--> Là cây kẹo ngọt của Anh nhé - game1s.com

Là cây kẹo ngọt của Anh nhé

Là Cây Kẹo Ngọt Ngào Của Anh Nhé! - Lời tỏ tình của mùa thu

“Đối với anh, em lúc nào cũng ngọt như kẹo vậy. Là cây kẹo ngọt ngào của anh nhé?”

Là một cô bé đậm chất sinh viên năm nhất, ôm những mơ mộng về một chàng hoàng tử giống như trong tiểu thuyết. Một cô bé luôn biết quan tâm chia sẻ, luôn yêu thương bằng cả trái tim.

Là một anh chàng hoàn hảo với vị trí Hội trưởng Hội sinh viên nhưng lúc nào cũng hòa đồng, vui vẻ. Là một hotboy khi đứng trước toàn trường là một người vô cùng nghiêm túc và trách nhiệm nhưng khi đứng trước người anh yêu lại trẻ con và ngốc nghếch vô cùng.

“Là cây kẹo ngọt ngào của anh nhé!” - Một câu chuyện nhẹ nhàng, ngọt ngào như những cây kẹo ngọt mùa thu. Một câu chuyện nổi bật lên những cảm xúc trong trẻo giữa tình yêu và tình bạn. Một cô bé sinh viên năm nhất với những suy nghĩ giản đơn, với những mong ước về một cuộc sống sinh viên có “hơi thiếu thốn” nhưng luôn thoải mái và vui vẻ. Một hotboy với đủ tiêu chuẩn chàng hoàng tử bước ra từ trong tiểu thuyết. Một cậu bạn cùng lớp với một tình yêu nhẹ nhàng thầm lặng từ phía sau. Hay cũng có khi là một cô bạn thân nhí nhảnh, nghịch ngợm và đáng yêu như một đứa trẻ. Một chàng hoàng tử lạnh lùng như tảng băng giấu nhẹm trái tim ấm áp ở bên trong.

“Là cây kẹo ngọt ngào của anh nhé!” - Câu chuyện của những con người mới bước vào đời, những cô cậu học trò mới rời khỏi ghế nhà trường để đuổi theo những ước mơ và hoài bão. Rồi họ nghiệm ra rằng cuộc đời có đôi lúc giống như một giấc mơ, vì có những chuyện cứ mơ hồ khiến ta không hề biết rõ, và sau một giấc ngủ dài, mọi thứ cũng sẽ lại bị lãng quên.

Họ là những con người không giống nhau, họ gặp nhau tạo nên một tình bạn đẹp. Tình bạn có thể là từ cái nắm tay siết chặt đáng tin cậy, cũng có thể là từ cái buông nhẹ tay kết thúc một tình yêu.

Họ là một phần của trái tim, họ tạo nên một tình yêu đẹp. Tình yêu có thể là nắng nhàn nhạt của mùa thu, cũng có thể là chiếc lá buông mình theo cơn gió. Là điểm khởi đầu hạnh phúc cũng là điểm kết thúc của nỗi đau.

Nhưng dù là tình bạn hay tình yêu, giữa họ vẫn là những tình cảm nhẹ nhàng, tuơi đẹp và có chút gì đó mơ mộng lắm. Còn bạn, một chuyện tình mùa thu thì sao nhỉ? Sắp sang đông rồi

[Tải ảnh'>


Chương 1: Đại học ơi, ta đến đây!


“Heo không đòi ăn cơm

Heo không đòi ăn cám

Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ

Em không thèm mua kem

Em không thèm mua bánh

Em để dành cho heo

Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày...”

Thiên Ngọc với tay quơ quơ khỏi chăn, mặt mày nhăn nhó, lẩm bẩm:

- Gọi quái gì mà sớm thế không biết. Định không để người ta ngủ chắc.

Vơ được cái điện thoại đang nằm lăn lóc trên sàn, nó thắc mắc không hiểu vì sao điện thoại không ở trên giường nữa, hôm qua trước khi ngủ nó còn trưng dụng điện thoại làm đèn pin đọc truyện cơ mà.

“Tách!”

Nó bấm nút nghe trên bàn phím rồi đưa điện thoại lên tai, mắt mũi vẫn còn tèm nhèm, bộ dạng tơi tả.

- Này, Heo! Cậu đã biết cái gì chưa?

Chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã choe chóe một chất giọng quen thuộc, cô bé đang gào rú trên điện thoại có vẻ sung sướng tột độ. Đó là Nhật Linh, nhóc bạn thân thiết nhất trần đời mà suốt ngày nó thân mật gọi là “Gấu”. Nhận ra bạn, nó nhăn mặt, vội vàng lên tiếng cắt ngay dòng cảm xúc của cô bạn:

- Cậu... đùa tớ à?

- Hả? - Cô bé ở đầu dây bên kia dừng lại, giọng nói có chút ngạc nhiên.

Nó phải vận hết khả năng kiềm chế của mình, nói năng nhẹ nhàng nhất có thể:

- Bây giờ là mấy giờ??? LÀ MẤY GIỜ HẢẢẢẢẢẢẢ?????

Đúng là một con heo ngớ ngẩn. Vốn dĩ sức chịu đựng của nó rất kém, nay lại trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh, chuyện nó nổi cáu là chuyện quá bình thường. Mặt nó đỏ rần trông như trái cà chua chín, cơn giận lên cao tới đỉnh đầu.

-Ầy. Hỏi giờ mà cũng mất bình tĩnh thế. 5 giờ chứ mấy. Thế đồng hồ trên tay làm gì không biết? - Cô bé ở đầu dây bên kia thản nhiên như không có gì, giọng vẫn hớn hở ra trò như muốn trêu ngươi nó. - Hình như còn hơi sớm nhỉ, nhỉ?

Nghe giọng con bạn đáp nhăn nhở, nó càng điên tiết, “hơi sớm” cái con khỉ í! Bây giờ có mà là siêu sớm, siêu siêu sớm í. Hôm qua nó còn lăn lộn như bắn Gunny với “Thích ta đi! Thần tình yêu Cupid” đến tận 2 giờ sáng mới ngủ được. Đã thế có ngủ được ngay đâu chứ!!! Lại còn nằm ngu ngu mà nghĩ đến một giấc mơ tuyêt đẹp nào đó. Nó nhớ là nó mới vừa chợp mắt không lâu, thế mà...

- Ra thế. Đúng là hơi sớm thật. - Nó thở hắt ra một cái - Rốt cuộc cậu định nói chuyện gì? Cậu mới tìm ra phim gì hay à? Hay là phát hiện ra anh đẹp trai nào tăm tia nhìn cậu?

- Chả phải. - Con bạn nó đáp chắc nịch - Hôm nay tớ dậy sớm tập thể dục. Tớ gọi điện báo cậu thế thôi!

- Oắt đờ heo???

Nó tất nhiên là không kiềm chế nổi mình rồi. Ờ, có đứa nào điên như cái đứa đang gọi điện cho nó không nữa? Tốn bao nhiêu tiền điện thoại nãy giờ chỉ để khoe rằng hôm nay có ai đó dậy sớm tập thể dục sao??? Có thế mà phá tan giấc ngủ bình yên của nó sao? Đáng đấm!

- Cậu biến đi cho tớ nhờ!

Nó đưa điện thoại ra khỏi tai, tính ngắt máy, bỗng nghe loáng thoáng giọng nhỏ bạn nhỏ nhẹ:

- Tớ đỗ rồi!

- Gì??? - Nó ngạc nhiên gí điện thoại lại gần - Cậu nói gì cơ?

- Thôi ngủ đi, không làm phiền giấc ngủ bạn hiền.

Nói rồi cô bé ở đầu dây bên kia phũ phàng dập máy khiến nó phát cáu, mặt càng nóng. Nó vội vã bật dậy rồi bấm số gọi lại.

- Cậu đừng tưởng không gặp cậu thì tớ sẽ để cậu yên nhá. Nãy đang nói gì? Nói tiếp đi, nhanh!

- Nói cái gì??? - Cô bé bên kia giả bộ ngơ ngác - Hôm nay tớ dậy sớm đi tập thể dục với bá cơ nhá. Bá đang ở đây nhá. Muốn mà đánh được tớ í!

- Chấp cả hai bá con, cho xuống ao giờ đấy. Cái gì nói nhanh! - Nó dường như không giữ được bình tĩnh.

- Ờ. Thì tớ bảo tớ đỗ rồi. Trường có điểm tối qua. Cậu cũng vậy. Nói chung là hai đứa sắp là sinh viên năm nhất Đại học G-Law rồi nhé!

- Thật chứ? - Giọng nó hớn ha hớn hở, thái độ thay đổi chóng vánh. - Cậu đùa tớ hay nói thật đấy?

- Thật! - Con bạn nó nhấn mạnh - Tin hay không thì tùy. Goodbye bấy bì nhé!

Lại dập máy thật nhanh chóng. Con bạn nó lại mất hút, nó cầm chặt chiếc điện thoại, đầu óc ngơ ngơ. Vội vã vùng dậy ôm chầm lấy cái máy tính. Danh sách sinh viên năm nhất Học viện G-Law, Học viện G-Law...

Nó run run di chuột, nhấp vào danh sách học viên năm nhất, gõ từng dòng chậm chạp vào ô tìm kiếm: Hoàng Thiên Ngọc, ngày sinh xx-xx-xx. Thấy rồi, hiện ra rồi, đúng tên nó rồi, đúng ngày sinh nó rồi. Quá tuyệt...

5 giờ13 phút sáng. Nó hét lên như một con điên giữa nhà khiến bố mẹ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Cũng không rõ là có kinh động đến hàng xóm không, nhưng rõ ràng là nó đang điên. Điên cái điệu rõ ngớ ngẩn. Mẹ nó lo lắng bật dậy, ngó đầu vào cửa phòng nó, nhìn nó chằm chằm.

- Gì thế? Cháy à? - Bố nó hét ầm lên.

- Có chuyện gì thế??? Mơ thấy ác mộng à con? - Mẹ nó lo lắng chạy lại, nhìn nó chằm chằm.

- Không ạ. - Nó quay sang nhìn mẹ vẻ mặt vô cùng hình sự. - Mẹ vào đây nhìn cái này hộ con luôn đi, xem có phải con nhìn nhầm không. Mơ thì không phải đâu. Gấu vừa gọi con dậy mà.

Mẹ nó ngớ người quay ra nhìn, bố và đứa em cũng đang ngơ ngác. Mẹ nó bước đến trước màn hình máy vi tính, nhìn vào mấy dòng nó chỉ liên hồi.

- À. - Mẹ nó thở phào. - Vậy... vậy là đỗ rồi hả?

- Con đỗ rồi mẹ ạ. Mẹ ơi con đang điên!!!

Nó gào rú một cách man rợ, nhảy chồm chồm sung sướng. Thế là nó đã đỗ đại học, đã thoát khỏi cái cảnh cùng cực khổ sở đi sớm về khuya của Mười hai rồi, nó tự do rồi! Cứ y như Côlômbô tìm ra châu Mỹ, nó nhảy tưng tưng bấm điện thoại gọi vội cho con bạn thân.

- Đỗ rồi, đỗ rồi! Gấu à, tớ đỗ rồi!

- Vầng! - Tiếng cô bé đầu dây bên kia hí hửng - Con biết hôm qua rồi. Rõ ngớ ngẩn, ban nãy còn nổi khùng với mình, bây giờ lại...

- Ờ ờ biết rồi. - Nó kìm lại cơn xúc động. - Thế bây giờ cậu đang ở đâu? Về Mộc Châu đi, hội mình còn vụ karaoke nữa cơ mà...

- Ba ngày nữa tớ về nhé. Hội nó cũng về hết rồi, còn Hoàng Anh đang ở dưới này. Tớ với bá phải đi chơi nốt hai ngày nữa mới lên, thế nhé.

Nó vẫn chưa kìm được sung sướng, có niềm vui nào lớn bằng niềm vui đỗ đại học nữa chứ! Đại học G-Law ấy, ngôi trường mà nó vẫn luôn luôn mong ước. Ngôi trường tuyệt vời đào tạo ra những luật sư tài ba mà nó luôn nhìn thấy trên những trang nhất báo chí hay trên ti vi. Nó ngẩng cao đầu hít thở chút không khí của buổi sớm. Nó yêu công lý!

Trước khi thi, vào cái hồi còn nước sôi lửa bỏng, nó với Nhật Linh đã ngồi vẽ ra một cái viễn cảnh xinh xắn tươi đẹp về đại học, một thiên đường tự do của hai đứa nó. Tha hồ mà truyện với phim, rồi chắc mắt nó sẽ cận thêm ra, rồi chắc cũng lồi thêm vài cm nữa.

_oOo_

Gần một tháng sau hôm đi karaoke, nó và Nhật Linh cùng hẹn nhau về Hà Nội. Bố mẹ đã chuẩn bị phòng trọ, đồ dùng cho cuộc sống sinh viên của hai đứa sau này. Sau một hồi vâng vâng dạ dạ, nó và Linh chào tạm biệt bố mẹ rồi quay vào nhà. Nhật Linh, vẫn theo thói quen, ôm chầm lấy cái máy vi tính dán chặt vào đấy không thể gỡ ra. Nó điên ruột lẩm bẩm:

- Một ngày sống không máy tính cậu không chịu được hả? Không mệt sao?

- Mệt thì có mệt. Nhưng nếu không ngồi máy tính cậu cũng sẽ lôi tớ đi chơi thôi. - Nhật Linh le lưỡi. - Tớ thà ở nhà xem phim còn đỡ mệt.

Nó há hốc miệng. Ừ thì đúng là như vậy, nó ham chơi, nó hướng ngoại. Chẳng bù cho con bạn thân của nó lúc nào cũng chỉ biết nằm dài trong nhà ôm lấy cái lap và tự kỉ một mình. Ý tưởng kéo con bạn khỏi cái máy tính vụt tắt, nó nhớ ra là bé Gấu của nó khá mập. Cười đau khổ, nó đội mũ, khoác theo chiếc ba lô bước thẳng ra ngoài.

- Thế ở nhà. Tớ đi chơi một mình.

- Nhớ đóng cửa. - Nhật Linh không thèm ngẩng đầu nhìn nó, tay vẫy vẫy liên hồi.

Nó thích chí gọi taxi vù đi. Mai là ngày đầu tiên vào học cơ mà, phải mua đồ mới, phải chỉn chu xinh xắn chứ. Nó lại tủm tỉm cười một mình ngờ nghệch, trong đầu hiện lên những suy nghĩ thú vị về cuộc sống mới trong vài giờ tới. Một thiên đường mà nó nghĩ còn chẳng thể đặt tên.

Nó đã mua rất nhiều đồ, đi mua đồ một mình thật sự rất mệt và mỏi. Cố gắng nhấc cao túi đồ lên một chút, nó quyết định lê xác về nhà, nhìn ngang ngó dọc.

- Lúc nãy mình đến đây bằng đường nào nhỉ?

Quên không nói, bạn Thiên Ngọc của chúng ta có trình độ nhớ đường cực kỳ cực kỳ kém. Bây giờ thì đi ra đường nào cũng không biết, nó chỉ đứng yên để suy nghĩ xem nên về bằng niềm tin hay hy vọng đây. Không, cả hai thứ ấy đều không thể đưa nó về nhà được. Mặt nó nhăn như khỉ rồi đột ngột hét lên như ngộ. À... thì đứng giữa chợ, một con bé ngộ ngộ xách lỉnh kỉnh một đống đồ đang hét ầm cả lên, mặt mày biến sắc. Thôi tránh xa nó luôn đi cho lành, con heo này ngơ đến phát hoảng.

- Này bạn! Không sao chứ?

Giọng nói con trai trầm ấm vang lên. Giọng nói chậm và đều khiến nó nuốt vào từng chữ một. Nó ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói. Óa, đẹp trai quá... Chàng trai trước mặt nhìn qua đã thấy toát lên vẻ đẹp khác người, nhìn kĩ những nét hài hòa trên khuôn mặt lại càng khiến người đối diện cảm thấy thích.

Đôi mắt Thiên Ngọc cứ nhìn chằm chằm vào anh chàng nọ không rời, trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ. Khi đọc tiểu thuyết, thi thoảng có cái cảnh nữ chính ngơ ngác làm trò gì đó thật ngốc nghếch. Nam chính tiến đến gần giúp đỡ. Nó xúc động nuốt nước bọt, lí nhí:

- À. Tớ bị lạc đường, không nhớ đường về nhà nữa.

- A! - Nam chính có vẻ hiểu ra vấn đề, vẫn ôn tồn hỏi. - Cậu nhớ địa chỉ nhà cậu chứ?

Thiên Ngọc xúc động phát khóc. Có lẽ nào, mới đặt bước chân đầu tiên vào ngưỡng cửa cuộc đời đã gặp ngay hoàng tử của lòng mình. Như trường hợp của nó lúc này thì chàng sẽ dang tay cứu giúp, đưa nó về nhà. Sau đó vì biết ơn nên nó sẽ xin số điện thoại để khi nào có dịp báo đáp. Rồi tình yêu nảy nở giữa hai người, rồi blah... blah...

- Mình... Mình có... - Nó e thẹn đáp.

- Ờm. Vậy tốt rồi. - Nam chính cười thật tươi. - Vậy thì bạn ra ngoài kia gọi lấy một chiếc taxi, đọc cho bác í địa chỉ. An tâm là bác ấy sẽ không lạc đường đâu. - Nam chính cười nham nhở. - Đi luôn đi, đừng cứ mãi đứng đây rồi hét lên thế, mất mỹ quan thành phố lắm bạn à.

Oắt đờ heo??? Nó nghe thấy cái quái gì thế??? Khuôn mặt nó bừng đỏ, cái nóng hình như lan cả xuống tận tim gan phổi, tên này cóc phải nam chính, nhầm hàng nghiêm trọng rồi. Điên rồi. Biến thôi. Mất mặt quá!

- Ơ... Cảm ơn bạn...

Nó lí nhí đáp rồi chuồn thẳng sau tràng cười vô cùng vô cùng nham nhở đằng sau. Tự dưng từ đâu xuất hiện cái tên trời đánh đó làm nó mất mặt quá. Nó muốn nổi điên, hóa ra cái câu mà bá hay nói “Đời không như là mơ” là vì đây.

_oOo_

Thiên Ngọc đẩy cửa cái rầm, khuôn mặt bừng bừng sát khí khiến Nhật Linh phải giương mắt ngó. Là Thiên Ngọc thật, nó đang đứng trước mặt Nhật Linh với khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín, vung tay ném túi đồ lỉnh kỉnh xuống giường, nó lẩm bẩm:

- Tên chết trôi. Dám làm ta mất mặt. Tức quá!!!

- Ai nào? - Nhật Linh gấp laptop lại, lùi lại vài bước.

- Hôm nay tớ gặp một thằng cha rất-rất-khốn-nạn. Nó dám chọc tớ mới nhục chứ, nói tớ làm mất mỹ quan thành phố. - Nó điên người xả một tràng dài lê thê.

- Biết ngay mà. - Nhật Linh trở lại với vẻ nham hiểm thường ngày. - Đã bảo cậu ở yên trong nhà, đừng ra đường. Cái mặt ngu ngơ ngớ ngẩn của cậu ra đường thể nào cũng làm mất mỹ quan thành phố mà. Phải công nhận tên nào nhận xét chuẩn thật, tớ là tớ like mạnh.

- Cậu được đấy.

Thiên Ngọc lồng lộn như một con... heo điên, đấm thụp một cái xuống giường rồi lẩm bẩm gì đó, cơn giận có lẽ đang lan tới đỉnh đầu. Nhật Linh vẫn lắc đầu nguầy nguậy mặc cho nó đấm thùm thụp vào chăn, cô bé cười nắc nẻ. Bạn thân là đây, thường thì khi mình đang ức chế, đang bực mình hay gì gì đó, bạn thân sẽ là kẻ đổ thêm dầu sôi vào lửa!

“When you catch me staring

I can't help it, I just can't believe you're mine

When you see me smiling

I can't hide it, want to take you out all the time

I just want to show you off, show you off, show you off

I just want to show you off, show you off, show you off”

Tiếng chuông điện thoại của Nhật Linh réo ầm lên làm “nắm đấm bông” tạm ngừng lại, màn hình điện thoại hiện rõ hai chữ “Anh bá”. Cô bé cầm điện thoại rồi bấm nút nghe, Thiên Ngọc cũng yên lặng ghé sát tai. Tiếng “Alo” còn đang mắc nghẹn trong cổ Nhật Linh, chưa kịp phản ứng thì cái giọng choe chóe ở đầu dây bên kia vang lên rõ mồn một:

- Hai đứa đang ở đâu, bá đang ở gần đường 85 Nguyễn Chí Thanh đây, bá nghĩ mấy đứa ở gần đấy. Qua đón bá nhá. - Cụp.

- Hơ? - Nghe tiếng tút dài từ đầu dây bên kia, cả Nhật Linh và Thiên Ngọc đều nghệt ra, nhăn nhó. - Không phải chứ??? Máy bá thuê bao trả sau mà, gọi mất mấy hào mà tắt máy vô duyên thế không biết. Từ bao giờ mà bá trở nên kiết xi kẹt xỉ vậy nhỉ?

Quên mất luôn cuộc chiến nảy lửa, Thiên Ngọc và Nhật Linh hớn hở đi đón cái người được gọi là “bá” lúc nãy. Miệng vừa đi vừa lẩm bẩm than thở vì cái kiểu keo kiệt của kẻ nọ.

Còn đầu dây bên kia, dưới gốc cây to bên đường, một đứa con gái mặt nhăn nhó nhìn ngó, nhìn sơ qua có vẻ lạnh lùng, khó tính. Nhưng khi lại gần hơn một chút, ta sẽ thấy cô nàng này đang nhíu mày, miệng rên rỉ: “Đó là sự thật thật sao??? Bố mẹ đã chuyển gói cước này thành trả trước rồi à? Đau lòng, đau lòng!!!”

_oOo_

Nhìn thấy “Anh bá” đang mặt mày khó coi đứng dựa vào gốc cây to, hai đứa hớn hở chạy lại, tay bắt mặt mừng như lâu lắm không gặp. Thiên Ngọc ôm Hoàng Anh thật chặt rồi cười tươi tắn:

- Dạo này bá khỏe không?

- Khỏe như voi, cảm ơn mấy đứa lo cho bá. Há há! - Hoàng Anh nhiệt tình trả lời.

- Khỏe tức là không thiếu ăn, không nghèo đói. - Gấu nháy mắt nhìn Hoàng Anh. - Thế có cần phải dập máy bất thường thế không hả?

Hơ, hóa ra hai kẻ kia vẫn đang thù hằn cái chuyện Hoàng Anh dập máy bất thình lình. Hoàng Anh vò đầu bứt tai lia lịa, tóc đã xù mì giờ lại càng rối bời. Mặt xám ngoét rút trong túi ra tờ mười ngàn polime, cười man rợ:

- Bá dẫn hai đứa đi ăn kem!!!

Té!!! Nụ cười tắt lịm trên môi Ngọc và Linh, ánh nhìn hình sự vô cùng lan tỏa. Ở cái đất Hà Nội này mà mười ngàn mua được ba cây kem cho ba đứa quả thực đúng là kì tích. Thiên Ngọc xoay người đập vào vai Nhật Linh, thôi thì tỉnh mộng. Nhật Linh dường như cũng hiểu, hai đứa nhóc cười cười nhìn Hoàng Anh một cái rồi vắt chân chạy như dại. Hoàng Anh không tha, cũng hớn hở chạy theo sau, như ai đó nhận xét, cuộc rượt đuổi này quả thật rất mất mỹ quan thành phố. Dù sao Thiên Ngọc và Nhật Linh cũng là những người nắm giữ cán cân luật pháp trong tương lai. Hoàng Anh thì chắc chắn sẽ là một bác sĩ giỏi lương y như từ mẫu. Nhưng nhìn cảnh này, tự dưng chột dạ nghĩ đến một bác sĩ rồ dại đang cầm con dao phay đuổi theo hai luật sư dở hơi, cảnh này nếu không có trong phim kinh dị thì chắc cũng chỉ có trong phim hài.



Chương 2: Hóa ra là anh, đồ khốn nạn!



Sau vụ bê bối ăn chơi sa đọa làm ầm cả xóm trọ, Hoàng Anh bị đuổi đi phũ phàng còn Nhật Linh và Thiên Ngọc thì bị bà chủ trọ thuyết cho một trận tơi tả. Hoàng Anh thê thảm bắt xe bus về trường, vẻ mặt chia li, bịn rịn nhìn phát ớn sau hồi diễn kịch rất chi là bi đát. Bác lái xe phát bực chuẩn bị nổ máy đi. Hoàng Anh giật bắn người phi lên xe nhanh như chớp. Đúng là học hành không bằng kinh nghiệm. Gì chứ với Hoàng Anh, ba năm cấp ba chuyên gia đi học muộn đã tôi luyện cho nó một khả năng chạy siêu cấp trong tình huống cấp bách. Tìm được chỗ ngồi rồi, Hoàng Anh đưa tay vẫy vẫy hai đứa nhóc.

- Ngày mới vui vẻ và may mắn nhé. Iêu các cháu của bá nhiều.

Hoàng Anh vẫn ngoái đầu lại vẫy vẫy, Thiên Ngọc và Nhật Linh cũng vội vã đến trường. Trường mới thật là lớn, hôm nhập học đã vào đây một lần, cả hai đứa cũng đã dắt nhau đi thăm hết chỗ này chỗ nọ. Bố mẹ đang ở nhà, không ở đây quản lý, bọn nó như nai con hóa cáo, bây giờ thì cáo đã thành tinh. Tha hồ vùng vẫy, phá hoại, tha hồ quậy phá mà không sợ ai quản lý. Thích thôi rồi.

Tạm biệt ở giữa sân trường rẽ sang hai khu nhà, Nhật hứng khởi đi về khu nhà A dành cho sinh viên khoa Luật Kinh tế, Thiên Ngọc tiếp tục đi thẳng đến khu nhà C dành cho sinh viên khoa Luật Hình sự. Vẫy vẫy tay tạm biệt Nhật Linh, Thiên Ngọc hớn hở bước về phía trước, đi được vài bước bỗng nó khựng lại. Chả phải cái chữ to đùng trước mắt kia là chữ K1 sao??? Đây là dãy nhà K1 à? Là chỗ nào í nhỉ? Nó đi thế nào mà lại vòng vào đây?? Thôi thảm rồi, thảm thật rồi, sắp đến giờ vào lớp rồi mà nó cứ đứng ngơ ra đấy, Gấu ơi... Where are you?

- Cậu làm gì ở đây thế? Muộn rồi.

Tiếng một đứa con trai vang lên ở tận đỉnh đầu, nó ngước lên nhìn chăm chú. Đôi mắt rơm rớm vội vã ráo hoảnh và bắt đầu ghi nhớ. Cao thế, người đâu mà cao thế, cao kinh dị. Hình như hơn nó hẳn một cái đầu, chiều cao quả là lý tưởng. Nó bỗng nhiên nhớ đến Gấu kute nhà nó, con nhóc mà gặp cái bạn này ở đường chắc gọi bằng chú, xong rồi hớn ha hớn hở chạy lại cho xin ít chiều cao cho mà xem. Hơ, hài quá...

- Ơ. - Nó ấp úng. - Cậu có biết khu nhà C ở đâu không thế? Tớ không biết đường.

- À. - Cậu bạn cười tươi trông thật baby. - Cậu học Luật Hình sự hả? Lớp nào thế?

- K38D4.

- Vậy là năm nhất hả. - Cậu bạn bước về phía trước, nở một nụ cười. - Đi theo tớ nhé!

Thiên Ngọc lẽo đẽo đi theo người bạn chung trường kì lạ, cậu ấy baby thật, tốt bụng nữa, cậu ấy đang giúp nó tìm đường đến lớp. Thích thật, mặt nó tự dưng đỏ bừng, tim đập chộn rộn nhìn đáng yêu khó tả. Cậu bạn đi đằng trước thi thoảng quay đầu lại, nhìn cô bé đi đằng sau phát buồn cười, miệng hớn hở bắt chuyện:

- Cậu tên gì thế?

- Heo! Í nhầm, Ngọc, Thiên Ngọc. - Nó gãi đầu tỏ vẻ bối rối, híc, sao lại đi nói với người ta tên mình là Heo chứ.

- Thiên Ngọc à? Tên cậu hay lắm. Vậy chắc Heo là biệt danh rồi. - Cậu bạn cười hiền. - Thật quá khen cho ai đã đặt cho cậu cái biệt danh đó, thật giống cậu!

- Ờ, cảm ơn. Bạn thân tớ. - Gấu đặt cho đấy. Cậu ấy học lớp K38A6 Luật Kinh tế... - Heo nói một hơi dài rồi như nhận ra điều gì rất đỗi ngớ ngẩn. - Mà cậu vừa nói cái gì đấy???

Cậu bạn nén cười rồi quay mặt đi nhanh về phía trước. Nó thì chẳng hiểu nổi mình nữa, người dễ bị xỏ mũi chỉ có thể là Nhật Linh thôi. Cơ thế mà hôm nay chính nó lại bị xỏ mũi dắt đi thế này mới kì chứ. Thiên Ngọc chun mũi cúi gằm mặt, chả nhẽ giống heo lắm sao??? Nhưng thật ra thì... cậu bạn đi đằng trước vẫn len lén nhìn về phía sau cười hỉ hả, bé heo đi sau cậu đích thị là một bé heo con dễ thương. Mặt bé heo đó phúng phính, ửng hồng, đáng yêu khó hiểu, mái tóc xoăn thả nhẹ bồng bềnh bay trong gió, y như cái đuôi lợn ngoáy tít mù. Đáng yêu lắm!

Dừng lại trước cửa lớp K38D4. Cậu bạn cười nhẹ:

- Tớ là Lê Hoàng Quân, lớp trưởng lớp K38D4 của cậu. Rất vui được làm quen.

Thiên Ngọc há hốc mồm kinh ngạc. Lớp trưởng á, thế tại sao mà nó không biết nhỉ? Hôm đi nhận lớp thầy chủ nhiệm khoa có chọn lớp trưởng cho từng lớp nhưng nó không để ý. Để ý làm cái quái gì chứ? (Thật ra là cóc để ý được vì bé Gấu ngốc nghếch nhà nó tự dưng biến mất không dấu vết, nó tìm mất mật chả ra. Mãi đến khi ra về mới nhớ ra, lớp Luật Kinh tế ở cách khá xa lớp luật hình sự. Ôi Heo ơi, mi và con Gấu kia quả là ngốc, ngốc quá là ngốc mà!)

Hoàng Quân bước vào lớp, tìm cho mình một chỗ tốt để ngồi nghe giảng. Nó ngậm ngay khuôn miệng rộng ngoác của mình lại, cắp chiếc ba lô con cóc chui xuống bàn cuối. Nghe các anh chị khóa trên có bảo, ngồi bàn cuối thích làm gì thì làm, mà nó thì đang đọc dở truyện. Bàn cuối chỗ nó ngồi thật có duyên. Phòng học này ở tầng ba rất cao, bàn cuối lại sát cửa sổ, nhìn ra ngoài thấy ngay hàng cây xanh rờn, cao vút dưới sân. Nhìn lên cao, thi thoảng thấy có cái máy bay bay vèo qua. Nếu là Nhật Linh ngồi đây, chắc nó sẽ ngoác rộng mồm ra làm cái điệu nuốt ừng ực, Nhật Linh hay bảo nuốt một nghìn cái máy bay sẽ có một điều ước. Nhưng thường thì lúc cô bạn nuốt máy bay xong lại quên mất mình đã nuốt được bao nhiêu cái rồi. Nó thấy trò này vô cùng ngu, vô cùng ấu trĩ nên không thèm chơi, nó thì cần ước cái gì chứ? Hoàng tử, đúng rồi, nó ước có hoàng tử. Mà chả cần, có Hoàng Quân kia kìa, nó đọc tiểu thuyết thấy những hoàng tử thường ghép đôi với những đứa con gái bình thường. Mà nó thì là đứa con gái quá bình thường... (Nghe tự hào phải biết. Thật ra thì nó cũng chả bình thường như nó nghĩ. Nó mà bình thường thì bây giờ đang ngồi nghe thầy giảng rồi ghi chép chăm chỉ cơ. Chứ làm gì lại chui xuống bàn cuối đọc tiểu thuyết rồi nghĩ vẩn vơ, cười ngớ ngẩn như một con ngộ!) Nhưng mà hình như nó nghĩ đúng rồi đấy, mọi hành động ngốc nghếch của nó được ai đó thu vào tầm mắt, cậu ngây ngô ngó nó rồi lại quay lên, miệng khẽ nở một nụ cười.

_oOo_

Cũng được hơn một tuần từ khi bắt đầu nhập học, Thiên Ngọc đã thuộc đường hơn hẳn. Biết tìm đường đi đến lớp nó, đến lớp cô bạn thân mà không bị lạc. Nó ngồi yên ở chỗ cũ, vươn vai một cái rõ sảng khoái. Cuối cùng thì cũng đọc xong “Nhẹ bước vào tim anh” rồi, đúng là “nhẹ”, nhẹ người thật. Nó uể oải gục xuống bàn, cơn buồn ngủ ập đến kéo sụp mí mắt nó xuống.

Hôm qua tự dưng Nhật Linh đòi xem phim kinh dị, đang xem thì sợ xanh mặt, trùm chăn kín mít gào ầm lên. Cô bạn thân của nó yếu bóng vía, đêm bị ám ảnh không ngủ được, cả đêm cứ gọi “Heo ơi” khiến nó bực cả mình. Nó ức chế chửi mắng rồ dại, Nhật Linh sợ im thin thít ngoan ngoãn leo lên giường như chú cún con, lại trùm chăn kín mít. Nó tạm thời được yên, nằm xuống tiếp tục ngủ. Tưởng đã xong, đêm đang nằm thấy lành lạnh, nó mò dậy. Đập ngay vào mắt hình ảnh Nhật Linh nằm chình ình trên cái giường bé tẹo của mình, kéo chăn ngủ ngon lành. Trời đêm Hà Nội không lạnh như đêm Mộc Châu, nhưng mùa này không phải là hè, đêm cũng lạnh chứ. Nó hít một hơi dài, kéo nhẹ chăn rồi... thẳng chân đạp cái vèo con bạn thân xuống đất, cô nhóc vẫn nằm yên, ngủ ngon lành. Nghĩ lại mà ngán ngẩm cả đầu óc, nó nhắm mắt lại tính ngủ lấy chút cho khỏe, mắt còn đang lim dim mơ màng thì...

- Thiên Ngọc này! - Cô bạn ngồi cùng bàn thủ thỉ. - Cậu có quan tâm đến Hội Sinh viên không?

- Hội Sinh viên? – Thiên Ngọc nhíu mày tò mò. - Là cái gì thế?

- Gà mờ này. - Cô bạn cốc đầu nó rồi giải thích. - Là tập trung học sinh quản lý các công việc của trường từ học tập, ngoại khóa đến vệ sinh...

- Thì sao? - Nó vẫn bỏ ngoài tai, gục mặt xuống bàn, mắt ngước lên nhìn cô bạn cùng bàn chờ đợi.

- Tớ nghe nói vào Hội Sinh viên có rất nhiều ưu đãi. Cái quan trọng là tớ thấy những công việc đó phù hợp với người năng nổ như cậu. - Cô bạn hào hứng. - Có thể tổ chức ngoại khóa, giao lưu đối ngoại, học hỏi kinh nghiệm...

- Được đi chơi nhiều nơi? - Mắt Thiên Ngọc bắt đầu sáng lên.

- Nghe nói cứ ba tháng lại đi tình nguyện, nói vậy nhưng hình như rất vui, vì cả hội đi giống như đi chơi í. - Cô bạn nhìn về phía lớp trưởng. - Tớ không rõ lắm, nhưng Hoàng Quân vừa nói chúng ta nếu thích có thể làm đơn xin vào Hội Sinh viên, thử sức xem sao.

- Tớ sẽ thử.

Thiên Ngọc hớn hở ra mặt, về nhà nhất định sẽ rủ Nhật Linh cùng tham gia. Đây rất có thể là một lý do lôi được con bạn thân khỏi cái máy tính, đem con bé ra ngoài hòa nhập với cộng đồng. Kể ra nói cũng hơi quá, cơ mà nó cứ thích nghĩ vậy đấy, cô bạn gà mờ ở nhà có biết đâu.

Tan học, Thiên Ngọc chạy vội sang dãy nhà A đợi Nhật Linh. Linh hớn hở tạm biệt mấy bạn mới quen rồi chạy ra chỗ nó. Chưa kịp kể chuyện gì, nó đã lên tiếng rủ rê, lăng xê Hội Sinh viên cho Nhật Linh khiến cô bạn á khẩu im thin thít. Dường như nghe đã đủ, Nhật Linh ngắt lời nó nhanh chóng rồi bất chợt phán một câu xanh rờn...

- Không tham gia đâu. - Nhật Linh nháy mắt. - Cái bạn ngồi trên tớ kể, chị cậu í ở trong Hội Sinh viên trường mình đấy, suốt ngày đi vác tù và hàng tổng không à. Bận bịu kinh lắm í. Nào thì chuẩn bị văn nghệ, chương trình giao lưu... thời gian đâu mà học chứ!!!

Thiên Ngọc nghe xong mặt tái mét, tưởng chừng như muốn té xỉu. Từ hôm bắt đầu vào học đến giờ có bao giờ thấy Nhật Linh mở cuốn sách ra đâu. Cặp sáng đi học như thế nào thì trưa mang về nguyên như thế. Sáng hôm sau dậy thì vội vàng bỏ sách hôm trước ra rồi tìm sách loạn xạ mà nhét vào. Học như cái kiểu ấy á? Heo cố gắng bình tĩnh, lấy lại phong độ nhìn Gấu cười giả lả:

- Học á. Đùa chứ có mà cậu sợ đi nhiều rắc rối, không xem được phim, không đọc được truyện í. Đi đi, ở nhà cắm đầu vào đấy mãi rồi không lớn được đâu!

- Này! - Nhật Linh làm mặt nghiêm nghị. - Tớ hỏi nhé. Hội Sinh viên có anh đẹp trai không? Có truyện đọc không? Có được ăn chơi ngủ nghỉ thỏa thích không??? Tớ tự thấy những điều đó, ở nhà có nhiều và đầy đủ hơn.

- Oắt đờ heo... Cậu nghĩ thế mà được đấy??? - Mặt nó đỏ bừng.

- Lại “Oắt đờ heo”, sao cậu cứ suốt ngày rên rỉ cái câu “Oắt đờ heo” đó thế nhỉ? Cứ làm như mỗi mình cậu có không bằng.

Nhật Linh sưng sỉa mặt mày, vênh mặt lên nhìn nó. Nó suýt bật cười vì bộ dạng ngồ ngộ của nhóc bạn thân, nó cười nhếch mép, vẻ mặt tự tin ra trò.

- Thì chả... Làm gì có ai có cái bản quyền như tớ nữa nào?

- Có! – Nhật Linh đáp chắc nịch.

- Ai? - Nó so vai.

- Thì... - Nhật Linh ấp úng, chắc lại cãi thua Thiên Ngọc nữa rồi rồi. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy rồi trưng ra bộ mặt hớn hở. - Là ... “Oắt đờ... Gấu”!!!!

Hờ! Sáng tạo! Quả thật sáng tạo! Thiên Ngọc ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười như thế. Coi như là đúng rồi đi, nó mặc kệ con bạn đứng đó mà sử dụng cụm từ “Oắt đờ Gấu” của riêng cô bé. Nó chẳng quan tâm, mà rốt cuộc cũng chẳng có gì phải quan tâm.

Thiên Ngọc mãi vẫn chưa ngừng đươc cười, cứ thế đi thẳng. Nhật Linh mặt đỏ bừng lẽo đẽo theo sau. Chậc, ít nhất thì “What the held” còn có nghĩa, chứ thực sự “What the Gấu” là cái gì thì chưa ai thấy bao giờ. Hờ hờ, chưa ai thấy thì tức là đây là một sáng kiến mới, một phát minh vĩ đại, Nhật Linh nghĩ thầm rồi cười hỉ hả. Cô bé đang tự cho mình là một vĩ nhân! Có lẽ vậy, một vĩ nhân chuyên... tự sướng!

Chẳng ép Nhật Linh nữa, về nhà Thiên Ngọc tự tìm hiểu, hỏi Hoàng Quân cẩn thận rồi tỉ mẩn làm đơn xin vào Hội Sinh viên. Phần trăm được nhận cũng không cao, nhưng Hoàng Quân nói với khả năng của nó thì chắc đơn sẽ được duyệt. Nó hí ha hí hửng tưởng tượng đến môi trường mới, chắc chắn sẽ rất vui.

Thật ra cái quan trọng nhất là Hoàng Quân cũng sẽ ở đó, vậy là nếu có muốn gặp nhau thì lí do chính đáng quá rồi. Nó rảo bước nhanh hơn đến phòng hội trưởng Hội Sinh viên, tâm trạng đầy hưng phấn. Nghe nói hội trưởng Hội Sinh viên là một hotboy nổi tiếng của trường với nụ cười tỏa nắng, luôn luôn thân thiện, niềm nở với mọi người. Cái quan trọng là anh ta còn đẹp trai, lịch thiệp, gia thế cũng rất rất rất ổn. Nó vừa bước vừa lẩm bẩm than thở, sao ông trời lại có thể tạo ra một con người hoàn hảo như thế chứ?

Cánh cửa phòng bằng gỗ nâu hiện ra trước mặt, nó không hi vọng mình sẽ may mắn gặp được hội trưởng Hội Sinh viên, nghe nói anh ta rất bận. Nhưng nếu gặp thì tốt, nó sẽ lăng xê bản thân một chút để được nhận chứ. Phải tự tin, tự tin chính là mấu chốt để ăn điểm. Nó hít một hơi dài rồi gõ cửa, giọng con trai ấm áp vang lên:

- Mời vào.

Nó đẩy cửa bước vào, người trước mặt đang ngồi trên ghế quay lưng với nó, nó hít thêm một hơi dài nữa và bắt đầu nói:

- Chào anh! - Nó cúi gằm mặt, tay đặt tờ đơn lên bàn, miệng vẫn tiếp tục nói. - Em là Hoàng Thiên Ngọc, em đến nộp đơn xin gia nhập Hội Sinh viên, em hứa là sẽ làm hết sức có thể và có trách nhiệm với nhiệm vụ được giao. Mong các anh chị chấp nhận đơn của em ạ!

- Để đấy đi.

Câu trả lời vẫn rất ngắn gọn, nó không thích cách cư xử bất lịch sự của kẻ kiệm lời này. Nó ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào phía kẻ ngồi đó.

- Anh... là hội trưởng ạ?

- Ờ.

Miệng nói, tay hắn vẫn không chịu rời bàn phím máy tính, mắt vẫn dán chặt vào trò Gunny trên màn hình. Trưng dụng phòng Hội Sinh viên của trường để chơi game. Tên này cũng được đấy chứ, khá là tài năng đấy. Nó tò mò nhìn từng ngón tay hắn lướt trên bàn phím, khẽ hừ một cái rồi lên giọng:

- Nếu báo cáo với thầy cô giáo anh dùng máy tính trường để chơi game thì sẽ có chuyện gì xảy ra ạ?

- À... - Ngón tay trên bàn phím khựng lại, hắn quay mặt lại nhìn chằm chằm vào nó, nhíu đôi mày lại. - Thì sẽ...

- Là anh à???

Thiên Ngọc ngạc nhiên hét ầm lên, tên này chẳng phải là tên đã khiến nó ngượng chín mặt ở chợ hôm nọ sao? Đúng là hắn rồi, sao hắn lại ở đây cơ chứ? Cả người run bần bật, cục tức trong người nó lên tận cổ, tay nó chạm vào tờ đơn, mặt cúi gằm.

- Là cô à? Hừm! - Hắn nhăn mặt. - Thế mà cô cũng học ở đây đấy. Xem nào. - Hắn giật mạnh tờ đơn trên tay Heo, đọc qua qua rồi nhếch môi tạo thành đường cong kì dị. - Tôi đồng ý đơn của cô. Cô chính thức trở thành thành viên của Hội Sinh viên nhé. Còn tôi là Lê Khang Duy, hội trưởng Hội Sinh viên của Đại học G-Law này.

- Tôi không có nguyện vọng vào Hội Sinh viên nữa. Cảm ơn anh.

Thiên Ngọc giật mình, nó nói nhanh như máy rồi giật mạnh lấy tờ đơn định chạy ra ngoài. Khang Duy lại cười nửa miệng, gọi theo dịu dàng:

- Cô đừng đùa như thế, đừng nghĩ cô muốn vào thì vào, muốn ra thì ra nhé. Tôi không chắc cô có thể được như ý muốn của cô đâu.

Nó khựng người phát rùng mình, tên này quả thật đáng sợ. Cả khuôn mặt hắn từ môi đến mắt, tất cả chỉ hiện lên hai chữ ĐỒ-ĐỂU. Dính vào loại người này, đời sinh viên tươi đẹp của nó coi như xong. Giá mà nghe lời Nhật Linh, cứ an phận thủ thường ở nhà cắm đầu vào máy tính có tốt hơn không cơ chứ!

- Bây giờ cô có thể ra ngoài.

Thấy cô gái trước mặt cứ đứng im bất động, Khang Duy nhăn mặt cười trừ. Con boss gần hết máu rồi lại bị cô ta làm cho giật mình mà bại trận, thù này không trả không làm quân tử. Khang Duy đập bàn để nhắc nhở Thiên Ngọc nhớ rằng nó đang đứng ở đâu. Gằn giọng cất lên từng tiếng một:

- Ra ngoài nhớ đóng cửa!

Heo giật thót mình, vội vã ra ngoài, cánh cửa dập mạnh một cái khiến nó thở phào nhẹ nhõm. Đau tim thế không biết, thật là xúi quẩy. Nhưng cái kẻ tên Khang Duy ở bên trong kia định đùa nó chắc. Nó là ai cơ chứ, Hoàng Thiên Ngọc nhà chúng ta cũng chẳng phải loại vừa. Đợi đấy mà xem!

_oOo_

Thiên Ngọc đập cửa cái ruỳnh khiến Nhật Linh giật bắn người lăn từ trên giường xuống đất, đau ê ẩm. Tính chính xác thì từ 12 giờ đêm qua đến giờ, Nhật Linh đã bị rớt từ giường xuống đất hai lần rồi. Đau lắm chứ, Thiên Ngọc ăn cái gì mà cứ thích bạo lực thế nhỉ? Thi thoảng mà ngồi xem phim thì toàn xem phim kinh dị với phim hành động. Nhật Linh ngó chúng nó bắn nhau như dại, máu me be bét thì phát hoảng, ong hết cả đầu. Được hôm hai đứa ngồi xem “Một lít nước mắt”, cảm động thôi rồi, Nhật Linh khóc tu tu còn Thiên Ngọc chỉ được mỗi câu “Thương nhỉ!”. Hết, tất cả đấy. Vô cảm thế đấy. Kệ chứ biết sao giờ, Thiên Ngọc nhà ta hình như còn rất rất thích được đánh giá là vô cảm đấy. Nó bảo “sống vô cảm cho đời thanh thản” (Hự! Nó cố tỏ ra ngu hay không biết vậy? Sống đơn giản đời mới thanh thản, chứ sống vô cảm thì đời thành quái vật đấy Thiên Ngọc ạ!)

Nhật Linh chẳng có ý định nằm mãi trên sàn nhà mà ăn vạ, cô bé bật dậy phủi phủi quần áo rồi nhìn con bạn thân mặt mày đang y hệt trái cà chua chín. Quái, dạo này đang thịnh hành cái bản mặt cà chua chín ấy hay sao mà hôm nào cũng thấy Thiên Ngọc đeo, Nhật Linh leo lên giường kéo chăn nằm rên rỉ:

- Hôm nay cậu nấu cơm, rửa bát. Rơi hai lần xuống đất đã khiến tay tớ tổn thương nghiêm trọng. Không thể làm việc.

- Gì?

Thiên Ngọc tròn mắt kinh ngạc, nó đâu có biết nấu ăn. Hay hôm nay Nhật Linh định nhịn bữa giảm cânà. Sau phản ứng không mấy kì lạ của nó, Nhật Linh vẫn nằm im không động đậy, nó cũng bò lên giường, lay lay con bạn.

- Ờ thì tớ xin lỗi, tại hôm nay ức chế chết đi được. Cậu không thể tưởng tượng được chuyện gì vừa xảy ra với tớ đâu. Cái thằng cha đã hạ nhục tớ hồi mới về Hà Nội í. Thằng đó là hội trưởng Hội Sinh viên chứ. Hôm nay nhìn cái mặt hắn thật là đáng ghét mà. Đáng nhẽ tớ nên nghe lời cậu.

- Bây giờ mới nghĩ đến tớ thì muộn rồi. - Nhật Linh thở dài như bà cụ non. - Tay tớ cũng đã đau rồi, không thể nấu nướng gì được. Chấp nhận thôi Heo à.

- Được. - Thiên Ngọc ngán ngẩm nhìn con bạn nằm im mà phát bực. - Tớ sẽ tìm mọi cách cho hắn biết tay. Giống như hôm nay... - Nó bỗng cười nham hiểm. - Chúng ta sẽ ăn mì tôm úp Gấu ạ.

- Oắt đờ..... Gấu!

Nhật Linh bật dậy như cái lò xo, mặt tái mét. Cô bé sợ ăn mì tôm úp kinh khủng, chỉ tưởng tượng ra sợi mì tôm bơi trong nước, từng sợi bở bở là đã thấy buồn nôn rồi. Thiên Ngọc định đùa chắc. À mà... coi như tên hội trưởng Hội Sinh viên đã gặp đối thủ rồi, cũng không biết ai nặng kí hơn ai. Nhưng mà chính Nhật Linh đang hi vọng hồi gay cấn đấy. Vì không ăn được mì úp, nhưng cô bé vẫn có thể ăn mì xào và... mì sống cơ mà. Còn tên đáng thương kia thì sao nhỉ?

Ơ mà sao Nhật Linh lại không nghĩ là tên đáng thương kia ăn được mì tôm úp nhỉ? Nếu hắn ăn được mì tôm úp thì có phải Thiên Ngọc thảm rồi không. Cô bé lắc đầu nguầy nguậy, thôi thì coi như nhịn một bữa dành tiền mua truyện vậy, bình thường như cân đường.

_oOo_

Cánh cửa phòng Hội Sinh viên vừa đóng sầm lại. Mặt Khang Duy nhăn nhúm khó chịu. “Con gái con đứa gì mà đi đứng như hổ báo, cửa giả của phòng Hội Sinh viên đã tơi tả lắm rồi, gặp vài người như cô ta đi vào chắc thảm luôn quá!” Đập bàn phím ruỳnh một cái, Khang Duy rời máy tính, mất hết cả hứng chơi game.

Ngó đồng hồ, cũng đến giờ tập bóng rồi. Lấy cái áo ngoài đang vắt trên ghế, Khang Duy ra sân vận động, đội bóng trường đang luyện tập chăm chỉ, nói gì thì nói cũng sắp đến mùa giải bóng đá sinh viên rồi, Khang Duy vừa là hội trưởng Hội Sinh viên, vừa là đội trưởng đội bóng đá trường, không thể lơ là được.

Thay đồ rồi ra sân tập cùng mọi người, Khang Duy nhận ra bóng Hoàng Quân, thằng nhóc này công bằng mà nói thì thật sự có tài đá bóng. Cho nó vào đội chắc chắn đội bóng sẽ mạnh hơn. Nghĩ là làm, Khang Duy lại gần, lôi kéo rủ rê luôn thằng em cho tiện. Định kéo thằng em họ lại giới thiệu với mọi người, nhưng Hoàng Quân kiên quyết từ chối, có lẽ vì mới vào trường, cũng chưa muốn chú tâm ngay vào việc tập bóng. Mấy anh em trong đội cũng hiểu, nhìn nhau cười tiếc nuối, có ai đó cất tiếng nói đùa:

- Thế mà em đội trưởng không phải con gái. Cho vào đây làm chân chạy vặt cho đỡ vất vả anh em.

- Phải rồi đội trưởng ơi. - Cả đám còn lại vỗ tay ầm ĩ, rú ầm lên.

- Gì cơ? - Khang Duy tròn mắt hỏi lại.

- Ấy. Em không có ý gì đâu nhé. - Một cậu nhóc lên tiếng. - Nếu có con gái giúp việc đội bóng thì hay quá chứ. Tinh thần cả đội chắc chắn sẽ cao lên đấy đội trưởng.

- Ờ ha. Hay đấy. - Khang Duy giãn đôi mày, cười lớn. - Hội Sinh viên mới có một người mới xin gia nhập, muốn tham gia giúp đỡ các hoạt động của nhà trường. Có lẽ cô ấy sẽ đồng ý với nguyện vọng của các bạn.

Chẳng biết thật hay đùa, nhưng vừa nghe được mọi người ai cũng cười hớn hở. Nếu hội trưởng đồng ý cho em nào đó vào làm chân chạy việc thì quá hay, không phải vất vả nữa rồi. Riêng Khang Duy thì lại mừng như bắt được vàng. “Gì chứ ! Có trách nhiệm với mọi nhiệm vụ được giao à? Vậy thì chúc mừng cô nhé. Cô sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thế nào ?”



Chương 3: Bà nội



“Ringggggggggggggggg!”

Chuông điện thoại rung lên từng hồi dài, Hoàng Quân với tay lấy điện thoại trên bàn rồi xoa xoa mớ tóc rối bù. Là số Khang Duy, ông anh họ dở hơi chả bao giờ quan tâm đến em út ra làm sao mà bỗng dưng hôm nay lại gọi điện. Chuyện gì nữa không biết.

Hoàng Quân uể oải nhấc máy, giọng nói ở đầu dây bên kia nghe có vẻ gì đó rất vui, giọng ông anh họ độ này hình như hơi bất bình thường.

- Em họ à. Lớp em có một cô bé tên là Hoàng Thiên Ngọc?

- À vâng. - Hoàng Quân hơi ngập ngừng - Có chuyện gì vậy anh?

- Cô ấy có nguyện vọng muốn gia nhập Hội Sinh viên và hứa sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Hoàng Quân hơi ngạc nhiên. Với tính cách của Khang Duy, chẳng bao giờ anh dài dòng hỏi về một người kĩ như vậy cả. Hơn nữa Thiên Ngọc lại là sinh viên mới, cũng không phải quá nổi bật đến mức khiến cho ông anh họ quý hóa của cậu quan tâm. Hoàng Quân cất giọng nhè nhẹ:

- Vậy anh định giao cho cô ấy làm gì?

- Phục vụ đội bóng. - Giọng Khang Duy tươi tỉnh.

- Một mình cô ấy? - Hoàng Quân ngạc nhiên.

- Ừ.

Biết ngay mà, dù là biết trước câu trả lời nhưng cậu vẫn cố hỏi. Giọng nói hơi trầm xuống hỏi han ông anh họ:

- Cả đội bóng bao nhiêu người, một mình cô ấy liệu có...

- Yên. Cho anh số điện thoại bạn em nào.

Đọc cho Khang Duy dãy số điện thoại của Heo, Hoàng Quân nhíu mày suy nghĩ. Ông anh họ này có lẽ định trêu đùa gì Thiên Ngọc thì phải. Một mình cô ấy đối phó làm sao được cả một lũ cầu thủ gàn dở trong đội bóng chứ.

Nhận được dãy số điện thoại dài ngoằng, Khang Duy nói câu cảm ơn cụt lủn rồi dập máy vội. Thật đúng là khó hiểu mà. Hoàng Quân hiểu anh họ mình, thái độ đó của anh dường như là muốn trêu chọc, phá hoại hơn là giúp đỡ những thành viên trong Hội Sinh viên. Chắc Thiên Ngọc đã lỡ đắc tội với ông anh mình rồi. Hoàng Quân thấy hơi lo, đội bóng toàn những tên rất rất thích trêu đùa con gái, nếu có trừ ra thì chắc chỉ tin tưởng được mỗi Hải Đăng. Thật ra thì lí do là vì Hải Đăng không thích dính dáng đến con gái, anh không ưa gì việc cứ đứng lâu lâu nói chuyện với một cô gái như những người khác. Vậy nên ý tưởng nhờ anh để mắt đến Thiên Ngọc coi như vụt tắt. Thôi thì Hoàng Quân đành tự thân vận động vậy.

Bấm số Khang Duy, đầu dây đang bận. Hoàng Quân đành tắt máy, nhắn cho Khang Duy một tin nhắn: “Khi nào đi tập bóng thì báo cho em nhé. Em đã suy nghĩ lại rồi, em muốn tham gia mùa giải lần này”. Đặt điện thoại lên bàn, Hoàng Quân chỉnh lại quần áo rồi khoác ba lô lên vai chuẩn bị đến trường, thật ra thì cậu đang làm trò quái gì ý nhỉ??? Cái con Heo ngốc đó thì liên quan gì đến cậu mà cậu phải lo cô sẽ bị bắt nạt. Thật đúng là...

_oOo_

“Heo không đòi ăn cơm

Heo không đòi ăn cám...”

- Heo ơi. Điện thoại. - Nhật Linh trùm chăn kín mít để át đi tiếng điện thoại đang kêu ầm lên.

“Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ

Em không thèm mua kem

Em không thèm mua bánh...”

- Heo!!!!!

Nhật Linh lật chăn ra mặt mày nhăn nhó. Vừa mở mắt, cô bé đã giật cả mình, chẳng thấy ma nào trong nhà cả. Chỉ có cô bé và cái điện thoại đang réo ầm ĩ của Thiên Ngọc thôi. Còn điện thoại của Linh? Mất rồi! Hình như Thiên Ngọc cầm đi rồi. Hic, đây là tác hại của việc mua điện thoại đôi, dùng móc đôi giống hệt nhau. Điện thoại hai đứa cả hình nền với theme cũng chọn y hệt nhau. Nhật Linh thích thế lắm, bao nhiêu người cầm vào đều không biết điện thoại nào của cô, điện thoại nào của Thiên Ngọc. Nhưng mà... nó hại cả chủ nó rồi đấy. Đi học cả tuần hôm nay mới được dậy muộn mà...

“Em để dành cho heo

Em lì xì heo đất hai trăm mỗi ngày...”

- AAAAAAAAAAAAAAAAAA......

Nhật Linh bực mình với lấy điện thoại, là số lạ, gọi hoài phá giấc ngủ của ta. Cô ấm ức ấn nút nghe rồi hét thật lớn vào điện thoại.

- GÌ ????

- Ặc. Cô nghe điện thoại như thế này đấy à? - Khang Duy đang ngân nga theo giai điệu bài nhạc chờ thì giật mình bởi tiếng hét lớn trong điện thoại.

- Cô tôi gì? Nhầm số rồi. Next.

Cô bé phũ phàng dập máy cái rụp, trùm chăn tiếp tục ngủ. Mặc kệ là ai đi chăng nữa, dám phá hỏng giấc ngủ của Nguyễn Hoàng Nhật Linh này thì cô mắng tất, không quan tâm. Đầu dây bên kia, Khang Duy méo mặt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, răng nghiến ken két nghĩ về một khuôn mặt đang tươi tỉnh.

- Gì chứ. Cô ta dám làm vậy à? Có biết điện thoại ai gọi không chứ?

Đập bàn, Khang Duy lại đập bàn, mặt anh đỏ gay như gà chọi. Trưng dụng luôn loa phát thanh của trường, Khang Duy hít hơi thật dài, nói vào loa bằng chất giọng trầm ấm vốn có.

- Alo. Alo. Xin chú ý. Cuối giờ học hôm nay, mời bạn Hoàng Thiên Ngọc lớp K38D4 Luật Hình sự lên phòng Hội Sinh viên có việc gấp.

- Thiên Ngọc. - Cô bạn cùng bàn khẽ huých Thiên Ngọc một cái. - Là gọi cậu kìa.

- Gì chứ? Sao lại gọi tớ?

Thiên Ngọc mặt méo xệch nhìn vào màn hình điện thoại. Vẫn đang còn bận suy nghĩ đến cái vụ cầm nhầm điện thoại của Nhật Linh. Thảm rồi... Hazzi, chắc nó lo về nhà Nhật Linh mắn, bạn nghĩ thế đúng không? Sai! Sai nghiêm trọng! Nó đang lo cho số phận cái điện thoại của nó ở nhà kìa, kiểu gì Nhật Linh cũng trưng dụng điện thoại nó để lên wattpad đọc truyện. Mà đọc truyện trên wattpad bằng điện thoại rất tốn tiền. Tài khoản của nó chuyến này thảm rồi....

_oOo_

Chuông reo liên hồi, Thiên Ngọc uể oải đứng dậy, chân bước vô thức về phía cửa. Nhìn gương mặt nó thẫn thờ, Hoàng Quân lo lắng hỏi:

- Cậu định đi gặp hội trưởng Hội Sinh viên bây giờ luôn à?

- Hả? - Thiên Ngọc sực tỉnh, mặt méo xệch. - Cậu không nhắc chắc tớ quên luôn!

Nó chạy nhanh đến phòng Hội Sinh viên, cố gắng nhanh nhất có thể, chậm giây nào tên hội trưởng đáng ghét kia khó mà để nó yên. Hơn nữa, càng về nhà chậm, tài khoản điện thoại của nó càng thảm.

Gõ nhẹ vào cánh cửa phòng Hội Sinh viên, Thiên Ngọc nghe tiếng gọi “Vào đi” thì đẩy mạnh cửa bước vào. Đập vào mắt vẫn chỉ là tấm lưng rộng của Khang Duy, khốn khiếp, anh ta vẫn luôn như thế, không thèm quay mặt lại nói chuyện với nó tử tế. Nó lên tiếng chán nản:

- Có chuyện gì vậy thưa hội trưởng?

- Chiều nay 4 giờ đến bóng trường nhé. Hội Sinh viên có việc giao cho cô ở đấy.

Khang Duy quay người lại nhìn nó, khuôn miệng hơi nhếch lên tạo ra đường cong giống như một nụ cười. Thiên Ngọc nhìn anh ta phát ớn, giọng líu lại:

- Tôi phải làm gì?

- Đến rồi biết. Bây giờ cô có thể về.

Khang Duy lại quay lưng lại, miệng cười khoái trá. Nó chẳng thèm quan tâm, nhăn mặt bước ra ngoài, cái nó lo lắng bây giờ là tài khoản điện thoại của nó, phải về nhanh, càng nhanh càng tốt.

Nghe tiếng lạch xạch mở cửa, Khang Duy như nhớ ra điều gì đó vội vã quay lại, anh hét lên giọng khó chịu:

- Khoan đã. Thái độ ban sáng của cô đâu rồi? Còn dám cúp máy điện thoại của tôi...

- Gì? - Thiên Ngọc xoay người, há hốc miệng.

- Cô xem lại điện thoại đi, tôi đã gọi và cô đã hét ầm lên rồi dập máy.

Thiên Ngọc ngơ ngẩn một lúc rồi như hiểu ra vấn đề, có thể tạm tưởng tượng ra khung cảnh lúc đó. Tính để anh ta bẽ mặt, nó ngơ ngác giơ điện thoại lên trước mặt Khang Duy, cười nham nhở:

- Tôi đâu thấy???

- Cô xóa rồi. - Khang Duy cũng nở nụ cười nham hiểm như muốn vạch tội nó.

- Tôi không xóa. - Nó so vai nhìn Khang Duy, ánh mắt thấp thoáng tia cười.

Khang Duy có vẻ không giữ được bình tĩnh trước thái độ dửng dưng quá đáng của Thiên Ngọc, anh bực mình đứng dậy, chỉ tay vào chiếc điện thoại trên tay nó:

- Tôi thề là cô xóa.

- Anh gọi lại xem.

Khang Duy có vẻ bực dọc nhấn số Thiên Ngọc gọi lại, đầu dây bên kia có chuông, nhưng điện thoại của cô gái trước mặt lại không có động tĩnh gì. Mặt anh hơi cau lại, đúng là tiếng nhạc chờ ban sáng, và...

- Alo.

Giọng nói ban sáng, lại giọng nói choe chóe khó chịu ban sáng vang lên khiến Khang Duy giật thót. Mặt anh hơi nóng, miệng lắp bắp thốt ra mấy từ:

- Cô... là ai vậy ?

- Anh bị thần kinh hay tâm thần phân liệt, gọi đến rồi hỏi tôi là ai? Tôi là bà nội anh, lưu số tôi vào nhé. - Rụp.

Mặt Khang Duy biến sắc, có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Số này là Hoàng Quân cho, không thể sai được, nhưng mà... Khang Duy ngẩng mặt lên, thấy Thiên Ngọc đang cố nhịn cười, mặt rất chi là phởn. Cố kìm cơn buồn cười lại, nó lên tiếng :

- À. Hóa ra anh gọi nhầm cho bà nội anh. Thôi coi như tôi không biết chuyện mất mặt này của anh nhé. Tôi về!

Nhục, quá nhục nhã ! Mất mặt, quá mất mặt! Khang Duy đập bàn rầm rập khi Thiên Ngọc vừa đi khỏi, mặt mũi tối sầm gọi ngay cho Hoàng Quân để xác minh số điện thoại. Không sai, một số cũng không sai... Vậy sao cái người ở đầu dây bên kia, đáng nhẽ là Thiên Ngọc mà lại bỗng dưng biến thành... bà nội vậy???

_oOo_

Thiên Ngọc vừa đi ra cửa vừa cười như nắc nẻ. Bà nội! Haha ! Nhật Linh chơi ác quá, tên đó chắc sẽ điên lên mất. Xả được bao nhiêu là tức trong người, thế này để điện thoại ở nhà lại hay. Nó như xả được một phần cơn giận, mất mấy trăm đồng cho con bạn thân vào wattpad đọc truyện cũng không hề gì.

Về đến nhà, mùi thịt rán thơm lừng xộc ngay vào mũi khiến nó cảm thấy vô cùng sảng khoái. Lâu lắm không được ăn thịt, Nhật Linh ở nhà thật là thích. Thiên Ngọc chạy ùa vào nhà như trẻ con vừa được đón khỏi mẫu giáo, nhìn thấy bố mẹ mua cho cây kẹo mút sôcôla.

- Hôm nay Gấu làm bà nội hở? - Thiên Ngọc cười như nắc nẻ.

- Thế tớ là bà nội đứa nào đấy? - Nhật Linh vừa gắp miếng thịt rán, vừa hỏi.

- Thì chính là cái tên hội trưởng Hội Sinh viên xấu tính đó đấy. - Thiên Ngọc nháy mắt. - Thật là hay quá mà, lúc hắn gọi tớ lên phòng khiển trách, vênh mặt lên nói rằng tớ tại sao dám dập máy hắn. Tớ mới kêu hắn gọi lại... Tiếp đến là màn nói chuyện đẳng cấp của cậu, hắn cái mặt méo xệch không hiểu chuyện gì xảy ra, trông hài...

- Bõ tức chưa? - Nhật Linh cũng nhìn nó cười hí hửng.

- Một ít. - Nó nhón tay vào đĩa, bốc một miếng thịt nhét vào miệng. - Ngon quá, lâu không được ăn thấy ngon quá!

Dọn cơm ra, Nhật Linh với Thiên Ngọc lại vừa ăn vừa tép tôm đủ thứ chuyện. Chuyện của Linh, chuyện của Ngọc, chuyện của Hoàng Anh... Lại xoay quanh vấn đề chính, Thiên Ngọc thao thao bất tuyệt kể xấu tên hội trưởng Hội Sinh viên. Nhật Linh vừa nghe vừa cười thích thú, tên Khang Duy kia ăn cơm chắc hắt hơi hoài quá.

- Cậu bảo cậu thích Hoàng Quân hả ? - Nhật Linh đột nhiên lên tiếng chặn lại câu chuyện đang hào hứng của Thiên Ngọc.

- Ơ! - Thiên Ngọc đang kể bỗng sững lại. - Ừ thì cậu ấy rất tốt, lại đẹp trai, ai mà không thích chứ? À mà chiều nay tớ phải đến sân bóng trường làm cái trò gì đó. - Nó gắp miếng thịt còn lại trong đĩa bỏ vào miệng. - Hắn ta bảo tớ thế.

- Cậu đi chứ?

- Chắc là đi. - Heo mỉm cười.

- Nghe nói chiều này đội bóng trường mình luyện tập. Tớ nghe mấy đứa trong lớp kể về đội bóng trường mình, toàn anh đẹp trai thôi. Thấy bảo nhất là đội trưởng đẹp trai lắm.

- Thì sao chứ? - Thiên Ngọc tỉnh bơ.

- Còn nghe nói Hoàng Quân cũng có mặt trong đội bóng. Nghe nói cậu ta là em họ của đội trưởng, chính đội trưởng đã nói cậu ta đá bóng rất giỏi.

- Woa! Thật chứ? - Thiên Ngọc sướng rơn. - Thích nhất là những người đá bóng giỏi nhé.

- Nói luôn là thích nhất Hoàng Quân đi cho xong.

Nhật Linh nhăn mặt đứng dậy dọn dẹp bát đũa cùng Thiên Ngọc. Thiên Ngọc hơi cười, mặt ửng lên thấy rõ.

- Không. Tớ vẫn thích Gấu nhất cơ mà.

- Không phải chữa cháy. - Nhật Linh giả bộ giận dỗi rồi bỏ lên giường trùm chăn. Thấy Thiên Ngọc rửa bát xong đang đi lên, cô bé mới thộn mặt ra hỏi. - Lớp trưởng lớp tớ cũng tham gia vào đội bóng đó, cậu ta kêu tớ chiều nay đi cổ vũ, có nên đi không nhỉ?

- Oắt đờ heo??? - Heo há hốc mồm quay ra nhìn Gấu. - Có tập mà cũng cần cổ vũ, dở hơi à???

- Biết được. - Gấu lắc đầu. - Định không đi nhưng cậu phải đi mà, tớ đi cùng luôn cho vui. Nhỡ đâu tên “cháu nội” có giở thủ đoạn càn rỡ ra thì ta còn bảo vệ được chứ...

Cả Thiên Ngọc và Nhật Linh cùng cười khoái trá. Nó biết tỏng, Nhật Linh mà chịu rời máy tính ra ngoài chơi thì chỉ có trai đẹp, tiệc tùng, hoặc gì đó thật thú vị và đặc biệt. Nó thấy vui vì cuộc sống sinh viên của Nhật Linh và nó, đường còn dài, khó khăn chắc sẽ có, nhưng có Nhật Linh ở bên, nó thật sự thấy an tâm, thấy vui vẻ hơn nhiều.

_oOo_

4:00. P.M.

Cổng trường Đại học G-Law.

“When you catch me staring

I can't help it, I just can't believe you're mine

When you see me smiling

I can't hide it, want to take you out all the time

I just want to
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3195
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN