--> Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2) - game1s.com
watch sexy videos at nza-vids!

Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2)


– Ơ…anh có bảo là em đâu? – Hắn chớp chớp mắt ngây thơ.
– Thế-thì-con-nào? – Nó gằn từng tiếng, ánh mắt sắc lẻm nhìn hắn.
– Hì hì…em…bình tĩnh đã nhé! Là em chứ là ai? Anh chì đùa…không lẽ em lại không biết là anh đang đùa sao? – Hắn cười cầu hòa.
– Đùa mặc xác anh…nhưng em tin là quyền của em. Anh liệu làm sao thì làm! – Nó chẳng thèm bận tâm tới hắn nữa, tiếp tục ngắm trăng.
Vòng tay ấm áp bao vây lấy nó nhẹ siết chặt thêm, khoảnh khắc này thật ngọt ngào. Bỗng dưng, hắn lại lên tiếng:
– Valentine này…em thích quà gì? – Hắn dịu dàng hỏi.
– Hửm… – Nó nhướn mày nhìn hắn như khó tin. Cái tên này từ bao giờ hình thành cái thói quen hỏi nó muốn gì thế nhỉ?
– Valentine mà…không lẻ em lại không muốn có quà?
– Tất nhiên là muốn. Vậy anh nghĩ em thích gì? – Nó hơi cười.
– Chocolate? Hoa hồng? Nhẫn? Dây chuyền? Đá quý? – Hắn đảo mắt (Nguồn: TruyenVip.Pro) một vòng rồi liệt kê khiến nó trố mắt.
– Anh sành nhỉ? Tặng bao nhiêu em rồi mà rõ thế? – Nó cười trêu.
– Hừ…bình thường thôi. Mà không phải là anh tặng đứa con gái nào hết. Là do lúc trước khi em mất trí nhớ, năm nào anh chẳng tặng quà valentine cho em? Ngày đó hình như em rất có hứng thú với những thứ đó. – Hắn thành thật khai báo.
– Thế à? – Nó gật gù, trong lòng cười lạnh. Thì ra là ngày đó…hắn nhớ hết những việc này sao?
– Vậy thì em muốn thứ gì, anh tặng. – Hắn gật đầu.
– … – Nó không trả lời, khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Chocolate, hoa hồng, nhẫn, dây chuyền, đá quý…là một tiểu Bảo An ngây ngô chấp nhận những món quà đó, không phải nó của hiện tại. Ngày đó đối nó những món đồ này rất quý, rất đáng trân trọng nên giữ gìn rất kĩ. Là vì hắn tặng chứ không phải là vì nó vốn là con gái nên mê mẩn những thứ đó. Những món đồ như vậy, gia tộc Kiwasato chẳng hề thiếu. Nhưng vì nó là món quà của một người rất quan trọng nên, nó mới thấy những thứ đó đặc biệt hơn hẳn. Nhưng mà…ở hiện tại…kí ức đã bị đánh vỡ mất rồi…nó thay đổi và tất cả mọi thứ cũng thay đổi theo.
– Tiểu An! Em suy nghĩ gì thế? – Hắn gọi nó.
– Chẳng có gì…chỉ là…nghĩ đến một số thứ đã đánh rơi rồi vỡ nát… – Nó nhoẻn miệng cười có chút cô đơn. Cũng đúng…là một số thứ đã đánh rôi rồi vỡ nát…giống như khúc dạo đầu của cuộc tình này…
– Đánh rơi rồi vỡ nát? – Hắn chau mày nhìn nó.
– Không có gì…vậy anh tính valentine tặng em những thứ ấy sao? – Nó cười đánh trống lảng.
– Hử? Vậy là em không muốn?
– Em không giống bọn con gái khác. Em là Venus…những thứ đó không có giá trị. – Nó cười khẩy.
– Vậy em muốn thứ gì? Hắn siết chặt vòng tay, trong lòng lóe lên chút tia sáng.
– Một khẩu FR3000. – NÓ nhẹ nhàng thốt ra.
– Là khẩu súng tiên tiến nhất hiện nay sao? Nó vẫn còn đang nằm trong kì thử nghiệm của bộ quân sự Mĩ! – Hắn cảm thán.
– Em không quan tâm. Chính vì nó chưa hoàn thiên nên em mới cần. Nếu có được khẩu súng đó thì với khả năng của Thảo Anh, cũng không khó để FR3000 trở nên hoàn hảo. – Nó nhún nhẹ.
– Thế thì để anh tính cách. – Hắn chẹp miệng.
– Hì…vậy thì cảm ơn anh trước. Thôi…em xuống dưới làm chút thức ăn, anh có muốn ăn gì không? – Nó cười.
– Ừm…mì Ý đi! – Hắn suy nghĩ rồi trả lời.
– Ok anh yêu! – Nó gật đầu rồi nhón chân, đặt lên môi hắn một nụ hôn phớt rồi nhanh chân chạy khỏi hiện trường.
Hắn nhìn theo bóng lưng nó khuất dần, bật cười. Thật là dễ thương!Có điều ngay sau đó nụ cười hắn tự dưng tắt ngầm. Hắn nhớ tới đôi mắt lúc ấy của nó, lúc nó nhắc đến thứ đã đánh rơi rồi vỡ tan. Đôi mắt đó như che giấu rất nhiều thứ, rất nhiều suy nghĩ. Nhiều đến nỗi đã vô tình để lộ ra!
Hắn muốn biết, rốt cuộc là chuyện gì?

Chương 2.10

Ngày 14 tháng 2 – Valentine
Ngay từ sáng sớm, lúc hắn mở mắt đã không thấy nó đâu, ngó quanh khắp phòng cũng không thấy. Từ trong nhà cho tới ngoài sân, hắn tìm đủ mọi ngóc ngách trong căn biệt thự cũng không thấy nó đâu.
Kì lạ thật!
Nó bình thường rất thích ngủ nướng, thế sao hôm nay lại đột xuất dậy sớm như thế? Đã vậy, mới sáng sớm thì có thể đi đâu được?
Hắn xoa cằm đầy nghĩ ngợi, quay người bước và lại trong nhà thì cánh cổng biệt thự được mở ra nhờ hệ thống tự động, đánh động tới sự chú ý của hắn.
Chiếc BMW màu xanh dương từ từ tiến vào rất nhẹ nhàng trước con mắt của hắn. Nó từ trong xe bước ra, chưa kịp để hắn mở miệng nói năng điều gì thì đã nhảy vào họng hắn trước:
– Xách hết đồ trong xe xuống bếp giúp em, em có chút chuyện! – Nó nói rồi đi thằng, ngang qua hắn mà không nói thêm gì nữa khiến Đăng trợn tròn mắt.
Gì nữa thế? Sao cái thái độ của nó hôm nay lạ vậy? Quay ngoắc 360 độ khiến hắn chẳng kịp đỡ.
Bình thường nếu nó đi về sẽ để cho hắn hỏi là đi đâu rồi ngoan ngoãn trả lời hết, tưởng tận mọi thứ, thế mà sao hôm nay chưa gì đã cắt ngang hắn.
Mà thôi cũng kệ, chắc cũng tại cái “việc bận” mà nó cần làm như lúc nãy nó nói nên nó mới hấp tấp thế thôi, cũng chẳng có gì cần để mà phải suy nghĩ nhiều.
Hai tay đút túi quần, thong dong đi về phía xe nó, hắn mở cửa và thở dài đầy chán nản. Thảo nào nó bắt hắn xách! Trong đó là mấy túi đồ nó vừa mua ở siêu thị về, có 4 túi to và 3 túi nhỏ? Nó tính khuân của cái siêu thị về chắc, đồ đâu mà lắm thế này?
Khệ nệ xách một hồi, hắn mới đem tất cả vào sau bếp cho nó. Đang tính quay người lên phòng, hắn bõng nghe thấy tiếng nói chuyện:
“Cứ làm như thế đi!” – Nó cất giọng có phần mất bình tĩnh.
“…”
“Tôi đã bảo là anh cứ làm như vậy đi, hậu quả tôi tự chịu.” – Nó hơi gắt.
“…”
“Chắc chắn thành công, bảo với ông ấy là tôi sẽ tự tay dẫn tên phản bội ấy về chịu tội, không cần ông ấy phải lo lắng. Bấy nhiêu để dụ con cá lớn sa lưới coi như cũng không uổng phí.” – Nó khẳng định, răng cắn chặt môi dưới đến nỗi muốn rách cả môi.
“…”
“Việc đó tôi giao anh sắp xếp. Việc bố trí người tôi sẽ bàn lại với anh sau. Tôi muốn nghe kết quả vào 4 ngày nữa. Chậm nhất là ngày hôm đó mọi thứ đều phải chuẩn bị sẵn sàng hết cho tôi, còn nếu anh mà lo không xong thì đừng nhìn mặt tôi nữa!” – Nó nhạt giọng nói, sau nó gác máy ngay không nói chuyện nữa.
Cất điện thoại trở vào trong túi, nó nhíu mày suy nghĩ. Việc này tạm thời chưa thể thông báo với mọi người, ít nhất bốn hôm nữa khi đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi hẵn nói. Trong quá trình chuẩn bị chưa chắc đã không xảy ra sơ suất, nói diều này với những người còn lại không phải là cách hay. Nhất là ở thời điểm hiện tại.
Thảo Anh, Trang và Vi vẫn còn đang nằm trong tình trạng lơ ngơ vì dư âm cảu vụ xung đột tình cảm. Chuyện tình cảm của ba cô gái này mà không giải quyết sớm, e là sẽ ảnh hưởng đến công việc nên tốt nhất, cứ khoan hãy nói. Tới đâu rồi tính tiếp tới đó.
Hắn đứng dựa vào cánh cửa sau của bếp nhìn tấm lưng của nó. Cuộc đối thoại vừa rồi của nó, hắn nghe…và đương nhiên, với chỉ số thông minh của hắn cũng đoán ra được…30% nội dung cuộc đối thoại vừa rồi.
Sơ qua, hắn có thể đoán là đây là một nhiệm vụ mới của Tứ ma nữ cùng Tứ hộ vệ, nội dung là bắt tên phàn bội tổ chức về chịu sự trừng phạt. Có điều, hắn vẫn không rõ ý định của nó là gì? Nó tính dùng cách gì để bắt hắn ta, thậm chí đến mức trong tay chẳng có chút thông tin nào? Những thứ nó có hiện tại chỉ là những thông tin lí lịch giả nằm trong kho bảo mật của tổ chức, nhưng mà tứ đó cũng chẳng thể làm gì được?
Hắn đang rất trông chờ xem nó sẽ làm gì để túm lấy tên phản bội ấy đây?
Nó đứng chẹp miệng không thèm suy nghĩ nữa, có chút đau đầu. Xoay người tính trở lại vào trong nhà, nó suýt nữa thì bị hù cho đứng tim vì hắn. Đập vào mắt nó là hắn đang đứng dựa vào cửa sau của căn bếp, hai tay khoanh trước ngực rất lãnh đạm.
Nó nhướn một bên mày, không lẽ hắn đã nghe? Không phải chứ?!
– Anh đứng đây làm gì? Từ bao giờ? – Nó chau mày hỏi.
– Anh tìm em, đứng cũng được một lúc rồi. – Hắn nhún vai tỏ vẻ bình thường.
– Thế thì đã nghe được những gì? – Nó liếm nhẹ môi.
– … – Hắn không trả lời nó, chỉ khẽ nhếch môi cười rồi lại quay người bước vào trong.
Nó nhìn theo hắn, cũng chẳng gỏi lại chất vấn thêm. Thái độ ấy, nụ cười ấy…
Được thôi, nếu hắn đã muốn biết nó sẽ làm gì thì cứ chống mắt lên mà chờ, màn trình diễn đó thật sẽ không khiến hắn phải thất vọng đâu. Nó chấp nhận đánh cược, nghĩa là nó phải suy nghĩ đến cách chu toàn ọi thứ. Tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót, phần thắng…không nói trước cũng có thể rõ!
Vân vê lọn tóc trên tay, môi nó chợt kéo lên thành nụ cười quỷ dị.
Cất bước vào trở lại trong bếp, nó bắt tay vào chuẩn bị một bàn tiệc thật thịnh soạn cho ngày hôm nay.

Thảo Anh thả hồn đi dạo trên con đường tràn ngập hương vị của ngày valentine, ánh mắt rất trong sáng thoáng nét buồn.
Cô nàng cứ lẳng lặng đi một mình giữa con phố. Lướt qua từng cặp đôi ân ái cùng nhau, thỏa sức bày tỏ nhìn cảm của mình vào ngày lễ tình nhân, môi Thảo Anh vẽ nên nụ cười.
Năm nay là năm valentine thứ hai tính từ ngày cô nàng quen Thiên, có điều, cả hai mùa valentine, không một mùa nào là có được một buổi đi chơi trọn vẹn. Năm ngoái cũng vào dịp valentine, cả đám bất ngờ bị dính vào một nhiệm vụ. Tất cả mọi lịch trình đều bị xáo trộn, kết quả là ngày valentine hôm đó không hề có hoa hồng, ánh nến. Đơn giản chỉ là một hộp quà.
Quà sao? Thảo Anh dù có rộng rãi mấy cũng cảm thấy có chút không hài lòng. So với việc được tặng một món quà, đối với Thảo Anh, được dành thời gian cùng Thiên hẹn hò như bao cặp đôi khác lại hạnh phúc hơn cả. Đối với nhỏ, quà không quan trọng, chỉ cần có Thiên là đủ.
Nén lại tiếng thở dài, đôi vai chợt run lên vì lạnh. Ngày đầu năm còn có chút lạnh vì mới sang xuân.
Dừng chân, bên cạnh cô nàng là tấm kính của một quán café. Nghiêng đầu sang một bên nhìn vào tấm kính, không hiểu sao…dù chẳng thấy rõ nhưng Thảo Anh thấy được vài giọt lấp lánh trên gò má, cảm thấy được rõ ràng hương vị mặn nóng ấm trên gương mặt mình.
Chỉ cần nghĩ tới…là dễ khóc vậy sao?
Mím lại bờ môi, nước mắt đã rơi, thế thì Thảo Anh sẽ tuyệt đối không để cho tiếng khóc bật lên.
Lấy bàn tay quệt đi hàng nước, bước chân Thảo Anh ngày một nhanh. Cô nàng phải đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Những cảm xúc ngọt ngào đó…nếu cứ tiếp tục ở lại, sớm muộn cũng giết chết cô.
Thảo Anh cũng chưa từng nghĩ sự việc diễn ra cách đây một tuần tại bar lại tồi tệ đến thế. Vốn dĩ cứ tưỡng sẽ bị trách móc một chút rồi thôi, không ngờ lại khiến mấy người kia giận dữ đến vậy. Dù bết là do mấy người kia sợ tụi nó bị làm phiền nhưng…những lời nói của Minh với chị gái cô nàng lúc đó có qua1 đáng lắm không?
Ừ thì cô nàng chấp nhận nếu nói Trang và Thảo Anh cũng có phần sai trong việc này nhưng Minh nói thế thì thật sự đã tổn thương đến lòng tự trọng của cả hai mất rồi. Nói thế nào cũng được nhưng cũng không nền nghi ngờ tầm lòng của chị Trang đối với anh Minh được chứ?
Đối với người con gái, trong tình yêu cần có sự tin tưởng. Chính vì tin tưởng nên trong khoảng thời gian 2 năm mà Trang và Thảo Anh ở Pháp cách đây 3 năm, Trang mới không quản thúc Minh, để mặc anh tự do cặp bồ với người khác. Tin tưởng nhưng lúc đó Thảo Anh đã thật sự nghĩ: “Chẳng lẽ chị chưa từng lo sợ anh ấy sẽ quay lưng?”. Đáp lại cô nàng chỉ là câu nói: “Minh không phải loại người đó.”
Phải…tin tưởng đến mức một một mực chắc chắn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra! Trang tuyệt đối đặt niềm tin với Minh. Vậy mà…
Minh thời gian đó còn cặp kè với người này người khác, Trang chỉ đơn giản là đến bar giải khuây. Thế thì lấy lí do gì trách cả đám tụi nó? Tụi nó hoàn toàn chưa vượt quá phạm vi cho phép của bản thân. Tụi nó thoáng vì sống theo phong cách, tập quán của Nhật, kèm theo đó là một khoảng thời gian dài ở Anh. Nhưng như thế thì đã sao? Thoáng không thể đánh đồng với buông thả!
Thảo Anh bước càng ngày càng nhanh. Đêm này…sẽ là một đêm valentine buồn!

Thiên kéo sụp chiếc mũ lưỡi trai xuống che đi khuôn mặt, lầm lũi bước theo sau bóng dáng của người con gái mình yêu. Thiên hiểu rõ Thảo Anh. Dù có là sát thủ máu lạnh, Thảo Anh cũng vẫn là con gái. Vẫn yêu sự dịu dàng và lãng mạn như bao người và tất nhiên, cũng muốn có một tình yêu đẹp như cổ tích.
Đi theo Thảo Anh qua từng con phố, Thiên kiên nhẫn không tiến lại gần, không nói cho cô nghe là anh đang ở phía sau. Cũng giống như con đường mà Thảo Anh vẫn luôn bước đi, cũng có Thiên luôn luôn đứng đằng sau bao trọn mọi thứ, bảo vệ cô trong vòng tay của mình.
Đứng khóc chứ, thiên thần!
Bước chân nhanh dần theo bước chân của Thảo Anh nhưng đến ngã tư thì lại mất dầu.
Ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng hình nhỏ nhắn quen thuộc trong dòng người đông đúc, Thiên bất chợt cảm thấy bức bối khi không thấy Thảo Anh. Không phải chứ? Đâu mất rồi?
Giữa ngã tư đường anh lạc mất em.
Có khi nào trong dòng đời anh cũng để lạc mất?
Để rồi đến khi bừng tỉnh giấc.
Mới phát hiện chính mình đã thương tổn em quá nhiều?

Mưa trút xuống nặng hạt trên thành phố vào buổi chiều buồn. Trong con hẻm nhỏ tối tăm không thấy ánh sáng, vị mằn mặn hòa cùng nước mưa, rơi xuống đất. Đầy chua chát, đắng ngắt và tủi thân…
Mái tóc dài màu nâu hạt dẻ thấm ướt nước mưa, dính chặt vào gương mặt xinh đẹp tuyệt mĩ, môi mím chặt, mắt nhắm nghiền.
Trang đưa tay vuốt hết nước trên gương mặt rồi nhẹ mở mắt ra.
“Rầm”
Trang tức giận nện một đòn vèo bức tường đối diện. Vài miếng vụn gạch rơi xuống, thấm màu đỏ tươi của máu, bức tường lõm sâu một lỗ nhòe nhoẹt máu.
– Hức… – Trang nấc lên một tiếng rồi khụy hai chân xuống đất thất thần.
Minh là đồ ngốc, là đồ đáng ghét, là tên tiểu nhân!
Trang trách, gào lên trong lòng. Bấy nhiêu lâu này, hóa ra…chỉ có mỗi Trang là có niềm tin với tình yêu này. Tin tưởng đến mức…mãi đến lúc này mới chợt nhận ra là mù quáng. Phải! Là quá tin tưởng, là tin Minh hiểu cô, là tin Minh cũng sẽ tin tưởng mình như vậy!
Nhưng hóa ra…ở cạnh Trang, Minh chẳng có chút cảm giác an toàn nào cả. Luôn sợ cô cắm sừng anh, luôn sợ cô phản bội trong khi Trang tin tưởng Minh đến như vậy.(Nguồn: TruyenVip.Pro) Thử hỏi như thế có công bằng hay không?
À…mà không đúng. Vốn dĩ chữ “công bằng” không hề tồn tại!
Trang không hề nghĩ Minh chưa từng có lòng tin với cô. Chính vì thế mới thất vọng đến mức này. Quá thất vọng!
Môi cong lên thành nụ cười gượng đầy nhạt nhẽo. Trang ngước lên trời nhắm mắt cho nước mưa táp vào mặt.
Hận vì niềm tin anh cho em không có.
Hận vì tất cả mọi thứ đã có cũng không khiến anh tin em.
Hận vì bản thân không đáng để tin tưởng.
Hận vì tình yêu anh chưa đủ lớn để có thể tin tưởng em.

Minh ngồi trên bàn làm việc, mắt nhìn chăm chăm vào khung hình bằng cả bức tường phía đối diện. Trong tấm hình…là thiên thần hay là ác quỷ?
Và nếu Minh được trả lời, xin nói: “Người tôi yêu vốn không phải là thiên thần! Mà là một ác quỷ có trái tim còn đẹp hơn cả thiên thần.”
Trang trong bức hình với nụ cười tươi năm 16 tuổi, mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh thoáng bay trong gió, trên người là bộ váy xuông chấm gót màu trắng tinh. Phải…là hình ảnh thực thụ của một thiên thần, nhưng mà là một thiên thần không-trọn-vẹn với đôi cánh hai màu đen trắng.
Đứng giữa cánh đồng cỏ lau phất phơ buổi chiều mát, Trang quá đẹp!
Rời khỏi chỗ ngồi, Minh đặt bàn tay lên vuốt ve gương mặt trong tấm hình rất nhẹ nhàng. Đặt nụ hôn nhẹ lên đó, Minh mím môi lẩm bẩm:
– Anh xin lỗi…vợ yêu…!
Hít sâu một hơi, Minh xoay người nhanh chóng rời khỏi căn phòng rộng thênh thang. Một bức hình…không thể lấp thỏa một nỗi nhớ!

Vi một tay cầm đôi giày búp bê, một tay giữ chặt cái nón rộng vành đội trên đầu khỏi cơn gió to. Một chiếc áo ba lỗ đỏ, khoát ngoài áo len trắng cùng cái váy trắng dài qua đầu gối, Vi nhìn rất dịu dàng với bộ trang phục này.
Đi dọc bờ biển, để cho từng con sóng nhỏ vừa vào bờ tấp vào chân mát lạnh, Vi nhoẻn miệng cười vui vẻ. Nụ cười chẳng chút gượng gạo, rất ấm áp chứ không hề lạnh lùng.
Vi suy nghĩ rất lâu, cả đêm không ngủ. Nhỏ biết là bản thân đã rất quá đáng với Khánh nhưng mà…nhỏ ám ảnh! Chính vì thế mà Minh luôn bảo bọc nhỏ rất kĩ càng, không để cho xã hội này tổn thương đến Vi. Cái vỏ bọc mạnh mẽ…rất dễ vỡ khi bị chạm vào.
Thả đôi giày trong tay xuống, làn nước lạnh ngắt tóe lên trúng vào quần áo Vi, thật lạnh!
Mắt nhìn chăm chăm vào làn song cứ mãi vỗ về, mặc cho cơn gió khẽ lùa qua mái tóc…cảm giác lúc này thật tuyệt!
Không gặp nhau…thật nhớ! Nhưng chính vì những giây phút này ngẫm nghĩ mới thấy được tầm quan trọng của nhau.
Em lẩn tránh vì em ám ảnh.
Em căng thẳng vì em không dám đối mặt.
Em xin lỗi vì bản thân sợ hãi.
Nhưng làm ơn đừng như vậy mà ghét bỏ em.

Hung hăng nhấn mạnh chân ga, con Bugatti Veyron màu cam đen phóng đi bạt mạng trên đường cao tốc. Khánh hiện tại đang rất bối rối, trong lòng như một mớ tơ vò.
Tối hôm qua, Đăng gọi cho Khánh. Và kết quả của cuộc nói chuyện đó là hiện tai Khánh đng gấp rút đi tìm Vi theo địa chỉ đã có được từ thằng bạn.
Cậu thật sự hối hận vì hành động hôm đó. Chỉ vì bàn thân kiềm chế không tốt nên…
Khánh đã vô tình làm Vi phải khổ sở mấy ngày qua. Ở chung một nhà, đi ra đi vào chạm mặt nhau mà xem như không thấy, cảm giác đó rất khó chịu, rất không thoải mái.
Nhưng mà cũng chính vì thế, cậu mới phát hiện ở Vi còn rất nhiều bí mật. Tất cả những tổn thương nằm sâu thẳm trong lòng người con gái ấy luôn được giấu kín rất hoàn hảo. Một nụ cười thật tươi, một nét bất cần đời bất chấp mọi thứ khiến cho vỏ bọc của nhỏ trở nên kiên cố. Lẽ ran gay từ đầu Khánh phải phát hiện ra điều này chứ?
Tứ ma nữ hoàn hảo trong mắt mọi người, nhưng thật ra thì chỉ có chính họ mới biết bản thân mình bị tổn thương đến mức nào, bị khoét sâu một lỗ trong tâm can. Bốn con người với bốn vỏ bọc kiên cố, trái tim yếu mềm và dễ lung lay hơn bất cứ ai chính là lý do vỏ bọc kia hoàn hảo. Hoản hảo để làm gì? Để che giấu đi bản thân, che giấu đi vết thương mà chẳng ai trong họ muốn nhắc đến.
Gầm gừ đầy tức giận, Khánh như nói với chính mình:
– Hừ…em là đồ ngốc! Em liệu mà ngồi yên một chỗ, đừng bắt anh phải đi tìm em rồi kéo em về!

Chương 2.11

Một mùi thơm nức mũi đánh thức hắn khỏi giường. Chớp chớp mắt mơ màng nhìn lên đồng hồ treo tường, đã gần 6g tối rồi sao?

Chậc…chắc tại mết quá nên ngủ say đây mà!
Hắn thật sự chẳng biết nó muốn làm gì? Chỉ mới mới 10g sáng đã tống cổ hắn lên phòng, giao ột núi tài liệu của KK để giải quyết hộ. Chật vật 5 tiếng đồng hồ, hắn mới có thể giải quyết xong. Đang tính chạy xuống nhà tìm nó thì đã thấy nó đứng ngay trước cửa nhìn hắn mỉm cười nhìn, ánh mắt gian gian.
Chưa kịp mở miệng nói nó đã xen ngang hắn, tặng cho hắn một cục tức to đùng. Nó bảo hắn ngủ đi, khi nào nó kêu hẵn dậy rồi sau đó bỏ ra ngoài, chốt luôn khóa cửa. Ức chế chuẩn bị phá đi vật cản đường, nó lại đứng bên ngoài buông một câu bình thản: “Phá đi rồi tối ra sofa mà ngủ!”
Khựng người, hắn đứng hình trợn mắt nhìn chăm chăm cánh cửa, một lúc sau mới hậm hực leo lên giường nhắm mắt ngủ. Hừ…lúc này xông ra ngoài thì làm được gì chứ? Thôi thì chịu khó nghe lời nó để tối còn được lên giường ôm người đẹp ngủ dù có hơi ấm ức.
Và tất nhiên, chưa đầy 5ph sau, hắn chẳng còn có thể tức được nữa vì đã…ngủ mất tiêu! Chớp mắt đến dậy đã gần 6g tối, đây là lần đầu tiên hắn ngủ trưa nhiều đến vậy.
Mang quần áo vào phòng tắm vscn rồi thay đồ hắn bước xuống nhà với quần short jeans và áo thun trắng.
Khịt…khịt…
Hắn hơi chẹp miệng. Mùi này rõ ràng là thịt nướng. Mà tại sao trong nhà lại có mùi thịt nướng? Là nó làm?
Lò dò theo mùi hương ra sau vườn, hắn nhìn theo tấm lưng nhỏ nhắn đang đứng quay lưng về phía hắn kia.
Một chiếc bàn gỗ trải khắn trắng thêu hoa, trên bàn là chén dĩa được bày sẵn đẹp mắt. Không có bóng bay, ánh nến lãng mạn thường hay có trong mấy bữa tiệc valentine thường gặp. Hắn cứ nghĩ nếu làm bữa tiệc, nó sẽ không thiếu chi tiếc đó chứ?
Bước từ từ đến gần thân hình nhỏ nhắn đang cặm cụi nướng từng miếng thịt thơm lừng, tay không ngừng trở đều trên vỉ nướng, nóng đến mức mồ hôi thấm đầy làm hắn cảm động. Nó “nhốt” hắn trong phòng là vì muốn cho hắn bữa tiệc bất ngờ này sao?
Một tay vòng lấy tấm eo thon, một tay đưa lên quệt đi mồ hôi trên trán nó đầy ân cần, hắn mở miệng trách móc:
– Em không thấy nóng sao?
– He…một xíu thôi. Có chút này mà chịu không nổi thì làm được cái trò trống gì? – Nó cười nhăn nhở.
– Nhưng như thế không tốt. Thôi em lên lầu tắm rồi thay đồ đi, mấy thứ này cứ để đó anh làm tiếp cho. – Hắn chau mày, đẩy nó ra xa khỏi bếp nướng.
– Anh làm được không mà tranh? Em làm cực khổ lắm đấy…đừng bắt em phải nhịn. – Nó nhìn hắn nghi ngờ.
– Này…em xem thường anh? – Hắn hất mặt.
– Hứ…ai mà thèm! Kiêu căng! – Nó trề môi rồi ngúng nguẩy đi vào trong, nhìn cái mặt nghênh nghênh kia thấy phát ghét! (Có thật là ghét được không???)
Hắn nhìn theo nó mỉm cười, đúng là trẻ con! Đây là người con gái hắn yêu…không đúng, vốn dĩ trước giờ đó vẫn là người hắn yêu, chỉ là cái tính cách kia là chính là con người thật sự của người đó trước khi mất đi một mảnh kí ức (Thật không??? @@).
Khẽ thở dài, hắn chẳng buồn nghĩ thêm mà quay đầu chăm chú vào đám thịt nướng nhìn ngon mắt kia.

Nó ngắm lại mình trong gương, một chiếc quần short jeans bạc màu, áo phông đen cùng với chùm tóc màu đỏ cột cao phía sau nhìn rất năng động. Dù gì thì cũng chỉ là ở nhà, không cần quá cầu kì vào chuyện ăn mặc.
Vui vẻ bước ra phía sân sau, nó vừa đi vừa hát vu vơ một điệu nhac5m tâm trạng cực kì thoải mái. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại chợt reo.
Nó nhìn vào màn hình sang nhấp nháy của điện thoại, hơi nhíu mày, lại chuyện gì nữa?
“Alo…lại xảy ra chuyện gì?” – Nó nhấc máy.
“Mọi thứ đã xong rồi.” – Từ đầu dây điềm đạm trả lời.
“Xong rồi? Nhanh như vậy đã xong? Có chắc là mọi thứ ổn thõa?” – Nó nhăn mặt,
“Đã ổn, chắc chắn không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra.”
“Tốt…tôi sẽ trực tiếp tìm cô ta để lo phần còn lại. Việc của anh đến đây là xong. Tôi cúp máy trước.” – Nó gật đầu, đang tính nhấn nút tắt thì đầu dây bên kia lại chặn.
“Khoang đã!”
“Hửm…còn chuyện gì sao?” – Nó hơi khó chịu.
“Còn…Em có biết…Ropez hiện tại…đang ở đâu không?” – Đầu dây bên kia khó khăn nói.
“Ropez?” – Nó nhắc lại, khóe môi chợt vô thức cong lên khi nghe thấy cái tên này từ miệng của người kia.
“Phải. Em biết không?” – Anh chàng xác nhận.
“Tìm chị ấy có việc gì?” – Nó đứng dựa lưng vào bức tường, nhàn nhã hỏi, hai tay khoanh trước ngực.
“Chỉ là…anh thấy cần tìm cô ấy thôi.” – Người kia hơi ấp úng trả lời.
“Cần? Tại sao cần tìm?” – Nó chẹp miệng rồi kắc đầu.
“Có một số chuyện riêng cần giải quyết, thế em có biết Ropez ở đâu không?”
“Biết thì sao mà không biết thì sao? Nếu muốn gặp anh chị ấy đã chẳng mất công chơi trò trốn tìm hế này rồi.”
“Nhưng anh cần tìm cô ấy. Rốt cuộc thì Ropez đang ở đâu?” – Chàng trai có vẻ mất kiên nhẫn.
“Hừ…muốn gặp chị ấy sao? Ok…cũng được thôi. Nếu tìm thấy Ropez thì vui lòng lấy mồi nhử từ tay chĩ ấy về, nói là mượn tạm rồi sẽ trả lại sau.” – Nó nhếch mép,
“Mồi nhử? Thứ gì?” – Chàng trai khó hiểu.
“Black Wings…”Chìa khóa”…” – Nó bình thản nói.
“Black Wings? Sao nó lại nằm trong tay Ropez?”
“Đừng hỏi nhiều, anh chỉ cần biết như thế thôi. Ropez hiện tại đang ở London, tổng giám đốc của chi nhánh Hoàng gia.” – Nó vân vê lọn tóc.
“…”
“Thông tin anh cần biết tôi đã nói. Thế nhé…khi gặp Ropez thì nhớ chuyển lời hỏi thăm của tôi đến chị ấy. Và nhớ là…đừng tổn thương chị ấy, Kiệt!” – Nó chậm rãi dặn dò rồi gác máy ngay.
Ngón tay thon dài miết nhẹ lên bức tường trắng, vẽ thành những hình thù không xác định. Nói ra điều này với Kiệt, liệu có là tốt cho Ropez hay không? Ropez cứ luôn miệng bảo mình không tránh né Kiệt nhưng chính bản thân chị lại hiểu rõ, bản thân mình sợ phải đối mặt đến mức nào. Sợ cái không khí gượng gạo, sợ lòng thương hại, sợ cái chữ “trách nhiệm” mà Kiệt phải vì chị gánh lấy. Ropez thật sự chẳng muốn thế.
Cuộc tình của hai người đó cứ luẩn quẩn một vòng chẳng tìm thấy lối thoát. Một người đã chấp nhận, vậy tại sao cả hai vẫn chưa khỏi dây dưa? Vậy rốt cuộc, cái đích đến của chuyện tình này là ở đâu mà tại sau nỗi đau cứ mãi kéo dài thế này?
Mang theo một bụng tâm trạng đi về phái sân sau, nó suýt bật cượi vì cái hành động lén lút, vụng trộm của hắn.
Hắn đang vừa nướng vừa…ăn! Mà hình như cái tốc độ ăn còn nhanh hơn cái tốc độ nướng. Không phải chứ? Hắn mà cũng có cái mặt đáng yêu này sao?
– Này…anh đang ăn vụng đấy! – Nó nhẹ nhàng nhắc nhở.
– Hở…ừm…Á…? – Hắn quay lại nhìn nó gật đầu rồi ăn tiếp. nhưng mà miếng thịt vừa đưa lên tới miệng đã khựng lại. Não bộ hắn đã phân tích xong, người mới nói là nó!
– Haiz…thế đấy! Ăn tới mức còn chẳng nhận ra em… – Nó lắc đầu đầy cảm thán.
– Á…Tiểu An! – Hắn cười trừ.
– Hừ…cười cái gì? Anh nói với em là anh nướng thịt mà? Em nhớ lúc nãy anh đâu có bảo là sẽ ăn? – Nó nhướn mày.
– Tại…tại nó hấp dẫn quá…nên…nên…anh…
– Anh ăn chứ gì? – Nó hất mặt.
– Hừ…thì thế đấy! Nướng ra là để ăn, sớm muộn nó cũng vào bụng thôi. Có cần phải quan tâm? – Hắn hậm hực.
– Anh thật là…dỗi rồi hả? Em đã nói gì anh đâu? – Nó bật cười, chạy lại ôm hắn, đầu dụi dụi vào khuôn ngực rắn chắc kia.
– Thế ý em là gì? – Hắn thở hắt ra, c

cũng vòng tay lại ôm nó.
– Chẳng ý gì cả? Chỉ thấy bộ dạng ăn vụng của anh rất dễ thương. – Nó lắc đầu.
– Thật? – Hắn hơi nhướn mày.
– Em không đáng tin? – Nó ngẩn đầu nhìn hắn, nhíu mày.
– Không…ý anh không phải thế… – Hắn vội vàng, dáng vẻ sợ như nó chuẩn bị giận.
– Thế thì tốt…không tin em thì tối nay anh chịu khó ra sofa mà ngủ. – Nó gật đầu hài lòng, môi cười nhẹ nhàng.
– Hỳ…sao anh dám… – Hắn cười gượng.
– Biết rồi…thịt sắp khét! – Nó gật đầu, hất mặt về phía lò nướng.
– Á… – Hắn giật mình quay người về phía bếp lò đang bập bùng cháy, lật đật trở mặt từng miếng thịt thơm lừng.
Nó ngồi xuống bàn, hai tay chống cằm nhìn người con trai đang vì mình mà chịu khó mà nướng từng miếng thịt khi. Hơi nóng từ bếp than bốc lên, phả vào mặt hắn nhỏ từng giọt mồ hôi.
Môi hơi mỉm cười khi thấy hắn bê cái dĩa thịt thật to, thật nóng và thật thơm nức mùi tới gần, nó nhanh nhẹ tới giúp hắn đặt lên bàn.
Đưa tay lên quệt mồ hôi của hắn, nó mở miệng hỏi thăm:
– Thế nào? Nóng lắm hả?
– Không có gì…chỉ một chút thôi. – Hắn lắc đầu, tay cầm chai rượu vang đỏ Pháp năm 1984 hảo hạng rót ra 2 chiếc ly thuỷ tinh.
– Ừm…cứ nghĩ là làm bữa tiệc này tặng anh, ai ngờ lại phải nhờ anh nướng chút thịt. – Nó hơi cuối đầu.
– Có gì đâu…chỉ cần ngồi cùng em ở đây là được rồi. Valentine vui vẻ! – Hắn giơ ly rượu lên, cười nhếch môi.
– Valentine vui vẻ…hy vọng anh thích bữa tiệc. – Nó đáp lời, đưa ly rượu lên nhấp miệng.
– Tất nhiên anh thích. Có điều anh thấy cũng hơi tiếc…hôm nay anh chưa thể tặng quà valentine cho em. – Hắn gật đầu rồi bỗng thở dài.
– Sao thế? Chưa tặng kịp quà cũng chẳng sao, có gì mà phải thở dài? Nhưng mà sao lại chưa thể tặng vậy? – Nó lắc đầu cười khổ, có một chút như thế mà cũng phải xin lỗi. Bộ hắn nghĩ nó nhỏ nhen đến thế à?
– Ừm…khẩu súng em thích, anh đã cho người đi lấy được rồi. Có điều họ vẫn không chắc chắn nên cần anh sang đó xác nhận lại, nếu đúng thì mang về, còn không thì sẽ tiếp tục săn lùng. – Hắn giải thích.
– Nhanh thế đã lấy được rồi? Thật không thể phủ nhận năng lực làm việc của anh rất khá! – Nó hơi bất ngờ rồi tán thưởng.
– Ý em là trước giờ anh làm việc không tốt? – Hắn hơi cau mày.
– Không phải…chỉ là thấy nên khen thì khen thôi. – Nó lắc đầu phủ nhận.
– Haiz…vậy lần này phải mất công sang Mĩ một chuyến rồi. Anh không muốn xa em… – Hắn xịu mặt làm nũng.
– Xí…anh lắm điều thật nhá. Miệng lưỡi bắt đầu dẻo rồi rồi đó, học tập ai thế? – Nó nhìn hắn nguýt dài, gương mặt tỏ rõ vẻ khinh thường.
– Anh có học ai đâu?
– Thì thôi, mà anh khi nào sang Mĩ? – Nó nhún vai.(Nguồn: TruyenVip.Pro)
– Ưm, để nhanh nhanh trở về, anh tính ngay tối nay sẽ bay. – Hắn hơi trầm tư.
– Gấp thế làm gì? Huỷ vé máy bay tối nay đi. – Nó mỉm cười.
– Huỷ? Thế em muốn khi nào anh đi? – Hắn hơi bất ngờ, chẳng phải nó rất thích khẩu súng kia sao?
– Để từ từ rồi đi cùng với em. – Nó nháy mắt đầy ẩn ý.
– Đi cùng em? Em tính sang Mĩ? – Hắn nhìn nó chăm chú.
– Phải. Cuối tuần sau tại Las Vegas, ở casino của Dương gia tổ chức một buổi đấu giá đá quý. Những loại đá quý trong đó có bao gồm rất nhiều thể loại, từ nhiều thời đại khác nhau, chắc chắn sẽ tạo ra một làn sóng lớn. Quan trọng hơn, Killing và Monster cũng đã nhận được thiếp mời. Dù sao cũng là trong một giới xã hội đen, dù mình mạnh nhưng cũng phải cho người khác mặt mũi. Huống hồ thế lực của Dương gia cũng không kém chúng ta, thời điểm này tốt nhất là nên tạo mối quan hệ hoà bình chứ không phải là tạo hiềm khích. – Nó nói một tràng.
– Vậy là em quyết định tham gia? Anh không nghĩ lý do chỉ đơn giản như thế? – Hắn hơi nhướn mày.
Nó nghĩ hắn đơn thuần không hiểu lý do nó tham dự buổi đấu giá này? Hắn không tin với thế lực của của dòng họ Kiwasato, Dương gia lại dám làm càn. Khẳng định có thể đây là nó lợi dụng cái cớ này để sang Mĩ làm nhiệm vụ. Thậm chí hắn vẫn còn đang có suy nghĩ, việc nó nhờ vả Dương gia tổ chức ra cuộc đấu giá này thực sự không phải là không có khả năng.
Nó nhìn gương mặt hắn, môi không chủ động khẽ cong lên cười. Nó không phải không biết hắn nghì gì, từ câu nói đó của hắn cũng không khó đoán ra ẩn ý sâu xa bên trong. Đúng là chỉ có hắn hiểu nó rất rõ, kể cả thủ đoạn của nó cũng dần dần nắm bắt.
Nhưng mà…dần dần nắm bắt thôi vẫn chưa đủ. Để theo được suy nghĩ của nó chưa từng có lấy một ai. Không phải vì lối suy nghĩ của nó khiễn người khác không thể theo mà là cách để nó thực hiện cái lối suy nghĩ đó lại không giống với những suy nghĩ lúc đầu.
– Đừng nhìn em như thế. Đúng…buổi đấu giá đó là do em tạo ra. – Nó hơi ngả người dựa vào sau ghế.
– Lý do? – Hắn thắc mắc.
– Nằm trong phán đoán của anh? Nhưng xin lỗi, hiện tại em vẫn chưa thể nào phổ biến nhiệm vụ, đợi sáng ngày mai họp em sẽ nói luôn một thể. – Nó hơi cười.
– Tuỳ em. Thôi, ngày valentine, đừng nhắc mấy chuyện đó nữa. – Hắn xua tay.
– Ok! – Nó gật đầu cắm cúi xuống thưởng thức những miếng thịt nướng chấc đầy công sức của mình.
Cả hai cùng nhau thưởng thức bữa tối, một khoảnh sân vườn im lặng bây giờ lại náo nhiệt hẳn lên, tràn ngập tiếng cười hạnh phúc.
Đơn giản như thế thôi, chẳng cần hoa hồng, ánh nến lãng mạn, chẳng cần bóng bay hay nhà hàng xa hoa. Bên cạnh nhau như thế là đã đủ, là đã ngọt ngào.

Chiếc xe Bugatti Veyron đỗ lại xa xa căn biệt thự trắng muốt xa hoa, nằm cách biệt và đối điện với mặt biển. Địa thế đẹp, khẳng định căn biệt thư kia cũng tốn kém không ít tiền đổ vào đó.
Khánh đứng bên cạnh tựa lưng vào cửa xe, chăm chú nhìn vào thân ảnh nhỏ nhắn đang đứng trên ban công kia hóng gió. Thật sự là chẳng biết vì sao, Khánh lại cảm thấy tất cả mọi cảnh đẹp trên đời đều không đẹp được như thế, cứ như tranh vẽ. Là tiên nữ? Không, thậm chí còn đẹp hơn!
“Tạch…tạch…”
Mưa bắt đầu đổ xuống từng hạt nặng nề, mới đầu chỉ là mưa phùn nhưng từ từ lại lớn lên. Chết tiệt! Sao lại mưa lúc này?
Khánh cáu gắt. Mưa đã bắt đầu lớn, thế tại sao Vi vẫn chưa chịu đi vào nhà? Nhỏ tính để mặc cho cảm lạnh luôn chắc. Cứ đứng chờ xem bao giờ Vi mới trở vào trong, đến khi Khánh chịu không nổi tính xông ra đuổi Vi vào lại thì nhỏ ngoảnh mặt bước vào trong.
Thấy điều đó, Khánh thở phào nhẹ nhõm nhưng mà…Vi đi vào rồi, làm sao cậu ngắm? Ngẫm lại tự dưng thấy luyến tiếc rất nhiều. Cả tuần lễ không nói với nhau câu nào, xem nhau như không khí khiến Khánh thấy nhớ. Không có tiếng nói dịu dàng, nhõng nhẽo, mè nheo, không có những hành động thân mật, gần gũi, những cái ôm. Cảm thấy thật nhớ…
Khánh cứ như thế đứng yên trong cơn mơ mà gặm nhấm cơn nhớ, suy nghĩ thật nhiều đến mức chẳng cảm thấy lạnh. Là do không để ý hay do những cảm giác ấm áp kia đã lấn mất cái lạnh giá của mưa?
Bỗng dưng, Khánh cảm thấy nước mưa không còn thấm vào cơ thể nữa, không còn nước táp vào mặt chảy xuống từng giọt. Là hết mưa sao?
Không phải! Rõ ràng vẫn còn nghe tiếng mưa cơ mà, vậy là sao?
– Anh là đồ ngốc sao? Không sợ cảm lạnh? – Vi đứng đằng sau tay cầm chiếc ô trong suốt che cho cả hai, giọng nói có chút lạnh nhạt, có chút trách móc nhưng cũng có chút lo lắng.
– Vi? – Khánh bất chợt gọi theo bản năng, đang tính quay người thì bị Vi chặn:
– Đừng quay lại! – Vi hơi lớn tiếng, có chút hoảng loạn. Nhỏ chưa thể đối diện ngay lúc này.
– Vi? Em làm sao? – Khánh hơi lo lắng, cũng chịu đứng yên không quay lại nhìn hình dáng đó.
– Em…xin lỗi! – Vi lặng lẽ cúi mặt, nước mắt lăn dài.
– Không…là anh… – Khánh lại chuẩn bị quay người thì phải khựng ngay.
Vi buông cái ô xuống, hai tay vòng qua eo Khánh ôm chặt từ đằng sau, vùi mặt vào tấm lưng rộng kia mà nức nở.
Nhỏ…nhỏ không dám! Là nhỏ quá mềm yếu. Nhỏ sợ phải đối diện Khánh. Là nhỏ sai, sai ngay từ đầu. Đáng lẽ không nên làm thế mới đúng.
Chỉ…chỉ là…
Chương 2.12

Hai bàn tay từ từ nắm chặt trước ngực áo sơ-mi của Khánh, bàn tay nhỏ run run không theo nhịp điệu. Độ ấm từ sau lưng truyền tới khiến Khánh cảm thấy có chút gì đó…thỏa mãn, cảm thấy được sự hiện hữu rõ ràng từ đằng sau. Trái tim từ bực bội cũng dần dần chuyển sang hài lòng, đã một tuần rồi chưa nhận được hơi ấm ấy khiến cậu thấy thật chịu không nổi! Thật không hiểu từ lúc nào bản thân lại phụ thuộc vào người con gái này như vậy?!
Đưa bàn tay lên xoa xoa đôi tay nhỏ nhắn của Vi, cử chỉ thật nâng niu như báu vật. Khánh thở nhẹ ra một hơi, mở miệng:
– Vi…em đừng khóc nữa. Là lỗi của anh, đáng lẽ phải hỏi ý kiến em. – Khánh cố gắng dỗ dành Vi.
– Không…là em hành động thái quá. Chỉ vì…em…em sợ… – Vi ngập ngừng nói.
– Em đừng nói thế. Rõ ràng vì anh hành động quá lố nên em mới phải như thế. Là tại anh nên em đừng khóc nữa. – Khánh cưng chiều dỗ dành Vi.
– Không…em… – Vi đang tính phản bác lại thì bỗng dưng Khánh xoay người lại, chặn câu nói tiếp của Vi.
– Ưm… – Vi khó khăn muốn kêu lên nhưng bất lực.
Ngọt quá!
Là hương vị thiếu mất mấy ngày vừa qua khiến Vi điên đảo vì nhớ nhung, khiến nhỏ khó lòng để mà chống cự lại được.
Môi lưỡi dây dưa mang theo hơi ấm không được cảm thụ nhiều ngày, khiến nụ hôn càng lúc càng sâu, càng quyến luyến mê đắm.
Khánh đẩy người Vi dựa vào thành xe, hai tay chống hai bên giam nhỏ trong lồng ngực. Nụ hôn ngọt ngào giữa con mưa trước căn biệt thự đối diện bải biển. Thật sự cũng chưa từng tưởng tượng hai người lại có thể có phút giây ngọt ngào, lãng mạn này.
Hết hơi, Vi đây nhẹ Khánh ra, liếc mắt nhìn tên lưu manh trước mặt đã sắp trở thành dã thú, Vi trong lòng chợt cảm thán: “Thật sự mình thích cảm giác đó đến như vậy sao?”
– Em rất hư…chạy lung tung báo hại anh phải ra tận đây tìm. Các thiết bị liên lạc, dò tìm cũng đều chẳng tìm thấy em. Nếu không phải do Đăng báo tin, chắc anh cũng chẳng nghĩ đến việc em ở nơi này. – Khánh vẫn chưa chịu buông tha, lướt qua lướt lại trên môi Vi.
– Hừ…là em cố tình tránh mặt anh, còn để anh tìm được? Đứng đắn một chút đi, không phải trong nhà! – Vi thật có chút cau có vì bản thân cảm thấy mình bắt đầu có chiều hướng phụ thuộc vào người đàn ông trước mặt quá nhiều. Chỉ mới một tuần mà đã nhớ đến thất kinh bát đảo thế này.
– Tránh mặt anh? Em muốn đón valentine một mình? Không sợ cô đơn sao? – Khánh trêu chọc.
– Nếu sợ thì đã chẳng làm. Hứ! – Vi hất mặt.
– Rồi rồi…là chỉ có mình anh không chịu được nên mới phải đi đến tận đây tìm em. Là anh nhớ chứ em không có. Bảo Vi…thật sự một tuần qua anh rất nhớ em! – Khánh thở dài, nhượng bộ Vi rồi âm trầm nói.
– Em… – Vi bất chợt chẳng biết phải trả lời thế nào. Là nhỏ bắt nguồn cho cuộc chiến tranh lạnh này.
– Đừng nói gì hết. Chỉ cần ở cạnh anh là đủ. Một tuần qua cứ tỏ ra làm người xa lạ, anh đã rất sợ. Anh sợ cứ tiếp tục như thế, chúng ta sẽ đẩy nhau ra xa, không thể quay lại. Kì thực là anh chịu không nổi, nhớ đến mức bị nỗi nhớ đó dày vò, gặm nhấm cực kì khó chịu. Em có hiểu cảm giác của anh không? Cũng từ đó anh mới phát hiện, không có em anh thật sống không nổi, tất cả mọi hoạt động của anh đều phụ thuộc vào em mất rồi. Anh không dám tưởng tượng, nếu một ngày không có em bên cạnh nữa anh sẽ ra sao? Sẽ chết? – Khánh gục mặt vào vai của Vi, giọng trầm trầm nói. Những ngày qua thực là cực hình, Khánh đã bắt đầu hình thành một nỗi sợ mơ hồ, nếu một ngày thật sự Vi không còn bên cạnh, cậu còn có thể hô hấp nổi để tiếp tục sống?
– Anh rõ ràng là đồ ngốc! Chính em khiến mọi chuyện xảy ra như vậy thì cần gì anh phải xin lỗi? Em không nhỏ mọn nên em biết rõ ai mới chính là người sai.(Nguồn: TruyenVip.Pro) Nếu em không trái lời anh tới bar thì chúng ta đã không dẫn tới tình huống đó, sẽ không giận dỗi nhau. Là em sai! – Vi đẩy Khánh ra, nếu cứ tiếp tục để Khánh vờn như thế, cả hai không biết sẽ làm gì tiếp theo.
– Em không sai, là ai quá đáng, kìm kẹp không cho em đi chơi nên em mới phải trốn đi. Là anh. – Khánh lắc đầu, tay giữ chặt cằm của Vi.
– Không. Anh sợ bọn sói già làm hại đến em nên mới cấm. Em không trách anh, chỉ là em có chút nông nỗi. – Vi không chịu.
– Là anh sai! – Khánh chau mày, mặt dán sát mặt Vi.
– Không phải, là em. – Vi cũng không chịu thua.
– Là anh…em đừng nói nữa! Nếu em cứ tiếp tục cãi, anh cũng chẳng ngại mà mang em lên giường đâu. Em thích giận dỗi thì giận, lúc đó anh không quan tâm. – Khánh đe dọa.
– Anh!? Em không nói nữa là được… – Vi trợn mắt nhìn Khánh nhưng rồi cũng chịu thỏa hiệp.
– Thế mới ngoan chứ. – Khánh dùng hai bàn tay ôm gọn khuôn mặt Vi, dùng mũi cọ xát.
– Hứ… – Vi dẩu môi, nơi đáy mắt hiện lên ý cười. Cả tuần lễ rồi mới có thể như thế này, thật là rất nhớ!
Cả hai cứ thế đứng trong cơn mưa, nói chuyện rất vui. Cơn mưa lạnh nhưng trái tim ấm ấp đã lất át tất cả. Hương vị ngọt ngào len lỏi trong tim mỗi người. Đơn giản chỉ cần như thế thôi. Yêu nhau rồi giận dỗi là chuyện thường tình nhưng chỉ cần một câu xin lỗi đơn giản là mọi thứ lại được xóa bỏ.
Valentine có mưa.

“Kính coong”
Chuông cửa reo, Trang lật đật chạy ra, trong lòng thật mong chờ một chút gì đó. Làm ơn đi, cô nhớ đến phát điên rồi! Chỉ cho Trang nhìn một chút thôi, không cần lâu đâu để thỏa nỗi nhớ đó, để khắc sâu hình ảnh đó vào tim một lần nữa.
Nhưng mà…
Lại thất vọng…
Trước mặt Trang chỉ là một nhân viên chuyển phát nhanh rất bình thường.
Anh chàng chuyển phát viên như sững sờ trước thiên thần trước mặt, nhìn chằm chằm mãi vào Trang cho đến khi cô lên tiếng. Trang khó chịu vì ánh mắt đó, nó làm cô nhớ tới lý do hai người giận nhau.
– Anh mang gì tới sao? – Trang cau mày, giọng nói lạnh nhạt pha và phần khó chịu.
– À…ừ…có người gửi bưu phẩm cho cô. Cua cô đây. Phiền cô kí giúp tôi. – Anh chàng chuyển phát viên như giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mộng, lật đật giao chiếc hộp cho Trang rồi chìa cho cô tờ giấy xác nhận.
– Xong rồi, anh có thể đi! – Trang nhanh tay đặt bút kí tên rồi bỏ vào thẳng trong nhà, không thèm nhìn lại khiến anh chàng thất vọng.
Nhìn chiếc hộp vừa nhận được, Trang có chút xót xa, nước mắt đã dâng lên chực trào. Bưu phầm là một chiếc hộp hình chữ nhật màu đỏ bắt mắt cùng dây nơ ruy băng màu trắng có ren. Món quà này làm Trang nhớ tới cái ngày mà Minh mở lời yêu cô. Cũng là một hộp quà màu đỏ dây ruy băng trắng. Cho đến bây giờ, Trang vẫn giữ chiếc hộp cất giữ yêu thương ấy rất cẩn thận.
Chốt cửa phòng, Trang nhẹ nhàng đặt chiếc hộp lên mặt bàn làm việc. Bàn tay run run kéo sợi dây ruy băng rồi mở nắp hộp. Thứ bên trong khiến Trang muốn ngã bệt xuống đất.
Trang một tay chống vào bức tường bên cạnh để đứng vững, một tay che miệng để tránh bật ra tiếng khóc. Hoa hồng đỏ! Trang thích hoa hồng đỏ và thứ hoa ấy đang hiện diện bên trong hộp. Từng bông hoa được cắt mất thân, sắp đều nhau che kín hết trong hộp. Trên lớp hoa hồng đỏ rực đẹp đẽ ấy là một cuộn giấy, luồn qua một…một chiếc nhẫn pha lê trong suốt như giọt nước.
Hai bàn tay nâng niu, run run cầm cuộn giấy lên, Trang từ từ kéo cuộn giấy ra khỏi chiếc nhẫn. Sao lại không biết chứ? Trang nhận ra chiếc nhẫn này…
Cách đây 5 năm, lúc vừa quen nhau, Trang và Minh từng đi vào một tiệm trang sức. Với gia thế này, Minh chẳng khó khăn để mua cho Trang một chiếc nhẫn thật đẹp và thật có giá trị. Nhưng cuối cùng chính Trang đã ngăn Minh lại. Cô nói: “Đừng mua lúc này, em muốn chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn cưới của chúng ta. Nếu chúng ta kết hôn thì hãy mua nó chứ lúc này vẫn chưa cần. Chỉ cần hứa là anh sẽ không quên những điều em vừa nói là được. Em chỉ muốn chiếc nhẫn này làm nhẫn cưới.” Trang cười vui vẻ nhìn Minh.
Và hiện tại, trước mặt Trang…là chiếc nhẫn của năm nào mà…Trang cứ một mực là nhẫn cưới!
Bàn tay nâng niu chiếc nhẫn, mang vào ngón áp út. Vừa như in! Như thể nó từ lúc được làm ra đã định là của cô. Vui sướng không thể kìm nén trở thành những giọt nước mắt lăn dài trên bờ má.
Đứng tựa lưng vào tường, Trang dùng một tay ôm chặt nơi con tim đang đập rất nhanh. Một cảm xúc mãnh liệt trào dâng. Tư vị ngọt ngào len lỏi vào từng tế bào li ti, niềm hạnh phúc vỡ òa trong những cơn xúc động không ngừng.
Là thật sao?
Không phải mơ?
Có phải hay không cô là người hạnh phúc nhất?
Đưa mắt về phía bàn, là tờ giấy bên trong chiếc nhẫn. Trong đó viết những gì?
Trang vội vàng đọc từng nét chữ quen thuộc, tuy không đẹp nhưng có thể nhìn. Quan trọng hơn là do chính tay người con trai đó viết từng câu từng chữ trau chuốt dành cho cô. Dù thật sự là lời ong bướm nhưng dù sao Trang cũng là con gái, cũng liêu xiêu theo những lời nói ngọt ngào đó.
“Gửi vợ yêu, Thảo Trang!
Chắc em giận anh lắm nhỉ? Cũng đúng thôi, là chính anh đã không yên tâm về em, là vẫn chưa có thể đặt hoàn toàn đặt niềm tin vào em. Anh xin lỗi vì điều đó. Anh thực sự hối hận, rất hận bản thân. Đáng lẽ anh phải tin em nhiều hơn nữa vì giữa chúng ta có tình yêu, mà tình yêu thì vĩnh viễn không thể thiếu sự tin tưởng. Chỉ vì em là tâm điểm chú ý của biết bao người đàn ông, anh chỉ sợ họ sẽ cướp mất thiên thần của anh. Anh rất sợ. Thực sự rất sợ! Nỗi sợ đó đeo bám anh mãi như một nỗi ám ảnh!
Anh xin lỗi!
Anh không nghĩ những lời nói trong lúc tức giận đó lại khiến em tổn thương sâu đến vậy. Anh là thằng tồi phải không? Vì không thể tin chính người con gái của mình mà ngược lại còn đẩy cả hai ra xa. Anh thật là không xứng đáng với sự tin tưởng của em!
Nhưng mà…anh yêu em. Yêu em. Rất yêu em. Yêu em đến phát điên, như thể nó còn quan trọng hơn cả anh. Nếu em đồng ý với điều kiện của anh, hãy kí tên vào tờ giấy kèm theo. Anh thật sự mong rằng em không từ chối. Làm ơn…đừng bỏ lại anh phía sau em!
Chúng ta kết hôn nhé!?”
Kèm theo còn một tờ giấy khác, là: “Giấy đăng kí kết hôn”.
Trang bất ngờ. Đến nỗi hô hấp dường như cũng quên mất. Cô chưa từng tưởng tượng đến một ngày cả hai sẽ chính thức trở thành vợ thành chồng, cùng bước đi trên một con đường mãi mãi cho đến khi chết đi. Cũng bởi vì Trang chỉ muốn đắm chìm trong hiện tại, không dám nghĩ tới những thứ xa xôi hơn. Con đường của cô đi là thế nào, tất nhiên cô hiểu.
Khái niệm tương lai không có đối với những kẻ như cô. Hôm nay mình giết ai đó, ai có thể nói trước ngày mai sẽ không có người quay lại giết cô? Thế nên thay vì suy nghĩ về những thứ quá xa xôi ấy, Trang chỉ muốn hưởng thụ trọn vẹn những ngày tháng còn lại cùng Minh.
Nắm chặt tờ giấy trong tay, Trang do dự rồi run run đặt bút xuống tạo thành một chữ kí rất đẹp. Có ai nhìn vào mà biết được, bên trong chữ kí đó là những hạnh phúc, ngọt ngào, những xúc động và tình yêu quá mức sâu sắc.
Buông cây bút, Trang bật khóc nức nở. Cố gắng kìm nén hết những tiếng nấc vào trong, Trang chạy tới cửa phòng mở toan ra.
Người đứng bên ngoài dường như hơi bất ngờ khi cánh cửa mở, càng bất ngờ hơn khi Trang đã chồm người kéo đầu mình xuống, ấn lên môi một nụ hôn thật mặn vì mùi vị nước mắt.
Đưa cái lưỡi vào khuấy đảo, Trang gần như phát điên.
Không bất cứ một hành động chống cự, hai người dây dưa với nhau giữa hai hơi thở nóng ấm.
– Minh… – Trang thều thào kêu.
– Anh đây… – Minh nhẹ nhàng đáp lời cô, môi lưỡi vẫn tiếp tục quấn quýt.
– Em yêu anh… – Trang có chút chật vật nói.
– Anh cũng thế. – Minh đáp lời Trang.
– Em đồng ý…làm vợ…anh… – Trang ôm chặt cổ Minh, nhắm mặt tận hưởng tư vị ngọt ngào.
– … – Minh không trả lời, im lặng đẩy Trang vào bức tường trong phòng rồi nhanh tay đóng cửa, khóa trái.

Thảo Anh đứng ngoài cổng biệt thự nhìn vào, môi nở nụ cười yên tâm. Vậy là xong. Có lẽ hai người đó làm lành với nhau rồi. Với cương vị là một người em, Thảo Anh hạnh phúc khi chị mình đã hoàn thành được tình yêu mà chính cô vun đắp.
Nhìn vào lại màn hình điện thoại, Thảo Anh bất chợt cười một tiếng. Thật không ngờ, Minh lại leo cổng vào nhà để tìm Trang, anh muốn cho Trang bất ngờ nên không nhấn chuông đành phải làm cách đó. Vậy là để an toàn vào trong, Minh phải gọi điện thoại cho Thảo Anh, nhờ cô nàng gở bỏ hệ thống an ninh tam thời một lúc. Thật là!
Cất điện thoại vào trở lại túi xách, Thảo Anh nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã 8g tối.
Nhìn lên bầu trời đêm, thật khó thấy sao vì đèn đường. Cùng như không thế giới này, Thảo Anh chẳng thể dễ dàng tìm thấy Thiên giữa biển người mênh mông.
Valentine nằm nay, ai cũng buồn và chính bản thân Thảo Anh cũng thế. Rất buồn.
– Em suy nghĩ gì vậy? – Thiên đứng sau lưng Thảo Anh, dựa vào bức tường cổng biệt thự.
– Hửm? Anh theo em từ lúc nào? – Thảo Anh hơi giật mình quay đầu nhìn rồi lại ngước lên nhìn trời.
– Từ lúc có một cô gái rất ngốc nghếch, đi dạo phố một mình rồi lại khóc.(Nguồn: TruyenVip.Pro) Vì sao phải làm vậy chứ? – Thiên nói, giọng khàn đặc như kìm nén.
– Anh thấy sao? – Thảo Anh hơi mím môi nhưng vẫn không nhìn Thiên.
– Ừm… – Thiên ậm ừ.
– Vậy đi theo em làm gì? Em không bảo anh đi theo. – Thảo Anh hỏi.
– Vì anh lo cho em. Valentine…thật sự em có nghĩ bản thân muốn một mình? – Thiên hơi trầm tư một chút rồi hỏi.
– Có lẽ là không. Em không thích cảm giác cô đơn một mình đi trên phố như sáng nay. Nó mang em trở về những cảm giác ngày đó…ngày em vẫn chưa có anh bên cạnh…vẫn còn là người đi phía sau anh. Đến khi nhớ lại những cảm giác đó, em không hiểu sao từng ấy thời gian mình lại có thể chịu đựng nỗi nhỉ? Hay là vì thời gian qua đã phụ thuộc vào anh quá nhiều? Đến mức chỉ cần thiếu vắng là ngạt thở sống không nổi? – Thảo Anh chậm rãi nói, thanh âm đè thấp xuống khiến Thiên chẳng thể đoán ra được cảm xúc của cô nàng.
– Vậy tại sao không nói chuyện với anh? Em không nói chuyện làm anh cảm thấy rất nhớ. – Thiên ôm lấy Thảo Anh từ đằng sau.
– Chẳng phải anh giận em? – Thảo Anh cau mày hỏi.
– Không hề. Chẳng giận dỗi gì cả, chỉ là anh thấy lúc Minh và Trang cãi nhau, ánh nhìn của em làm anh nghĩ em hiện tại chẳng muốn gặp anh. – Thiên thành thật thú nhận.
– Thật vậy sao? – Thảo Anh nắm lấy bàn tay anh.
– Thật. Vậy thì giờ em có muốn đi chơi không? Valentine, chẳng

lẽ em muốn chúng ta chỉ đứng đây tâm tình? – Thiên cười nhẹ, hôn lên mái tóc Thảo Anh.
– Không đời nào. Em còn rất nhiều kế hoạch cho ngày hôm này của chúng ta. Đầu tiên sẽ đi ăn tối trước, rồi sau đó xem phim, rồi lại đi ăn kem… – Thảo Anh huyên thuyên, tay kéo Thiên rời khỏi đó.
Thiên mỉm cười ấm áp nhìn người con gái đi trước kéo tay anh theo. Đây mới chính là Thảo Anh của anh, một cô gái chỉ đơn thuần trong tình yêu mà thôi.
Ngày Valentine năm nay, thật sự buồn nhưng đổi lại sau những giọt nước mắt… là nụ cười thật sự, là hạnh phúc trọn vẹn mà ai cũng khao khát.
Chương 3: Las Vegas – Quỷ kế đa đoan

Chap 3:
LAS VEGAS – QUỶ KẾ ĐA ĐOAN
_____
Nó ngồi trước bàn làm việc trong căn phòng bí mật sau chiếc tủ rượu ở phòng bếp, một tay cầm điện thoại áp vào tai, một tay gõ gõ lên mặt bàn kính, lâu lâu lại lướt trên màn hình cảm ứng của chiếc laptop trước mặt tìm một ít thông tin cần thiết.
Tại thành phó Paris xa hoa của Pháp, tại một căn phòng trên tòa cao ốc cao có một cô gái với mái tóc đen truyền thống của người châu Á, trên người quấn một chiếc khăn tắm khá ngắn. Hơi nước đọng trên làn da trắng nhẵn mịn thật khiến cho người khác thèm khát. Cô gái tay cầm điện thoại đứng trước cửa số sát đất nhìn ngắm tháp Eiffel đã lên đèn sáng rực rỡ đối diện qua khung cửa kính.
“Alo…” – Cô gái lạnh nhạt nói, tay còn lại day day huyệt thái dương.
“Xin chào. Khỏe không?” – Giọng nói của nó vang lên, có vẻ cợt nhả.
“Phải, rất khỏe. Nhờ phúc một số người mà đây sống rất khỏe.” – Cô gái có hơi cau mày trả lời.
“Hahaha…thế sao? Vậy thì tốt rồi. Tôi cứ sợ cô không khỏe.” – Nó bật cười, tiếng cười truyền sang đầu dây bên này khiến cô gái có chút tức giận.
“Hừ…cuối cùng là có chuyện gì? Thiết nghĩ nếu không có vấn đề quan trọng, rồng sẽ không đến tìm tôm.” – Cô gái thở hắt ra.
“Đừng nói giọng điệu như thể tôi đang lợi dụng cô.” – Nó nhếch mép.
“Chẳng phải sao? Chuyện sắp diễn ra tại Las Vegas có dính tới Dương gia, không phải cô làm thì ai làm? Đừng nghĩ tôi không rõ thủ đoạn của cô, ai không thể hiểu c

Thông Tin
Lượt Xem : 3210
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN