--> Hiệp Nữ Khuynh Thành 2 - game1s.com

Hiệp Nữ Khuynh Thành 2

thể khiến tôi tâm phục khẩu phục hay không nữa!”

Yêu hoàng nghe Kim Bằng nói vậy mà không khỏi lớn tiếng cười vang, tên Kim Bằng này quả nhiên giống với ông ta ngày trước quá mà, rất có khí phách.

“Được!” Yêu hoàng nói gọn rồi một tàn ảnh nháng lên ông ta đã đứng ngay trước mặt Kim Bằng.

Kim Bằng một chút e sợ cũng không có. Mấy năm nay vì để có thể nhanh chóng gặp lại Khuynh Thành cùng Hồng Loan mà nó đã dốc sức tu luyện, nó rất hiểu rõ đạo lý, muốn sinh tồn ở yêu giới hay tiên giới này thì đều phải có sức mạnh. Ngày trước mới tiến vào yêu giới nó cũng đã bị đám yêu thú kia khi dễ không ít, đạo lý thắng làm vua thua làm giặc nó đã thấu hiểu một cách rất triệt để.

“Kim Bằng, tiếp chiêu của ta!” Yêu hoàng kêu lên một tiếng vang trời, sát khí nhanh chóng bao trùm lấy đại điện.

“Mau chạy thôi!” đám yêu thú trong đại điện hò nhau chạy trốn thoát thân.

Một tiếng nổ vang trời lập tức chôn vùi những con yêu thú chậm chân, bọn chúng thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy Kim Bằng xuất chiêu như thế nào thì đã bị chôn vùi trong lớp đất đá rồi. Lại một tiếng nổ nữa vang lên, một con đại bàng cánh vàng biến dị cùng một con Kim Bằng chính gốc bay ra từ đại điện đổ lát, vút lên không trung.

Những tiếng nổ từ trên không không ngớt dội xuống, đám yêu thú chạy trốn kinh hãi nhìn Kim Bằng vẻ không thể tin được, một con Kim Bằng mới phi thăng mà lại có thể không rớt một cọng lông nào khi giao đấu với Yêu hoàng sao?

Hai cao thủ giao đấu khiến cho bầu trời yêu giới phút chốc trở nên u ám, những khối sơn thạch khổng lồ bị năng lượng khủng khiếp hai bên thổi tung lên, đồng thời với những tiếng nổ vàng trời là những tia chớp lòe xé rách bầu trời giáng xuống.

Lại một tiếng nổ kinh thiên động địa nữa vang lên. Đám yêu thú đứng ở dưới có thể nhìn thấy rất rõ trong màn tối tăm kia có rất nhiều tia lửa điện xẹt ra từ đôi cánh của Yêu hoàng rồi ông ta há mỏ phun thẳng một luồng điện lưu vào Kim Bằng. Đúng lúc này thì một làn lưu quang lóe lên, tiếp đó là một đám lửa hoàng kim táp thẳng vào Yêu hoàng. Yêu hoàng vẫy vẫy đôi cánh khổng lồ thổi bay đám lửa của Kim Bằng, tàn lửa tung bay khắp không gian.

“Đã phục ta chưa?” Yêu hoàng oai phong lẫm liệt đứng trước Kim Bằng hỏi.

“Không phục, nhưng ta cũng bằng lòng phò tá cho Yêu hoàng ngươi!” thật ra một chiêu vừa rồi Yêu hoàng đánh ra, Kim Bằng cũng đã nhận thấy sự chênh lệch thực lực giữa hai người nhưng nó vẫn nói cứng.

“Lý lẽ gì thế kia? Ta lần đầu tiên mới nghe có kiểu ăn nói như vậy!”

Kim Bằng nghe ông ta nói vậy cũng không hề né tránh: “Chỉ có gia nhập hàng ngũ của kẻ mạnh thì mình mới có thể mạnh lên được!”

“Suy nghĩ rất khá, rất thẳng thắn. Ta thích những người như ngươi. Kể từ hôm nay, ngươi chính là đại tướng quân hộ vệ điện Yêu Hoàng của ta!” Yêu hoàng tuy nói vậy nhưng thật ra trong lòng ông ta lại có những suy tính khác hẳn.

“Bẩm báo!”

“Nói đi!”

“Theo tin tức từ tiên giới đưa về thì ba ngày nữa Chiến thần Trọng Lâu sẽ quyết đấu với Tiên đế tại suối Bích Lạc ạ.”

Yêu hoàng có chút sửng sốt, Chiến thần Trọng Lâu chẳng phải đã chết mất xác từ lâu rồi hay sao? Như thế nào lại có trận quyết đấu này được?

“Tin này có đáng tin cậy không?” Yêu hoàng thẳng người trên ghế cao nhìn tên yêu thú đưa tin hỏi.

“Thuộc hạ đã thẩm tra qua, tin này hoàn toàn đáng tin cậy! Nghe nói vào ngày mừng thọ Tiên đế có một cô gái tên là Diệp Khuynh Thành đã đưa Chiến thần Trọng Lâu trở lại, thuộc hạ còn nghe người ta đồn lúc đó Chiến thần chỉ là một củ nhân sâm hình trẻ con.”

Kim Bằng đứng bên đại điện vừa nghe tên yêu thú nọ nhắc tới Khuynh Thành thì đôi mắt nó sáng lên xúc động.

“Hiện nay người của ma giới cũng đã bắt đầu rục rịch, Yêu hoàng, chúng ta có nên…”

Yêu hoàng trầm tư suy nghĩ chốc lát rồi bình thản nói: “Trước hết cứ ngồi xem tình hình thế nào đã.”

“Yêu hoàng, tôi muốn xin được nhận nhiệm vụ đi tiên giới.” Kim Bằng đột ngột bước ra nói.

Diệp Khuynh Thành chính là người bạn duy nhất của Kim Bằng, nếu như trên trần gian nó tin tưởng Khuynh Thành thì nơi yêu giới này nó cũng rất tin tưởng Yêu hoàng.

“Diệp Khuynh Thành chính là người bạn tôi quen khi còn ở dưới phàm trần, cô ấy đã đưa Trọng Lâu trở lại nên chắc chắn Tiên đế sẽ không tha cho cô ấy, tôi muốn…”

“Ngươi muốn lên giúp cô ấy?”

“Đúng thế!”

“Kim Bằng, ngươi có biết đối thủ của mình là ai không?”

“Chính là Tiên đế!” Kim Bằng không chút sợ hãi nói.

“Ngươi không sợ một đi không trở lại sao?”

Kim Bằng đương nhiên sợ chết, nhưng là ở cạnh Khuynh Thành lâu ngày nó cũng đã sớm nhiễm phải cái tính không sợ trời không sợ đất của cô rồi.

“Có sợ, nhưng tôi vẫn muốn đi!” Kim Bằng kiên định nói, những ký ức về những lần Khuynh Thành xả thân chiến đấu đang không ngừng kích thích nó.

“Vậy được, ta cho phép ngươi đi, nhưng là ngươi nhất định phải còn sống trở về!” Yêu hoàng nhìn Kim Bằng nói.

Kim Bằng mừng ra mặt, nó vốn nghĩ Yêu hoàng sẽ không dễ dàng chấp nhận yêu cầu của nó nên đã tính tới cả việc lén lút rời đi, không ngờ ông ta không những đồng ý mà lại còn bày tiệc rượu đưa tiễn nó nữa chứ.

“Thuộc hạ không ngờ Yêu hoàng lại có vui vẻ đáp ứng nhanh như vậy!”

“Nếu ta không cho phép thì không phải ngươi cũng sẽ lén lút rời đi sao?” Yêu hoàng cười lớn nói.

Kim Bằng có chút kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói: “Yêu hoàng quả nhiên thấu hiểu lòng người!”

Yêu hoàng không nói gì mà chỉ nâng chén rượu lên uống cạn, “Ta không có bản lĩnh đọc thấu tâm tư người khác nhưng là trong ánh mắt ngươi khi nãy đã cho ta biết ý định rời đi của ngươi. Tuy ta để ngươi đi, nhưng ngươi phải biết rằng Tiên đế không phải là một người đơn giản, nếu chưa phải tình huống bất đắc dĩ thì ngươi nên tránh đừng đối đầu với ông ta!”

“Xin ngài cứ yên tâm, chỉ cần ông ta không làm hại tới Khuynh Thành thì tôi sẽ không đối địch với ông ta; nếu vạn bất đắc dĩphải ra tay thì Yêu hoàng cũng hãy yên tâm, Kim Bằng là tự làm tự chịu, tuyệt không để liên lụy tới yêu giới!”

Yêu hoàng hài lòng nhìn Kim Bằng, trong lòng ông ta lại tăng thêm một chút cảm tình với nó.

“Vậy ngươi cũng hãy yên tâm mà đi đi!”

Kim Bằng đứng dậy cáo lui rồi bay vút lên trời nhằm hướng tiên giới bay đi, nhưng là nó đi chưa được bao lâu thì một con Kim Bằng biến dị khác liền đi tới trước mặt Yêu hoàng.

“Phụ hoàng cứ thế mà thả nó đi sao?”

Yêu hoàng nghe vậy cũng chỉ cười nhạt nói, “Con Kim Bằng đó có huyết thống thuần khiết chính tông, nó vốn sinh ra là để thống lĩnh yêu giới, nếu hắn không chết thì Yêu hoàng nhiệm kỳ tới làm gì tới lượt ngươi? Ngươi cho rằng bao năm nay ta làm nhiều việc như thế là để làm gì? Ta vốn định giữ hắn ở đây để tránh hắn kéo bè kết cánh rồi từ từ tìm cách tiêu diệt nó, trời cho ta cơ hội như vậy sao ta có thể bỏ lỡ được chứ? Con trai, màn kịch hay còn ở phía sau, người chờ mà lên làm Yêu hoàng đi! ”

Kim Bằng lúc này vẫn mải miết bay, nó không ngờ mình đã trúng kế của Yêu hoàng. Dọc đường có vô số yêu thú xông ra cản trở nó.

———-Điện Kim Hoa ———

Tiên đế phất tay áo, ba mươi hai kim cương không biết từ đâu xuất hiện trên đại điện. Tiên đế nhìn bọn chúng một lượt rồi lạnh lùng nói.

“Bản Tiên đế không cần biết các ngươi dùng cách thức gì, trước khi trận quyết đấu giữa ta và Trọng Lâu diễn ra thì các ngươi nhất định phải giết chết Diệp Khuynh Thành cùng thằng nhóc con ấy cho ta!”

Ba mươi hai kim cương cúi người nhận lệnh rồi lập tức biến mất khỏi đại điện.

Diệp Khuynh Thành lúc này bỗng cảm thấy một cỗ bất an trong lòng, trực giác của cô xưa nay vốn rất nhạy bén, chắc chắn là sắp có chuyện không hay xảy ra rồi. Ba mươi hai kim cương dù đã giấu kín khí lưu của mình trong màn đêm nhưng mà Khuynh Thành vẫn có thể cảm nhận được sát khí đang ngày càng dày đặc hơn.

“Hồng Loan, xem ra đêm nay chúng ta phải bận rộn rồi!”

Hồng Loan là một thần thú như thế nào chứ? Nó đương nhiên nhận ra có kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối rồi, nó nhếch miệng nói: “Chỉ là vài còn gián thôi chứ mấy, không đáng bận rộn hết đêm đâu!”

Ba mươi hai kim cương nhận thấy bọn Khuynh Thành đã phát hiện ra chúng thì lập tức rời chỗ ẩn nấp. Bọn chúng dù sao cũng là những hộ vệ danh chấn tám phương, hai hẻ không biết trời cao đất dày này lại dám bảo chúng là gián sao?

“Được lắm! Hôm nay bọn ta sẽ cho các ngươi nếm mùi lợi hại.”

Ba mươi hai kim cương lập tức vây chặt Khuynh Thành cùng Hồng Loan, ba mươi hai tiên khí thượng thặng nhất loạt chĩa vào hai người.

Khuôn mặt Khuynh Thành đầy sát khí, “Chẳng biết nếu chúng ta giết hết đám người này thì Tiên đế có phần nộ hay không nhỉ?”

“Chỉ phẫn nộ thôi sao? Ông ta sẽ tức chết ấy chứ!” Hồng Loan mỉa mai nói.

Hai đạo hồng ảnh bất chợt tản ra, lưu quang đi tới đâu máu tươi lập tức đổ xuống. Chỉ trong chốc lát ba cao thủ Kiếm tôn cao cấp trung kỳ đã bị thương nặng. Ba mươi hai kim cương mắt đỏ ngầu nhìn Khuynh Thành cùng Hồng Loan, đây là lần đầu tiên có người khiến bọn chúng tức giận đến vậy. Tiên khí thượng thặng lập tức bổ nhào về phía hai người nhiều vô số kể, một vùng bóng đêm bị ánh sáng đao kiếm nhuộm sáng, những tiếng nổ vang trời không ngừng vang lên khiến lòng người kinh hãi.

“Kia không phải là ba mươi hai kim cương của Tiên đế sao?” một giọng nói đột ngột vang lên trong đám đông đứng coi phía dưới.

Lời này của người kia khiến đám người đứng coi giật mình kinh hãi, bọn họ lập tức ngẩng đầu nhìn chăm chú hai đạo lưu quang màu đỏ trên trời mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh, ba mươi hai kim cương đồng thời xuất trận thì chỉ e khó có ai có thể sống sót nổi.

“A…đó là Diệp Khuynh Thành và con trai của cô ta!” trong đám đông có người nhận ra thân ảnh của hai người liền la lớn lên.

“Đúng là họ thật rồi, ba mươi hai kim cương đã ra tay nghĩa là tiên đế đã hạ quyết tâm tiêu diệt hai mẹ con bọn họ rồi!”

“Đúng thế, chính là cô ta đã đưa Trọng Lâu trở về tiên giới mà!”

“Mau nhìn xem…”

Đám đông nghe có người la lớn lập tức nhìn lên trên không, chỉ thấy mười hai đạo kim quang đang nhất loạt bổ về phía Diệp Khuynh Thành ép cô phải lùi lại liên tục. Mà bên kia, hai mươi đạo kim quang chia làm ba hướng bao vây chặt chẽ Hồng Loan.

Diệp Khuynh Thành không kịp nghĩ nhiều, cô lập tức linh thức truyền âm cho Hồng Hồng Loan, “Cảnh giác với tiên khí của bọn họ, nếu ngươi bị thương thì Bồ tát có tái thế cũng không cứu được ngươi đâu!”

Hồng Loan tuy không biết Bồ tát là ai nhưng nó cũng hiểu rằng tiên khí của bọn người trước mặt đều đã được tẩm kịch độc, chỉ cần xước nhẹ qua da thôi cũng đủ tiễn một thần thú như nó tới địa ngục không cửa luân hồi rồi. Hồng Loan càng nghĩ càng giận, một tiếng hét vang trời liền trở về chân thân của mình.

Đám người đứng xem thấy Hồng Loan biến hình thì không khỏi kinh hãi hét lớn.

“Trời ơi, đó chính là thần thú Hồng Loan mà?”

“Đúng là thần thú Hồng Loan của thần giới thật rồi!”

“Không ngờ đứa bé đó lại chính là siêu cấp thần thú Hồng Loan, trận chiến này chắc chắn sẽ kịch liệt lắm đây!”

Đám đông hiếu kỳ nhìn chăm chú Hồng Loan, một kẻ trong đó hừ lạnh nói: “Cho đến giờ ta chưa thấy ai có thể sống sót vượt qua ba mươi hai kim cương của Tiên đế, thần thú thì sao chứ? Nó có thể một mình đánh thắng ba mươi hai kim cương cấp độ Kiếm tôn sao? Các ngươi cứ nhìn tiên khí của bọn họ thì biết!”

Đám người xung quanh nghe vậy lập tức dời sự chú ý tới kiếm của những kim cương, quả nhiên là kiếm của bọn họ không giống tiên khí bình thường cho lắm, những thanh kiếm đen tuyền lóe lên ánh sáng chết chóc.

“Đó là thứ gì thế?” một người hiếu kỳ hỏi.

“Tôi nghe nói đó là kỹ thuật độc môn tất sát của ba mươi hai kim cương, mỗi kim cương từ khi bắt đầu huấn luyện đã phải ngâm mình trong hơn trăm loại kỳ độc trong thiên hạ, toàn thân họ chính là thứ chất độc đáng sợ nhất…”

Đám người nghe vậy không khỏi run rẩy, ba mươi hai độc nhân sờ sờ trước mặt, phen này bọn họ không chết vì đao kiếm cũng có thể sẽ chết vì máu độc rơi trúng lắm.

Ba mươi hai kim cương chia nhau đánh áp đảo mà không thể làm gì được Khuynh Thành cùng Hồng Loan, bọn họ phút chốc như tức điên lên được.

“Biến thân!” một kim cương giận dữ hét lên.

Diệp Khuynh Thành nghe hắn hô lớn cứ tưởng bọn chúng sẽ lộ ra chân thân, nhưng không ngờ chỉ là sự thay đổi màu da từ màu đồng sang màu đen tuyền, đôi môi bọn chúng tím tái như thể đã trúng độc rất lâu ngày rồi. Khuynh Thành bất giác chột dạ linh thức truyền âm cho Hồng Loan.

“Hồng Loan, ngươi cẩn thận không được tiếp xúc da thịt với bọn chúng, đó toàn là chất kịch độc!”

Hồng Loan đang rất giận dữ, nó không sợ đối phương võ công cao nhưng là toàn thân đều là chất độc thì bảo nó làm sao mà đánh được đây?

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?” Hồng Loan ấm ức hỏi.

Khuynh Thành thầm nghĩ, đánh không được thì phải chạy thôi chứ sao, Khuynh Thành lập tức truyền âm nói: “Ngươi tìm cách né tránh bọn chúng rồi cố gắng đến gần ta, chúng ta tạm lánh đi rồi tính sau vậy!”

“Lánh? Chúng ta có thể lánh ở nơi nào chứ?” Hồng Loan nghi hoặc hỏi.

“Lam Tố đã sớm chuẩn bị cho chúng ta hết rồi!” Khuynh Thành cười tinh quái nhìn nó nói.

“Được! Đã hiểu!” Hồng Loan vừa nghe thấy Khuynh Thành nhắc tới vương gia của nó, tâm trạng tức tối phút chốc giảm đi đáng kể.

Ba mươi hai kim cương thấy Khuynh Thành cùng Hồng Loan im lặng nhìn nhau đầy ẩn ý thì biết ngay là hai người đang linh thức truyền âm cho nhay. Chúng cau mày khó chịu nhưng vẫn không biết có nên trực tiếp đánh vào nữa không.

Đúng lúc này thì Hồng Loan lập tức quay người nhào thẳng xuống dưới, hai mươi tàn ảnh màu đen hòa trong đêm tối tức tốc truy đuổi phía sau nhưng là bọn chúng sao có thể đọ được tốc độ với Hồng Loan chứ?

“Khuynh Thành!” Hồng Loan phía dưới linh thức truyền âm cho Khuynh Thành.

Khuynh Thành bất giác nở nụ cười quỉ dị rồi nhanh chóng chớp lấy thời cơ bay thẳng về phía Hồng Loan, mười hai gã kim cương đang bao vây Khuynh Thành cũng lập tức đuổi theo. Khuynh Thành điều khiển ý thức, phút chốc hai tàn ảnh màu đó hoàn toàn biến mất trong màn đêm.

Ba mươi hai kim cương đang lao đi với tốc độ nhanh không ngờ được Khuynh Thành cùng Hồng Loan lại biến mất như vậy nên không kịp dừng lại lập tức bổ nhào vào nhau, một tiếng nổ vang trời, ba mươi hai tàn ảnh lập tức nhạt dần rồi rơi xuống đất. Vì vừa nãy bọn họ thu lại nội công quá gấp nên hầu hết đã bị thương tổn tới kinh mạch, máu đen bắn ra bốn phía, rơi tới đầu cây cỏ nơi đấy lập tức héo úa, một vài người đứng xem không chạy kịp cũng bỏ mạng oan uổng.

“Tất cả có sao không?” một tên trông có vẻ là lão đại của cả đám kim cương lên tiếng hỏi.

“Đại ca! Đệ không chịu nổi nữa, con bé ấy quá xảo quyệt!” đám kim cương uất ức nói.

“Đại ca! Ba mươi hai kim cương chúng ta từ ngày làm việc cho Tiên đế tới nay chưa bao giờ bị khốn đốn như ngày hôm nay, thù này không trả thì chúng ta còn mặt mũi gì mà ở Tiên giới này nữa!”

Những kim cương khác nghe đồng bọn của mình nói vậy lập tức đứng dậy, thân thể đen tuyền phút chốc trở lại thành màu đồng hun, đôi môi tím tái cũng khôi phục lại như thường, có khác là lúc này đây, toàn thân chúng đều tỏa ra sát khí kinh người, trong đầu bọn chúng chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải giết chết Khuynh Thành cùng Hồng Loan để trả mối nhục ngày hôm nay.

“Đại ca! Bọn chúng đâu rồi?”

Gã đại ca lập tức vận linh thức quan sát toàn bộ Tiên giới nhưng là tuyệt nhiên không hề nhận ra được khí lưu của Khuynh Thành cùng Hồng Loan, bọn chúng có thể trốn đi đâu được chứ?

“Chắc chắn bọn chúng đang ẩn nấp ở đâu đó. Các ngươi mau lục soát đi, dù có phải lật tung cả Tiên giới lên thì cũng phải tìm cho ra bọn chúng!”

Khuynh Thành cùng Hồng Loan lúc này đang nhàn nhã nằm trong xuyến không gian, những gì bọn chúng nói hai người tất nhiên đều đã nghe rõ cả.

Hồng Loan cười đắc chí, “Các người cứ việc tìm, lật cả Tiên giới lên thì càng thú vị!”

Bọn chúng tưởng bọn chúng là ai chứ, xuyến không gian này do chính vương gia của nó chế tạo, ngay cả người trên thần giới cũng chưa chắc gì đã công phá nổi huống chi bọn tép riu như chúng chứ?

Ở một nơi khác, Kim Bằng đang hỏa tốc bay đến, khi đến gần ranh giới với giữa tiên giới và yêu giới nó liền lập tức truyền âm cho Diệp Khuynh Thành.

“Khuynh Thành… Khuynh Thành….”

Không có bất kỳ tín hiệu nào của Khuynh Thành cả, Kim Bằng tức tốc bay đi, phía sau nó lúc này có một toán yêu binh đang đuổi theo, tính cả chặng đường từ yêu giới tới đây thì đây đã là đội yêu binh thứ bảy rồi, điều khiến Kim Bằng khó hiểu nhất chính là bọn yêu binh này dường như không hề có ý đinh giết nó mà chỉ muốn làm chậm tiến trình của nó thôi thì phải.

Kim Bằng nghĩ nghĩ rồi lập tức quay lại, ánh mắt hung dữ nhìn đám yêu binh, đôi cánh khổng lồ khẽ vẫy, một vài tên yêu binh gần nhất đã bị nó quạt bay đi rất ra. Kim Bằng tức tối không thôi, khi nãy nó đã dùng thuật đọc suy nghĩ để tìm hiểu thực hư mọi chuyện nhưng là tên yêu binh nọ đã bị khí thế của nó làm cho sợ hãi đến độ nó không đọc được chút nào cả. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ?

Kim Bằng kêu lên một tiếng vang trời, một con hỏa long phun ra đánh thẳng vào đám yêu binh, một linh cảm không lành bất chợt hiện lên trong đầu nó, những tên này chặn đường nó có khi nào là do muốn ngăn cản nó lên tiên giới cứu Khuynh Thành không? Kim Bằng cuống lên, nó tức tốc bay về phía tiên giới.

Đám yêu binh thấy Kim Bằng đã vượt qua ranh giới giữa tiên giới và yêu giới rồi thì cũng không dám đuổi theo nữa.

“Khuynh Thành… Khuynh Thành…” Kim Bằng lần nữa linh thức truyền âm cho Khuynh Thành, lúc này đây nó cũng không hề cảm nhận được khí tức của Khuynh Thành, chẳng lẽ Khuynh Thành đã… Không! Tuyệt đối không thể nào có chuyện đó được!

Kim Bằng gia tăng tốc độ vừa bay vừa không ngừng linh thức truyền âm cho Khuynh Thành. khi bay qua một nơi, Kim Bằng nhận thấy có vô số người đang ùn ùn đổ tới một hướng, nó lập tức tiến lại hỏi: “Các vị đang đi đâu thế?”

Xưa nay yêu giới và tiên giới vốn như nước với lửa, nhưng vì sự kiện ngày hôm nay mà đám người trên tiên giới đang muốn tranh thủ đi tới địa điểm quyết đấu nên rất hào hứng nói: “Tiên đế và Trọng Lâu quyết đấu, chúng ta đang đi tới xem!”

Nhìn phản ứng kinh ngạc của Kim Bằng, người kia lại hỏi: “Chuyện lớn như thế mà ngươi lại không biết sao? Thôi ngươi cứ đi theo ta, ta dẫn ngươi tới suối Bích Lạc xem!”

Kim Bằng hoang mang, Tiên đế quyết đấu với Trọng Lâu, vậy còn Khuynh Thành thì sao? Liệu cô ấy có tới suối Bích Lạc xem không? Một đạo lưu quang lóe lên, Kim Bằng không chờ người kia dẫn đường đã một mình bay đi.

Kim Bằng bay được một quãng thì cảm thấy có một áp lực rất lớn đang tràn đến, một đạo lưu quang chớp lóe, Thanh Hư đạo trưởng vẻ mặt tươi cười dẫn deo vài trăm đệ tử Thanh Hư đạo quán xuất hiện trước mặt Kim Bằng.

“Kim Bằng, đi đâu thế?” Thanh Hư đạo trưởng cười cười hỏi.

“Thần thú ta đi đâu còn cần phải cho ngươi biết sao?” Kim Bằng đang nóng lòng tìm Khuynh Thành thì bị đám người này cản đường, nó tức giận nói.

“Kim Bằng, ta khuyên ngươi nên quay về yêu giới đi nêu không thì đừng trách ta không khách khí!”

Thần thú lợi hại đến đâu Thanh Hư đạo trưởng tất nhiên biết rõ, nếu không vì Bắc đế đã trực tiếp hạ lệnh, lại thêm việc sợ Tiên đế sau khi đánh thắng Trọng Lâu sẽ gây khó dễ thì ông ta cũng chẳng hơi đâu tìm Kim Bằng gây chuyện làm gì. Cho nên, vẫn là khiến Kim Bằng trở về mà không cần động thủ là hay nhất.

“Tránh ra!” Kim Bằng ánh mắt lóe lên hàn quang nhìn ông ta quát lớn.

“Kim Bằng, ngươi tốt nhất nên thức thời thì hơn! Đừng có cố chấp thế!”

“Kẻ nào chặn ta thì phải chết!” Kim Bằng gầm lên một tiếng động trời, sắc mặt cực kỳ khó coi đập đôi cánh lớn khiến không gian xung quanh phút chốc vặn vẹo.

Tha

vẹo.

Thanh Hư đạo trưởng trực tiếp đưa tay ra đỡ chưởng lực của Kim Bằng, nhưng là chưởng lực từ đôi cánh Kim Bằng quá hung hãn nên cánh tay ông ta nhanh chóng tê dại, Thanh Hư đạo trưởng thấy nguy lập tức lùi lại phía sau.

“Có chịu tránh đường không?” Kim Bằng thản nhiên nói.

Thanh Hư đạo trưởng nhìn Kim Bằng cao ngạo trước mặt mà trong đầu không khỏi tính toán. Con Kim Bằng này vốn là thần thú của thần thú nên yêu lực quá cường hãn, xem ra hôm nay ông ta muốn giết nó là chuyện không dễ gì rồi.

“Kim Bằng, ta đâu muốn đối địch với ngươi nhưng là ta cũng có chủ của ta, ta không thể nhường đường cho ngươi được!”

Thanh Hư đạo trưởng nhìn Kim Bằng vẻ giả dối nói.

“Ý của ngươi là gì?”

“Chúng ta không thể để ngươi tiến vào tiên giới giết Tiên đế được!”

Kim Bằng nghe ông ta nói mà không khỏi cười khẩy, nó định giết Tiên đế sao?

“Gã đạo sĩ khốn kiếp, ngươi cho rằng ta cũng rỗi hơi như ngươi sao? Tiên đế đã có Trọng Lâu giết ông ta, ta cần gì phải nhúng tay vào?”

Thanh Hư đạo trưởng thất kinh, ông ta sửng sốt nhìn Kim Bằng hỏi: “Không phải là ngươi muốn giết Tiên đế sao?” chẳng lẽ tin tức truyền đến sai rồi sao? Không thể nào, là đích thân Tiên đế truyền lệnh tới Thanh Hư đạo quán mà.

“Kim Bằng, Yêu hoàng đã báo tin cho Tiên đế thì không thể nào sai được! Ngươi tốt nhất là nên trở về yêu giới thì có lẽ Yêu hoàng sẽ nể tình đồng tộc mà tha cho ngươi một mạng!”

Yêu hoàng? Kim Bằng ngàn vạn lần cũng không ngờ được kẻ phao tin hại nó lại chính là Yêu hoàng? Hắn đã muốn nó chết thì vì sao năm xưa lại còn giữ nó lại điện Yêu Hoàng ? Bao năm qua hắn toan tính điều gì mà lại phải chờ tới ngày hôm nay mới ra tay? Hắn đã trở mặt thì cũng không thể trách nó vô tình được!

“Ngươi cứ về nói với Yêu hoàng rằng ta làm xong việc cần làm ở Tiên giới rồi thì nhất định sẽ quay trở về san bằng điện Yêu Hoàng của hắn!” Kim Bằng nói rồi vận nội lực, một tiếng nổ lớn vang lên thổi bay đám đệ tử Thanh Hư đạo quán, mặt đất lập tức nứt thành một vết dài mấy chục thước.

“Nếu còn dám bám theo ta thì các ngươi nhất định sẽ chết không toàn thây!” giọng Kim Bằng vang vọng khắp không gian, nếu không phải hôm nay nó đang vội đi tìm Khuynh Thành thì đám người này đừng hòng thoát đi dễ dàng như vậy.

Thanh Hư đạo trưởng thấy Kim Bằng đi rồi cũng không truy đuổi nữa, dù Tiên đế còn sống sau trận quyết đấu thì cũng không thể nào trách tội ông ta được, cùng lắm là mắng ông ta chểnh mảng chút thôi! Thanh Hư đạo trưởng nghĩ rồi nhếch mép cười âm hiểm đưa mắt nhìn đám đệ tử dưới đất không chút xúc động.

Khuynh Thành cùng Hồng Loan ở trong xuyến không gian đã hai ngày nên vô cùng sốt ruột, hôm nay chính là ngày Trọng Lâu quyết đấu với Tiên đế rồi, bằng mọi giá bọn họ phải xông ra ngoài.

“Khuynh Thành, cô đã nghĩ ra cách gì chưa?” Hồng Loan sốt ruột đi qua đi lại trước mặt Khuynh Thành hỏi.

Khuynh Thành vẫn đang chăm chú điều chế một thứ gì đó đã hai ngày nay rồi, nhìn vào thì tưởng cô rất nhàn nhã nhưng thật ra cô còn sốt ruột hơn cả Hồng Loan. Lúc này chính là thời khắc rất quan trọng, thành hay bại, có thể lên thần giới hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào lần này.

“Khuynh Thành, cô cứ nghịch cái gì đó, có ăn được đâu?”

“Đúng là không thể ăn được nhưng nó có thể phòng độc!” Khuynh Thành bốc một nhúm chất dính như keo bôi lên mặt Hồng Loan cười khì khì trêu nó.

“Kìa, cô làm gì thế? Bây giờ là lúc nào rồi mà cô còn chơi đùa được?”

“Hồng Loan à, ta không ngờ ngươi cũng có lúc cuống lên cơ đấy!”

Hồng Loan trước nay vốn yêu thích tự do nay lại bị giâm chân đã hai ngày liền, nó không phát cuống sao được chứ?

“Thôi đừng đùa nữa, cô mau nghĩ cách đi! Ba mươi hai tên kim cương kia vẫn còn ở ngoài kia, không thể đánh cũng không thể giết chúng, thật là bực mình quá đi mà!”

“Hai ngày trước thì có thể là vậy nhưng là hôm nay thì chưa chắc à, bôi thứ này lên người rồi chúng ta ra ngoài đánh cho bọn chúng không còn manh giáp!”

Hồng Loan vừa nghe Khuynh Thành nói có thể đánh một trận đã đời liền vứt bỏ lòng tự trọng mà bôi lấy bôi để thứ chất dính Khuynh Thành đưa cho lên người, nó sắp chết ngạt vì tù túng rồi!

“Thứ này không những có thể ngăn được chất độc mà còn có tác dụng làm đẹp da nữa đó nha!” Khuynh Thành đắc ý cười nói, ba mươi hai tên độc nhân kia chắc chắn không ngờ được Khuynh Thành lại có cách vô hiệu hóa kịch độc trên người bọn chúng, muốn dùng độc với cô sao? Chúng chưa đủ tư cách!

Khuynh Thành điều khiển ý niệm, hai đạo hồng quang lóe lên, hai người yên lặng xuất hiện phía sau ba mươi hai kim cương.

“Ông mày đã ở đây rồi!” Hồng Loan kiêu ngạo lớn tiếng kêu lên.

Gã kim cương được gọi là đại ca hừ lạnh một tiếng nhìn chằm chằm Khuynh Thành cùng Hồng Loan trên người có một lớp chất dinh dính lạnh lùng nói: “Cuối cùng các ngươi cũng phải dẫn xác ra, các ngươi tưởng thứ bùn nhão kia có thể ngăn được kịch độc trên người bọn ta hay sao?”

Mấy gã kim cương bên cạnh nghe hắn nói vậy bật cười ha hả, “Đại ca, đó đâu phải là bùn, đó rõ ràng là phân người!”

Khuynh Thành khóe miệng giật giật. Rất đáng buồn cười sao? Tuy chính cô cũng cảm thấy có chút quái dị nhưng là bọn chúng có tư cách cười nhạo cô sao? Khuynh Thành nắm chặt tay, sát khí nồng đậm bắt đầu lan tỏa ra không gian.

Hồng Loan không nén được lao thẳng vào đám kim cương, không phải lo lắng kịch độc trên người bọn chúng nữa nên nó đương nhiên ra tay không hề lưu tình chút nào.

Ba mươi hai kim cương nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tạo thành thế trận rồi đồng thời tung ra vô số kiếm khí tấn công Hồng Loan từ bốn phương tám hướng.

Không gian giống như bị xé toang, vô vàn kiếm khí trung phẩm nhắm thẳng vào Hồng Loan bay tới. Thân thể Hồng Loan vốn dĩ cứng mạnh vô cùng nên nó chẳng để mấy thứ tiên khí tầm thường ấy trong mắt. Hồng Loan trực tiếp tóm lấy một tiên khí trung phẩm đang phóng đến rồi dùng sức, tiên khí kêu lên hai tiếng khô khốc…hai mươi tiên khí khác đã bị Hồng Loan chém gãy vụn.

Hai mươi gã kim cương vẻ không thể tin được nhìn Hồng Loan. Thằng bé này chẳng qua chỉ là một thần thú bình thường, tại sao…tại sao tiên khí của bọn họ lại không thể xâm phạm nó?

Hồng Loan đưa tay vơ lấy đám tiên khí rồi ném thẳng vào đám kim cương còn đang ngây người kinh hãi, vài tên trong đám không kịp né tránh lập tức bị tiên khí đam vào.

“Bát đệ…thập tam đệ!” những tên kim cương còn lại điên cuồng gào lên, toàn thân chúng lần nữa biến trở lại màu đen tuyền nhất loạt xông vào Hồng Loan.

Ánh mắt Hồng Loan đỏ ngầu, nó tóm được tên nào liền đập tên ấy nhừ tử, nó mạnh tay đến nỗi thân thể những tên kim cương nát bấy, nguyên anh bị hủy hoại hoàn toàn.

Khuynh Thành nhìn Hồng Loan ra tay tàn sát cũng hơi lo, đúng là Hồng Loan rất lợi hại nhưng là lúc này nó đang bị cả đám cao thủ Kiếm tôn vây đánh. Khuynh Thành lo là lo vậy chứ cô cũng không thể nào giúp gì được, bản thân cô cũng được bị hơn chục tên Kiếm tôn vây chặt.

Lửa giận của Khuynh Thành bùng lên, Tử thanh bảo kiếm lập tức ra oai, sát khí tỏa ra bao trùm không gian.

Lúc này ở phía dưới sớm đã thành một mảnh tử địa, rất nhiều kẻ đã chết oan nhưng cũng không làm giảm đi số lượng người đứng xem, cả triệu người chen chúc rướn với để xem trận chiến trên không.

Ở một nơi khác, Chiến thần Trọng Lâu cùng Tiên đế sắp bược vào trận chiến sinh tử, đám người xem thật hận không thể phân thân ra để có thể chứng kiến cả hai trận chiến có một không hai này.

Diệp Khuynh Thành bay vọt lên cao, kiếm quang dằng dặc như một con rồng bay lượn giữa không trung, kiếm khí cực hãn đè nặng mười hai kim cương đang vây lấy cô.

“Nhận lấy cái chết đi!” Khuynh Thành hét lên, mặt đất vì sức mạnh do cô phát ra mà rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt trải dài vô tận.

Mười hai kim cương lập tức dồn nội lực vào tiên khí trong tay rồi đồng loạt lao vào Khuynh Thành.

Tiếng binh khí va chạm vang lên không ngừng, tiên khí trong tay đám kim cương nhanh chóng gãy vụn, không khí như bị dồn nén đến cực hạn nổ vang trời, mười hai kim cượng bị bắn ra xa tới vài trăm thước, ánh mắt bọn chúng chứa đầy kinh hãi.

“Đại ca, thứ cô ta đang dùng hình như là thần khí!”

“Hình như cô ta đang che giấu thực lực, cô ta không thể nào là Kiếm hoàng sơ cấp sơ kỳ được!”

Đám đông đứng xem lúc này náo động không thôi, ba mươi hai kim cương mà lại không thể làm gì được hai mẹ con cô ta, hai người đó rốt cuộc có thân phận như thế nào chứ?

“Ta cho rằng khí thế của cô gái ấy chỉ có Tiên đế mới có thể chế ngự nồi!”

“Không đâu, ta thấy con thần thú kia còn mạnh hơn cả cô ta nữa, nó thậm chí không hề sợ chất độc bí môn của ba hai kim cương, ngươi có thấy nó dùng tay không đối kháng không?”

“Có lẽ thiên hạ này thật sự sắp đổi dời rồi…”

Trong đám đông có một vài người mặc áo xanh khác biệt hẳn với đám người chung quanh, những người đó chỉ lặng lẽ đứng nhìn Khuynh Thành cùng Hồng Loan rồi rời đi. Bọn họ chính là tai mắt của ba vị Tiên đế còn lại.

Một thanh âm sắc nhọc cao vút vang lên, một đạo kiếm khí như con cự long dài hơn chục thước bất ngờ từ trên không giáng thẳng xuống, mười hai bóng người lập tức bay vọt lên.

Đám kim cương kinh hãi nhìn thần khí trong tay Khuynh Thành, nó như thế nào lại có thể dài đến thế được? Cuộc chiến tiếp tục diễn ra, những tiếng va đập khiến những người chung quanh đinh tai nhức óc.

“Đại ca, thanh kiếm trong tay cô ta…”

“Tại sao uy lực thanh kiếm đó không ngừng tăng cao? Có chuyện gì xảy ra rồi?”

Mười hai kim cương vẻ không tin được, khổ sở nhìn gã đại ca.

“Đại ca, thần khí trong tay cô ta quá kỳ lạ, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Gã đại ca bị đám kim cương hỏi tới tấp đau đầu không thôi, nếu bọn họ không dốc toàn lực thì e rằng trận chiến lần này chết là không tránh khỏi rồi, nhưng là liệu dốc toàn lực bọn họ có thể đánh thắng thanh kiếm đó không?

“Không nghĩ nhiều nữa, liều mạng đi!” gã đại ca gầm lên một tiếng rồi lao vào Khuynh Thành trước tiên, đã đối kháng không được thì gã đành phải chuyên qua đánh áp sát thôi.

Đôi mắt Khuynh Thành lóe tinh quang, bọn chúng lại muốn đánh áp sát với một sát thủ như cô sao? Đúng là tự tìm đường chết!

Mười hai kim cương có kỹ năng phòng ngự cùng tốc độ tấn công rất nhanh, sát khí một lần nữa lại bao trùm lấy không gian.

Đánh áp sát có một ưu điểm cũng chính là nhược điểm đó là khi ta ở gần thì khí lưu của kẻ liều mình sẽ không ngừng khuếch tán, khí lưu này mang hơi thở của cái chết khiến đối phương lúng túng sẽ ra đòn sai lầm, đó chính là cơ hội cho kẻ muốn chiến thắng, nhưng là nếu tính toán sai lầm thì chính bản thân mình lại khiến cho kẻ thù có cơ hội lật ngược thế cờ.

Mười hai kim cương vây chặt lấy Khuynh Thành, cả đám tấn công tới tấp nhưng là chúng không thể hiểu tại sao cứ mỗi lần thấy Khuynh Thành sắp bị chúng đánh trọng thương tới nơi thì cô đều tài tình né được. Mười hai tên mà không tên nào có thể đụng tới được một sợi tóc của cô chứ đừng nói làm cô bị thương.

Đôi mắt Khuynh Thành ánh lên sát khí nhìn chằm chằm vào gã đại ca, có câu đánh giạc là phải hạ được tướng giặc trước, Khuynh Thành nắm chặt kiếm điên cuồng phát động tấn công.

Tốc độ của Khuynh Thành nhanh đến nỗi khiến đám kim cương cùng những người đứng xem kinh hãi, đó mà lại là tốc độ của một Kiếm hoàng sơ cấp sao?

“Đi chết đi!” Khuynh Thành gầm lên.

Một gã kim cương đứng gần đó thấy vậy lập tức phóng đoản kiếm trong tay về phí cô.

Khuynh Thành không hề né tránh mà vẫn giữ nguyên tốc độ lao thẳng vào gã đại ca, mũi kiếm của tên kia đam vào bả vai cô nhưng Khuynh Thành tuyệt không hề dao động, ánh mắt lúc này càng thêm giá lạnh, lưỡi dao trong tay cô đâm thẳng vào gã đại ca. Gã đại ca đương nhiên cũng không phải kẻ tầm thường, gã lập tức giơ đoản kiếm nghênh đón.

Gần như đồng thời với hành động của gã, một mũi tên nhỏ từ trong tay áo Khuynh Thành bắn ra đâm thẳng vào tim đồng thời phá hủy hoàn toàn nguyên anh của gã. Gã đại ca kinh ngạc nhìn mũi tên cắm trên ngực mình rồi ngã xuống.

“Đại ca…” những tiếng hô vang khắp bầu trời.

Đám đông trợn mắt kinh hãi! Cô ta lại có thể giết chết thủ lĩnh của ba mươi hai kim cương sao? Sao có thể có chuyện như vậy được?

“Giết chúng trả thù cho đại ca!” ba mươi mốt kim cương còn lại bất chấp sinh tử, đôi mắt chúng hằn đỏ hận thù lao vào Khuynh Thành cùng Hồng Loan.

Kiếm khí giao đấu văng ra khắp bốn phương tám hướng, không gian như oàn lại, nhà cửa đổ sụp, núi non nứt toác,… tiên giới phút chốc trở thành địa ngục khát máu, máu tươi văng bắn khắp mọi nơi. Những tiếng rú thê lương vọng lại khiến đám người đứng xem bất giác run rẩy.

Trận pháp của ba mươi mốt kim cương lúc này vô cũng hỗn loạn, những tiếng nổ do kiếm khí va chạm vào nhau không ngừng vang lên.

Một tên, hai tên,…sáu tên…mười một tên… Hồng Loan chìm trong trận tàn sát, nó liều mình lao xuyên qua mấy gã kim cương, rất nhanh chóng nắm lấy rồi bóp nát nguyên anh của bọn chúng. Hồng Loan đưa tay lau máu trên mũi, sắc mặt vô cảm nhìn đám kim cương còn lại đang kinh hoàng trước mặt!

“Dám đắc tội với ông đây thì chỉ có con đường chết!” Hồng Loan lạnh lùng nói.

“Đi!” chẳng biết trong đám kim cương kẻ nào đã hô lên, nhưng là cả đám nghe vậy lập tức phi thân chạy trốn.

“Muốn chạy? Khi các ngươi vây khốn ông đây hai ngày sao không thấy chạy?”

Diệp Khuynh Thành lúc này đang rất lo lắng cho Trọng Lâu lại thấy bọn chúng bỏ chạy liền lập tức truyền âm cho Hồng Loan: “Đừng truy kích, chúng ta mau tới suối Bích Lạc!”

Hồng Loan sao có thể bỏ qua cho bọn chúng được chứ? Làm gì có chuyện nó dừng lại cuộc tàn sát đã tay như vậy được?

“Khuynh Thành, cô cứ đi trước đi, lát nữa tôi sẽ đến sau!” Hồng Loan nói rồi quay người đuổi theo đám kim cương.

“Hồng Loan, quay lại!” Khuynh Thành hét lên.

Hồng Loan giả điếc phớt lờ, Khuynh Thành thấy vậy cũng không dám chần chừ, lập tức phi hành đuổi theo.

Hồng Loan vốn là thần thú có tốc độ nhanh nhất trên thần giới nên chẳng mấy chốc nó đã đuổi kịp đám kim cương, nó cười hì hì nhìn bọn chúng.

“Chạy đi, sao các ngươi không chạy nữa? Định đọ tốc độ với ông đây sao?”

Đám kim cương sắc mặt vô cùng khó coi, một thằng nhãi ranh còn mặc yếm mà dám xưng ông với bọn chúng sao?

“Liều với nó đi!” đám kim cương biết không thể chạy thoát liền chuyển sang thế công kích lao vào Hồng Loan.

“Dù bọn ta có chết thì ngươi cùng đừng mong sống sót rời khỏi!”

Ba mươi hai kim cương xưa nay chưa từng gặp phải tình cảnh nhục nhã bị người ta đuổi cùng giết tận như vậy, hơn nữa lần này lại còn là một cô gái mới phi thăng cùng một thần thú ranh con hạ nhục, bọn chúng lúc này vừa hổ thẹn vừa tức giận.

Khuynh Thành lúc này cũng vừa phi hành tới, cô thật sự không muốn kéo dài trận chiến này nữa, Tử thanh bảo kiếm lập tức vung lên đồng thời linh thức truyền âm cho Hồng Loan: “Tốc chiến tốc thắng!”

“Được!” Hai làn lưu quang màu đỏ lập tức lao thẳng vào trận pháp của đám kim cương. Tốc độ nhanh đến khiếp người.

Từ sau khi lên tiên giới, Khuynh Thành cảm thấy trong người mình có một nguồn sức lực mạnh mẽ, dồi dào không ngừng tăng lên. Nó cũng giống như Tử thanh bảo kiếm trong tay, gặp đối thủ càng mạnh thì uy lực công phá của nó cũng càng lớn. Mỗi khi cô lâm vào tình thế sinh tử nguy ngập, nguồn sức mạnh dữ dội ấy sẽ bùng phát và cứu sống cô.

Một đạo kiếm quang mờ ảo nháng lên, không gian của toàn bộ khu vực bỗng dồn dập dãn ra như những con sóng bạc đầu, vô số kiếm khí bỗng lấp đầy khoảng không.

Cùng lúc với Khuynh Thành, Hồng Loan kêu lên một tiếng động trời rồi biến trở lại nguyên thân của mình. Nên biết, thần thú trở lại nguyên thân thì uy lực của nó mạnh gấp bội khi nó ở hình người.

Một làn khí ba màu lan rộng trong không khí, không gian mà hai mươi kim cương bị biến dạng méo mó; trong không gian méo mó ấy tràn ngập ánh sáng của hai làn hồng quang. Hai mươi kim cương nhanh chóng thi triển nội lực, hai mươi đạo kim quang bỗng nhanh chóng đánh vào lưu quang màu đỏ.

Khu vực của hai mươi kim cương bỗng bùng nổ, trong nháy mắt khu vực ấy chói đến nhức mắt, cả đất trời chao đảo rung lắc kịch liệt. Đám đông người xem cách đó vài trăm dặm không kịp ẩn nấp đều bị vạ lây.

Một tên, hai tên, ba tên … sáu tên, tám tên… Khuynh Thành ước chừng đám kim cương đã bị tử thương. Hai chục, tất cả hai chục Kim Cương đã mất mạng trong nháy mắt.

Những người đứng xem tròn mắt kinh hãi, Diệp Khuynh Thành và con thần thú kia rốt cuộc là lợi hại đến cỡ nào mà chỉ trong chốc lát đã tiêu diệt hai chục cao thủ Kiếm tôn cao cấp trung kỳ? Thử hỏi trên tiên giới từ nay còn có mấy người dám tranh cường với họ ?

“Thế này thì chán thật, chúng chết sạch cả rồi.” Hồng Loan phủi hai bàn tay bé nhỏ, nó hình như cảm thấy vẫn còn thòn thèm chưa đã. Ba mươi hai gã này quả là chỉ được cái mẽ, nếu không có độc tố trên người thì chắc chúng đã chết từ lâu rồi! Hồng Loan hừ lạnh một tiếng.

Chương 6

———-Thần giới———

Lam Tố đang ngủ bỗng thấy đau ngực dữ dội, anh khẽ kêu lên, chẳng lẽ Khuynh Thành lại gặp chuyện gì rồi sao? Không thể nào, có Hồng Loan đi cùng cô ấy thì có chuyện gì có thể uy hiếp được hai người bọn họ đây?

Lam Tố nghĩ một lúc rồi cũng quyết định phải đến gặp Khuynh Thành cùng Hồng Loan một chuyến, nhưng là khi anh vừa mới phi thân ra khỏi trận pháp thì một luồng khí lưu cực mạnh ập tới.

“Định đi sao Lam Tố? Đã lâu như vậy rồi mà ngươi vẫn chưa thể hóa giải trận pháp sao? Chẳng lẽ không có Lạc Nhi thì ngươi không thể làm gì được sao? Thật khiến ta thất vọng mà!”

Lam Tố nghe ông ta nhắc tới Lạc Nhi, bàn tay không tự giác nắm chặt thành quyền căm giận nói: “Ông mà cũng có tư cách nhắc tới Lạc Nhi sao? Tôi chưa từng thấy người cha nào mà lại có thể lợi dụng con gái mình triệt để như ông!”

“Lam Tố, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu lần sau ta đến mà ngươi vẫn chưa hóa giải được trận pháp thì ngươi hãy chờ mà nhặt xác những kẻ trong đó đi. Nhân tiện đây ta cũng nói cho ngươi biết, anh trai Lạc Nhi đã xuống tiên giới, nó đã tìm thấy Lạc Nhi rồi, ta tin chắc Lạc Nhi sẽ rất nhanh thôi sẽ trở lại thần giới!”

“Nếu ngươi dám làm hại tới Khuynh Thành thì ta nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu!” Lam Tố lạnh lùng nói, ánh mắt sắc bén của chàng nhìn xoáy vào hắc y nhân nọ.

“Ngươi yên tâm, Lạc Nhi là con gái ta, ta tất nhiên sẽ không hại đến nó, huống chi, ta còn chờ nó gỡ bỏ phong ấn trên người ngươi để chúng ta có thể đường đường chính chính phân cao thấp nữa mà!” hắc y nhân nói rồi phi thân biến mất.

Lam Tố nhìn hắc y nhân biên mất mà không khỏi kinh hãi, chàng đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức cùng thời gian mới có thể thu được một mảnh hồn phách của Lạc Nhi đưa đi đầu thai, chàng đã cẩn thận đến vậy rồi mà bọn chúng vẫn phát hiện ra sao?

Cho đến bây giờ Lam Tố vẫn luôn nghĩ rằng Khuynh Thành chính là Lạc Nhi chuyển thế mà không hề biết rằng Lạc Nhi đã sớm không còn tồn tại trên đời này nữa rồi, ngay từ khi Khuynh Thành còn nằm trong bụng mẹ nàng đã tự hủy hoại hồn phách của mình rồi biến thành quả tim đồng hành với đứa bé đó, nó chết thì nàng cũng sẽ chết theo. Điều mà Lạc Nhi không ngờ tới là lại có một linh hồn ở dị giới đã nhập vào đứa bé đó. Cùng đứa bé lớn lên, nàng biết đứa bé đó là Diệp Khuynh Thành! Có lẽ vì Lam Tố tưởng Khuynh Thành chính là nàng nên rất yêu thích Khuynh Thành, còn Khuynh Thành có lẽ vì bị chi phối bởi cảm xúc của nàng mà cũng dần dần yêu mến Lam Tố! Nàng có thể cảm nhận được tình yêu mạnh mẽ của Khuynh Thành dành cho Lam Tố, tình yêu đó mãnh liệt đến độ có thể bẻ cong trời đất, tình yêu đó mạnh mẽ hơn tình yêu của nàng dành cho Lam Tố năm đó rất nhiều! Chính vì tình yêu đó của Khuynh Thành mà nàng chấp nhận trở thành một phần trong con người cô, bảo vệ cô, bảo vệ tình yêu của cô cùng Lam Tố!

Lam Tố đấm mạnh xuống mặt đất, chàng đã không còn nhớ mọi chuyện xảy ra bao nhiêu năm rồi nữa nhưng là tại sao lâu như vậy rồi bọn họ vẫn chưa chịu buông tha cho chàng và Lạc Nhi? Lam Tố hận không thể bay ngay xuống tiên giới tìm Khuynh Thành, chàng còn phải lo cho hoàng thành, chàng không thể bỏ đi được!

“Khuynh Thành! Ta xin lỗi nàng, Khuynh Thành!” Lam Tố cố nén đau trong lòng tiếp tục tập trung phá trận, phải nhanh chóng phá trận cứu mọi người thì mới có thể đi tìm Khuynh Thành được!

———–Cung Thiên Khuyết————

Người đứng dưới đại điện cung kính gọi: “Cung chủ!”

“Triệt nhi, tiên giới có tin tức gì không?”

Nam Cung Triệt bước lên tay nắm thành quyền nói: “Thưa cha, con đã tìm thấy Lạc Nhi rồi, hiện giờ em ấy là Diệp Khuynh Thành!”

Nam Cung Triệt này chẳng phải ai xa lạ mà chính là Hoa Mãn Nguyệt.

“Thế ư?” Nam nhân trong bộ hắc y lạnh nhạt hỏi.

“Nhưng hình như em ấy không còn nhớ được chuyện ngày trước nữa, có lẽ vì đầu thai chuyển thế mà em ấy dường như đã khác hẳn. Cha ạ, đó không còn là Lạc Nhi của chúng ta nữa rồi!”

Hoa Mãn Nguyệt từ khi gặp Lưu Hương Nguyệt Nhi đã biết tình yêu là gì, anh đã có thể hiểu được vì sao năm đó Lạc Nhi lại hành động như vậy. Hiện giờ Khuynh Thành vì Lam Tố mà đi xuyên không gian, không ngại đối kháng với kẻ địch mạnh hơn hẳn mình như vậy làm sao anh có thể ra tay với cô được đây? Anh đâu thể nhẫn tâm hủy hoại một tình yêu đẹp đến vậy?

“Triệt nhi, con đừng có quên rằng chỉ khi nào em gái Lạc Nhi của con gỡ bỏ phong ấn đối với Lam Tố thì chúng ta mới có thể thật sự giết được anh ta.”

“Thưa cha, con không hiểu lắm, anh ta bị phong ấn rồi mà tại sao chúng ta cứ nhất định phải giết anh ta?”

Nam Cung Khuyết nghe vậy lớn tiếng cười nói: “Triệt nhi, ngày nào Lam Tố chưa chết thì ta không thể yên tâm ngày ấy, lẽ nào con muốn để Lam Tố thống trị thần giới? Lẽ nào con muốn dâng giang sơn nhà họ Nam Cung chúng ta gian nan lắm mới gây dựng được cho người ngoài sao? Mà con cho rằng Lam Tố sẽ bỏ qua cho người nhà Tây Môn cùng Nam Cung chúng ta sao? Con cho rằng nó thật sự yêu thương em gái con sao? Không, đó chỉ là âm mưu lợi dụng Lạc Nhi để nắm được bí mật của tộc Nam Cung chúng ta thôi! Triệt nhi, em gái con năm xưa vì u mê tin tưởng Lam Tố mới có kết cục như vậy, ta hy vọng con sẽ không làm ta thất vọng!”

Hoa Mãn Nguyệt phân vân, chuyện năm đó có thật là giống như Nam Cung Khuyết thường nói không?

“Cha à, Lạc Nhi thông minh như thế đâu thể nào lại bị Lam Tố lừa được? Con tin tình cảm của hai đứa là chân thành, dù Lam Tố có ý định muốn thống trị thần giới thì tình yêu của anh ta đối với Lạc Nhi là có thật, con không tin anh ta chỉ vì lợi dụng Lạc Nhi để nắm được bí mật của gia tộc ta mà lừa em nó, nếu Lam Tố thật sự muốn biết thì anh ta có rất nhiều cách!”

Nam Cung Khuyết thấy Hoa Mãn Nguyệt có vẻ kích động liền cau mày, “Triệt nhi, con sao thế?”

Nam Cung Triệt lúc này mới nhận ra là mình có phần quá khích khi nói tới Lạc Nhi cùng Lam Tố, nhưng là anh ta thật sự không thể tin được là Lam Tố chỉ vì muốn lợi dụng Lạc Nhi, nếu sự thật là như vậy thì chẳng phải bây giờ Tây Môn Lưu Hương cũng đang lợi dụng anh sao? Nếu không thì vì sao cô lại xuất hiện ở tiên giới? Nam Cung Triệt bỗng thấy tim mình nhói đau, thì ra tình yêu chính là đau đớn như vậy!

“Cha ạ, con hơi mệt, con phải đi nghĩ đây!”

“Đi đi!” Nam Cung Khuyết xua tay, ánh mắt sắc bén của ông ta không ngừng dõi theo bóng Hoa Mãn Nguyệt rời đi, Triệt nhi của ông đã thay đổi rồi, nó đã gặp chuyện gì ở trên thần giới rồi?

————

Ở tiên giới, Khuynh Thành đang bị Tiên đế bóp cổ, hít thở ngày càng trở nên khó khăn. Lẽ nào cô tính nhầm rồi sao? Không thể nào, mỗi lần cô rơi vào tình thế hiểm nghèo sức mạnh bí ẩn ấy đều bộc phát trợ giúp cô, sao lần này lại không thấy dấu hiệu gì? Không được, cô không thể nào chết được, cô còn chưa gặp được Lam Tố, chưa cùng anh đánh tan kẻ thù tiếu ngạo giang hồ, cô không thể chết được! Tay Khuynh Thành nắm chặt thành quyền, mặt từ sắc tím chuyền dần sang đỏ ửng, Tử thanh bảo kiếm trong tay đâm thẳng vào bàn tay vô hình của Tiên đế đang xiết chặt trên cổ mình.

Một tiếng nổ lớn nghiêng lệch đất trời vang lên, Tiên đế kinh hãi nhìn Khuynh Thành, sao có thể như vậy được chứ? Dù cô ta có là cao thủ đẳng kiếp Kiếm tông cùng thần khí thì cũng không thể nào thoát ra được mới đúng?

Khuynh Thành lăng mình lao vút lên không lấy lại thăng bằng đứng trước mặt Tiên đế.

“Diệp Khuynh Thành, xem ra ta đã đánh giá ngươi quá thấp rồi nhưng là lần này ngươi sẽ không được may mắn như vậy đâu.”

Trong tay Tiên đế đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm, Khuynh Thành nhận ra đó không phải là thanh kiếm bình thường mà là một kiếm thần, nhưng là nếu so với Tử thanh bảo kiếm trong tay cô thì vẫn còn kém xa.

Làn khí cực mạnh từ trên trời ập xuống, Trọng Lâu thầm than một tiếng nhưng là ông chưa thể thoát ra khỏi bảy mươi hai sát thần được. Nhát kiếm này của Tiên đế, Khuynh Thành không thể nào chống cự nổi, ông nhất định phải nhanh chóng tới trợ giúp cô. Trọng Lâu nghĩ rồi gầm lên một tiếng vang trời, một quyền táng thẳng vào bảy mươi hai sát thần đang bao vây xung quanh để mở đường thoát ra.

Kiếm khí của Tiên đế lúc này dường như bao phủ cả đất trời rồi đánh thẳng vào Khuynh Thành. Đám đông đứng cách đó vài trăm dặm không kịp né tránh đều bị thương tổn nguyên khí, còn những người ở gần hầu như chỉ còn trơ lại bộ xương trắng. Những tiếng nổ kéo dài, vang xa vô tận.

Kim Bằng cùng Hồng Loan giật mình kinh hãi, không ngờ công lực của ông ta lại thâm hậu đến vậy. Cả hai đưa mắt nhìn nhau rồi nhất tề bay đến chỗ Khuynh Thành, lão tặc đó muốn tổn thương tới Khuynh Thành thì phải hỏi xem chúng có đồng ý không đã.

Khuynh Thành lúc này vẫn duy trì vẻ mặt thản nhiên lạnh lùng, Tử thanh bảo kiếm nắm chặt trong tay, bản thân cô cũng không thể ngờ Tiên đế lại lợi hại đến vậy, nhưng là công lực cao không phải lúc nào cũng có thể chiến thắng. Khuynh Thành nhún chân, một đạo lưu quang màu đỏ chớp lên, trong nháy mắt đã lao thẳng vào trong luồng kiếm khí.

Tiên đế thấy Khuynh Thành không hề vận nội lực mà lại dám lao vào làn kiếm khí của mình thì có chút giật mình, cô ta điên rồi chắc?

“Khuynh Thành!” ba tiếng gọi lại đồng thanh vang lên, giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên cùng đau xót.

Khuynh Thành không hề quay đầu mà trái lại còn tăng tốc nhanh hơn lao vào trung tâm luồng kiếm khí khiến Tiên đế không khỏi nở nụ cười đắc ý, cô ta tự tìm đến cái chết thì ông ta cũng chẳng cần phải nương tay làm gì.

Những làn kiếm khí xé toạc trang phục trên người Khuynh Thành, rạch làn da trắng trẻo mịn màng của cô tứa máu. Không chỉ rieeng Trọng Lâu, Hồng Loan cùng Kim Bằng ngạc nhiên mà tất cả những người xem chứng kiến cảnh này đều không thể không tự hỏi, Khuynh Thành rốt cuộc là muốn làm gì?

Không gian xung quanh bỗng dưng như ngừng hẳn, những làn kiếm khí phát ra những tiếng xẹt xẹt ghê người rồi bắt đầu yếu dần đi. Đám đông vây quanh suối Bích Lạc hoang mang đến cực độ mà Tiên đế lúc này cũng không thể tin vào những điều đang xảy ra, Khuynh Thành lại có thể phá được kiếm khí cực hãn của ông ta sao?

Trong lúc mọi người còn chìm trong cơn kinh hãi thì Khuynh Thành với một thân trang phục rách nát, toàn thân dính máu đã phi thân ra khỏi luồng kiếm khí đứng trước mặt Tiên đế. Tử thanh bảo kiếm vung lên, chỉ một chiêu thôi đã chẻ đôi người Tiên đế.

Tiên đễ kinh hãi không thôi, tại sao đường đường là Tiên đế chí cao vô thượng như ông ta lại có thể bị một con nhãi đẳng cấp Kiếm tông giết chết? Không thể, chuyện này tuyệt đối không thể là sự thật được!

“Tiên đế, không ngờ được đúng không?” Khuynh Thành nhếch mép cười nhìn ông ta kinh thường nói.

“Ha ha…muốn giết ta? Chỉ bằng nhà ngươi mà cũng muốn giết ta sao?” thân xác ông ta tuy đã bị Khuynh Thành hủy hoại nhưng là nguyên anh vẫn còn rất hung hãn, ông ta căm phẫn nhìn Khuynh Thành. Đúng là Khuynh Thành đã khiến ông ta hết sức bất ngờ, một cô gái chưa đạt trình độ Kiếm tông không những có thể phá được kiếm khí mà còn hủy diệt thân xác của ông ta. Nếu không phải ông ta kịp thời né tránh thì có lẽ nguyên anh của ông ta cũng đã bị cô ta hủy diệt rồi.

“Không ổn! Hắn định chạy trốn.”

Hồng Loan kêu to một tiếng, Một làn lưu quang màu đỏ cùng một làn lưu quang màu vàng kim cấp tốc truy kích tiên đế. Bảy mươi hai Sát thấy thế cũng ào ào xông lên đuổi theo Hồng Loan và Kim Bằng. Tiên hậu chứng kiến mọi chuyện mà không khỏi kinh hãi, khi mọi người cấp tốc đuổi theo Tiên đế thì bà ta lặng lẽ rời đi.

Khuynh Thành khi xông vào kiếm khí mặc dù đã vận toàn bộ nội lựa ra bảo vệ thân thể mình nhưng cô vẫn bị thương bởi kiếm khí của Tiên đế. Đã có một khoảnh khắc cô định buông xuôi, vì kiếm khí kinh khủng kia khiến cô bỏng rát chẳng khác gì hàng vạn con kiến cắn đốt. Cảm giác ấy còn khổ hơn cái chết nhưng cô ta lại nghĩ hắn suýt nữa lấy mạng Kim Bằng đã giúp cô trụ vững, hôm nay hắn không chết thì những người mà cô muốn che chở sẽ phải bỏ mạng ở đây. Nhát kiếm cuối cùng bổ vào Tiên đế cô đã phải tập trung toàn bộ sức mạnh toàn thân của mình đến nay cô đã không thể đứng vững nổi nữa rồi, Khuynh Thành ngã vật xuống đất.

Bảy mươi hai Sát chia nhau ra, một nhóm truy kích Hồng Loan và Kim Bằng, một nhóm vây đánh Trọng Lâu, bỗng có người nhìn thấy Diệp Khuynh Thành gân mạch đã bị đứt đoạn bèn phóng như bay đến chỗ Khuynh Thành.

Đúng lúc này thì một thanh đoản kiếm phi thẳng vào gã, cả thân xác lẫn nguyên anh của gã đồng thời nổ tung.

“Đó là hậu quả dành cho kẻ giậu đổ bìm leo, đánh lén!”

Trọng Lâu vẫy tay, đoản kiếm lại trở về bàn tay, ông cấp tốc lao nhanh đến chỗ Diệp Khuynh Thành, hơn một chục cao thủ Kiếm tôn cao cấp hậu kỳ đuổi theo sát ông. Trọng Lâu vừa chống trả bọn chúng, vừa đỡ Khuynh Thành lên, ôm lấy cô.

“Khuynh Thành! Khuynh Thành …”

Trọng Lâu vận khí ở lòng bàn tay, Khuynh Thành bỗng bật lên cao lơ lững giữa không trung. Lúc này kinh mạch Khuynh Thành đã đứt, tim mạch bị tổn thương nghiêm trọng, nếu không kịp thời chữa trị chỉ e nguyên anh không gượng nỗi, đến lúc đó dù thần tiên Đại La đến cũng phải bó tay không cứu nỗi nữa.

Trọng Lâu trợn đôi mắt như hai ngọn đuốc nhìn hơn chục tên cao thủ, với khí thế kiêu dũng chưa từng có, ông coi chúng như không khí bắt đầu ngồi xếp chân bằng tròn vận khí điều trị thương tích cho Diệp Kh

ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1213
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN