--> Nghề vệ sĩ đời không như mơ - game1s.com

Nghề vệ sĩ đời không như mơ

m thành quen…, em dọa thằng K đủ kiểu mà nó nhất quyết ko chịu nghe, cuối cùng phải dùng đến chiêu đuổi nó về cắt tình huynh đệ thì nó mới sợ nghe theo, nhưng kèm theo đó là lời hứa phải để nó trả tiền hết mọi thứ.

Buổi chiều ngày hôm đó anh em lâu ngày gặp nhau cũng tâm sự nhiều chuyện, từ chuyện bản thân đến chuyện xã hội cũng làm em cảm thấy nguôi ngoai được hơn phần nào về chuyện con M.

Đúng là có những lúc lâm vào cảnh sống chết như thế này, em chẳng thể nào hình dung ra được mình sẽ được một ai đó mình từng quen biết như thằng K giúp mình. Tuy em với nó gặp nhau không nhiều, nhưng những gì nó nói ra sau khi em tỉnh dậy, em tin đều là lời nói lo lắng cho em từ tận sâu trong thâm tâm.

Nhiều khi nghĩ lại thấy trong cái rủi cũng có cái may, nhờ đó mà em biết thêm được mình vốn không cô độc như em từng nghĩ. Ai cũng thế thôi các bác ạ, nhiều lúc cảm giác xung quanh không ai hiểu được mình, nó tựa như một ngọn nến bị tắt giữa hàng ngàn ngọn nến đang sáng vậy. Nhưng có bao giờ các bác biết rằng thật ra các ngọn nến kia vẫn đang quan sát, tìm cách giúp đỡ mình, chỉ tùy thuộc vào bản thân mình có muốn và nhận sự giúp đỡ đó hay không thôi.

——————————————————————

Chap 9: Bar – Lên Mục Lục

Mỗi khi ánh đèn đường tắt thì cũng là lúc em mới bắt đầu công việc thật sự của một ngày. Nếu các bác có ai hay ra ngoài buổi đêm, thì sẽ hiểu được ban đêm nó phức tạp thế nào. Tệ nạn, chém nhau, trấn lột, cave, bọn ma cô, xã hội đen, ma túy…v..v.. như là những con quỷ chỉ trực chờ hút máu những người vô tình bị nó để ý. Để rồi khi vướng vào bọn nó thì sẽ mãi chẳng rút chân ra khỏi vũng bùn đó được, máu, nước mắt, bạn bè hay gia đình sẽ dần dần biến mất, còn lại thay vào đó là thân xác tiều tụy của cuộc vui sắp tàn. Những khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt trống rỗng vô hồn dần dần hiện lên như những linh hồn vất vương mà bên cạnh ko có ai quan tâm, ko ai giúp đỡ. Tất nhiên là mỗi người đều có quyền lựa chọn hướng đi riêng cho cuộc đời mình, ko thể trách ai cả ngoài trách bản thân mình đã chọn vũng bùn làm đường đi. Đến khi nhận ra đã lún nửa người xuống gần cổ thì có lẽ cũng đã quá muộn rồi.

Bọn bạn thằng K là những đứa như thế, công tử có, nhà nghèo có, bố mẹ ly dị nhau hay bố mẹ vào khám đều xuất hiện trong hoàn cảnh mỗi thằng. Đa phần trong chúng nó đều là dân bán thuốc, còn lại là làm ong ve cho bọn bộ đội già. Đôi lúc có dịp ngồi uống bia với bọn nó, nghe bọn nó kể nhiều về cái xã hội đêm mới biết nó đáng sợ như thế nào, có những thứ có lẽ người bình thường cũng chẳng tưởng tượng nổi. Em tuy đi làm cũng được một thời gian không phải là dài nhưng cũng đủ hiểu để tránh những rắc rối ngoài xã hội.

“Bọn mày nghe anh, cứ cố gắng tránh đc đến đâu thì tránh, cái gì to quá tránh ko kịp thì đành dùng nắm đấm đẩy ra vậy, đm đời mà, bình thường phải biết nhịn còn đôi lúc phải biết đấm nhau thì mới sống được…” Em nói xong nốc cốc bia quay sang nhìn thằng K cùng lũ bạn nó, thấy đứa nào đứa đấy cũng đang trầm ngâm vừa hút thuốc vừa nghe, chẳng hiểu những lời em nói có vào đầu mỗi thằng không hay nước đổ đầu vịt nhưng nói thì vẫn cứ phải nói, vì em muốn tốt cho thằng K và bạn nó. Biết là khuyên bọn nó bỏ nghề không được nên bất đắc dĩ mới phải thế này. Thằng K ngồi suy nghĩ một lúc lâu sau tự nhiên như sực nhớ ra cái gì, quay sang vớ cái điếu cày bên cạnh làm bi rõ kêu quay sang bảo em:

“Em biết rồi, đm, ông anh cứ yên tâm không phải lo cho bọn này đâu. Bọn nó cũng trải nhiều rồi nên cũng biết đời màu gì. Tí nữa anh em mình uống xong, em mời thằng anh lên quán bar teen bọn này mới khai trương, ở ngoại thành nhưng không xa đâu, lên đó anh cứ thoải cm nó mái đi, ko phải xoắn gì cả”.

Nhìn thằng K vừa nói vừa nhả làn khói thuốc lào tạo thành những chữ O tan dần vào không khí tự nhiên làm em có một linh cảm điều gì đấy không hay sắp xảy đến. Em định từ chối vì một phần vẫn còn đang trong giờ làm tí còn qua đón cái M, phần khác vì cũng ngại vào bar nó mời free thế này. Nghĩ xong chưa kịp nói thì thằng K bồi thêm câu nữa như nó đọc được suy nghĩ:”ĐM Anh mà trốn lần này thì đừng bao giờ nhìn mặt thằng K này nữa, cả cái vụ hôm nọ đưa thằng anh về mà giờ anh éo định cảm ơn em à. Mà nếu anh sợ con M nó bắt đón thì anh rủ nó qua đây luôn, coi như em mời cả nó. Có cái éo gì đâu phải nghĩ”

Nghe nó nói xong thì em cũng tự hiểu là vụ này mà éo đi thì cũng éo được với nó, tính thằng này cũng trẻ con lai đàn bà lắm. Nó mà muốn mời ai hay thế nào là ít nghĩ cho người khác, ai mà không đi là dễ từ mặt luôn. Em chơi với nó tuy không lâu nhưng đủ hiểu tính cách thằng này thế nào, chắc em phải chiều ý nó một phen thôi +.+ Em đành đồng ý nhưng vẫn cố bảo trước là con M đi thì mới đi đc, vì đang trong giờ làm việc… Đành đặt hết hy vọng là M từ chối để không phải đi nữa mặc dù em biết với tính của M “rân chơi” thì xác suất chắc chỉ có 10% quá. Và y như rằng, con M vừa nghe xong đã rú lên hò hét ầm ĩ như lợn qua điện thoại, rồi cười phớ lớ như ở trại trâu quỳ mới về. Em chán chẳng buồn nói, lặng lẽ bảo thằng K lấy xe rồi đi cùng qua đón M.

Đi trên đường, nghe con M với thằng K chém với nhau mà em cứ cảm thấy điên cả người. Cứ như hai đứa nó đang trêu ngươi mình ấy, con M cứ hỏi kiểu “Bar đấy nhạc hay ko, bay ko… blah blah”… thằng K lại luyên thuyên một hồi xong con M lại bảo “ôi hay thế…” Một lúc sau cái vòng tròn câu hỏi đó lại lặp lại, cứ như vậy trên cả quãng đường thì thử hỏi các bác có điếc tai ức chế ko cơ chứ!

Ban đầu nghe bảo là quán bar mới mở cũng bình thường thôi, em nghĩ chắc cũng tầm kiểu bar teen, ai ngờ khi vào trong mới biết to vl. Âm thanh công suất lớn, bàn DJ, sàn nhảy, có cả mấy cái cột gần chục em đang uốn éo trên đấy. Thậm chí mấy con tiếp viên còn mặc mỗi quần short ngắn, áo thì như cái bra ra phục vụ. Bộ đội ở đây thì già cứng hơn cả đá nhưng bọn trẻ chăn trâu vẫn chiếm số đông nhất, em nhìn éo lầm thì có mấy bàn bọn nó còn đem cả thuốc vào cắn.

“Bar cái chó gì thế này, đây là cái club chứ bar mẹ gì. Mà đm đây là bar teen của mày à, teen éo gì mà múa cột, cắn thuốc, bộ đội lắm thế kia. Hay mày đặt cmn tên là “Bar bộ đội teen” hoặc “bar trâu cắn thuốc” đi cũng được đấy”.

Em vừa nói vừa hét vào tai thằng K, chẳng hiểu nó nghe thấy không mà cứ cười như ngựa rồi gọi mấy con tiếp viên mang rượu ra. Xong nó quay sang bảo em:

“Đm anh cứ yên tâm đ*o phải lo. Đây là khu của em, éo thằng nào dám động vào anh đâu, thằng nào mà động vào em cho cả nhà nó ăn giỗ ngay. Anh với M cứ xõa đê, anh cứ lên đây chơi với em là éo phải sợ gì cả.”

Nói xong nó gạt đầu em xuống rồi vạch áo trước lên để lộ báng khẩu lục. Vl thật, em tuy có học võ vẽ, có từng đánh nhau với tông tuýp, nhưng chơi kiểu hàng nóng như thằng K thế này thì em chịu thua cmn luôn. Mà em cũng éo ngờ là nó có gan thủ súng thế này, thế mà từ trc đến giờ em cứ nghĩ là thằng ku ngờ nghệch éo biết gì. Từ hồi nó ăn nên làm ra, thay đổi nhiều quá, đến mức em chẳng nhận ra nổi nó nữa.

Cứ mải suy nghĩ mông lung về thằng K mà em quên mất con M ra sàn nhảy từ lúc nào. Lúc này cũng về đêm nên bọn tạp nham đến đông quá, em nhảy vào giữa tìm M mà éo thấy. Mãi một lúc sau nhìn kĩ mới thấy M nó đang ngồi ở cái ghế dài gần cửa lên tầng, bên cạnh là hai thằng trẩu khoác vai nó đang cố dúi cốc rượu vào mặt. Em thấy thế lao nhanh luôn ra chỗ con M, ra đến nơi chưa kịp nói câu gì thì M nó chạy ra khoác tay em, mặt vẫn còn nguyên vẻ sợ hãi: “Anh ra lấy xe đưa em về sớm hôm nay đi, em không muốn ở lại đây nữa”.

Em cũng đoán ra được phần nào, nhưng chưa kịp trả lời hay phản ứng gì thì một trong 2 thằng trẩu kia nhồm dậy kéo một tay con M về phía nó:

“Ê con cave này, tao mời mà éo uống à. Thế đm qua đêm bao nhiêu để bố mày đưa nào?”

Nói xong cả hai thằng cười hô hố, mồm nồng nặc mùi rượu. Con M thì vừa sợ vừa níu tay em lại không cho làm gì sợ em gây chuyện. Em lúc này nghe thế xong điên tiết vkl các bác ạ, lúc đấy chỉ muốn cầm cm nó chai chivas bàn bên cạnh phang vào đầu bọn nó thôi, đang định nhảy vào thì thằng K nó chạy ra can em lại, quay ra bảo. “Anh đừng làm gì, đm bọn này để em lo”. Dứt lời, thằng K đi ra chỗ bọn kia cúi xuống vừa nói vừa ra hiệu cho bọn nó đi ra ngoài. Em đưa M về bàn ngồi xong đi theo xem K nó định làm gì. Vừa ra ngoài thì hai thằng ôn con bị 7 thằng bảo vệ canh cửa lôi ra đập. Hai thằng bé vừa ôm đầu vừa xin khóc, đánh một lúc thằng K mới bảo dừng rồi đuổi hai thằng ôn kia về nhà. Trước khi đi, hai thằng bé tự nhiên quay ra lườm em như kiểu em đánh bọn nó. Em cũng mặc kệ chẳng suy nghĩ gì nhiều nên châm điếu thuốc đi vào bar tiếp. Chẳng ngờ chỉ vì phút bất cẩn không để ý đó mà em đã phải đánh đổi thêm mấy cái sẹo ở người.

Quay trở lại bên trong “bar”. Lúc này em vào thì thấy M nó đang ngồi uống rượu hút thuốc một mình, em liền giật điếu thuốc trên tay nó giụi xuống gạt tàn. Chắc nó cũng say rồi nên chẳng thèm nhìn em một cái, lại tiếp tục mở bao thuốc châm điếu khác.

“M say quá rồi anh ạ, hay thôi hôm nay anh đưa nó về sớm đi, rồi có gì hôm sau anh lên em khao anh tiếp vậy”

Thằng K vừa nói vừa nhìn em ái ngại, em cũng hiểu là trong đầu nó đang nghĩ gì sau chuyện vừa xảy ra. Chắc nó cảm thấy áy náy vì mời em tới bar của nó mà lại gặp chuyện thế này, tính thằng ku vốn thế mà. Em nghĩ vậy, cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu ra vẻ em hiểu ý rồi mời nó ly rượu xong mới đi về, có tí thôi mà ra khỏi bar đã hơn 2h sáng rồi.

Trên đường về M nó cứ đòi ngồi đằng trước, rồi nôn luôn ra ghế. Ngày trước thì em chắc sẽ hét lên rồi mắng nó, nhưng giờ thì thành quen, chỉ châm điếu thuốc cho hút đỡ cái mùi thức ăn M nó nôn ra. Liếc nhìn M nó ngồi trong xe mà em thấy thương quá, chẳng hiểu tối nay trước lúc em ra nó đã gặp phải chuyện gì với hai thằng khốn nạn kia nữa, hay uổng rượu chỉ vì đơn giản nó muốn uống. Nhất là từ sau cái vụ bị lộ nữa, em có cảm giác nó cũng thay đổi không còn như trước kia, bất cần hơn, buông thả hơn. Em luôn tự nhủ mình sau vụ đấy dù có thế nào đi nữa, phải nhất định đưa nó trở về như trước kia, hay ít ra gần như vậy.

Đang mải mê theo đuổi những suy nghĩ mông lung thì bất giác, em chợt nhìn thấy hai thằng trẻ trâu lúc ở bar đang đi ngay đằng sau xe mình. Bình thường thì em cũng mặc kệ, éo care bọn nó muốn gì. Nhưng hôm nay lại khác, tự nhiên em nhớ lại lúc hai thằng ranh ấy lườm mình “đm chắc lại trò gọi hội định úp sọt đây mà”, nghĩ thế, em nhấn mạnh chân ga, phóng nhanh phía trước, định để xem bọn nó có vít theo mình không, nếu có thì chắc là suy luận của mình vẫn tỉnh lắm. Đúng như những gì em nghĩ, hai thằng ranh đi con SH cùng với 1 con wave chở 2 thằng nữa phi theo đuôi em. Lúc này bọn nó chẳng ra vẻ gì giả vờ nữa, liếc qua gương em thấy nó chỉ trỏ gì vào xe em ấy. Em cứ kệ mẹ, phóng nhanh cắt đuôi bọn nó cho đỡ rắc rối thì bọn nó cũng lao theo. Mẹ, cả ngày hôm nay ngồi uống bia, tối lại thêm rượu vào, còn chưa đc ăn gì vào bụng nữa nên người em cứ nôn nao, cộng thêm cái chuyện con M bị 2 thằng chó kia trêu ghẹo nên em điên tiết, chẳng kiềm chế đc như mọi hôm. Vừa phóng xe mà cứ thấy bứt rứt, ức chế khó chịu trong người.

Thế là ko hiểu sao lúc đấy em đi chầm chậm rồi dừng cm nó xe lại ở đoạn đường vắng, định xuống xe nói chuyện cho rõ ràng với bọn nó thì con wave phóng vượt lên trước mũi xe, còn con Sh đỗ cạnh cửa kính chỗ con M ngồi. Em nhớ là hai thằng l đi wave nhảy xuống trước cầm hai ống tuýp bịt đinh ở đầu đập thẳng vào cửa kính kêu rầm một cái. M đang ngủ bị thức giấc thấy thế lấy hai tay bịt tai khóc. “Đm muốn chơi bố mày thì nhầm cm nó ngày rồi đấy con ạ”.

Nghĩ được mỗi câu đấy xong em mở cửa đạp mạnh một cái, đẩy một thằng ngã xuống đất. Thằng còn lại thì cầm cả cái tuýp bịt đinh đập thẳng vào mặt em thì cánh tay em đỡ được, mỗi tội lúc nó thấy thế dứt ra kéo theo cả thịt nên máu chảy ra nhiều quá. Vừa đập trượt xong, nó đang định cầm tuýp vụt tiếp thì em tiện tay thuận bẻ mảng kính vỡ ở cửa sổ, chọi thẳng vào mặt nó. Hình như mảnh thủy tinh ghim vào mắt hay sao mà nó nằm xuống ôm hai mắt, ngón tay chảy ra máu. Vừa ném mảng kính xong thì hai thằng trẩu ban đầu cầm tông lao vào chém, phần vì đang đau, cũng chẳng đề phòng nên em dính ngay phát chém vào bả vai, rách cả cái vest mới mua, cảm giác bị chém đúng là đau vl thật các bác ạ, nó nhói từng cơ giật lên trên tận óc. Em cố cắn răng chịu đau, quay thật nhanh ra sau đạp thẳng vào bụng một thằng chó, nó gầy quá nên ngã ngược ra sau. Tiện tay lúc đấy em giật luôn cái tuýp vứt cạnh chỗ thằng wave đang ôm mắt, vụt thẳng vào tai thằng cầm tông, vì em đứng gần nó nên đầu đinh cái tuýp vượt quá, chỉ đập phần sắt vào tai thôi. Thằng ôn con ko kịp phản ứng dính nguyên cả quả tuýp, ngã xuống nhắm mắt luôn, em chỉ nhớ lại lúc đấy thấy nó nằm, ngón tay cầm tông vẫn cử động mà người cứ co giật liên tục.

Em thì lúc đó điên tiết nên cứ kệ con mẹ nó, cũng éo chết được đâu mà. Đang định đi thì nhìn thấy thằng wave lúc đầu bị đạp cửa xe ngã lồm chồm bò dậy cầm theo cái tuýp lao ra, em điên quá nên chẳng nghĩ nhiều nên lúc nó cầm tuýp vụt vào người, em giơ cả cánh tay trái ra đỡ kêu bộp một cái đau điếng hết cả người. Tiện lấy bàn tay tóm chặt vào cái tuýp của nó, em nghiến răng giữ chắc đến mức nó dựt không được, rồi em giơ cùi chỏ ngang mặt mình, dập ngang thốc thẳng vào sống mũi nó. Thằng ôn con chắc choáng nên tay buông nhả hờ cái tuýp, em liền giật thật mạnh rồi cầm cái đầu tuýp ngược không đinh vụt chính giữa vào mạng sườn.

Quả đấy như là em đau quá nên dồn hết ức chế vụt mạnh nên thằng ôn kia kêu lên một tiếng rồi ôm mạng sườn khóc.

Bem xong 4 thằng em cũng hết cm nó hơi, lảo đảo đi vào trong xe ngồi vớ lấy điếu thuốc hút cho đỡ mệt. Vừa ló cái thân vào thì M nó nhào ngay sang cạnh ôm chầm lấy em khóc, khóc như đứa trẻ lên ba vậy, chắc nó cũng sợ nhiều lắm. Bình thường có chuyện nó hay ôm em thế này, em luôn để mặc kệ cm nó một mình, mà không hiểu sao, hôm khuya đó em lại có mấy cái hành động sến như bọn hàn xẻng là đưa tay vuốt tóc và nói “đừng khóc nữa, không sao đâu mà”. Đến bây giờ khi gõ mấy dòng này nghĩ lại em vẫn thấy ngại…

Ngồi trong xe châm điếu thuốc xong, em vội phóng xe đi luôn vì sợ gặp ai qua nhớ được cái biển số xe thì lại phiền phức. Vậy mà đến chiều hôm kia, bố của con M đã biết chuyện. Mẹ, em thề là không hiểu ông sếp có gắn cam ở xe không mà chuyện gì cũng biết, làm chiều hôm đó em bị sạc một trận. Nếu không có M ra kể đầu đuôi xin cho thì chắc em đã bị phạt vào lương rồi. Đến bây giờ em vẫn cho rằng hôm đó thằng bị đánh hoặc ai đấy nhớ số biển báo với CA, CA truy ra gọi cho bố con M dò hỏi. Sau khi biết được là xe của ông sếp em thì không truy cứu nữa và để chìm luôn. M thì sau vụ đấy thì khá hơn tí, bắt đầu nghe em nói hơn trước, hay cười và điều quan trọng nhất làm em cảm động hơn cả là nó hứa sẽ bỏ bớt 1 buổi lên club trong tuần nhưng… đến giờ vẫn chưa thấy thực hiện. À mà còn khoảng thởi gian em nằm nhà dưỡng mấy vết thương, M ngày cũng sang mua cháo cho em ăn (không phải nấu các bác ạ…)

Vậy là sau khoảng thời gian rất rất dài, đến hôm nay em mới có dịp vào đây chia sẻ cuộc đời mình với các bác. Có nhiều bác pm inbox cũng như trên topic lo lắng hỏi cuộc sống của em hiện giờ ra sao? có ổn không? làm em cảm thấy rất vui vì bình thường chẳng có ai quan tâm đến em như thế cả, em hiện giờ sống vẫn ổn, tất nhiên nếu nói là bình thường như trước đây thì chưa được vì em vẫn còn phải cố gắng nhiều nhiều (M hâm nhỉ!).

Và công việc cũng nhiều hơn trước nên em sẽ không ra thường xuyên các chap phục vụ các bác được, điều này mong các bác thông cảm cho em vì đối với em vẫn còn có công việc, và mọi người bên ngoài cuộc sống thực nữa, nó luôn là quan trọng hơn cả. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, sau những điều đó thì em luôn coi voz cũng như các bác trong đây như là gia đình thứ 2 của mình, vậy nên em sẽ nhắc lại là em sẽ không DROP cho đến khi nào các bác không muốn đọc nữa Nếu có cơ hội, em cũng mong như một số các bác đã pm inbox là có dịp em và các bác sẽ được ngồi làm ly rượu, hút điếu thuốc chia sẻ về cuộc sống, về xã hội. Sẽ không còn qua ol hay voz, sẽ không có pm inbox để nói chuyện, tất cả chúng ta sẽ ngồi một mâm nhâm nhi câu chuyện về cuộc đời mỗi người, đó sẽ là mục tiêu phụ để topic review này hướng đến. Cuối cùng vẫn luôn là câu nói cũ, nếu các bác thấy hay thì hãy cho em cái phản hồi TÍCH CỰC nhé, để em có động lực review tiếp phần sau.

P/S: À quên mất định nói với các bác mà lưỡng lự xóa đi xóa lại mấy lần, có khá nhiều bác góp ý em nên lập cái face ảo để các bác pm nói chuyện hay hỏi về nghề vệ sĩ em đang làm cho tiện, vì inbox voz cũng khá rắc rối trong chuyện trao đổi. Thế nên sau một thời gian bỏ face tầm mấy năm, thì hôm qua em đã lập lại cái face để có gì anh em add nói chuyện, hỏi han gì cho tiện, đỡ phải inbox cho mất sức nhé. Em trả lời inbox voz cũng lâu lắm -. -

Facebook: https://www.facebook.com/bop.vesi

——————————————————————

Chap 10: Ngày hội ngộ – Lên Mục Lục

Em theo nghề này tuy được khoảng thời gian ko dài, nhưng nhờ nó cũng trải qua nhiều chuyện, gặp nhiều người, có thêm nhiều kinh nghiệm về cuộc sống, về cuộc đời. Trong mỗi người, đều nhìn cuộc đời bằng các lăng kính màu sắc khác nhau, có người màu hồng, người màu cam, người thì màu đỏ, màu nâu…chẳng ai giống ai cả. Nhưng nếu một lúc gặp chuyện nào đó, tình cờ các bác bỏ các lăng kính màu sắc ra, thì các bác sẽ thấy cuộc đời đều giống nhau vì cùng tồn tại 1 màu trong nó…đó là màu đen. Dù nhiều hay ít thì màu đen luôn hiện hữu, luôn sống ở những mặt trái của xã hội, của cuộc đời mỗi người, chỉ khác nhau là các bác nhận ra lúc này hay lúc khác thôi.

“Giờ này về nhà chắc cũng chẳng ngủ được nữa, hay là qua nhà bọn nó nhỉ, cũng lâu quá rồi…”

Vừa nghĩ, em vừa vớ lấy bật lửa châm điếu thuốc cho tỉnh táo. Ngậm điếu thuốc trên môi, nhìn từng làn khói tỏa ra lan đều trong không gian se lạnh của mùa đông mà em cảm thấy yên bình quá. Đôi khi những lúc như thế này, thả lỏng suy nghĩ một tí cũng tốt, đâu phải lúc nào trong cuộc sống cũng phải gồng mình lên đâu, đôi khi cứ bất cần một chút cũng hay, có như thế mới hiểu được giá trị của cuộc sống, của bản thân mình. Cũng như em, sống cô độc một mình nhiều thành quen, chẳng có nhiều bạn, cũng ko có ai để tâm sự mỗi khi gặp chuyện, vì thế nên nhiều khi mệt mỏi lại tự cho phép mình thả lỏng để “phiêu”một chút. Có chẳng chỉ đơn giản là châm điếu thuốc, uống ly rượu, ngồi nghe bản jazz yêu thích là cũng đủ phần nào rồi. Mỗi lúc như thế đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Không biết mải suy nghĩ mông lung hay do mệt quá mà em đi quá ngõ nhà chị em nó từ lúc nào. Lâu rồi chưa đến còn chẳng nhận ra được đường nữa, cái gì cũng thay đổi, cái gì cũng khác, ngay cả cái quán vịt em từng mua cũng trở thành chỗ sửa xe máy rồi… “Chẳng biết còn sớm thế này chị em nó đã dậy chưa nữa”… Càng nghĩ em càng cảm thấy sốt ruột xen lẫn hồi hộp, có lẽ cũng do một phần đã lâu rồi ko gặp chị em nó, một phần em đang nghĩ không biết khi mình đến bất ngờ thế này, chị em nó sẽ cảm thấy như thế nào. Hai cảm giác ấy cứ đan xen vào nhau rồi mạnh dần lên làm em bước nhanh hơn, đến khi đứng trước cổng nhà trọ chị em nó rồi thì lại chẳng muốn vào chắc do còn sớm

quá nên em cũng hơi ngại, chỉ sợ giờ này bọn nó vẫn đang ngủ, em đến lại làm chị em nó thức giấc…

“Tìm ai đấy?” – Đang lưỡng lự ở trước cổng nhà trọ thì có tiếng nói vang lên sau lưng. Em quay lại thì thấy một thằng cha bụng phệ, người đeo đầy xích tầm gần 40 đang hất hàm hỏi mình. Em đoán chắc thằng này là chủ cho thuê phòng nên nói luôn.

“Em đang tìm hai chị em trong này, có đứa em gái bán bánh mỳ trọ ở đây, chị tên là P ấy”

Vừa nói xong thì lão bụng phệ mặt hằm hằm nhìn thẳng vào em. Thề với các bác là lúc này em bắt đầu hơi khó chịu về thái độ của lão phệ rồi, nhưng vẫn giữ mặt bình tĩnh xem lão nói gì.

“À, có phải có con chị làm đĩ đúng ko? Hai con đấy nó mấy hôm nay chưa về rồi, tao cũng chẳng biết bọn nó đi đâu nữa, chắc hết tiền nên chết cm nó đâu rồi cũng nên.”

Cái Đm, Thằng già vừa nói vừa cười mà em nghe xong chỉ muốn nhảy vào đạp cho mấy phát vào mồm. Nếu không phải qua mấy vụ em học được cách kiềm chế với cả chị em nó còn trọ ở đây thì giờ này chắc thằng phệ đã gãy hết cả răng rồi. Dù điên lắm rồi nhưng em vẫn cố kìm lại hỏi nó xem thế nào?

“Thế anh có biết chị em nó đi đâu rồi không?”

“Tao quan tâm đến bọn nó làm cái l gì, tiền nhà thì éo trả, tao là cái nhà chứa cho chúng nó à. Mày gặp nó thì bảo luôn là hôm nay éo đóng thì tao quăng hết đồ cho cút ra ngoài đường.”

Nhìn cái thằng già quát nổi hết gân guốc ở cổ mà em cảm thấy thật đúng là chẳng ra gì. “Ờ thì đúng là ở nhà trọ của ông thì phải trả tiền, nhưng có lúc người ta chưa có tiền đóng thì có nhất thiết phải như thế không? Xích chó trên người ông thì éo thiếu mà sao tình người nó lại khó kiếm đến thế, cả cái khu chục phòng cho thuê này của ông thì thiếu éo gì tiền mà đến mức ép người khác vậy, đằng này ông cũng biết rõ chị em nó hoàn cảnh thế nào mà còn hành xử thế!”. Vừa nghĩ em vừa nhìn cái bóng thằng già tham tiền đi về phía nhà nó.

Thật đúng là, em gặp nhiều loại người rồi, nhưng có lẽ loại này là loại người mà em ghét nhất. Sống mà lúc nào trong đầu cũng chỉ biết đến tiền thì thà biến mẹ thành con lợn đất đi cho nhanh. Càng nghĩ càng thấy chán, hôm nay qua lại chẳng gặp chị em nó nữa, “bây giờ chị em nó đang ở đâu, mấy ngày qua nó sống thế nào…v..v..” hàng loạt câu hỏi cứ hiện ra trong đầu em như ong vỡ tổ. Một phần không hỏi được, một phần vì lo không biết bọn nó đang ở đâu nữa, “hay chính thằng già đuổi chị em nó ra ngoài”. Cứ nghĩ đến đấy em lại cảm thấy thương chúng nó hơn, đành quay lại xe thử đi loanh quanh khu này xem sao, biết đâu lại gặp chúng nó ngồi ở đâu đấy.

Đi lòng vòng một lúc không gặp, hỏi cũng không ai nhìn thấy hai chị em nào lang thang ở khu này mấy hôm nay cả. Em càng sốt ruột hơn, đi tìm từ sáng đến gần trưa, hỏi mấy nơi đều nhận được cái trả lời là lắc đầu, em thật sự chẳng biết làm thế nào nữa, đang chán nản thì em sực nhớ ra chỗ bán bánh mỳ cũ mà con bé hay ngồi. Từ lâu rồi, M nó ko thích vào club gần đấy nữa nên em cũng ko qua chỗ đó. “Ở gần club có mấy nhà hoang hay chị em nó vào đấy”. Nghĩ đến thế, em vòng xe phóng qua luôn, đến trước club, em chạy ra ông anh xe ôm hỏi xem mấy hôm nay có thấy con bé bán bánh mỳ không thì ông ấy bảo ko thấy, cũng đang lo ko biết mấy ngày nay nó đi đâu mà ko bán.

Em lại quay ra chỗ mấy cái nhà hoang, lao chạy lên tìm cả 3 tầng cũng không có. Nhìn xung quang căn nhà hoang có mấy cái chiếu với kim tiêm của bọn nghiện vứt lăn lóc, em cảm thấy nản quá các bác ạ, ko biết phải đi đâu để tìm chúng nó nữa. Thất thểu đi xuống dưới ra xe, vừa đi vừa châm điếu thuốc mà chẳng suy nghĩ được gì cả. Đang mông lung thì bất giác, em nhìn thấy một căn nhà hoang nằm tách xa so với dãy nhà hoang em đang tìm. Căn nhà bỏ hoang đang xây dở tầng 4 với những thanh sắt đua nhau đưa ra như lô cốt, chỉ duy có cánh cổng với hàng rào sắt nhọn được hoàn thành. Khá cao và cỏ mọc um tùm, cây dại leo bám gần như sắp kín cả cánh cổng. Ban đầu, em không nghĩ là cánh cổng này chị em nó trèo qua được vì đối với một người khỏe mạnh đã khó chứ đừng nói là con gái, cổng cao không có chỗ đặt chân luôn. “thế này mình còn khó trèo chứ đừng nói là chị em nó trong đây”… Nghĩ vậy, em cũng không định vào bên trong xem thế nào, em đứng nhìn một lúc rồi quay ra xe thì nghe thấy tiếng gọi: “Anh Bốp”

Đến tận bây giờ, khi vừa gõ vừa nhớ lại lúc đấy, em vẫn chẳng thể quên được cảm giác bất ngờ thế nào khi nhận ra giọng con bé bán bánh mỳ đang gọi mình… Dường như lúc đấy khi biết đúng là nó, em vội vàng leo vào bên trong chạy thật nhanh lên tầng nơi nó gọi. Lên đến nơi thì cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt em là 2 cái chăn và cái chiếu trải giữa phòng, bên cạnh là túi bánh mỳ có vài ba cái đang ăn dở. Căn phòng chưa hoà

hoàn thiện, 2 bên cửa sổ vẫn là xi măng ko có cánh nên gió thốc vào lạnh buốt đến gai người. Vậy mà hai chị em nó vẫn ở đây được kể cũng giỏi…

“Sao tự nhiên anh lại ra đây, hôm nay anh ko phải đi làm à?”

Nhìn con bé bán bánh mỳ nằm trùm chăn kín mít để lộ mỗi đôi mắt ra hỏi mà em cảm thấy tội nó quá, em bất giác khựng lại chẳng biết phải trả lời nó ra sao nữa. Em ngồi cạnh, đắp thêm cái chăn bên cạnh kia lên người nó rồi im lặng mãi một lúc sau mới hỏi.

“Thế chị P đâu rồi?”

Con bé vừa nghe em hỏi xong đột nhiên bật khóc ôm chầm lấy em các bác ạ, nó khóc gào lên như chưa đứa trẻ lần đầu bị bố đánh, vừa khóc nó vừa nấc cố gắng nói cho em nghe về chị nó. Em nghe xong còn chẳng tin vào tai mình, ban đầu cứ tưởng mình nghe nhầm, về sau hỏi lại thì vội vàng bảo nó ngồi yên đợi ở đó rồi em chạy xuống lấy xe, chỉ muốn phóng càng nhanh càng tốt…

Trên đây là chap 10 sau một thời gian dài em bận quá không viết tiếp cho các bác được. Cho đến giờ là hơn 3 tháng kể từ khi viết chap 9, cũng thất hứa nhiều lần với các bác nên mong các bác thông cảm. Em cũng gặp nhiều chuyện mà đôi khi còn tưởng mình ko còn có cơ hội viết tiếp được chap 10 nữa, cho đến giờ thì mọi thứ cũng gần như ổn định hơn, cả về công việc lẫn cuộc sống…Phần 10 này là phần đặc biệt khá dài nên em quyết định chia làm 2 phần nhỏ để mọi người tiện theo dõi hơn. Đây cũng là một trong những chuyện em luôn muốn kể cho các bác nhất kể từ sau chap 2.

Em cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, mặc dù em không có thời gian ol được, nhiều bác vẫn pm inbox hỏi thăm, động viên em rất nhiều. Tuy em không trả lời được hết các bác, nhưng em vẫn đọc và vẫn cảm thấy được sự quan tâm của mọi người dành cho mình. Mong một ngày nào đó, có dịp sẽ được gặp các bác ngoài đời thực. Và như thường lệ, nếu các bác thấy hay các bác cho em xin cái…. PHẢN HỒI TÍCH CỰC nhé, để em lấy động lực viết nốt phần sau.

“Sao lại thế!!!!… em có biết P đi đâu không… ?”
“Ở yên đây, đừng đi đâu, anh sẽ quay lại ngay thôi…”
“Không được khóc nữa… .”
“Thôi thôi được rồi… Nhìn anh này… nhìn anh… Được rồi… Nín đi nào… P sẽ không sao đâu…”
“Anh hứa… . anh hứa mà…”

Chẳng kịp suy nghĩ, cũng chẳng kịp nghĩ lại mọi thứ đã xảy ra thế nào như vẫn thường làm. Điều duy nhất lúc đó trong đầu em là chạy đi thật nhanh, đi tìm thật nhanh cái P, không thì ko kịp mất, đến nỗi khi lao ra xe chỉ nghe loáng thoáng tiếng con bé vọng theo trong tiếng nấc.

“Anh Bob đưa chị về nhanh nhé…”

Việc hôm qua chưa ăn gì xong thức trắng cả đêm ở sòng chú bạn con M, sáng thì đi tìm chị em nó nên bây giờ đầu óc em có cảm giác hơi quay cuồng, đôi khi đầu cứ giật lên rồi hai mắt lại đờ đẫn 1 lúc trong trạng thái mông lung. Cố giữ chặt tay lái, tay kia vớ lấy điếu thuốc châm mà cơn đói cứ làm tay run run, mãi mới châm được. Cắn chặt điếu thuốc trên môi, hít một hơi thật sâu đủ để lượng nicotine tràn vào não bộ tăng cảm giác tỉnh táo mà em thấy không khá hơn tí nào. “Đm khó chịu thật, đói quá đi mất”… Cái câu nói đó chẳng hiểu sao cứ hiện liên tục trong đầu em như nó biết tự nhân bản ra vậy. Mệt mỏi, hoa mắt, cồn cào là 3 cảm giác chính em đang cảm nhận rõ nhất trong lúc này.

Trời bắt đầu có vài hạt mưa rồi, lại càng lạnh hơn nữa, bất chợt em lại nhớ về khuôn mặt của cái P lần đầu khi em gặp nó. Hay cười và cũng hay buồn, nhưng luôn cố gắng giấu đi sự cô đơn không để cho người đối diện nhận ra, dù có gặp chuyện gì đi nữa. Thậm chí là có những lúc không đủ tiền mua thức ăn, nó vẫn cười bảo với em nó: “hôm nay chị mua món em thích cho em ăn nhé”, chỉ để cho con em vui, rồi nó lại ra ngoài vay tiền bọn ma cô. Mỗi lần gặp, khi nhìn thấy vết thâm hằn sâu trên gương mặt, em biết rằng nó lại vừa bị bọn chủ đánh đập, nhiều khi nhìn bất lực mà chẳng giúp được gì. Cũng có đôi ba lần đợt trước e đứng hút thuốc trước club tâm sự cùng, khuyên rồi bảo nó bỏ cái nghề này đi, em sẽ kiếm cho nó một nghề khác ổn định hơn, tuy vất vả nhưng sẽ không phải chịu tủi khổ thế này nữa… Nó quay sang lắc đầu… “Bây giờ em có muốn cũng chẳng quay đầu lại được rồi anh à, bọn nó không tha cho em đâu… “

Nghe xong, em định gặng hỏi vì sao nhưng bất chợt nhìn thấy khuôn mặt nó buồn quá nên lại thôi. Dần dần sau đó, em cũng hiểu ra được phần nào mọi thứ không đơn giản như em nghĩ, đằng sau mỗi nỗi khổ đều thấp thoáng đồng tiền trong đó. Và trong câu chuyện này thì đồng tiền hiện rõ hơn bất cứ điều gì.

“Mấy hôm nay đều có người đến phòng trọ đòi tiền bọn em. Chị em bị đánh nhiều lắm…”

Đôi mắt đượm buồn của con bé như cố gắng ngăn hai dòng nước mắt không chảy ra. Con bé im lặng một lúc, rồi dường như không kìm nén nổi… nó lại khóc tiếp…

“Chị với em ở đây mấy hôm rồi, cho đến sáng nay thì chị khóc nghe điện thoại rồi chạy xuống bên ngoài gặp hai người đứng đợi…”

“Rồi sao nữa, thế chị em đâu rồi?”

Con bé nghe xong câu hỏi lại òa khóc to hơn. Em thì cứ thấy trẻ con khóc là cuống lên, chẳng biết làm thế nào cả. Một phần đang sốt ruột như lửa cháy trong lòng nên em chẳng còn tâm trí đâu mà dỗ nó nữa, nhìn nó vừa khóc vừa gọi tên chị mà em thấy thương nó quá. Đáng lẽ ra ở cái tuổi của nó, giờ này đang được ở bên cạnh gia đình có bố mẹ, được hạnh phúc thì đối với nó, mọi thứ hoàn toàn ngược lại.

Từ những ngày hè như lửa đốt đến những đợt đông lạnh giá cắt da cắt thịt, nó đều đã trải qua. Ăn cơm thì bữa có, bữa không. Đến ngay cả hôm mua vịt cho chị em nó ăn, em vẫn nhớ khi vừa ăn mấy miếng, nó quay ra cười bảo em “Đây là lần thứ 2 em được ăn ngon thế này đấy anh ạ” làm em chẳng biết nói điều gì nữa. Có lẽ động lực duy nhất giúp nó mạnh mẽ để bon chen ở cái đất Hn này là chị nó, đến khi bây giờ chị nó gặp chuyện, nó sợ hãi thế này cũng là điều dễ hiểu.

“Rồi hai người đấy bắt chị em lên xe đưa đi mất…”

“Sao lại thế!!!!… em có biết P đi đâu không…?”
“Ở yên đây, đừng đi đâu? Anh sẽ quay lại thôi…”
“…”

Khi phóng xe trong tâm trạng bất an lo lắng thì dường như mọi thứ trên đường đều dễ làm con người ta mất bình tĩnh. Như lúc này cũng vậy, mặc dù em cố gắng giữ chi cái đầu luôn tỉnh táo nhưng bản thân lại không thể nào ngừng suy nghĩ được. Cộng thêm cái bụng đói cồn cào và đôi mắt đang vỡ dần các tia mạch máu vì không được ngủ. Nhìn vào gương, em còn chẳng nhận ra thằng ở trong gương là ai nữa các bác ạh :(. Trông như mặt một thằng mới ở trại cai nghiện về, hốc hác, mắt đỏ hoe thâm quầng, môi tái nhợt vì lạnh, miệng ngậm điếu thuốc mà cứ y như cái xác ướp ai cập. “Kệ mẹ, cùng lắm là về ngủ bù lại sức, giờ ra chỗ P đã ko éo kịp mất”, nghĩ xong, em phóng nhanh đến chỗ bọn ma cô quản lý cái P làm việc vì em nghĩ chỉ có bọn đấy mới dám bắt cái P đi như vậy.

Vừa đến nơi thì đập vào mắt em là một nhà nghỉ khá rộng với ánh đèn đỏ hắt ra từ cửa phòng trên của căn nhà. Trước đây, em cũng đã từng một lần đèo P đi nhờ qua đây, nhưng hồi đó nơi này chỉ là quán cafe bé tí nằm trong ngõ, vậy mà bây giờ em còn chẳng nhận ra nó nữa. Cánh cổng sắt cùng cánh cửa kéo đóng im ỉm không một tiếng động nào, trên bên phải cánh cổng còn lắp 1 camera nhỏ quan sát người bên ngoài. Em cũng thấy lạ sao một nơi như thế này mà không bị ai để ý, người dân ở đây họ không biết hay họ sợ khi nói ra sẽ gặp phải chuyện gì. “Đm, Dù thế nào đi nữa hôm nay mình cũng phải vào hỏi bằng được mấy thằng ôn này”, lúc đó trong đầu em chỉ nghĩ được như thế chứ chẳng nghĩ đến em khi vào đó sẽ như thế nào. Và về sau này, mỗi khi nhớ lại hôm đó, em đều trách mình để mất bình tĩnh mà suýt chút nữa làm hỏng chuyện.

“Ê, có chuyện gì?”

Sau 3 lần bấm chuông thì một thằng oắt đội mũ đen mở cửa hất hàm hỏi, nhìn người nó gầy rộc xăm đầy mực tàu mà làm em liên tưởng đến mấy thằng HIV giai đoạn cuối. Trong nhà, tiếng chửi thề lẫn tiếng cười trộn lẫn vào nhau như một cái chợ buôn người đang họp trong đó.

“P đâu…?”

Thằng oắt con vừa nghe xong đột nhiên mặt hơi biến sắc, tuy chỉ trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng đủ để em nhận ra điều đấy. Nó cố lấy lại bình tĩnh rồi nói với cái giọng bắt đầu dọa nạt:

“Bố mày l biết P là cc nào?”

Em nghe biết thằng ôn này đang nói dối nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh xem nó thế nào. Trong nhà có mấy tiếng nói vọng ra hỏi ai đấy, thằng ôn con nhìn em với ánh mắt như muốn chém em đến nơi trả lời cộc lốc:

“Em cũng đéo biết thằng l này là ai nữa, anh ra xem nó đòi gì này!”

Nó vừa nói vừa bấm điện thoại rồi đưa lên tai, em cũng biết là thằng chó này đang gọi mấy thằng xuống đuổi em đi đây mà, kiểu thấy em to hơn không làm gì được nên gọi bầy đàn xuống cắn cùng, thể loại này em còn lạ éo gì nữa, biết bao nhiêu lần gặp rồi. Nếu cứ đứng yên để nó thế này thì thể éo nào bọn kia cũng đem đồ chạy xuống hoặc nguy hiểm hơn bọn nó làm gì con P thì mệt. Vừa nghĩ được thế, em gằn giọng hỏi lại nó lần cuối:

“Đừng để tao điên, sủa ngay, con P đâu?”

“Ở cái chỗ đm mày, thích chết à?”

Đm, em vừa nghe xong thì chẳng kiềm chế được bình tĩnh nữa, tốc thẳng một đạp chéo vào bên đầu gối nó. Đạp mạnh đến nỗi thằng chó không kịp phản ứng ăn mất đà ngã đập mặt úp vào cửa, nó gào lên ôm mặt chửi Đm các kiểu. Thấy nó như thế, em tranh thủ chạy vào trong nhà luôn, vừa bước vào bên trong thì đập vào mắt em là cảnh tượng như kiểu thời tiền sử, mấy thằng ma cô xăm trổ đầy người cùng bọn má mì đều không mặc gì ngồi đánh bài với nhau. Vừa nhìn thấy em, ba thằng ma cô lao ra cầm cái tuýp dựng ở sát tường chạy ra vụt, em lúc đấy cũng chẳng còn nghĩ ngợi gì nữa, định lao vào luôn thì nhìn thấy có chai rượu ngay trên bàn cạnh mình. Thế là em đập nửa chai xuống mặt bàn cho sắc, cầm nguyên nửa chai chạy ra luôn.

“Cái đm, vào đây hết đi các con”, vừa nghĩ xong thì cả cái tuýp từ trên vụt thẳng vào đầu, vụt nhanh đến nỗi em chỉ kịp đưa tay ra đỡ thì ăn nguyên cả tuýp vào ống tay. Trời lạnh nên thấm vl luôn các bác ạh. Đau nhức giật thẳng lên tận óc, cái tay trái cứ run run chẳng điều khiển được, đỡ xong thì cả người em cũng khụy xuống vì nó vụt lực mạnh quá. Vừa mới ngã xuống xong thì lại thằng ôn khác cầm tuýp nện xuống trúng bả vai phải, làm em rơi luôn nửa chai rượu đang cầm. Mặc dù đau nhưng em vẫn cố giật lại nửa chai rượu dưới đất cầm lên nhanh, dùng hết sức cắm thẳng vào đùi một thằng. Lực cắm mạnh đến nỗi ghim nửa chai chặt dính vào đùi, thằng bị đâm ngã mẹ nó xuống luôn rơi cả tuýp, ôm đùi gắng giật chai ra làm máu lênh láng khắp ra đất.

Ống tuýp rơi ra đất lăn ra một đoạn rõ xa, em với tới nhưng không kịp, thằng chó khác nó nhặt lên cầm cả hai ống đập thẳng xuống, em định lăn ra né thì tay thằng bị đâm đang nằm bất chợt túm siết chặt lấy cổ ko cho em cử động. Nó vừa siết cổ vừa hét “Vụt nhanh chết cm nó đi anh”, em một phần đã thấm mệt, phần thì vẫn đau vì ăn quả tuýp lúc nãy nên chẳng còn sức vùng ra được, tự nhiên lúc đấy thế nào lại nhìn thấy cái chai vẫn còn cắm ở đùi thằng kia. Em cầm xoáy mạnh cái thân chai ấn sâu vào bên trong thịt rồi rút thẳng ra kéo cả mảng da lồi ra ngoài. Thằng chó kia la hét như lợn bị thiến sống đồng thời nó đau quá nên tay thả lỏng ra, chỉ chờ lúc đấy em giật hất nó ra sau nhưng không kịp lĩnh trọn tiếp cả cái tuýp vào hông đau đến điếng người. Trong khoảnh khắc mà các bác đang vừa lo lắng một điều gì đấy vừa đánh nhau hăng máu, điên tiết đến cái mức chẳng còn thiết tha gì bản thân mình nữa, các bác sẽ hiểu được dù có là có bị dao đâm lúc này cũng sẽ chẳng thấy thấm tháp gì.

Em liền cầm luôn cái chai rượu vỡ ở tay lao nhanh ra xiên thẳng xuống bàn chân một thằng. Có lẽ vì đau quá nên em đâm nhầm xuống nền đất, chỉ cắm đúng một phần ở ngón út chân nó gần như lìa ra ngoài, ngón út trẹo hẳn một bên, thằng chó kia nhăn nhó ôm chân, em thấy thế rút luôn ngón chân nó ra. Nó đau quá hay sao kêu ầm ĩ, tay cầm tuýp buông thõng xuống, em liền giựt lại rồi cố đứng dậy vụt thật lực ngược vào cổ nó, thằng chó ăn nguyên cả quả buông thõng tay chân nằm gục im luôn chẳng kêu gì nữa, cứ nằm thở dốc như bị hen suyễn vậy. Vì mệt quá nên khi đứng dậy, chân em cứ run run đứng chẳng vững, đành phải dựa vào tường. Thằng kia thấy chắc nghĩ em đã hết sức nên lao tới cùng lúc cầm tuýp vụt chéo ngang vào đầu thì em né được, chỉ bị sượt qua vai. Tranh thủ lúc đấy em đập mạnh vào mạng sườn nó, chắc nó gầy quá nên khi ăn tuýp thấm đau đến nỗi vẹo người hẳn sang 1 bên. Thấy vậy em dùng hết sức nhoài cả người nhảy lên đạp thẳng vào ngực thì nó hứng trọn bật ngửa ra sau đập cả đầu xuống cái bàn thủy tinh, văng cả tuýp ra ngoài, em cũng mất đà đạp xong ngã luôn ra đất.

Lồm cồm bò dậy trong trại thái đau ê ẩm cả người, cộng thêm đói với mệt từ hôm qua chưa được ăn gì. Em cố gắng với tay lấy trong vest bao thuốc hút cho đỡ mệt. Ngồi tựa lưng vào tường châm lửa hút một điếu mà chẳng thấy khá hơn tí nào cả, tự nhiên tưởng tượng ra cái cảnh con P mà nhìn thấy em trong bộ dạng này thể nào nó cũng trêu cho mà xem, đầu tóc bù xù, mặt nhăn như khỉ vì đau, quần áo thì xộc xệch đứt mấy cái cúc, lại ngồi cạnh mấy thằng xăm trổ đang nude nữa chứ, “vớ vẩn nó lại tưởng 4 thằng vừa four some nhau thì bỏ mẹ”, nghĩ đến thế em lại thấy buồn cười.

Nhặt cái tuýp dưới đất, em lảo đảo cố bước lên cầu thang tìm xem con P có ở trên tầng không, lúc đi lên em liếc xuống bên dưới thấy mấy con kia ngồi im nhìn em không dám nói gì như thể em là người ngoài hành tinh vậy. Tìm khắp 4 tầng đều không thấy con P đâu cả, chỉ thấy những đứa khác bị bọn ma cô nhốt trong phòng, nhìn đứa nào cũng xanh xao, hốc hác, mắt thâm tím lại mà em cảm thấy thương quá. Chắc đây là những đứa cave chấp nhận vay tiền nóng bọn này rồi khi không có tiền trả thì bị bắt vào đây, đánh đập, hành hạ, kiếm tiền cho bọn nó. Em chán nản đi xuống dưới, ra chỗ thẳng oắt đầu tiên bị đập mặt vào cửa, thấy nó vẫn đang nằm ôm mặt.

“Tao cho mày thêm 1 cơ hội nữa, con P nó ở đâu?”

Thằng ôn con im im không nói gì rồi nó cười khẩy một cái, em lúc này đang điên rồi nó lại chọc giận hơn, thế là cầm cả đầu nó dập thêm phát nữa xuống đất, thằng bé ôm mũi khóc ộc hết cả máu ra ngoài.

“Thích ăn đòn nữa à, có sủa không?”

Lần này thì nó sợ quá, giơ tay ra che như kiểu em sắp đánh nó tiếp ấy. Rồi nó mới nói là con P nợ tiền bọn nó nhiều quá xong nó trốn nợ, bọn nó tìm được gọi ra ngoài đánh rồi nhốt luôn ở cái nhà trọ trên đường PVĐ. Nghe xong, em cố gắng lết thật nhanh ra xe phóng tới chỗ con P luôn vì sợ nó bị nhốt ở đó gặp chuyện gì. Vừa ra khỏi ngõ lên đường lớn phóng một đoạn thì em nhìn thấy có 6 thằng đi ba xe cân hai đội mũ đen đi ngược chiều vào ngõ, đm lúc đấy em biết ngay mà mấy con mụ má mì kia gọi mấy thằng chó đàn tới cắn thêm đây mà, lúc đấy em mà ở lại thêm tí nữa chắc giờ này đang được ăn xôi với ông bà rồi. “Thế này thì càng phải nhanh đến chỗ con P mới được”, nghĩ thế em tăng ga phóng đi thẳng.

Tới nơi địa chỉ thằng oắt kia nó nó thì trờ cũng chập tối, em để xe ở ngoài chạy vào trong thì thấy cả 1 khu phòng trọ nằm tít sâu trong ngõ khóa cửa im ỉm, bên ngoài tường có đề dòng chữ “Nhà đang sửa, tạm thời không cho thuê”. Em vội lấy chìa khóa vừa nãy thằng kia nó đưa, mở cửa đi tìm từng phòng một, tìm lần lượt các phòng đều không có. Đến một phòng ở cuối dãy cũng là phòng cuối cùng thì vừa mở ra, một mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi em, như mùi của một cái lò mổ lâu năm vậy. Đến khi bật điện lên thì mới thấy con P đang bị nhốt khóa tay vào chân giường, trong phòng có cả 3 con nữa cùng đều bị như vậy. Đứa nào đứa đấy mắt cũng đỏ hoe, thâm tím hết mặt mày, áo thì đều bị lột hết để lộ những vết hằn của roi vẫn còn rỉ máu trên da. Em vừa bật điện lên thì cả 4 đứa quay ra nhìn em sợ hãi, đến khi mãi một lúc sau, như nhận ra em, cái P mới lên tiếng:

“Anh Bob… anh bob phải không…?”

Giọng nó run run như sợ mình nhầm, chẳng dám gọi to, nó chỉ dám nói như thể nó không tin vào mắt mình là em đang đứng trước mặt nó. Em đứng nhìn nó một lúc mà chẳng biết nói gì nữa các bác ạh, em nhìn mà thương nó quá, nó bị đánh, bị nhốt đến mức suýt nữa em chẳng còn nhận ra. Nó tưởng em không nghe thấy nó nói gì nên nó cố gắng nhắc lại một lần nữa thì em mới định thần lại gần chỗ nó.

“Không sao đâu mà, anh đây, mọi chuyện ổn rồi, anh đến đưa em ra đây”

Khi em vừa nói xong thì nó mới bật dậy ôm chầm lấy em khóc. Nó vừa khóc vừa luôn miệng nói “em xin lỗi”. Nghe nó khóc tội quá, chắc nó phải chịu nhiều đau đớn tủi nhục lắm. Cũng phải thôi, bọn ma cô kia mà bắt ai có bao giờ bọn nó tha đâu, nhất là khi nợ tiền bọn nó thì hậu quả phải hứng chịu bao giờ cũng khủng khiếp hơn rất nhiều. đằng này con P lại trốn nợ bị nó bắt được nữa… Em tháo khóa đưa cả 4 lên xe rồi đi luôn vì cũng hơi lo bọn chó đàn kia mò đến trong chốc lát. Vòng xe qua chỗ con bé bán bánh mỳ đón nó. vừa nhìn thấy em, con bé bán bánh mỳ đã vội chạy ra đến nỗi vấp ngã cả ra đất, em nhìn nó mà thấy vừa thương vừa buồn cười.

Đến khi con bé chui vào xe, thấy chị nó bên trong, nó bất ngờ quá nên khóc như mưa, khóc gần như hết cả quãng đường về nhà. Em thì đang vừa đau vừa mệt nên thấy nhức hết cả đầu, nhưng thấy chị em nó tình cảm quá nên chẳng lỡ bảo. “Thôi thì phóng về nhà nhanh rồi leo lên cái giường ấm áp vậy, “nghĩ xong, em phóng đưa luôn chị em nó về nhà mình vì sợ bọn ma cô biết phòng trọ của bọn nó… Lúc đi gần về đến nhà, em cũng rẽ qua nhà nghỉ thuê cho 3 đứa kia một phòng vì trời cũng tối rồi, chúng nó cũng chẳng còn tiền nữa.

Về đến nhà, nhìn chị em nó ôm nhau khóc tâm sự mà em thấy tội chị em nó quá. Thật đúng là, đối với một số người, đời chẳng bao giờ là màu hồng từ khi họ mới sinh ra. Có chăng điều duy nhất giúp họ có thể đứng vững khi bon chen giữa những cám dỗ của xã hội chính là gia đình, là người thân bên cạnh, là bạn bè. Tất nhiên, ai cũng sẽ có lúc thất bại, mất niềm tin vào cuộc sống cũng như cuộc đời mình. Nhưng nếu các bác đặt địa vị của mình vào chị em nhà nó, thì các bác sẽ thấy mình còn sung sướng hơn rất rất nhiều. Những người khổ thật sự họ sẽ chẳng bao giờ nói ra cả, đối với họ, đời không chỉ có màu đen, mà trong đó luôn có cả màu hồng…

Vậy là trên đây em vừa kể nốt phần 10.2 cho các bác xem. Đây cũng là phần kết thúc chap 10 (Chap đặc biệt chia làm 2 phần) và từ lần sau, chap 11 sẽ lại như cũ, phần nào hết chuyện đấy nhé. Cũng nhờ có vụ này mà em được khuyến mãi thêm cái sẹo ở vai cộng thêm một buổi tra hỏi của con M về vụ này =. = “Cũng may là M nó cũng ko kể cho bố nó ko em đứt, về sau vụ này thì em cũng nhờ cái M tìm cho con P đi làm tiếp tân ở một khách sạn gần HG, khách sạn đấy nghe P bảo hình như là của nhà con bạn thân cái M thì phải. Còn con bé bán bánh mỳ thì em cũng xin cho nó làm việc khác nhẹ nhàng hơn chứ không phải đứng bán bánh mỳ nữa. Khi em đang ngồi viết nốt dòng này thì vừa xong trưa nay P nó gọi rủ M với em đi ăn trưa đây ^^. Em viết nốt ra mấy dòng kể sơ sơ sau vụ đấy vì biết thể nào các bác cũng hỏi là chị em nó giờ ra sao. Và theo như thường lệ em sẽ lại nhắc lại câu nói cũ:
“Các bác tự hiểu nhé”
Phần 11 : Mưa Phùn

Dạo này gần đây,em có nhận được một số câu hỏi của các bác hỏi về nghề vệ sĩ,hỏi về đào tạo cũng như chế độ tập luyện thế nào.Cũng có một số bác tham khảo ý kiến em là có nên theo nghề vệ sĩ không.Có quá nhiều câu hỏi nên em không thể trả lời hết được,nhưng nếu các bác muốn nghe lời khuyên,thì đáp án của em là ” Không nên ” tí nào các bác ạh.Vì khi các bác bước chân vào con đường vệ sĩ như em,các bác sẽ hiểu thế nào gọi là cô độc,sẽ không bạn bè,không người thân,người yêu bên cạnh.Quanh các bác sẽ chỉ có ông sếp và cái vô lăng thôi,thế nên nhiều khi muốn có ai đấy bên cạnh cũng chẳng được.Như em những ngày đầu cũng cảm thấy chán nản lắm,nhiều khi muốn bỏ quách cái công việc này đi kiếm việc khác nhưng rốt cuộc lại chẳng được.Cứ mỗi ngày cố tự nhủ mình rồi sẽ quen dần thôi,đến khi trở thành gã cô độc lúc nào không hay,đến bây giờ chắc chỉ cần có bao thuốc bên cạnh là cũng đủ để lấp đi khoảng trống rồi.

” Sáng mai 8h qua nhà đón em nhé”

Con M vừa nói nó vừa nhìn vào gương đánh son,nó còn chẳng thèm nhìn về phía em.Em thì cũng kệ mẹ,quen với kiểu của nó rồi nên cũng chẳng nghĩ nhiều.Chỉ điều duy nhất em thấy lạ mà đến giờ em vẫn chưa hiểu được là lần éo nào đi bar về gần tới nhà cũng lôi son ra đánh ,về thì nửa đêm nửa hôm,có ai ngắm đâu mà đánh làm éo gì nhỉ =.=”.Nhiều lúc cũng nghĩ là mỗi người đều có lúc này lúc kia ” điên ” 1 tí nên có thể là bình thường. Nhưng ngẫm một lúc,suy đi tính lại em lại thấy ko phải,con M này nó còn điên nhiều chuyện lắm nên cũng có bất ổn về tâm thần cũng nên..Cứ nghĩ thế em lại thấy hơi rùng mình..+.+Đêm lạnh,nằm trằn trọc mãi không ngủ được.,quen thói đưa tay ra đầu giường với lấy bao thuốc mà quên mất thuốc em hút hết từ lúc chiều,thế là lại càng khó ngủ.Nằm lăn lộn một lúc thì chuông báo thức cũng reo 6h,thế là lại lục đục dậy tắm,mặc quần áo chuẩn bị qua đón nó.

Đường hôm nay tắc quá,chẳng hiểu cái xe nào bị chết mà cứ xếp 1 hàng dài chờ đợi.Cái thằng hề để trước vô lăng thì cứ cười như kiểu trêu ngươi.Đang loay hoay bon chen thì trời bắt đầu đổ mưa,cứ tí tách từng hạt rơi dần dần rồi bất chợt rào một cái,dân tình đang mải chen lấn thì cuống cuồng bật cốp lấy áo mưa mặc,làm đường đã tắc nay còn tắc hơn .Em nghĩ trong đầu ” lại đến đón nó muộn kiểu này thể nào cũng bị nghe bài ca không quên rồi “,vừa mới dứt suy nghĩ thì điện thoại rung luôn :

” Ông tướng ở đâu đấy,nhanh lên ,em hôm nay có việc gấp đấy.”

Nghe cái giọng nó gào qua điện thoại làm em cảm tưởng như đang nói chuyện với rồng lửa,khủng long hay cái gì đại loại hung dữ như vậy.Chẳng biết bao giờ nó mới sửa được cái giọng chua ngoa này thành cái giọng dịu dàng nữ tính,chứ cứ đà này thì chắc chẳng ma nào thèm ngó tới.@@ Gào thét qua điện thoại như cháy nhà là thế,vậy mà khi em đến đón nó thì nháy máy mãi 4,5 lần,đợi một lúc mới thấy nó bò từ cầu thang xuống.Nhìn nó vừa bò vừa nhắm mắt là em biết con này nó mới ngủ dậy,chuẩn bị vội,thế mà nó hò hét như đúng rồi làm em xoắn hết cả chân nhấn ga tới chỗ nó.

” Hôm nay đi đâu đây hả sếp? “

” Anh chở em vòng qua RY mua tí đồ,rồi em đi sinh nhật bạn luôn.Chiều 4h qua đón em “

Vừa nói nó vừa ngáp như nghiện lâu năm,em nhìn mà chán hết cả người. Không hiểu nó có phép lịch sự hay ko mà ngáp còn chẳng thèm che miệng,hay nó nghĩ em không phải là người lạ nên ko phải làm thế nhỉ =.=

” Tối qua em không ngủ à mà ngáp to thế.Amidan dạo này lớn phết nhỉ “

Em vừa kịp dứt lời thì nó nhào ra véo em 1 cái rõ đau làm em cứng họng chẳng nói được gì.Thôi thì đành kệ,người em lắm vết nó véo lắm rồi,vệ sĩ mà cứ như thú nhồi bông,thích bấu véo,đá đít là quyền của nó,thể nào rồi cũng đến một ngày tức nước vỡ bờ,có thể đó là ngày cuối em đi làm,em sẽ cho nó biết thế nào là đi xe căng hải về nhà..
Lòng vòng một lúc đưa nó ra RY mua đồ rồi chở qua nhà bạn mà cũng gần 11h giờ trưa. Đến nơi thì nó kêu là còn sớm quá,bạn nó chưa đi bay về.Em nghe xong cũng ko hiểu lắm về đời sống sinh học của bọn bạn con M. Ai đằng bay suốt từ đêm qua tới sáng nay mà còn cố lết mời bạn bè tổ chức sinh nhật,sức heo à mà sao khỏe thế không biết.Chẳng bù cho con M,dù bay cao đến đâu nhưng cũng phải ngủ một giấc.Nghĩ mà em thấy thương thay cho thằng vệ sĩ của con bạn M,chắc giờ thành cái xác khô rồi cũng nên.
Vừa chở con M ra ăn phở được một lúc thì con bạn kia í éo gọi,thế là từ M ăn chậm nhỏ nhẹ hóa thân thành M lợn với tốc độ hút bát phở hơn cả máy hút thông cống ( gần 7 phút cho bát phở tái gầu ) ,em thì cũng quen với cảnh tương này rồi nên cũng ko phản ứng gì,chỉ buồn cười mấy đứa phục vụ cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn con M mà há hốc cả mồm.

” Anh đi đâu thì đi đi nhưng nhớ đúng 4h qua đón em nhé,ko lỡ việc đấy”

Con M vừa nói vừa cầm một đống túi đồ bao gồm cả quà vừa nãy nó mua.Trông cái bộ dạng tất bật của nó mà em tự nhiên nghĩ nếu con này mà đi làm osin chắc được việc lắm :3 Còn mấy tiếng đồng hồ chẳng biết làm gì nên em lại lượn lờ ra mấy khu TVV ngồi cafe.Ở đây có một quán cafe em khá thích là CFT,tuy chỗ ngồi không đẹp như mấy quán cafe sang trọng khác,chỉ là ngồi ghế nhựa,phản ngoài vỉa hè,nhưng cái không khí ở quán này đúng là khó kiếm được một nơi nào như thế ở HN. Nó mang một nét gì đấy hoài cổ,từng trải của một quán cafe lâu đời,ngồi ở đây nhìn ra ngoài đường,nhìn mọi người qua lại, cảm thấy dường như mình đang đứng ngoài cái sự bon chen,bộn bề,hối hả của cuộc sống. Khi uống cafe vào những lúc rảnh rỗi như thế này,thông thường em chỉ gọi cafe nâu cùng vài điếu thuốc,vậy là đủ

để đắm mình vào cái không khí yên bình của một góc cafe nhỏ giữa lòng HN .
Ngồi suy nghĩ miên man,rồi lại vác lap ra ol voz được một lúc thì cũng đến 4h chiều,thế là lại ra lấy xe đi đón con M. Đến nơi định gọi bảo nó xuống thì nó đã gọi trước,bảo anh để xe đâu rồi lên nhà con bạn em luôn có việc gấp. Nếu tầm này mà là tối hay đêm thì chắc em sẽ cuống cuồng phi thân lên xem có chuyện gì,nhưng tầm này lại chiều nên em thừa

Thông Tin
Lượt Xem : 1994
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN