--> Hương Vị Đồng Xanh - game1s.com
Old school Easter eggs.

Hương Vị Đồng Xanh

Tình yêu là một thứ gì đó không thể chiếm giữ cũng không có cách nào chiếm giữ, càng muốn nắm lấy nó thì nó lại càng xa khỏi tầm tay của mình hơn. Có tình yêu là em sẽ có tất cả ba điều còn lại nhưng đôi khi trong tình yêu, em không chỉ có chiếm giữ mà phải có cho đi, cho đi mà không cần nhận lại. Đôi khi tình yêu là phải biết hy sinh, hy sinh sự ích kỷ của bản thân để cho người mình yêu được hạnh phúc.

Em có hiểu hạnh phúc là gì không? Hạnh phúc không phải là cái hạnh phúc nhỏ nhoi của chính bản thân, mà là chứng kiến những người mình yêu mến có được hạnh phúc. Tình yêu cũng vậy, cái thứ tình yêu bất tử hoàn toàn không hề có trên cõi đời đâu. Tình yêu thật sự không phải nhờ ta được yêu mà nhờ ta biết hy sinh cho người mình yêu.

[Tải ảnh'>
Tuy là hai chị em sinh đôi nhưng tính cách của Việt Phương và Việt Tình hết sức khác biệt. Nếu Việt Tình được sống trong tình yêu thương của cha mẹ từ nhỏ khi theo lên thành phố, thì cô em gái Việt Phương lại bị bỏ lại nơi thôn quê và do vậy cô luôn mặc cảm bởi hoàn cảnh của mình. May mắn thay, Việt Phương đã gặp Thiên Phong, cậu bé đã giúp cô bé có lại được hi vọng và tìm thấy niềm vui trong cuộc đời. Nhưng rồi Thiên Phong cũng trở lại nơi thành phố xô bồ kia, để đến lúc quay trở lại khi đã lớn, anh chẳng còn nhớ gì về cuộc sống trước kia...

Sâu lắng, nhẹ nhàng, cuốn truyện sẽ mở ra trước mắt người đọc khung cảnh êm đềm của tuổi thơ nơi thôn quê, và những tiếng cười trong trẻo hồn nhiên của trẻ thơ. Quá khứ luôn chất chứa thứ kỷ niệm dịu ngọt trong lòng mỗi người, liệu có lẽ nào dễ dàng tàn phai đến thế? Nếu Thiên Phong cứ tiếp tục cuộc sống nơi thành phố của anh, nếu Việt Phương cứ ôm lấy những hoài niệm xưa cũ một mình, chỉ coi mọi thứ như một hồi ức đẹp, thì mọi chuyện đã khác. Nhưng định mệnh đã cho họ gặp lại nhau, trong một hoàn cảnh trớ trêu nhất, để thử thách tình cảm của mỗi người.

Một câu chuyện tình yêu sâu sắc đang chờ đợi các bạn mở ra.

Mời các bạn đón đọc.



Chương 1: Nét buồn tuổi thơ



Ở bờ hồ, nơi mà những hàng dừa đang rũ bóng in soi dưới mặt nước. Phía xa xa, mấy mươi con vịt đang tung tăng bơi lội lặn hụp dưới nước thật bình yên. Ánh nắng dát xuống mặt hồ phản chiếu lấp lánh đầy màu sắc, chỉ có những cơn gió nhẹ hòa vào làn nước khiến nó lăn tăn.

Đứa bé gái ở dưới hồ vùng quẫy thật lâu, nó trồi lên rồi ngụp xuống, hết lần này đến lần khác, miệng chẳng thể thốt nên lời. Mái tóc dài bị dính nước bết lại phủ lên mặt càng trông nó thảm hại hơn bao giờ hết. Hai hốc mắt bị nước làm đau xót cùng nỗi hoảng sợ đến phát khóc nhanh chóng đỏ ngầu lên. Mặt nước vốn phẳng lặng dưới trưa nắng hè gay gắt đã bị phá vỡ bởi những cú va đập tung tóe một góc hồ.

Đứa bé gái ở phía trên sợ hãi dõi mắt nhìn xuống, nó lui về sau vài bước, tay giữ lấy miệng, hoảng sợ nhìn đứa bé có gương mặt giống mình y hệt đang vẫy vùng dưới hồ đầy hoang mang. Cuối cùng cô bé nhìn thấy đứa bé kia chìm xuống nước lần nữa thì mới kinh hãi hét lên:

- Cứu với... ba ơi, mẹ ơi... cứu với!!

Mọi người trong nhà đang bận rộn nấu đồ chuẩn bị đám giỗ, nghe tiếng kêu cứu thì hoảng loạn bỏ hết mọi thứ chạy ra bên ngoài tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt kia. Mọi người thấy đứa bé gái đang khóc thét lên thì chạy đến lo lắng hỏi:

- Chuyện gì vậy, con bị làm sao à? Có phải bị ong đốt rồi hay không? - Bà mẹ lo lắng chạy đến ngó xung quanh con gái hỏi chuyện.

Đứa bé gái đứng trên thấy mọi người đến, trong đó có cả ba mẹ mình thì mặt càng tái mét hơn nữa. Cả thân người nó run lên, ánh mắt lấm lét, chần chừ một lúc rồi cô bé chỉ tay về phía bờ hồ, bị ẩn khuất bởi hàng dừa và lá dừa che phủ nói:

- Chị Việt Tình bị rơi dưới nước.

Mọi người kinh hoàng nhìn ra hồ, thì chỉ còn thấy được những vòng nước đang lan truyền ra khắp phía. Ngay tức khắc, một người thanh niên nhảy xuống hồ, lao nhanh về phía nơi đó rồi lặn hụp xuống, mau chóng ôm lấy đứa bé bị ngất xỉu vì ngộp nước trồi lên mặt nước. Nhanh chóng đưa nó vào bờ với sự trợ giúp của nhiều người nữa.

Mọi người ai cũng hoảng hốt lo lắng, nháo nhào ầm ĩ cả lên, bu quanh người thanh niên và đứa bé gái. Một tiếng hét vang lên:

- Mọi người tránh ra, để thằng Nhân làm hô hấp cho nó, nhanh lên!

Đứa bé gái nhanh chóng được đặt dưới đất. Cả thân người nó ướt nhẹp. Mẹ nó lo lắng nhào đến ôm lấy nó gào thét gọi tên con:

- Việt Tình, Việt Tình con sao rồi? Đừng làm mẹ sợ!

- Em à, mau tránh ra cho thằng Nhân làm hô hấp cho con! - Chồng bà cũng lo lắng cho con gái, ông ôm lấy vợ kéo ra đứng một bên để thằng em họ hô hấp nhân tạo cho con gái mình.

Nhân lập tức áp tay vào ngực ấn mạnh xuống, thao tác tốt từng bước, thổi ngạt ép ngực. Sau vài cái, đứa bé cuối cùng cũng chịu ói nước trong bụng ra. Mọi người vui mừng trào nước mắt khi con bé được cứu sống.

- Mau đem nó vào nhà! Thay quần áo ra kẻo nó bị lạnh. - Bà nội của bé gái lập tức lên tiếng thúc giục.

Ba Việt Tình vội vã cúi xuống ôm chặt lấy đứa
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 1079
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN