--> Lần nữa lại yêu - game1s.com
Teya Salat

Lần nữa lại yêu

đống len, vừa đan vừa xem TV. Còn Hoàng hình như đang trong phòng làm việc. Thái Văn thay giầy bước về phía sofa nghịch những mũi đan đang dở tay. Tiểu Nguyễn mang một ly chanh nóng cho anh rồi khẽ trách:

“ Đừng có mà động vào. Hỏng áo chồng chị, chị móc mắt ra!”

Cầm ly nước từ tay cô, anh chau mày:

“ Ghê gớm quá đấy. Đúng là rỗi hơi, mua xừ một cái cho nhanh còn bày đặt đan với chả nát.”

“ Kệ tôi. Chú không được ai đan cho nên thấy tủi thân à? Giờ kiếm được người ngồi đan áo cho chồng như chị dâu chú hơi hiếm đấy!”

Vị chanh chua khiến Văn sặc sụa. Khuôn mặt nhăn lại:

“ Em có phải gái chửa thèm chua đâu mà chị dã man thế? Ghê hết cả răng.”

Cô nhìn anh đầy nghiêm khắc nhắc nhở:

“ Chú vừa bước vào khiến cả nhà tôi toàn mùi rượu. Uống nhiều lại còn lái xe nữa. Chua chứ có chết đâu mà sợ! Uống cạn cốc nước chanh đi cho tỉnh.”

Nói rồi cô đứng dậy bước lên phòng ngủ mang tài liệu xuống. Văn khẽ lật ra, toàn thứ tiếng chuyên ngành làm khó anh. Tiểu Nguyễn hiểu ý liền giải thích:

“ Khoảng ba ngày nữa Phillip sẽ về. Thời gian anh ấy ở lại Việt Nam không được nhiều vì thế chú và cô ấy phải sắp ra một buổi để tới kiểm tra. Hiện nay việc thụ tinh trong ống nghiệm không phải là trường hợp hiếm gặp nhưng hy vọng của Gia Hiên không được cao đâu. Tuy vậy, vẫn nên thử.”

Văn trầm tư, anh hoàn toàn nín lặng trước những gì Tiểu Nguyễn nói. Thấy vậy, Tiểu Nguyễn tiếp tục cất lời:

“ Giả sử thất bại thì chú tính sao?”

“ Chẳng tính sao cả. Thì xin con nuôi. Có được không?”

“ Cũng được. Chị chỉ sợ bố mẹ sẽ không đồng ý.”

“ Lúc ấy thì phải nhờ tới chị làm thuyết khách rồi.”

Hoàng bước ra thấy em trai liền khẽ trách:

“ Muộn thế rồi mà còn đến. Sao không để mai rồi hãy qua.”

“ Thôi, tiện đường em sang luôn.”

Tiểu Nguyễn đứng dậy khẽ nói:

“ Để em lấy lê cho anh, mấy hôm nay có vẻ cổ họng anh không được tốt!”

Văn thấy vậy liền ngả người ra sofa và nhìn Tiểu Nguyễn:

“ Em cũng muốn ăn tuyết lê hầm đường phèn.”

“ Nhưng chị làm có hai quả, một quả chị ăn rồi!”

Hoàng cười cười, anh khẽ nói:

“ Vậy em lấy cho chú ấy đi. Nhà mình làm lúc nào mà chẳng được!”

Thái Văn cười gian, anh dùng xong bát lê liền ngẩng đầu nhìn Hoàng:

“ Ngon anh ạ. Biết trước lấy vợ sướng thế này em cũng lấy lâu rồi!”

Hoàng nháy mắt với em trai, anh cười:

“ Có vợ là có tất cả!”

“ Em vẫn nhớ hồi bé anh từng nói chăm chỉ là có tất cả. Mới có 20 năm mà đã đổi giọng rồi!”

Tiểu Nguyễn bật cười:

“ Chăm chỉ là sẽ có vợ. Có vợ là có tất cả. Chú cần phải cố gắng nhiều!”

Khoé môi Văn khẽ cong lên, anh trầm ngâm:

“ Có một sự thật là hồi bé đã từng tin vào lời xúi dại của ông anh trai: cứ chăm chỉ là có tất cả. Đến năm 20 tuổi phát hiện ra sự thật đau lòng. Đúng là mình đã có tất cả.”

Văn nhìn sang anh trai và lém lỉnh:

“ Anh biết không, những ngày đầu sang Newyork em phát hiện cuối cùng mình cũng có tất cả. Sự thực là có hai đôi, một đôi tất lớn hơn là tất cả còn một đôi nhỏ hơn là tất thứ. Nhờ hai đôi tất đấy mà em đã tồn tại qua tận 4 cái mùa đông dã man.”

Tiểu Nguyễn khẽ cười, cô xếp lại đống giấy tờ trên bàn rồi nhắc khéo Văn:

“ Chú không về đi, còn ngồi đấy mà luyên thuyên tất cả với tất thứ. Vợ chồng người ta già rồi cũng phải tới giờ nghỉ ngơi chứ!”

Văn bặm môi dơ tay tạo nắm đấm về phía Tiểu Nguyễn rồi đứng dậy than:

“ Đuổi thì về. Chẳng có tinh thần hiếu khách gì cả.”

Hoàng tiễn em ra cửa rồi dặn dò đi đường cẩn thận, trong mắt anh em trai dù có 30 thì vẫn chỉ như một đứa trẻ còn non nớt, chưa biết suy nghĩ thấu tình đạt lý. Lắc đầu nhìn Văn rời đi rồi anh trở vào nhà.

......

Thái Văn về tới căn hộ của mình đã là gần 12h khuya. Gia Hiên giờ này chắc đã chìm vào giấc ngủ. Thọc tay tìm chùm chìa khoá nhà trong túi quần. Chết tiệt! Anh để nó ở cơ quan rồi thì phải. Dựa người vào cánh cửa căn hộ, nhìn sang bên phía nhà cô chỉ thấy ánh đèn ngủ vàng nhạt mờ ảo. Thẫn thờ một lúc thật lâu, anh đưa tay ra ấn chuông cửa nhà Hiên. Gia Hiên trở mình, cô hơi nhíu mày khi nghe thấy tiếng chuông reo vào giờ này. Vẫn trong tình trạng ngái ngủ cô bước ra phòng khách. Con chó nhỏ thấy chủ quấn chân nên cô đành ôm nó lên đi về phía cửa chính. Đôi mắt mơ màng, cô thấy anh. Mùi rượu phảng phất khiến Hiên nhíu mày. Cô dịu giọng:

“ Sao anh về muộn thế!”

Anh ngẩn ngơ nhìn cô, rõ ràng là cô gái ngốc này vẫn chưa tỉnh ngủ! Khàn giọng, anh nói:

“ Anh để quên chìa khoá ở cơ quan rồi.”

Cô lững thững bước vào. Văn đi theo sau Hiên, anh vòng tay ôm cô vào lòng, ghé sát tai cô thì thầm:

“ Anh nhớ em!”

Hiên vẫn mơ màng, cô khẽ nói:

“ Có đúng là anh để quên chìa khoá không thế?”

“ Thật mà! Anh thề, anh hứa, anh đảm bảo!”

Nói rồi anh xoay người cô lại, phủ một nụ hôn xuống cánh môi hồng của Gia Hiên. Cô bị anh doạ suýt chút nữa giật mình, nhưng tinh thần nhanh chóng hồi phục đáp lại nụ hôn ngọt ngào của anh. Một lúc lâu sau, Thái Văn mới chịu buông cô ra. Anh cười và đón Ok rồi thả xuống:

“ Nếu biết con chó này vướng víu như vậy, anh đã không thèm mang nó lên cho em!”

Cô khẽ đánh yêu anh rồi trách:

“ Em chẳng thèm đùa với anh nữa. Anh ngủ ngoài sofa nhá! Em buồn ngủ lắm!”

Cô chưa kịp bước đi đã bị Văn giữ lại, anh trầm giọng:

“ Lần cuối cùng anh hôn em là bao giờ vậy?”

Ngẩn ngơ, cô đáp lại:

“ Hình như cách đây một phút trước.”

“ Sao mà cứ ngỡ như trăm năm thế nhỉ!”

Vừa nói xong Văn thuận tay áp Gia Hiên vào bức tường nơi phòng khách, hành động của anh vô cùng dứt khoát không hề giống một người không tỉnh táo sau khi uống rượu. Anh cúi xuống cướp đi nụ hôn của cô đồng thời cướp đi toàn bộ hô hấp của cô.

Gia Hiên bị bất ngờ. Cô bối rối để tay lên ngực anh, ngăn không cho người này tiến sát hơn. Nhưng hai tay cô bị anh dùng một bàn tay bắt gọn, cố định phía sau. Tay còn lại gắt gao chế trụ thắt lưng cô. Gia Hiên như người mất đi tự do, khí lực cũng bị mất, ý thức phản kháng trong đầu cũng mất, cứ để người đó tùy ý lừa gạt, thành công chiếm đất. Cho đến khi cô được ôm đi mang lên giường. Gia Hiên nhất thời choáng váng, tinh thần cũng không còn minh mẫn. Cô chỉ cảm thấy đầu ngón tay và môi của anh không lúc nào ở một chỗ mà ngao du khắp người mình, động vào chỗ nào chỗ đó liền dấy lên một ngọn lửa nhỏ. Mặc dù thời tiết mùa đông nhưng trong nhà có điều hoà nên Gia Hiên chỉ mặc độc một chiếc váy ngủ màu đỏ bằng lụa trơn nên giờ phút này cơ thể đã lộ ra trước mắt anh. Cả người cô như mê loạn. Năng lực ý chú cũng đã bỏ cô mà đi, chỉ có bản năng là đang thắng thế. Lúc này Thái Văn ngừng lại, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói khàn đặc:

“Anh yêu em!”

Đôi mắt của anh sâu mà trong suốt. Lúc này đây trong ánh mắt đó ẩn dấu một tình cảm rõ ràng, hình như cũng đang mê loạn như cơ thể của cô. Gia Hiên không đáp lời, vươn hai tay quàng lên cổ Thái Văn, để đôi môi lạnh của mình tiếp xúc với môi anh. Trong nháy mắt anh tiến vào cơ thể cô, đem tiếng kêu đau đớn hòa tan vào môi anh.

Lúc bình minh vừa mới chạm nhẹ vào khung cửa, ánh sáng vẫn được phủ bởi lớp sương dầy đặc. Gia Hiên thở dài nhìn theo thứ ánh sáng le lói đó. Cô im lặng cuộn tròn ở mép giường, cách anh rất xa. Anh ở phía sau tiến lại gần Gia Hiên, vòng tay ôm cô từ phía sau, bàn tay anh trượt dần xuống thắt lưng và xoay người cô lại. Gia Hiên vẫn còn xấu hổ, cô gối đầu lên cánh tay dài của anh rồi chùm trăn kín đầu, giọng vẫn còn đầy hờn dỗi:

“ Hành động của anh sẽ phải chịu mức phạt từ 3 đến năm năm tù giam!”

Anh kéo cô sát vào ngực mình và cười:

“ Đã mất công đi tù vậy thì phạm tội thêm vài lần nữa chắc cũng không sao đâu nhỉ?”

......

Hai tay đút túi quần, Phillip thong thả bước vào viện. Mọi người thấy anh đều ngạc nhiên rồi cúi đầu chào hỏi. Anh chỉ nhếch môi cười nhưng anh đâu hiểu rằng nụ cười của anh khiến biết bao nữ y tá, bác sĩ trong viện nghiêng ngả hàng loạt. Nếu họ biết được người đàn ông hoàng kim này không phải là đàn ông thật sự thì sẽ có bao thất vọng đây? Bỏ qua bước gõ cửa, Phillip bước thẳng vào phòng làm việc của Tiểu Nguyễn. Tiểu Nguyễn đứng dậy và nhoẻn cười. Cô dang đôi tay bé nhỏ của mình ra ôm chầm lấy anh và dịu giọng:

“ Chào mừng anh về ngôi nhà chung của chúng ta!”

Buông cô ra, anh chăm chú quan sát Tiểu Nguyễn. Đôi mày đen rậm của Phillip hơi chau lại. Tiểu Nguyễn thấy vậy bất giác liền đưa hai bàn tay ôm mặt mình và nhìn anh dò hỏi:

“ Sao thế? Không phải anh quên mất em là ai chứ?”

Phillip đưa tay đặt lên vai cô, anh vẫn quan sát khuôn mặt cô rất chăm chú. Trầm giọng, anh nói:

“ Em có thai rồi? Em biết chứ?”

“ Hả? Em không thấy dấu hiệu gì mà. Vẫn bình thường!”

Đưa tay chạm nhẹ lên gò má cô, anh nói tiếp:

“ Anh nhớ là trước đây da mặt em không thế này. Các vết sắc tố xuất hiện tập trung ở gò má rất nhiều khiến gương mặt em trở thành điển hình của gương mặt thai nghén. Đi kiểm tra, anh cá là em có thai. Anh sẽ đích thân kiểm tra cho em.”

Tiểu Nguyễn vẫn thất thần suy nghĩ. Có thai là điều cô rất hy vọng nhưng cô không nghĩ là mình trúng thưởng lúc này! Đi theo Phillip tới phòng xét nghiệm, mọi người đều dồn ánh nhìn vào cô. Cười đầy ngại ngùng, Tiểu Nguyễn nói:

“ Mọi người có nhất định phải nhìn chị thế không?”

Mọi người đều cười tươi và chờ đón từng hành động của Phillip. Anh đeo găng tay rồi cẩn thận phân tích kết quả xét nghiệm. Ánh mắt anh sáng lên, anh quay sang Tiểu Nguyễn và nói rất nhẹ:

“ Nguyễn ơi. Mua vé số thôi em. Baby 3 tuần rồi!”

Tiểu Nguyễn vô cùng xúc động. Phillip tiến gần về phía cô rồi ôm Tiểu Nguyễn vào lòng. Mọi người đều chân thành chúc mừng cô và ai cũng nhìn cô với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Đúng vậy, có bao người được hạnh phúc như bác sĩ Nguyễn? Ngay đến người chồng đã ly hôn vẫn quan tâm lo lắng như chính cô đang mang thai đứa con của anh vậy. Phillip với chiếc Iphone trong túi áo Blouse của Tiểu Nguyễn. Anh trượt nhanh tới một dãy số quen và gọi đi. Tiểu Nguyễn muốn cản anh lại nhưng không tài nào với được. Cô đành ngồi lặng nhìn Phillip cau mày. Tiếng chuông điện thoại kéo dài rất lâu Hoàng mới nhấc máy. Thấy số của vợ yêu, anh dịu dàng cất tiếng:

“ Nhớ anh vào giờ lạ thế? Anh cũng rất nhớ em!”

“Buồn nôn quá ông Hoàng ơi.”

“ Phillip? Cậu về bao giờ thế? Vợ tôi đâu?”

“ Dạ thưa ông, xin ông bớt chút thời gian ghé qua bệnh viện của kẻ khốn khổ này để đón bà nhà về đi ạ. Không bà vợ thân yêu của ông khóc sắp lụt bệnh viện của tôi rồi.”

Tiểu Nguyễn trừng mắt với Phillip. Anh đưa tay chống cằm và cười:

“ Ít nhất cũng phải cho anh ta nếm thử cháo hành xem thế nào chứ! Em xem, trước kia anh chẳng suốt ngày chạy đông chạy tây vì em đấy thôi! Có khi anh phải thoả thuận với lão chồng giặc của em để đứa bé mang họ Trần đi. Dù gì anh cũng không có con, buồn lắm chứ!”

Tiểu Nguyễn vẫn còn rất xúc động, cô thấm những giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt, giọng nghẹt nghẹt, cô nói:

“ Phillip, anh đang nằm mơ hả? Anh có thiếu bộ phận nào đâu, tự tìm người đẻ thuê đi. Con của em dĩ nhiên phải mang họ Đặng rồi, sao lại phải đi mượn họ của anh cơ chứ!”

Hoàng hoãn hết mọi kế hoạch công việc buổi chiều, với vội chiếc chìa khoá xe anh chạy ngay đến viện. Một số người quen đều nhận ra anh nhưng chưa kịp cúi đầu chào hỏi thì người đàn ông ấy đã sải bước đi nhanh về phía gian phòng làm việc của vợ mình. Phillip đang ngồi bắt chéo chân uống trà, ngẩng đầu thấy Hoàng liền đứng dậy:

“ Xin chào. Có thể ôm một cái gặp mặt được không?”

Hoàng gạt tay Phillip ra và thở dốc:

“ Vợ tôi đâu?”

Phillip nhún vai rồi ngồi xuống:

“ Nguyễn đang đi kiểm tra cho bệnh nhân. Chắc là quay lại ngay thôi!”

Anh tiến về phía sofa ngồi xuống và nhìn Phillip:

“ Cậu có biết là cậu doạ tôi đứng tim không hả? ”

Cùng lúc ấy Tiểu Nguyễn bước vào, cô mím môi nhìn hai người đàn ông phía trước và dịu giọng:

“ Đây là bệnh viện, hai anh thích cãi nhau thì ra đường tiếp tục.”

Phillip đứng dậy, anh nhìn đồng hồ và khẽ nói:

“ Để lại không gian riêng tư cho hai người. Tôi về phòng của mình. Buổi tối nhớ đừng quên làm tiệc tẩy trần cho kẻ lang thang không nơi cơ nhỡ này đấy!”

Hoàng đứng dậy bước về phía vợ, anh ôm cô vào lòng và trầm giọng:

“ Anh sợ em làm sao. Bỏ hết cả công việc chạy sang đây mà còn chẳng được một câu an ủi gì cả!”

Tiểu Nguyễn vòng tay ôm anh, cô nép mình vào ngực anh và nói lí nhí:

“ Chúng mình sắp có thêm em bé rồi!”

Anh bị giật mình trước câu nói của cô, nhìn sâu vào đôi mắt đen của vợ, anh dò hỏi:

“ Có em bé…..có em bé nữa? Nhưng em….liệu có sao không?”

“ Ngốc ạ. Không sao cả. Em chỉ cần cẩn thận không để bị thương dẫn đến mất máu và tiêm kháng nguyên D đầy đủ thì sẽ ổn thôi. Có Phillip theo dõi nữa mà! Anh đừng lo.”

Anh ôm trọn gương mặt thân yêu vào lòng, đôi bàn tay anh có chút run run như sợ nếu buông cô ra thì anh sẽ mất cô mãi mãi. Cô đã vì anh mà mang nặng đẻ đau bé Bim, giờ cô lại vì anh mà sinh thêm một baby nữa. Đó là thứ hạnh phúc mà cả đời này không ai có thể đánh đổi. Anh chỉ biết dùng cả cuộc đời mình để yêu thương cô, nhưng có lẽ sẽ mãi mãi là không đủ. Nếu có kiếp sau, anh thật sự ước ao vẫn được quen cô, yêu cô và sống với cô tới những kiếp sau nữa nữa!



Chương 27: Còn anh, vẫn đóng vai kẻ ngốc ngại vạch trần.



Phillip thong thả gõ những ngón tay dài xuống bàn, mắt anh vẫn chăm chú nhìn theo kết quả kiểm tra trước mặt. Một lúc lâu sau đó, anh đứng dậy bước sang phòng Tiểu Nguyễn. Khuôn mặt vẫn chất chứa suy tư, anh nói:

“ Em nhắn lại với Gia Hiên, bảo cô ấy sắp xếp thời gian. Anh sẽ tiến hành quá trình cấy ghép phôi thai cho cô ấy.”

Gia Hiên sau khi nhận được điện thoại của Tiểu Nguyễn liền xin nghỉ tới viện. Cô cúi đầu chào Phillip và Nguyễn rồi ngồi xuống chờ hai người họ lên tiếng. Tiểu Nguyễn nắm lấy bàn tay lạnh của Hiên và khẽ nói:

“ Chị biết em rất khổ tâm. Nhưng em nghe chị nói này, thụ tinh nhân tạo có tỉ lệ thành công rất thấp, hơn nữa sẽ ảnh hưởng rất lớn tới tâm lý của người phụ nữ.”

Ngừng một lát, Tiểu Nguyễn tiếp tục:

“ Chú Văn có nói với anh chị rằng tháng sau về nhà sẽ thưa chuyện với bố mẹ. Chú ấy không quá coi trọng việc con cái, nên chú ấy không muốn để em tiếp tục theo đuổi quá trình này. Hai người một khi đã có tình cảm thì hôn nhân chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Em có muốn suy nghĩ lại không? Nếu em thích có con thì sau này có thể nhận con nuôi được mà!”

Đôi mi rủ xuống, Gia Hiên cúi đầu dịu dàng đáp lại:

“ Em biết anh ấy luôn nghĩ cho em. Em cũng biết em thực sự không xứng với anh ấy! Nhưng tình cảm dành cho anh ấy ngày một lớn và em không đủ sức để chối từ.

Nhưng chị biết không, nếu có một phần trăm thì em vẫn phải thử. Đó không chỉ là khát khao được làm mẹ từ sâu thẳm trong em mà đó còn là lý do duy nhất để em có thể tiếp tục gắn bó với anh ấy. Nếu không…em sẽ không đủ can đảm để tiếp tục bước chân theo cuộc hôn nhân trong tương lai.”

Phillip lúc này mới lên tiếng:

“ Thế này Hiên ạ. Sau kết quả kiểm tra bước đầu và cấy ghép tế bào. Hiện tôi đã lựa ra được tế bào tốt nhất. Nếu bạn thật sự mong mỏi việc có con, thì tôi sẽ giúp bạn cấy ghép tế bào vào cơ thể. Tức là trong hai tuần tới, bạn sẽ có khả năng mang thai. Nhưng thành công chỉ dừng lại ở 25-30%. Không phải ai cũng có thể thành công ở ngay bước đầu khi làm thử nghiệm. Có những người còn phải cấy ghép rất nhiều lần. Hầu hết những bà mẹ khi chọn hình thức mang thai bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo sẽ có một tâm lý khác với những bà mẹ khác. Không chỉ vậy, trong quá trình mang thai thường xuất hiện một số rủi ro không đáng có, ví dụ đứa trẻ sẽ bị sinh non, hoặc đứa trẻ sẽ có dấu hiện bị down và cũng có thể….sẽ bị sẩy thai, hoặc lưu thai. Tế bào hiện giờ đã được 45 tiếng. Bạn còn 10 tiếng nữa để suy nghĩ thật kỹ và quyết định, nếu không mình đành phải huỷ những phôi thai đi!”

“ Điều đó đồng nghĩa anh sẽ huỷ đi những đứa con đang hình thành của em?”

“ Theo một góc độ nào đó thì đúng là như thế!”

Hiên nhìn Phillip một cách quả quyết và nói:

“ Em đồng ý tiến hành cấy phôi. Em có cần chuẩn bị gì không?”

Tiểu Nguyễn xiết chặt bàn tay Hiên, cô dịu dàng:

“Em chỉ cần chuẩn bị tâm lý thật tốt là được. Nhưng chị nghĩ em nên nói qua với chú Văn. Dù mấy hôm trước chú ấy đã đồng ý nhưng lúc đó cả chị và Phillip đều không nói cho chú ấy biết những rủi ro có thể gặp phải..”

“ Dạ không cần đâu. Em tin anh ấy sẽ đồng ý thôi ạ!”

......

Một tuần sau!

Thái Văn vừa thu dọn xong đống bản vẽ. Anh trở về phòng ngủ, kéo tấm chăn lên một cách nhẹ nhàng rồi anh ngả mình xuống và ôm Gia Hiên vào lòng từ phía sau. Cô vẫn chưa ngủ, anh biết! Đáp lại cái ôm xiết chặt của anh vẫn là sự câm lặng. Trầm giọng, anh ghé sát tai cô thì thầm:

“ Em sao thế?”

Cô cựa mình nép vào ngực anh, dịu dàng lên tiếng:

“ Anh à. Nếu quá trình cấy phôi không thành công, nếu em không mang thai thì sao?”

“ Ngốc ạ. Anh cảm thấy có thêm một đứa trẻ sẽ thật phiền phức. Chỉ cần hai chúng ta không phải tốt hay sao?”

“ Em không thể bắt anh hy sinh quá nhiều cho em. Em không muốn thế! Em muốn có con, nếu không anh sẽ phải ăn nói với bố mẹ ra sao? Và em sẽ sống thế nào với bóng đen tồn tại trong lòng!”

“ Ngoan nào. Nếu em thích chúng ta có thể xin con nuôi, hoặc có thể đón Bim Bim sang ở cùng với chúng ta. Em đừng nghĩ quá nhiều, sẽ dễ bị trầm cảm. Em chỉ cần biết một điều anh yêu em là được rồi!”

Trong hơi ấm của anh và những lời yêu thương anh nói, cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Ánh đèn vàng yếu ớt phản chiếu khuôn mặt của cô, Thái Văn thơm nhẹ lên trán Hiên rồi thở dài. Anh biết những điều cô đang lo lắng và những mặc cảm trong lòng cô. Tình yêu tưởng như đã là phức tạp nhưng so với hôn nhân thì điều đó lại thực sự giản đơn. Anh chỉ muốn những giây phút được ôm cô vào lòng như lúc này tồn tại mãi mãi. Mỗi sớm mai thức dậy lại là một nỗi muộn phiền tồn tại ảnh hưởng tới cuộc sống của hai người. Nếu nói con cái với anh không quan trọng thì không hẳn. Anh là một người đàn ông bình thường, anh cũng muốn được cảm giác ẵm đứa trẻ vào lòng và bi bô dạy con nói. Anh cũng muốn được phấn khích như ông anh trai khi hay tin vợ mình đang mang thai. Nhưng điều đó không phải là tất cả! Cuộc sống của anh còn có rất nhiều thứ đáng để bận tâm: sự nghiệp, những mối quan hệ bạn bè và đặc biệt là người con gái đang nằm trong lòng anh lúc này. Ở bên cô anh thấy lòng bình yên và ấm áp. Và cảm giác đó chưa bao giờ đổi khác. Hôm nay anh phát hiện ra rằng anh yêu cô nhiều hơn ngày hôm qua và ngày mai anh sẽ lại phải ồ lên khi biết mình yêu cô còn nhiều hơn lúc này. Hôn nhân chỉ là một sự bảo đảm, tờ giấy kết hôn chẳng khác nào một loại bảo hiểm. Với anh có cũng được, không có cũng chẳng sao, chỉ cần hai người ở bên nhau là đủ. Nhưng anh biết, Gia Hiên đã từng phải chịu những tổn thương rất lớn vì vậy mà niềm tin trong cô dành cho mọi thứ đều bị vơi bớt. Cô có thể yêu anh nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cô tin tưởng vào tình yêu anh dành tặng. Chỉ có mang cả đời mình ra thế chấp thì cô mới có cảm giác an toàn. Ai đó đã nói rằng để yêu thương một người thì ta phải mang cả con tim mình ra đánh đổi. Thái Văn biết, không chỉ trái tim mà nếu cần đánh đổi bằng tất cả thì anh cũng cam lòng. Vì anh yêu cô, yêu, rất yêu!

......

Ngày mới lại bắt đầu, Thái Văn hôn tạm biệt Hiên rồi chạy xe tới cơ quan. Nhìn theo chiếc xe quen thuộc của anh xa dần cô mới quay người bước vào toà án. Thoáng ngạc nhiên khi thấy Hải Minh. Rất lâu rồi cô không gặp anh thì phải. Bước qua phía anh, cô dừng lại rồi cười:

“ Anh gặp phải chuyện gì sao? Hay là muốn khiếu kiện với ai? Em giúp được chứ?”

Anh đứng dậy lịch sự đáp lại:

“ Anh đang chờ luật sư. Mời em một tách cafe liệu có tiện không?”

Vén tay áo lên xem giờ, cô gật đầu với anh:

“ Vâng.”

Chọn một quán cafe sáng ngay trên đường Lý Thường Kiệt. Hải Minh nhấp môi tách cafe rồi khẽ nói:

“ Em sống vẫn tốt chứ?”

“Dạ. Nói ra thật buồn cười, nhưng em sống tốt hơn cả những ngày còn có anh và cuộc hôn nhân trước đó!”

“ Cảm ơn vì em đã sống tốt! Hẳn anh ta rất chu đáo với em! Không như anh…thật xin lỗi!”

Nhíu mày, Gia Hiên đáp lại:

“ Chuyện qua rồi mà. Đời người vô cùng, không ai biết trước được điều gì mà anh.”

Trầm tư một lúc rất lâu, Hải Minh khàn giọng:

“ Anh ly hôn rồi!”

Câu nói của anh khiến Gia Hiên thoáng giật mình. Cô nhìn anh với ánh mắt dò hỏi, lên tiếng hỏi lại:

“ Anh ly hôn rồi? Vậy còn đứa bé thì sao?”

“ Con sẽ ở với anh. Cô ấy cũng cần một cuộc sống khác! Anh không thể mang lại cho cô ấy những thứ mà cô ấy cần. Ly hôn cũng tốt, hơn là phải sống dày vò lẫn nhau khiến cả hai cùng mệt mỏi!”

“ Em thật không ngờ….anh lại đi lại con đường mà chúng ta đã từng đi qua trước đây! Thực ra trong cuộc hôn nhân của chúng ta em là người có lỗi, vì thế anh không cần áy náy làm gì. Còn chuyện của anh, em nghĩ hai người nên nghĩ cho đứa trẻ. Anh thấy đấy đôi đũa chẳng bao giờ lệch nếu người ta biết nghiêng nó đi một chút. Vì vậy hai người nên nhún nhường và kiềm chế lại cái tôi của chính mình thì mới có một cuộc hôn nhân mĩ mãn!”

“ Thứ cô ấy cần thì anh không có! Em hiểu không? ”

“ Thật ngạc nhiên, có thứ thật sự đáng tiền đến mức ấy sao? Em nghĩ vợ anh cũng không phải là người đòi hỏi.”

“ Anh không thể cho cô ấy tình yêu! Em thử nói xem, thứ đấy có đáng tiền hay không?”

Gia Hiên cười buồn. Cô nhẹ nhàng đáp lại:

“ Em không biết với người khác cái giá phải trả cho tình yêu là bao nhiêu, còn với em thì đó là toàn bộ tuổi xuân. Theo anh những năm tháng đẹp nhất của người con gái có đáng giá hay không?”

“ Gia Hiên. Anh xin lỗi…Thật sự, đã nhiều lúc anh rất ước ao được như ngày xưa, được nghe em nói và được chờ em trở về nhưng anh biết quá muộn rồi. Mất em là điều hối tiếc nhất cuộc đời anh!”

Gia Hiên im lặng, cô nhấp môi tách cafe đã không còn nóng rồi cúi đầu chào Minh. Con người thật buồn cười, chỉ khi mất đi mới biết hối tiếc. Nếu biết có ngày hôm nay liệu trước đây anh có trân trọng tình cảm đã từng có của hai người bọn họ hay không? Tiếc rằng trên đời này không ở đâu bán thuốc chữa bệnh hối hận. Vậy chi bằng sống hãy trân trọng nhau từng ngày!

.......

Buổi chiều, vừa tan làm thì cô nhận được điện thoại của Tâm Hiếu. Đã lâu rồi cô và anh không gặp nhau. Vừa bước chân ra khỏi toà thì cô thấy anh đứng dựa người vào xe nhìn cô. Cất cao giọng, anh nói:

“ Quãng này nhìn em có vẻ béo hơn.”

“ Vậy ạ? Em tưởng anh giờ gặp em không nhận được ra nữa cơ. May sao anh vẫn còn nhớ được em là ai!”

“ Ghê thật, giờ còn biết chặt chém anh nữa cơ đấy! Đúng là qua một tháng nữa chắc chẳng biết em là ai nữa rồi!”

Cafe Phố cuối chiều! Tâm Hiếu ngồi dựa vào ghế mây nhìn dòng xe cộ chen chúc ngoài kia, những ngón tay xoay tròn ly cafe. Đưa mắt nhìn về phía Hiên, anh nói:

“ Anh biết cô ấy có vết thương lòng chưa khép lại, cô ấy sợ đau thêm một lần nữa vì thế mà cô ấy bám lấy anh để trị thương. Sự thật là cô ấy không yêu thương anh. Anh biết những lời nói, những hành động quan tâm của cô ấy đều là giả bộ. Còn anh thì vẫn đóng vai kẻ ngốc ngại vạch trần. Em bảo anh có đáng thương không?”

“ Em nghĩ là chị ấy chưa chuẩn bị tốt để đón nhận một người mới. Vì thế mà anh cảm thấy chị ấy vẫn gượng ép. Nhưng anh đừng suy nghĩ theo hướng tiêu cực như vậy. Tất cả chỉ là anh suy đoán! Còn sự thực chắc gì đã là như thế. Để yêu thêm một lần nữa con người ta cũng cần thời gian để sẵn sàng.”

Quan sát anh cô nói tiếp:

“ Yêu một người, quan tâm người đó vốn là bản năng. Chuyện đó cũng có thể giả bộ được sao anh?”

“ Gia Hiên. Em thật sự rất ngây thơ. Tại sao lại không chứ? Muốn trở thành một người nào đó, việc đầu tiên cần làm đó là phải hoá trang thành người đó. Khi người ta đón nhận cô đơn, người ta càng không chịu được cô đơn. Cô ấy chính là như vậy! Nhưng anh không còn mười năm để chờ đợi được nữa. Cái anh cần là kết quả không phải quá trình. Chi bằng kết hôn trước, yêu sau! Anh tin rồi một ngày cô ấy sẽ toàn tâm toàn ý yêu anh.”

Nói rồi anh lấy trong cặp ra tấm thiệp đỏ đẩy về phía Hiên.

“ Hai tuần nữa. Em nhất định phải đến chúc phúc cho anh!”

Cô ngỡ ngàng cầm tấm thiệp trên tay và gật đầu chấp thuận. Cô gượng cười với anh và khẽ nói:

“ Tấm thiệp của anh nhắc em một bài học. Đó là, nhẫn nại là một đức tính đáng quí của con người! Anh có thể nói cho em biết, làm sao để yêu một người kiên trì như vậy ?”

Tâm Hiếu cười:

“ Có gì khó đâu. Chỉ cần làm theo những gì trái tim mách bảo là được rồi!”

......

Lúc Gia Hiên về đến nhà thì trời đã chuyển tối. Thái Văn đang đeo tạp dề đứng trong bếp. Bình thường anh rất lười động chân tay vào mấy việc nội trợ. Nhìn anh, cô hết sức ngạc nhiên và bật cười:

“ Hôm nay dự báo thời tiết nói có bão hả anh?”

Mặt anh xị xuống, anh nhìn cô:

“ Ừ. Bão giật cấp 12/12. Em nói đi, em đi đâu mà giờ mới về? Em đi với ai?”

Gia Hiên bước đến vòng tay ôm anh và cười:

“ Em đi với hẹn hò với một anh rất đẹp trai đấy! Anh ấy còn nói chuyện như rót mật vào tai, dễ nghe vô cùng.”

“ Vậy cô còn ôm tôi làm gì…Buông tôi ra để tôi đi chết cho xong!”

Cô khúc khích cười. Ngả đầu vào ngực anh và thủ thỉ:

“ Tiếc là anh ấy sắp lấy vợ rồi. Hoá ra có mỗi người đàn ông em đang ôm là đáng giá thôi! Nên dù chết cũng không thể buông tay được.”

Gỡ tay cô ra, nhìn cô âu yếm. Anh trầm giọng:

“ Gia Hiên, anh yêu em!”

Vừa nói xong anh đã dùng tốc độ hôn cô rất sâu. Một lúc rất lâu sau anh mới chịu buông cô ra và cười gian :

“ Sao lần nào cũng ngọt vậy nhỉ?”

Đánh vào ngực anh, cô cười rồi cong khoé miệng :

“ Đáng ghét!”

......

Gia Hiên ngồi chăm chú nhìn Văn bận rộn nấu ăn. Cảm giác được hưởng thụ sự chăm sóc của người đàn ông mà mình yêu thương, cảm giác ấy thật sự rất tuyệt! Anh kéo ghế ngồi xuống và gõ đũa vào đầu cô:

“ Nhìn gì mà ngây ngốc thế?”

“ Văn. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em biết cảm giác yêu và được yêu lại tuyệt đến vậy!”

“ Làm anh nổi da gà rồi này. Đây người ta gọi là vỗ béo rồi thịt. Em nói vậy khiến anh áy náy quá! Cứ dùng thân báo đáp là được rồi.”

Cô nhăn mày trừng mắt với anh. Cầm đũa gắp một miếng mực xào cho vào miệng. Nhưng chưa kịp nuốt xuống thì một cảm giác khó chịu đã ập đến. Gia Hiên chạy vội về phía phòng tắm và không ngừng nôn khan…



Chương 28: Hẹn em ngày đó.



Khung cửa sổ đêm qua quên đóng, những cơn gió đi lạc buổi sáng thổi tung tấm rèm màu xanh lam khiến Gia Hiên rùng mình nổi cả gai ốc. Bả vai, cổ đều rất nhột, cô cười rộ lên, nghĩ thầm nhất định là chỉ có con chó nhỏ màu trắng lông xù đang liếm cô… Khoé môi cong lên, một lúc sau cô khẽ mở mắt ra. Trời đã sáng, phần lớn ánh sáng bị ngăn ngoài tấm rèm cửa sổ, nhưng vẫn còn một vài tia sáng chiếu vào, làm cô cảm thấy hơi chói mắt. À…Thật sự có chó đang liếm cô mà ! Gia Hiên xoay người, đối diện là đôi mắt thật đẹp của Thái Văn. Cô vội thốt lên:

“Tại sao lại là anh ?…”

“ Nếu không thì em cho là ai?”

“ Em tưởng là con chó…”

Vừa nói xong cô mím môi lại tròn mắt nhìn anh đang phẫn nộ. Anh ôm cô vào lòng và bật cười:

“ Vậy thì em đi mà bảo con chó đưa em đến bệnh viện sáng nay nhá! Anh không có rảnh!”

Phillip vẫn đang ngồi thưởng thức cafe và thả lỏng tinh thần trong những bản dương cầm của Yiruma. Tiếng gõ cửa phá lối khiến anh cau mày, lạnh lùng lên tiếng:

“ Mời vào.”

Thấy Văn, anh liền thay đổi thái độ, cười rạng rỡ đứng dậy:

“ Ôi. Sáng ra đã có mĩ nhân tìm tới tận cửa. Không biết có thể giúp được gì không?”

Văn tỏ vẻ khó chịu với cách gọi của Phillip, anh vẫn đứng ngoài cửa chứ không hề bước vào trong. Lãnh đạm, anh lên tiếng:

“ Gia Hiên, tối hôm qua cô ấy liên tục nôn khan. Muốn nhờ anh kiểm tra xem có phải là cái đó không..! Không phiền chứ?”

Phillip nhún vai:

“ Tất nhiên là không rồi. Được phục vụ anh chị là diễm phúc của tôi. Nhưng người anh không mang tới thì tôi kiểm tra bằng cái gì?”

Văn đưa tay nhìn đồng hồ rồi cười:

“ Cô ấy đang trong phòng xét nghiệm chờ anh. Giờ tôi có cuộc họp quan trọng vì thế qua đây rất mong được anh giúp đỡ, chiếu cố, quan tâm! Gia đình luôn biết ơn lương y như anh!”

Phillip bĩu môi rồi trao cho Văn cái nhìn khó chịu:

“ Vâng. Không tiễn. Bệnh nhân của tôi, tôi sẽ tự biết phải quan tâm!”

......

Gia Hiên xin nghỉ cả buổi sáng. Cô ngồi kiên nhẫn chờ Phillip tiến hành phân tích kết quả. Mãi đến gần trưa, Phillip mới cầm theo những giấy tờ liên quan trở lại phòng. Cánh cửa đóng lại, anh nhìn Hiên đầy ái ngại. Ánh mắt Gia Hiên thể hiện rõ sự trông ngóng và dò hỏi. Ngồi xuống đối diện với cô, Phillip lên tiếng:

“ Thật xin lỗi. Tôi rất tiếc…”

“ Là em không có thai phải không ạ?”

Trầm giọng, ánh mắt anh thoáng buồn và nói tiếp:

“ Kết quả cho thấy, việc cấy ghép tế bào đã thất bại. Hiện tượng nôn khan là do phản ứng của dạ dày với thức ăn thôi. Thật xin lỗi…!”

Gia Hiên cúi đầu, trong cô có những niềm tin thoáng chốc vỡ tan thành những mảnh vụn. Nghẹn ngào cô lí nhí:

“ Vậy em tiếp tục thử nghiệm lần nữa được không ạ?”

Phillip im lặng, một lúc sau anh nói:

“ Việc này ảnh hưởng tới tâm lý của người phụ nữ rất lớn. Nếu thành công thì không sao, nhưng nếu thất bại…Dù biết việc sinh con theo phương pháp này cơ hội thành công trong lần đầu là rất ít. Là một bác sĩ tôi rất khuyến khích những người có tinh thần kiên trì như bạn. Hầu hết người ta đều tiến hành tới lần thứ ba, thứ tư mới có kết quả. Nhưng là một người quen của gia đình bạn thì tôi không dám khuyên bạn tiếp tục. Bởi rủi ro như bạn đã biết. Nó còn ảnh hưởng tới cơ thể của bạn nữa! Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định.”

Gia Hiên buồn bã cúi chào Phillip và ra về. Vừa bước chân đến cửa thì anh gọi lại, Phillip khẽ nói:

“ Nếu bạn quyết tâm thì đến đây gặp tôi. Nhưng lần tới sẽ không phải ở Việt Nam mà là ở Úc. Điều kiện bên đó tốt hơn, bạn biết đấy!”

Gia Hiên dành ra cả buổi chiều để đi mua sắm. Cô sợ về nhà, cô sợ cô đơn. Mẹ cô sau khi nghe cô thông báo việc cấy ghép thất bại, giọng nói của bà nghe như đang khóc. Cô cũng không dám gọi cho anh, cô sợ anh lại lo lắng bỏ việc chạy đến bên cô. Cả đêm qua cô biết anh đã rất mong chờ tới khi trời sáng. Cô cũng vậy! Có bao nhiêu hy vọng thì giờ chuyển thành thất vọng. Nhìn những đứa trẻ níu tay bố mẹ chạy trong Garden, cô rất buồn. Cô buồn cho chính mình. Cô khát khao được làm mẹ, khát khao được ẵm bồng rồi ru hời cho bé ngủ. Là vì cô tham lam hay là vì ông trời quá nhẫn tâm mà cướp đi quyền thiêng liêng ấy của cô? Nếu lúc trước khi vừa ly hôn xong cô nghĩ có con cũng được, không cũng chăng sao. Nhưng giờ thì khác, cô còn có anh bên mình. Một đưa con rất đỗi quan trọng. Nó sẽ thành niềm tin và nhân chứng cho tình yêu của cô, một tình yêu mà cô đã đánh đổi bằng tất cả niềm tin còn lại. Thẫn thờ nhìn dòng người qua lại, cho đến khi tiếng chuông điện thoại không ngừng kêu, cô mới chịu đứng dậy bắt taxi về nhà. Cánh cửa vừa mở ra Thái Văn đã kéo cô vào lòng và ôm thật chặt. Anh khàn giọng:

“ Em đi đâu mà anh gọi không nghe? Em có biết anh rất lo không?”

“ Văn. Chúng ta….chúng ta vẫn không có con. Là tại em!”

Như một đứa trẻ tìm được nơi để dựa vào, cô oà khóc. Có bao tủi thân, đớn đau trong lòng lúc này cô chỉ biết để mặc anh ôm và trút hết những tâm sự đó vào anh. Bàn tay anh khẽ nâng khuôn mặt cô lên và lau những giọt nước mắt tựa sương sa. Anh xót xa vô cùng. Khoé mắt người đàn ông ấy cũng có giọt nước mắt thương yêu rơi xuống. Ôm cô vào lòng, anh dỗ dành:

“ Không sao cả. Không có thì thôi. Cuối tuần chúng ta về dưới nhà gặp bố mẹ. Chúng ta vẫn kết hôn, rồi nếu em thích có con thì chúng ta xin con nuôi! Đừng miễn cưỡng bản thân nữa. Cũng đừng đau lòng nữa nếu không anh biết làm sao đây? Con có thể không có nhưng anh không thể không có em. Chiều nay không thấy em đâu…anh rất sợ!”

......

Tiểu Nguyễn lật đi lật lại tập tài liệu trong tay, cô nhìn Phillip và khẽ nói:

“ Nếu sang Úc thì tỉ lệ thành công là bao nhiêu?”

“ Cũng còn tuỳ chứ Nguyễn. Em biết là cái này không khác gì trò chơi may rủi mà. Khó nói lắm. Cũng có thể sẽ lại thất bại.”

“ Em nghĩ, cô ấy nên thôi thì hơn. Thực ra, em dự định sinh con xong sẽ giao cho chú Văn chăm sóc. Nếu chú ấy thật sự muốn một đứa con. Em nghĩ đó là cách tốt nhất!”

Phillip nghiêng đầu nhìn Tiểu Nguyễn và hỏi:

“ Ông Hoàng nhà em mà đồng ý giao con cho người khác chăm sao? Anh nghĩ là em thôi cái tư tưởng ấy đi. Em còn nhớ Bim lúc mới về chứ? Lúc ấy lão còn chẳng nỡ xa con một ngày, huống chi bây giờ. Anh cảm thấy bảo ông ấy cho em trai toàn bộ tiền bạc có khi còn khả quan hơn.”

“ Phillip…!”

“ Anh chẳng nói sai. Chuyện Gia Hiên, đứng ở cương vị một bác sĩ như anh thì anh nghĩ chi bằng tiếp tục thử một lần nữa. Cô ấy có quyết tâm là được.”

“ Em sợ thất bại tiếp diễn, cô ấy trụ không nổi. Nuôi bao hy vọng rồi thất vọng. Anh nghĩ thử xem…”

Một tuần liền, Gia Hiên rơi vào trạng thái trầm mặc. Cô ít nói hẳn đi, nụ cười trên môi cũng trở thành gượng gạo. Cô không muốn đầu hàng với số phận, cô muốn đi qua những nỗi đau mà ông trời dành tặng, nhưng cô phải làm thế nào? Thái Văn ngày nào cũng kiên nhẫn với cô. Cô biết anh rất lo lắng, anh cố tìm mọi cách để cô an lòng nhưng bản thân cô lại không thể tự dối gạt chính mình. Thấy lòng rất đau!

Cuối tuần, cô hẹn lịch gặp Phillip. Những chiếc lá vàng rơi rớt dưới chân, mùa đông đang đi qua cô một cách ảm đạm, thật buồn. Căn phòng vẫn trầm lặng như lần trước. Phillip rót trà và lịch sự:

“ Bạn uống tách trà đi!”

Gia Hiên ôm tách trà trong lòng bàn tay, cô vẫn cúi mặt từ lúc ngồi xuống. Giọng nói trong trẻo, dịu dàng nhưng sau đó là muôn vàn phiền muộn, cô nói:

“ Em quyết định sẽ đi Úc. Nhưng cho đến lúc đi, anh đừng nói gì với chị Nguyễn cũng như bất kỳ ai được không? Hôm trước chị ấy đến thăm em và có khuyên em hãy quên chuyện này đi. Nhưng em không làm được….Em vẫn muốn thử lại một lần nữa. Cho đến bao giờ mất hết hy vọng thì em mới chịu bỏ cuộc. Nếu không có em bé, em sẽ không thể ở bên anh ấy…Anh hiểu không?”

“ Có một số thứ đừng chấp niệm như vậy. Chẳng lẽ hai bạn sống với nhau, yêu thương nhau chỉ vì mục đích nào nhặn ra một đứa trẻ?”

“ Nhưng để yêu em, anh ấy đã phải hy sinh quá nhiều. Em không muốn anh ấy phải dùng cả cuộc đời để đổi về một cô vợ không có khả năng làm mẹ!”

Phillip đứng dậy đưa cho Gia Hiên hộp khăn giấy. Anh vỗ nhẹ vào vai cô rồi nói:

“ Vậy thì tôi sẽ đặt vé về Aus. Bạn chuẩn bị tinh thần đi! Hai ngày nữa chúng ta sẽ sang bên đó. Ok?”

“ Dạ. Vậy chi phí thì sao ạ?”

“ Ôi, bà cô của tôi ơi. Đợi đến khi thành công rồi thanh toán một thể. Còn nếu không tôi chẳng có mặt mũi nào mà nhận tiền đâu!”

Gia Hiên nhoẻn cười trong nước mắt, cô nhìn Phillip và thốt lên rằng:

“ Anh thật sự là một bác sĩ tốt. Xứng đáng với câu lương y như từ mẫu!”

Phillip đưa tay lên vuốt cằm và nhếch môi cười:

“ Bởi vì tôi được thừa hưởng những tiến bộ của y học phương Tây chứ không được học cách rút phong bì của y học phương Đông.”

Bước chân ra khỏi viện, Gia Hiên thấy tinh thần thoải mái hơn rất nhiều. Việc đầu tiên cần làm đó là cô trở về nhà sắp xếp hành lý. Kể từ khi cô và anh sống chung thì căn hộ của cô hầu như đều bị khoá. Để vali vào trong góc phòng ngủ rồi cô trở sang căn hộ đối diện. Con chó nhỏ quấn chân chạy theo cô, Gia Hiên mỉm cười xắn tay áo vào làm bếp. Lúc Thái Văn trở về, anh rất ngạc nhiên khi thấy tinh thần cô có vẻ khá hơn hôm trước rất nhiều. Thay dép đi trong nhà, để cặp tài liệu xuống anh bước về phía cô, vòng tay ôm cô từ phía sau và âu yếm:

“ Món gì mà thơm vậy em? Anh đói bụng quá!”

“ Buông em ra nào. Anh đi tắm đi rồi chuẩn bị ăn cơm. Hôm nay em làm toàn món anh thích!”

Thơm nhẹ vào má cô anh trở về phòng ngủ thay đồ. Anh chỉ cần cuộc sống cứ mãi như lúc này và không cần mong muốn gì hơn nữa! Buổi tối, khi anh ôm chiếc Mac trên giường sửa bản vẽ thì Gia Hiên nằm gối đầu lên đùi anh và đọc sách. Một quyển tiểu thuyết của Musso, Hẹn em ngày đó! Nhìn cô cười ngọt ngào rồi anh lại chuyên tâm vào những thiết kế trước mặt. Lúc anh làm việc xong quay ra đã thấy cô ngủ từ lúc nào không biết. Đánh dấu trang sách đọc dở của cô, một câu nói thoáng qua khiến anh thật sự lưu tâm: “Hãy giữ lấy những giấc mơ (…). Không bao giờ bạn biết được khi nào mình sẽ cần đến chúng.” Đúng vậy! Không ai đánh thuế những ước mơ nhưng có những người thật sự không muốn phí thời gian vào việc mơ ước. Người đó là anh.

Buổi sáng hôm sau, Gia Hiên dậy sớm hơn ngày thường. Cô nấu bữa sáng cho Văn rồi giúp anh lựa sơ mi. Bàn tay cô cẩn thận bẻ cổ áo cho anh và hít hà mùi Pour Homme anh vẫn hay dùng. Thái Văn cười cười:

“ Em có biết là em rất lạ không?”

“ Em biết. Em chỉ muốn học cách làm người phụ nữ tiêu chuẩn thôi!”

Ôm cô vào lòng anh vuốt ve những lọn tóc đen mềm mượt, anh dịu dàng lên tiếng:

“ Gia Hiên. Làm sao để anh yêu em ít đi được đây?”

“ Làm như yêu người ta nhiều lắm ấy! Chỉ được cái khéo nói thôi. Anh còn không nhanh thì sẽ bị muộn làm đấy!”

Hôn cô đầy lưu luyến anh mới chịu cầm cặp đi làm. Ngay khi Thái Văn bước ra khỏi cửa, cô ngồi xuống dưới sàn rồi nức nở ôm mặt khóc. Cô cũng không biết làm sao để yêu anh ít đi được đây? Anh đã thành toàn bộ cuộc sống của cô từ lúc nào không biết? Nghĩ đến việc phải dừng lại cuộc tình này, phải kết thúc những tháng ngày tươi đẹp, cô thấy lòng quặn thắt. Phải mất một lúc rất lâu sau, cô mới có thể bình tĩnh đứng dậy và bước ra khỏi nhà. Cô tạt qua siêu thị mua rất nhiều thức ăn chất trong tủ lạnh. Một mảnh giấy nhớ được dán lên cánh cửa tủ với những câu từ ngắn gọn mà chan chứa yêu thương:

“ Rau xanh và hoa quả tươi rất tốt cho sức khoẻ! Em yêu anh!”

Bước chân vào căn phòng ngủ với gam màu tím quen thuộc, cô đặt lọ tinh dầu lên kệ sách rồi lại miết tờ giấy nhớ với lời nhắn: “ Chúc tình yêu của em ngủ ngon. Yêu anh! Moah.”

Ngay cả tấm gương trong phòng tắm cô cũng nhắn nhủ anh rằng cô rất yêu anh, rằng người đàn ông đang nhìn vào tấm gương ấy là người đàn ông đẹp trai nhất cũng là người cô yêu nhất! Mỗi nơi anh thường xuyên lui tới trong căn nhà đều được cô dùng giấy nhớ nhắc nhở. Cô muốn trong một tháng xa anh, những tờ giấy ấy luôn nhắc nhở anh rằng cô yêu anh, yêu anh nhiều nhiều lắm!

Kéo theo chiếc vali nhỏ gọn, cô bắt taxi tới địa điểm đã hẹn Phillip. Chuyến bay cất cánh, Hà Nội của cô chỉ còn là một chấm rất nhỏ. Và Thái Văn ở đâu trong lòng chấm kia? Cô thật sự rất muốn được nghe tiếng anh cười. Khi vừa đặt chân ra sân bay, nỗi nhớ anh đã ập tới. Và giờ nỗi nhớ da diết xiết bao!

Thái Văn trở về nhà chỉ thấy bốn bức tường câm lặng, con chó nhỏ thấy anh liền quẫy đuôi mừng rỡn. Với tay tìm công tắc điện, căn nhà câm lặng, chỉ thấy đâu đâu cũng là những mảnh giấy nhớ màu vàng nhạt. Nhưng không thể tin được việc cô đã bỏ anh đi mà không nói một lời, anh chạy khắp nơi giật toàn bộ những mảnh giấy ra khỏi vị trí ban đầu. Trở vào phòng ngủ, chỉ thấy một lá thư được gấp hờ đặt giữa chiếc giường quen thuộc. Nét chữ của cô hiện ra rất rõ:

“ Thái Văn.

Hãy để em được xa anh, chỉ một tháng thôi. Được chứ? Không phải em bỏ anh đi như anh đang nghĩ. Cũng không phải vì em hết yêu anh. Mà vì em cần có một lý do để tiếp tục cố gắng tình yêu của chúng mình. Những ngày ở bên anh là những ngày tuyệt vời nhất mà em có. Dù đó là những ngày mùa đông, nhiệt độ xuống thấp và con người tê tái trong giá buốt thì em vẫn có thể mỉm cười vì em có anh. Hà Nội vốn rất quen thuộc nhưng em lại luôn thấy cô đơn, chỉ khi có anh em mới biết mình còn có một chốn để tìm về và dựa vào rồi sống trong vòng tay anh ấm áp. Cảm ơn anh đã yêu thương em và đã để em được yêu một lần nữa. Hãy chờ ngày em trở về để lao vào cái ôm dịu dàng của anh, để được nghe tiếng anh cười và để được tình yêu của chúng ta có một hồi kết thật sự viên mãn. Được không anh?

Yêu anh.

Gia Hiên.”


--- HẾT ---
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 2897
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN