--> Khoảng cách tình yêu - game1s.com
Duck hunt

Khoảng cách tình yêu

. Vào lúc đó, con tin như Bảo Nam và Thục Quyên đã không còn chút giá trị lợi dụng nào, lập tức sẽ bị hắn thủ tiêu ngay – Lăng Phong siết chặt tay, không chớp mắt, lái xe đi thẳng.

Ngay khi người của cậu báo tin rằng hai mục tiêu theo dõi đã di chuyển , Bảo Phương quyết định đi theo đến đó. Lăng Phong cũng đi cùng. Nhưng sau đó, cậu nhận được tin báo, cần phải tiến hành giao dịch gấp. Cậu biết chắc, ông Kiến Quốc đã làm cho cuộc giao dịch này xảy ra nhanh chóng hơn vào đúng thời điểm này để buộc cậu phải lựa chọn. Hủy giao dịch hay là tiếp tục .

Nếu cậu chọn lựa hủy giao dịch để đi cùng Bảo Phương, hắn ta lập tức hưởng lợi. Nhưng nếu cậu chọn tiếp tục, Bảo Phương sẽ nguy hiểm.

Nhưng từ lúc phát hiện ra điều này, Lăng Phong cảm thấy dường như họ đang rơi vào con đường do Kiến Quốc vẽ ra. Dường như nhất cử nhất động của cậu đều bị hắn ta nắm rõ. Dường như có người thao tác giật dây bên cạnh họ.

Sau cuộc giao dịch này, cậu nhất định sẽ khiến cho Andy phải nói ra nơi giam giữ Bảo Nam và Thục Quyên.

- Có phái người theo sau không? – Cậu nhìn Jay hỏi.

- Có…nhưng dường như gặp trở ngại thì phải. Mãi vẫn chưa lien lạc được với họ – Jay cũng hơi miễn cưỡng đáp, người do cậu phái theo sau bảo vệ Bảo Phương vẫn chưa thấy lien lạc về.

- Tiếp tục cho người đến đó – Lăng Phong lập tức ra lệnh.

- Nhưng cậu đóan, lí do gì mà Andy nhất mực không chịu khai ra chỗ nhốt Bảo Nam. Tại sao cô ấy phải chịu sự khống chế của lão ta – Jay nhíu chặt long mày suy nghĩ.

- Bởi vì em trai của cô ấy đang nằm trong tay của lão ta – Lăng Phong đáp, cậu đã cho người điều tra rõ về Andy, biết rõ hai chị em họ thương yêu nhau vô cùng. Nhưng từ khi Andy tiếp cận cậu thì không hề thấy em trai cô ta xuấ thiện lần nào. Cho nên cậu có thể đoán ra và cứ thế để cô ta bên cạnh mình.

Một mặt, có thể khiến lão Kiến Quốc nắm nhữgn thông tin sai biệt, mặt khác có thể bảo toànt ính mạng cho hai chị em họ.

- Nhưng lỡ như mai cô ta vẫn không khai thật thì sao? – Jau chau chau mày mở cửa xe bước xuống.
Cách một lớp cửa kiến, Lăng Phong nhếch môi cười , nụ cười lạnh rét nói:

- Cô ta sẽ ….

Khi con dao giơ lên cao hướng vào Bảo Phương giáng xuống thì tiếng súng nổ lên từ phía sau lưng của ông Hoàng Danh. Máu từ người ông ta văng lên người cô.

Con dao trên tay ông rơi xuống cấm phập xuống mặt đất, chỉ còn chút xíu nữa thôi là rơi trên người cô. Sắc mặt ông ta tái nhợt quay đầu nhìn về phía sau lưng mình. Bảo Phương cũng ngóc đầu nhìn người đã nổ phát súng cứu cô.

Phía sau lưng ông Hoàng Danh chính là khẩu súng K365 mà họ đã đánh rơi dưới đất từ lúc nãy. Và người c6a2m khẩu súng đó chính là dì Dung. Nước mắt dì rơi dài trên gương mặt.

Mấy ngày không gặp mà Bảo Phương thấy dì tều tụy đi rất nhiều.

Bàn tay cầm súng của dì run run hạ xuống nhìn người chồng của mình, ánh mắt dì đau đớn hiện rõ. Dì nhì nông Hoàng Danh nói:

- Tại sao? Tại sao? Vẫn còn chưa đủ sao?

Bà luôn cảm thấy dạo gần đây chồng bà có chút kì lạ, cho tới khi Bảo Phương đến và nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ. Bà bắt đầu hoài nghi, hoài nghi chồng của bà.

Và đến khi bà nhìn thấy khẩu K365 có người gửi đến, và ông Hoàng Danh hốt hoảng chạy đi thì bà quyết tâm theo dõi để tìm hiểu, trước khi đi, bà đã gọi điện cho ông văn Lâm, bà muốn nhờ ông giúp bà điều tra chồng mình, bà không muốn ông trở thành kẻ phạm pháp. Bà theo ông Hoàng Danh đến đây, khi thấy khẩu k365 ông Hoàng Danh chôn giấu, bà đã hiểu ra toàn bộ vấn đề. Bà biết cái chết của ba Bảo Phương là do chồng mình gây ra. Hóa ra chồng bà không chỉ là người phạm tội, mà là người phạm tội rất nặng.

Bà quyết định lên tiếng chất vấn ông ta. Ông nhìn bà đau buồn sợ hãi, cầu xin bà nghĩ đến tình cảm vợ chồng mà bỏ qua cho ông. Nhưng tất cả đã quá muộn, bà đã báo ông văn Lâm biết.

Ông Hoàng Danh nghe vậy, lợi dụng lúc bà sơ ý mà đánh ngất bà và tạo ra cái bẫy hại ông Văn Lâm.
Khi nghe tiếng súng, bà đã tỉnh dậy, tay chân bà bị ông trói chặt, bà đã cố sức cứa sợi dây ra, đền nỗi cổ tay bà chảy máu bà cũng mặc kệ. Khi bà chạy đến, chứng kiến ông văn Lâm nằm trong vòng tay Trí Lâm lạnh ngắt. Bảo Phương thì đuổi theo ông Hoàng Danh.

Bà cảm thấy đất trời như đảo lộn. Bà biết tội ác của chồng bà không đáng để tha thứ.

Bà chạy đuổi theo, đến đây nhìn thấy trên tay ông là con dao chuẩn bị đâm vào Bảo Phương. Bà không kịp suy nghĩ chút gì, nhặt cây súng k365 dưới chân mình lên, và bắn.

Ông Hoàng Danh nhìn vợ nói một câu:

- Xin lỗi.

Sau đó ông ngã gục xuống bên cạnh Bảo Phương. Bảo Phương từ từ đứng dậy trong lúc dì Dung bước về phía họ.

Cô nhìn dì Dung, gọi khẽ:

- Cô.

- Đi đi, chú Lâm của cháu đã… – Dì mệt mỏi nói không ra lời.

Bảo Phương nghe xong sững người, cô vội vượt qua dì Dung chạy đi, nhưng vừa chạy được một đoạn cô đã nghe tiếng súng. Giật mình quay lại, cô nhìn thấy dì Dung gục ngã xuống bên xác chồng mình.

- Dì – Bảo Phương hét lên trong đau đớn.

Cô run rẩy chạy lại bên cạnh dì Dung, nâng thân người đang đẫm máu của dì lắc đầu khóc:

- Tại sao? Sao cô lại làm vậy.

- Xin lỗi, xin lỗi con. Nếu cô biết sớm hơn thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này – Dì Dung mấp mấy môi cố gắng nói.

- Không phải lỗ của cô, vì sao lại làm như vậy – Bảo Phương khóc nức nở, nước mắt lăn dài trên mặt cô rơi xuống mặt dì Dung.

- Bởi vì ông ấy là chồng cô. Xin cháu hãy tha thứ cho tất cả lỗi lầm mà ông ấy gây ra, có được không? – Dì Dung yếu ớt van cầu cô.

- Được….con không hận ông ấy nữa. Không hận ông ấy nữa – Cô đau khổ gật đầu.

- Cám ơn cơn ….- Nói xong, mắt dì Dung từ từ khép lại, bàn tay nắm lấy tay Bảo Phương từ từ rơi ra.
- Không…không….con xin cô. Mở mắt ra đi….Tại sao? Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao tất cả mọi người đều ra đi như vậy chứ – Bảo Phương gào thét ra sức lay tỉnh dì Dung nhưng thân người dì đang mất dần hơi ấm. Cô ôm lấy xác dì Dung đau đớn khóc không ngừng.

Dường như mọi thứ trước mắt cô đều quay cuồng, từng thứ từng thứ lần lượt mất đi.

Bảo Nam và Thục Quyên bị nhốt trong một container nhỏ , Bảo Nam bị thương cho nên hai người chỉ có thể chờ đợi. Chờ đợi xem chuyện gì sẽ đến với mình. Thời gian cứ thế trôi qua, trong hồi hộp và lo âu.

Đột nhiên cái container dường như bị nhấc bổng lên. Thục Quyên sợ hãi quay đầu nhìn Bảo Nam. Bảo Nam liền ôm chầm lấy cô thật chặt trước khi cái container bị nghiêng khiến cả hai lộn nhào về góc bên kia. Cả người họ va vào vách, cũng may Bảo Nam ôm lấy Thục Quyên, dung thân mình che chắn cho cô. Cú va đập mạnh khiến vết thương của cậu bị rách miệng, sự đau đớn lập tức kéo đến.

Mặt cậu đỗ đầy mồ hôi, nét mặt nhăn nhó đầy đau đớn , Thục Quyên hoảng hốt, lòng đau như cắt.

Cuối cùng cái container cũng trở về trạng thái cân bằng sau một cú va đập mạnh nữa. Dường như nó đã được đặt lại dưới đất, lấy lại thế cân bằng nhưng chỉ có một điều…..

- Chúng ta có lẽ đang bị chôn xuống đất – Bảo Nam sau khi kiềm nén được cơn đau đớn của bản thân đưa ra lời nhận xét của mình.

Họ bị nhấc bổng lên trong khoảng cách ước lượng khá ngắn độ tầm 2 mét. Nhưng khi họ bị thả rơi xuống thì đỗ cao này trở nên dài hơn , tầm 6m. Vậy chỉ có thể kết luận, bọn chúng đã nhấc bổng họ lên rồi di chuyển đến một cái hố đã được đào sẵn .

Quả nhiên sau vài giây suy đoán của cậu, tiếng bộp bộp vang trên đầu họ. Dường như bọn chúng bắt đầu phủ đất lên trên container của họ.

- Chúng ta phải làm gì đây – Thục Quyên sợ hãi xanh mặt run rẩy hỏi Bảo Nam – Bọn chúng muốn gì? Mục đích của chúng có phải là đòi tiền chuộc hay không? Liệu Bảo Phương có tìm được chúng ta hay không, chúng ta sẽ không có việc gì đúng không anh.

Bảo Nam chua xót nhìn sự sợ hãi của Thục Quyên, lòng đau như cắt. Cậu cảm thấy mình thật vô dụng, chẳng thể làm gì được cho người con gái mình yêu thương. Cậu chỉ có thể ôm Thục Quyên thật chặt an ủi.

- Đừng sợ, đừng hoảng hốt. Em càng hoảng hốt, lượng oxy càng bị tiêu hao nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ càng nhanh chết hơn nữa.

- Anh không sợ sao? Chúng ta có khi sẽ chết trong này, thậm chí sẽ không có ai tìm được xác của chúng ta – Thục QUyên run rẩy nói từng chữ, gần như đã chạm đến lằn ranh của sự suy sụp trong cô.
- Nếu anh sợ, cái container này có thể trồi lên mặt đất hay sao? Nếu anh sợ, lượng xoy có ùa vào
trong đây dược hay không? Nếu anh sợ, liệu Bảo Phương có tìm được chúng ta hay không?

- Vậy bây giờ….- Thục Quyên tuyệt vọng nói.

- Chờ đợi số phận thôi – Lời nói của Bảo Nam khiến Thục Quyên cảm thấy buông xuôi tất cả – Không khí trong đây, có lẽ đủ để chúng ta duy trì mạng sống thêm tám tiếng đồng hồ nữa.

- Hãy ôm em, chỉ cần anh ôm em. Chỉ cần được ở bên cạnh anh, được chết bên cạnh anh. Em đã mẽn nguyện rồi .

Bảo Nam đưa đôi mắt trầm ấm nhìn Thục Quyên, bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt cô, vén những lọn tóc đã bệt dính mồ hôi sang một bên. Gương mặt cậu từ từ cuối xuống sát gần gương mặt cô. Chầm chậm hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Có lẽ hai người họ sẽ cùng chết ở đây, nhưng trong giờ phút sinh tử này, đối với họ, cái chết trở nên vô nghĩa. Không còn sự sợ hãi, chỉ có tình yêu.

Khi Lăng Phong giải quyết xong công việc, bước ra khỏi sảnh khách sạn thấy Jay đang ngồi im chờ đợi mình.

- Chuyện mình dặn cậu điều tra thế nào rồi?

- Mọi chuyện đang tiến hành tốt đẹp – Jay vỗ vai Lăng Phong đáp.

Cả hai lái xe đến nơi đã nhốt Andy. Người trông coi báo cho họ biết, vẫn duy trì cung cấp thức ăn cho Andy, nhưng dường như cô ấy chẳng ăn uống gì cả.

Lăng Phong không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cùng Jat xoay bước đi. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của Lăng Phong, Andy bỗng tươi tỉnh đứng bật dậy, mấp máy vành môi bợt bạt:

- Trời đã tối rồi sao?

- Đúng vậy – Lăng Phong đáp ngắn gọn.

- Anh có từ bỏ cuộc giao dịch kia không? Nếu không sáng mai anh sẽ không bao giờ gặp lại hai người bọn họ nữa.

- Không can hệ gì cả – Lăng Phong lạnh lùng đáp – Người nên lo là em mới đúng. Người đang bị bắt là em , đáng lí em nên khai ra chút ít manh mối nào đó để bọn anh có thể suy nghĩ mà tha cho em. Em biết mà, người anh quan tâm là Bảo Phương chứ không phải hai người bọn họ. Nếu chẳng may hai người kia xảy ra chuyện gì, anh sẽ thay cô ấy chút giận là được thôi.

- Anh khuyên em nên nói ra thì hơn – Jay ở bên cũng lên tiếng

Andy không ngờ Lăng Phong lại nói như thế. Cô mím môi im bặt.

- Chúng ta đi thôi – Lăng Phong lên tiếng giục rồi cùng Jay bước đi.

Andy nhìn theo bóng họ cắn môi, nước mắt len ra khỏi hốc mắt.

- Kenwa, em nói xem, chị nên làm thế nào? Rốt cuộc chị đã làm đúng hay sai? Nếu như chị nói ra, ông ta sẽ đối phó thế nào với hai chị em mình. Nếu như không nói, hai người kia sẽ…họ vô tội mà đúng không?

Thời gian trôi qua một cách nặng nề, người trông coi lại đến đưa cơm nước cho cô.

- Này, ăn cơm đi. Đã mấy ngày cô không ăn rồi. Đừng có chết đói ở nơi này chứ.

Andy đói bụng gần như muốn xỉu, nhưng nghe người canh gác gọi bèn tỉnh lại hỏi:

- Mấy giờ rồi.

- Quá trưa rồi.

- Cái gì, đã trưa rồi sao. Không được….họ chị còn đủ thời gian cho đến gần sáng mà thôi. Bây giờ đã trưa rồi….có lẽ họ đã… Lăng Phong đâu?

- Cậu ấy đã đi tiếp nhận hợp đồng giao dịch rồi.

- Cái gì? Mau gọi cho anh ấy, nói rằng họ đang ở một kho hàng ở …..nhanh lên, đã không còn kịp nữa rồi.

- Cô nói không còn kịp nữa là sao? – Giọng nói lành lạnh của Lăng Phong vang lên.

- Họ đã bị chôn dưới lòng đất. Tôi nghe ông ta nói như vậy – Andy run run nói – Không còn kịp nữa rồi. Quá thời gian rồi, họ chỉ có tầm 8 tiếng để sống sót dưới đó mà thôi.

- 8 tiếng – Giọng Lăng Phong gật gù nói, sau đó quay người nói với Jay – Chuẩn bị xe , chúng ta lên đường.

- Anh không đi giao dịch hay sao? – Andy ngờ vực hỏi.

- Cuộc giao dịch đã xảy ra sớm hơn, từ ngày hôm qua kia.

- Bây giờ là mấy giờ? – Andy hốt hoảng nhận ra điều gì đó.

- Bây giờ là mười hai giờ… tối – Lăng Phong khe khẽ đáp.

- Anh lừa tôi . Anh cố ý để tôi lầm lẫn về thời gian – Andy hét lên khi nhận ra mình bị lừa – Anh cố ý làm cho tôi hiểu lầm rằng anh quan tâm đến vụ giao dịch kia hơn là sinh mạng của họ để dụ tôi nói ra.

- Coi như em là người thông minh – Lăng Phong tiến bước về phía song sắt nhốt Andy, đối diện với vẻ tức tối của Andy – Nhốt em vào trong đây, không phải là để đe dọa, mà khiến cho em mệt mỏi, đến nỗi không buồn ăn uống. Con người hễ mệt mõi dễ sinh ra ảo giác thời gian trôi qua rất chậm. Em không có cách nào để tính thời gian ngoài cách thường xuyên nhẩm tính thời gian trong lòng đúng không? Cho nên anh mới cố ý mỗi lần đưa cơm sẽ đẩy lên sớm hơn 60 phút, em sẽ không thể nào biết được, vì rất khó có thể tính chính xác mà không sai lệch tí nào về thời gian cả. Cho nên em đã lầm tưởng 12 tiếng đồng hồ. Nghĩa là thời gian em nghĩ là giữa trưa thực chất chỉ mới là giữa đêm thôi.

Môi Andy run bần bật, cô ngội phịch xuống bất lực nghe Lăng Phong nói. Cô nức nở gọi tên em trai.

- Kenwa….Kenwa …

- Thả cô ta ra – Lăng Phong quay đầu ra lệnh.

Lập tức người gác cửa mở khóa cánh cửa giam giữ Andy. Lăng phong quay người cùng Jay bước một mạch đi khỏi, bên ngoài xe đã chờ họ.

Nước mắt của Andy vốn đã khô cạn, cô đau lòng gọi tên em trai lần nữa rồi lảo đảo đứng dậy bước ra ngoài. Không ngờ khi cô bước ra ngoài, đã thấy một cậu bé 13 tuổi đang ngồi trong xe trong sân.

Cậu bé nhìn thấy Andy thì quẩy tay nhoẻn miệng cười gọi cô bằng tiếng anh:” Chị”

Andy dường như không tin được vào mắt mình, cô còn tưởng bản thân mình đang nằm mơ cho đến khi cậu bé mở cửa chạy ra bổ nhào vào lòng cô. Cô mới biết đó không phải là giấc mơ.

Andy ôm chặt em trai vào lòng thổn thức gọi:

- Kenwa…Kenwa…

Người gác cổng bước đến bên cạnh cô chìa ra trước mặt cô hộ chiếu , vé máy bay và một cái thẻ nói:

- Cậu ấy bảo hai chị em cô hãy đi đến nơi khác sinh sống để không phải chịu sự chi phối của lão Kiến Quốc nữa . Đây là vé máy bay, hộ chiếu, và cái này chính là thẻ tài khoản ngân hàng ở bên đó. Hai chị em cô qua đó sẽ có người lo cho hai người. Tôi sẽ đưa hai chị em ra sân bay.

Andy xúc động đưa tay cầm những thứ đó, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Ngay từ lần đầu gặp, cô đã thích Lăng Phong rồi. Chỉ tiếc là, trong lòng cậu chỉ có một bóng người mà thôi.

Cô đứng lên nhìn người gác cổng nói:

- Chuyển lời đến anh ấy giúp tôi, nói là tôi cám ơn.

Những tiếng xe thắng lại vang lên một góc trời. Tiếng Jay thúc giục ầm ĩ.

- Nhanh lên, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chia nhau ra tìm.

Bọn họ chia nhau ra đi tìm khắp nơi, sau cùng phát hiện ra một vùng đất còn ẩm ướt bị che phủ bởi một container lớn, nếu không tìm kỹ, khó lòng nhận ra. Bọn họ lập tức đào lên.

Khi chiếc container kia được xe cẩu cẩu lên, khóa bên ngoài lập tức bị bẻ gãy, cánh cửa được mở rộng ra . Gương mặt của Thục Quyên và Bảo Nam lần lượt hiện ra, nhưng cả hai người dường như đã không còn chút tri giác nào chìm vào trong hôn mê.

- Lập tức lấy xe đưa họ đi cấp cứu – Lăng Phong nhíu mày nhìn sắc mặt hai người kia trắng bệch. Nhất là Bảo Nam, dường như vết thương trên vai cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng.

Sau khi sắp đặt mọi thứ ổn thỏa. Lăng Phong quay đầu nhìn Jay hỏi:

- Bảo Phương sắp về đến chưa.

- Yên tâm đi. Người mình phái đến đã thấy Bảo Phương nằm ngất bên xác vợ chồng ông Hoàng Danh. Họ đã báo cáo với mình. Bây giờ chắc là sắp về đến rồi.

Jay vừa nói xong thì điện thoại của Lăng Phong vang lên.

- Lâu quá không gặp! Xem ra bản lĩnh của con càng ngày càng cao. Kế hoạch của ta đã bị còn phá sạch. Vậy thì thử xem lần cuối cùng này như thế nào nha. Hãy đến nơi trước đây, ta thường luyện tập với con. Cô bé đó đang chờ con đến. Nếu con không đến sẽ không bao giờ gặp lại con bé nữa.

Lăng Phong quay đầu trứng mắt nhìn Jay nói nhỏ:

- Liên lạc với người của cậu xem giờ họ thế nào rồi.

- Chú muốn gì?

- Kết thúc tất cả đi – Chú Minh chỉ nói ngắn gọn như thế rồi cúp máy.

Lăng Phong trừng mắt tức giận rồi bước thẳng ra xe.

Jay lập tức theo sau, điện thoại trong tay cậu không ngừng gọi nhưng đầu dây bên kia chẳng có tín hiệu gì.

- Nghe đây. Cậu lập tức bật máy dò tìm tín hiệu lên xem Bảo Phương hiện giờ đang ở đâu. Mình sẽ đến thu hút sự chú ý của ông ta. Cậu nhân cơ hội đó giải thoát cho cô ấy.

- Hiểu rồi – Jay gật đầu.

Sau đó cả hai hết sức căng thẳng làm việc của mình.

Khi đến nơi, Lăng Phong xuống xe đi thẳng đến gặp chú Minh. Nhưng không ngờ người đón cậu lại là Ken. Sắc mặt Lăng Phong bỗng trầm xuống.

- Xin lỗi nha, tôi đây cũng chẳng mấy thích thú khi gặp anh bạn đâu – Ken nhún vai nói.

- Từ khi nào, anh lại là người của ông ta thế – Lăng Phong nghi hoặc nhìn Ken nói.

- Haiz, ai bảo bà chị Zuzu Linh của ta sơ ý để ông ta tóm được làm chi, ta đành phải nghe theo ông ta để cứu chị ấy ra mà thôi.
- Vậy có nghĩa là, chỉ cần tôi đánh bại anh là có thể qua đúng không?

- Cũng không dễ dàng chút nào đâu.

Nói xong, cả hai lao vào quyết đấu một trận sống chết.

Từ trên cao, chú Minh chỉ tay cho Bảo Phương nhìn thấy cảnh Lăng Phong và Ken đánh nhau.

- Thế nào? Cô nghĩ ai sẽ thắng?

- Ông đúng là đồ khốn – Bảo Phương ghiến răng mắng, ánh mắt chăm chú nhìn trân đấu mà lo lắng vô cùng – Bảo họ ngừng tay lại đi. Ông muốn gì đây.

- Tôi muốn cô giết chết lão Kiến Quốc cho tôi.

- Không phải ông cùng hắn là một phe hay sao?

- Đúng vậy, chúng tôi là cùng nhau hợp tác lật đổ ba của lăng Phong. Nhưng tên cáo già đó có su hướng chiếm đoạt. Hắn ta muốn nuốt trọn một mình. Cho nên tôi phải khiến cho hắn không thể sống yên ổn được.

Bảo Phương nghe xong cảm thấy ghê sợ bọn người này. Lúc cần bọn họ kiên kết với nhau, sau khi xong việc, chúng sẵn sàng giết hại lẫn nhau.

- Cho dù hai người họ, ai thắng, ông đều không để cho họ sống sót đúng không?

- Đúng vậy. Bên dưới đã được ta gài bom. Chỉ cần ta bấm nút một cái, những quả bom ấy sẽ đồng loại nổ ngay lập tức – Gọng chú Minh khoái chí nhếch lên nói.

Dù lạo Kiến Quốc rất đáng chết, nhưng Bảo Phương không thích dung cách này để trừng phạt ông ta. Cô muốn ông ta bị pháp luật trừng trị. Nhưng nếu cô không nghe lời ông ta thì Lăng Phong sẽ như thế nào đây.

- Bảo họ dừng tay đi, tôi nhận lời ông.

- Tốt ….

Lão Minh lừa Bảo Phương, thực chất chẳng hề có thuốc nổ bên dưới chỗ Lăng Phong và Ken đang đứng. Đợi Bảo Phương đi thực hiện yêu cầu của mình. Lão mới bước xuống bên dưới.

Vừa thấy lão. Ken và lăng Phong dừng trận đánh của mình lại.

- Xem ra năm xưa tôi đã sai lầm khi tha chết cho ông.

- Hừ, cậu xem đó là một ân huệ ư?

- Tại sao ông hết lần này đến lần khác phản bội tôi? – Lăng Phong nhìn ông có chút đau khổ.

- Từ trước đến giờ, ta luôn coi con như con trai của mình. Vì sao con lại nhẫn tâm giết chết con trai của ta. Nếu không ta cũng sẽ không hận như thế.

- Nó chưa chết. Tôi chỉ đưa nó ra nước ngoài mà thôi. Năm xưa tôi định nói với ông, nhưng ông lại rời đi quá nhanh.

- Cái gì? – Lão Minh không ngờ đến những lời Lăng Phong nói.

Nhưng ông ta chưa kịp nói gì thêm thì một đám người ùa tới nổ súng về phía họ. Cả ba lập tức nép vào một bên rút súng bắn trả. Không ai nói cũng biết bọn người này là do lão Kiến Quốc kêu đến ám sát chú Minh. Lần lượt những tên kia bị hạ gục trước bat ay súng giỏi.

Có một kẻ lén lẩn ra đằng sau, nhắm Lăng Phong mà bắn. Chú Minh liền lao đến đỡ phát súng đó cho Lăng Phong. Lăng Phong liền bắn chết tên đó, cậu đỡ lấy chú Minh đang ngã xuống.

- Xin lỗi!….

Lăng Phong nhìn ông thở dài.

- Ta vẫn xem con như con trai mình. ….Ta đã sai cô bé đi giết lạo Kiến Quốc, mau đến đó đi.

Bảo Phương đội nón , kéo thấp vành mũ đi vào bên trong tòa nhà, cố gắng tránh ống kính camera, bước lên tầng cao nhất nơi mà ông Kiến Quốc đang ở. Từ lúc thục Quyên bị bắt, hắn ta đã ẳm chọn chiếc ghế. Bảo Phương dung thục Quyên để dụ lão Kiến Quốc sập bẫy. Hắn lặp tức đến gặp cô.

Nhưng trước khi Bảo Phương kịp giơ súng về phía ông ta thì mọt bóng người phụ nữ đã vọt ra đá văng cây súng trên tay cô. Bảo Phương nhìn lại mới biết hóa ra người phụ nữ đó là Kesha. Đã lâu cô không gặp ả ta.

- Anh trai của bé có khỏe không? – Không ngờ vừa gặp mặt, ả ta lại hỏi ngay đến Bảo Nam.

- Rời xa cô, anh ấy nhất định sẽ sống thật khỏe mạnh – Bảo Phương khinh bỉ nói.

- Sao lại trách ta, là anh trai cô bé tự động đến tìm ta kia mà. Anh trai cô cũng thật là giỏi. Dám giúp Interpol bắt được gần hết những người trong hội HK. Tôi nhanh chân chạy thoát đến đây. Tôi chắc là anh cô bé cũng sẽ trở về đây đúng không?

- Tôi sẽ không để cho cô gây nguy hiểm cho anh tôi đâu.

- Vậy thử xem.

Bảo Phương lập tức đá một cú về phía Kesha, ả lập tức né người tránh. Lão Kiến Quốc cũng thu người vào chỗ an toàn nhường trận chiến lại cho hai người phụ nữ.

Kesha không hể danh là sát thủ, cô ta có sức khỏe dẻo dai, thân hình linh hoạt. Bảo Phương lien tiếp ra đòn, cô ta đều né tránh dễ dàng.
Thể lực của cô ả phải nói rất là dồi dào. Chẳng mấy chốc Bảo Phương đã cảm thấy hơi thở của mình rối loạn trong khi cô ả vẫn bình thản như không có gì. Trong lúc tập trung Bảo Phương không để ý lão Kiến QUốc đã móc súng ra chĩa về phía cô, đến khi cô nhận ra và né tránh thì hơi muộn. Cánh tay trái của cô bị đường đãn xẹt qua chảy máu. Trong lúc Bảo Phương còn chưa định thần trở lại thì Kesha đã nhào về phía cô. Cả hai giằng co, cuối cùng Bảo Phương cũng bị Kesha chèn ép, cô ả định dung dao đâm chết Bảo Phương. Cô cố gắng hết sức đẩy con dao đang chĩa mũi về phía mình , sau đó dung chân hất lên đá vào lưng của Kesha, khiến cô ả bị bất ngờ, cả thân hình đổ về phía trước.

Bảo Phương nhanh chóng chụp lấy con dao của Kesha, cô ta cũng vội vã chụp lấy. Nhanh Bảo Phương nhanh tay hơn nên con dao chuyển hướng về phía cô ả. Lão Kiến Quốc thấy phần thắng nghiêng về phía cô, liền giương súng bóp cò. Bảo Phương thấy vậy bèn xoay người dung kasha làm bia đỡ đạn cho mình.

Tiếng đung vang lên, Kesha hự lên một tiếng rồi ngã xuống. bảo Phương nhanh chóng đoạt lấy con dao phóng về phía tay cầm súng của lão. Con dao sượt qua tay lão khiến khẩu súng của lão rơi xuống.

Bảo Phương lập tức chạy đến đá vào mặt đang khung cuống lụm súng của lão. Lão Kiến Quốc ngã lăn kềnh ra đất. Cô liền lụm khẩu súng lên nhắm vào hắn.

- Tha cho tôi – Lão Kiến Quốc sợ hãi bò về phía sau cầu xin Bảo Phương.

Tay cầm súng của Bảo Phương có chút run. Nếu cô bắn súng, cô đã phạm vào tội giết người. Cô là một cảnh sát…Nhưng nếu cô không giết lão thì Lăng Phong sẽ ….bảo Phương đứng chần chừ trong suy nghĩ dằn dặt thật lâu.

Hít một hơi, Bảo Phương quyết tâm nổ phát súng này vì Lăng Phong. Cậu đã vì cô làm rất nhiều chuyện.

Ngay tại thời diểm cô bóp cò. Cổ tay của cô bị ai đó bắt lấy kéo lên cao.

- Xem ra em muốn phá vỡ nguyên tắc của bản thân rồi. Em có thể sao
Bảo Phương ngỡ ngàng khi nhận ra đó là Lăng Phong.

- Em có thể…vì anh.

Lăng Phong liền ôm lấy cô.
- Không có anh, tất cả mọi thứ đều vô nghĩa – Bảo Phương ôm lấy Lăng Phong rơi nước mắt nói.

- Anh đã đánh một canh bạc. Cuối cùng thì anh đã thắng được canh bạc này – Lăng Phong hạnh phúc nói.

Bảo Phương có thể vì cậu vất bỏ hết nguyên tắc của một cảnh sát, điều đó chứng tỏ cô yêu cậu rất nhiều. và khoảng cách giữa họ đã không còn. Chỉ còn lại tình yêu mà thôi

Sáng hôm sau, đồn cảnh sát đã bắt giữ lão Kiến Quốc, nhưng dường như mọi tội trạng của lão đều không thể định được. Nhưng ngay sau đó, lão bị phát hiện la bị bắn chết tại nhà riw6ng của lão.

Bảo Phương nhận được một lá thư của ken gửi:” Bé cưng, tặng em món quà nhỏ này” , Bảo Phương nhìn món quà, thì đó chính là một võ đạn, vỏ đạn của viên đạn đã bắn chết lại Kiến QUốc .

Mọi thứ cuối cùng cũng đã bị tiêu diệt.

Bảo Phương dựa vào người Lăng Phong mĩm cười. Cuối cùng mọi sự thật đã có thể sáng tỏ. Cuộc sống giờ mới bắt đầu.



- NGOẠI TRUYỆN -


Đó là một vinh dự rất lớn, chỉ có người được tín nhiệm và kính trọng mới có thể được làm lễ long trọng đến như thế.

Trong sự nghiêm trang, khói nhang tỏa ra khắp mọi nơi, một không khí đau buồn thương tiếc trải dài khắp mọi nơi. Ba chiếc quan tài được đặt ngang nhau trong chính giữa buổi lễ. Ba bức chân dung của ông Văn Lâm, Hoàng Danh và dì Dung được mọi người lần lượt khấn vái.

Coi như vì dì Dung, Trí Lâm và Bảo Phương quyết định im lặng, không tố cáo hành vi của ông Hoàng Danh, bởi vì dù sao người cũng đã chết, thậm chí, cái giá phải trả là sinh mạng của dì Dung. Một cái giá vô cùng đắt. Cứ để họ chết trong danh dự, cứ để cái chết của họ được người đời biết đến như một sự anh hùng, ra đi anh dũng trong lúc truy bắt tội phạm.

Thím Hà, mẹ Trí Lâm khóc nức nở không ngừng, cậu chỉ có thể ôm chầm lấy mẹ vỗ về.

Chỉ mới có hai ngày ngắn ngủi mà Bảo Phương thấy trí Lâm gầy đi rất nhiều, có lẽ đối với cái chết của ông Văn Lâm là một cú shock đối với anh, nhất là chuyện ông chết ngay trước mặt anh như thế.
Bảo phương hiểu được nỗi mất mát của Trí Lâm, nhưng so với cô, Trí Lâm đã là người lớn, cô tin anh rồi sẽ vượt qua mọi chuyện.

Lúc bảo Phương dìu thím hà vào phòng nghĩ ngơi, trí Lâm đứng bên ngoài lẳng lặng nhìn cô thật lâu, sau đó mới hỏi:

- Em có dự định gì?

- Em vẫn chưa có dự tính gì hết.

- Anh không hy vọng em sẽ rời khỏi – Trí Lâm nhìn cô bằng ánh mắt đau buồn, trầm giọng khẽ nói.

Từ khi Bảo Phương dọn đến nhà mình, Trí Lâm đã chứng kiến khá nhiều tâm tư tình cảm của Bảo Phương. Cậu biết cô cực kì không thích nhắc đến hai từ cảnh sát, khi ông Văn lâm mặc quân phụ đi làm, hay khi ông trở về, cô đều trốn trong phòng, không muốn nhìn thấy thứ nhắc cô nhớ đến cái chết của ba mình.

Rồi bảo Nam ra đi, hơn ai hết cậu ở bên cạnh an ủi cô từng ly từng tí, mong cô có thể bớt đau buồn. Xem cô như một đứa em gái mà hết lòng chăm sóc. Cậu nghĩ Bảo Phương đối với ngành này càng có ác cảm hơn.

Cậu đã rất ngạc nhiên khi Bảo Phương bỗng muốn nói đến chuyện cô muốn trở thành cảnh sát.
Nhìn cô từng ngày từng ngày không ngừng nổ lực, phấn đấu học tập rèn luyện thể lực, trong lòng cậu không ngừng cổ vũ, không ngừng khích lệ và mong muốn cô có thể hoàn thành tâm nguyện trở thành cảnh sát của mình.

Cậu biết Bảo Phương vì muốn điều tra cái chết của ba mình mà cố gắng trở thành cảnh sát. Nhưng giờ đây, mọi việc đã sáng tỏ, mục tiêu của cô không còn. Vậy liệu cô có còn muốn làm cảnh sát nữa hay không, nhất là khi có Lăng Phong bên cạnh cô như thế.

- Bảo Phương biết Trí Lâm lo nghĩ điều gì. Cô cũng không biết bản thân mình muốn gì nữa. Đột nhiên cô giống như mũi tàu lạc phương hướng. Chỉ vì mục tiêu tìm ra hung thủ, cô mới chọn làm cảnh sát điều tra, chứ hoàn toàn không thích làm cảnh sát. Bây giờ mục tiêu của cô đã đạt được, cô đã có thể từ bỏ ngành được rồi.

Cô nhìn lại những năm tháng mà cô đã phấn đấu kia, khiến lòng cô rối loạn giữa việc chọn từ bỏ hay tiếp tục con đường này.

Bảo Phương đến thăm Bảo Nam, từ lúc được cứu chữa đến giờ, cậu vẫn chìm vào hôn mê sâu. Thục Quyên ngày đêm ở bên cạnh nắm chặt tay Bảo Nam không rời.

- Bảo Phương, đến rồi sao ? – Thục Quyên thấy Bảo Phương đến, ngầng đầu hỏi nhỏ, tay vẫn nắm chặt tay Bảo Nam – Đám tang xong hết rồi à.

Bảo Phương gật đầu, tỏ ý là đã xong mọi chuyện.

- Bảo Nam thế nào rồi? – Bảo Phương nhìn Bảo Nam đang nhắm ghiền mắt nằm bất động trên giường mà nhẹ nhỏm trong lòng, cô chỉ cần Bảo Nam không chết, cô tin với nghị lực của Bảo nam, anh nhất định sẽ tỉnh lại..

- Vẫn như vậy – Thục Quyên đưa tay vuốt tóc của bảo Nam đầy âu yếm đáp.

- Nếu Bảo Nam mãi mãi không tỉnh lại thì sao? Quyên có bao giờ hối hận vì đã yêu Bảo Nam không?

Thục Quyên im lặng hồi lâu, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên gương mặt của bảo nam, sau đó mới nói:

- Mình từng hỏi Bảo nam có hối hận vì đã bỏ ngành cảnh sát hay không? Anh ấy nói không hối hận. Nhưng anh ấy luyến tiếc nó. Mình cũng không hối hận vì đã yêu anh ấy, chỉ là luyến tiếc khoảng thời gian bên nhau quá ít ỏi. Nếu cho mình thêm một cơi hội, mình sẽ từ bỏ tất cả để được ở cạnh anh ấy nhiều hơn, vì mình yêu anh ấy

“ Luyến tiếc nó” – Bảo Phương thầm nhắc lại lời nói này trong đầu. Phải rồi, Bảo Nam không hối hận vì đã ra đi, Thục Quyên cũng không hối hận vì đã yêu. Vậy thì cô cũng sẽ không hối hận vì từ bỏ thứ mà mình cố gắng khó khăn lắm mới đoạt được vì Lăng Phong. Cô chỉ là luyến tiếc mà thôi, luyến tiếc bộ quần áo mà mình từng mặc, luyến tiếc những giờ phút vào sinh ra tử với các đồng nghiệp. Luyến tiếc ……

- Huống hồ….- Thục Quyên sờ tay vào bụng mình, xoa nhẹ nói – Con của mình và anh ấy rất cần cha.

Bảo Phương ngây người nghe Thục Quyên nói, cô mừng rỡ nhìn Thục Quyên, và phát giác nhịp tim của bảo Nam chuyển động nhanh hơn

Bảo Phương rời khỏi bệnh viện, cô đi đến nghĩa trang thăm mộ ba mẹ cô. Cô muốn đứng trước mộ của ba, có thể ưỡng ngực tự hào vì đã tìm ra kẻ sát hại ba mình. Không ngờ Lăng Phong đã chờ cô ở đây.

Sau khi thắp nhang cho ba mình xong, Bảo Phương được Lăng Phong trở về. Nhưng Lăng Phong không đưa cô về nhà, mà đưa cô đi đến nơi tập võ.

- Chúng ta đến đây làm gì – Bảo Phương không hiểu dụng ý của Lâm Phong, cô chau mày hỏi.
- Anh muốn cùng em đấu một trận. Dù em thắng hay thua, em cũng có quyền đưa ra bất cứ yêu cầu nào dành cho anh. Chỉ cần chấp nhận một yêu cầu của anh là đủ – Lăng Phong nhìn cô, khẽ cười đề nghị.

Dù không hiểu ý định của Lăng Phong là gì. Nhưng Bảo Phương cũng quyết định nhận lời.

Cả hai nhanh chóng thay đồ rồi ra sàn đấu. Lăng Phong dường như có ý định thi đấu nghiêm túc với cô, vẻ mặt cậu nghiêm nghị vô cùng. Khiến cho Bảo Phương cũng trở nên nghiêm túc, cô dùng hết sức mình ra đấu với anh. Dù cô biết, mình chắc chắc sẽ thua.

Cho đến khi Lăng Phong vật ngã cô xuống đất. tay và chân của cô đều bị Lăng Phong khóa lại, cả người cậu nằm đè lên người cô, hai mắt họ nhìn nhau, hơi thở đứt đoạn chang hòa vào nhau, cô mới thở dài nói:

- Em chịu thua. Anh nói điều kiện của anh đi.

Lăng Phong không trả lời, chỉ đặt môi mình lên môi cô, từng chút từng chút một cuốn lấy môi cô. Bảo Phương hoàn toàn chìm trong nụ hôn của Lăng Phong, hai tay cô vòng sau cổ cậu để có thể tiếp nhận nụ hôn của Lăng Phong hơn nữa.

Bỗng Lăng Phong xoay người nhẹ một cái, đem thân thể của Bảo Phương đặt trên người mình, nhanh chóng đưa lưỡi vào bên trong, tường tận cướp hết không khí bên trong của cô từng chút một. Một nụ hôn cuồng nhiệt, môi lưỡi dây dưa không dứt, cảm giác bàn tay Lăng Phong siết chặt trên người cô hơn, khiến Bảo Phương gần như không thở được.

Lần nữa Lăng Phong xoay người đặt cô bên dưới, hôn thật mạnh cô lần nữa giống như một sự luyến tiếc mạnh mẽ. Rồi mới buông cô ra.

Cậu đưa tay vuốt ve bờ môi có chút sưng mộng của Bảo Phương, ánh mắt cậu nhìn chằm chằm vào Bảo Phương rồi khẽ nói:

- Yêu cầu của anh là đừng từ bỏ ngành, đừng từ bỏ công việc em yêu thích.

Đột nhiên một giọt nước mắt nóng hổi của Bảo Phương rơi ra. Vì sao lúc nào Lăng Phong cũng có thể thấu hiểu tâm sự của cô một cách triệt để đến như vậy.

Thật sự cô đã nghĩ sau khi biết được chân tướng sự thật, sẽ rời khỏi ngành, nhưng cuối cùng thì lại luyến tiếc không nỡ rời đi. Nhưng nếu cô không từ bỏ, cô và Lăng Phong khó lòng đến với nhau, đó là khoảng cách giữa cảnh sát và tội phạm hay là kẻ tình nghi.

Lăng Phong đã vì cô làm nhiều thứ, cô không hối hận vì anh mà từ bỏ làm cảnh sát.

- Ngày mai anh sẽ trở về bên đó giải quyết hết mọi việc. Xóa sạch hết những tình nghi, khi anh trở về, sẽ trở thành một công dân tốt. Vì vậy hãy chờ anh.

Bảo Phương nở nụ cười hạnh phúc nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của cô nhìn Lăng Phong đầy cảm kích. Hy vọng ngày nào đó có thể bên cạnh Lăng Phong một cách đường hoàng chính chính


Ngoại truyện: Thức giấc.


Vì đó là niềm tự hào của người ba thân yêu, cho nên cậu luôn cố gắng thi đấu thật tốt. Mỗi khi cậu chiến thắng nhìn vẻ hài lòng trong mắt ba, cùng nụ cười reo vang của đứa em gái nhỏ. Cậu luôn cảm thấy hạnh phúc.

Khi giành được giải thiếu niên toàn quốc trong ngày giỗ của mẹ, cậu vô cùng tự hào, vì có thể xem đó là món quà tặng mẹ. Gia đình cậu ba người cùng với chú Lâm đi viếng mộ rồi dùng cơm ở quán bên đường như thường lệ.

Không ngờ khi ra về, lại xảy ra một cuộc nổ súng khủng khiếp. Trong giây phút đó, cậu bỗng cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Cậu đã quen với tiếng súng trên đấu trường, nhưng đây không phải là đấu trường và người đàn ông bị trúng đạn kia, toàn thân đều là máu đang nắm tay ba cậu cầu xin bảo vệ một thằng nhóc.

Cậu đã đưa mắt nhìn thằng nhóc, nó là một thằng bé tầm tuổi em gái cậu, nhưng gương mặt thằng bé lại không có nỗi sợ hãi như đứa em gái đang nắm chặt tay ba cậu. Trong lòng bỗng thấy thương cậu bé đó, điều gì làm cho một đứa bé không biết sợ hãi như thế, đáp án chính là nó đã quá quen với việc này mà thôi. Trong giây lát, cậu muốn bảo vệ đứa bé đáng thương này, cho nên cậu nhặt lấy khẩu súng của người đàn ông kia, bắt đầu nổ súng.

Nhìn thấy một người đàn ông bị cậu bắn trúng, máu ra đầm đìa, Bảo Nam không hề thấy tự hào chút nào về tài thiện xạ của mình, trái lại cậu thấy sợ vô cùng, đây là lần đầu tiên cậu nổ súng giết người, một cảm giác đáng sợ vô cùng. Nhưng cậu biết mình đang làm đúng, bởi vì dù không bảo vệ thằng bé đó đi chăng nữa, cậu cũng phải bảo vệ đứa em gái nhỏ của mình. Nhìn ba đưa em gái và cậu bé ấy rời đi, cậu cảm thấy mừng rỡ, mong cho họ chạy thoát.

Trận chiến thật sự, hoàn toàn khác với cuộc thi đấu, khi thi đấu, mục tiêu của bạn chỉ là tấm bia, nhưng khi chiến đấu, kẻ thù của bạn ở khắp mọi nơi và không ngừng vươn súng về phía bạn. Cũng may, chú Lâm đã lao người ra cứu cậu, hai chú cháu thoát khỏi viên đạn chết người đang nhắm đến từ sau lưng cậu.

Cuộc chiến cuối cùng cũng kết thúc khi một đám người chạy đến tiêu diệt bọn người truy sát cậu bé. Chỉ có điều không ngờ rằng, khi cậu chạy đến đã chứng kiến ba mình đã nằm lặng yên dưới đất, bên cạnh là một vũng máu đỏ tươi, và đứa em gái đang khóc nức nở bên xác ba cậu.

Giống như cảm giác bị đánh rơi xuống địa ngục tăm tối, cậu cũng chỉ có thể gục xuống đất chết lặng, rồi đau khổ gào khóc mà thôi.

Cậu thật sự suy sụp vô cùng khi nhìn người ta bỏ xác ba cậu vào chiếc quan tài gỗ nhưng lạnh như băng kia. Nhưng đứa em gái cậu còn bi thảm hơn, một đứa trẻ phải trải qua một ký ức kinh khủng đến như vậy, cuối cùng không thể nói chuyện được nữa. Bảo Nam hiểu ra được một điều, bản thân không thể buông xuôi như vậy, bởi vì cậu còn một đứa em gái. Cậu là người thân duy nhất của con bé, là niềm an ủi duy nhất còn sót lại của con bé, là người có thể che chở và bảo vệ cho đứa em nhỏ này. Cho nên cậu quyết tâm phải tự đứng lên, phấn đầu trở thành một cảnh sát để có thể điều tra cái chết của ba mình, vừa có thể trở thành người anh trai đáng tự hào của Bảo Phương, em gái cậu.

- Đây là tin mà mình mới vô tình nghe được từ cuộc nói chuyện của ba mình với thầy Danh. Nghe nói có một tổ chức nước ngoài đang nhắm đến khả năng thiện xạ của cậu. Bọn họ thường chiêu nạp những người có tài vào tổ chức, hoặc dùng thủ đoạn để trói buộc họ cả đời với tổ chức. Đó là một tổ chức tội phạm giết người thuê rất đáng sợ, Interpol đang truy tìm tổ chức đó nhưng vẫn chưa tìm ra. Lần này họ nghe tin bọn chúng muốn chiêu nạp cậu nên sang việt Nam thương lượng với chúng ta để cậu có thể đi nằm vùng. Nhưng hình như cấp trên vẫn chưa đồng ý bởi vì cậu vẫn còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm để tham gia. Còn nữa, mình còn nghe nói, hình như sự việc ba của cậu bị bắn chết năm xưa cũng liên quan đến bọn chúng. Có kẻ nào đó thuê bọn chúng đi giết thằng bé đó, và ba cậu vì bảo vệ thằng bé mà chết.

Bảo Nam vừa nghe xong, cả người không ngừng run lên, cậu luôn muốn tìm kiếm manh mối về những kẻ kia, nhưng phía cảnh sát vẫn chưa đưa ra lời giải xác định. Nếu đây là cơ hội thì cậu nhất định phải tìm ra, dù phải trả bằng bất cứ giá nào?

Huấn luyện vô cùng cực khổ, tập cho cậu những thích nghi với vai trò gián điệp. Người đến hướng dẫn cậu là những cảnh sát của Intrepol, họ vô cùng giỏi, và khỏe mạnh. Họ dùng phương thức huấn luyện nghiêm ngặt của họ áp dụng cho cậu. Bảo Nam cắn răng chấp nhận tất cả.

Ngày cuối cùng, cậu và chú Lâm cùng dựng ra một màn kịch cãi nhau và cậu rời đi. Tất nhiên bọn người kia nhanh chóng tìm ra cậu và mời gọi. Nhưng Bảo Nam biết, cậu không thể nhận lời một cách nhanh chóng như thế. Nên liên tục lẩn trốn bọn chúng, cùng bọn chúng chơi trò chơi rượt bắt.

Cho đến khi bọn chúng bắt Bảo Phương, cậu phải đến cứu em gái mình. Sau đó được lời hứa không bắt cậu gia nhập vào tổ chức của bọn chúng nữa, nhưng Bảo Nam biết, đây mới chính là thời cơ tốt để cậu gia nhập, từng bước tìm hiểu về tổ chức phạm tội của chúng.

Cậu sống dưới danh nghĩa một chàng trai bao ăn chơi chác tán, nhưng thân phận thật sự là sát thủ của HK. Tuy vậy, số người bị cậu ám sát rất ít, cậu là người duy nhất trong tổ chức được chọn lựa đối tượng ám sát cho mình. Cũng bởi lẽ, cậu trẻ nhất trong tập đoàn sát thủ và ả đàn bà Kesha kia thích cậu.

Chỉ có điều cậu không ngờ mình lại gặp được Thục Quyên ở gần quán bar như thế.

Cậu càng không ngờ cô lại dám đi vào quán bar đó và tìm mình. Nhưng làm sao cậu dám để Thục Quyên đến gần mình. Cho nên cậu cứ tỏ vẻ không quen biết cô. Cho đến khi cậu bị phát hiện và bị truy đuổi, đành phải đến chỗ cô lẫn trốn mà thôi.

Có lẽ chính sự chăm sóc ân cần của cô khiến trái tim lạnh giá cô đơn của cậu trở nên ấm áp. Bảo Nam mới biết mình cần biết bao nhiêu một vòng tay ân cần, kháo khát một sự bình yên .

Khi tay cậu chạm vào cơ thể không một mảnh vải của Thục Quyên, trái tim cậu run lên không ngừng. Khao khát có cô trong vòng tay mình, cái cơ thể mềm mại kia khiến cho cậu có thể vùi sâu mình chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mà bao nhiêu năm dài chưa được ngủ ngon vì những lo sợ bất an trong lòng.

Nhưng Bảo Nam biết, một cô gái tốt như thế không thuộc về cậu. Cho nên khi nhận được lệnh đi giết người, cậu chọn lựa cách bỏ rơi cô mặc cho cô đau khổ.

Khi biết Bảo Phương bị mất tích, Bảo Nam lập tức trở về ngay, nhưng trong lòng cậu lại khát khao được nhìn thấy cô, nhưng lại chỉ dám đứng từ xa mà nhìn.

Khi Thục Quyên bị thương tưởng chừng như mù, cậu cảm thấy đau lòng vô cùng. Trong giây phút đó, Bảo Nam cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cậu không còn ý nghĩ trả thù nữa. Cũng chán nản không muốn làm gián điệp nữa, cậu chỉ muốn ở bên cạnh cô chăm sóc cho cô. Cho nên cậu đi tìm ông Hoàng Danh, muốn kết thúc nhiệm vụ của mình.

- Được. Chú sẽ giúp cháu trình bày sự việc lên cấp trên – Ông Hoàng Danh liền gật đầu chấp nhận ngay.

Những manh mối mà Bảo Nam cung cấp cho phía bên Interpol lâu nay cũng gần như đầy đủ rồi, cậu cũng có thể coi như hoàn thành nhiệm vụ.

- Nhưng có một việc, chú muốn cháu thực hiện …..- Ông ta im lặng rồi nói.

Bảo Nam đứng trên một nóc tòa nhà, cậu đặt súng trên bệ đỡ, chuẩn bị hết cả mọi thứ, giống như đang thực hiện một vụ ám sát. Cậu nhớ từng lời của ông Hoàng Danh nói khi cậu hỏi vì sao lại làm như thế.

- Bây giờ các quan chức cao cấp tham ô hối lộ rất nhiều, nhưng không cách gì điều tra ra được, bởi vì khó lòng lấy được lệnh kiểm tra họ. Nhưng nếu như có một ai đó bị mưu sát, chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện việc điều tra. Hơn nữa, từ việc điều tra này, chắc chắn sẽ nắm được manh mối kẻ đã giết ba cháu, kẻ đã phản bội chúng ta, phản bội tình đồng chí.

Bảo Nam đã tin lời ông ta, cậu thự hiện những vụ ám sát hụt.

Nhưng sau đó cậu cảm giác có chút gì đó không đúng, đúng vào lúc cậu muốn điều tra thì vị trí ám sát của cậu bị phát hiện và bị trúng đạn chạy đến chỗ Thục Quyên.

Sau đó cả hai bị bắt nhốt, cậu cảm thấy cả người rất lạnh, những vết thương như đang hành hạ cậu. Nhưng cậu lo cho Thục Quyên nhiều hơn. Cậu luôn miệng trấn an Thục Quyên:

- Sẽ không sao đâu. Bảo Phương nhất định tìm được chúng ta.

- Hy vọng chúng ta sẽ thoát khỏi đây – Thục Quyên yếu ớt nói.

Không khí bên trong càng lúc càng ít dần đến nghẹt thở, Bảo Nam nghĩ rằng họ khó thoát chết, cậu nắm lấy tay Thục Quyên bảo:

- Điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời này của anh là được gặp em và được em yêu.

- Hãy để em được đi cùng anh – Thục Quyên bỗng nhiên nói – Có anh bên cạnh, em sẽ không còn sợ nữa, cũng sẽ không khóc.

Bảo Nam thoáng giật mình, nhưng cậu hiểu trong lúc này cả hai người chính là muốn được ở bên nhau. Cho nên nói đồng ý.

Thục Quyên ôm chặt lấy cậu, dùng thân nhiệt của mình làm giảm đi những cơn ớn lạnh của cậu. Bảo Nam nhẹ đưa tay chạm vào gương mặt Thục Quyên, trong bóng tối, cậu không nhìn được gương mặt cô ra sao, nhưng cảm nhận được hơi ấm của cô, làn da mịn màng của cô. Cậu cuối cùng đã thốt lên:

- Thục Quyên! Anh yêu em.

Đó lời lời cuối cùng cậu nói với cô trước khi chìm vào vô thức.

Đến khi cậu có ý thức, cậu chỉ nghe tiếng Thục Quyên khóc nức nở bên cạnh mình. Muốn vuốt ve mái tóc của cô, muốn nhìn gương mặt cô, nhưng lại không thể mở mắt, thân thể cũng không thể cử động. Cậu hiểu mình đang dần rời xa thế giới này.

Khi cậu chấp nhận buông xuôi mọi thứ, thì cậu nghe tiếng Thục Quyên gào thét bên tai cậu:

- Bảo Nam, anh mau tỉnh lại đi. Anh đã nói sẽ ở bên cạnh em kia mà. Chúng ta đã có con rồi, anh không thể bỏ hai mẹ con em được.

“ Con”, họ đã có con với nhau thật ư? Đứa trẻ sau này mà cậu sẽ bế bồng, chăm sóc tắm rửa….nó sẽ mang gương mặt của ai, của Thục Quyên hay của cậu, hay cả hai. Là con trai hay con gái.

Nếu cậu chết đi thì sao? Đứa trẻ đó sẽ mồ côi, chúng sẽ đau buồn giống như khi cậu và Bảo Phương mất ba mất mẹ, còn Thục Quyên, cô ấy phải nuôi con một mình, khi con bệnh đau, chẳng ai đỡ đần cho cô chăm sóc con.

Cậu không thể rời đi được, không thể bỏ lại hai mẹ con họ được.

Bảo Nam cố hết sức mình mở mắt ra, cố gắng hết sức chống chọi lại với tử thầ đang kêu gọi. Chờ đợi ánh mắt của cậu là ánh nắng chang hòa.

Tất cả như cậu vừa trải qua một giấc mơ dài và thức giấc

HẾT
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 8470
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN