--> Mẫu Đơn Si Phong Hương Túy Tửu - game1s.com
pacman, rainbows, and roller s

Mẫu Đơn Si Phong Hương Túy Tửu

ờ, trên thực tế, từ trước tới giờ cô rất chú ý giữ gìn phẩm hạnh đạo đức của mình.

Ngủ với một người đàn ông, không sao cả. Để Lạc Cửu qua đêm trên lưng mình, cũng không sao hết.

Nhưng người đàn ông qua đêm với cô lại là Lạc Cửu.

Cô lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Lạc Thường:

“Lạc Thường, tôi đã qua đêm với em trai của anh. Chính là người em trai một nửa là thiên tài nấu rượu, nửa là người não thiếu nước. Giờ anh ấy đang ở nhà tôi, anh hãy đến đón anh ấy đi.

Cô gập di động lại.

Nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm một tin:

“Anh nhớ mang theo một bộ quần áo cho anh ấy, quần áo của anh ấy bị xé rách rồi.

Tất nhiên cô sẽ không bấm thừa một câu “là do tôi xé”. Nhưng những lời này không nói cũng chẳng khác nói là bao.

Thế giới này thật điên cuồng, cô nghĩ.

Sáng sớm… hôm nay, thục nữ hiện đại, yêu tinh lục mẫu đơn Lục Yểu giống như con thỏ bị sói đói đuổi bắt, vội vàng chạy lên chuyến bay sớm nhất đi Tây An, chạy trối chết.

.

Cái mũi của hồ ly, không thể nghi ngờ gì nữa, cực kỳ nhạy c

Vừa thấy Lục Yểu, phản ứng đầu tiên của Hồng Tụ là hít mũi một cái, sau đó nghi ngờ hỏi:

-Ngày hôm qua….

Lục Yểu vội giao nộp vũ khí:

-Là, là, là ngày hôm qua ta ngủ với một người đàn ông, một người đàn ông vô cùng thuần khiết, ta là người phụ nữ bất lương, trơ tráo, mặt dạn mày dày, được chưa?!

Hồng Tụ im lặng rất lâu, mãi sau mới nói:

-Thật ra ta chỉ muốn hỏi, hôm qua ngươi đã tắm rửa hay chưa thôi?

Lục Yểu run rẩy.

Hồng Tụ ở trong một căn phòng nhỏ phía sau cửa hàng đồ cổ, giường là giường tầng bằng gỗ trong tiệm. Lục Yểu được Hồng Tụ cho ngủ ở tầng trên, vì thế cả đêm hai người đều có thể nghe rõ tiếng gỗ kẽo cà kẽo kẹt.

Cuối cùng thì Hồng Tụ không thể chịu được nữa, ngồi dậy trong bóng đêm.

-Lục mẫu đơn, cút xuống dưới cho ta!

Lục Yểu ấm ức, tủi thân đi xuống dưới.

-Hồng Tụ, hãy niệm tình ngày tháng lúc trước khi ta còn ở trong vườn hoa.

-Vườn hoa bị thiêu rồi, không còn nữa.

Hồng Tụ rất tàn nhẫn nhắc nhở cô.

-Không nhớ được sao, sau khi cải cách ruộng đất, vườn hoa đó đã bị thiêu cháy rồi.

-Năm Gia Tĩnh(1) mới bị thiêu cháy, thật là….

Lục Yểu nhỏ giọng sửa cho đúng.

Hồng Tụ vò

-Ta cũng không nhớ rõ lắm.

Lục Yểu thở dài:

-Sống được lâu như vậy cũng có ý nghĩa gì đâu, rất nhiều chuyện cũng không còn nhớ rõ nữa.

Hồng Tụ im lặng, một lát sau, sờ sờ đầu Lục Yểu trong bóng đêm.

-Ngươi nhớ được rất nhiều thứ. Như con người sẽ không nhớ rõ ngày mà con kiến dọn tổ dời đi, chúng ta cũng không nên nhớ rõ con người sinh – lão – bệnh – tử thế nào, chỉ cần nhớ rõ bản thân là được rồi.

Lục Yểu câu hiểu câu không.

Hồng Tụ tiếp tục sờ đầu cô, sau đó đánh một phát bật nguyên thần của cô ra ngoài, đánh cho cô hiện nguyên hình.

-Ngươi im lặng một lát cho ta. Tỷ tỷ đây buồn ngủ rồi.

Hồng Tụ đắp chăn nằm xuống, tiếng ngáy hồ ly vang lên rất nhanh.

Lục Yểu cuộn mình trong nguyên hình là cây hoa mẫu đơn, trong chốc lát cảm thấy không thích ứng được. Bản thể của cô những năm gần đây vẫn được Hồng Tụ giữ tại nơi này. Cuộc sống quá coi trọng vật chất có khi sẽ khiến cô quên mất, thật ra cô chỉ cần một vốc đất, một chút nước, một luồng ánh sáng mặt trời là có thể sống sót.

Ngày hôm sau, Hồng Tụ xới cô lên từ chậu hoa, cô chỉ chăm chăm nhìn các món ăn.

Hồng Tụ nhét vào miệng Lục Yểu một cái bánh bao, dúi hai mươi đồng vào tay cô:

-Đi mua chao đi.

-Ta đi một mình thôi á?

Lục Yểu khốn khổ hỏi. Tiệm bán chao của bà lão bán chao cách đây tận hai conđường.

Hồng Tụ vội vàng mở cửa tiệm, quét bụi, phủi bụi bám trên những đồ gốm sứ thời Tống trong quầy, giả vờ như không nghe

Hơi quá đáng rồi đó. Lục Yểu thầm nghĩ. Vì muốn thỏa mãn khao khát ăn uống của mình mà để cho tỷ muội đang thất tình trôi nổi ở bên ngoài.

Cô đếm đếm hai mươi đồng. Hơi quá đáng, tất cả đều là tiền xu, ngay cả phí dịch vụ lao động dư thừa cũng không cho cô nữa >”

(Chỗ này Hồng Tụ muốn nói bà bà háo sắc đó)

Chương 7: Rượu Gin khô London

Loại bỏ không nên có hương vị, loại bỏ các nguyên liệu đắt tiền, thứ còn lại là những mong nhớ nhỏ nhoi và đơn giản của em đối với anh.

.

Lúc chạng vạng, mưa phùn rơi tí tách xuống mặt đất.

Lục Yểu đi ra cửa tiệm.

Một thiếu niên thò đầu nhìn vào trong cửa, người thấp, làn da ngăm đen, vóc dáng không cao, mặc quần áo bóng rổ, thấy Lục Yểu nhìn cậu, liền mở miệng, lộ hàm răng trắng ra hỏi:

-Hồng Tụ có ở đây không?

Lục Yểu rất ngạc nhiên

-Cậu tìm cô ấy làm gì?

Thiếu niên đứng thẳng trước mặt cô:

-Tôi tìm cô ấy có việc.

Lục yểu nghĩ nghĩ, Hồng Tụ chui đầu vào đồng phế phẩm của cô ấy, hơ

hơn một nửa là không hy vọng bị ai quấy rầy.

-Giờ cô ấy đang bề bộn nhiều việc, có chuyện gì nói với tôi cũng giống thế mà thôi.

Thiếu niên do dự một lúc, rốt cuộc mới nói:

-Cô tặng thứ này cho cô ấy.

Lục Yểu trừng mắt nhìn bông hoa hồng dính đầy bùn trong tay.

-Cậu… mới có mười hai tuổi sao?

-Mười ba.

Thiếu niên cười ngại ngùng.

Lục Yểu im lặng, sau đó mỉm cười:

-Tôi sẽ đưa cho cô ấy.

Thiếu niên lo lắng, dặn dò:

-Ở đây mấy người có một bà dì rất kỳ lạ, đừng để cho bà ấy thấy.

Lục Yểu biết rõ cậu ta đang nói tới bà dì kỳ quái nào, cười nói:

-Tôi cam đoan sẽ đưa tới tận tay cô ấy an toàn.

Thiếu niên xoay người định đi, bị Lục Yểu gọi lại.

-Tên nhóc này, lần tới hái hoa để tặng, không được hái nhành nào của tôi.

Hoa hồng và mẫu đơn rõ ràng là có họ hàng gần, tên nhóc này không muốn sống nữa s

Hoặc không thèm nhìn mặt mũi Hồng Tụ….

Trở về phòng, thấy Hồng Tụ đi ra từ trong đống giấy lộn, trong mắt đầy tơi máu, Lục Yểu bỗng cảm thấy hơi đau lòng.

-Cũng không phải thiếu ăn thiếu mặc, cần gì phải vất vả như vậy?

Hồng Tụ nói:

-Làm người thì phải có dáng vẻ, vất vả cũng là chuyện bình thường. Nay thế giới đang bị khủng hoảng, giống như ngươi nói gió là mưa, vậy làm người để làm gì nữa?

Lục Yểu hừ hừ:

-Ngươi luôn luôn nói giảng đạo lý, hỏi làm sao ngươi sống không được vui vẻ.

Dừng lại chốc lát, thấy Hồng Tụ không nói gì, biết mình đã đụng tới chỗ đau của cô, Lục Yểu liền thay bằng gương mặt tươi cười, giơ bông hoa ra:

-Người ngưỡng mộ cống nạp cho ngươi đó.

Hồng Tụ nhìn chằm chằm bông hoa hồng, bắt đầu giật mình.

Lục Yểu thở dài, cô biết nhiều chuyện càng nhìn càng thấy ảm đạm, càng biết lại càng lười nhác.

-Là một thiếu niên đẹp trai, vài năm nữa sẽ trưởng thành.

Hồng Tụ đã tỉnh lại, mắng cô:

-Ta chưa đói bụng tới mức ăn quàng như vậy.

-Người ta là một cậu thiếu niên ôm ấp, gửi gắm tình cảm vào ngươi, vậy không tốt à?

-Ngươi không cần ba hoa, đợi bà bà trở về xem ngươi có tốt không.

Khiếp sợ quyền uy của bà bà, Lục Yểu ngậm miệng.

Sắc mặt Hồng Tụ hơi tối lại.

Lục Yểu vội nói:

-Hồng Tụ, tỷ tỷ tốt à, tỷ hãy nghe ta nói, đi ra ngoài tìm một ai đó, cố gắng sống một cuộc sống, không tốt sao?

-Ta thật tình khuyên ngươi. Nếu không ngươi ngày nào cũng quýnh lên, vất vả như vậy,nếu không phải vì cơm ăn áo mặc, lại không muốn thăng quan phát tài, lại càng không phải làm thế này để được thành tiên, vậy đến cuối cùng là vì cái gì?

Nếu bàn về đạo hạnh, Hồng Tụ sớm đã tu đến trình độ tuyệt vời rồi, mọc cánh thành tiên cũng chỉ là chuyện nay mai mà thôi.

Hồng Tụ im lặng một lát, nói:

-Ta chỉ…. Không sẵn sàng đến thế giới này.

Lục Yểu thở dài:

-Ngươi không đành lòng, lại không dám dừng lại. Ngươi lo lắng cho tương lai như vậy, thật sự buồn cười.

Hồng Tụ sửng sốt.

-Hồng Tụ, ta không giống ngươi, ta sẽ không giống ngươi.

Lục Yểu bình tĩnh nói.

Hồng Tụ chạm lên những bết rạn trên tường cửa tiệm, nói:

-Đúng vậy, ngươi không giống ta. Ngươi so với ta, cho tới bây giờ đều dám làm mọi chuyện. Điều này từ trước tới nay ta đều không theo kịp ngươi.

Cô đi lên hai bước, cầm tay Lục Yểu, dáng vẻ tâm sự chân thành.

-Lục Yểu, có một số việc không thể không khác những gì ngươi nói.

.

Bà bà trở về, thấy Lục Yểu vẫn ngồi ngu ngơ như thể theo nghi thức xối nước lên đầu, cười lạnh lùng.

-Ngươi nói với nó những gì?

-Nói những gì cần nói.

Hồng Tụ kính cẩn nghe rồi đáp.

-Ngươi cũng lớn mật thật đấy, chuyện như vậy cũng dám nói ra. Ta vốn tưởng răng ngươi nuôi nó cũng chỉ như nuôi một vật nuôi mà thôi, không ngờ bao nhiêu năm nay, nuôi lại sinh ra tình cảm thế này.

Bà bà nửa cười nửa không.

Hồng Tụ vẫn kính cẩn nghe theo như trước:

-Bà bà nói rất đúng. Nhưng tình cảm thì đã sinh ra rồi, muốn ta trơ mắt nhìn Lục Yểu chết, thật sự ta không đành lòng.

Bà bà hừ một tiếng, không thèm nhắc lại.

Lục Yểu vẫn như đang bay bổng tận trên trời, chỉ cảm thấy đầu óc nhão ra như cháo.

Cái gọi là nhân quả báo ứng,

ác giả ác báo, hóa ra là như vậy.

Cảm thấy chuyện này không phải như vậy, nhưng lại không thể phủ nhận.

Chuyện xưa hơn nghìn năm trước, bất luận có giải thích thế nào, cô cũng cảm thấy không chân thật.

.

Thư sinh ban ngày đi thi ở hội thi văn, ý thơ vẫn còn chưa hết, buổi tối ở nhà một mình, tới cửa tiệm bán đồ thư pháp, sau đó múa bút vẽ một bức tranh mẫu đơn. Chàng vốn là kẻ si mê cây hoa, nhìn chăm chú vào bức tranh mà mình họa, nhớ lại lúc sáng đã thấy một gốc cây hoa mẫu đơn tuyệt phẩm, không khỏi bắt đầu ngẩn ngơ.

Bỗng từ đâu nổi một trận gió yêu ma, sau khi gió thổi qua, trước bàn sách bỗng xuất hiện một đứa bé gái, mặc y phục màu xanh mỏng, màu da trong suốt.

Thư sinh hoảng sợ, ngượcĩ đó là yêu mà, chỉ nghĩ là con cái nhà ai lạc đường. Chàng nhân từ quá mức, thấy vẻ mặt đứa bé này hư ảo, liền hỏi họ tên nó là ai.

Đứa bé gái nhìn chàng mù mờ, nói:

-Ta đói.

Thư sinh bỗng sinh lòng thương hại, đưa bánh bao, dưa muối đến trước mặt nó.

Đứa bé gái cũng không động tay, chỉ nói:

-Ta không ăn mấy thứ này.

Thư sinh sờ vào túi áo, có hơn mười đồng tiền, cười hỏi:

-Ngươi muốn ăn gì?

Đứa bé gái nói:

-Ta muốn ăn cái gì, ngươi có thể cho ta ăn sao?

Thư sinh nói:

-Ngươi cứ việc nói.

Đứa bé gái cười lạnh:

-Thứ mà ta muốn ăn, chính là ngươi.

Vạn vật đều có thể thành yêu. Nhưng thành tinh hóa thành người phải trải qua một bước ngoặt, đó là một linh hồn tốt. Thư sinh kia yêu hoa tới mức si mê, chàng còn đứng đầu về thơ ca, vậy chính là linh hồn tốt cho Lục Yểu ăn.

Ngày ấy thư sinh gặp may, Vân Đức Thiên quân gác đêm đang ở gần đó, phát hiện ra yêu khí liền đuổi theo ngay lập tức. Nhưng linh hồn của thư sinh đã bị Lục mẫu đơn thành tinh ăn mất một nửa. Vân Đức Thiên quân gắn mẫu đơn yêu vào lòng bàn tay, đang định diệt trừ, thư sinh hấp hối kia lại lên tiếng ngăn cản.

Là ta tình nguyện để nàng ăn, không được trừng phạt nàng.

Vân Đức Thiên quân cảm động, hiểu được đó là một kẻ si tình. Nhưng lẽ trời đều có luân lý, sao có thể đàm xen vào.

Thiên quân nói, bảy kiếp của ngươi đều phúc đức, mặc dù xuất thân bần hàn, nhưng lại đề tên bảng vàng, rồi sau đó gia nghiệp thành công, phu thê ân ái, con cháu đầy nhà. Nay vì yêu quái này, ngươi không sống được nữa. Ngươi không hận nó sao?

Thư sinh thở dài, là ta si mê, mến mộ nàng trước, không liên quan gì đến nàng.

Thiên quân lại nói, nếu ta không diệt trừ nó, một phần linh hồn của ngươi vẫn sẽ tiếp tục ở trong cơ thể nó, linh hồn thuần khiết của ngươi không được đầy đủ, cho dù đầu thai tái thế làm người, thì cũng chỉ có thể gửi hồn vào người khác, làm một kẻ ngốc nghếch, ngớ ngẩn, cần sáu kiếp mới có thể lấy lại toàn bộ linh hồn.

Thư sinh chần chừ, lại nhìn đứa bé gái bé tẹo đang run run trong lòng bàn tay tỏa ra hào quang của Thiên quân. Nàng không biết vì sao vị thần chức cao vọng trọng, uyên bác thông tuệ này lại muốn đẩy mình vào chỗ chết. Nàng cũng chỉ như trẻ con trên trần gian, tất cả đều không hiểu rõ đúng sai, chỉ biết kiếm ăn mà thôi.

Vì thế mà thư sinh lại giận dữ nói, đến con kiến còn ham sống. Tính ta vốn đã si mê, nguyện sáu kiếp làm kẻ ngốc, cứu nàng ấy một mạng.

Thiên quân nghiêm nghị.

Thôi thôi, kẻ si tình như ngươi thì cứ giữ lấy ý nghĩ lương thiện đi. Lục mẫu đơn, sáu kiếp sau, ngươi tất phải báo đáp hắn.

Lục mẫu đơn tỉnh tỉnh mê mê, không có nhận thức.

.

Hơn một ngàn năm trôi qua, thay đổi khôn lường.

Đối với việc này, Hồng Tụ bình luận: “Thần tiên đều nói chuyện vớ vẩn.”

Nhưng cuối cùng tính mạng vẫn là quan trọng nhất.

“Lúc trước ngươi nợ hắn ta một mạng, sao lão thần tiên này không dạy ngươi biến hắn trở về nguyên trạng?

Lục Yểu như bừng tỉnh cơn mê, bắt lấy tay Hồng Tụ, nói: “Quả thật là ta đã sai sao? Ta hại bảy kiếp của hắn, bản thân ta lại chẳng nhớ rõ gì cả.”

Hồng Tụ nói: “Trên đời có mấy yêu tinh là không có chút tì vết nào đâu? Cá lớn nuốt cá bé, vạn vật đều tự thân tạo ra. Vân Đức Thiên quân kia làm thần tiên vạn năm, đầu cũng làm bằng gỗ rồi, thật đúng là chẳng có lý lẽ gì hết.”

Lục Yểu câm lặng không nói gì.

Thật ra cô cũng không nghĩ nhiều như vậy.

Cô chỉ cảm thấy, Lạc Cửu là một đứa trẻ, cũng tốt. Cô sống lâu một chút, anh sống ngắn ngủi một chút, cho dù anh có là một kẻ ngốc, có lẽ cũng không cần quan tâm quá nhiều. Họ có thể ở cùng một phòng, cùng ủ rượu, cùng ngồi đoán chữ, xem TV, hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn. Anh đói bụng, cô sẽ rán trứng cho anh, thêm hai lát bánh mì nữa.

Ngồi nghĩ một lúc, cô cảm thấy rất vui vẻ, nếu có thể, cứ vĩnh viễn như vậy là tốt lắm rồi.

Nếu không thể, nếu chỉ có thể vài thập niên, vài năm, cô cũng mãn nguyện, sẵn sàng chấp nhận.

Nhưng ông trời lại giáng xuống một mối quan hệ nhân quả, cô không biết mình nên làm thế nào.

.

Bà bà là người từng trải, nhìn xa trông rộng. Sau khi được Hồng Tụ khẩn thiết cầu xin, cuối cùng bà bà cũng chỉ cho Lục Yểu một con đường sáng mà đi.

-Giờ ngươi đã biết hắn là ai.

Bà bà xoay đầu ngón tay, nói.

Lục Yểu gật đầu.

-Nếu hắn là một tên ngốc, vậy ngươi chỉ cần tốn chút công phu tu hành, giúp hắn hồi phục, từ nay về sau, cả hai không còn liên quan gì h

Lời nói của bà bà cảm khái như người từng trải:

-Chuyện báo ân này, từ trước tới nay đều vội vã, không đuổi là muộn.

Lục Yểu lúng ta lúng túng, không biết nên vui hay buồn.

Bà bà nhìn cô, hiểu tất cả đều do số mệnh.

-Ta đã nói hết rồi, giờ nên làm gì, tự ngươi quyết định đi. Sau này nếu có điều luẩn quẩn trong lòng, ngàn vạn lần cũng đừng tới tìm ta.

Đầu ngón tay bà bà nhón một cái, lấy máu mở một cái bọc ra, hóa ra một đạo ánh sáng trong đám mây bay đi.

.

Lại có tiếng đập cửa. Lục Yểu đi ra mở cửa, thầm nghĩ có phải tên nhóc mặc quần áo bóng rổ lúc nãy không tin được cô nên quay lại hay không.

Ngoài cửa đang có sương mù và mưa phùn, Lạc Cửu bỗng từ đâu đứng ở trước cửa, áo sơ mi màu trắng, rõ ràng và ngại ngùng.

“Hì”. Anh cười cười với cô.

Lục Yểu nghĩ chắc mình nhìn lầm rồi.

Lạc Cửu nhìn cô chăm chú, tập trung và rất trìu mến, giống như nhìn chăm chú hầm rượu vậy.

-Anh nghĩ, có lẽ anh nói không đủ rõ ràng.

-Gì cơ ạ?

-Anh muốn ở bên em, thật đó.

Trên gương mặt anh thoáng hiện chút hoang mang, nhưng biến mất ngay lập tức.

-Anh của anh cũng nói, chúng ta có thể ở bên nhau.

Lục Yểu rùng mình run sợ. Vấn đềà Lạc Thường bắt đầu trở nên khác lạ, thật sự không được tính là một vấn đề.

-Em… vẫn khỏe.

Anh trở nên vụng về.

-Anh rất nhớ em.

Hồng Tụ từng nói, hương vị của những người yêu nhau trong lúc say rượu này, là nguy hiểm nhất.

-Em cũng rất nhớ anh.

Cô lại gần bên anh, hôn lên môi anh. Khi vừa chạm vào nhau, mới biết mình lại mất tinh thần như thế.

Không biết làm bạn cùng anh cả đời, có trả lại đủ ân tình của anh hay không?

Chương 8: Whishky

Tình yêu này, có lẽ nhất định phải ủ lâu năm trong thùng gỗ, mới có thể đóng chai…

.

Quyến luyến đêm hôm đó, như những giọt nước của hoa mẫu đơn, nhập vào linh hồn.

Lục Yểu mở to mắt, dừng ánh mắt nơi cái mũi thẳng tắp của Lạc Cửu, hàng mi cong lên, còn có ít lông tơ màu trắng trên môi, hơi thở nhẹ nhàng nhưng run rẩy.

Cô cúi đầu, hôn môi anh, anh vẫn chưa tỉnh. Cô nở nụ cười, trên môi anh có mùi hoa mẫu đơn thơm ngát,

Nháy mắt, cô nhớ lại chàng thư sinh Phạm Quân Dật ngàn năm trước, nhớ tới Lạc Thường bây giờ, nhớ tới người đàn ông từng làm cô nảy mầm tình yêu.

Họ cùng lắm cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời cô, một trò chơi. Có đôi khi cô cảm thấy, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều là ảo tưởng mà cô tự cho là đúng, mà trong thế giới thật, thứ gì cô cũng không nắ cái gì cũng không có.

Nhưng Lạc Cửu thì khác. Tên ngốc này, lại chân thật đến thế. Vì anh ngốc, nên khiến người khác rung động. Nhưng anh cũng không hắn là ngốc, anh chỉ ngốc trong lòng cô thôi. Anh chính là hạt trong quả đậu, là xương trong thịt của cô.

Lục Yểu không muốn làm phiền anh ngủ, lẳng lặng đứng dậy đi ra cửa, khẽ khép cánh cửa lại.

Hồng Tụ đứng lặng ở ngoài cửa, lạnh lùng nhìn cô.

-Là hắn sao?

Lục Yểu cũng không muốn lộ ra dáng vẻ vui mừng khiến Hồng Tụ mất hứng, nhưng khóe môi không chịu không chế, hơi hơi cong lên.

-Là anh.

Hồng Tụ nhìn cô thật kỹ, lại thở dài rất sâu.

-Ta thấy tình hình hắn cũng không quá nghiêm trọng. Ngươi đem chút tu hành ngàn năm chia cho hắn một ít, hắn liền có thể suy nghĩ như người bình thường.

-Ta không muốn!

Đuôi lông mày Lục Yểu mang nét cười, cười như nụ hoa mùa xuân.

Hồng Tụ ngạc nhiên:

-Ta vừa nghĩ đến ngươi, vừa nghĩ đến hắn.

-Ta vừa ý với anh, vô cùng vừa ý. Vì thế ta không cần anh giống người thường, giờ anh như vậy cũng tốt.

-Người đời nịnh hót, hắn ta ở cái dạng này, khó tránh khỏi một đời bị người ta chế nhạo cười chê.

-Ta sẽ bảo vệ anh, anh chỉ cần là chính mình là được rồi.

-Đời người phàm thường sống ngắn ngủi, mấy chục năm sau hắn ta chỉ còn là một nắm đất, chỉ còn mình ngươi ở lại.

-Ta sẽ đi tìm anh, dù anh đầu thai kiếp khác, đời đời kiếp ở bên nhau.

-Ngươi…. không sợ mình sẽ hối hận sao?

-Ta biết mình sẽ không bao giờ hối hận.

Hồng Tụ im lặng thở dài, dường như lộ ra sự thê lương từ sâu trong xương tủy.

-Lục Yểu, từ trước ta chỉ biết ngươi luôn dứt khoát, cũng không ngờ ngươi lại là kẻ si tình đến vậy. Nói như thế, ta cũng không bằng được ngươi. Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, nếu thần trí hắn như người bình thường, ngươi có dám mạo hiểm như vậy nữa không?

-Hồng Tụ tỷ, tính tình của ta ngươi biết rồi đó, một khi đã quyết định chuyện gì thì phải làm đến cuối cùng, tuyệt đối không bỏ dở. “Nếu”, cái gì “nếu”, đối với ta mà nói tất cả đều không quan trọng.

Hồng Tụ không nói gì. Cô quen Lục Yểu đã nhiều năm, dĩ nhiên có thể hiểu rõ suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy đã yêu một người đàn ông không giống người bình thường, ngay cả chuyện quá khứ của anh, trong tương lai, giả sử nếu anh gặp chuyện, khi đã yêu nhau, chuyện đó cũng giống như tráng sĩ bị đứt cổ tay, chết rồi mới chịu dừng lại

Trong phòng, Lạc Cửu đã tỉnh, “A”, chạm sang bên cạnh, kêu lên:

-Lục Yểu, Lục Yểu!

Lục Yểu liếc mắt nhìn Hồng Tụ, cười xinh đẹp, mở cửa, đi vào trong.

.

Sau đó ba năm, hai người họ chưa xa cách nhau một lần nào.

Khi Hồng Tụ gặp lại Lục Yểu, đã là ba năm về sau.

Lục Yểu ngồi trong tiệm đồ cổ của Hồng Tụ, vẻ mặt vui sướng, dịu dàng, mãn nguyện. Lạc Cửu đứng ở phía sau cô, gương mặt thuần khiết. bình thản.

-Giờ cô là nữ doanh nhân thành đạt trong giới kinh doanh, sao còn rảnh rỗi có thời gian đến nơi hoang vu hẻo lánh của tôi thế này? (Mình xin giải thích vì sao c này mình để Hồng Tụ xưng hô với Lục Yểu là cô – tôi mà các đoạn trước là ta – ngươi, vì giờ Hồng Tụ đang đứng nói chuyện với Lục Yểu trước mặt Lạc Cửu nên dùng ngôn từ hiện đại cho phù hợp, còn kia chỉ có hai người họ đều là yêu tinh ngàn năm nói chuyện với nhau nên vẫn dùng cách nói chuyện từ xưa)

Lạc Thường vốn là một nhân tài khoa học, Lạc Cửu lại không quen giao tiếp, xã giao, nay gánh nặng của Tập đoàn sản xuất rượu Lạc thị đều gánh hết lên vai Lục Yểu.

Lục Yểu cười nói:

-Cái gì mà nữ doanh nhân thành đạt giới kinh doanh, không phải là bôn ba vì cuộc sống sao? Chẳng lẽ tôi không thể tới đây gặp cô à?

Thấy Hồng Tụ nhìn chằm chằm Lạc Cửu, lại nói tiếp:

-Không được nhìn anh ấy, anh ấy chỉ đưa tôi tới đây thôi, ngày mai đã phải đi công tác tới Australia để nghiên cứu cách sản xuất rượu rồi.

Hồng Tụ nói:

-Sao cô không đi với anh ấy?

-Tất nhiên là anh ấy có thư ký, trợ lý, trưởng phòng, quản lý đi cùng rồi, tôi cần gì phải mặt dạn mày dày đi theo cơ chứ.

Lục Yểu nửa cười nửa không liếc nhìn Lạc Cửu, gương mặt Lạc Cửu sụp xuống ngay lập tức.

-Lục Yểu….

Lạc Cửu muốn kéo cô đi, lại bị Lục Yểu trừng mắt liếc một cái, lập tức không dám động đậy.

Hồng Tụ bật cười:

-Cô vừa mới ăn dấm đó hả?

Lạc Cửu gật gật đầu:

-Là A Linh.

Lục Yểu đỏ mắt:

-Ai ghen với cô ấy? Cô ấy là củ hành củ tỏi hay sao mà muốn ăn dấm chua?

Lạc Cửu tủi thân, ấm ức cúi đầu.

Lục Yểu lật ngược tình thế, xem thường:

-Hơn nữa ngày nào anh với cô ấy cũng ở cạnh nhau, hứng thú cũng chẳng có nữa là.

Cuối cùng thì Hồng Tụ cũng không nhịn được mà cười to, vừa cười vừa mắng:

-Mau đi, mau đi khỏi đây ngay, hứng thú vui vẻ của vợ chồng hai người đừng để tôi lấy ra làm ống bơm hơi, làm bàn đạp bây giờ đấy.

Rốt cuộc cũng chỉ có lại hai cô gái ở lại, Hồng Tụ hỏi Lục Yểu:

-Mấy năm nay, ngươi đã thấy đủ chưa?

Lục Yểu đáp:

-Có đôi lúc mệt mỏi. Về tổng thể coi như cũng ổn.

-Nói thử xem nào?

-Cuối cùng thì chuyện tình yêu cũng không phải của riêng hai người. Bố mẹ anh ấy cũng không ở đây, chỉ còn mỗi một người anh trai, người thân trong gia đình và bạn bè thân thiết đều rất nhiều, sao không xã giao cho được. Lạc Thường cũng coi như biết chuyện, cũng yêu thương em trai mình, có điều mỗi ngày lễ Tết thấy ta, cũng không khỏi cảm thấy khó xử, còn Cửu, thì lại khác. Anh ấy không thân với những người họ hàng trong nhà, nhưng những người thân kẻ thích của anh ấy lại vì chút tiền tài, ngấm ngầm mưu tính, nói anh là thằng ngốc, là kẻ điên, có một hôm thừa dịp ta không có ở đó, suýt chút nữa thì tống anh vào viện tâm thần.

Hồng Tụ kinh ngạc, Lục Yểu cười, tiếp tục nói:

-Họ còn nói ta là kẻ lừa đảo, kẻ gây tai họa, nghĩ ta cũng tham lam tài sản nhà họ, nếu không sao có thể cam tâm tình nguyện nương tựa vào một thằng ngốc.

Trong mắt Hồng Tụ hiện lên chút xót thương.

-Ngươi cũng không cần thương hại ta, ngươi còn nhớ đạo sĩ năm Hiển Khánh(1) không, nói cái mà ta đang chờ đợi bao lâu nay cũng chỉ là lòng người? Giờ cuối cùng ta cũng đã hiểu ra rồi.

-Ngươi hiểu được gì?

Ánh mắt Lục Yểu nhìn xuyên qua tủ bày đồ bụi bặm, dừng ánh mắt ở một bức tượng trông giống Chu Du(2).

-Giống như ta đã chờ, sống cũng rất lâu rồi, một mình hành tẩu trên thế gian,chưa bao giờ cần cố gắng hay vùng vẫy sao? Nay vì anh, ta lại vất vả, dốc sức làm việc, đối phó với người đời, tranh cướp chút ít lợi lộc mà trong lòng bản thân rõ ràng cảm thấy vô cùng chướng mắt. Đây có lẽ mới là hoàn toàn bước vào cuộc đời.

-Ngươi không hối hận?

-Hối hận thì chưa nói tới, nhưng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Bước vào đời đã lâu, ta gần như quên mất bản thân mình vốn là một yêu tinh, chỉ cần có sương sớm, có ánh mặt trời là có thể sống được.

-Vậy ngươi có muốn quay đầu lại không?

Lục Yểu cười nhưng không nói, sau một lúc lâu mới nghiêng đầu, nói:

-Chỉ cần có anh, ta thấy mình như vậy rất đáng giá.

.

Ngày thứ hai, Lục Yểu tiễn Lạc Cửu ra sân bay.

-Anh nhớ phải mặc thêm áo. Bây giờ ở Australia đang là mùa đông, nóng lạnh thay đổi thất thường, rất dễ bị bệnh.

Lục Yểu cằn nhằn liên miên, giống như một bà mẹ đang dặn dò con trai. Cô quay đầu nói với trợ lý của Lạc Cửu:

-Mỗi ngày đều phải gọi điện thoại báo cáo, nhất định phải đúng giờ.

Hồng Tụ cười cô;

-Cô lo lắng như vậy, vậy cô cũng đi cùng luôn đi.

Lục Yểu nói:

-Cô thấy tôi khẩn trương như vậy, vậy cũng biết rõ tôi thật sự rất quý trọng thời gian của mình.

Lạc Cửu mặc âu phục màu xám làm thủ công trông rất đẹp, khoác áo khoác lông dê, cổ tay áo thêu hình chuột lang nhỏ. Kiểu vuốt tóc rối khiến anh càng thêm đẹp trai, phong độ hơn người. Anh vẫn yên lặng, ánh mắt trong veo nhìn Lục Yểu.

-Chủ tịch lên máy bay đi ạ.

Trợ lý đứng ở bên cạnh nói.

Lạc Cửu cúi đầu xuống, đột nhiên cầm tay Lục Yểu.

-Anh không muốn đi….

Lục Yểu kinh ngạc:

-Sao lại thế?

Chủ sở hữu bộ sưu tập rượu ngon trên thế giới đang ở Australia chờ anh đến thưởng thức và đánh giá, anh đã chờ cơ hội này không phải một hay hai năm.

-Xa em, anh cảm thấy lòng mình rất hoảng sợ.

Lạc Cửu thành thật nói.

-Anh lo cho mình ấy, lo cho em làm gì?

Lục Yểu cười nói.

Lạc Cửu không trả lời ngay. Anh còn lo nghĩ, nói:

-Anh nghĩ, thế giới này lớn như vậy, hai người chúng ta ở trong đó lại nhỏ bé đến thế, nếu chẳng may xa rời thì dễ dàng bị chia cắt, lạc mất nhau. Anh tự biết bản thân mình không thông minh, đến lúc đó, anh biết tìm em ở đâu?

Mắt Lục Yểu đỏ lên, cô không ngờ Lạc Cửu có thể nói được những lời giàu triết lý như vậy. Cô dịu dàng vuốt hai má anh:

Lạc Cửu mỉm cười, cúi người xuống hôn cô, quay người đi về phía lối đi dành cho hành khách.

Sau này, Lục Yểu mới hiểu rõ, lúc này cô không được coi là một con người thật sự, vì cô chưa bao giờ nhấm nháp hương vị của niềm đau.

Đêm đó, tin tức buổi tối đưa tin: Chuyến bay từ Tây An tới Sydney vào lúc chín giờ tối đã bị rơi xuống vùng núi ở Malaysia, máy bay bị vỡ nát, nguyên nhân không rõ, toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đều tử nạn.

Chương 9: end

Nhưng giữ lại hương vị của Diệp Thanh, thì có thể.

.

Trong lúc ngủ mơ, ngực bỗng đau như dao cắt. Lục Yểu sợ hãi kêu lên một tiếng, đột nhiên ngồi bật dậy, cả người đầm đìa mồ hôi.

Trong nháy mắt, cô vẫn mơ hồ có cảm giác: Lạc Cửu còn sống, dường như sau đó anh sẽ đi ra từ trong toilet, mặc áo ngủ chuột lang, mơ mơ màng màng chui vào chăn nằm bên cạnh cô.

Ánh đèn mờ nhạt, TV vẫn còn đang bật, trong TV đang chiếu cảnh xác máy bay, hình phóng viên mặc áo mưa nilon màu đỏ run rẩy thông báo công tác cứu nạn đã qua bảy mươi hai tiếng.

Bốn mươi tám tiếng, bảy mươi hai tiếng, vậy thì có gì khác nhau. Ngày hôm qua bên Malaysia đã điện thoại sang đây, nói rằng đã tìm được thi thể của Lạc Cửu.

Tập đoàn Lạc thị đang mời ban giám đốc họp khẩn cấp, Lạc Thường từ thành phố Z tới thẳng Kuala Lumpur giải quyết hậu sự.

Còn cô thì có quan hệ gì? Từ lâu cô đã không còn ở lại nhà họ Lạc nữa

Ở Tây An trời đang mưa, mưa phùn hai ngày liền, đến hôm nay, chẳng những không tạnh, ngược lại mưa to. Thời tiết như vậy, vốn không làm thành phố trở nên cũ kỹ.

Di động vang lên, Lục Yểu liếc nhìn, là ông Đỗ, hơn nửa là muốn chia buồn. Mấy ngày qua, cô nhận được rất nhiều cuộc điện thoại như vậy, trong số đó hầu hết đều là của những người đang hợp tác làm ăn với họ, nhưng giờ cô không muốn nghe.

Lục Yểu vẫn nhận điện thoại.

Giọng nói đầy buồn rầu của ông Đỗ vang lên từ đầu dây bên kia:

-Lục Lục, đừng quá khó khăn, em còn có tôi….

Bên ngoài có người gõ cửa.

-Phục vụ phòng đây ạ.

Lục Yểu không lên tiếng. Cô nghĩ, nếu cô không nói, đối phương sẽ tự động bỏ đi.

Đúng là như vậy, ngoài cửa yên lặng trong chốc lát, tiếng bước chân càng lúc càng xa.

Lục Yểu khẽ thở ra một hơi.

Nếu cô là con người, cô có đủ bản lĩnh để đối mặt với việc như vậy? Con người thật sự là một sinh vật kỳ lạ, sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, nhưng lại luôn tin rằng mình còn có tương lai. Sinh mệnh của cô lâu dài như thế, nhưng mất đi Lạc Cửu, không biết tương lai của cô sẽ ở nơi đâu?

Tiếng sấm rền vang bên cửa sổ, một tia sét rạch ngang trời, chớp mắt mưa tầm tã.

Lục Yểu chấn động. Cô nhìn thấy màu đỏ hồ ly.

Đột nhiên cô nhảy xuống giường, mở cửa, chạy thẳng ra ngoài.

Mưa càng ngày càng lớn.

Hồng Tụ đang đóng cửa tiệm. Tiệm đồ cổ của cô dùng loại cánh cửa kiểu cổ, dùng từng tấm ván đặt sát vào nhau. Khi Hồng Tụ đóng từng tấm ván cửa, cô cảm thấy lòng mình yên bình, giống như tất cả đều kết thúc, không còn vướng bận gì nữa.

Đến lúc đóng tấm ván cửa cuối cùng, cô dừng lại. Có một người đứng trước cửa, mái tóc dài ướt sũng, quần áo mỏng manh, không đi giày, cả người ướt đẫm.

Hồng Tụ sợ hãi kêu lên một tiếng, một tay kéo cô ấy vào trong.

-Lục Yểu, ngươi điên rồi sao?

Lòng bàn tay Lục Yểu lạnh lẽo, trên chân còn có vệt máu, người run rẩy không ngừng.

-Bà bà, bà bà….

Môi cô run run.

Hồng Tụ khóc, không đành lòng thấy cô như vậy, vội nói:

-Bà bà ở bên trong.

-Bà… bà…………

Lục Yểu ngơ ngẩn vào trong.

Người bên trong lạnh lùng hừ một tiếng.

-Ta không muốn gặp nó.

-Bà bà!

-Lúc trước ta đã cảnh cáo nó, nó lại cố tình không nghe. Nay nó tới tìm ta làm gì? Ta hiểu ý mấy người các ngươi. Người đã chết không thể sống lại, thần tiên cũng không có cách nào hết.

Hồng Tụ im bặt. Người chết không thể sống lại, đây là lẽ trời.

Vì vậy, cô an ủi Lục Yểu:

-Suy nghĩ cũng đã ba ngày, ngươi cũng nên hiểu rõ rồi chứ. Từ trước không phải ngươi đã nói rồi sao, cùng lắm thì chờ kiếp sau hắn đầu thai chuyển thế làm người, lại thành vợ thành chồng.

Lục Yểu nhìn cô ngỡ ngàng, sau một lúc lâu, tiếng nói như ngói bể, nước mắt như ngọc vỡ.

-Ta vốn cũng nghĩ như vậy, nhưng lúc đó lại không phải là anh! Trên trời dưới đất, quá khứ hay tương lai, cũng chỉ có mình anh, nhưng giờ anh đã không còn, không còn nữa rồi!

(Ý Lục Yểu là chị yêu anh, là chàng ngốc kiếp này, kiếp sau anh không còn là anh nữa!)

Mua gió bị cửa ngăn cách bên ngoài, trong phòng rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng khóc, tiếng la hét thảm thiết, giống như xương cốt sắp từ cổ họng mà ra, khiến Hồng Tụ lạnh cả người.

Hồ tiên bà bà ở trong phòng đặt tách trà lên bàn:

-Tự tạo nghiệp chướng, tất không thể sống.

Lục Yểu chậm rãi quỳ xuống. Tiếng kêu của cô dần dần trở nên khàn khàn, không biết là kêu lên để bà bà nghe, hay là kêu để mình nghe. Hồng Tụ cũng không biết mình nên khuyên thế nào, chỉ đành trơ mắt nhìn cô khóc khô nước mắt.

Mãi một lúc lâu sau, bà bà mới thản nhiên nói:

-Nay ngươi đã hối hận rồi sao? Nếu lúc trước nghe lời ta, lấy pháp lực báo ân thì sao bây giờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?

Lục Yểu chua chát:

-Nếu? Nếu con nghe người thì sao có ba năm này được. Nếu có chữ “nếu”, vậy nếu kiếp này con không gặp anh ấy, nếu kiếp trước con không gặp chàng, vậy thì tốt hơn bao nhiêu không?

Mặt càng thêm tái nhợt, cười đau thương.

-Không, không thể, con không nỡ.

Hồng Tụ cũng thở dài:

-Làm gì có nhiều “nếu” như vậy.

Một câu này, không biết làm sao lại khiến Lục Yểu đờ đẫn tới ngâ

-Ngươi vừa mới nói gì?

Hồng Tụ cũng ngây người:

-Ta nói, sao lại nhiều “nếu” như vậy.

-Có! Tất nhiên là có!

Lục Yểu mừng rỡ như điên. Sao cô có thể quên mất chuyện đó được? Mặc dù không không thể cải tử hoàn sinh, nhưng đã có vũ khí lợi hại trong tay.

Đó là phép thuật vượt qua thời gian.

Có khi sẽ quyết định được thời khắc sinh tử chỉ trong một thoáng. Nghĩ mình phải thay đổi trong lúc đó thật nhanh, Lục Yểu đã quyết định rồi. Cô xoay người lại, cung kính lạy hồ tiên bà bà và Hồng Tụ một lạy.

-Ân tình của bà bà và Hồng Tụ tỷ, Lục Yểu chỉ có thể đợi vạn vật luân hồi, sau khi vật đổi sao dời, mới có thể báo đáp.

Hồng Tụ kinh hãi:

-Lục Yểu, ngươi muốn làm gì?

Tay muốn nắm lấy ống tay áo của Lục Yểu, nhưng không bắt kịp, đang định túm lấy thì người đã biến mất.

-Bà bà!

-Để nó đi thôi.

Bà bà hít sâu một hơi, dường như trong nháy mắt trở nên già nua rất nhiều.

Hồng Tụ không hiểu gì cả.

-Tộc Hoa yêu của các nàng có một phép thuật tổ truyền, đó là phép đảo ngược thời gian, phép đó vốn được dùng để theo kịp thời kỳ ra hoa.

-Vậy, nàng ấy có thể trở lại ba ngày trước, cứu mạng Lạc Cửu?

-Không sai. Nhưng phép thuật ấy chính là phép thuật mà tộc trưởng sáng tạo ra để cứu vớt sự tồn vong của bộ tộc, khi đã sử dụng php đó, người làm phép tự nhiên sẽ hồn bay phách tán.

“…” Hồng Tụ rùng mình một cái.

-Ta đuổi theo gọi Lục Yểu quay về.

-Không cần. Những gì mà nó đã quyết định, có thể thấy nó tình nguyện gánh vác hậu quả.

Hồng Tụ giật mình.

Bà bà đứng dậy, nhìn ánh chớp ngoài cửa sổ.

-Quy luật của nhân gian, cuối cùng cũng là tàn nhẫn. Sinh mệnh dài lâu như vậy chẳng phải càng khiến người ta sợ hãi? Có kết quả như nàng, có vẻ tốt hơn.

.

Lục Yểu chạy nhanh tới sân bay, đúng thời điểm.

Cô nghe thấy tiếng nói của Lạc Cửu.

“Anh nghĩ, thế giới này lớn như vậy, hai người chúng ta ở trong đó lại nhỏ bé đến thế, nếu chẳng may xa rời thì dễ dàng chia cắt, lạc mất nhau. Anh tự biết bản thân mình không thông minh, đến lúc đó, anh biết tìm em ở đâu?”

Sau đó, cô lại nghe thấy giọng nói của mình.

“Không sao cả, em rất thông minh, em sẽ đi tìm anh.”

Nước mắt, chảy xuống không hề trước báo trước.

Cô cuống quít lau nước mắt, biết thời gian của mình không còn được bao lâu.

-A Cửu, anh đợi một chút!

Cô chạy tới nắm chặt tay anh từ phía sau. Bàn tay rộng, ấm áp, nắm tay lại quen thuộc đến vậy.

Lạc Cửu quay đầu, đã thấy cô đứng ngay sau anh, hơi kinh ngạc. Hai người cùng nhìn về phía sau, lúc ban đầu vẫn còn trống không, Lục Yểu đã dần dần mờ đ

Quả nhiên, thời gian không còn nhiều nữa.

Giọng Lục Yểu bình tĩnh:

-A Cửu, anh hãy nghe em nói.

Lạc Cửu mỉm cười:

-Em nói đi.

Lục Yểu nghiêm trọng:

-Em muốn anh hứa với e

em, không lên máy bay này, không đi Australia. Không, vĩnh viễn không đi máy bay, vĩnh viễn không tới Australia.

Lạc Cửu nhíu nhíu mày, bật cười.

-Được, anh hứa với em.

Lục Yểu chỉ cảm giác, như có ai đó móc trái tim của cô ra khỏi lồng ngực.

Cô không quan tâm tới những ánh mắt xung quanh, cầm tay anh, đi khập khiễng hôn lên môi anh. Đạo hạnh tu hành ngàn năm của cô không ngừng chảy cuồn cuộn từ cô sang lòng bàn tay của anh. Cô biết, chỉ trong một giây ngắn ngủi này, cô đã có được sự vĩnh hằng mà mình muốn.

Người Lạc Cửu trở nên nóng hầm hập, cảm giác trên môi dần dần lạnh như băng, cuối cùng tới hư vô.

Trước mắt anh tối sầm, bỗng ngã xuống đất.

Đám đông rối loạn cả lên, nhưng cô gái mặc bộ đồ màu xanh, đã không còn thấy đâu nữa.

Cứ như vậy, trả linh hồn thuần khiết trở lại bên anh, trả lại anh sự si mê, trả cho anh gia nghiệp cả đời thành công, vợ chồng đằm thắm, con cháu đầy nhà.

.

Nhân gian vẫn như cũ, ba năm lại trôi qua.

Vẫn là một buổi sáng không khác gì ngày xưa, ồn ào, dơ bẩn, lộn xộn.

Lạc Thường đỗ xe ba lần mới được ngồi yên, tâm trạng hơi bực bội. Gara độc quyền của Tập đoàn Lạc thị đang sửa chữa lại, anh không thể không đỗ xe ở bãi đỗ tòa nhà đối diện.

Ai mà biết, bực bội này có lẽ không phải vì lý do cỏn con vì chỗ đỗ xe, mà là vị buổi gặp mặt ngày hôm qua. Gần đây anh cả Lạc Thường như đổi sang nghề làm ông mai mối, vô cùng vui mừng, sắp xếp đủ kiểu đủ loại gặp mặt cho anh.

Năm nay tuổi anh cũng không còn nhỏ nữa, hơn ba mươi năm trong đời, đa số đều sống trong cảnh là một kẻ ngốc, nhưng dù sao anh cũng đã tỉnh lại. Lạc Thường nói, chỉ cần chỉ số thông minh bình thường, lại là Chủ tịch của Tập đoàn Lạc thị, giá thị trường của anh có thể nói là “vô cùng tốt”.

Có lẽ anh cả đúng.

Khi đi qua đường lớn, cô gái mặc bộ đồ màu đỏ đứng ở vỉa hè bên kia đường đã thu hút tầm mắt Lạc Cửu.

Màu đỏ ấy không phải màu đỏ của rượu, cũng không phải màu đỏ của quả lựu, mà là màu đỏ ở khắp Trung Quốc. Thật ra anh không nhìn thấy rõ mặt mũi cô, anh chỉ nhìn rõ, trong tay cô đang bê một chậu hoa mẫu đơn, hoa mẫu đơn màu xanh lá, tươi tắn xanh mát.

Anh khó hiểu, đang định chạy qua, muốn nói câu gì đó với cô ấy, nhưng chỉ trong nháy mắt, cô đã biến mất không còn tăm hơi.

Trong lòng anh thấy có chút tiếc nuối, cũng chỉ có thể coi như các buổi sáng khác, đi qua cửa kính tự động, vào thang máy, lên văn phòng ở tầng cao nhất.

Trợ lý Chu Nhĩ mới nhậm chức đón chào, báo cáo hành trình ngày hôm nay. Có việc anh nghe lọt tai, có việc anh không để ý. Nhưng không sao, nhân viên cấp dưới sẽ thay anh sắp xếp thỏa đáng.

Phút chót, Chu Nhĩ đóng laptop lại:

-Cuối cùng còn một việc. Ông Đỗ của Vạn An đã qua đời ở Australia, lễ tang cũng được tổ chức ở Australia, thời gian là ngày kia. Có cần đặt vé máy bay giúp anh tới đó không ạ?

Lạc Cửu có chút mất hứng

-Tôi không đi máy bay, cũng không đi Australia, cô không biết sao?

Chu Nhĩ hơi hoảng hốt:

-Xin lỗi anh Lạc, lần sau nhất định tôi sẽ chú ý.

Lạc Cửu vào trong văn phòng, cảm thấy hơi hối hận. Anh vẫn không ở cùng các cô gái, đại khái là lại làm mất lòng cô gái mới tới nhậm chức trợ lý.

Lạc Thường nói, anh có thể giống như người bình thường, có thể giao tiếp với người khác, đây là một kỳ tích.

Mọi người nói, ba năm trước đây, ở bên cạnh anh có một cô gái, xinh đẹp, thông minh, thậm chí còn thay anh xử lý toàn bộ gia nghiệp. Nhưng ba năm trước, vào đúng ngày anh sốt cao, cô liền biến mất, không xuất hiện nữa.

Có lẽ đúng theo lời của một số người, cô gái đó vì tiền mà đến, cùng vì tiền mà bỏ đi.

Đều không quan trọng, dù sao anh cũng không còn nhớ gì.

Anh ngồi xuống ghế sofa bằng da, mở tờ báo mới ngày hôm nay. Tin đầu tiên nhìn thấy là tin báo tang của Đỗ Chấn Bang, Chủ tịch Vạn An.

Cả đời Đỗ Chấn Bang oai phong rung chuyển trời đất, bất kể là thương trường hay tình trường đều trải qua trăm trận, luôn luôn có chừng mực, là truyền kỳ trong giới kinh doanh tại thành phố Z. Chuyện sau hậu sự của ông như phân chia gia sản, quyền phân phối kinh doanh đều được sắp xếp phù hợp, con trai con gái đều kính cẩn làm theo, không một nhà giàu nào có thể làm được như vậy.

Dường như ông chỉ còn một điều tiếc nuối duy nhất.

Nghe nói là vì một cô gái họ Lục.

Cô là cô gái mà Đỗ Chấn Bang đặt tình cảm chân thành suốt đời, nhưng cuối cùng lại không thể có được. Trước khi chết, Đỗ Chấn Bang có lập di chúc, nếu cô gái xuất hiện ở tang lễ của ông, ông sẽ chia một nửa gia sản của mình cho cô.

Báo chí thành phố Z được

một phen vừa xào vừa rán, trang báo lớnề tít giật gân hết mức có thể “Mô Ngư Nhi”.

.

“Hận thế gian tình là gì, mà cứ mãi hẹn thề sống chết.

Trời nam đất bắc hai đôi ngả, mỏi cánh quay về thuở hàn vi.

Lúc vui sướng thú, hay ly biệt khổ. Cũng chỉ vì tình nữ nhi.

Một lời nói ra. Xa xăm như mây cao ngàn dặm.

Ngàn non hoàng hôn phủ, bóng lẻ bước về đâu.”

.

“Sông Phần đấy. Vẫn vắng lặng như tiếng tiêu trống năm nào.

Vẫn mịt mù khói sương như ngày xưa bình Sở.

‘Chiêu hồn’ Sở đó, có còn kịp, ‘Sơn quỷ’ khóc than dưới gió mưa.

Trời ganh ghét. Không thể tưởng, oanh oanh yến yến cũng hóa thành tro bụi.

Ngàn năm vạn kiếp. Đợi chờ khách thơ, cuồng ca uống quá, thăm lại gò nhạn xưa.”(1)

.

Lạc Cửu bỏ tờ báo qua một bên, mỉm cười.

Không biết bắt đầu từ đâu, bên cửa sổ bỗng xuất hiện một chậu hoa mẫu đơn. Hoa mẫu đơn màu xanh lá, tươi tắn xanh mát, dưới ánh mặt trời, đóa hoa từ từ hé nở.

Hết.

Thông Tin
Lượt Xem : 246
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN