-->
như thế không?mai các em mời phụ huynh lên cho tôi.
còn 3 bạn nữ đưa bạn nam này xuống phòng y tế đi…..
Rồi tôi được đưa xuống phòng y tế….thoa oxi già…
Ra đây lọ thuốt này luôn đồng hành cùng với tôi thì phải…
xong đâu vào đấy tôi cùng 3 nhỏ về quán….vừa về thì chị UYÊN thấy vậy liền chạy lại hỏi.
-chi.uyên: sao nhóc ra nông nổi này vậy trời.
-tôi; em bị mấy thằng trên trường đánh…..
-chị.uyên: thế có sao không?em thấy trong người thế nào.
-tôi: dạ không sao đâu chị…..
Rồi PHƯƠNG LINH nói: lỗi là do em néo khôg tại em thì H đả không bị đánh rồi.
-ynhi: thôi đưa H đi bệnh viện đi…nhìn mặt mày tái hết rồi kia…
Thế là tôi được chị và 3nhỏ đưa vào một phòng khám tư…
Vừa vào thì tôi được tiêm một liều thuốt giảm đau…
rồi ông bác si vào nói: tình trạng bệnh nhận không sao…nhưng mà bị chấn thương nhiều chổ cần ở lại để kiểm tra.
Ẹcc…lại nằm bệnh viện nưa chán gê…
Nhưng tôi nằm ở phòng khám nên yên tỉnh hơn ở bệnh viện…….
2lúc sau chị thì về trông quá còn TRẦM và NHI củng về…còn lại mỗi PHƯƠNG LINH thôi…
Cô nàng xuống căn tin mua cháo cho tôi…
Tôi ăn xoq uống thuốt rồi nằm xuống chợt mắt tí….ê ẩm hết rồi…
ngủ một lúc tôi tỉnh dậy thì thấy nhỏ ngồi khóc thút thít…
-tôi: sao khóc vậy nè?
-plinh: tại tôi mà cậu bị như vậy….tôi toàn gây cho cậu tai họa thì phải.
Đúng vậy mà…tôi toàn bị đánh vì nhỏ thôi mà…
-tôi: không sao đâu…chuyện củng qua rồi……
Tôi hôm đó tôi lên giường đắp chăn điNh đi ngủ thì thấy nhỏ vẩn chưa về nên tôi hả:
-tôi: sao ckưa về nưa.
-plinh: tối nay tôi ở lại đây vơi cậu,về tôi không yên tâm..
-tôi: tôi đâu có sao đâu nhìn tôi nè!
Tôi đưa tay lên múa múa…trúng cái tay đau thốn vãi….
-plinh: đó thấy chưa bị vậy rồi mà còn nói không sao!thôi cậu ngủ đi.
-tôi: chứ giờ LINH ngủ ở đâu…
-plinh: tôi ngủ ngồi củng được.
-tôi: sao được….
-thôi leo lên giường ngủ với tôi đi…tôi không làm gì đâu.
Nhỏ suy nghỉ một lúc rồi củng leo lên nằm cùng với tôi.
Nằm bên nhỏ ấm thật…..làn da của nhó mịn và mát gê…người ta nói không sai…
Không có da nào mịn bằng con gái 17……
tôi và nhỏ ngủ tới sáng
Khi tôi tỉnh dậy thì không thấy nhỏ đâu nưa…tôi vào vệ sinh cá nhân xong thì thấy nhỏ về với 1bịch cháo và một chiếc laptop.
-tôi: đem laptop vào làm gì vậy.
-plinh: tôi đêm vào để cậu xem phim cho đở buồn..
-tôi: cảm ơn nha…
rồi nhỏ về con mình tôi ở phòng khám…
Tôi lấy laptop mở phim châu tinh trì xem…hàiiizz vãi….
Coi được một lúc tụi nhân viên quán và chị UYÊN đến thằm…
Chị thì còn nói gì nưa tới là hỏi đủ thứ…nào là ăn sáng chưa…nào là tối ngủ có ngon không…
Nào là có đau chổ nào không?
-tôi: em còn khoe như trâu nè…hìhì chị đừng lo.
Tụi nhân viên vào 1 lúc củng về chị củng phải về trông quán.
Tôi lại ở một mình….híc…híc.
Tới trưa thì nhỏ TRẦM đem cơm đến cho tôi……
-trầm: thương anh gê…ăn rồi bị đánh hoài…híc….
-tôi: không sao đâu(cười gượng)
-hôm nay học vui không?
-trầm:dạ củng bình thường anh.không có anh đi học buồn gê đó.
-tôi: có gì mà buồn chứ..
-trầm: nhưng em thấy buồn…anh cố gắn dưỡng thương rồi đi học lại nha….
-tôi: anh biết rồi…cảm ơn em.
-trầm: thôi em về đây…
Tới chiều bác si vào nói tôi có thể về.kết quả tập X-quan không có gì nghiêm trọng….
Về tới quán tôi bị chị UYÊN chăm sóc như 2đưa trẻ vậy…ăn củng đòi măm vì sợ tôi đâu tay….
Phải ngồi im một chổ không được làm gì.
Muốn ăn gì thì nói chị đi mua cho dù tôi có đòi ăn yến sào đi cho nửa….
Tôi được chị ckăm sóc rất chu đáo….
Sáng dậy tôi thấy khoẻ trong người lắm…nên có thể đi học lại……
Nên tôi gọi NHI tới đón tôi.
-ynhi: a khoẻ chua mà đi học vậy?
-tôi: khoẻ như trâu rồi…hìhì….
-ynhi: vậy chúng ta đi…
Tới trường thì vân bình thường tôi không được chạy nhảy như mọi khi vì tay còn đâu quá…híc…
Vào lớp ai củng hỏi thăm tôi hết.sau vụ hôm đó thì lớp bắt đầu có thiện cảm với tôi hơn…..không còn kì thị như trước nửa…….
Tay tô bị đau nên không phải chém bài(sướng kinh…kaka)
nhỏ NHI đươc xuống ngồi cùng với tôi chép bài……tôi hí hửng lắm
-tôi: chém cẩn thận nha…..không được ckém sai đây…
NHI ơi….mở cặp lấy cho tôi cay bút…
Công nhận bị đâu sướng thật…
tới giờ giải lao nhỏ TRẦM xuống căntin lên mua nào là sưa nào là bánh để một bàn truươc mặt tôi.
-trầm: anh ăn đi cko mau khoe.
-tôi: em làm như a là cái máy ngiền thức ăn thế.
-ynhi: không ăn để tôi ăn…haha…thế là 4người cùng ăn…
Đang ăn tụi đánh tôi lại kéo vào…..
Chap 17:
Đang ăn thì tụi kia kéo vào….
Đập bàn đập ghế…
-thằngex: tại tụi mày mà tụi tau về nhà bị cắt tiền tiêu vặt giờ tau có nghỉ học cũng đập chết tụi mày….
tụi nó định đánh tôi nhưng lớp tôi đồng loạt đứng hết dậy ra ngăn tụi nó lại.
Khi mà số đông đã ủng hộ thì có giang hồ hay hổ báo bao nhiêu củng thua hết……..
-hs1: ai dám đụng vào lớp trưởng thì đừng có trách.
-hs2:tụi mày biến hết đi…đừng vào lớp tau làm loạn.
Tụi nó có vẻ thất thế rồi bỏ đi…
Lớp trở lại vẻ yên bình của nó…..
-tôi: giờ làm sao đây tụi nó lại kiếm chuyện nửa cho mà xem….
-trầm: không sao đâu mọi chuyện sẽ tốt đẹp mà…..
-ynhi: tụi nó rồi sẻ gây sự tiếp…phải giải quyết dức điểm chuyện này mới được.
-tôi: á đúng rồi….H có cách rồi.
-trầm..ynhi….plinh: cách gì vậy H.- cả 3 đồng thanh.
-tôi: H sẽ nhờ ae hội nhóm của anh ĐỨC giúp đở…
-ynhi.được vậy thì hay quá….
Thế là tôi tìm lại số điện thoại của mấy anh trong hội mà bưa trước a ĐỨC đưa cho tôi.
Rồi tôi gọi:
-tôi: alô…….
-a1:ai vậy?
-tôi: dạ em là H em anh ĐỨC đây anh……
-a1: à có chuyện gì không em?.
-tôi: dạ em bị mấy thằng trên trường đánh.hôm bưa đánh em nhập việt rồi…
-giờ tụi nó con kiếm chuyện nưa anh à…
-a1: vậy hả,sao không gọi cho anh sớm…..
-tôi: giờ em mới nhớ ra mà anh.ckắc trưa này tụi nó đợi em ở trường đó anh.
-a1: được rồi….tụi anh sẽ tới….
Mấy anh trong hội này nghe a ĐỨC nói về hoàng cảnh của tôi thì củng quý tôi lắm….dù tôi chưa biết mặt hết được……
-tôi: dạ cảm ơn anh ạ.
-a1: không có gì đâu em…ae hết mà.
Rồi tôi tắt máy quay qua nói:
-tôi: ổn rồi đó mọi chuyện ổn rồi.
-plinh: mong là vậy.
Rồi chúng tôi tiếp tục học….
Trong lớp lúc này củng dần dần biết được tính cách và hoàng cảnh của tôi nên cảm thông cho tôi lắm….
tới 2 tiết cuối có một bà cô đi vào:
-cô: chào các em….hôm nay cô sẻ chính thức dạy môn toán cho các em, lớp chúng ta là lớp đầu tiên cô dạy mong các em hợp tác để việt học được tốt hơn…
Bà cô này quê ở QUẢNG NGÃI mới ra trường vừa xin vào dạy ở đây…..
Cả lớp bắt đầu bàn tán…..
-cô này trẻ ghê tụi bậy ơi.
-cô này mới ra trường chưa có kinh nghiệm không biết dạy được không nưa…
tôi nhìn lên thấy cô có vẻ buồn khi nghe thây vậy…
Tôi thấy không ổn nên đứng lên nói:
-tôi: cả lớp yên lặng
Cả lớp bắt đầu im lặng dần dần…
Bà cô nhìn tôi bằng ánh mắt biết ơn…..
-cô: cảm ơn em nha.em là lớp trưởng hả.
-tôi: dạ…
-cô: lớp trưởng khác người gê mặt toàn băng cá nhân.
Cả lớp cười ầm lên.tôi thì quê cực……
Nhìn bà cô này có vẻ vui tính…
-cô: hôm nay cô sẽ dành ra 30 phút để giao lưu với các em nhé.
Cả lớp thì hí hửng lắm…vì không phải học mà….
Rồi cô nói đủ thứ trên đời hết…nào là kể chuyên cười…
Rồi cô nói về cô
Cô sinh ra và lớn lên trên mảnh đất nghèo của miền trung quanh năm bán lưng cho trời bán mặt cho đất….néo ngày đó cô không quyết tâm thì bây giờ cô củng ở nhà làm nông và lấy chồng rồi…….
cả lớp có vẻ hiểu được hoàng cảnh của cô nên không bàn tán hay nói gì làm cô buồn nưa….xoq 30p bắt đầu học…kiến thức của cô khá tốt kể cả đại số và hình học….
Cô vừa dạy vừa làm trò làm cho tiết học trôi qua nhanh chóng…..
tiếng chuông quen thuột lại reo……
Tôi lại sắp phải đối mặt với tụi kia nưa rồi…
Tôi và 3nhỏ tiếng ra cổng trường thì không thấy tụi nó nưa…..nhìn qua bên kia đường thì thấy mấy anh trong hội nhìn tôi cười…
Tôi và 3 nhỏ lấy xe đi về đi được khoảng 40m tụi kia ở đâu phóng xe tới…
Chắc tụi nó không dám đánh ở trường nưa mà đợi cho tụi tôi ra khoi trường rồi mới đánh….
-thằngex2: haha…tụi mày tương là dễ yên ổn đến thế sao…xát định đi…haha…tụi mày lên…
Tụi nó xôg
lên tôi đẩy TRẦM và LINH về phía sau còn tôi và NHI đứng lại đánh với tụi nó….tụi nó không làm gì được nhỏ NHI rồi…còn tôi thì thân mang trọng thương nên phản xạ giảm hẳn làm tôi bị ăn mấy đạp…
và vài phút sau hội anh ĐỨC vừa tới….
Bọn trẻ trâu làm sao mà đánh lại nhưng người đầy kinh nghiệm chiến trường như hội a ĐỨC được….
Đánh được 1lúc tụi nó nằm bẹp hết…
1anh trong số đó lại lôi 1thằng dậy và nói….
-tụi mày làm cái trò gì thế.dám đụng vào e tau à….Đánh nó ra vậy còn thích đánh nưa hả…muốn đánh nhau thì tau đánh cho mà nhớ nha…
Anh kia đạp cho thằng đó vài đạp nửa rồi để nó nằm xuống.
Tụi kia mặt mày tái hết lên…
-a1: giờ tụi mày tính sao…
1 là quỳ xuống xin lỗi và sau này đừng bao giờ đụng vào thằng em tau.
2 là giờ xác định luôn đi.
Xung quanh nhiều người bu lại xem đông nghịt…..
Có vài lời bình luận.
-tụi kia bị đánh củng đáng….đi xe thì như ăn cướp….phá làng phá xóm…
Thế là tụi nó lại quỳ xuống trước mặt chúng tôi xin lỗi và hứa sau này không đánh nửa….
-a1: giờ tụi mày biến hết đi…
Tụi nó bị thương mà khi nghe tới chữ biết ckạy còn nhanh hơn bình thường nưa.
-tôi: cảm ơn mấy anh 1lần nưa nha.
-a1: không có gì đâu em, thôi tụi anh về có gì cứ gọi đừng ngại là được…..
-tôi: dạ..
Và chúng tôi mỗi người về nhà nấy…
bưa nay nhỏ NHI chở tôi về…
Về tới quán nhỏ về….còn tôi thì đi vào….
Vào không thấy chị uyên đâu…
Chắc chị ấy bận gì rồi đây………..
Xoq tôi vào thay đồ và tắm rửa…
Ôi rát quá…………nhìn mấy vết thương tôi lại nhớ đến nhỏ OANH….HÍC…
nhỏ mất củng được gần tuần rồi nhỉ….
đang suy nghỉ thì chỊ UYÊN về trên tay nào cá nào thịt….đủ thứ….
-tôi: chị đi đâu về vậy?
-chị.uyên: chị đi chợ mua đồ về tẩm bổ cho e mau hết bệnh đây…
-tôi: có cần làm quá vậy không chị.
-chị.uyên: có gì đâu….chị xem em như em trai chị thôi mà…
nói xoq chị xách đồ bao bếp nấu cơm…còn tôi đi quanh quán xem sao…..Củng chẳng có gì cả.
Tôi lại vào quầy bật máy tính lên chơi game chơi chán tôi ckạy xuống bếp xem chị UYÊN nấu cơm…
-tôi: ấy ckà thơm qua đi.ckắc ngon lắm đây.
-món gì vậy chị.
-chị.uyên: sường kho với cà chua đấy em…thử không.
-tôi: dạ có chị.
Rồi chị gắp lên một miếng thổi thổi cho ngụi rồi đưa cho tôi ăn.
Chị chu đáo thật…sợ tôi bị nóng đây mà….
Tôi ăn vào cảm giác vừa ngọt vừa chua vừa đủ mặn…công nhận chị nấu ăn ngon thật.
Tôi đưa ngón tay cái lên ý nói ”number one”
-tôi:ngon ngon lắm chị….
-chị.uyên:chị mà sao nấu không ngon được…..
Nấu xoq 2chị em cùng ăn….chị gắp cho tôi nhửng thứ ngon nhất….
Ăn xoq tôi vào giường làm một giấc tới chiều….
Dậy đánh răng xoq tôi ra quán ngồi thì cô T gọi:
– H mai vào nhà bé OANH làm tuần cho nó không con?
-tôi: dạ có ạ…..
Mai nghỉ hoc rồi…..tôi nhất định phải đi…tôi nợ nhỏ quá nhiều……..
Tối PHƯƠNG LINH đến quán và nói.
-plinh: tối nay qua nhà LINH ăn cơm nha….LINH đích thân xuống bếp đấy.
-tôi: có không vậy tiểu thư ma củng biết nấu à.
-plinh: khinh thường vừa rồi….từ nhỏ mẹ đã dạy LINH nấu ăn rồi mà…
tôi vào nói với chị UYÊN là tối nay qua nhà PHƯƠNG LINH ăn cơm không cần chờ cơm xoq tôi leo lên xe nhỏ chở tôi về nhà…..
Về đến nhà nhỏ vân như củ…cái xích đu màu hồng vẫn để đó….vào nhà thì vân vậy…..
nhỏ bảo tôi ngồi xem tivi để nhỏ đi nấu ăn….
Tôi đòi xuống phụ nhưng nhỏ không cho với lí do là tôi bị đau…
Tôi đành ngồi xem tivi cho đở chán……
30phút sau nhỏ gọi tôi xuống nhà bếp…trước mặt tôi là một bàn thức ăn khá hấp dẫn.
-tôi: nấu gì nhiều vậy LINH.
-Plinh: nhiều đâu mà nhiều bình thường mà.
-tôi: có sao không đó đừng đêm H ra làm chuột bạch thi nghiệm nha…hihi…
-plinh: không có đâu nha đừng có mà tưởng tượng bậy bạ…
Tôi ném thử khá ngon néo đem ra so sánh giưa chị UYÊN và nhỏ thì chị UYÊN 10 còn nhỏ chín…
Tôi và nhỏ cùng ăn giống như một đôi vợ chồng son mới cưới vậy.
+néo anh là mây
+em sẽ là gió.
+gió thổi may bây.
+bay về nơi chân trời
+mây cô đơn lặng lẻ.
+lặng lẻ đợi gió từng ngày.
+qua bao năm tháng
+mây vẫn đợi cơn gió kia
+đợi gió quay trở lại
+vì chỉ có gió…
+mới mang mây đi tới nhưng bầu trời mới(sky)
tôi va nhỏ ăn xoq nhỏ dọn dẹp…..
Còn tôi tiếp tục sự nghiệp xem phim.
Nhỏ rửa chén xoq củng lên ngồi xem phim với tôi……
Xem được một lúc bác của nhỏ qua nhà chơi.
-tôi: chào bác bác mới qua chơi ạ.
-bác.plinh: con qua chơi hả…….
-tôi: dạ….
-bác.plinh:dạo này khoẻ không con?
-tôi: dạ khỏe ạ…
-bác.plinh: à LINH bác qua đây báo cho con là 1tuần nưa ba mẹ con về nha….ba mẹ con định gây bất ngờ cho con…không có con biết nhưng cô muốn con vui nên đến nói với con.
Nhìn mặt nhỏ lúc đó vui lắm.
Vui vì sắp được gặp lại ba mẹ đây mà….
-plinh: phai không vậy bác? Con vui quá.
-bác.plinh: phải mà.thôi bác về đây.chào 2cháu
Khi bác PHƯƠNG LINH về xoq thì tôi nói.
-tôi: sướng nha sắp đươc gặp lại ba mẹ kìa.
-plinh: Linh vui qua H à….hihi..
Nhìn nhỏ cười mãi…
Nhìn đồng hồ củng trể….tôi nói:
-tôi: thôi H về đây LINH ngủ ngoan nha…nhớ khóa cưa cẩn thận nha.
-plinh: dạ.
-tôi: dạ luôn…gê chưa.
-plinh: chứ sao….
Rồi tôi ra đón taxi về.
Đi làm thuê mà toàn đi taxi sang như tây ấy nhờ…..
Về quán thì thấy chị UYÊN vẩn đợi tôi về với một nồi chè nóng hổi.
-tôi: chè của ai vậy chị ngon gê.e ăn được không….
-chị.uyên: được chứ nấu ra cho em ăn mà…
-tôi: ăn chè cho mập.ăn chè cho mập nào.
-chị.uyên: nhóc mà mập được ngày nào chị củng bắt ăn chè cho mà xem.
-tôi:hihi…
– à mà mai em nghỉ đi công chuyện tí nha chị.
-chị.uyên: đi đâu vậy em.
-tôi:về làm tuần cho nhỏ bạn chị à.
-chị.uyên: ở đâu vậy em.
-tôi: dưới quê một 1 đoạn.
-chị.uyên: chị đi với nhóc…
-tôi: sợ đường xa chị không muốn đi thôi.
-chị.uyên: e tương chị là ai hả….
UYÊN này muốn đi đâu là đi cho bằng được cho dù có trèo đèo lội suối…hihi.
-tôi: có không vậy?
-rồi oke mai đi nha.
Tôi và chị ăn xoq thì chị củng về nha…
Tôi đóng cửa quán rồi đi ngủ…
Sáng dậy đả thấy nhỏ NHI qua đón rồi…
-ynhi: thay đồ đi học ku.
-tôi: gửi giùm giấy phép H nha.sáng nay hiếu bận đi công chuyên ở quê rồi…
Tôi đưa giấy xin phép cho nhỏ.đợi nhỏ đi rồi.
Tôi vào nhà thay quần áo đợi chị UYÊN tới…..
1lúc sau chị củng tới.
Tôi lấy xe ra chở chị đi…
Chiếc xe bon bon trên đường đến nhà nhỏ OANH.
Đi đường chị nói trên trời dưới đất hết á….thấy cái gì củng chỉ trỏ cho được…
1lúc sau tôi thấy chị im lặng quây lại thì thấy chị ngủ mất tiêu.
bó tay với bà chị này…nói cho lắm rồi giờ ngủ khì…..khì….
Sợ chị té nên tôi kéo tay chị để lên eo mình cho chị ôm
Đi 1lúc củng tới nhà nhỏ oanh…..
Căn nhà vân như mọi khi…
Khi thấy tôi tới mẹ nhỏ OANH chạy ra hỏi.
-mẹ.OANH: con tới chơi hả…
-tôi: dạ…con nghe nói hôm nay làm tuần cho OANH nên con tới chơi ạ…
Tôi nhìn vào nhà thì thấy vài họ hàng của nhỏ cúng tới…
Rồi tôi nói với mẹ nhỏ:
-tôi: con ra thăm mộ em tí nha bác.
-mẹ.oanh: ùm….con đi ra thăm đi…
Tôi dẫn chị đi trên con đường mòn dẫn ra nghĩa trang….
Hàng cây xanh lung lây mỗi khi có cơn gió thổi qua….chim hót líu lo….xa xa con trâu đang gặp cỏ…cánh cò bay phất phới trên trời….đàn én bay lượn lờ trên trời cao….
Đi một lúc tôi củng tới mộ nhỏ…
Mộ nhỏ mọc nhửng cây cỏ nhỏ li ti……..
Trên tấm bia có một con bướm đen đang đậu trên đó….tôi nhìn vào dòng chữ ” LÊ THỊ TRÂM OANH”
Hưởng dương: 17t mà tôi thấy chạnh lòng….
tôi đứng đó im lặng một hồi lâu…
1lúc sau có một thằng ku đi tới
Chap18
Sau đó một thằng ku đi vào.
Nó lại đứng trước mộ nhỏ OANH rồi nhìn qua chúng tôi và hỏi.
-bạn.oanh: ckào anh chị,anh chị là bạn của OANH à.
-tôi: ừ….a là bạn của OANH đây em.
-còn em?
-bạn.oanh: e là bạn học từ nhỏ đến lớn của OANH.
-OANH ra đi làm em buồn quá a à….ra đi mà không nói với em được một lời….
Nói chuyên với tôi một lúc nó dẩn tôi và chị ra một vườn hoa huệ…
-bạn.oanh: lúc trước OANH thích đến nơi này lắm….
Em và bạn ấy thường ra đây chơi mổi khi rảnh….
Tôi nhìn thì thấy nhỏ và thằng ku này có quan hệ không đơn giản là bạn
-tôi: em là ngươi yêu của OANH phải không?
-bạn.nhỏ:nói là ngươi yêu thì không đúng,em yêu đơn phương anh à…
-lúc xưa em tỏ tình nhưng nhỏ nói em và OANH chỉ làm bạn không đi quá giới hạn được.từ đó trở đi e âm thầm quan tâm tới OANH.
noi chuyện một lúc thằng ku đi về….để lại tôi và chị.
-chị.uyên: em đừng buồn nưa….em ấy ra đi sẽ đầu thai vào một gia đình tốt hơn mà.
-tôi: hi vọng là vậy.
+huệ tàn lá rụng cây rung rinh
+e đã là con của trời rồi
+em đã đi về nơi xa đó
+nhớ mãi em ơi cánh huệ tàn
Tôi và chị về nhà nhỏ thì thấy một mâm cổ đơn sơ được dọn lên bàn….
Tôi và chị từ chối khéo rồi về lại hội an.
về tới nơi chị có vẻ mệt nên tôi bảo chị về nghỉ để quán tôi trông.
Tôi củng mệt vào tắm rưa nằm nghỉ lung tung nghỉ về nhỏ OANH..
Tôi ra quán thì quán khá vắng…
Vô tình tôi nhìn qua góc quán thì thấy thằng vĩnh ngồi nói chuyên với 1thằng nào đó.
Tính tôi thì tò mò.
Tôi ra phía vách ngăn gần bàn đó tôi nghe thử…..
-bạn.vĩnh: chú tán con bé UYÊN sao rồi…nhìn con nhỏ ngon mày gê mày hả.chú mà lấy được nó cáii tài sản nhà nó chú củng được 50% thôi
-vĩnh: tán chưa được chú ơi…nó không thích tau thì phải….với lại có thằng nào đó đi theo hoài tau éo làm ăn được gì.
-bạn.vĩnh: hồi xưa sao mày tông ba mẹ nó thế.
-vĩnh: thì ông bà già đó khó tính quá.biết tau ăn chơi nên không thích tau…nên tau tông ckết mẹ cho rồi….để dể đường làm ăn….
Tôi lúc đó thì bất ngờ….bất ngờ vì ngươì nói yêu chị tán chị lại gây ra nổi đau cho chị…..
Tôi phải hành động mới được…nhưng bắt đầu từ đâu đây chứ….
Tôi rút nhanh không bị phát hiện nưa….trong thời gian nó chưa ra khỏi quán tôi không cho nó biết sự ccó mặt của tôi ở quán này…….
Tôi nghỉ bất nổ tung cái đầu luôn mà không nghỉ ra cách gì.
Đầu tiên phải điều tra nó ở đâu…..rồi tính tiếp…..
Tối hôm đó tôi gọi nhóm A ĐỨC giúp đở.
-tôi: tụi anh giúp em theo giỏi chuyên này được không?
-a1: chuyện gì thế chú em?
rồi tôi kể hết mọi việt cho mấy anh đó nghe.mấy anh đó có vẻ ủng hộ việt làm của tôi.và hơn nưa chị UYÊN củng là bạn của mấy ảnh.
-a1: chuyên này để bọn anh lo….có gì a báo lại cho em nha.
-tôi: dạ cảm ơn anh ạ.
Vậy là bước đầu đã xoq phải làm thế nào để chị nhận ra bộ mặt thật của nó…
Tôi về quán tỏ ra bình thường….vân học bài…vẫn giỡn với chị như mọi khi……
Sáng dậy nhỏ NHI tới chở tôi đi học….
Lên trường 4người kéo xuống căntin ăn sáng……..
Xuống căn tin gặp mấy thằng bưa đó….tụi nó không dám nhìn mặt tụi tôi luôn….
rồi nhỏ nhi giả vờ đi ngang qua nó và làm đổ ly nước vào người nói.
-thằngex: a cái đm….con khốn này làm cái đéo gì thế.
-ynhi: xin lỗi nha….tôi vô ý quá.
-thằngex: giờ cô tính sao.
-ynhi: tính sao nưa để tôi gọi mấy anh hôm bưa tới tính nha.
Mặt nó thì biến sắc và bỏ đi một hơi….
Còn tôi và 2 nhỏ kia thì cười đau cả bụng…haha….haha…
-tôi: NHI chơi màn độc thật á hì.
-ynhi: chị mà lị.
-tôi: chị con khỉ…haha……
Xoq chúng tôi kéo lên lớp vào học…
Hôm này có 2tiếng toán sắp gặp lại bà cô vui tính kia rồi…….
Rồi cô củng vào lớp….
Hôm nay cô mặt một chiếc áo dài màu xanh….đính thêm vài chổ kim tuyến nhìn thanh tao thật.
-cô: chào các em lại gặp các em rồi…
-chúng ta mở đầu tiết học nào.
Cả lớp tương đâu mở đầu tiết học là không dò bài cũ nhưng cái mở đầu đó là lên bản làm bài…..
Tôi hôm nay thì không bị gọi lên….chắc do hôm bưa tôi giư trận tự cho lớp đây mà…xui cho mấy đứa đó….lên toàn vát trứng ngỗng đi về…..
Tiết học của cô trôi qua nhanh chóng mà không vấn đề gì xẩy ra…..
Tới giờ ra chơi tôi bị gọi xuống phòng đoàn để phổ biết sự kiện sắp tới……
tới phòng cô phụ trách nói:
-sắp tới trường ta có cắm trại….các lớp trưởng hảy về phổ biến cho lớp chuẩn bị tinh thần và vật chất nha.
Theo tôi được biết trường này năm nào củng cắm trại hết…..kéo theo đó là khá nhiều scanda của nhưng cặp yêu nhau bị đưa lên mạng….
Tôi quây trở về lớp và nói:
-tôi: cả lớp chú ý.sắp tớp sẽ có cắm trại.các bạn cắm trại đi nha….
Cả lớp ồn như cái chợ vậy…..
-hs1: hoan hô cắm trại…
-hs2: cắm trại muôn năm…….
1lúc sau cô chủ nhiệm vào:
-cô.cn: cả lớp chú ý lần2.
-theo cô được biết thì sắp tới se có cắm trại các em chuẩn bị đi nha.
Lớp trương tìm thêm vài người đi mua tre và các phụ kiện cần thiết nha.
Rồi cô ra về,công nhận làm lớp trưởng mệt thật…
Rồi củng đến giờ về quán
về được một lúc sau tôi nhận được tin của mấy anh trong hội là đa có thông tin nhà thằng kia rồi.
Điều cần làm bây giờ của tôi là sắm 1cái máy ghi âm và đột nhập vào nhà nó…
Nhưng trước tiên phải ăn cái đả…
Chiều này tôi sẽ hành động bước đầu tiên….
nhỏ NHI và LINH rủ tôi đi chơi nhưng tôi lấy cớ là bận….
Còn chị UYÊN thì tôi nói là bận đi chơi…
Chị thì tin tôi tuyệt đối rồi….
Ăn uống xoq tôi ăn mặt như một ninja vậy trùm kín mặt mày….
Tôi tìm tới nhà nó….ngồi uống nước ở quán đối diện……..
Khi thấy nó đi tôi đột nhập vào.
Nhưng mà muốn vào nhà người khác đâu phải dễ trừ khi là một tên ăn trộm chuyên nghiệp…
tiếng tới sát cổng tường thì cao quá.tôi thấy một cái lỗ cho ckó vào…với 1người nhỏ con như tôi ckui vào thì không khó…
Vừa vào sân thì có một con chó to ơi là to nhìn tôi nhe răng.
Kiểu này xác định rồi đây…….
Đời éo như mơ các bạn ạ…nó xôg lại tôi…tôi ckạy 1đoạn thấy một cái xẻn xúc đất…tôi lấy đập vào nó nó ẻn ẻn và ckạy mất hút…
May mà ngoài đường không có người không thì tôi bị lên đồn công an là ckắc rồi….
Tôi vào dà dễ dàng vì cửa sổ không khóa…
Nên làm gì nưa đây….
Để máy ghi âm ở đâu đây trời…..
Đang ngâm cứu thì tôi nghe thấy ngoài cổng có tiếng động….
Tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy nó và một con nào đó về..
Tôi hoản lắm…nên làm gì đây….
tôi vội ckạy vào hốc bếp đóng cửa lại….
án binh bất động đợi thời cơ rồi tẩu thoát…
Đâu vào đấy thì tôi nghe thấy 2người đó vào…
-vĩnh: hôm nay đi chơi vui không em.
-con kia: dạ vui anh.
Nó làm kái éo gì tôi không biết mà tôi nghe con kia nói.
-con kia: từ từ anh lên phòng đi mà…….
Vãi cả….thằng khốn này đốn mạc thật…
Tôi thấy tình hình ổn khôg có tiếng động nưa nên tẩu luôn…dời kế hoach vào ngày mai….
Tôi ra thì con chó kia con thốn nên nằm im éo làm gì tôi…
Thế là tôi về quán…..
Trên đường về thì thấy cô dạy toán đang đi đâu đó về…
tôi đi ngan qua cô thì cô nhận ra tôi ngay vì trên mặt tôi còn đầy băng có nhân mà….
-cô: H hả đi đâu đây em.
-tôi: dạ em mới đi chơi về cô.
-cô: đi chơi mà ăn mặt gì kì vậy….
Nhìn lại mình ngố thật…
-tôi: cô ở trọ gần đây hả…
-cô: ùm cô ở gần đây ghé vào trọ cô chơi.
Tôi phân vân một lúc thì củng tới trọ của cô…
phòng trọ đơn sơ lắm…chỉ có một cái máy quạt…..nồi cơm điện…bếp ga mini…và một cái kệ sách….
Trên kệ tôi thấy một tấm ảnh cô chụp với một anh nào đó…ckắc là người yêu cô.
-cô: phòng trọ cô hơi về bộn H đừng chê nha em.
-tôi: không có gì đâu cô ơi……
Tôi chơi một lúc rồi củng về quán lại…
Ngày hôm nay thất bại thảm hại….híc..
Về quán thì thấy chị UYÊN cuơi hì hì nhìn tôi.
-chị.uyên: nhóc con đi chơi có vui không?
Vui khỉ họ xuýt bị chó cắn mà vui nỗi gì chứ….
-tôi: dạ vui ạ.(dạ cho qua chuyện…hihi)
Thế là tôi lên phòng bị chị tra tấn một đống kiến thức vào đầu…
Xoq đâu vào đấy xuống ăn cơm…chị thì vẫn nấu ăn ngon như mọi khi thôi……….
ăn xoq chị rủ đi chơi…chị rủ tôi xuống TRÀ QUẾ hội an hóng mát…
Công nhận mát thật đấy…..
tôi chọn một bờ kè bật ckân chống xe lên và ngồi ngắm sao cùng với chị…….
Cả 2im lặng không nói tiếng nào cả….
1lúc như thế chị mở chuyện trước
-chị.uyên: nhìn em sao chị có cảm giác thân thuột lắm em à.
-tôi: sao lại vậy chị…
-chị.uyên: chị không biết nửa….
-trên đời này chị còn ít người thân lắm….néo ngày đó không xẩy ra thì bây giờ chị và ba mẹ đang quây quần bên nhau rồi….
-tôi: chị đừng buồn nưa…xung quanh chị còn có em và mọi người mà…tự tin sống hết quản đời con lại nha chị.
-chị.uyên: cảm ơn em nha………
Tôi nhìn ra đường dòng xe tấp nập ckạy qua………mọi người vội vã quá…đúng là đời mà….
Ngay lúc đó tôi thấy thằng vĩnh ckạy xợt ngang quan tôi và chị.
tôi nẩy ra một ý nghỉ táo bạo là đi theo nó về nha…
-tôi: chị đi đây với em.
-chị.uyên: đi đâu vậy em….
-tôi: chị cứ đi đi rồi biết….
Tôi chở chị đi theo nó về nhà.
-chị.uyên: nhà này là của anh vĩnh mà……
-tôi: thì chị cứ theo em đi rồi biết….
Tôi cố gắn đi nhanh hơn nó…..
Cảm thấy ckạy xa nó rồi tôi chở chị lại gửi xe ở một quán cafe gần đó……
Rồi tới nhà nó đột nhập theo cách hôm bửa……….
Chap 19
Rồi tới nhà nó đột nhập theo cách hôm bữa….
tôi và chị trèo vào nhà tôi bảo chị trốn vào tủ quần áo còn tôi thì trốn vào xó bếp như hôm trước….
Ổn định rồi….5p sau nó củng về……..
nó mở cửa vào nhà.
Tôi nghe tiếng động hình như nó đang tới bếp…
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần….một gần…
Nó bật bếp ga nấu cái gì đó ăn…….
Tôi thở phào nhẹ nhỏm…..
Rồi bỗng một con ckuột ở đâu đó ckạy vào ống quần tôi.
-tôi: ôi mẹ ơi chuột….tôi tung cửa ckay ra….như nhà của mình vậy…
Nó lúc đó thì đứng nhìn tôi.
-vĩnh: sao cậu lại tới đây….
tôi éo biết trả lời sao….không lẻ bảo vào đi vệ sinh nhờ….
-tôi: thì thấy nhà đẹp vào xem ý mà…hì hì…
-vĩnh: mày vào ăn trộm phải không?
-tôi: đâu có…híc.
Hình như nó còn cay cú vụ hôm bưa nên ckạy lại đấm tôi…..tôi không né được…
Rồi nó cầm cái ghế của bàn ăn trong bếp fan vào người tôi…
Tôi nằm bất động.
-vĩnh: haha…cko mày ckết nè…dám vào nha tao….còn dám phá đám tau với pé UYÊN nữa
-giờ tau có đánh mày ckết công an củng không bắt tau được.
-tại vì mày đang ở nhà tau mà.
Tôi rơi vào hoàng cảnh ckạy củng không xoq…ở lại củng không xoq.
Rồi tôi nảy ra một ý tưởng tôi nói:
-tôi: hôm bửa ở quán cafê ông và thằng kia nói gì mà vui vậy.
Nó hình như ckợt nhớ ra điều gì…
Mặt đổi sắc liền…
Điều tôi cần làm bây giờ là dụ nó nói ra…để chị UYÊN trong kia nghe…
Chứ không cần máy ghi âm gì cho mệt…..
Tôi mong là chị UYÊN đủ thông minh để không ra đây.thế kế hoạch của tôi mới thành công chứ.
-tôi: tôi chưa biết hết đâu.
-vĩnh: néo mày biết rồi thì ckết đi con…
-tôi: khoan đã trươc khi tôi ckết củng cho tôi hỏi vài cầu chứ.
-vĩnh: dù gì mày củng sắp chết…hỏi gì hỏi đi.
-tôi:tại sao mày lại tông ckết ba mẹ chị UYÊN,và mày tiếp cận chị tau để làm gì?
-vĩnh: haha….tau tông ckết vì ông bà già đó khó tính quá….làm tau không thể yêu được UYÊN,xưa tau yêu nó ckứ giờ tau chỉ cần tài sản nhà nó thôi……néo không có mày hôm nay tau đã thành công rồi.
-giờ thì ckết được ckưa…
Có vẻ nó định giết tôi thật….giết tôi rồi lấy cớ tôi xâm phạm nhà nó và nó tự vệ nên thoát tội rồi.
Nó lại bếp lấy con dao thái lan và tiếng lại gần tôi….
Sự sống và cái ckết chỉ trong gan tất thì chị UYÊN tung cửa ckạy lại cầm lấy con dao nó….dao cưa vào tay chị từng giọt máu chị rơi rơi…
Tôi thừa cơ hội nó bất ngờ và không chú ý….tôi đứng dậy đạp nó và lấy cái bình hoa gần đó đập vào đầu nó làm nó ngất xỉu…
Rồi tôi ckạy lại chị UYÊN…..
Chị ôm lấy tôi khóc…….
Ckắc có lẽ khi chị biết được sự thật thì chị sốc lắm đây mà…
Tôi vội vào tủ thuốt nhà nó lấy bông và vải cột tay chị lại cho khỏi chảy máu
-tôi: thôi mình rời khỏi đây đi chị…..
Về nhà rồi nói chuyện chị.
Chị lúc đó như một con mèo con….nghe lời và lửng thửng đi theo tôi…
Tới chổ gửi xe tôi lấy xe chở chị về nhà…
Về tới nhà tôi cỏng chị lên phòng…..
Rồi chăm sóc vết thương ở tay cho chị…chỉ bị ngoài da nên không có gì nghiêm trọng
rồi chị ôm tôi khóc nức nở.
Lần 3 nhìn chị khóc rồi đấy…
Tôi cứ để cho chị khóc…không nói gì…
-chị.uyên: thì ra thằng đó là kẻ làm bamẹ chị phải mất….huhu…
Sao em lại biết được vây.
rồi tôi kể lại cho chị nghe tất cả mọi chuyện…..
Rồi chị nhìn tôi ckằm ckằm….
-chị.uyên: sao em lại hành động vậy lỡ có chuyện gì xẩy ra thì sao hả…
-tôi: em không biết nưa…lúc đó em chỉ suy nghỉ một chuyện là muốn chị biết được sự thật này…..
-chị.uyên: tôi em của chị gê….vì chị mà em xuýt nưa mất mạng……
-tôi: giờ chị làm gì với thằng đó hả chị.có trả thù không?
-chị.uyên: có trả thù thì mọi chuyện đã rồi….cớ sao phải mang hận thù trong lòng làm gì.
Công nhận chị thánh thiện thật……..
chị hiền từ gê….người đả hại ckết bamẹ chị mà chị không có ý định trả thù.
-tôi: em tôn trọng quyết định của chị mà………
-thôi em về đây…về trông quán có mình nhỏ TRẦM ở đó…
-chị.uyên: em ở lại đây với chị đi mà.
-tôi: nhưng quán thì sao chị…….
-chị.uyên:thôi để chị lên quán ở lại nha.
-tôi: sao được chị…nam nữ ở một nhà chị không sợ em làm gì chị à.
-chị.uyên: chị không sợ…chị tin em mà….
Tôi lấy xe chở chị về quán…
Thì thấy nhỏ trầm….đứng đợi ở cửa…
-trầm: anh và chị đi đâu giờ mới về vậy.sao nhìn chị trầm buồn thế…
Chị đi thẳng vào nhà…còn tôi ở lại nói chuyện với TRẦM.
-tôi: mai a kể cho nghe…giờ em về nghỉ được rồi đó…
-trầm: vừa về mà đã đuổi người ta rồi…
Rồi nhỏ củng đi về………
tôi đóng cửa rồi vào nhà…
Vừa vào thì thấy chị nằm trên giường của tôi.
-tôi: chị ngủ ở đây.e ngủ ở đâu.
-chị.uyen: ngủ chung đi chị em mà…….
-tôi: sao được hả chị…nam nữ thọ thọ bất chi thân mà.(và tụi bạn tôi ở quê chế lại là nam nử cọ cọ đứt dây thun)
-chị,uyên: chị nói được là được mà…cãi hoài…
Tôi đành leo lên nằm cùng với chị
Ngủ gần một người như chị thiệt khó kiềm chế….tôi quay qua quay lại hoài…..
1lúc sau tôi nằm yên….
Thì chị quây qua hôn tôi và nói.
-chị.uyên: cảm ơn em vì tất cả nha.
thế là tôi ôm chị ngủ tới sáng….(không nghỉ bậy ba nha.tôi trong sáng lắm)
sáng dậy thì thấy chị đả dây từ bao giờ rồi….
Tôi vscn xong thì xuống bếp kiếm gì ăn đi học…
Xuông bếp thì thấy chị nấu 2tô cháo thịt bò để đó rồi.
-chị.uyên: ăn đi rồi đi học nhóc.
-tôi: dạ..
Ăn xoq tôi đi học….hôm nay tôi tự lái xe đi không đợi m
mấy nhỏ kia đến chở đi nưa.
Tới lớp thì thấy lớp tôi đông kín người
Tôi cken lấn lắm mới vào được.vào tới nơi thì thấy 1thằng quỳ truơc nhỏ NHI tỏ tình.
lại cái trò tỏ tình vớ vẩn nưa đây mà….
Tôi tỏ ra không quan tâm đi về chổ ngồi…..
lúc đó mọi người hò hét:
-đồng ý đi đồng ý làm bạn gái an