--> Hiệp Nữ Khuynh Thành 2 - game1s.com

Hiệp Nữ Khuynh Thành 2

Chương 1

Diệp Khuynh Thành không nguôi nhớ nhung Lam Tố, cô gọi Hồng Loan vào phòng mình nói với nó: “Hồng Loan, ngươi còn nhớ lời mình đã nói chứ?” Hồng Loan giả ngốc! “Ngươi nói là chỉ cần ta phi thăng lên tiên giới thì ngươi sẽ dẫn ta đi tìm Lam Tố. Ngày mai ta sẽ bảo Kim Bằng dẫn ta đi xuyên không gian lên tiên giới; ngươi nhất định phải chờ ta ở đó.” Lam Tố. Lam Tố của cô, cô nhất định phải cùng anh vượt qua phong ba lần này. Cô tin chắc anh cũng sẽ nghĩ như cô, chỉ cần trong lòng có nhay thì kẻ thù có mạnh đến mấy cũng thành nhỏ bé yếu ớt. “Khuynh Thành, cô không thể lên tiên giới được, vương gia sẽ giết tôi mất!” Hồng Loan đau khổ nói. Khuynh Thành giận dữ nhìn nó, mắt như tóe lửa đến nơi: “Ngươi nói cái gì hả?” Hồng Loan nhìn Khuynh Thành như thể sắp ăn thịt nó tới nơi thầm than thân trách phận, nó không dám đắc tội với vương gia nhưng nó cũng không thể đắc tội với Khuynh Thành được. “Vương gia đã nói với tôi rằng ngài không cho phép cô đi xuyên không gian, trừ phi cô độ kiếp rồi tự mình phi thăng lên thì ngài mới gặp cô!” Tự mình phi thăng lên? Khuynh Thành đâu có ngốc chứ, cô đâu có nhiều thời gian đến vậy. “Hồng Loan!” Khuynh Thành nghiêm mặt nhìn nó khiến Hồng Loan phút chốc lông tơ dựng đứng lên. “Nói cho ta biết, hiện nay Lam Tố đang đối mặt với nguy hiểm như thế nào?” Bàn tay nhỏ bé của Hồng Loan vân ve mép áo vẻ khó xử. “Nói đi!” Khuynh Thành đột nhiên lớn tiếng, độ nguy hiểm nâng cao hơn hẳn. Hồng Loan cúi đầu khó xử, nếu nói cho cô ấy biết thì nhất định cô ấy sẽ đi xuyên không gian lên tìm vương gia, thế thì không phải nó sẽ chết nhanh hơn sao? Hồng Loan nghĩ vậy dứt khoát ngẩng đầu lên, vẻ cứng rắn như muốn nói với Khuynh Thành rằng: cô có đánh chết tôi thì tôi cũng không nói đâu! Nhìn bộ dáng thấy chết không sờn của Hồng Loan, Khuynh Thành khẳng định chắc chắn rằng tình trạng hiện tại của Lam Tố không hề khả quan chút nào. “Hừ! Ngươi không nói thì thôi!” Khuynh Thành giả bộ tức giận quay người bước đi, vừa ra khỏi cửa cô liền dùng linh thức truyền âm cho Kim Bằng kêu nó tới gặp cô. Kim Bằng vội vàng bay tới trước mặt Khuynh Thành hỏi: “Cô gọi tôi gấp như vậy có việc gì không?” “Tối nay ngươi đưa ta lên tiên giới!” Khuynh Thành nói ngắn gọn. Gấp sao? Khuynh Thành không hề thấy vậy, cô chỉ hận không thể đi luôn ngay bây giờ. Lên được tiên giới rồi thì dù Hồng Loan không chịu giúp cô cũng sẽ có cách lên được thần giới. “Chim phao câu thối, ngươi có chịu giúp ta hay không?” Kim Bằng nghe Khuynh Thành hỏi vậy liền ưỡn ngực, vẻ tự tin nói: “Có chứ! Tôi nhất định sẽ giúp cô!” “Được! Vậy cứ quyết định vậy đi! Còn nữa, cấm không được cho ai biết chuyện này, con chim phải gió kia thì càng không được!” Kim Bằng đương nhiên hiểu Khuynh Thành nhắc đến con chim phải gió chính là nói tới Hồng Loan, nó chợt thây buồn, tại sao chúng nó đường đường là thần thú mà Khuynh Thành hết lần này đến lần khác gọi chúng nó như vậy chứ? Chẳng lẽ kiếp trước nó và Hồng Loan mắc nợ gì Khuynh Thành sao? Nhưng là nó có không hài lòng thì cũng chỉ dám để trong bụng mà thôi, nếu nó dám kháng nghị thì có khi Khuynh Thành sẽ không thèm để ý đến chúng nữa cũng nên. “Được, tôi hiểu rồi!” Kim Bằng bất đắc dĩ nói, đầu nó ngẻo sang bên vẻ chán nản. “Đừng làm ra vẻ như thể ngươi sắp chết đến nói như thế!” Khuynh Thành vỗ nhẹ đầu nó nói. Kim Bằng tung cánh bay vút ra, nó tấy bức xức nha. Trời dần tối hẳn, bữa tối vừa xong mọi người sau một hồi trò chuyện cũng tản dần đi nghỉ ngơi. Ngoài cửa sổ, trăng đã nhô lên cao, gió nhẹ thoảng đưa. Khuynh Thành một thân đỏ rực đứng trước cửa sổ ngẩng nhìn trăng trên cao ước chừng đã đến lúc, tàn ảnh nháng lên đã bay ra ngoài cửa sổ. Kim Bằng đã sẵn sàng ở Thực Nhân cốc đợi Khuynh Thành, vừa thấy ánh hồng quang lóe lên là nó biết cô đã tới. Khuynh Thành đáp xuống trên lưng Kim Bằng nói gọn: “Đi thôi!” Trong đêm tối, một đạo lưu quang màu vàng cùng với mệt vệt đỏ thắm lướt nhanh trên bầu trời đầy mây, lấp lánh hệt như một ngôi sao băng. Để giảm thiểu khả năng Khuynh Thành bị thương, Kim Bằng chở Khuynh Thành tới đỉnh núi Phiêu Diểu. Nhưng là cả hai không ngờ tới Khương Tịch Nguyệt đã bít lại đường hầm không gian. “Chắc chắn là thằng cha đẹp trai ấy sợ chúng ta lên tiên giới sẽ tìm gã trả thù đây mà!” Kim Bằng cả giận nói rồi lại nhìn qua Khuynh Thành hỏi: “Bây giờ chúng ta làm gì bây giờ?” “Đêm nay bất luận thế nào ta cũng phải lên tiên giới, nếu bỏ qua cơ hội này thì ta phải đợi đến lúc độ kiếp xong mới có thể phi thăng lên được. Ta không thể chờ thêm một khắc nào nữa, Lam Tố đang gặp nguy hiểm, anh ấy cần ta! Cho nên, lần này chỉ còn có thể trông cậy vào ngươi thôi!” Khuynh Thành nhìn Kim Bằng kiên định nói. Kim Bằng thấy được sự quyết tâm trong mắt Khuynh Thành liền bị cô thuyết phục, nó cũng biết có một người đang chờ cô, nó cũng biết người đó rât quan trọng với cô cho nên nó cũng không nhiều lời mà chỉ nhìn Khuynh Thành bằng ánh mắt kiên định như cô nhìn nó. Một tiếng chim chấn động thiên địa như muốn nuốt chửng bầu trời, Kim Bằng nhìn Khuynh Thành kiên định nói: “Đã sẵn sàng!” Khuynh Thành khẽ gật đầu, lúc này cô thật sự rất hồi hộp, cô sắp được gặp Lam Tố rồi! Cô sẽ được đứng cạnh anh, sát cánh chiến đấu cùng anh. “Lam Tố, em sẽ nỗ lực luyện công, anh nhất định phải chờ em, Lam Tố…” Khuynh Thành tung mình nhảy lên lưng Kim Bằng, màn đêm dường như mỗi lúc một chùng xuống, xoáy lốc khổng lồ hung hãn như muốn nuốt chửng cả không gian. Bầu trời đanng yên tĩnh bỗng chốc chuyển vần sôi sục như nước lũ. “Nào, cô hãy bám chắc nhé, coi chừng bị lốc xoáy cuốn đi thì tôi cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Cô đã bám chắc chưa?” Kim Bằng không ngớt dặn dò nhắc nhở Khuynh Thành. “Ngươi yên tâm, ta đương nhiên còn chưa muốn chết, nhất là lúc này!” “Chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta sẽ bay vào trong.” “Được!” Khuynh Thành kiê định nói. Kim Bằng kêu lên một tiếng vang trời rồi lao thẳng vào xoáy lốc với tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này thì một đạo hồng quang lao tới nhanh chóng bám theo Kim Bằng. “Ngươi là đồ ngu!” Hồng Loan ở phía sau hét ầm lên. “Con chim phải gió, sao ngươi lại đến đây?” Khuynh Thành ngạc nhiên nhìn Hồng Loan. Hồng Loan hừ lạnh một tiếng nói: “Cô cho rằng cái thủ đoạn vặt ấy của cô có thể lừa được tôi chắc? Tuy nhiên thì tôi cũng đã cố hết sức rồi, vương gia sẽ không có lý do giết tôi đâu!” Khuynh Thành bỗng cảm thấy ấm lòng, cô nghẹn ngào nói: “Con chim phải gió, cám ơn ngươi!” “Nếu cô không muốn tôi chết thì hãy nghe lời tôi!” Hồng Loan bay gần lại bọn họ, làn sóng không khí tạt vào khiến Khuynh Thành không tài nào mở mắt nổi. Hồng Loan vốn là thần thú trên thần giới cho nên luồng khí lưu nơi này không thể làm hại được nó, còn Kim Bằng vốn dĩ đã đạt đến cảnh giới có thể phi thăng nên tuy có chút khó chịu nhưng cơ bản vẫn có thể chịu đựng được. Khuynh Thành thì khác, cô đang đi ngược với lẽ trời, thân thể cô phải hứng chịu nỗi đau đớn hơn cả, y phục trên người cô đã bị tạt đến rách bươm, hơn một chục vết thương ngắn dài chằng chịt trên người, máu không ngừng chảy. “Nằm xuống!” Hồng Loan lớn tiếng kêu lên. Khuynh Thành vội vàng cúi rạp người xuống lưng Kim Bằng, một luồng khí tạt qua trên lưng cô làm rách một mảng áo to. Nếu vừa nãy Hồng Loan không kịp nhắc nhở thì thân thể cô đã bị luồng khí vừa nãy đánh gãy lưng rồi. “Chim thối ơi, ngươi có nhìn thấy rõ xoáy lốc phía trước không?” Chính giữa xoáy lốc là một xoáy lốc hung bạo hơn cả, Khuynh Thành cảm thấy hai tai ong hết cả lên, cô không ngờ có ngày mình lại trở nên nhỏ bé vô dụng đến vậy. “Tôi thấy rồi!” Kim Bằng gắng gượng nhìn về phía trước nói. “Ngươi nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, cấp tốc bay vào đó! Tuyệt đối không được phép dừng lại, càng không được phép ngó đông ngó tây, nhất định phải tập trung tinh lực cùng tinh thần xuyên qua đó! Dù có trông thấy gì, hay nghe thấy gì cũng phải gạt hết sang một bên. Phải nhớ điều chúng ta cần là phải dùng tốc độ nhanh nhất xuyên qua đó!” “Hiểu rồi!” Kim Bằng gật gật đầu. “Khuynh Thành, lốc xoáy này khác hẳn xoáy lôc khi nãy cho nên cô phải bám thật chắc, nếu không hậu quả sẽ khó lường!” Hồng Loan nói xen vào. “Được! Ta biết rồi!” Kim Bằng vỗ vỗ cánh lấy đà rồi như một mũi tên bay về phía trước. Chưa tiến vào mà Khuynh Thành đã cảm thấy sức ép ghê gớm đến độ thở cũng trở nên khó khăn. Hồng Loan căng thẳng nhìn Khuynh Thành nhưng nó chẳng thể giúp được gì hơn, muốn đi ngược lẽ trời thì nhất định phải bị trừng phạt. “Vương gia gặp được người con gái hết lòng vì ngài ấy như thế này thực là có phúc lớn!” Hồng Loan nhìn Khuynh Thành mình đầy thương tích, nó dường như có thể nhìn thấy ngày cô và vương gia nó sát cánh bên nhau trên thần giới anh dũng chiến đấu chống lại kẻ thù của bọn họ. Không ai có thể ngăn cản, cũng không ai có thể đánh bại hai người.Hồng Loan đang suy nghĩ lan man thì Kim Bằng đã bay vào trung tâm lốc xoáy, nó vội vàng bay theo. Lốc xoáy này thực chất chính là một huyễn trận cực mạnh, điều lợi hại nhất không phải bản thân huyễn trận mà là sát trận nằm bên trong nó, muốn vượt không gian lên tiên giới thì nhất định phải vượt qua huyễn trận này. Xuyên không gian cũng giống như độ kiếp phi thăng, không ai có thể giúp mà chỉ có thể dựa vào chính mình vượt qua. Trước mắt Kim Bằng xuất hiện một đạo tàn ảnh, nó định thần nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là Khương Tịch Nguyệt. “Định chạy đi đâu hả?” Kim Bằng lập tức vỗ cánh truy đuổi. Khuynh Thành ngồi trên lưng Kim Bằng chợt thấy nhịp thở của nó có vẻ dồn dập hơn hẳn biết chắc rằng nó đã bị huyễn trận này mê hoặc. Xem ra, cô đành phải phá trận mà ra thôi, nếu để Kim Bằng lao vào sát trận thì cả hai chết chắc. Hết đợt lốc xoáy này tới đợt lốc xoáy khác ập tới, ngoại trừ sức ép to lớn do các lốc xoáy gây ra thì cơ bản bên trong không có bất cứ nguy hiểm gì khác. Hồng Loan kinh hãi nhìn một người một chim bay loạn trong huyễn trận, nhìn Kim Bằng bay loạng choạng khắp nơi Hồng Loan nhịn không được hét lên: “Không được vào đó! Đó là sát trận, đi vào là chết đó!” Nhưng Kim Bằng lúc này không nghe thấy gì hết, Khuynh Thành ở trên lưng Kim Bằng đang chỉ loạn khắp nơi, Hồng Loan nhìn thấy càng thêm lo sợ. Thế là hết, lần này là hết thật rồi. Diệp Khuynh Thành cũng đã bị huyễn trận vây khốn. Cô ta muốn phá trận sao? Trận pháp của tiên giới cô ta có thể phá nổi sao? Hồng Loan căng thẳng nhìn Kim Bằng, cũng còn may, khi nãy vừa đúng lúc sắp lao vào sát trận thì Kim Bằng bỗng quay ngoặt đầu bay sang hướng khác. Tâm Hồng Loan hơi chùng xuống. Phải làm sao bây giờ? Hồng Loan thật sự bối rối, nếu Khuynh Thành cùng Kim Bằng không ý thức được mình đang bị huyễn trận bao vây thì dù không bay vào sát trận cũng sẽ chết vì mệt. Hồng Loan nhìn thấy tất cả nhưng không có cách nào thay đổi được. Khuynh Thành ngồi trên lưng Kim Bằng vẫn không ngớt chỉ trỏ giống như đang tìm cách giải trận. Đột nhiên, cả người Khuynh Thành từ lưng Kim Bằng đứng vụt lên. Cô ta định làm gì? Hồng Loan kinh hoảng nhìn Khuynh Thành, bàn tay nhỏ bất giác nắm chặt lại lớn tiếng kêu lên: “Khuynh Thành! Khuynh Thành!” Khuynh Thành không nghe thấy, cô không hề nghe thấy tiếng nó, Hồng Loan nhìn Khuynh Thành lao thẳng vào trận pháp rồi chìm hẳn trong đó mà tim như nhảy dựng lên. Nó không biết giải trận, nó bất lực vỗ cánh bay bên ngoài. Trong lúc Hồng Loan đang bế tắc không biết nên làm gì thì một tiếng nổ lớn vang lên, một đạo hồng ảnh nháng lên, Diệp Khuynh Thành từ sát trận xông ra. Toàn thân cô đầy thương tích, quần áo trên người rách bươm, bê bết những vết máu khô nhưng lại trông đặc biệt kiều diễm. Hồng Loan thở phào nhẹ nhõm. Huyễn tượng trước mắt Kim Bằng phút chốc tan ra, nó bừng tỉnh nhìn Khuynh Thành cùng Hồng Loan phía trước rồi hiểu ra mình đã bị lừa. “Khuynh Thành!” Kim Bằng kêu lên áy náy. “Đi!” Khuynh Thành nói gọn rồi tung mình nhảy lên lưng Kim Bằng. Huyễn trận này một khi bị nó bao vây thì ngoại trừ những người có tâm kiên định ra thì không ai có thể ra được. Bởi vì không ai có thể nghĩ tới muốn phá hủy huyễn trận thì phải xông vào sát trận trước. Phá được sát trận thì huyễn trận sẽ tự nhiên biến mất. Diệp Khuynh Thành cùng Kim Bằng, Hồng Loan nhanh chóng phi hành đi, dọc đường không thấy có bất cứ mối nguy hiểm nào ngoại trừ vài con chim nhỏ tuyệt đẹp bay ngang qua. “Ra khỏi đây chính là tiên giới rồi!” giọng Hồng Loan bất chợt vang lên. Tiên giới! Cuối cùng cô cũng đã đến được tiên giới rồi! Diệp Khuynh Thành không nén nổi xúc động trong lòng, toàn thân cô bỗng mềm nhũn ra, trước mắt là một màn tối mịt mờ, cô ngất đi. Việc phá trận lúc nãy đã khiến thể lực vốn đã tiêu hao trước đó của cô càng kiệt quệ hơn. Vừa nghe Hồng Loan nói đến được tiên giới liền lăn ra ngất. Kim Bằng cũng không còn sức phi hành nữa, nhìn Khuynh Thành mình đầy thương tích mà không khỏi xót xa. “Khuynh Thành… Khuynh Thành…” nó lay lay Khuynh Thành gọi. “Cứ để cô ấy nghỉ ngơi! Cô ấy đã quá mệt mỏi rồi. Ngươi cứ yên tâm, ta đã cho cô ấy nuốt kim đan rồi, cô ấy sẽ không sao đâu!” giọng Hồng Loan vang lên bên tai Kim Bằng. Kim Bằng bằng nhìn Hồng Loan, cảm thấy yên tâm vô cùng, Khuynh Thành có Hồng Loan bảo vệ thì nó có thể yên tâm đi được rồi. “Hồng Loan…” Kim Bằng bằng nhìn Hồng Loan định nói thì đã bị nó ngắt lời. “Không cần nói, ta biết rồi!” Tiên giới có ba giới là Nhân giới, Yêu giới và ma giới. Kim Bằng tuy là thần thú nhưng lại thuộc về yêu giới, nếu bây giờ nó không trở về khu vực của mình thì rất dễ bị người ta hãm hại, cho nên nó cần phải trở về khu vực của mình tu luyện thêm nữa. Chỉ có khi nào công lực của nó đủ mạnh mới có thể tự do đi lại nơi này, hy vọng lúc đó Khuynh Thành chưa phi thăng lên thần giới. “Chẳng rõ lần này từ biệt đến bao giờ mới có thể gặp lại.” Kim Bằng nghẹn ngào. Hồng Loan đưa bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ đôi cánh Kim Bằng an ủi: “Nam nhi mà sao lại dễ xúc động như vậy? Dù không thể gặp lại trên tiên giới thì sau này ngươi lên thần giới chúng ta vẫn có thể tái ngộ với nhau kia mà? Lên đến thần giới, chỉ cần ngươi tìm đến vương gia của ta nói một câu là ngươi có thể gặp ta bất cứ lúc nào.” “Được! Ta sẽ cố gắng tu luyện. Chờ đến khi ta lên được tiên giới thì chắc chắn đã luyện thành hình người rồi, ta nhất định sẽ là một chàng trai rất đẹp.” Hồng Loan bật cười ha hả. Nó không ngờ con Kim Bằng này cũng ham mê sắc đẹp bên ngoài, nhưng chỉ e là giấc mơ của nó sẽ khó thực hiện được. Hồng Loan chỉ chỉ vào chính mình nói: “Ta đã được gọi là chàng trai đẹp chưa?” “Nghỉ cho khỏe. Sau này ta nhất định sẽ đẹp hơn cả ngươi. Ta sẽ không tu luyện thành đứa trẻ ranh mông bé tẹo đâu.” Hồng Loan bất giác bùi ngùi. Đứa trẻ mông bé tẹo? Con Kim Bằng này có biết nó phải tu luyện mất bao lâu mới có được hình hài này không? Chàng trai đẹp à? Nó cứ chờ thêm vài trăm triệu năm nữa đi rồi hãy nghĩ tới! Kim Bằng lo lắng nhìn Khuynh Thành, nghiêm túc nhìn Hồng Loan nói: “Ngươi phải chăm sóc cô ấy thật chu đáo nếu không ta sẽ xông lên đến tận thần giới giết phăng ngươi đi!” “Này, chàng trai đẹp, sao ngươi lắm lời thế? Dù không vì cái gì khác, chỉ vì cái mạng của ta cũng đủ cho ta cung phụng cô ấy như bà nội ta rồi. Ngươi cứ yên tâm mà đi đi, ngươi thật rắc rôi quá!” Kim Bằng lúc này mới yên tâm, nó nhìn Khuynh Thành không nỡ nhưng rồi cũng vỗ cánh bay đi. Nhìn theo bóng Kim Bằng dần khuất phía chân trời, nét cười trên mặt Hồng Loan bỗng ngưng đọng, ánh mắt rầu rĩ bi thương. Tình cảm sinh tử có nhau giữa Diệp Khuynh Thành cùng Kim Bằng, nó đâu phải không biết? “Chim thối à, một gã rất có nghĩa khí như ngươi chắc chắn sẽ tu luyện thành một chàng trai đẹp.” Hồng Loan nhìn Khuynh Thành vẫn còn đang ngủ mê mệt, nó vận linh thức chuyển cô vào trong xuyến không gian của nó. Tình trạng của Khuynh Thành bây giờ sẽ không chịu nổi đi xuyên không gian một lần nữa, tuy nhiên, linh khí trên tiên giới cũng đầy đủ hơn phàm trần. Khuynh Thành đã đi xuyên không gian thành công thì cũng có thể coi như là tiên rồi. Hiện nay chỉ cần chờ cô ấy điều dưỡng thân thể cho tốt và tiếp tục chuyên cần khổ luyện là được.

Chương 2

Lần này Khuynh Thành bị thương khá nặng nên bất tỉnh đến hơn nửa tháng sau mới có thể tỉnh dậy được. “Chim phao câu thối ơi!” Hồng Loan đang ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật vừa nghe tiếng cô gọi lập tức mở to đôi mắt chạy nhào tới. “Cuối cùng cô cũng tỉnh lại rồi!” Hồng Loan không nén nổi vui mừng nói. “Hồng Loan, ta đã thành công lên đến tiên giới chưa?” Khuynh Thành nhìn nó mong chờ. “Thành công rồi!” Hồng Loan thận trọng gật gật đầu, nó thật sự rất cảm động. Khuynh Thành bỗng thấy sống mũi mình cay cay, hai hàng lệ nhanh chóng trào ra. Cô đã thành công, cô đã thành công lên tiên giới rồi! Lam Tố, cô đã đến gần anh hơn rồi. “Khuynh Thành, hiện nay cô vẫn còn rất yếu, cô chịu khó ở đây tịnh dưỡng cho tốt, một thời gian sau tôi sẽ đưa cô ra ngoài thăm thú tiên giới!” Khuynh Thành cũng biết lúc này thể lực cô rất yếu, đi ra ngoài chỉ e bước đi cũng không vững nên đành ngoan ngoãn nằm xuống giường. Xưa nay cô vốn rất nâng niu sức khỏe, huống chi thân thể của cô bây giờ không phải là của riêng cô mà còn có một nửa thuộc về Lam Tố – người luôn quan tâm thương yêu cô. Cho nên cô nhất định phải chăm sóc cho mình thật tốt, cô phải trở nên mạnh mẽ hơn mới có thể kề vai sát cánh chiến đấu cùng anh được. Chẳng mấy chốc mà một trăm năm đã trôi qua. Thời gian trên tiên giới không giống như thời gian dưới phàm trần, một trăm năm trên tiên giới trôi qua trong thoáng chốc. Nhờ vào hiệu quả đặc biệt của kim đan mà công lực của Khuynh Thành tăng nhanh một cách chóng mặt. Hồng Loan từ bên ngoài đi vào, cười khì khì nhìn Khuynh Thành nói: “Khuynh Thành, không ngờ võ công của cô tiến bộ nhanh thật, với tốc độ này thì chỉ cần tu luyện thêm vài chục triệu năm nữa có lẽ trên tiên giới này không ai có thể là đối thủ của cô rồi!” Vài chục triệu năm? Khuynh Thành sao có thể đợi được lâu đến vậy? Cô chỉ còn cách Lam Tố có một bước nữa thôi, ngày nào cô cũng nhớ về anh, ngày nào cô cũng nghĩ tới anh cả, không biết hiện giờ anh như thế nào rồi? Khuynh Thành lo cho Lam Tố thì Hồng Loan cũng không một khắc nào quên đi vương gia của nó. Một trăm năm rồi nó không nhìn thấy ngài, liệu có phải hoàng thành vẫn còn bị vây khốn không? Hay vương gia đã đánh thắng kẻ địch hung tàn kia rồi? Vương gia, vương gia của nó! “Hồng Loan, ta lên tiên giới cũng đã lâu mà chưa từng đi ra ngoài khu vực này, ngươi dẫn ta đi dạo một chút được chứ?” Hồng Loan nhìn Khuynh Thành chăm chú, đúng là bây giờ cô đã có thể đi ra ngoài được rồi. Tuy công lực của cô vẫn còn kém xa những vị tiên khác nhưng đã có nó ở đây thì cũng không có chuyện gì đáng kể được. Nghĩ vậy nó vận linh thức đưa cả hai ra khỏi xuyến không gian. Tiên giới thật ra cũng không khác nhiều so với nhân gian. Khuynh Thành vì công lực còn thấp nên không thể ngự kiếm phi hành trên đây nên chỉ có thể đi bộ tham quan khắp nơi, được như thế này đối với cô cũng là đã rất khả quan rồi. Một người tu chân xuyên không gian lên đây, một trăm năm mà đã luyện đến trình độ này cũng đã là một kỳ tích rồi. Xung quanh có rất nhiều vị tiên phi hành lướt qua, Khuynh Thành cũng thấy vô số thương nhân qua lại giữa các tinh cầu. “Cô đã nhìn thấy tòa đại điện kia rồi chứ?” Hồng Loan đi bên cạnh đột ngột lên tiếng hỏi. “Trông thật sang trọng hoành tráng, chắc đó là nơi ở của một nhân vật quan trọng chăng?” “Đúng thế, đó chính là điện Kim Hoa của tiên đế!” Hồng Loan gật gật đầu đáp. “Tiên đế?” vừa nghe đến Tiên đế Khuynh Thành lại nghĩ tới Trọng Lâu cùng Tịch Vân. Nếu không phải tại ông ta thì hai người đó chắc chắn vẫn đang rất hạnh phúc. “Ông ta rất không xứng làm Tiên đế!” Khuynh Thành giận dữ nói. Hồng Loan nhìn Khuynh Thành bỗng chốc dâng lên sát khí mà không khỏi kinh ngạc, nó vội nói: “Khuynh Thành, cô đừng có làm bừa!” “Ông ta là Tiên đế, ta làm sao dám làm bừa ở địa phận của ông ta được!” tuy miệng nói thế nhưng trong bụng Khuynh Thành thì rất hận, chỉ muốn có thể chặt ông ta thành chục mảnh cho hả dạ. Tu luyện! Cô nhất định phải khổ công tu luyện hơn nữa. Đợi đến khi công lực cô mạnh lên rồi cô nhất định sẽ phá tan điện Kim Hoa trả thù cho Trọng Lâu và Tịch Vân. “Khuynh Thành, cô có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi!” “Nhưng mấy ngày nữa ta muốn đến Kim Hoa điện một chuyến.” Khuynh Thành nhìn Hồng Loan nói. “Cô đến đó để làm gì?” Hồng Loan nghi hoặc hỏi. “Huyết Sâm gia gia giao cho ta một thức, muốn ta nếu gặp Tiên đế thì đưa cho ông ta dùm. Là thứ trong vườn Vạn thú nên chắc ông ta sẽ rất vui mừng đây.” Khuynh Thành nhếch mép cười gian tà rồi quay người bước đi. Tiên giới về cơ bản cũng có nhiều cửa hàng buôn bán đủ các loại hàng từ tiên đan, binh khí, quần áo… rồi cũng có những pháp sư trận, phù thủy, nhà luyện đan,… mọi thứ ở tiên giới muốn có được thì phải dùng linh thạch để mua. Lúc đi qua một khách điếm, Hồng Loan đưa ra đề nghị vào đó nghỉ ngơi một lát, Khuynh Thành vốn tò mò về nơi này nên rất nhanh liền gật đầu hưởng ứng. Cả dẫy nhà có rất nhiều tòa khách điểm đủ mọi kiểu dáng đứng sững sừng duy chỉ có khách điếm này vắng vẻ yên tĩnh nhưng Khuynh Thành cũng không mấy bận tâm vì cô vốn cũng không thích nơi ồn ào. Hai người vừa ngồi xuống thì bên ngoài có một cặp nam nữ bước vào. Nam mặc áo bào xanh, nữ mặc trăng phục bằng sa mỏng màu vàng chanh. Người nam giới vừa vào cửa liền đưa mắt nhìn quanh bắt gặp ánh mắt của Khuynh Thành, anh ta nhíu mày khó chịu khi nhận ra Khuynh Thành không phải là tiên phi thăng lên. Cô gái đứng bên cạnh thấy anh ta nhìn chằm chằm Khuynh Thành thì nhéo anh ta một cái rõ đau rồi giận dữ nói: “Nhìn cái gì mà nhìn? Có đẹp đến nỗi phải nhìn chằm chằm như vậy không hả?” Chàng trai nghe vậy liền ghé sát tai cô gái nói: “Vì cô gái kia rất kỳ lạ…” Cô gái nổi đóa thật sự, không thèm nghe anh ta giải thích lớn tiếng nói: “Hoa Mãn Nguyệt! Nếu anh còn dám nhìn cô ta nữa, có tin hay không em sẽ móc mắt anh hả?” nói rồi đá chàng trai một cái rõ đau. Chàng trai bị gọi là Hoa Mãn Nguyệt ôm chân tập tễnh bước theo cô gái lên lầu không quên giải thích: “Em nhìn thử xem, nhìn thử mà xem…” “Anh còn dám nhiều lời nữa em sẽ cho anh biết tay!” cô gái giận dữ nói. Hoa Mãn Nguyệt đưa tay bịt miệng tự hỏi sao con gái lại chẳng tự tin chút nào cả? Hễ con trai mà nhìn cô gái nào là cứ tưởng sẽ mê luôn hay sao vậy? Nguyệt nhi sao lại không tin anh chứ? Hoa Mãn Nguyệt bất giác có cảm giác giống như mình bị lừa gạt, bị tổn thương. Lúc đầu Lưu Hương Nguyệt Nhi không phải là như vậy mà là một cô gái dịu dàng hiền hậu tinh thông càm kỳ thi họa. Mỗi nét vui buồn của cô đều khiến người ta rung động, cô lúc nào cũng rất ý tứ cùng khiêm nhường. Đâu có như bây giờ, một cô gái chanh chua đanh đá, dữ tợn như hùm beo. Nếu sớm biết cô sẽ thay đổi như vậy thì anh đã không theo đuổi cô rồi. Anh vốn mong là lấy được vợ hiền để có người chăm sóc, kết quả lại rước về một bà cụ non tai quái không chăm sóc anh đã đành lại còn biến anh thành bảo mẫu miễn phí… không, chính là một bảo nam chuyên nghiệp miễn phí mà! Càng nghĩ lại càng buồn phiền. “Nguyệt nhi cô nương, mời vào, mời vào ạ!” một nam tử trung niên bước ra nghênh đón, “Cả Hoa công tử cũng đến ạ? Quý hóa quá! Nếu không nhờ Nguyệt nhi cô nương thì đã không thể mời nổi anh rồi!” Hoa Mãn Nguyệt đang rất buồn bực nên chỉ ậm ừ cho qua rồi bước vào trong. Hôm nay một số quan chức cao cấp của tiên giới tụ họp tại đây để bàn bạc về lễ mừng thọ của tiên đế ba tháng tới. Lưu Hương Nguyệt Nhi nằm trong số đó, trên tiên giới cô nổi tiếng là một tay đàn rất tài hoa. Hoa Mãn Nguyệt cũng được mời nhưng anh đã từ chối, không ngờ hôm nay anh lại đến, xem ra sức hút của mỹ nhân quả nhiên rất mạnh! Kể ra thì thân thế của Hoa Mãn Nguyệt cũng khá kỳ bí, không ai biết anh xuất thân ra sao, thân thế thế nào, nhưng xét về sự hơn người thì trên thế giới này không có việc gì mà anh không dám làm cả. Hoa Mãn Nguyệt khinh khỉnh nhìn đám người trong phòng, đám người này ai cũng vì cầu danh lợi nên mới mời vợ chồng anh đến. Ngồi bên trái chính là người quản lý kho binh khí của điện Kim Hoa, gã chẳng qua cũng chỉ là muốn lấy lòng Tiên đế để khống chế thị trường binh khí thôi. Ngồi bên phải chính là người trông coi Thái y viện, việc kinh doanh dược liệu trên tiên giới cũng luôn rất sôi động. Hoa Mãn Nguyệt nhìn bọn họ mà thấy nhức cả đầu. Chẳng hiểu sao Lưu Hương Nguyệt Nhi lại thấy hứng thú với bọn họ đòi đến dự, nếu không phải lo có kẻ sẽ ‘cướp bóc’ sắc đẹp của vợ thì anh đã chẳng thèm tới đây làm gì! “Cô Lưu Hương Nguyệt Nhi, lễ mừng thọ của Tiên giới sắp tới chúng tôi muốn mời cô đăng đàn biểu diễn một bản, không biết ý của cô nương thế nào?” Lưu Hương Nguyệt Nhi vừa định trả lời thì đã thấy mặt của Hoa Mãn Nguyệt sa sầm xuống, ánh mắt như có thể xẻ da cắt thịt cô. “Điều này… Nguyệt nhi nay đã là người có gia thất, phơi mặt ra trước công chúng e rằng không ổn lắm. Nhưng các vị có thể hỏi phu quân của tôi, nếu Hoa Mãn Nguyệt đồng ý thì tôi sẽ biểu diễn.” Đồng ý? Chuyện ảo tưởng nha. Hoa Mãn Nguyệt đắc ý nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi rồi linh thức truyền âm cho cô: “May mà cô cũng biết điều đó, nếu không…” “Nếu không thì sao?” Hoa Mãn Nguyệt còn chưa kịp nói thì đám người thành tinh kia đã kịp định thần lại sau tin tức Lưu Hương Nguyệt Nhi đã thành thân, lúc này đám người đã hiểu ra vẫn đề, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Hoa Mãn Nguyệt. “Hoa Mãn Nguyệt công tử thật có phúc lớn, lấy được cô nương Lưu Hương Nguyệt Nhi làm vợ, thật đáng chúc mừng!” “Đúng thế Hoa công tử, hai người thành thân là chuyện lớn mà lại không hề cho chúng tôi biết một câu?” “Hoa công tử cùng Lưu Hương Nguyệt Nhi cô nương quả là một đôi trai tài gái sắc, trời sinh thật là đẹp đôi!” Sau một hồi bắn ra một loạt những câu nịnh bợ thì đám lão tặc lại quay trở lại vấn đề chính. “Hoa công tử, lời đề nghị khi nãy của chúng tôi, công tử có thể đồng ý được không? Sẽ có rất nhiều lợi lộc đó ạ!” Nếu bọn họ ngậm miệng thì còn đỡ, leo lẻo thế này thật khiến Hoa Mãn Nguyệt tức điên. Anh đứng bật dậy kéo luôn Lưu Hương Nguyệt Nhi bước ra ngoài. Đám người thấy thế vội nói: “Hoa công tử! Hoa công tử! Có gì chúng ta bàn bạc cũng được mà!” Ánh mắt Hoa Mãn Nguyệt tràn đầy sát khí, tay anh hết nắm chặt rồi lại duỗi ra, nắm chặt. Cố gắng lắm mới nén được cơn giận trong lòng lạnh lùng nói: “Các người coi vợ của Hoa Mãn Nguyệt này là gì? Là kẻ xướng ca vô loài kiếm ăn từng ngày sao?” nói rồi kéo luôn Lưu Hương Nguyệt Nhi xông ra. Đám người thành tinh này vẫn nghe nói Hoa Mãn Nguyệt là người khó quan hệ nhưng họ lại không ngờ tính tình anh có thể cổ quái đến vậy, thứ sát khí khi nãy anh tỏa ra khiến họ lạnh hết cả gáy. Hoa Mãn Nguyệt này cuối cùng lợi hại như thế nào? Không ai hiểu được, nhưng cũng không ai dám công khai đối đầu với anh cả. Sát khí Hoa Mãn Nguyệt tỏa ra khiến Hồng Loan sửng sốt, nó không thể ngờ trên tiên giới cũng có nhân vật lợi hại như vậy, xem ra người tài giỏi không nhất định phải là trên thần giới. Hoa Mãn Nguyệt xuống tới cầu thang không nén được lại nhìn về phía Khuynh Thành, cuối cùng anh dứt khoát gạt tay Lưu Hương Nguyệt Nhi ra nói: “Em cứ về trước đi!” “Anh lại nhìn…” Lưu Hương Nguyệt Nhi lên tiếng giận dỗi. “Đừng quậy nữa!” Hoa Mãn Nguyệt cất cao giọng, sắc mặt rất nghiêm túc nhìn cô nói. Nhìn thấy bộ dáng ái ngại của Lưu Hương Nguyệt Nhi , Hoa Mãn Nguyệt phút chốc dịu giọng nói: “Ngoan, nghe lời nào!” “Chẳng qua cũng có chút xinh xắn đi, nhưng anh xem người ta là hoa đã có chủ, lại còn có con rồi nữa kìa!” Lưu Hương Nguyệt Nhi nói rõ to như thể sợ Khuynh Thành không nghe thấy vậy. Khuynh Thành lúc này đang nuốt một miếng cơm bị nghẹn đến thở không nổi, Hồng Loan ngồi bên cạnh sa sầm nét mặt, tức giận nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi. Nó tuy có dáng vẻ trẻ con nhưng tuyệt đối không có vẻ nào là con trai của Khuynh Thành cả. Nó xinh xắn như vậy loài người cũng muốn sinh ra đứa con như nó sao? “Con trai ngoan quá!” Khuynh Thành thở lại được liền quay sang Hồng Loan nhìn nó trêu chọc. “Ai là con cô?” Hồng Loan phát cáu. Nếu bộ dáng của nó không trẻ con như vậy thì nó đã lấy vợ sinh con thì cháu của cháu của cháu của cháu của cháu nó cũng còn lớn hơn cả Khuynh Thành rồi. Ánh mắt chết người của nó nhìn xoáy vào Lưu Hương Nguyệt Nhi, phẫn nộ nói: “Người ta vẫn nói phụ nữ đẹp thường có óc bã đậu, quả nhiên không sai!” Khuôn mặt hoa nhường nguyệt thẹn của Lưu Hương Nguyệt Nhi phút chốc biến sắc không vui. Hoa Mãn Nguyệt chết tiệt thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào Khuynh Thành, cô lại bị con đứa trẻ con chế nhạo. Lưu Hương Nguyệt Nhi lập tức bước đến trước Khuynh Thành nói: “Này, cô làm mẹ kiểu gì vậy? Sao lại có kiểu giáo dục con cái như thế?” Khuynh Thành cũng rất bực mình, ngày đầu đi dạo chơi tiên giới đã gặp một cô gái hùng hổ như vậy. Cô nguýt dài một tiếng, phớt lờ rồi tiếp tục ăn. Rất lâu sau mới chậm rãi nói: “Cái tai nào của cô nghe nó gọi tôi là mẹ vậy?” Lưu Hương Nguyệt Nhi sững người, quả là cô không nghe thấy thật. Từ lúc vào cửa Hoa Mãn Nguyệt đã nhìn chằm chằm cô ta khiến cô có chút tức giận nên không để ý. “Cô không phải là mẹ của nó thì cô dẫn nó tới đây làm gì?” “Buồn cười thật, tôi dẫn ai đến thì việc gì đến cô?” Biết là mình đuối lý, Lưu Hương Nguyệt Nhi mặt đỏ bừng không biết nên đối đáp ra sao. Hoa Mãn Nguyệt thấy vậy vội bước lại nói: “Cô ơi, tôi thay mặt vợ tôi xin lỗi cô!” Đôi mắt đen láy của Hồng Loan nhìn Hoa Mãn Nguyệt chằm chằm từ đầu đến chân, có vẻ như anh ta không phải là người ở tiên giới này. Khả năng miễn dịch của Khuynh Thành với trai đẹp xưa nay vốn không cao, anh chàng Hoa Mãn Nguyệt này vừa đẹp trai lại lịch sự khiến cô cũng không tiện nói gì thêm. “Không sao ạ!” Khuynh Thành nói rồi lại tiếp tục ăn cơm. Hoa Mãn Nguyệt cũng không rời đi mà tiếp tục nhìn cô chăm chú khiến Lưu Hương Nguyệt Nhi uất ức không thôi. “Công tử còn có việc gì nữa không?” Khuynh Thành thấy anh ta vẫn không chịu đi thì cũng không nói gì. “Muốn hỏi cô đã lên tiên giới như thế nào? Tôi trông cô không giống người trên tiên giới này.” Khuynh Thành cảm thấy cũng chẳng cần dấu giếm gì, cô cũng lên tiên giới bằng bản lĩnh của mình nên cũng chẳng ngại nói ra: “Công tử thật tinh mắt, đúng là tôi không phải là người trên tiên giới!” “Thế thì cô là…” Hoa Mãn Nguyệt nghi hoặc hỏi. “Tôi đi xuyên không gian lên đây!” Khuynh Thành đường hoàng đĩnh đạc nói. Ánh mắt Hoa Mãn Nguyệt đầy kinh ngạc, Lưu Hương Nguyệt Nhi cũng sửng sốt không thôi, họ thật không dám tưởng tư

tượng là cô lại đi xuyên không gian lên đây, cô gái này không hề đơn giản chút nào. “Chẳng hay tôi có thể giúp gì cho cô không? Nghe nói đi xuyên không gian thì thân thể phải chịu trừng phạt không

nhỏ, nếu không có việc gì gấp chắc cô cũng không cần đi xuyên không gian lên đây?” Mắt Khuynh Thành chợt lóe sáng, anh chàng này quả nhiên là thông minh, chỉ nói chuyện một lát đã có thể nói ra tâm tư của cô. “Đi tìm người nhà!” Khuynh Thành nói ngắn gọn. “Tìm người, không rõ cô định tìm ai? Tại hạ không có bản lĩnh gì nhưng nếu cô tìm người thì tại hạ cũng có thể giúp được ít nhiều!” Khuynh Thành thầm nghĩ, tiên giới bao la, người thì đông đúc thế mà anh ta nói nhẹ như không, liệu khi cô nói người cô muốn tìm không có ở tiên giới này thì ah ta có cảm thấy cô đang bỡn cợt anh ta không? Khuynh Thành nghĩ một hồi rồi khẽ ngước lên, đôi môi hồng hé mở: “Tiên đế!” “Tiên đế?” Hoa Mãn Nguyệt cau mày. “Công tử có bao giờ nghe nói về Trọng Lâu không?” Lưu Hương Nguyệt Nhi vừa nghe tới tên Trọng Lâu rất xúc động nói xen vào: “Là Chiến thần! Một cô gái phàm trần như cô có quan hệ gì với chiến thần?” giọng cô ta biểu lộ rõ sự sùng bái đồng thời cũng đậm vẻ coi thường ý chừng muốn nói ‘cô đừng coi rẻ Chiến thần như thế!’, xem ra vị trí Trọng Lâu trong lòng cô ta cũng khá cao đây. Hoa Mãn Nguyệt bất mãn trừng mắt nhìn Lưu Hương Nguyệt Nhi: “Chẳng lẽ ta lại kém ông ta hay sao?” anh ta đầy vẻ ghen tuông nói. Nhìn hai người họ Khuynh Thành cảm thấy rất ngưỡng mộ, có thêm chút khát vọng. Chẳng rõ sau này cô và Lam Tố có được như bọn họ không nữa. “Anh…đương nhiên đẹp trai hơn ông ta rồi!” Lưu Hương Nguyệt Nhi cười rõ tươi ngả đầu vào ngực Hoa Mãn Nguyệt nói. Lúc này vẻ mặt anh ta mới dãn ra. Khuynh Thành suýt nữa thì bật cười, đôi vợ chồng này từ lúc vào cửa tới giờ không ngừng chí chóe thật khiến người ta khó hiểu mà. Hoa Mãn Nguyệt thấy Hồng Loan vẫn lừ mắt nhìn bọn họ thì ngượng ngùng khẽ ho nhưng là cánh tay vẫn ôm chặt lấy Lưu Hương Nguyệt Nhi. “Chiến thần Trọng Lâu thì trên tiên giới này không ai không biết cả! Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới việc cô tìm Tiên đế?” Khóe môi Khuynh Thành khẽ mở nói nhỏ: “Vậy công tử có biết Vườn Vạn thú không?” Giọng Khuynh Thành không vang nhưng mọi người chung quanh đều nghe rất rõ. Những ai đang uống nước, ăn cơm đều ngừng lại động tác, ánh mắt họ như những mũi dao sắc nhọn hướng tới Khuynh Thành. Hoa Mãn Nguyệt cũng cảm thấy có hiện tượng khác thường nhưng câu chuyện đang nói dở, nếu không tiếp tục e sẽ xảy ra một trận ác chiến mất. Anh ta cười vang rồi nói: “Cô thích đùa thật, vườn Vạn thú đến Tiên đế còn không lấy được chẳng lẽ lại ở trong tay cô sao?” “Không! Dĩ nhiên là tôi không có rồi!” Khuynh Thành thản nhiên nói. Những người xung quanh nghe nói cô không có thì mới cất lại sát khí trở lại ăn uống bình thường, tuy nhiên vẫn có không ít cặp mắt không ngừng theo dõi Khuynh Thành. “Tôi không có vườn Vạn thú nhưng có một thứ muốn tặng cho Tiên đế, chỉ là không biết Tiên đế có dám nhận hay không thôi.” Hoa Mãn Nguyệt ngớ người nhìn Khuynh Thành một lúc rồi mới vỗ mạnh vào trán mình vẻ hiểu biết. Không ngờ người luôn tự coi thông minh hơn anh hôm nay lại mắc lừa cô gái này rồi. Cô ta nói hoạch ra chẳng qua chỉ là muốn bắn tin cho Tiên đế, đến lúc đó thì dù muốn hay không Tiên đế cũng phải tiếp cô ta rồi. Quả thực là người không đơn giản, lại dám tính toán với cả Tiên đế! Nhưng cũng chẳng sao, Hoa Mãn Nguyệt anh đã nhúng tay vào chuyện gì thì sẽ theo đến cùng, dẫu sao anh cũng chẳng ưa gì Tiên đế! Lễ mừng thọ thôi mà dám bảo vợ anh đàn cho nghe? Nghỉ cho khỏe đi! “Cô nói thật hài hước, có thứ gì mà Tiên đế không dám nhận? Tiên đế anh dũng vô song từng chiến thắng cả Chiến thần thì có thứ gì trong thiên hạ này có thể làm khó được ông ta đây?” “Anh có biết tôi mang đến thứ gì không mà dám khoác lác? Tiên đế không sợ Chiến thần không có nghĩa là ông ta không sợ những thứ khác trong vườn Vạn thú!” “Vườn Vạn thú chẳng qua chỉ toàn là bọn yêu thú, Tiên đế võ công tuyệt đỉnh còn ngại mấy con yêu thú nhãi nhép đó hay sao?” Cả hai cứ như đang hát đối, những người xung quanh dỏng tai lắng nghe từng chữ một. Khách điếm này tuy ít người nhưng lại toàn là những nhân vật không đơn giản, kể cả các vị đại thần trong điện Kim Hoa cũng có mặt dỏng tai nghe không sót một từ. “Tôi chỉ e…Tiên đế sẽ không tiếp tôi!” Khuynh Thành giả vờ e ngại nói. “Ba tháng nữa là lễ mừng thọ của Tiên đế, đến lúc đó cô có thể đến gặp người, chắc chắn Tiên đế sẽ tiếp cô thôi!” Khuynh Thành chậm rãi đứng lên đi ra mà không nói là có đến hay không. Hồng Loan thấy Khuynh Thành đi ra liền gọi lớn: “Tiểu nhị, tính tiền!” rồi nhanh chóng đi ra theo. Hoa Mãn Nguyệt tuy bị hớ nhưng vẫn cảm thấy rất nhẹ nhõm, chính anh ta cũng đang muốn kiếm cớ chơi khăm Tiên đế một phen. Muốn vợ anh mua vui cho lão sao? Xuống địa ngục mà xem đi! Rất nhanh chóng, câu chuyện trong khách điếm nhanh chóng lan truyền khắp tiên giới. Người thì nói có một cô gái từ phàm trần lên tự xưng là có vườn Vạn thú trong tay muốn dâng tặng Tiên đế, người thì bảo có một vị tiên mới phi thăng lên nói đã gặp Chiến thần Trọng Lâu và muốn giúp ông báo thù rửa hận, lại có kẻ nói có cô gái mới phi thăng lên muốn khiêu chiến với Tiên đế,… Diệp Khuynh Thành nghe vậy cũng không tức giận cũng không phản bác mà cô chỉ lo nếu họ không rêu rao khắp nơi thì chắc chắn Tiên đế sẽ trở thành tiêu điểm của tiên giới. Một cô gái nghiêng nước nghiêng thành với y phục đỏ rực như lửa cùng một cậu bé siêu đáng yêu trong chiếc yếm đỏ thoáng nhìn một phát là có thể dễ dàng nhận ra trong đám đông nên Khuynh Thành và Hồng Loan gặp phải một số rắc rối không đáng có. Vườn Vạn thú? Có ai lại không muốn có được nó trong tay cho nên chẳng mấy chốc Khuynh Thành cùng Hồng Loan trở thành kẻ địch chung của cả ba giới. Hồng Loan tiu nghỉu nhìn Khuynh Thành oán trách nói: “Chỉ tại cô!” “Ta cũng chẳng còn cách nào khác!” Khuynh Thành thật không muốn đơn giản chỉ là đưa nhân sâm cho Tiên đế, ông ta đã hại Trọng Lâu cùng Tịch Vân thể thảm đến vậy, nếu không dạy cho ông ta một bài học thì cô không thể nào nguôi hận được. Chỉ cần có cách gặp được Tiên đế thì cô nhất định có thể biến ông ta thành kẻ địch chung của cả ba giới. “Định chạy đi đâu hả? Mau nộp vườn Vạn thú ra đây!” Hơn một chục người truy đuổi Khuynh Thành và Hồng Loan đã ba ngày liền xông tới. Trong bọn họ thì đẳng cấp thấp nhất cũng đã là Kiếm hoàng cao cấp hậu kỳ, thậm chí có người đã lên tới Kiếm tông rồi. Diệp Khuynh Thành giờ đã là Kiếm hoàng sơ cấp hậu kỳ, so với những người trên tiên giới này thì cô còn kém rất xa. “Không chạy nữa, ông đây không thèm chạy nữa!” Hồng Loan bực bội hét lớn. Nó đường đường là thần thú trên thần giới mà đám con cháu tiên giới này lại dám dọa đuổi đánh thì quá đụt rồi! Nó chưa bao giờ tức giận đến vậy! “Không được! Cứ chạy đã, nếu không làm cho câu chuyện ầm ĩ lên thì Tiên đế đâu có tin chúng ta có vườn Vạn thú trong tay được?” Hồng Loan cười nhạt, nó bỗng đứng lại nhìn về phía trước ngán ngẩm nói: “Chỉ e lần này cô có muốn chạy cũng không nổi nữa rồi!” Khuynh Thành nhìn theo hướng Hồng Loan nhìn, cả một biển người đang đứng đó chờ hai người. Nhìn lại phía sau thì hơn chục người lúc nãy đã biến thành ba chục người. Trái phải đều có người đang xông tới, lần này đúng là có lẽ khó tránh nổi rồi. “Vườn Vạn thú có sức hấp dẫn đến vậy ư?” Khuynh Thành nghi hoặc hỏi. “Ai có được vườn Vạn thú có thể xưng đế trên tiên giới, dù là lên thần giới cũng khó có ai có thể địch lại chủ nhân của vườn Vạn thú, cô nói xem nó có hấp dẫn không?” Hồng Loan nhướn mày nhìn Khuynh Thành nói. “Vậy xem ra cuộc chiến này chúng ta không tránh được rồi!” Hồng Loan nghe vậy tỏ ra rất hưng phấn, nó bị đám người này truy đuổi suốt ba ngày liền sớm đã muốn phát điên lên rồi. “Đánh! Đánh chết bọn chúng đi!” “Ừ thì đánh nhưng không nên đánh như vậy!” đối phương quá đông, dù Hồng Loan có là thần thú thì đánh trực tiếp như vậy cũng rất dễ bị trọng thương. Khuynh Thành đã nghĩ ra một cách, cô tung người lên trên không, tà ảo đỏ bay phất phới. Sát khí từ người cô chẳng mấy chốc đã lan tỏa khắp không gian, ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người bao vây xung quanh, chúng đã muốn chết thì cũng không thể nào trách cô được. Đám người xung quanh bị sát khí của cô làm cho kinh ngạc lập tức vận linh thức quan sát, nhận thấy Khuynh Thành chỉ là một Kiếm hoàng sơ cấp sơ kỳ thì càng kinh ngạc hơn, làn sát khí này sao lại đáng sợ đến vậy? Thằng bé đằng sau cô không hề để lộ công lực càng khiến bọn chúng hoang mang hơn cả. “Muốn có được vườn Vạn thú thì phải xem các ngươi có đủ tư cách không đã!” giọng nói lanh lảnh như băng ngàn năm của Khuynh Thành vang trong không trung. “Mẹ kiếp, đừng lắm lời nữa, mau nộp vườn Vạn thú ra, nếu ông đây thấy vui thì ông còn tha chết cho ngươi!” một gã đơn thương độc mã xông lên nói. Một gã Kiếm hoàng sơ cấp hậu kỳ mà cũng muốn đấu với cô sao? Tử thanh bảo kiếm đã ra khỏi vỏ, ống tay áo Khuynh Thành phất lên, gã vừa xông lên phút chốc ngã gục xuống, máu tươi không ngừng tuôn ra khiến đám đông kinh hãi. Cô gái đứng trước bọn họ chẳng qua chỉ là một Kiếm hoàng sơ cấp sơ kỳ mà lại có thể một chiêu giết chết cao thủ Kiếm hoàng sơ cấp hậu kỳ? Nếu không phải có máu rỉ ra thì bọn họ không thể biết được gã đó đã bị cắt đứt yết hầu. Tiên khí! Trong tay cô ta chính là tiên khí! Vườn Vạn thú cùng với tiên khí cực phẩm! Phút chốc đám người trở nên hưng phấn lạ thường, bọn họ nhất định phải có được hai thứ đó! “Ta đã nói các ngươi muốn có được vườn Vạn thú thì phải chứng minh được bản lãnh của các ngươi!” Khuynh Thành mặt lạnh tanh, cuồng Hoằng Ngạo nhìn đám người xung quanh. Đám cao thủ Kiếm hoàng không ai bảo ai đều lui lại phía sau những cao thủ Kiếm tông. Tuy bọn họ rất khao khát có được vườn Vạn thú cùng tiên khí cực phẩm nhưng rõ ràng là bọn họ không thể có được cơ hội đó. “Xin hỏi quý danh cô nương là gì?” từ đằng xa một vị tiên mặc áo bào ngự kiếm bay tới hỏi. Đám người xung quanh thấy người này thì lập tức đứng dạt qua nhường lối cho lão, Khuynh Thành cũng cảm thấy được một sức ép đang tăng dần lên trong không trung. “Diệp Khuynh Thành!” cô bình thản nói. “Các ngươi đông như thế này mà lại hà hiếp một cô gái yếu đuối thì còn gọi gì là anh hùng hảo hán nữa, mau giải tán hết đi!” giọng vị đạo trưởng mới tới không lớn nhưng ngữ điệu rất cứng rắn, rất có sức uy hiếp. Tuy đám người xung quanh rất ấm ức nhưng cũng không thể làm gì khác là ngoan ngoãn giải tán. Nhân vật mới tới này chính là một trong những thế lực lớn nhất trên tiên giới – Thanh Hư đạo trưởng của Thanh Hư đạo quán, đến Tiên đế cũng phải nể ông ta thì bọn họ có thể làm được gì chứ? “Đa tạ đạo trưởng đã ra tay giúp đỡ.” “Nếu cô nương Khuynh Thành không chê thì mời cô đến Thanh Hư đạo quán của ta ở tạm ít ngày, chắc chắn bọn họ sẽ không dám đến gây rối nữa đâu!” Khuynh Thành nhìn một lượt đạo trưởng trước mắt thấy ông ta cũng có vẻ bác ái hiền hòa rồi lại nghĩ tới đám người truy đuổi cô liền cảm thấy rất phiền phức. “Vâng! Vậy xin nhờ đạo trưởng!” “Cô nương Khuynh Thành đừng khách khí, tôi thấy hình như cô nương cũng không giống người trên này!” “Đạo trưởng nói đúng, tôi đi xuyên không gian lên đây nên đương nhiên trông khác với các vị rồi!” Khuynh Thành thản nhiên đáp. Thanh Hư đạo trưởng cười khà khà vuốt vuốt chòm râu bạc rất dài nói: “Thảo nào tôi thấy khí chất tỏa ra từ người cô rất khác mọi người, thì ra là thế! Còn đây là…” Thanh Hư đạo trưởng nhìn Hồng Loan nghi hoặc hỏi. Ông ta không hề cảm nhận được công lực của đứa bé này, hai người này nhất định không phải nhân vật đơn giản được. “Đây là con trai tôi, Hồng Loan!” “Hồng Loan?” khóe mép Thanh Hư đạo trưởng hơi giật giật, đây chẳng phải tên của một thần thú sao? Khuôn mặt dài của lão ta phút chốc biến đổi. Diệp Khuynh Thành đương nhiên nhận ra sự biến đổi trong mắt lão liền lên tiếng giải thích: “Nó từ nhỏ đã sùng bái thần thú Hồng Loan cho nên tôi đặt tên nó là Hồng Loan!” “À, thì ra là thế…” Cả ba người dừng lại trước đạo quán, ba chữ “Thanh Hư quán” xuất hiện trước mắt Hồng Loan cùng Khuynh Thành. Thanh Hư đạo quán rất bề thế nguy nga, cả thẩy gồm bảy mươi hai điện và ba mươi sáu cung, không hề thua kém với điện Kim Hoa của Tiên đế. Không cần đề cập nhiều, chỉ riêng cánh cổng bằng linh thạch cũng đã tốn tới hàng vạn khối rồi, tuy không phải là hàng cực phẩm nhưng cũng không phải hàng thường rồi. “Mời hai vị đi theo tôi!” Thanh Hư đạo trưởng dường như không cảm thấy có gì bất ổn nên cũng không giới thiệu câu nào mà trực tiếp dẫn khách vào trong. Hồng Loan vừa đặt chân xuống đất đã véo Khuynh Thành một cái rõ đau, cô gái này lại muốn lợi dụng nó. Con trai? Nó đường đường là một thần thú sao có thể biến thành con trai của cô ta? Khuynh Thành nháy mắt với Hồng Loan. Hừ! Nó đâu phải ngốc, ai chẳng biết là đang diễn kịch, nếu không phải diễn kịch thì nó đã nổi khùng từ lâu rồi. Kẻ trước người sau đi theo Thanh Hư đạo trưởng vào Thanh Hư quán. Đi hết hơn 1000 bậc đá thì một quảng trường vô cùng lớn xuất hiện trước mắt hai người. Trên quảng trường có hàng ngàn đệ tử mặc đồng phục áo bào trắng, búi tóc giống nhau, tay cầm kiếm giống y nhau, đang đứng cùng một tư thế. Khí thế oai hùng tiếng hô vang động cửu thiên. “Sư phụ!” Hai người trẻ tuổi tiến lại, vẻ mặt sùng kính cúi người chào Thanh Hư đạo trưởng. “Đây là đại đồ đệ của tôi – Hư Trúc, còn đây là nhị đồ đệ – Hư Hảo. Đây là khách mà sư phụ mời đến – cô nương Diệp Khuynh Thành và con trai của cô ấy. Hư Hảo hãy thu xếp và đưa khách quí đi nghỉ đi.” “Vâng thưa sư phụ!” Hư Hảo rất cung kính đáp rồi quay sang nói với Khuynh Thành cùng Hồng Loan: “Mời hai vị đi theo tôi!” Cả ba đi rồi thì Hư Trúc liền bước đến thưa: “Sư phụ, xưa nay Thanh Hư quán chúng ta không lưu lại nữ giới, sao sư phụ lại…” Thanh Hư đạo trưởng cười khà khà nhìn Hư Trúc rồi bước vào chính điện. Hư Trúc pha trà mang đến tận tay đưa Thanh Hư đạo trưởng, sắc mặt vẫn tràn đầy nghi hoặc. “Sư phụ?” “Tính con ra sao, ta biết, chưa hiểu được thì đêm nay con ngủ không ngon giấc phải không? Con xem hai người đó có giống hai mẹ con không?” Hư Trúc lắc đầu nói: “Đệ tử ngu muội không nhận ra ạ.” “Hai người này không đơn giản đâu, cô gái ấy chỉ mới xuất một chiêu mà đã giết chết một cao thủ Kiếm hoàng sơ cấp hậu kỳ. Binh khí trong tay cô ta ta đâu có lạ gì, đó không phải là tiên khí mà chính là thần khí. Còn đứa bé kia, tuy trông nó xinh xắn đáng yêu nhưng đôi mắt lại cực kỳ tinh tường, e rằng công lực của nó thâm hậu khó lường. Ngay cả sư phụ cũng không thể nhận ra nó thuộc đẳng cấp nào nhưng điều quan trọng nhất là vườn Vạn thú đang nằm trong tay bọn họ.” Hư Trúc kinh hoàng nhìn Thanh Hư đạo trưởng không tin hỏi: “Vườn Vạn thú từ lâu chẳng phải đã không còn rồi nữa sao?” Trận đại chiến năm xưa giữa Tiên đế và Trọng Lâu thì không ai trên tiên giới lại không biết. Những tưởng sau khi Trọng Lâu chết thì Tiên đế sẽ đoạt được vườn Vạn thú, nào ngờ vườn Vạn thú lại biến mất không để lại dấu vết. Tại sao tự nhiên nó lại xuất hiện? “Hư Trúc, con suốt ngày chỉ ở trong đạo quán không ra ngoài đương nhiên không biết. Hiện nay ngoài kia đang xôn xao vườn Vạn thú đang ở trong tay hai người này, còn nghe nói dịp lễ mừng thọ Tiên đế lần này họ sẽ dâng lên làm quà. Cũng có người nói họ sẽ nhân dịp này để hành thích Tiên đế trả thù cho Trọng Lâu và Trọng Lâu đã đưa ra vườn Vạn thú để trao đổi. Tuy tất cả chỉ là lời đồn không mấy đáng tin nhưng dù sao ta cũng không thể để vườn Vạn thú rơi vào tay kẻ khác được.” “Ý sư phụ là?” “Con đừng bắt sư phụ phải nói nhiểu nữa!” Thanh Hư đạo trưởng nhìn Hư Trúc đầy ẩn ý. “Đồ đệ đã hiểu, đồ đệ sẽ đi thu xếp ngay.” Hư Trúc nói rồi xoay người định bước đi, nếu anh ta giúp được sư phụ đoạt được vườn Vạn thú thì chức trưởng môn đợt tới không thể nào Chương 3

Trong điện Kim Hoa, Tiên đế ăn không ngon ngủ không yên vì câu chuyện vườn Vạn thú lan truyền khắp tiên giới mấy ngày gần đây. Liệu có phải Trọng Lâu tìm đến ông ta trả thù không? Hay là ma xui quỉ khiến thế nào mà vườn Vạn thú thật sự đã rơi vào tay cô gái ấy? Năm xưa khi vườn Vạn thú bị rơi xuống nhân gian, ông ta đã tìm đủ cách để thu hồi nó mà không được, lẽ nào cô gái này lại làm được? Để phòng trừ bất trắc, ông ta cứ phải xuống trần gian một chuyến xem sao. Nghĩ vậy, chớp lòa một cái Tiên đế đã biến mất khỏi điện Kim Hoa. Tiên hậu nhếch mép nở nụ cười cao thâm khó lường rồi vén màn bước ra. Vườn Vạn thú, lần này bà ta nhất định không để nó vuột khỏi tầm tay. Bà ta đã sớm biết chuyện Diệp Khuynh Thành cùng đứa bé trai kia đã bị Thanh Hư đạo trưởng đưa về, chỉ trong nháy mắt, Tiên hậu đã ngồi giữa chính điện Thanh Hư đạo quán. Thanh Hư đạo trưởng khúm núm thận trọng cúi người, lão ta rất sợ đắc tội với Tiên hậu có địa vị cao ngất này. “Không biết Tiên hậu nương nương giá lâm nên không nghênh tiếp từ xa, thật là thất lễ!” “Thanh Hư đạo trưởng, ngươi biết bản cung đến đây vì chuyện gì chứ?” Tiên hậu chậm rãi nói. “Thanh Hư biết ạ! Có điều hai mẹ con họ thật sự rất khó đối phó ạ, tại hạ nghĩ cần phải làm bọn họ hoàn toàn tin tưởng chúng ta trước sau đó mới có thể tính cách đoạt được vườn Vạn thú ạ. Đến lúc đó Thanh Hư nhất định sẽ đích thân dâng đến Tiên hậu nương nương!” Khuôn mặt đẹp của Tiên hậu không chút khác lạ thản nhiên nói: “Ngươi hiểu được như thế là tốt, bản cung cũng không muốn vô tình, trở mặt với ngươi làm gì!” nói rồi tàn ảnh nháng lên liền biến mất không để lại dấu vết. Tốc độ của bà ta nhanh đến nỗi đến Thanh Hư đạo trưởng cũng nghi ngờ không biết bà ta có thật sự đi chưa, ông ta vận linh thức xem xét, khi chắc chắn Tiên hậu đã rời đi Thanh Hư đạo trưởng mới hừ lạnh chửi rủa: “Ta nhổ vào mụ!” Đoạt được vườn Vạn thú rồi dâng cho mụ ta? Mụ ta nghĩ ông ta bị điên hay sao cơ chứ? “Hư Trúc!” Thanh Hư đạo trưởng lớn tiếng kêu lên, Hư Trúc ở bên ngoài vội vã chạy vào. “Sự việc làm tới đâu rồi?” “Đã làm xong cả rồi thưa sự phụ!” Hư Trúc kính cẩn đáp. “Bọn họ không phát hiện ra điều gì chứ?” Ông ta nghi hoặc hỏi. “Thằng bé thì không có vấn đề gì, Diệp Khuynh Thành tuy lúc đầu có nghi ngờ nhưng cũng đã uống rồi à!” “Nói rõ hơn xem!” Thanh Hư đạo trưởng cau mày nói. Hư Trúc lập tức thuật lại cuộc đối thoại của anh ta với Khuynh Thành, Thanh Hư đạo trưởng vừa nghe xong nhịn không được cho anh ta một cái tát như trời giáng. “Ngươi là đồ vô dụng, chuyện đã hỏng bét cả mà còn dám đứng đây vênh váo sao?” Hư Trúc cảm thấy rất oan ức lên tiếng hỏi: “Sư phụ, chính con đã nhìn tận mắt thấy cô ta uống trà rồi mà!” “Cô ta đã dám uống nghĩa là cô ta có thể giải độc! Xem ra là ta đã quá coi thường cô ta rồi!” Thanh Hư đạo trưởng hừ lạnh một tiếng. Hư Trúc vẫn không sao hiểu được, rõ ràng anh ta làm việc rất cẩn thận, sao cô ta có thể biết trong trà có độc được? Thanh Hư đạo trưởng đạo trưởng nhìn đại đồ đệ mà không khỏi nổi cơn điên, sao ông ta có thể thu nhận một thằng đầu đất như vậy chứ? “Đi ra đi!” Ông ta gắt lên. Bị Thanh Hư đạo trưởng đuổi ra, Hư Trúc có phần không cam chịu lủi thủi quay đi, trong lòng gã rất buồn bực, cô ta làm sao có thể biết được gã hạ độc trong trà chứ? Hư Trúc nghĩ liền ba ngày mà vẫn không hiểu được điều này, cuối cùng anh ta đành chai mặt đến tìm Thanh Hư đạo trưởng hỏi cho rõ nguồn cơn. Hư Trúc xưa nay vẫn có cái tật, hễ có việc gì không thồng suốt thì anh ta sẽ nghĩ đến mất ăn mất ngủ, làm việc uể oải mất tập trung,… Thanh Hư đạo trưởng hầm hầm nhìn Hư Trúc không hài lòng nói: “Ngươi là đồ con lợn! Lúc cô ta bảo ngươi uống trà nghĩa là cô ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi, nếu ngươi uống thì không sao đằng này ngươi lại rút kim bạc ra thử. Ngươi còn lạ gì thuốc độc ấy, cứ uống thì có chết được sao?” Hư Trúc cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân Khuynh Thành nghi ngờ, anh ta áy náy nhìn Thanh Hư đạo trưởng rồi dõng dạc nói: “Sư phụ! Lần sau con nhất định sẽ không mắc phải sai lầm nữa!” Cái kiểu cam đoan không mắc lỗi này rồi lại mắc lỗi khác của gã Thanh Hư đạo trưởng còn lạ gì nữa. Nếu không phải vì hắn là… thì ông đã cho hắn chết từ lâu rồi. Dù sao hắn cũng là một người dễ bảo, ông ta cũng không phải lo lắng Hư Trúc sẽ phản bội mình. Thanh Hư đạo trưởng không dò xét được thực lực của Hồng Loan nên không dám mạo hiểm vận linh thức giám sát cung Tĩnh U, nếu để hai người Khuynh Thành phát hiện thì công sức của ông ta đổ xuống sông xuống bể hết cả. Lúc này thì Khuynh Thành cùng Hồng Loan đang nhắm mắt nằm trên giường chờ đợi cuộc giao chiến sắp tới. Hồng Loan đã xác định rồi, chỉ cần lão tặc Thanh Hư đạo trư

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1205
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN