--> Nhẹ bước vào tim anh - game1s.com
Teya Salat

Nhẹ bước vào tim anh

Một thế giới đầy mê hoặc được dựng nên bởi mỗi con người đều sở hữu những tính cách thật độc đáo và riêng biệt.
Khi cô nữ sinh nhỏ bước vào tuổi 17, một chàng trai có đủ mọi tiêu chuẩn mà cô đặt ra đã xuất hiện - người có quyền năng khiến mọi đôi mắt phải bấn loạn ngay trong cái nhìn đầu tiên.
Sự ngạo mạn, lạnh lùng của anh như hòa vào bầu không khí cô gái nhỏ hít thở.
Nhung nhớ, chờ đợi, thẫn thờ và ngẩn ngơ là những cảm giác choán kín lấy trong khoảng thời gian cô theo đuổi anh bằng cách gửi liên tiếp những mẩu tin nhắn vào điện thoại anh.
Nhưng liệu cô có chạm được tới được chàng trai ấy khi những gì thuộc về hiện tại đều bị anh ném vào sọt rác của trí nhớ ?
Luôn hiện diện trong anh là chuỗi ký ức mà lớp bụi thời gian không thể nào phủ mờ. Suốt những năm qua, anh ráo riết truy tìm tung tích người chú ruột đã bốc hơi khỏi giới kỹ sư thật đột ngột và cô bé con đã vô tình để lạc mất vào mười năm trước.
Và đột nhiên, dưới cú lật ngược từ bàn tay nắm giữ quyền lực ma quái của anh - thủ lĩnh Black Company , quá khứ đã mở ra những trang kinh hoàng , bí mật vốn được che lấp thật hoàn hảo ngay chính sau những người xung quanh anh nay đều đươc khơi dậy...
Anh chọn cách giữ người con gái anh yêu thương ở bên mình, mặc kệ cơn đau tựa thuốc độc đang ngấm dần vào từng ngóc ngách của cơ thể .
Vậy còn cô bé ấy ? Sẽ bước đi thế nào khi phía sau là bóng đêm tối tăm còn hiện tại là những nỗi đau chồng chất ...

[Tải ảnh'>

Một đêm đông . Tại quán Mun.

Tôi nhắm mắt lại , lẩm bẩm :

- God , con ước người sẽ mang cho con một người đẹp trai, cao trên 1m80,tài năng, giàu có,không gay, chung thủy ,… nói chung là tuyệt vời như thiên thần là đủ rồi.

- ối má ơi, lại nữa, năm nào cậu cũng chỉ ước có câu đó mà ko chán à, haiz, đúng là bệnh tự kỉ thì ko chữa được mà.

- Tự kỉ mà còn tự sướng.

- Tự kỉ với tự sướng gì, đó gọi là mơ ước , mơ ước của em đấy, vĩ đại như thế thì mấy người tầm thường như chị, như cậu sao hiểu được.

- Hừ, làm ơn quay về sao hỏa của cậu đi, trái đất nguy hiểm lắm.

- ừ đi đi, đi với ước mơ nhỏ bé của em ấy, thời đại nào rồi mà em còn mơ tưởng như thế hả. trai như thế cũng chưa từng có, mà có thì cũng đến lượt em sao,ảo tưởng.

- Em ko tin là ko có .

- Vậy em có muốn tình yêu một cách hoàn mỹ như thế ko ?

- Có chứ , như nào ?

- Đầu tiên, yêu một người đẹp trai, nhưng gay hay ko chị ko biết.

- Sau đó, yêu một người giàu có, xấu hay ko cũng ko biết.

- Sau đó , yêu một người chung thủy, nhưng mà độ chung thủy tỉ lệ nghịch vs đẹp trai và giàu có.

- Sau đó….

- Thôi đi, hai người thật là, nói như vậy là bảo yêu nhiều người hả.

- Ô, cũng đâu đến nỗi chậm hiểu đâu, thế mà sao vẫn đi ôm ước mơ đó hả. chẳng phải cứ một lần yêu một người rồi thì em cũng xem như là có người tình lý tưởng sao.

- Em tuyên bố cho hai người biết, nếu ước mơ ko thành hiện thực thì em … cũng ko thèm có bạn trai luôn.

- Đúng là càng ngày càng nặng. Ko ai là hoàn hảo cả, em bớt đi 1 vài yêu cầu thì may ra mới có .

- Có lí, vậy …cao 1m79,9 cũng được.

Từ lúc còn bé, tôi đã mê mẩn với những bộ fim thần tượng và những cổ tích hoàng tử, lọ lem. Chính xác hơn, tôi mê những nam chính trong đó. Cũng từ đó, tôi dần hình thành mục tiêu cho mình, đó là được yêu 1 người xuất sắc như thế. Bởi vì, tôi cũng muốn sống trong cổ tích. Tôi đã quyết tâm, nếu may mắn gặp được 1 người như thế , tôi sẽ bám lấy ko buông.

Ngày sinh nhật trôi qua , lại thêm một tuổi, sống với ước mơ đến tận bây giờ mà tôi vẫn chưa gặp được 1 người nào lí tưởng cả. Thêm mấy lời khích bác của hai người ấy, một người là bạn thân nhất của tôi, một người là chủ quán quen nhất của tôi làm tôi càng hạ quyết tâm. Nếu để tôi gặp 1 ng như thế thật, tôi sẽ ko chỉ bám mà có thể sẽ bắt cóc nhốt lại , cất làm của riêng mất.

***

Tại sao ko thể chỉ ăn và ngủ ? Nhàm chán…Nhưng mà ko hành hạ người ta đến mức 5h sáng đã phải rời chăn ấm, rồi phi thân tới trường trong cái lạnh đầu đông như thế này. Nếu tôi đi được xe bus thì cũng ko phải đi xe đạp để gió lạnh thốc hết vào mặt như thế này. Còn chuyện vì sao ko đi được xe bus cũng thật là xấu hổ, tôi ngủ quên, say xe và lí do mà mọi người ko ngờ tới nhất chính là đi xe đạp sẽ dễ gặp được mục tiêu hơn. Chẳng phải nữ chính thường ddi xe đụng phải nam chính hay sao ?

Lúc tôi tới trường thì đã thấy Trúc Vũ bặm môi , tức tối , vừa kéo xe tôi, vừa hét :

- Hắn dám lừa tớ, lừa tớ, tớ thề sẽ không tha thứ cho hắn, tớ sẽ dằn vặt hắn tới chết.

Tôi nhíu mày khó hiểu :

- Cậu lại bắt gặp Mạnh Vũ đi với ai nữa hả ?

Vừa nói tới, Trúc Vũ nhìn tôi với vẻ mặt đau khổ, buông tay làm xe tôi ngã rầm rồi hờ hững :

- Ừ, lúc nãy, tớ gọi điện bảo hắn mua bữa sáng, hắn bảo bận, cậu lại biết đấy, 1 bạn gái mẫu mực như tớ thì sẽ ko để bạn trai bỏ bữa, nên tớ mới định đi mua , vậy mà vừa bước vào căng –tin, tớ đã thấy hắn liếc mắt đưa tình với một con bé khối dưới.

Tôi tự hiểu cái câu liếc mắt đưa tình là Mạnh Vũ chỉ là nhìn lướt qua con bé nào đó.

- Vậy cậu đã nghe anh ấy giải thích chưa ? – tôi dựng xe dậy.

- Ko , tớ cao thượng, ngoảnh đầu bước đi luôn. – Nói xong, sợ còn chưa đủ cao, Trúc Vũ còn ngửa cổ lên.

Cũng may là 2 đứa thân nhau từ lúc bé xíu, nếu ko tôi sợ mình ko chịu nổi tình yêu to lớn của nó. Đúng lúc tôi định khuyên can nó thì Mạnh Vũ chạy tới, đặt vào tay Trúc Vũ hộp đồ ăn , hổn hển :

- Này , của em đấy , ko có kem dâu , chỉ có vị vanilla nữa thôi – rồi Mạnh Vũ dúi vào tay tôi một phần bánh sáng , kem vị hạnh nhân, tiện thể dắt xe cho tôi - Vy Anh, lại vị hạnh nhân nhé.

Tôi liếc nhìn Trúc Vũ đang trừng mắt với Mạnh Vũ rồi nói :
- Anh chăm sóc bạn gái ghê thế. – rồi tôi đưa mắt ra hiệu.

Mạnh Vũ hiểu ý, quay sang nhìn Trúc Vũ :

- Lúc sáng em gọi tới, là anh đang bận bàn với đội bóng lên lịch luyện tập, xong anh chạy đi mua cho 2 cô nương rồi đây.

Trúc Vũ tỏ vẻ ko cần biết, đáp :

- Vị dâu ko có, hay là anh lại đưa cho cô bé mắt to nào ?

Mạnh Vũ nhíu mày, có đôi chút khó chịu :

- Em lại nữa, này cô nàng đa nghi , mắt em là to nhất đấy .

Trúc Vũ trừng mắt, nhìn tôi đang nín cười rồi đáp :

- Anh còn nói em đang nghi, em nói cho anh hay, em gọi điện mà anh còn dám nói bận để em bắt gặp anh lăng nhăng với ai xem, em sẽ hành hạ anh tới chết.

- Được rồi, nói với em sau, 2 người ăn đi , ko còn sớm nữa đâu, anh đi gửi xe cho Vy Anh rồi tới lớp luôn nhé.

- Ko cần , em tự gửi được. - tôi từ chối.

- Ai ko biết cậu tự gửi được , nhưng bạn trai Trúc Vũ này ấy, ko chỉ biết quan tâm chăm sóc tớ, mà cũng phải biết phục vụ bạn thân tớ chu đáo.- Rồi ra vẻ, dắt tay tôi như mẹ dắt con đi lên lớp .

Tôi ngoái nhìn Mạnh Vũ, le lưỡi rồi mới đi.

Mạnh Vũ là một người rất được, một cây bóng rổ có tiếng trong trường với khuôn mặt khá thư sinh,dáng người cao ráo, thành tích học tập không tồi, hòa đồng, và được nữ sinh lẫn nam sinh mến mộ. Nhưng rất vô lí, với một Mạnh Vũ như thế tôi lại ko cảm thấy đó là một nửa lí tưởng như mình vẫn tìm, mà là một người anh trai lí tưởng.

Năm đầu lớp mười, lúc 2 đứa mới vào trường việc đầu tiên là rủ nhau tăm tia trai đẹp trong trường. Cái tật xấu này cũng là một phần tôi rèn luyện được trong khi đi tìm người ấy, còn Trúc Vũ thì khỏi nói, là mê trai.

Kỹ năng phát hiện trai đẹp của 2 đứa có thể nói đã đạt đến đỉnh cao, trong đám đông, chũng tôi có thể phát hiện ra những anh chàng đẹp trai, cao ráo còn nhanh hơn google.
Mới khai giảng xong vài ngày, hai đứa đã rủ nhau ra hành lang lớp đứng ngó xuống sân xem lớp 11 và 12 chơi bóng rổ. Tôi ngắm được Mạnh Vũ , lúc ấy, bị phong độ khi chơi bóng của anh thu hút, lần đầu tiên , tôi ko ưu tiên săm soi khuôn mặt mục tiêu mà chỉ dán mắt vào những cú ném bóng, xoay người của anh, rất nhanh nhẹn linh hoạt. Đến lúc trận đấu kết thúc với tỉ số nghiêng về đàn em lớp 11, nhìn sang thấy Trúc Vũ vẫn còn đắm đuối nhìn ai đó , tôi khẽ gọi :

- Này, đang ngắm anh nào thế ?

Từ từ…Một cách thật từ từ…trúc Vũ nhìn tôi, đôi mắt mất hồn :

- Cậu có biết tình yêu sét đánh ko ?

Tôi hơi bất ngờ, từ trước tới nay, chưa bao giờ trong quá trình tăm tia, lại có biểu hiện lạ như thế, tôi thì chưa tìm được mục tiêu khác ngoài Mạnh Vũ, còn Trúc Vũ, yêu luôn rồi sao ? Đúng là càng lớn lên, càng đi ra ngoài , mới biết có nhiều trai đẹp hấp dẫn tới vậy.

- ồ, sét đánh, vậy bạn hiền, ai là người khiến Thiên Lôi đánh cậu ?

- khoan đã, tớ có điều kiện, tớ cho cậu biết người đó, cậu ko được giành với tớ. ok ?

- Cậu mê sắc quá rồi đấy, chưa gì đã sợ tớ cướp , cậu còn chưa biết một nửa lí tưởng của tớ sao.

Thy trúc dẫm chân, lôi tôi lại gần, rồi chỉ về phía khối lớp 11 :

- Này nhìn đi, đã đủ đập bẹp lí tưởng của cậu chưa hả ?

Mạnh Vũ đang cùng đội bạn nói cười , bàn luận về chiến thắng vừa rồi . Trong đám người đó, tôi chỉ thấy mình anh là nổi bật, ko lẽ …

- Người cao cao, da trắng đấy , đứng gần ghế đá nhất ấy, đang uống C2 kia kìa.- Trúc Vũ mắt long lang ghim chặt ánh nhìn .- Thế nào, còn cậu, nhòm được người nào rồi ?

Đúng như tôi nghĩ , người đó là Mạnh Vũ.

Tôi ấp úng :

- À, người đó, áo trắng, đứng ngay bên tình yêu của cậu.- tôi chỉ bừa một người có vóc dáng tương tương Mạnh Vũ, nhưng da ngăm đen, cặp mắt sâu hơi lồi chiếm khá nổi bật trên gương mặt nhọn .

Trúc Vũ nhìn tôi với ánh mặt kì quặc rồi nói:

- Tan học, tớ dẫn cậu đi khám mắt. dễ phải đến 3 độ, à ko, có đến nỗi phải mổ mắt ko nhỉ.

Rất lâu về sau, khi nhắc lai chuyện này, Trúc Vũ luôn chê bai tôi ko có con mắt nhìn xa trông rộng vậy mà cũng đòi tìm lí tưởng, còn tôi hỏi lại nó đâu hiếm người có ngoại hình ưa nhìn như Vũ , ko lẽ sét đánh tùm lum vậy , nó ậm ừ :

- Tại tớ thấy lúc cười anh có má lúm đồng tiền, như thế rất có tiền đồ.

Còn có một điều tôi vẫn luôn mâu thuẫn, tại sao tôi phải nói dối là ko phải Mạnh Vũ ? Hay là cảm giác Trúc Vũ và Mạnh Vũ mới hợp, hay là định mệnh còn để tôi gặp một người.

***

Mạnh Vũ dắt xe đi, tôi và Trúc Vũ kiếm một chiếc ghế đá trống nhấm nháp bữa sáng. Sở thích hai đứa thật là kì quặc, trời lạnh lại càng thích ăn đồ lạnh ở một nơi thật lạnh. Bữa sáng phải kèm theo kem lạnh, ko có kem thì phải trà sữa đá, thế nên trong trường luôn xuất hiện cảnh tượng 2 nữ sinh ngồi trên ghế đá ăn sáng, mặt mũi đỏ lửng vì lạnh, vừa run vừa cười khúc khích. Lúc đầu, mọi người nhìn chúng tôi với ánh mắt dành cho những người ko bình thường, lâu dần họ lại chuyển sang thông cảm.

Lúc Trúc Vũ đang chúi đầu cắn ly kem của tôi, còn tôi thì đang xô đầu Trúc ra và lấy lát bánh mì của Vũ thì …:

- Vy Anh, sao em lại tranh giành đồ ăn với bạn trước mặt anh, nếu muốn là bạn gái anh thì điều đó là cấm kị.

Nói rồi người đó nhìn tôi với ánh mắt thương hại, cặp mặt lồi làm tôi rét run.

Tôi nhìn người đó, kiềm chế, chỉ nhẹ nhàng đáp :

- Cảm ơn anh nhắc nhở, nhưng mà bọn em đang chia sẻ, ko phải tranh giành và em cũng ko nghĩ là mình sẽ làm bạn gái anh – Nói xog tôi bấm tay Trúc Vũ đang cố chúi đầu vừa ăn kem, vừa cười để mình tôi đối diện với gã hâm này.

- Thôi được rồi, anh có thể hiểu . chiều anh rảnh đấy, em có thể cùng anh đi xem phim hoặc gì đó.

Lại kiềm chế :

- Ko phiền anh đâu, nếu anh rảnh em cũng ko rảnh.- Nói xong tôi kéo thẳng Trúc Vũ lên lớp, tôi sợ nếu tôi mà còn ở lại thì chắc ko chịu được phải dùng bạo lực với anh ta ko thì cũng chịu thiệt vì Trúc Vũ ăn hết kem.

- Hahahahahaha hahaha, muahahaha- vừa mới lên đến cửa lớp, Trúc Vũ gâp bụng cười ha hả, còn nhìn tôi lắc đầu bảo :

- Lí tưởng đâu ko thấy, thấy mỗi tên dở hơi kia cứ đến tìm cậu, haha.- Nói rồi tiện tay giật phăng ly kem của tôi vừa ăn vừa cười.

Nhớ lại mà vẫn còn run, “ tên dở hơi “ mà Trúc Vũ nhắc đến, vâng , chính là cái gã lọt vào mắt soi trai đẹp của tôi năm ngoái. Da ngăm đen, mắt lồi chiếm diện tích gương mặt nhọn, áo trắng, ….đứng canh Mạnh Vũ. Lại có một cái tên làm nên chút con gái : Phương .

Sau khi bị tình yêu sét đánh cho tơi tả, Trúc Vũ kéo tôi đi làm quen với Mạnh Vũ với quyết tâm hừng hực, trai đẹp là tài nguyên, mà vừa đẹp vừa cool như vậy thì còn quí hơn nữa, thế nên cần đánh nhanh thắng nhanh, ko để rơi vào tay kẻ khác.

Bước một : Tiếp cận mục tiêu, vậy là lại kéo tôi chạy đến chỗ bọn con trai đang đứng, mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Mạnh Vũ :

- Em là Trúc Vũ, đây là Vy anh, bọn em là học sinh mới, trận vừa rồi mọi người chơi rất cừ - Nói rồi liếc tỉ số trận đấu để kiểm tra xem mình có bị hố gì ko , đồng thời kéo tay tôi, e thẹn : - kìa, ko phải Vy anh nói với tớ muốn làm quen với anh ấy sao – lại mỉm cười, nhìn tôi rồi nhìn “ tên dở hơi “ đó.

Đấy là bước 2, tạo ấn tượng với mục tiêu. Một cô bạn tốt, giúp bạn thân làm quen với người mình để ý.

“”tên dở hơi”” ấy vừa nhìn 2 đứa tôi từ xa thì mắt đã sáng lên, nghe Trúc Vũ bảo vậy thì phấn khích , đắc ý, mặt vênh lên, hất hàm bảo :

- Ha ha, tuy đây là lần đầu có người thổ lộ trục tiếp như vậy nhưng mà anh thừa biết 80 phần trăm nữ sinh đều thầm mến anh.- nói rồi tiện tay đặt lên vai tôi – Vy Anh, em cũng gọi là xinh xắn, a cũng cho e cơ hội tìm hiểu. Anh tên là Nguyễn Phương.

Còn tôi, ngơ ngác ko hiểu gì, đến khi nhận ra mình bị bán đứng cũng ko biết phản ứng như thế nào. Nguyễn Phương, trời ơi, lúc nãy có muốn chỉ bừa như thế nào cũng ko đến nỗi chịu khổ vậy chứ. Nhìn lại tên Nguyên Phương này mà tôi chỉ muốn bạo lực. Ngoại hình đã không giống ai lại còn giọng điệu tự sướng như vậy nữa, một tên bất bình thường. Nhưng mà tôi là người bình tĩnh, ko nên phá hỏng việc tán trai của bạn tốt, cũng ko nên tỏ thái độ, đâu phải chỉ mình Trúc Vũ mới biết giữ hình tượng nữ sinh ngoan. Tôi nghiến răng, cười như mếu , đáp :

- À uhm, thật ra em cũng chỉ nói đùa thôi.

Vẫn vênh, vẫn giọng cao vút :

- Anh đã từ chối đâu, em ko cần vừa mới nghe nói đến danh tiếng của anh mà lùi bước như thế, thực ra con số 80 phần trăm cũng chỉ là tương đối thôi, lạc quan lên, 75 phần trăm có lẽ chính xác hơn. Anh ưu tiên con gái dũng cảm.

Tôi còn tranh cãi với anh ta nữa có lẽ tôi là con ngốc. Cứ nói nữa chắc có lẽ a ta tưởng tôi muốn cầu hôn anh ta luôn ấy. Tôi nhìn sang, ai cũng đang cố nhịn cười.

Mạnh Vũ thấy tôi lúng túng thì lên tiếng :

- Anh là Mạnh Vũ, lớp 11A1 .

Mây người còn lại cũng tự giới thiệu.

- Anh là Trung, Hoàng Trung.

- Vy Anh với Trúc mới vào trường à, làm quen hai em nhé, anh là Vĩ.

Ngay sau đó,Trúc Vũ tiến hành luôn bước 3, bám lấy mục tiêu, tóm gọn, bước này yêu cầu thời gian dài , để đối tượng quen dần với sự có mặt của mình.

- Mọi người có thể đưa bọn em đi thăm quan trường ko , vì Vy anh …

Tôi cướp lời :

- À lúc sáng em tới lớp mà bị lạc, haha.

Coi là mất lịch sự cũng được, tôi sợ nó lại bảo tại Vy Anh muốn thăm lớp Nguyễn Phương thì tôi biết trốn đi đâu.

- Muốn tiếp cận anh, vậy anh cũng cho em cơ hội- Nguyễn Phương thở dài tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Lúc đó,tôi ác độc mà ước một điều, trời ơi, đánh chết tên dở hơi quá đáng kia đi.

Tôi bực bội vào lớp ngồi trước, nếu ko tại nó thì gã dở hơi kia đâu cứ đến tìm tôi như thế chứ. Một lúc sau, Trúc Vũ ngồi vào bàn, khẽ lay lay tay tôi :

- Giận hả ?

- Ko.

- Tớ cũng đâu cố ý, sau đó tớ cũng có nói nhiều lần với gã đó lúc đầu tớ chỉ nói dối cậu để ý hắn ta thôi mà, Mạnh Vũ cũng bảo hắn rồi, là do hắn tự như thế mà.

Tôi trừng mắt nhìn nó :

- Tớ đang bực cậu lắm, nhưng mà ngại động tay động chân –rồi đập đầu vào bàn - trời ơi trời ơi, chẳng lẽ mắt thẩm mĩ của ông có vấn đề , tớ ước ao một người lí tưởng cỡ nào mà ông lại quăng cho tớ một người dở hơi như vậy, hả hả hả .

Trúc Vũ vỗ vỗ vai tôi :

- Có lẽ ông ấy là người theo xu hướng thích kiểu trai ko xấu gái ko yêu .

Tôi la lên

- Ko phải là xấu nữa rồi, mà là kinh dị. Ko đỡ được. Tớ hết chịu nổi rồi. Nhìn hắn là tớ muốn phát điên, cậu biết ko hả ?

Trúc Vũ mặt hình sự :

Cậu bình tĩnh, giờ bọn mình phải lập mưu tác chiến, gặp là đánh gặp là đánh, cho đến khi hắn ko tìm cậu mà vênh váo nữa thì thôi .Tôi mắt sáng long lanh :

- Rất hay , làm vậy đi.- nhưng ngay lập tức, ý chí xẹp xuống, phủ định ngay lập tức –
Mà ko được .

- Sao lại ko ?

Tôi khoanh tay nghiêm túc giảng giải :

- thứ nhất con trai đánh con gái là hèn , mà, con gái đánh con trai còn hèn hơn .

- Tiếp - Trúc gật đầu đồng ý.

- Thứ 2, cậu và tớ là ai , là ai ? Là những nữ sinh chăm ngoan nhất quả đất .

Trúc Vũ lắc đầu :

- Tớ đọc trên báo thấy nhiều tấm gương chăm ngoan hơn cơ .

Tôi liếc nhìn bằng nửa con mắt :

- Quả đất chỉ là ví dụ, ko chen ngang , để tớ nói hết , ngoan ngoãn như thế mà lại đánh nam sinh khối trên ? Quá mất hình tượng, chưa kể có thể nhà trường sẽ đình chỉ học .
Trúc Vũ nghe xong liền kích động :

- Yes, tuyệt đối ko được, tớ là một nữ sinh cực kì gương mẫu à nha, ai hơi đâu tự nhiên đòi đánh hắn, thật là quá bạo lực,tớ coi thường, hứ.

Tôi lạnh lùng đáp :

- Ai vừa rồi đưa ra cách giải quyết đó .

- Ý tớ là cách nào cũng được nhưng tuyệt đối ko dùng cách này.

Tôi ko them tính toán với Vũ , vừa lúc chuông điểm vào học. Thôi kệ , tránh gặp mặt cành nhiều càng tốt, gặp thì xem như ko khí vậy.

Lớp chúng tôi là lớp chọn nên việc học khá căng thẳng. Tôi và trúc đứng top 10 ,dù sao thì 2 đứa tôi cũng rất nghiêm túc trong việc học. Ko ăn diện, ko bè cánh, ko đánh nhau, ko **** bới, ko cợt nhả,ko kiêu căng đúng là mẫu điển hình của những học sinh ngoan, cộng thêm khá hòa đồng thân thiện , dễ nhìn nên 2 đứa tôi có mối quna hệ tốt vs mọi người. Nói đúng hơn, ko quá nổi bật nên sẽ ko bị ganh tị, ko quá tầm thường nên cũng sẽ ko bị khinh thường, bắt nạt.

Cứ cho là vậy đi, nếu ko để ý những ánh mắt châm biếm, ghen ghét chúng tôi khi đi với Mạnh Vũ. Tất nhiên, đó chỉ là số ít, vì trong trường những nam sinh như Mạnh Vũ là số nhiều. Lòng ghen ghét đố kị có ai tính được cho hết ?

Tan học , 2 đứa thường về nhà Trúc Vũ. Ngày nào học thêm buổi chiều thì tôi sẽ về nhà Vũ, vì nhà Vũ gần trường. Mẹ Vũ là kế toán trường trung học cũng ko về ăn cơm trưa. Vì vậy, hai nhà quyết định buổi trưa hai đứa sẽ tự nấu ăn rồi đi học chiều. Như vậy bởi mẹ tôi và mẹ Vũ muốn đảm bảo vệ sinh tuyệt đối và đồ ăn nhanh là những điều cần hạn chế .
Nhưng mà 2 đứa đa số là mua bánh, đồ vặt ăn qua loa, hát hò, xem linh tinh trên mạng rồi đi học.
Có đôi khi Trúc Vũ cũng rủ Mạnh Vũ sang ăn cùng, lúc đó 3 đứa là lôi nhau xuống bếp, phá tanh bành, chọc ghẹo nhau rồi đi học.
Chuyện của hai người tên Vũ đó, mọi người đều biết nhưng ko ai phản đối, ngược lại còn tỏ vẻ ưng thuận, vì 2 người ấy rất biết chừng mực, và có lẽ vẻ chín chắc mẫu mực của Mạnh Vũ khiến mọi người hài lòng.

Chiều nay có buổi học thêm anh văn, vì lười nấu nên 2 đứa lôi nhau vào quán ăn nhanh gần đó ăn tạm. Không khí trong quán khác hẳn với bên ngoài, ấm áp, nhạc nhẹ.Gọi 2 suất gà rán cùng với 2 cốc kem cỡ bự, tôi vị hạnh nhân, Trúc Vũ vị dâu. Cắm cúi ăn.

- Haiz, anh Vũ dạo này ấy hả, chỉ lo mỗi cuộc thi bóng rổ thôi, lúc nãy còn bận đi tập nữa kìa. Bỏ mặc tớ.

- Lo bóng rổ còn hơn lo gái.

- Hắn dám.

Đang vừa ăn vừa nói chuyện , Trúc Vũ đột nhiên đá đá chân tôi :

- Ngừng ăn chút đi, nhìn kia kìa.

Tôi ngước mắt nhìn theo hướng Vũ chỉ.

Một cô gái trẻ trung, tóc hạt dẻ uốn nhẹ buông xõa quá vai, áo cánh dơi cách điệu đi với chiếc quần jean bó sát ôm lấy thân hình chuẩn. Đặc biệt, đôi cao gót khiến người nhìn cũng cảm thấy sợ, có lẽ là…10 phân. Hầu như tất cả mọi người trong quán đều hướng nhìn cô ấy.

- Hoài vân, chị ấy cũng tới đây nữa sao – tôi hớn hở.

Cái tên rất đỗi quen thuộc với chúng tôi, 19 tuổi, hiện đang là sinh viên trường sân khấu điện ảnh , tham gia 1 số vai diễn nhỏ của một vài bộ phim, và bây giờ chị ấy đang là Mc cho một chương trình teen…Có thể nói chị ấy là 1 hot girl đa zi năng .

Trong trường chúng tôi, chị ấy còn được nhắc đến với vai trò là cựu học sinh và còn là cháu ngoại hiệu trưởng.Lúc tôi vào lớp 10 thì chị ấy đang học lớp 12, lúc đó chị ấy còn chưa có chút tiếng tăm như bây giờ, chỉ làm người mẫu teen cho một số trang báo. Nhưng đối với tôi nói riêng và toàn thể học sinh trường nói chung thì đó là một điều rất đáng để tự hào và đem đi khoe vs trường khác.

Vì thế, chúng tôi rất ủng hộ chị, kể cả khi chị ra trường, tờ báo nào có chị chúng tôi mua bằng hết, fim nào có chị chúng tôi mua vé rủ nhau xem, …Cũng bởi một phần do chị rất đáng yêu, vẫn hay nhắc về trường cũ và hay giới thiệu mình từng là học sinh trường này.

- Mà hình như kia là Bùi Quang nhỉ ? Đẹp đôi thế.

Tôi nhíu mày nhìn người con trai đứng nhỉnh hơn Hoài vân một chút, áo thun quần jean mài , tóc nhuộm vàng , khuyên tai bên trái lấp lánh, mang theo vẻ bụi bặm. Tôi cũng chả lạ gì với tên này, thứ hai đầu tuân nào tên hắn cũng được nêu ra với nhiều lí do cũng vô cùng phong phú.

" Thứ 5 tuần vừa rồi, em Bùi Quang lớp 12C1 đã đánh nhau với bạn Nguyễn Nghĩa lớp 12C3.
Thứ 4 tuần vừa qua, em Bùi quang lớp 12C1 đã có hành vi vỗ lễ đối với cô giáo bộ môn.
.... "

Toàn là tiếng xấu, nhiều đến nỗi hôm chào cờ nào, ko thấy nhắc đến hắn thì cảm thấy lạ, sau rồi mới biết tuần trước hắn bỏ học nguyên tuần nên ko có lỗi nào.
Mà mỗi lần bị nêu tên, hắn đứng trên bục , vênh mặt tỏ vẻ bất cần. Lúc đó tôi chỉ muốn tút dép ném.
Thậm chí tôi còn nghe nhóm bạn Mạnh Vũ kể gặp hắn đua xe , đánh nhau …Còn nghe đám con gái lớp tôi bảo hắn đào hoa, yêu rất nhiều em.
Một tên lăng nhăng thì có.
Tôi xem thường, so với tiêu chuẩn của tôi thì hắn hoàn toàn trái ngược,chỉ được chiều cao cũng xấp xỉ 1m80 , người như hắn chỉ làm xấu cái xã hội này, buông thả , vô trách nhiệm với chính cuộc sống của mình, uổng công ba mẹ hắn .
Tôi xúc một thìa kem bự nhét vào miệng cho bõ tức. Này nhé, một đứa con thương yêu ba mẹ như tôi gặp hắn ko bực mới lạ.
Nhưng mà …rồi thì …lạnh…vậy là… bị sặc rồi. Tôi ho sặc sụa. Trúc Vũ vỗ vỗ lung tôi, thì thầm :

- Cậu thật quá thủ đoạn, cách này quá hay, bây giờ cậu là tâm điểm chú ý của Bùi Quang rồi đấy,chị Hoài vân cũng đangg nhìn cậu kìa.

Tôi ho càng dữ dội. Trúc Vũ lại thì thầm :

- Đóng đạt lắm, giờ thì ngoảnh lên xem.

Ngừng ho rồi, tôi từ từ ngẩng đầu lên. Hai người ấy đã ngồi vào bàn từ lúc nào. Hoài Vân nhìn tôi có đôi chút lo lắng, còn ... tên chết bầm kia khoanh tay nhìn tôi .Nhìn bộ dạng khinh khỉnh của hắn, cơn bực lại dâng lên, lại ho nữa.
Hắn còn trợn mắt nhìn.
Tôi lao ngay vào Wc, để ho cho đã, thứ hai là để lấy lại bình tĩnh.
Ngày hôm nay sao xui vậy chứ, lúc sáng thì gặp tên Nguyễn Phương kia, giờ thì lại đụng ngay phải tên Bùi Quang này. Hai tên đáng ghét như nhau. Nhìn tôi trong gương mà xem, mặt đỏ gay, xấu hổ quá. Tôi khoát nước lạnh vào mặt, hít thở sâu, bước ra. Hừ, có chút chuyện cỏn con này làm gì phải trốn tránh.
Vừa nhìn, đập vào mắt tôi là cảnh tượng hai người tíu tít trò chuyện còn một người gác chân lên ghế bên cạnh, cầm cốc bia lắc lắc, lâu lâu quay sang phía 2 người kia gật gật đầu.

- Cậu không sao chứ Vy anh ? – Vừa thấy tôi, Trúc Vũ lo lắng hỏi nhưng tôi thừa biết đó là giả bộ.

Tôi cười nhẹ gật đầu tỏ vẻ ổn.

- Lại đây ngồi đi em. – Hoài Vân vẫy vẫy tôi gọi thân thiết.

Đúng là quá dễ mến, độ hâm mộ của tôi với chị tăng lên ngùn ngụt.

Nhưng mà vừa định ngồi thì …chiếc ghế trống còn lại bị gác mà tên kia chả biết ý hạ chân xuống.

Tôi lấy chân đá đổ ghế , chân hắn rơi xuống ko khí, đồng thời tôi cầm ghế lên nện xuống người hắn.

Một đoạn phim hành động vụt qua đầu tôi nhanh như chớp, nhưng mà tôi là 1 đứa nghĩ 1 đường làm 1 nẻo, có gan… nghĩ mà ko có gan làm .

Trở về hiện thực.

- Mình ngồi được ko ? – tôi lịch sự.

Hắn ko thèm nhìn tôi, thở dài 1 tiếng tỏ vẻ khó chịu , nhưng mà cũng chịu bỏ chân xuống. Được lắm, giờ thì độ biến thái của hắn hơn Nguyễn Phương kia rồi đấy.
Tôi lấy giấy ăn lau lau ghế rồi mới ngồi, ha, tưởng mình là ai nào .
Hắn lườm tôi. Tôi lườm lại. Đông người như thế này, tôi sợ hắn chắc, cùng lắm là …chạy.
Không khí cũng trở nên quái lạ. Trúc Vũ nhanh miệng :

- Ôi, gà chiên ăn nóng mới giòn chứ .

Hoài Vân gật đầu :

- Ừ, ăn thôi , đói quá rồi, mọi người cùng trường cả. Đừng ai làm khách đó .

Chị biết cũng phải, hôm nay đầu tuần hai đứa còn mặc đồng phục, trách gì lúc nãy ho, chị lại để ý quan tâm tôi. Là con trai, tôi yêu chị mất.

Giờ tôi mới để ý, trên bàn ngập thức ăn, mà toàn món mới, hình như cũng chưa ai ăn gì, là chờ tôi à. Nhưng mà đồ lúc nãy đâu nhỉ, kem hạnh nhân, gà rán nữa…

Bùi Quang bỏ một miếng khoai tây chiên vào miệng, thấy tôi còn lơ ngơ thì nói :

- Kem với gì gì tôi kêu họ bỏ đi hết rồi, vướng . Lạnh như thế mà con kem, chả giống ai.

- Ko nói được thế, mỗi người một sở thích – tôi nhấp một ngụm trà sữa.

- Thế nên mới có người ho tới chết. – hắn nhìn tôi thách thức.

Rồi hai người lại lườm nhau.
- Trà sữa ko tồi chứ, tớ gọi riêng cho cậu đấy. – Trúc Vũ đá chân tôi.

- Anh ko phải nói là đói sao ? – Do nhìn nhầm hay ko mà tôi lại thấy thoáng qua tia khó chịu trong mắt chị .

Bây giờ mà ăn cũng ko tiêu nổi, tôi đứng dậy nhìn chị nói :

- Chiều bọn em còn học anh văn nữa, giờ phải về chuẩn bị rồi. Chị ở lại ăn ngon miệng nhé – Tôi cười nhấn mạnh câu cuối , ko thèm liếc tên kia, nhớ là chỉ mình chị ngon miệng thôi đấy .

- À quên mất còn học chiều, vậy gặp anh chị sau nhé . – Trúc Vũ hiểu ý tôi , đứng dậy chào theo .

- Ồ, vậy à, tiếc thật, lâu lắm rồi chị mới gặp được học sinh trường mình, muốn các em kể thêm chuyện cho nghe mà phải về rồi sao. Nhớ học tốt nhé . - Chị mỉm cười .

Bùi Quang vẫn cúi ăn.

Lúc định đến trả tiền, Trúc Vũ bảo Bùi Quang thanh toán luôn rồi .

Tôi bĩu môi :

- Tỏ vẻ ga lăng cơ à.

- Tính anh ấy vốn thế mà – Trúc Vũ mắt long lanh.

Tôi sởn da gà :

- Cho cậu ăn một bữa mà đã thay đổi xưng hô rồi , lúc trước toàn kêu tên đó, hắn cơ mà . – Tôi trèo lên yên xe đạp – Tính gì, phá tiền ba mẹ là giỏi .

Trúc Vũ vừa đạp vừa nói :

- Cậu cũng đừng có ác cảm với người ta như thế, Bùi Quang cũng ko đến nỗi, với tiêu chuẩn của cậu thì giàu có, đẹp trai, cao ráo đều có còn gì.

Tôi nhéo Vũ :

- Cậu dám so sánh hắn với lí tưởng của tớ hả .

- Ui , thì có lăng nhăng, phá phách,học ko giỏi …thôi mà.

- Có thế thôi à, chưa gì đã bênh chằm chặp rồi .

- Haha, nói chung cũng đáng ghét, nhưng mà thấy anh ấy với chị vân của bọn mình là một đôi thì tớ lại thấy thiện cảm .

- Cái gì ? Sao lại một đôi ?

- Con gà này, ko một đôi mà lại cùng nhau đi ăn trưa tình cảm như thế sao ?

- Tưởng gì, bạn bè thì sao , tớ ko tin chị ấy mọi thứ đều tốt mà mắt thẩm mĩ lại tệ như thế.

- Ko phải cậu vừa nói mỗi người một sở thích ? Biết đâu chị ấy thích kiểu bad boy , ko xấu ko yêu ấy ?

- Nếu vậy tớ cầu nguyện chị ấy sớm tỉnh ngộ - Tôi lẩm bẩm .

- Đâu đến nỗi thê, hai người đó cũng xứng đôi mà, lúc tớ hỏi 2 người đang quen nhau hả cậu biết họ phản ứng sao ko ?

Tôi suýt té xe, gặp nhau có chút mà đã hỏi thẳng người ta như thế rồi.

- Chị Vân thì ngại ngùng gật đầu, Bùi Quang im lặng cũng chả biểu lộ gì nhưng mà đâu qua nổi con mắt nhạy cảm của tớ, thừa biết anh ta đang rất vui, há há.- Tự khen mình xong, Trúc Vũ cười một cách mất hình tượng.

- Vui là đúng, cá xấu mà có được bạn gái đáng yêu như thế.

- Cậu dìm người ta ghê thế.Này, có phải đa số phim tình cảm lãng mãn, bắt đầu fim nữ chính cũng ghét cay nam chính ấy nhỉ ?

- Ừ, cuối fim, nữ chính hùng dũng đứng trước mộ nam chính.

- Hự, cậu chuyển sang xem fim kinh dị bao giờ ?

- Ko có coi, ghét cay thì kết cục sẽ thế chứ sao ?

- Haiz, ko phải,kết là sau này thì yêu nhau tới sống chết. Tớ đang nghĩ biết đâu Bùi quang là người cậu tìm bao lâu nay .

- Cậu có vẻ sung bái hắn quá ha, vậy đã xem qua mấy bộ fim nữ chính lãng quên bạn trai mà đi thầm mến một tên dở người chưa hả. Nếu như thế thì để cho tớ Mạnh Vũ, tuy anh ấy ko đủ với tiêu chuẩn của tớ, nể tình từng là bạn trai cậu, tớ sẽ châm chước.

Trúc Vũ phanh xe cái kít, quay lại đánh vào vai tôi :

- Á à, cậu dám .

Rồi hai đứa cười vang .

Rồi tuần đó, chúng tôi lao đầu vào học, vật lộn với mấy tiết kiểm tra giữa kì. Mạnh Vũ với đội bóng thì lao vào luyện tập chuẩn bị cho vòng loại chung kết. Phù, tên Nguyễn Phương ko tới phá tôi, vì độ dở hơi của hắn tỉ lệ thuận với thành tích học tập, có thê nói là một con mọt sách dở người, cho nên hắn cũng tập trung thi giữa kì.

Mọi thứ vẫn bình thường như thế, chỉ có một điều, nếu gặp Bùi quang, hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.

Thứ 7, vừa xong tiết sinh hoạt lớp, 2 đứa phóng xe ngay tới siêu thị mua vội nước uống, đồ ăn vặt rồi chạy thẳng tới sân vận động .

Đội bóng rổ trường là do một tay Mạnh Vũ cùng những người bạn thân gây dựng nên, nghe kể lúc đầu ở trường tôi, thể thao rất ít được chuộng, rồi dần dần khi khóa Mạnh Vũ chuyển đến, cái khóa năng động ấy đã tạo dựng nên một phong trào mới. Đặc biệt là đội bóng rổ của Mạnh Vũ. Dần dần, cũng tham gia giao lưu với các trường khác, và một số giải nhỏ .

Từ lúc theo đuổi Mạnh Vũ , Trúc Vũ hay kéo tôi đi xem họ tập luyện, rồi cổ vũ, rồi còn phục vụ nước uống, cái đó Trúc Vũ gọi là ghi điểm trong mắt người ấy lẫn bạn bè thân , rồi sau nàykhi trở thành bạn gái Vũ, hai đứa tôi đã kiêm luôn chức bảo mẫu đội bóng, Trúc Vũ lại gọi đó là tạo chỗ đứng trong mắt bạn thân người ấy để khi người ấy có à ơi với em nào thì kiểu gì cũng bị hội đồng.

Cất xe xong, hai đứa tôi khệ nệ mang túi lớn túi nhỏ đi tìm chỗ ngồi. Cuộc thi này là do một tập đoàn lớn tổ chức riêng cho thế hệ sinh viên học sinh, mục đính chính là từ thiện, vì thế, các trường đều đăng kí tham gia ủng hộ và để kêu gọi các nhà đầu tư khác. Quả ko tồi, đúng là cuộc thi thu hút rất nhiều người xem, các băng rôn quảng cáo các nhãn hàng cũng san sát, may mà hai đứa tranh thủ tới sớm. Len lỏi tới đươc thì hàng ghế đầu ko còn chỗ trống, mà 2 đứa tôi lúc nào cũng muốn ngồi ghế đầu cho dễ xem. Vậy là chia nhau, 1 đứa dãy bên trái 1 đứa dãy bên phải, xem đổi chỗ cho ai được ko. Tôi đang định hỏi một đôi kia thì Trúc Vũ lôi tuột tôi ngồi xuống ngay chỗ ghế gần lối đi :

- Sao nào, thấy bạn cậu có giỏi ko, có nhanh ko ?

- Bạn tớ cũng nên thế chứ.

- Ha ha , biết tớ thấy ai ko ?

Tôi xếp túi lớn túi nhỏ xuống …cho hai đứa kê chân rồi tiện hỏi :

- Chắn chắn là trai đẹp mới làm cậu sung sướng như thế .

- Đúng là chỉ cậu mới hiểu tớ - Trúc Vũ chỉ tay xuống hàng ghế đằng sau – trai đẹp của cậu kìa.

Tôi ngoảnh xuống,cười đắc chi nhưng ngay lập tức, đơ hết cơ mặt .

- Ko ngờ, gặp anh em lại vui đến thế - Nguyễn Phương cũng cười toe.

Tôi quay ngoắt người lại, trợn mắt :

- Cậu chơi tớ.

- Ha ha ha, ,mà anh Phương nhà cậu cũng tình cảm lắm, bảo ko có chỗ là nhường cho cậu liền

- Cẩn thận tớ xô cậu xuống sân, mà sao có chỗ cho cậu nữa vậy ?

- Bí mật, lát nữa sẽ biết ngay ấy mà.- Trúc Vũ nháy mắt .

Vòng loại chung kết.

Trận đầu tiên , trường tôi đấu với trường phổ thông B.

Đội ra sân, nhìn thấy chúng tôi thì đưa tay lên vẫy vẫy, 2 đứa tôi cũng nhiệt tình cười toe toét giơ ngón cái lên .

Nhưng mà , có một ánh mắt nhìn tôi, khẽ nhếch miệng.

Mặt tôi đơ lượt 2…Lại nữa , đằng sau là ai ? Là tên mọt sách dở hơi , còn đó là ai ? Là tên quậy phá dở người.

Trúc Vũ còn mãi đưa tay làm hình trái tim với Mạnh Vũ, thấy tôi như thế liền ghé sát nói nhỏ :

- Nói cho cậu biết, lúc nãy Bùi Quang ngồi đây, nhưng mà phải ra sân nên nhường tớ đấy ,mà hắn đang nhìn cậu kìa,cậu sướng thật, đi xem bóng mà 2 chàng đều có mặt ha.

- Ngừng , tên kia tại sao lại ra sân thế, Vũ nhà cậu làm đội trưởng kiểu đó đó hả - Mắng ko đã, tôi còn hằm hằm nhìn Mạnh Vũ.

- Ơ, sao cậu lại trách Vũ nhà tớ, cậu ko biết chứ tên kia chơi ko có tồi .- Trúc Vũ bênh người yêu đồng thời bênh luôn tên dở người đó.

Tôi xí một tiếng rồi bắt đầu lấy đồ ra ăn ăn.

Trúc Vũ nhún nhún vai với Mạnh Vũ đang nhìn tôi vô tội rồi ra hiệu đừng chấp kẻ hâm như tôi.

Cả trận đấu, tai tôi bị hành hạ tới chết.

Trúc Vũ hú hét chán chê, lại thì thầm :

- Tớ nói rồi mà, Mạnh Vũ nhà tớ đâu có bừa bãi như thế, Bùi quang ko tồi là ko tồi mà, tuy vẫn kém xa Mạnh Vũ nhà tớ.

Nghe mãi đến nỗi tai tôi bị ám bởi từ Mạnh vũ nhà tớ.

Chưa đủ, cái tên Nguyễn phương kia , một lúc lại thò đầu lên :

- Đưa anh gói bò khô kia, em biết anh thích ăn loại nào rồi đấy.

- Khát quá, nước loại anh thích .

Cứ mỗi lần như vậy , tôi lại đưa bừa cho hắn, ko ngờ vậy mà hắn lại thốt ra :

- em chu đáo thật, mọi sở thích của anh đều nắm rõ , anh bắt đầu để ý tới em hơn 1 chút rồi đấy.

Ko ngờ hơn, hắn nói được như thế mà mặt vẫn tỏ ra là đương nhiên.

Vậy là, bao nhiêu hào hứng nhiệt huyết lúc trước xem như mất hết, định xả hơi cuối tuần xem như hết.

Sao hai tên này lại có thế ám người dã man vậy chứ.

Tôi ủ rũ ôm mớ đồ ăn, ngồi …nguyền rủa.

Trên sân, đội chúng tôi năng lực khá đều, ừ thì Mạnh Vũ nhỉnh hơn chút.

Nhưng mà có vẻ hôm nay, đội kia đang chiếm ưu thế.

Tôi cũng tập trung hơn, Trúc Vũ cũng ko còn hò hét.

Trận đấu này có lẽ khá quan trọng đối với Mạnh Vũ, chưa bao giờ tôi thấy Mạnh Vũ tập luyện nhiều như thế. Cũng chưa bao giờ thấy đội chơi hết sức như vậy. Nhưng mà, kết quả ko hề đáng mong đợi, thua, bị dẫn trước 4 điểm.

Con trai ghét nhất là gì ? Là thất bại, tệ hơn là bị con gái thấy, tệ hơn nữa là bị bạn gái thấy, tệ nhất là bạn gái dắt theo cô bạn thân. Tuy ko ai nói ai, nhưng 2 đứa cũng rất phối hợp, giả bộ tung tăng hớn hở túi lớn , túi nhỏ, xách xuống chỗ đội đangg nghỉ . Mấy người kia thấy thế liền lại đỡ giúp, rồi tự giác lấy khăn, nước ra. Tự phục vụ. Khác hẳn với mọi khi, đòi hỏi chũng tôi đủ thứ. Hôm nay,ai cũng im im, trước kia dù thua cũng có buồn một chút nhưng ko lạ như thế này.

Mạnh Vũ đột nhiên cười toe , nhéo má tôi :

- Lúc nãy thái độ như thế với anh là sao hả ?

Tôi làm lại hành động lúc nãy rồi kéo 2 người tên Vũ kia lại một góc, nghiêm trang nói :

- Sao anh lại cho Bùi Quang kia vào đội ?

- Là cậu ấy bảo anh muốn tham gia, chưa bao giờ a nghĩ cậu ấy lại chủ động xin anh vào đội bóng như thế , anh cũng ngạc nhiên lắm,trong thời gian luyện tập cậu ấy thể hiện khá tốt nên anh chấp nhận.

Trúc Vũ xụ mặt :

- Anh đó, bừa bãi.

Mạnh Vũ cười vang , cố tình nói to :

- Hôm nay thua có gì là đâu, trường B thể thao có tiếng đấy, đội bóng rổ được huấn luyện chuyên nghiệp, đào tạo bài bản, chứ ko phải như bọn anh, tự tập với nhau, bị dẫn 4 điểm là bọn anh đỉnh quá rồi.

Mọi người nãy giờ vẫn im lặng , vừa nghe Mạnh Vũ nói vậy thì bùng nổ :

- Ừ , phải đó, đội kia huy chương chất đống kìa. – một người bắt đầu nói.

- Còn chưa biết ai thua, đội đó có mơ cũng ko được 2 người đây chăm sóc thế này. – một anh cầm mấy gói bánh giơ giơ lên.

- Chỉ cần 2 em vẫn làm những người phụ nữ đứng đằng sau lung những người đàn ông thất bại thế này thì bọn anh rất cảm động - một anh nhìn chúng tôi giả bộ rưng rưng.

Tôi cũng bắt đầu lấy đồ chia cho mọi người, cười cười nói nói, đây mới đúng là đội mà tôi quen chứ. Chỉ có duy nhất Bùi Quang từ đầu đến cuối chỉ ngồi im uống nước. Nhìn sang bên đội trường B đang ăn mừng kia.

- Vũ với Vy Anh ở đây xem trận sau với mọi người luôn đi.- Mấy người nói.

- Tất nhiên, chỗ ngồi tốt như thế này, vừa thoải mái, dễ nhìn nữa.- Trúc Vũ nói dối ko chớp mắt, bằng chứng là nói xong nhìn Mạnh Vũ say đắm, tiếp tục chăm cho Mạnh Vũ từ ăn tới uống.

- Vâng, dù sao ngồi trên kia em cũng sợ bị ám. – tôi vừa nói vừa nghĩ tới tên mọt sách kia.

Nhưng mà một…hai…ba giây sau, hai đứa đồng thanh :

- Trận sau là sao ?

- Ko phải như mọi hôm xong trận là đi ăn sao ?

- Em cũng đặt chỗ quán Mun luôn rồi .

- Có phải trẻ con đâu mà ăn uống hoài vậy – Bùi quang nhíu mày nhìn đống đồ ăn vặt.

Có vài người ho nhẹ, có vài người toe toét :

- Đây là luật rồi, quản lí sắp xếp sao bọn em nghe vậy.

Trúc Vũ nghe vậy liền đắc ý :

- Ngoan, chơi mệt rồi thì phải ăn chứ.

Bùi Quang gật gật cười ra vẻ đã hiểu :

- À là vậy – sau đó tỉnh bơ nói – là ăn kem đó hả - nói xong còn cố tình nhìn tôi khiêu khích .

- Thật ra chỗ đó cũng có chè, cocktail , trà sữa nữa – tôi cũng tỉnh bơ.

Tưởng còn cợt nhả lâu nữa, ko ngờ Bùi Qung chỉ nói :

- Trận sau ở lại đi, hay đấy.

Tôi với Trúc Vũ nhìn quanh, thấy ai cũng tỏ vẻ đồng tình, ko có gì là muốn đi ăn cả.

- Trận sau trường Đại Học Kinh tế Quốc Gia và Đại Học thể dục thể thao đó .

- Ko xem phí lắm, Duy Phong cũng có tham gia thì phải.

- Hứa hẹn gay cấn lắm đấy, ĐH thể dục thể thao chưa chắc thắng ĐH kinh tế đâu .

Mấy người kẻ tung kẻ hứng , mong chờ nhưng mà 2 đứa vẫn xụ măt.

- Con trai trường Đại học kinh tế đẹp trai lắm đấy.

Ai, ai lại lôi trai gái gì vào vụ này vậy ? Quá hay, chỉ một câu đã đánh gục 2 đứa , ăn á, sao mà bằng ngắm mấy anh này được.

Hai đứa mắt mong đợi, ngoan ngoãn ngồi yên.

Cả đội thấy vậy thì bổ nhào ngã ngữa, nhìn Mạnh Vũ khâm phục.

Tiếng loa thông báo sắp bắt đầu trận đấu vang lên. Gần chỗ chúng tôi bước ra, đội áo đỏ bước đi hiên ngang, vênh váo, dáng người ai cũng cao, săn chắc , nhìn là biết những người thuộc trường Đh thể dục thể thao.

Nghe tiếng reo hò, tôi phóng tầm mắt về phía bên kia, những áo trắng điềm nhiên bước đi, mang vẻ tri thức tự tin, Đại Học Kinh tế quốc gia là đây.

Chợt, mắt tôi ko thể rời , tim tôi đập hỗn loạn, những thùy não như muốn nổ tung …

Bởi tôi đang nhìn thấy một người.

Chỉ nhìn mỗi anh.

Tôi đã gặp được người ấy rồi . Và tôi sẽ ko buông.
Trận đấu bắt đầu khi nào tôi cũng ko hay, cứ ghim chặt ánh nhìn vào anh, anh cướp bóng, ném vào rổ . Nhưng anh chưa hề một lần nhìn về phía khán đài, ko biết là tôi và bao nhiêu người nữa đang mải mê ngắm anh .

Có người khua tay trước mặt, tôi gạt ra. Có người nói gì đó với tôi, tôi gật gật. Có người đưa tôi gói đồ ăn, tôi vô thức cầm lên bỏ miệng. Tôi đang bị say anh .

Đẹp trai, cao trên 18 là bề ngoài của anh …nhưng tôi chắc chắn anh là người mà tôi luôn ước vào những năm sinh nhật .

Cảm giác tôi lúc này bị kích động, trôi bồng bềnh , hư hư thực thực, bởi chính tôi cũng ko tin có một người xuất sắc như một thiên thần lại đang ở ngay trước mặt tôi .

Đột nhiên, có tiếng hét vang lên, tất cả nhìn về phía chúng tôi …và có cả anh. Ánh mắt chạm nhau ...nhưng chỉ tích tắc sau là cả một màu tối đen.

Đầu tôi đau nhức, có cái gì đó ghì chặt , trong màu đen đó, tôi tìm ko thấy anh , sao có thể như vậy, anh ko tồn tại thật ư ? . Tôi hét lên .

Trúc Vũ ở đâu lại xuất hiện , nắm tay tôi, mắt đỏ hoe :

- Cậu tỉnh rồi , hic , cậu tỉnh rồi, làm tớ sợ muốn chết đây này.

Tôi vẫn còn ngơ ngác , ko hiểu gì , im lặng.

Trúc Vũ kinh hãi :

- Đừng nói cậu mất trí như phim đó nhá , bị nhẹ thôi mà.

Tôi nhíu mày, s đầu lại nặng trịch thế này, tôi đưa tay lên sờ thử, chỉ kịp thốt lên một tiếng ơ rồi ngay lập tức .

- Aaaaaa.

- Trời ơi, sso cậu lại động mạnh vết thương vậy – Trúc Vũ cuống cuồng.

- Sao tớ bị băng đầu thế này – cái đau làm tôi tỉnh hẳn.

Trúc Vũ lại sụt sùi :

- Cậu ấy, tớ với mấy người hét lên , cậu cũng ko nghe mà tránh, anh Vũ xô cậu thì ko kịp nữa .

- Sao lại xô tớ hả ? – tôi lơ mơ .

Trúc Vũ nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt bất thường :

- Này, cậu mất trí tạm thời sao .

- Đừng có rủa tớ , nói, sao mạnh Vũ lại xô tớ đến đầu sứt thế này .

Trúc Vũ sờ trán tôi :

- Bình thường mà, thế sao lại nghĩ ra được Vũ nhà tớ xô cậu sứt đầu nhỉ .

- Thế sao lại bị này – Tôi chỉ chỉ vào đầu , tiếp – Tớ cũng còn choáng choáng, cậu kể hết đi được ko .

Trúc Vũ bắt đầu kéo ghế, lấy nước, lấy táo , bắt đầu :

- Một hôm trời đẹp, có nắng có gió, chim ca líu lo , hoa thi đua nở , có hai cô gái tuổi mới lớn tung tăng trên ..

- Ngưng , đến đoạn 2 người đó đi xem bóng đi , à mà tời luôn đến đoạn Đại học kinh tế với Thể dục thể thao đi. – tôi mất kiên nhẫn.

- Ok – trúc vũ bắt đầu dung tốc độ đọc sub fim hàn – trận đấu bắt đầu, cậu xem tới đơ người, cho đồ thì cầm, nói thì gật như bị thôi miên, chuyển cảnh , Trường B thắng chúng ta , họ tập trung bên cạnh, có mấy người châm chọc chúng ta, lúc đầu chả ai để ý bọn chúng, tớ cũng thế, vì trận đấu kia quá hay và bọn tiểu nhân đắc ý thì ko thèm chấp, nhưng sau đó mọi người nghe một tên nói to : - Chỉ toàn lũ công tử, nhà giàu chứ biết gì mà thi thố, còn 2 em kia chắc cũng ham giàu thôi. Ngay lập tức tên đó bị Bùi Quang đạp cho một phát,và ngay lập tức hai bên xung đột, nhưng mà chưa kịp đánh trả thì có lực lượng bảo vệ giải quyết ,tách nhóm kia ra xa, nhưng vẫn còn một tên ko biết như thế nào cầm chai nước to bự chạy tới phía cậu và tớ, tớ hoảng quá đứng bật dậy hét toáng lên , nhưng cậu vẫn còn ngồi im, Mạnh Vũ chạy tới xô cậu nhưng ko kịp, cậu bị hắn đánh, ngất luôn . Hết.

- Thế sao lại băng như thể bị nặng lắm vậy .

- Mọi người bảo tớ ngồi chăm cậu, mà có gì làm đâu,vậy là tiện băng lùm tum . – Trúc Vũ vô tội hồn nhiên nói .

- Chả trách tớ cứ thấy nặng đầu – Tôi bắt đầu gỡ gỡ - cậu băng hay muốn ép đầu tớ vậy , kín chặt thế này.

- Hì hì , mà tớ biết ai đã làm cậu thôi miên đấy nhé.

Tôi bật dậy :

- Vậy là cậu thấy anh ấy, ko phải tớ mơ , đúng ko .

- Tớ có thấy,vừa nhìn tớ đã biết đây là bản hiện thực lí tưởng của cậu – rồi ôm tôi – vậy là anh ấy của cậu xuất hiện rồi, tớ chúc mừng, nhưng hứa với tớ, ko được vì sắc mà bị thế này nữa.- Trúc Vũ sụt sùi.
Tôi cũng ôm Vũ , cười :
- Ok , tớ hứa. Ngay bây giờ tớ sẽ theo đuổi anh ấy.– sau đó cũng bắt đầu muốn khóc.

Rồi hai đứa nhìn nhau cười ngốc.

- Anh ấy tên Duy Phong, cậu có biết ko ?

- Duy Phong ? – Một cảm giác lạ ập tới, tôi xoa xoa 2 thái dương đột nhiên đau nhức .

- Ừ, anh Vũ nhà tớ với đội bóng xem Duy Phong nhà cậu như thần tượng đấy. Trận này ở lại xem cũng vì muốn chứng kiến trình độ bóng rổ của anh Phong đấy .

- Thật sao ? – Tôi hí hửng

- Trời, cậu đúng là suốt trận ko nghe hiểu gì ai nói luôn sao ? Có biết tại sao Mạnh Vũ nhà tớ tập luyện nhiều vậy ko ? Cũng là muốn trận chung kết được gặp đội của anh Duy Phong nhà cậu đó.

- Mạnh Vũ nhà cậu, Duy Phong nhà tớ ?

Lại cười ngốc .

Giờ tôi mới để ý, đây là một căn phòng dài, có kê những chiếc ghế dài, và tôi đang nằm trong một những chiếc giường nhỏ .

- Bệnh viện gì lạ vậy . – Tôi thắc mắc.

- Ko phải bệnh viện,mấy nhân viên y tế bảo cậu chỉ bị choáng nhẹ, tỉnh dậy ngay nên đưa cậu vào phòng hồi sức của sân vận động cơ.

- Vẫn đang trong sân vận động ? -Tôi mừng rỡ, định chạy đi thì Mạnh Vũ với mấy người khác kéo tới.

- Có sao ko ?

- Nhìn em thế này là ko sao rồi.


- Phù, em mà bị gì bọn anh ko tha cho chúng đâu.
- À mà thấy em xem chăm chú vậy mà lại ko được thấy kết quả, a cho em biết dẫn trước những 6 điểm.

- Lần này ĐH thể dục thể thao muối mặt nhé, vênh váo cậy chuyên ngành mà lại thua ĐH kinh tế.

- Quá mất mặt.

Tôi ngơ ngác, vậy là hết trận rồi. Mặc kệ, tôi chạy như bay ra sân. Mọi người đã tản đi hết.

Tôi đảo mắt tìm kiếm bóng dáng ấy, ko có, ngồi phịch xuống ghế, nghĩ : ko sao hết, anh đã xuất hiện rồi, em cũng ko sợ mà chờ anh thêm nhiều năm nữa.

- Em tìm ai ? – Mấy người chạy ra lo lắng hỏi tôi .

- Ko phải bị đánh trúng đầu nên bị gì rồi chứ ? – Một người còn chọc.

- Em tìm tên đánh em, cho nó một trận . - Tôi cố cười.

- Chơi với em lâu vậy giờ mới biết đanh đá ghê quá.

- Thôi bọn mình đi lên quán đi.

Nhìn đồng hồ, cũng đã đến bữa chiều nên tôi lấy lí do đau đầu từ chối rồi đạp xe về.

Bởi có một thỏa thuận.

- Vy Anh, con gái bố ở nhà ngoan ko nhỉ ?
- Con ngoan cực kì .
- Thật ko nhỉ ?
- Thật luôn ấy.
- Thế trưa qua, con ko ăn cơm, vậy là hư rồi.
- Con ko đói mà.
- Bố con mình thỏa thuận một chút nhé.
- Tất nhiên ạ.
- Từ nay, ko được để mẹ con dùng bữa một mình nữa, thay bố ăn thật nhiều món mẹ nấu, được ko con gái ?
- Có thế thôi ạ, dễ ợt.
- Làm tốt đấy nhé.
- Vâng ạ, vậy bố làm gì cho con nào ?
- Bố sẽ ăn thật nhiều kem , vị hạnh nhân đúng ko nào ?
- Oa, bố hứa nhé, bố phải thay con ăn thật nhiều kem đấy nhé. Yeah, vị hạnh nhân.

***

Về đến nhà, tôi vào luôn bếp :

- Thơm quá, mẹ nấu xong hết rồi ạ.

- ừ, vừa hay xong món canh, con đi thay đồ rồi ăn cho nóng, mà sao con bé này, người lạnh cóng hết rồi này.

- Bên ngoài gió lớn ấy mà, con ăn luôn nhé, đói quá.

- Bảo con rồi mà, trưa phải ăn đầy đủ , cứ bỏ bữa, ăn linh tinh , lại đói. – Mẹ vừa mắng vừa ân cần gắp thức ăn cho tôi .

Thỏa thuận đó … rất ấm áp.

- À, lúc nãy bố có gọi về đấy.

Tôi hào hứng :

- Vậy ạ, bố nói gì hả mẹ.

- Bảo con trời lạnh, mặc ấm một chút, quàng khan che mặt chút, gió đông buốt da lắm , rồi bảo con trời lạnh, ăn kem ít một chút.

Tôi nhăn mũi :

- Bố mẹ xem con như trẻ con ấy.

- Vậy con lớn với ai nào , bố mẹ vẫn phải lo từng chút .

Tôi vật lộn với cái đùi gà,lại hỏi :

- Vậy bố có nói khi nào thì về được ko mẹ ?

Mẹ trầm ngâm một lát , nhẹ nhàng :

- Bố con bảo công việc bây giờ mới bắt đầu được một đoạn thôi.
- Dạ, hôm nay gà rán ngon quá mẹ . – tôi làm như ko để ý lắm.
- Hôm nào mẹ nấu mà chả ngon.

Hai mẹ con vừa cười vừa ăn., thật ra tôi thừa hiểu, mẹ cũng hụt hẫng như tôi, cũng nhớ bố như tôi. Nhưng từ lúc nào, những thứ cảm xúc dành cho bố đều được cất giấu sâu sau những nụ cười kia.

Dọn bếp, tắm rửa xong, tôi vào phòng lục tung google với từ khóa Duy Phong, chán chê, thêm cụm từ Đại học Kinh tế phía sau. Kết quả, tôi ngồi choáng với đống thành tích khủng của anh, từ thể thao tới học tập , từ trong nước lẫn ngoài nước.

Tôi ngấu nghiến tất cả các bài viết lien quan tới anh tuy nhiên, thông tin cá nhân của anh ko được tiết lộ nhiều, nhưng ko tới nỗi kín bưng, năm nay anh 20 tuổi.

Tất cả những bức ảnh có anh, tồi đều lưu lại bằng hết.

Ngắm cho thỏa thích, tôi bắt đầu suy ngẫm sao anh ko làm diễn viên nhỉ ? Sao anh lại đẹp trai như vậy nhỉ ? Anh đẹp kiểu lạnh lùng, nam tính, bí ẩn hay quyến rũ ? Sao thấy anh đều có tất cả những vẻ đó nhỉ ?

Ngẫm chán chê, tôi tiếp tục lùng sục google. Đang xem những hội thảo Sinh Viên anh tham gia thì mẹ đưa sữa vào phòng cho tôi :

- Vy anh, mai chủ nhật nhưng cũng chỉ thức thêm một lát nữa thôi đấy nhé.

- Vâng ạ - tôi nhìn đồng hồ cũng gần 9h30 , người cũng đã hơi mỏi – Mẹ xem báo có gì hay ko mẹ ?

- Ko, hôm nay mẹ chat với mấy người bạn cũ thôi. Cũng nhanh thật, mới tốt nghiệp đại học đó mà giờ con cái ai cũng lớn hết cả . Mẹ già rồi, haiz. Thôi, con uống sữa đi .mẹ đi ngủ sớm một chút đây.

- Mẹ ngủ ngon.

Tôi hít hà mùi sữa bò rồi lại dán mắt vào lap top . Một lúc sau, tôi lôi luôn lap top lên giường, chui vào chăn xem. Tôi say sưa, xem hết luôn tất cả những bình luận bên dưới, khen anh á, là thừa, hâm mộ anh á, ko thiếu.

Nhưng có một mẩu tin làm tôi chút nữa thì la lên, tôi tung chăn, bịt miệng , đọc đi đọc lại tin đó :

- Chủ tịch tập đoàn Khánh Phong , ông hoàng Khán cùng con trai Hoàng Duy Phong đến thăm cô nhi viện Nhân Ái.

Tập đoàn Khánh Phong, Hoàng Khánh , Hoàng Duy Phong . Ko phải chứ ?

Tập đoàn Khánh Phong, chỉ có những người sống tách biệt với thế giới mới ko biết đến, ngay cả những đứa mù tịt kinh tế như tôi cũng biết rất rõ . là một tập đoàn kinh doanh bất động sản qui mô lớn, trụ sở chính nằm ngay tại thành phố này. Công ty con thì nằm khắp mọi nới, nhưng vậy còn chưa đủ bành trướng, Khánh Phong còn lấn sang khu vực các nước khác. Bây giờ, muốn đánh giá xem một người giàu ko thì phải xem người đó có đứng tên căn hộ nào của Khánh Phong ko đã.

Tôi vứt máy lên bàn, vùi đầu vào gối. Ko được tìm hiểu về anh nữa , tôi sợ mình sẽ bị đau tim mất. vẫn còn choáng váng . Sao anh lại có thể xuất sắc từ xuất thân đến năng lực như vậy.

Tôi có xứng với anh ko nhỉ, anh liệu có để ý tới tôi ko ? Càng nghĩ tôi càng vùi đầu sâu hơn . Nhưng vùi mãi cũng nghẹt thở, một câu hỏi khác khiến tôi bật tỉnh đá văng sự tự kỉ kia ra. Anh có bạn gái chưa nhỉ ? Nếu anh có rồi tôi phải làm sao được đây , càng nghĩ càng khó chịu. Tôi ghét nhất những kẻ thứ 3 , cướp bạn trai người khác , làm sao đây ? Tuy chưa có thông tin nào đề cập đến việc anh có bạn gái hay ko nhưng tôi vẫn ko làm sao thoát được câu hỏi đó.

Cùng lúc, một động lực cứ thúc giục tôi phải giành lấy anh, người tôi đợi bao lâu.

Đấu tranh một lúc, tôi rút ra :

- Làm sao tôi lại ko xứng với anh, bố mẹ tôi đều là những người rất tuyệt, còn tôi, cũng sẽ ko lợi dụng anh. Chỉ có điều nếu anh có bạn gái rồi thì tôi sẽ rút lui, đợi đến lúc … 2 người chia tay vậy.

Mang theo suy nghĩ đó, tôi chìm vào giấc ngủ.

- Trời ơi , hâm mộ anh quá đi .

Tôi mơ màng kéo gối bịt tai lại , ồn thật.

Nhưng mà người ấy vẫn ko chịu yên, ngược lại càng la to hơn :

- Woaaaaaaa, tập đoàn Khánh Phong là của anh Duy Phong.

Nghe đến tên Duy Phong tôi lập tức bật dậy .

Người kia đang xem lap của tôi, ánh mắt si mê đắm đuối . Tôi có hơi xấu hổ , hôm qua ko lẽ mình cũng như vậy sao ?

-
ĐẾN TRANG
Thông Tin
Lượt Xem : 4014
Tác Giả : Sưa Tầm
GỬI BÌNH LUẬN