--> Ký Ức Yêu - game1s.com
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Ký Ức Yêu

Nhưng rất may Kim đã được một bác đi công tác đường xa cho quá giang tới bệnh viện. Chỉ trong những lúc cấp bách chúng ta mới thực sự nhận ra giá trị của tình người tương trợ lẫn nhau.

Chạy như một con khùng trong bệnh viện, Kim đi từ tầng một lên tầng năm, rồi lại từ tầng năm lên tầng một, sự lo lắng tột độ khiến cô dường như mất kiểm soát. Cho tới khi một chị y tá thấy Kim đi lang thang với vẻ hối hả trong bệnh viện mới giữ lại để hỏi thăm.

- Xin lỗi chị đang tìm phòng nào?

Mừng quýnh như bắt được vàng, Kim vội vã hỏi.

- Dạ vâng. Em muốn hỏi phòng bệnh X ạ.

Nhờ sự chỉ đường của chị y tá, chẳng mấy chốc Kim đã tìm được phòng mà Karo nói. Cô không đủ bình tĩnh để gõ cửa mà bước thẳng vào trong.

Karo trong bộ quần áo bệnh viện, nằm trên giường và đưa đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc nhìn Kim.

- Trời ơi! Sao em tới được đây? Anh đã bảo…

Vẫn không để Karo nói hết câu, Kim chạy ào tới và ôm chầm lấy anh. Cảm nhận được hơi ấm từ người Karo, Kim mới khẳng định được rằng mình đã tìm được anh và giữ anh bên cạnh.

- Em ngốc chịu không nỗi luôn. Nghĩ sao mà một mình chạy tới đây trong đêm khuya. Nguy hiểm lắm em biết không?

Karo ôm chặt lấy Kim và bắt đầu rầy la, mặc dù lòng dạ vẫn xao xuyến khi nhìn thấy tình cảm mãnh liệt của cô dành cho mình.

- Em mặc kệ. Không có anh chính là sự nguy hiểm lớn nhất của cuộc đời em!

Càng nói cô càng siết chặt đôi tay mình để giữ anh sát vào lòng. Việc suýt mất đi một người quá quan trọng làm Kim thấy bất an kinh khủng.

Sau một hồi vỗ về để cô nàng lấy lại bình tĩnh, Kim mới chịu thả Karo ra. Mắt cô đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều, môi thì tím tái vì nhiễm lạnh, hai đôi bàn tay thì chẳng khác gì hai tảng băng. Karo chua xót trùm chăn lại cho Kim để cô lấy lại thân nhiệt.

- Em thật là bướng bỉnh và liều mạng. Anh gọi chỉ để bảo em đừng lo, rồi anh sẽ về, vậy mà…

- Không! Anh ở đâu em ở đấy. Không có đợi anh về gì cả!!! Không bao giờ!!!

Kim lắc đầu quầy quậy và quấn chặt chiếc chăn bông vào người. Đến bây giờ cô mới cảm nhận được cái lạnh đang chà xát trên cơ thể mình.

Ngồi được một lúc lâu, Kim bỗng nhớ ra và bắt đầu hỏi:

- Nhưng sao tự dưng anh bỏ em lại giữa cuộc thi rồi vào đây nằm thế? Muốn trêu em à?

- Bậy nào! Anh bị bắt về.

- Bắt về?

- Uh. Bố anh đã phát hiện anh ở cuộc thi rồi bắt anh về đây.

- Bố anh?

Ngay lúc đó thì cánh cửa phòng mở ra. Hai người xuất hiện. Một nam và một nữ.

Và Kim gần như rơi khỏi giường bệnh khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt.

Đó không phải là mẹ cô sao?

- Mẹ!

Kim hét ầm lên và chạy lại ôm lấy người phụ nữ vẫn đang ngơ ngác nhìn cô. Tất cả mọi người có mặt trong phòng đồng loạt đứng hình vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Kiên! Cô gái này là ai thế? Sao nhìn giống…

Người đàn ông nhìn Karo với vẻ khó hiểu.

- Vợ con thưa bố!

Karo trả lời dứt khoát.

- Cái gì? Vợ?

Sự ngạc nhiên của bố Karo không nghĩa lý gì với sự ngạc nhiên của người phụ nữ mà Kim đang ôm chầm lấy. Bà không thể nào hiểu được vì sao cô gái lạ hoắc này lại có thể tự nhiên ôm mình như vậy.

- Xin lỗi. Cô là ai?

Với thái độ khá lịch sự, người phụ nữ gỡ tay Kim ra và hỏi nhỏ nhẹ. Kim lúc này vẫn chưa lấy lại tỉnh táo và nhất quyết không chịu buông tay.

- Mẹ! Con đây! Bình Tâm của mẹ đây!

- Gì cơ? Bình Tâm?

Người phụ nữ nói lớn, nét mặt không khỏi kinh ngạc.

- Vâng! Bình Tâm bé nhỏ của mẹ đây! Sao bao nhiêu năm mẹ vẫn không về đón con như lời mẹ đã hứa!

Kim khóc như mưa như gió và vẫn ôm chầm lấy mẹ. Hơi ấm ấy, dáng người ấy vẫn vậy, vẫn vô cùng quen thuộc với cô. Cảm giác thật kỳ diệu và khó tả.

- Kiên! Chuyện này là sao thế? Cô gái này là ai? Sao nó có gương mặt của Hoàng Kim mà lại nhận là Bình Tâm?

Vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, người phụ nữ nhìn Karo và hỏi liên hồi.

- Cô ấy đúng là Bình Tâm. Gương mặt Hoàng Kim là do con tạo nên…

Người phụ nữ sửng sốt. Thời gian như đứng yên tại giờ phút đó!

***

Sau suốt một tiếng đồng hồ ngồi lại và nói chuyện với nhau, mọi người mới bắt đầu hiểu ra sự việc…

- Vậy là cô gái này tên là Bình Tâm, lúc con trốn khỏi bệnh viện và đi ra cầu Hoa Linh thì cô gái này đã cứu con và bị thương ở mặt, sau đó con đã giải phẫu thẩm mỹ và biến cô gái tên Bình Tâm trở thành Hoàng Kim?

Bố Karo xâu chuỗi lại vấn đề.

- Vâng. Con đã đưa cô ấy về căn nhà gỗ nằm tách biệt trong khu rừng ngoại ô thành phố và sống với cô ấy ở đó suốt mấy tháng nay.

Karo bổ sung thêm thông tin.

- Vậy con với Bình Tâm có quan hệ gì?

Mẹ Hoàng Kim nói trong nghẹn ngào nước mắt khi biết được người đang ngồi trước mặt là đứa con gái bé bỏng năm xưa.

- Chúng con yêu nhau…

Anh nói lấp lửng vì đã mường tượng ra rắc rối đang xảy đến.

- Nhưng… cô gái này không phải là con của em với người chồng trước hay sao?

Bố Karo nhăn mặt nhìn sang mẹ Hoàng Kim.

- Vâng…

Nhìn thái độ buồn bã tột độ của mẹ, Kim bắt đầu thấy hoang mang. Dường như cô hiểu được rắc rối mà Karo đang nghĩ đến.

- Đây là chồng mới của mẹ sao?

Kim hỏi rụt rè khi nhìn sang bố Karo.

- Uh…

- Là người đàn ông năm đó tới dẫn mẹ đi sao?

- Uh…

Cô thấy tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Sao có thể? Sao mọi chuyện lại có thể éo le như thế này? Nếu sự thật là như vậy thì cô và Karo làm sao có thể ở bên nhau dưới danh nghĩa vợ chồng?

- Thật không thể ngờ lại có chuyện vô lý và oái oăm như thế này!

Bố Karo bực bội đứng dậy và bỏ đi. Karo nhìn sang Kim. Kim nhìn sang mẹ. Một tiếng thở dài cất lên. Sự trùng phùng tưởng đâu hạnh phúc ai ngờ lại là đầu mối xuất hiện mầm mống của chia ly cách trở.

Suốt đêm hôm đó, mọi người không ai ngủ được. Sự ngỡ ngàng, sự lo lắng, sự dằn vặt đầy đọa mỗi tâm hồn. Tại sao cứ phải là mối quan hệ như thế? Tại sao cứ phải là Kim, là Karo, là mẹ và là người đàn ông ấy? Mọi câu hỏi xoáy vào tâm trí Kim khiến cô chao đảo và buồn phiền. Niềm vui được gặp lại mẹ chẳng mấy chốc đã bị thay thế bởi sự đau khổ trước nguy cơ chia cắt tình yêu. Chẳng nhẽ cô và Karo sẽ chỉ có thể là anh em, chỉ có thể cùng sống trong một nhà nhưng không thể yêu thương và chăm sóc nhau như những người bạn đời cùng một trái tim yêu. Mới nghĩ đến đó thôi mà lòng Kim đã không thể chịu đựng được. Càng nghĩ Kim càng không thể chấp nhận được sự thật phũ phàng này.

Nhìn sang Karo, anh vẫn chưa ngủ. Vẫn đưa đôi mắt nhìn lên trần nhà. Kim định bắt chuyện với anh, nhưng lại không dám. Có lẽ lòng anh cũng đang nhức nhối lắm. Chưa bao giờ Kim thấy anh trầm ngâm như thế này.

Sáng. Kim tỉnh giấc trong cái ôm ấm áp của Karo. Anh đã tỉnh từ lâu và đang nhìn Kim chăm chú. Cô không nói gì, chỉ mỉm cười. Cô không biết còn bao lâu nữa mình được anh ôm như một người yêu, một người vợ như thế này.

- Anh à, hay em vẫn mãi là Hoàng Kim nhé. Nếu là Hoàng Kim, em với anh sẽ được bên nhau.

Kim nói thì thào dẫu biết rằng điều đó là không thể.

- Nhưng Hoàng Kim là quá khứ của anh, liệu em có muốn sống mãi trong quá khứ ấy không? Còn bố em, còn mẹ em nữa. Nếu em sống cuộc đời của Hoàng Kim thì mãi mãi em không được thừa nhận là con của họ. Liệu em có chịu đựng được không?

Karo đau đớn giải thích cho Kim hiểu sự phũ phàng của thực tế.

- Em…em cũng không biết nữa. Nhưng làm sao em chịu đựng được khi ở bên anh mà không được làm vợ của anh, không được chăm sóc anh nhưng những người phụ nữ chăm sóc người đàn ông của đời mình. Rồi anh sẽ lấy người khác, em phải nhìn anh đeo nhẫn cho cô gái lạ, em không thể chấp nhận được. Anh đã là của em. Anh đã chọn em rồi.

Kim lại khóc. Những sự thật ấp đến, những lo lắng dữ dội khiến trái tim nhỏ bé của cô không tài nào chịu đựng được.

- Em yên tâm. Trước đây anh đã từng yêu Hoàng Kim, rất yêu. Cô ấy bây giờ vẫn nằm ở một vị trí trong trái tim và cuộc đời của anh, mãi mãi không bao giờ thay đổi. Và bây giờ là em. Hoàng Kim đã gửi em đến cho anh. Điều đó có nghĩa là em là cô ấy, và cô ấy là em. Anh sẽ không yêu thêm bất kỳ một người nào nữa. Chúng ta sẽ yêu nhau, cho dù không cưới được nhau, cho dù không có danh phận gì. Em hiểu không?

Karo lau những giọt nước mắt nóng hổi trên má Kim, đặt nhẹ vào đó một nụ hôn đầy tình cảm. Cô đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn anh, trái tim lại thổn thức những thứ cảm xúc hỗn độn. Cô không hề muốn xa anh.

- Nhưng anh bị gì mà phải nằm ở đây?

Như chợt nhớ ra điều gì, Kim vội vã hỏi Karo.

- Lúc nó rời bệnh viện cách đây mấy tháng thì trên người có vô vàn vết thương. Bác đã rất cố gắng để tìm nó nhưng nó trốn kỹ quá. Đến lúc tìm được nó về thì thấy người đã không còn vết thương nào nữa. Nhưng vẫn phải đưa vào viện để xem xét lại.

Bố Karo lù lù xuất hiện và giải thích. Ông đến để đưa thức ăn sáng cho cả hai người. Kim hoảng hốt nhìn Karo, ánh mắt đầy trách móc.

- Sao anh lại không nói với em? Hóa ra anh mặc quần áo thùng thình để che đi những vết băng trên người à?Anh quá đáng thế!

Kim bực bội đấm nhẹ vào người Karo, cô không ngờ suốt thời gian qua anh chàng tự mình chữa những vết thương trên người mà cô không hề hay biết.

- Anh xin lỗi. Anh không muốn làm em phải lo lắng. Với lại anh là bác sĩ mà, anh có thể tự lo. Chuyện nhỏ ấy mà!

Karo cố gắng tránh trận “đòn roi” của Kim. Thật có quá nhiều bí mật mà đến bây giờ cô mới biết.

Trong lúc Karo ăn sáng, Kim đi tìm nhà vệ sinh để rửa mặt. Từ hôm qua đến giờ mặt mũi cô bẩn như giẻ lau, toàn là bụi và cát. Bỗng có dáng người quen thuộc hiện ra trước mặt, Kim khựng lại.

- Kim! Có phải Kim đó không?

Là dì Lan. Kim không ngờ lại gặp người đàn bà này trong bệnh viện. Cô tự hỏi bà ta đang làm gì ở đây.

- Cháu vào đây thăm người bệnh à?

- Ờ… vâng! Thế còn cô?

Kim trả lời một cách miễn cưỡng. Chưa bao giờ cô thấy thoải mái khi đứng nói chuyện với người phụ nữ này.

- Chồng cô phải nhập viện…

- Gì cơ? Bác ấy bị sao mà nhập viện?

Cô tá hỏa khi nghe tin bố phải nằm viện, không kìm được cảm xúc, Kim hét dựng lên khiến dì Lan phải ngỡ ngàng trước thái độ của cô

- Ông ấy bị ung thư dạ dày. Hôm qua uống nhiều quá nôn ra máu nên bác phải đưa vào bệnh viện. – dì Lan trả lời đầy buồn bã.

- Bác ấy ở đâu? Ở đâu? – Kim gần như mất kiểm soát.

Khoảng vài phút sau thì Kim được dẫn tới phòng bệnh của bố. Lòng dạ cô như lửa đốt. Sao lại ra nông nổi này? Sao bố lại phải nhập viện? Có phải vì cô đã bỏ nhà ra đi và không chịu liên lạc gì với bố nên mới xảy ra cơ sự ấy? Kim hốt hoảng, những bước chân như khụy cả lại.

Cánh cửa phòng mở ra, Kim ngỡ ngàng khi nhìn thấy bố đang nằm bất động trên chiếc giường nhỏ, trên miệng đang được gắn bình thở. Không chần chừ, Kim chạy lại bên cạnh, ngồi sát giường và nắm chặt lấy tay bố. Mọi cảm xúc như vỡ òa.

- Bố! Bố! Sao bố lại nằm đây? Bố tỉnh dậy đi! Con đây! Con gái của bố đây! Bố đừng làm con sợ! Bố ơi!

- Cái gì thế? Cháu đang nói gì thế? – dì Lan thảng thốt sau những gì vừa nghe được.

- Bà im đi! Sao bà ác thế? Bà hành hạ tôi chưa đủ hay sao mà còn khiến bố tôi ra nông nổi này? Bà cướp bố từ tay mẹ con tôi thì đáng lẽ ra bà phải đối xử với bố tôi tốt một chút chứ? Sao bà lại để bố nằm viện? Để bố phải nôn ra máu? Tại sao? Tại sao? – Kim đứng dậy, nhìn dì Lan với toàn bộ sự căm phẫn.

- Chuyện gì thế này? Cô là ai? – quá bấn loạn với những gì đang xảy ra, dì Lan chỉ biết đứng trân nhìn Kim cùng những câu hỏi ngớ ngẩn.

- Tôi là ai hả? Là Bình Tâm! Là Bình Tâm! Nhờ ơn của bà mà tôi phải bỏ nhà ra đi, phải sống lang thang ngoài đường, cũng may là tôi gặp phước lớn, được thay đổi dung mạo và được sống trong hạnh phúc ấm áp tình người. Bà buồn không? Bà thất vọng không khi thấy tôi thế này? – Kim vừa nói vừa cười, nụ cười đầy giễu cợt chê bai.

- Bình Tâm ư? Sao có thể? – dì Lan không giấu được vẻ ngạc nhiên tột độ, người bà ta cứ đơ ra như khúc gỗ, tay chân chẳng thể cử động được.

Đúng lúc đó thì bố Hoàng Kim chợt tỉnh sau cơn hôn mê dài. Ông giật giật ngón tay Hoàng Kim, môi mấp máy. Cô hốt hoảng giở ống thở ra để nghe được những lời bố nói.

- Bố tỉnh rồi à! Bố ơi! Con đây! Bình Tâm đây! Trên cổ con có một vết bớt hình trái tim, trên ngực con có một vết bớt hình ngôi sao. Là con đây bố ơi!!! – Hoàng Kim vội vã cầm chặt lấy tay bố và nói, nước mắt không ngừng rơi.

- Là…là con đây sao? – bố Hoàng Kim nheo đôi vầng trán, nói trong nghẹn ngào. Sau bao nhiêu lâu tìm kiếm, ông không ngờ lại được gặp con mình trong hoàn cảnh này.

Và rồi Kim ôm chầm lấy bố bằng tất cả nhớ nhung và đau khổ. Đã từ lâu rồi cô không còn giận bố nữa, cũng không còn trách móc bố nữa. Cô biết rằng dù bố đã từng lạnh nhạt với cô, đã từng bỏ mặc cô nhưng bố lúc nào cũng thương yêu cô và bố mãi là bố của cô.

Một cuộc trùng phùng đầy nước mắt.

Sau khi hỏi bác sĩ, Kim được biết bố chỉ mới ở giai đoạn đầu của căn bệnh ung thư dạ dày, nếu kiên trì và quyết tâm điều trị thì sẽ khỏi hoàn toàn. Lúc bấy giờ cô mới lấy lại bình tĩnh và thở dài nhẹ nhõm.

- Bố ơi! Bố sẽ không sao đâu. Con sẽ ở bên cạnh bố! Con xin lỗi vì đã để bố phải buồn nhiều như thế. Con xin lỗi. – cô thổn thức nói với bố, nhìn tóc bố đã bạc đi nhiều, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều lên, trái tim Kim xót xa đến lạ. Cô không nghĩ mình sẽ bất hiếu như thế này.

- Không! Lỗi là của bố. Bố đã bỏ mặc con. Bố đã làm con tổn thương quá nhiều. Bố xin lỗi. Bố đã trút mọi đau khổ lên người con. Bố không xứng là bố của con! – bố Kim cũng nghẹn ngào trong nước mắt.

Dì Lan từ nãy đến giờ chỉ đứng im lặng. Bà không biết nói gì và cũng hiểu rằng mình không nên nói gì. Nhưng ánh mắt bà luôn hướng về Hoàng Kim bằng một niềm trăn trở khôn nguôi. Bà biết bà đã mang tội quá nhiều với con bé. Bà cũng biết Kim sẽ chẳng đời nào tha thứ cho bà. Tuy nhiên bà lại có linh cảm rằng Kim không đơn thuần chỉ là con của chồng mình và người vợ cũ.

- Bà đứng đây làm gì? Bà đi đi! Tôi không muốn nhìn thấy bà! Không hề muốn! – Kim rít lên khi vô tình nhìn thấy dì Lan, đối với cô bây giờ, nỗi căm phẫn của ngày xưa cộng với chuyện bố phải nhập viện khiến sự bức xúc trong cô lên đến đỉnh điểm.

- Dì… - như chợt muốn nói điều gì, người đàn bà thốt lên nhưng lại im lặng, bà biết có nói gì lúc này cũng như không.

- Bố à! Con đã tìm được mẹ! Con sẽ đưa mẹ đến thăm bố. Con sẽ chăm sóc bố, không cần đến con người độc ác đó nữa! – Kim nắm tay bố thủ thỉ, cô vuốt những sợi tóc bết trên trán bố và nhìn bố đầy trìu mến, lâu lắm rồi bố con cô mới gần gũi thân thiết như thế này.

Nhưng sự hốt hoảng và vội vã của dì Lan đã phá tan bầu không khí. Kim giật mình khi bị dì Lan cầm tay và lôi đứng dậy.

- Bà làm cái gì thế? – cô ngỡ ngàng giật mạnh tay ra.

- Con nói sao? Mẹ con, người phụ nữa ấy, đang ở đây à? – dì Lan mắt long sòng sọc hỏi Kim, hơi thở dồn dập.

- Đúng thì sao! Bà định làm gì mẹ tôi sau khi đã cướp đi bố? – Kim tức tối quát lên, đây là giai đoạn cô không thể kiềm chế cảm xúc của mình.

- Dì xin con. Cho dì đi gặp mẹ con! Dì cần phải hỏi bà ta một chuyện. Dì xin con đấy! – dì Lan vội vã quỳ xuống dưới chân Kim khiến cô ngỡ ngàng, cô không nghĩ rằng bà ta có thể làm được điều này.

- Bà… bà làm cái gì thế? – cô lắp bắp hỏi, tay chân run bắn lên.

- Dì muốn được gặp mẹ con! Chỉ có mẹ con mới giúp dì tìm lại những đứa con tội nghiệp của dì. Dì xin con đấy!

Sự khủng hoảng trong thái độ của dì Lan khiến Kim sửng sốt. Dù không biết đang có chuyện gì nhưng nỗi đau khổ tột độ trong ánh mắt và lời nói của người đàn bà ấy khiến lòng Kim thắt lại. Ngay lập tức cô dẫn bà ta tới phòng bệnh của Karo, giờ này cô đoán mẹ mình đã có mặt ở đó. Cô cũng không quên dặn bố nằm nghỉ để tịnh dưỡng sức khỏe. Có quá nhiều chuyện ập đến một lúc khiến Hoàng Kim chới với như đang rơi trong không trung. Mọi thứ cứ như là một bộ phim dài tập đầy gay cấn.

Bước tới phòng Karo, Kim nhìn sang dì Lan, người đang vô cùng lo lắng và hồi hộp đứng bên cạnh mình rồi nhanh chóng mở cửa. Nhưng trong phòng chỉ có Karo, ngoài ra chẳng có ai cả.

- Anh ơi. Mẹ em đâu? – Kim nhìn Karo hỏi.

- Dì ấy mới ra ngoài nghe điện thoại thì phải. Có chuyện gì thế em? – Karo cũng ngạc nhiên trước thái độ hốt hoảng của Kim.

- Em…

Chưa kịp nói hết câu thì Kim và dì Lan quay mặt lại khi nghe tiếng mở cửa phòng. Mẹ cô xuất hiện trong dáng dấp của một quý bà với chiếc áo lông thú to đùng, đầu tóc được bối tém kỹ càng với gương mặt trang điểm sắc sảo. Bà có vẻ vô cùng ngạc nhiên trước sự có mặt của Kim và người phụ nữ đứng bên cạnh. Hai người đàn bà ấy nhìn nhau. Rất lâu và rất lâu…

- Đứng lại! Bà định đi đâu? – Dì Lan vội vàng níu tay mẹ Kim khi bà có ý bỏ đi với thái độ vô cùng hốt hoảng.

- Mẹ. Sao mẹ lại… - Kim cũng ngơ ngác khi thấy phản ứng của mẹ.

- Chị còn định trốn đi với cái tội lỗi tày đình đó đến khi nào. Chị còn muốn hành hạ người mẹ tội nghiệp này như thế nào nữa? – Dì Lan nói trong nước mắt trước sự ngơ ngác của Kim và Karo.

- Tôi… tôi không biết gì cả. Tôi không biết gì cả! – Mẹ Kim mặt chuyển sắc, liên tục lắc đầu và nói không.

- Thật ra là có chuyện gì? Hai người đang giấu con chuyện gì thế?

Kim hét lên. Cô không tin được những gì mình đang chứng kiến. Người mẹ lúc nào cũng hiên ngang cũng bản lĩnh của cô sao lúc này lại tỏ ra sợ sệt và lo lắng như vậy? Còn người phụ nữ ác độc luôn đối xử tàn nhẫn với cô sao lại tỏ ra yếu đuối và tội nghiệp thế? Sự thật rốt cuộc là như thế nào?

- Chị còn muốn chạy trốn đến khi nào nữa. Nếu không có cô y tá ngày xưa gọi điện báo tin thì đến bây giờ tôi vẫn không biết hai đứa con của tôi đã bị chị lấy đi mất. Sao chị có thể đối xử tàn nhẫn với những đứa trẻ vô tội như thế? Chị có hận, có ghét bỏ gì tôi thì chị hãy đổ lên đầu tôi đây. Sao chị lại khiến con tôi trở thành những đứa không cha không mẹ, để chúng phải sống cô đơn như thế? Vì sao? – Dì Lan cầm lấy hai vai của mẹ Kim và không ngừng hỏi.

Mẹ Kim không nói gì, chỉ đứng yên và run rẩy. Kim chưa từng thấy mẹ như thế bao giờ. Dù không muốn nhưng cô nhận ra rằng mẹ đang trong trạng thái của một kẻ có tội. Cô không thể tin được.

- Tôi xin chị đấy! Làm ơn! Làm ơn hay nói cho tôi biết hai đứa con của tôi ở đâu! Tôi muốn gặp lại chúng! Tôi muốn ôm chúng vào lòng! Sao chị nỡ chia cắt mẹ con tôi như thế? Tôi còn chưa được nhìn rõ mặt chúng. Tại sao chị ác thế? Tại sao chị nhẫn tâm thế? Tại sao? Tại sao? – Dì Lan rít lên những tiếng đức đoạn, mọi người sững sờ.

- Đó là vì chị! Vì chị đã cướp đi chồng của tôi! Vì chị đã đối xử tàn nhẫn với tôi trước! Vì chị! Vì chị!

Đến luc này mẹ Kim mới bắt đầu lên tiếng. Và Kim chỉ biết trơ mắt nhìn trước sự giận dữ kinh khủng của mẹ. Người mẹ hiền hậu ngày nào của cô bây giờ chẳng khác nào một người bị dồn vào đường cùng và quẫy đạp.

- Mẹ… thế là sao… con không hiểu…? – Kim nhìn mẹ với ánh mắt tha thiết, cô không muốn những gì mình vừa nghe thấy là sự thật.

- Đấy! Đó là con chị đấy! Là đứa trẻ được sinh ra một cách lén lút giữa chị và chồng tôi đấy. Là kết quả của sự phản bội tôi đấy!

Mẹ chỉ tay về phía Kim và nói liên tục. Những lời nói như những phát sung nã vào trái tim nhỏ bé của Kim, khiến nó dường như không thể đập được nữa. Kim kinh hãi đến mức ngồi bệt xuống giường.

- Chị nói gì cơ? Chị nói Bình Tâm là con gái tôi? Là đứa trẻ mà chị đã trộm đi khi nó vừa mới sinh ra đời? – Dì Lan ngơ ngác hỏi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Kim.

- Đúng! Tất cả là kế hoạch của tôi. Thật ra ngày đó tôi không hề có thai. Tôi chỉ giả vờ mang thai để đánh lừa mọi người, để có thể đem đứa trẻ này về và bảo rằng nó là con tôi sinh ra một cách đường đường chính chính. Chính hai người đã ép tôi phải làm như thế! Hai người đã ép tôi phải thực hiện cái kế hoạch bỉ ổi đó mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn phải hối hận ăn năn từng đêm! – Mẹ Kim bắt đầu khóc.

- Và thế là cô nuôi dưỡng nó, rồi lại bỏ nó mà đi và để tôi, mẹ ruột của nó hành hạ nó để giảm bớt nỗi thù hận giành cho cô sao? – Như bị tạt một gáo nước sôi vào người, dì Lan quỵ xuống và nói trong nước mắt.

- Tôi không hề nghĩ khi cô lấy chồng tôi cô sẽ hành hạ con nhỏ dã man như thế. Tôi thực sự không hề nghĩ tới chuyện đó. – Mẹ Kim vội vã lắc đầu, chính bà cũng không ngờ sự việc lại oan trái như vậy.

- Sao có thể? Đứa trẻ mà ngần ấy năm bị tôi đánh đập hành hạ lại chính là đứa con mà tôi luôn đi tìm đó sao? Không! Không!!!!

Dì Lan hoảng loạn, ngước lên nhìn Kim bằng đôi mắt đầy hối hận và đau đớn. Còn Kim, cô không còn ý thức được điều gì nữa. Tai cô như ù đi. Mũi cô như không còn thở được nữa. Cô không tin được trên đời này lại có sự tồi tệ như thế. Mọi thứ cứ như là một bi kịch đã được dựng sẵn vậy.

- Thế còn đứa đầu tiên? Đứa con đầu tiên của tôi? Tôi cứ ngỡ nó đã bị mất lúc sinh ra. Nhưng thực ra là cô đã lấy nó đi. Giờ nó ở đâu? Ở đâu? – Dì Lan tiếp tục tra hỏi, đôi mắt gần như đã cạn vì khóc.

- Nó…- Mẹ Kim ấp ủng, đôi môi tái nhợt.

- Nó sao? Nó sao rồi? – Dì Lan hoảng loạn gào lên.

- Nó… Nó chính là Hoàng Kim!!! – mẹ Kim nói trong nước mắt và lấy hai tay ôm mặt, tất cả dường như quá khó để chấp nhận.

- Là sao? Hoàng Kim là sao? – Karo lên tiếng sau một quá trình ngồi nghe sự thật. Đôi mắt anh ánh lên sự đau đớn.

- Hoàng Kim, cô gái mà năm năm trước con yêu thật là ra là con nuôi của dì. Dì đã cố ý sắp xếp để hai đứa yêu nhau. Nhưng gì không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng này. Dì càng không ngờ sau này con lại yêu chính em gái của Hoàng Kim… Dì không ngờ được!

Những sự thật kinh hoàng tiếp tục được lộ mở. Mọi người dường như cuồng loạn trong mớ sự thật quá khủng khiếp mà mình vừa nghe được. Dì Lan đau đớn khi biết rằng đứa trẻ mà suốt năm năm trời mình hành hạ là con ruột của mình, Karo thì không ngờ được anh đã yêu hai chị em ruột và ban cho cô em gương mặt và cái tên của cô chị. Còn Kim, cô chính là người chao đảo nhất, đau đớn nhất vì mọi sự thật đều liên quan đến cô. Và có lẽ điều khiến Kim không thể nào chấp nhận nỗi chính là sự thật về người mẹ mà cô đã luôn hết lòng yêu thương và kính trọng, cô không thể nghĩ được rằng mọi đau khổ của mình đều là do mẹ gây nên. Những ký ức đẹp đẽ về tuổi thơ, về những ngày tháng được mẹ thương yêu chăm sóc hiện lên trong tâm trí Kim như một sự trêu ngươi khiêu khích, như một nhát dao nhọn đâm thủng toàn bộ niềm tin của cô còn lại trên thế gian này. Tất cả đều là oan trái là lỡ lầm do tình yêu mù quáng và sự ích kỷ của thế hệ trước gây nên, để lại nỗi đau lâu dài trong lòng thế hệ kế tiếp.

Thực ra ngày xưa bố của Kim, Trọng Quốc và dì Lan yêu nhau trước, hai người có tình cảm rất sâu đậm nhưng lại bị gia đình hai bên phản đối kịch liệt. Ngọc Anh, mẹ Kim lúc ấy là bạn thân của cả hai người, Ngọc Anh vốn thương thầm trộm nhớ bố của Kim từ lâu nên nhân cơ hội hai người bị gia đình ngăn cản đã nhảy vào phá đám mối quan hệ, dùng mọi thủ đoạn để lấy cho bằng được Trọng Quốc. Bị dồn vào bước đường cùng nên cuối cùng bố Kim cũng phải lấy Ngọc Anh nhưng vẫn không thể dứt được mối tình sâu nặng với Bội Lan. Sau ngày cưới một vài tuần thì Ngọc Anh vô tình phát hiện được Bội Lan đang mang trong mình giọt máu của Trọng Quốc. Vì ghen tuông mù quáng nên bà đã cướp đi đứa con của Bội Lan, đem về kín đáo nuôi dưỡng và khiến cho Bội Lan tưởng rằng mình đã mất đi đứa con đầu lòng. Ba năm sau, thêm lần nữa Ngọc Anh biết được tình địch lại có thai đứa con của chồng, quá uất ức và căm phẫn, một phần khác là vì Ngọc Anh không thể có khả năng làm mẹ nên bà đã tiếp tục phạm phải sai lầm cũ, cướp đứa con thứ hai của Bội Lan để biến đứa nhỏ thành con mình, tức là Bình Tâm. Sau mười lăm năm chung sống, một hôm nọ Trọng Quốc vô tình được một y tá cũ trong bệnh viện cho hay bí mật về việc Ngọc Anh năm xưa đã lấy đi đứa con đầu lòng của mình và Bội Lan, quá thất vọng và căm phẫn, ông quyết định ly hôn với Ngọc Anh cho dù bà đã hết lời xin tha thứ. Biết không thể nào sống tiếp tục với chồng sau những tội lỗi đã gây ra, Ngọc Anh đành bỏ đi theo người đàn ông đã theo đuổi mình suốt mười năm trời, chính là bố của Karo, để lại Kim cùng lời hứa sẽ trở về đón cô vào một ngày không xa. Mọi chuyện không ngờ lại đan xen, kết nối với nhau trở thành một vòng luẩn quẫn và cuối cùng mọi đau khổ đã cùng lúc bùng nổ vào một thời điểm. Đó chính là hôm nay!

Ngồi thừ trên giường bệnh, Kim không còn chút sức lực nào nữa. Cô không cảm xúc, không nước mắt, cũng không tức giận, Kim chỉ thấy trống rỗng và trống rỗng mà thôi.

Những tiếng khóc của mẹ, của dì Lan và cả của Karo như những âm thanh đục khoét trái tim đang rỉ máu của Kim. Khóc để làm gì, đau khổ để làm gì khi mà mọi chuyện đã thành ra như thế. Kim ngước nhìn mọi người bằng đôi mắt vô hồn, cú sốc tinh thần quá lớn dường như đã lấy đi mọi sự tỉnh táo của cô. Tất cả cứ như một trận động đất kinh hoàng.

Có ai biết đâu, ngoài cửa phòng bệnh, hai người đàn ông cũng đứng yên trong những dòng nước mắt. Họ cũng là một phần của câu chuyện, dù ít dù nhiều, những cũng đã là nguyên nhân dẫn đến kết cục ngày hôm nay.

Bỗng nhiên Kim đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Mọi người ngơ ngác nhìn. Karo vội vàng chạy theo níu tay Kim lại.

- Em! Em đi đâu đấy?

- Em muốn một mình.

Kim nói như một con robot với giọng thẫn thờ và nét mặt vô cảm.

Và Karo thả tay Kim ra. Anh nghĩ rằng trong lúc này không nên làm phiền đến tâm hồn đã vỡ tan thành trăm mảnh của Kim.

Kim trở về căn nhà gỗ. Cô đứng ở đó hồi lâu trước cánh cổng và nhìn giàn hoa hồng leo đang khoe sắc. Mùa đông có lẽ sắp trôi qua vì đâu đó đã thấy ánh nắng mai rực rỡ. Kim mệt mỏi mở cửa và bước vào trong. Cô tìm đến phòng mình, mở chiếc tủ gần giường và lấy ra cuốn sổ nhật ký.

Trước khi viết thêm vào trong ấy, Kim đã dán những tờ nhật ký rời của những ngày cô không ở đây vào. Chỉ mới hai tháng trôi qua mà cuốn nhật ký đã dày và gần hết trang giấy. Kim cầm bút, chần chừ vài giây rồi bắt đầu viết. Những suy nghĩ quá hỗn loạn đã khiến cô không còn đủ sức để giữ nó trong đầu nữa. Cô cần phải viết ra, phải giải tỏa đi…

Một trang…

Hai trang…

Ba trang…

Một trăm hai mươi sáu trang.

Kim dừng bút, đặt cây viết gắn trên cuốn Nhật ký và gấp cuốn nhật ký lại.Cứ thế Kim ôm chặt cuốn sổ vào lòng, hai mắt ngẩn ngơ. Những sự thật có lẽ đã bào mòn cô quá mức…

Một lúc lâu sau, Kim đứng lên, cầm chặt trên tay cuốn sổ và bước đi. Cô không biết mình đã đi đâu. Đã bao xa, đã bao lâu. Nhưng cô không thấy mỏi, chỉ thấy đau. Chỉ thấy hận. Chỉ thấy giận. Và chỉ thấy tội nghiệp cho bản thân mình. Cuộc đời của Bình Tâm, của Hoàng Kim sao lại như thế??? Mỗi bước chân gợi lại cho Kim biết bao nhiêu suy nghĩ. Hèn gì lúc Lam Thy bị thương, lòng Kim đã có một sự cảm thông sâu sắc. Hèn gì lúc thấy dì Lan lau dọn căn phòng, tim Kim đã ánh lên một thứ cảm xúc kỳ lạ. Hèn gì mẹ bỏ đi mà không hề lưu luyến cô, bởi cô đâu phải là con ruột của mẹ. Hèn gì bố đã bỏ mặc cô để dì Lan hành hạ, vì bố đã quá đau khổ trước tội lỗi mẹ gây ra. Rất nhiều rất nhiều cái hèn gì đang bủa vây trong đầu Kim và khiến cô chới với. Cô không còn chút sức lực nào để có thể đứng vững trên đôi chân của mình nữa.

Những bước chân mệt mỏi đưa cô đến chiếc cầu lúc trước, nơi đầu tiên cô nhìn thấy Karo. Dòng người vẫn đông đúc qua lại, những ánh đèn và tiếng còi làm rộn rạng cả đoạn đường dài. Lần này đến lượt Kim đứng ngơ ngẩn ở vạch phân cách giữa vỉa hè và lòng cầu. Gió thổi từng đợt làm tê tái đôi tay.

- Kim! Dừng lại đi!

Tiếng hét của Karo khiến Kim giật mình ngước nhìn. Ngay lúc ấy có một chiếc xe phân khối lớn ào qua sát nơi Kim đang đứng khiến cô mất thăng bằng, ngã xuống đất và đập đầu vào chắn phân cách.

Mọi thứ trở nên méo mó và tối dần đi…

***

Mở mắt ra, Kim lại nghe tiếng rót tí tách của ly cà phê và ngửi được mùi hương của những bông hồng leo. Màu xám nâu của căn nhà gỗ lại hiện lên trong đôi mắt đang dần hé mở của cô.

Không gian vẫn rất quen thuộc, mùi thơm vẫn rất quen thuộc. Cảm giác như trở lại cái lúc mà cô được Karo đưa về đây.

Mọi thứ dường như vẫn bình thường. Nhưng Kim cảm giác người mình có cái gì đó khang khác. Một sự thay đổi nào đó mà chính Kim cũng không thể nào biết được.

Nghiêng đầu nhìn, Kim khá hoảng hốt khi thấy có rất nhiều người đang ở xung quanh. Cô thấy mẹ, thấy bố, dì Lan, Lam Thy, Lam Thu và một người đàn ông lạ mặt. Nhưng cô không thấy Karo đâu cả. Hốt hoảng, Kim vùng dậy và gọi to:

- Karo! Anh ở đâu?

- Anh đây!

Từ phía bếp, Karo tiến đến với một cốc sữa nóng hổi trên tay. Kim mừng rỡ nhận lấy, không quên nắm chặt tay anh.

- Sao em lại nằm đây vậy? Tại sao bố, mẹ, dì Lan và hai đứa nhỏ lại ở đây? Còn người đàn ông đó là ai?

Kim nhìn từng người và ngơ ngác hỏi.

- À. Người đàn ông này là bố của anh. Còn những người khác đến đây để thăm em, và cũng để xin lỗi em.

Karo ôm Kim vào lòng và nói thỏ thẻ.

- Sao lại phải xin lỗi em?

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh với vẻ đầy thắc mắc. Lúc này đây Kim mới ý thức được trên trán mình có một mảnh băng y tế.

- Rồi sau này từ từ em sẽ biết. Còn bây giờ hãy ngoan. Uống sữa và nằm xuống nghỉ ngơi. Mọi người từ nay sẽ ở bên cạnh em, mãi mãi, mãi mãi không xa rời và không để em một mình nữa.

Karo nói tha thiết. Ánh mắt của những người khác cũng long lanh và chứa chan tình cảm. Phải. Cú ngã đã lấy đi của Kim phần trí nhớ về những sự thật kinh hoàng mà cô được biết. Mọi ký ức trong đầu Kim bây giờ chỉ dừng lại từ lúc cô đi thi đêm chung kết Song Ca Vàng trở về trước mà thôi.

- À. Còn cuộc thi thì sao? Em có được giải gì không anh?

Như sực nhớ ra điều gì, Kim vội vã hỏi.

- Kim yên tâm, chúng ta có giải, dù cho không phải là giải nhất nhưng vẫn là một trong ba đội xuất sắc nhất.

Nguyễn Tân và Nguyễn Tâm bưng dĩa trái cây tươi từ bếp ra với nụ cười trên môi. Kim ngỡ ngàng vài giây rồi cũng bật cười. Cô không nghĩ được rằng có lúc mọi người sẽ tụ họp đông đủ và dành cho cô nhiều niềm vui như thế.

Và đó là những sự kiện mà trang cuối cùng của cuốn nhật ký không ghi chép. Vì nó đã được nằm ngay ngắn trong một góc nhỏ của chiếc hộp gỗ năm nào. Ký ức thực sự không bị lãng quên, mà đã được cất giữ. Kim không biết rằng, phía ngoài cổng của ngôi nhà gỗ thân yêu, người chị của cô, Hoàng Kim, đang đứng nhìn vào và mỉm cười cùng người chồng bên cạnh. Thực ra trong vụ tai nạn năm đó, chị gái Kim đã được một gia đình làm chài cứu giúp khi chiếc xe lao xuống biển. Lúc tỉnh dậy thì toàn bộ ký ức của chị gái Kim đã bị mất sạch, theo thời gian thì cô đã yêu và lấy người con trai của gia đình đó, sau này trở thành giám đốc một công ty thủy sản có tiếng của vùng. Khi chị Kim nhớ lại toàn bộ ký ức và quay về thì Kim lại rơi vào tình trạng hôn mê do cú ngã trên cầu. Không muốn Kim phải nhớ lại những ký ức đau buồn nên chị gái cô đã quyết định sẽ im lặng và bí mật dõi theo cô. Mọi thứ cứ như là một sự an bài của số phận. Và những tình yêu đích thực cũng trở về với nhau. Có lẽ Kim là người tới sau trong tình yêu với Karo, nhưng Kim mới chính là một nửa mà anh đang tìm kiếm. Đôi khi sự muộn màng cũng là duyên phận.

Còn về Nguyễn Tân, sự xuất hiện của anh tưởng chừng như thừa thải, nhưng lại là một lời khẳng định về sự chia xa. Có khi, rời bỏ nhau không phải là quên nhau. Đừng vội nghĩ rằng ai đó bỏ rơi mình, rời xa mình nghĩa là họ đã quên mình, không, đôi khi chia xa là lựa chọn tốt nhất. Và đôi khi chia xa chính là định mệnh…

Căn nhà gỗ chưa bao giờ ấm áp như thế. Tiếng cười nói, sự quan tâm, sự yêu thương, tất cả đã được sẽ chia với nhau. Mọi lỗi lầm, mọi oan trái đã được xóa bỏ để dành chỗ cho hạnh phúc và tình yêu.

Cuốn nhật ký vẫn còn đó, như là một mảng ký ức đầy sóng gió mà cô gái nhỏ đã bước qua, đã đau và đã khóc. Đôi khi cũng cần quên đi để sống hạnh phúc. Đến lúc thích hợp, ký ức lại trở về…

Vào một ngày không xa…

P/s: Đọc đến đây có lẽ bạn sẽ thắc mắc vì sao Nhật ký Hoàng Kim lại là phần hai của Bạn gái của thiếu gia khi mà nội dung cũng như nhân vật không hề liên quan, nhưng với Kawi, phần hai mà Kawi viết không phải là một sự nối tiếp những gì đã có ở phần một, mà là một điều gì đó mới hơn, khác lạ hơn nhưng vẫn thổn thức đặc trưng tình yêu của phần trước đó. Bạn có thấy tình yêu của Hoàng Kim và Karo có một màu sắc giống như tình yêu của La Tường Di và Trần Thoại? Vô tình yêu nhau, vô tình mất nhau và vô tình tìm lại nhau. Tất cả đều nhờ vào ký ức và niềm tin mãnh liệt vào đối phương…


-- HẾT --
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4655
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN