--> Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2) - game1s.com
watch sexy videos at nza-vids!

Hotgirls Siêu Quậy – Ma Nữ Tái Sinh (phần 2)

hứ tôi thì dư khả năng đấy. Cô đừng nghĩ chỉ có mỗi mình mình là tài giỏi.” – Cô gái có hơi bất đắc dĩ, chán nản nói.
“Cũng phải…nếu cô không đoán ra được ai là người làm việc đó, cô không xứng đáng là Dương Nhã Ngọc mà tôi từng biết.” – Nó liếm nhẹ môi.
“Kiwasato Bảo An! Tôi hỏi cô, cuối cùng là cô muốn dùng Dương gia của tôi làm gì? Hình như cô đã quên, Mĩ và Pháp và địa bàn của tôi, chứ không phải của cô.” – Nhã Ngọc có chút nhắc nhở.
“Không cần nói, điều này tôi chưa từng quên.”
“Thế thì cô muốn làm gì? Dù chúng ta mãi mãi là đối thủ, tôi cũng không ác độc đến mức dồn cô vào bước đường cùng.” – Nhã Ngọc cười bí hiểm.
“Haha…quả thật, trên thế giới này, người có thể làm đối thủ của tôi chỉ mình cô. Chủ nhân của nhà họ Dương quả thật là một người không hề tầm thường, tôi chỉ mới chuẩn bị mà giờ đã thấy cô nắm bắt tin tức này rồi.” – Nó bật cười. Chính xác, người con gái nó đang nói chuyện là con người không hề đơn giản, cũng giống như nó. Chỉ số thông minh cả hai xấp xỉ nhau, thủ đoạn cùng lối suy nghĩ cũng gần như tương tự. Có thể nói, con người kinh khủng này là đối thủ chưa từng phân biệt thắng thua với nó trong 5 năm qua. Cũng may, người này là bạn, tuy là đối thủ nhưng cũng có tình bạn ở giữa. Nó thật không dám nghĩ, nếu à kẻ thù, cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu?
“Cô khen tôi thật sao?” – Nhã Ngọc có chút cao hứng.
“Phải…nhưng mà có điều…hình như cô đã quên? Tôi là Venus…không cần đến cô tôi cũng vẫn còn rất nhiều cách để đạt được mục đích của mình.” – Nó mỉm cười.
“Đúng rồi nhỉ? Sao tôi không nghĩ ra? Nếu đã vậy hì tôi tin chắc, những kế sah1 còn lại của cô không hoàn hảo bằng cách này, nên cô mới lựa chọn nó?” – Nhã Ngọc bật cười.
“Không…tôi tìm cô không chỉ còn công việc mà còn về vấn đề khác nữa.” – Nó có chút bất đắc dĩ thờ dài.
“Vấn đề khác? Lại là chuyện đó sao?” – Nhã Ngọc hơi nhướn một bên mày, cô cũng đã đoán ra chuyện ngoài lề mà nó muốn đề cập.
“Phải…cô vẫn tuyệt không muốn nói ra?” – Nó nhíu mày.
“Tôi vẫn sẽ không thay đổi câu trả lời của mình.”
“Tại sao cô lại không muốn nói? Nhất thiết phải giấu tôi việc ấy? Từng đó thời gian không tra ra được một chút thông tin nào, thực hết cách nên mới phải hỏi cô. Tôi không tra ra nhưng tôi biết cô chắc chắn biết rõ. Nói cho tôi, Bảo Khang đang ở đâu?” – Nó gằn từng tiếng.

—————
Dương Nhã Ngọc (18t): Hiện tại là chủ nhân của Dương gia – một gia tộc hắc đạo đã ba đời buôn bán vũ khí. Cô cùng tham gia khóa huấn luyện của D.E.A.T.H cùng với nó. Có thể nói, trên đời này, đây mới chính là đối thủ mà nó lúc nào cũng rất quan tâm. Cả hai tuy là đối thủ nhưng không xem nhau là kẻ thù, có thể gọi là bạn. Hiện tại đã rút khỏi D.E.A.T.H vì lý do còn phải quản lí gia tộc, đồng thời cũng là cháu của Tịnh Cát, em họ Kiệt. IQ: 298/300.
—————
Tất cả mọi người hiện tại đang tập trung tại căn phòng bí mật, ngồi xung quanh chiếc bàn dài nhìn nó, trước mắt cả lũ đều là laptop đã khởi động sẵn.
Cả đám im lặng theo dõi từng chuyển biến cảm xúc trên gương mặt nó. Đáng tiếc là chẳng thể nào phát hiện ra bất cứ thứ gì. Là một khuôn mặt lạnh tanh, không một chút cảm xúc này. Đã thật lâu rồi chưa nhìn thấy bộ mặt đó của nó khiến mọi người cảm thấy thực ngỡ ngàng.
– An…có chuyện gì xảy ra với mày sao? – Vi rụt rè lên tiếng.
– Không. – Nó trả lời cụt ngủn.
– Thế thì đừng trưng ra bộ mặt đó nữa. Mày muốn đóng băng hết cả mọi người ở đây à? – Vi đạp hai tay xuống bàn, đứng bật dậy.
– Từ lúc nào mà mày quên phép tắc ở đây hết rồi vậy? – Nó lạnh tanh nói.
– Tao không quên phép tắc, chỉ là muốn nhắc nhở mày thôi. – Vi gằn giọng.
– Thôi nào…hai người đừng cò như thế nữa. Rốt cuộc thì chúng ta lại có nhiệm vụ gì? – Thảo Anh lên tiếng xen ngang rồi lảng chủ đề, mắt nháy nháy cho Vi như bảo nhỏ ngồi xuống, bình tĩnh lại.
– Hừ… – Nó nhìn thấy ám hiệu của Thảo Anh dành cho Vi, không nói, tay chỉ lướt vào cái trên màn hình laptop cả mình để gửi thông tin thu thập được vào laptop mọi người.
Mọi thứ chìm vào im lặng, mọi người chăm chú xem xem đối tượng của nhiệm vụ này là ai. Thật ngoài sức tưởng tượng, Trang có chút cau mày, Thảo Anh có chút khinh bỉ, Vi thì nhìn những dòng thông tin với ánh mắt lạnh nhạt chẳng muốn quan tâm. Với những biến hóa đó trên gương mặt, bốn tên con trai chẳng nói bất cứ thứ gì, biểu cảm vẫn như bình thường, cực kì bình thản.
Hai tay chống xuống mặt bàn làm điểm tựa, nó đứng nhìn mọi người, buông lời hỏi:
– Cảm thấy sự việc này thế nào? – Nó nhướn mày.
– … – Bốn người con trai không trả lời, chỉ lắc đầu như thể không có ý kiến.
– Không khó để đoán ra. – Đến khi nó đưa mắt sang, cả Trang, Thảo Anh và Vi đều đồng thanh nói.
– Có vẻ mấy người sẽ đoán được người tên Jackie sẽ phàn bội tổ chức? – Hắn nhướn mày.
– Ừm…mọi hành động của ông ta bị tụi này quan sát từ lâu rồi. Thái độ tâng bốc của lão giá đó không phải là thầy không nhận ra. Hắn lúc đầu mới làm chỉ là một nhân viên hành chính bình thường, nhờ chút thủ đoạn nên mới leo lên thành người kề cạnh của Tịnh Cát. Đáng tiếc, thầy cho hắn leo lên vị trí đó không phải vì năng lực của hắn mà là để tiện theo dõi. Ngay từ đầu, thầy đã nhìn ra con người ấy sớm muộn gì cũng sẽ phàn bội lại tổ chức. – Trang giải thích.
– Ra thế. – Hắn gật đầu tỏ ý hiểu/
– Vậy kế hoạch lần này là gì? Yêu cầu của tổ chức? – Khánh lên tiếng.
– Giết cũng được, mang về tổ chức cho họ xử tội cũng được, miễn sao tóm gọn không để hắn ta trở thành mối nguy hại. – Nó chậm rãi từng tiếng.
– Ok. Phổ biến kế hoạch đi. – Trang gật gù.
– Trước mắt, chúng ta sẽ lên đường đi Las Vegas, thời gian cụ thể là 4 ngày nữa, mong mọi người chuẩn bị. Mục tiêu sẽ là cuộc đấu giá đá quý của casino lớn nhất của Dương gia, chắc chắn hắn sẽ đến đó.
– Dương gia? – Gần như tất cả mọi người đều đồng thanh, trừ hắn và Khánh là không.
– Có chuyện gì sao? – Hắn cảm thấy có điều không ổn.
– Dương gia? Vào casino của họ e là hơi khó. Dương gia vốn dĩ là một gia tộc thuộc hắc bang, chuyên mua bán vũ khí. Thật sự thì nhắc đến tên thì khá nhiều quan chức cấp cao cũng phải e sợ. Nếu đã là một cuộc đấu giá, chắc chắn mạng lưới bảo vệ rất nghiêm, làm sao chúng ta vào? – Khánh nói ra suy nghĩ.
– Anh bị ngốc sao? Cuộc đấu gia lần này mở ra, tất cả các bang hội xã hội đen lớn đều được mời tham dự. Anh mang Killing với Monster vứt vào xó nào rồi hả? – Vi lên giọng dạy dỗ Khánh.
– Anh đâu biết? – Khánh tỏ vẻ vô tội.
– Thế chúng ta sẽ dùng danh phận đó tiến vào hội trường đấu giá sao? Nhưng mà rốt cuộc, ở buổi đấu giá đó lại có thứ gì để dụ dỗ hắn chứ? Tin là đá quý tầm thường cũng chẳng là gì trong mắt hắn. – Thảo Anh hơi xoa cằm.
– Phải…đối với hắn, những viên đá đó không hề có giá trị. Nhưng thứ hắn muốn tìm lại là

thứ khác. Dạo gần đây đã hình thành nên tìn đồn, tại buổi đấu giá ấy sẽ xuất hiện một viên đá đặc biệt: Black Wings. – NÓ hơi cong môi.
– Black Wings? – Cả đám gần như thét lên trong phòng. Có lẽ mọi người không đoán ra được, cuối cùng sẽ thành công? Theo những gì kế hoạch nó đã trình bày, cơ hội thành công rất thấp. Ai mà biết được, sự thật là…toàn bộ kế hoạch vẫn chưa được nói hết?!

Cuối tuần, Las Vegas
Trên đất Mĩ, 9g chưa thể gọi là tối vì cuộc chơi…giờ mới chính thức bắt đầu!
Trên chiếc Lamborghini Aventado vừa đậu lại trước cổng casino lớn bậc nhất Las Vegas, một nụ cười âm hiểm xuất hiện.
Tất cả mọi người nhìn vào chiếc xe cũng thừa sức đoán được người bên trong hẳn là người không hề tầm thường, phải là gia sản kết xù mới có thể tậu được một chiếc siêu xe như thế này.
Từ ghế lái của chiếc siêu xe, một chàng trai cao lớn, tướng mạo đẹp cùng với gương mặt tựa như điêu khắc bước xuống khiến biết bao nhiêu cô gái đứng gần xa cũng phải điên đảo vì ánh hào quang tỏa ra từ người chàng trai. Áo sơ-mi đen, vest đen, quần tây đen và giày da đen bóng, chàng trai vừa bước xuống đỏ tỏa ra một sát khí bức người, hẳn là đang cau có bực bội chuyện gì đó.
Và nguyên nhân của sự cáu bẳn sắp xuất hiện!
Chàng trai vòng qua bên ghế phụ, mở cửa. Từ bên trong, một cô gái xinh đẹp bước xuống khiến mọi người còn choáng hơn. Vẻ đẹp này, thực không tưởng lại có người có thể sở hữu. Da trắng má hồng, mày liễu mắt to tròn, lại còn là màu tím long lanh rung động lòng người, môi mỏng lúc nào cũng hơi cong lên như ý cười.
Cô gái mặc trên người một bộ sườn xám Trung Quốc màu đen có thêu hình hoa hồng bằng chỉ vàng bắt mắt ngắn ngang nửa đùi. Bộ đồ ôm sát lấy từng đường cong chuẩn đẹp mê người cô gái, khiến nó toát ra một khí chất khác lạ, tao nhã nhưng cũng thật nguy hiểm. Chân đi giày cao gót đen, mái tóc màu hung đỏ đươc vấn lên cao thành một búi, có cài một chiếc trâm có ngọc trai đen thật xa xỉ. Có điều, những thứ đồ xa xỉ ấy khi mang lên người cô gái này khiến người ta không thấy tiếc mà lại thấy xứng đáng.
Hàng tá đàn ông đứng đó như bị hốp hồn trước vẻ đẹp tuyệt vời này, cô điển nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Chàng trai liếc mắt, ném cho tất cả những tên đàn ông ở đây một ánh nhìn chết chóc, hung hăng vòng tay ôm lấy eo cô gái, kéo mạnh cho nép sát vào người:
– Chết tiệt! – Chàng trai buông tiếng chửi tục.
– Bình tĩnh nào. – Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng, dùng bàn tay ngà ngọc vuốt nhẹ ngực chàng trai ý bảo anh ta hạ hỏa.
– Hừ…ai bảo em quá đẹp khiến tất cả bọn sói già kia phải nhìn chứ? Anh đã nói rồi, em đừng mặc bộ đồ này! Thực là quyến rũ chết người đấy Tiểu An. – Hắn cau có.
– Thôi nào Đăng…nếu đã thế thì anh phải cảm thấy may mắn khi mình là người đàn ông của em chứ? – Nó nhếch mép.
– Phải…là may mắn! – Hắn gật gù, thật sự phải cảm ơn là số phận của hắn quá may mắn khi ông trời đẩy cô gái xinh đẹp này vào tay mình.
– Được rồi…chúng ta cùng vào. – Nó gật đầu.
Nghe lời nó, hắn ôm eo cùng nó tiến vào. Đưa tấm thiệp mời dành cho Monster cho tên vệ sĩ đứng canh ngay cổng, anh ta xem kĩ rồi lại ngước nhìn cả hai như đánh giá. Sau lại cúi người cung kính với cả hai:
– Ngài cùng tiểu thư theo tôi.
Người vệ sĩ dẫn cả hai lên tầng cao nhất của casino, nơi diễn ra cuộc đấu giá. Cung kính mời họ đi vào, tên vệ sĩ nhanh chân rời khỏi đó. Nơi đây không tới lượt anh ta có thể vào, thậm chí là liếc mắt.
Rất nhiều người đang đứng uống rượu ở quầy bar, một số lại tụ tập nói chuyện. Thực là ngoài những chuyện như hợp tác thì nó cũng chẳng nghĩ ra lí do gì khác dê bọn họ nói chuyện với nhau.
Hắn thấy nó chăm chú nhìn mọi thứ xung quanh, liền kéo nhẹ tay nó một cái:
– Kun và Ellie đâu? Họ chưa tới? – Hắn hỏi.
– Ưm…trước khi đến đây Ellie phải ghé một nơi trước lấy “hàng”. – Nó gật đầu.
– “Hàng”? – Hắn nhướn mày, việc này có trong kế hoạch sao? Mà thứ “hàng” nó nói là thứ gì?
– Phải…chỉ là mấy món đồ chơi phòng bất trắc thôi. Ellie thích nên em để cho nó lấy. – Nó nhún vai.
– Thế khi nào họ tới?
– Em không rõ nhưng chắc cũng sắp. Anh ở đây uống rượu rồi đi bắt chuyện với một số người đi, biết đâu sẽ mở rộng thêm mối quan hệ hay…tìm ra chút thông tin gì đó thú vị? – Nó nhếch môi nhìn hắn xong quay lưng đi.
Có điều, nó chỉ mói bước đi được một bước đã bị hắn níu tay lại. Hắn nhăn mặt:
– Em muốn đi đâu?
– Đi toilet chút thôi, vả lại cần phải chuẩn bị một vài thứ. – Nó mỉm cười, đưa tay lên vén ra sau tai vài sợi tóc mái lòa xòa trước mặt.
– Cẩn thận. – Hắn nhíu chặt mày một lúc rồi nói.
– Biết rồi! – Nó cười nhẹ, nhón chân lên hôn nhẹ vào má hắn một cái rồi bước đi về hướng nhà vệ sinh.
Nó bước khi khuất tầm mắt của mọi người, khi vừa đến trước cửa nhà vệ sinh lại vòng đi về hướng lối thoát hiểm vắng tanh không có người.
Tránh tất cả những hệ thống camera, nó như con mèo nhỏ luồng lách đến trước cửa phòng theo dõi. Dùng tay vuốt lại tóc và chỉnh lại quần áo, nó mở cửa bước vào đầy tự tin.
Bên trong phòng theo dõi đặt những màn hình truyền hình ảnh từ camera khắp casino tới, có điều hiện tại không có lấy môt người bảo vệ nào ở đây cả. Thay vào đó là một cô gái rất xinh đẹp đang ngồi ở ghế sofa, mái tóc dài màu đen óng xoăn lọn, mày kiếm mắt to tròn màu đen, mũi cao, môi đang cười giương giương tự đắc nhìn nó.
Thấy con người trước mặt, nó chẳng tỏ ra bất ngờ là mấy, như thể đã đoán trước được. Cũng phải thôi, nơi đây là nhà cô ta, cô ta có ở đây cũng chẳng lạ. Cô gái nhìn biểu hiện của nó, giọng uể oài đầy chán nản:
– Hình như cô không thấy bất ngờ? Tôi cố tình muốn tạo bất ngờ cho cô đấy.
– Hừ…kiểu cách. Cô nghĩ tôi đoán không ra cô ở đâu? – Nó nhướn mày.
– Có lẽ vậy. – Cô gái nhún vai, gác thẳng hai chân lên chiếc bàn trà đối diện, nhìn không ra đâu là dáng vẻ của thục nữ.
– Nhã Ngọc…cô đang tự phá hủy hình tượng thục nữ với kiểu ngồi đó đấy. – Nó khéo léo nhắc nhở.
– Hử? Tôi không phải là thục nữ. – Nhã Ngọc hơi liếc nó rồi mệt mỏi trả lời. Có thể nói đây là một ví dụ điển hình cho kiểu người lưởi nói chuyện.
– Có thể?! – Nó nhún vai.
– Thế cuối cùng là làm sao cô biết tôi ở đây? – Nhã Ngọc vân vê lọn tóc.
– Cô quan sát tôi được bằng camera thì tôi cũng có thế hack camera để xem cô đang ở đâu. Ngoại trừ nơi này, những nơi khác đều bị theo dõi. Không thấy cô trên màn hình chỉ có hai trường hợp: một là cô chưa tới, hai là chỉ có thể ở đây. – Nó nhàn nhã giải thích, đi tới ngồi xuống ghế sofa, tự rót ình một chén trà như nơi vô chủ.
– Chậc…đúng là Venus. – Nhã Ngọc tặc lưởi, cũng chẳng để ý mấy đến những hành động của nó.
– Cảm ơn đã khen. – Nó nhập một ngụm trà rồi mỉm cười đáp.
– Haiz…thế rốt cuộc là muốn tôi giúp thế nào? – Nhã Ngọc bật người ngồi thẳng dậy.
– Là thế này… – Nó chồm người tới nói nhỏ vào tai Nhã Ngọc vài câu, gương mặt cô dần dần chuyển sang thích thú rồi cười to:
– Hahahaha…Quỷ kế! Đầu óc cô thật chỉ chứa những thứ quỷ kế! – Nhã Ngọc cười, ánh mắt lộ rõ tia khát máu.
– … – Nó không nói gì, chỉ nhìn Ngọc rồi cũng cười nhẹ.
Quỷ kế? Quả thật là như vậy. Trong đầu nó mà không chứa thủ đoạn thì chắc đã không leo lên được vị trí ngày hôm nay. Mà còn cô gái bên cạnh, so với nó thủ đoạn cũng trăm cái, không cái nào là hai bên thua nhau. Thế mới bảo là đến bây giờ vẫn chưa phân được thắng bại.

Chương 3.2

Nhã Ngọc chậm rãi đứng dậy, sửa sang lại đầu tóc rồi bước gần tới phía cửa sổ, mờ toan ra. Gió lùa vào thật lạnh, những ngày đầu năm ở MĨ thật có chút rét.
Nhìn thấy gương mắt thắc mắc như muốn hỏi của nó, Ngọc lưởi nhác phải giải thích nhưng vẫn buộc phải mở miệng:
– Bảo vệ đang tới, cô muốn để họ bắt gặp đang lởn vởn xung quanh khu vực cấm này? Bên trên là nhà sinh cùng tầng lầu nơi diễn ra buổi đấu giá.
– Hì…không ngờ cô quan tâm tôi?! – Nó bật cười, cũng bước về phía cửa sổ.
– Tất nhiên, cô chết tại nơi này cũng hơi tiếc, dù sao cô cũng là đối thủ của tôi. Nếu cô chết, chẳng ai xứng để tôi so sánh. – Nhã Ngọc đứng dựa người vào tường.
– Vậy tôi cảm ơn, việc còn lại mong cô giúp đỡ. – Nó nhún vai.
– Cô học được thói khách sáo từ bao giờ thế? Chẳng qua tôi cần phải giúp cô lúc này thôi. Tôi và cô luôn chung kẻ thù, kẻ thù của cô cũng như là của tôi. Tôi cũng giống bọn Bảo Vi đối với cô, chỉ là…họ đối với cô không đối nghịch, còn tôi với cô lại là đối thủ. – Nhã Ngọc vén mái tóc lòa xòa ra sau tai.
– Tôi biết…nhưng dù sao cũng phải cảm ơn. Tôi đi trước, gặp nhau tại hội trường. – Nó nháy mắt, nhanh nhẹn leo qua khung cửa sổ mở toan, phóng lên trên.
Nhã Ngọc ló đầu ra ngoài nhìn, dù biết rõ bản lĩnh của nó chẳng thua kém bản thân nhưng cũng cảm thấy lo lắng. Đây có thể lí giải bằng câu nói: “Anh hùng tiếc anh hùng” hay không?
Nó thuận tiện luồn thân người nhỏ nhắn qua cửa thông gió của nhà vệ sinh trên tầng lầu. Cũng may thời điểm hiện tại, buổi đấu giá đang chuẩn bị bắt đầu nên không có ai bên trong.
“Cộp”
Nó đứng vững trên mặt đất, tiếng giày cao gót va chạm nền gạch vang lên đầy âm u.
Nhìn vào trong ượng, nó sửa snag lại quần áo, đầu tóc. Thấy tất cả mọi thứ đa ổn, miệng nó nhếch lên cười rồi bước ra ngoài.
Hướng chân về phía hội trường diễn ra buổi đấu giá, nó dáo dác ngó xung quanh để tìm vị trí hắn ngồi.
Thật không khó để nhận ra Đăng trong hàng vạn khách mời ở đây. Thứ nhất, hắn từ đầu là luôn có một ánh hào quang bao trùm lấy bản thân, rất dễ dàng nhận thấy. Thứ hai, Monster và Killing là những bang phái đứng đầu, tất nhiên vị trí ngồi cũng phải đặc biệt, là hàng ghế đầu. Vậy chỉ cần lướt qua hàng ghế đầu là đã có thể tìm ra.
Bước chân đầy tự tin tới bên cạnh chỗ ngồi còn trống cạnh hắn, nó nhẹ nhàng ngồi xuống.
Vừa thấy nó bên cạnh, hắn đã không biết vì sao mà lòng dương như buông được gánh nặng, nhẹ thờ ra một hơi. Lâu quá chưa thấy nó trở lại, hắn cứ sợ đã xảy ra chuyện gì. Bây giờ thấy nó lành lặn trờ về, tâm tình bỗng dưng được tah3 lỏng.
– Em đi đâu mà lâu vậy? Xảy ra chuyện? – Hắn hỏi thăm.
– Không có chuyện gì. Chỉ là ngồi lại nói chuyện một chút với một người. – Nó lắc đầu.
– Ai?
– Chủ nhân của Dương gia. – Nó thở ra một hơi, ánh mắt có tia buồn. Mất một lúc tra hỏi Nhã Ngọc xem tung tích hiện tại của Bảo Khang đang ở đâu, kết quả là là cô ta chung thủy không tiết lộ dù chỉ một chút.
– Cô ta không nói chuyện đó à? – Lúc này Killer đi tới, vừa vặn nghe câu nói của nó cũng đủ hiểu là có chuyện gì.
Có điều anh thắc mắc, tại sao lại phải đi gặp Dương Nhã Ngọc trong tình huống này? Đây là đang thi hành nhiệm vụ, thật sự không hiểu vì lý do gì mà nó còn tâm tình đi tìm cô ta tán gẫu, trừ phi là muốn mượn thế lực Dương gia nhúng tay vào chuyện.
Với tính cách của nó, Killer chắc chắn nó sẽ không chọn thời điểm này để hỏi về Bảo Khang. Nếu thế thì tại sao lại phải gặp nhau? Mà nếu là mượn thế lực theo những gì Thiên nghĩ thì không có khả năng. Rõ ràng lúc phổ biến kế hoạch tác chiến không có phần này. Rốt cuộc, có điều gì khó hiểu ở đây?
– Không…không nói. Là nhất định không. – Nó lắc đầu lia lịa.
– Có chuyện gì thế? Không nói? Là không nói chuyện gì? – Hắn đờ mặt ra.
– Chuyện này nói ở đây không tiện đâu, về nhà rồi nói tiếp. – Vanessa đứng sau lưng Killer, kéo nhẹ tay anh. Chuyện của dòng họ Kiwasato, bên ngoài hoàn toàn chẳng thể soi mói được. Nếu tin tức cậu út của gia tộc này bỏ đi lọt ra ngoài, thật không biết sẽ có chuyện gì xảy ra? (Hehe…biết Bảo Khang là ai rồi nhỉ??? ^^~)
– Haiz… – Killer thở dài, gật đầu với ý kiến của người yêu.
– À…mà vẫn chưa thấy Ellie với Kun đâu nhỉ? Còn Jersey và David? – Nó nhìn nghiêng xung quanh.
– Hù…tìm tao à người yêu? – Ellie từ sau lưng nó, đập mạnh tay tay xuống vai Venus
– Mày… – Nó quay người nhíu mày. Giật mình thì nó không có, chỉ là sao tự dưng lại giở cái trò trẻ con này?
– Hehe…đừng nhìn tao thế. Tao với Kun ghé sang kia lấy chút đồ, mà ở đó có nhiều món mới lắm, tao phải thử một hồi với chọn được vài món tâm đắc nhất để lấy nên hoi trễ. Còn chị Jersey còn đang bên kia bố trí, chắc tầm 10p nữa mới sang tới đây. – Ellie trả lời nó rồi nhìn đồng hồ đeo tay. Tới giờ bắt đầu rồi!
– Khả năng làm việc của chị ấy hình như dạo này xuống dốc nhỉ? Đã hơn 45p mà chưa xong? Cần thêm thời gian? – Nó khoanh hai tay trước ngực, giọng nói có phần thản nhiên nhưng chính Ellie và Vanessa hiểu rõ ý tứ trong câu nói ấy. 45p là quá nhiều thời gian! Đối với một sát thủ, thời gian là điều kiên kị. Phải tận dụng triệt để và rút ngắn khoàng thời gian bởi vì, ai mà biết được, nếu kéo dài thời gian ra thì nguy hiểm lúc nào sẽ bất ngờ xuất hiện chứ?
– Trục trặc nhỏ. – Jersey bước lại gần, cúi người nói nhỏ vào tai nó.
– Chuyện gì xảy ra? – Nó nhướn mày.
– Bọn chúng thuê rất nhiều phòng của khu khách sạn đó. Thật không biết bọn chúng sẽ đặt người vào phòng nào thế nên cần không ít thời gian để xác định chính xác vị trí. Chúng ta không đủ người để canh hết số lượng phòng ấy. – Jersey lại tiếp tục nói nhỏ vào tai nó.
– Bao nhiêu?
– 16 phòng. – David nhăn mặt, anh chàng không ngờ bọn người này lại chịu chi đến vậy.
– Nếu huy động quá nhiều người sợ rằng sẽ “rút dây động rừng”. Tốt nhất vẫn là cẩn thận. – Jersey nói tiếp lời của David.
– Thế cuối cùng kết quả? – Nó có vẻ chăm chú.
– Xong rồi. Chỉ cần con mồi vào bẫy. – Jersey nở nụ cười quỷ dị.
– Ok…vậy đã phát hiện ra con mồi ở đâu chưa? – Nó gật đầu xong rồi hỏi, mắt nhìn cả bọn.
– Thấy ông ta rồi, nhưng đi cùng ông ta chỉ có 1 cô gái thôi. – Hắn trả lời nó.
– Một thôi sao? Cô gái đó có hình xăm ngôi sao mười cánh sau tai? – Nó nhíu chặt mày. Chuyện gì thế này? Nó đoán sai rồi sao? Nhưng mà không thể. Nếu nói nó đoán sai thì thật cũng có khả năng, nhưng mà đây là thong tin nó được nghe từ “nội gián”. Sao lại có sự nhầm lẫn được?
– Phải. Chỉ có một thôi. Cô ta mặc váy màu đỏ, tóc đen buột cao. Gương mặt nhìn như người Nhật Bản. – Hắn gật đầu xác nhận.
– Tóc đen, gương mặt như người Nhật? – Nó nhắc lại, mày dãn ra được một chút nhưng vẫn còn nhìn ra sự khó chịu.
– Sao thế được? – Kun đứng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
– Làm sao mà không được? – Hắn ngước nhìn Kun.
– Lúc nãy tao cũng có thấy ông ta, nhưng lúc đó ông ta lướt ngang qua một cô gái váy xanh. Rõ ràng là lúc cả hai đi ngang nhau có liếc nhìn nhau. – Kun gãi đầu, bộc bạch nói những điều mình thấy.
– Thì sao? Cô gái với ông ta đi ngang thôi mà? – Ellie nhéo một cái vào tay Kun.
– Áaa…á…đau…đau anh! Nhưng anh nhìn thấy chắc mà, sau tai cô gái đó cũng có hình xăm! – Kun rên nhỏ. Cậu chàng dù rất đau nhưng cũng chẳng dám hét toáng lên giữa chốn đông người thế này. Ellie ơi là Ellie! Dù sao móng tay nhỏ cũng đâu phải ngắn, lại còn sắc nữa! Đau chết đi được!
– Có hình xăm? – Hắn nhìn lại Kun.
– Phải! – Kun quả quyết.
– Có khi nào mày… – Hắn đang định nói gì nó thì nó cắt ngang.
– Về chỗ ngồi đi, sắp bắt đầu rồi. Việc đó giờ không còn quan trọng. – Nó phẩy tay.
– Ưm…nhưng mà…lát nữa, ai sẽ chặn bắt ông ta? – Vanessa chớp chớp mắt ngây thơ.
– Chuyện đó…đã có người làm hộ rồi. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay…chỉ là đến đây xem chút kịch, diễn cho trót vở diễn này. Bằng chứng ngoại ph phải tạo cho hoàn hảo bởi vì rắc rối sắp xảy ra sẽ đánh động tới cớm. – Nó cười nhạt, mắt săm soi cái móng tay.
– Được. – Ellie, Vanessa và Jersey đồng thanh, quay lưng đi. Chuyện này thật sự chẳng nhất thiết phải hỏi nhiều làm gì. Nếu nó đã nói thế thì tức có chủ ý riêng không nằm trong kế hoạch. Hoặc là phần kế hoạch được phố biến lần trước không hoàn chỉnh. Thật sự việc nói không nói kế hoạch gốc cho cả ba nghe không phải chỉ xảy ra một hai lần nên có ngu mới không biết. Nhưng dù sao cả ba vẫn không trách hay nói gì, đơn giản…những việc nó làm luôn có lý do.

Tất cả mọi người ổn định vị trí ngồi, dường như mọi ánh mắt đều hướng về phía căn phòng trên lầu kia. Đó là mà Dương chủ nhân sẽ ngồi theo dõi buổi đấu giá.
Nhã Ngọc ngồi trên chiếc ghê dựa to, hai chân bắt chéo, tay chống cằm cùng ánh mắt hờ hững đầy lười nhác. Dáng vẻ rất ư là nhàn nhã ấy không nghĩ lại khiến người khác rùng mình, chỉ cần là một cái liếc mắt cũng rất đáng sợ.
Trái với dáng vẻ lười biến kia là bang chủ của Killing. Một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt tím to tròn thực thu hút. Có điều vẻ đẹp đó lại là thứ gây chết người không nên đụng vào. Cái danh của bang Killing không phải ai cũng không biết. Thống trị của một vùng xã hội đen châu Á chính là Killing, mà bang chủ của bang hội ấy chính là cô gái này.
Hai chân bắt chéo, một tay khoanh trước ngực, một tay gác lên cánh tay kia ngồi vân vê lọn tóc mai được uốn xoăn. Tất cả mọi hành động đều toát lên nét con nhà quý tộc.(Nguồn: TruyenVip.Pro) Đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng cứ cười thật nhẹ, rất nhạt như một nụ cười mỉm. Có điều nụ cười đó lại như muốn đóng băng tất cả. Như một vị nữ vương uy quyền.
Khí thế của nữ vương cùng khí thế bất cần nhưng đáng sợ ấy đối lập nhau, tạo thành một không khí rất qủy dị.
Nhã Ngọc hướng tầm mắt về phía nó, mắt cũng chịu khó mở to hơn được một tí rồi thôi.
Về phía nó, ánh mắt hướng về phía đối thủ cùng chiến tuyến đêm nay của mình càng lấp lánh hơn, môi nhếch cao hơn một chút và nụ cười càng ngày càng sâu.
Người MC lúc này mới bước ra từ trong kháng đài, trên tay là một xấp giấy. Chắc chắn đó là danh sách những thứ đá quý được đấu giá, kèm theo là niên đại của chúng.
– E hèm…tôi xin phép được bắt đầu buổi đấu giá hôm nay. Trước tiên, xin cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian, xem như là cho Dương gia của Dương chủ nhân một tí mặt mũi. – Người MC mở lời.
“Bốp…bốp…bốp…”
Tất cả mọi người vỗ tay. Nó thật sự hiểu trong lòng những người có mặt ở đây đang nghĩ điều gì. Cho Dương gia một tí mặt mũi là điều bắt buộc phải làm nếu không muốn mất đi một chỗ bợ đỡ. Quang trong hơn nếu xem thường Dương gia, những kẻ hiện đang ở Mĩ và Pháp thậm chí có thể trong một ngày bị hất cẳng ra khỏi đất nước. Ai có thể không làm được nhưng Dương gia là chỗ không nên đụng. Đến cả quan chức của một quốc gia cũng phải xem xét mà cho họ mặt mũi chứ đừng nói tới ai!
– Và không làm mất thời gian của quý vị. Thứ đá quý đầu tiên trong đêm nay là… – Anh MC bắt đuầ buổi đấu giá.
Từng loại đá quý bắt đầu lên sàn đủ các loại, từ rất nhiều niên đại khác nhau.
Tiếng hô giá cứ liên tục chen nhau khiến không khí như nóng hẳn. Gì chứ đụng đến chuyện chi tiền bạc, ai ai cũng tính toán với nhau.

Tại một căn phòng khách sạn cách đó không xa, ngồi trên giường là một chàng trai đang cầm ipad rất chuyện chú nhưng trong lòng lại bực bội.
Haiz…tự dưng lại bị kéo sang đây vác cái của nợ này vào người. Đang ở Anh hưởng những ngày tháng rất êm đềm cùng người yêu thì đột nhiên bị vướn vào vụ việc rắc rồi này. Thật tức chết!
Cánh cửa phòng tắm mở ra, một cô gái mặc áo choàng tắm màu trắng bước tới gần người con trai, ôm lấy cổ anh chàng:
– Thế nào? Có tín hiệu chưa? – Cô gái hôn nhẹ vào má chàng trai.
– Chưa. Anh thật rất muốn nhấn nút ngay, san bằng nơi đó thành bình địa rồi đi về ngay lập tức. Rõ ràng việc này không liên quân đến chúng ta, sao lại phải giúp?
– Hoàng à…lâu lâu đụng tay vào mấy việc này cũng có sao? Chỉ là chút chuyện nhỏ anh có cần phải suy xét?
– Hừ…anh không biết nên nói là em quá tốt bụng hay thích mua việc vào người đây nữa Thụy Dương? – Hoàng cáu kỉnh.
– Tụi nó là em gái em. – Thụy Dương tốt bụng nhắc nhở Hoàng.
– Thì sao? Nhưng tụi nó là Tứ ma nữ, không lẽ không tự lo được?
– Anh…! Dù sao thì cũng phải có lúc tụi nó cần giúp đỡ. Mà chính em bảo với tụi nó rằng lâu lâu có nhiệm vụ gì hay thì cho em làm chung. Nếu em không nói thế tụi nó cũng chẳng gọi điện thoại nhờ vả đâu! – Thụy Dương tức giận, đứng dậy quay lưng đi về phía vali.
– Này…em giận hả? – Hoàng kéo tay Dương lại.
– Hứ! – Thụy Dương quay mặt sang chỗ khác, không thèm nhìn anh chàng.
– Thôi mà…anh bực tại…họ phá chuyện tốt của anh! – Hoáng kéo Dương vào lòng, hai tay ôm chặt eo cô nhóc.
– Chuyện tốt? Lại chuyện gì? – Dương chán ghét chẳng thèm vùng

vẫy.
– Haiz…anh hẹn pama ngày mai sẽ dắt em sang chơi. Nhưng mà với tình hình này thì không ổn nên anh dời lại ngày khác. Dù sao đây cũng là lần đầu em và pama anh gặp mặt nhau, dời hẹn như vậy có vẻ không hay. – Hoàng thở dài.
– Sao chuyện này em không biết? – Thụy Dương mở to mắt giật mình.
– Anh sợ em biết rồi lại lo lắng nên không nói. – Hoàng vùi mặt vào cổ Thụy Dương.
– Anh thật là! Chuyện này lẽ ra phải nói để em còn chuẩn bị. Anh có tính độc tài từ bao giờ thế? – Dương thúc nhẹ tay vào bụng Hoàng.
– Hì…đau anh! Em có biết vì em anh mới chịu giúp bọn nó không? Báo hại anh lỡ mất một ngày đưa người em về nhà. Chuyện này em tính bồi thường thế nào cho anh? – Mặt gian nhìn Dương.
– Anh! – Thụy Dương chẳng chút nể mặt người yêu, dùng sức đẩy Hoàng một cái rồi đứng dậy thay đồ, cứ y như con mèo nhỏ xù lông.
Cơ mà lại đáng yêu!
Nhìn dáng vẻ này của Thụy Dương, Hoàng lại càng thấy vui vẻ. Phải nắm thật chặt, không được buông tay. Biển người thật đông quá, chỉ sợ một cái lỏng tay cũng đủ để không tìm lại được nhau.

Sau hơn 3g đồng hồ của buổi đấu giá. Cả trăm viên đá quý đã được mua lại với giá cả trên trời. Và cuối cùng, mục tiêu cũng sắp được xuất hiện!
– Thưa quý vị, buổi đấu giá đêm nay chỉ còn lại duy nhất một sản phẩm cuối cùng. Có lẽ, nó chính là mục tiêu của rất nhiều người ở đây hôm nay! – Người MC giới thiệu rồi vỗ tay hai cái, từ bên ttrong khán đài có một người đẩy một chiếc x era, bên trên được phủ vải nhung màu đỏ.
Người MC gật đầu ra hiệu cho người kia lui vào, bản thân đi đến gần bên chiếc xe đẩy, dùng hai tay cẩn thận vén tấm nhung đỏ lên để lộ vật bên trong.
Môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, một kế hoạch đã sắp chờ được đến lúc thu lưới!
Bên dưới lớp nhung đỏ là một viên đá quý to bằng cỡ bàn tay được đặt trong một chiếc hộp, là một viên kim cương đen nhưng trong suốt, không đục ngầu. Dưới ánh đèn vàng, viên kim cương phản chiếu ra nhiều màu sắc thật diễm lệ.
– Đây là viên đá làm điên đảo giới xã hội đen khắp các châu lục những tháng vừa qua. Viên Black Wings! – Người MC trịnh trọng nói.
“Xí xào…xì xào…”
Khắp các chỗ ngồi trong hội trường vang lên tiếng nói nho nhỏ. Nhiều người còn chốm lên xem xem viên đá kia là thế nào.
Ngồi bắt chéo hai chân, nó dùng ngón trở miết nhẹ trên môi, nét cười của nó càng sâu hơn. Chưa từng nghĩ mức độ ảnh hưởng của viên đá này lại lớn như vậy.
– Gía khởi điểm cho viên đá này là 130 triệu dollar. – Người MC nhẹ nhàng nói một câu.
Choáng!
Thật sự là rất choáng!
Chưa từng nghe có viên đá nào lại đắt đến như thế.
Khi tất cả mọi người đang do dự, một cô gái mặc váy xanh đứng dậy mở miệng:
– 200 triệu dollar!
Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào cô gái ấy.
200 triệu dollar!
Đây là một số tiền không hề nhỏ, cô ta…
Chưa để bất kì ai tiếp tục hô gia, cô gái áo xanh đã nói tiếp:
– Nhưng trước hết tôi muốn kiểm tra xem viên đá đó là đồ thật hay đồ giả!
Sự im lặng tuyêt đối. Người MC nhìn lên phía Nhã Ngọc, chờ đợi ý kiến. Ngay sau khi nhận được một cái gật đầu thật nhạt từ phía chủ nhân, người MC mới dám ra hiệu cho cô gái áo xanh bước về phía viên đá.
Cô gái cầm lên xem xét, ngòn tay sờ nhẹ lên từng góc cạnh của viên kim cương. Xong, cô ta đặt viên đá lại trên xe đẩy, gật đầu hài lòng với anh MC, nói:
– Tôi thực hài lòng, đây là đồ thật!
Có điều, vừa dứt câu nói thì…
“Phụt”
Toàn bộ đèn trong hội trường đều vụt tắt. Một khoảng tối đen thật đáng sợ!

Chương 3.3

- Màn biểu diễn bắt đầu rồi. – Hoàng lướt nhẹ tay trên màn hình ipad.
– Thế nào? Có tín hiệu rồi? – Thụy Dương đứng bên cửa sổ, nhìn về hướng casino sáng đèn.
– Bắt đầu hành động. – Hoàng gật đầu.
– Được…bắt đầu thôi. – Thụy Dương cười nhẹ, bước tới gần Hoàng rồi cúi đầu xuống từ từ.
Khi hai gương mặt chỉ còn cách nhau 5cm, ngón tay thon nhỏ của Thụy Dương chạm nhẹ vào màn hình ipad trên tay Hoàng.
“Bùm…ầm…”
Mặt đất hơi rung nhẹ, một âm thanh to vang lên muốn xuyên thủng cà màn nhĩ người khác.
Thụy Dương nhếch môi cười nhẹ rồi đứng thẳng người dậy, vén lại mái tóc rồi lấy cái nón lưỡi trai đen đặt trên bàn trà đội lên đầu, kéo sụp xuống che đi gương mặt.
Hoàng với vẻ mặt bất đắc dĩ, vòng tay sang eo Dương, kéo sát về phía mình:
– Sao em lại làm vậy?
– Em thích thế. Có như vậy con mồi mới có thể rời khỏi vị trí ban đầu chứ? Em lúc này là thợ săn, con mồi vẫn đứng yên ngay chỗ nó chọn thì bất lợi em hưởng sao? – Thụy Dương nói, vẻ mặt hơi bất đắc dĩ.
– Em nên cẩn thận. – Hoàng dặn dò.
– Em hiểu, Nữ tước không chỉ là cái danh vô thực. – Thụy Dương hôn nhẹ lên trán Hoàng trấn an rồi ngoành bước ra khỏi phòng.
Đóng nhẹ lại cánh cửa, môi cô nhóc xuất hiện một nụ cười. Ở vị trí của một người thợ săn, mỗi cuộc săn bắt là một sự thú vị khó diễn tả. Cũng như lúc này, cảnh con mồi cố gắng chạy thoát khỏi tầm ngắm của kẻ muốn săn nó quả thực là một trò chơi rất thụ vị.
Có điều ngay từ sớm, Thụy Dương đã rút chân ra khỏi cuộc chơi ấy. Không phải vì đã chán hay không lưu luyến gì mà bởi những con mồi đủ để khơi dậy hứng thú của cô không nhiều. Hầu hết toàn là những người ở cạnh. Nhưng mà xem ra, lần này phải đích thân Nữ tước ra mặt săn mồi, thật không thể nói trước chuyện gì có thể xảy ra…

Vài giây sau, ánh đèn trong hội trường buổi đấu giá lại vụt sáng. Mọi người lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bản thân vốn là những người có máu mặt, ai mà có thể đoán trước được trong bong tối bản thân có xảy ra chuyện không may hay không?
Ai cũng nhẹ nhõm cho sự an toàn của bản thân mà không để ý rằng, trong hội trường đã vắng đi vài cái bong. Tám ghế đầu tiên đã mất dáng vị chủ nhân của nó, cũng như ba ghế ngồi cuối hội trường cũng vậy. Đặc biệt hơn hết, Dương Nhã Ngọc cũng đã bốc hơi trong vài giây ngắn ngủi đó.
Rốt cuộc, chuyện gì sắp xảy ra mà nhiều gương mặt có máu mặt như thế lại đồng loạt biến mất chỉ trong vài giây điện mất?
Người MC vội vàng đưa mắt về phía chiếc xe đẩy, viên Black Wings vẫn còn đó. Anh ta chợt thở ra một hơi, lo sợ trong lòng cũng giảm bớt hơn phân nữa rồi quay sang nhìn những vị khách đang từ từ ổn định mà không nhìn kĩ lại, trên mặt viên đá đó không hề có hình con bướm được tỉ mỉ khắc lên.
Đúng lúc đó…
“Bùm…ầm…”
Một âm thanh lớn vang lên đinh óc, kèm theo là đợt rung chuyển mạnh dưới chân, các bức tường kiên cố cũng muốn nứt toạt cả ra đầy kinh sợ.
“É…É…É…”
Tiếng chuông báo cháy vang vọng kinh hoàng, khiến tâm vốn vừa được trấn tĩnh lại một lần nữa hoảng sợ cực độ.
Nơi đây là đâu mà chẳng khác gì địa ngục? Vài giây trước vừa thấp thỏm do điện mất, khi vừa trấn tĩnh được bản thân lại xảy ra nổ bom?

“Huỵch…huỵch…”
Tiếng bước chân chạy gấp gáp trên dãy hành lang vắng tanh le lói chút ánh sáng.
Một cô gái thân mặc chiếc váy đỏ kéo theo một người đàn ông khoảng 40 tuổi gấp rút chạy mà không biết vẫn luôn có một ánh mắt theo dõi họ.
“Víu…”
Một thứ gì đó xé gió phóng thẳng tới cả hai người bọn họ.
“Bốp”
Cô gái đầy người đàn ông sang một bên khiến ông ta va vào vách tường vang lên một tiếng động, bản thân cô cũng nép người sang bức tường bên cạnh.
Là dao!
Được huấn luyện từ nhỏ một cách bài bản, việc nhìn thấy một thứ gì đó trong hoàn cảnh ánh sáng không đủ cũng không hẳn là khó khăn đối với bản thân cô gái này.
Có dao phóng tới, tức có người theo dõi! Là nguy hiểm rình rập.
Vấn đề, kẻ này chắc hẳn hơn cô một bậc mới có thể đi theo mà làm cả hai người không phát hiện. Cô cơ bản không nghe thấy hơi thở của kẻ kia!
– Kẻ nào đánh lén? Đi ra! – Cô gái quát lớn.
Cả không gian im lặng, không một tiếng trả lời. Mất một lúc sau, một giọng nữ cười ghê rợn phát ra vọng khắp các dãy hành lang khiến người khác bủn rủn tay chân mà sợ hãi:
– Ha…hahahaha…
Cô gái chợt chau chặt đôi lông mày thanh tú trong khi người đàn ông kia đã muốn ngất ngay tại chỗ, gương mặt ông ta tím tái lộ rõ sự sợ hãi.
Không chần chừ lâu, cô gái kéo tay người đàn ông quay đi chạy thục mạng. Ông ta cảm thấy rõ rang được sự nguy hiểm nên dốc sức chạy, vừa chạy vừa thở dốc hỏi cô gái:
– Sao…phải chạy? Cô không…giết…kẻ đó?
– Lo mà chạy đi. Nếu tôi giết được thì cũng chẳng cần bỏ trốn thế này. Ông mà tuột ở lại tôi cũng chẳng thèm lo cho cái mạng già của ông đâu! – Cô gái hung hăng nói rồi tiếp tục chạy, đôi tai nhỏ hết sức tập trung nghe ngóng mọi âm thanh xung quanh xem xét điều bất thường.
Ông ta tái mặt. Người mà bọn họ chạm mặt rốt cuộc là ai mà đến cô gái đi cùng với ông cũng phải tháo chạy? Nếu theo như lời cô ta, ông không cố gắng hết sức mình, rất có thể nắm mồ chôn thân ông ta chính là ở đây!

Đồng thời lúc đó, ngay tầng hầm nơi để xe của casino, có một cái bong nhỏ màu xanh, trên tay là chiếc túi xách đang chạy rất nhanh về phía chiếc Ferrari màu cam.(Nguồn: TruyenVip.Pro) (Casino là hai tòa nhà nằm cạnh nhau nhé. Tòa nhà thứ nhất là khu vui chơi như bao casino khác, khu thứ hai là khu vip, dùng để đón mấy đại gia cũng như khách quý của Dương gia và lần này là nơi tổ chức đấu giá bị nổ bom. Cô gái hiện tại đang ở tầng hầm khu 1).
Bàn tay vừa chạm vào cánh cửa xe của cô gái đột ngột rút thật nhanh về. Cảm giác tê dại ở đầu ngón tay khi vừa chạm vào truyền đến từng tế bào, từng nơron thần kinh.
Đây là bị điện giật!
Nhưng sao mà xe cô ta lại có điện được cơ chứ?
– Muốn trốn hả?
Cách đó không xa, trên nóc một chiếc Lamborghini màu trắng có một thân ảnh màu đỏ đầy diễm lệ ngồi, hai chân bắt chéo, một tay đề trên đầu gối, một tay chống xuống xe nhìn rất cuồng ngạo. Là một cô gái với mái tóc vàng kim dài ngang vai uốn cúp vào đẹp đẽ, đôi môi đỏ nhoẻn lên nụ cười đầy ý vị cùng đuôi mắt cong lên thành một đường đầy thích thú.
Cô gái vừa bị điện giật nhìn thân ảnh màu đỏ trước mắt mình dò xét. Bản thân cô hiểu, hẳn đây là một trong Tứ ma nữ huyền thoại, có điều gương mặt bọn họ mãi mãi là chủ đề bất cứ lúc nào cũng có thể mang ra mà bàn tán. Chung quy cũng là vì những gương mặt đó luôn bị che lại dưới lớp mặt nạ, tổ chức muốn như vậy đề đảm bảo an toàn cho các sát thủ của mình.
Có điều, Tứ ma nữ thì ngược lại, việc tìm ra một người và biết gương mặt người đó thật sự không quá khó.
Phái người đi theo dõi, khoanh vùng đối tượng nghi vấn và loại trừ dần là phương pháp chẳng mấy khó khăn mà ai cũng có thể nghĩ ra. Ấy vậy mà nghĩ ra là một chuyện, chuyện quan trong nhất là người nào được phái đi để cho đối tượng dù có là cao thủ cũng chẳng thể nhận biết được mình bị theo dõi mới là tất yếu. Hoặc đối tượng là người bất cẩn hơn một chút, vẫn có thể dùng công nghệ thông tin để điều tra.
Ellie chăm chú nhìn gương mặt kẻ kia, trong lòng lúc này thật cảm thấy chằng mấy dễ chịu. Vi biết cô ta. Là Sarah – Đông q

quản lí, người dưới quyền của Vanessa.
– Cô muốn rời khỏi đây? – Ellie hơi nghiêng đầu hỏi.
– Cần xin phép? – Sarah biểu lộ rõ vẻ lạnh tanh của mình, ánh mắt kiên định nhưng giọng nói có phần hơi căng thẳng mà chính cô ta cũng không hề biết.
– Tôi không giết cô, không cần căng thẳng. – Ellie lắc nhẹ đầu.
– Cô…dựa vào cái gì cho là tôi căng thẳng? – Sarah hít sâu một hơi, trấn tĩnh lại bản thân. Cô ta hiểu rõ rằng trước mặt con người này, chỉ cần một sự sợ hãi cơ hồ chỉ thoáng qua trong chốc lát của mình cũng dễ dàng lọt vào con mắt ai kia.
– Tôi tin cô biết tại sao tôi biết điều đó. Nếu cô muốn đi, tôi không cản. Nhưng mà trước hết, bỏ lại thứ cô lấy thì cô mới có cơ hội toàn vẹn ra khỏi đây. – Ellie cười híp mí mắt.
– Ý cô là sao? Tôi chẳng lấy thứ gì không phải của tôi. Mà nếu đã thế thì tại sao tôi phải trả những thứ của mình? – Sarah quay sang giọng chất vấn.
– Có phải đồ của cô hay không, tôi và lòng cô hiểu rõ chuyện đó. Viên Black Wings…vốn dĩ thuộc về người khác. – Ellie nhảy xuống khỏi nóc xe.
– Black Wings? Viên kim cương đen ấy? Cô có nhầm không vậy? An ninh của casino này rất tốt, cô bảo tôi trôm được viên đá chẳng khác nào đang tát vào mặt Dương gia một cái. – Sarah cẩn thận từng câu nói của mình, tuyệt đối không chịu nhận tội.
– Thế cô có dám cho người của tôi kiểm tra túi xách của cô? – Ellie nhìn Sarah đầy thách thức, búng tay một cái “tách”, gần 10 người mặc đồ đen bước ra đứng cạnh Ellie. Mười người này, thật sự là không tầm thường, có thể nói họ là tâm phúc của một Dương Nhã Ngọc đầy thủ đoạn.
– Cô…có biết đây có thể quy vào tội xâm phạm đồ cả nhân của người khác? Xét túi của tôi trong không cô không có quyền được làm như vậy? – Sarah khôn ngoan trả lời, lấy pháp luật ra làm sức ép. Cả đời cô ta chưa từng nghĩ, một kẻ giết người như mình lại lấy luật pháp ra làm lá chắn chối tội.
– Cứ tự nhiên, Mĩ là quốc gia tự do, huống hồ các viên chức của các quốc gia này cũng phải nể mặt mũi của Dương gia không hề ít. – Ellie nhếch mép.
– Hừ…cô là đang uy hiếp tôi? – Sarah cười lạnh.
– Chẳng dám. Giờ thì cho chúng tôi xét túi của cô. Nếu chứng minh được cô trong sạch thì cô có thể ra khỏi đây dễ dàng, còn ngược lại… – Ellie nói một hồi thì ngừng, tin chắc nếu nhỏ không nói tiếp Sarah vẫn có thể đoán được vế sau.
– Hừ… – Sarah nghiêm mặt, ném chiếc túi xách tới trước mặt 10 tên vệ sĩ.
Được sự ra hiệu của Ellie, một người trong số họ cầm chiếc túi xách lên mở từng ngăn nhỏ ra kiểm tra rất kĩ.
Có điều xem xét vài lần vẫn không tìm thấy!
Người vệ sĩ chán nản lắc đầu với Ellie làm nhỏ nhăn mặt, ánh mắt tối sầm lại còn Sarah thì khoái trá. Nghĩ cô ta dễ dàng chịu thua như thế sao?
Ellie ngước mặt lên trừng trừng ánh mắt nhìn Sarah, trong lòng thật đang cố gắng phân tích mọi chuyện. Rốt cuộc…viên đá đang nằm ở đâu?

Trong một căn phòng có bộ sofa đắt tiền, một tủ chưng toàn những loại rượu quý cùng với màn hình TV tinh thể lỏng để quan sát hình ảnh được truyền từ chiếc camera ở tầng hầm, có cả thảy ba người đang ở trong đó.
– Viên đá không cánh mà bay? Xem ra kế hoạch của cô lần này có chút sơ hở. Mà có điều vận cô xui, bị bọn chúng nắm thóp được sơ hở ấy rồi. – Nhã Ngọc hơi hơi chau mày, dù miệng vẫn cưới, nói những câu như chọc tức nó nhưng ánh mắt kia rõ ràng là đang tức giận.
– Bình tĩnh đi nào. Nếu dễ dàng thất bại như thế, tôi đã không làm đối thủ của cô được trong suốt 5 năm qua. – Nó khép hờ mắt.
– Vậy viên đá, cô biết nó nơi nào sao? – Nhã Ngọc chợt sáng mắt.
– Tôi tin cô biết nó nằm ở đâu, không cần tôi mở miệng chỉ. – Nó chán nản, nhăn mặt mở một con mắt lên liếc nhìn về phía Ngọc.
– Hửm…thì ra… – Nhã Ngọc đảo mắt một vòng rồi như chợt phát hiện ra điều gì, gật gù cái đầu.
– Màn kịch vẫn còn rất dài, mà xem ra bọn cớm cũng sắp truy tới cửa rồi. Trái bom kia nổ, tính thời gian đến bây giờ cũng đã hơn 7p. – Nó thở dài.
– Cô sợ cớm?
– Cô biết là không phải mà. – Nó hung hăng mở mắt nhìn Ngọc.
– Chỉ thuận miệng nói thôi. – Ngọc nhún vai.
– Chậc…cô thật…mà Bảo Khang, sao cô mãi vẫn không nói cho tôi biết nó ở đâu? – Nó tặc lưỡi rồi nói tiếp, giọng chùng xuống.
Nét cợt nhả trên gương mặt Ngọc thoáng chốc biến mất, thay vào đó là con ngươi đen nhìn không thấy đấy, từ người thấp thoáng một lớp băng tỏa hàn khí.
Cùng lúc đó, khi cái tên này thoát khỏi miệng của nó thì có một kẻ đang đứng săm soi tủ rượu cũng khựng cả người. Hắn nhíu mày, Bảo Khang? Cái tên này đối với hắn quả thực không xa lạ nhưng mà…dường như đã lâu rồi không còn được nghe thấy.
Nó nhìn phản ứng của Nhã Ngọc, len lén thở dài. Thể nào Ngọc cũng sẽ chọn cách im lặng mà thôi!
…Chương 3.4

Cô gái mặc áo đỏ đứng trước thang máy, đập mạnh vào nút nhấn, gương mặt đầy vẻ bực tức. Thật là tức chết! Sao lại lâu đến như vậy?
– Hahaha…tiếng cười đáng sợ đó lại một lần nữa vang lên, vọng vào các bức tường khiến âm thanh càng thêm khủng khiếp.
Người đàn ông bên cạnh cô gái mặt vốn đã tím tái vì sợ, nay còn khó coi hơn. Thật sự nếu có thứ gì bất ngờ xuất hiện lúc này, ông ta không dám chắc là bản thân còn đứng vững nổi không.
“Tink”
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, vội càng, lẫn cô gái và người đàn ông đang cố gắng nhanh cóng bước vào thì lại khựng người sững sờ.
– Hừ…
Từ trong thang máy, một bóng dáng mảnh mai bước (Nguồn: TruyenVip.Pro) từng bước thật nhẹ nhàng. Khoé môi xinh đẹp cong lên thành một nụ cười hút hồn, rất lạnh nhạt.
Quần đen áo ba lỗ bằng da, giày cao gót đầy đơn độc, trên đầu là chiếc nón lưỡi trai với hình cây quyền trượng bao quanh bởi gai nhọn được thêu bằng chỉ trắng đầy nổi bật.
Cô gái mặc áo đỏ như thể là bản năng vội vàng bước giật lùi trước nguy hiểm.
Người ngoài nhìn vào không biết, nhưng đối với cô, biểu tượng kia là vô cùng quen thuộc.
Biểu tượng của Nữ tước!
Nữ tước cũng như Tứ ma nữ, là một cơn ác mộng mà bất kì ai nhắc tới cũng cảm thấy run sợ. Nữ tước giết người vô cùng ngoan độc. Như thể người thợ săn vờn con mồi của mình giống một trò tiêu khiển. Và tất nhiên, thứ làm nên cái tên Nữ tước huyền thoại là con mồi chết không thể nhắm mắt, chết trong đau đớn tột cùng, quằn quại mà ra đi.
– Nữ tước gác cổng địa phủ! – Cô gái mặc áo đỏ bật lên một câu nói. Người ta nhắc đến Nữ tước như nhắc đến người đứng gác trước địa ngục.
– Nữ…Nữ…Nữ tước… – Người đàn ông lắp bắp đầy run sợ. Cái tên này đúng là một ám ảnh đối với ông ta, nhắc đến là chỉ muốn ngất xỉu tại chỗ.
– Thật vinh dự cho tôi…tôi thật không ngờ các người lại nhận ra tôi sớm vậy. – Nữ tước chợt khoái trá.
– Cô đến đây làm gì? Chẳng phải cô rút lui từ lâu rồi sao? – Cô gái áo đỏ mím môi.
– Chuyện đó…tôi không có bổn phận phải giải thích cho cô biết. Cô…là Linda? – Nữ tước nở nụ cười.
– Cũng như cô, tôi chẳng có bổn phận phải giải thích chuyện này. – Linda nắm chặt hai bàn tay, mồ hôi từ lòng bàn ray túa ra khá nhiều, chứng tỏ cô đang rất căng thẳng khi đối diện với người trước mặt.
– Haha…cô dám nhại lại lời nói của tôi? – Nữ tước bỗng dưng bật cười lớn.
– Làm sao tôi dám? – Linda ngày càng căng thẳng.
– Chuyện đó cũng chẳng quan trọng, tôi không phải là người nhỏ mọn, câu nệ tiểu tiết. – Nữ tước nhún vai.
– Thế rốt cuộc, cô muốn gì mà chặn đường chúng tôi? – Linda cảm thấy bất an, chắc chắn là có mục đích. Gặp nhau tại nơi vắng vẻ vào thời điểm này hoàn toàn không thể là sự trùng hợp.
– Chặn đường cô? Cô nghĩ tôi rảnh mà làm việc đó? – Nữ tước bật cười.
– Nếu điều tôi nói là không đúng thì cho tôi xin lỗi, phiền cô tránh đường cho chúng tôi. – Linda nheo mắt nghi ngờ một hồi rồi nói. Không phải chứ? Cô ta không có ý định nhắm vào hai người sao?
– Muốn đi? Cô nghĩ quá đơn giản rồi. – Nữ tước nhướn mày.
– … – Linda cứng họng. Quả nhiên, ý định xuất hiện của cô ta không hề đơn giản. Nhưng mà là nhắm vào viên đá Black Wings, nhắm vào kẻ đang bị tổ chức truy nã hay…
Nữ tước không chút chần chừ, vẫn thong dong như thể chẳng có chuyện gì gấp gáp mà bước tới gần Linda. Bàn tay nhỏ bé khẽ nâng cằm cô gái trước mặt, Nữ tước cười như có như không.
– Tôi nghĩ cô là người thông minh, sẽ biết được mục đích của tôi hôm nay… – Nữ tước thì thầm vào tai Linda.
– … – Linda căng thẳng, không mở miệng nổi.
– Nhưng mà xem ra tôi đã đánh giá cô quá cao rồi nhỉ? – Nữ tước tiếp lời.
– Là cô muốn giết người đàn ông này? – Linda cắn chặt môi dưới.
– Haha…hoàn toàn không chỉ là như thế! – Nữ tước bật cười thật to.
– Viên đá? – Landa lại tiếp tục hỏi.
– Cũng không hẳn. – Nữ tước nhún vai.
– Không lẽ…mục tiêu của cô lại là tôi? – Như vỡ lẽ ra chuyện gì đoa, Linda bất chợt cười lạnh một cái. Hoá ra chung quy vẫn là muốn mạng của cô.
– Rất tốt! Lần này cô đoán cũng có phần đúng. Chỉ tiếc…giết cô lúc này vẫn không nằm trong kế hoạch của tôi.
– Hừ muốn gì thì giải quyết thật nhanh đi. Tôi và cô mất khá nhiều thời gian tán gẫu rồi đấy. – Linda lạnh nhạt.
– Tôi thích phong cách này của cô. – Nữ tước cười, thân tgể bước nhanh ra sau vài bước để tạo khoảnh cách thuận lợi.
“Vút”
Một âm thanh xé gió rất rõ ràng vang lên trong bóng tối.
“Huỵch”
Tiếng một thứ gì đó khá mềm đổ ập xuống đất như thể một xác người, kèm theo đó là những giọt nóng ẩm ướt bắn lên tung toe mọi phương.
Tanh nồng xộc thẳng vào mũi khiến cả Nữ tước và Linda đều có chút không quen.
Qua khung cứa sổ, mượn ánh trăng để nhìn rõ mọi thứ trong bóng đêm mờ mịt, Linda thấy rõ bộ mặt kia, một cỗ sát khí đến kinh người mà e rằng mãi mãi cô vẫm không thể nào sánh nỗi. Cỗ sát khí ấy rành rành là được tôi luyện theo năm tháng, là qua một quá trình đầy những đau khổ chứ chẳng phải ngày một ngày hai.
Nữ tước tay vung một roi hướng về phía Linda, thân thủ nhanh đến nỗi chóng mặt. Biết bản thân chẳng thể nào né tránh kịp đòn này, Linda nhanh tay kéo áo người đàn ông đến trước mặt che chắn.
Ông ta lúc này đã quá hoảng hốt, chẳng kịp phản kháng lại trước hành động của Linda mà chỉ biết chết sững, cả người chịu đòn.
Chiếc roi da chẳng chút chần chừ quật thẳng vào người đàn ông. Nó như kẻ không có mắt chỉ biết nhắm đến con mồi đã được định trước của mình.
Chỉ một lần vung roi như thế, người đàn ông đau đến mức trợn trừng con mắt mà ngã xuống chết. Những cái gai sắc nhọn trên chiếc roi cắm sâu vào da thịt ông ta đầy ghê tởm.
Đến khi Nữ tước thu lại roi, máu từ những chỗ bị gai đâm bỗng phụt ra, bắn tung toé khắp mọi nơi. Cái thứ chất lỏng nóng hổi ấy liên tiếp dính vào người hai cô gái.
– Cô sẵn sàng hy sinh đi kẻ bên cạnh mình để bảo toàn tính mạng? – Nữ tước cười khẩy.
– Một kẻ đã trở nên vô dụng thì còn giữ lại làm gì? Để hắn sống mà liên luỵ đến tôi thì tất nhiên tôi sẽ giết. Dù sao nếu cô không giết hắn thì tôi cũng định sẽ kết liễu hắn ta ngay sau khi rời khỏi đây. – Linda chậm rãi đáp, tay cũng nhanh chóng rút hai con dao găm giắt ở đùi, bên trong lớp váy.
– Cô tính đấu với tôi chỉ bằng hai con dao? Cô nghĩ mình sẽ thắng?
– Cho dù không có cơ hội tôi cũng

Thông Tin
Lượt Xem : 3209
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN