--> Nghề vệ sĩ đời không như mơ - game1s.com
Old school Swatch Watches

Nghề vệ sĩ đời không như mơ

biết có cái gì đang đợi phía trước.Vậy nên em cứ từ từ đỗ xe,châm điếu thuốc hút hết rồi mới chạy lên xem .Theo kinh nghiệm của em mấy năm trong nghề thì xảy ra 1 trong 3 trường hợp sau,một là lên đỡ cho nó rượu,hai là quân sư đánh bài,3 là xem lại 1 trong 2 điều trên.
Lúc chạy lên thì đúng như em dự đoán,cả bọn con M đang ngồi làm thần bài với nhau.Vừa thấy em một cái là con M chạy ra víu luôn lấy tay rồi bắt ngồi làm quân sư cho nó.Em thì từ trước đến nay không thích mấy trò cờ bạc lắm nhưng chẳng hiểu sao mỗi lần mà đã chơi thì rất là đỏ,chắc cũng vì thế nên cứ lúc nào đánh bài là y như rằng M nó phải lôi em vào bằng được.
Nhìn bộ dạng của cái M, tóc tai thì bù xù mà mồm miệng thì gào thét loạn xạ thì em đã biết đây là điển hình của một con bạc đang thua tiền khát nước.Bao nhiêu đồ sáng nay đi mua mà giờ đang nằm bên phía con bạn M hết,thằng vệ sĩ con kia thì cười đười ươi gặt lúa.M nó quay sang bảo em :

” Anh trong ví có bao nhiêu tiền thì vứt ra đây em vay hết,tối về em trả “

” Wtf??..=.= ” Vừa nghĩ em vừa rút ví ra đưa cho nó,vì nếu không đưa thể nào nó cũng mè nheo em cả ngày,chưa kể về nhà có khi còn bịa chuyện mách lẻo tội em với ông sếp thì xong.

” Đây cầm đi,cả nhà cả cửa của tôi đấy,thích chưa? “

Em cố ý nói kháy nó để nó biết đường mà ngại không dám cầm,nhưng ai ngờ em đánh giá sai con này. Nó biến hình thành con bạc khát nước mẹ nó rồi,thấy em đưa tiền là cười phớ lớ rồi cầm vứt toạch ra một cái kêu ” Allin ” làm em đứng hình mất mấy giây @@ cả tháng làm việc chăm chỉ của em mà giờ nó ném sao cứ như giấy vụn thế
Nhưng dù sao thì đúng là trời thật không phụ lòng người……cả tháng lương của em cũng bay nốt ngay ván sau đó..
Lúc này,em tiếc ngẩn ngơ quay sang nhìn mặt con M thì thấy nó chuyển hóa thành giai đoạn con Quỷ khát máu rồi.Mắt nó long sòng sọc như muốn ăn tươi nuốt sống bất kì ai dám cả gan trêu nó lúc này,em nhìn còn thấy sợ nên im luôn cũng ko dám ho he gì…

” Mẹ nó chứ,cô xem tôi thua từ đầu đến giờ là bao nhiêu,lấy máy tính cộng ra rồi tôi đặt nốt ván cuối bằng số tiền đấy “

Con bạn M nghe xong cái mặt nó như bắt được vàng,rồi nó bảo thằng vệ sĩ bấm xem bao nhiêu tiền.Em thật cũng éo hiểu thể loại bạn bè này là gì nữa các bác ạh. Bạn bè gì mà sát phạt nhau như bọn cờ bạc chuyên nghiệp thế,hay nhà bọn nó giàu nên tình bạn giảm xuống theo tỉ lệ nghịch nhỉ..=.=

” Mà cô hết tiền rồi còn chơi cái gì nữa,có đủ mà đặt tiếp ko đấy “

M vừa nghe xong quay sang nói luôn bảo em đưa chìa khóa xe ô tô cho nó. ” @!$#%*^% ,nó bị điên mà đi đặt xe àh”

” Thôi em dừng đi,có gì thì hôm nào đánh gỡ sau,bây h mình về thôi..”

Em còn chưa kịp hết nửa lời thì con M nó quay sang lườm em kiểu dạng như là ” Bà đang điên đấy,mày thử cãi xem có nghỉ việc ko ” làm em đành đưa chìa khóa cho nó..

” Tôi hôm nay quên thẻ vứt ở nhà,tiền mặt h ko có ở đây,cô cứ đánh ván này đi,tôi thế chấp tạm cái xe,nếu thua mai sang đưa tiền lấy xe sau ..”

Chắc nhìn mặt con M nói nghiêm túc quá nên con kia mới đồng ý đánh ván cuối.Bài lần lượt được chia ra,sau một hồi nặn nọt đủ trò thì con M được đôi JJ.Nhìn xong bài M nó sướng quá ngửa luôn cho con bạn kia xem trước.Con kia cũng chẳng phải vừa,nó với thằng vệ sĩ nó cũng rặn ra được con A9. Thằng dearler bắt đầu chia bài.

3 con đầu : 278

Tất cả nín thở hồi hộp theo dõi,không khí lúc này căng như dây đàn. Cả con M lẫn con bạn nó lẫn thằng vệ sĩ đều im lặng,còn riêng em thì cũng lặng im nốt..

Tiếp theo : Q

Mặt con bạn M bắt đầu biến sắc,còn con M thì cười phớ lớ như kiểu sắp thắng đến nơi,nó đang định đưa tay ra khua tiền về thì :

Con cuối : A

” Xong ,mọi thứ đã chính thức sụp đổ ” Em chán nản quay sang con M thì thấy nó cũng thất thần không kém,con bạn M cười ha hả nói ” Đôi JJ ăn thế nào được đôi AA,thua là phải rồi ” làm em chỉ muốn đấm vào mặt nó một cái,bạn thì như thế này thì bạn bè làm gì cho mệt

Tiền thì hết,xe thì cũng chẳng có mà đi.Hóa ra cái ý tưởng ban đầu lúc sáng là hôm nào để con này đi xe căng hải mà giờ đã được thực hiện,nhưng em không nghĩ là lại phải làm việc đó cùng nó ngay lúc này..T.T Lúc đi về,lục hết túi nọ đến túi kia,cả trong áo vest thì vớ được tờ 20k.Bảo con M là đi xe bus thì nó không chịu,nào là em sợ mùi người,em sợ chen chúc này nọ,hay là gọi taxi rồi về trả tiền sau.Em thì chán chẳng thèm nói nhẹ với nó như mọi khi nữa,chỉ bảo là không lên thì đi bộ về,chứ giờ mà đi taxi về gặp ông bố mà hỏi xe ô tô đâu thì chết cả lũ,thế là nó lại lóc cóc lên xe bus..

Chẳng hiểu đây là lần đầu hay lần mấy nó đi xe bus mà cứ như người ngoài hành tinh,nhìn nó lủi thủi chui xuống góc đứng,hai tay vịn cả bám trên cả bên dưới khép nép trông rõ tội.Cũng may là hôm đấy xe bus cũng ko đông lắm,chỉ không còn chỗ ngồi chứ chỗ đứng thì vẫn thoải mái.Mấy lần xe bus phanh,con M đứng ko quen toàn ngã nhào ra trước đập mặt vào lưng em.Đấy là lúc lên nhanh trí đứng trước đỡ nó,chứ nếu không có em thì chắc nó mất đà lao từ cuối xe ra đầu xe rồi.” Cứ kệ nó, hàng ngày nó tiểu thư quen rồi,lần này cho nó biết thế nào là cuộc sống bon chen cho nó hiểu,vậy cũng tốt.” em nghĩ thế tự nhiên thấy vui vui,mong sau lần này nó thay đổi được chút ít thì tốt.Mà cái này cũng do nó tự gây ra chứ ai gây ra đâu,tham thì thâm, câu này lúc nào cũng đúng cả…=.=

Xe bus dừng ở điểm đến cách nhà nó một đoạn khá dài,hai đứa lại đi xe căng hải tiếp.Con M ngày thường bay nhảy chơi bời không chịu tập thể dục bao giờ nên đi một đoạn đã thở dốc đòi nghỉ.Em chẳng biết làm thế

nào đành châm điếu thuốc cho nó ngồi nghỉ một lúc vậy,trời lúc này cũng bắt đầu có hạt mưa rơi nhẹ….

” Sao lúc nào anh cũng hút thuốc được thế,không sợ chết sớm à “

Nó vừa nói vừa thở hắt ra mệt nhọc,còn chẳng thèm nhìn vào mắt em. Em cũng kệ chẳng thèm trả lời,châm điếu thuốc cho ấm người đã.

” Hay tí chàng cõng em đi,em mệt quá,đi không nổi đâu.. “

” what?? ,mình vừa nghe nhầm gì à o.o Mẹ,đã mệt thì chớ còn vác con lợn này lên vai thì vỡ cả xương sống, @@”…vừa nghĩ vừa há hốc mồm thế nào mà em rơi cả điếu thuốc..

” Em bị ảo tưởng phim Hàn Quốc à,tưởng anh khỏe lắm chắc.Cố tự lết đi rồi về anh pha nước chanh cho mà uống ..”

Mặt nó nghe xong không nói năng gì,lẳng lặng đứng dậy cởi guốc đi tiếp,còn chẳng thèm đợi ai cả. Nó cứ đi được một đoạn lại dừng lại thở,mưa thì mỗi lúc một to hơn… Em thì đi sau cứ thấy lạ là sao nó nhanh mệt thế,cũng hơi lo lo sợ nó bị làm sao,vội vàng chạy lên trước thì thấy mặt với môi nó tái nhợt như xác chết..+.+

” Thôi được rồi,,khoác cái áo anh vào rồi lên từ từ thôi ,mấy vết thương ở lưng anh hôm nọ chưa lên da non đâu.. “

Con M nghe xong mặt tỉnh bơ chẳng nói gì lẳng lặng dừng lại,khoác áo vest của em trùm lên đầu cho khỏi ướt rồi leo lên lưng em như vốn dĩ em là thằng nô tì của nó.=.= Em thề là lúc đấy nhìn mặt nó em mới ân hận vì câu nói vừa xong của mình ” Mẹ, giờ đúng là há miệng mắc quai,vừa ăn hành lại bị hạ thấp nhân phẩm =.=..”

” Chàng đã từng cõng em nào thế này chưa?”

“Rồi,anh đây không thiếu nhé..”

” Lại chém, chắc toàn con trai chứ gì,em biết thừa…”

Nói xong nó cười y như cái thằng vệ sĩ con bạn vừa nãy,đúng kiểu ” đười ươi gặt lúa “.Em thì cay mặt nhưng vẫn cố nhẫn nhịn để không hất con lợn này xuống đường,nếu mà đứa khác chắc em hất trong vòng 2 nốt nhạc rồi. Đi được một đoạn thì trời mưa phùn nặng hạt hơn,ướt đẫm hết tóc,rồi chảy dài xuống mắt làm em đôi lúc chẳng nhìn được đường . Mãi một lúc sau thì mới tới nơi,quay sang bảo nó xuống về đến nhà rồi thì thấy nó chẳng nói gì.Lúc này em mới để ý là người nó nóng như hòn than.” bỏ mẹ,chắc bị ngấm lạnh sốt rồi “,nghĩ thế,em tức tốc bấm chuông rồi chạy vào nhà đưa nó lên phòng. Đặt nó lên giường,vội gọi ngay bà giúp việc lên thay quần áo không để lâu ngấm nước mưa ,còn em thì chạy xuống lấy thuốc cho nó..
Đưa nó uống xong thì trời cũng xẩm tối,thế là lại cuốc bộ ra đầu ngõ bắt xe ôm đi về sau khi vay bà giúp việc 50k.Về đến nhà trong bộ dạng ướt như chuột lội,mệt mỏi,hơi choáng váng vì dầm mưa.Em vội đi tắm rồi phi thân lên giường ngủ luôn còn chẳng thèm ăn tối.Ngủ đến nửa đêm giật mình tỉnh dậy thì thấy tin nhắn con M nó nhắn từ lúc 12h đêm..
Quote:
Em ngủ mãi từ tối mà giờ mới dậy,đau đầu quá. Sr chàng hôm nay vì em mà phải cõng như trong phim Hàn :3 nhưng mà lần đầu được cõng nên em vui lắm haha.. Anh về nhớ ăn gì đi rồi hẵng ngủ biết chưa,ai ko ăn là thành con nhợn nhé ;. Chúc a ngủ ngon và mơ đến M xêh đẹp đấy :x. Ah mà quên là số tiền em vay cứ tạm thời cất vào ngăn kéo đi ,sang tháng em mới xin trả anh sau được,giờ em chỉ còn tiền chuộc xe thôi,đừng buồn nhé chàng vệ sĩ đặc biệt của emmm

Em đọc xong tin nhắn của nó nửa đêm thì cái mặt ngẩn đơ ra một lúc,chẳng biết phải nghĩ gì nữa vì coi như tháng lương của em đang ở trong động quỷ rồi,không biết ngày nào mới quay lại,thôi thì cứ dần rồi tính vậy. Nghĩ xong em lại nằm mê man trong giấc ngủ của một ngày đi thật mệt mỏi và đặc biêt…

Quote:
Trước tiên là em xin có đôi lời xin lỗi các bác về sự chậm trễ của phần này cũng như em lỡ thất hứa mọi người một thời gian dài . Dạo này gần đây có nhiều chuyện xảy ra,công việc nhiều hơn trước và không cố định nên em hầu như ko có thời gian ol nhiều để post cũng như viết phần mới. Phần 11 này em viết ra từ rất lâu rồi mà giờ mới có dịp post ra đây. Dù sao thì nếu có thời gian rảnh,em sẽ vẫn cố gắng viết tiếp các phần mới để các bác đọc. Chúc các bác một buổi tối tốt lành.và cho em xin cái phản hồi tích cực phần này nếu các bác thích
Em bay đi đây….
Phần 12 : Rượu Đắng

Quote:
Rượu – 1 chất xúc tác có tác dụng giảm đau hiệu quả về tinh thần ngay tức khắc. Nhưng nếu lạm dụng,sử dụng nó lâu dài thì có khả năng làm tổn thương đến những người bên cạnh mình..”

Đó là 1 câu nói như một triết lý sống của một người đàn ông từng trải đã từng thốt lên với em trong 1 lần ngồi uống rượu. Trong cái hơi men ngà ngà của chai vodka mới bật nắp cách đây ít phút,lão ngồi cô độc lật từng tấm hình chụp ảnh chung gia đình lão ra ngắm nghía. Đôi bàn tay chai sạn một thời làm biết bao kẻ phải nể phục thì giờ đây lại run run khi nâng niu những bức ảnh của gia đình mình.Trớ trêu thật đấy..

“..Cái gì khi mình làm về sau này cũng phải trả giá. Đó là điều anh nghiệm ra khi ngồi ở trong tù,đến khi ra tù rồi thì mọi thứ chẳng còn được như xưa nữa,giờ muốn bắt đầu lại mọi thứ mà khó khăn quá..”

Vừa nói,lão vừa trầm ngâm châm một điếu thuốc,hít thật sâu tất cả mọi đau khổ vào lồng ngực,để rồi sau đó lại thở ra những đám mây trắng xóa mang theo những nỗi niềm tan biến vào không khí.Em cũng chẳng biết phải khuyên bảo lão thế nào,có lẽ cũng lâu lắm rồi,em mới chẳng biết nói gì khi nghe về câu chuyện của một ai đó như vậy.. ..Nếu có từ nào để nói về tình cảnh hiện tại của lão lúc này,thì chắc em nghĩ chỉ có từ ” tuyệt vọng ” là chính xác nhất. Ở cái tuổi của em,đi làm không có bạn bè,gia đình bên cạnh đã là một điều gì đó cô đơn thì ở cái tuổi ngũ tuần như của lão,mọi thứ dường như còn cô độc hơn khi chỉ có một thân một mình,bạn bè,gia đình đều quay lưng hắt hủi lão,ngay cả đứa con lão cũng đã lâu không gặp mặt.Chẳng biết trách ai cả,lão kể,nếu có trách thì chỉ trách bản thân mình chỉ vì quá nóng giận mà đánh mất mọi thứ.

“..Giá như,cái ngày định mệnh hôm đó anh không uống rượu..Giá như hôm đó anh không sang nhà thằng bạn thân bất chợt…Giá như…anh nhắm mắt cho qua mọi chuyện thì giờ có lẽ anh cũng không phải như thế này..”

..Những câu nói cay đắng ân hận toát ra từ khóe miệng lão mọi thứ xung quanh như tĩnh lặng hơn rất nhiều.Khuôn mặt khắc khổ hằn lên những nếp nhăn từng trải qua biết bao mảng sáng tối của cái sự đời này như kìm nén những dòng nước mắt chực trào ra ngay lúc này..Lão thật sự trước kia là một ” thằng đàn ông có tài “. Từ vùng quê nghèo lên HN lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Một thân một mình lão đã lang thang bon chen đủ mọi nghề để kiếm sống,đến khi có chút vốn liếng sau mấy năm dành dụm.Lão xin vào học nghề ở một xưởng sửa xe ô tô rồi sau này đi vay mượn bạn bè đứng ra mở một cửa hàng sửa xe,bán phụ tùng cho riêng mình.Về sau lấy vợ có thằng con trai thì lão bắt đầu có vốn rồi chạy vạy vay mượn phát triển tham gia vào các lĩnh vực khác.Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính,rồi đến thời kỳ lão bắt đầu làm ăn thua lỗ,chuyện tiền bạc,gia đình cũng vì thế mà lục đục theo.Lão bắt đầu nghe người ta xầm xì về vợ mình với một ai đó,cho đến một ngày,cái ngày nghiệt ngã khi lão phát hiện ra tình nhân của vợ mình chính là thằng bạn thân từng giúp mình gây dựng cơ ngơi ngày trước.Bao nhiêu ức chế,thù hận bấy lâu lão dồn nén cả vào con dao mà lão cầm,rồi tiếng thét vang lên,cùng nỗi đau,tiếng khóc,và sự tuyệt vọng đến cùng cực..

“…Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên anh vào tù,lúc đấy chẳng còn thiết gì chuyện sống chết nữa,đầu óc chỉ nghĩ về thằng cu ở nhà không biết ra sao..Nhiều khi,có lần anh không làm theo lời thằng chủ phòng,bị nó đánh cho chảy máu,trật khớp ,đau quá mà chẳng khóc được..Chỉ nghĩ đây là cái nhân quả mình gây ra phải chịu thôi biết làm sao được..”

Lão vừa nói vừa rót từng ly rượu rồi nốc ực một cái vào cổ họng như thể quên đi những gì mà đã từng phải chịu đựng. Em nhìn mà thấy lão đáng thương hơn đáng trách,âu cũng là cái trớ trêu của số phận chứ biết làm sao được.Nếu đặt mình vào tình cảnh lúc đó,liệu có mấy ai đủ bình tĩnh để suy xét hành động nào là đúng sai.Có chăng là tùy vào trái tim và cái đầu lúc đó mách bảo mình nên làm gì,nên khóc,nên chạy đi,nên đứng yên trách móc chửi bới..,hay nên hành động như lão đã từng làm..Em thì không tung hô hành động của lão là đúng mà cũng chẳng lên án điều gì là sai.Phàm đã là con người,thì ai cũng sẽ có lần mắc lỗi lầm,quan trọng là sau đó lương tâm mình cảm thấy thế nào,liệu có thanh thản ,nhẹ nhõm hơn,hay sẽ lại sống trong quá khứ,ân hận cả cuộc đời sau này..

.”..Thế từ hồi ra tù đến giờ,anh đã gặp lại vợ con chưa..?”

Em vừa nói xong thì đột nhiên khuôn mặt lão biến sắc,chẳng còn trầm ngâm như lúc đầu nữa mà thay vào đó,những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra hai bên khóe mi. ” Có lẽ mình nói gì sai rồi chăng?..” em chột dạ khi nghĩ lại điều em vừa hỏi,có khi em vừa động vào nỗi đau lớn nhất cuộc đời lão..đó là đứa con.. ..

” Đợt anh vừa ra tù được một ngày thì ngay ngày hôm sau,anh bắt xe về nhà thăm nó..Nó vẫn ngoan lắm,giống thằng bố nó,ở nhà vẫn học sinh giỏi,nó còn bắt a hứa mua cho nó cái xe khi nào nó vào đại học..”

Vừa nói lão vừa khua chân múa tay đúng kiểu một ông bố đang hãnh diện khi khoe về con mình.Em nhìn mà cũng cảm thấy vui vui,có lẽ từ đầu lúc nhậu đến giờ,đây là lúc vẻ mặt mãn nguyện nhất..nhưng về sau,bất giác nghĩ lại,em cứ có cảm giác như mọi chuyện không phải như vậy,dường như những giọt nước mắt kia chẳng phải là những giọt nước mắt của hạnh phúc…..

” Cái xã hội bây giờ,mọi người nhìn vào một hướng theo số đông. Mọi chuyện dù đúng hay sai chẳng còn quan trọng,chỉ cần đám đông nhìn nhận nó đúng thì nó là đúng,mà nó sai thì sẽ như vậy,chẳng ai có suy nghĩ riêng của mình.Vậy nên đôi khi những thằng ra tù như anh giờ muốn bắt đầu lại,xin đi làm một chỗ nào đó cũng khó,mọi người chỉ cần biết anh đã từng vào tù là sợ hãi tránh xa,chẳng ai nhận cả..”

Lão mở nắp chai rượu ra,rót ra hai cái ly đầy,đưa em 1 cái rồi lại nói tiếp :..

” Mà thôi kể ra cũng phải,ở cái thời đại bây giờ,mọi người bon chen lăn lộn để kiếm tiền đã đủ mệt rồi,còn ai đi quan tâm đến những thằng vào tù ra tội như anh làm gì cho mệt chứ. Vào tù thì là thằng ăn trộm,thằng giết người,cái quy luật đấy bao đời nay thì cũng chẳng trách ai được..”

Nghe xong câu lão vừa nói,em chợt bất giác bật cười vì cái sự thật quá đỗi là đúng của nó. Đúng đến mức tàn nhẫn cho những ai muốn quay đầu lại với xã hội,muốn làm lại mọi thứ từ đầu. Phải chăng câu nói của người xưa ” đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại ” chỉ đúng với ngày trước,còn bây giờ thì….
Nhìn lão ngồi nhìn xa xăm vô định ra phía ngoài quán mà em thấy thương quá. Một người đàn ông ở cái tuổi này,đáng lẽ ra mọi thứ đã đuề huề,công danh sự nghiệp,gia đình ổn định,nhưng còn lão thì,tất cả những gì lão có lúc này là đôi bàn tay trắng,không bạn bè,gia đình,có chẳng chỉ là vài đồng tiền lẻ cùng bao thuốc đốt dần để quên đi cái trớ trêu của cuộc đời.Có lẽ cuối cùng cái sự nghiệt ngã của số phận đã chiến thắng. Đang suy nghĩ mông lung,bất giác em nhìn theo hướng mà lão nhìn…

..và ở đó là một gia đình đang tổ chức sinh nhật… …

…Phải rất lâu sau ngày hôm đó em mới có cơ hội được gặp lại người đàn ông đấy.Cũng là một cuộc hội ngộ khá thú vị và bất ngờ. Nhưng điều mà làm em nhớ mãi không phải là buổi gặp lại lão,mà là ngày hôm sau buổi nhậu,em tình cờ gặp thằng K,anh em lâu ngày không gặp kể từ vụ nó cứu em hôm bị phát hiện con M đến giờ,ngồi nói chuyện trên trời dưới biển,em kể cho nó nghe về lão thì mới biết là thằng K đợt lâu rồi mới chuyển đến nhà thằng bạn thân trọ gần nhà khu lão từng sống hồi trước,mà giờ chỉ có vợ và thằng con lão ở. Thảo nào thằng cu nghe một hồi xong nói luôn là:
” Ôi zời,thằng cha này em còn lạ gì,cuối tuần éo nào đến thăm con chả bị thằng con với con vợ chửi bới đuổi về “…Em nghe xong chẳng nói được lời nào…cũng chẳng biết phải nên nghĩ điều gì nữa..tự nhiên mọi thứ thấy trống rỗng đến vô vọng… ..

Thật đúng là,sau này dù con cái có như thế nào,thì người bố,mẹ luôn luôn chẳng bao giờ oán trách con mình nửa câu..Đối với họ,mỗi đứa con chưa bao giờ là trưởng thành.Có thể về sau này,khi ra ngoài va chạm với đời, bon chen với xã hội đến đâu thì khi về nhà mỗi đứa con lại là những đứa trẻ trong mắt bố mẹ.Và điều này sẽ chẳng bao giờ thay đổi được cho đến khi một ngày nào đó,bố mẹ đã già,những đứa con ngồi cạnh họ trước lúc họ ra đi.Trong cái giây phút thiêng liêng mà ngắn ngủi đó,tất cả mọi kỷ niệm từ khi mới sinh ra chợt ùa về..và bố mẹ nói một câu mà chẳng bao giờ đứa con có thể quên được.. “..Dù con có như thế nào,thì con vẫn luôn là con của bố mẹ..” ..

…Mỗi người đều có quyền lựa chọn một con thuyền số phận cho riêng mình.Hãy chọn thế nào mà đừng để tổn thương đến những người mình yêu quý.Rồi sau khi chọn xong thì hẵng chèo lái nó, vượt qua sóng gió đưa tất cả những người thân yêu đi về cái đích cuối cùng của cuộc đời. Đến khi một lúc nào đó,chiếc thuyền chạm vào vạch đích,nghoảnh nhìn lại quãng đường mình đã đi,ta chỉ mỉm cười mãn nguyện vì đã sống một cuộc sống hạnh phúc,một cuộc đời đáng để sống…
Quote:
Trên đây là phần 12 cũng là 1 kỷ niệm mà em muốn kể cho các bác nghe nhưng chưa có dịp viết.Phần này khác với các phần trước là ko có M hay về nghề vệ sĩ của em trong câu chuyện này. Tất cả phần này em nhớ lại và kể một câu chuyện về một buổi được nghỉ làm và đi nhậu với cách đây khá lâu rồi.Đấy là lần gặp một người mà từ hồi đi làm đến h,đem lại cho em nhiều điều học được về đời,về cuộc sống.Em mong mọi người đọc xong phần này,mỗi người có lẽ sẽ rút ra cho mình được một điều gì đấy.Và như thường lệ,các bác thấy hay thì tích cực nhé.
Em bay đi đây.
Đang viết…

Thông Tin
Lượt Xem : 1992
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN