--> Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô

Không có những buổi hẹn hò lãng mạn. Không có những ước nguyện trọn đời. Không cả những khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào, đằm thắm. "Mắt híp và môi cuốn lô” là tập truyện đưa chúng ta vào với thế giới tình yêu giản dị, chân thành. Mỗi câu chuyện là quá trình đi kiếm tìm hạnh phúc của các nhân vật sau những mối tình mong manh mà ám ảnh. Họ bắt đầu xuất hiện trên trang truyện với cuộc sống tẻ nhạt tuần tự, những tháng ngày gắng gượng, có lúc tưởng chừng không thể vượt qua được:

Những chênh vênh trong tình yêu

Những cơn mộng mị cũ rich và ướt mèm

Những mong ước bình yên là điều có thật…

Và cuối cùng, bình yên đúng là điều có thật!

Điều gì đã vực dậy những tâm hồn vấp ngã? Điều gì khiến những trái tim thương tổn lại sống, lại yêu, lại tin và lại vui vẻ đối mặt?

Mỗi câu chuyện đều đánh thức những cảm xúc dễ dàng bị lãng quên trong mỗi chúng ta: Khi chán nản, thất vọng, chúng ta vẫn thường rơi vào trạng thái thụ động đợi chờ.

Mọi chờ đợi đều chênh vênh...

Rồi chúng ta biết, mình phải kiếm tìm sự chắc chắn. Rồi chúng ta biết, đôi khi không nên cố chấp để lựa chọn sự cô đơn. Mở lòng. Đổi thay. Hy vọng. Chúng ta rồi cũng sẽ mang lại ý nghĩa mới cho cuộc sống của mình.

"Mắt híp và môi cuốn lô” đã cho chúng ta thấy, chính trong lúc đau khổ buồn bã nhất, chúng ta đều có nhiều cơ hội hơn để cảm nhận hạnh phúc vẫn đủ đầy. Cuộc sống có nhiều lúc đưa đẩy ta vào lối mòn của của sự hụt hẫng vô định, nhưng chỉ cẩn có khoảnh khắc nhìn thấy cầu vồng sau mưa, những khi nửa đêm nhấm nháp tách café ấm nóng, những lúc tĩnh lặng để con tim tự thôi thúc điều nó đang kiếm tìm… Và cũng chẳng quá khó để nhận ra: Ở đâu đó, ta vẫn được yêu thương rất nhiều.

Giọng văn nhẹ nhàng, ý văn sâu sắc, câu chuyện kể với nhiều tình tiết khéo léo đan cài, các nhân vật trầm tĩnh nhưng vẫn tiềm ẩn nét cá tính riêng,"Mắt híp và môi cuốn lô” đã mang đến cho độc giả cái nhìn lạc quan mới mẻ về cuộc sống và tình yêu - thứ tình yêu không màu mè tô vẽ nhưng lại có sức lay động lạ lùng.

[Tải ảnh'>


1 - Cứ mãi thế sao


Ngày dài một cách không ngờ.

Lướt qua con đường Thanh Niên rợp bóng, Lam phóng xe nhanh hơn về đường Nghi Tàm. Có lẽ phủ Tây Hồ sẽ là nơi dừng chân của buổi chiều nay. Buổi chiều không phải của ngày Rằm, cũng chẳng phải của người mùng Một. Cũng có nghĩa là không đông người và không có quá nhiều lời cầu khấn.

Lam ngồi bên mép hồ. Gió thổi. Tóc bay. Mắt nhắm lại, có lẽ Lam quá mỏi vì không thấy một bóng chim, và cũng vì qua một mùa hè mất rồi, mùi sen xa xăm không còn vương vấn. Trong nhà, vọng lại tiếng gõ mõ. Một vài tiếng rì rầm. Tiếng người đàn bà rửa chân.

Tay giơ lên, qua kẽ tay, những mảng màu trời xanh thẫm vẫn trôi, Lam nhìn đăm đăm ngón tay dài, mỏng, và trơn vắng. Đã rất lâu rồi phải không, những ngón tay này chưa đan cài vào ngón tay khác? Và chẳng biết đến bao giờ, các kẽ tay ấy mới lại đan cài cùng bàn tay khác?

Vào gian chính, Lam quỳ gối, cầu lòng bình yên, cầu an lành cho mọi người giờ này chắc không nhớ tới mình. Rồi đứng dạy, Lam sực nhớ ra mình thậm chí đã không đốt lấy một nén hương. Lặng lẽ, lam rút tờ mười nghìn cho vào hòm công đức.

Múc một thìa lớn ớt vào bát bún ốc, Lam chậm rãi ăn, rồi tự dỗ mình, những giọt lệ chẳng qua chỉ vì quá cay, chứ không phải bởi một ai đó, ngày hôm nay, đã đeo nhẫn vào một bàn tay khác.

Mãi rồi trời cũng chiều.

Mãi rồi trời cũng đêm.

Lam ngồi trong khu nhà trọ, nhìn lên trần nhà, lẩm nhẩm hát một mình. Những câu hát rời rạc vô nghĩa. Tiếng chuông điện thoại bất chượt vang lên khiến Lam hoảng hốt.

Lam tần ngầm mở máy. Một số lạ. Cô cầm máy lên nghe. Không thấy tiếng ở đầu dây bên kia. Lam kiên nhẫn “A lô” đến lần thứ ba, mới có tiếng thì thầm

“…Lam ơi.”

Lam sững người.

“…Lam ơi…”

Đến lượt Lam lặng ngắt.

“…Lam ơi.”

Lam ngắt máy. Giờ anh gọi thì có nghĩa gì? Tuấn ơi!

Tuấn đến công ty, nhẫn trên tay lấp lánh. Anh tránh nhìn vào mắt Lam. Lam nhẹ mỉm cười với bản thân, nhận ra hình ảnh mình đang chao đi trên desktop, rồi cứ thế nhòe dần.

Mọi người trong công ty xôn xao hỏi Tuấn về tuần trăng mặt, về món quà cưới, và về cả đêm tân hôn. Lam ngồi lặng, lắng nghe, khuôn mặt như được tạc bằng sáp, cứng đờ đến mức thậm chí cũng không nhận ra thỉnh thoảng Tuấn vẫn nhìn về phía mình, không nhận ra rằng cô đã cầm con chuột quá lâu mà không hề di chuyển.

Bốn năm yêu nhau, và một ngày, người đàn ông của Lam đi lấy một cô gái khác. Không có cơ may nào cho lam, cho sự oán hận hay níu kéo. Tuấn nói đơn giản: “Anh đã yêu em biết bao, Lam, anh không quên điều đó… nhưng… Đừng tha thứ cho anh, Lam ạ!”

Lam vụt chạy vào toilet, vốc nước lên mặt rồi bụm miệng khóc.

Cô nghĩ đến việc nghỉ làm. Nhưng rồi, Lam không làm được. Hằng ngày cô đến công ty, nhìn Tuấn. Nó như cái thú đau thương của con người nhìn vết thương mình mỗi lúc một thêm trống hoác.

Sau đám cưới, Tuấn và Lam chưa từng có lần nói chuyện một cách riêng tư. Hằng ngày, cô chuyển qua cho Tuấn những công văn, đi giao dịch cùng anh, và cả những buổi nhậu nhẹt mỗi ngày với khách hàng cũng như với người trong công ty. Và chỉ có thế. Lam gồng mình với những nụ cười, gồng mình khi thấy vợ Tuấn đưa xe đến đón chồng với khuôn mặt tinh sạch niềm hạnh phúc mỗi buổi chiều. Rồi Lam rũ ra với mình trước chiếc gương trong phòng trọ, kiệt sức và đáng thương.

Đến một ngày, Tuấn nói với Lam:

“Anh tìm được cho em một công việc rồi. Lương cũng khá, chế độ đại ngộ tốt.”

Lam im lặng, sững sờ.

“Anh không muốn nhìn thấy em mòn đi thế này, Lam ạ!”

Lam không nói một lời, quay bước. Tiếng Tuấn với theo sau.

“Lam…”

Nhưng Lam vẫn cắm đầu chạy miết. Cô biết, đến lúc mình phải bước ra, phải dứt khỏi cái con người đáng thương của mình, bước xa khỏi Tuấn.

Lam lẳng lặng xin việc làm khác, không màng đến việc mà Tuấn tìm kiến. Cô đã vào công ty đó vì nó có anh, thì cùng ra đi bởi nó có anh, nên cô không muốn tạo thêm sự ràng buộc nào hết. Công ty mới của Lam là một công ty truyền thông mới mở. Thời buổi này, những công ty truyền thông mọc lên như nấm sau mưa. Lam cũng không hy vọng gì tìm được một nơi làm việc có thể đem đến niềm hứng khởi cho mình. Giám đốc của cô là Hải, người đàn ông tưng tửng, từng phỏng vấn lúc cô xin việc.

“Cô nghĩ, mình có đẹp không?”

Câu hỏi lạc đề khiến Lam ngẩn ngơ.

Cô buột miệng: “Tôi đẹp trong mắt người biết yêu tôi!”.

“Ô, thế là tôi yêu cô chắc?!”

Lam ngớ người, rồi cố chanh chua.

“Nếu ý anh muốn khen tôi đẹp thì xin cảm ơn!”

Hải nở nụ cười rộng ngoác, bắt tay cô, nói, “Chào mừng cô về với cái đống lộn xon này…”.

“Đống lộn xộn” là một mớ những thứ gọi là hợp đồng, giấy tờ, thuế má, những chiếc card để lung tung, điện thoại, băng keo rối mù. Giấy ghi chú dán trên bàn chi chít. Lam đã phát hoảng lên trong lần đầu tiên đến đây, nhưng hiểu rằng, với ngần ấy thứ phải xoay xở, thì thời giờ để cô nhớ một người sẽ không phải là nhiều.

Cuối mỗi buổi làm, nhìn những cốc cà phê xếp thành hàng của mình trên bàn, cô tự hỏi, sao mình vẫn có thể ngủ được?
Hải đứng vịn vào bàn.

“Này… Sao Lam uống nhiều cà phê thế mà không mọc mụn nhỉ?”

“Nếu những cái mụn có thể mọc trên mặt tôi thì nó đã trả lời giúp tôi rồi.”

Thỉnh thoảng Hải thường rủ cô đi ăn trưa. Hải bao giờ cũng chọc ghẹo.

“Này… Anh chúa ghét những cô gái người như cái đũa cả. Ăn nhiều vào.”

Lam mỉm cười, nhỏ nhẹ ăn, đầu óc lơ mơ nhớ lại những buổi trưa cô và Tuấn đi cùng nhau. Khi đó, cô vừa về công ty với anh. Hai người đã e ngại rồi giao ước giấu giếm mối quan hệ của họ. Về sau, Tuấn càng quyết liệt giấu kín, Lam chưa một lần đặt câu hỏi, chỉ nghĩ rằng có một bí mật nhỏ với đồng sự cũng là điều hay. Cho nên, những bữa trưa ngày ấy của cô và anh hiếm hoi đến chừng nào.

“Này, ăn cơm với sếp, lại là sếp đẹp trai như anh mà cứ thở dài là sao hả?”

Lam giật mình ngước lên, vẫn ngơ ngơ ngác ngác.

Hải chép miệng: “Quái, sao những cô gái thất tình trông lại cứ hay hay thế nhỉ?”.

Lam phì cười vì không thể không cười, nhưng vẫn có nỗi chua xót nào len vào nhè nhẹ.

Buổi chiều, tan làm sớm, Lam lòng vòng rồi lại ra phủ Tây Hồ ngồi một mình. Lần mần nhớ về ngày đầu Tuấn đưa cô đến đây, hai người ngồi ăn bún ốc xì xụp. Chuỗi ngày trong trẻo biết bao. Tình yêu ngây dại, vô tư. Và những khẩn cầu cũng tha thiết biết chừng nào: “Xin cho con và anh Tuấn ra trường sẽ được lấy nhau”.

Giờ thì, Lam biết, phủ Tây Hồ không linh với nguyện ước của cô. Nhưng, cô vẫn thường ra đây, những buổi chiều, những khi lòng không bận rộn và những khi cô thực sự muốn biết trái tim mình còn đau đến đâu. Chiều nay… Lam biết, vết thương vẫn còn trống hoác.

Về đến nhà, lam thấy dáng Tuấn đứng ở đầu đường. Cô trừng mắt nhìn, không tin, không tin đến mức sững sờ chẳng dám bước tiếp. Tuấn lại gần cô, nhẹ giọng.

“Bỗng dưng anh lo, không biết em ra sao?”

Lam im lặng, không nói gì.

Tuấn ấp úng: “Anh đến chỉ để… biết em vẫn ổn là được rồi”.

Lam nhìn anh, trong bóng tối, khuôn mặt với những đường nét thân thuộc giờ là của cô gái khác, người mà khi nhìn vào mắt cô ta, Lam biết cô ta thực sự cũng rất yêu anh.

“Anh về đi, Tuấn ạ! Em sẽ ổn. Em đã quen rồi mà! Em đã dứt bỏ được rồi, anh đừng ngoảnh lại nhìn em nữa!”

Lam bước vào nhà, phải rất lâu sau, cô mới nghe tiếng xe máy nổ, rú lên trong đêm, như một con thú bị thương, lao đi tìm chỗ trú ẩn.

Lam lại tiếp tục đi làn, lại tiếp tục những tháng ngày bận rộn với đám giấy ghi chú, băng keo, thuế má và các cuộc điện thoại. Hôm nay, đang mải gõ bàn phím, thấy mắt mình vương vướng đám tóc mái đã chạm đến mắt, Lam bèn hất tóc lên, bỗng gặp Hải đứng chống nhạnh bên cạnh.

Lam ngước lên nhìn ngơ ngác.

“Này… Lam có thấy anh đẹp không?”

Lam ngớ người, lại tiếp tục buột miệng như ngày phỏng vấn.

“Anh đẹp trong mắt người biết yêu anh.”

Hải chép miệng chán nản, quay đi.

“Thế là em không yêu anh. Chán thật. Trong mắt em, anh chỉ là một cục đen đen xấu òm.”

Chẳng là, hôm nay Hải mặc áo đen.

Lam bỗng thấy mình ngơ ngẩn. Cô hỏi một câu đến là hồn nhiên.

“Này… Anh thích em à?”

Hải quay phắt lại, nhìn Lam trân trối, rồi phá lên cười.

“Ừ… Anh thích em, Lam ạ. Ôi, đời còn những cô gái như thế này sao?”

Hải vẫn cười gập bụng. Lạ kỳ, Lam không thấy xấu hổi. Cô hỉnh mũi.

“Thế là anh không thích em. Thật mừng!”

Ánh mắt Hải còn gấp nhiều lần trân trối.

Noc bar. Buổi tối. Những cô gái lắc bụng đầy khiêu khích. Lam nhìn mê mẩn. Cô trầm trồ khen eo đẹp và rốn đẹp. Hải ngồi cạnh, bật cười, “Này, em có vấn đề về giới tình không đấy?”. Lam vẫn chẳng thèm chấp, say sưa xem, tay gõ nhịp. Khi chương trình Vũ điệu phương Đông khép lại, chỉ còn tiếng nhạc Ấn du dương, Lam nhìn qua thành gương trong suốt. Thành phố dưới mười chín tầng lầu, lung linh ánh điện. Những con đường nườm nượp người, hối hả, vội vã. Thế mà, giữa dòng người ấy, có những người vẫm tìm thấy nhau, yên ấm. Còn cô, ngớ ngẩn để không biết mình bị lạc lúc nào.

“Anh chàng của em thế nào nhỉ?”

Câu hỏi của Hải làm Lam giật mình quay lại.

“Gì cơ?”

“À… Anh muốn biết đối thủ của mình mày ngang mũi dọc ra làm sao…”

Lam ngần người, rồi lập tức hiểu. Cô cười hi hi, “Này, định tán tỉnh em đấy à?”.

Hải nhún vái: “Em lảng tránh giỏi lắm. Em luôn tránh các vấn đề bằng cách đập thẳng mặt vào vấn đề và thế là mắt em tối sầm, chẳng thấy gì nữa. Còn đối thủ thì lăn ra ngất rồi”.

Lam bật cười: “Anh có ngất đâu???”.

Đêm về. Gió lạnh. Hai người chậm rãi bước dọc con đường Liễu Giai vắng vẻ.

Hải quay sang, nghiêng đầu, vẻ dịu dàng và nghiêm túc.

“Này… Anh mượn tay em được không. Tự dưng thích cảm giác nắm tay một cô gái!”

Lam xòe tay không ngại ngần. Hai người nắm tay, đi trên phố, cảm giác được một bàn tay siết lấy, nắm chặt, hóa ra, yên ấm đến ngần ấy!

Buổi tối, trước cổng nhà trọ, Lam giơ các ngòn tay mảnh gầy lên, nhìn thật kỹ. Qua những ngón tay trơn vắng, từng mảng trời trôi qua đen thẫm, và lấp lánh ánh sao.

Lam nhận ra, tim mình vẫn nhói lên, nhớ một người đeo nhẫn…

Những buổi sáng vẫn tiếp nối nhau trong căn phòng. Bận rộn và quay mòng mòng với mớ giấy tờ, những cuộc đàm phán, những hợp đồng ký kết, và những câu đùa hài hước của Hải… Lam chỉ dành sáng Chủ nhật để ra phủ Tây Hồ, gửi mười nghìn vào hòm công đức, ăn bát bún ốc đến cay xè, rồi lại bắt đầu ngày mới với tách cà phê trên bàn làm việc.

Tuấn không còn những cuộc gọi im lặng nghẹn lời, không một lần đến chờ cô nơi căn phòng trọ nữa. Thời gian là liều thuốc tốt, nó làm nhòa đi những đớn đau mà tưởng chừng như người ta không thể vượt qua, Lam yên lòng, nghĩ, có lẽ Tuấn đã thảnh thởi, dù đôi lần, nhìn những ngón tay trơn vắng của mình, cô vẫn nghe lòng nhoi nhói.

Hai mươi sáu tuổi, cái tuổi lỡ cỡ đến phát điên, chẳng còn thiếu nữ, chẳng ra muộn mằn, chỉ là cái tuổi mà người ta phải hối hả lấy chồng ngay khi có thể. Đôi khi cuộc sống thật u hoài, buồn bã, như những lúc lặng lẽ một mình trong tháng máy, kết thúc một ngày làm việc lặng lẽ và mệt nhoài, như những lúc cảm nhận ánh mắt thân thuộc của Hải và thản nhiên quay đi vờ như không biết. Và cứ thế, cứ thế, như những bánh xe lăn tròn trên con đường. Đôi khi cuộc sống là vậy, đơn giản, tuần tự, nhẹ nhõm, nhưng quá ít sắc màu…

Như tối nay, một tin nhắn đi lạc của Hải, “Này Lam, em cứ mãi thế sao?”

Cứ mãi thế sao? Lam ơi, khi ta bước ở giữa đường, đã quá xa người thứ nhất mà vẫn chưa thế tới người thứ hai, nên cứ một mình, một mình, đơn lẻ…



2 - Những cung đường của gió



1. Trước ngày bảo vệ đề tài một tuần, đột nhiên, mấy thằng bạn đại học rủ Giang đi phượt một chuyến, thư giản gân cốt, cũng là lấy tinh thần sảng khoái, bảo vệ cho ngon nghẻ. Giang ngẫm nghĩ, xem lại lịch trình, thấy không vấn đề gì. Thầy hướng dẫn đã nhất trí, luận văn đã nộp, các loại giấy tờ đã hoàn tất. Và tiền, cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn. Anh OK một tiếng với lũ bạn, bảo đăng ký một xe độc hành, rồi lập tức đưa em Min-khờ, người anh em thân thiết mấy năm qua của mình ra cửa hàng sửa xe quen thuộc, nhờ tút lại một lượt cho an tâm. Đi đường trường, xe pháo không ổn thì mệt. Dù đoàn phượt của Giang lúc nào cũng có bộ đồ nghề sửa chữa rất chuyên nghiệp, tay sửa của anh cũng không đến nỗi tồi, nhưng đã thành thói quen, mỗi khi lên đường, Giang đều chuẩn bị cho em ngựa chiến thật sung sức.
Cung đường lần này là Hà Giang, cũng không gai mới mẻ gì. Đến nay, Giang vòng đi vòng lại nơi ấy cũng mấy lần rồi. Lần đầu tiên, Giang đi với Hải, ông chú ruột chỉ hơn anh sáu tuổi. Ông chú nói dối mẹ Giang, bảo cơ quan đi nghỉ mát, rồi chở Giang lang thang trên đó suốt một tuần trời. Nhưng, chuyến đi đó đã khiến anh mê mẩn vùng đất này. Và, để cho Giang thấy như mắc nợ nơi này chính là trong ngày sinh nhật tròn hai mươi tư tuổi, chú anh đã một mình lặng lẽ chạy xe tới đây, rồi không bao giờ trở về nữa.
Giang vẫn nhơ năm ấy, anh vừa lên lớp mười hai, nghe tin dữ báo về mà không sao tin nổi. Hải vốn là một người chú, một người anh, một người bạn đặc biệt của Giang, người đã gắn bó với anh suốt thời trẻ ranh đến khi mới lớn. Đám tang của Hải, trời mưa tầm tã, bạn bè đến viếng rất đông. Trong đó, rất nhiều người là anh em chiến hữu, từng gắn bó với Hải trên những cung đường. Có một cô gái, tóc dài, ở giữa sân nhà anh, khóc như điên dại. Còn anh, ngồi im trong phòng, không một giọt nước mắt.
Sau cái chết của chú, mẹ Giang cấm tiệt chuyện đi phượt. Giang gật đầu để đấy. Anh chăm chỉ học hành, đỗ đại học, cùi cụi làm thêm. Đến cuối năm thứ hai đại học, tiền làm thêm chắt bóp của Giang dồn lại mua được em Dream Thái cũ. Việc đầu tiên anh làm khi khai trường con xe mới là nhét hai bộ quần áo vào ba lô rồi lên đường. Một mình, lang thang trở lại Hà Giang. Tới đèo Mã Pí Lèng, nơi chú anh nằm lại, Giang dựng xe, ngồi ở đó suốt một buổi chiều, rót cho chú anh chén rượu rồi lặng lẽ quay về.
Từ đó đến nay, Giang đã kịp thay em Dream Thái sang em Min-khờ, chạy đường núi rất ổn. Mỗi mùa hoa tam giác mạch, Giang luôn lấy cớ để trở lại Hà Giang, một hai lần. Nơi này hoang sơ, thiên nhiên phóng khoáng và hiểm nguy rình rập, cùng với sự bình yên sâu thẳm, Giang bỗng cảm thấy ngoài nơi mình sinh ra, đây là nơi anh vô cùng gắn bó.


2. Huy, leader của cung đường này đã bảo cả nhóm off một chuyến trước khi đi, để sắp xếp xe và cũng để mọi người làm quen với nhau. Xế thì quen cả rồi vì đều trong đám bạn anh cả, nhưng mấy em ôm thì mới tinh, thấy bảo trẻ trung, chân dài mãn nhãn lắm. Giang nghe xong, càng cương quyết không đi off. Anh có chút bực mình, tưởng là mấy thằng đực rựa đi với nhau, la cà bỗ bã thế nào cũng được, giờ lại mọc thêm mấy em mắt xanh mỏ đỏ, chắc lôi ra từ mấy trang mạng xã hội. Anh nhắn với Huy, anh một xe độc hành. Đến giờ xuất phát sẽ có mặt.
Buổi sáng hôm đó, trước cổng trường Ngoại Ngữ, năm con xe xếp hàng sẵn sàng. Giang đang chằng buộc lại ba lô ở yên sau, thì đột nhiên, Huy vẻ mặt khó xử, tiến lên.
“Giang. Có vụ này. Mày chở một em được không? Mẹ nó, thằng Sự ấy, sáng nay nó mới gọi điện thoại cancel với tao. Lộn ruột quá. Nó mới yêu đương với con nở nào đấy, sợ con bé ấy biết nó chở gái lạ, nên ngồi nhà rồi. Giờ em ôm kia đến, tao đếch biết làm sao!”
Rồi nó thở ra thêm một câu: “Em ấy lung linh con chim xinh lắm. Đứng góc kia kìa”.
Giang không thèm nhìn sang, giọng lạnh như tiền: “Bảo em đó nghỉ đi. Tao chỉ thích độc hành thôi”.
Bản tính thẳng và cộc, Giang có chút xẵng giọng. Trước giờ trong mọi chuyến đi, anh luôn độc hành. Vì một chuyện ấu trĩ là bị một cô nàng lao tới hôn đến đờ cả người từ thời cấp hai, Giang đâm ra xa cách đám con gái, dù yểu điệu thục nữ hay ngổ ngáo dữ dằn. Đặc biệt trong những cuộc đi phượt thế này, lúc được trở lại là chính mính nhất, anh càng không có nhu cầu xuất hiện thêm một giọng léo nhéo bên tai, chỉ đạo hay đề nghị chuyện chạy nhanh chạy chậm, càng không có nhu cầu làm phó nháy cho mấy em khám phá thì ít mà chụp chọt ảnh ót thì nhiều. Và tất nhiên, anh càng không thích một cô nàng xa lạ, ôm chặt cứng mình suốt hành trình dài.
Nếu có người nào đó ôm anh, thì chỉ có thể là… người đó. Người từng có mái tóc thật dài, thật dài, giờ đây đã cắt sát sạt da đầu, và không bao giờ tham gia một chuyến đi nào nữa.
Suy nghĩ thoáng qua khiến Giang thừ người. Chẳng buồn quan tâm đến vẻ mặt năn nỉ của thằng bạn, Giang vẫn cương quyết từ chối. Anh buộc cờ đỏ sao vàng cẩn thận lên phần đầu xe, mặc xong áo phản quang, vẫn thấy mặt Huy nhăn nhó, luẩn quẩn bên cạnh.
“Nhưng ai… làm thế. Giờ có mỗi xe mày độc hành. Các xe kia chốt hết cả rồi. Xế ôm sẵn sàng cả rồi. Nhìn con bé ấy… tội lắm.”
Giang chưa kịp phản ứng thì tiếng con gái đã vang lên sau lưng, trong thanh âm còn lẫn tiếng cười.
“Eo, không đến nỗi tội lắm đâu. Em nghe nói anh là anh Giang ạ? Vì xế của em có việc đột xuất, anh chở em được không? Em thích cung này. Em sẽ cố gắng để ít làm phiền anh hết mức có thể.”
Giang ngẩng lên. Trước mặt anh là cô gái dong dỏng, đầu đội sẵn mũ bảo hiểm, vai đeo ba lô màu cam nổi bật, giày tất rất gọn gàng. Khuôn mặt không son phấn, dáng vẻ cũng không quá õng ẹo, ánh mắt sáng có chút tự tin, và nụ cười để lộ hai chiếc răng cửa to cộ, vô cùng ngộ nghĩnh. Giang nhìn lướt một hồi, rồi lạnh lùng buông một tiếng.
“Không! Tôi không thích.”
Trong khi cô gái hoàn toàn bình thản, thì Huy mặt như ngắn tũn lại, bức xúc.
“Mày có là đàn ông không thể?”
Giang cũng bắt đầu cộc lên.
“Okay… Tao dừng cung này cũng không sao hết. Bọn mày cứ đi đi.”
Mấy thằng bạn thấy Huy và Giang căng thẳng cũng bắt đầu đổ xô vào hỏi han, làm hòa, nhưng vì Giang khăng khăng không chở, còn các đôi khác thì đã sắp xếp đâu vào đó cả rồi, nên mọi người không biết phải làm sao. Ngạc nhiên nhất là, cái cô gái đáng ra phải tự ái dồn cục, hoặc tủi thân bỏ về kia vẫn đứng đó, bình thản nhìn mọi người rối tinh bàn bạc và thuyết phục Giang. Cuối cùng, thấy Giang vẫn khăng khăng không chịu, cô nhẹ bước đến bên cạnh Giang, mỉm cười.
“Em nói với anh cái này một phút thôi, được không? Sau đó anh quyết định cũng được.”
Giang lừng khừng đi chỗ khác cùng cô gái. Huy và đám bạn nhìn theo, âu lo thấp thỏm. Một lúc sau, Giang quay lại, vẻ mặt bần thần nhưng vẫn chưa hết khó chịu, cuối cùng buông thõng một câu.
“Được, tao chở.”
Cả đám hú lên, bàn tán nhặng xị cô em gái có bí quyết gì mà trèo lên con xe… ghẻ của Giang. Cô em gái – tên Văn, không nói gì, chỉ nhìn Giang đang loay hoay buộc nốt chiếc ba lô màu cam rực rỡ của cô ra sau xe, hai chiếc răng cửa lộ ra sau khóe miệng đang nhướn lên, lặng lẽ mỉm cười.
Đội ngũ đã đâu vào đó. Mọi người đứng lại chụp một kiểu ảnh để xuất phát. Trong khi mặt mũi ai nấy đều hớn hở phấn khích, các cặp đều ôm vai bá cổ thân thiết, thì cặp của Giang hoàn toàn trái ngược. Văn đứng cách anh một sải tay, vịn vào con Min-khờ. Còn Giang, đứng khoanh tay, tách hẳn ra khỏi đoàn, mặt lạnh lùng, nói như lời phát hiểu của Huy khi xem ảnh, thì, Giang chẳng khác nào người bị táo bón từ kiếp trước.


3. Chuyến đi này khó khăn hơn rất nhiều chuyến đi trước đó vì thời tiết. Trời mưa liên tục. Đường lầy lội, sạt lở đất đá nên cả đoàn đi chậm hơn. Năm ngày rong ruổi, qua hết Bắc Mê, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Xín Màn, Giang dần bớt “dị ứng” với người đồng hành của mình hơn. Hai người làm nhiệm vụ chốt đoàn, cầm theo cả đồ nghề sửa xe, cho nên chỗ ngồi cũng không thoải mái, phải sát sạt với nhau. Đường núi, lại đi cuối, thường xuyên là cảm giác của người cuối cùng đi giữa đồng không mông quạnh, Giang thì đã quen, nhưng anh biết Văn là lần đầu. Đáng ngạc nhiên là Văn có vẻ rất bình tĩnh. Ngay cả lúc đi qua những đoạn đường lầy, đất đá lổn nhổn. Văn cũng không ngần ngại đẩy xe cho anh, mệt bở hơi tai vẫn chẳng quên nở nụ cười với hai chiếc răng bàn cuốc. Chỉ những lúc đến đoạn hiểm trở, cô mơi căng thẳng rướn lên phía trước, vô thức nhích sát gần anh hơn, tiếng thở lan đi một nỗi sợ mơ hồi.
Sau chuyến đi Hà Giang đó, trong đoàn có một cặp thành đôi. Đó chính là cặp của Huy và một em dược sĩ. Còn một đôi thì choảng nhau ngay trên đường, số là anh xế bảo nàng ôm phải ôm chặt, em ôm nhất quyết không ôm, cứ ngồi cách xa cả mét. Đến đoạn vào cua mỗi người lẳng ra một hướng, xòe ra đường, chân tay xước xát. Thằng xế cáu điên đuổi thẳng ôm về, khiến cả đoàn phải xúm lại khuyên can một bận. Còn cái đôi sợ là sẽ “choảng nhau” nhất là Giang và Văn thì lại tương đối êm ả. Mặc dù Giang chẳng mấy khi tươi cười, nhưng hai người tạm thời coi là hòa hợp. Khi cả nhóm quần tụ lại, Văn rất vui vẻ, sôi nổi, cô rất hay cười, lộ hai chiếc răng cửa to cộ lên, tươi vui. Nhưng khi ngồi sau Giang, Văn chẳng mấy khi lên tiếng, thường chỉ có tiếng cô lách tách bấm máy, hoặc thi thaongr xuýt xoa cảm thán một câu về cảnh đẹp núi rừng. Giữa những quãng đường nghỉ ngơi, cô chìa ra cho anh chai nước, hoặc viên kẹo cà phê, thái độ không suồng sã vồ vập, cũng chẳng khách sáo, khiến Giang cảm thấy người ngồi sau mình cũng không đến nỗi “cực hình” như anh tưởng tượng.
Thậm chí, có lần Văn còn bảo, anh có mệt lắm không, để cô cầm lại cho một lúc. Giang liếc ra phía sau, chỉ thấy nửa khuôn mặt trắng ngần của cô ửng đỏ dưới cái nắng vùng núi, nhếch miệng bảo, “Khỏi cần. Tôi không bao giờ ngồi sau lưng con gái”.
Ấy vậy mà, cuối cùng, Giang vẫn ngồi sau lưng con gái, sau lười tuyên bố hùng hồn không lâu. Buổi tối hôm ấy, trời mưa tầm tã. Sau một ngày chạy xe mệt lử, cả nhóm kiếm được một quán ven đường, gọi lên nồi lẩu thật to. Đang ăn uống nhiệt tình, điện thoại của Giang báo có tin nhắn của người được lưu với cái tên “Tóc dài”.
Trên đó chỉ viết dòng chữ ngắn ngủn: “Giang, chị sẽ thay đổi”.
Giang đờ người. Thay đổi, nhưng là thay đổi cái gì, thay đổi như thế nào? Anh chạy ra hiên, vội vã bấm số gọi lại. Song điện thoại không có người nghe máy. Khi Giang sốt ruột gọi đến cuộc thứ mười, thì cũng là lúc điện thoại báo không kết nối được.
Giang chết sững, đứng ở hiên nhà, mặc kệ mưa táp vào mặt. Lúc lâu, Huy phải chạy ra lôi cổ bạn vào, liên tục càu nhàu trông mặt thằng này “ngây như con gà Tây”. Giang cố trấn tĩnh, nhìn vào nồi lẩu đang sôi sùng sục. Anh cảm giác như khói lẩu bay lên, làm mờ mắt mình. Đám bạn hò hét loạn xạ phải ăn uống bốc lửa lên, rượu mồi đã sẵn, còn chần chờ gì nữa. Giang thất thần ôm chai rượu, rót rồi uống ừng ực, chẳng đợi khẩu lệnh hò hét dzô của mọi người. Văn ngồi cạnh, nhỏ nhẹ bảo, “Anh uống từ từ, cẩn thận say”, nhưng Huy, leader thì cười ha hả: “Em cứ kệ nó. Thằng này bảo đừng uống, nó càng uống kinh”.
Rốt cuộc, Giang say mèm, chút tỉnh táo cuối cùng cho anh biết, anh không thể nào chạy ba mươi kilomet về nhà nghỉ bây giờ được, nhất là trời vẫn hơi mưa. Người anh váng vất. Cô nàng Văn không nói không rằng, leo lên con Min-khờ của anh, nói quả quyết.
“Anh ngồi lên đi, em chở.”
Đám bạn cười ầm ĩ, bảo Giang tốt phúc, bảo thảo nào thằng này tự dưng uống nhiều thế. Giang im lặng, lừng khừng một lúc rồi trèo lên con xe của mình, sau lưng Văn, nghe giọng cô ấp úng.
“Để cẩn thận, anh… ôm em chặt vào nhé.”
Sau Hải, Văn là người thứ hai mà Giang ngồi sau xe. Nhưng đây là lần đầu tiên anh áp mặt vào lưng con gái. Vòng eo cô nhỉ xíu. Cơn say vì hơi lạnh đêm miền núi khiến anh tỉnh táo đôi chút, song một lúc sau, rượu càng ngấm hơn. Giang không biết, ở sau lưng Văn, mình đã thảm thiết kêu tên một người con gái khác.
Đêm hôm ấy, Giang nôn thốc nôn tháo. Văn loay hoay tìm quất pha cốc trà quất đường nóng cho Giang dã rượi, cô cũng mệt phờ, mãi gần sáng mới thiếp đi. Thức dậy, Giang bị lũ bạn trêu vì mượn rượu giả say, để hành hạ một cô bé dễ thương như Văn. Đầu óc anh mù mờ, nhưng khi nhìn dáng vẻ tươi tắn hoàn toàn như không có chuyện gì xảy ra của Văn, anh lại thấy ngượng, quyết định thanh mình cho mình đôi chút. Song Văn lại cười đến hồn nhiên.
“Có gì đâu ạ! Ai lớn lên mà chẳng từng say rượi đôi lần.”
Rồi sau đó, cô vui vẻ chạy đi kiếm đồ ăn sáng. Văn chui hẳn vào bếp của khách sạn, tự làm trứng cho mình, và thêm cho Giang hai quả trần để lại sức. Tự dưng Giang có chút cảm động, mỉm cười với cô, đúng lúc Huy vỗ đùi đôm đốp bảo, “Ô, chúng mày ơi, hóa ra thằng Giang cũng có khả năng cười với con gái”.
Huy không biết rằng, sau đó Giang còn ngồi với cô gái ấy, uống cà phê nơi đỉnh đèo hoang vắng, biến cô gái ấy thành một ngoại lệ đặc biệt của mình. Đó là lần đầu tiên, khi đi Hà Giang, có người cùng Giang tách đoàn, ngồi lại ở đòe Mã Pí Lèng lâu hơn một chút. Văn lôi trong ba lô ra một túi và phê rất thơm, cùi cụi lăng xăng chạy đi gom củi đốt lửa, pha một phin cà phê nóng sực. Cô đưa cho Giang một ly, mình một ly, rồi rải thứ dung dịch đặc sánh đó xuống hẻm núi, Văn nhìn về phía hẻm núi, nơi mà lúc vào cua Hải đã rơi xuống, mỉm cười thành kính.
“Em mời thầy”
Ngay trong chuyến đi, và cả sau này nữa, đám bạn bè vẫn cứ hỏi ráo riết Giang, vì sao lại chấp nhận cho Văn lên xe. Đặc biệt là Huy, kẻ rõ nhất một mặt tính cách gàn dở và khó chiều của Giang cứ khăng khăng hỏi Văn đã nói gì với Giang trong một phút đó.
Thật ra, Văn chỉ nói đúng một câu.
“Em là học trò của anh Hải. Anh ấy dạy kèm em bốn năm trước. Anh Hải từng nói, nếu em đỗ đại học, anh ấy sẽ đưa em đến Hà Giang. Anh có thể thực hiện lời hứa giúp chú anh không? Bởi vì em đã đỗ đại học hai năm nay rồi.”


4. Về đến Hà Nội, cả nhóm lại gặp mặt một bữa, để copy ảnh và liên hoan nốt số tiền còn lại. Hôm ấy, Giang cũng vừa bảo vệ xong, kết quả tương đối tốt. Nhưng vì nhậu nhẹt liên hoan cả ngày, khi anh đến buổi “ọp, ẹp” thì bữa nhậu cũng gần tàn, chỉ còn lại vài tay xế đang tranh thủ nốc rượu điên cuồng và vài nàng ôm cũng máu lửa không kém. Giang nhìn quanh, không thấy Văn đâu. Huy ngà ngà say, vỗ vai Giang bảo, “Em Văn xinh đẹp có đến, nhưng té rồi”. Văn còn nhờ Huy gửi lại cho Giang ba trăm ngàn đồng, nói là tiền xăng. Giang cầm mấy tờ tiền, chỉ muốn vò đi, song cuối cùng vẫn nhét vào túi, coi như một chuyện cũng xong rồi.
Khuya, rất rất khuya, Giang trở về nhà trọ. Anh sống cùng một thằng bạn, nó bị tăng ca một năm nên chưa kịp bảo vệ, tối lại le ve bên nhà cô bạn gái, chắc anh chỉ ngủ một mình.
Đến lúc nằm lên giường, Giang phát hiện mình có chút hẫng hụt khi không gặp lại Văn. Cũng đến lúc này anh mới nhận ra, có lẽ h ai người ít có cơ hội gặp lại. Ngay cái số điện thoại, hay địa chỉ liên lạc của Văn anh cũng không có. Buổi chiều hôm từ Hà Giang về đến Hà Nội, Giang có điện thoại báo đi gặp ngay anh giám đốc kỹ thuật của công ty xây dựng đang cần tuyển dụng. Cho nên, vừa thả Văn xuống cổng trường Ngoại Ngữ, anh vội vã phóng xe đi luôn. Sau đó là lu bu các loại công việc chuẩn bị cho lễ bảo vệ tốt nghiệp, đến tận tối nay.
Đã phân vân, nhưng cuối cùng, Giang vẫn không hỏi Huy địa chỉ liên lạc của Văn. Nếu có duyên, thì sẽ gặp vậy!
Nhắm mắt ngủ, chợt lướt qua đầu Giang là nụ cười của cô nàng có hai cái răng to cộ ở đằng trước, mỗi lần cười, mắt tít lên như trẻ con. Đó là người nửa đêm pha cho anh cốc trà quất giải rượu, là người sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy, đầy ngượng ngùng ngước đôi mắt trong sáng, mỉm cười bảo anh: “Ai lớn lên mà chẳng say rượu đôi lần”.
Những hình ảnh liên miên của Văn cứ hiện lên, lướt qua đầu Giang. Đó là lần đầu tiên, trong giấc mơ của anh, người con gái tóc dài, thật dài, không còn xuất hiện nữa.
Không xuất hiện trong giấc mơ, nhưng ngày hôm nay, Vy lại xuất hiện ngay trước cửa nhà anh. Mái tóc ngắn dần chờm xuống vai, khung người vốn mảnh mai của Vy càng thêm gầy guộc. Nhìn khuôn mặt còn ngái ngủ của Giang, Vy mỉm cười.
“Đánh răng rửa mặt đi, rồi ngồi cà phê với chị một lát.”
Vy là bạn gái của Hải, lần đưa cô về ra mắt gia đình, Hải trêu chọc, bắt Giang phải gọi Vy bằng thím. Nhưng, Giang khăng khăng không chịu, nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, mái tóc dài tha thướt phủ kín lưng, chỉ ngập ngừng gọi chị. Nghe chú Hải kể, chú gặp Vỵ trong lần đi phượt Cao Bằng, ở Thác Bản Giốc. Hai người đi hai đoàn khác nhau, nhưng xe của Vy bị hỏng, anh xế lóng ngóng không biết làm sao, đúng lúc gặp Hải lướt qua, Hải không những lôi đồ nghề, vá xe giúp, mà còn giúp họ về đến tận nơi tập kết. Sau lần gặp gỡ đó, hai người thường xuyên liên lạc. Vy trở thành “ôm cứng” của Hải trong mọi chuyến đi. Rồi sau đó, trở thành “người yêu cứng” của nhau luôn.
Lần đó, vì chuyện công việc, lựa chọn đi hay ở lại thành phố, Vy và Hải đã cãi nhau. Hải tức giận một mình xách xe đi Hà Giang, rồi xảy ra tai nạn, Vy gần như không thể nào gượng lại. Rất lâu sau, khi Giang đem những kỷ vật về Vy trong phòng của chú đến cho cô, Vy đã cắt tóc ngắn. Cô gái từng say mê tốc độ, luôn hét lên phấn khích, dang tay miên man mỗi khi xe tăng tốc hoặc vào cua, giờ đây đã từ bỏ mọi chuyến đi bụi. Cô bắt đầu sợ các cung đường. Nỗi sợ hãi và yếu đuối của Vy lúc đó khiến anh chàng mới lớn như Giang cơ hồ bị bỏ bùa mê thuốc lú. Có giai đoạn, chỉ cần rảnh rỗi anh lập tức bám riết theo Vy, sợ cô nghĩ quẩn. Nhưng đến một ngày, trước kỳ thi đại học của Giang một tháng, Vy bảo với Giang, lạnh lẽo.
“Chị không sao hết. Em đừng theo chị nữa.”
Giang đang định thanh minh, Vy đã lạnh nhạt tiếp lời: “Chị không muốn nhìn thấy em. Nhìn thấy em, chị lại nghĩ đến những chuyện không vui”.
Nỗi tổn thương khi đó trong Giang tưởng chừng như chẳng thể nào xóa nhòa, nhưng ngày biết tin mình đỗ đại học, Giang vẫn không kìm được lòng mà đến nhà trọ của Vy.
Nhà Vy khóa cửa. Anh cứ ngồi đó, nhìn ổ khóa vô tri, suốt một buổi chiều.
Thời gian sau, Vy bất ngờ tìm Giang, xin lỗi anh, nói giờ cô mới có thể bình tâm. Cô nói, “Em là những gì còn lại giữa chị và Hải. Chị cũng không muốn mất”. Từ đó, Giang lặng lẽ ở bên Vy, chấp nhận một thân phận khá buồn cười – gạch nối, người đừng giữa Vy và Hải, ngường đứng giữa hiện tại và quá khứ, người để mỗi khi tựa hồ như muốn phát điên, Vy lại tìm đến anh, kể miên man không dứt về Hải.
Đôi khi, Giang thầm nghĩ, mình thật tệ. Anh ghen tỵ với người đã khuất, ghen tỵ với cả chú của mình.
Mà thực ra, từ đầu đến cuối, anh chưa từng có tư cách để được ghen tỵ.
“Ra trường rồi, em định làm ở đâu?”
Trong quán cà phê ngày nắng, từng giọt đen thẫm tí tách rơi, tiếng Vy bình thản, dù khuôn mặt cô mang vẻ xa vắng nơi đâu.

“Có công ty xây dựng nhận em rồi. Chị Vy, hôm trước chị nói, chị thay đổi cái gì?”
Vy ngây người nhìn Giang, rồi cười nhẹ: “Thay đổi công việc, chỗ làm, phong cách sống. Giang, chị sẽ chuyển vào Đà Nẵng”.
Giang sững ra, nhìn xoáy Vy. Thấy Vy bình thản nhìn lại mình, anh bỗng thấy lòng khẽ nhói lên.
“Ngay cả chị cũng thấy mình không ổn chút nào. Anh Hải đi được bốn năm rồi. Đến gần đây, chị mới biết, chị không thể cứ thế này.”
Cơn tức giận bỗng chốc bốc ngùn ngụt, Giang nói như gắt lên.
“Không thể thế này là ở bản thân chị, chứ không phải bởi địa điểm. Tại sao chị phải chạy vào tận Đà Nẵng? Vẫn là chị muốn trốn tránh.”
Giang biết Vy từng có thời gian chôn chân ở mấy quán bar trên phố cổ. Có thời gian cô còn đi làm PJ, tiếp thị hết bia rồi đến thuốc lá. Có thời gian, anh nghe nói cô còn làm phục vụ ở một quán bia mát mẻ. Cô cũng có vài mối quan hệ với những anh chàng khác… Giang sợ hãi với con người Vy lúc đó, nhưng bản năng mạnh mẽ trong anh mách bảo, sẽ đến lúc Vy dừng lại, sẽ đến lúc Vy thay đổi. Song giờ, khi cô thực sự thay đổi, thì cũng chẳng khác gì một cuộc trốn chạy, chỉ là theo một cách khác mà thôi.
Bất ngờ là, nghe sự chỉ trích của Giang, Vy lại cười, “Ừ, trốn tránh cũng tốt. Có người bằng lòng cho chị trốn, bao lâu cũng được”.
Giang đờ ra, nhìn Vy, rất lâu sau mới nghe cô nói khẽ, “Giang, chị có bạn trai mới”.
Câu nói nhỏ nhẹ, nhưng Giang thấy như bão qua tai. Anh nhìn Vy, tay lóng ngóng cầm cốc cà phê, run rẩy. Anh muốn hỏi Vy, vì sao, vì sao anh chờ đợi lâu đến vậy, khi cô quyết định mở ra một cơ hội, thì lại dành cho người khác chứ không phải anh? Vì sao…
Nhưng mọi thứ cứ tối tăm, cô đặc như từng giọt cà phê kia, bình thản rơi chạm tận đáy. Giang nhếch môi cười, cuối cùng, bằng tất cả sự ngạo mạn còn sót lại, anh nói khẽ.
“Chúc mừng chị!”.
Lạ kỳ, nghe tiếng chúc mừng của Giang, Vy lại bật khóc. Nhưng Giang biết giờ đây, cô có khóc, cũng là việc của thằng khác lo. Anh chẳng có quyền gì, ngày cả cái quyền xót thương hay an ủi cô. Anh đứng lên, nói khẽ.
“Em mong chị hạnh phúc. Và chắc chắn chú Hải cũng vậy.”
Nói rồi, Giang bỏ mặc Vy ngồi đó, vội vã ra về. Điện thoại của anh nãy giờ rung bần bật, Giang nhìn, thấy số lạ, liền cúp máy luôn.
Anh chẳng còn tâm trạng cho bất cứ một cuộc hội thoại nào.

Giang biết, ngày mình nhận công trình mới, cũng là ngày Vy lên tàu. Đã dặn lòng sẽ không quan tâm nữa, nhưng rốt cục, khi men bia của ngày khởi công công trình lan dần đến cổ, Giang vẫn bỏ mặc lời nài nỉ của đồng nghiệp, quả quyết lên xe máy, chạy khỏi bàn nhậu. Anh phi một mạch đến tận san ga. Đang lướt ánh mắt tìm kiếm, bất chợt một cười rạng rỡ hiện ra trước mặt giang.
“Anh Giang!!!?”
Là Văn, vẫn hai chiếc răng cửa to cộ ấy, vẫn nụ cười sáng láng ấy. Nhưng, mặt Giang cứ cau lại, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, trả lời ậm ừ.
“Ờ... Tôi có việc. Đi trước.”
Dứt lời, Giang rảo bước nháo nhác tìm kiếm, không hay đằng sau mình, có khuôn mặt đã tắt nụ cười, ngơ ngác và thất vọng. Văn lặng lẽ xốc ba lô lên, nhìn theo Giang một lúc, rồi rời khỏi sân ga.
Chạy quanh kiếm tìm một vòng, cuối cùng Giang cũng thấy Vy. Cô ngồi lặng lẽ một góc, xung quanh là đống đồ đạc, lọt thỏm và cô độc. Giang nhìn cô chăm chú, nhưng không có ý định tiến lại. Tiếng của nhân viên nhà ga vang vọng, bảo hành khách chuẩn bị lên tàu. Giang chợt thấy Vy lấy điện thoại ra, đắn đo rồi nhắn một tin. Cô có vẻ tần ngần hồi lâu mới quyết định gửi đi. Giờ phút này không biết cô gửi tin nhắn cho ai? Suy nghĩ vừa lướt qua đầu, Giang đã thấy hông mình rung lên. Là tin nhắn của Vy. Dòng chữ ngắn ngủi hiển hiện trên màn hình: “Giang, xin lỗi”.
Mắt Giang chợt nhờ đi. Anh đứng im lặng, dựa sát vào thành cột. Ý định tiến về phía Vy, nói cho cô nghe một lần tất cả tình cảm trong lòng mình trước khi cô đi của anh đã tan nhòa chẳng còn dấu vết. Nói làm gì cơ chứ, khi thực ra cô luôn biết? Khi thực ra, cô chẳng có bạn trai hay ai đó cả? Đơn giản là vì cô không chấp nhận anh. Đơn giản chỉ bởi Vy muốn anh từ bỏ.
Vậy thì Giang sẽ từ bỏ.
Nhìn bóng Vy khuất dần giữa đám người, tiến vào sân ga, Giang mới cầm điện thoại lên, nhắn một dòng, “Không sao, chị nhớ sống tốt”.


5. Khi Vy đi được ba tháng, một ngày, đang chạy hộc mặt ở công trường, Giang nhận được tin nhắn của cô: “Giang, chị ổn rồi. Sống trong này tốt lắm. Em cũng vậy, nhớ sống vui nhé”.
Giang đọc đi đọc lại tin nhắn đến cả chục lần, cuối cùng nhắn lại một tin vô thưởng vô phạt: “Chị yên tâm”. Anh vừa đút điện thoại vào túi, thì có điện của Huy, nó hò hét ỏm tỏi tới bảo phải gặp nhau một chút. Sao bạn bè gì tệ thế, ra trường là mất mặt.
Giải quyết xong mớ hỗn độn ở công trường, Giang phi xe máy đến Trần Thánh Tông, một nơi mà Huy hỉ hả tâng bốc là bia tươi với phong cách bar khá nổi tiếng, với những cô nàng chân dài xinh đẹp. Và đặc biệt, có một bất ngờ nóng bỏng ở đằng trước.
Khi Giang vào đến nơi, đã thấy mấy thằng bạn ngồi sẵn. Bên cạnh còn có mấy cô àng trong chuyến đi Hà Giang lần trước. Xem ra tiến triển tình cảm của Huy và cô nàng dược sĩ đã đạt tới tốc độ tên lửa, bởi vì cô nàng này liên tục nhéo tay Huy khi mắt anh chàng tớn lên nhìn những cô chân dài bắt mắt bên cạnh. Bia được đem ra, mọi người cụng nhau. Giang không kìm được tò mò, nhướng mày.
“Này, sao tự dưng hôm nay lại mò ra được quán này?”
Huy cười khoái trá, “Thằng Sự chỉ điểm. Tao okie ngay, bởi vì ở đây có một cô nàng nóng bỏng hết cỡ. Đảm bảo mày nhìn thấy sốc luôn”.
Vừa dứt lời, Giang đã thấy có đôi chân dài tiến lại gần anh, một bàn tay mềm mại vươn qua mặt anh, lấy cốc rót bia thành thạo. Trong đám bạn có tiếng huýt sáo ầm ĩ, cười cợt khiến Giang ngạc nhiên, anh ngước lên thì thấy Văn trong bộ dạng của cô phục vụ, quần short rất ngắn, trang điểm bắt mắt. Kinh ngạc khiến Giang không thốt nên lời.
“Xem thằng Giang không ngậm nổi mồm vào kìa”, đám bạn cười lên khả ố. Còn Giang, anh chỉ bình thản.
“Ngồi xuống uống cùng chút?”
“Mọi người vui đi. Em làm việc chút đã.”
Không biết vì sao, khi nhìn Văn uyển chuyển bước đi, chân dài và bờ hông gợi cảm, Giang lại thấy trong mình lan tỏa một nỗi niềm, nhưng là thất vọng.
Đêm muộn, nhóm bạn của Giang giải tỏa sau khi chốt lịch sẽ chơi bời một chuyến đi Tây Nguyên vào đợt nghỉ lễ. Trước khi lượn, Huy còn vỗ vai Giang bảo: “Đừng bỏ qua cơ hội, em Văn rất ‘được’, không nhanh là Sự sẽ ‘ôm show’ đấy. Nó vừa bỏ con người yêu ghen như Hoạn Thư kia rồi”. Giang cười hờ hững, phóng xe đi, bỏ mặc gợi ý hộ tống đưa Văn về nhà của Huy. Anh chạy xe vòng vòng trên đường vắng. Xung quanh, từng đôi từng cặp ôm nhau hạnh phúc, nhưng Giang thấy cũng chẳng hề gì.
Ngày hôn nay, khi nhận được tin nhắn của Vy, anh mới biết mình cần phải bắt đầu lại. Mà vừa mới bắt đầu, có gì cần vội vã?


6. Chuyến đi Tây Nguyên vẫn gồm năm xe, đều là những người bạn cũ. Huy thúc giục Giang gọi điện rủ Văn đi, còn ấn số điện thoại của Văn vào tay anh. Giang lăn tăn một chút, rồi cũng gọi. Nhưng chuông reo, lại không có người bắt máy. Giang cũng không gọi thêm nữa.
Ngày tập kết, Huy cười hề hề với Giang, bảo: “Lần này, thằng Sự nó không bỏ của chạy lấy người nữa. Chứ không tao giết nó luôn”. Giang quay sang nhìn, ngỡ ngàng khi thấy Sự đang buộc chiếc ba lô quen thuộc lên xe nó. Đó là chiệc ba lô màu cam của Văn. Anh nhìn quanh quất, thấy Văn đã tới, đeo đồ bảo hộ sẵn sàng.
Cô mỉm cười chào anh, có chút khách sáo.
Cả đoàn nhanh chóng lên đường. Vẫn như mọi khi, Giang làm nhiệm vụ chốt cuối. Đoàn chạy nhanh, vì lộ trình dài, hơn nữa thời tiết cũng thuận lợi. Tâm trạng của Giang lên xuống khá phập phù, anh nhận ra điều đó vì mỗi lần thấy xe Sự lượn lờ đằng trước, trong anh lại dấy lên một cảm giác khó tả. Sự và Văn có vẻ ăn ý hơn Văn với anh lần trước nhiều. Hai người thường xuyên chuyện trò, chọc ghẹo nhau. Thỉnh thoảng Văn còn nhổm lên, nói điều gì đó với Sự khiến hai người phá lên cười. Đến những đoạn vào cua, Văn ôm Sự rất chặt. Và thậm chí, có lần, Giang còn thấy Văn đút kẹo cho Sự, thân mật đến đáng ngạc nhiên.
Cảm thấy cứ theo đuôi “đôi trẻ” này một tim quá nên Giang phóng xe lên trước, và ra hiệu với Sự là nhớ chốt đoàn. Giang thấy vui vẻ hẳn khi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Văn. Anh phóng ào ào lên đằng trước, nghe gió lùa qua tai ran rát. Trước mắt, đồi núi trập trùng, biển xanh cát trắng, cớ gì đi nghĩ những chuyện chẳng liên quan???
Phía trước, Huy đã vẫy tay, ra hiệu cả đoàn tấp lại, nghỉ ăn trưa. Giang sốt ruột khi mãi không thấy Văn và Sự đâu. Chờ đến gần nửa tiếng, Huy bắt đầu nhăn nhó với anh.
“Mày chốt đoàn mà phóng trước là thế nào? Lỡ tụi nó hỏng xe lấy gì mà sửa.”
Giang kiên nhẫn đợi thêm một lúc nữa, cuối cùng, khi cả lũ ngồi vào bàn ăn, vẫn không thấy Văn và Sự đâu, anh xách xe quay lại tìm, phóng điên cuồng một hồi, mới thấy xe của Sự đi tới. Thấy anh, Sự còn tươi cười hớn hở.
“Ồ, mày quay lại làm gì?”
“Sao chậm thế. Cả đoàn đợi.”
Sự há miệng định nói, thì Văn giật áo, khiến anh chàng cười giả lả.
“Có tí phi vụ bí mật.”
Giang lại nhìn khuôn mặt đỏ hồng của Văn, tâm trạng trở nên tồi tệ, bỗng dưng anh muốn đấm một phát, nhưng không biết đấm vào đâu, chỉ cua xe một vòng, chạy thẳng.
Rong ruổi mấy ngày thì đến Khánh Hòa. Cả lũ quyết định rẽ ngang vào bán đảo Hòn Gốm, đi tới Mũi Đôi. Nơi này là cực Đông, nơi ánh nắng mặt trời đến sớm nhất Việt nam. Đường đi đẹp như mơ, những con đường ôm quanh đỉnh núi, vừa vào cua xong lại được ngắm biển xanh phía dưới khiến tâm trang Giang thư thái hơn.
Vào tới Đầm Môn, cả lũ men theo đồi cát đi tới nhà chú Hai, người mà Văn quả quyết là sẽ dẫn đường cho cả lũ, dù chưa hề đặt lịch trước. Chạy xe trên đồi cát là một trải nghiệm khá mới mẻ và khó khăn, vì cát dày khủng khiếp. Với những người cứng tay may ra có thể chạy được đôi chút, còn không, xòe là chuyện… như chơi. Rút kinh nghiệm từ lần trước, Giang quyết định vẫn bám chốt cuối cùng. Phía trước anh là Văn đang hì hục đẩy xe cho Sự. Dưới cái nóng ban trưa, cả lũ mặt mũi mồ hôi mồ kê đầm đìa, nhích đi từng bước khó nhọc. Ngay cả những thanh niên quen vận động như Giang cũng cảm thấy quãng đường này khó nhằn, nên anh không lạ khi qua được đoạn đường khó, đột nhiên Văn lảo đảo như muốn ngã. Lúc này, Sự đã quăng con xe sang bệ đường, vân ngồi dưới đất thở, cả một lũ “nam thanh nữ tú” lăn đùng ra giữa đường nằm thẳng cẳng lấy lại sức. Giang chỉ thấy mình nhào đến, ôm chặt lấy Văn, không để cô ngã xuống.
Đến tận tối hôm đó, khi trek đêm trong rừng, từ Mũi Đôi trở về, tim Giang vẫn thình thịch khi nhớ lại cảm giác ôm Văn lúc ấy. Cái cảm giác mềm mại đột nhiên lay động đến tận tâm can, khiến Giang vừa lạ lẫm vừa khổ sở. Đặc biệt, như lúc này đây, nghe tiếng Văn ríu rít đằng sau, thỉnh thoảng nhăn nhó vì kiến đốt, anh lại thấy một cảm giác kỳ lạ trào dâng. Nó không giống như xưa kia, anh nhói tim mỗi lần thấy Vy. Với Vy lúc nào cũng thường trực cảm giác khốn khổ và mệt nhoài. Còn bây giờ, lại là cảm giác như trái tim mình có ai chạm khẽ, vừa có gì đó ngọt ngào, vừa có gì đó tê dại.
Vốn là anh chàng kỹ thuật khô khan, cộc cằn, Giang xa lạ với thứ tình cảm làm cho con người anh trở nên yếu đuối thế này. Và anh lại càng lúng túng khi phát hiện ra đối tượng mình quan tâm chính là cô gái mà ngay từ giây phút đầu tiên, anh đã cố tình “hắt hủi”.
Giang đã từng thích Vy, thậm chí âm thầm thừa nhận đó là mối tình đầu tuyệt vọng của mình. Mấy năm đằng đẵng, Giang là người dõi mắt theo chứ chưa bao giờ nhập cuộc vào thế giới tình yêu vốn riêng của hai người Hải, Vy, thậm chí, ngay cả khi Hải đã mất. Giờ đây, đứng trước tình cảm chợt xuất hiện với một người con gái khác, anh cũng không biết mình phải làm sao. Vừa bồn chồn, lúng túng, vừa khổ sở, lại có chút thấp thỏm không yên. Chẳng biết Văn đối với anh… thể nào?
Đúng đêm Mười sáu, trăng tròn, rất sáng, cả đoàn vừa đi theo người dẫn đường, vừa chuyện trò rôm rả trong tiếng sóng biển từ xa vọng lại. Giang cầm đèn pin, thỉnh thoảng muốn lấy cớ soi đường cho đoàn để lướt qua nhìn Văn. Khác với hình ảnh cô gái yếu đuổi say nắng buổi trưa, Văn giờ khỏe khoắn, bước đều mà chắc, không bao giờ để mình tụt lại ở phía cuối đoàn. Giữa chặng đường về, cô nàng dược sĩ của Huy kêu mệt, nên cả bọn phải dừng lại nghỉ một lúc. Văn chạy lên trước chọn ngay một ghềnh đá rộng để mọi người vừa dưỡng sức vừa ngắm cảnh. Không gian rừng, biển liền kề, gió rất lộng, trên cao lại là vầng trăng tròn vành vạnh, khiến đám thanh niên cũng cảm nhận được thứ rung động lãng mạn mà chân thực lạ kỳ của thiên nhiên, nên im ắng cả lại.
Đã bao nhiêu lần ngẩng lên là thấy một vầng trăng ở trên đầu, khi tròn khi khuyết, khi mờ khi tỏ, nhưng đểm ấy, là lần đầu Giang biết tới thứ ánh trăng rực rỡ mà dịu dàng, đến mức anh phải nín lặng ngắm nhìn. Ở ghềnh đá, Văn đã tháo ba lô, lôi máy ra, bắt đầu chỉnh sửa và chụp thử cảnh trăng đêm. Còn Giang, lặng lẽ ngồi lui ra một góc, cũng lấy máy ảnh, nhưng không phải chụp trăng, mà là chụp lại hình ảnh người con gái đang muốn níu giữ thứ ánh trăng đẹp nhất.
Hành quân liền tù tì trong ngày, mọi người cũng đều mệt, cho nên, khi về đến nơi nghỉ của chú dẫn đường thì cũng khá khuya. Đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn, mọi người tắm giặt, ăn uống xong thì quyết định sẽ đi ngủ sớm. Nhưng k hi chui vào túi ngủ trong lều rồi, Giang vẫn không thể nào ngủ nổi. Xoay trở trên nền bạt một hồi, anh rón rén kéo khóa chui ra, lững thững đi dạo dọc bờ biển. Vòng đi vòng lại, thấy sóng vỗ vào chân không quá lạnh, một phút bốc đồng, Giang cởi áo, lao xuống làn nước, vùng vẫy như xua đi những cảm xúc khó hiểu trấn áp anh cả một ngày.
Gần nửa tiếng sau, lúc Giang lướt thướt đi lên, anh giật mình, bóng dáng một cô gái ngồi ngoài ghềnh đá khiến anh thót tim lại. Sau khoảnh khắc bất ngờ, Giang biết chắc đó là… người chứ không phải ma quỷ gì cả, thậm chí còn là một cô gái. Mái tóc cô bay nhẹ trong đêm vì những làn gió biển, lại được soi tỏ bằng thứ ánh sáng bàng bạc dịu dàng. Trong vài bước chân đi tới, Giang đã nhận ra đó chính là Văn.
Văn cũng nghe thấy tiếng bước chân, cô quay lại nhìn anh, nhưng không có vẻ ngạc nhiên, như thể cô biết rằng anh sẽ tới. Đêm đã khuya, sóng biển rì rào, một cô gái ngồi bên ghềnh đá lại như gợi chút gì mộng ảo. Văn đang nhìn anh, như thể muốn nói điều gì. Trong đầu Giang vụt qua ý nghĩ, có khí nào cô ấy đợi mình không?
Khi anh còn chưa hết hồi hộp, đang định mở miệng hỏi vì sao khuya khoắt thế này, cô còn ngồi đây thì đột nhiên thấy Sự lồm cồm từ trong một hang đó gần đó bước ra, khiến những mơ tưởng của Giang tắt ngấm. Một lúc sau, Giang mới nhận ra mình vẫn đứng lớ ngớ như trời trồng, tất cả trí não chỉ đủ để anh ú ớ nói một câu đại ngu ngốc.
“Hai đứa… ờ… cẩn thận không là cảm đấy!”
Rồi Giang sải bước vào trong khu nghỉ. Hình như có một vỏ sò găm vào chân anh, khiến anh thấy đau điếng cả người. Đột nhiên, có tiếng chân chạy phía sau Giang, rồi có bàn tay nhỏ nắm lấy tay anh, ngay ở bậc thềm của khu lán.
“Anh Giang!”
Giang thở dồn, lúc sau mới quay lại, nhìn Văn bằng ánh mắt xa lạ. Cô vẫn đang nhìn anh, vừa hấp tấp vừa ngại ngùng.
“Không phải như anh nghĩ đâu.”
“Tôi chẳng nghĩ gì cả”, vừa nói, Giang vừa hất mạnh tay cô ra, không hay cử chỉ của mình khiến tay cô đập vào cột nhà gần đó.
Văn nhăn nhó vì đau, nhưng vẫn cố gượng cười nhìn anh, hỏi nhỏ”
“Thật là… anh không nghĩ gì ???”
Giang nhìn Văn một hồi, cuối cùng lạnh nhạt “Sao phải nghĩ. Cô thì liên quan gì đến tôi”.
Nói xong, anh đi thẳng đến khu bể nước, tráng qua nước ngọt. Vừa nãy bơi không sao, mà giờ, thứ nước múc từ giếng chẳng hiểu sao lại làm anh thấy lạnh buốt.


7. Lang thang Tây Nguyên xong, cả hội rong ruổi trở về. Trên đường quay lại, Giang đột nhiên nổi hứng, nói muốn tạt vào Đà Nẵng nửa ngày, nói cả đoàn cứ đi trước, anh sẽ tăng tốc bám theo sau. Mọi người phản đối không được, cuối cùng Huy bảo mọi người biểu quyết. Kết quả là đoàn thống nhất dừng lại ở Đà Nẵng một ngày, sau đó tống xe gửi lên tàu, về cho đỡ mệt.
Ngồi ở quán cà phê, Giang mày mò một lúc mới tìm được địa chỉ của Vy. Anh bảo đám bạn cứ lượn lờ, khi về anh sẽ gọi, rồi cầm chùm chìa khóa, nhảy lên con Min-khờ. Xe vừa nổ máy, đột nhiên có bóng áo vàng lao tới phía anh vội vã. Văn hấp tấp giữ xe Giang lại.
“Anh Giang, từ từ đã!”
Giang nhíu mày nhìn Văn. Từ cái đêm ở Mũi Đôi, sự cộc cằn và lạnh nhạt vốn là bản tính thâm căn cố đế của Giang càng tăng lên gấp bội, nhất là với Văn. Thỉnh thoảng anh vẫn cảm thấy như thể cô muốn nói với anh điều gì. Sự cũng vài lần lởn vởn qua lại, nói vòng vo tam quốc, nhưng Giang lập tức gạt đi. Anh chỉ là vô tình chứng kiến chuyện một đôi nam nữ bên bờ biển đêm, thậm chí lúc đó họ… chẳng làm gì, còn anh cũng không phải người nhiều chuyện. Và vì thế, anh thấy việc tự nhiên mình phải nghe người ta thanh mình là một điều cực kỳ ngớ ngẩn. Những lần sau đó, trong đêm sương Đà Lạt, hay lúc đốt lửa trại ở Tây Nguyên, mỗi khi Văn ngập ngừng định nói, Giang lại cau có gạt thẳng sang một bên vì những lí do củ chuối như là, tôi phải đi vệ sinh, tôi phải đi đánh răng, tôi muốn ngủ… Nhưng bây giờ, Văn đứng ở trước mặt anh, thái độ như thể sẽ quyết liệt với điều mình nói đến cùng.
“Em đi với anh.”
Khi Giang còn ngạc nhiên, chưa biết phản ứng thế nào, Văn đã làm động tác như thể muốn trèo lên xe. Giang húng hắng, lấy giọng lạnh nhạt.
“Không phải tôi đi chơi. Tôi có việc riêng.”
Văn đã ngồi lên xe. Cô nhìn đăm đăm bờ vai đằng trước mặt, cuối cùng nói rắn rỏi.
“Em biết. Em biết anh muốn gặp ai. Em cùng anh đi gặp chị ấy.”
Giang kinh ngạc đến mức, trong thoáng chốc, anh nhảy phắt khỏi xe, đôi mắt nhìn Văn sáng quắc, như đòi hỏi ngay lập tức cô phải có một lời giải thích. Văn cũng lúng túng bước xuống, suýt nữa ngã, nhưng bị Giang kéo lại một cách dữ dằn.
“Nói đi! Thực ra cô muốn nói với tôi cái gì?”
Tay Văn bị Giang nắm đến mức bầm đỏ. Cô cắn môi, nhìn đôi mắt tức giận và những bất an lan tỏa t
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 3945
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN