-->
hòng bỗng chốc trở lên đen ngòm và nhuốm màu của sự im lặng. Sự im lặng đến đáng sợ.
- Anh không theo cô ta về à? Thiên thần ghê gớm của anh ấy!- Lâm Hải hất hàm hỏi- Đi đi, điều thú vị nhất giúp các linh hồn như anh bớt buồn tẻ là có thể thỏa thuê ngắm nghía đám đàn bà con gái khỏa thân khi thay đồ hay tắm Rửa. Anh không muốn bỏ lỡ chứ?
Tôi nhìn vào bộ mặt phởn phơ đầy ngạo nghễ của Lâm HảI mà chỉ muốn thụi cho hắn một quả. Nhưng rõ ràng Lâm Hải nói đúng, nên tôi chỉ khẽ “ừ hứ” một tiếng để hắn dừng lời. Tôi bước ra khỏi phòng, vẫn nghe tiếng Lâm Hải lảm nhảm phía sau trong căn phòng tối om, mờ ảo:
- Đi đi! Tận hưởng đi anh bạn!
Chương 8 - Mưa ướt đường về.
Bầu trời An Dương đêm qua mưa tầm tã. Mặt đất ẩm ướt và đám cỏ trở nên xác xơ đến tội nghiệp. Nước đọng lại trên những tán lá của hàng cây cổ thụ dọc con đường từ khu chung cư tới bãi để xe thi nhau nhỏ li ti xuống mặt đường như những vòi hoa sen thiên tạo. Hít thở bầu không khí trong lành thoảng vị cỏ tươi và mùi đất mới khi đi bên cạnh Khả Di, tôi thấy lòng khoan khoái lạ. Sáng nay cô nàng Thục Loan có hẹn đến bệnh viện cùng Khả Di để xem mặt “anh chàng ân nhân cà chớn” mà tối qua Di Di của tôi đã không tiếc lời phàn nàn qua điện thoại. Cách đây một tháng Thục Loan đáp chuyến bay sang Thái giúp một người họ hàng trong công việc kinh doanh đồ mĩ phẩm nên cô nàng chẳng hề biết đến vụ việc cô bạn thân của mình hụt một cuộc hẹn gặp Tử thần. Mà cái tật của nàng Thục Loan, đi làm cũng đồng nghĩa với ăn chơi nên mọi mối liên hệ rườm rà, cô nàng cắt hết. Trở về sau chuyến “du lịch”, Thục Loan có vẻ phấn chấn và còn hứa sẽ mang cho Di Di một vài loại mĩ phẩm mới nhất mà cô nàng tậu được.
Ngay từ sáng sớm bệnh viện đã đông chật người tới khám. Loay hoay cùng chiếc xe ở bãi đậu một lúc, tôi và Khả Di mới thong thả đi vào.
- Di Di!
Chất giọng chua chua và mang âm điệu của vùng Giang Hải làm tôi nhận ra ngay là ai dù chưa nhìn thấy mặt chủ nhân của giọng nói đó. Như một cơn lốc, Thục Loan ào đến và ríu rít nói:
- Gặp lại cậu rồi này! Vui quá! Mình nhớ cậu chết mất thôi.
Khả Di cũng cười, cô ấy nắm lấy tay Thục Loan và lay mạnh. Cô nàng Thục Loan diện chiếc áo hở cổ, bó sát eo, quần Jean xé gối và gương mặt trang điểm khá đậm .
- Anh ta đâu? Ân nhân đẹp trai của cậu ấy? – Thục Loan không giấu được sự tò mò trong ánh mắt hỏi dồn dập.
Khả Di ngớ người, rồi cô ấy tủm tỉm cười và tỏ vẻ giằn dỗi, dật tay Thục Loan ra.
- Biết ngay mà, cậu nôn nóng gặp mình chỉ để xem mặt anh chàng đẹp trai đó! Mình suýt chết đấy, biết chưa hả? Cậu coi bạn của cậu đứng sau cả vẻ đẹp một gã lạ hoắc lạ huơ à?
- Không mà Di Di…- Thục Loan cười hì hì, rồi nhanh chóng ôm chặt lấy eo Khả Di để cô nàng không vùng vằng được nữa- Mình lo cho bạn thân của mình nhiều lắm mà. Nên mình muốn gặp ân nhân đã cứu cậu để cảm tạ anh ta này, để bày tỏ lòng ngưỡng mộ vì đã cứu bạn mình này, để …
- Thôi thôi….- Khả Di ngắt lời và đưa đôi tay trắng trẻo, xương xương của cô ấy bịt miệng Thục Loan lại – Cậu giỏi lí luận lắm…. Đi nào! Mình sẽ dẫn cậu tới gặp anh ta.
Cô nàng Thục Loan sung sướng thơm nhanh lên má Khả Di một cái rồi nhún nhẩy cùng chiếc túi đi lên cầu thang. Tiếng giày cao gót của hai cô nàng đập vào nền đá lạch cạch…
- Anh ta đang ngủ à? Khả Di? – Thục Loan hồi hộp hỏi.
- Không! Tầm này anh ta chắc phải dậy rồi, mình đã hứa mua bánh bao cho anh ấy.- Khả Di khẽ đẩy cánh cứa phòng bệnh ra.
Ánh nắng mặt trời từ bên ngoài hắt thẳng vào phía chiếc giường màu trắng. Đúng là anh chàng kia đang ngủ thật, cái dáng nằm nghiêng, đôi vai rộng rắn chắc và tấm lưng như tấm phản lớn quay ra ngoài.
- Lâm Hải! Dậy thôi nào! Xem tôi mang đến cho anh món quà bất ngờ gì này! – Khả Di nói khe khẽ- Một thiên thần cho bữa sáng nhé!
Tấm lưng rộng từ từ cử động và xoay vào trong. Gương mặt ngái ngủ nhìn chăm chăm vào hai cái bóng người đang tiến lại phía mình. Thật ra thì có đến ba cái bóng, nhưng Lâm Hải chẳng dỗi hơi mà để ý đến sự có mặt dư thừa của tôi.
- Chào anh! – Thục Loan tiến lại gần và nở một nụ cười tươi rói, cô nàng còn khẽ khàng vuốt một đường tóc rất điệu- Anh có phải là Trần Lâm Hải? Tôi là La Thục Loan.
Nhưng đáp lại gương mặt hồ hởi, cánh tay chìa ra cho một cái bắt tay làm quen nồng nhiệt của Thục Loan, Lâm Hải chỉ lắng nghe lời giới thiệu của cô nàng với ánh mắt thờ ơ, mà không có bất cứ động tĩnh gì. Anh ta còn chẳng buồn bắt tay Thục Loan cho phải phép. Cô nàng Thục Loan sượng sùng vội vã rút tay lại và chúi mặt sau lưng Khả Di xấu hổ. Di Di nhanh chóng nhận ra điều đó nên mau mắn nói bằng giọng pha hài:
- Này! Trần Lâm Hải! Tôi đã cất công mang một thiên thần xinh đẹp đến thăm anh, mà anh lỡ đối xử với người ta lạnh nhạt vậy à? Anh quá ngạo mạn rồi đó!
Lâm Hải nheo mắt, đoạn lấy tay che miệng và ngáp một cái thật dài trước khi nói tiếp:
- Tôi vừa ăn mấy chiếc bánh quy xong – Anh ta chỉ vào chiếc hộp trống trơn ở bệ cửa sổ- Sáng nay đi làm, cô không để giấy lau tay cho tôi. Làm sao tôi có thể bắt tay “thiên thần xinh đẹp” của cô bằng bàn tay dính đầy đường ngọt này?
Khả Di sững người, cô ấy lườm Lâm Hải một cái thật sắc rồi nhanh chóng mang khăn lau cho Lâm Hải. Thục Loan vẫn ngơ ngác đứng đó nhìn Khả Di chạy lăng xăng quanh phòng dọn dẹp. Hết nhìn Khả Di, cô ấy lại nhìn chăm chăm sang Lâm Hải với một vẻ sợ sệt và e dè thật khác với cô ấy thường ngày. Ánh mắt và gương mặt lơ ngơ đến tội nghiệp của Thục Loan lúc đó rất tức cười đến độ Di Di phải la lên trêu chọc :
- Loan Loan! Dù có thích mê mệt vẻ đẹp người ta thì cậu cũng đừng nhìn người ta như ăn tươi nuốt sống vậy chứ! Xem Lâm Hải kìa, anh ấy chắc sợ phát khiếp rồi.
Câu đùa của Khả Di chắc chắn có tác dụng xua tan không khí căng thẳng ngay lập tức. Thục Loan luôn miệng nói không phải, đấm thùm thụp vào lưng bạn rồi giấu vội mặt đi nhưng thi thoảng vẫn liếc trộm Lâm Hải như nhìn thấy một vật thể kì quặc từ hành tinh khác. Lâm Hải cũng cảm nhận được cái nhìn đó, anh ta ngó lơ ra phía cửa sổ. Chỉ có tôi đứng lặng quan sát nhất cử nhất động của hai người với vẻ khó hiểu. Khả Di nhanh chóng bàn giao túi bánh lại cho anh chàng Lâm Hải mà lúc đó mặt mũi vẫn bờ phờ vì bị đánh thức. Hai cô nàng ríu rít kéo nhau đi
Lúc rời phòng bệnh, Thục Loan vẫn giữ thái độ ngại ngùng và dè dặt như lúc mới tới. Khi đi đến cánh cửa, nghĩ ngợi thế nào, cô nàng quay ngoắt lại phía chiếc giường Lâm Hải nằm và nói rất vội:
- Chào anh! Lâm Hải.
Câu chào không có người đáp lại, và tiếng giày cao gót lại nện lạch cạch nơi cầu thang bệnh viện. Tôi không biết Lâm Hải suy nghĩ điều gì, cái nhìn của anh ta hướng về phía cửa sổ, che đi đôi mắt lúc nào cũng chất đầy tâm sự. Tôi chỉ kịp nghĩ thế rồi mau chóng theo chân Khả Di và Thục Loan rời bệnh viện.
Chương 9 - Thứ duy nhất em cần là anh!
- Khả Di! Tớ không thích anh ta!
Cô nàng Thục Loan ngồi phịch xuống ghế sô-pha rồi phụng phịu nói, đoạn ném vèo tờ tạp chí mĩ phẩm nằm gần đó sang bên cạnh.
Khả Di rất ngạc nhiên, gương mặt cô ấy cũng méo xệch đi trước cô bạn khó hiểu và khó chiều.
- Anh ta không đẹp trai sao? Anh ta không giống mẫu đàn ông mà cậu mơ tưởng à?
- Không phải thế…Nhưng… - Thục Loan vẫn phụng phịu và gương mặt vẫn bí xị như bị ai trêu chọc- Tớ không thích…Nhất định không thích!
- Uhm… Nghe này “Tiểu Thư La Thục Loan”- Khả Di đột ngột đổi giọng và nhìn chằm chặp vào cô bạn – Hoặc là cô nói rõ ràng nguyên nhân hai là cô sẽ bị tôi “cù trảm”- Nói chưa dứt lời, Khả Di đã nhanh nhẹn tiến sát lại phía Thục Loan.
- Thôi …thôi…Tớ xin!!! – Thục Loan kêu ré lên và cười lăn lộn khi bàn tay Di Di đã mon men ở vùng eo cô nàng- Tớ nói..Tớ nói…
- Tốt! – Khả Di cười – Thế lí do là vì gì đây?
- Uhm…Thật ra là…- Thục Loan ngắc ngứ - Là…Anh ta làm tớ cảm thấy sợ.
Khả Di buông tay ra khỏi người bạn, cô ấy cũng thần người ra.
- Lúc nhìn vào đôi mắt anh ta, tớ cứ thấy rờn rợn như cảm giác nhìn thấy ma ấy, Khả Di ạ.
Khả Di không đáp, cô ấy vẫn như đang suy nghĩ chuyện gì mông lung lắm, rồi rất nhanh, Khả Di đáp nhẹ bẫng.
- Ừ, mình cũng thế!
Bầu trời An Dương bất chợt trở lên đen ngòm và xám xít. Mưa như trút kèm theo gió giật mạnh làm cánh cửa phía bên ngoài ban công đập mạnh vào song sắt những tiếng rầm rầm. Khả Di vội đứng dậy đóng cửa để lại Thục Loan nằm vắt vẻo trên shalon với gương mặt vẫn đầy những băn khoăn, ngơ ngác.
*****
Bệnh viện, ngày 24 tháng 5.
Tiết trời mát mẻ và dễ chịu. Nắng hắt những tia sáng đầu tiên trong ngày qua cửa sổ
- Này! Cô nàng thiên thần của anh hôm nay lại mua bánh bao cho bữa trưa à? – Lâm Hải vắt tay lên trán và nói với giọng ngán ngẩm.
- Có lẽ thế! Chẳng phải anh nói thích ăn bánh bao còn gì?- Tôi điềm nhiên đáp.
- Nhưng mà không phải là ăn trong cả tuần! – Lâm Hải lại gào tướng lên.
- Khả Di rất bận, cô ấy còn công việc ở công ty. Vả lại…
- Thôi, thôi… Tôi biết là anh sẽ bênh cô ta mà! –Lâm Hải xua tay ngắt lời tôi, cái mũi của anh ta hếch hếch lên như đã đánh hơi được mùi vị của chiếc bánh bao thứ tám trong suốt cả tuần.
- Bác sĩ Vấn nói, tuần sau anh có thể ra viện.
- Thật à? – Lâm Hải sung sướng nhoài người về phía tôi, chiếc chân của anh ta bất ngờ cử động mạnh-…Úi dza! Đau quá!... Tôi muốn rời nơi này lắm rồi, cuộc sống giữa bốn bức tường thật tẻ nhạt.
- Ra viện rồi anh sẽ làm gì? – Tôi nhìn Lâm Hải hỏi.
-Về nhà! Tĩnh dưỡng vài ngày rồi sau đó kiếm một em xinh tươi để cặp kè, tận hưởng cuộc sống của một con người hoàn chỉnh!
- Một linh hồn cũng có một cuộc sống hoàn chỉnh?
- Ý anh là sao? – Lâm Hải nheo nheo mắt – Nghe này anh bạn! Hiện tại ở đây chỉ có anh là có chút vấn đề, còn tôi, xét về một khía cạnh nào đó, tôi hoàn toàn thoát khỏi cuộc sống ma quỷ đó rồi!
- Thoát khỏi? Anh sẽ… chết ? – Tôi đột ngột hỏi.
- Uhm… Tôi sẽ chết, nhưng chết theo cách của một con người- Lâm Hải cười ngoác miệng, nụ cười không giấu nổi vẻ thỏa mãn- Anh nên lo cho mình đi, hãy tìm kiếm cơ hội trong hàng triệu người còn lại.
- Làm cách nào mà anh nhận ra họ…Những linh hồn đó?- Tôi nhìn Lâm Hải với ánh mắt bất lực - Làm cách nào mà anh lại nhận ra tôi?
- Uhm…Cách nào à?- Lâm Hải nhíu mày- … Quan sát!
Sau câu trả lời đầy chắc nịch đó, Lâm Hải cười bí hiểm. Tôi đan những ngón tay vào nhau, đôi mắt hướng ra phía ngoài cửa sổ mở lớn. “Quan sát!” Phải rồi! Phía trước mặt tôi là một khoảng trời cao xanh vời vợi. Nắng dừng chân trên những tán lá lao xao và ve vuốt thân cây gầy khẳng khiu trong cái ấm áp và tươi mới của nó. Đột nhiên Lâm Hải lại hỏi:
- Suốt ngày bám theo thiên thần của mình, anh không thấy buồn chán sao?
- Tôi yêu cô ấy.
- ……
- Khi anh yêu một người, chỉ cần được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày, điều đó cũng đủ hạnh phúc rồi.
- Nhưng tại sao anh không làm cho cô ấy biết về sự xuất hiện của mình?- Lâm Hải đưa tay lên miệng ngáp một cái thật dài rồi nói tiếp- Ý tôi là, anh hoàn toàn có thể làm Khả Di cảm thấy rằng anh đang tồn tại…Như một con người…
- Tôi cũng không biết nữa…- Ngước đôi mắt nhìn lên trần nhà, tôi buồn bã đáp-… Tôi chưa từng nghĩ đến việc đó. Mà làm như vậy, để làm gì?
Lâm Hải không trả lời câu hỏi của tôi, Anh ta cũng im lặng, đôi mắt quét nhanh lên bức tường bệnh viện và dừng lại ở chùm đèn màu hồng. Chẳng rõ trong đôi mắt sâu kia đang nghĩ ngợi điều gì nữa.
- Anh đã từng yêu chưa, Lâm Hải? – Tôi hỏi?
- Rồi! …Giống như anh ấy! Trước khi tôi là một linh hồn…
- Nó thế nào?
Một thoáng im lặng rồi Lâm Hải đáp nhẹ bẫng:
- Đắng.
********
Kinh Thánh nói rằng, Đức Chúa không bao giờ bỏ mặc con người. Nhưng sự thật là ông ta đã bỏ rơi tôi mắc kẹt tại thành phố này mà chẳng cần biết tôi ra sao. Được nhìn thấy ánh nắng mặt trời buổi sớm và nụ cười người con gái tôi yêu mỗi ngày, tôi phải cảm ơn ông ta ngàn lần, nhưng không thể chạm được vào cô ấy dù chỉ để hong khô những giọt nước mắt ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy lại làm tôi chỉ muốn xuống Địa Ngục. Có một thứ gọi là “Sự Khát Thèm” mà dù là con người hay Linh hồn đều khao khát được thỏa mãn.
Tôi nên cảm ơn Chúa hay căm ghét Chúa?
Ngay từ buổi sáng bầu trời đã âm u một cách khó hiểu. Những đám mây xám xít nối đuôi nhau đến cuối chân trời. Sáng nay Khả Di có cuộc hẹn với luật sư Hà, cô ấy trang điểm nhẹ và xin nghỉ nửa buổi ở công ty. Tôi đã biết trước về cuộc hẹn này một năm về trước bởi vì chính tôi là người sắp xếp chúng.
- Cô Di, rất vui được gặp cô! – Luật sư Hà đứng dậy, khẽ kéo chiếc ghế phía đối diện ra một chút- Mời cô ngồi.
- Cảm ơn anh.
- Quán này nổi tiếng về loại trà Tiên Cửu Đỉnh từ vùng Tây Hà, cô có muốn dùng thử không?
- Vâng, tôi có nghe nói mà chưa thử lần nào….- Khả Di nhẹ nhàng đáp.
- Vậy thì tốt rồi! – Luật sư Hà mỉm cười- Thời tiết như thế này nhấm nháp chút hương vị cay nồng của quế, vị thanh mát của bạc hà, thêm chút tinh dầu của chanh sẽ rất ấm bụng đó.
- Luật sư Hà! – Khải Di che miệng- Nếu anh không là luật sư, anh có thể rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh các mặt hàng từ Trà đó.
- Chỉ Tiên Cửu Đỉnh thôi! – Luật sư Hà nháy mắt cười.
- Vâng…vâng…chỉ Tiên Cửu Đỉnh – Khả Di cũng cười vui vẻ.
Tôi cũng cười trước điệu bộ hóm hỉnh của anh chàng luật sư họ Mã này. Một năm trước khi cần soạn thảo hợp đồng cho một dự án quy hoạch đất vùng phía Nam thành phố An Dương, tôi vô tình “nhặt” được anh ta, lúc đấy vẫn đang là luật sư tập sự cho một văn phòng luật . Ngay từ cuộc gặp đầu tiên, tôi đã chấm anh ta cho dự án của mình. Gương mặt còn non và chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng một khi bắt tay vào việc, ở anh ta toát lên sự cần mẫn, và tập trung đến kinh ngạc. Sáu tháng sau, dự án quy hoạch đất vùng phía Nam thành công rực rỡ. Công ty của tôi thu được món hời lớn chưa từng thấy trong lịch sử thành lập. Chỉ tiếc là duyên nợ giữ tôi và anh ta ngắn ngủi. Nghĩ đến đó, bất chợt tim tôi lại quặn thắt lại. Hình ảnh buổi chiều mưa tầm tã, bầu trời cũng âm u như bầu trời của buổi chiều hôm nay lại hiện lại trong tâm trí tôi. Chiếc xe ben lạc tay lái… Sắc đỏ loang lổ mặt đường…Tất cả…tất cả…. Chẳng tài nào tôi có thể quên được.
- Anh Hà… - Khả Di đặt tách trà xuống bàn, đan hai tay vào nhau và chăm chú nhìn thẳng vào luật sư Hà đang ngồi đối diện-…Lí do của cuộc gặp gỡ hôm nay không đơn giản chỉ là Thưởng Trà chứ?
Luật sư Hà mỉm cười, hít hà hương vị thanh mát của tách trà, nhấp một ngụm rồi chậm rãi nói:
- Khả Di! Cô quả thật rất thông minh! Chả trách Đinh Tuấn Vũ si mê cô đến vậy!
- Tuấn Vũ?...- Di Di thoáng giật mình…- Tại sao anh lại nhắc tới anh ấy?
Luật sư Hà nhấc chiếc cặp táp lên, kéo khóa và lôi từ trong cặp ra một sấp tài liệu.
- Trước khi xảy ra vụ tai nạn một tháng , Tuấn Vũ và tôi đã có một cuộc gặp gỡ, ngay tại chính nơi này. Anh đấy đã thảo một lá thư và một bản cam kết và nhờ tôi là người làm chứng cũng như lo các yêu cầu pháp lí sau này.
- Cam kết ? – Gương mặt Khả Di vẫn ngạc nhiên tột độ.
- Có lẽ là một món quà…- Luật sư Hà lật dở từng trang giấy và chăm chú đọc lại chúng – Có một cuốn sổ tiết kiệm mang tên cô, Tuấn Vũ đã làm nó trước khi xảy ra tai nạn.
- Tất cả đã qua rồi mà…- Di Di nói với giọng buồn buồn - …Tôi không biết việc đó…
- Nhưng tôi là người được anh ấy ủy thác và mọi việc vẫn chưa được giải quyết. Cô chỉ cần kí vào đây và tôi sẽ trao lại cuốn sổ tiết kiệm cho cô. Khoản tiền cũng không hề nhỏ đâu, cô Di à.
Khả Di im lặng, cô ấy nhìn tập tài liệu trên bàn và nhìn thẳng vào mắt luật sư Hà. Sau cuối cô ấy thở hắt ra thật mạnh và nói:
- Tôi không muốn nhận khoản tiền đó.
Luật sư Hà đặt vội tách trà xuống mặt bàn và nhìn Khả Di với ánh mắt sửng sốt. Anh ta sắp xếp lại tập tài liệu cho ngay ngắn và nói từng tiếng thật chậm:
- Cô Di! Cô hãy suy nghĩ thật kĩ… Đây không phải là một khoản tiền nhỏ và Tuấn Vũ là thân chủ của tôi, tôi chỉ có trách nhiệm trao lại nó cho người được anh ấy đề nghị.
- Anh có thể dùng khoản tiền đó để kinh doanh Trà! Tiên Cửu Đỉnh chẳng hạn! - Khả Di nói với giọng pha hài. - …Thật sự, tôi không hề có ý định nhận nó.
- Ôi…Cô Di…Chuyện này không thể đùa được- Luật sư Hà căng thẳng.
- Tôi chỉ có hai giờ đồng hồ ra ngoài, giờ tôi phải trở lại công ty rồi. Chúc anh một ngày tốt lành!
Khả Di nói xong thì vội vã lấy túi xách và xô ghế đứng dậy. Cô ấy còn chẳng màng đọc xem tập tài liệu và những bản cam kết nói về điều gì. Luật sư Hà vội vàng nắm chặt tay Khả Di níu lại và dúi vào túi xách cô ấy một tập giấy:
- Bây giờ thì chưa, nhưng tất có lúc cô phải dùng đến nó. Cô Di! Đây là bản sao, cô có thể mang về và đọc chúng thật cẩn thận. Hôm nay có lẽ món trà Tiên Cửu Đỉnh làm chúng ta đùa cợt quá lời rồi. Chúng ta sẽ nói chuyện vào hôm khác vậy.
Đáp lại những lời nói của Luật Sư Hà, Khả Di quay bước đi ra cửa. Tiếng giày cao gót lạch cạch lại vang lên, lần này, cô ấy mất hút sau tấm kính mờ ảo.
Nhưng Khả Di không quay trở lại công ty mà quay xe chạy thẳng về nhà. Trên đường đi, cô ấy rẽ vào một quán nhỏ và trở ra với chai rượu. Tôi nhìn vào gương mặt vô hồn của cô ấy, lòng tôi lộn xộn những suy nghĩ và băn khoăn. Căn hộ nằm ở tầng tám khu đô thị Hoàng Hoa đã trở lên quen thuộc với tôi từ bao giờ. Sau một hồi lách cách tra chìa khóa vào ổ, cánh cửa phòng bật mở. Khả Di không buồn tháo giầy, cô ấy ném túi xách lên ghế shalon rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ. Cô ấy mở nút chai rượu, dốc ngược cái chai lên và tu ừng ực như thèm khát lắm. Tôi nhìn cô ấy uống, tôi nhìn những giọt rượu bám lại nơi khóe miệng xinh tươi của Di Di mà lòng đau đớn. Dốc hết một phần hai chai, Khả Di đặt chai rượu lên bàn. Thả mình nằm phịch xuống tấm nệm kẻ caro màu xanh nhạt, cô ấy úp chặt mặt vào chiếc gối. Một lúc lâu sau, khi tiếng nức nở bắt đầu vang lên từng đợt khe khẽ và đôi vai gầy của cô ấy run lên từng chặp, tôi mới nhận ra Di Di đang khóc. Tôi lặng lẽ đi đến và ngồi bên cô ấy. Lọn tóc Di Di vắt qua vai thành những gợn sóng trông thật mềm mại. Tôi dùng đôi tay mình chạm vào đó tưởng tượng như mình đang được ve vuốt và hít hà hương thơm từ mái tóc mềm. Được một lúc, tiếng khóc chợt ngừng bặt. Khả Di xoay người, nằm thẳng ra và đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, nơi có chụp đèn đang chiếu sáng. Chẳng biết cô ấy nghĩ gì nữa nhưng gương mặt vẫn ướt đầm những nước. Cô ấy thầm thì khe khẽ:
- Vũ… Đinh Tuấn Vũ… Anh luôn làm những việc ngốc xít…. Ngốc không thể tả…
Khả Di đang gọi tên tôi…. Đúng là cô ấy đang gọi tên tôi.
- Nhưng chẳng bao giờ anh cho em biết cả! – Khả Di tiếp tục lảm nhảm như người mất hồn- … Em không cần tiền của anh! Không cần gì cả! Anh làm như vậy, làm sao em có thể quên anh được chứ? Anh nghĩ rằng không có anh, em không thể sống tốt được sao?
Câu nói cuối cùng của Khả Di làm tôi giật thót… Tôi ngồi đờ đẫn, bàn tay buông thõng bối rối và bất lực. Tôi muốn ôm Khả Di quá, cái cảm giác ấm áp, mềm mịn khi hai da thịt tiếp xúc với nhau đánh thức mọi giác quan trong tôi. Di Di ôm chặt con gấu bông tôi tặng vào lòng, chặt đến độ có cảm giác nếu như con gấu là một sinh vật sống nó sẽ chết ngạt dưới sức ép của cánh tay cô ấy. Tôi nhìn con gấu, nó nhìn lại tôi, đôi mắt nó cũng như tôi, ầng ậng nước. Con gấu đột nhiên phát giai điệu của bản nhạc mà Di Di thích…
“Thiên thần của anh ơi…Anh không giàu…Nhưng anh nguyện dâng cho em cả thế giới…. Hãy để anh được chăm sóc cho em…”
Di Di vội vàng đẩy con gấu ra và nhìn như thôi miên vào nó… Rồi đột ngột cô ấy cười phá lên:
- Hay thật!...Vũ! Anh dám phản đối em à? – Khả Di gõ gõ nhè nhẹ vào chiếc đầu tròn xoe của con gấu và véo vào hai cái tai là hai cục bông tròn tròn. Con gấu ngốc nghếch ngồi im trong lòng cô ấy và ngoan ngoãn chịu trận. Vừa cấu chí con gấu, cô ấy vừa nhại lại lời bài hát- …Thiên thần của anh ơi…. Thiên thần của anh ơi…Dám phản đối em cơ đấy? Đinh Tuấn Vũ! Anh muốn chết à?
Đúng là Khả Di của tôi rồi…Lúc nào cô ấy cũng muốn giết tôi như vậy, lại còn gào hét rất to nữa... Tôi nhìn cảnh Khả Di hành hạ con gấu tội nghiệp, cô ấy chu môi và hôn nhẹ lên con gấu. Cảm giác thân quen quá đỗi khiến tôi mỉm cười. Nhưng nụ cười của tôi nhanh chóng tắt trên môi khi những lời thì thầm của Khả Di lại vang lên trong tiếng nức nở. Nước mắt lại ướt đầm trên gương mặt xinh đẹp của cô ấy:
- Em không cần tiền của anh…. Không cần gì hết cả…. Thứ duy nhất em cần là Anh…Vũ à…
Thứ duy nhất Khả Di ấy cần là tôi. Phải rồi. Và thứ duy nhất tôi cần là được thấy cô ấy hạnh phúc.
Chương 10: Định mệnh.
- Di Di! Chị cho em đi cùng tới bệnh viện nhé!
Tiểu Hồng bê tập tài liệu và cốc cà phê lại gần Khả Di và hỏi với vẻ sốt sắng. Lúc đó Di Di của tôi đang mải mê soạn thảo một bản hợp đồng.
- Chị làm em tò mò về anh chàng đó quá! Hình như là rất đẹp trai thì phải? – Tiểu Hồng cúi đầu, hai má đỏ lựng lên. Lần nào nhắc tới đàn ông, dù đẹp trai hay không, hai má cô ta luôn đỏ một cách bất thường như vậy.
- Em sẽ chết vì tò mò đấy! Tiều Hồng Hồng…. – Di Di lè lưỡi trêu chọc cô nàng và cố tình kéo dài giọng.
- Thôi mà…Em xin chị đó, đừng trêu em nữa…
- Chiều nay, cả chị và Thục Loan cũng đến đó, nếu em không ngại thì có thể cùng đi. Nhưng mà bạn thân của chị cũng khoái mấy anh chàng đẹp trai lắm đó, không khéo hai cô tranh nhau anh chàng kia mất thôi!
- Xí! Em chỉ đi chiêm ngưỡng thôi, chứ ai thèm…- Tiểu Hồng Hồng chun mũi- Mà Thục Loan, là cái bà đồng bóng hay tô son lòe loẹt, lúc nào cũng phải trang điểm đó hả?
- Chị ấy làm ở hang mĩ phẩm… Uhm… Cũng hơi lòe loẹt thật nhưng chị thấy không có vấn đề gì mà…- Khả Di mỉm cười, khẽ véo nhẹ vào má cô nàng Tiểu Hồng đang đứng hóng hớt bên cạnh.- ..Coi nè, em không định phát động hiệp hội anti chống dùng mĩ phẩm đấy chứ? Chị Thục Loan rất tốt… Chị ấy…
- Ôi ôi…Chị kể về chị ấy suốt rồi…Em biết rồi- Cô nàng Tiểu Hồng la lên oai oái- Thôi, em mang nộp bản kế hoạch cho sếp kẻo ông ấy lại lồng lộn lên. Có gì chị gọi em nhé!
Cái dáng người nhỏ nhắn trong tấm áo màu vàng chanh rực rõ của Tiểu Hồng thoắt cái biến mất sau cánh cửa. Khả Di của tôi lại cặm cụi bên bản thảo và hàng tá giấy tờ. Được nhìn thấy cô ấy mỗi ngày thật vô cùng hạnh phúc. Bất giác câu hỏi của Lâm Hải vang lên trong đầu tôi:
- Nhìn ngắm thiên thần của anh mỗi ngày, anh không thấy chán à?
Thằng cha Lâm Hải chết tiệt, hắn đâu có biết điều gì về tình yêu thật sự. Nhìn ngắm thiên thần xinh đẹp của tôi mỗi ngày là niềm hạnh phúc duy nhất mà tôi có.
****
Bệnh viện trung tâm. 2 giờ chiều.
- Cô nàng đồng bóng đó hay cho chị leo cây như thế này à? – Tiểu Hồng ngồi ở ghế đá, bấm lách cách điện thoại chơi Game, mặt xị ra như một chú mèo mới ngủ dậy.
- Thôi mà …- Khả Di đấu dịu- Có lẽ cô ấy bận việc ở shop nên tới trễ, đằng nào chúng ta cũng đến đây rồi, em vội gì chứ? – Khả Di cười-…Hay là đang nóng lòng muốn nhìn thấy dung nhan anh chàng kia?
- Ai thèm chứ!- Tiểu Hồng bĩu môi- Em chỉ bức xúc vì cô bạn của chị chơi “giờ cao su” thôi! Rõ ràng trông chị ấy như Lady Gaga mà…
- Ai trông như Lady Gaga cơ?
Giọng nói chua lòm, lanh lảnh vang lên làm cả tôi, Khả Di và Tiểu Hồng đều giật mình. Tiểu Hồng im bặt, vội vội vàng vàng chúi mặt vào chiếc điện thoại giả tảng như đang chơi Game, nhưng ánh mắt vẫn lấm lét liếc trộm Thục Loan đang đằng đằng sát khí tiến lại. Thục Loan vận một chiếc áo màu hồng rực, có đính mấy chiếc cúc giả màu tuyền long lanh, quần Jeans xé gấu màu xanh, tương phản hoàn toàn với màu sắc của chiếc áo. Thú thật, nếu như Thục Loan đeo thêm cặp gọng vàng như cặp kính bơi ở cửa hàng thể thao thì cô ấy không khác nào một con công sặc sỡ! Suy nghĩ này làm tôi không nhịn nổi cười.
- Cậu đến trễ vậy? Tụi mình chờ được gần một tiếng rồi- Khả Di trách móc, nhưng ánh mắt cũng đầy ngạc nhiên trước gu ăn mặc kì quái của Thục Loan.
- Shop nhập hàng mới nên mình tới trễ một chút. Xin lỗi đã để mọi người chờ.
- Ừ thôi, bé Tiểu Hồng hôm nay cũng muốn theo đi này.- Khả Di cười, quay sang Tiểu Hồng vẫn chúi mắt vào điện thoại- Có vẻ như cậu có đối thủ tranh cướp anh chàng đẹp trai kia rồi đấy.
Thục Loan không nói gì chỉ khẽ lườm Tiểu Hồng một cái thật ngọt làm cô nàng Tiểu Hồng đỏ bừng mặt lên xấu hổ. Cả ba người, à không, chính xác là cả bốn người bọn tôi cùng đi vào phía trong bệnh viện.
****
Lâm Hải không có ở trong phòng.
Tấm ga trải giường nhàu nhúm và chiếc gối vứt bừa dưới chân giường. Khả Di vừa trải lại nệm, vừa lo lắng nhìn sang Thục Loan:
- Anh ta đi đâu được nhỉ? Trưa nay mình đã nói trước là buổi chiều cậu và Tiểu Hồng sẽ tới- Khả Di do dự- Chân của anh ấy chưa khỏi mà.
- Cậu hỏi mình thì mình biết hỏi ai? – Thục Loan phụng phịu, đôi môi tô son đậm khẽ dẩu lên.
Khả Di không nói gì, chỉ lặng lẽ xếp chăn và gối cẩn thận. Trong lúc đó, Tiểu Hồng tranh thủ thăm thú khắp lượt căn phòng và nghịch ngợm những đồ vật linh tinh bày trên bàn của Lâm Hải. Tôi quan sát Tiểu Hồng, cô nàng không khác gì một con sóc hiểu động. Bất chợt Tiểu Hồng la lên:
- Chị Khả Di! Anh chàng này sưu tập dĩa ăn à? Nguyên một lốc dĩa ăn này...Kì lạ thật! - Cô nàng Tiểu Hồng ngẩn người ra ý chừng suy nghĩ mông lung về điều gì đó- Em đã từng thấy một người cũng sưu tầm dĩa ăn như vậy.
Cả ba cô nàng cùng nhìn chăm chăm vào đống dĩa ăn từ những hộp mì ăn liền không dùng đến được tích trữ trong hộc bàn, ngay cả tôi cũng không nén nổi ngạc nhiên và tò mò.
- Anh ta làm gì với những chiếc dĩa đó? – Thục Loan nhăn mặt- Mở một cửa tiệm bán mì hay là sưu tầm đồ cổ?
Nhưng thắc mắc của Thục Loan đã nhanh chóng được giải đáp. Giọng nói trầm ấm và êm dịu vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ tất thảy mọi người:
- Số dĩa đó dùng để xây Tháp.
Lâm Hải bước vào, bên cạnh là cô y tá và trong tay anh ta là đôi lạng gỗ. Bước từng bước khó nhọc nhưng cần thận. cô y tá giúp anh ta trở lại giường. Chiếc lạng được dựng ngay ngắn một chỗ và Lâm Hải ngước mắt lên nhìn chúng tôi và tươi cười nói:
- Chào các người đẹp!
Câu chào của Lâm Hải cất lên và nụ cười đẹp đến say lòng người được đáp trả bằng âm thanh khô khốc của tiếng đĩa rơi loảng xoảng phía sau lưng tôi. Tiểu Hồng đứng im bất động, đôi mắt mở to , nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, miệng lắp bắp không lên lời…
- Anh…Là anh……Sao lại có thể…
Trong một thoáng thôi, tất cả mọi người trong phòng đổ dồn ánh mắt về phía Tiểu Hồng đang đứng và dưới sàn là những mảnh vụn đĩa vỡ tung tóe.
Lâm Hải cũng khựng lại giây lát rồi ném cái nhìn căng thẳng về phía tôi. Chừng như nhận ra sự băn khoăn của tôi, anh ta nhanh chóng nhìn ra khoảng không của ô cửa, gương mặt đẹp trai với làn da trắng tái đi một chút. Bầu không khí đột ngột trở lên yên ắng đến kì lạ.
- Thiện An…. – Tiểu Hồng nói không lên lời nữa.
- Thiện An nào? Tiểu Hồng?- Khả Di ngớ ngác hỏi, cô ấy hết nhìn sang Lâm Hải lại nhìn vào Tiểu Hồng với ánh mắt mở lớn.
- Là anh ấy…. Thiện An… Không thể nào… Không thể như thế…. - Tiểu Hồng không trả lời câu hỏi của Khả Di mà tiếp tục lảm nhảm như bị thôi miên, cái nhìn của cô ấy dán chặt vào Lâm Hải, lúc đó đang ngồi ở giường, gương mặt anh ta tối sầm lại rất đáng sợ.
Di Di lại là người giải vây cho sự căng thẳng đó. Cô ấy nheo mắt nhìn cả Tiểu lẫn Lâm Hải rồi cất tiếng hỏi:
- Hai người quen nhau sao? Hồng! Em biết anh ta à? Em đã từng gặp Lâm Hải à?
- Em…Em…- Tiểu Hồng lắp bắp.
- Không!
Câu trả lời dứt khoát vang lên rành mạch, rõ ràng nhưng lại bật ra từ miệng Lâm Hải. Lần này thì anh ta ngẩng cao đầu lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt của cả ba cô nàng đang thộn ra ngơ ngác rồi nói một cách cứng rắn:
- Tôi không biết cô ấy là ai! Có lẽ cô ấy nhận nhầm người – Đoạn quay sang Tiểu Hồng, Lâm Hải hỏi tiếp, giọng nói cứng rắn và rõ ràng- Cô Hồng, mặt tôi có nhọ hay sao mà cô nhìn tôi hoài vậy?
Tiểu Hồng vẫn như trong trạng thái đờ đẫn, và câu nói của Lâm Hải không khác nào gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến cô nàng vội vã rời khỏi giấc mơ.
- Ơ…ơ…. Không... Không phải…
Cái điệu bộ lúng túng này của Tiểu Hồng thật khác phong cách nhí nhảnh của cô ấy thường ngày. Sau câu nói lật ngược tình thế của Lâm Hải đó, Tiểu Hồng im bặt. Rõ ràng giữa hai con người này có một mối liên hệ nào đó. Và cái tên Thiện An kia không vô tình mà Tiểu Hồng buột miệng thốt ra…Nhưng đó là điều gì? Tôi nhìn vào đôi mắt ngời sáng và gương mặt dửng dưng đến lạnh lùng của Lâm Hải, lại quay sang gương mặt tái nhợt và mệt mỏi của Tiểu Hồng lúc đó đang ngồi yên ở ghế nghe những lời bông đùa của Thục Loan và Khả Di, lòng chợn vợn một cảm giác kì lạ…. Dù là chuyện gì, tôi cũng muốn biết.
****
Bệnh viện trung tâm. 7 giờ tối.
- Có vẻ như lần nào tôi có diễm phúc gặp các cô nương xinh đẹp xong là y rằng anh có chuyện để nói với tôi- Lâm Hải cười ngạo mạn- Anh đang ghen tị với tôi à?
- Rốt cuộc là có chuyện gì?- Tôi nhìn chăm chăm vào mắt anh ta và hỏi rành rọt.
- Chuyện gì là chuyện gì? – Lâm Hải khẽ xoay người đấy chiếc gối nhô cao lên một chút và vắt tay lên trán, ngắm nghía chụp đèn với vẻ phởn phơ đến khỏ tả.
- Tôi muốn biết câu chuyện của anh- Tôi nhấn mạnh vào từng chữ một cách rõ ràng- Tôi muốn biết câu chuyện của anh, Thiện An!
Hai từ “Thiện An” cuối cùng thốt ra làm Lâm Hải giật mình, anh ta luống cuống, đôi mắt bắt đầu đảo cái nhìn sang hướng khác, đôi tay vắt trên trán chợt buông thõng xuống. Rồi tôi nghe thấy một tiếng thở dài não nề thốt ra từ miệng của một kẻ ngày thường vốn rất chớt quớt. Sau cuối anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
- Tiểu Hồng ...là người yêu tôi!