy rất thuận tay, không muốn đổi người khác. Về công việc của cô ấy ở thành phố B... cậu hãy bảo cô ấy hủy bỏ hợp đồng. Loại công việc bình thường nhàm chán đó sao có thể so sánh với chức vụ trợ lý của tôi? Cô ấy đương nhiên sẽ có sự phán đoán và lựa chọn chính xác.”

***

Buổi chiều, ánh mặt trời nhàn nhạt, bên trong quán ăn nhỏ rất ấm áp.

Giản Dao và Lý Huân Nhiên ngồi ở cái bàn cạnh cửa sổ, ngắm đường phố đông đúc náo nhiệt. Hôm nay đã là hai mươi tám Tết, Lý Huân Nhiên cuối cùng cũng kết thúc công việc bận rộn, có thời gian rảnh rỗi mời Giản Dao ăn cơm.

Giản Dao lắc lắc ly cà phê trong tay, mở miệng hỏi: “Vụ án Tôn Dũng hoàn toàn kết thúc rồi hả anh?”

Lý Huân Nhiên nghiêng đầu châm một điếu thuốc: “Ừ, thằng đó chết nhẹ nhàng quá. Gần mười mạng người chứ có ít đâu, xử bắn hắn một trăm lần cũng không đủ.”

Hai người trầm mặc trong giây lát, Giản Dao hỏi tiếp: “Chuyên gia chữ số của tỉnh vẫn chưa giải được mấy con số viết bằng máu đó à?”

Lý Huân Nhiên đáp: “Chưa có phát hiện mới, nhưng bên trên quyết định không điều tra nữa. Bọn anh cho rằng, Tôn Dũng có vấn đề về phương diện tâm lý và tinh thần, những con số đó rất có khả năng do hắn viết bừa sau khi rơi vào trạng thái hoang tưởng.”

Giản Dao gật đầu. Cô cho rằng cách giải thích này tương đối hợp lý.

Trò chuyện một lúc, Lý Huân Nhiên hỏi: “Bao giờ em quay về trường học?”

“Qua rằm tháng giêng.” Giản Dao đáp: “Em sẽ đi thực tập.”

Lý Huân Nhiên mỉm cười: “Chúng ta gọi chai rượu nhé. Em từng làm trợ lý của Bạc Cận Ngôn điều tra vụ án nghiêm trọng, cũng coi như một trải nghiệm khó quên trong cuộc đời. Chú Giản ở trên trời linh thiêng, chắc chắn sẽ rất tự hào về em.”

Giản Dao im lặng vài giây, gật đầu cười: “Vâng.”

***

Ăn cơm xong, Giản Dao đi đến ngôi biệt thự.

Bởi vì bận giải quyết vụ án, công việc dịch thuật vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Vừa vào nhà, cô liền nhìn thấy cả căn phòng tràn ngập ánh nắng, mang lại cảm giác vừa cổ điển vừa đẹp đẽ. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh tượng này.

Giản Dao đi lên tầng hai, vào phòng làm việc. Bạc Cận Ngôn đang ngồi ở ghế sofa, chăm chú xem tập tài liệu rất dày.

Nghe tiếng động, Bạc Cận Ngôn chỉ nhướng mày, liếc cô một cái lại tiếp tục đọc tài liệu.

Giản Dao hơi ngây người.

Cô đã quen với thái độ lãnh đạm và ngạo mạn của người đàn ông này. Bộ dạng yên tĩnh của anh bây giờ thật ra rất nổi bật và thu hút. Mái tóc ngắn đen như mực, gương mặt tuấn tú trắng như ngọc, hai hàng lông mày thanh tú như tranh vẽ, dưới sống mũi cao là bờ môi mỏng hơi mím lại, trông vẫn khá cao ngạo.

Người đàn ông này lúc ngậm miệng đẹp trai hơn lúc nói chuyện.

Giản Dao ngoảnh đầu, quan sát tấm bảng trắng treo trên tường. Bên trên là một loạt con số:

“145, 297, 289, 121

17, 324, 1

250, 0, 484

365, 729, 16

421, 27, 841

29, 1

136, 729, 16.”

Đây là những dãy số được phát hiện ở nhà Tôn Dũng, đều ở chỗ kín đáo như gầm giường, nền nhà, song cửa sổ, trần nhà... Kết quả giám định cho thấy, đó toàn là máu và dấu vân tay của Tôn Dũng.

Giản Dao xem xét một lúc, mới đi đến phía đối diện Bạc Cận Ngôn ngồi xuống: “Công việc dịch thuật hôm nay hoàn toàn kết thúc, anh xem còn có việc gì cần tôi làm không?”

Bạc Cận Ngôn nhướng mắt nhìn cô: “Không.”

“Anh có cần cá nữa không? Gần đây tôi rảnh rỗi, có thể câu giúp anh.”

“Không vội.”

Giản Dao hơi ngạc nhiên khi nghe câu này. Cô đoán trong tủ lạnh nhà anh vẫn còn hàng dự trữ.

Thấy trước mặt Bạc Cận Ngôn bày đầy tài liệu và ảnh, Giản Dao nghĩ anh đang bận rộn nên đứng dậy: “Nếu không có việc gì thì tôi về trước đây. Sau này cần gì anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”

Bạc Cận Ngôn đặt tập tài liệu xuống, nhìn thẳng vào Giản Dao. Đôi mắt đen của anh ánh lên tia lạnh lùng nghiêm nghị.

Giản Dao cảm thấy hơi căng thẳng.

Đúng lúc này, Bạc Cận Ngôn cất giọng trầm ấm, ngữ khí điềm nhiên như không: “Em có thể tiếp tục làm việc ở chỗ tôi.”

Giản Dao ngẩn người, đứng yên một chỗ bất động.

Bạc Cận Ngôn rút từ dưới bàn một tập văn bản đưa đến trước mặt Giản Dao.

“Đây là hợp đồng công việc trợ lý mà Phó Tử Ngộ soạn thảo cho em.” Sau đó, anh tiếp tục cúi đầu xem tài liệu.

Giản Dao rất bất ngờ, cô xem qua hợp đồng, thời hạn tuyển dụng là ba năm, nội dung công việc không khác trước đó, chỉ thêm một điều khoản ‘chăm lo vấn đề ăn uống của Bạc Cận Ngôn tiên sinh’, có lẽ ý của anh là khoản câu cá. Ngoài ra, mức lương cao đến mức đáng ngạc nhiên.

Nhìn từng hàng chữ ngay ngắn trên hợp đồng, tâm trạng của Giản Dao không thể đè nén sự xúc động vô hạn. Cô không nhịn được mỉm cười, khóe mắt cô cong lên, đôi mắt trong veo sáng lấp lánh.

Bạc Cận Ngôn liếc Giản Dao rồi chậm rãi cầm tách cà phê trước mặt, nhấp một ngụm: “Khi nào ký xong, em hãy fax cho Phó Tử Ngộ. Cậu ta sẽ giải quyết những việc tiếp theo.”

Giản Dao buông tập hợp đồng, ngẩng đầu nhìn Bạc Cận Ngôn. Ngữ khí của cô bộc lộ sự cảm kích và cảm động: “Cám ơn anh, Bạc Cận Ngôn. Đề nghị của anh là sự khẳng định rất lớn đối với tôi, tôi thật sự chưa từng nghĩ tới. Tuy nhiên, tôi đã ký hợp đồng với một cơ quan ở thành phố B, hẹn với họ qua Tết tôi sẽ đi thực tập ở đó. Vì vậy tôi không thể tiếp nhận công việc trợ lý.”

Bạc Cận Ngôn đặt tách cà phê xuống bàn. Giản Dao mỉm cười với anh.

Bạc Cận Ngôn hơi nhíu mày: “Phó Tử Ngộ nói, phụ nữ thường bị quấy nhiễu bởi những nhân tố không quan trọng. Xem ra cậu ta nói không sai. Em có thể hủy bỏ hợp đồng, tôi sẽ bồi thường tất cả cho bên đó.”

Giản Dao ngẩn người.

Tuy khoảng thời gian làm việc với Bạc Cận Ngôn rất quý báu nhưng từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ sẽ theo nghề điều tra phá án. Bởi công việc này luôn phải tiếp xúc với hiện thực tàn khốc và bấp bênh. Cô vẫn muốn hướng về cuộc sống tích cực, ổn định và yên bình hơn.

“Tôi không định hủy bỏ hợp đồng. Cơ quan đó rất coi trọng tôi, tôi không thể thất tín ở công việc đầu tiên trong cuộc đời. Hơn nữa đó cũng là nghề nghiệp tôi muốn làm.” Giản Dao cất giọng áy náy: “Tôi xin lỗi không thể tiếp tục làm trợ lý của anh, nhưng tôi thật sự cám ơn đề nghị của anh.”

***

Câu chuyện nhỏ số 1

Buổi tối hôm đó, Phó Tử Ngộ gọi điện cho Bạc Cận Ngôn: “Chiều nay tôi chưa nhận được hợp đồng công việc của Giản Dao, cậu quên đưa cho cô ấy rồi à?”

Bạc Cận Ngôn: “Thế à? Tôi sao có thể ghi nhớ mấy chuyện cỏn con đó?”

Phó Tử Ngộ: “Nhưng chẳng phải cô ấy sắp quay về trường học rồi còn gì?”

Bạc Cận Ngôn: “Chắc thế.”

Phó Tử Ngộ nổi giận trước thái độ không liên quan đến bản thân của Bạc Cận Ngôn: “Bạc Cận Ngôn! Chiều nay chính cậu nói, tuy sự chọn của Giản Dao là dễ thấy, nhưng cậu thích làm việc gì cũng phải rõ ràng, hại tôi phải thảo ngay hợp đồng...”

Phó Tử Ngộ đột nhiên im bặt. Anh ta chợt hiểu ra vấn đề, ngữ khí đúng kiểu ‘cười trên nỗi đau của người khác’: “Không phải... tiểu thư Giản Dao thẳng thừng từ chối đề nghị làm việc của cậu đấy chứ?”

Đầu bên kia vang lên một tiếng ‘cạch’, Bạc Cận Ngôn đã cúp máy



Chương 14:



Những thành phố nhỏ ở phương nam như thành phố Đồng đến dịp giáp Tết đều rất rộn ràng và gấp gáp. Nhà nhà bận rộn chuẩn bị hàng Tết, chuẩn bị bữa cơm tất niên thịnh soạn. Phần lớn người đi làm ăn xa cũng tìm mọi cách trở về. Năm nào sự bận rộn cũng lặp đi lặp lại, nhưng phảng phất chỉ có vậy, trong lòng con người mới xuất hiện nỗi vấn vương. Mà nỗi vấn vương liên quan đến gia đình, lúc nào cũng khiến con người ta cảm thấy an ủi và thỏa mãn.

Mẹ của Giản Dao là người phụ nữ chăm lo gia đình điển hình. Dưới sự sắp xếp của bà, hai chị em Giản Dao cắm đầu lao động mất mấy ngày, cả nhà cuối cùng cũng đón chào năm mới.

Vào ngày ba mươi Tết, từ sáng sớm, toàn thành phố đã không ngừng tiếng pháo nổ. Cả gia đình Giản Dao ăn bữa cơm tất niên vào buổi trưa rồi cùng nhau đến nhà bà ngoại cô.

Mẹ Giản Dao có đông anh chị em. Người lớn tụ tập trò chuyện uống rượu, trẻ em chạy đi chạy lại hò hét nô đùa. Giản Dao và Giản Huyên đương nhiên chỉ chơi với lũ trẻ một lúc. Ăn cơm tối xong, hai chị em nằm trên giường trong phòng bà ngoại, mỗi người chiếm một đầu đọc tin nhắn.

Tin nhắn chúc mừng năm mới nhanh chóng lấp đầy hộp thư của Giản Dao. Cô xem qua từng tin nhắn, rồi gửi lời chúc mừng tập thể. Phó Tử Ngộ cũng nhắn tin cho cô, anh viết: “Tiểu thư Giản Dao uy vũ, xin cho phép tôi biểu đạt niềm hân hoan của tôi và gửi đến em lời chúc phúc trong ngày lễ trọng đại này. Chúc em ngày càng xinh đẹp, luôn luôn vui vẻ.”

Cách sử dụng tính từ của anh thật khác người.

Giản Dao mỉm cười, cô không để bụng, nghiêm túc gửi tin nhắn chúc phúc cho Phó Tử Ngộ. Ngẫm nghĩ thế nào, cô tìm số điện thoại của Bạc Cận Ngôn, bấm nội dung đơn giản nhất ‘Chúc mừng năm mới’ và gửi vào máy anh.

Lúc này trời đã tờ mờ tối. Bên ngoài cửa sổ ánh lửa chớp loà, tiếng pháo râm ran. Thỉnh thoảng còn có pháo hoa nở rộ trên bầu trời, cảnh tượng rất ấm áp. Giản Dao đột nhiên nghĩ thầm: ‘Không biết Bạc Cận Ngôn trải qua đêm giao thừa như thế nào? Anh một mình ngồi ăn cá, dưới chân có con rùa như ngày thường? Hay là Phó Tử Ngộ từ thành phố B quay về đây đón Tết cùng anh? Nhưng Phó Tử Ngộ cũng cần về bên người thân chứ?’

Giản Dao đang chìm trong suy tư, điện thoại di động bất chợt đổ chuông. Là Bạc Cận Ngôn gọi tới.

Từ sau khi Giản Dao từ chối lời đề nghị làm việc, hai người không liên lạc với nhau, cũng chẳng có chuyện gì cần liên lạc. Giản Dao bắt máy: “Alo! Chúc mừng năm mới!”

Giọng nói vốn trầm ấm của Bạc Cận Ngôn lúc này hơi khàn khàn, nhưng ngữ điệu vẫn cao ngạo như thường lệ: “Em đang làm gì?”

Giản Dao nhíu mày: “Tôi chẳng làm gì cả.”

Bạc Cận Ngôn: “Vậy em hãy tới đây đi. Nhà tôi có rất nhiều pháo hoa không dùng đến, em hãy mang hết đi.”

Giản Dao cảm thấy kỳ lạ, tại sao Bạc Cận Ngôn lại có pháo hoa? Chắc chắn không phải anh tự mua mà là người khác tặng. Phó Tử Ngộ hay người của Cục Cảnh sát tặng anh nhỉ?

Giản Dao mỉm cười, trả lời: “Không cần đâu, cám ơn anh. Anh có thể tự đốt.”

Bạc Cận Ngôn cất giọng lãnh đạm: “Thật ngại quá, tôi không có hứng thú với hoạt động đốt mấy thứ có hình thù kỳ quái lại khó ngửi, đồng thời tạo ra thể khí càng khó ngửi đó.”

Giản Dao: “... Được, tôi và Giản Huyên sẽ đi lấy ngay. Cám ơn anh.”

***

Trước khi nhận được tin nhắn của Giản Dao, Bạc Cận Ngôn ngồi trước lò sưởi ấm áp đọc sách một mình, người anh cuộn tấm thảm dày. Tivi màn hình tinh thể lỏng treo trên bức tường bên cạnh đang phát chương trình liên hoan chào đón năm mới (*) nhưng không có ai xem.

(*) Chương trình liên hoan chào đón năm mới, gọi tắt ‘Xuân vãn’, là chương trình văn nghệ tổng hợp, phát vào đêm giao thừa rất được người Trung Quốc yêu thích.

Sau khi cúp điện thoại, Bạc Cận Ngôn ném tấm thảm sang một bên, đứng dậy đi lên phòng chứa đồ trên tầng hai, miệng anh khe khẽ huýt sáo. Mấy ngày qua, anh nhận được rất nhiều pháo hoa từ Phó Tử Ngộ, Cục Cảnh sát thành phố Đồng và chủ nhiệm một văn phòng thuộc Bộ Công an... Pháo hoa chất đầy trong hai cái thùng lớn, Bạc Cận Ngôn ném cả hai thùng ra ngoài cửa. Sau đó, anh mở toang cửa ra vào.

Làm xong những việc này, Bạc Cận Ngôn lại quay về ghế sofa, trùm tấm thảm lên người, tiếp tục đọc sách.

Giản Dao và Giản Huyên mượn xe ô tô của chú tự lái đến nhà Bạc Cận Ngôn. Còn chưa tới ngôi biệt thự, bọn họ bắt gặp vô số thanh niên đang bắn pháo hoa bên bờ sông rộng lớn dưới chân núi. Cả bờ sông chói lòa ánh lửa.

Đi đến cửa nhà Bạc Cận Ngôn, nhìn thấy hai thùng pháo hoa rất lớn trên mặt đất, hai chị em Giản Dao đều sững sờ. Giản Dao dõi mắt về phía Bạc Cận Ngôn, nhưng anh không để ý đến cô.

Giản Dao đành lên tiếng trước: “Nhiều như vậy, chúng tôi không cầm nổi. Chúng tôi chỉ lấy một ít thôi.”

Bạc Cận Ngôn: “Em không cầm thì bỏ đi, để lại cho tôi làm gì?”

Giản Huyên phì cười, lập tức phản đối: “Không được! Làm vậy quá lãng phí, cũng không an toàn. Chi bằng để em chơi hết.” Nói xong, cô nhìn Giản Dao bằng ánh mắt nôn nóng.

Giản Dao hỏi Bạc Cận Ngôn một câu mang tính thăm dò: “Anh có thể giúp chúng tôi chuyển ra ngoài không?”

Bởi vì là đêm giao thừa nên càng về khuya, càng đông người ra ngoài bắn pháo hoa. Bờ sông tối đen như dải lụa sáng lấp lánh.

Hai chị em Giản Dao bê một thùng pháo đi trước, Bạc Cận Ngôn ôm một thùng đi theo sau. Giản Dao hơi bất ngờ trước việc anh chịu động đậy chân tay nhưng cô nhanh chóng có đáp án, trước đây anh cũng thường ra bờ suối xách cá cô câu được.

Hai chị em Giản Dao lấy một quả pháo to nhất đặt xuống bãi đất trống trước mặt. Sau khi châm lửa, họ lập tức chạy về chỗ cũ. Lúc này, Giản Dao mới phát hiện Bạc Cận Ngôn đã đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt đen nhánh.

Pháo hoa của bọn họ đẹp nhất ở khu vực đó, nở rộ như bông hoa lửa, thỉnh thoảng còn hiện ra hình mặt cười rất rõ ràng và đáng yêu. Nhiều người ở bờ sông đều ngẩng đầu ngắm nhìn, đám trẻ con hò reo vang dội. Giản Huyên vui mừng, chắp tay trước ngực, luôn miệng xuýt xoa: “Đẹp quá! Thích thật đấy!”

Giản Dao cũng cười tủm tỉm. Đang định lên tiếng, cô bất chợt nhìn thấy Bạc Cận Ngôn chau mày liếc Giản Huyên, tựa hồ muốn nói điều gì đó.

Nhớ đến ‘định nghĩa’ về việc bắn pháo hoa của anh trước đó, Giản Dao lập tức nghiêm giọng: “Anh đừng nói gì cả.”

Người đàn ông này hễ mở miệng liền phá tan bầu không khí.

Bạc Cận Ngôn quay đầu nhìn cô, quả nhiên im lặng.

Trên bờ đê có rất đông thanh niên, mọi người nhanh chóng hòa thành một nhóm chơi đùa vui vẻ. (Tất nhiên không bao gồm Bạc Cận Ngôn.)

Một người đàn ông trẻ tuổi đề nghị xếp pháo hoa thành hàng, mọi người đều cảm thấy ý kiến này không tồi, liền xếp pháo hoa thành một dãy dài để mấy người đồng thời châm ngòi. Trong lúc phân công nhiệm vụ, người đàn ông thấy Bạc Cận Ngôn đứng cô độc một mình, liền nói với Giản Dao: “Bạn cô trông chất thật đấy.” Bên cạnh anh ta có một bé gái tầm năm sáu tuổi, cô bé cất giọng lanh lảnh: “Chị ơi, sao anh kia không đốt pháo? Có phải anh ấy sợ pháo như em không?”

Tất cả mọi người đều phì cười, Giản Dao cũng cười. Cô ngoảnh mặt nhìn Bạc Cận Ngôn, trong đầu vụt qua ý nghĩ, cô lập tức cao giọng: “Bạc Cận Ngôn, anh có thể lại đây giúp tôi đốt mấy quả pháo hoa không?”

Năm người đồng thời châm lửa vào hai mươi quả pháo hoa rất lớn. Việc đốt pháo hoa chú trọng động tác chính xác và nhanh chóng. Giản Dao và những người khác tay cầm bật lửa hoặc que hương ngồi xổm trước hộp pháo, bộ dạng rất khẩn trương. Sau khi châm ngòi, bọn họ sẽ lập tức chạy mất.

Bạc Cận Ngôn mặc áo khoác gió ngồi trước mấy quả pháo hoa, một tay anh đặt ngay ngắn trên đầu gối, bàn tay còn lại cầm cái bật lửa, ngọn lửa nhảy nhót trên ngón tay anh. Anh cúi thấp đầu, thong thả châm ngòi từng quả pháo.

“Anh nhanh lên một chút!” Giản Dao vừa đốt pháo vừa thúc giục Bạc Cận Ngôn.

Anh nhướng mắt nhìn cô, khóe mắt ẩn hiện ý cười nhàn nhạt: “Trò này cũng có thể khiến em căng thẳng?”

Giản Dao lập tức ngậm miệng.

Cả đống pháo hoa được châm ngòi. Đám con trai kêu lên một tiếng, co giò chạy mất. Giản Huyên vừa cười vừa chạy ra xa. Bạc Cận Ngôn cũng làm xong, Giản Dao kéo tay anh, anh mới thong thả đứng dậy. Thấy các sợi dây dẫn tóe lửa, Giản Dao mặc kệ Bạc Cận Ngôn, tự mình bỏ chạy.

Chạy vài bước, Giản Dao liền nghe thấy tiếng ‘bụp bụp bụp’ cực lớn, sau đó là quả pháo bay vút lên bầu trời. Cô quay đầu, pháo hoa như vô vàn ngôi sao đang rơi xuống, như đóa hoa lửa nở rộ, xán lạn đẹp đẽ vô cùng. Tất cả mọi người đều tránh ra xa, chỉ duy nhất thân hình cao lớn của Bạc Cận Ngôn vẫn ở đó, anh sải bước dài từ trong ánh sáng nhiều màu sắc đi ra ngoài.

“Đẹp trai quá!” Bên cạnh có cô gái cảm thán.

Bạc Cận Ngôn không để ý đến một ai, anh ném cái bật lửa cho Giản Dao: “Tôi xong rồi.”

Giản Dao dồn toàn bộ sự chú ý vào pháo hoa rực sáng trên bầu trời, cô tùy tiện đáp: “Được, anh vất vả nhiều. Cám ơn anh.”

Một lúc sau, pháo hoa cháy gần hết, Giản Dao đột nhiên nhớ đến Bạc Cận Ngôn, cô quay đầu ngó nghiêng tìm anh. Bạc Cận Ngôn ở cách cô không xa, anh ngồi xổm xuống trước mặt bé gái. Giản Dao tiến lại gần, nghe thấy anh nói với bé gái: “Cháu bé, cháu cho rằng tôi sợ hỗn hợp lưu huỳnh, bột than củi và kali nitrat đó hay sao? Trên thực tế, tôi đã từng tập gỡ trái bom có lượng thuốc nổ gấp một trăm lần thứ này...”

Giản Dao lập tức kéo Bạc Cận Ngôn đứng dậy, đồng thời nói với phụ huynh bé gái: “Xin lỗi, mọi người đừng bận tâm đến anh ấy...”

Chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chị em Giản Dao đã đốt hết hai thùng pháo hoa, đám đông ở bờ sông cũng dần giải tán. Lúc này, mẹ Giản Dao gọi điện thoại, dặn hai chị em ban đêm đừng ở bên ngoài quá lâu.

Giản Dao cúp điện thoại, quay sang nói với Bạc Cận Ngôn: “Chúng tôi về trước đây, hôm nay rất cám ơn pháo hoa của anh.”

Giản Huyên cũng nói: “Cám ơn anh.”

Bạc Cận Ngôn: “Khỏi cần cám ơn, tạm biệt.” Dứt lời, anh liền quay người đi về nhà.

Nhìn thân hình cao lớn của anh nhanh chóng biến mất trong đêm tối, Giản Huyên cảm thán: “Chị, anh ấy một thân một mình đón giao thừa, đáng thương thật đấy.”

Giản Dao dõi mắt về phương hướng có Bạc Cận Ngôn, mỉm cười đáp: “Tin chị đi, chắc anh ấy không cảm thấy bản thân đáng thương. Ngược lại, anh ấy cho rằng buổi tối hôm nay quá ồn ào và vô vị ấy chứ.”

Mấy ngày Tết trôi qua rất nhanh. Trong khoảng thời gian này, Giản Dao đi chúc Tết người thân và bạn bè, tụ họp với bạn học cũ. Cô không gặp Bạc Cận Ngôn một lần.

Hôm nay là rằm tháng giêng, cũng chỉ vài ngày nữa Giản Dao sẽ phải quay về trường học.

Buổi chiều, nhà Giản Dao xuất hiện một vị khách bất ngờ, đó là lão Tiếu và cậu con trai may mắn sống sót của ông ta.

Bọn họ đến để cám ơn Giản Dao.

Lão Tiếu mang theo một túi quà đặc sản quê nhà rất lớn, Giản Dao không nhận nhưng họ cứ khăng khăng để lại. Mẹ Giản Dao nhiệt tình mời hai bố con lão Tiếu cùng ăn tối và xem chương trình văn nghệ Tết Nguyên Tiêu.

Mẹ Giản Dao bận rộn trong bếp, Giản Huyên dẫn con trai lão Tiếu về phòng chơi game. Bố dượng Giản Dao là chú Tạ, lão Tiếu và Giản Dao ở phòng khách uống trà trò chuyện. Nhắc đến tai họa xảy ra trước đó, lão Tiếu vẫn chưa hết sợ hãi: “May nhờ có giáo sư Bạc. Tôi có nghe mọi người nói, giáo sư Bạc đọc vanh vách tên súc sinh đáng chết cứ như thầy bói.”

Nói đến đây, lão Tiếu kể chuyện đi thăm Bạc Cận Ngôn mấy ngày trước. Hóa ra ông cũng xách túi đặc sản tương tự mang đến ngôi biệt thự để tặng Bạc Cận Ngôn. Kết quả anh không mở cửa cho bố con ông, chỉ nói vọng ra ngoài: “Cám ơn, nhưng tôi không cần, tạm biệt.” Khi ông kiên trì gõ cửa, anh buông một câu: “Xin đừng làm phiền.”

Lão Tiếu thở dài: “Thật ra chúng tôi chỉ muốn cám ơn cậu ấy. Cậu ấy cứu con trai tôi, ân tình lớn như vậy, tôi không biết làm thế nào để báo đáp.”

Chú Tạ kính lão Tiếu một chén: “Anh cũng đừng để trong lòng. Phàm là chuyên gia cao thủ đều có tính cách kỳ quặc. Anh biểu đạt tâm ý là được rồi.”

Giản Dao gật đầu tán thành.

Lúc này, mẹ Giản Dao thò đầu ra khỏi nhà bếp: “Giản Dao, con nói giáo sư Bạc sống một mình ở trên núi đúng không? Hay là mời cậu ấy đến nhà mình cùng ăn cơm và đón Tết Nguyên Tiêu?”

Nghe bà nói vậy, lão Tiếu nhìn Giản Dao bằng ánh mắt mong chờ. Giản Dao đành lên tiếng: “Con sẽ thử xem sao. Mẹ làm thêm món cá nữa đi ạ.”

Giản Dao gọi điện thoại, người bắt máy lại là Phó Tử Ngộ. Không biết anh đến thành phố Đồng từ bao giờ.

“Cậu ấy nhốt mình trong phòng, không rõ đang làm trò gì, máy di động cũng không cầm theo... Đến nhà em ăn cơm? Giản Dao, em đúng là rất tuyệt. Được, lát nữa bọn tôi sẽ đến. Em yên tâm đi, kiểu gì tôi cũng lôi cậu ấy ra ngoài.”

Tầm chạng vạng tối, Phó Tử Ngộ và Bạc Cận Ngôn xuất hiện ở cửa nhà Giản Dao. Phó Tử Ngộ cầm chai rượu vang và mấy hộp bánh. Bạc Cận Ngôn đi sau Phó Tử Ngộ, anh vẫn diện comple giày da chỉnh tề như thường lệ, gương mặt thanh tú toát ra vẻ lãnh đạm. Anh liếc Giản Dao qua đám đông rồi sải bước dài đi vào nhà.

Gặp giáo sư Bạc trong truyền thuyết, chú Tạ và mẹ Giản Dao hơi kinh ngạc. Có lẽ bọn họ không ngờ anh còn trẻ như vậy.

Mọi người ngồi vào bàn ăn. Phó Tử Ngộ khéo léo trong giao tiếp, chào hỏi thân thiết: “Cô chú, lão Tiếu, tiểu Tiếu.” Mọi người đều cười vui vẻ. Trong khi đó, Bạc Cận Ngôn tỏ ra rất bình thản, anh chỉ gật đầu: “Xin chào!” Rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế.

Là chủ nhà, chú Tạ mở miệng trước tiên. Thật ra chú cũng chỉ muốn khách sáo hàn huyên vài câu để không khí thoải mái hơn. Chú nói với Bạc Cận Ngôn: “Nghe nói bên Mỹ xét duyệt giáo sư rất khó. Tiểu Bạc còn trẻ như vậy đã là phó giáo sư, thật không đơn giản chút nào.”

Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu, thản nhiên trả lời: “Thật ra với thành quả của tôi trong công việc, hoàn toàn có thể được phong làm giáo sư trở lên. Chỉ vì tuổi tác không đủ nên bọn họ từ chối.”

Chú Tạ: “... Vậy à? Cậu còn lợi hại hơn sự tưởng tượng của chúng tôi.”

Bạc Cận Ngôn mỉm cười: “Cám ơn.”

Phó Tử Ngộ quay sang Giản Dao, bày ra vẻ mặt ‘tôi biết ngay mà’. Giản Dao cười tủm tỉm, không lên tiếng.

Một lúc sau, lão Tiếu đỏ mắt, kéo con trai, cầm ly rượu đứng dậy: “Giáo sư Bạc, chúng tôi sẽ không quên ơn cứu mạng của cậu. Cha con chúng tôi uống cạn ly này, cậu tùy ý.”

Bạc Cận Ngôn đáp: “Tôi chỉ làm đúng bổn phận của mình, không tồn tại thứ tình cảm cá nhân như ‘ơn cứu mạng’ mà chú nói. Vì vậy, chú không cần cám ơn tôi.”

Giản Dao lập tức cầm ly rượu đặt trước mặt Bạc Cận Ngôn nhét vào tay anh. Phó Tử Ngộ ở bên cạnh pha trò: “Cận Ngôn là người khiêm tốn. Cậu ấy nói thế, chính là không muốn chú để chuyện đó trong lòng...”

Phó Tử Ngộ rõ ràng là cao thủ điều tiết không khí. Anh nhanh chóng dẫn dắt đề tài sang hướng khác, ví dụ công việc của Giản Dao.

“Kỳ sau không có tiết học. Quay về trường là em đi thực tập ngay, cũng chẳng khác gì đi làm.” Giản Dao cười nói. Bởi vì trong lòng có sự chờ mong nên gương mặt cô vô cùng rạng ngời.

Con gái sắp bước ra xã hội, người mẹ khó tránh khỏi lo lắng. Bà Giản cất giọng hiền từ với Giản Dao: “Con sống ở bên ngoài, mẹ cũng không thể chăm sóc con. Con lại sắp thuê nhà ở thành phố B, mọi sự nên cẩn thận.”

Lúc này, Phó Tử Ngộ đã uống không ít rượu, gương mặt anh đỏ bừng. Anh cười hì hì: “Em định thuê nhà đấy à? Chuyện này dễ giải quyết thôi.” Anh quay sang mẹ Giản Dao: “Cô ơi, gần đây cháu cũng giúp Bạc Cận Ngôn tìm nhà ở thành phố B. Cháu đã đi xem mấy căn hộ, hoàn cảnh không tồi, lại ở gần Bộ Công an, nơi đó an ninh rất tốt. Để cháu nhân tiện tìm giúp Giản Dao.”

Giản Dao ngẩn người, nhìn Bạc Cận Ngôn. Anh cũng đi thành phố B?

Dường như phát giác ra nghi hoặc của cô, Bạc Cận Ngôn từ tốn mở miệng: “Tôi đi làm.”

Giản Dao nghĩ cũng phải, anh là chuyên gia do Bộ Công an đặc biệt mời về, không thể ở thành phố Đồng mãi.

Trong lúc hai người trò chuyện, Phó Tử Ngộ đã hoàn toàn chinh phục bà Giản và chú Tạ. Bà Giản vui vẻ mở miệng: “Tiểu Phó, cám ơn cậu chăm sóc Giản Dao nhà chúng tôi.”

Phó Tử Ngộ xua tay: “Cô chú đừng khách sáo. Vừa vặn cơ quan cô ấy thực tập cách Bộ Công an không xa. Việc thuê nhà cứ giao cả cho cháu.”

Giản Dao không tán thành: “Mẹ, không cần làm phiền anh ấy...”

“Để cậu ta tìm.” Bạc Cận Ngôn cắt ngang lời cô: “Cậu ta thích lo những chuyện kiểu này.”

Giản Dao: “... Vâng.”

***

Cả chủ và khách đều trải qua bữa cơm tối trong không khí vui vẻ. Phó Tử Ngộ và Bạc Cận Ngôn hơn chín giờ tối mới ra về. Bố con lão Tiếu cũng cáo từ trong tình trạng no say.

Giản Dao ở dưới bếp giúp mẹ rửa bát đĩa. Bắt gặp ý cười nhàn nhạt trên gương mặt hiền hậu của mẹ, cô hiếu kỳ mở miệng: “Mẹ, hình như tâm trạng mẹ rất tốt.”

Bà Giản liếc cô một cái: “Dao Dao, mẹ phát hiện... cậu thanh niên tên Phó Tử Ngộ không tồi.”

Giản Dao ngẩn người, thảo nào thái độ của mẹ cô hôm nay bất thường, còn nhờ Phó Tử Ngộ ‘chăm sóc’ cô. Cô cười cười: “Mẹ, mẹ nghĩ đi đâu thế. Con và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường.”

“Mẹ biết. Bây giờ con chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Nếu gặp đối tượng thích hợp thì có thể phát triển tình cảm.”

“Vâng ạ.”

Bà Giản vừa bận rộn dọn dẹp vừa nói: “Phó Tử Ngộ là bác sĩ, từng du học ở nước ngoài. Tính cách cậu ấy cũng rất vui vẻ cởi mở, mẹ thấy rất thích hợp với con. Thời buổi bây giờ không dễ kiếm đứa trẻ tốt như vậy...”

Bà Giản đang nói chuyện, Giản Dao đột nhiên nhớ ra một vấn đề: “Mẹ thấy Bạc Cận Ngôn thế nào? Con không có ý gì khác, chỉ là anh ấy và Phó Tử Ngộ cùng đến nhà mình, nhưng sao mẹ chẳng nhắc đến Bạc Cận Ngôn gì cả.”

Bà Giản ngẫm nghĩ, trả lời: “Thật ra cậu ta cũng không tồi.” Bà nhướng mắt nhìn Giản Dao: “Có điều... cậu ta là chuyên gia phá án hình sự, hơn nữa vừa rồi nghe mọi người nói, còn là loại tội phạm biến thái tàn bạo nhất. Công việc của cậu ta rất nguy hiểm. Thật ra lần này con làm trợ lý của cậu ta, trong lòng mẹ rất lo lắng. Nhưng vì bọn trẻ, mẹ mới đồng ý để con đi... Tuy nhiên, về chuyện đại sự của con, mẹ thật sự không muốn con tìm người làm nghề này.”

Giản Dao nắm chặt tay mẹ, không lên tiếng.

***

Buổi đêm trăng thanh gió mát, bước chân Phó Tử Ngộ nhẹ bẫng, anh loạng choạng đi đằng trước, Bạc Cận Ngôn bỏ hai tay vào túi quần, nhàn nhã đi theo sau. Hai người đi dọc theo bờ sông về ngôi biệt thự.

Đến nơi có đèn đường, Phó Tử Ngộ đột nhiên quay đầu. Gương mặt anh đỏ bừng, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Bạc Cận Ngôn: “Cậu thử nói xem có phải mẹ Giản Dao nhìn trúng tôi, muốn tôi làm con rể hay không? Tôi thấy bà cười với tôi từ đầu đến cuối.”

Bạc Cận Ngôn dừng bước, nhướng mắt nhìn bạn.

Phó Tử Ngộ thở dài, lắc đầu: “Đáng tiếc, dạng con gái trong sáng dễ thương như Giản Dao không phải khẩu vị của tôi. Tôi thích những cô gái trưởng thành nóng bỏng...”

“Không thể nào.” Bạc Cận Ngôn để lộ ánh mắt ngạo mạn: “Điều này không logic, chắc là ảo giác của cậu.”

Mặc dù Bạc Cận Ngôn nói ngắn gọn, đầu óc Phó Tử Ngộ còn đang lơ mơ nhưng hai người là bạn bè lâu năm, Phó Tử Ngộ lập tức lý giải nhận định của bạn. Đúng vậy, hai người đồng thời xuất hiện, ngoại hình Bạc Cận Ngôn ăn đứt anh, mức lương cũng cao hơn anh, mẹ Giản Dao sao có thể nhìn trúng anh mà không phải Bạc Cận Ngôn chứ? Điều này quả thực không logic, nhất định là ảo giác của anh.

Phó Tử Ngộ gật đầu: “Cậu nói đúng. À, tôi còn muốn cho cậu xem thứ này.” Nói xong, anh rút một tập tài liệu từ túi áo khoác đưa cho Bạc Cận Ngôn.

“Cậu định tuyển Giản Dao làm trợ lý của cậu. Tất nhiên chẳng ai ngờ cô ấy sẽ từ chối, tôi cũng cảm thấy đáng tiếc. Theo thủ tục thông thường, tôi đã mượn danh nghĩa cậu lấy được hồ sơ cụ thể của cô ấy.”

Bạc Cận Ngôn nhanh chóng mở ra xem, ánh mắt anh hơi trầm xuống. Phó Tử Ngộ ở bên cạnh cất giọng đầy cảm khái: “Cậu cho rằng tại sao tôi lại lo chuyện bao đồng giúp cô ấy tìm nhà trọ? Đó là tôi thương xót cô ấy, hóa ra bố cô ấy qua đời năm cô ấy sáu tuổi. Lúc bấy giờ, bố Giản Dao là đội phó đội cảnh sát hình sự. Ông bắt được một tên trùm xã hội đen nên bị chúng trả thù. Vụ án xảy ra ở nhà ông nội cô ấy. Bố và ông bà nội cô ấy đều bị chém chết ngay tại phòng khách. Khi đó Giản Dao và em gái ở phòng ngủ ngay bên cạnh. Bố cô ấy đã khóa trái cửa. Nếu không phải cảnh sát kịp thời đến nơi, hai chị em cô ấy chắc cũng không thoát chết.”

***

Câu chuyện nhỏ số 2

Mồng một Tết, Phó Tử Ngộ gọi điện cho Bạc Cận Ngôn.

“Chúc mừng năm mới. Cậu trải qua đêm giao thừa thế nào?”

“Bình thường.”

“Ừm... Vậy cậu làm gì? Lẽ nào đọc sách hay nghiên cứu hồ sơ vụ án?”

“Tôi đi bắn pháo hoa.”

Phó Tử Ngộ chấn động ngay tức thì. Anh không nghe nhầm đấy chứ? Tuy anh có đặt pháo hoa ở thành phố Đồng gửi cho Bạc
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 9876
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN